Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 11 [ĐANG DỊCH]

Chương 05: Bẫy, bữa ăn và 'điều cần phải làm'.

Độ dài: 16,139 từ - Lần cuối: - Bình luận: 109

Ngày hôm đó, một chuyện kì lạ đã diễn ra.

Giờ nghỉ trưa, nhóm Ayanokouji bắt đầu đi ăn.

“Này Ichinose. Cậu đã nói phải phản kháng mà!”

Khi đang đi cùng với Akito và những người khác, chúng tôi nghe thấy một giọng nói khá hùng hổ. Chủ của giọng nói đó là năm Nhất lớp B, Shibata. Ngoài cậu ấy ra, còn có hai người cũng là học sinh lớp B, là Ichinose và Kanzaki.

“Hiếm thật đấy, Shibata-kun mà cũng nổi giận được như thế hay sao.”

“Quả thật ngoài sức tưởng tượng”.

Không có gì lạ khi Haruka với Akito đều trố mắt ngạc nhiên.

Cô gái không hề tương tác với lớp khác - Airi tỏ ra thắc mắc.

Shibata tham gia câu lạc bộ bóng đá, nhưng là kiểu người hơi khác với Hirata, một người nổi tiếng vui vẻ và tràn đầy sức sống.

Theo những gì tôi biết thì cậu ấy không phải người sẽ dùng giọng nói tức giận để chất vấn người khác như thế.

“Nhưng biết đâu chỉ đơn thuần là trùng hợp?”

Đối với Shibata đang giận dữ, Ichinose nói như thể nhằm thuyết phục.

Nhưng trông Shibata có vẻ mang tâm sự và lập tức phủ định nó.

“Tớ đã nói không có mà. Hôm nay đã là lần thứ ba rồi, cứ đà này thì ẩu đả cũng xảy ra thôi.”

Kanzaki đã nhận thấy sự hiện diện của chúng tôi khi đang di chuyển lúc nãy, cậu ấy nhẹ ra hiệu với Shibata.

Cậu ấy nhìn nhóm chúng tôi với khuôn mặt sa sầm, tuy đã nguỵ trang ngay bằng vẻ mặt bình tĩnh nhưng muộn rồi. Bầu không khí trở nên im lặng và nặng nề.

“Nè, các cậu đang trên đường đi ăn trưa hả?”

Ichinose mở lời với nhóm chúng tôi trước.

Cô ấy nói với toàn thể nhóm chúng tôi, không đặc biệt hướng đến một cá nhân nào.

Những người ít giao thiệp với lãnh đạo lớp B trở nên bối rối không biết trả lời sao cho phải.

Haruka đứng cạnh bên dùng khuỷu tay chọt bụng tôi, tôi đành đại biểu nhóm trả lời.

“.... À, bọn tớ đang đi đến quán cà phê. Không biết chuyện này có liên quan gì không?”

“Thế hả! Trùng hợp ghê hen. Bọn tớ cũng thế đó.”

Nghe xong, Ichinose vỗ tay như thể cực kì vui mừng. Tuy nhiên, tôi nhận thấy điều khác lạ ngay lúc này. Lúc nào cô ấy cũng nhìn thẳng vào mắt đối phương mà trò chuyện nhưng nay ánh nhìn lại không chạm tới tôi.

“Nếu được các cậu có muốn cùng bọn tớ dùng bữa trưa không?”

Đáp lại lời mời bất ngờ, chúng tôi đồng loạt bối rối rồi quay qua nhìn nhau.

“Ichinose, cậu định làm gì vậy?”

Kanzaki không ngờ Ichinose sẽ nói ra lời như thế nên vội vàng hỏi.

“Định làm gì sao... Chúng mình cũng đâu phải chiến đấu với lớp C nên chẳng vấn đề gì cả?”

“Đúng là vậy, nhưng....”

Kanzaki hẳn không mấy hoan nghênh lời mời đến chúng tôi.

Tuy nhiên Ichinose đã ra quyết định nên cậu ấy chắc chắn không phản đối.

Ngược lại, bên phía chúng tôi còn đang do dự không biết phải đáp lời sao đây.

“Để tiết kiệm thời gian, chúng ta xuất phát thôi nào!”

Với một nụ cười thế kia, lẽ hiển nhiên không ai có thể chối từ nổi rồi.

1.

Chúng tôi chọn hai bàn ở một góc quán cà phê và dùng bữa.

Một chỗ có lớp B và lớp C, hơn nữa còn độc nhất vô nhị được tạo ra.

“Xin lỗi nha, đột nhiên lại rủ các cậu thế này. Hôm nay tớ bao, các cậu đừng ngại gì hết nhé!”

Ichinose xin lỗi và nói.

“Có ổn không, Ichinose”.

Đối với câu “tớ bao”, Kanzaki phản ứng hơi thái quá.

Vào kì thi đặc biệt trước, để không phải đánh mất một ai trong cuộc bỏ phiếu nội bộ lớp, Ichinose đã giao dịch với Ryuuen.

Vào lúc đó, chắc chắn cô ấy đã phải đưa ra hết điểm cá nhân.

Không biết cô ấy xoay xở bằng cách nào nhưng cuộc sống chắc không mấy dư dả.

“Bọn tớ dự định chỉ ăn một bữa bình thường, phần của bọn tớ cứ để bọn tớ trả đi thôi”.

Khi tôi nói thế, thành viên nhóm gật đầu tán thành.

“Tớ đã khăng khăng mời các cậu cùng ăn chung nên đừng để ý mà...”

“Cách đó cũng khiến bọn tớ ăn thoải mái hơn nên đừng lo lắng.”

Truyền đạt nguyên tắc muốn được dùng bữa trong mối quan hệ ngang bằng giữa đôi bên và tránh cho cô ấy phải đãi chúng tôi trong hoàn cảnh thế này.

“Vậy thì, lý do mà cậu mời bọn tớ là?”

Keisei không thể nhịn được thắc mắc và hỏi.

“Vì mọi người trông khá ngạc nhiên với Shibata-kun lúc nãy. Thay vì để các cậu suy đoán trên dưới, thì tớ nghĩ nên thẳng thắn trao đổi với nhau tránh khỏi những hiểu lầm đáng tiếc ấy mà.”

Thẩm phán Ichinose có thể đúng. Nếu cô ấy không mở lời, hẳn chúng tôi đã bàn luận ít nhiều về Shibata.

Chẳng hạn như tại sao cậu ấy lại giận dữ như vậy. Và biết đâu có trường hợp là sẽ nói cho bên thứ ba nghe rồi vô tình truyền ra ngoài.

“Để bọn tớ biết có sao không?”

“Chuyện đó không to tát thế đâu?”

“Tớ không thể phủ nhận khả năng người liên quan cũng là thành viên lớp C.”

“Cho dù là thế cũng không ảnh hưởng gì ha.”

“Vì đơn thuần chỉ là than thở mà thôi.”

Shibata nói xong và Kanzaki lập tức liếc ánh mắt sắc lẻm qua.

“Ch...Chuyện gì thế, Kanzaki?”

“Không có gì...”

Có vẻ suy nghĩ của Kanzaki không truyền tới Shibata.

Dường như cậu ta chỉ trích đối với việc Shibata mở miệng nói từ “than thở” quá dễ dàng. Nhưng những người khác không nhận ra việc đó nên cũng không trở thành vấn đề lớn.

“Nếu bị nghe thấy thì cách tốt nhất là nói chuyện với nhau rồi nhỉ?”

“... đành vậy.”

Một câu nói bất cẩn của Shibata trở thành cú đánh quyết định hạ gục Kanzaki.

“Nói đơn giản thì tớ đang phải chịu những màn quấy phá dữ dội từ lớp D.”

“Quấy phá?”

Shibata kể lại chăm chú.

“Tớ, Nakanishi và Beppu đã chịu những thiệt hại tương tự. Chúng tớ bị cuốn vào những việc vô nghĩa, và bị ngáng chân. Beppu khá sợ hãi khi bị Albert không nói một lời dồn vào tường.”

Nếu đã nói đến đây mất rồi thì phía sau cũng không còn quan trọng nữa, Kanzaki dường như nghĩ thế rồi bắt đầu nhập cuộc.

“Tớ cũng đã hỏi hai người đó, thật đấy.”

Sau khi kì thi đặt biệt bắt đầu, một bộ phận lớp B bị nhắm tới à.

“Chưa có ẩu đả gì đúng không?”

“Đến thời điểm này thì chưa.”

Chỉ với việc theo đuôi và săn lùng mục tiêu, họ vẫn chưa gây ra những thiệt hại trên vật lý.

Tất nhiên, nếu đối phương sẵn sàng ra tay, vấn đề sẽ trở nên trầm trọng.

“Họ đang định tạo sức ép theo cách rất là lớp D. Cho đến ngày kì thi đặc biệt tổ chức, mục đích của họ là làm yếu đi các phán đoán hay chuyện động của lớp B qua việc gây rối liên tục hết lần này đến lần khác.”

“Tha cho tớ đi. Lớp D ấy, họ đáng sợ lắm. Lớp D cũng từng bị cuốn vào việc tương tự mà?”

Shibata đang nói đến vụ rắc rối của Shudo với Ishizaki hay bọn Komiya.

Keisei vẫn chăm chú lắng nghe nãy giờ cất tiếng.

“Thật ngại khi nói chuyện với một lớp học ở nơi khác, nhưng nó không phải chuyện lạ gì lắm. Đích thật lớp D mang lại ấn tượng không mấy tốt đẹp gì nhưng ở một mức độ nào đó những áp lực về vũ lực vẫn có thể  được chấp nhận. Thật ra bọn tớ cũng tiếp nhận điều tương tự từ hành động trinh sát của lớp A.”

“Ra là, thế sao?”

Keisei gật đầu, cậu kể chuyện học sinh lớp A đến gần lớp học của chúng tôi để nghe lén.

“Do lớp D cũng rất liều mạng nên những thông tin có thể thu nhặt được họ đều lấy tất à—-“

Sau khi nghe chuyện lớp C, Shibata nói và tỏ ra chút đồng ý.

Dù nói thế, quả thật tổn hại lớp B đang gánh chịu nhiều hơn cả.

“Nếu chiến đấu một cách trực diện, khỏi bàn cãi đây sẽ là kỳ thi mà bọn tớ chiếm ưu thế. Tốt hơn là nên nhìn nhận khả năng họ sẽ tiếp tục làm vậy miễn là không vi phạm nội quy nhà trường.”

Kanzaki phân tích như thế. Tuy nhiên, điểm vướng mắc là họ chỉ tiếp cận một số học sinh.

Lớp D nghĩ rằng nhắm đến Ichinose hay Kanzaki sẽ mang lại rủi ro à...?

Hay ngược lại, họ đang suy tính đến một điều gì khác.

“Tớ không nghĩ đó là ý tưởng của Kaneda-kun, có thể là của Ishikawa-kun chăng?”

“Có thể là thế.”

“Tớ hiểu cậu đang lo lắng, nhưng chúng tớ sẽ làm những gì mà mà bản thân có thể. Lớp tớ sẽ sắp xếp không để sự đoàn kết rạn nứt, chọn mục thi đấu và hết mình trong buổi thi là được. Không sai chứ?”

Nam sinh lớp B đều đồng ý trước câu hỏi của Ichinose.

“Tóm lại, lớp Ichinose-san không định làm gì đó đáp lại hành động của lớp D hay sao? Cả trinh sát cũng thế?”

“Ừ. Có lẽ chúng tớ không làm gì đâu. Tớ muốn toàn lực tập trung vào 10 hạng mục tuần sau cơ.”

Họ sẽ chiến đấu với những gì lớp B có.

Lớp B sẽ hướng tới sự thật mà không bị đánh lừa bởi thông tin. Một phương pháp chính xác và đáng tin cậy.

“Nói sao nhỉ, lớp B quả thật là một lớp tuyệt vời.”

Keisei ngạc nhiên nói và tiếp tục.

“Để có thể thắng được lớp trên thì bình thường chuyện gì cũng có thể làm đúng không? Cả việc trinh sát, cả việc âm thầm đe doạ, nếu những điều này đem lại hiệu quả thì ngại gì không làm. Mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm, các cậu chỉ tin vào sức mạnh của lớp các cậu, nói thật về điểm này lớp tớ chẳng thể nào bì kịp được.”

Trên bề mặt, lớp C không thực hiện hành động gì với lớp A, tuy nhiên vẫn có nhiều người đang vò đầu bứt tóc nghĩ cách thu thập thông tin.

“Nói thế nào đây ta—- chúng tớ cũng không tuyệt đến thế đâu.”

Ichinose nói và nở nụ cười.

“Tóm lại, bọn tớ đã hiểu điều cậu muốn nói rồi. Nếu tuỳ tiện nói ra chuyện của Shibata thì cũng đồng nghĩa khó tránh khỏi bị nghi ngờ liên quan đến kế hoạch của lớp D?”

Keisei đã giải đáp chuyện Ichinose mời chúng tôi ăn trưa.

Khi biết những chuyện họ phải gánh chịu thông qua thủ đoạn quấy phá, chúng tôi sẽ ra tay tương trợ.

Nếu không, lớp B sẽ phải trả lời nhiều hơn bây giờ và giữ thái độ kiên quyết như thể kế hoạch của lớp D chẳng có nghĩa lý gì cả.

“Thế nên, tớ hy vọng mọi người có thể giữ bí mật.”

“Bên tớ cũng chẳng có lợi ích gì khi nói ra và cũng không muốn biến lớp B thành kẻ thù.”

Haruka, Akito và Airi gật đầu không do dự đồng ý với Keisei.

“Chân thành cảm ơn các bạn.”

Ichinose nói lời cảm tạ đến lớp C. Trong lúc đó, ánh mắt chúng tôi giao nhau chỉ một lần.

Ngay sau ấy, cô ấy đột nhiên đưa tay chạm vào tóc mình.

Một cơn gió thổi qua, mùi chanh thoang thoảng qua mũi, nhồn nhột.

Ichinose lập tức rời mắt và lần nữa nhìn mọi người. Quả thật Ichinose hôm nay có điều gì đó là lạ.

Dù sao, đó cũng không phải là chuyện tôi có thể chỉ ra tại đây.

2.

Buổi ăn trưa kết thúc. Sau khi tạm biệt nhóm Ichinose, Haruka nói.

“Quả nhiên Ichinose-san dễ thương ghê. Nụ cười lúc cuối đó đẹp đến mức phạm quy rồi. Mọi người có nghĩ thế không?”

“Tớ hả, cũng bình thường...”

“Ô kìa, Yukimu đang nhớ lại rồi đỏ mặt nè.”

“Không hề nhé.”

“Đừng cố phủ nhận làm chi. Chuyện đó thì ngay cả những đứa bé gái cũng nghĩ Ichinose dễ thương thì sao các nam sinh chịu nổi cơ chứ, hén!”

Airi ra vẻ đồng ý gật mạnh đầu.

“Miyacchi với Ayanokouji-kun cũng đồng ý đúng không?”

Tôi và Akito, cũng giống như Keisei, không thích bản thân trở thành mục tiêu nên chỉ có thể cười khổ cho qua chuyện.

“Nếu không phải tớ tưởng tượng thì...Ichinose-san có sử dụng nước hoa nhỉ?”

“A, tớ cũng để ý cái đấy. Nước hoa mùi chanh đúng không?”

“Ừm. Tớ điều đó làm tớ bất ngờ nhất ấy. Phải chăng là do dao động trong nội tâm?”

“Nè, chuyện này ba người các cậu nghĩ thế nào?”

Có đem chuyện đó hỏi bọn con trai chúng tôi thì chắc gì đã biết.

“Cậu ấy có dùng những thứ như nước hoa à? Chắc là sở thích thôi?”

Trước câu trả lời qua loa của Keisei, Haruka thở dài, một bộ ghét ra mặt.

“Bọn con trai...thật là hết nói nổi...vì họ chẳng thể nào nhận ra được một chút sự thay đổi. Hén?”

“Thay vì nói chuyện đó, không chỉ chúng ta, mà cuộc đối đầu bên họ cũng khó khăn kìa?”

Akito thay đổi chủ đề.

Để có thể chiến thắng lớp trên mình, lớp D sẽ chẳng quan tâm cái gọi là mặt mũi. Có thể sự quấy phá từ lớp D sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.

Keisei cũng muốn tránh chủ đề của Haruka và tiếp lời Akito. Và dự đoán đó có thể đúng lắm.

Lần này chỉ có 3 người, nếu số người bị hại càng về sau càng tăng cũng không lấy làm lạ.

“Ryuuen đang vắng mặt, chắc là nếu họ không làm thế thì chẳng thể thắng được.”

“Dù vậy tớ vẫn cảm thấy cách làm này như mô phỏng kiểu của Ryuuen-kun.”

Thật vậy, gây áp lực cho đối phương là chiến lược mà Ryuuen vẫn thường dùng.

“Tuy nhiên, vô ích thôi. Điều đó không đủ để phá vỡ thành luỹ của lớp B. Qua chuyện hôm nay tớ lại nghĩ biết đâu chừng trúng lớp A lại hay. Nếu chúng ta đấu với lớp B thì rắc rối lắm.”

“Ể, sao Yukimu lại nghĩ vậy?”

“Sự đoàn kết vững chắc giữa họ, hay thái độ nỗ lực thi đấu nghiêm túc mà không hề tự phụ vào bản thân, đó là những điều mà không lớp nào sánh kịp. Mọi hạng mục đều có kết quả ổn định. Tớ không nghĩ bọn mình thắng nổi đâu.”

Lớp B sẽ hoàn thành mọi thứ vượt tiêu chuẩn. E rằng Keisei đang sợ hãi điều đó.

“Nhưng mà nè, dù mọi thứ vượt tiêu chuẩn nhưng lại không mang đến chiến thắng cũng đâu có ý nghĩa.”

Trong 7 hạng mục, dù cho có đạt 80 hay 90 điểm, nhưng khi đối phương lấy được 100 điểm thì vẫn là thua.

“Vào ngày 7 hạng mục được tổ chức, các cậu có thể liên tiếp giành chiến thắng khi không biết mình phải thi cái gì hay không? Hẳn là có hạng mục lớp C và lớp D chúng ta nổi trội và có thể giành chiến thắng, nhưng ngược lại cũng có thứ chúng ta rất dở và thảm hại đấy.”

“Đúng...đúng là thế.”

Airi gật đầu hai ba lần liên tiếp thể hiện sự tán thành.

“Nè nè, đợi chút đã.”

Tại ngã rẽ hành lang, Hảuka gọi và nắm lấy cánh tay Keisei đang đi trước.

“Cái...”

Cô ấy giơ tay bịt miệng cậu ấy lại và chỉ tay về phía trước.

Trước mặt chúng tôi là Ike và Shinohara. Họ đúng lúc đang đi trước chúng tôi một chút.

“N...nè, Shinohara.”

“Có chuyện gì thế?”

“Chuyện là...là...”

“Có gì mà cậu cứ nói lắp thế?”

Chúng tôi im lặng, dù âm thanh có hơi nhỏ vẫn có thể nghe được.

“Chủ nhật...C...Cậu rảnh không?”

“Chủ nhật hả? Giờ tớ vẫn chưa có kế hoạch gì cả mà... Ể, sao thế?”

“Chỉ...chỉ là tớ muốn cùng đi chơi hay cái gì đó đại loại thế. Rồi muốn rủ cậu thôi.”

Cuộc thảo luận của hai người đó tuy nhỏ nhưng chúng tôi vẫn có thể nghe rõ. Haruka với Airi quay qua nhìn nhau với khuôn mặt vui vẻ, Akito với Keisei lại tỏ ra ngạc nhiên, hai nhóm họ là hai thái cực đối lập.

“Chủ nhật, là Valentine trắng mà đúng không. Chẳng lẽ Shinohara-san đã tặng Chocolate cho Ike-kun?”

“Có lẽ thế.”

Ban đầu đối với lời mời của Ike, Shinohara hơi nghi ngờ nhưng cô ấy dần dần nắm bắt được tình hình.

“Ấy chà, thì tớ cũng nhận được Chocolate của cậu nên muốn đáp lễ chút gì đó thôi á mà.”

“Tuy là đạo lý nhưng cậu thẳng thắn quá ha——. Nói thế thôi, nhưng cậu còn tiền không đấy?”

“Tớ có tiết kiệm được một chút... Nếu...Nếu cậu không thích thì cứ từ chối cũng không sao cả.”

“Tớ đâu có nói là không thích đâu.”

“Thế...thế...?”

“Đ...Đừng có hiểu lầm đấy? Cũng do sắp tới kì thi đặc biệt nên đây sẽ là cơ hội cuối cùng để thư giãn. Nếu cậu đã nói bao tớ thì chẳng lý nào lại là việc xấu hết.”

Tự nhiên tôi nhớ lại câu chuyện chia phòng sáng nay.

Ở nơi tôi không biết, những mầm nhỏ như thế này đây đang bắt đầu đầu đâm chồi.

“Đi thôi.”

“Ể, đợi đã, khúc hay còn mà.”

“Đừng có xen vào chuyện yêu đương của người ta chứ.”

Akito nắm áo Haruka lôi đi hướng ngược lại.

“Nghe thêm chút nữa có sao đâu. Tớ đang rất phấn khích đây này.”

“Tớ thì không hề.”

“Thế nên cậu mới là tên thờ ơ đấy...Nhỉ, Airi?”

“Ừ...Ừm. Tớ cũng hơi phấn khích nữa.... Nhưng bị bắt gặp sẽ xấu hổ lắm.”

“Đúng đấy.”

Nếu bắt gặp chúng tôi ở đây, hạt mầm khó lắm mới đâm chồi ấy sẽ bị cản trở.

3.

Giai đoạn thu thập thông tin và tập trung các hạng mục mà chúng tôi giỏi vẫn đang diễn ra.

Các cuộc tụ họp sau giờ học ngày càng ít nhưng thay vào đó là các nhóm chat chuyên dụng của lớp C với quy mô lớn được triển khai. Kouenji với Hirata vẫn chưa tham gia, nhưng họ có thể vào mọi lúc.

Những thành viên không can đảm phát biểu sẽ tích cực tham gia trao đổi ý kiến để cho thấy họ xứng đáng với lớp. Suy cho cùng, đây là những thông tin nhìn từ ngoài vào.

Tôi đã giao hết mọi chuyện cho Horikita và giờ chỉ ngồi chờ cô ấy hoàn thành.

Chiến lược và vai trò của người lãnh đạo xem xét sau cũng được.

Dù thế, vẫn còn một số yếu tố bất ổn còn tồn đọng. Đó là sự vắng mặt của Kouenji và Hirata.

Nhất là với Hirata hiện giờ trở thành điều Horikita không cách nào giải quyết được.

Hai người này không tham gia vào group chat, không có một chuyển động tích cực cống hiến cho kỳ thi đặc biệt sắp tới.

Kouenji thì lúc nào cũng thế nên không lạ gì, nhưng sự không có mặt của Hirata chính là một vết nứt.

Cuộc sống của Hirata hoàn toàn thay đổi, như thể cậu ấy đã biến thành một con người khác, và tình trạng ấy vẫn đang kéo dài.

Mặt ngoài không tốt, một khối ung nhọt, sưng trên mắt. Dù là một tồn tại quan trọng nhưng không ai có thể chạm tới, chỉ có thể cầu nguyện vết sưng sẽ thuyên giảm. Đáng tiếc làm sao khi vốn dĩ cậu ấy là một tồn tại toàn năng và như một thẻ bài có thể tham gia bất cứ hạng mục nào.

Thêm nữa, vẫn còn một yếu tố bất ổn khác.

“....Hirata-kun ơi!”

Mii-chan đuổi theo và gọi Hirata đang trên đường đi về.

Cảnh tượng này diễn ra khá nhiều lần.

Mii-chan vẫn kiên trì gọi tên, vượt qua một người rồi thêm một người kéo gần khoảng cách.

Đó có phải là kỹ thuật đạt được trong tình yêu. Không... nếu là thế thì tôi vẫn còn khúc mắc.

Với hành động dai dẵng như thế có thể sẽ khiến Mii-chan bị ghét. Chắc cô ấy cũng có nỗi lo đó.

Nhưng dù là vậy, cô gái đó vẫn hết lần này đến lần khác gọi Hirata. Cớ sao lại có thể vậy đây.

“Hirata-kun có vẻ không đoái hoài gì luôn ha....”

Những bạn nữ còn trong lớp học cùng với Kei đang thảo luận về chuyện này trong nhóm của mình.

“Ừm...Karuizawa-san, cứ mặc kệ liệu có ổn không?”

“Tớ đã nói rồi, vô ích thôi. Không biết chừng còn gây thêm thù.”

Kí ức ngày hôm qua khi Kei gọi Hirata lại bị cự tuyệt thẳng thừng vẫn còn rất mới trong trí nhớ của cô ấy.

“Cũng đúng nhỉ. Hirata-kun đã bị Karuizawa-san đá, còn Yamauchi-kun thì lại đi mất rồi....”

Tôi rời khởi lớp học, bỏ sau lưng cuộc trò chuyện giữa các cô gái.

Hôm nay mục tiêu của tôi không phải là Hirata. Tôi bắt đầu công cuộc tìm kiếm để loại bỏ yếu tố bất ổn còn lại.”

Người ra khỏi lớp sau Mii-chan, người hay quan tâm đến các học sinh khác.

“Này, cậu cho tớ chút thời gian được không?”

Sau khi tôi gọi thiếu nữ ấy, cô ấy khựng lại một chút rồi quay đầu lại.

u22719-5c4e9b98-5b76-4cbf-a7ea-308d2839f306.jpg

“Có chuyện gì sao? Ayanokouji-kun?”

Tôi gọi Kusida, người mà không hề phát biểu gì cho đến kì kiểm tra đặc biệt lần này.

Không giúp các bạn cùng lớp, cũng không ngáng chân cản đường.

Sinh hoạt như một bộ phận lớp yên tĩnh.

Nếu là Kushida thường lệ, cô ấy sẽ hỗ trợ lớp như một lãnh đạo phụ.

Nhưng lần này cô ấy không làm thế. Có lẽ có 2 lý do.

Thứ nhất, trong cuộc bỏ phiếu nội bộ trong lớp, địa vị của Kushida trở nên lung lay.

Việc cô ấy âm mưu đuổi học tôi, lợi dụng Yamauchi đã bị phơi bày ra ánh sáng.

Nhiều học sinh nghĩ có thể cảm thông nhưng đối với Kushida, có hay không chỉ là chuyện cỏn con.

Mà là việc niềm kiêu hãnh giả vờ bản thân là người tốt của cô ấy bị xé rách.

Lý do còn lại, là vì Horikita đang giữ vai trò lãnh đạo.

Đối với Kushida, tôi cho rằng đây là lý do thực sự.

Vốn dĩ Kushida đã rất ghét Horikita - người biết rõ quá khứ của cô ấy.

Thêm vào đó, trong cuộc bỏ phiếu nội bộ lớp, Kushida đã bị Horikita trách móc nặng nề.

Dù viện lý do gì đi chăng nữa thì hành động đề ra một học sinh bị đuổi học không chính đáng dĩ nhiên nên bị lên án.

Niềm kiêu hãnh của Kushida hứng chịu một vết thương chí mạng.

“Lần này cậu không đảm nhận vị trí hỗ trợ Horikita nhỉ?”

Dù tôi biết rõ điều này nhưng vẫn đề cập đến.

Bởi lẽ tôi muốn biết Kushida có toan tính như thế nào trong kỳ thi đặc biệt lần này.

Khuôn mặt giả tạo lúc nào cũng cười tủm tỉm khiến bạn không thể đo lường được cô ấy đang suy nghĩ điều gì.

Nếu chưa từng thấy khuôn mặt thật sự ngủ say đằng sau lớp mặt nạ ấy thì không thể nào tưởng tượng nổi.

“Vừa đi vừa nói nhé?”

“Ừ, được thôi.”

Kushida không muốn nghe cuộc trò chuyện dở hơi nên đề nghị rồi bước đi.

“Từ giờ cậu có cuộc hẹn nào khác không?”

“Ừ. Tớ có hẹn với các bạn lớp B đi chơi. Vào thời điểm căng thẳng này mà đi chơi thì cậu nghĩ không tốt sao?”

“Không, cần phải thư giãn mà. Tớ nghĩ học sinh nào cũng muốn thế.”

24 tiếng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến thi cử thì quá hành hạ bản thân rồi.

Lúc nên chạy nước rút thì chạy. Lúc nên đi chậm thì đi chậm.

“Không phải cậu hiểu rõ lắm sao? Lý do mà tớ chẳng làm gì cả ấy. Tớ đã nghĩ đuổi học Ayanokouji-kun thì nên lợi dụng Yamauchi-kun. Khi việc đó bị đem ra phơi bày, cậu nghĩ tớ nên dùng khuôn mặt nào đứng trước lớp đây?”

Kushida không hề nhắc đến người mà cô ấy nhắm đến, Horikita.

“Một khuôn mặt không cam lòng~”

“Có lẽ.”

“Để tớ nói luôn, không phải Horikita làm lãnh đạo mà tớ không chịu giúp đâu đấy~”

“Thật sao?”

“Thật đó, thật đó.”

Cô ấy gật đầu ừ ừ hai, ba lần. Tuy nhiên, đó là lời nói dối.

“A, cậu đang nghi ngờ tớ kìa.”

Nghi ngờ là đúng. Dù Kushida không làm khuôn mặt đó, chắc chắn cô ấy cũng sẽ nghĩ vậy.

Vậy nên tôi quyết định hoài nghi.

“Trong mắt Ayanokouji-kun, tớ bây giờ như thế nào? Nói thẳng thắn ra đấy nhé.”

“Xem nào...”

Nhìn vào thì là mộ cô bạn học cùng lớp có khuôn mặt dễ thương.

Tuy nhiên...

Tôi tưởng tượng thử khuôn mặt ẩn giấu sau mặt nạ.

“Cái con yêu nữ đó, tao nhất định sẽ đè bẹp mày! Tao sẽ làm mày xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt trước toàn thể lớp, tao tuyệt đối không tha thứ cho mày! Giết! Giết giết giết giết! Tao nhất định sẽ trừ khử mày!”

u22719-b3ec73e3-994d-43a0-9213-8e824b5741a8.jpg

Trán nổi gân xanh, miệng thốt ra những câu thô tục. Liên tiếp nói những từ tôi chưa từng nghe.

“...”

Tôi nghĩ tới dáng vẻ đó rồi chẳng biết nói như thế nào.

“Bây giờ, cậu đang nghĩ đến những điều vô cùng thất lễ nhỉ?”

“Không... Nào có.”

Do tưởng tưởng quá mức nên giờ từ ngữ tôi muốn nói như mắc kẹt trong họng.

Tôi quyết đỉnh phủi nó ra khỏi đầu rồi bỏ chủ đề này.

“Nếu cậu không muốn hợp tác thì tớ hiểu mà.”

“Thay vào đó, cậu muốn thông tin nhỉ...?”

Kushida biết rõ ý nghĩa cuộc thi đặc biệt lần này.

“Chính xác.”

“Nếu là Ayanokouji-kun lúc này, vẫn có người trong lớp mà cậu có thể nhờ mà?”

Kushida từ chối hợp tác qua hai câu trả lời trong khi vẫn giữ nguyên nụ cười của mình.

Cho dù có sự ràng buộc của hợp đồng, lòng cảnh giác của Kushida bắt đầu trở lại.

Tôi là kẻ thù, hay là đồng minh, cô ấy đang chờ đợi một bước ngoặc cuối cùng.

“Không phải ai cũng có thể như Kushida.”

“Nghe cậu nói thế tớ vui lắm. Nhưng đối với tớ nó có nhiều nghĩa lắm.”

“Nhiều nghĩa?”

“Cậu xấu tính thật đó, Ayanokouji-kun.”

Vị trí của bản thân đã giảm nhiều so với trước - đây chính là một vết dơ lớn đối với Kushida.

Bóp méo hình tượng Kushida Kikyou đã dày công tạo dựng trong một năm qua.

Tuy sự ủng hộ từ các bạn trong lớp vẫn còn cao, nhưng dù thế, điều cô ấy làm đã trở thành thứ mắc kẹt trong kẽ răng. Có được sự tin tưởng là một quá trình gian nan, nhưng để đánh mất nó lại chỉ cần một khoảnh khắc.

“Vậy để tớ hỏi cậu. Làm thế nào để cậu chịu hợp tác?”

“Lần này tớ đành bỏ cuộc. Tớ sẽ im lặng cho đến khi tớ trải qua cuộc sống lớp học và thấy an tâm. Nếu thế cậu có bất mãn không?”

Nói cách khác, không hợp tác, cũng không ngáng đường.

Tuy nhiên, hạng mục sẽ cho ra kết quả tối thiểu.

“Không chỉ có tớ, có lẽ cả Horikita cũng cảm thấy vậy.”

“Phải nhỉ. Cậu cứ nghĩ vậy đi. Đối với tớ ấy, ngôi trường này thoải mái hơn nhiều so với bản thân đã nghĩ, và tớ chỉ mới nhận ra điều này gần đây thôi.”

Thoáng chốc cô ấy lại đeo lên chiếc mặt nạ rồi tiếp tục diễn trò.

Một khả năng của Kushida để tôi tham khảo.

Tuy có hơi đau lòng không đạt được sự hợp tác từ Kushida tại đây, nhưng đành chấp nhận thôi.

“Hiểu rồi. Xin lỗi đã nói những lời vô nghĩa.”

“Không hề, cậu nhờ làm tớ vui lắm đó.”

Tôi tạm biệt Kushida ở trước hiên.

Bước chân Kushida không một lần dừng lại hướng tới Keyaki Mall.

4.

Cuối tuần kết thúc, chẳng mấy chốc chúng tôi đón chào chủ nhật, Valentine trắng ngày 14 tháng 3.

Nói thật, tôi thành thật rất biết ơn ngày chủ nhật này.

Một số đồ được chuẩn bị sẵn trên bàn.

Nếu đây là ngày trong tuần, tôi sẽ do dự không biết nên chọn thời điểm nào để tặng.

Tặng vào buổi sáng trước giờ học, hay là sau giờ học?

Những điều phải suy nghĩ chất đống như núi, ví như thứ tự đưa, trường hợp đưa cho lớp khác thì làm sao mới tốt.

Nói sao thì bị bắt gặp cũng không hay cho lắm.

Tôi biết rõ cứ trả lễ cho người khác mà không cần lo lắng đến ánh nhìn xung quanh. Nghĩ thì dễ lắm nhưng

không thể.

Nhưng nếu là ngày nghỉ thì đơn giản, chỉ cần bỏ vào hộp thư là được.

Tôi ra khỏi phòng vào sáng sớm để tránh các cuộc chạm mặt người quen, chân hướng về hộp thư kí túc xá.

“Ề...tồ...”

“Tôi gửi bưu phẩm vào hòm thư của những học sinh đã tặng Chocolate Valentine cho tôi.

Sau khi phân phát hết tất cả Chocolate, trong đầu nghĩ về được rồi thì ngay lúc đó Ichinose xuất hiện.

Phản ứng của Ichinose như kiểu thấy phải điều không nên thấy.

“Ch...Chào buổi sáng, Ayanokouji-kun.”

“A...à à, chào buổi sáng.”

Thời gian vẫn còn chưa đến bảy giờ mà lại xảy ra cuộc gặp gỡ tình cờ hiếm hoi.

Tuy nhiên, hôm nay Ichinose cũng không định nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tớ không ngủ lại được nên mới đi tản bộ rồi về.”

Ichinose nói vừa nhìn chằm chằm về hướng tôi, nơi vị trí hơi lệch.

Cô ấy chắc đang định kiểm tra hòm thư rồi trở về phòng.

“À...Thì...mời cậu.”

Tôi nhường lại đường nhìn của hòm thư, cô ấy gật đầu rồi đi xác nhận bên trong, dĩ nhiên chạm phải đồ trả lễ của tôi rồi.

“Nếu cậu thấy thì cũng hiểu rồi, tạm thời thì, cái đó, là quà trả lễ.”

Ichinose lấy một cái hộp ra khỏi hòm thư, trong khoảnh khắc cô ấy như đứng hình.

“Trả lễ gì đó, cái đó, không cần đâu mà...”

Ichinose dường như nhớ lại lời tôi nói và trả lời.

“Không, sao có thể được.”

“Cả...Cảm ơn cậu. Cái đó, xin lỗi nhé. Tớ không quen gặp phải trường hợp này lắm nên có chút căng thẳng.”

Tôi đồng ý với điều cô ấy nói. Tôi cũng phân vân khi chọn thời gian để không gặp ai mà.

Do không khí hơi nặng nề nên tôi chuyển chủ đề.

“Nói đến thì vụ việc hồi thứ 5 của Shibata thế nào rồi?”

“À, cái đó, cậu quan tâm sao?”

“Có một chút.”

Việc thay đổi chủ đề có vẻ khiến Ichinose dễ nói hơn nên cô ấy trở về là mình của mọi khi.

“Sau hôm ấy, chúng tớ tiến hành hỏi mọi người, nhưng kết quả chỉ có 3 người mà chúng tớ nghe từ báo cáo của Shibata-kun lúc đầu. Nhưng...”

“Nhưng?”

“Ngày thứ 6, tớ cảm thấy người bị hại dường như tăng lên. Có thêm 3 nam sinh và 3 nữ sinh nữa. Báo cáo đến hôm qua rằng họ bị gọi,bị theo dõi theo cách giống nhau.”

Nói cách khác, thời điểm hiện tại tổng cộng có 9 người bị hại. Nhưng ba ngày sau khi kì thi đặc biệt được công bố thì chỉ xoay quanh có 3 người. Đến thứ 6 lại tăng một mạch lên thêm 6 người.

“Những học sinh đi theo sau đó, cậu có biết tên không?”

Ichinose gật đầu và nói ra một số tên.

“Trong phạm vi tớ biết thì là Ishizaki-kun, Komiya-kun, Yamada-kun, Kondo-kun, Ibuki-san và Kinoshita-san.”

Tổng cộng là 6 người.

Là những học sinh đã có tiếng xấu ở một mức độ nào đó.

Nếu mặt nạ đã bị “xé rách” thì không cần phải lặng lẽ hành động làm gì nữa.

“Tớ đoán 6 người này chọn đối tượng theo dõi một cách ngẫu nhiên.”

Nhiều sinh viên lớp D chỉ là học sinh bình thường, nên nghĩ thế cũng là đương nhiên.

“Từ đầu tuần, tớ sẽ lắng nghe tình hình kỹ càng hơn.”

“Khi thiệt hại vượt qua tưởng tượng thì cậu sẽ làm gì?”

Cuối cùng, có khả năng lan tới cả Ichinose và Kanzaki.

“Ưm— Tớ cũng không thể làm gì. Dù sao cũng không dùng tới bạo lực... Tớ đồng ý rằng có lẽ sẽ kiên nhẫn đợi đến khi thiệt hại thật sự xuất hiện. Tớ sẽ không lười biếng rèn luyện tinh thần mình đâu.”

Cô ấy chỉ cần chuẩn bị hành động khi thiệt hại thật sự xảy đến là được.

“Vậy à.”

Lớp D đang cho thấy hành vi khó đoán.

Có thật họ đang nhắm đến tất cả thành viên lớp B hay không.

Nếu chỉ có 6 người đó hành động thì cũng không tạo ra áp lực lớn.

Dù lặp đi lặp lại những điều này, cùng lắm là mọi chuyện sẽ kết thúc khi nói đừng quấy rầy nữa.

Người tạo ra chiến lược đơn giản này - Ishizaki chẳng lẽ không nghĩ tới điều đó.

Hoặc là, chỉ cần tạo một chứt ảnh hưởng đến tinh thần đối thủ đã đủ.

“Tớ, đối sách của tớ có gì sai sao?”

Ichinose thể hiện chút bất an khi nhìn thấy vẻ mặt suy tư của tôi.

“À không... Có lẽ tình hình hiện tại cứ như thế là được. Trên thực tế, có báo lên trường thì chưa chắc lớp D sẽ bị phạt. Nếu phàn nàn trực tiếp, tớ nghĩ kết quả cũng thế thôi.”

“Ừ, cũng phải.”

Tuy nhiên, ta cần xác định mục đích thật sự của lớp D chính là những điều mà chúng tôi nghĩ đến. Mà Ichinose cũng không định có hành động gì nên tôi nghĩ đây là chuyện dư thừa rồi.

Về việc cô ấy tự bảo vệ bản thân nghiêm ngặt cũng không cần tôi thêm lời thừa thãi.

“Cậu đã quyết định xong 10 hạng mục rồi à?”

“Ừ. bọn tớ đã sớm lý giải điểm mạnh điểm yếu của nhau từ sớm rồi. Kết hợp đối chiếu với những hạng mục mà lớp D trông không mạnh nữa. Quyết định cuối cùng đã chốt hạ trong hôm qua rồi. Còn Ayanokouji-kun thì sao?”

“Lần này tớ không làm gì cả, mọi thứ đều trao lại cho Horikita quyết định.”

“Nhưng còn về phương pháp can thiệp của lãnh đạo, cậu tính sao?”

“Bao gồm cả việc đó, tớ nhờ cô ấy quyết cả.”

Ichinose kinh ngạc khi không tưởng tượng được tôi - một lãnh đạo lại tuỳ tiện như vậy.

“Nghĩa là... lòng tin của cậu đối với Horikita rất cao à. Hay là... Dù là hạng mục hay luật lệ nào đi nữa thì Ayanokouji-kun đều có thể đáp ứng hoàn hảo?”

“100% là vế trước, tớ khác với Ichinose, bạn cùng lớp có quan hệ thân thiết với tớ ít đến đáng thương nên thành thật thì tớ cũng chẳng biết. Chuyện trở thành lãnh đạo, nó không khác mấy việc trở thành người hy sinh đâu.”

“Nhưng cậu làm thế nào để đối đầu với lớp A?”

“Cái đó Horikita sẽ tính toán. Có lẽ cô ấy đã tìm thấy cách chiến thắng nào đó rồi không chừng.”

Ichinose nói vậy à và không tiếp tục hỏi nữa.

Cuộc trò chuyện đã kết thúc nên cả hai chúng tôi đều đang đứng chờ thang máy.

“A—, bất cẩn mất rồi...”

Ichinose đứng bên cạnh có vẻ nhớ ra điều gì đó, cô ấy dùng ngón trỏ cuốn cuốn tóc mình.

“Bất cẩn?”

“Kh...Không có gì đâu, cậu cứ nghĩ không có chuyện gì đi nhé!”

Chúng tôi bước vào thang máy và nhanh chóng đến tầng 4, nơi phòng tôi.

“Vậy thì, gặp cậu sau.”

Khi tôi bước xuống và quay lại chào, ánh mắt của tôi và Ichinose trong lúc lơ đễnh giao nhau.

“Waaaaa!!! Gặp...Gặp lại cậu sau!”

Bỗng dưng cô ấy cuống cuồng rồi liên tục bấm vào nút đóng của thang máy. Cửa thang máy đóng lại,

Ichinose cũng đi mất. Phút cuối tạm biệt có hơi lạ lùng mà thôi, tóm lại tôi đã vượt qua được ngày Valentine trắng gian nan nên tâm trạng đang khá tốt.

“Nói mới nhớ, hình như hôm nay không ngửi thấy hương chanh.”

Sáng ngày nghỉ nên cô ấy không cất công xịt nước hoa ra đường chăng.

5.

Sáng thứ hai, hôm nay là ngày công bố 10 hạng mục của đối thủ.

Lớp A sẽ mang những hạng mục, quy tắc và can thiệp của lãnh đạo như thế nào đây.

Trên đường đến trường, tôi vô tình bắt gặp Horikita anh và Tachibana.

Có vẻ không phải đang đợi tôi. Tuy nhiên, trùng hợp làm sao.

Tachibana không nói gì mà lặng lẽ lùi một bước.

Chị ấy cân nhắc không làm phiền cuộc trò chuyện của hai người.

Không hổ là người luôn hỗ trợ Horikita anh trong Hội học sinh, cách thái độ nhanh chóng và lịch sự.

“Kỳ thi đặc biệt của các cậu vẫn thuận lợi chứ?”

Là Horikita anh. Không cần giải thích nhiều, anh ta có lẽ đã nắm rõ tình hình bên lớp tôi rồi.

“Đó là câu của em mới phải. Anh có thể tốt nghiệp ở lớp A đúng không?”

“Chuyện đó phụ thuộc vào kết quả tuần sau.”

Tôi không thể nhìn được biểu cảm hoàn toàn nắm chắc hay bất an từ khuôn mặt kia.

“Em của anh đang rất cố gắng. Sức mạnh tình anh em hiệu quả hơn em nghĩ.”

“Vậy sao.”

Như thể vừa được tiếp nước thánh, Horikita đang khá năng nổ.

Khi không có Hirata, cô ấy là người đã tổ chức lớp lại.

Cô ấy vẫn đang ngày ngày cố gắng vạch ra chiến lược giành chiến thắng trong 10 hạng mục.

“Bình thường lúc này không phải các học sinh năm 3 đang nghỉ sao ạ?”

“Đúng vậy, tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe thông báo đó sau khi vào trường. Hầu hết các trường trung học đã bước vào kỳ nghỉ. Lẽ dĩ nhiên các hoạt động học lên cao hay tìm việc vẫn tiến triển thuận lợi. Ổn định ở những nơi các cậu không biết.”

Trong lúc kỳ thi đặc biệt được tổ chức, dường như có khá nhiều bất cập chồng chéo lên nhau.

“Tuy nhiên vẫn chưa quyết định tốt nghiệp với tư cách lớp A mà đã học lên cao hay đi làm sao ạ.”

“Tôi hiểu thắc mắc của cậu.”

Horikita anh nói thế và không định trả lời thêm.

Có lẽ có những chuyện không thể nói với những học sinh còn lại trường à.

Chuyện biết về quyền lợi học sinh lớp A còn hay không, sau ba năm học thì có được gì.

“Nếu vẫn còn gì thắc mắc cứ hỏi. Tôi sẽ trả lời trong phạm vi có thể.”

“Phạm vi trả lời của anh có vẻ nhỏ nhỉ?”

Bị đâm chọt như thế, Horikita anh nâng khoé miệng lên một chút và cười.

“Có lẽ thế. Cứ nghĩ giống như là giới hạn của cựu hội trưởng hội học sinh đi.”

Câu hỏi liên quan đến toàn trường thường khó nói ra miệng.

“Mà, cũng là một cơ hội tốt để tự hỏi. Em luôn có một thắc mắc với anh.”

Trong sự trùng hợp ngẫu nhiên này, tôi quyết định hỏi thử Horikita anh.

“Là về Horikita... em gái của. Anh. Em nghĩ cô ấy là một con người tài năng. Học lực hay thể chất đều không chê được. Dù không thể nói là số 1 nhưng cô ấy hoàn toàn có thể đứng thứ 2 hay thứ 3. Có thể không đủ để đảm đương chủ tịch hội học sinh như anh nhưng em nghĩ lại không đáng để anh chửi rủa hay đẩy cô ấy ra xa như vậy.”

Và tôi cảm thấy lạ.

“Ban đầu khoảng cách giữa anh và em mình chỉ có 2 tuổi, tức là anh đã không thấy sự trưởng thành của em gái trong hai năm qua. Qua hệ thống trường học này thì chắc chắn chỉ nhìn thoáng qua không thể biết được em gái anh đã trưởng thàng đến mức độ nào.”

Năm 2, năm 3 trung học, anh ta không thể gặp được Horikita dù chỉ một lần.

Dù biết thành tích của em mình khi mới vào trường thì không tới mức nảy sinh bất mãn như thế.

Khi đó, tôi đã chứng kiến thái độ mất bình tĩnh đối với em gái của Horikita anh.

“Hiểu rồi. Cậu đã nhìn thấy dáng điệu lúc đó nên thấy thắc mắc cũng không phải việc gì lạ.”

Tôi nhớ đến việc lần đầu tiên bản thân gặp Horikita anh.

“Nỗi thất vọng của tôi đối với Suzune không phải vì thành tích bề mặt, mà là sự trưởng thành của trái tim.”

“Trưởng thành của trái tim?”

“Vốn dĩ Suzune bây giờ vô cùng khác với Suzune ngày xưa. Con bé từng là đứa rất thích cười.”

Cô ấy đã từng là đứa thích cười à?

....Không được rồi, tôi không tài nào liên tưởng nổi.

“Nói cách khác là do chịu ảnh hưởng của anh nên cô ấy đang diễn vai mặt lạnh sao ạ?”

“Con bé đã cố bắt chước theo tôi. Thói xấu của tôi là hay cho con bé nhìn mặt tôi khi Suzune học tiểu học.

Nhưng giờ nhớ lại thì đó chính là sai lầm của bản thân. Tôi đã thử cải thiện bằng cách đối xử lạnh nhạt với con bé nhưng sự thật lại hoàn toàn phản tác dụng.”

Kết quả, Horikita mãi đuổi theo hình bóng anh trai và trở thành tính cách như hiện tại.

“Nghĩa là, người gần như hoàn hảo là anh lại thất bại trong việc giao tiếp với em gái.”

“Người hoàn hảo gì đó không tồn tại đâu. Tôi nói đúng chứ?”

“Anh nói phải.”

Điểm này tôi không thể phủ nhận.

“Anh hiểu ngay khi gặp lại và nói chuyện với cô ấy ở trường ạ??”

Mặc dù cuộc trò chuyện không dài lắm, nhưng có vẻ anh ấy đã nói rất lâu.

“Không cần nói chuyện, ngay khoảnh khắc gặp lại tôi đã biết. Suzune đã không thay đổi suốt hai năm.”

Anh ta đã nhìn thấy việc chỉ có người anh trai mới có thể. Horikita anh vẫn tiếp tục.

“Tất cả điều tôi nói con bé đều một mực nghe theo. Học đi, vận động đi, đừng làm chuyện đó, đừng làm chuyện này. Nếu như thế thì vẫn còn tốt. Đồ ăn, thức uống mà tôi thích, đến cả màu tôi thích và phong cách ăn mặc. Cho dù đi đến đâu con bé đều thể hiện phụ thuộc mạnh mẽ vào tôi.”

Tới khúc này tôi cảm thấy hơi rờn rợn.

Nếu nhìn thử Horikita lúc nhập học, tôi có thể gật đầu tán thành vài điều.

“Anh gặp lại em mình và cảm thấy chứng phụ thuộc vẫn còn?”

Trừ khi là nhà ngoại cảm, anh ấy có quá ít tài liệu để xác định khoảng trống của hai năm.

“Đúng vậy. Nếu người biết rõ Suzune lúc nhỏ thì ai nhìn vào đều nhận thấy ngay. Con bé...”

Horikita anh định nói thì bỗng dưng dừng lại.

“...... À không, cái này không cần nói với cậu. Tôi muốn đưa ra phán đoán tiêu chuẩn tuyệt đối xác nhận Suzune thật sự đã hoàn toàn thay đổi hay chưa.

“Nghĩa là em gái anh vẫn chưa thay đổi hoàn toàn.”

Horikita anh gật đầu. Horikita có nhiều tiến bộ hơn trước, nhưng người anh trai của cô vẫn cho là chưa đủ.

Cho đến kỳ tốt nghiệp không còn bao nhiêu ngày.

“Tuy nhiên, nếu...”

Horikita anh dừng lại bước chân rồi nhìn tôi.

Tôi bị cuốn vào đôi mắt kiên quyết đó và cũng dừng lại.

“Nếu Suzune ngừng chạy theo ảo ảnh của tôi, loại bỏ sự phụ thuộc, và hướng tới bản thân chân thật của mình thì...”

Một cơn gió xuân thổi qua.

“Con bé sẽ vượt qua tôi, thì lúc đấy, cậu sẽ không thể làm lơ con bé được nữa.”

Không chỉ bậc song thân ngốc mà anh trai cô nàng này cũng ngốc nữa.

Tôi cũng thường ấn tượng bởi tiềm năng cao của Horikita.

Tại sao à? Tại sao Horikita anh lại nói chuyện này?

Đột nhiên có gì đó thoáng qua tâm trí tôi. Là việc mà tôi phải làm ở ngôi trường này.

À không, là việc tôi muốn làm. Tôi nghĩ mình đã thấy nó trong thoáng chốc.

“Nói cho cùng, đây cũng là những chuyện nói ra nếu con bé thay đổi.”

“Anh nghĩ cô ấy không hề thay đổi sao?”

Tôi đã nói thế.

“À không, biểu hiện hơi khác chứ?”

Tôi sửa lại.

“Em nghĩ sẽ thử làm cô ấy thay đổi. Không phải làm cho có như hiện giờ, mà là nghiêm túc làm.”

“...Ồ. Tên câm như cậu mà cũng nói được mấy lời này à.”

Cuộc gặp gỡ tình cờ với Horikita anh ở đây có lẽ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhân sinh của tôi sau này.

Nếu tôi “đọc” đúng, tôi có thể tiến lên thêm 2 bước nữa.

“Này anh, trước lễ tốt nghiệp em hỏi thêm một điều nữa được không? Đây hoàn toàn là câu hỏi mang tính cá nhân.”

Tôi không chắc là còn cơ hội để hỏi nữa.

“Anh, đang hẹn hò với chị Tachibana à?”

Một câu hỏi vô duyên, nhưng tôi vẫn muốn thử.

Ngoài việc đi ra từ hội học sinh, thời gian họ hoạt động cùng nhau khá nhiều.

“Không, sự thật không phải vậy.”

Horikita anh phủ định dễ dàng. Tôi không thấy biểu hiện như anh ấy đang nói dối.

Tuy nhiên, khuôn mặt của Tachibana có gì đó phức tạp.

Dù ít thì chắc chắn Tachibana cũng mang lòng cảm mến Horikita anh.

“Trong 3 năm này, dù tốt dù xấu tôi chỉ nghĩ đến việc trường lớp thôi.”

“Vậy ạ.”

“Tuy nhiên, nói ra mấy cái này, cậu hòa nhập rồi à.”

Có lẽ là bị ảnh hưởng từ Hoshinomiya-sensei.

“Ước mơ của em là định trở thành một học sinh phổ thông không ai bình thường hơn được.”

“Vậy sao, ra thế. Thế cậu học sinh bình thường đã có bạn gái à?”

Dù là chủ đề mà tôi khơi gợi, nhưng nó đang đi theo hướng mới kìa.

“Hiện tại thì không."

Em cũng muốn nếu có ai đó chịu.

“Nếu là cậu thì tôi có thể an tâm gả Suzune cho, nhưng tôi hoàn toàn không thấy được cái tương lai đó.

“Có lẽ.”

Sao có thể cơ chứ.

“Không...không được, nó sẽ thành gán ghép mất.”

Tachibana vẫn im lặng nhìn từ nãy giờ bỗng hoảng hốt nói vào.

“Gán ghép?”

Sau khi Horikita anh hỏi lại, Tachibana vội vàng giải thích.

“Không, dạ, ừm, chuyện như thế có gọi là nguyên tắc hoạt động ngược lại .... Vì có một đề tài khá phổ biến giữa những người không hề nghĩ sẽ hẹn hò với nhau lại sẽ thành cặp thực sự.”

Tôi và Horikita anh chẳng hiểu Tachibana nói gì và quay đầu nhìn nhau.

“Không, không có gì đâu ạ.”

Dường như nghĩ không truyền đạt nổi nên Tachibana nói thế rồi kết thúc câu chuyện.

(Note boss: tới đây thì tôi chính thức cho Suzune lên thuyền ở role4.)

6.

Tại phòng học, giờ họp lớp buổi sáng kết thúc.

Đồng thời đã thông báo 10 hạng mục mà lớp A đối thủ chọn.

[Cờ vua] Số người: 2. Thời gian sở hữu mỗi bên: 1 tiếng (Sử dụng hết thời gian là thua cuộc)

Luật lệ: Dựa trên luật của cờ vua thông thường. Tuy nhiên từ nước đi thứ 41 về sau thì thời gian không tăng.

Lãnh đạo: Thời điểm tuỳ chọn, tận dụng thời gian sở hữu, các chỉ thị đưa ra tối đa 30 phút.

——————-

[Tính nhẩm] Số người: 2. Thời gian: 30 phút

Luật lệ: Hình thức tính nhẩm trong đầu. Học sinh đạt được vị trí thứ 1 về tốc độ và độ chính xác sẽ đem lại chiến thắng cho lớp đó.

Lãnh đạo: chỉ có thể thay đổi câu trả lời của 1 câu hỏi tuỳ chọn.

———————

[Cờ vây] Số người: 3. Thời gian sở hữu mỗi bên: 1 tiếng (Sử dụng hết thời gian là thua cuộc).

Luật lệ: 1 đối 1. Cả 3 trận diễn ra cùng lúc. Dựa trên luật của cờ vây thông thường.

Lãnh đạo: Có thể cho lời khuyên một nước đi bất cứ lúc nào.

———————

[Thi văn học hiện đại] Số người: 4. Thời gian: 50 phút.

Luật lệ: Dựa trên điểm tổng giải đáp các câu hỏi trong phạm vi học ở năm Nhất để phân thắng bại.

Lãnh đạo: Có thể trả lời thay 1 câu hỏi.

———————

[Thi môn xã hội] Số người: 5. Thời gian: 50 phút.

Luật lệ: Dựa trên điểm tổng giải đáp các câu hỏi trong phạm vi học ở năm Nhất về giáo dục công dân, lịch sử, địa lý để phân thắng bại.

Lãnh đạo: Có thể trả lời thay 1 câu hỏi.

———————-

[Bóng chuyền] Số người: 6. Thời gian giới hạn: 3 set, mỗi set chỉ tới 10 điểm.

Luật lệ: Dựa trên luật bóng chuyền thông thường.

Lãnh đạo: Thay ba thành viên bất cứ thời điểm nào.

———————

[Thi toán] Số người: 8. Thời gian: 50 phút.

Luật lệ: Dựa trên điểm tổng giải đáp các câu hỏi trong phạm vi học ở năm Nhất để phân thắng bại.

Lãnh đạo: có thể trả lời thay 1 câu hỏi.

———————-

[Thi tiếng Anh] Số người: 8. Thời gian: 50 phút.

Luật lệ: Dựa trên điểm tổng giải đáp các câu hỏi trong phạm vi học ở năm Nhất để phân thắng bại.

Lãnh đạo: có thể trả lời thay 1 câu hỏi.

————————

[Nhảy dây đồng đội]. Số người: 20. Thời gian: 30 phút.

Luật lệ: Mỗi lớp có 2 lần nhảy, lớp nhảy nhiều vòng hơn là lớp chiến thắng.

Lãnh đạo: Có thể thay đổi một lần thứ tự xếp của đội đối thủ, thời gian bất kỳ.

————————

[Ném bóng]. Số người: 18. Thời gian giới hạn: 2 set, mỗi set 2 phút.

Luật lệ: Dựa trên luật ném bóng thông thường. Trường hợp 1 thắng một bại thì áp dụng Sudden Death - đội thắng trước sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Lãnh đạo: Cho 1 người chơi bị loại trở vào sân bất cứ thời điểm nào.

——————————

“Khác với điều tôi nghĩ, họ cũng cho thể thao vào. Tôi đã cho rằng lớp A sẽ cứng rắn đưa ra tất cả hạng mục sử dụng trí óc như thi viết. Cũng có khả năng là đánh lạc hướng.”

Ấn tượng ban đầu của Horikita. Keisei cũng có cùng cảm nghĩ.

“Cờ vua và cờ vây là hai hạng mục chủ yếu nhưng học sinh từng chơi lại ít nên tớ thấy chúng ta đâm trúng chỗ khó rồi. Thể thao thì toàn là những môn đòi hỏi sự hợp tác.”

Trong lớp tôi, học sinh không biết tên gọi cờ vây hay cờ vua chắc chắn là không có, tuy vậy, người từng chơi thực tế lại chẳng có mấy ai.

“Điều khác với dự định ban đầu là quyền can dự của lãnh đạo đã bị hạn chế đến mức tối thiểu. Đặc biệt là các hạng mục đo học lực, cho dù có can thiệp cũng chẳng làm ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc.”

“Chỉ điều đó đã cho thấy họ tự tin vào các học sinh lớp mình. Ngoài 4 cuộc thi học lực mà lớp A đặc biệt tự tin, số người tham gia cũng khá đông. Khó khăn rồi đây....”

Mỗi kỳ kiểm tra, lớp A thường lấy được top 1 trên năng lực tổng thể.

Số lượng người tham gia nhiều có lẽ do họ có đủ tự tin.

Vì lãnh đạo bị giới hạn đến mức tối thiểu nên chúng tôi bị ép phân thắng bại bằng học lực của lớp một cách thuần tuý.

Thế nhưng không chọn tất cả 10 hạng mục thi viết là quyết định đúng đắn.

Nếu 7,8 môn như thế, thì bên lớp tôi chỉ cần tập trung toàn lực vào học tập.

Có lẽ vì họ tránh việc phương pháp thắng bại bị đoạt đi vừa tạo ra những môn chúng tôi đang vứt bỏ.

“Bóng chuyền có 6 người, thêm 3 người thay thế tổng cộng là 9. Ném bóng là 18 người. Kéo co nhiều nhất là 20 người. Đây những hạng mục lượng người tham gia nhiều có thể đưa ta dễ dàng vào vòng trong hơn.”

Vì không biết vào ngày thi 10 hạng mục nào sẽ được chọn nên tất cả đều không thể lơi là.

Hơn nữa, vì là môn thể thao có lượng người tham gia lớn nên cần phân bố công sức và thời gian khổng lồ

dành cho luyện tập. Nếu bạn thuê một căn phòng thể dục lớn để luyện tập thì lớp A sẽ đánh hơi thấy. Nói cách khác, chúng tôi phải tiến hành luyện tập trong bí mật.

Nhưng những hạng mục này có được chọn như một hạng mục chính thức hay không vẫn còn là ẩn số. Nếu chúng tôi dành nhiều thời gian luyện tập rồi lại bị bên kia tung hoả mù, mọi công sức bỏ ra như xe cát dã tràng. Mọi thứ sẽ kết thúc trong tuyệt vọng. Nếu chúng tôi quyết định đây là đòn đánh lạc hướng từ đối phương mà không luyện tập thì khoảng cách chênh lệch lượng luyện tập sẽ hiện rõ.

Nhìn thấu được học sinh lớp A sẽ có những hành động nào trong một tuần này cũng quan trọng. Tuy nhiên, lịch luyện tập sáng sớm và tối muộn khiến việc phát hiện không hề dễ dàng. Thêm nữa họ có thể chia lẻ để tập luyện.

Tập trung tất cả vào 10 hạng mục, dù cái nào sẽ được chọn cũng sẽ rất phiền phức.

Đương nhiên chẳng có hạng mục nào mà chúng tôi vui sướng muốn tham gia cả.

“Trong lớp không biết ai có kinh nghiệm chơi cờ vua và cờ vây không?”

Horikita tìm kiếm bàn tay giơ lên. Và chỉ có Miyamoto mà thôi.

“Tớ có từng chơi một chút cờ vây với gia đình. Nhưng chỉ ở mức biết luật thôi, tớ không giỏi đâu.”

Không thể nghi ngờ hai hạng mục này là vạch bắt đầu cho sự bất lực.

Tôi chầm chậm giơ tay lên.

“Tạm thời tớ vẫn còn nhớ cờ vua. Nhưng hoàn toàn không biết cờ vây, chưa từng thử bao giờ.”

Lãnh đạo đã nổi bật ở vị trí chỉ dẫn sẵn rồi.

“Người có kinh nghiệm thôi cũng tốt rồi, chắc phải vậy. Tuy nhiên, một lần nữa thì kỳ thi vô lý. Bởi chúng ta không thể bỏ qua được 10 hạng mục nào trong đây cả.”

Không tới 1 tuần, có thể thuần thục cờ vua hay cờ vây tới mức độ nào đây. Trường hợp xui xẻo, chỉ có 2 hạng mục của chúng tôi được thông qua. Và trong bảng này, sẽ có 5 hạng mục được chọn.

Vốn dĩ sẽ có những phần đành phải dựa vào tiềm năng của học sinh.

Nhưng tại sao vậy.

“Sao vậy, Ayanokouji-kun?”

Horikita liếc nhìn khuôn mặt kỳ quái của tôi.

“....Không, không có gì cả.”

Cờ vua có phạm vi can thiệp khá lớn. Cũng có thể xem là trận đấu giữa hai người lãnh đạo.

Tôi có thể nhận thấy được ý chí mãnh liệt - muốn so tài với tôi bằn hạng mục này - ẩn chưa trong đó.

“Này, Horikita. Chúng ta cũng nên bắt đầu cuộc chiến thông tin từ giờ chứ?”

Keisei thiếu kiên nhẫn cắt ngang.

“Trong 10 hạng mục này đâu sẽ là hạng mục chính mà lớp A sẽ chọn...chúng ta phải tìm ra nó.”

“À. Nói thật, chúng ta không thể bao quát hết cả 10 hạng mục được. Nếu chúng ta không có được thông tin, chiến thắng sẽ trở nên mong manh lắm.”

“Thế nhưng lớp A đâu có dễ dàng để lộ thông tin ra.”

Câu trên là từ một cậu trai trong lớp, và là điều ai ai cũng hiểu.

“Ngoài ra, còn phải làm nữa.”

“Không phải là tôi không hiểu cảm giác của cậu. Nhưng bây giờ chưa thể quyết định ngay lập tức. Đầu tiên tôi cần nắm được có bao nhiêu người có kinh nghiệm ở mỗi hạng mục đã.”

7

“Horikita, cậu có rảnh chút không?”

Giờ nghỉ, Keisei ới Horikita.

“Được thôi, có việc gì vậy?”

“Chỗ này thì có hơi...... chuyện về bài thi ấy.”

Rằng muốn nói chuyện mật, cậu ấy ra dấu ngầm bảo ra ngoài hành lang.

Tôi vốn định quan sát thôi, nhưng Horikita lại quay qua nhìn tôi.

“Cho Ayanokouji-kun nghe cùng có sao không?”

“...... Được.”

Dù không hoan nghênh lắm, nhưng Keisei đành đồng ý.

Cũng khó để từ chối nên tôi đi theo vậy.

“Cậu cân nhắc về việc tớ đã nói chưa?”

“Về việc chạy đua tình báo hả?”

“Ừ.”

“Cái đó ấy...... tôi nghĩ lấy được thông tin từ lớp A không phải dễ dàng gì đâu.”

“Nhưng nếu không làm gì còn phí thời gian hơn chứ, thời gian bây giờ quý lắm đấy.”

Có vẻ Keisei đang nôn nóng muốn hành động nhanh nhất có thể rồi.

Để chiến thắng, cứ làm hết những gì có thể, tôi hiểu mà.

“Cậu nghĩ cứ bám theo mấy người lớp A là xong việc sao?”

“Đúng là chúng ta cũng không biết thành viên trong lớp A có biết 5 hạng mục nào chính thức hay không thật.”

Có khả năng chỉ mỗi mình Sakayanagi hoặc vài người biết mà thôi.

Với kiểu cách đó, cô ấy quản lí triệt để hết thông tin cũng không có gì lạ.

“Cứ cho là mỗi Sakayanagi biết đi, nhưng chả phải người cùng lớp thì cũng phải lờ mờ đoán được chứ? Đúng không Kiyotaka.”

“Mmm, chắc họ ít nhiều cũng biết đó.”

Sinh hoạt với nhau 1 năm trời người ta chắc chắn phải hiểu nhau tới mức nào đó rồi.

Nên ít ra họ có thể tưởng tượng được đại khái lớp mình sẽ chiến theo phong cách nào.

“Đấy. Và tớ đã nghĩ ra cách lấy được thông tin từ lớp A rồi.”

“Đó là?”

“Lôi kéo Katsuragi theo lớp C chúng ta.”

Xác nhận rằng không có ai xung quanh, Keisei nói nhỏ.

Katsuragi. Cựu leader đối lập với Sakayanagi trong cùng một lớp A.

“Không phải cậu ta thù hằn Sakayanagi từ vụ Totsuka bị cô ấy đuổi hay sao? Dạo gần đây tớ có vài dịp chạm mặt, có cảm giác cậu ta thành một Katsuragi hoàn toàn khác rồi.”

Sự thù hằn đó đúng là có thật.

Tôi chợt nhớ ra cuộc nói chuyện giữa Katsuragi với Ryuuen vào cái ngày mà Yahiko bị đuổi học.

“Cậu nghĩ cậu ấy sẽ phản lại lớp chỉ để trả thù lại Sakayanagi-san sao?”

“À thì tất nhiên, miếng mồi bên này đưa ra cũng cần đủ chất lượng chứ.”

Có vẻ Keisei đã nghĩ tới cả cái này luôn rồi.

“Chỉ cần mang lại thắng lợi cho lớp C, ít nhất chúng ta cũng có được 130 điểm vào tay. Tính tổng cả lớp thì 1 năm sẽ được hơn 6 triệu điểm cá nhân. Hơn nữa, nếu mỗi tháng tích được thêm thì con số 20 triệu không phải là bất khả thi đâu.”

Nghe tới đó, tôi hiểu ý cậu ấy muốn nói gì rồi.

“Khi chúng ta lên tới lớp A, Katsuragi sẽ được hưởng quyền được đổi lớp. Đặt đó làm điều kiện cũng không tồi chứ? Như vậy cậu ta lại còn trở thành đồng minh nữa.”

“Người bình thường thì chắc chắn không nhận lời đâu. Nói gì thì nói, chúng ta vẫn là lớp C đấy?”

“Nhưng với Katsuragi bây giờ thì chưa chắc.”

“Có thể cậu ta đúng là không còn chốn dung thân nữa, nhưng nếu bại lộ, mục tiêu đuổi học tiếp theo sẽ là Katsuragi. Thế nên không có thời gian cho chúng ta thư thả tích dần đâu. Cứ cho điểm lớp lên đều đều, rồi lại có cả lớp cùng chung sức thì vẫn cần ít nhất hơn nửa năm đấy.”

Còn nếu muốn tích cóp mà không phải bóp bụng thì cứ nghĩ là 1 năm cho nó thực tế.

Với lại, bảo để nâng điểm lớp mà phải trả những 20 triệu thì không hề rẻ chút nào.

“Horikita, cậu nghĩ sao?”

“...... Để xem, như Yukimura-kun nói, thu thập thông tin vô cùng cần thiết.”

“Vậy thì– ”

“Nhưng, tôi không thể đồng ý theo phương án của cậu được.”

“T-Tại sao chứ?”

“Mặc dù tôi nghĩ đúng là Katsuragi-kun đang bị dồn ép thật, nhưng không thể có chuyện vì thế mà cậu ta nhận lời và phản lại lớp A được. Cái điều kiện chúng ta đưa ra vẫn còn quá yếu.”

Chuẩn bị được số tiền đó ngay bây giờ lại là chuyện khác, nhưng bảo 1 năm sau thì mập mờ lắm.

“Thế mãi án binh bất động vậy thì làm sao biết tin được hả.”

“Tôi không nghĩ cứ cố làm gì đó là sẽ có thông tin đâu.”

“Không thử thì biết thế nào được chứ?”

Keisei cố bám víu tới cùng, nhưng Horikita không bao giờ chịu đồng ý cả.

“Không phải tôi phản đối cuộc chạy đua thông tin này, chỉ là cách đó không được mà thôi. Khi nào cậu có ý tưởng mới thì lại tới bàn bạc với tôi nhé.”

Nói xong, Horikita quay trở vào lớp.

“Mẹ nó!”

Keisei tức tối đá vào tường.

“...... Này Kiyotaka, hợp tác với tớ chút đi?”

“Để thuyết phục Horikita hả?”

“Không...... Để cùng đi thương lượng với Katsuragi, chỉ mình chúng ta thôi.”

Ồ, cậu ấy quyết tâm thật

“Tớ không bảo Horikita đang bỏ cuộc, nhưng có lẽ cậu ấy đâu đó nghĩ rằng khó mà lại nổi lớp A rồi chăng? Nếu không thì cậu ấy lẽ ra phải thử mọi cách có thể chứ. Với lại, việc chúng ta tiếp xúc với Katsuragi có bị lộ cũng không quá ảnh hưởng đến lớp, nên không sao cả.”

Bây giờ tôi có cố thuyết phục vẫn chả thể ngăn cậu ấy được.

Có khi đi cùng lại dễ nắm bắt tình hình hơn cũng nên.

“Cậu định tiếp cận Katsuragi như nào?”

“Cái đó thì- để tớ suy nghĩ thêm chút. Thời gian đến ngày thi vẫn còn thoải mái mà.”

“Đã hiểu. Thế khi nào ổn rồi thì nhớ nói tớ biết đấy.”

Dặn Keisei đừng có một mình cầm đèn chạy trước ô tô xong, tôi nghĩ lần này sẽ giúp cậu ấy một tay vậy.

8

“Nè, nếu có thời gian thì chúng ta nói chuyện một chút được không?”

Hơn 6 giờ chiều, ngay trước giờ ăn. Tôi thì mắt ngắm lửa trên bếp, tai nghe Horikita nói. Vừa đúng lúc nó bắt đầu sôi, hơi nước bốc lên rồi này.

“Cậu đang chuẩn bị làm bữa tối sao?”

“À không, đừng bận tâm.”

Tôi mới đun nước thôi, chứ đã làm gì cụ thể đâu.

“Có chuyện gì thế?”

Tôi hỏi lại, lỡ cô ấy lại nhờ quyết hạng mục cùng thì còn từ chối luôn.

“Yên tâm đi, tôi không định nhờ cậu quyết hạng mục đâu. Tôi hứa.”

Trúng tim đen rồi.

“Hmm, thế này đi. Nếu cậu ổn thì chúng ta gặp trực tiếp? Nói chuyện mất tầm 1 tiếng thôi.”

Chuyện khó nói qua điện thoại, hay là gặp để còn dò xét gì tôi đây.

1 tiếng thì cũng là khoảng thời gian hợp lí. Không còn lí do gì từ chối cả.

“Hiểu rồi, thế cậu qua đây không?”

“Vậy cũng được, nhưng dạo này cậu đang là trung tâm sự chú ý đấy, nên phòng tôi thì thế nào?”

Có vẻ cô ấy đề phòng trường hợp có khách không mời mà tới.

Phòng Horikita thì trước đây tôi có đến rồi. Chắc không khước từ được đâu.

Tắt bếp, cầm mỗi cái điện thoại tôi ra luôn. Rồi lên thang máy tới phòng Horikita. Mặt trời lặn rồi, nhưng tính ra vẫn còn sớm nên tôi có mặt ở khu vực nữ sinh cũng không làm sao đâu nhỉ.

9

Bấm chuông xong, không lâu sau tôi nghe thấy tiếng mở khóa.

Tôi nghĩ mình sẽ được đón tiếp bằng cái vẻ mặt cứng nhắc thường ngày, nhưng bất ngờ thay, 

“Mời vào.”

Tôi lại được chào đón bởi một Horikita vui tươi hơn bình thường.

(cười kìa ??? má ơi tàu ngầm hạt nhân, cứu sếp, na đâu, cứu sếp.)

Cảm thấy có gì đó không đúng, thoáng bất an vụt qua tôi.

Trong phòng thoang thoảng mùi hương của súp miso.

“À, đúng lúc tôi đang chuẩn bị bữa tối ấy mà. Vào đi.”

Thế thì có nhất thiết phải gọi tới vào lúc này không......

Đang chần chừ đứng ngoài, cô ấy ra hiệu bằng mắt bảo vào đi, nên tôi xin phép làm phiền vậy.

Có lẽ do cô ấy ngại vì đã gọi vào giờ muộn như này chăng?

Tôi tạm nghĩ tới đó thôi. Bước vào phòng, tôi để ý thấy một điểm kì lạ.

Không hiểu sao trên bàn lại được sắp xếp phần ăn cho hai người lận.

Cô ấy định dùng bữa với ai đó sau khi xong chuyện với tôi sao?

“Này......”

Tôi đang định hỏi xác nhận thì bị chặn lại.

“Đừng khách sáo, cứ ngồi đó đi.”

Umm, ngồi đó...... nhưng chỗ đó đã xếp sẵn đũa rồi mà.

Linh tính mách bảo cái này là bẫy rồi tôi ơi.

“Thế, có chuyện gì nào?”

Tôi tránh không ngồi, mà bắt đầu câu chuyện luôn.

“Cậu định đứng nói chuyện hay sao? Tôi cũng đang chuẩn bị các thứ nên cậu ngồi xuống đợi được không?”

“Không hiểu sao...... tớ lại có cảm giác muốn đứng hơn.”

“Cảm giác kiểu gì vậy chứ. Cứ đứng thế thì tôi bồn chồn lắm, ngồi đi.”

Giọng điệu Horikita bắt đầu mạnh lên, nên tôi đành phải ngồi xuống.

Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại thái độ vừa cưỡng ép vừa vô lí thế này.

Do tôi tự mình cách xa cô ấy, rồi Horikita cũng cách xa dần nên tôi đã quên mất cảm giác này rồi.

Mà, tạm thời cứ ngoan ngoãn ngồi xuống đợi vậy.

Nhưng trông kiểu gì thì cũng là đang dở nấu ăn. Chờ đến lúc xong xuôi có vẻ tốn kha khá thời gian đây.

“Này, có thật là xong trong 1 tiếng không đấy?”

“Thật chứ, bản thân câu chuyện không tới 1 tiếng đồng hồ đâu.”

Tôi cảm thấy cái câu này nó không ổn cho lắm.

Ngẫm lại thì đúng là lúc gọi điện cô ấy cũng bảo là bàn xong trong 1 tiếng thôi.

Tức là không bao gồm thời gian ngoài công chuyện chính.

“Nếu tính cả thời gian cho việc khác nữa thì sao?”

“Hmm...... chắc tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng chăng.”

Thế là tôi đoán đúng rồi.

“Cũng đã muộn rồi, nên tôi định mời cậu ăn cơm cùng luôn ấy mà.”

Không ai muốn cả. Sao mình lại bị xoay như chong chóng bởi cái trò mèo này nhỉ.

Nói vậy chứ bị cho chiêm ngưỡng món ăn đang được chuẩn bị ngay trước mắt thì cũng khó mà bảo không được. Tôi bị dụ vào tròng rồi.

Dù là nhìn từ phía sau thôi, nhưng thao tác của Horikita không hề tệ.

Nghĩ tới việc vẫn còn là năm nhất cao trung thì thấy cô ấy cũng giỏi thật.

“Bố mẹ tôi đều đi làm cả, nên bữa tối là do tôi phụ trách.”

Như đọc vị được ánh nhìn cho tới suy nghĩ của tôi, Horikita nói.

“Cậu không thấy nó phiền toái hay tốn sức sao?”

Nấu ăn vui thì vui, nhưng vẫn có phần nào phiền phức thật.

“Từ khi biết anh ấy theo học trường này, tôi cũng đã tự mình luyện tập kha khá nữa.”

“Để chuẩn bị trước cho đời sống sinh hoạt trong trường này hở?”

“Chính xác.”

Phập, cắt xong thứ gì đó, cô ấy quay sang hoàn thành nốt nồi súp miso.

Nhưng nếu không phải là về bài thi thì là chuyện gì nhỉ.

Tôi vẫn chưa đoán ra được.

10

Sau tầm 15 phút chờ đợi.

Horikita đã nấu xong, và chúng bắt đầu được bày ra trên bàn ăn. Những món ăn trong tầm mắt đây đều trông ổn áp hơn tôi nghĩ. Nhìn như mấy bữa ăn hay xuất hiện trên tivi ấy. Rồi Horikita ngồi xuống phía đối diện tôi.

Nếu Sudou mà chứng kiến quang cảnh này thì có khi tôi bị ăn đấm mất.

Có giải thích chắc chả lọt tai cậu ta được đâu.

Tôi muốn tin là cô ấy cũng có làm như này cho Sudou rồi quá.

À không, có như thế thật thì tôi vẫn bị vào tầm ngắm thôi.

“Ăn đi.”

Được mời, tôi với tay lấy đôi đũa. 2 con người đối mặt nhau trong một bữa ăn.

Tôi cảm thấy bị deja vu cực mạnh. (Na: không phải e chế đâu, nó thế thật đấy) ( không đâu em, nó từng được mời ăn trưa rồi mà)

Tôi nhớ ra đợt tôi bị Horikita dùng mĩ thực kế ở căng tin trường hồi đầu năm.(đấy, a bảo mà)

“Cậu đang nghi ngờ tôi sao?”

“Đúng thật là tớ đang cảm thấy không ổn cho lắm.”

“Lại đi nghi ngờ sự thân thiện của người khác, bằng chứng cho thấy cậu là một con người có vấn đề đấy.”

“Cậu tự đi mà nói với bản thân ấy.”

“Hôm nay tôi khác mà.”

“......”

Nếu cô ấy làm để tiếp đãi tôi thật thì không ăn cũng thất lễ nhỉ.

Nhưng nghi ngờ là bản năng của con người. Không. Mà là kinh nghiệm xương máu của tôi mách bảo thì đúng hơn. Không may, bây giờ tôi không còn lối thoát nào nữa rồi.

Từ thời điểm tôi bước vào phòng Horikita mà không có một tấc sắt trong tay, thắng thua đã phân rõ ràng.

Thôi thì cứ ăn thử súp trước vậy.

Hương thơm của miso quấn lấy khứu giác tôi. Với nguyên liệu chính là củ cải, đây có vẻ là một món tốt cho sức khỏe đây.

“Mugi-miso hửm.” (TN: là loại miso làm từ đại mạch, không phải từ đậu như bình thường)

Nó đặc trưng nhờ cái vị ngọt lan tỏa mạnh mẽ trong miệng chỉ sau một ngụm húp.

“Cậu tinh đấy. Loại này thường được ưa chuộng ở vùng Kyushu hơn, không biết có vừa miệng cậu không?”

(TN: mugi-miso thường được sản xuất ở vùng Kyushu, Setouchi với Shikoku, ít muối hơn loại hay thấy, và dùng nhiều men hơn nên vị ngọt đậm)

“Cậu nấu ăn giỏi thật.”

Tôi thử khen thật lòng vậy, nhưng Horikita không có vẻ gì là vui mừng mấy.

“Thời đại bây giờ cũng không cần kĩ năng cao siêu gì đâu, nên nó chẳng đáng tự hào là bao. Muốn làm một món chỉ cần mua đồ ở siêu thị hay cửa hàng tiện lợi về, rồi tra cách làm trên mạng thôi?”

Nếu là nấu không thì, có thể, nhưng từ cách bày món, cho tới cách cắt thái các thứ đều cần có gu tốt mới làm được. Và nó không phải thứ một sớm một chiều là thành thạo như vậy.

“Cậu cũng có hay nấu kiểu này cho Sudou không thế?”

Nghe tôi hỏi vậy xong, Horikita bất mãn nhìn qua bên này.

“Tại sao tôi lại phải nấu ăn cho tên đó?”

“À thì...... cậu hay kèm cậu ta học mà.”

“Đúng là như vậy, nhưng sao chuyện đó lại trở thành lí do tôi cần nấu ăn?”

Tôi định hỏi vui thôi mà cô ấy vẫn tiếp tục phản biện lại.

“Nếu tôi là người được cậu ấy dạy thì đó là hành động trả ơn, tôi hiểu ý cậu. Nhưng người dạy là tôi làm gì có chuyện làm những việc tốn công tốn sức như này chứ.”

Quả thật là một bài nghị luận hoàn hảo cơ mà......

“Tôi không hiểu nổi cậu thông minh hay là ngu ngốc nữa.”

Đó chính xác là lời tôi muốn nói đây. Sudou thích Horikita, điều đó quá rõ ràng rồi. Từ đó nghĩ rằng cô ấy có tiếp đãi cậu ta kiểu vậy cũng không lạ. Nghĩa là cô ấy chưa để ý tới tình cảm của Sudou thì phải. Có lẽ đó chỉ là do Horikita chưa quan tâm tới vấn đề gọi là tình yêu mà thôi. Cô ấy vẫn chưa đủ trưởng thành để nhận ra được chuyện đó. (TN: tự đi mà nói với mình đi ayanon)

“Nào, tới lúc vào chuyện chính rồi.”

Xong, cô ấy lôi quyển vở ra đưa tôi.

Không cần hỏi cũng biết đây là cái gì. Vấn đề mà Horikita đối mặt dạo đây.

“Tôi đã viết ra chiến lược tốt nhất có thể nghĩ ra được cho lớp C rồi. Tôi muốn cậu đọc qua và cho tôi nghe ý kiến của cậu.”

Rồi, cô ấy chêm thêm.

“Cậu, ăn rồi đúng không?”

Chơi bẩn thật. Lại đi trả công trước nhờ việc sau mới chết chứ. Tôi mở ra, đập vào mắt là hàng loạt dòng chữ ghi chép chật kín về bài thi lần này. Có cả phần về 10 hạng mục lớp A, nhưng do hôm nay mới phát biểu nên vẫn đang bỏ dở.

Nhân tiện, 10 hạng mục lớp C chọn là ‘tiếng Anh’ ‘bóng rổ’ ‘bắn cung’ ‘bơi lội’ ‘tennis’ ‘bóng bàn’ ‘sleeptype’ (để vui thôi edit tùy a =]]]) ‘bóng đá’ ‘đánh đàn piano’ và, ‘kéo búa bao’.

Cái cuối cùng có vẻ là lối thoát hiểm khi vào đường cùng đây.

Xác suất chiến thắng của từng người trong từng hạng mục, cả điểm đánh giá của cá nhân Horikita nữa.

Tất cả những gì cần thiết đều đã được ghi chép đầy đủ trong quyển vở này. Tôi lặng lẽ đọc hết tới các chi tiết nhỏ, thấy vậy, cô ấy trông có vẻ bất ngờ lắm.

“Bỏ chuyện bữa cơm qua một bên, cậu không nghĩ là tớ sẽ nghiêm túc xem đúng không?”

“P-Phải. Tôi còn chuẩn bị sẵn tinh thần bị cậu từ chối cơ......”

“Bài thì này không thể thiếu những dữ liệu nhờ cậu thu thập được. Làm sao tớ có thể phát huy lợi thế của Leader khi không biết cái này chứ.”

So sánh với những gì tôi nhặt được đây đó thì cũng không khác chút nào cả.

“Phải nói đống thông tin này mà lộ ra là lớp mình toi đấy.”

“Kết quả của 1 tuần suy nghĩ mất ăn mất ngủ đấy. Không chính xác thì có mà cạp đất ăn à.”

Với thứ này trong tay thì nói thẳng ra là ai cũng trở thành Leader được.

“Tôi sẽ cố gắng bổ sung thêm vào quyển này, mục tiêu đủ để đối mặt với 10 hạng mục lớp A đưa ra. Còn lại nhờ cậu xem xét rồi ra chỉ thị của Leader đấy.”

“Ừ. Sudou với Akito vẫn là một con bài có ích kể cả khi không phải hạng mục 1 vs 1 này, còn Onodera nếu bị phân cho đối thủ là nam thì kết quả sẽ hơi bị bấp bênh. Tốt hơn là nên nghĩ tới cả ứng viên thứ 3 thứ 4 cho chắc chắn.”

Horikita lặng lẽ gật đầu. Vô tư phân luôn những người có khả năng tỏa sáng ở nhiều mặt vào một hạng mục nào đó thì rất phí. Dù gì thì đường đi nước bước của cô ấy cho đến bây giờ vẫn chưa có gì đáng phàn nàn cả.

“Tớ không có ý kiến gì về nội dung trong này đâu. Nhưng tớ có thể đề nghị một thứ được chứ?”

“Tất nhiên.”

“Trong hạng mục của lớp A có môn cờ vua, cậu nhớ không?”

Uống một ngụm nước, tôi bắt đầu.

Vì không có ai thạo bộ môn này, nên tất nhiên nó vẫn đang để trống.

“Có chứ. Tạm thời tôi đang để cái đó nghĩ sau, đến tôi còn chưa đụng vào cờ vua bao giờ đây này. Người duy nhất trong lớp biết luật là Leader, cậu đấy. Chắc tôi cũng sẽ phải hỏi cậu mấy thứ đó.”

“Về chuyện này, tớ muốn cậu làm người chơi cờ.”

“...... Tôi ư? Đúng là cần có ai đó luyện tập thật...... nhưng vì sao?”

Rằng mình không thể trở nên đủ mạnh để thắng được.

“Vì tớ nghĩ cậu là người phù hợp nhất để tớ dạy cách chơi ấy mà.”

“Nếu là tôi thì không cần phải xây dựng mối quan hệ lại từ đầu, ý cậu có phải vậy không?”

“Cũng đúng, một phần.”

“Tôi thì không vấn đề gì...... nhưng không phải vẫn có những người thân với cậu hay sao? Tự mình nói cũng hơi ấy, nhưng tôi nghĩ tôi có thể có ích ở các hạng mục khác nữa.”

Về cơ bản thì Horikita là một học sinh xuất sắc về mọi mặt.

Thi viết hay thể thao, cô ấy đều đạt được một thành tích nhất định, điều đó là chắc chắn.

“Thứ cần nhất là năng lực mà thôi. Phần can dự cho Leader bên kia đặt ra có giới hạn thời gian. Sakayanagi có tự tin vào tay nghề của mình đến đâu đi nữa, thì khoảng thời gian đó vẫn chưa đảm bảo được cái gì cả. Vậy nên không có chuyện cô ấy dùng ngay từ lúc mở màn đâu. Nói cách khác, cách chơi đầu ván cờ mới thực sự quan trọng.”

Nếu bị áp đảo ngay từ thế cờ mở đầu, thì việc cứu vãn tình thế sẽ rất khó.

“Không phải chỉ do cậu hiểu luật nên mới chú tâm đến vậy chứ? Cậu nghĩ cờ vua là 1 trong 5 hạng mục chính thức của họ đúng không?”

“Hầu như chắc chắn. Tớ thấy phần can dự của Leader khá lớn cũng là một khúc mắc.”

“Tôi cũng nghĩ vậy thật...... Được thôi. Tôi sẽ nghe theo cậu.”

Tôi cảm kích tinh thần của cô ấy, và tiếp tục ăn nốt.

“Thế, cậu định cho luyện tập như nào?”

“Có thể sẽ vất vả cho cậu, nhưng tớ nghĩ chúng ta nên tập với nhau qua mạng vào buổi đêm.”

“Như vậy thì không sợ bị ai nhìn thấy rồi, tất nhiên cũng không bị nghe lỏm nữa.”

Các buổi tập luyện cho hạng mục khác không bị bòn rút cũng là một điểm tốt.

11

Cứ tưởng vậy là xong chuyện, nhưng không.

“Tôi muốn nhờ cậu việc này, Ayanokouji-kun. Cậu ăn cơm tôi nấu rồi nhỉ?”

“Này nhớ, dùng tiểu xảo mãi cậu không thấy nó bất công à?”

Ăn được nửa bữa, ác quỷ lại xuất hiện.

Quyển vở thôi chưa đủ sao.

“Bất công? Tôi lại thấy cách làm của cậu còn bất công hơn ấy?”

“Cậu muốn nói chuyện gì?”

“Class poll. Cậu là người giật dây tôi phải không? Trả lời tôi đi.”

“Chờ đã. Tớ không làm gì――”

“Anh tôi đã cho tôi vài lời khuyên vào lúc ấy. Và người đứng sau việc đó là cậu, không phải ai khác.”

Trông không giống như cô ấy đang ăn nói vô căn cứ cho lắm.

Nhưng nếu bảo Horikita anh tuồn thông tin này ra thì cũng phi lý.

“Hồi đầu tôi chưa thể nhận ra được. Nhưng ngẫm kĩ lại tôi mới thấy.”

Tức là cô ấy suy ra cái kết luận đó bằng sức mình.

“Cậu đã đọc vị được đường đi nước bước của tôi, tất cả.”

“Xem ra tớ có phủ nhận cậu cũng sẽ không tin đâu nhỉ.”

“Tất nhiên. Tôi mà đi hỏi anh về chuyện này cũng vô ích thôi, anh ấy sẽ không bao giờ nói hớ cái gì đâu. Mặc dù không có bằng chứng xác thực, nhưng tôi vẫn chắc chắn rằng cậu là người đó.”

Qua 1 năm, Horikita đang trưởng thành lên, từng chút một.

Cả tôi lẫn Horikita anh đều công nhận điều đó.

Khoảng cách với người anh càng thu hẹp lại, tài năng cô ấy càng phát triển.

Với tư cách là anh trai bao năm trời, anh ta hẳn phải để ý thấy tiềm năng to lớn của Horikita rồi. Có lẽ vì thế mà anh ta mới cảm thấy chán ngán khi người em gái chỉ biết đuổi theo bóng dáng của mình mà thôi.

“Trông cậu khó ở ghê nhỉ?”

“Như đang bị người phỏng vấn chèn ép lại chả.”

“Thôi được. Qua thái độ của cậu tôi cũng hiểu rằng không gì có thể làm khó cậu rồi.”

Xong, cô ấy kết thúc câu chuyện. Có vẻ sau này khó mà giật dây được nữa rồi.

“Có câu hỏi này, trả lời hay không là tùy cậu.”

Ánh mắt cô ấy giữ chặt lấy tôi không rời.

“Trận đấu với Sakayanagi-san, cậu nghĩ chúng ta thắng được không?”

“Tớ nghĩ cô ấy không hẳn là đối thủ mà chúng ta không thể địch lại được. Sau khi đọc quyển vở này tớ thấy vậy.”

“...... Được. Còn tôi, tôi sẽ cố gắng dẫn dắt lớp hết mức có thể.”

“Bây giờ cậu đã làm xuất sắc lắm rồi.”

Trong tình trạng thiếu Hirata, gần như cả lớp đều đang nghe theo chỉ thị của Horikita.

Đứng lên chỉ đạo lớp tới chiến thắng.

Tôi thực lòng cảm kích cô ấy đã và đang làm những phần tôi không thể.

“Tớ phó thác hết cho cậu đấy, cứ giúp tớ quyết hết đi.”

“Tôi biết rồi. Nhưng riêng phần can dự dành cho Leader thì không phải cậu tự quyết sẽ tốt hơn chứ?”

“Cả phần đó nữa, nhờ cậu cả.”

“...... Cho tới cuối cùng, cậu định thi đấu chỉ bằng những thứ tôi chuẩn bị hay sao?”

“Dù gì thì tớ cũng có biết đến mấy chi tiết trong lớp đâu.”

“Thật là...... Cậu mà nghĩ như thế đã đủ để thắng lớp A thì vẫn còn non lắm.”

“Có thể.”

Được tiễn ra tới tận cửa, xong tôi rời khỏi phòng Horikita.

“Tạm thời tớ sẽ nói, cảm ơn vì bữa ăn...... nhưng từ lần sau xin cậu đừng có mà chơi kiểu này nữa.”

Tôi vẽ ra viễn cảnh phải trở thành một con người mất hết niềm tin mỗi lần được mời ăn.

“Cũng phải, tôi sẽ nghĩ cách khác vậy.”

Ê ê này.

Ý tớ đâu có phải thế.

(đọc tới đây thì chào mừng các bạn đã biết đến thuyền chìm mới mang tên gọi Suzune- đã được trang bị vũ khí hạt nhân vào ngày 28-2-2020)

12

Trước hôm quyết đấu với lớp A vài ngày, Keisei thành công tiếp cận vơi Katsuragi.

Lập tức cậu ấy gọi điện cho tôi, hẹn tới một nơi vắng người.

Về cơ bản thì Katsuragi giờ đây bị cô lập, nên tiếp cận một người hành động riêng lẻ cũng dễ.

“...... Thế, cậu bảo tôi làm gì hả, Yukimura?”

Người con trai có mối thù sâu sắc với Sakayanagi hướng ánh nhìn sắc lẹm về phía Keisei.

“Katsuragi, tôi muốn cậu hợp tác một chuyện.”

“Đến thương thảo vào giờ này thì khỏi cần nói cũng biết.”

Đang nói dở, Keisei bị Katsuragi đón đầu trước.

“Vậy thì nhanh thôi. Tôi muốn cậu nói tôi biết 5 hạng mục chính thức là gì, và 1 diều nữa, là mong cậu nương tay trong bài  thi này.”

Cậu ấy nói ra điều mà đến cả tôi lẫn Horikita đều chưa nghe bao giờ.

“Làm gì tôi được lợi lộc gì?”

“Chúng tôi rất chào đón cậu tới lớp, Katsuragi.”

“Hay lắm. Phản bội lớp A để được rớt xuống lớp C hả?”

Khinh khỉnh cười, cậu ta đá ngay lời đề nghị từ Keisei.

“Bọn tôi sẽ lên lớp A vào một ngày nào đó, bọn tôi có đủ thực lực để làm vậy.”

Rằng lúc đó giao kèo này sẽ phát huy hiệu lực hơn nhiều.

Nhưng với Katsuragi chúng chỉ là những lời nói phét, không hơn không kém.

“Sẽ lên lớp A vào một lúc nào đó, hở. Lớp nào chả nói vậy chứ.”

“Cái đó......”

“Nếu có thực lực thật sự thì đánh thắng lớp A mà không dùng thủ đoạn như này xem nào? Chẳng phải các cậu không làm được nên mới định nhờ đến tôi để thắng hay sao?”

Trước những lời lẽ chỉ trích mạnh mẽ từ Katsuragi, Keisei đành im lặng, không chối cãi được.

“Thôi đủ rồi. Giả sử như các cậu lên được lớp A thật đi, thì ngay bây giờ, các cậu đưa cho tôi 20 triệu điểm được hả? Chắc chắn là không rồi. Nếu có đủ vốn đưa tôi thì lớp cậu đã phải đi cứu Yamauchi trước chứ.”

Đương nhiên Katsuragi biết rõ rằng lớp C không thể nào có được số tiền lớn như vậy.

“Chuyện này thì......”

“Hay cậu muốn nói là cứ chờ đến 2 năm sau đi rồi tôi sẽ có 20 triệu điểm?”

“......Phải.”

“Lại một câu chuyện hoang đường nữa. Không có gì đảm bảo rằng các cậu sẽ chuẩn bị được 20 triệu khi lên được lớp A cả. Có kí kết hợp đồng rõ ràng mà tới lúc đó vẫn chưa có đủ điểm thì trả kiểu gì? À bình tĩnh, cái này vốn có phải ý của toàn thể lớp C không đấy?”

Katsuragi không phải là thằng ngu. Chắc hẳn cậu ta nắm rõ tình hình bên này như trong lòng bàn tay rồi.

u22719-e28dc1ec-e8af-4a96-8ceb-21fd1a3cdd52.jpg

Nếu là ý thống nhất của cả lớp C, thì người đại diện đến gặp Katsuragi phải cỡ như Horikita mới đúng. Từ thời điểm tôi với Keisei ra gặp mặt, cậu ta đã đánh hơi được cái này là chuyện mật rồi.

“Tôi hiểu các cậu đang rất cố gắng, nhưng riêng cái tiền đề trong cuộc thương lượng cậu cũng không chuẩn bị cho tử tế được. Cậu định chờ tôi vui vẻ nhận lời rồi mới đi xin phép cả lớp hay gì? Cậu nghĩ tôi là người như nào vậy chứ?”

Không dễ gì khi đi phản lại chính đồng đội lớp mình.

Người con trai trọng tình trọng nghĩa lại càng không. 

“...... Cậu, cậu định ngồi im chịu trận bởi Sakayanagi mãi sao?”

“Gì cơ?”

“Kể cả khi Totsuka bị đuổi đi, cậu vẫn muốn bám víu lấy lớp A sao?”

Hiểu rằng không thể thuyết phục cậu ta bằng cách kia, Keisei sống chết làm tới.

“Tôi thì không muốn ở bộ dạng thảm hại vậy cho tới tốt nghiệp đâu. Hèn nhát mới đi làm thế.”

“Cuối cùng lại đi khiêu khích bằng những lời châm biếm ‘thảm hại’ ư. Cậu xứng đáng nhận điểm 0 môn thương lượng đấy, Yukimura.”

“...!”

Lời nói như mũi dao đó cũng nhắm vào tôi nữa.

“Cậu nữa, còn gì để nói không Ayanokouji?”

“Không, tất cả đều như cậu bảo. Bọn tớ không thể chối cãi được.”

Thấy tôi giơ cờ trắng đầu hàng, Katsuragi lập tức chuyển ánh nhìn khỏi tôi.

“Tôi không phải muốn công kích cậu đâu Yukimura. Chỉ là, nếu muốn ai đó đi phản bội thì phải chuẩn bị đủ mọi mặt tương đương với nó đấy.”

Lưng vẫn dựa vào tường, Katsuragi nhìn về phía xa xăm.

Cậu ta có nhìn vào vô định, mà chả nhìn gì thì đúng hơn.

“Nhưng cậu đã nói đúng, chỉ 1 điều thôi.”

“...... Đúng ư?”

Mất hoàn toàn ý chí chiến đấu, nhưng Keisei phản ứng lại với lời nói từ Katsuragi, ngẩng đầu lên.

“Đó là về việc tôi có mối thù không đội trời chung với Sakayanagi. Riêng cái đó, cũng đủ để tôi ra tay vì động cơ cá nhân rồi, kể cả khi không có phần lợi nữa.”

Vẫn khoanh tay, cậu ta chằm chằm nhìn thẳng mắt Keisei.

“Có thế các cậu đã lường trước được rồi, Sakayanagi chưa nói với một ai về 5 hạng mục chính thức cả.”

Như dự đoán, chỉ mỗi mình Sakayanagi biết thôi à.

“Tôi cũng không ưa kiểu đó. Đây không phải là thứ nên được áp dụng trong bài thi cần sự thống nhất của cả lớp như này. Đúng ra cần phải cùng nhau vạch ra chiến thuật thích hợp nhất mới phải.”

Lợi ích lớn nhất là không lo bị rò rỉ thông tin về 5 hạng mục ra ngoài, nhưng bù lại, họ không thể tập trung vào luyện tập những môn chính thức được. Cố gắng hết cả 10 hạng mục thì tất nhiên, hiệu suất sẽ giảm.

“Nếu chỉ là suy đoán của tôi thôi, thì không hẳn là không nói được.”

“T-Thật chứ!?”

Tưởng chửng như không thể thuyết phục Katsuragi nữa, vận may bất ngờ gõ cửa.

Đồng nghĩa với việc mối thù với Sakayanagi phải lớn tương đương vậy.

“Tuy nhiên,...... với điều kiện cậu hứa sẽ không nói với ai chuyện này.”

“T-Tất nhiên rồi. Tôi cũng sẽ nói với Horikita về vụ 20 triệu điểm sau.”

Keisei gật đầu, ra hiệu sẽ hứa cả điều kia nữa.

“Tôi không cần. Có cho đó là thông tin hữu dụng đi chăng nữa, các cậu cũng không thể chuẩn bị được 20 triệu đâu.”

“Vậy, đổi lại cậu muốn gì?”

“Không gì cả. Nếu phải nói, thì đó là sự bại trận của Sakayanagi.”

Xong, Katsuragi bắt đầu.

“ ‘Cờ vua’ ‘tiếng Anh’ ‘toán’, 3 hạng mục này chắc chắn là thật. Còn đứng thứ hai chắc là ‘văn học hiện đại’ hoặc ‘flash-anzan’. Ngược lại, những môn cần nhiều người như bóng né với nhảy dây tập thể thì nghĩ là hạng mục ảo cũng được. Theo như tôi biết thì họ không luyện tập mấy môn đó hay sao ấy.”

[TN: flash-anzan là một bộ môn mà có những con số sẽ xuất hiện trên màn hình trong khoảnh khắc, và người chơi phải tỉnh nhẩm tổng những con số đó trong đầu]

Những lời Katsuragi vừa nói có chính xác hay không thì phải tới hôm đó mới biết được.

Nếu có ít nhất 3 hạng mục trong mấy cái vừa nói là thật, thì cậu ta nói đúng.

“Thật sự là không sao chứ? Cái mà, không cần trả lại gì ấy?”

“Chả phải tôi đã nói rồi sao. Rằng không có lợi gì vẫn đủ cho tôi lí do hành động đấy.”

Keisei đã lấy được thông tin tưởng chừng khó khăn từ Katsuragi theo một cách không ngờ tới.

Trông niềm vui dâng trào ghê không kìa.

“K-Kiyotaka, làm được rồi! Như vậy chúng ta cũng có đủ cơ thắng rồi!”

Keisei giơ nắm đấm lên làm pose chiến thắng.

“À còn 1 điều nữa. Về chuyện muốn tôi nương tay trong bài thi ấy.”

“Eh, à, thôi. Cái đó thì cậu không phải――”

“Huh. Cậu tiến tới nước này rồi mà chỉ với chừng đó thông tin đã thỏa mãn rồi sao?”

Nhìn cậu ấy luống cuống thích thú, Katsuragi cười nhẹ.

“Ý tôi không phải vậy nhưng......”

“Cậu không nên nghĩ rằng chỉ cần tôi hợp tác nửa vời như vậy là thắng được. Nên để trong đầu là khi tôi nương tay thì mới có thể thi đấu ngang sức với lớp A này thì tốt hơn. Nói vậy chứ, tôi chỉ giúp được ở flash-anzan hoặc nhảy dây tập thể nếu có thôi.”

Nghe vậy, tôi hỏi cậu ta 1 câu.

“Trong tình hình này cậu vẫn được Sakayanagi chọn cho tham gia ư? Nếu là nhảy dây tập thể cần nhiều người, tôi hiểu, nhưng trong cái môn mà 1 2 người điều khiển thắng bại như flash-anzan thì có gì đảm bảo cậu sẽ được gọi tới chứ?”

“Vì trong lớp A nói tới flash-anzan thì chỉ có tôi và 1 người nữa, Tamiya là thạo thôi. Nhưng trình độ của Tamiya cũng không nói là cao được. Trong tình hình đó bỏ tôi ra chỉ có hại chứ lợi lộc gì. Với cả cô ta nghĩ là bẻ được móng vuốt tôi rồi mà. Để tập dùng con cờ mới thì cũng phải động tới chứ hả.”

Dùng Katsuragi, một thời từng chống lại mình, như một con cờ.

Đó cũng sẽ là dịp để Sakayanagi phô diễn à. Cậu ta nếu là flash-anzan thì cố ý trả lời sai, nhảy dây tập thể thì để vấp ở giai đoạn sớm, một lời đề nghị như vậy.

“Nhưng tôi muốn hết sức tránh để Sakayanagi nhận ra tôi đang cố ý thua. Nhảy dây tập thể thì tôi còn giả vờ được, chứ flash-anzan thì tôi xin được giải những câu dễ đấy.”

Diễn cho ngang tài ngang sức, xong để thắng với kết quả suýt soát.

“Còn nếu tôi mà không được chọn trong flash-anzan thì coi như gặp xui mà từ bỏ đi đấy nhé.”

Dù thế thì cái thông tin vừa có vẫn là vô giá.

Sau khi Katsuragi đi khỏi, Keisei hào hứng nói.

“Chúng ta đi báo cáo chuyện này với Horikita thôi nào.”

“Không...... tớ nghĩ chúng ta chưa nên nói với Horikita về việc này vội.”

“T-Tại sao thế?”

“Nhìn vào kết quả thì có thể nói là ổn, nhưng nếu cô ấy biết chúng ta tự tiện hành động thì sẽ bị mắng đấy.”

“Dù gì thì vẫn phải tận dụng lợi thế chứ.”

“Cậu cứ giao phó việc này cho tớ. Tớ hứa không để bị thiệt đâu.”

Cậu ấy ngẫm nghĩ một hồi, rồi cuối cùng cũng đồng ý với tôi.

Chắc hẳn do cậu ta cắn rứt lương tâm vì đã tự tiện tiếp cận Katsuragi đây mà.

Ghi chú

[Lên trên]
Chương này 31k từ Awase - 1 nửa Na - 1 nửa Cảm ơn 2 gái của chúng ta nào
Chương này 31k từ Awase - 1 nửa Na - 1 nửa Cảm ơn 2 gái của chúng ta nào
Bình luận (109) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

109 Bình luận

TEAM ICHINOSEEEEEEEE
Xem thêm
Inochise crush main rồi.
Xem thêm
từ vol 10 r bác
Xem thêm
tui cũng muốn cả honami nữa
Xem thêm
Spoil tí :v











Vol này phút cuối ván cờ vua thì ông chủ tịch can thiệp nên main cố tình thua lớp xuống D nhưng solo em Arisu thì win, chắc thế :v
Spoil luôn vol 11.5 nói chung chúc mừng chiến hạm Kei vài phần nhưng đây là ln harem nên chưa chắc mấy :v bình tĩnh hỡi thuyền Honami... main chỉ coi Kei là quyển sách thôi...
Đấy spoil có tí.
Xem thêm
Cảm giác quan hệ Ayanon và Hokirita vs Suzune giống ba-con hơn là bạn bè và anh em.
Xem thêm
ước gì nhìn thấy horika cười
Xem thêm
horikita cười thì tui tưởng tượng được còn main cười thì éo biết hình dung thế nào luôn )
Xem thêm
@thaibacly: chắc buồn cười lắm )))
Xem thêm
Chương này tếu quá
Tks trans
Xem thêm
Nice!!! Tàu ngầm đã có vũ khí có khả năng lật chiến hạm
Xem thêm
Nice! <3
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm