Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 1 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 04: Bạn bè

Độ dài: 4,779 từ - Lần cuối: - Bình luận: 18

“Kikyou-chan, trên đường về cậu có muốn ghé quán cà phê không?”

“Ok, đi thôi! À, đợi mình một chút nhé. Mình muốn mời thêm một người nữa.”

Sau khi được mời bởi một cô bạn, Kushida đi tới chỗ Horikita, người đang chuẩn bị ra về.

“Horikita-san mình đang chuẩn bị đi cafe—nếu cậu thích, cậu có muốn đi với chúng mình không?”

“Tôi không có hứng.”

Gần như ngay lập tức, lời mời của Kushida bị Horikita từ chối một cách cụt lủn.

“Tớ định đi mua sắm” hay là “đang chờ một người nào đó” chẳng hạn, một lời nói dối mà cậu cũng không nói được hay sao? Bị Horikita buông lời từ chối thẳng thừng, thế nhưng nụ cười trên khuôn mặt của Kushida vẫn không biến mất.

Cảnh tượng này cũng không có gì mới. Kể từ lúc nhập học đến giờ, cứ định kì là Kushia lại cố đến mời mọc Horikita. Tôi thì nghĩ rằng nếu lâu lâu Horikita nhận lời thì cũng tốt, nhưng đó là có thể chỉ là quan điểm của một kẻ ngoài cuộc như tôi mà thôi.

Tuy nhiên, chưa một ai có thể mời thành công Horikita cả.

“Vậy sao… Vậy lần sau mình lại mời nhé.”

“Chờ đã Kushida-san.”

Vì một lí do nào đó, Horikita gọi lại Kushia. Có lẽ nào, cậu ấy đã đổi ý và quyết định chấp nhận lời mời của Kushida chăng?

“Nếu có thể thì ngưng lại cho tôi được không, xin đừng mời tôi nữa. Nó khá là phiền đấy.”

Horikita lạnh lùng nói.

Thế nhưng, Kushida, không hề tỏ vẻ khó chịu, trái lại vẫn tiếp tục.

“Lần sau mình lại mời nhé.”

Kushida vội vàng chạy lại chỗ bạn bè của nhỏ, và cùng họ đi ra ngoài hành lang.

“Kikyou-chan, hãy ngưng việc mời Horikita-san đi, tớ ghét con nhỏ đó—”

Trước khi cửa phòng học đóng lại, loáng thoáng vang lên câu nói của cô gái nào đó.

Những lời đó chắc hẳn Horikita cũng nghe được nhưng vẫn không hề có bất cứ biểu cảm gì là chú ý đến.

“Đừng có nghĩ tới việc nói mấy lời thừa thãi.”

“Rồi rồi. Tôi hiểu mà, đằng nào có nói gì thì cũng vô nghĩa cả .”

“Biết thế là tốt.”

Sau khi cất gọn đồ đạc, Horikita bình thản bước ra khỏi lớp một mình.

Tôi thì lưu lại lớp học một chút, nhưng rồi cũng thấy chán và toan đứng dậy. Đến lúc về nhà rồi.

“Ayanokouji-kun, cậu có rảnh không?”

Chủ nhân câu nói vừa rồi là Hirata, cậu ta vẫn chưa về ký túc xá. Tôi bèn đáp lại Hirata bằng một giọng the thé. Nhìn thấy Hirata chủ động bắt chuyện với người khác kể ra cũng lạ.

“Không vấn đề gì.”

“Là chuyện về Horikita-san—mình tự hỏi liệu có phải có gì đó không hay đã xảy ra. Dạo gần đây cô ấy là chủ đề bàn tán của nhiều bạn nữ. Sau cùng thì lúc nào cậu ấy cũng ở một mình cả.”

Từ chối tất cả lời mời của Kushida, cô ấy luôn ở một mình.

“Cậu không thể khuyên cậu ấy nên hoà đồng với người khác hơn sao?”

“Cái này chẳng phải là vấn đề cá nhân sao? Mà Horikita-san cũng đâu có làm phiền đến ai.”

“Tất nhiên là tớ hiểu.Tuy nhiên không chỉ mình tớ mà nhiều người khác cũng tỏ ra lo lắng nữa…Tớ không muốn lớp mình xảy ra tình trạng bắt nạt.”

Bắt nạt? Đúng là cậu ta nói chuyện này với tôi một cách đột ngột, nhưng theo cách mà cậu ta nói, thì nó nghe như một điềm xấu vậy. Liệu cậu ta đang cảnh báo tôi? Hirata đang nhìn tôi một cách ngay thẳng.

“Thay vì nói với tớ, thì Hirata nói trực tiếp với Horikita không phải sẽ tốt hơn sao?”

“…Ừ, mình đoán như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Xin lỗi nhé, mình đã nói những điều kì lạ rồi.”

Nếu mà Horikita cứ tiếp tục tách mình ra khỏi lớp như thế mỗi ngày. Thì sau một tháng sẽ trở thành cái gai trong mắt những thành viên khác của lớp thôi.

Tuy nhiên, vì đây là vấn đề riêng của Horikita, đó không phải là thứ mà tôi nghĩ mình nên can dự vào.

Phần 1.

Sau khi ra khỏi trường, tôi hướng thẳng đến kí túc xá. Kushida, người trước đó vẫn đang đi chơi cùng với bạn bè, lại dựa người vào tường như đứng đợi một ai đó. Để ý thấy tôi, cô ấy nhìn sang và nở một nụ cười.

“May quá,mình đang đợi cậu đấy Ayanokouji-kun. Mình có vài chuyện muốn nói. Cậu có thời gian chứ? ”

“Ừ, dù sao cũng không vội gì…”

Lẽ nào là tỏ tình… ? Chắc không đâu, chuyện đó chỉ có một phần trăm cơ hội xảy ra thôi.

“Cho phép mình hỏi thẳng. Ayanokouji-kun đã thấy Horikita cười bao giờ chưa?”

“Hể, à, cái đó thì chưa.”

Có vẻ Kushida-san tiếp cận tôi để hỏi chuyện của Horikita, mà nghĩ lại thì tôi cũng chẳng nhớ từng thấy Horikita cười bao giờ. Đột nhiên, Kushida nắm lấy tay tôi, và rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa. Đây là hương thơm của hoa sao…? Một mùi hương dễ chịu nhẹ nhàng luồn vào khoang mũi.

“Cậu biết đó… mình muốn trở thành bạn của Horikita-san.”

“Thì cảm xúc của cậu đang chạm đến cậu ấy rồi đấy thôi. Ban đầu rất nhiều người đã thử bắt chuyện với Horikita-san, tuy nhiên, bây giờ cậu là người duy nhất.”

“Ayanokouji-kun,cậu biết rất rõ về Horikita-san nhỉ?”

“Cũng không có gì đâu, chắc là do hàng xóm.”

Lũ con gái với nhau từ ngày đầu khi nhập học đã nhanh chóng chia ra các nhóm. Họ có chủ trương xây dựng bè phái mạnh hơn hẳn so với lũ con trai, thực chất chỉ có 4 người nắm toàn bộ quyền lực trong số 20 bạn nữ lớp tôi. Dù lí do chỉ là muốn kết bạn.

Thế nhưng, trong đó cũng có những ngoại lệ như là người đang ở ngay trước mắt tôi đây, Kushida. Mỗi nhóm đều có rất nhiều người, tuy nhiên chỉ riêng Kushida trở nên nổi bật nhất. Cô ấy đối xử với Horikita bằng thái độ mềm mỏng, và cho tới giờ vẫn cố gắng làm bạn với Horikita mà không hề bỏ cuộc. Đó là chuyện một học sinh bình thường nhất định là không thể làm được, có lẽ chính điều này là lí do cô ấy nhận được sự yêu quí của mọi người cũng nên.

Kèm theo đó là cô ấy cũng rất dễ thương.

Và tất nhiên, dễ thương đi kèm với sự nổi tiếng.

“Không phải cậu đã bị Horikita từ chối rồi sao? Tớ không nghĩ cô ấy sẽ nghe những gì cậu nói đâu .”

Tôi biết Horikita là kiểu người không thích nói chuyện vòng vo. Nói chuyện với cậu ta mà không cẩn thận thì chỉ nhận được những lời khó nghe mà thôi. Thật lòng mà nói, tôi không muốn thấy Kushida bị tổn thương chút nào.

“Cậu sẽ… giúp mình nhé? ”

“À thì…”

Tôi đã không thể trả lời ngay lập tức. Bình thường, nếu được một cô gái dễ thương cỡ này nhờ vả thì tôi sẽ nhận lời ngay. Thế nhưng, dù sao tôi cũng thuộc chủ nghĩa tránh rắc rối, thật khó để đồng ý. Thêm vào đó, tôi không muốn thấy cảnh Horikita không khoan nhượng đả kích Kushida. Nghĩ vậy, tôi định nói lời từ chối.

“Tớ hiểu cảm giác của cậu, nhưng mà…”

“Vậy là không được… nhỉ?”

Moe + cầu xin + đôi mắt ươn ướt = chí mạng.

“…chẳng còn cách nào khác nhỉ. Chỉ lần này thôi, nhé ?”

“Thật không? Cảm ơn cậu Ayanokouji-kun!”

Sau khi tôi đồng ý, khuôn mặt Kushida hiện lên vẻ hạnh phúc.

… Kawaii.“Xin hãy hẹn hò với tớ”, chỉ một chút nữa thôi là tôi đã buột miệng nói vậy. Tuy nhiên là tín đồ của đạo “tránh xa rắc rối”, tôi phải ngăn cản bản thân khỏi làm những chuyện dại dột.

“Thế giờ, cụ thể là phải làm gì nhỉ? Dù nói là muốn trở thành bạn của cô ấy, nhưng thực tế đâu có dễ dàng.”

Đối với người không có nổi lấy một người bạn, thì đó là một vấn đề nan giải mà tôi chẳng thể dễ dàng trả lời được.

“Hmm…Bước đầu chắc là nên làm Horikita cười nhỉ?”

“Làm cậu ấy cười à.”

Muốn làm cho cậu ta cười đòi hỏi cả tâm trạng và bầu không khí phải tốt thì chúng tôi mới thành công được.

Mà phát triển mối quan hệ đến mức đó cũng có thể coi là “tình bạn” rồi.

May mắn thay, Kushida biết cách làm cho một người phải cười.

“Vậy cậu có cách nào có thể làm cho cậu ấy cười không?”

“Um… mình nghĩ rằng chúng ta có thể cùng nhau tìm cách?”

Kushida tự cốc nhẹ vào đầu mình, kêu lên một tiếng “Teehee” đầy hối lỗi.

Nếu người làm hành động này là một người cô gái chẳng mấy xinh đẹp thì tôi sẽ lập tức cho ăn đánh ngay và luôn, nhưng miễn là Kushida thì không sao.

(gút, i lái ịt)

“Cười…”

Vì lý do nào đó mà Kushida nhờ tôi giúp đỡ, vậy nên mục tiêu bây giờ của tôi là làm cho Horikita phải cười. Khả thi không trời? Tôi cảm thấy hơi hoài nghi đấy.

“Dẫu sao thì, ngay sau khi tan trường, tớ sẽ thử mời Horikita đi đâu đó. Chứ nếu cậu ta mà về được kí túc xá thì vô lực thôi. Bây giờ thì tớ nên mời cô ấy đi đâu nhỉ?

“A, vậy thì Parret thì sao? Mình hay tới Parret lắm, vậy nên có thể cậu ấy cũng đã nghe được mình và các bạn nói về chỗ đó.”

Parret là một quán café nổi tiếng đứng top một hoặc hai trong khuôn viên trường.

Tôi vẫn hay nghe về Parret thường là điểm đến của Kushida và các bạn của cô ấy.

Nếu mà tôi đã nghe về nó, thì Horikita chắc trong vô thức cũng đã biết rồi.

“Hai người cùng đến Parret, gọi món, rồi sau đó ‘vô tình’ gặp phải mình, làm vậy không biết có ổn không nhỉ?”

“ Không ổn lắm… tớ nghĩ như thế có hơi đơn giản quá. Nếu có thêm bạn cậu cùng giúp thì sao?”

Ngay khoảnh khắc mà Horikita nhìn thấy Kushida, thì cậu ta sẽ bỏ về ngay và luôn. Nếu có thể, thì sẽ tốt hơn nếu chúng tôi tạo ra một tình huống mà việc đứng dậy khỏi ghế là khó khăn. Tôi kể với Kushida về ý kiến mà tôi vừa mới nghĩ ra.

“Ồ, thế thì quả thật rất tự nhiên! Ayanokouji-kun thông minh thật đấy!”

Kushida vừa lắng nghe những gì tôi nói với đôi mắt lấp lánh vừa gật đầu liên tục vừa nói “Un,un”.

“Tớ không nghĩ rằng chuyện đó có liên quan gì đến trí thông minh của tớ… Dù sao thì, kế hoạch là như thế.”

“Mình hiểu rồi. Mình thực sự rất mong chờ đấy Ayanokouji-kun!”

Không đâu, sự trông chờ của cậu làm tôi thấy bối rối quá.

“Thậm chí cả Kushida cũng bị Horikita từ chối, thì mình không biết liệu Horikita có chịu nhận lời mình hay không…”

“Không sao đâu, mình nghĩ Horikita-san rất tin tưởng Ayanokouji-kun mà.”

“Căn cứ vào đâu mà cậu lại nói thế?”

“Thì trông có vẻ là thế nhỉ? Hoặc ít nhất thì cậu ấy tin tưởng cậu hơn bất cứ người nào trong lớp.”

Điều đó không có nghĩa tôi là người thích hợp nhất với nhiệm vụ này…

“Bởi vì tớ tình cờ gặp cậu ấy thôi.”

Chúng tôi tình cờ gặp nhau trên xe buýt, và cũng tình cờ ngồi cạnh nhau.

Nếu như thiếu chỉ một trong hai cái thôi thì chắc hẳn bây giờ cả cơ hội nói chuyện với nhau chúng tôi cũng không có.

“Việc người với người gặp nhau không phải cũng là do sự ngẫu nhiên hay sao? Rồi từ đó họ trở thành bạn của nhau, rồi thành bạn thân… Và đôi khi còn trở thành người yêu và thành gia đình nữa.”

“…Ra là thế.”

Tôi đoán đó cũng là một cách để nhìn nhận chuyện này. Có thể việc tôi đang nói chuyện với Kushida như thế này đây cũng là kết quả của sự ngẫu nhiên.

Nói cách khác, sau này tôi và Kushida có thể trở thành người yêu. [Best kết luận =))] [cùng ý tưởng :))]

Phần 2.

Cuối cùng cùng đến giờ tan trường. Những học sinh muốn tận hưởng cuộc sống vui vẻ sau giờ học của mình đang thảo luận sẽ đi đâu. Tôi nhìn Kushida và ra hiệu rằng khai màn chiến dịch.

Mục tiêu của chúng tôi, Horikita, vẫn đơn độc một mình như mọi khi chuẩn bị ra về.

“Này Horikita, hôm nay sau giờ học cậu rảnh chứ?”

“Tôi không rảnh chút nào. Bây giờ tôi phải quay về kí túc xá và chuẩn bị cho ngày mai.”

Chuẩn bị cho ngày mai? Tôi khá chắc rằng cô ấy chỉ có chuẩn bị để mai lại đến trường thôi.

“Tớ muốn cậu đi với tớ một chút.”

“Mục đích của cậu là gì?”

“Không lẽ cậu nghĩ rằng tớ mời cậu là còn ý đồ khác sao?”

“Khi cậu tự nhiên mời tôi thì việc nghi ngờ là lẽ thường tình thôi. Tuy nhiên, nếu cậu có lí do cụ thể muốn nói thì tôi không phiền nếu nghe đâu.”

Tất nhiên là không hề có thứ như thế rồi.

“Trong trường có một quán café ấy? Cái quán đấy lúc nào cũng đầy ắp tụi con gái, nên tớ không đủ dũng khi đơn thân độc mã đến đó. Cứ có cảm giác như là con trai bị cấm vậy.”

“Đúng là tỉ lệ nữ sinh ở quán đó rất cao, nhưng con trai vào đó vẫn được mà?”

“Ừ, nhưng chẳng có thằng con trai nào đến đó một mình cả. Họ luôn có những cô gái khác đi cùng. Chỉ có những kiểu con trai như thế mới đến quán cafe đó thôi.”

Horikita cố nhớ lại những thông tin về quán Parret trong khi vẫn đang cân nhắc lời đề nghị của tôi.

“Nghe có vẻ đúng… Thật bất thường khi Ayanokouji-kun nói được một điều hợp lý như thế.”

“Nhưng tớ vẫn muốn đến thử 1 lần. Nên tớ nghĩ rằng nên mời cậu đi chung.”

“Đương nhiên là vì… Cậu không còn ai khác có thể mời , phải không?”

“Cậu nói thế thì có hơi thô lỗ quá đấy, nhưng sự thật thì đúng là như thế.”

“Vậy nếu tôi từ chối thì sao?”

“Vậy thì đành thôi vậy. Tớ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ. Dù sao thì tớ cũng không thể vô lý ép buộc cậu dành ra thời gian riêng tư của cậu cho tớ được.”

“…Tôi hiểu rồi. Những gì mà cậu nói cũng đúng. Nhưng tôi không thể ở lâu được. Vậy có ổn không?”

“Ừ. Tớ cũng không ở đó lâu đâu.”

Tôi thêm vào câu vừa nói cụm từ “có lẽ thế” trong đầu. Nếu Horikita mà biết rằng Kushida có dính líu tới vụ này thì thể nào cũng mắng tôi một trận.

Vì tôi đã có thể nói chuyện với Kushida và mời mọc được Horikita, tôi bắt đầu nghĩ rằng mình có thể tự mình làm bạn với Horikita được.

Bất luận là vụ các câu lạc bộ hay là quán café, mặc dù luôn than phiền, nhưng Horikita đều chịu đi với tôi. Đối với một người coi việc kết bạn với người khác là một chuyện khó khăn như tôi thì đây đúng là một phép màu.

[cái hint này nó gọi là kinh dị luôn đấy, tiếc là tàu chìm tận 11 vol]

Sau khi ra về cùng nhau, chúng tôi cuối cùng cũng đến quán cà phê Parret, nằm ở tầng một của toà nhà của trường.

Tụi con gái lần lượt tụ tập đến đây để tận hưởng thời gian sau khi tan trường.

“Đông quá nhỉ.”

“Đây là lần đầu Horikita đến đây phải không? À, đúng vậy rồi. Cậu lúc nào cũng cô đơn mà.”

“Chuyện đó mà cũng lôi ra trêu được sao? Cậu trẻ con quá nhỉ.”

Dù đó chỉ lời một lời nói đùa, nhưng Horikita vẫn móc ngược lại tôi. Chẳng phải đúng là như thế sao?

Sau khi gọi món, chúng tôi nhận được nước uống. Tôi gọi món bánh kếp.

“Cậu thích đồ ngọt à?”

“Tớ chỉ muốn ăn bánh kếp thôi.”

Tôi không thích cũng không ghét đồ ngọt, chỉ là tôi muốn tạo một lý do hợp lý.

“Hết ghế trống rồi…”

“Tôi đoán là chúng ta phải chờ một chút rồi. Ô, bỏ qua đi, đằng kia có ghế trống kìa.”

Nhìn thấy hai nữ sinh rời đi. Tôi nhanh chóng đánh dấu chủ quyền chiếc bàn. Tôi để Horikita ngồi ở phái góc bàn. Đặt cặp sách xuống đất cạnh chân mình, tôi ngồi xuống và hững hờ nhìn xung quanh.

“Này tôi mới nhận ra một điều. Nếu có người nào đó từ xa nhìn vào hai chúng ta, thì trong hai đứa mình giống như một cặp… không, không, bỏ đi.”

Horikita vẫn vô cảm và lạnh nhạt như mọi khi. Tôi cảm thấy hồi hộp bởi đám đông xung quanh, cộng thêm việc tưởng tượng đến những viễn cảnh sắp xảy ra khiến bụng quặn lại.

Cùng lúc đó, tôi nghe thấy hai cô gái ngồi kế bên nói “Đi thôi nào” trong khi trên tay họ vẫn còn cầm đồ uống.

Và ngay lập tức, có một vụ khách mới điền vào chỗ trống đó. Là Kushida

“ A Horikita-san. Thật tình cờ! Cả Ayanokouji-kun cũng thế!”

“… Ừ.”

Giả vờ như tình cờ gặp hai đứa tôi, Kushida nhẹ nhàng chào hỏi. Horikita nheo mắt nhìn Kushida rồi quay lại nhìn tôi. Tất nhiên đây là những gì mà chúng tôi đã lên kế hoạch từ trước.

Chúng tôi nhờ bạn của Kushida để dành cho hai bàn với bốn chỗ ngồi, và khi tôi và Horikita đến quán Parret, tôi ra hiệu cho họ nhường chỗ cho chúng tôi. Rồi sau một hồi, hai người còn lại rời đi để Kushida có thể đến. Kết quả là, việc chúng tôi gặp nhau trông giống như là do định mệnh.

“Ayanokouji-kun và Horikita-san đến đây cùng nhau à?”

“Tình cờ thôi. Mà cậu đi một mình sao?”

“Ừ, vì ngày hôm này có chút—”

“Tôi đi về đây.”

“Oi, oi, chúng ta chỉ vừa mới đến đây thôi mà.”

“Đã có Kushida rồi thì tôi không cần phải ở đây làm chi nữa ?”

“Không, đâu có vấn đề gì. Tớ với Kushida chỉ là bạn học thôi mà.”

“Mối quan hệ của tôi và cậu cũng giống thế thôi. Thêm vào đó…”

Horikita nhìn tôi và Kushida bằng ánh mắt lãnh đạm.

“Tôi không thích điều này. Kế hoạch của mấy người là gì?”

Có lẽ cô ấy đã nhìn thấu kế hoạch của tụi tôi. Nhưng cũng có thể đó chỉ là nghi ngờ.

“Không đâu, chỉ là tình cờ thôi mà.”

Thú thật, tôi không muốn Kushida nói thế chút nào.

Hành động đúng đắn mà cậu ấy đáng lí nên làm là nhún vai và nói, “Cậu nói thế là sao?”

“Lúc này trước khi chúng tôi ngồi xuống, thì hai người ngồi trước tụi tôi đều từ lớp D. Đồng thời, hai người ngồi bên cạnh cũng là từ lớp D. Không lẽ như thế cũng là trùng hợp sao?”

“Wow, cậu để ý đến điều đó sao—Mình là mình hoàn toàn không để ý đến luôn đấy.”

“Thêm nữa, chúng tôi đến thẳng đây ngay sau khi tan trường. Dù những người kia dù có nhanh như thế nào thì cùng lắm là chỉ ở đây được có mỗi 1,2 phút là cùng. Mà bỏ về như thế chẳng phải có phần hơi sớm quá. Tôi có nói sai chỗ nào không?”

Xem ra Horikita có khả năng quan sát tốt hơn tôi nghĩ.

Không chỉ nhớ hết mặt các bạn cùng lớp,mà còn nắm rõ tình trạng của chỗ ngồi.

“À thì…”

Cảm thấy bối rối, Kushida nhìn sang tôi cầu cứu.

Mà Horikita không hề bỏ qua hành động đó. Nếu mà còn giấu diếm thì chỉ tổ làm nhỏ bực thêm thôi.

“Xin lỗi Horikita, trước đó tớ đã dàn xếp một chút.”

“Tôi cũng nghĩ thế. Ngay từ đầu tôi đã nghi nghi rồi.”

“Horikita-san. Xin hãy trở thành bạn của mình!”

Không còn cố che giấu nữa, Kushida hỏi trực tiếp cậu ta.

“Tôi không biết đã nói điều này bao nhiêu lần rồi, nhưng mà hãy để tôi yên. Tôi không có ý định gây bất cứ phiền toái gì cho lớp. Như vậy đã được chưa?”

“Lúc nào cũng ở một mình như thế rồi sẽ dẫn đến một cuộc đời học sinh cô đơn và buồn tẻ mà thôi. Mình muốn kết bạn với tất cả mọi người trong lớp.”

“Tôi không phủ nhận mong muốn của cậu. Tuy nhiên, việc cuốn người khác vào việc họ không muốn là sai. Tôi không cảm thấy buồn tẻ chút nào khi ở một mình cả.”

“Nh-Nhưng…”

“Huống hồ, giả sử nếu tôi miễn cưỡng làm bạn với cậu đi, thì cậu nghĩ tôi có thực sự thấy vui không? Cậu có nghĩ rằng từ mối quan hệ gò ép này liệu có sinh ra được tình bạn hay sự tin tưởng nào không.”

Horikita nói chuẩn đến từng chữ. Cậu ấy không phải là không muốn kết bạn, mà cậu ấy nghĩ rằng việc kết bạn là không cần thiết. Kushida dù rất thành tâm nhưng Horikita không hề bị lay động chút nào.

“Lần này, tôi thừa nhận rằng là lỗi của tôi khi không nói rõ ràng với cậu. Vậy nên tôi sẽ không trách cậu. Tuy nhiên, nếu cậu còn làm những chuyện như thế này, thì lần tới tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu.”

Nói xong, cậu ta cầm ly café latte nãy giờ vẫn chưa động đến và đứng dậy.

“Bất luận như thế nào thì mình vẫn muốn làm bạn với Horikita-san. Khi lần đầu nhìn thấy cậu, mình có cảm giác đây không phải là lần đầu hai ta gặp nhau—Mình cho rằng Horikita-san cũng có cùng cảm giác như mình.”

“Thật là phí thời gian. Cậu đang khiến tôi khó chịu đấy.”

Với giọng điệu nghiêm túc, Horikita ngưng câu nói của Kushida lại. Khiến cậu ấy phải vô tình nuốt những lời nói ngược lại cổ họng.

Mặc dù tôi đã đồng ý giúp Kushida, nhưng tôi cũng không có ý định xen vào.

Tuy nhiên—

“Dù không hẳn là hiểu được lối suy nghĩ của Horikita. Nhưng tớ cũng đã nhiều lần tự hỏi liệu bạn bè có thật sự cần thiết.”

“Cậu mà cũng nói được như vậy à, không phải từ ngày đầu nhập học đến giờ cậu vẫn luôn luôn tìm kiếm cơ hội kết bạn đó sao?”

“Tớ không phủ định chuyện đó...Tớ với cậu là cùng một loại người, ít nhất là cho đến khi tốt nghiệp sơ trung. Bởi vì tớ không thể kết bạn được với ai cho đến khi tớ vào học trường này. Tớ chưa bao giờ biết số điện thoại của người khác, hay tớ cũng chưa bao giờ đi chơi với ai đó sau giờ học cả. Tớ hoàn toàn cô độc.”

Kushida hoàn toàn bất ngờ khi tôi nói những lời đó.

“Chắc cũng là vì thế mà tớ lại vô tình nói chuyện với cậu nhiều thế.”

“Chuyện này thì tôi mới nghe lần đầu đấy. Tuy nhiên, dù tôi với cậu có điểm chung, thì những thứ theo sau lại khác nhau. Cậu không thể kết bạn dù cậu muốn có bạn. Tôi thì không kết bạn với người khác vì tôi nghĩ bạn là không cần thiết. Vậy nên nói chúng ta giống nhau là sai. Tôi có nói sai không?”

“… Có lẽ thế. Nhưng nói với Kushida là cậu ấy thật khó chịu thì cậu hơi quá lời rồi. Cậu thật sự thấy ổn với nó sao? Không chịu kết thân với ai cùng đồng nghĩa là cậu sẽ cô đơn trong suốt ba năm cao trung đấy. Như vậy thì đau khổ lắm.”

“Đã chín năm liên tục rồi nên tôi không sao cả, à mà nếu tính thêm thời gian ở nhà trẻ thì còn dài hơn đấy.”

Hình như cậu ta vừa đề cập đến một vấn đề nặng nề như thể nó là chuyện gì đó bình thường lắm? Không lẽ việc cậu ta lúc nào cũng ở một mình là bởi vì cậu ấy đã luôn như thế từ trước.

“Vậy tôi về được chưa?”

Horikita thở dài một cái rồi nhìn thẳng vào mắt Kushida.

“Kushida-san, chỉ cần cậu không quấn lấy tôi nữa, thì tôi sẽ không nói gì thêm. Cậu cũng không phải là một con ngốc nên chắc cậu hiểu những gì tôi đang nói mà, đúng không?”

“Vậy nhé.”

Horikita buông lời tạm biệt rồi rời khỏi quán. Bỏ lại tôi và Kushida trong quán cà phê ồn ào.

“Thất bại rồi...tuy đã trợ giúp rồi nhưng mà vô vọng thật. Rõ ràng là cậu ta đã quá quen với việc ở một mình.”

Kushida ngồi thỏm xuống, im lặng không nói gì. Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc lại nở nụ cười trên mặt và nhìn sang tôi.

“ Không đâu, cảm ơn cậu Ayanokouji-kun, dù đã không thể trở thành bạn với Horikita nhưng...mình đã học được một điều quan trọng. Như thế thôi mình cũng đủ thoã mãn rồi. Nhưng mà xin lỗi cậu nhé, vì giúp mình mà cậu cũng bị Horikita-san ghét mất rồi.”

“Đừng bận tâm. Dù sao tớ cũng muốn Horikita biết được lợi ích của việc có bạn.”

Vì hai người chúng tôi đang chiếm đến bốn chỗ nên tôi dời sang ngồi cũng bàn với Kushida.

“Mà mình ngạc nhiên thật đấy. Chuyện cậu nói rằng cậu không có bạn là thật ư? Trông cậu không giống thế chút nào. Tại sao cậu lại ở một mình thế.”

“Hmm? Điều đó là sự thật đấy. Sudou, Ike và đám bạn của cậu ta là những người bạn đầu tiên. Tớ không biết liệu lỗi nằm ở chỗ tớ hay là vì môi trường sống nơi tớ lớn lên nữa.”

“Vậy bây giờ cậu có thấy hạnh phúc không ? Cậu có thấy vui không?”

“Ừ. Tuy rằng đôi lúc cảm thấy hơi phiền thật, nhưng phần vui thì vẫn nhiều hơn.”

Mắt của Kushida trở nên lấp lánh khi cậu ta vừa gật đầu vừa nói “Un, un”

“Horikita có suy nghĩ và mục đích riêng của cậu ta đối với lối suy nghĩ ấy. Mà cũng không nên can thiệp sâu vào.”

“Vậy sao? Không lẽ việc để cậu ấy kết bạn với người khác là bất khả thi?”

“Tại sao cậu lại cố gắng đến thế nhỉ? Chẳng phải cậu đã có rất nhiều bạn rồi sao? Thiếu đi Horikita thì cũng đâu ảnh hưởng gì.”

Dù cậu ta sẽ không thể kết thân được với toàn bộ thành viên của lớp, thì cũng không có nghĩa là cậu ta nên liều mình kết bạn với Horikita như thế.

“ Mình muốn trở thành bạn với tất cả mọi người... Không chỉ các thành viên lớp D mà các bạn lớp khác cũng vậy. Tuy nhiên, nếu mình không thể kết thân với dù chỉ một bạn nữ trong lớp, thì mình đã thất bại rồi…”

“Cậu cứ coi Horikita là trường hợp đặc biệt là được. Và cứ đợi cho sự tình cờ thật sự xảy ra thôi.”

Không phải do sắp đặt, mà là sự tình cờ thật sự.

Khi khoảnh khắc đó đến, thì họ có thể sẽ trở thành bạn với nhau.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

)))))
Xem thêm
Đọc offline đc ko máy bạn
Xem thêm
thôi e hít đỡ vậy 01.gif01.gif
Xem thêm
Hmm ai dịch vậy theirdara
Xem thêm
Tưởng vol 11 huhu
Xem thêm
Vãi, tưởng vol 1 năm 2...
Xem thêm