Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 1 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 05: Một ngày bình thường kết thúc

Độ dài: 5,210 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

“Hahahaha! Khôn lắm thằng ngu.”

Tiết 2 rồi, môn Toán, và Ike với Yamauchi vẫn ầm ĩ . Đã 3 tuần kể từ lễ khai giảng; 2 người họ cùng Sudou, được xem như “Ba chàng ngốc”.

“Này này, cậu có muốn đi karaoke không?”

“Ừ, đi thôi––”

Gần đó, một nhóm nữ sinh đang bàn tán về địa điểm vui chơi sau giờ học.

“Khởi đầu e ngại như nhau, giờ đây thân thiết tới mai sau~..”

 “Ayanokouji-kun, chẳng phải cậu đã có thêm bạn rồi đó sao?”

Horikita vừa hỏi vừa chăm chú ghi chép bài giảng trên bảng.

“Ờ, theo cách nào đó.”

Dù lúc đầu tôi khá lo lắng, tôi cũng đã làm quen với Sudou từ lần gặp ở cửa hàng tiện lợi, còn Ike và Yamauchi thì từ rắc rối ở bể bơi. Chúng tôi cũng thường xuyên ăn cơm chung nữa.

Mặc cho vẫn còn cách xa “bạn thân” lắm nhưng tôi vẫn vui mừng vì cuối cùng cũng kết bạn được.

Tuy nhiên, quan hệ giữa con người vô cùng rắc rối nên thực tế không hẳn chúng tôi đã trở thành bạn bè.

“Chào.”

Giữa lớp học, Sudou xô mạnh cánh cửa tạo nên một tiếng rầm.

Chẳng màng tới thực tế đang ở giữa tiết, cậu ta ngồi xuống ghế cùng một tiếng ngáp.

“Này, Sudou. À, cậu có muốn tý nữa cùng đi ăn trưa không?”

Ike nói lớn từ bên này lớp học.

Giáo viên vẫn tiếp tục ngó lơ và giảng tiếp. Tôi đã nghĩ có phấn bay rồi cơ. Ban đầu, lớp học trật tự và nghiêm túc hơn nhiều, nhưng gần đây mọi người đang thoải mái quá mức thì phải.

Tất nhiên, vẫn tồn tại những con ngoan trò giỏi trong lớp, điển hình như Horikita.

Túi áo tôi rung lên, báo hiệu tin nhắn mới. Đó là nhóm chat. Có vẻ như bọn họ quyết định đến nhà ăn vào bữa trưa.

“Này Horikita. Cậu có muốn ăn trưa cùng bọn tôi không?”

“Không và cảm ơn. Dù sao lũ con trai các cậu cũng thô tục lắm.”

“…Đúng là không thể phủ nhận được.”

Dù sao đi nữa, khi lũ con trai tụ tập với nhau, cuộc trò chuyện luôn là game gái và ‘gú’ thôi. Ai dễ thương, ai cặp với ai, tất cả những thứ ấy. Gần như chắc chắn mọi câu chuyện đều có dính dáng tới gái.

“Ái chà… nó đã cưa đổ nhỏ rồi cơ á?

Ngạc nhiên ghê.”

Từ cuộc nói chuyện của bọn con trai, dường như Hirata đang hẹn hò với Karuizawa. Cô nàng còn đang liếc mắt đưa tình kìa.

Cô bé cũng dễ thương, nhưng cái bầu không khí khó gần kia thì không dành cho mấy tay mơ như tôi. Nói cách khác, là loại gái “gal”.

Ở sơ trung, chắc chắn nhỏ đã từng hẹn hò cùng không ít mấy thằng đẹp trai như Hirata. Tôi khá chắc chắn về kết luận này của bản thân. Ối, hình như tôi vô tình nói xấu nhỏ rồi!?

Tôi vô thức xin lỗi cô ấy trong đầu.

“Tôi chả ưa gì cái bản mặt đó của cậu.”

Horikita lườm tôi sắc lẻm. Có vẻ như cô ấy nhìn thấu tôi rồi.

Thật đấy, làm thế nào mà cậu có thể có bạn gái ngay sau lễ khai giảng thế? Trong khi tôi đang quằn quại kiếm bạn đây.

Nếu tôi mà dám hé răng nửa lời với Horikita, “Cậu có muốn hẹn hò cùng tôi không ?” –– Thì kiểu gì cũng được cô nàng cho quả đấm làm quà thăm bệnh.

Bên cạnh đó, nếu muốn kiếm người yêu, tôi sẽ ưu tiên ai đó tao nhã và bao dung hơn.

(há há, ngồi dịch lại vô tình biết gu của main, lúc này chuẩn chỉ Airi rồi, thật đáng tiếc.)

Phần 1

Tiết 3, Lịch Sử. Là tiết của Chiyabashira-sensei. Cô bước vào cùng lúc với tiếng chuông reo – báo hiệu sự bắt đầu của giờ học. Thế nhưng thái độ của học sinh thì chẳng thay đổi nhiều.

“Mọi người, trật tự nào –– Tiết học hôm nay sẽ rất nghiêm túc.”

“Thế là sao ạ~ Sae-sensei-chan~”

Đã có biệt danh rồi cơ đấy.

“Đã là cuối tháng rồi. Chúng ta sẽ có một bài kiểm tra ngắn. Chuyền tay nhau này.”

Cô đưa chồng đề cho hàng ghế đầu tiên. Cuối cùng thì cũng đến tay tôi. Bài kiểm tra có nhiều câu từ 5 chủ đề chính.

“Eh~ Em chẳng nghe thấy gì cả~ Em chẳng muốn làm đâu~”

“Bình tĩnh. Bài kiểm tra này chỉ dùng để tham khảo về sau. Nó sẽ không hiện lên trong thẻ học sinh của các em. Không có rủi ro, vì vậy hãy thoải mái. Tất nhiên, cấm gian lận.”

Có một chút kì lạ trong câu nói của cô. Bình thường, điểm số chỉ được lưu giữ thông qua thẻ học sinh. Tuy nhiên, cách nói của Chiyabashira-sensei lại không có vẻ thế. Có lẽ ý cô những điểm số này sẽ không bị ghi lại vào thẻ học sinh, nhưng sẽ được báo cáo theo cách khác. Hmm… Có thể tôi đã lo xa rồi. Do nó không được lưu vào thẻ học sinh, cũng không cần quá lo lắng làm gì.

Bài thi bắt đầu, tôi xem qua các câu hỏi. 20 câu, 4 đáp án lựa chọn, 5 điểm 1 câu và tối đa là 100 điểm . Dù vậy, câu hỏi dễ ngoài sức tưởng tượng, khiến chúng tôi cảm thấy hơi thất vọng.

Mức độ này phải kém 2 bậc so với kì kiểm tra đầu vào. Mọi thứ quá dễ.

Tôi đã nghĩ thế, cho đến khi gặp 3 câu khó hơn hẳn phần còn lại. Câu hỏi toán học cuối cùng không thể giải mà không dùng nhiều công thức phức tạp.

“Không thể nào…Thế quái nào mà lại khó vậy…”

Cái này tuyệt đối không dành cho học sinh năm nhất cao trung. Ba câu hỏi cuối là ở một cấp độ khác hoàn toàn; không ngạc nhiên nếu như nó được thêm vào do nhầm lẫn.

Tại sao họ lại phải đánh giá năng lực của chúng tôi thông qua bài kiểm tra này?

Dù sao đi nữa, cứ giải hết những câu hỏi này cùng theo cách tôi đã làm bài thi đầu vào.

Chiyabashira-sensei đang giám sát các học sinh trong khi đi vòng quanh lớp. Tôi liếc nhìn sang Horikita, có vẻ cô nàng đang đều đều điền vào tờ đáp án. Chắc là sẽ đạt điểm tối đa rồi đây.

Tôi tiếp tục làm bài cho đến khi chuông reo.

“Này, tớ sẽ tha thứ nếu cậu khai thật, ok?”

“Ý cậu “khai thật” là sao?”

Sau khi ăn trưa xong, tôi đang tán ngẫu cùng Sudou còn bọn con trai kia thì đang túm năm tụm ba cạnh cái máy bán hàng tự động.

Đột nhiên, Ike đến gần.

“…Chúng ta là bạn, đúng chứ? Những người anh em sẽ gắn bó với nhau trong 3 năm học tới?”

“Ờ…Đúng rồi, nhưng…”

“Vậy nên… cậu phải kể với tụi tớ nếu như có bạn gái nhỉ?”

“Hả? Bạn gái? Chờ tới khi điều đó xảy ra đã.”

Ike đặt tay lên vai tôi.

“Cậu đang hẹn hò với Horikita, phải không? Tụi tớ sẽ chẳng thể tha thứ cho kẻ nào dám nẫng tay trên đâu.”

“…Hả?”

Tôi nhận ra Sudou và Yamauchi đang nhìn tôi với vẻ đa nghi.

“Ngớ ngẩn thật, chúng tớ không hề hẹn hò. Tuyệt đối không.”

“Thế sao hai cậu lại cứ lén la lén lút trong lớp thế? Nó hẳn phải bí mật lắm? Nó liên quan tới hẹn hò, hay thời gian hẹn hò, hoặc hứa hẹn các kiểu nhể!? Ahhh, gato quá!”

“Không, không. Dù sao Horikita cũng không phải kiểu đó.”

“Tớ không biết. Bọn tớ chưa từng có cơ hội trò chuyện nữa là. Nếu không phải là nhờ Kushida, tớ thậm chí còn chẳng thể nhớ được tên nhỏ. Cô ấy hiếm khi xuất hiện, lại còn chả hé răng bao giờ.”

Thế sao? Hình như tôi cũng chưa từng thấy thật.

“Thậm chí còn chẳng biết tên của cô ấy, cậu thật thảm bại.”

“Thế cậu có nhớ hết tên bạn cùng lớp không?”

…Tôi cố lục lọi kí ức. Nhưng nhiều lắm cũng chỉ là nửa lớp. Về điểm này thì tôi ngả mũ rồi.

“Cô nàng khá dễ thương đấy chứ? Thế nên bọn tớ cũng đã từng để ý.”

Bọn họ đồng điệu gật đầu.

“Nhưng tính cách thì khá tệ. Tớ không thích kiểu con gái đó.”

Sudou vừa nói vừa đưa cốc cà phê lên miệng.

“Quả vậy, con người cổ khá – nói thế nào nhỉ - nghiêm khắc và cáu kỉnh? Tớ muốn hẹn hò với cô gái nào có thể nói chuyện cùng. Tất nhiên, dễ thương nữa. Ai đó như Kushida ý.

Hiển nhiên, Kushida vẫn là mục tiêu số một của Ike.

“A~ hẹn hò cùng Kushida-chan – sau đó làm những chuyện ecchi cùng Kushida-chan!”

 “Ngu ngốc, mày thực sự nghĩ mình có thể hẹn hò với Kushida-chan? Ngưng ảo tưởng đi con trai!”

“ Mày cũng chả mơ về hẹn hò cùng cô ấy còn gì? Trong giấc mơ của tao, Kushida-chan và tao thậm chí đã ngủ cùng nhau.”

“Cô ấy thậm chí còn làm tư thế gợi cảm trong giấc mơ của tao!”

Hai đứa bọn họ tranh cãi chỉ vì một giấc mơ. Này này, các cậu có thể ảo tưởng thế nào cũng được, nhưng đừng có thiếu tôn trọng Kushida chứ!

“Sudou, cậu đang nhắm đến ai? Có cô gái dễ thương nào ở trong CLB bóng rổ không?”

“Hả? Ồ, chẳng có đâu. Dù sao thì CLB vốn đã khá ít con gái rồi.”

“Thật chứ…? Đừng có chơi đánh lẻ nha!”

“Rồi, rồi.”

Sudou chỉ gật đầu cho qua chuyện. Nói về chuyện hẹn hò, tôi chợt nhớ tới Hirata.

“Này, không phải Hirata đang cặp kè với Karuizawa hay sao?”

“Oh, đúng rồi. Hôm trước Hondou thấy hai bọn họ đang nắm tay tình tứ lắm.”

“Chết tiệt, 2 người họ quả thật đang hẹn hò mà! Tay trong tay rồi.”

“Là vậy hả. Không biết có làm mấy trò ecchi chưa nhỉ.”

“Tất nhiên là rồi. Ah, thật đáng ghen tị~!”

Học sinh năm nhất cao trung giờ suy đồi đạo đức quá. Tương lai nước nhà thế này là nát hết rồi.

… Tôi cảm thấy thật xấu hổ vì có cùng cách nghĩ với mấy đứa này.

“Này, tốt nhất là cứ nghe theo lời tao – Tao khá là tự tin mấy vụ thế này.”

Yamauchi ườn ra trên đất và bắt đầu nói.

“Bắt đầu với Hirata xem nào.”

“Mày thực sự nghĩ rằng Hirata sẽ nói à? Mấy câu hỏi kiểu ‘ngực của cô ấy thế nào, còn là trinh nữ hay không, hay cậu có sướng không?’ mà mong thằng đó trả lời?

Cái kiểu kinh nghiệm gì thế này…

Tôi tiến gần tới cái máy bán hàng để kiếm chút gì uống. Yamauchi đột nhiên gọi tới.

“Lấy hộ tao lon cocoa ––”

“Đừng có nhờ. Tự đi mà mua.”

“Thật ra, tao lỡ tiêu gần hết tiền rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi 2,000 thôi.”

“…Làm thế quái nào mà cậu tiêu hết 90,000 điểm chỉ trong 3 tuần vậy?”

“Mua những thứ mình thích này, nhìn xem. Không phải nó rất tuyệt à?”

Yamauchi trưng ra cái máy chơi game cầm tay.

“Tao đi mua nó với Ike. Nó là PS Viva, PS Viva đấy. Thật tuyệt là trường học cũng bán cái thứ này.”

“Bao nhiêu tiền vậy?”

“Khoảng 20k điểm. Cộng thêm vài chi phí thêm vào, tầm 25k.”

Này, đừng có vung tiền qua cửa sổ thế chứ…

“Bình thường tao không có chơi game, nhưng mà chúng ta đang ở trong kí túc xá, thế nên có thể chơi với người khác. Hơn nữa, cậu biết Miyamoto trong lớp mình không? Tên đó best game thủ đấy.”

Miyamoto là cậu con trai yếu ớt mập mạp đấy hả. Tôi chưa từng nói chuyện với cậu ta, nhưng có vẻ như cậu ta toàn nói chuyện về game với anime thôi.

“Cậu cũng nên kiếm lấy 1 cái đi. Sudou đã nói sẽ mua vào lần phát điểm tới đấy.”

Họ bắt đầu lôi kéo tôi sao. Yamauchi cho tôi mượn chơi thử một lúc. Nó nhẹ hơn tôi nghĩ nhiều. Trên màn hình là một chiến binh cầm thanh katana lớn trong khi đánh con lợn. Đúng là một thế giới kì lạ…

“Umm, thật lòng mà nói, tớ không hứng thú lắm. Cái này là game moba à?”

“Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ nghe danh Hunter Watch à? Nó bán được 4.8 triệu bản rồi đấy! Từ khi còn bé, tôi đã thể hiện được năng khiếu của mình, và được săn đuổi bởi không ít pro rồi đó nhé. Tất nhiên, từ chối hết.”

Tôi không rõ liệu 4.8 triệu có đáng kinh ngạc hay không nữa. Có tận 7 tỷ người cơ mà.

Nói cách khác, có không đến 0,1% dân số thế giới bỏ tiền ra mua thứ này.

“Không chỉ vậy, sao cô gái sang trọng đó lại trang bị toàn giáp trụ cồng kềnh vậy? Cái đó làm bằng nhựa à? Nếu nó là bằng sắt, sợ là Sudou mang còn khó ấy.”

“…Ayanokouji, cậu dường như khá là thực tế quá mức dù đang chơi game rồi đấy.”

“Cậu là người ngoại quốc à? Vậy cậu có thích kiểu hồi sinh không? Cậu thích mấy kiểu game phương Tây sau khi bắn ai đó, trốn đâu đó, rồi ngay lập tức hồi phục hoàn toàn thể lực? Những game đó mới là thiếu thực tế ấy.”

Tôi chẳng thể nuốt trôi bất cứ thứ gì vừa rồi.

“Thôi, trăm nghe không bằng một thấy? Cứ mua rồi thử nhé. Ok? Newbie thì bọn này cày nguyên liệu cho. Thu thập mật ong khá là khó đấy? Thế nên, cứ coi như lon cocoa là trả trước đi~”

“Thật kinh khủng…”

Tôi không hẳn là cần mật ong hay gì đó, cơ mà cứ mua lon cocoa cho Yamauchi hài lòng đã.

“Thế mới là anh em chứ! Cảm ơn~!”

Tôi tuyệt đối không mong muốn kiểu tình bạn này. Yamauchi đón chai cocoa tôi ném bằng bụng.

Được rồi, thế tôi nên uống gì đây? Trong khi vẫn đang phân vân, tôi nhận ra một nút bấm.

“Oh, vậy là có cả cái này.”

Có một lựa chọn cho nước khoáng, tất nhiên là miễn phí.

“Có vấn đề gì à?”

“Ah, không. Chỉ là, nhà ăn có cung cấp suất ăn miễn phí nào không ý nhỉ?”

“À, nếu cậu đang nói đến nó, hình như là suất ăn chay? Mấy cái đó được miễn phí. Ah, tao chả muốn sống cao trung mà chỉ được ăn rau với uống nước tý nào~”

Yamauchi vừa cười vừa uống lon cocoa của bản thân.

Một khi đã dùng hết điểm, chẳng có lựa chọn nào ngoài rau củ và uống nước mỗi ngày.

Tuy nhiên, có thể dễ dàng tránh được viễn cảnh ấy nếu như cẩn thận. Nếu như bạn không vung tiền quá trán như Yamauchi.

“…Này, có một số người ăn những bữa ăn miễn phí đấy đấy.”

Từ khi tôi thường xuyên xuống căng tin, tôi nhớ rằng có khá đông học sinh đang ăn phần ăn rau quả.

“Có lẽ là do đã cuối tháng.”

“Hi vọng là thế thật…”

Cảm thấy đôi chút lo âu, tôi quyết định chọn sữa. Tôi lấy chai sữa khỏi khe đồ uống như bình thường.

“Tháng tới làm ơn tới nhanh đi, tao muốn học đường như mơ của mình quay trở lại!”

“Bộ ba ngu ngốc” hét lên trong tâm trạng chán nản.

“Này, bọn tớ định đi đâu đó cùng với Kushida-chan và bạn bè của cô ấy sau giờ học, cậu nghĩ sao?”

Giữa tiết học, tôi đang tâm hồn treo ngược cành cây ghi bài thì nhận được tin nhắn.

Ồ…Có phải đây là cái người ta gọi là đời sống thanh niên? Lần đầu tiên tôi được mời đi đâu đó sau giờ học bởi bạn bè. Tôi không nói là sẽ từ chối, nhưng vẫn hỏi trước những ai sẽ tham gia.

Nếu có quá nhiều người tôi không quen, có lẽ tôi cũng chẳng đi. Phiền lắm.

Tôi nhanh chóng nhận được hồi âm. Tất nhiên, Ike, Yamauchi, và Kushida sẽ đi. Sau đó, bao gồm tôi, sẽ là năm người. Bốn người kia tôi không đặc biệt thân. Nếu chỉ có thế, tôi đoán sẽ ổn thôi. Tôi nhắn lại nói đồng ý, và nhanh chóng nhận được lời đáp.

“Kushida-chan là của tao, thế nên đừng ngáng đường! – Ike-sama.”

“Không, không, Kushida-chan là mục tiêu của tao, mày nên tránh ra thì hơn-Yamauchi.”

“Hả? Mày nói rằng đang nhắm tới cô ấy sao? Muốn đánh nhau với tao đấy à – Ike-sama.”

Tôi ước rằng họ sẽ thoả hiệp, nhưng cuối cùng 2 tên đó vẫn thích thượng cẳng tay, hạ cẳng chân hơn thì phải.

Tôi cứ nghĩ đi chơi sau giờ học sẽ vui vẻ, ai dè nó trở nên thật phiền phức.

Khi lớp học vừa kết thúc, tôi đi cùng với Ike và Yamauchi.

Bởi vì khuôn viên trường khá rộng, tôi vẫn chưa có cơ hội khám phá hết.

“Dù ở cùng lớp học, nhưng ta lại chẳng thể bên cạnh nàng, Kushida hỡi…”

“Cô ấy phải nói chuyện với một người bạn. Kushida-chan là người nổi tiếng mà.”

“Có lẽ nào…là nói chuyện với lũ đực?”

“Không sao đâu Ike, tao đã kiểm tra rồi. Con gái.”

“Tốt, tốt.”

“Hai cậu thực lòng muốn tán tỉnh Kushida à?”

“Tất nhiên. Nàng chính là ước mơ và hy vọng.”

Yamauchi có lẽ cũng có đồng quan điểm khi mà cậu ta liên tục gật đầu.

“Hmm, còn cậu thì là Horikita, đúng chứ? Cô nàng dễ thương, nên tôi nhường cậu đấy.”

“Chẳng có tý tình cảm nào giữa 2 đứa cả. Nghiêm túc đấy.”

“Thật chứ? Ở trong lớp hai người thường xuyên liếc mắt đưa tình, lâu lâu còn nắm tay?

"Theo cách ngọt ngào, cay đắng và khó chịu?”

Khi Ike vẫn còn đang kiếm câu trả lời từ tôi, thì Kushida bỗng chạy lại.

“Xin lỗi vì đã đến muộn. Cảm ơn các cậu đã chờ!”

“Bọn tớ luôn chờ cậu mà Kushida-chan! Đợi đã, tại sao Hirata cũng ở đây!?”

Ike, đang nhẩy cẫng lên sung sướng, đột nhiên lùi lại một bước với tâm trạng tụt dốc không phanh. Đúng là một anh chàng kì lạ.

“Ồ, cậu ta mới nhập hội thôi. Cậu ấy đã ngỏ lời liệu có thể đi cùng. Có vấn đề gì sao?”

Kushida mang theo Hirata,(người trông như) bạn gái cậu ấy, Karuizawa, và 2 cô gái khác. Họ là Matsushita và Mori, bộ đôi luôn đi chơi cùng Karauizawa.

“Này, có cách nào từ chối Hirata và gửi cậu ta quay lại không?”

Ike đặt tay lên vai tôi và thì thầm.

“Tớ không nghĩ có lí do gì để đuổi cậu ta đi cả.”

“Nếu có cả ikemen ở đây, chúng ta sẽ bị lu mờ! Cậu sẽ làm gì nếu chẳng may Kushida-chan phải lòng Hirata? Nếu có thể bắt ikemen tránh xa cô ấy thì mới là đòn phủ đầu?”

“Tớ không hiểu lắm…Ngoài ra, không phải Hirata đang hẹn hò cùng Karuizawa sao? Đừng lo lắng thừa thãi.”

“Chỉ vì có bạn gái không thể bảo đảm gì cả. Nếu cậu so sánh một cô gái thô tục, loè loẹt và đã qua sử dụng như Karuizawa với thiên thần xinh đẹp Kushida-chan, ai cũng sẽ chọn Kushida-chan thôi!”

Trong khi cậu ấy một cách hăng hái, thì nước bọt của Ike bắn vào tai tôi – thật kinh tởm. Cậu ta còn văng ra vài từ thô bỉ nữa chứ.

Rõ ràng, Karuizawa có vẻ loè loẹt, nhưng cô ấy vẫn rất dễ thương.

“Nhưng Ike này…sao mày biết một cô gái dễ thương như Kushida có còn trinh hay không?”

Yamauchi xen vào bằng cách thì thầm trong tông giọng lo lắng.

“Uu, nó…k-không, Kushida-chan chắc chắn là gái trinh!”

Lũ con trai tiếp tục chìm sâu vào ảo tưởng của mình. Tôi phân vân liệu đây có phải là sự thiếu tôn trọng với phái nữ không nữa. Nếu có thể, tôi thực sự muốn tránh xa cuộc trò chuyện này.

“Ừm, do bọn tớ đến sau, chúng tớ có thể đi riêng được mà.”

Hirata lịch sự đề nghị với Ike. Có lẽ cậu ấy đã chú ý tới mấy lời thì thầm của chúng thôi.

“K-không, ổn mà! Đúng không, Yamauchi?”

“Đúng, đúng. Càng đông càng vui mà.”

Hai cậu thật phiền phức! Nghĩ kĩ, họ chẳng thể làm gì khác được, nếu họ cố gắng loại bỏ Hirata khỏi nhóm, Kushida có thể cảm thấy thất vọng.

“Wow, một câu trả lời ý tứ đấy chứ. Thế 3 cậu lén lút to nhỏ với nhau điều gì thế?”

Dù câu hỏi kia của Karuizawa là thích đáng, nhưng tôi khá sốc khi bị gộp chung với 2 tên này.

“Ok, vậy thôi nhỉ. Tớ đang nghĩ thế này. Nếu chúng ta không tính Hirata và Karuizawa, số lượng con trai và con gái là bằng nhau. Nói cách khác, đây giống như là hẹn hò nhóm vậy. Ayanokouji, đây là cơ hội của cậu đấy, biết chưa?”

“Yamauchi, cậu ổn với Matsushita, đúng không? Tớ sẽ nói chuyện cùng Kushida-chan.”

“Đừng có đùa. Tớ đang nhắm đến cô ấy! Chúng tớ sẽ cưới nhau và thề nguyện dưới một gốc cây anh đào lớn! Đó là định mệnh sắp sẵn rồi!”

“Dối trá! Dù có tưởng tượng thì cũng thấy nó hoàn toàn là dối trá!”

“Hả? Tất cả đều là thật!”

Nếu xét về những gì Yamauchi Haruki từng nói, cậu ấy là 1 game thủ giỏi, được săn đón trên toàn cầu bởi các pros, một cao thủ cấp quốc gia của trò ping pong ở sơ trung, ace của đội tuyển bóng bàn của trường cùng tương lai xán lạn. Quả là một người đáng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên lại chẳng có cái gì chứng minh mấy lời đó cả.

Tôi không rõ nơi đến, vì vậy tôi im lặng theo sau.

Ike và Yamauchi thì mê mải vào ảo tưởng của cả hai, trong khi Hirata bị bám dính từ hai bên.

“Hãy trả lời thật lòng đi Hirata. Cậu đang hẹn hò với Karuizawa à?”

Cốt để xem liệu Hirata có là kẻ thù, Ike hỏi, không quên vuốt vuốt râu.

“Ể… Cậu nghe từ đâu vậy?”

Hirata trông như vừa bất ngờ, vừa bối rối.

“Ồ, có vẻ như đã lộ rồi nhỉ. Chúng mình đang hẹn hò.”

Trước cả khi Hirata có thể đáp lại, Karuizawa tiến lên và ôm lấy cánh tay Hirata.

Mang dáng điệu từ bỏ, Hirata gãi má trong sự xấu hổ, thừa nhận mối quan hệ của hai người.

“Thật à? Tớ thật ghen tị với cậu khi được hẹn hò với cô gái dễ thương như Karuizawa!”

Yamauchi nói với sự ghen tị giả trong tông giọng. Nói dối trong khi không tỉnh táo rõ ràng là rất khó.

“Kushida-chan, cậu có bạn trai chưa?”

Không đổi chủ đề, Ike chuyển tâm điểm sự chú ý qua Kushida. Khôn khéo đấy chứ.

“Tớ á? Không, tớ đang không hẹn hò cùng ai cả.”

Ike và Yamauchi đang mở cờ trong bụng, tuy nhiên nó hiển hiện hết lên mặt rồi kìa. Sự vui sướng của các cậu đang lộ ra đấy.

Có thể cô ấy vẫn đang giấu, nhưng Kushida đã nói cô ấy độc thân rồi mà. Tôi cũng có chút vui mừng.

“Ôi không, tớ đang khóc này…”

“Đừng khóc,Yamauchi! Niềm tin của chúng ta đang ở trước mắt!”

Nó không còn là đỉnh núi không thể vượt qua, nhưng là con đường dốc dựng đứng…

Hirata, Karuizawa, Ike và Yamauchi sóng bước với nhau, vây xung quanh Kushida. Matsushita và Mori không ở cùng nhóm trên.

Bộ đôi đi sau cả đoàn. Tôi theo sau còn thậm chí còn xa hơn, một mình.

“Này Ike, chúng ta đang đi đâu thế?”

Ai đó vọng lên một câu hỏi. Ike quay ra sau và trả lời cộc cằn.

“Bởi vì chưa lâu sau lễ khai giang, nên chúng tớ đang đi xem thử cơ sở vật chất của trường mà thôi.”

Không có đích đến cụ thể. Nói cách khác, sự ngượng nghịu này sẽ tiếp diễn một lúc nữa….

Ảo tưởng của tôi tan vỡ theo một cách thật ảo diệu.

“Này này, Matsushita-san, Mori-san. Hai cậu có muốn đặc biệt tới nơi nào đó không?”

Trong khi Ike và Yamauchi đang vui vẻ nói chuyện với nhau, Kushida lùi lại bắt chuyện với nhóm 2 cô gái.

“Eh? Ồ, um, tớ muốn đến rạp chiếu phim ít nhất một lần.”

“Ye. Bởi vì giờ học vừa kết thúc, tớ cũng muốn đến đó.”

“Ồ đúng rồi! Tớ cũng luôn muốn đến đó, nhưng chưa có cơ hội. Karuizawa-san, các cậu thì sao? Có nơi nào đặc biệt muốn đến không?”

Kushida bắt đầu kết nối 3 nhóm. Quả như mong đợi từ cô ấy. Tôi tuyệt đối chẳng thể làm điều tương tự dù cố gắng hết mình. Không như thế, nhỏ còn thường xuyên nhìn ngó xung quanh và mỉm cười với tôi. Tôi chẳng thấy gì hứa hẹn cả.

Cho dù tôi cố phớt lờ hành động đó, thật rắc rối khi cô ấy cứ tiếp tục nhìn chằm chằm không thôi. Tôi cố giải thích do tôi không cố ý, mà nó là con người tôi như vậy. Nếu Kushida không thể đọc được tình huống, coi mình như cái rốn của vũ trụ, cô ấy có lẽ chẳng thể nhận được thông điệp ấy của tôi.

Tuy nhiên, có cả những loại người “Này, cậu không đọc được bầu không khí à?” sau khi bạn từ chối khéo hát Karaoke.

Sau cùng, những kẻ ích kỷ nghĩ rằng hát hò thật là vui = ai cũng nên thích hát quả là một lũ ngốc. Họ thậm chí còn không hiểu rằng có những người chỉ đơn thuần là không thích hát.

Trong khi tôi còn đang chìm đắm trong suy tư, xung quanh bỗng trở nên ồn ào và náo nhiệt lên hẳn.

Bằng cách nào đó, chúng tôi đã đến cửa hàng quần áo, có vẻ nó khá thời thượng.

Mọi người dường như đều đã ghé vào đây ít nhất một hoặc hai lần, thế nên tôi không do dự mà bước vào. Tôi chỉ đi học vào ngày thường và ở trong kí túc xá vào ngày nghỉ, thế nên tôi không cần lắm những bộ thường phục.

Có khá đông học sinh bên trong, tuy nhiên chỉ có số ít học sinh lớp trên còn hầu hết là những năm nhất. Có thể do lần đầu bỡ ngỡ, tôi cảm thấy lạc lõng với khung cảnh này.

Sau khi xem xét vài bộ, nhóm chúng tôi quyết định điểm đến tiếp theo là quán cà phê gần đây.

Hirata đang cầm những bộ đồ mới mua của Karuizawa. Chỗ đó đáng giá 30,000 điểm cơ đấy.

“Các cậu đã quen với trường học chưa?”

“Đầu tiên tớ khá là bối rối, nhưng có vẻ đâu vào đấy rồi. Đây quả là ngôi trường trong mơ, tớ chẳng muốn tốt nghiệp tý nào~”

“Ahaha, có vẻ như Ike-kun đang tận hưởng cuộc sống học sinh của mình nhỉ.”

“Tớ ước tớ có thêm điểm. Khoảng 200,000…300,000 điểm? Sau khi mua quần áo và mỹ phẩm, điểm của tớ sắp hết rồi đây.”

“Không phải khá là lạ cho học sinh cao trung  có những 300,000 điểm một tháng à?”

“Nếu cậu nói thế, vậy thì 100,000 nghe hợp lý nhỉ. Tớ hơi sợ đấy. Nếu cuộc sống học đường của chúng ta cứ tiếp diễn thế này, tớ lo về tương lai sau khi ra trường quá.”

“Cậu đang nói về thường thức tiền bạc của chúng ta chứ gì? Đáng sợ thật.”

Mỗi người dường như đều có ý kiến khác nhau về khoản trợ cấp 100,000. Karuizawa và Ike thì muốn thêm điểm, trong khi Kushida và Hirata lo lắng về tương lai sau khi cuộc đời học sinh đầy xa hoa kết thúc.

“Cậu thì sao, Ayanokouji-kun? Cậu có nghĩ 100,000 là quá nhiều? Hay quá ít?”

Dù ban đầu tôi chỉ là nhân vật dự thính, bỗng nhiên Kushida kéo tôi vào cuộc trò chuyện bằng câu hỏi trên.

“Hmm…Tớ không nghĩ tớ có thể đánh giá được bây giờ. Tớ thực sự chưa rõ.”

“Cái kiểu trả lời gì thế?”

“Mình có thể hiểu những gì Ayanokouji nói. Việc này nằm ngoài tất cả thường thức rồi. Quả là khó để có thể đưa ra một nhận xét khách quan về nó.”

“Thật vô ích khi cứ lo lắng về chuyện ấy. Dù sao, khoản trợ cấp quả là tuyệt vời. Tớ có thể mua mọi thứ mình muốn. Thậm chí hôm qua, tớ mới mua thêm vài bộ quần áo nữa.”

Ike mang tư tưởng khá tích cực trong cuộc sống, chưa bao giờ ngừng tiến lên.

“Ồ phải rồi, Kushida-chan, Hirata, Ike, cả Karuizawa đều đỗ vào đây, đúng chứ? Các cậu vào bằng cách nào vậy? Nhìn trông các cậu không thông minh lắm?”

“Yamauchi, cậu cũng chẳng khá hơn đâu.”

“Hả? Tớ có 900 điểm APEC đấy nhé.”

“APEC là cái gì?”

“Cậu còn chẳng biết nó là cái gì sao? Là một kì thi Tiếng Anh rất khó đấy.”

“Umm, nó nên là TOEIC, chứ không phải APEC?”

Kushida chèn vào 1 câu tsukkomi nho nhỏ. Dù sao đi nữa, APEC là Hiệp hội Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương.

“N-nó vẫn liên quan mà”

Tôi chẳng thấy nó liên quan chỗ nào cả…

“Ngôi trường này được tạo ra nhằm nuôi dưỡng những tài năng tương lai, nên chắc chắn ban giám hiệu không lựa chọn hoàn toàn dựa trên điểm số. Thật lòng, nếu họ chỉ chọn dựa trên kết quả thi, tớ đã chẳng thể vào được đây.”

“Đấy đấy. Đoạn “tài năng tương lai” đó. Chúng thể hiện chính xác vai trò của chúng ta."

Ike khoanh hai tay và gật đầu.

Ngoài việc là trường học ưu tú ở Nhật với tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm cao ngất ngưởng, tiêu chí chọn học sinh không dựa hoàn toàn vào điểm số.

Nhưng họ thấy tiềm năng gì ở mấy đứa này chứ ?

Câu hỏi đó đột nhiên hiện lên trong đầu tôi.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Em yêu của main kìa
Xem thêm
Nghe nói vol 4 kei là bồ main mà đọc ở đây thấy bàn mất trinh, ôm tay Hirata đồ sợ quá (
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời