Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 11 [ĐANG DỊCH]

Chương 06: Nước mắt của phái mạnh.

Độ dài: 6,485 từ - Lần cuối: - Bình luận: 106

Thông tin có được từ Katsuragi cũng chưa khiến lớp C chiếm ưu thế hoàn toàn.

Horikita cũng hiểu rõ điều này, giờ cần thiết là phải giải quyết nội bộ trước đã.

"Chờ một chút, Hirata."

Hirata vẫn luôn giữ quan điểm về thẳng nhà sau tiết.

Từ lúc cuộc bỏ phiếu kết thúc, đây là lần đâu tiên cậu ta đứng lại.

Đầu cậu ta vẫn không hề quay lại.

"Có lẽ không phải điều cậu muốn nghe đâu, nhưng tôi cần xác nhận lại. Tôi không định đưa cậu vào bất cứ mục thi nào. Nhưng tùy vào hoàn cảnh, có thể Sakayanagi sẽ lợi dụng hiện tại và cậu vẫn sẽ phải tham gia vào một số hạng mục nếu có biến cố."

Dù có muốn bỏ qua, tỉ lệ toàn bộ 38 người lớp C đều phải có mặt là có.

"Nếu trường hợp đó xảy ra. Tôi muốn biết cậu sẽ làm gì, chạy cho có, hoặc tệ nhất là ?"

Thế nhưng, Hirata không hề đáp lại. Chỉ có bầu không khí nặng nề ấy vẫn cứ tồn tại.

Sau đó, cậu ta vẫn tiếp bước ra đi.

"Tôi sẽ coi đó là câu trả lời."

Horikita đánh mắt đi chỗ khác.

"....Nè, bọn mình thắng thế nào được nhỉ....Hirata cứ thế hoài."

Các bạn nữ bắt đầu xì xào.

Và thế là, một lần nữa cái sức ép tĩnh lặng ấy bao trùm lên cả lớp C.

"Tôi đã làm như cậu muốn rồi đấy, nhưng chẳng có gì thay đổi cả."

"Chắc chưa?"

"Hử...?"

Horikita với khuôn mặt khó hiểu, nhưng phía trước mới là sự khác biệt.

"Hirata-kun! Chờ đã."

Không biết đây là lần thứ mấy Mii-chan như thế rồi. Cô nàng vơ cặp sách rồi vội vã chạy theo cậu ta.

"Mii-chan vẫn cố gắng kìa."

"Tôi không hiểu, ý cậu là thế nào?"

"Horikita, cậu vẫn còn việc phải làm nhỉ? Sắp xếp lại thứ tự cho phù hợp ấy."

Người duy nhất có thể làm việc đó bây giờ chỉ có Horikita thôi.

Tôi bám theo sau Mii-chan.

Bọn họ đang đối mặt nhau giữa đường về kí túc xá. Nhưng không phải ngôn tình đâu.

Cô nàng nhỏ con ấy đang cố thức tỉnh Hirata.

"Hirata-kun. Làm ơn. Bọn tớ rất....cần cậu....thế nên....là...."

"Được rồi Mii-chan. Làm ơn buông tha cho tôi đi."

"Bao giờ cô mới hiểu cho nhỉ."

Nhưng lời sắc bén đó như muốn xiết đứt trái tim cô nàng kia vậy.

Nhưng ánh mắt ấy vẫn không từ bỏ.

Có lẽ đâm lao rồi phải theo lao.

"T-tớ sẽ không từ bỏ đâu.....tớ sẽ không bỏ mặc cậu, ít nhất là trong tình trạng này đâu."

"Thế, cô định làm gì nào? Nói tôi nghe xem?"

"Cái đó....cậu....nếu cậu trở về như trước kia...."

"Trước kia? Nhảm nhí."

Những câu từ lạnh lùng cứ lao liên tục về phía thân hình bé nhỏ.

"Không phải thế....tớ...tớ vẫn tin là Hirata-kun sẽ trở lại như lúc đầu."

"Tôi vừa bảo còn gì. Đừng có tùy tiện quá, phiền lắm."

"Kể cả cậu nói vậy nũa."

Hirata đang siết nắm đấm lại, trường hợp tệ nhất có thể diễn ra được.

"Vậy cậu có đưa Yamauchi quay lại được không?"

"U........?"

"Nếu muốn tôi trở lại, cậu có làm được việc đó không?"

Một khi đã bị đuổi học, thì chuyện xuất hiện lại là không tồn tại.

Đồng nghĩa với việc Hirata sẽ không bao giờ lùi bước.

Cậu ta ám chỉ thắng điều đó với Mii-chan.

"Chuyện đó..."

"Trước khi mở mồm, thì tốt nhất nên suy nghĩ kỹ đi."

Hirata quay lưng. Bất giác Mii-chan vươn tay ra.

Cô níu tay Hirata lại.

Nếu để cậu ta về phòng thì lại thêm 1 ngày lãng phí.

"Cô có thể buông ra không?"

"Tớ...tớ không buông."

Cậu ta khá cự tuyệt, nhưng Mii-chan vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Có thể với như thế, Hirata sẽ cảm thấy cảm giác được tin tưởng. 

Nếu đến quá gần thì có lẽ sẽ cản trở Mii-chan mất.

Hirata thở dài. 

Rồi dứt khoát giật mạnh tay ra, đủ mạnh để Mii-chan phải hét lên.

"Aaaa!"

Không giống Hirata lắm, khá bạo lực.

Mii-chan vẫn còn ngồi tại chỗ do cơn sốc.

"...Tôi đã bảo là tha cho tôi...không thì....t....tôi."

Mii-chan vẫn ngước lên nhìn về phía trước.

Dù có lẽ sẽ bị chính Hirata căm thù.

"Đừng cố gây ám ảnh cho tôi thêm nữa, tôi đã chịu đủ rồi..."

Lời đó cũng là lời cuối.

Liên tục là những gáo nước lạnh tạt vào mặt Mii-chan, Hirata hiện tại với Hirata ngày xưa.

Cùng lúc đó 1 cậu con trai bước ngang qua.

Mái tóc vàng hoe cùng mùi nước hoa đi kèm.

"Ôi dà, ôi dà, cậu cũng bị kích động nhỉ, khiến tôi chứng kiến một cảnh khó coi thế này."

Bị lời khích đểu của Kouenji kích động. Mà Kouenji cũng thuộc câu lạc bộ về thẳng nhà à.

"Ui chà, đừng bận tâm, cứ tiếp tục đi, tôi chỉ đứng xem thôi."

Hirata cũng không ngu ngốc thế.

Ngược lại cậu ta còn nhe nanh vuốt về phía sự hiện diện mới kia.

"Cậu cũng có...điều cần nói à...?"

"Cần? Không, tôi có tất cả mọi thứ rồi."

Và cứ thế, Kouenji bước qua mặt Hirata...

"Cũng đúng nhỉ, một kẻ như cậu thì có lẽ tôi mới là người cần gì đó mới phải."

Kouenji vẫn bình thương như mọi khi.

Không hơn không kém.

Cậu ta vốn không quan tâm.

"Thế à, thấy tôi chướng mắt à? Nếu không thích thì cậu có thể biến càng nhanh càng tốt mà.

Đúng cách Kouenji rồi, do dự như thế thì sao không rời trường.

"....Câm mồm...cậu thì biết gì về tôi....."

"Không biết, tôi đếch quan tâm, nhưng đoán cũng dễ mà. Nhưng không gây phiền phức thì cũng an toàn thôi. Vô vị."

"D-dừng lại đi Kouenji-kun, Hirata-kun không làm gì sai cả."

Mii-chan can thiệp.

"Otto, có vẻ làm phiền rồi, xin thất lễ."

Vì lẽ nào đó, Kouenji đáp lại với một chút kính trọng.

"Nhưng cậu nên quên cậu ta dần đi là vừa, tên này hết hi vọng rồi."

Hirata có vẻ đã chạm đến giới hạn, trừng mắt hướng về Kouenji.

"Kho-không được, Hirata-kun!"

Mii-chan lao vào giữa hai người họ, nhưng Hirata còn dùng lực mạnh hơn lúc nãy nữa gạt Mii-chan ra. Cậu ta hướng về phía Kouenji.

Tay phải tóm lấy cổ áo, Kouenji lập tức dùng tay trái chặn lại.

"Gggg!"

"Cậu biết là trở thành kẻ địch thì đồng nghĩa với không bao dung không? Tôi không thể để mặt mình có vết thương được."

Cậu ta dùng lực siết cố tay Hirata, khuôn mặt tức giận kia biến sắc, một chút đau đớn và giận dữ hòa vào.

"Đủ rồi, tớ buồn lắm đó, Kouenji....!"

"Cậu ta thì sao cũng được, nhưng để một cô gái phải khóc thì là chuyện khác."

Kouenji liếc mắt xuống Mii-chan đang ngồi bệt ở dưới.

Sau đó cậu ta thả tay Hirata ra.

"Chính cậu là người làm cô ấy ngã, tính đứng nhìn mãi à?"

"Không liên quan đến tôi."

"Không liên quan, cậu vừa nói một cậu khá khó nuốt đấy."

Hirata cố đánh mặt đi chỗ khác để lờ Mii-chan đi.

"Mà cũng chả sao cả. Cậu tự quyết hết."

"ể- ể- ehhhhhhh!?"

u22719-948bcddd-becd-448b-8396-59ec4c82fe8d.jpg

Bằng một cách ga lăng, Kouenji ẵm Mii-chan lên khá nhẹ nhàng.

"Nếu không muốn, thì tôi sẽ giúp thay cậu vậy."

Là một người khá bí ẩn, hành động bế Mii-chan lên khiến chính Hirata cũng bàng hoàng.

"Thật tội nghiệp, cậu bị thương luôn rồi này. Để tôi chữa cho nhé."

"Aaaaaaa, ano, ano!? Tớ có bị thương chỗ nào đâu!"

"Không cần lo lắng đâu. Tôi có thể thấy mà, tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu."

"nếu cậu không muốn làm thì tôi sẽ giúp cậu vậy"

Có lẽ vết thương mà Kouenji nói ở đây không phải là vết thương thể xác.

Mà là tâm hồn. Tôi nghĩ thế.

Giữ khoảng cách, Kouenji bắt đầu bỏ qua Hirata.

"Ano, ano, cho tớ xuống đi mà!"

"Hahaha! Không được đâu cô bé. Cậu đã bị tôi bắt rồi."

"Hểểểểể!?"

Đằng sau lưng Kouenji, Hirata vẫn đứng đó trừng mắt nhìn.

Nhận ra điều đó, Kouenji dừng bước.

"Cậu vẫn còn điều gì bất mãn à?"

Có vẻ như tôi không bị phát hiện.

"Cậu tính làm tổn thương tôi đến bao giờ nữa đây. Chỗ nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy."

"Sai rồi, cậu mới là người để người xung quanh mình tổn thương. Ít nhât tôi không bao giờ xem thường một cô gái có thiện cảm với mình như cậu."

Vừa đi vừa nói, Kouenji giữ chặt khiến Mii-chan không có cơ hội phản kháng.

Tuy đường về là giống nhau, nhưng có vẻ Hirata không muốn đi cùng nên đã rẽ hướng khác.

Tôi mất một lúc để quyết định xem nên đi theo ai, cuối cùng thì tôi đi theo về phía Kouenji.

Cặp Mii-chan vẫn ở đây, tôi nhặt lấy và đuổi theo họ.

Ở trước cổng kí túc, Kouenji nhẹ nhàng đặt Mii-chan xuống.

"K-Kouenji-kun này, tại sao...."

"Fufufu, tại sao ấy nhỉ."

Kouenji trả lời kèm một nụ cười.

"Dù sao thì sau hôm nay cậu cũng nên bỏ việc đuổi theo Hirata-boy đi."

Tôi trả cặp cho Mii-chan.

"Cảm ơn cậu, Ayanokouji-kun...mà vậy là...cậu cũng biết rồi nhỉ."

Cô nàng khá tinh ý đấy. Nhưng tôi lơ nó đi.

"Tôi sẽ ngồi đây chờ đến khi nào cậu vào thang máy nhé?"

"...Tớ...tớ hiểu rồi."

Giờ có tìm thì cũng không rõ Hirata đi đâu rồi.

Mii-chan đành bỏ cuộc và nghe theo Kouenji về phòng.

Tôi cũng nhìn theo bóng dáng ấy, còn Kouenji thì ngồi ở chiếc ghế ở hành lang.

"Giờ thì cậu muốn gì ở tôi đây, Ayanokouji-boy."

"Sao cậu lại tham gia. Muốn kích động. Hay vì giúp lớp?"

"Cậu có vẻ chưa đọc được tôi nhỉ?"

Tsk, tsk, tsk, cậu ta vừa tặc lưỡi vừa vẫy ngón trở.

"Tôi chẳng hành động gì thay lớp cả, chỉ làm điều mình thích thôi. Mà làm vậy thì vô tình điểm lớp sẽ có nhiều hơn, chỉ là tác dụng phụ thôi mà.

Có lẽ chỉ khi có nguy cơ rời trường cậu ta mới thực sự nghiêm túc.

"Cái sự tồn tại xấu xí đó u ám như lũ ruồi nhặng vậy."

Cậu ta bất giác mở lời.

"Không phải cứ như thế thì nếu có một cuộc mở phiếu nữa, cậu sẽ là người tự đưa mình lên giàn thiêu à?"

"Fufufu, có thực lực thì có gì phải sợ."

Sau khi xác nhận Mii-chan đã lên thang máy, Kouenji đứng lên.

"Đúng rồi, lần này cậu là Leader nhỉ."

"Ừm."

"Vì tôi không hứng thú nên đừng chỉ định nhé."

"Xin Horikita ấy. Cậu ấy mới quyết định mọi chuyện mà."

"Cậu nói dối tệ nhỉ? Không phải chính cậu mới là người quyết định mọi thứ sao. Cậu mới là 'Leader' mà?"

Theo luật là vậy... mà chắc cậu ta không quan tâm đâu.

"Có lẽ sẽ tùy cơ ứng biến mà cậu có lẽ sẽ tham gia."

Nói xong, tôi lên thang máy và quay lại phòng của mình.

1

Tôi bắt đầu rời khỏi kí túc và đi tìm Hirata.

Có lẽ cậu ta sẽ không về trường đâu, có thể là ở trung tâm Keyaki, hoặc là quanh đó.

Khả năng cao là cậu ta muốn tránh những nơi đông người.

Mà, dù sao thì cứ đi loanh quanh tìm kiếm chút đã.

Sau một tiếng lang thang, tôi tìm thấy cậu ta ngồi một mình ở một chiếc ghế dài.

"Hirata"

Tôi đến thật gần cậu ta, gần đến mức mà tôi vươn tay ra cũng có thể chạm được vào cậu ta và gọi.

"Ayanokouji à?"

Phản ứng của cậu ta thật chậm chạp, ngẩng bộ mặt đang cúi gằm xuống của cậu ta lên.

Lâu lắm rồi tôi mới đối diện trực tiếp với cậu ta như thế này.

Mặt cậu ta trông như là thiếu ngủ trầm trọng, mắt cậu ra rụp xuống làm bản mặt của cậu ta xuống sắc tệ hại.

"Cho tớ chút thời gian được không"

Khi tôi nói vậy thì mắt cậu ta mở to ra một chút.

"Mồ, tớ ngán lắm rồi đấy mấy người. hết lần này đến lần khác, tại sao mấy người lại cứ muốn quan tâm đến tớ vậy chứ. Tớ cứ nghĩ Ayanokouji hiểu rõ về tớ nhất rồi, tớ nghĩ là cậu sẽ để yên cho mình nhưng. Tớ rất thất vọng đấy."

"Xin lỗi nha, cậu có thể gạt tớ ra như Mii-chan mà?"

Nhận một chút lời nói như khiêu khích của tôi, nhưng Hirata vẫn không có dấu hiệu đứng lên.

"Chút thời gian...ấy nhỉ. Cũng chả có vấn đề gì, dù sao thì chúng ta cũng học cùng trường, nếu cậu muốn thì tớ cũng không trốn được. Bây giờ tớ cũng mệt mỏi lắm rồi nên cũng chả có hứng chạy trốn, nhưng... tớ nghĩ tớ cũng chẳng giúp gì được cậu đâu"

Trong một khoảng thời gian gần đây, Hirata đã nhận được rất nhiều lời hỏi han từ mọi người.

Có động viên, có cổ vũ. nhưng những điều đó chỉ làm cậu ta thêm đau đớn thôi.

Dù có không hiểu về “ai đó”, hoặc không tường tận về một thứ “gì đó”.

Để có thể chữa lành vết thương tinh thần, lẽ ra có thể bao bọc lại bằng sự nhẹ nhàng.

Dựa lưng vào chiếc ghế dài, 2 người bọn tôi ngồi đó.

u22719-76dd5fe6-c0c1-4a72-a1d5-3698ec2810ce.jpg

"Vậy thì... cậu muốn nói chuyện gì"

Tôi đã biết hết rồi, tất cả những dự định trong đầu Hirata.

Công việc của tôi chỉ cần nhẹ nhàng hỏi chuyện cậu ta, để cậu ta xả được nỗi niềm.

"Tớ muốn nghe về câu chuyện của cậu."

"Hả?"

Hirata trả lời tôi bằng một giọng thều thào hụt hơi.

"hồi còn bé cậu ra sao, cậu đã từng nghĩ những cái gì, có thể chia sẻ cho tớ biết mấy điều đó không?"

"...tại sao"

"Sao nhỉ, tự dưng tớ muốn biết thôi, không có lí do đặc biệt nào hết."

Thở dài 1 hơi, Hirata lắc nhẹ cổ về hai bên.

"Bây giờ tớ không rảnh để nhớ đến mấy chuyện ngày xưa đâu. Nên cũng chẳng có việc gì đáng để nói ở đây cả."

"Không rảnh à, tại sao?"

"Tại vì... cái đó..."

“Cậu cũng biết rồi mà?” 

"Tại sao?"

Phớt lờ cái ánh mắt đó của cậu ta, tôi hỏi lại một lần nữa.

"...là vì yamauchi đã bị đuổi học."

Tôi đã bắt cậu ấy nói ra điều mà cậu ấy không muốn nói nhất.

Hirata là người có sự nhận thức rất tốt, cậu ta thở dài một hơi.

"Có vẻ tớ đã bắt cậu nói ra điều khá tệ rồi."

"Đây cũng chỉ là một vấn đề đơn giản thôi, nhưng nếu nó làm cậu thấy ghê tởm thì cho tớ xin lỗi trước."

"Ổn mà"

Thấy tôi không có biểu hiện gì , Hirata lại thở dài.

Cậu ta làm mấy hành động vô nghĩa như vươn vai hay lắc cổ qua hai bên.

Cứ làm như thể muốn nói đừng có bám theo tôi nữa, đừng cố bao bọc tôi vậy.

"Việc mà yamauchi bị đuổi học có liên quan một chút đến một việc nào nó từ ngày xưa mà cậu chưa từng kể à?"

Nghe câu nói của tôi, Hirata một lần nữa làm vẻ mặt ngạc nhiên.

"Tớ... tớ của ngày xưa thì liên quan gì chứ."

"Nhưng cũng không hẳn là không?"

Trông cậu ta đang có vẻ từ bỏ dần, tôi bắt đầu tấn công.

"Quả nhiên bạn cùng lớp bị đuổi thì khá tệ hại. Ai cũng thế thôi. Nhưng buồn phiền rồi ăn năn đến lúc nào. Horikita, Kushida, Ike, Sudou. Ai chẳng vậy. Nhưng họ đều vượt qua được. Còn cậu thì sao? Cậu tính níu kéo chuyện này đến bao giờ, bao giờ thì cậu thành họ, những chuyện như thế..."

Tôi kiềm lại câu từ một chút.

Và rồi, trông cậu ta có vẻ không muốn nói về chuyện này.

"Nhưng thứ mà tớ muốn biết, là sự hình thành quan điểm của cậu thôi."

"Kể cả khi kể, thì nó cứu vớt được gì?"

"Chẳng gì cả, chỉ để cậu hiểu hơn về bản thân mình chăng?"

Có lẽ Hirata đã muốn chia sẽ rất lâu rồi, nhưng vì ôm ấp mãi trong lòng nên mới đến mức này.

Lần này đến lượt tôi nói chuyện bằng ánh mắt với cậu ta

Vừa nói chuyện vừa dọa nạt.

Bắt được ánh mắt đó, cậu ấy bị khủng bố trong thâm tâm.

"Chuyện của Karuizawa cũng đã bị Ayanokouji nhìn thấu nhỉ, đến giờ tớ mới hiểu tại sao. Nhìn vào ánh mắt đó...không, bị ép mới đúng. Con mắt đó..như đào sâu vào mặt tối mỗi con người vậy."

Lần này, là đến mặt tối bên trong Hirata.

Cậu ta không phải đang chờ đợi cái chết. Chỉ là do cậu ta luôn mong được cứu vớt từng ngày.

Thế nên tôi nắm lấy sợi chỉ muốn được cứu vớt đó, vục dậy cậu ấy lên từ phía dưới địa ngục.

"Chuyện này tớ đã nói với cậu một lần rồi... tớ có một người bạn thân từ lúc nhỏ, nhưng lên trung học thì cậu ấy lại là một đối tượng bị bắt nạt ấy."

"À... cái cậu tên Sugimura."

"Cậu vẫn còn nhớ tên cậu ấy cơ à..."

Tôi đã đoán được từ lâu cuộc nói chuyện này sẽ xảy ra nên từ đầu tôi đã ước lượng được nó từ trạng thái tinh thần của Hirata.

Hirata đã rất muốn giúp người bạn đó nhưng cậu ta lại sợ bản thân bị chọn làm mục tiêu.

Và kết quả là cậu ta lơ luôn người bạn đó trong một thời gian.

Thế là

"Người bạn của tớ đã nhảy lầu tự vẫn."

Có vẻ cậu ta đã nhớ lại thời gian lúc đó.

Cậu ta bắt đầu kể lại từng chút một.

"Tuy là mạng sống cậu ấy đã được cứu nhưng mà đến tận bây giờ cậu ấy vẫn còn đang hôn mê..."

Hirata đan tay vào với nhau và siết chặt tay lại.

"Tớ chính là nguyên nhân làm cho cậu ấy ra nông nỗi đó. vì vậy nên trách nhiệm của tớ với việc đó vẫn rất nặng nề và không thể thay đổi được"

"Cái đó không phải lỗi của một mình cậu. Căn nguyên của câu chuyện đó vốn việc là của những người khác."

"Đúng vậy nhỉ... nhưng tớ vẫn nghĩ sự thờ ơ của mình có làm tớ khác họ đâu."

Câu chuyện này Hirata đã từng kể từ vụ ở trên tàu rồi, Chính vì thế nên cậu ấy mới muốn giúp đỡ tất cả mọi người quanh mình.

Và sự thật là Hirata luôn là người đi đầu giải quyết những vấn đễ xảy ra trong lớp.

Cậu ấy luôn hết sức mình giúp đỡ mọi người mà không hề có chút miễn cưỡng nào.

Từ vụ mâu thuẫn của Sudou, bảo vệ Kei bằng vỏ bọc.

Thế nhưng nhiêu đó cũng chưa đủ để giải thích cho tất cả mọi việc.

"Tớ vẫn thấy còn vài thứ khá khó hiểu."

Không hề thay đổi ánh nhìn, Hirata nói tiếp.

"Chúng ta bắt đầu tiếp tục câu chuyện sau khi người bạn của tớ bị gài dẫn đến việc phải tự tử nhé..."

Từ đây là câu chuyện vào lúc còn ở trên tàu mà chúng ta vẫn chưa nói xong.

"Sau vụ việc đó , toàn bộ những vụ việc náo loạn trong trường đều kết thúc. Nhưng cái giá phải trả đó là quá đắt để mọi người không bị bắt nạt và nhắm đến ở trường nữa. Nhưng mà không phải như vậy... sau sự kiện đó tớ mới bắt đầu nhìn thấy bản chất sâu thăm trong mặt tối con người."

Cậu ta đang run rẩy, tôi nhìn thấy có sát ý ẩn sâu trong đôi mắt của cậu ta.

"Một mục tiêu mới, lần này mục tiêu cũng là một người bạn cùng lớp của tớ."

Kiềm nén cảm xúc, điều hòa nhịp thở, lần này cậu ấy bắt đầu lẩm bẩm một mình.

"Không thể tin được. Vụ kia còn chưa được bao lâu, họ lại đi tìm mục tiêu mới. Lần này là một người ngoài cuộc, và tớ vẫn bắt gặp lại ánh mắt hệt như người bạn tớ. Nhưng không chỉ vậy, lần này có cả những người không tham gia lần trước nữa.

Những mục tiêu bị bắt nạt sẽ không bao giờ biến mất.

"Những học sinh ở vị trí dưới cùng, bị kẻ khác chà đạp để bảo vệ vị trí."

"Tớ nghĩ chuyện đó không thể để nó lặp lại một lần nữa, nhất định phải dừng nó lại."

"Và đó là lí do của tất cả hành động cậu đã làm từ trước đến giờ."

Gật đầu. Hai lần. Ba lần.

"Để chuyện đó không lặp lại, tớ đã làm nó theo cách riêng của mình"

Hirata ngẩng đầu từ từ lên, mặt đối mặt với tôi.

"Và thế nhé, đơn giản thì, tớ đã thống trị chúng bằng nỗi sợ"

"Hirata ấy hả?"

"Ừm, tớ không phải loại người giống như Ryuuen hay Sudou, có thể dùng vũ lực để thống trị người khác. Tớ không thật sự dùng nắm đấm lên bất kì ai. Kể cả tớ có muốn dùng nắm đấm đi nữa cũng không có ai đứng lên đánh trả lại tớ cả. Tớ đã đứng lên trên tất cả, tất cả học sinh còn lại đều chỉ có thể đứng dưới tớ. Nếu làm vậy thì sẽ không xuất hiện thêm người nào bị nhắm đến nữa. Dù tranh cãi có xảy ra thì tớ sẽ là người chen vào giữa. Tớ sẽ trừng phạt cả đôi bên, ai cũng sẽ phải chịu nỗi thống khổ. Tuy không có sự khác biệt nhiều, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó mọi chuyện đã lặn xuống."

Đó không hẳn là hành động của chính nghĩa, có lẽ Hirata cũng hiểu nó là sai.

Nhưng đó cũng chỉ là do cậu ấy muốn có một thế giới không ai bị bắt nạt nữa thôi.

"Kết quả sau 1 năm học đó... có lẽ tất cả học sinh đều đã bị sụp đổ chăng? Nụ cười của họ biến mất, họ trở thành một đám vô cảm như lũ robot. Vào lúc đó, nơi quanh tớ sinh ra một tin đồn... và rồi tớ bị khoanh vùng điều tra."

"Rồi cuối cùng thì phía nhà trường đã phải làm gì?"

"Tớ nghĩ phương pháp xử lí này lần đầu tiên xuất hiện. Toàn bộ lớp tớ bị cưỡng chế giải thể một lần. Sau đó là tớ đầu tiên, rồi toàn thể lớp được tập trung lại một lần nữa. Và từ đó đến hết lễ tốt nghiệp bọn tớ bị trông coi và quản lí một cách cực kì khắt khe."

Nếu vậy thì hẳn nó phải là một vụ việc nổi tiếng, và tất nhiên là sẽ được lan truyền đi nhiều nơi.

Nếu vậy thì chắc chắn là ngôi trường này cũng đã cảm nhận được nó.

Không, có lẽ chính vì họ đã biết nên Hirata mới có thể được nhận vào trường này.

Vậy ra đây chính là lí do mà cậu ấy bị xếp vào lớp D à.

"Vậy nên cậu mới không thể tha  thứ cho hành động công kích và chọn Yamauchi làm mục tiêu?"

"Ừm... nếu việc đó đã lọt vào tai tớ rồi thì tớ nghĩ là không thể giả vờ làm ngơ nó được. Nên là cho đến ngày bỏ phiếu, tớ đã định cố gắng giữ im lặng."

Nhưng chính sự phán xét của Horikita đã phá vỡ sự tự nhiên của cuộc bỏ phiếu đó.

"Tớ đúng là một thằng thảm hại. Quả nhiên tớ không thể làm một người có thể điều hành lớp được. Dù tớ có động tay vào hay không thì, kết quả là tớ vẫn không thể bảo vệ được cho Yamauchi... cậu hiểu đúng không Ayanokouji. Tớ không thể chịu được nữa rồi. Để mà bảo vệ thì chỉ có thể thống trị tất cả thôi. Nhưng mà cậu cũng biết nó là sai lầm mà."

Hirata nói với giọng run rẩy. 

Một lần nữa, con tim của cậu ấy lại sắp chạm ngưỡng sụp đổ.

Tận đáy hi vọng của Hirata, cậu ấy đã nghĩ là cả lớp có thể cùng hợp lực với nhau.

Cậu ấy không thể chịu đựng cảnh ai đó phải chịu đau đớn hay khiếm khuyết nữa.

Có lẽ, cho đến bây giờ, cậu ấy đã tự vấn tự đáp rất nhiều lần, lặp đi lặp lại.

Tôi không chắc Mii-chan và những học sinh khác đã mở lòng được đến đâu.

Nhưng nhất định tất cả những điều họ nói đều có tác động.

"Hết cách rồi"

"Hirata không có lỗi đâu"

"Lỗi lầm là do Yamauchi đã phản bội."

Dù có bao nhiêu ý kiến đi nữa, Hirata là chính nghĩa thì ngoài kia đều là cái ác cả.

Khi đã lên kế hoạch thì nhất định sẽ không thay đổi.

Nhưng mà nó không thể trở thành giải pháp được.

Nếu muốn bảo vệ cho ai đó trong lớp thì lại phải kết tội một ai khác, nếu vậy thì câu chuyện sẽ trở thành vô nghĩa.

Ngược lại, câu ta sẽ bị mắc kẹt trong chính chiếc vỏ của mình.

"Nói thẳng ra trong trường hợp đó. nếu Yamauchi bị đuổi học mà không phải do lỗi của Horikita thì tất nhiên tớ cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm hay áp lực gì về nó cả. Cậu hiểu điều đó mà đúng không?"

"...ừm. đó là điều không thể tránh khỏi. Bọn tớ cũng không thể làm gì hơn"

Không phải lỗi của cậu, Hirata thì thầm như vậy.

Cậu ấy có vẻ muốn cho tôi biết cậu ta không nghĩ xấu về tôi.

Như là cho tôi biết cậu ấy không hề tỏ ra căm hận với tôi.

"Cậu nghĩ việc Yamauchi phải rời lớp C mà bước chân ra khỏi trường này thì ai là người đáng phải chịu trách nhiệm."

"Tớ chỉ có thể nghĩ.... là do bản thân cậu ta thôi."

Nói bằng một giọng điệu không hề muốn thừa nhận, cậu ta đưa ra kết luận đó.

Gieo gió thì gặt bão. Bị đuổi học thì cũng chỉ là do bản thân Yamauchi.

"Không phải đâu."

Bị tôi phủ nhận, đến từ chính tôi, người tung một cú phản đối thẳng vào suy nghĩ ngây thơ đó của cậu ta.

"Yamauchi đã bị đuổi học rồi, chính cậu là người phải chịu trách nhiệm cho việc đó, Hirata."

"C.....!"

Ngẩng mặt lên, cậu ấy nhìn về phía tôi.

Cậu ta làm một bộ mặt như muốn hỏi tôi là “Cậu vừa nói cái gì thế?”.

"Nếu cậu đã nghĩ là phải cứu Yamauchi thì dù có làm như thế nào đi nữa cậu cũng phải giúp được cậu ta."

"Nh-Nhưng mà tớ đã làm hết sức rồi! Dù làm sao thì cũng không thể ngăn lại được!"

"Lớp B của ichinose đã không có một ai phải hi sinh đấy."

"Cái đó, là do... trường hợp của cô ấy là trường hợp đặc biệt. Không giống như chúng ta. Bọn họ đã tích trừ được một lượng điểm cực lớn."

"Nếu thế, đó cũng là do vấn đề dẫn dắt lớp của cậu. Nếu trong một năm nay mà cậu có thể dẫn dắt lớp được như Ichinose thì trường hợp đuổi học xảy ra cậu cũng đã có thể cứu được rồi."

Nếu làm được như vậy thì yamauchi sẽ không bị đuổi học, chúng ta sẽ còn nguyên 40 học sinh ở lại trong lớp.

"Không phải quá vô lí sao, lớp chúng ta từ lúc bắt đầu nhập học đã sớm đánh mất hết toàn bộ điểm lớp rồi. Nếu như chúng ta không đánh mất quá nhiều điểm như thế thì có lẽ mọi người trong lớp đã không đến mức như thế này."

"Vậy tất cả điểm lớp mất hết, không phải là do cách cậu dẫn dắt lớp mà ra à?"

Dù cậu ta có trốn tránh như thế nào đi nữa. Trách nhiệm của cậu ta với những việc này là không thay đổi.

"Vô lí, cái đso thực sự vô lí."

"A ha, vô lí thật nhỉ. Nhưng chính cậu chọn con đường đó. Sự ảo tưởng có thể cứu tất cả mọi người, cậu dồn mình với nó. Vậy nên khi có ai đó bị đuổi, đó là trách nhiệm của cậu. Cậu phải nghĩ tới nó rồi chứ."

"T-tớ..."

"Tớ sai rồi, tớ cứ nghĩ cậu ta một học sinh ưu tú, một nhân cách tốt với đầy sự kính trọng. Nhưng không. Cậu chỉ là một tên to mồm, thiện cẩn và vô dụng thôi. Đó mới thật sự là cậu. Hirata Yousuke à."

Dù cậu ta không hẳn là bất tài.

Nghĩ lại thì cậu ta cũng tài năng đấy chứ.

Tuy ý tưởng thì không sai, nhưng không làm được thì đó là trách nhiệm.

Vậy nên tôi mới chỉ trích cậu ta.

Cố gắng gây sức ép lên cậu ấy để phá vỡ sự cứng đầu đấy.

Hirata cũng nghĩ như vậy ư? Không.

Sau vụ này cậu ấy sẽ cố gắng bảo vệ mọi người hơn ư? Không đâu.

Nhất định cậu ta sẽ không thể bảo vệ được.

Rất có thể sẽ còn những vụ đuổi học tương tự như vậy.

Khi nó tiếp tục xảy ra, để mà cả lớp có thể hoạt động trơn tru thì chúng ta cần một người như Hirata để dẫn dắt nó.

"Cậu còn muốn mơ đến bao giờ nữa."

Tôi không hề bước ra ngoài giới hạn của nền giáo dục.

Cao trung là nơi để bạn xác định rằng mình sẽ bước tiếp lên đại học hay cũng là nơi sẽ quyết định sự thụt lùi của chính bản thân.

"Cái đó... đây mới chính là bản tính của cậu phải không? Một người đáng sợ, không khoan dung, chỉ dùng những câu từ lạnh lẽo..."

Bên phía mắt phải của Hirata đang ướt đẫm những giọt lệ.

Rồi bên mắt trái cũng sẽ tràn mi thôi.

"Cậu muốn làm gì cũng được. Nhưng đã làm thì phải làm đến cùng. Rồi vùng vẫy hết sức để chọn ra con đường cho riêng mình. Để rồi khi có chuyện gì thì cũng có cách giải quyết, kể cả việc bị đuổi học. Đó mới chính là con đường cậu phải đi."

"Giờ mà cậu dừng lại, thì mọi người cũng sẽ dừng lại, nên cậu phải bước tiếp. Chỉ cần cậu còn bước, thì người khác mới đi theo được."

"Một người phải có dũng khí, thì mới kéo người khác theo mình."

Không thể nào biết được chướng ngại vật sẽ xuất hiện và đánh đổ mình vào khi nào.

"Nhưng mà... nếu vậy thì, tớ sẽ dựa vào ai... chỉ có một mình tớ phải gắng gượng chịu đựng mà bước tiếp thôi hay sao?"

"Cũng không hẳn, nếu cậu gặp khó khăn, cậu có thể nhờ bất cứ ai mà cậu kéo theo cùng. Horikita, Kushida, Sudou, Ike, Mii-chan, ngay cả Shinohara. Ai cũng được. Nếu là cậu thì họ nhất định sẽ giúp thôi. Chẳng liên quan gì đâu."

Không hề có khái niệm nào bắt chúng ta không được yếu đuối trước mặt người khác cả.

Những người ở phía sau cũng có thể dang tay ra cứu vớt được những người đi trước.

Nếu Hirata tỏ ra yếu đuối, chắc chắn cả lớp sẽ dốc hết sức mình để cứu cậu ấy.

"Tớ... tớ... một tên như tớ... còn có thể được tiến bước trước mọi người trong lớp hay sao..."

"Không sao hết. Nếu là cậu bây giờ thì không vấn đề gì đâu"

Tôi vỗ vai cậu ấy.

Chỉ vì một cú chạm nhẹ đó, nước mắt của Hirata lại không thể kiềm được mà ứa nhòe đôi mi.

Đã điều chỉnh xong.

Những hành lí vật cản mà Hirata đang mang vác suốt bấy lâu nay, trong một lần đã được gỡ bỏ hết.

Không thể tự khống chế được chuyển động của mình, cậu ấy đang cố đánh thức cơ thể.

"Cảm ơn cậu... cảm ơn cậu nhé Ayanokouji."

Cúi đầu xuống, quá nhiều những giọt nước mắt rơi xuống từ khuôn mặt của cậu ấy.

Người đàn ông sẽ không bao giờ rơi nước mắt ngoài những lúc rất đặc biệt, nếu không thì sẽ sinh ra nhiều phiền toái.

Thế nên tôi nghĩ người đàn ông chỉ cho người mà họ trân trọng và muốn giữ lấy tình bạn lâu dài được nhìn thấy nó.

Không còn gì phải nói.

Người đang ở cạnh tôi, tôi chỉ cần kiềm lại sự yếu đuối bên trong cậu ấy là xong.

Chỉ cần làm cậu ấy bắt đầu bước tiếp về phía trước.

2

Bình minh đang lên, ngày mới bắt đầu.

Đã đến ngày diễn ra kì thi đặc biệt.

Nhưng vẫn không thấy sự hiện diện của Hirata trong lớp học. Biểu cảm của Mii-chan như tối sầm lại.

Cả lớp bị cưỡng ép vào một tình cảnh cực kì khó chịu, sự lo lắng vẫn tiếp tục tồn tại trong lớp.

Một bóng dáng không thể thiếu của lớp C.

Và có ai đó đã để ý thấy cậu ta.

"Chào buổi sáng... Hirata-kun"

Quả nhiên Mii-chan vẫn là người lên tiếng sớm nhất lớp.

Cố gắng gánh chịu cơn đau, làm ra một bộ mặt tràn đầy sức sống và niềm vui.

Thấy thế, Hirata thu hẹp khoảng cách.

"..."

Nhớ lại chuyện của hôm qua, Mii-chan cứng đờ người ra trong một khắc

Nhìn vào cậu ấy, Hirata dứt khoát hạ mình, cúi đầu xuống.

"Chào buổi sáng, và xin lỗi cậu chuyện ngày hôm qua... tớ đã làm chuyện cực kì tồi tệ với cậu."

"Ể...."

Đó là những câu nói hối lỗi đến từ tận đáy lòng của Hirata.

"Và hơn nữa cậu đã luôn cố gắng nói chuyện và an ủi tớ mà tớ lại phớt lờ, thật sự xin lỗi."

"K-Không sao đâu, tớ... hoàn toàn..."

Rõ ràng thái độ của cậu ấy không chỉ thay đổi với một mình Mii-chan mà là với cả lớp.

"Mọi người, chào buổi sáng!"

Cho đến hôm qua thái độ của cậu ta như vậy mà hôm nay cậu ấy có thể có mặt ở trường với một nụ cười dễ chịu đến như vậy.

"Hi-Hirata-kun?"

"Tớ ổn rồi, thật sự không sao rồi"

Cậu ấy nói như vậy với Mii-chan bằng một nụ cười dịu dàng, lần này cậu ấy quay ra sau và cúi đầu trước cả lớp.

"Có lẽ bây giờ mới nói điều này thì quá muộn rồi nhưng mà, nếu được thì từ hôm nay trở đi tớ muốn tiếp tục được đóng góp sức mình cho cả lớp."

Vừa cúi đầu cậu ấy vừa nói như vậy.

Tất cả mọi người trong lớp cả nam và nữ trong một khoảnh khắc không thể hiểu được tình hình.

Nhưng mà

"Hirata-kun!"

Đầu tiên là vài cô gái, tiếp theo sau đó là mọi người trong lớp.

Không có một ai kì vọng rằng Hirata sẽ hồi phục lại như trước kia, nên khi nó xảy ra không ai là không mừng.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Chỉ biết đứng nhìn cảnh Hirata bị vây quanh chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra, Horikita hỏi tôi.

"Có lẽ là do nỗ lực của mọi người xung quanh đã chạm đến cậu ấy chăng?"

"Cái đó... cũng có thể, có lẽ nó cũng không phải là quá vô lí-nhưng?"

"Cậu nghĩ vậy thật hả?"

"Chắc là không phải đâu nhỉ."

"Mỗi người một cách khác nhau. Hôm qua là thù, hôm nay là địch."

Quan hệ giữa người và người là loại như vậy.

Bỏ qua sự mừng rỡ của mọi người, Hirata tiến đến gần Horikita.

"Chào buổi sáng Horikita"

Đối diện với Horikita, với đôi mắt thẳng thắn, chân thật.

"Hể- à... chào buổi sáng"

Hirata tỏa sáng bất chợt như vậy, tinh thần của Horikita có chút dao động.

"Trong đợt xét xử yamauchi, tớ không nghĩ ý kiến của bản thân mình là sai."

"Vậy à"

"Nhưng mà tớ cũng không nghĩ chuyện cậu đã làm là sai. Không, có lẽ nó cũng đúng một phần."

Lúc đó cậu ấy đã không chấp nhận nó.

Nhưng bây giờ cậu ấy đã tự giải quyết được vấn đề bên trong mình.

"Tớ đã không để ý đến chuyện đó"

"Đầu của cậu có bị đập vào đâu không? So với ngày hôm qua thì cách suy nghĩ của cậu ngày hôm nay đổi khác khá nhiều đấy. Tôi có cảm giác rằng mình đang bị cậu dắt mũi đấy...." 

Cho dù bị Horikita hiềm nghi, Hirata cũng chỉ cho cô ấy thấy một nụ cười tươi.

"Để lấy lại niềm tin đã mất từ phía mọi người, tớ sẽ cống hiến hết sức mình trong bài kiểm tra đặc biệt này"

"T-Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cho cậu biết tất cả tình hình, rồi sau đó cậu có thực sự có thể giúp ích cho lớp hay không thì tùy thuộc vào bài kiểm tra này nhưng mà tôi thật sự có thể trông cậy vào cậu chứ?"

"Ừm. Tất nhiên rồi"

Vươn tay về phía Horikita, Hirata như là muốn một cái bắt tay thay cho lời xin lỗi.

Sau đó cậu ấy quay lại với những người cùng lớp. Không khí lớp đã trở nên tươi mới hơn so với vài phút trước, chìm đắm trong sự tối tăm.

"Nói chung là nhờ điều này, chúng ta có thể hướng thẳng đến kì thi đặc biệt mà không lo ngại gì rồi."

"Có lẽ vậy nhỉ"

Sự phục sinh của Hirata là một điều cực kì có ý nghĩa đối với lớp C.

Chỉ có một mình Kouenji là hoàn toàn không có chút ý định thay đổi nào.

Ghi chú

[Lên trên]
Aya - Trans mới, mong chiếu cố.
Aya - Trans mới, mong chiếu cố.
Bình luận (106) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

106 Bình luận

Dịch tiếp đi trans ơi, đọc dịch gg cứ bạn, tháp chỉ huy các kiểu nghe nó cứ thế nào ấy
Xem thêm
Hình như cồn 3chapter nữa mới hết vol 11 mà ad nhỉ
Xem thêm
"Đã điều chỉnh xong" :v
Xem thêm
cố lên trans ơi, I luv u
đọc cuốn quá
Xem thêm
bao h có tiếp chap mới thế ạ??? CÒn bao nhiêu chap thì hết vol 11 ạ??? Hóng hết chap này để qua chap 11.5 quá!!!!
Xem thêm
theirdara
Chủ post
chưa có hứng để làm lại nữa, nên sẽ delay ít lâu nhé
Xem thêm
@theirdara: mong bạn sớm có hứng trở lại, sắp đi học lại rồi Sợ k có time đọc????
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
bao giờ ra tiếp vậy mn ???
Có lịch hay thông báo ngày ra chương mới không ???
Xem thêm
Mình đọc ko hiểu lắm có 1 số câu hỏi muốn đc giải đáp bạn nào đọc kỹ r có thể liên hệ chỉ giúp mình vs đc ko
Xem thêm
theirdara
Chủ post
thoải mái hỏi đi bạn êi
Xem thêm
Tôi nghĩ là mình sẽ tự sáng tác một bộ ngoại truyện: Yamauchi no Revenger với nội dung đậm Drama (Chắc cú là phải có) + Tragedy (100%) + Hentai (Tôi khá tự tin về khả năng viết của mình *nháy mắt*) + Yaoi hay Gender Bender Yuri (Tùy vote, nhằm phù hợp với việc trả thù cả nam lẫn nữ trong lớp *cười*). Truyện kể về giai đoạn sau khi Yamauchi bị đuổi học đã quyết định triệu hồi Revenger Master: Healer boy trong seri LN - Manga Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi và quyết định bái sư. Sau 3 năm "Tu luyện" anh đã tinh thông mọi nhẫn thuật của ngài Healer boy, vào ngày Master rời bỏ trần gian để quay lại thiên giới của ngài, anh quyết định săm lên dòng chữ thể hiện tinh thần bất khuất không bao giờ bỏ cuộc cho dù có mất đi nhân cách, cho dù cái thân này về với cát bụi thì linh hồn này sẽ trở thành lưỡi kiếm, ý chí này sẽ trở thành chuôi kiếm mà chỉ có người với ý chí báo thù như anh mới có thể chạm được.
Boy One Champ Yasuo
Hãy đón xem.
Xem thêm
Dài vl, ai tóm tắt dùm đi
Xem thêm
cái quái gì vậy
Xem thêm
tks trans mới
Xem thêm