Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 1 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 08 : Nhóm học sinh đội sổ, tái hợp.

Độ dài: 10,632 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Mở đầu

Mùi hương thơm ngát buổi sáng mùa hạ lâng lâng trong không khí. Mong ngày mới an lành.

Đã một tháng rưỡi trôi qua kể từ ngày nhập học. Và tôi vẫn vô tư lự, mỗi ngày.

“Này, cậu có nghe tôi nói gì không đấy?”

Horikita vô duyên vô cớ lấy tay vỗ vào trán tôi, khiến tôi phải xoa xoa trong đau đớn.

“Vậy ra cậu không bị cảm.”

“Lấy đâu ra! Tớ chỉ đang chìm trong suy nghĩ thôi.”

Nhớ lại cách mà chúng tôi đi đến tình huống này, tôi bất giác thở dài. Bây giờ nghĩ lại tôi lại thấy hối hận vì đã đồng ý giúp nhỏ.

Mà thôi, đã đâm lao thì đành theo lao luôn vậy.

Lúc đó, tôi đồng ý giúp cô nàng vì muốn cải thiện tâm trạng của nhỏ, nhưng bây giờ nghĩ lại thì lại thấy thật sự chẳng giống tôi của thường ngày tý nào.

“Vậy thì, quý cô Tham Mưu. Tớ nên làm gì bây giờ?”

“Thì…tất nhiên là chúng ta cần phải thuyết phục nhóm Sudou tái tham gia học nhóm. Để làm thế, cậu phải quỳ gối xuống và cầu xin họ tham gia.”

“Ớ, tại sao tớ lại phải làm thế… Chẳng phải ngay từ đầu là do cậu nên cả đám mới cãi nhau còn gì.”

“Chẳng qua là vì họ không muốn nghiêm túc học tập mà thôi. Đừng có mà nhầm lẫn.”

Cô gái này… Tôi tự hỏi liệu nhỏ có thật sự muốn giúp họ không nữa?

“Không thể tập trung cả lũ lại lần nữa nếu không có sự giúp đỡ của Kushida. Cậu cũng hiểu mà?”

“…Tôi biết. Tôi đoán mình đành phải hi sinh một chút vậy.”

Có vẻ cô nàng không muốn dính dáng bất cứ điều gì tới Kushida. Dù rằng Horikita có chút bất mãn, nhưng vì tình huống khẩn cấp nên cô nàng đành chấp nhận.

Đối với người không thích có Kushida ở gần như Horikita thì đây quả lạ sự thoả hiệp tốt nhất.

“Thôi được rồi, cậu đi tìm rồi nhanh chóng thuyết phục cô ấy hợp tác với chúng ta đi.”

“Tớ á?”

“Tất nhiên, không phải cậu thì là ai? Cậu đã chấp nhận giao kèo với tôi rồi. Vì cậu đã đồng ý làm thuộc hạ cho tôi cho đến khi lớp chúng ta được lên tới A, nên cậu phải tuân lệnh.”

Tôi không nhớ mình có kí bất kì giao kèo nào như thế cả.

“Này, nhìn vào bản hợp đồng này đi.”

Ngạc nhiên chưa. Thậm chí trên đó còn có cả tên và con dấu của tôi.

“Này, cậu sẽ bị buộc tội làm giả tài liệu đấy.”

Chịu thua, tôi tránh xa khỏi cô nàng. Horikita thu dọn sách vở trên bàn và tới chỗ Kushida.

“Kushida-san. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu có phiền nếu chúng ta cùng ăn trưa?”

“Ăn trưa? Horikita đích thân đến mời mình thì quả là kì lạ à nha, nhưng được thôi.”

Cho dù có cả tôi bên cạnh, Kushida không trông như bị dao động. Cô ấy nhanh chóng đồng ý. Kushida sau đó tiến đến quán Café nổi tiếng nhất trường, Parret.

Đó cũng là nơi mà Horikita nổi xung với hai người chúng tôi vì đã nói dối để dụ cô nàng tới.

Horikita đã trả tiền cho ly nước của Kushida. Còn tôi thì đương nhiên là tự túc.

Nhận lấy ly nước cùng với nụ cười trên môi, Kushida ngồi xuống. Chúng tôi thì ngồi đối diện.

“Cảm ơn nhé. Vậy thì các cậu định nói gì thế?”

“Để giúp cho đám Sudou khỏi bị đuổi học, tôi định tái tổ chức nhóm học. Tôi hi vọng là cậu có thể giúp đỡ thêm một lần nữa?”

“Các cậu làm việc này vì ai? Là vì lợi ích của nhóm Sudou-kun?”

Kushida cũng đã nhận ra rằng yêu cầu của Horikita không hoàn toàn xuất phát từ thiện ý.

“Không, tôi làm chuyện này là vì bản thân.”

“Là vậy à. Quả nhiên Horikita là người như vậy.”

“Cậu sẽ không giúp kẻ không vì lợi ích bạn bè?”

“Mình thì cho rằng Horikita-san được quyền giữ vững lập trường của cậu, dù sao thì cũng là quyền tự do của mỗi cá nhân. Thật sự thì là do mình muốn cậu thẳng thắn trả lời mình thôi, bởi vì mình không muốn cậu nói dối, cậu thật lòng như thế mình vui lắm. Được thôi, mình sẽ giúp các cậu một tay. Dù sao thì chúng ta cũng là bạn học mà, phải không nào, Ayanokouji-kun.”

“À, ừ. Cậu đồng ý là đã giúp tụi mình nhiều lắm rồi.”

“Nhưng mình cũng muốn hỏi trực tiếp Horikita-san. Cậu làm không phải vì muốn giúp bạn bè, cũng không phải là vì điểm, cậu làm thế là vì muốn giúp lớp chúng ta lên lớp A, phải không?”

“Ừ.”

“Điều đó quả thật khiến người khác khó tin… Liệu có thể không? À, mình không có ý coi thường cậu đâu. Nên nói thế nào nhỉ… Cậu có biết rằng hầu hết cả lớp đều đã bỏ cuộc rồi?

“Là bởi vì sự chênh lệch quá lớn giữa lớp ta và lớp A?”

“Ừ… Thật thật mà nói, mình không nghĩ chúng ta có thể bắt kịp. Thậm chí mình còn không biết rằng liệu chúng ta có thể có được điểm nào vào tháng sau không. Cứ nghĩ đến là mình lại nản chí.”

Kushida nằm sấp xuống bàn. Horikita thấy thế liền đập tay xuống bàn.

“Tôi chắc chắn sẽ làm được, tôi tuyệt đối phải làm được.”

“Ayanokouji, cậu cũng nhắm tới lớp A sao?”

“Tất nhiên. Cậu ta là trợ lý của tôi trong chuyện này.”

Cậu đừng tự ý xem tôi là trợ lý nữa, tôi đã đồng ý đâu…

“Hmm… Ok. Mình sẽ giúp hai cậu.”

“Tất nhiên rồi, bởi vậy nên tôi muốn cậu giúp vụ học nhóm.”

“Không phải chỉ mỗi thế, mình muốn tham gia vào kế hoạch nhắm tới lớp A của hai cậu. Không chỉ là vụ học nhóm, mình còn muốn tham gia vào những chuyện sau này nữa?”

“Ơ? Nhưng…”

“Vậy là cậu không muốn mình giúp sao?”

Kushida mở rộng đôi mắt quan sát biểu hiện của Horikita.

“Được thôi. Nếu việc học nhóm được tiến hành thuận lợi, sau này thì tôi sẽ chính thức nhờ vả vào cậu.”

Đó là câu trả lời của cô nàng. Mặc dù đối với Kushida, Horikita vẫn còn chút nghi ngờ. Nhưng nhỏ vẫn phải đồng ý, có lẽ bởi vì cô ấy biết rằng Kushida có thể bù đắp những khiếm khuyết của bản thân.

Sau khi nhận được lời khẳng định từ cô nàng bướng bỉnh Horikita, Kushida nhảy dựng lên vì phấn khích.

“Thật sao!? Tốt quá!”

Vì vui sướng, Kushida giơ tay lên cao. Từng động tác của cậu ta đều rất đáng yêu.

“Horikita-san! Ayanokouji-kun! Sau này hy vọng được hai cậu chỉ bảo!”

Cô ấy hướng hai tay về phía chúng tôi.

Mặc dù có chút bối rối, nhưng rồi tôi và cả Horikita bắt tay với cậu ấy.

“Tuy nhiên, mình không biết liệu Sudou-kun và những người còn lại có chịu tham gia lại không.”

“Ừ. Với tình hình hiện tại thì quả là không dễ.”

“Vậy thì, chuyện này có thể giao lại cho mình? Ít nhất thì đây cũng là việc nên làm sau khi tham gia. Được chứ?”

Tôi bị áp đảo bởi nhịp độ làm việc của hai cô gái.

Như thể cậu ta muốn bắt tay vào làm việc ngay, Kushida lấy điện thoại ra. Không lâu sau, Ike và Yamauchi xuất hiện, cả hai trưng ra bộ mặt đê mê khi được Kushida mời đến.

Ngay khi họ vừa nhìn thấy tôi và Horikita, họ nhìn tôi như thể muốn nói rằng, “Cậu thực sự nói với Horikita về nhóm chat à?” Tốt thôi, càng tiện cho tôi giữ im lặng. Không chừng cảm giác tội lỗi bên trong sẽ khiến họ đồng ý

“Xin lỗi vì đã gọi hai cậu ra đây. Mình, hay nói đúng hơn là, Horikita có chuyện muốn nói với hai cậu.”

“C-c-có, có chuyện gì? Các cậu muốn làm gì?”

Phản ứng thái quá vậy… Cả hai người họ bị doạ đến mềm nhũn chân.

“Hai cậu có định tham gia học nhóm với Hirata-kun không?”

“Hể? Học nhóm ư? Không, chúng tớ không định tham gia với người nổi tiếng… Tụi tớ sẽ học gạo vào ngày cuối cùng. Cách này hồi ở sơ trung có tác dụng lắm đấy.”

Nghe Ike nói thế, Yamauchi cũng gật đầu theo đến hai ba lần. Có vẻ như bọn họ thuộc dạng nước đến chân mới nhảy.

“Kiểu suy nghĩ như thế hợp với hai người đấy. Tuy nhiên, khả năng hai người bị đuổi vẫn rất cao.”

“Còn cậu thì vẫn cái bộ dạng tự cao tự đại đó nhỉ.”

Sudou xuất hiện, trợn mắt nhìn Horikita. Có vẻ như không chỉ mỗi hai người kia, Sudou cũng không thoát khỏi cái bẫy ngọt ngào từ Kushida.

“Người nên lo lắng nhât là cậu đấy Sudou-kun. Cậu trông có vẻ không lo lắng gì về việc bị đuổi học cả.”

“Cô biết rồi đấy. Nếu cô mà đi quá giới hạn, thì tôi cho cô ăn đập liền bây giờ. Hiện tại thì tôi đang bận chơi bóng. Trước ngày kiểm tra thì coi sách lại là đủ rồi.”

“B-Bình tĩnh lại đi Sudou.”

Ike cố xoa dịu Sudou, có vẻ cậu ta không biết phải nói gì.

“Này, Sudou-kun. Sao cậu không thử học nhóm một lần nữa xem sao? Có thể cậu sẽ đủ điểm đậu nếu học gạo. Tuy nhiên, nếu việc đó không thành công, thì cậu cũng chả thể chơi bóng rổ, môn mà cậu yêu thích nhất ở đây được nữa, cậu biết mà đúng không?”

“Cái này… Nhưng tôi không muốn nhận ‘bố thí’, nhất là từ cô. Tôi vẫn chưa quên những gì mà ngày hôm đó cô quăng vô mặt tôi đâu. Nếu cô định mời mọc, thì hãy xin lỗi trước. Chân thành vào.”

Sudou tỏ ra thù địch với Horikita khi tuyên bố như thế. Theo tôi thấy, Sudou tự nhận thức được việc không học bài nguy hiểm cho mình đến cỡ nào, nhưng đối với cậu ta thì việc bóng rổ bị sỉ nhục bởi Horikita mới là việc không thể tha thứ được.

Tuy nhiên là Horikita còn lâu mới chịu xin lỗi dễ dàng như thế. Bởi vì cậu ta luôn tin rằng mình không nói sai bao giờ.

“Sudou-kun, tôi thực sự rất ghét cậu.”

“Cái gì?”

Thay vì xin lỗi, cô nàng lại đổ thêm dầu vào lửa.

“Tuy nhiên, ác cảm giữa hai chúng ta, chỉ là không quan trọng trong lúc này. Tôi sẽ dạy cậu, vì bản thân tôi. Cậu cũng sẽ học, vì bản thân cậu. Như thế không phải tốt sao?”

“Cô muốn lên lớp A đến vậy sao? Đến nỗi phải mời tôi.”

“Tất nhiên. Nếu không thì ai thèm dính dáng tới cậu chứ?”

Mấy lời nói công kích thẳng mặt của Horikita chỉ làm cho Sudou thêm điên tiết.

“Tôi bận chơi bóng rồi. Ngay cả trước khi thi, mấy tên kia vẫn không thèm nghỉ ngơi để học. Tôi không thể vì việc học mà để tụt lại phía sau được.”

Đoán trước được Sudou sẽ nói thế, Horikita lôi ra một bản ghi chú và dí sát vào bản mặt của Sudou. Đó là một lịch trình chi tiết từ hôm nay đến tận ngày kiểm tra.

“Trong lần học nhóm trước, tôi đã học được một điều là mấy phương pháp học thông thường không hề có tác dụng với cậu. Không ai trong mấy người chịu chép bài hay ít nhất là hiểu về những vấn đề cơ bản cả. Như thể cầm một con ếch và ném nó xuống đại dương rộng lớn, con ếch chả biết phải bơi về hướng nào. Đồng thời, tôi cũng hiểu là lấy đi thời gian rảnh sẽ khiến các cậu bị căng thẳng. Vì thế, tôi đã nghỉ ra một kế hoạch để đối phó với vấn đề này.”

“Pháp thuật gì thế này? Nếu thật sự là có kế hoạch như thế thì kể nghe xem.”

Sudou cười nhạt, cậu ta cho rằng việc học bài kiểm tra và hoạt động câu lạc bộ không thể nào cùng tồn tại được.

“Chúng ta có hai tuần tính từ bây giờ. Cậu sẽ phải học trong lớp mỗi ngày như thể cậu sẽ không có ngày mai.”

Ban đầu tôi chả thể hiệu được dụng ý của cô nàng. Mấy người khác cũng bối rối y chang.

“Bình thường, ba người không chịu nghiêm túc học bài trong lớp phải không?”

“Này đừng có phán như đúng rồi như thế.”

Ike phản đối.

“Vậy bộ cậu siêng năng học sao?”

“…Không, tụi tôi không hề. Tui không làm gì cả, chỉ đợi cho đến lúc tan học thôi.”

“Vậy thì đúng rồi còn gì? Nói cách khác, các cậu làm biếng sáu tiếng mỗi ngày. Ngay cả khi tan học, các cậu vẫn có dư hai tiếng, có cả đống thời gian quý báo bị phung phí mỗi ngày. Chúng ta phải biết tận dụng chúng.

“Chắc chắn rồi… theo lý thuyết thì như thế có thể làm được, nhưng… chẳng phải nó hơi vô lý quá sao?”

Nỗi lo của Kushida hoàn toàn chính xác. Nguyên nhân chính là họ không thể học nên toàn bộ thời gian trên lớp mới bị lãng phí.

Cho dù nếu họ có thể giữ im lặng trong giờ học. Thì tôi cũng không nghĩ rằng họ có thể tự theo kịp bài giảng được.

“Tớ hoàn toàn không thể theo kịp nội dung trên lớp.”

“Tôi đã biết trước điều đó. Vậy nên chúng ta sẽ dùng toàn bộ thời gian rảnh để lập một nhóm học nhỏ.”

Horikita lật sang trang kế tiếp. Nó có ghi toàn bộ chi tiết về những gì chúng tôi nên làm.

Tóm gọn lại thì nó như thế này. Sau tiết đầu tiên kết thúc, mọi người sẽ tập trung lại để bàn về phần nào họ còn không hiểu. Trong mười phút ra chơi, Horikita sẽ dạy lại họ những phần họ không hiểu.

Và quá trình này sẽ lặp lại với tiết tiếp theo. Tất nhiên là nó không đơn giản như thế.

Tuy nhiên, vì họ không thể theo kịp bài giảng, nên sẽ rất khó nếu muốn họ hiểu hết trong một quãng thời gian ngắn.

“Kh-Khoan đã. Tớ hơi bối rối chút. Cái này có thể tiến hành thuận lợi được sao?”

Ike cũng đã nhận ra rằng kế hoạch này rất khó thực hiện.

“Ừ, chỉ 10 phút ngắn ngủi mà muốn cô dạy cho chúng tôi hiểu thì thật vô lý?”

“Đừng lo. Trong giờ học, tôi chắc chắn sẽ có được câu trả lời cho mọi câu hỏi. Không chỉ mỗi tôi, mà còn có Ayanokouji-kun và Kushida-san sẽ dạy cho mấy người theo cặp.”

Nếu là như thế, thì tôi đoán sẽ có cơ hội để mọi người đều hiểu bài trong 10 phút.

“Cả hai người, nếu chỉ là giải thích đáp án, thì có thể làm được phải không?”

“Nhưng… Mình vẫn không nghĩ rằng việc đó là có thể chỉ với từng ấy thời gian. Việc học không dễ đâu, nên mình cũng không biết nữa…”

“Nội dung được dạy trong mỗi tiết thực sự ít lắm. Khi ghi chú thì một trang vở, cùng lắm là hai trang là quá lắm rồi. Và những nội dung liên quan đến bài thi chỉ nằm trong khoảng nửa trang mà thôi. Dù sao thì, nếu không đủ thời gian, thì chúng ta dùng luôn giờ ăn trưa. Tôi không nói là cần các cậu hiểu nội dung. Việc quan trong là các cậu chú ý lắng nghe đến lời cô giảng và chú ý tới những ghi chú trên bảng đen. Còn việc ghi chép thì cứ bỏ qua một bên.

“Cậu đang kêu tụi tôi không nên ghi bài đấy à?”

“Cố gắng nhớ câu hỏi và đáp án và vừa viết bài thật ra rất khó.”

Có lẽ là đúng thế thật. Tập trung chép bài thật ra chỉ là sao chép động tác của giáo viên, sẽ làm tiêu tốn nhiều khoảng thời gian quý giá có tể dành để ghi nhớ bài giảng.

Mà dù thế nào, có vẻ như Horikita không muốn sử dụng khoảng thời gian sau giờ học.

“Cái gì thử qua rồi mới biết có được hay không. Các cậu có thể thử trước đã rồi hẵng từ chối.”

“…Tôi không muốn. Tôi muốn tận dụng thời gian của mình khác với lũ mọt sách chỉ biết cắm đầu học 24/7. Hơn nữa tôi không nghĩ mình có thể học bằng cái chiêu trò rẻ tiền như thế.”

Horikita vì lo lắng cho cả ba người họ mới nghĩ ra kế hoạch như thế, nhưng Sudou vẫn không chịu đồng ý.

“Có vẻ như cậu đang hiểu nhầm về khái niệm cơ bản ở đây. Chiêu trò rẻ tiền? Làm gì có. Ngoài việc dành thời gian để học đàng hoàng thì không còn chiêu trò hay đường tắt nào cả. Điều này không chỉ áp dụng với việc học mà còn vào cả những việc khác nữa. Hay là cậu đang nói rằng có chiêu trò rẻ tiền làm lối tắt để chơi bóng rổ?”

“Tất nhiên là đéo. Chỉ khi luyện tập không ngừng nghỉ mới chơi tốt được thôi.”

Vừa nhận ra những điều mình vừa nói, Sudou giật mình nín thở.

“Đối với những người không có khả năng tập trung thì đúng là bất khả thi. Tuy nhiên, cậu lại đổ toàn bộ năng lượng của bản thân để chơi tốt môn bóng rổ. Sao không dành một chút cho việc học đi? Để cậu có thể tiếp tục chơi bóng rổ trong trường này. Để không bị đuổi học.”

Dù rất nhỏ, nhưng không nhầm lẫn vào đâu được, Horikita đang nhượng bộ Sudou. Và Sudou đang do dự.

Tuy nhiên, lòng kiêu hãnh của cậu ta lại ngáng đường. Cho dù có thế nào thì cậu ta cũng không chịu đồng ý.

“… Tôi không tham gia đâu. Cảm ơn vì đã tỏ ra lịch sự, nhưng muốn tôi thuận theo Horikita, thì không thể nào.”

Sudou cố bỏ đi mà không cần phải ngồi xuống, nhưng Horikita cũng không cản cậu ta lại.

Nếu cô nàng mà để vụt mất cơ hội lần này, thì sẽ không còn cơ hội khác để lập nhóm học nữa. Bình thường thì tôi sẽ không nói gì cả, nhưng tôi đoán tôi sẽ phải chen vào và giúp cô nàng một tay.

“Này Kushida. Cậu có bạn trai chưa?”

“Ể? Ể? Mình không có, nhưng sao cậu lại đột nhiên hỏi vậy?”

“Vậy thì, nếu trong lần kiểm tra tới tớ được 50 điểm, thì cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ.”

Tôi chìa tay ra.

“Hả? Cậu đang nói gì thế Ayanokouji-kun? Hẹn hò với mình này Kushida, mình sẽ được 51 điểm cho coi!”

“Không, không, hẹn hò với mình mới đúng! Mình sẽ được những 52 điểm cho coi!”

Ike nhanh chóng trả lời, rồi đến Yamauchi. Kushida nhanh chóng nhận ra dụng ý của tôi.

“Thật sự xấu hổ quá… Mình không phải kiểu người đánh gia người khác qua số điểm của họ đâu?”

“Nhưng tớ muốn có một phần thường cho việc cố gắng mà, không chỉ tớ mà cả Ike và Yamauchi đều hết sức thích thú mà. Nếu mà được thưởng, thì họ sẽ cố gắng nhiều hơn.”

“Vậy-Vậy thì thế này thì sao? Mình sẽ hẹn hò với người có số điểm cao nhất… Mình thích những người nỗ lực để đạt được điều họ muốn cho dù mình không thích cho lắm.”

“Woahhhhh! Tụi mình sẽ cố gắng! Tụi mình sẽ cố gắng.”

Bọn Ike hùng hổ la lớn. Thực ra không quen thân với bọn họ cũng hiểu được. Tôi gọi vọng ra Sudou.

“Này Sudou. Cậu định thế nào? Đây là cơ hội hiếm có đấy.”

Nói thế này chẳng khác gì với câu “Cậu có muốn hẹn hò với Kushida không?”

Tôi tự nhận là đã hiểu được tính cách của Sudou, dù có chút khó khăn. Trong một tình huống như thế này, muốn cho cậu ta mở miệng nói muốn tham gia thì hơi khó. Vậy nên tôi mới phải hỏi trước.

“… Hẹn hò sao. Cũng không tệ lắm. Thật là không cưỡng lại được mà. Okê, tôi tham gia.”

Sudou không quay đầu lại, nhỏ nhẹ trả lời. Kushida thở phào nhẹ nhõm.

“Hãy ghi nhớ điều này, con trai là sinh vật đơn giản hơn cậu nghĩ đấy.”

Tôi vui mừng chào đón Sudou sau khi nói với Horikita.

Phần 1

Nhóm học tập nhanh chóng trở lại, và nó bắt đầu khá là trơn tru.

Tất nhiên, chẳng có ai thấy vui khi học hay hài lòng khi được nghiên cứu, nhưng mọi người đều cố gắng hết sức để không bị đuổi học.

Bộ ba ngu ngốc, khác hẳn thường ngày, điên cuồng ghi nhớ những câu hỏi trên bảng, xoắn não cố để hiểu. Sudou đôi khi lơ đãng, nhưng vì mục tiêu trở thành vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, cậu ta vẫn đủ giữ bản thân khỏi cơn buồn ngủ trong lớp học. Cậu ấy nghiêm túc theo đuổi giấc mơ xa vời đến mức khiến nhiều người cười nhạo.

Hầu hết năm nhất, chỉ mới chân ướt chân ráo bước ra khỏi sơ trung, đều không có hoài bão của riêng mình. Nhiều người chỉ đơn giản nghĩ,『 Sau này chúng ta sẽ ra sao? 』 , nhưng cũng chỉ đến thế. Trong khi đó, Sudou, người đang cố gắng vươn tới ước mơ của mình, quả là đáng khâm phục.

Dù sao đi nữa, ngôi trường này phân loại học sinh và ước định khả năng như thế nào?

Ít nhất, nó không chỉ bao gồm khả năng học thuật.

Điều đó là hiển nhiên khi mà cả Ike, Sudou, và tôi đều được nhận.

Tuy nhiên, bất cứ ai được nhận không thông qua thành tích học tập, thì cũng phải đảm bảo điểm số chưa ở mức liệt. Hay ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ.

Nếu cả hệ thống không phải là giả dối, vậy thì không có nhiều lời giải hợp lý.

Hay họ đang áp dụng chiêu bài “lửa thử vàng, gian nan thử sức” với Ike và Sudou?

Mấy câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Thôi, dù sao thì đáp án chắc chắn chẳng đơn giản như vậy. Bất kể bài giảng trên những lớp học chính khoá hay mấy bài kiểm tra thử, tất cả đều nằm ngoài khả năng của Sudou và mấy người khác.

Sau khi giờ học buổi sáng kết thúc, Horikita nhìn xuống ghi chú của mình cùng một cái gật đầu nhẹ. Dường như cô ấy hài lòng với ghi chép của bản thân.

Ngay cả khi phải hướng dẫn cho bộ ba ngu ngốc, Horikita hẳn đang cố hết sức cho bài kiểm tra sắp tới. Đó là điều tự nhiên bởi cô ấy muốn cải thiện tình trạng điểm lớp và năng lực của từng học sinh.

Tuy nhiên, chúng tôi không nhắm đến số điểm tuyệt đối. Mục tiêu chỉ là giúp Ike và những người khác không bị điểm liệt.

Vừa khi tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên, nhóm của Ike chạy bán sống bán chết. Thời gian nghỉ trưa là 45 phút. Sau khi ăn xong, mọi người đã nhất trí sẽ tập hợp ở thư viện để học bài trong 20 phút.

Đầu tiên, chúng tôi dự định học ở trong lớp, nhưng bởi nó quá ồn ào, chúng tôi quyết định chọn thư viện để tăng khả năng tập trung.

Dù vậy, tôi nghĩ lí do chính là do Horikita muốn tránh mặt Hirata. Nhóm của Hirata thường xuyên thảo luận về phương pháp học tập sau bữa trưa. Nếu chúng tôi ở gần đó, hiển nhiên sẽ có vài người trong nhóm nghe lỏm cuộc trò chuyện của họ. Cô ấy rõ ràng muốn tránh điều đó xảy ra.

“Horikita, trưa nay cậu định ăn gì?”

“Thì…”

“Ayanokouji-kun. Cậu có muốn ăn trưa cùng mình không? Tớ không có lịch hẹn hôm nay.”

Kushida từ đâu chen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.

“Ồ, được thôi. Cậu có muốn ăn trưa cùng Kushida ––”

“Gặp cậu sau. Tôi đã có kế hoạch cho mình rồi, thế nên xin phép.”

Đứng dậy nhanh chóng, nhỏ rời khỏi phòng học một mình.

“Xin lỗi, Ayanokouji-kun. Mình…có làm phiền cậu không?”

“Không, không, không có gì to tát cả đâu.”

Kushida dõi theo tấm lưng đang rời đi và vẫy tay,『 Bái bai~』

Cái này là sắp đặt trước đúng không? Sau khi biết được bí mật động trời của nhỏ mấy hôm trước, tôi có cảm giác Kushida đang tăng cường theo dõi mình. Ngay cả khi cô ấy nói tin tưởng tôi, mà ai cũng sẽ lo lắng thôi.

Rốt cuộc, chúng tôi quyết định tới quán Café để ăn trưa. Khi tới nơi, tôi bị choáng ngợp bởi số lượng áp đảo của những cô gái ở đây.

“Gì thế này, sao lắm nữ thế…”

Hơn 80% là nữ giới.

“Tớ không quen lắm với nơi ăn trưa của con trai.”

Menu toàn là mấy món như mì ống với bánh kếp, những món con gái thích, nhưng những vận động viên như Sudou chắc chắn sẽ phàn nàn về chất lượng dinh dưỡng quá ít. Tất cả con trai ở đây toàn là Riajuu với playboy. Họ đều ngồi cùng với một hay vài cô gái khác.

“Tớ vẫn nghĩ căng tin là tốt nhất. Tớ thấy hơi bất tiện ở đây.”

“Cậu sẽ quen với nó sớm thôi. Koenji-kun tới đây mỗi ngày, cậu biết chứ? Nhìn xem, cậu ta kia kìa.”

Kushida chỉ tay vào một bàn ăn lớn với kha khá ghế quanh nó. Tôi có thể thấy hình bóng Koenji “quây quần” bởi những cô gái.

Cậu ta có thái độ tự cao thường thấy.

Dường như tôi chưa từng thấy cậu ta vào giờ ăn trưa, hoá ra toàn chui vào đây à?

“Cậu ấy có vẻ nổi tiếng. Mấy cô gái đó toàn là năm 3.”

Kushida cũng khá bất ngờ. Tôi có thể nghe thấy vài câu nói từ đó vọng tới đây của Koenji với mấy senpai.

“Koenji-kun, 『 aah 』 đi nào~”

“Haha, phụ nữ lớn tuổi hơn quả nhiên là tốt hơn cả~”

Thậm chí còn chẳng biết xấu hổ với mấy chị năm ba, cậu ta ăn phần ăn của mấy chị như không.

“Cậu ấy…”

“Có vẻ như danh tiếng cậu ta đã được lan truyền rộng rãi rồi.”

Tôi hiểu rồi, mấy bà chị này là vì tiền nhỉ?

“Thế giới chúng ta đang sống quả là đáng thất vọng.”

“Mấy người đó chỉ đang hành động một cách thực tế. Cậu không thể có cái ăn nếu chỉ biết ước mơ.”

“Cậu cũng sẽ làm thế sao?”

“Tớ muốn mơ ước một chút. Cậu biết chứ, ai đó như một kị sĩ trong bộ đồ sáng loáng ấy?”

Chúng tôi kiếm ghế càng xa khỏi Koenji càng tốt.

“Cậu thì sao, Ayanokouji-kun? Cậu có thích ai đó như kiểu Horkita-san?”

“Tại sao lại lôi Horikita vào?”

“Cậu luôn đi cùng với cô ấy. Không phải cô ấy rất dễ thương sao?”

Thì, tôi công nhận nhỏ khá dễ thương. Nhưng chỉ là khuôn mặt thôi.

“Cậu biết không? Cậu đang thu hút sự chú ý từ mấy cô gái năm nhất được một lúc rồi đấy. Cậu thậm chí còn nằm trong bảng xếp hạng của những cô gái năm nhất.”

“Sự chú ý? Tớ? Và cái kiểu bảng xếp hạng gì thế…”

Có vẻ như tôi được đánh giá bởi mấy cô gái khi mà chính tôi còn không biết.

Có phải nó cũng giống như kiểu bọn con trai xếp hạng ngực con gái nhể?

“Có bao nhiêu kiểu xếp hạng thế nhỉ? Xếp hạng Ikemen? Xếp hạng độ giàu có? Xếp hạng độ thô tục? Và cả—”

“…Cậu có thể ngừng được rồi. Tớ không nghĩ mình muốn biết thêm gì nữa.”

“Ổn thôi, ổn thôi mà. Cậu đứng thứ 5 trong 『Bảng xếp hạng Ikemen 』Chúc mừng! Ngoài ra, vị trí dẫn đầu thuộc về Satonaka-kun của lớp A. Đứng thứ 2 là Hirata-kun, còn thứ 3 và 4 đều thuộc về lớp A. Tớ nghĩ rằng Hirata-kun có thêm rất nhiều điểm là nhờ vẻ ngoài ưa nhìn và tính cách của mình.”

Như mong đợi từ ngôi sao của lớp D. Cậu ta được chú ý bởi các cô gái của lớp khác nữa cơ mà.

“Cái này, có ổn không nếu tớ vui mừng?”

“Tất nhiên rồi. À, cậu cũng đạt vị trí khá cao trong『Bảng xếp hạng lạnh lung』nữa.”

“Xem nào…”

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại. Có hằng hà sa số danh sách của một số lượng không xuể con trai.

Có cả một bảng xếp hạng khá phiền phức với tiêu đề『 Bảng xếp hạng những đứa con trai nên chết đi 』. Hãy giả vờ tôi chưa thấy nó.

“Cậu không vui sao? Cậu đứng thứ 5 đấy.”

“Nó sẽ là chuyện khác nếu tớ quan tâm về độ nổi tiếng, nhưng tớ không thực sự cảm thấy gì cả.”

Thực tế, tôi không nhớ nhận được bất cứ lá thư nào cùng với dấu ấn trái tim từ một cô gái.

“Có nhiều người tham gia đánh giá không?”

“Có chứ. Có rất nhiều người tham gia. Nhưng tớ không rõ về số lượng thực sự. Những lời bình luận cũng là dưới dạng ẩn danh~”

Nói cách khác, cái này không đáng tin cậy.

“Dù sao đi nữa, tớ nghĩ cậu đang ở chiếu dưới. Cậu xứng đáng trở thành một ikemen, nhưng lại không nổi bật lên như Hirata-kun. Cậu không đặc biệt thông minh, khoẻ mạnh, hay có tài ăn nói, có nghĩa là cậu thiếu gì đó, cậu hiểu chưa?”

“Cái, cái đó có thể giết chết tớ đấy…”

Chỉ bằng cách nói rằng tôi không có gì quyến rũ…

“X-Xin lỗi. Tớ có lẽ nên giữ mồm giữ miệng lúc nãy.”

Kushida hối lỗi về những lời độc địa lúc nãy.

“Ừm, lúc ở sơ trung, cậu có bạn gái chưa?”

“Nó có tệ không nếu tớ chưa?”

“…Vậy là cậu chưa. Ahaha, nó không xấu hổ hay gì đâu.”

“Bảng xếp hạng, hửm. Nếu con trai làm điều tương tự, thì con gái các cậu sẽ nghĩ gì?”

“Xem họ như cặn bã xã hội chăng?”

Cho dù cô ấy đang cười, nhưng ánh mắt thì không. Thì, điều đó có thể đoán trước được. Nếu con trai xếp hạng con gái theo độ dễ thương hay độ xấu xí, nó chắc chắn sẽ bị phản đối. Nó giống như hai mặt của thường thức giữa con trai và con gái. Dù sao đi nữa, Kushida vẫn cư xử với tôi một cách bình thường. Tôi cứ nghĩ nhỏ sẽ xử sự khác đi sau khi tôi phát hiện bí mật của nhỏ ở tầng thượng.

“Này. Cậu không cần bắt ép bản thân phải nói chuyện với tớ đâu, cậu biết đấy.”

“Không, không, tớ không ép bản thân. Tớ thấy nói chuyện với cậu khá là vui.”

“Thì, không phải cậu nói cậu ghét nói chuyện với tớ?”

“Ahaha. Tớ đã nói thế nhỉ. Xin lỗi, xin lỗi, nó là cảm xúc thật của tớ.”

…Không, tớ đau lòng bởi đó là cảm xúc thật của cậu đấy. Ngay cả khi cô ấy đang cười, thực ra nhỏ vẫn ghét tôi. Cái đó là tệ nhất đấy.

“Thực tế, lí do tớ ăn trưa với cậu là để theo dõi cậu thôi. Tớ chỉ đang phân vân, nhưng nếu phải chọn giữa Horikita-san và tớ trở thành đồng minh, thì cậu sẽ chọn ai? Liệu cậu sẽ chọn tớ?”

“Tớ không phải đồng minh của ai hay kẻ thù của ai. Tớ trung lập.”

“Tớ nghĩ rằng có những chuyện có thể tránh được nếu là trung gian. Nó giống như đứng lên phản đối chiến tranh, tuy nhiên đứng ở giữa cũng có rắc rối nữa? Nếu Horikita-san và tớ chiến tranh, sẽ thật là tốt nếu cậu có thể hợp tác.”

“Ngay cả khi cậu nói thế…”

“Cứ suy nghĩ đi. Tớ mong đợi sự giúp đỡ của cậu.”

“Mong đợi, hửm. Ngay cả khi cậu yêu cầu sự giúp đỡ từ tớ, tớ nghĩ rằng việc đầu tiên cậu nên làm chính là giải thích tình thế.”

Vẫn giữ nụ cười, Kushida lắc đầu như muốn nói『 Không 』

“Không, việc đầu tiên nên làm là đảm bảo chúng ta có thể tin tưởng người kia.”

“Ừ, tớ cũng nghĩ thế.”

Cả Kushida lẫn tôi đều không thực sự hiểu rõ về đối phương. Có thể vào lúc nào đó trong tương lai, khi chúng tôi tin tưởng đối phương, tôi có thể hiểu Kushida tốt hơn.

Phần 2

Một phút sau giờ hẹn, tất cả chúng tôi đã tập hợp đủ trong thư viện.

Mọi người đã chuẩn bị ghi chép và đang chờ bắt đầu. Trong thư viện còn có không ít học sinh khác đang học bài.

Từ năm nhất tới năm ba, ai ai cũng đang cố gắng để học tập. Tôi có thể chỉ ra điều đó chỉ bằng cái liếc mắt.

“Cậu tới muộn.”

“Xin lỗi, chúng tớ bị kẹt đông.”

“Hai người ăn trưa cùng nhau sao!?”

Ike cảm thấy đa nghi về chuyện chúng tôi đến cùng nhau liền ngay lập tức vặn hỏi.

Chúng tôi quả thật có ăn cùng nhau, nhưng tôi không nghĩ mình nên nói ra ở đây.

“Yup, chúng tớ đã ăn trưa cùng nhau.”

Như tôi đã khẳng định ở trên, tôi tuyệt đối không có nói thế…Giữ vẻ mặt bất bình, Ike liếc xéo lấy tôi. Cậu ta đang xem tôi như tình địch thì phải.

Chẳng thèm đoái hoài lấy tôi, Horikita tiếp tục nói.

“Nhanh lên.”

“…Được thôi.”

Tôi im lặng ngồi xuống và mở vở mình ra.

“Tớ cứ nghĩ mình cần chút trợ giúp, nhưng dường như Địa lý dễ đến bất ngờ.”

“Hoá học cũng dễ hơn tớ nghĩ.”

Ike và Yamauchi lên tiếng.

“Đó là bởi vì chúng có phần lớn là những câu hỏi học thuộc. Những môn như Toán và Tiếng Anh lại có nhiều câu hỏi mà cậu không thể trả lời nếu mất gốc.”

“Đừng có bất cẩn. Có thể có cả những câu hỏi về sự kiện thực tế.”

“Sự kiện…thực tế?”

“Sự kiện thực tế. Những sự kiện chính trị hay kinh tế đã xảy ra trong vài năm gần đây. Nói cách khác, có thể có những câu hỏi không có trong sách vở.”

“Ặc, thế là ăn bẩn mà! Chẳng phải thế coi như trọng tâm của bài kiểm tra coi như vứt đi hay sao?”

“Đó là lý do cậu phải học tất cả.”

“Tớ đột nhiên ghét Địa lý…”

Tất nhiên, sự kiện thực tế có thể xuất hiện trong bài kiểm tra, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể lờ chúng vào lúc này.

Nếu quá lo lắng về những thế có thể còn không có trong bài kiểm tra, có khi sẽ lỡ mất những phần quan trọng.

“Không phải chúng ta nên nhanh lên à?”

Câu truyện càng đi xa khỏi mục đích, càng nhiều thời gian quý giá bị phí phạm.

“Ừ nhỉ. Chúng ta đang bị chậm chỉ vì ai đó đến muộn.”

“…Cậu vẫn còn càu nhàu về nó cơ à?”

“Nó là vấn đề ảnh hưởng tới mọi người. Thế nên, người nào đã sáng tạo ra phương pháp quy nạp?”

“Um…Tên ông ta ở trong bài học trước đúng chứ? Ừm…”

Trong khi cố nặn ra đáp án, Ike quay tròn cái bút của cậu ấy.

“Ồ, hoá ra là ông ta. Tớ nhớ là tên ông ấy làm tớ cực kì đói bụng.”

“Francis Xavier!...Hay cái gì gần gần thế, đúng chứ?”

Sudou vẫn không thể đưa ra đáp án đúng.

“Tớ nhớ rồi. Là Francis Bacon!”

“Chính xác”

“Được rồi! Kiểu gì tớ cũng có điểm số hoàn hảo cho mà coi.”

“Không, không thể luôn…”

Nếu chúng tôi cứ tiếp tục với tốc độ này trong tuần tới, liều lĩnh học tập, mọi người chắc chắn sẽ đỗ.

“Mọi người, cứ giữ gìn sức khoẻ. Chúng ta không có nhiều thời gian để học.”

Kushida cũng hiểu rằng không có chỗ cho sai lầm vào lúc này.

“Ổn thôi mà, nó sẽ ổn thôi nếu là bộ ba ngu ngốc.”

“Quả là đúng kiểu Horikita-chan. Dường như cậu đang bắt đầu tin tưởng chúng tớ!”

Tôi nghĩ ý nhỏ là “Ngu si chẳng bệnh chi” , nhưng mà sao chả được.

“Này, bọn kia, trật tự cái nào. Chúng mày sủa to quá đấy.”

Một học sinh gần đó dừng học bài và nhìn qua chỗ chúng tôi.

“Xin lỗi, xin lỗi. Tao đã quá vui mừng vì trả lời đúng mà thôi. Người sáng tạo ra phương pháp quy nạp là Francis Bacon, mày biết chứ? Tao sẽ không thể quên nếu như đã nhớ qua cái gì~”

Ike vặn lại trong khi cười trong sung sướng.

“Hả?...Có khi nào, mấy người ở lớp D?”

Một nhóm con trai gần đó đồng loạt nhìn về chúng tôi. Khó chịu bởi điều ấy, Sudou đáp lại với điệu bộ cáu giận.

“Thì sao? Bọn tao ở lớp D này. Có vấn đề gì không?”

“Không không, không có gì cả. Tớ là Yamawaki, lớp C. Rất vui được làm quen.”

Yamawaki nhìn chúng tôi trong khi cười.

“Thì, tớ nên nói thế nào nhỉ… Tớ nghĩ ngôi trường này phân cấp dựa theo năng lực. Thế nên chúng tớ không muốn học cùng lũ cặn bã.”

“Cái gì!?”

Cái đứa mới nổi xung lên, tất nhiên là, Sudou.

“Cậu chỉ đang nổi khùng vì tớ nói sự thật thôi. Nếu chúng ta xô xát ở trong trường, tớ phân vân điểm lớp nào sẽ bị trừ đi. Ồ quên mất, các người làm gì có điểm lớp mà trừ nhỉ. Sự thật là, cậu chắc chắn sẽ bị đuổi học đấy, hiểu chưa?”

“Các người muốn đánh nhau? Thử xem nào!”

Cơn giận của Sudou trở thành tâm điểm của thư viện vốn yên tĩnh.

Nếu tình huống trở nên tệ hơn, giáo viên chắc chắn sẽ biết được.

“Cậu ta nói đúng. Nếu các cậu đánh nhau ở đây, ta không rõ hình phạt sẽ là gì. Cậu nên nhớ rằng khả năng bị đuổi học là rất cao. Hơn nữa, tôi không phiền nếu cậu nói xấu chúng tôi, nhưng cậu ở lớp C, đúng chứ? Nó không đáng để cậu khoe khoang đâu.”

“Dường như có nhầm lẫn gì đó giữa lớp A và C. Nhưng mấy người ở một cấp độ hoàn toàn khác.”

“Quả là một cách nói hay. Qua đó tôi hiểu rằng, tất cả lớp học trừ lớp A chỉ là một lũ cặn bã.”

Yamawaki ngưng cười và bắt đầu lườm Horikita.

“So với một lũ thảm bại thậm chí còn chưa có điểm nào, hình như có chút hỗn xược thì phải. Đừng có nghĩ mày dễ thương mà nói gì cũng được.”

“Cảm ơn mấy lời lẽ chẳng có tý logic nào của cậu. Tôi chưa từng tự kiêu về ngoại hình của mình cho tới nay, nhưng được cậu khen khiến tôi thật khó chịu.”

“Chậc!”

Đập bàn, Yamawaki đứng hẳn dậy.

“N-này. Mày cứ cẩn thận với miệng lưỡi của mình khi người khác nghe được nó.”

Mấy học sinh lớp C khác cố làm dịu Yamawaki lại bằng cách kéo tay áo cậu ta.

“Bài kiểm tra tiếp theo, nếu mấy người bị điểm liệt, thì các người sẽ bị đuổi học, biết chưa hả? Tao mong chờ đến cái ngày được đếm số cặn bã bị đá đít khỏi trường này từ nhóm mấy người đấy.”

“Thật là tệ cho cậu, nhưng lớp D sẽ không có ai bị đuổi học. Trước khi lo cho tụi này, sao không nhìn lại bản thân đi. Nếu không cẩn thận, các người cũng có thể bị tống khứ mà nhỉ?”

“Kukuku. Tạch? Ngưng làm trò đi cưng”

“Bọn này không học để tránh bị điểm liệt. Mục tiêu của bọn ta là đạt điểm cao. Đừng có đánh đồng thượng đẳng bọn ta với mấy người. Hơn nữa, vui mừng chỉ vì biết về Francis Bacon; bị ngu à? Học mấy cái thậm chí còn không có trong bài kiểm tra quả là một cách hữu ích nhỉ?”

“Hả?”

“Không lẽ, mấy người còn chẳng biết trọng tâm bài kiểm tra? Ôi, đây chính là lí do cặn bã được xếp vào lớp cặn bã đấy.”

“Đủ rồi đấy thằng khốn.”

Sudou dường như đã nổi trận lôi đình và bắt đầu túm lấy cổ áo Yamawaki.

“Này này, mày thực sự định thượng cẳng tay, hạ cẳng chân hay sao? Điểm lớp của chúng mày sẽ bị giảm đấy. Chuyện đó ổn chứ nhỉ?”

“Bọn tao còn chẳng có điểm mà mất đâu~!”

Sudou kéo tay lại gần. Ah man, cậu thực sự định đánh hắn đấy à?

Tôi nên ngăn cậu ta lại thôi. Tôi kéo ghế mình ra để đứng dậy ––.

“Thôi nào, dừng lại, dừng lại!”

Giọng nói từ một cô gái.

Sudou dừng lại bởi nhân vật không ngờ tới này.

“Ê, không liên quan tới mày, phắn.”

“Không liên quan? Tôi đang sử dụng thư viện, tôi không thể cho qua sự việc lần này. Nếu hai cậu muốn ẩu đả, hãy kiếm chỗ khác mà làm.”

u22719-7e046b62-0da9-4b75-a1bf-f4f290329254.jpg

Có lẽ nhận thấy mình không thể bắt bẻ lời nói của cô gái tóc vàng hoe, Sudou thả Yamawaki ra.

“Còn các cậu nữa, không phải các cậu kích động cậu ta hơi quá mức hay sao? Nếu tiếp tục, cậu nghĩ rằng cậu sẽ thoát tội nếu trường học phát hiện ra?”

“X-xin lỗi. Bọn tớ không có ý đó, Ichinose.”

Ichinose. Tôi nhớ rằng đã nghe thấy tên nhỏ trước đây.

Ồ, đó là học sinh lớp B đã nói chuyện với Hoshinomiya-sensei.

“Này, đi thôi. Nếu học ở đây chúng ta sẽ bị lây bệnh ngốc mất.”

“U-ừm.”

Yamawaki và nhóm của hắn rời đi.

“Nếu các cậu còn muốn tiếp tục học ở đây, vui lòng giữ im lặng.”

Nghe thấy lời đó, tôi gật đầu nhẹ, trong khi thầm ngưỡng mộ phong thái tao nhã kia.

“Không như Horikita, cô ấy cố giữ trật tự của nơi này, hửm”

“Tôi không có ý gây ra ẩu đả. Tôi chỉ nói sự thật.”

Nói sự thật đồng nghĩa với gây ra ẩu đã đấy…

“Này… Cậu ta nói cái này không có trong bài kiểm tra… đúng chứ?”

“…Thế nghĩa là gì?”

Chúng tôi trao đổi ánh nhìn với nhau.

Chiyabashira-sensei nói rằng trọng tâm của bài thi sẽ là 『 Kỉ nguyên khai phá 』.

Tất cả đều chắc chắn đã ghi chú phần đó.

“Có nghĩa là mỗi lớp nhận được một bài kiểm tra khác nhau?”

“Điều này không hợp lý…Bài kiểm tra phải giống hệt đối với mọi người trong khoá.”

Đúng như Horikita đã nói, đề thi của năm môn chính trong kì kiểm tra phải giống hệt nhau.

Ngược lại, sẽ có bất công trong đánh giá của học sinh thông qua điểm số.

Không lẽ, lớp C được thông báo thay đổi trọng tâm kiểm tra trước mọi người?

Hay lớp D là lớp duy nhất không được thông báo…

Từ những mảnh thông tin mới, chúng tôi chỉ còn biết bối rối.

Nếu như mỗi lớp sẽ nhận được bài kiểm tra về những mảng khác nhau của lịch sử thì sao?

…Không… Nếu chỉ có trọng tâm kiểm tra môn lịch sử khác nhau, nó sẽ hết sức kì lạ.

Nhưng nếu như trọng tâm cả bài kiểm tra đều thay đổi…

Vậy thì cả tuần nay bỗng trở nên vô ích hay sao?

Phần 3

Mười phút trước khi giờ ăn trưa kết thúc. Mọi người trong nhóm học tập của chúng tôi thu xếp sách vở và hướng tới phòng giáo vụ. Bất kể thế nào, chúng tôi không thể tiếp tục cho tới khi đảm bảo trọng tâm bài thi.

“Sensei. Bọn em có vài thứ cần nhanh chóng xác nhận.”

“Làn gió nào đưa các em tới đây thế. Mấy giáo viên khác đang bất ngờ kìa.”

“Thứ lỗi vì đã làm phiền.”

“Ổn thôi mà, nhưng bọn cô đang bận. Ngắn gọn thôi.”

Cô ấy vẫn ghi chép gì đó trong sổ tay, tiếp tục việc của mình.

“Tuần trước, khi cô nói về trọng tâm bài thi, có nhầm lẫn gì không ạ? Mới gần đây, em nghe được từ lớp C rằng nó không có trong bài kiểm tra.”

Thậm chí còn không nháy mắt, Chiyabashira-sensei chăm chú lắng nghe Horikita. Sensei, đang im lặng, đột nhiên dừng bút.

“…Chủ điểm của bài kiểm tra được đổi lại vào thứ Sáu tuần trước. Xin lỗi, cô quên nhắc các em.”

“Cái—!?”

Sau khi chép lại trọng tâm mới của kì kiểm tra, cô ấy xé trang giấy và đưa nó cho Horikita. Những chủ điểm mới đều đã được chúng tôi học qua, nhưng nhóm Sudou thì lại không may mắn như thế.

“Horikita, nhờ em, cô mới nhớ ra. Cảm ơn các em nữa. Vậy thì, lúc khác gặp lại.”

“C-chờ đã, Sae-chan-sensei!? Không phải hơi muộn sao?”

“Không, cô đâu có nghĩ thế. Nếu các em chăm chỉ học tập trong tuần tới, mọi thứ sẽ ổn thôi?”

Không để dù chỉ một giây cho chúng tôi suy nghĩ, Chiyabashira-sensei cố đẩy chúng tôi ra khỏi phòng giáo vụ. Tuy nhiên, không ai chịu di chuyển.

“Ngay cả khi các em từ chối rời đi, chẳng có gì sẽ thay đổi cả. Các em cũng hiểu mà?”

“…Đi thôi nào.”

“N-nhưng Horikita-chan! Tớ không thể chấp nhận chuyện này được!”

“Như sensei đã nói, ở lại đây chỉ là một sứ phí phạm thời gian. Chúng ta nên bắt đầu học lại phần trọng tâm mới.”

“Nhưng ngay cả thế!”

Quay bước đi, Horikita rời khỏi phòng. Sudou, Ike, và Yamauchi đều miễn cưỡng theo sau. Chiyabashira-sensei chẳng thèm đoái hoài khi chúng tôi rời đi. Cô còn chả thèm xin lỗi cơ. Hơn hết, tôi nghĩ các giáo viên khác sẽ nói gì đó sau sự cố vừa rồi.

Cho dù đó là một lỗi lầm nghiêm trọng đối với GVCN, không có ai phản ứng. Tôi chạm mắt với Hoshinomiya-sensei trong một khắc. Mỉm cười, cô ấy vẫy tay với tôi.

Quái, tôi cứ nghĩ sẽ có phản ứng gì đó. Tuy nhiên, tôi không nghĩ cô ấy chỉ “quên” nhắc chúng tôi về bài kiểm tra.

Trong khi chúng tôi đang rảo bước trên hành lang, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học chiều bắt đầu.

“Kushida-san. Tôi có chuyện cần nhờ cậu.”

“Hmm? Gì thế?”

“Tôi muốn cậu thông báo cho cả lớp về sự thay đổi của kì thi.”

Nói thế, Horikita chuyển cho Kushida một mảnh giấy.

“Tớ ổn với cái này, tuy nhiên…tại sao là tớ?”

“Cậu là người phù hợp nhất ở đây. Mặt khác, sẽ là bất khả thi nếu làm bài kiểm tra mà không biết kiểm tra cái gì.”

“Được thôi, tớ sẽ nhắc mọi người về chuyện này.”

“Ngày mai, tôi cũng sẽ xem xét lại nhóm học của chúng ta luôn.”

Cho dù Horikita trông có vẻ lạnh lùng, tôi biết cô ấy đang cảm thấy lo lắng. Bao nhiêu khổ cực cả tuần nay của chúng tôi bỗng đổ sông đổ bể. Hơn nữa, chúng tôi chỉ còn một tuần ôn tập cho kiểm tra.

Tuy nhiên, đáng lo lắng nhất phải là động lực của Sudou, Ike và Yamauchi.

“Horikita. Tôi biết sẽ khó khăn, nhưng tôi sẽ nhờ cậy cậu.”

Sudou cúi đầu nói với Horikita.

“Tôi…bắt đầu từ ngày mai, sẽ nghỉ hoạt động CLB trong một tuần. Liệu có đủ thời gian ôn tập không?”

“…Nó…”

Đó quả là một quyết định đúng đắn, bởi chúng tôi chỉ còn một tuần ngắn ngủi.

Cho dù đó là thứ Horikita luôn chờ đợi, cô nàng không đồng ý ngay.

“Nó có ổn không? Sẽ vất vả đấy, cậu biết chứ?”

Nở nụ cười tới tận mang tai, Sudou đặt tay lên vai Horikita.

“Sudou, cậu nghiêm túc chứ?”

“Ừm. Tôi đang rất khó chịu đây. Cả với GVCN của chúng ta lẫn lũ rác rưởi lớp C.”

Tôi đoán có thể gọi nó là “trong cái rủi có cái may”. Nhờ tình huống khắc nghiệt hiện tại, Sudou quyết định thử học hành nghiêm túc. Cậu ta chắc hẳn biết rằng mình sẽ trượt nếu không cố gắng hơn. Động lực mới của Sudou dường như đã thổi lửa cho Ike và Yamauchi.

“Chẳng khác được, tớ nghĩ mình cũng nên cố gắng hơn.”

“Được thôi. Nếu các cậu đã chuẩn bị tinh thần, thì hãy tham gia với tôi. Tuy nhiên, Sudou-kun—”

Horikita quét đi bàn tay của Sudou đang đặt trên vai mình.

“Đừng chạm vào tôi. Nếu cậu làm thế lần nữa, tôi sẽ không nhân từ đâu.”

“…Con gái như cậu chả dễ thương gì cả…”

“Bọn tớ sẽ hợp tác.”

“Tớ nữa!”

Kushida, cũng cảm thấy được thôi thúc, lên tiếng.

“Ayanokouji-kun, cậu nữa––”

“Hả? Không, tớ sẽ—”

“Không lẽ…cậu định rút lui?”

“…Tớ đang nghĩ thế…”

“Cậu đã hứa sẽ hợp tác với tôi. Đừng bảo cậu quên rồi nhé?”

Horikita nghe được liền lườm tôi một chặp.

“Tớ không giỏi dạy người khác lắm. Mọi người đều có điểm mạnh và yếu mà?”

Thật lòng mà nói, trong khoản dạy học, Horikita và Kushida ăn đứt tôi.

Hơn nữa, tôi không thuộc dạng yêu thích việc giảng dạy.

“Không, điểm số của cậu đâu có kém.”

“Không còn nhiều thời gian, nên tớ nghĩ giao việc này cho Horikita và Kushida làm cùng nhau sẽ tốt hơn là học một thầy một trò. Hơn nữa, có vài thứ mà tớ bận tâm.”

“Thứ mà cậu bận tâm?”

Vụ việc ở phòng giáo vụ quá nghiêm trọng để cho qua.

Phần 4

Vào giờ ăn trưa, tôi rời khỏi lớp trong khi tâm trí mải suy nghĩ về mục tiêu để hướng về phía căng tin.

“Cậu đang đi đâu thế?”

Chú ý thấy tôi phóng như bay ra khỏi phòng học, Kushida liền bước theo. Dừng lại phía trước tôi một chút, cô ấy dựa vào tường rồi nhìn lên tôi.

“Đã là giờ ăn trưa nên tớ nghĩ mình nên đến căng tin.”

“Fuun. Tớ đi với cậu có được không?”

“Ổn thôi, nhưng cậu có thể mời nhiều người khác mà.”

“Cho dù tớ có rất nhiều bạn bè có thể ăn trưa cùng, cậu lại chẳng có ai. Hơn nữa, dẫu cho bình thường cậu sẽ nói chuyện với Horikita trước, hôm nay cậu lại im thin thít. Không phải hôm qua cậu nói mình bận tâm chuyện gì đó liên quan tới vụ ở phòng giáo viên? Có chuyện gì thế?”

Như bình thường, Kushida luôn lắng nghe xung quanh; hay thực chất, là nhận xét xung quanh. Thật lòng, tôi nghĩ nếu ai đó cứ dính với mình thì phiền phức lắm, nhưng nếu là Kushida thì ổn thôi. Tôi chỉ tình cờ biết được bí mật của nhỏ thôi mà. Tôi sẽ không làm gì tệ hại đâu.

“Tớ có thể nói cho cậu, nhưng liệu cậu hứa sẽ không nói với ai khác?”

“Giữ bí mật là điểm mạnh của tớ!”

Chúng tôi cùng nhau đi về phía căng tin. Chẳng lâu sau, chúng tôi chen qua được dòng người đông nghẹt ở căng tin để tới được máy bán vé ăn trưa. Sau khi lấy vé cho 2 phần ăn, tôi rời khỏi chỗ ấy nhưng không xếp hàng. Từ đây, tôi quan sát ngón tay của những học sinh đang mua đồ ăn.

“Cậu làm gì thế?”

Kushida tò mò nhìn tôi.

“Có khả năng tớ sẽ gỡ được mối bận tâm của mình ở đây.”

Tôi chăm chú quan sát những học sinh đang mua đồ ăn trưa. Sau khoảng 20 người, cuối cùng tôi cũng tìm thấy mục tiêu. Một học sinh cầm lấy tấm vé và tiến về quầy với những bước chân nặng nề.

“Tìm thấy rồi, đi thôi.”

“Gì cơ? Được thôi.”

Nhanh chóng đổi lấy phần ăn trưa của cả hai, tôi tiến về phía học sinh nọ và ngồi xuống.

“Ừm, xin phép. Anh là…senpai, đúng chứ?”

“…Hửm? Cậu là ai?”

Im lặng nhìn lên, anh ta quan sát tôi, không tỏ vẻ hứng thú.

“Và anh là năm hai? Năm ba?”

“Năm ba. Cậu là năm nhất, hửm.”

“Em là Ayanokouji của lớp D. Senpai, anh cũng trong lớp D, đúng không?:

“…Chuyện đó thì có vấn đề gì không?”

Kushida ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi “Làm sao cậu biết?”

“Bởi vì anh chỉ chọn phần ăn miễn phí. Nó chẳng ngon lành gì nhỉ?”

Senpai đang ăn phần ăn miễn phí toàn rau.

“Cái gì thế, cậu đang làm tôi khó chịu đấy.”

Anh ta cố đứng dậy, nhưng tôi ngăn lại.

“Em có vài thứ cần sự giúp đỡ. Nếu anh nghe lời em, em sẽ không ngại báo đáp.”

“…Báo đáp?”

Giọng nói nhỏ của tôi hoà lẫn vào căn tin ồn ã.

Những học sinh xung quanh đang mải mê trò chuyện với bạn bè.

“Anh còn giữ đề thi của bài kiểm tra giữa kì vào năm nhất không? Hay nếu anh biết ai đó có tất cả đề thi cũ, anh có thể cho chúng em biết được không?”

“Này, cậu có hiểu mình đang nói gì không đấy.”

“Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Em không nghĩ sử dụng đề thi cũ để tham khảo vi phạm nội quy trường.”

“Sao cậu lại chọn hỏi tôi?”

“Dễ thôi. Rõ ràng giao dịch với ai đó không có điểm sẽ dễ hơn rồi. Hơn nữa, phần ăn miễn phí chẳng ngon lành tý nào. Tất nhiên, mọi chuyện sẽ khác nếu anh thực sự thích phần ăn đó. Ý anh thế nào?”

“…Bao nhiêu?”

“10,000 điểm. Đó là tối đa.”

“Tôi không có thứ cậu cần, nhưng…tôi biết người có thứ đó. Nếu cậu muốn yêu cầu anh ta, cậu sẽ cần ít nhất 30,000 điểm.”

“30,000 là quá nhiều. Em không có đủ bằng đó.”

“Thế cậu có bao nhiêu?”

“…20,000 điểm.”

“Thế 20,000 điểm…Không, 15,000 điểm là được. Chốt giá.”

“15,000 điểm, hửm…”

“Nếu cậu đi xa tới mức hỏi một người xa lạ để lấy đề thi cũ, cậu phải đang rất tuyệt vọng. Xét cho cùng, trường học tống khứ những ai không đạt mà. Tôi đã mất không ít bạn bè vì nó rồi.”

“Em hiểu rồi. …Được thôi, em sẽ trả 15,000 điểm.”

“Thế thì tiến hành thôi. Tất nhiên, cậu sẽ phải trả tiền trước.”

“Em không phiền, nhưng nếu anh dám giả dối, em sẽ không tha thứ. Em dám đảm bảo anh sẽ bị đuổi học.”

“…Được thôi. Anh mày không muốn lý lịch bị xấu đi tý nào. Nếu như có tin đồn tôi lừa đảo kouhai, tôi chắc hẳn sẽ khó sống lắm.”

“Được thôi, senpai, bởi vì em sẽ đưa những 15,000 điểm, anh có thể khuyến mãi được không? Em muốn có đáp án của bài kiểm tra thử.”

“Được thôi, sẽ kèm theo cái đó. Dù tôi nghĩ rằng mấy việc cậu đang làm chỉ là vô nghĩa, nhưng được thôi.”

Có vẻ như senpai nhanh chóng hiểu tôi định làm gì.

“Cảm ơn.”

Senpai nọ nhanh chóng rời đi. Tôi đoán anh ta không muốn bị chú ý.

“N-Này Ayanokouji-kun…Chuyện này…chuyện này thực sự ổn chứ?”

“Không vấn đề gì. Luật trường cho phép chuyển điểm, thế nên không hề vi phạm.”

“Cái đó không thành vấn đề. Nhưng không phải xem đề thi các năm trước là không trung thực à?”

“Không trung thực? Tớ không nghĩ thế. Nếu trường học cấm chuyện đó, hẳn đã có luật gì đó rồi. Hơn nữa, tớ còn xác nhận được một chuyện nữa khi nói chuyện với senpai năm ba vừa rồi. Có vẻ như mấy giao dịch này không hề mới.”

“Hả?”

“Anh ta không đặc biệt bất ngờ, và y nhanh chóng đồng ý với yêu cầu của tớ. Đó chắc chắn không phải lần thương lượng đầu tiên của anh ta. Anh ta không những có đáp án của bài kiểm tra giữa kì, mà ngay cả bài kiểm tra thử. Tuyệt đối không có nhầm lẫn.”

Ánh mắt của cô ấy ánh lên vẻ sửng sốt.

“Ayanokouji-kun, cậu thực sự khác biệt . Tớ khá bất ngờ đấy.”

“Đây là để đảm bảo Sudou và những người khác không bị đuổi học thôi.”

“Nhưng có thể nó sẽ trở nên vô nghĩa. Đề thi cũ là đề thi cũ. Có thể năm nay sẽ hoàn toàn không liên quan.”

“Bài kiểm tra lần này có thể không giống hoàn toàn, nhưng chắc chắn sẽ có vài điểm tương đồng. Bài kiểm tra thử lần trước đã cho tớ gợi ý.”

“Gợi ý?”

“Cậu có nhớ có những bài rất khó bên cạnh những bài dễ, đúng chứ?”

“À, đúng rồi. Mấy câu cuối của mỗi bài. Tớ thậm chí còn chẳng hiểu đề cơ.”

“Khi tớ nhìn qua nó sau đó, đấy rõ ràng là kiến thức mà năm hai và năm ba đang học. Nói cách khác, họ không mong chờ học sinh năm nhất sẽ giải được nó. Không phải thêm vào mấy câu hỏi không thể giải được khá là vô dụng sao? Rõ ràng nó ở đó không chỉ để kiểm tra chúng ta. Nếu bài thi thử năm sau y hệt năm nay, chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Nếu tớ gặp lại những bài đó, tớ có thể xử gọn chúng.”

Điều tương tự cũng đúng cho bài thi giữa kì.

Không lâu sau đó, tôi nhận được một bức thư từ anh chàng năm ba lúc nãy với file đính kèm. Chúng là những bài kiểm tra cũ.

Trước hết, tôi thử kiểm tra đề thi thử. Câu hỏi quan trọng là, liệu ba bài cuối có giống hệt?

Kushida cũng cố nghía vào màn hình điện thoại tôi.

“Giống không? Mấy câu đó có giống không?”

“Nó hoàn toàn đồng nhất. Từng bài, từng câu, từng chữ đều y hệt.”

“Thật là tuyệt vời! Nếu chúng ta cho mọi người xem, vượt qua bài thi chỉ là chuyện nhỏ! Không chỉ cho Sudou-kun, mà cho mọi người nữa!”

“Không, chúng ta sẽ không đưa cho Sudou, Ike và Yamauchi vội.”

“T-Tại sao? Cậu tiêu rất nhiều điểm vào nó cơ mà.”

“Nếu họ biết được đây là đề thi, họ sẽ mất hết động lực và phương hướng. Trên hết, quá tự tin là vấn đề quan trọng. Bài thi giữa kì có thể không giống bài thi thử; có khả năng những câu hỏi lần này sẽ khác.”

Cần thiết phải nghĩ rằng những đề thi cũ chỉ là biện pháp phòng ngừa.

“Thế chúng ta dùng nó để làm gì?”

“Công khai những cái này trước hôm kiểm tra. Sau đó chúng ta sẽ nói với mọi người đề này sẽ gần giống với đề thi năm nay. Mọi người sẽ làm gì?”

“Tối đó, mọi người sẽ cố gắng ghi nhớ những câu hỏi!”

“Đó là cách mọi chuyện sẽ xảy ra.

Những học sinh không hiểu căn bản khó có thể ghi nhớ hết câu hỏi chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, chỉ việc hiểu rõ câu hỏi trước đó thì dễ dàng hơn nhiều. Chúng tôi không nhắm tới điểm số cao nhất có thể. Chúng tôi đặt mục tiêu không bị trượt. Nếu đòi hỏi nhiều hơn, kế hoạch có thể thất bại.

Tuy nhiên nhờ đó, chắc hẳn mọi học sinh lớp D có thể qua được bài kiểm tra lần này.

“Này…Cậu nghĩ chúng ta nên tìm lấy những đề thi cũ kể từ lúc nào?”

“Kể từ khi tớ biết được sự thay đổi của trọng tâm kì thi. Tuy nhiên, tớ đã nghi vấn đề thi cũ có thể giống năm nay kể từ khi Chiyabashira nhắc tới bài thi giữa kì.”

“Ể!? T-Từ khi đó cơ á!?”

“Khi Chiyabashira-sensei lần đầu nhắc tới kì thi giữa kì, tông giọng của cô không bình thường. Ngay cả khi cô biết điểm số lẫn thái độ học tập của nhóm Sudou, cô vẫn nói với sự tự tin tuyệt đối. Nói cách khác, cô ấy chắc chắn rằng có cách tối ưu nào đó để giúp họ.”

“Là…đề thi cũ?”

Lí do tại sao Sudou, Ike và Yamauchi được nhận vào trường, bên cạnh khả năng học thuật của họ, chắc chắn có gì đó liên quan tới chuyện này. Nếu ai đó không thể đạt được điểm cao chỉ bằng cách học tập chăm chỉ, thì họ có thể chơi chiêu này. Nói cách khác, tất cả mọi người đều có thể đạt điểm gần như tuyệt đối bằng cách tìm lấy đề thi cũ. Ít nhất, đó là cách tôi hiểu.

“…Ayanokouji-kun, cậu thực sự rất tinh ý đấy.”

“Tớ chỉ là một kẻ xảo quyệt thôi. Tớ không nghĩ rằng mình có thể qua được bài kiểm tra giữa kì mà không làm gì cả. Tớ chỉ tìm kiếm cách chắc chắn đỗ thôi.”

“Fuun.”

Trông như vẫn đang nghi ngờ, Kushida trưng ra nụ cười tinh quái.

“Tớ có chuyện cần nhờ. Cậu có thể nói rằng cậu giữ những đề thi cũ? Cậu lấy được từ một senpai năm ba cậu quen biết.”

“Tớ thì không có vấn đề gì, nhưng…cậu thì sao?”

“Xét cho cùng, tớ muốn né tránh rắc rối. Tớ không muốn nổi bật. Hơn nữa, các bạn cùng lớp tin tưởng cậu. Cậu làm người thông báo sẽ tốt hơn nhiều.”

“…Ổn thôi. Nếu cậu nói thế.”

“Cảm ơn. Tớ không muốn nổi bật một cách không cần thiết.”

“Vậy thì, hãy xem như đây là bí mật của riêng 2 chúng ta.”

“Nghe ổn đấy.”

“Cậu có thấy bí mật này đang dần tạo dựng sự tin tưởng giữa chúng ta không?”

“Thì, tớ chẳng biết. Tớ mong là vậy.”

“Cảm ơn.”

Kushida trả lời cộc lốc. Về phần mình, tôi chẳng hiểu lời cảm ơn đó dành cho chuyện gì nữa.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Chỗ dưới tranh minh họa, sao lại miêu tả tóc Ichinose là vàng hoe nhỉ, mấy tập trước nói là hồng nhạt mà :">?
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Hmm..