Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 3 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 05: Liên kết mỏng manh.

Độ dài: 22,440 từ - Lần cuối: - Bình luận: 34

Trong lúc ngủ, tôi có thể nghe đám con gái chí chóe ngoài lều. Tâm trạng của họ có vẻ rất tệ.

“Này, lũ con trai! Tất cả các cậu ra đây được không?”

Giọng nói cộc cằn như thể muốn nói “Nhanh lên và dậy ngay lập tức!”. Vì mới lên giường ngủ lúc bình minh nên tôi thức dậy 1 cách uể oải, mắt nổ mắt xịt.

“Các qué gì vậy? Quỷ thần ơi, tôi mệt vãi cả ra đây này...”

Sudou bực mình ngó ra khỏi lều và nhìn xung quanh.

“Có chuyện gì à?” 

Hirata hỏi.

“Ah, Hirata-kun. Tớ xin lỗi, nhưng cậu có thể đánh thức đám con trai dậy không? Chuyện này vô cùng nghiêm trọng đấy.” 

Shinohara nói với vẻ xin lỗi. Không biết do cô ấy bối rối hay giận dữ.

Nhưng dù thế nào, vấn đề này có lẽ không phải chuyện của riêng mình cô ấy. Từ đằng xa, hội con gái trừng mắt lườm chúng tôi.

"Hiểu rồi. Nếu tớ gọi thì họ sẽ dậy thôi."

Trong vòng 2 phút, tất cả con trai đã tập trung ngoài lều, người nào kẻ nấy tay còn dụi mắt. Khi còn đang ngái ngủ nhìn quanh, họ nhận ra tình huống này là vô cùng nghiêm trọng. 

Đám con gái tỏ vẻ vô cùng sợ hãi.

"Có chuyện gì à? Sao lại gọi bọn tớ dậy sớm thế?"

"Xin lỗi, Hirata-kun. Chuyện này không liên quan gì đến cậu, cơ mà... bọn tớ tập hợp đám con trai lại để xác minh 1 thứ."

Shinohara nhìn tất cả chúng tôi, trừ Hirata, với ánh mắt đầy khinh miệt.

"Nghe đây. Sáng nay... đồ lót của Karuizawa tự dưng không cánh mà bay. Các cậu có hiểu điều đó nghĩa là sao không?"

"Đ-Đồ lót?"

Kể cả Hirata, người thường rất điềm tĩnh, cũng không tránh khỏi bàng hoàng. 

Nhắc đến Karuizawa mới thấy, cô ấy và nhóm của mình không có mặt ở đây.

"Karuizawa đang khóc trong kia. Kushida-san và vài người khác đang ra sức vỗ về cô ấy, cơ mà..." 

Shinohara vừa nhìn lều con gái vừa nói.

"Huh? Huh? Cái gì? Sao các cậu lại lườm bọn tớ vậy?"

"Không phải quá rõ ràng rồi à? Ai đó đã lẻn ra ngoài lấy trộm nó trong lúc mọi người đang ngủ chứ sao. Vì chúng ta để hành lý bên ngoài lều, nên việc gây án là quá dễ dàng rồi còn gì!"

Đám con trai ngơ ngác nhìn nhau.

"Không, không, không, không! Huh?! Huh?!"

Ike, trong cơn hoang mang tột độ, nhìn trên ngó dưới đám con trai và con gái. Một cậu con trai bắt đầu càu nhàu.

"Nghĩ lại mới thấy, Ike, hôm qua cậu đã ở ngoài toilet hơi lâu đấy nhỉ."

"Không, không, không phải! Đó chỉ là... tớ chỉ chật vật ngoài đó vì trời rất tối thôi!"

"Ồ, thế hử? Cậu trộm đồ lót của Karuizawa, đúng không?"

"C-Các cậu sai rồi! Tớ không làm chuyện đó!"

Đám con trai bắt đầu đổ tội cho nhau.

"Sao cũng được. Đây là chuyện lớn đấy, các cậu thấy không? Bọn tôi không thể nào cắm trại quanh 1 lũ trộm đồ lót được."

Shinohara nói vừa khoanh tay. Có vẻ cô ấy sắp mất bình tĩnh rồi.

"Hirata-kun, cậu tìm thủ phạm được không?"

"Thực ra thì, không có bằng chứng nào cho thấy con trai là thủ phạm cả. Cũng có thể là Karuizawa đã làm mất nó."

"Yeah, đúng đấy! Chúng tớ chẳng liên quan gì đến chuyện này cả!"

Đám con trai biểu tình sau lưng Hirata, khẳng định họ hoàn toàn vô tội.

"Tớ không muốn nghĩ kẻ trộm là người trong số chúng ta."

Nghi ngờ bạn cùng lớp nghe có vẻ sai.

"Tớ biết cậu không phải thủ phạm, Hirata-kun. Nhưng trước mắt, ta phải kiểm tra hành lý của đám con trai đã."

Có vẻ đám con gái quyết không thay đổi lập trường của mình. Họ đã kết luận thủ phạm nằm trong đám con trai. Yep, tôi đoán điều này cũng là lẽ tự nhiên thôi.

"Huh? Ngưng nhảm nhí cho bọn tôi nhờ. Chúng ta sẽ không làm vậy. Hirata, từ chối bọn họ đi.”

"Trước mắt thì cứ tập hợp lại để nói chuyện đã. Cho bọn tớ chút thời gian được không?"

Hirata hỏi đám con gái.

"Nếu cậu đã nói vậy thì được, Hirata-kun. Tớ sẽ nói chuyện với Karuizawa-san. Nhưng nếu các cậu vẫn chưa tìm ra thủ phạm thì chính chúng tớ sẽ ra tay giải quyết."

Rồi, mọi người tách nhau ra. Hirata nhanh nhẹn tập hợp đám con trai ngay trước lều.

"Cứ kệ xác họ đi. Tớ ghét việc bị đối xử như tội phạm. Tớ sẽ chống đối đến cùng!"

Ike đã chiếm được chút lòng tin nơi hội con gái vào ngày đầu tiên, nhưng điều đó không kéo dài được lâu. Cũng là lẽ tự nhiên nếu đám con trai cảm thấy bất công với việc bị đổ oan.

"Phải đó. Mình đâu có ăn trộm đồ lót của Karuizawa hay gì đâu."

Yamauchi nhìn từng người một. 

Không phải vì Karuizawa không dễ thương hay gì, nhưng vì Karuizawa là bạn gái của Hirata nên với Yamauchi, theo đuổi Kushida hay Sakura sẽ khả dĩ hơn.

"Tớ không nghi ngờ các cậu, nhưng cứ thế này thì không giải quyết được gì đâu."

Hirata nói.

Đám con gái vẫn đang đứng đó, nhìn chúng tôi với đôi mắt long sòng sọc.

"Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cứ đồng ý với vụ kiểm tra túi xách và chứng minh sự vô tội của mình.”

Hirata lấy túi của cậu ta ra.

“Biết là khổ thật đấy, nhưng theo tớ ta không còn lựa chọn nào khác đâu.”

“N-Nhưng mà...”

“Tất nhiên, tớ sẽ mở túi của tớ đầu tiên.”

Để khiến tất cả chúng tôi làm theo, Hirata không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi tiên phong. Mà, chẳng có ai ở đây nghĩ cậu ta là thủ phạm cả. Ăn trộm đồ lót của chính bạn gái mình chẳng có ý nghĩa gì sất.

Một khi đã có người đi tiên phong thì số còn lại sẽ không còn cách nào khác ngoài việc tuân theo. Người nào không tự giác mở túi của mình sẽ ngay lập tức bị tình nghi. 

Hiển nhiên, túi xách của Hirata không có đồ lót trong đó.

“Chắc là hết cách rồi nhỉ...”

Đám con trai lần lượt lôi túi của mình ra. Ike và Yamauchi tỏ ra vô cùng khó chịu, nhưng cũng bị số đông kéo theo. Ba người chúng tôi là những người cuối cùng ra lấy túi. Tôi miễn cưỡng theo sau 2 người họ.

“Chết tiệt, bực mình vãi. Đàn ông con trai lúc nào cũng bị tình nghi. Nhìn kiểu gì cũng thấy vô lý vãi cả ra.”

“Đành chứng minh ta vô tội theo cách này vậy...”

Ike lấy túi, nhưng bất chợt khựng lại.

“Sao thế?”

“Oh, không có gì...”

Cậu ta quay lại nhìn Hirata và những người khác, lại nhìn túi của mình 1 lần nữa, rồi hoảng hốt đóng túi lại.

“Kanji?”

Mặt của Ike trắng bệch ra, toàn thân cậu ra đông cứng. Cậu ta hoàn toàn rơi vào trạng thái tê liệt. 

“Không có gì, cứ đi trước đi.”

“Sao cơ, thì ra mày trộm nó à?” 

Yamauchi nói nửa đùa.

“V-Vớ vẩn, làm gì có chuyện!”

Ike ra sức phủ nhận, vừa lắc đầu vừa túm chặt túi của cậu ta. Phản ứng rõ rành rành thế rồi thì... Chúng tôi đâu có ngốc đến nỗi sẽ tin mọi chuyện đều ổn đâu.

“Gượm đã, đừng nói với tao là...”

“Cái gì? Mày không tin tao sao?!”

“Không, tao không nói thế. Đưa túi mày đây xem nào.”

“Ah, chờ chút đã!...”

Yamauchi giật lấy túi của Ike khiến cậu ta không kịp phản ứng.

Bên trong túi là 1 chiếc quần lót màu trắng đang nằm cuộn tròn dưới đáy. Hiển nhiên là không phải của đàn ông.

“K-Không phải tao! Ai đó đã bỏ nó vào túi của tao!”

“Thôi nào, đừng chối nữa...”

Yamauchi nhìn Ike với con mắt thương hại.

“Nói thật đấy, tao éo biết làm cách nào mà nó lại ở trong đó cả! Tại sao lại như vậy được?”

“Thế này thì thật nhục nhã. Mau lên và thú nhận với Hirata đi.”

“Huh?! Nếu tao làm thế thì bị kết tội là cái chắc rồi còn gì?!”

“Mày đâu phải thủ phạm đâu... phải không?”

Tại sao Yamauchi lại hỏi Ike như thế nhỉ? Trong túi của Ike có đồ lót của Karuizawa; việc Ike là nghi can số 1 rõ ràng quá rồi còn gì. 

Gác lại chuyện làm cách nào để lấy trộm qua 1 bên, kẻ trộm chắc hẳn sẽ không bỏ đồ lót của cô ấy vào túi của chính mình. Hiển nhiên là bởi, nếu có gì om sòm thì việc hành lý bị lục soát là không thể tránh khỏi.

Tôi đi đến kết luận, ai đó khác ngoài Ike là thủ phạm, và kẻ đó định vu oan cho Ike. Trừ phi, Ike ngu ngốc và đơn giản đến vậy... Nhưng chắc không phải đâu nhỉ?

“Ayanokouji, cậu tin tớ mà, phải không? Rằng tớ không trộm nó?!”

“À thì, nếu nghĩ cẩn thận thì cũng không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy cậu là thủ phạm cả.”

“Ayanokouji!”

Ike kêu lên.

“Khả năng Ike là thủ phạm không cao lắm. Nếu cậu ta thực sự là thủ phạm thì thế này quả thực quá ngu ngốc.”

“Ừ, nói cũng đúng, cơ mà... Gượm đã, cái gì cơ? Tức là ai đó bỏ nó vào túi của Kanji à?”

“Ta phải tìm ra đó là ai!”

“Này, nhanh lên nào!”

Một cậu con trai từ phía Hirata gọi.

“P-P-P-Phải làm sao bây giờ? Rắc rối to rồi!”

Nếu đám con gái thấy đồ lót trong túi của Ike thì cậu ta sẽ ngay lập tức bị kết tội.

“Phải giấu nó đi thôi. Ngay bây giờ.”

“Giấu ư? Ở đâu?! Ta không thể giấu nó!”

Quả thực quanh đây chẳng có chỗ nào có thể giấu được cả. Nếu đám con gái thấy chúng tôi vào toilet hay trong lều thì họ sẽ nghi ngờ và tổ chức rà soát ngay. Quan trọng hơn, chúng tôi đã loanh quanh ở đây hơi lâu rồi. Cũng không ngạc nhiên nếu vài người trong số họ đã bắt đầu nghi ngờ chúng tôi.

“Không còn lựa chọn rồi. Cậu phải nhét nó vào túi quần thôi.”

Đó là lời khuyên duy nhất tôi có thể đưa ra. Không có thời gian để giấu thứ này ở bất kỳ nơi nào khác nữa rồi.

“K-Không thể nào! T-Tớ đang run như cầy sấy đây này!”

Dù thế nào, giấu nó đi là lựa chọn duy nhất.

“Giao cho cậu đấy, Ayanokouji!”

Ike giúi chiếc quần lót đã được cuộn tròn lại vào tay tôi.

“Huh?”

“Nếu cậu nghĩ cứ giấu đi sẽ tốt hơn, thì cậu làm được mà. Nhỉ?”

“Này, điều đó...”

“Này, nhanh lên!” 

Ai đó gọi.

“Tớ ra ngay đây!”

Ike lẩm bẩm, “Tớ tin ở cậu,” rồi phóng vụt đi mất.

Yamauchi, không muốn dính dáng gì thêm, cũng chạy vội đi.

“Này, đừng đùa chứ...?”

Tôi toát mồ hôi lạnh. Nếu cứ ở đây lâu hơn nữa thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn mất. Nếu có chút thời gian thì tôi có thể giấu nó ở đâu đó khó tìm, cơ mà không được rồi. Tôi nhét tạm chiếc quần lót vào trong túi quần, rồi nhanh chóng nhập hội với số còn lại.

“Xin lỗi. Túi tớ hơi bẩn tí nên mất chút thời gian để chùi.” 

Ike viện lý do rồi vứt túi ra cho họ kiểm tra.

“Kiểm tra gì thì cứ làm đi. Tớ vô tội mà. Nhỉ, Yamauchi?”

“Y-Yeah.”

Hai người họ vui vẻ vứt túi xuống. 

Hirata, sau một hồi từ chối trọng trách, bắt đầu kiểm tra các túi. Tôi cũng bỏ túi của mình xuống rồi rời khỏi đó. 

Sau khi kiểm tra xong, Ike gọi Shinohara đến, người hãy còn khoanh tay lườm chúng tôi.

“Kiểm tra hết rồi đấy. Không ai có nó cả.”

“Thật sao?”

“Yeah. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả chúng tôi vô tội.”

“Chờ chút đã.”

Shinohara bước vào trong lều để kiểm tra. Chắc cô ấy nghĩ chúng tôi đã giấu nó ở đâu đó. Tất nhiên, chẳng có gì ở đó cả. 

Sau khi kiểm tra 2 lều, Shinohara trở lại với đám con gái để nói chuyện.

“Này, Hirata-kun. Có thể nào họ giấu nó trong túi quần không? Mới nãy tớ thấy Ike-kun, Yamauchi-kun và Ayanokouji-kun thì thầm to nhỏ với nhau. Tớ tự hỏi có phải họ đang giấu giếm gì không.”

Tất nhiên là chúng tôi bị nghi ngờ rồi. Đám con gái không bỏ sót 1 ngõ ngách nào.

“Này, đủ rồi đấy!” 

Ike gào lên.

Đám con gái bắt đầu quay sang tấn công cậu ta.

“Không phải mới nãy Ike-kun hành động rất khả nghi sao? Chắc hẳn cậu ta đang giấu gì đó rồi?”

“Huh?! T-Tôi không có giấu giếm gì đâu nhé! Không tin thì kiểm tra đi!”

Cậu ta giang rộng hai tay như thể tuyên bố mình hoàn toàn trong sạch. Này, Ike, nếu cậu bảo họ làm thế, thì...

“Lục soát cậu ta thôi. Hirata-kun, cậu làm được không?”

“Okay. Nếu các cậu vẫn chưa tin thì đành vậy. Tuy nhiên, nếu vẫn không thấy gì, thì tớ muốn các cậu đừng điều tra bọn tớ nữa.”

Tình huống tệ nhất rồi đây. Trong lúc đám con gái còn chằm chằm quan sát Ike, Yamauchi, và tôi, Hirata đến vỗ quần từng người. 

Ike và Yamauchi đứng yên để Hirata kiểm tra. Tất nhiên là không có trên người họ rồi.

Cuối cùng thì cũng đến lượt tôi.

Quá muộn để chạy trốn vào lúc này rồi. Mà, có lẽ nếu cứ là tôi thì sẽ tốt hơn. Không, không đúng. Tôi chẳng thể làm gì bây giờ cả. 

Hy vọng Hirata bỏ sót gì đó, cơ mà chỉ có 1% khả năng cho việc đó thôi. 

Tôi cứ thế đứng trơ như phỗng.

“Xin lỗi. Sẽ nhanh thôi, Ayanokouji-kun.”

Hirata, người không chút mảy may nghi ngờ tôi, bắt đầu lục soát. Đầu tiên là thân trên. Rồi, cậu ta thọc tay vào túi sau quần, nơi tôi nhét chiếc quần lót.

Bỏ mẹ rồi. Đành chịu vậy.

Tôi có thể thấy tay Hirata sờ vào chiếc quần lót. Mà, cũng không chắc liệu Hirata có biết đấy là 1 mảnh đồ lót không, chỉ biết nó là thứ vải gì đó cuộn tròn trong túi tôi. Hirata đông cứng lại, rồi nhìn vào mắt tôi. Sau đó, cậu ta không lấy chiếc quần lót ra khỏi túi quần tôi mà chỉ tiếp tục kiểm tra túi áo khoác.

Rồi, cậu ta quay lại với đám con gái.

“Ayanokouji-kun cũng không có đâu.”

Cả Ike và Yamauchi đều rất sửng sốt. Hirata ra báo cáo với Shinohara.

“Ba người đó vô tội.”

“Lạ thật đấy... Tớ cứ tưởng là 1 trong 3 người đó làm. Nhưng nếu cậu đã nói vậy thì thôi...”

Nếu người trung thực bậc nhất là Hirata đã nói vậy, thì Shinohara chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghe theo.

“Bọn tớ sắp xếp lại hành lý đây. Ta có thể nói chuyện sau.”

Sau khi cuộc lục soát kết thúc, tôi nhanh chóng trở lại lều. Hirata đi theo tôi.

“Hirata. Tại sao cậu không nói cho họ biết?”

Tôi thẳng thừng hỏi.

“Thứ trong túi cậu chính là đồ lót của Karuizawa, đúng không?”

“Yeah.”

“Có phải... cậu đã lấy trộm nó không, Ayanokouji-kun?”

“Không. Không phải tớ làm.”

Cậu ta sẽ trả lời thế nào trước lời phủ nhận này đây?

“Tớ tin cậu. Cậu không phải hạng người đó. Nhưng sao nó lại nằm trong túi cậu?”

Cậu ấy đã nói tin tôi, nên không có lý do gì để không khai thật cả. Tôi nói nó nằm trong túi của Ike. Hirata ngập ngừng 1 lúc.

“Tớ hiểu rồi. Vậy là không phải cậu, nhưng tớ cũng không nghĩ Ike và Yamauchi là thủ phạm. Nếu là thù phạm thì họ sẽ để nó ở đâu đó, chứ không phải trong túi của chính họ.”

Sự tài trí của Hirata đã cứu tôi. Chắc không cần giải thích thêm nữa đâu.

“Nếu được thì để tớ giữ nó cho.”

“Được thôi... nhưng liệu có ổn không?”

Giữ chiếc quần lót này cũng như giữ lá Joker trong tay vậy. Mang nó theo thì sẽ nhận đủ mọi rắc rối.

“Nếu chẳng may tớ bị phát hiện là thủ phạm thì cũng sẽ chịu it đả kích nhất. Dù gì thì tớ cũng là bạn trai của Karuizawa mà.”

Nói xong, cậu ta lấy 1 chiếc túi vinyl rồi bỏ chiếc quần lót vào đó. Nếu Karuizawa mà biết được có ai đó dùng tay trần chạm vào quần lót của mình, thì cô ấy sẽ đau lòng lắm nhỉ.

“Nhưng có tin xấu đây. Nếu chiếc quần lót này được tìm thấy trong túi của Ike, thì khả năng cao thủ phạm là người trong lớp.”

“Yeah...”

Nếu ai đó từ lớp khác lởn vởn quanh đây thì chúng tôi sẽ biết ngay.

Sau khi rời lều, tôi đảo mắt nhìn quanh. 

Túi của con trai được để ngay trước cửa lều. Lều của đám con gái đang ở cách đó vài mét. Trước khi chuyện này xảy ra, hành lý của đám con gái đều để ở ngoài. Nếu muốn lấy gì đó thì đơn giản thôi, như tôi đã lục soát túi của Ibuki vào sáng ngày thứ hai vậy.

Chiếc quần lót bị ăn trộm vào lúc nào? Sự cố chưa xảy ra trước đợt điểm danh tối qua, vậy vụ án xảy ra vào giữa 8h tối hôm qua và 7h sáng hôm nay. Nếu thế thì ai trong lớp này cũng có thể gây án. Tuy vậy, tôi không nghĩ việc này xảy xa trong đêm. Bởi nếu cứ cầm nguồn sáng trong đêm tối thì sẽ bị phát hiện ngay.

Trong trường hợp đó, rất có thể vụ việc xảy ra vào bình minh của sáng hôm nay, sau 5h sáng. 

Mà kể cả có thu hẹp được thời gian gây án thì cũng không rút ngắn được danh sách nghi phạm. Hay là thử đổi cách nhìn nhỉ. Kiểu như, Karuizawa tự ăn trộm đồ lót của mình rồi bỏ vào túi của Ike. Nhưng cô ấy đâu có lý do gì để làm vậy?

“Tớ tin cậu không phải thủ phạm, Ayanokouji-kun. Đó là lý do tớ cứu cậu.”

“O-Oh. Cảm ơn cậu.”

“Nhưng đó không phải là tất cả. Tớ muốn cậu giúp tớ tìm ra thủ phạm thực sự, Ayanokouji-kun.”

Hirata nắm lấy tay tôi và đưa ra yêu cầu.

“Cậu muốn tớ tìm ra thủ phạm sao?”

“Tớ nghĩ mọi người đều sẽ rất hoang mang trừ phi ta tìm ra thủ phạm. Thứ thực mà nói, nếu tớ tự làm được thì tốt biết mấy. Nhưng vào lúc này, tập hợp mọi người quả là chuyện rất khó khăn....”

Ngôi sao của lớp thì cũng có những hạn chế nhất định.

“Tớ không nghĩ tìm ra thủ phạm sẽ dễ dàng thế đâu.”

Cậu ta hẳn cũng biết điều đó.

“Thôi được rồi, tớ sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình. Nhưng đừng mong chờ quá.”

“Cảm ơn cậu, Ayanokouji-kun!” 

Hirata nói, như thể sắp trao tôi 1 cái ôm. Tôi hiểu là cậu ta biết ơn nhưng làm thế này thì có hơi quá. 

Có lẽ vụ này đã khiến Hirata ám ảnh nặng. Vì là thủ lĩnh của lớp nên trách nhiệm giải quyết mâu thuẫn là vô cùng nặng nề.

“Nếu cậu tìm được thủ phạm thì xin hãy nói với tớ trước. Đừng nói với ai khác.”

Ánh mắt đầy cương nghị của cậu ta khiến tôi không thể nói không.

“Nếu tin đó lan ra thì lớp ta sẽ gay go đấy. Tớ muốn tránh điều đó xảy ra. Nên là, tớ muốn giải quyết chuyện này với thủ phạm trong hòa bình. Nếu là tớ thì sẽ nói chuyện được thôi.”

“Nói cách khác, cậu định sẽ bưng bít sự việc sao?”

“Bưng bít sự việc? Nghe không tốt đẹp cho lắm nhỉ. Nhưng chẳng còn cách nào khác đâu. Kể cả nếu thủ phạm là người trong lớp thì tớ thấy sự thực vẫn nên bị giấu đi.”

Có vẻ Hirata muốn bảo vệ thủ phạm đến cùng.

“Hiểu rồi. Tớ sẽ báo cáo cho cậu trước. Được rồi nhé?”

“Cảm ơn cậu. Thôi, đến giờ tập hợp rồi đấy.”

Cậu ta rời lều và bắt đầu tập hợp mọi người. Từ sau lớp vải, tôi thấy bóng đen của mọi người dồn dập kéo nhau lại.

“Hirata Yousuke. Cậu định làm người hùng của Lớp D sao?”

Chỉ có 1 mâu thuẫn nhỏ trong lời nói của cậu ta. Ngay sau khi nói tin tưởng tôi, Hirata đã nói phải che giấu sự thực bằng mọi giá kể cả nếu 1 người trong đám con trai là thủ phạm. Nói cách khác, chúng tôi cũng phải che giấu sự thực khỏi đám con gái.

Hirata không hoàn toàn tin tưởng tôi. Rất có thể cậu ta đã nghĩ tôi chính là thủ phạm. Cũng là lẽ tự nhiên thôi. Từ góc nhìn của người khác thì tôi là người giữ chiếc quần lót, và đã khai tên của Ike ra để thoát thân. Hirata đã để tôi, nghi can số 1, làm thám tử. Đó là chiếc phao cứu sinh mà cậu ta quăng cho tôi. Cùng lúc đó, cậu ta hẳn cũng đưa ra lời răn đe: đừng có tái phạm 1 lần nào nữa.

Nghĩ theo hướng này, tôi cũng dần nắm được câu chuyện rồi. 

Về phần tôi, trong 1 chốc tôi đã nghĩ Hirata chính là thủ phạm, cơ mà... 

Mà, ta sẽ biết sớm thôi.

5.1

“Tất cả mọi người tập trung lại được không?”

Khi tôi ra khỏi lều, cuộc họp đã bắt đầu. Tôi thấy Karuizawa run rẩy trong cơn giận dữ, hai mí mắt cô ấy sưng húp.

“Chúng tớ không thể tin tưởng đám con trai nữa. Không thể ở chung trại với họ nữa rồi!”

“Nhưng nếu chúng ta sống xa nhau thì sẽ là vấn đề lớn đấy, không phải sao? Bài thi cũng sắp kết thúc rồi. Vì là bạn bè nên ta phải tin tưởng và giúp đỡ nhau.”

“Có thể cậu nói đúng. Nhưng không đời nào chúng tớ sẽ ở chung với 1 lũ trộm đồ lót cả!”

Karuizawa vừa lắc đầu vừa hét. Nếu nạn nhân đã nói vậy thì Hirata cũng không thể ép được.

Shinohara lấy 1 cái que rồi vạch 1 đường trên đất.

“Chúng tôi nghĩ thủ phạm nằm trong số các cậu. Nên là từ giờ, chúng ta sẽ phân ranh. Cấm tiệt lũ con trai các cậu bén mảng qua khu vực này đấy.”

Shinohara định hoàn toàn chia cắt nam-nữ từ đây.

“Thế bất nào? Cứ đối xử với chúng tôi như tội phạm là sao? Không phải các cậu đã kiểm tra túi xách và lục soát người chúng tôi rồi à?”

“Các cậu không nhất thiết phải giấu nó trong túi. Đàn ông rặt 1 lũ biến thái cả. Sao cũng được, cấm bén mảng qua đây cho đến khi tìm ra thủ phạm. Đi ra ngoài kia.”

Cô ấy ra lệnh cho bọn tôi di chuyển lều. Tất nhiên, đám con trai không hề hài lòng. Tiếng la ó bắt đầu vang lên.

“Thế thì tự đi mà làm. Chúng tôi không đi và cũng không giúp các cậu đâu.”

“À, hiểu rồi. Phải, các cậu chỉ giả vờ giúp để được ở gần đống hành lý thôi.”

“Oh, mà này, từ giờ các cậu bị cấm sử dụng phòng tắm. Cái này không phải đùa. Chúng tôi sẽ không bao giờ để 1 tên biến thái dùng chung phòng tắm với mình cả.”

Lớp tôi đã hoàn toàn vỡ vụn.

“Heh... Con gái các cậu có tự mình đóng cọc được không đấy?”

Shinohara quay sang cầu cứu Hirata.

“Này, Hirata-kun. Vì Karuizawa-san, cậu có thể giúp chúng tớ được không?”

“Okay. Tớ sẽ giúp. Nhưng sẽ mất 1 lúc đấy. Thế có ổn không?”

“Cảm ơn, Hirata-kun. Cậu không vui sao, Karuizawa-san?”

“Yeah. Hirata là người duy nhất ta có thể tin tưởng.” 

Karuizawa nói, có chút tươi tỉnh lên. Hai má cô ấy ửng đỏ.

“Heh... Này, chính Hirata cũng có thể là thủ phạm đấy nhé.”

“Huh? Hirata-kun không phải thủ phạm. Đừng có ăn nói ngu ngốc nữa. Sao các cậu không đi chết đi?”

“Cái gì?! Đừng có mà vớ vẩn, Karuizawa. Chỉ vì cậu ta là bạn trai của cậu không có nghĩa cậu ta không phải thủ phạm, nhé!”

Đám con trai phàn nàn ngày càng nhiều, nhưng con gái nhất quyết không nghe. Tất cả chúng tôi, trừ Hirata, đều là nghi can, và chẳng ai có thể làm gì được. Chúng tôi gặp bế tắc. 

Rồi thời điểm đó cũng đến. Karuizawa và Shinohara đứng lên làm chủ.

“Chờ 1 chút đã. Tôi có ý kiến phản đối – nhất là với cậu đấy, Karuizawa-san.” 

Rất điềm tĩnh, Horikita lên tiếng.

“Là chuyện gì hả Horikita-san? Cậu có gì không hài lòng?”

“Tôi không có vấn đề gì hết với việc phân chia ranh giới. Miễn là thủ phạm còn lởn vởn đâu đây thì giữ khoảng cách với đám con trai là ý kiến hay nhất. Tuy nhiên, tôi không tin tưởng Hirata-kun. Không thể bỏ qua khả năng chính cậu ta là thủ phạm.”

“Hirata-kun sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Cậu không hiểu à?”

“Đó chỉ là suy nghĩ cá nhân của cậu thôi. Đừng ép tôi cũng phải nghĩ như thế.”

Karuizawa tiến lại gần Horikita, có vẻ không vừa ý với thái độ của cô ấy.

“Hirata-kun chắc chắn không phải là thủ phạm. Cậu không có bạn bè, huống chi là bạn trai, thì đời nào hiểu được chuyện đó chứ.”

“Đừng bắt tôi phải nhắc lại. Mấy lời vô nghĩa đó không thể thuyết phục tôi đâu.”

Mặc cho bị khiêu khích, Horikita vẫn rất bình thản.

“Vậy để tôi hỏi. Cậu có thấy ai ở đây đáng tin cậy như Hirata không?”

“Tôi sẽ không vội kết luận điều đó. Nói đơn giản thì, tôi chỉ muốn tăng số nghi phạm thêm 1 người thôi. Nếu như thế thì sẽ theo dõi bọn họ hiệu quả hơn.”

“Đây không phải trò đùa! Đồ lót của tôi đã bị ăn trộm đấy. Tôi đã bị làm nhục đấy! Cậu không hiểu sao? Tôi chẳng biết phải làm gì cho đến khi thủ phạm bị tóm cả.”

“Có thể chuyện này xảy ra do cậu giải quyết khủng hoảng còn quá ngờ nghệch? Có thể có 1 động cơ ẩn nào đó trong chuyện này mà chúng ta còn chưa biết.”

“Ý của cậu là cái quái gì, giải quyết khủng hoảng?! Chúng ta đã kiểm tra túi của từng người rồi. Ngờ nghệch ở đâu mới được chứ?”

“Tôi không quan tâm sự cố này là ăn trộm đồ lót hay gì. Chuyện như thế xảy ra như cơm bữa. Biết đâu ai đó nuôi thù hằn với cậu thì sao?”

Horikita nghĩ mục đích của thủ phạm không phải là chiếc quần lót. Thủ phạm rất cỏ thể đã muốn sỉ nhục Karuizawa ngay trước mặt mọi người. 

Horikita có thể suy nghĩ gì tùy cô ấy muốn, nhưng chẳng phải cứ nói oang oang trước mặt Karuizawa thế này là 1 nước đi tồi sao? Có thể nói khả năng hòa nhập đang là điểm yếu lớn nhất của Horikita. Cô ấy thông minh, phải, nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi giao tiếp với người khác.

Nếu Karuizawa đã bị khiêu khích trước mặt đám đông, thì sẽ chỉ khiến cô ấy tổn thương và cáu giận hơn thôi. Khi ấy, cơn thịnh nộ của cô ấy sẽ không chỉ chỉa vào mỗi con trai chúng tôi, mà vào cả Horikita nữa. 

“Nghe này! Cậu đấy!” 

Karuizawa sắp sửa mất kiểm soát. Hirata vội chạy tới ngăn cô ấy lại.

“Karuizawa-san này, nếu có ai đó ở đây giúp tớ thì sẽ rất tốt. Thế có được không?” 

Cậu ta lại 1 lần nữa đóng vai trò hòa giải.

“Nh-Nhưng mà, sao tớ có thể tin 1 ai khác ngoài cậu được?”

“Tớ thì sao?”

Ike giơ tay hỏi. Cậu ta mới cãi nhau với Shinohara, vậy mà lại giơ tay sao?

“Đợi chút nào. Việc chân tay thì cứ phải để tớ chứ.” 

Sudou xung phong.

“Gượm đã! Nếu cần người có khả năng thì cứ để tớ này.” 

Yamauchi nói to.

Mặc cho đang xích mích với đám con gái, 3 tên ngốc này vẫn cố để được gần gũi họ.

“V-Vớ vẩn, đừng có đùa. Chúng tôi không thể gọi 1 tên biến thái đến giúp được. Một trong số các cậu có thể là thủ phạm. Cậu nghĩ mấy tên này có ổn không, hả Horikita-san?”

“Tôi đồng ý. Quan sát hành vi hàng ngày của 3 cậu này, có thể thấy họ hoàn toàn không thể tin tưởng được. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ chọn 1 người mà tôi tin chắc không phải thủ phạm.”

“Là ai? Ngoài Hirata-kun thì còn ai nữa nào?”

Tôi nhìn quanh đám con trai. Ở đây còn có ai khiến cô ấy an tâm nhỉ? Yukimura là 1 lựa chọn không tồi, chỉ có điều, giữa cậu ấy với đám con gái có thể sẽ nảy sinh cãi vã.

“Là cậu đấy. Ayanokouji-kun.”

Hả? Tôi á? 'C'ậu 'L'àm 'G'ì 'T'hế. Tôi cứ đứng đó, mắt chữ A mồm chữ O.

“Ha ha ha! Đừng khiến tôi phì cười. Cậu ta là người bạn duy nhất mà cậu có, phải không? Nói cho mà biết nhé, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng tên tự kỷ này, oke?”

Karuizawa phản đối ngay.

Tôi không quan tâm lắm người ta nghĩ gì về mình, nhưng có vẻ nhiều người đã gán cho tôi cái mác kiểu ‘thằng lầm lỳ’ hay ‘tên tự kỷ’ nhỉ. Đây có phải số phận thảm thương của 1 kẻ không thể kiếm bạn trong học kỳ đầu không?

“Nói thật nhé, tôi còn nghĩ chính Ayanokouji-kun mới là thủ phạm đấy. Cậu ta cứ lén lén lút lút cả sáng nay rồi, không đáng nghi mới lạ.”

Lúc đó tôi đang giữ quần lót của Karuizawa trong túi nên đã hành xử khá rề rà. Bị nghi ngờ cũng là dễ hiểu thôi.

“Có khả năng nhỉ... Ayanokouji-kun đã ngồi trông lửa trại đến tối muộn cơ mà...”

Niềm nghi hoặc mỗi lúc 1 tăng. Tôi đã trở thành đối tượng số 1 rồi. Có cả ánh nhìn nghi ngờ đến từ đám con trai. 

Tất nhiên là trừ Yamauchi và Ike, những kẻ đang huýt sáo giả ngơ. 

Kể cả có ra sức phân bua thì mọi chuyện cũng sẽ xuống dốc nhanh thôi. Nên cứ im lặng thì có lẽ sẽ tốt hơn. Dù đám con gái có nghi ngờ tôi thế nào thì bằng chứng cũng đang nằm trong tay của Hirata. Cậu ta sẽ không khai tôi ra đâu. 

Mà, bị tình nghi thế này thấy kinh khủng thật đấy.

“Ayanokouji-kun là thủ phạm thực sự, phải không? Cậu ta cứ im im thế này thì hẳn rồi. Lúc trước cậu ta cũng nhìn Karuizawa-san với cặp mắt dê xồm mà, không phải sao?”

Tôi nhìn Karuizawa với cặp mắt dê xồm từ khi nào vậy? Mà, trong lúc này thì có cố nhớ lại cũng vô ích.

“Um... Tớ không nghĩ A-Ayanokouji-kun lại làm những chuyện như vậy...”

Tôi cứ nghĩ tất cả con gái sẽ nghi ngờ mình, nhưng không. Sakura, người vẫn đang co rúm sau lưng mọi người, khép nép lên tiếng biện minh cho tôi. Tôi không nghĩ cô ấy lại bạo gan như vậy.

“Huh? Ý cậu là sao? Sao cậu lại nói vậy?” 

Karuizawa hỏi vặn, có vẻ không vừa ý với việc Sakura lên tiếng.

Một cô gái rụt rè như Sakura là con mồi ưa thích cho nữ hoàng của lớp như Karuizawa. Đối đầu với Sakura sẽ dễ thở hơn nhiều so với Horikita. Karuizawa ngay lập tức giương nanh vuốt về phía Sakura.

“Huh? Tại sao hả? Tại sao cậu biết Ayanokouji-kun không phải là thủ phạm chứ?”

“Thì...bởi... cậu ấy không phải kiểu người như vậy.” 

Sakura đã bị dồn vào thế bí.

“Huh? Tôi không hiểu ý cậu. Đó không phải là 1 câu trả lời.” 

Karuizawa khoanh tay trước ngực và bắt đầu cười nhạo báng. 

“Oh? Hay là do Sakura-san thích 1 kẻ tầm thường và vô hình như Ayanokouji-kun nhỉ?”

Giọng cô ấy không có ý gì khinh bỉ, như thể đó chỉ là 1 khả năng. 

Nếu Sakura cứ nhún vai cho qua chuyện thì không nói, nhưng mà cô ấy đánh tiếng tiếp.

“C-Cậu sai rồi!” 

Sakura vấp váp, 2 má cô ấy đỏ bừng.

“Wow! Phản ứng rành rành rồi kìa. Cậu là học sinh tiểu học à?”

Hội của Karuizawa cũng hùa theo cười.

“Chuyện đó...! T-Thì... là... Ah!”

“Heh, không phải tốt quá rồi à? Cậu thích cậu ta, và làm gì có địch thủ, phải chứ? Này, có muốn thổ lộ ngay bây giờ không? Để tôi giúp cho?!”

“Ah!”

Sakura, có vẻ không chịu nổi sự chú ý, liền ôm mặt chạy nhanh vào rừng. Kushida, cho rằng vào rừng 1 mình là rất nguy hiểm, vội đuổi theo cô ấy.

“Có chuyện gì với cô ta vậy? Chỉ đang giỡn thôi mà. Xì, thảo nào cô ta chẳng có bạn.”

Horikita, người chứng kiến Karuizawa ‘trảm’ Sakura với vẻ buồn chán, chỉ thở dài.

“Vậy giờ ta tiếp tục được chưa? Trò mèo này hơi tốn thời gian rồi đấy.”

“Nghe này, Horikita-san. Cách cậu ăn nói khó chịu thật đấy.”

Karuizawa lại giương nanh vuốt về phía Horikita.

“Okay, để tôi hỏi. Sao cậu lạnh nhạt với tôi thế? Có vấn đề gì à?”

“Là sao? ‘Vấn đề gì’ là gì mới được?”

“Thì, không phải Hirata-kun rất ngầu sao? Cậu ấy cũng rất thông minh và tốt bụng nữa. Bất kỳ một cô gái nào cũng sẽ đổ vì cậu ấy.”

Karuizawa vừa cười khúc khích vừa quàng tay Hirata, như thể đang khoe.

“Còn Ayanokouji-kun... Hmm, xét về ngoại hình, cậu ta ổn hơn đa số các cậu trai khác. Nhưng chẳng phải cậu ta dở tệ các khoản khác sao? Cậu chỉ đang ghen tị thôi. Đó là những gì tôi nghĩ đấy.”

“Cậu còn khờ khạo lắm , Karuizawa-san à.”

“GATO như thế chắc nhục lắm nhỉ.”

Tôi từng nghe, hành vi của 1 tập thể có thể phản ánh vị trí, tính cách, và trạng thái tâm lý của 1 cá nhân. 

Những vấn đề không được lên tiếng ở trường giờ đây đã bắt đầu xuất hiện.

Điều đó đặc biệt đúng với Horikita, người chọn lối sống cô độc. Dù không được các cô gái khác ưa nhưng cô ấy vẫn lờ đi mà hòa mình vào đó, đơn giản là vì cô ấy chẳng quan tâm. Cả 2 bên đều mặc kệ nhau mà sống. Giờ đây, khi tất cả phải sống chung với nhau, 1 cuộc xung đột tâm lý là không thể tránh khỏi.

“Đúng là Ayanokouji-kun có vô số những phẩm chất khó ưa...”

Này... phẩm chất của 1 first girl đâu rồi....

“Nhưng cái ta cần quan tâm là liệu Hirata-kun có thể tin tưởng Ayanokouji-kun không. Nếu ta cứ giao việc cho 1 người mà Hirata-kun không ưa thì cũng chẳng có ích gì. Thú thực, không có chút gì ở cậu ta khiến tôi tin tưởng cả, nhưng tôi cũng không định để bị cảm xúc cá nhân chi phối. Dùng phương pháp loại trừ, tôi kết luận cậu ta là người đáng tin cậy nhất, chỉ thế thôi. Hay lớp này còn người nào khảc? Nếu có thì nói tôi biết xem nào.”

Sau tràng văn của Horikita, Karuizawa liếc nhìn đám con trai 1 lần nữa, rồi thở dài.

“Haiz, trong số này thì cậu ta là vô hại nhất. Sự hiện diện cứ như không khí vậy.”

Tôi đồng ý với nhận định đó. Mà, tim tôi đau quá man.

“Thế là ổn rồi chứ gì? Tôi vẫn thấy chưa thoái mái, nhưng nếu Hirata-kun đồng ý thì tôi nghe theo.”

Karuizawa và những người khác đã quyết định chọn tôi. Tôi cũng chẳng nên lên tiếng làm gì. Sẽ chỉ có thêm tranh cãi thôi.

Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, cả lớp bắt đầu giải tán. Sự đồng lòng giả dối giờ đã về với cát bụi.

“Tớ hiểu tâm trạng của các cậu, nhưng nói thật, tớ không đồng tình với việc nghi ngờ bạn cùng lớp mà không có bằng chứng. Lớp ta không thể nào lại có người làm chuyện đó được.” 

Hirata nói, có vẻ không để mọi chuyện tồi tệ thêm.

“Cậu tốt bụng quá đấy, Hirata-kun. Ý cậu là ai đó khác ăn trộm nó ư?”

“Tớ chưa biết. Tớ chỉ không muốn cả lớp nghi ngờ lẫn nhau thôi.”

Đám con trai đã thấy quá đủ với việc bị nghi ngờ vô lý rồi.

“Này. Biết đâu thủ phạm là cô ta, Ibuki ý?” 

Ai đó thì thầm, trỏ tay vào phía Ibuki, người đang ngồi ở 1 cái cây cách đó khá xa.

Ngay lập tức, mũi tên của sự nghi ngờ nhắm thẳng vào Ibuki. Tập thể này đã tìm được con mồi mới.

“Ibuki-chan là học sinh Lớp C. Cũng chẳng có gì lạ nếu cô ta định phá hoại Lớp D, phải không? Có thể đây là âm mưu nhằm chia rẽ nội bộ lớp ta.”

“Thôi đi các cậu. Thủ phạm là lũ con trai, không còn nghi ngờ gì nữa.”

Shinohara vẫn giữ nguyên lập trường. Cô ấy xua tay đuổi chúng tôi đi.

“Cho đến khi tìm ra thủ phạm, chúng ta không thể tin tưởng đám con trai được. Phải không, Karuizawa-san?”

“Tất nhiên rồi. Chắc chắn 1 trong số họ đã làm chuyện đó.”

Và cứ thế, bức tường chia cách nam-nữ đã được dựng lên.

5.2

Tôi đã nói đi nói lại điều này rồi, nhưng Hirata-kun thực sự là 1 người rất ngầu. Không phải về ngoại hình; ý tôi là cách cậu ta hành động. Cậu ta xung phong làm những điều mà người bình thường không muốn làm, và khi chạm trán kẻ địch thì biết đối đáp cho phù hợp. 

Hirata, cùng với nhóm con gái, đang chuyển 2 cái lều ra xa vị trí lều con trai.

Trong khi đó, nhiệm vụ của tôi là đem mấy cái cọc cắm lều để đóng chúng vào đất cho chắc chắn.

Dù ban đầu còn nhiều khó khăn vì mấy cái cọc chưa được thẳng, nhưng rồi tôi cũng hoàn thành cái lều đầu tiên. Việc này thực ra khá là dễ dàng. 

Tôi đang dùng búa để đóng cọc cho cái lều thứ hai, thì Hirata ngồi xuống bên cạnh. Cậu ấy định giúp tôi đóng cọc cho nhanh.

“Xin lỗi, xem ra lại đẩy cậu vào thế khó rồi.”

Đám con trai còn lại thì đang loanh quanh nô đùa hay đang câu cá.

“À, ổn mà. Không cần xin lỗi hay gì đâu. Tớ còn thấy có lỗi nếu để cho cậu lo hết ấy chứ.”

“Ồ, không nhọc đến thế đâu. Tớ thấy việc này khá vui mà.”

Nụ cười chân thành của Hirata khiến cậu ta còn ngầu hơn gấp bội.

“Hỏi câu này nghe hơi kỳ, nhưng tại sao cậu lại cố gắng đến vậy?”

“Cố gắng? Không, tớ đâu có định cố gắng đến thế. Tớ chỉ làm những gì cần phải làm thôi.” 

Cậu ta nói với vẻ khiêm tốn.

Mồ hôi Hirata chảy ròng ròng trên trán. Cậu ta quệt chúng đi với chiếc khăn quấn quanh cổ. 

“Tớ nghĩ bài thi này không phải cuộc chiến hay gì cả, mà là 1 cơ hội cho lớp ta xích lại gần nhau hơn. Đó là tại sao tớ rất trân trọng những khoảnh khắc này với lớp. Tớ vui vì mình đã nỗ lực để biến điều đó thành sự thực.”

Tôi tự hỏi làm sao cậu ta có thể tràn ngập lòng tốt đến vậy mà không phải là 1 kẻ 2 mặt. Mong muốn được mọi người yêu mến, mong muốn được là trung tâm của sự chú ý – đa số đều sẽ nghĩ vậy, nhưng tôi không hề thấy điều đó trong Hirata. Tôi thấy cậu ta phấn đấu chỉ vì muốn làm điều tốt, thế thôi.

“Được rồi, còn nửa số cọc nữa thôi. Ta cùng nhanh lên nào.”

Chúng tôi sang bên kia của lều để đóng số cọc còn lại.

“Hirata-kun! Đến đây 1 chút!”

Karuizawa và nhóm của cô ấy gọi tên Hirata. Chỉ trong thoáng chốc họ đã vây quanh cậu ta và bắt đầu nũng nịu.

“Nào, đến đây đi!”

“Ah, tớ vẫn còn việc để làm mà.”

“Cứ để cho Ayanokouji-kun lo là được rồi mà.” 

Họ vừa nói vừa kéo cậu ta ra.

Trông thấy Hirata như vậy, tôi để cậu ta đi, dù cũng không muốn lắm.

“Tớ tự lo được. Cứ đi đi.”

“Không, để việc cho 1 người làm thì không hay cho lắm.”

“Không sao, chỉ còn 1 chút thôi mà.”

“X-Xin lỗi. Cảm ơn nhé. Tớ sẽ trở lại ngay...”

Đám con gái lôi Hirata vào rừng quá nhanh đến nỗi cậu ta còn chưa kịp nghe tôi nói hết câu. Có vẻ họ có động cơ ẩn nào đó. Chắc Hirata sẽ không về ngay đâu. 

Tôi nhìn cậu ta đi khuất dạng rồi cầm lấy búa và trở lại công việc. Hy vọng tôi sẽ có dịp tìm hiểu kỹ hơn về con người này. Tôi tiếp tục làm và đã hoàn thành công việc trước khi Hirata trở về.

“Làm việc 1 mình mất nhiều thời gian hơn mình tưởng...”

Có rất nhiều thứ khiến tôi bận tâm, như là hướng của lều, độ chắc chắn của cọc, và cả độ căng của dây kéo nữa. Tình thế đang căng như dây đàn thế này, chỉ cần mắc 1 sai lầm thôi là đám con gái sẽ xé xác tôi ngay. 

Gần 10h sáng rồi. Tôi nên làm gì bây giờ? Trước tiên phải hồi lại sức đã. Làm việc giữa trời năng chang chang thế này quả thực không dễ chịu chút nào.

“Cậu có thời gian không?”

Ibuki hỏi tôi.

Cứ nghĩ sẽ có thể giảo lao 1 lúc, cơ mà không được rồi.

“Những gì các cậu nói sáng nay nghe nghiêm trọng nhỉ. Vụ đồ lót ý. Lớp D có vẻ không phải 1 thể thống nhất.”

“Ừm, tớ đoán vậy. Lớp này có bao giờ hết vấn đề đâu.”

“Không cần biết lý do tại sao, ăn trộm đồ lót của con gái là 1 điều không thể tha thứ.”

Phải, nhưng sao lại nói với tôi điều này?

Yamauchi mới là người rủ Ibuki về, không phải tôi. Còn Kushida và nhóm của cô ấy là người chăm lo cho Ibuki. Chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau 1 chút thôi, nên không có lý do cụ thể nèo để tự dưng đến bắt chuyện với tôi cả.

“Cậu có nghi ngờ tớ không?”

Ibuki đã nghe Shinohara và những người khác đối xử với tôi như 1 tên tội phạm rồi.

“Cậu có phải là thủ phạm không?”

“Không, không phải.”

“Được rồi, thế thì tốt. Mà cũng không hẳn là tôi có bằng chứng gì cả. Chỉ là tôi thấy các cô gái tin tưởng cậu và cậu Hirata đó. Nên tôi mới nghĩ khả năng cậu là thủ phạm là vô cùng thấp.”

Cô ấy hẳn đã đi đến kết luận đó sau khi nghe Horikita và Karuizawa nói chuyện với nhau.

“Cậu có biết ai là thủ phạm không?”

“Bây giờ thì không. Tớ thực sự không muốn nghi ngờ các cậu con trai khác.”

“Thế cậu nghĩ là ai đã làm?”

Ibuki hỏi cứ như đang thử tôi vậy. Cô ấy liếc nhìn tôi qua khóe mắt khi đang nói. Vì tôi không trả lời nên Ibuki nói tiếp.

“Nếu con trai không phải thủ phạm, thì họ sẽ nghi ngờ tôi – kẻ ngoài cuộc – là cái chắc. Chắc chắn ai đó đã đánh tiếng nghi ngờ tôi rồi. Xét cho cùng, cứ để lũ con trai các cậu bị nghi ngờ lại tốt cho tôi nhỉ?”

Ibuki cười chua xót, có lẽ vì đã biết được cô ấy cũng là 1 nghi phạm.

“Còn tớ thì tin cậu.”

Tôi trả lời không chút do dự. Cô ấy trông có chút ngạc nhiên. Khi mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy liếc đi chỗ khác.

“C-Cảm ơn. Tôi không nghĩ cậu lại nói ra điều đó đấy.”

“Chỉ là 1 câu trả lời thực lòng thôi.”

Chỉ nhìn vào mắt Ibuki, tôi đã hiểu 1 phần con người cô ta.

Tôi đi đến kết luận: chính Ibuki là kẻ đã lấy trộm đồ lót từ túi của Karuizawa, rồi giấu nó vào túi của Ike.

5.3

Ngày thứ năm của bài thi đặc biệt sắp sửa qua đi, và Lớp D đang trong tình trạng sầu não khủng khiếp. Cảm giác cứ như đang thức cả đêm để trông coi xác chết vậy. Người này nghi ngờ kẻ nọ, và thủ phạm thì vẫn chưa bị tìm ra. 

Dù không khí có ảm đạm như thế thì lửa trại vẫn cần được nhóm, và hôm nay là lượt của tôi. Cứ ngồi đây vứt củi vào lửa chính ra cũng nhẹ nhàng. 

Mà, các vấn đề khác thì vẫn còn đó.

“Này, Ayanokouji-kun! Chẳng phải chúng tôi đã bảo cậu dựng lều sao cho hợp lý sao?”

“Thì tớ làm như được bảo đó thôi.”

“Cần phải xê sang trái chút nữa. Không thì chúng tôi sẽ ở quá gần so với con trai các người mất.”

“Okay.”

Yêu cầu chẳng hợp lý tí nào, mà tôi vẫn phải miễn cưỡng làm theo. Mấy bà chằn này đang cáu lắm rồi.

“Bị bắt phải làm việc quả là nhọc lắm nhỉ.”

Horikita nói.

“Vâng, cảm ơn lòng tốt ạ. Nếu cậu không gọi tên tớ thì chuyện này sẽ chẳng xảy ra đâu.”

“Chẳng còn cách nào khác. Tôi không thể tin Hirata-kun, nên cần thêm chút đảm bảo.”

“Cậu là người duy nhất trong lớp chưa chịu tin Hirata đấy. Đời sẽ tươi đẹp hơn nếu cậu ngừng tin tất cả mọi người đều 2 mặt.”

“Hmm, đúng là vậy nhỉ. Chắc chắn tôi không phải là kẻ 2 mặt.”

Nói thế là còn khiêm tốn. Horikita sống hoàn toàn trung thực với bản thân. Cô ấy quăng lời phê bình vào mặt tôi 1 cách khéo léo.

“Tuy nhiên, đa số vạch 1 ranh giới rõ ràng giữa bộ mặt mà họ phô ra cho người đời xem và bộ mặt bên trong của họ. Cậu cũng là 1 trong số đó. Tôi không tin tưởng ai vì lòng tốt và sự giả tạo là 2 mặt của 1 đồng xu.”

Cô ấy không chỉ đang nói về Hirata. Những lời đó còn dành cho Kushida nữa.

“Mà, dù sao thì, cậu có vẻ khá tin tưởng Hirata nhỉ.”

“Yep. Tớ có thể trông cậy ở cậu ấy.”

“Trông cậy ư? Chẳng phải cậu ta cứ đứng lì đó thôi là đã có ảnh hưởng rồi sao?”

Những lời mỉa mai đó như muốn câu kéo tôi tiết lộ nhiều hơn về Hirata. Tôi chỉ nhe răng cười.

“Hirata là người có nhiều tài năng. Cậu ấy gắn kết cả lớp lại khi xảy ra tranh cãi. Cậu không nghĩ cậu ấy đã rất cố gắng sao?”

“Đúng là cậu ta rất hăng hái, đảm nhận trách nhiệm đó mà không tỏ chút phàn nàn. Điều đó khiến tôi ấn tượng. Tuy nhiên, nếu kết quả mà không được như mong muốn thì nỗ lực bao nhiêu cũng chỉ là vô nghĩa. Tùy trường hợp, nỗ lực đó còn có thể dẫn tới viễn cảnh tồi tệ nhất. Cậu có biết Lớp D hiện đang có bao nhiêu điểm không?”

“Hmm, có vẻ đã có vài khoản chi ngoài dự tính. Tớ không thể đưa ra 1 con số chính xác được.”

“Chính xác đấy. Hirata-kun đáng tin của chúng ta đã giữ im lặng về chuyện đó.”

“Ý cậu là sao?”

“Đi theo tôi.”

Chẳng biết cô ấy muốn tôi xem thứ gì. Dù là gì thì có vẻ chúng cũng quan trọng hơn đống lửa trại đang bơ vơ cháy ngoài kia. 

Horikita dẫn tôi đến trước lều con gái, rồi đẩy tôi vào trong đó.

“Đây là...”

Khác với cái lều lộn xộn như ổ tị nạn của con trai chúng tôi, lều của con gái trông khá tiện nghi. Không gian khá rộng. Dưới chân là 1 tấm thảm trải sàn để lót khỏi đất cứng. Trong này còn có 1 chiếc quạt chạy pin.

“Lều bên kia cũng có những thứ tương tự. Mất tổng cộng 12 điểm để mua chúng.”

“Tớ cứ tưởng con gái các cậu chịu được nóng. Hóa ra là thế này đây.”

Ngay từ đầu, việc họ nói chịu khổ chỉ là dối trá. Họ cứ thế mua bất cứ thứ gì mà họ thích.

“Karuizawa-san và những người khác đã mua những thứ này.”

Tiêu xài lén lút giỏi thật. Tôi phải thừa nhận đấy.

“Tôi chỉ phát hiện ra khi họ đã đặt mua xong tất cả mọi thứ. Rất khỏ để làm gì khi luật đã nói ‘bất cứ ai cũng có thể mua’ miễn là trả điểm.”

Cũng như việc Kouenji tự ý rúi lui ngay từ ngày đầu tiên vậy.

“Karuizawa-san đã báo cáo chuyện này với Hirata-kun, nên cậu ta biết điều đó. Nhưng các cậu thì không. Đáng lẽ cậu ta nên nói chuyện này cho tất cả các cậu biết.”

Horikita đứng khoanh tay. 

Cô ấy nói cũng phải, nhưng tôi không nghĩ Hirata giữ im lặng vì có ý đồ xấu. Có lẽ cậu ta chỉ muốn tránh các xích mích không cần thiết.

“Tớ hiểu ý cậu, cơ mà đành chịu thôi. Ta không thể lấy lại số điểm đã mất, và cũng sắp kết thúc bài thi rồi. Karuizawa và những người khác chắc sẽ không tiêu thêm điểm nào nữa đâu.”

Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ nổi giận vì câu trả lời cụt lủn này, nhưng có vẻ Horikita cũng biết trước tôi sẽ nói vậy. Cô ấy chỉ lờ tôi đi và nói tiếp.

“Nếu chuyện cứ thế mà diễn ra thì chấp nhận được. Nhưng chuyện sẽ rất tệ nếu vụ trộm đồ lót này không được giải quyết. Nếu thủ phạm ở gần đây, kẻ đó có thể sẽ gây trở ngại cho ta.Nên tôi muốn tìm ra thủ phạm càng sớm càng tốt.”

“Muốn tớ giúp cậu sao?”

“Yep. Giờ thì nam và nữ đã tách nhau ra rồi, sẽ có nhiều thứ tôi không thể tự mình giải quyết được.”

Đang có chiến tranh lạnh, chúng tôi hoàn toàn không thể trao đổi thông tin với nhau.

“Đã hiểu. Không biết có giúp được gì không, nhưng tớ sẽ cố.”

Horikita có vẻ hơi bất ngờ trước câu trả lời thực lòng của tôi.

“Đồng ý cái rụp... Khó hiểu thật... Cậu có động cơ nào khác à?”

“Nếu tớ đã nói vậy thì cứ chấp nhận lòng thành của tớ đi. Là con trai, tớ cũng không thích thú gì việc bị đối xử như tội phạm. Nhiêu đó thôi là đủ động cơ rồi. Tớ giúp cậu vì có chung mục tiêu, thế thôi.”

Trước đó, Hirata cũng đã nhờ tôi giúp cậu ta nữa.

“Được rồi, sao cũng được. Quyết định thế nhé.”

Thủ phạm của vụ này đâu có dại. Kẻ đó sẽ không giở trò khi niềm nghi hoặc còn đang cao ngất thế này. 

Tuy nhiên, nếu kẻ đó giở trò thì điểm số của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng. Horikita không muốn điều đó xảy ra.

Mà, nói về thủ phạm... Có lẽ Ibuki sẽ tiếp rục gây rắc rối. Không, chắc chắn cô ta sẽ ra tay. Cô ta chưa đạt được mục đích của mình.

“Mặt cậu đột nhiên nghiêm túc đến lạ đấy. Ghét bị đối xử như 1 tên tội phạm đến thế cơ à?”

“Lớp ta tan đàn xẻ nghé chỉ vì chuyện này. Quả thực đó là 1 điều rất đáng tiếc, vì trước đó mọi thứ đang trên đà thắng lợi.”

“Chúng ta chỉ tình cờ hợp tác với nhau thôi. Lớp D ngay từ đầu đã chẳng có khái niệm teamwork rồi. Tất nhiên, sẽ rất tốt nếu thứ hợp tác nửa mùa này cứ kéo dài đến hết bài thi. Nhưng chỉ vì vụ này mà sự tin tưởng giữa con trai và con gái đã đi tong.”

“Tớ tự hỏi mục đích của thủ phạm là gì. Liệu hắn nhắm đến quần lót của Karuizawa hay hắn muốn xé toang sự hợp tác của lớp ta? Tớ nghĩ hắn có 1 âm mưu nào đó.”

Khi tôi nói từ ‘âm mưu’, Horikita chỉ khoanh tay và lắc đầu.

“Đưa ra kết luận vào lúc này vẫn còn quá sớm... Xin lỗi, tôi về lều nghỉ ngơi đây.”

Horikita quay đi, tay quệt vạt tóc. Hơi thở của cô ấy rất nhẹ.

“Này, Horikita. Cậu không nghĩ đã đến lúc thú nhận rồi à?”

“Thú nhận? Thú nhận gì cơ?”

Dù Horikita cố tỏ ra điềm tĩnh, cô ấy đang toát rất nhiều mồ hôi.

Đủ rồi đấy.

“Sức khỏe của cậu đã sa sút trầm trọng từ khi lên đảo đấy.”

Cô ấy đã không khỏe từ lúc ở trên tàu. Với tính cách độc lập của mình, cô nàng định sẽ ở lì trong phòng và tránh nói chuyện với mọi người.

“Đâu có khác thường đâu.”

“Nói dối.”

Tôi giữ Horikita lại và chạm vào trán cô ấy. Rõ ràng là cô ấy đang bị sốt. Horikita cố chạy thoát, nhưng cử động của cô ấy vô cùng uể oải.

“Cậu... biết từ khi nào?”

“Trên boong tàu, khi tớ hỏi cậu đã làm gì.”

“Yeah, và tôi nói tôi ở trong phòng để đọc sách.”

“Nhưng trên thực tế, cậu thấy không khỏe và đã ở trong phòng để ngủ, đúng không?”

“Và bằng chứng của cậu là?”

“Khi cậu trở lại boong, tóc cậu đã bị ẹp về 1 bên. Điều đó cho thấy cậu đã nằm nghiêng. Còn nữa, trên tàu rất nóng mà cậu lại chà tay vào nhau như thể đang lạnh. Kể cả bây giờ, cậu vẫn mặc áo khoác dài tay và kéo zip lên tận cổ. Đến cả học sinh tiểu học cũng có thể luận ra điều đó.”

Horikita, người thường đáp trả khá mạnh bạo, chỉ im lặng.

“Nếu biết dùng bộ óc đó để lên Lớp A thì cậu sẽ được nhiều người công nhận lắm đấy.”

“Tớ không định làm vậy. Sao cũng được, còn định giấu giếm tình trạng của mình nữa không?”

Chắc chắn cô ấy đang bị sốt, đâu đó khoảng 38 độ C. Tuy nhiện, cô ấy vẫn giữ im lăng.

Lý do đơn giản thôi. Nếu Horikita báo ốm thì cả lớp sẽ chịu 1 khoản phạt còn lớn hơn nhiều. 

Bị ốm ngay lúc bài thi đặc biệt như thế này... đó quả là vận rủi hiếm có.

“Tôi chỉ cần chịu đựng thêm 2 ngày nữa thôi. Nếu tôi bỏ cuộc vào lúc này thì mọi chuyện sẽ thành công cốc hết... Giờ thì, chúc ngủ ngon.”

Chống chọi đến cùng à... Fufu. Quả là 1 ý chí sắt đá.

u22719-c7c22996-6946-413e-8fb4-5a20176a6207.jpg

5.4

Có thứ gì đó ấm và cứng đang chạm vào má tôi.

Hơi ấm ngay lập tức khiến tôi khó chịu. Tôi cố quay đầu đi nhưng không sao làm được. Người tôi như bị ai đó khóa gọng kìm.

“C-Cái gì đây?”

Tôi choàng tỉnh. Ngay trước mắt tôi là 1 cảnh tượng kinh hoàng. Sudou đang ngủ, 2 chân của cậu ta đè lên mặt tôi.

“Suzune... tớ không kìm được nữa rồi...” 

Cậu ta nói mớ.

“Aahhhhh!”

Tôi hét lên, cố thoát ra khỏi gọng kìm của cậu ta.

“Gah, ngậm miệng đê... Cái éo? Ayanokouji, đừng đánh thức tao thế chứ.”

Quả là 1 trải nghiệm kinh hoàng. Cậu ta vừa nhầm tôi với một-người-nào-đó. 

Mà thôi, cũng chẳng nên hét giữa đêm thế này.

Tôi nhìn đồng hồ của mình. Chưa đến 6h sáng, nhưng cơn buồn ngủ đã đi rồi. 

Tôi bước ra khỏi lều để hít thở chút không khí ẩm ướt ngoài trời. Cảnh vật bên ngoài đã thay đổi rất nhiều so với hôm qua.

“Vậy là mình đen đủi hay may mắn đây?”

Rắc rối đã bắt đầu nảy mầm vào ngày thứ 6 của bài thi rồi. 

Bầu trời âm u 1 màu xám xịt. Có vẻ đêm qua trời đã mưa, vì tôi thấy nước và bùn trên đất. Có vẻ chiều nay trời sẽ còn tiếp tục mưa.

Bài thi đang đi đến giai đoạn cuối rồi. Hiển nhiên ông Trời sẽ tặng chúng tôi 1 cơn giông coi như là quà bế mạc. Mưa nhẹ thì không sao, nhưng khả năng cao là mưa lớn và sẽ có gió mạnh. 

Trong tình huống xấu nhất, chúng tôi sẽ phải di chuyển. Sẽ có nhiều thứ phải làm lắm; di chuyển cọc hay là khuân vác đồ chẳng hạn.

Thấy thời tiết như vậy, cả lớp bắt đầu tá hỏa. Chúng tôi phải trộn lẫn những thứ kiếm được và đồ ăn đặt mua cho bữa sáng. Đâu đó là vài ba lời cằn nhằn về việc sống kham khổ. Nhưng có lẽ vì hôm nay là ngày áp chót rồi, nên mọi người đều cố gắng. 

“Tớ mừng quá. Thật tốt là chưa có gì xảy ra.”

Hirata nói.

Đúng thật. Nếu vụ gì đó mà xảy ra như hôm qua thì không khí nơi đây chắc sẽ kinh hoàng lắm.

Những tên đứng canh hành lý giờ đang ngủ say như chết. Cắt cử người canh là kế sách chúng tôi nghĩ ra để ngăn thủ phạm gây rối. Hirata đã đến gửi họ 1 lời động viên để họ cố gắng.

Hirata cũng chia nhóm để đi tìm đồ ăn lần cuối, mong sao có thể giúp chúng tôi sống sót qua hôm nay. Nếu kiếm đủ đồ ăn thì sẽ không cần sử dụng điểm nữa. 

Có thể nói đây là thời khắc then chốt. Tất cả chúng tôi tập hợp lại quanh Hirata.

“Không phải sẽ tốt hơn nếu để bọn tớ đi sao?” 

Ike hỏi. Cậu ta đang ngồi bên bờ sông câu cá.

“Không. Ike-kun, Sudou-kun, tớ muốn 2 cậu tiếp tục việc mình đang làm. Ta không có thời gian để dạy người mới cách câu đâu.”

Sau một lúc sắp xếp công việc, Hirata để chúng tôi chọn nhóm theo ý nguyện. Nhóm của tôi có Horikita, Sakura, Yamauchi và bất ngờ thay, Kushida. 

Sức khỏe của Horikita vẫn tệ như tối qua, nhưng cô ấy đang cầm cự rất tốt. Chẳng ai xung quanh nhận ra điều đó cả.

“Sao cậu lại vào đây? Nhóm của cậu đâu rồi?” 

Horikita hỏi Kushida.

Nhắc mới nhớ, tôi không thấy nhóm của Kushida đâu cả.

“Ah, ừ. Họ đang...”

Kushida thì thầm gì đó với Horikita, cứ như thể đang sợ bị con trai nghe được.

“Đành nói thật vậy. Mii-chan đang... đến tháng. Vì cô ấy thấy khó ở nên cả nhóm ở lại với cô ấy trong lều rồi.”

Vì đang đứng cạnh Horikita nên tôi bất ngờ nghe được.

“Dù sao cũng là sinh lý học tự nhiên. Cô ấy sẽ ổn thôi. Mà, việc Mii-chan không tham gia cũng là chuyện có thể đoán trước. Cái chính là, tại sao cậu lại chọn nhóm này? Vẫn còn những nhóm khác mà.”

Horikita cứ thế chất vấn Kushida, đơn giản vì cô ấy ghét Kushida. Nhìn chung, Horikita chẳng ưa ai cả, nhưng cô ấy đặc biệt ghét Kushida. Tại sao? Đơn giản vì Kushida cũng ghét Horikita không kém. Giữa hai người họ như tỏa ra 1 luồng nộ khí vậy.

Kushida Kikyou cũng có 1 mặt tối, đó là sự thay đổi tính cách rõ rệt. Ở tính cách kia, cô ấy có thể sỉ nhục 1 người mà không hề chớp mắt. Tuy nhiên, tôi chỉ tình cờ chạm mặt tính cách kia thôi. Kushida của ngày thường là 1 cô gái hồn nhiên và tốt bụng, người sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc của người khác. Thật khó tin là người như cô ấy lại bị ai đó ghét bỏ, nếu có thì chẳng qua họ đang ghen tị mà thôi. Tuy vậy, tôi biết Horikita không phải dạng sẽ ghen tị với người như Kushida.

Các nhà triết học vò đầu bứt tai vì những câu hỏi như ‘Cái gì có trước, quả trứng hay con gà?’ Con gà đẻ trứng, nhưng trứng lại nở ra gà. Chuyện giữa 2 người này cũng thế thôi. Tôi chẳng biết liệu Horikita ghét Kushida trước hay là ngược lại, và cũng chẳng biết chuyện này xảy ra khi nào nữa.

“Tớ muốn nói chuyện với cậu thôi mà, Horikita-san. Chúng ta chưa nói chuyện với nhau kể từ khi bài thi bắt đầu nhỉ? Tối nay ngủ cùng nhau nhé?”

Dù Kushida biết Horikita ghét mình và chính mình cũng ghét cô ấy, tính cách thường ngày này vẫn cố kết thân với Horikita. Cũng phải, nếu mục tiêu của Kushida là kết bạn với tất cả mọi người trong lớp, thì hiển nhiên cô ấy cũng phải kết bạn với Horikita rồi.

“Tôi không có thời gian để dành cho cậu.”

“Xấu tính quá à, Horikita-san. Dù lúc ngủ mặt cậu trông rất dễ thương~.”

Horikita có chút bực mình vì bị Kushida chòng ghẹo. 

Mà thôi, đến giờ đi tìm thức ăn rồi.

“Này Ibuki. Đi cùng bọn tớ chứ?” 

Ngay trước khi xuất phát, tôi gọi Ibuki, người vẫn đang ngồi dưới gốc cây như mọi ngày.

“Tôi ư?”

“Hôm nay dù sao cũng là ngày cuối. Nếu cậu không muốn thì tớ không ép.”

“Okay. Dù sao tôi cũng nợ Lớp D lòng biết ơn... Tất nhiên rồi, tôi sẽ giúp.”

Ibuki xách túi lên vai. 

Yamauchi trông có vẻ rất hứng khởi vì điều này.

“Ú ù, tuyệt vãi! Cứ như 1 dàn harem ấy nhỉ!”

Cậu ta reo lên. Có vẻ tỉ lệ nữ/nam càng lớn thì cậu ta càng mừng.

“Rừng này giờ thấy rờn rợn sao ý... Vừa rợn, vừa nóng lại vừa ẩm.”

Horikita nói đúng. Trời thì âm u, còn khu rừng thì khác hẳn. Tầm nhìn phía trước đã trở nên cực kỳ tệ.

Yamauchi, với vũng mồ hôi dưới nách, cứ quất áo phần phật để làm mát người đi.

“Cậu không nóng sao, Sakura?”

Yamauchi đã ủ sẵn âm mưu để bắt chuyện với Sakura.  Nhưng mắt cậu ta thì chỉ dán chặt vào ngực của cô ấy.

“Eh? O-Oh, tớ ổn...”

Sakura bước nhanh lên phía trước như thể muốn tránh ánh nhìn của Yamauchi. Nghe nói con gái khá nhạy cảm với ánh nhìn đê tiện thì phải. Vì Sakura có thừa kinh nghiệm trong chuyện này, nên cô ấy lại càng nhạy cảm hơn.

“Karuizawa ác ý quá nhỉ, Sakura? Dù cậu chỉ ở gần Ayanokouji vì lòng tốt.”

“Ah, ưm...”

Mục đích trò chuyện của cậu ta không phải là xấu, nhưng chủ đề trò chuyện thì không ổn chút nào với Sakura. Còn chưa kể ánh nhìn sặc mùi đó nữa.

“Yamauchi. Làm ơn chú ý cây cối xung quanh. Trên đó có thể có trái cây. Với lại, rừng này cành mọc khá thấp nên đi cẩn thận vào.”

“Y-Yeah. Dĩ nhiên rồi.”

Cuối cùng cũng khiến Yamauchi thôi nhìn Sakura. Cơ mà, một tên dê xồm đang thèm khát như thế này thì còn lâu mới hết hơi. Cậu ta sẽ tiếp cận Sakura khi có cơ hội thôi.

“Mây đen đang kéo về từ phía tây nam đấy. Có vẻ bão kéo về sớm hơn ta dự tính.”

Nhìn chung thì, càng tránh được mưa thì càng tốt. Mưa sẽ khiến cuộc thám hiểm này trở nên nguy hiểm hơn. Nếu trời mưa ngay lúc chúng tôi đang đi trong rừng thì sẽ nguy to, chúng tôi có thể bị kẹt hay bị thương. Nếu thế thì mất sạch điểm là cái chắc.

“Hmm...”

Kushida thi thoảng nhìn tôi và Horikita như thể đang suy nghĩ gì đó. Horikita dù biết nhưng cứ tảng lờ đi.

“Có chuyện gì à, Kushida-chan?”

Thấy hành động kỳ lạ của Kushida, Yamauchi liền hỏi.

“Ayanokouji-kun và Horikita-kun đã có quan hệ khá tốt ngay từ đầu năm nhỉ? Tớ đang tự hỏi tại sao.”

“Câu hỏi hay đấy. Sao hai cậu lại thân nhau thế hả?”

Kushida đã bắt đầu 1 chủ đề rắc rối rồi đây.

“Đâu có thân lắm đâu.”

“Cậu cứ chối, nhưng sự thực thì là chả thân quá. Hai cậu đang đi vai kề vai kìa.”

Phải, giờ họ nhắc tôi mới nhận ra điều đó.

“Ah. Tớ tìm ra điểm chung giữa Ayanokouji-kun và Horikita-kun rồi.”

“Điểm chung à? Là gì thế?”

“Cậu thử nhìn kỹ họ xem, Yamauchi-kun. Có nhận thấy gì không?”

“Hmm?”

Yamauchi ghé mặt cậu ta lại sát mặt tôi.

Sau 1 hồi xem xét, cậu ta làm tương tự với Horikita. Tên ngốc, nếu đến gần quá thì...

Bốp! Yamauchi ăn 1 cú tát trời giáng. Một cú tát hoàn mỹ hệt như những gì ta thấy trên 1 bộ drama. Yamauchi ư ử giãy giụa trong đau đớn. Mắt cậu ta như đang hỏi Horikita, ‘Sao cậu nỡ lòng làm vậy với tớ?!’

”C-Cậu làm gì thế?!”

“Cậu đến quá gần. Tránh xa tôi ra.”

Kết quả này giống như lần Ike tán tỉnh Horikita. Mà cũng đúng, ai cũng thấy khó chịu nếu bị 1 cậu con trai dí mặt gần sát thôi.

“Ha ha... X-Xin lỗi, Yamauchi-kun. Tớ gây rắc rối cho cậu rồi. Cậu không sao chứ?” 

“C-Cậu tốt thật đấy, Kushida-chan...”

Yamauchi nắm lấy đôi bàn tay đang chìa ra của Kushida và đứng dậy. Hai má cậu ta vẫn còn sưng. 

Ibuki nhìn họ với vẻ ngạc nhiên. Có lẽ cô ấy không thường thấy mấy chuyện tếu tếu kiểu này ở Lớp C.

“Đ-Điểm chung mà cậu vừa nói là gì thế, Kushida?”

“Cậu không biết à? Tớ chưa bao giờ thấy 2 người họ cười cả! Là nó đó.”

Tôi cũng không ngờ Kushida lại chỉ ra điểm này. Có vẻ không đúng lắm. 

Nói về Horikita thì, tôi đã thấy cô ấy cười khi trên chọc ai đó, nhưng 1 nụ cười trìu mến thì chưa.

“Đúng là tớ chưa thấy Horikita cười bao giờ. Nhưng tớ đã cười rồi mà nhỉ?”

“Tớ đã thấy cậu cười cay đắng, đúng, nhưng 1 nụ cười chân thành từ tận đáy lòng thì chưa bao giờ. Tớ chưa bao giờ thấy cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo cả, Ayanokouji-kun. Hay cậu chỉ chưa cho tớ xem khía cạnh này thế?”

Cô ấy có chút nũng nịu khi nhìn tôi. Một mùi hương dễ chịu đang kích thích khứu giác tôi. Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Thấy xấu hổ, tôi ngoảnh sang chỗ khác.

“Sự khác biệt giữa người hay cười và người không cười phần nhiều là do gen.”

“Hmm... Tớ không thích lý do đó, kể cả nếu nó có đúng đi nữa.”

Gen đâu phải là tất cả. Môi trường mà 1 con người lớn lên cũng quyết định tâm tính của họ nữa.

“Hay là ta tập cười nhé? Được không?”

“Trước mắt thì, hãy bắt đầu ở đây.”

“~Ừ, bắt đầu tập cười nha?”

“Ý tôi là bắt đầu tìm kiếm ở đây. Các cậu còn định đi bao xa nữa? Ta phải tìm thức ăn cơ mà?”

Horikita nghiêm nghị nói. Cô ấy chỉ đạo cho chúng tôi tản ra.

“Đừng đi đâu 1 mình. Đi theo cặp, và phải hết sức cẩn thận. Đi thôi, Ayanokouji-kun.”

Tôi đi theo cô ấy.

“Ah... Ah...”

“Hmm?”

Sakura có vẻ muốn đi cùng chúng tôi. 

“Đi với tớ nào, Sakura!” 

Yamauchi gọi. Cậu ta nháy mắt với tôi vẻ đắc thắng. Chắc đây là cơ hội trời ban đây mà.

“Tớ rất vui vì được đi cùng cậu, Ibuki-san!” 

Kushida, người cuối cùng còn ở lại, đi với Ibuki. Bản thân Ibuki cũng là 1 cô gái không mấy sôi nổi, nhưng chắc đi cùng Kushida thì sẽ ổn thôi.

“Horikita, cậu giữ khóa thẻ như thế nào?”

“Tôi luôn mang nó theo mình.”

Horikita thò tay vào túi áo trong rồi chỉ cho tôi tấm thẻ.

“Khi gia hạn thiết bị, tôi luôn trà trộn vào nhóm mà Hirata-kun đã chuẩn bị sẵn để tránh bị phát hiện. Ibuki-san và các lớp khác không thể biết đâu.”

Thực tế, tôi không bận tâm lắm về việc cô ấy dùng nó thế nào. Chỉ cần cẩn thận chút thì sẽ ổn thôi.

“Tớ có thể xem nó 1 lúc không?”

“Huh? Ngay đây á?”

“Ở đây thì sẽ tiện hơn. Ở trại thì khó làm lắm.”

“Chắc vậy. Nhưng cậu định làm gì với nó?”

Tôi giải thích cho Horikita những gì tôi thấy vào ngày đầu tiên.

“Thú thực thì, tớ đã giữ kín chuyện này. Vào hôm đầu tiên của bài thi, tớ và Sakura đã thấy ai đó mang theo 1 tấm thẻ.”

Tôi nói cho Horikita biết về Katsuragi và chiếc thẻ cậu ta cầm.

“Tớ chỉ không biết liệu thứ đó có phải khóa thẻ không. Thì, cậu hẳn sẽ cười nếu tớ nói đùa đó là 1 tấm thẻ điện thoại, nhỉ?”

“Erm, phải. Nếu có bằng chứng đó là thẻ của Katsuragi thì đây sẽ là thành công lớn.”

Horikita nhìn ra sau xem Ibuki có ở đó không, rồi lén lút lấy ra chiếc thẻ. Tôi nhận lấy nó và kiểm tra mặt trước sau. Ở mặt sau là 1 dải từ(1). Đúng như Chabashira-sensei đã nói, ở mặt trước có khắc tên ‘Horikita Suzune’, bằng chứng cho thấy việc cô ấy là leader.

Kể cả nếu có thử, tôi cũng không thể bóc tên này ra mà thay tên mới vào được.

“Vậy thì? Đây có phải là tấm thẻ mà Katsuragi-kun mang không?”

“Không. Cái này có màu khác so với cái mà tớ thấy.”

“Cũng có thể mỗi lớp có 1 màu thẻ khác nhau.”

“Yeah, nhưng ta chưa có đủ bằng chứng để kết luận ngay. Nếu mắc sai lầm thì sẽ mất điểm ngay đấy.”

Khi trả lại thẻ cho cô ấy, tôi lỡ tay đánh rơi nó. Tấm thẻ rơi xuống đất 1 cái ‘cạch’.

“Ah!”

Tôi ra giọng hoảng hốt, nhưng Horikita nhanh tay nhặt nó lên. Cô ấy nhét lại thẻ vào trong túi, nhưng có vẻ chúng tôi đã gây chú ý.

“Sao thế?”

Kushida nhìn chúng tôi với vẻ lo lắng. Ibuki cũng vậy.

“Oh, không có gì đâu. Có con bọ làm tớ giật mình thôi mà. Xin lỗi.”

Khi đang xin lỗi, tôi thấy Horikita lườm tôi với ánh nhìn chết chóc.

“X-Xin lỗi...”

Horikita cứ giận đùng đùng mà bước đi trước.

“Bị đá rồi à?” 

Yamauchi nhe răng cười phớ lớ, hỏi tôi.

“Này, Yamauchi. Tớ có chuyện cần hỏi. Có thể ra đây 1 lúc không?”

“Sao, là gì? Phí tư vấn tình yêu của tớ hơi bị cao đấy nhé!”

“Quanh đây toàn bùn đúng không? Tớ muốn cậu lấy chỗ bùn này và quết nó lên tóc của Horikita. Có thể giúp tớ không?”

“Huh? N-Nếu tớ làm vậy thì cô ấy sẽ giết tớ mất! Không đời nào”

Tất nhiên, cậu ta không nhận lời luôn rồi. Nhưng chuyện này không hợp với người như tôi. Một kẻ thích đùa như Yamauchi sẽ là lựa chọn hợp lý hơn.

“Nghe này, anh bạn. Không cần biết cậu cáu giận với Horikita thế nào, nhưng trả thù cô ấy là không quân tử chút nào cả!”

“Nếu làm thế, tớ sẽ cho cậu địa chỉ email của Sakura.”

“C-Cái gì cơ?!”

“Thế nào?”

“E-Email của Sakura à? Được rồi! Nể chú lần này, anh sẽ giúp vậy!”

Chàng trai sống vì tình yêu đã quyết định chết vì tình yêu. Lòng can trường thật tuyệt làm sao.

“H-Hứa rồi đấy nhé? Bịp bợm là không xong với tớ đâu!”

Tôi gật đầu. 

Yamauchi vốc 1 mớ bùn và áp sát Horikita từ đằng sau. Nếu không bị ốm thì Horikita đã nhận ra rồi, nhưng ngay lúc này giác quan của cô ấy đang không hoạt động ở trạng thái tốt nhất. 

Kushida và Ibuki nhìn thấy Yamauchi nhưng chỉ biết đứng nhìn ngơ ngác.

Yamauchi đã thành công. Mái tóc đen tuyền xinh đẹp của Horikita giờ đã bị bùn đất vấy bẩn. Rồi cậu ta còn lấy tay vừa vỗ vừa xoa lên đầu cô ấy. Này, không cần phải đi xa đến thế đâu...

“Heh heh heh! Horikita à, cậu lấm lem hết cả rồi nè! Buồn cười vãi!”

Yamauchi vừa cười vừa chỉ tay vào Horikita như 1 thằng nhóc nghịch ngợm. Horikita, sau 1 hồi đơ ra vì shock, cuối cùng cũng có phản ứng. Cô ấy đứng dậy, túm lấy tay của Yamauchi rồi...

Yamauchi chỉ kịp hớ lên 1 tiếng “Huh?” trước khi bị Horikita quật ngã.

5.5

Chúng tôi trở lại trại trước trưa mà chẳng thu hoạch được gì. 

Dù mặt trời không lên nhưng không khí ở đây còn oi bức hơn cả trong rừng nữa. Kể cả Horikita cũng đang chảy mồ hôi, dù cô ấy chối bay chối biến. 

“Cậu lên đi tắm đi, Horikita-san. Người cậu toàn bùn là bùn à...”

“Yeah... khó chịu thật đấy.”

Cả tóc và quần áo của Horikita đều lấm lem bùn đất, khó chịu là phải rồi. Chưa kể cô ấy còn đang bị ốm.

“Tôi sẽ nhớ mối thù này suốt đời. Cậu xác định đi là vừa.”

Horikita nói. Yamauchi, người vừa bị đánh cho thê thảm, đang co rúm người lại sau lưng tôi.

“T-T-Tớ làm rồi đấy! Đừng quên lời hứa đấy nhé!”

“Yên chí. Sau khi bài thi kết thúc, tớ sẽ nói cho.”

Tôi thấy có lỗi với Sakura, nhưng đành phải thưởng công cho sự dũng cảm của cậu ta thôi.

“Ôi không, có vẻ như không thể sử dụng phòng tắm bây giờ rồi...”

Đám con gái mới trở về từ cuộc thám hiểm đang xếp thành hàng dài trước phòng tắm. Đen đủi thay, 3 người đang đợi là nhóm của Karuizawa. Nếu Horikita vào hàng ngay lúc này thì cô ấy sẽ phải đợi 1 lúc lâu mới được dùng. Đang bị bùn đất lấm lem, cô ấy sẽ không thể cứ thế mà đợi được. Vả lại, xếp cùng hàng với một Karuizawa hung dữ thì cũng không thoải mái cho lắm.

“Ở sông thì sao? Ra đó nhanh và tiện hơn mà nhỉ?”

“Chắc vậy. Có vẻ không còn lựa chọn nào khác rồi.”

Tắm nước nóng dưới vòi sen là tuyệt nhất, nhưng Horiktia không thể cứ thế chờ Karuizawa được.

“Tớ sẽ ra sông bơi 1 chút. Mồ hôi vã ra như tắm rồi này.  Ibuki-san có muốn đi cùng không? Nếu được phép thì học sinh Lớp C cũng có thể sử dụng con sông mà nhỉ?”

“Không, cảm ơn. Tôi không thích bơi lắm, nên chắc cứ chờ ở phòng tắm thôi.”

“V-Vậy thì, tớ cũng thế...”

Sakura, cùng với Ibuki, từ chối lời mời của Kushida. Có lẽ cô ấy không muốn để ai thấy mình trong bộ đồ bơi. 

Yamauchi, mặt mày thâm tím, đi cùng tôi trở lại lều.

“Tớ phải nghỉ chút đây. Horikita đấm nhức quá...”

Yamauchi có lẽ đang ư ử khóc. Dù cậu ta là người thích hợp nhất cho chuyện này, nhưng nhiệm vụ quả thật hơi quá đáng. 

Vì không thấy Horikita nên tôi đoán cô ấy đã thay sang đồ bơi rồi. 

Trong khi đó, số người cần dùng phòng tắm mỗi lúc 1 tăng. Sau nhóm của Karuizawa là Sakura, và sau đó nữa là Ibuki. Sau đó còn 1 người nữa. 

Chỉ có vài người là ra sông bơi, có vẻ họ đang khá vui đấy nhỉ. 

Tôi đi loanh quanh thư giãn đôi chút. 

5 phút sau, tôi trở lại sông thì Horikita đang tắm trên đó. Nước sông lạnh chắc sẽ không tốt chút nào cho cơ thể đang bị ốm của cô ấy.. Cơ mà, chắc cô ấy cũng vui vì bùn đã được rửa trôi.

“Whoa, cuối cùng thì hàng cũng nhích.”

Tôi gật đầu trả lời Ibuki, người vẫn đang đợi ở đuôi hàng.

5.6

Tôi đợi trước lều con trai khoảng 15 phút thì Horikita trở lại. Cô ấy cúi gằm mặt như thể có gì đó kinh khủng đã xảy ra. Rồi cô ấy dáo dác nhìn quanh. Khi hai mắt chúng tôi gặp nhau, tôi có thể thấy trong ánh mắt cô ấy là sự hoảng sợ tột cùng. Cô ấy lê bước thình thịch đến bên tôi. Trông cô ấy yếu lắm rồi.

“Ayanokouji-kun. Ra đây 1 lát được không?”

Đầu tiên, tôi quay lại kiểm tra xem liệu Ibuki còn ở trong hàng không.

“Sao thế? Chuyện gì xảy ra à?”

“Đi theo tôi. Ta không thể nói chuyện ở đây được.”

Với đó, Horikita đi vào rừng.

“Sao vậy? Cậu định tìm thêm thức ăn à?”

Horikita cứ thế đi tiếp mà chẳng trả lời tôi. Cô ấy chỉ dừng lại khi đã đi đủ xa khỏi trại để không bị ai nghe ngóng. Horikita nhìn xung quanh và chuẩn bị nói gì đó. Cô ấy có vẻ rất ngập ngừng.

“Là tôi đã bất cẩn. Sai lầm hoàn toàn là của tôi. Được chưa?”

“Sai lầm?”

“Nó... biến mất rồi.”

“S-Sao cơ? Cậu cũng bị trộm mất đồ lót à?”

“Không. Chuyện này còn tệ hơn rất nhiều. Là... khóa thẻ. Sai lầm chết người của tôi.”

Tôi chưa bao giờ thấy Horikita căm phẫn bản thân đến vậy.

“Tôi nói với cậu chuyện này vì tôi tin cậu. Tôi không thể nói với ai khác; họ đều có thể là thủ phạm. Chuyện này... thật nhục nhã. Tôi chết mất thôi...”

Tôi thấy vinh dự vì được cô ấy tin tưởng đến vậy, nhưng không thể vui mừng trong tình huống này được. Trông cô ấy não nề quá.

“Quả là một thất bại khủng khiếp...”

“Không, kẻ đáng trách là thủ phạm. Phải chứ?”

“Kể cả thế, đây là vấn đề về mặt trách nhiệm. Việc tôi bị ốm hay dính bùn chẳng liên quan gì cả.”

Horikita thở dài sườn sượt. Nếu chuyện này lộ ra thì chúng tôi nguy to.

“Đáng lẽ tôi không được rời mắt khỏi nó dù chỉ 1 giây. Vậy mà...”

“Đừng tự trách bản thân nữa. Tớ nghĩ cậu đã làm rất tốt rồi.”

Không biết cô ấy có nghe được những lời đó không. Horikita chỉ cắn chặt môi trong day dứt vô bờ.

“Tạm thời ta nên giữ yên lặng. Phải tìm ra sự thật trước đã.”

“Phải. Tôi cũng cho là vậy.”

Mọi người sẽ phát hoảng nếu họ biết chuyện này. Tôi muốn tránh chuyện đó xảy ra.

“Tôi nghi ngờ 2 người. Một là Karuizawa-san, hai là Ibuki-san.”

Có thể Karuizawa-san đã làm điều đó vì ghen ghét thuần túy. Cô ấy muốn thấy Horikita tuyệt vọng vì đã làm mất thẻ chăng?

“Tuy nhiên, khả năng đầu tiên là không cao đâu. Karuizawa đang chờ trước phòng tắm suốt quãng thời gian đó mà.”

“Cậu chắc chứ?”

“Yeah. Bạn của cô ấy cũng thế.”

“Nếu vậy thì thủ phạm rất có thể là Ibuki-san. Có khả năng cô ta biết về tấm thẻ lúc sáng nay và thời điểm này là không thể phù hợp hơn. Nhưng chẳng phải ăn trộm là ván cược vô cùng nguy hiểm sao? Tên của leader được khắc trên tấm thẻ nên chỉ cần nhìn là đủ rồi. Chẳng lẽ cô ta ăn trộm để tự mình chịu phạt? Chẳng hợp lý tẹo nào.”

Cô ấy nhìn tôi với vẻ âu lo, như đang đợi câu trả lời từ tôi. Tôi đặt tay lên vai cô ấy.

“Nếu ta lựa thời điểm thích hợp để nói chuyện với Ibuki thì có thể sẽ tìm ra gì đó. Nếu nghi ngờ cô ta thì không thể để cô ta thoát. Chẳng may cô ta bỏ trốn thì đó sẽ là trường hợp tồi tệ nhất, phải chứ?”

“Cậu nói phải. Xin lỗi, nhưng cậu có thể về trại trước không? Nếu được thì hãy theo dõi cô ta ngay từ lúc này.”

“Tất nhiên rồi. Tớ sẽ để mắt đến cô ta.”

Có lẽ tôi nên cho Horikita chút thời gian riêng tư để trấn tĩnh bản thân.

Tôi cất bước trở về trại.

5.7

Sau đó khoảng 10 phút thì Horikita trở lại. 

Trong trại đang có biến. Khói đen bay ra từ đằng sau toilet. Lạ nhỉ, còn quá sớm để đốt lửa trại mà; vị trí đốt cũng lạ nữa.

“Khói đó là sao vậy? Cái quỷ gì đang xảy ra thế?” 

Ike hét lên.

Tôi ra chỗ Hirata và Ike, người đang hốt hoảng, để hỏi xem chuyện gì xảy ra.

“Nghiêm trọng rồi đây. Có cháy! Cháy! Thứ gì đó đang cháy sau toilet.”

Đám con gái đang xếp hàng trước phòng tắm cũng chạy ra nghe ngóng.

“Tôi không thấy Ibuki đâu cả. Vụ này rất có khả năng là do cô ta gây ra. Cô ta đâu rồi?” 

Horikita hỏi tôi.

“Cô ta thấy lửa nên giờ đang ở kia rồi.”

Tôi chạy ra đằng sau toilet thì thấy Hirata cùng vài người khác đang ở đó. 

Ibuki cũng ở đó nữa. Horikita định gọi cô ta đến để chất vấn nhưng rồi lại do dự. Có lẽ vì biểu cảm trên mặt Ibuki trông quá thật. Chính Ibuki cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

“Vậy tức là cô ta không gây ra vụ này?”

Lòng Horikita tràn ngập hoài nghi. Nếu khóa thẻ bị mất, Ibuki là thủ phạm. Nếu có cháy, Ibuki cũng là thủ phạm. Dù vậy chính Ibuki cũng tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy đám cháy. 

Tôi nhìn kỹ hơn vào đống lửa, có vẻ nguồn cháy là 1 tập giấy. Vài chỗ vẫn còn đọc được, nhưng đa phần đều hóa tro cả rồi. Thoạt đầu, tôi không biết đó là gì.

Nhưng khi đọc phần chưa bị cháy, tôi đã hiểu ra.

“Quyển sổ tay bị cháy à?”

“Yeah. Có vẻ vậy. Là ai đã làm nhỉ?”

“Hết chuyện này lại chuyện nọ...” 

Horikita lẩm bẩm rất khẽ, mặt cúi gằm.

“Tớ phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Quyển số tay đã ở trong túi của tớ. Chúng ta chất hành lý bên ngoài và tớ chẳng nghĩ sẽ có trộm ngày... Nhưng trước hết thì ta phải dập lửa đã...”

Thay vì tìm thủ phạm, Hirata chạy nhanh ra sông để lấy nước dập lửa. Cậu ta vừa đổ nước vào chai vừa lầm bẩm, mặt cậu ta sa sầm lại.

“Tại sao?... Ai có thể làm chuyện này cơ chứ? Tại sao không cho chúng tôi chút bình yên?”

Hirata bóp nát chai nước trong vô thức. Tính cách cậu ta thay đổi 1 cách chóng vánh. 

Hirata, thủ lĩnh đời đời của Lớp D, người nỗ lực không ngừng nghỉ để đem lại hạnh phúc cho cả lớp, đang gồng trên vai mình 1 gánh nặng quá lớn.

“Cậu không nên nhận hết về mình như vậy.” 

Tôi an ủi cậu ta. Hirata đứng dậy và nói ‘cảm ơn’ rất khẽ. 

“Ta phải... thảo luận chuyện này 1 cách rõ ràng.”

“Phải. Đa số Lớp D đều đã chứng kiến vụ cháy. Chắc chắn họ đang muốn biết chuyện gì đã xảy ra.”

Hirata ảm đạm mang chai nước quay về trại.

“Này, là ai đã làm? Có kẻ phản bội trong lớp mình phải không?” 

Khi chúng tôi trở lại, Karuizawa đã dẫn đầu đám con gái đấu khẩu với đám con trai.

“Sau lại nghi ngờ chúng tôi? Vụ này chẳng có liên quan gì tới vụ đồ lót cả!”

“Tôi không cần biết. Biết đâu các cậu gây cháy để đánh lạc hướng thì sao?”

“Đừng có vớ vẩn. Bọn này thèm làm chuyện như thế!”

“Đợi chút đã, mọi người! Xin hãy bình tĩnh đi! Hãy giải quyết trong yên bình đi mà!” 

Hirata kêu lên trong tuyệt vọng. Cậu ta đưa tôi chai nước để dập lửa rồi ngay lập tức chèn vào giữa cơn xích mích để hòa giải. Có lẽ do stress còn tồn đọng từ vụ đồ lót hôm qua mà cả 2 bên đều đang phát hỏa, chẳng ai nhường ai cả. Chắc họ muốn tìm ra thủ phạm ngay và luôn.

“Xong rồi, không cần phải lo về đám cháy nữa đâu.”

Tôi lắc lắc cái chai. Vài giọt nước tí tách rỉ lên đống tàn tro đang nguội dần. Tôi ngước nhìn lên trời.

“Mưa, huh?”

Mưa rơi lốp đốp trên má tôi. Mây giông kéo đến đen kịt, trận mưa này sẽ lớn đây.

Chúng tôi đã định sẽ cùng nhau tránh mưa, nhưng ngay lúc này, cả con trai lẫn con gái đều đang trừng mắt nhìn nhau.

“Thật vô nghĩa hết sức. Nói thật đấy, các người quá kinh khủng! Hôm qua thì trộm đồ lót, và giờ đây còn đốt phá nữa. Tệ, quá tệ!”

“Đã bảo là không phải chúng tôi làm rồi cơ mà! Các cậu còn định nghi ngờ chúng tôi đến khi nào nữa?”

Cuộc chiến này sẽ không bao giờ kết thúc mất. 

Đáng lẽ Hirata nên nhảy vào để ngăn chuyện này lại, nhưng vì một lý do nào đó, cậu ta cứ đứng đó như trời trồng. Có phải cậu ta đang suy luận xem thủ phạm là ai không?

“Này Kanji, tao không thấy Ibuki đâu cả?”

Yamauchi hẳn đã để ý Ibuki không có ở đây. Túi của cô ta cũng đã biến mất.

“Chẳng lẽ người phóng hỏa là...”

“Phải, đáng nghi thật đấy. Vụ phóng hỏa này nhiều khả năng là do...”

Cả con trai lẫn con gái đều bắt đầu chuyển sang nghi ngờ Ibuki. Tuy nhiên, trước khi chúng tôi kịp tìm ra giải pháp thì trời đã đổ mưa nặng hạt.

“Không ổn rồi. Nói chuyện sau thôi. Nếu tất cả dầm mưa thì tệ lắm đấy.”

Ike và số còn lại hoảng hốt ra mặt. Họ vơ vét túi và thức ăn rồi mang tất cả vào trong lều.

“Hirata, bọn tớ phải làm gì bây giờ?”

Ike gọi Hirata, nhưng cậu ta vẫn đứng đó. Hirata đang thẫn thờ nhìn vào hư không. Mưa càng lúc càng nặng rồi. Tôi thấy lo nên ra chỗ Hirata, nhưng không có vẻ gì là cậu ta chú ý đến tôi cả.

“Tại sao... sao chuyện này lại xảy ra? Cũng như khi đó vậy...”

Hirata đang lầm bẩm gì đó. Dù tôi không hiểu ý cậu ta là gì, nhưng có lẽ đó không chỉ là những câu lời bâng quơ. 

Đây không phải Hirata điềm tĩnh và đĩnh đạc mà chúng tôi thường thấy chút nào.

u22719-7a010379-6ad1-44b4-8761-ec6a008822a7.jpg

“Tại sao mình lại làm chuyện này?... Mình đã cố gắng đến thế vì cái gì kia chứ?...”

“Này, Hirata! Cậu đang làm gì thế hả?!” 

Ike la lên.

Không chắc là Hirata đã nghe thấy cậu ta. Tôi chỉ khẽ đặt tay lên vai Hirata. Hirata trông có vẻ bất ngờ, nhưng rồi cũng chầm chậm quay lại.

“Ike đang gọi cậu đấy.”

“Huh?”

Gương mặt của Hirata hoàn toàn trống rỗng. Làn da cậu ta nhạt đi vì thiếu sức sống. Phải đến lần thứ 2 Ike gọi thì Hirata mới trở lại như bình thường. Cuối cùng cậu ta cũng nhận ra trời đã đổ mưa.

“Mưa à...”

“Cậu nên ra giúp Ike và những người khác. Chúng ta phải giữ cho đồ của mình thật khô.”

“Y-Yeah. Chúng ta phải nhanh lên thôi.”

“Ayanokouji. Hirata ổn chứ?”

Sudou hỏi tôi.

“Có lẽ cậu ấy hơi shock vì những chuyện đã xảy ra 2 ngày nay.”

“Mày biết không, hồi sơ trung trường tao có 1 học sinh, đúng chuẩn rich-kid và được mọi người ngưỡng mộ. Tên đó đảm nhận mọi trọng trách quan trọng của lớp. Mà, không biết do gánh vác nhiều quá hay sao mà rồi một ngày hắn hoàn toàn suy sụp. Sau đó, lớp của hắn ta biến thành 1 mớ hổ lốn.”

“Cậu nghĩ Hirata đang có dấu hiệu như thế à?”

“Nói suy sụp thì hơi quá, nhưng có lý do để lo lắng đấy.”

Chẳng biết Sudou có đang phóng đại câu chuyện không. Nhưng quả thực, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Từ khi bài thi này diễn ra, Hirata đã tự mình gánh vác rất nhiều trách nhiệm.

Rắc rối ở trường học chẳng là gì so với những chuyện thế này. Tập thể mà Hirata dày công duy trì giờ đã đổi thay. Vụ trộm đồ lót và vụ cháy hôm nay đã khiến tinh thần của cậu ta trở nên ảm đạm và rối ren hơn bao giờ hết.

“Trước mắt thì cứ lo hành lý đã.”

Chúng tôi hợp sức lại để chuyển đồ vào trong lều. May là mọi thứ diễn ra nhanh chóng.

“Hmm. Chuẩn bị xong xuôi rồi nhỉ. Mình cũng bắt đầu thôi.”

Tôi lẩm bẩm.

Việc Ibuki biến mất không khiến tôi ngạc nhiên, nhưng có vẻ Horikita cũng đã đi đâu đó. Theo tính toán của tôi, khả năng này chỉ là 50/50, nhưng có vẻ mọi chuỵên đang diễn ra đúng như tôi mong đợi. 

Với sự tập trung cao độ, tôi bước vào rừng, tiến vào lối đi dẫn ra biển.

5.8

Tôi gồng cơ thể nặng nề hòng đuổi theo Ibuki-san.

Trời mưa âm u nên tầm nhìn trong rừng là vô cùng hạn chế. Dù không thấy Ibuki-san nhưng tôi có thể thấy dấu chân trên nền đất. Nếu cứ đi tiếp, tôi sẽ gặp cô ta sớm thôi.

Cuối cùng tôi cũng thấy cô ta ở 1 nơi cách trại tầm 100m. Có vẻ cô ta đang đợi ai đó. Theo bản năng, tôi vội nấp mình đi, dù chẳng có lý do gì để làm thế cả.

“Cô đang làm gì thế, Horikita?”

Ibuki-san nói mà không thèm ngoái lại nhìn. Giọng cô ta bình thản vang giữa tầng mưa.

“Tôi thấy cô rồi. Sao không ra mặt đi chứ?”

“Cô chú ý đến tôi từ khi nào?”

“Ngay từ đầu.”

Câu trả lời cụt lủn của cô ta khiến tôi lo lắng.

Ấn tượng của tôi về Ibuki-san, một kẻ lầm lì ít nói, vẫn không đổi, nhưng lần này có gì đó khang khác.

“Theo dõi tôi làm chi vậy?”

“Cô thật sự không biết sao?”

“Không, tôi không biết.”

Nghe cứ như thể tôi là kẻ xấu ở đây vậy.

“Cô phải biết rõ tại sao rồi chứ?”

“Tôi chẳng biết cô đang nói gì cả.”

Ibuki-san nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi chẳng thấy sự gian dối trong ánh mắt cô ta chút nào. Suýt nữa thì tôi đã cất lời đã xin lỗi. 

Xét cho cùng, tôi cũng chẳng có bằng chứng. Chỉ là cảm tính của tôi thôi.

“Tôi nói điêu làm gì?” 

Cô ta hỏi vặn.

“Nói đi, tại sao cô lại theo dõi tôi?”

“Vụ trộm đồ lót và vụ cháy. Điều họa liên tục giáng xuống Lớp D.”

“Thì sao?”

“Cô không để ý họ đã nghi ngờ cô à?”

“À ừ. Vì tôi là kẻ ngoài cuộc nên cũng dễ hiểu thôi mà nhỉ.”

“Đó là điều tôi muốn nói.”

“Cô muốn nói tôi là thủ phạm sao? Bằng chứng đâu?”

“Tiếc là tôi không có bằng chứng nào cả. Nhưng tôi nghĩ kẻ đó là cô.”

“Chà, tệ thật đấy. Không có bằng chứng mà vẫn kết tội tôi sao?”

Phải nói thật, Ibuki-san thực hiện vụ này rất khá. Cứ im lìm suốt cả 5 ngày nên chẳng mấy ai nghi ngờ cô ta cả.

“Tôi nghi ngờ cô từ vụ cháy hôm nay. Lý lẽ chỉ thế thôi.”

Tôi muốn nghe sự thật từ chính miệng Ibuki-san, nhưng phải diễn giải vòng vo thôi. Nếu tôi giải thích với tất cả lý do mà tôi có, thì cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận mình chính là leader của Lớp D. Dù tôi chắc 99% cô ta là thủ phạm, hễ cái 1% vô tội kia còn tồn tại thì tôi không thể diễn giải trực tiếp được.

“Vào việc chính nhé. Trả lại thứ mà cô lấy từ tôi đây.” 

Tôi vừa nói vừa lườm Ibuki-san.

“Tôi chẳng biết cô đang nói gì cả.”

Sau câu trả lời cụt lủn đấy, cô ta bỏ đi. Ibuki-san chạy thẳng vào trung tâm của khu rừng. Tôi đuổi theo cô ta.

“Cô đang đi đâu?”

“Hmm, ai biết?”

Trời mưa thế này khiến việc đi thẳng khó thật đấy. Mà, Ibuki-san vẫn chẳng quan tâm. 

Đã đi xa đến thế này rồi, tôi không thể bỏ cuộc được. Vì đã mắc sai lầm nên tôi phải nhận trách nhiệm giải quyết vấn đề.

Tôi phải chuộc lại lỗi lầm. Tôi phải chuộc lại lỗi lầm. Những lời đó cứ vang lên trong đầu tôi. Tôi không thể thất bại ở đây được. Cũng phải xin lỗi Karuizawa-san nữa; tôi đã đối xử không tốt với cô ấy. 

Tim tôi đập mạnh. Khó thở quá. 

Từng chút một, tôi tiến gần đến Ibuki-san. Tùy vào tình huống, có thể tôi sẽ phải dùng vũ lực để lấy lại nó. Với kỹ năng chiến đấu của mình thì tôi sẽ ổn thôi. Tôi có thể làm được mà. Tôi sẽ làm được.

Tôi biết chính mình cũng đang mất bình tĩnh, nhưng phải làm gì đó thôi. Tôi chẳng biết phải dựa vào ai cả. Tôi đã luôn tự mình lo liệu mọi thứ, và lần này cũng vậy. 

Vì đang ở giữa rừng nên mưa và gió nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với trong trại. Nhưng tầm nhìn thì ngày càng tệ, và đường xá thì càng tệ hơn. Cứ rẽ trái phải liên tục như vậy đã khiến tôi mất phương hướng.

Nhưng vấn đề tệ nhất là tình trạng sức khỏe của tôi. Từng giây trôi qua, tôi lại cảm thấy khó chịu hơn. Mới hôm qua thì chỉ là cảm nhẹ, nhưng giờ chắc tôi đã tới giới hạn rồi.

Ibuki-san dừng lại và nhìn lên 1 cái cây. Có 1 chiếc khăn tay được treo trên đó.

“Còn định bám theo tôi đến bao giờ nữa hả? Cô không nghĩ đã đủ rồi sao?”

“Chỉ khi nào cô chịu trả lại thứ đó cho tôi.”

“Sao cô không bình tĩnh lại đi nhỉ? Nếu tôi đã thấy khóa thẻ thì việc gì phải giữ nó nữa. Ngộ nhỡ bị phát hiện thì tôi đi đời là cái chắc, không phải sao?”

Tôi mới chỉ bảo cô ta trả lại ‘thứ đó’. Tôi chưa hề nói gì đến chiếc khóa thẻ cả. Cô ta mới thú nhận rồi. 

Khi tôi định vặn lại thì cô ta chỉ cười nhếch mép.

“Cô nghĩ tôi mới thú nhận gì đó phỏng? Sai rồi.”

“Ý cô là sao?”

“Tôi chán nói chuyện với cô rồi.”

Ibuki-san cúi xuống và bắt đầu lấy tay đào đất.

“Ah, agh...”

Cơn đau đầu và chóng mặt giáng xuống dữ dội. Tôi phải tựa mình vào 1 cái cây để giữ thăng bằng.

“Tình trạng của cô tệ hơn rồi nhỉ?”

Ibuki-san quay lại nhìn tôi. Rôi cô ta lại tiếp tục đào. 

“Ah... Ah... Ugh...”

Dù tôi cố điều chỉnh nhịp thở nhưng không thể rồi. Chiếc áo thun đẫm nước đang rút cạn thân nhiệt tôi. Tôi cố giữ mình không để ngã xuống, nhưng không thể gượng đầu lên nữa.

Nếu cứ thế này thì phải chiến đấu thôi.

“Ibuki-san. Tôi sẽ lục soát cô bằng tất cả những gì tôi có. Không phiền chứ?”

Ibuki-san ngừng đào, rồi dứng dậy và tiến lại gần tôi.

“Bằng tất cả những gì cô có? Nói rõ ra xem nào. Ý cô là dùng vũ lực?”

“Đây là cảnh báo cuối cùng. Trả lại ngay...”

Tôi không muốn dùng biện pháp cưỡng chế, nhưng không còn cách nào khác rồi. Tôi không muốn để mọi người thấy khía cạnh này của mình...

Nhớ lại vụ Sudou-kun nhỉ. Cậu ta đã đánh nhau với vài cậu con trai Lớp C. Nhà trường đã phải can thiệp; một phiên xét xử đã nổ ta. Lần đó tôi đã khiển trách Sudou-kun rất nhiều. Tôi đã nghĩ giải quyết vấn đề bằng bạo lực là 1 cách thức xuẩn ngốc vô cùng. Giờ thì nhìn tôi này...

“Cảnh báo cuối cùng huh? Oh, hiểu rồi. Đến đây mà làm này?”

Cô ta vứt túi xuống đất rồi giơ tay lên với vẻ xin hàng. Cô ta làm bộ đầu hàng nhưng biểu cảm trên mặt cô ta không có vẻ gì là sẽ từ bỏ cả. Dẫu vạy, tôi không thể để cơ hội này vuột mất được. Tôi nhặt cái túi lên.

Ngay lập tức, Ibuki giơ chân lên với một cú móc lưỡi liềm vào mặt tôi. Chút cảnh giác cuối cùng còn sót lại đã giúp tôi tránh cú đó. Bùn đất vấy lên mặt tôi. Tôi nhảy lùi lại, giơ tay thế thủ.

“Oh, khá đấy.”

“Hành vi bạo lực sẽ dẫn đến việc truất quyền dự thi...”

“Ai đó có thể thấy ta, ý cô là vậy? Này, không phải cô cũng định sử dụng vũ lực sao?”

Trong lúc tôi còn đang tự hỏi điệu cười nham hiểm trên mặt cô ta có ý nghĩa gì, Ibuki-san lao đến, túm lấy vai tôi rồi quật tôi xuống đất. Tôi không lường trước được cú đó nên đành nằm sõng soài trên bùn đất.

‘Muốn nghỉ ngơi chút không?”

Cô ta nhìn xuống tôi với ánh mắt rắn độc. 

Ibuki-san tóm lấy cổ áo rồi nhấc tôi dậy. Nếu dính thêm 1 cú nữa thì e là tôi sẽ ngất đi mất. Tôi vùng ra khỏi tay cô ta rồi lộn 1 vòng để thoát thân.

Tôi gồng hết sức để đứng dậy. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy biết ơn vì mình có học võ.

“Oh. Di chuyển khá đấy. Cô học võ à?”

Ibuki-san chỉ bình tĩnh thủ thế. Cô ta biết thức võ của tôi. Con người này không phải hạng tầm thường rồi. Cô ta hẳn cũng biết tôi đang ở trong trạng thái tệ nhất chứ nhỉ?

Tôi chẳng là gì ngoài 1 kẻ thất bại thảm hại trong bài thi này...

Tôi chẳng giúp được gì cho lớp D cả. Với họ, tôi chỉ là gánh nặng. Mọi người nỗ lực hết mình để rồi bao công sức đổ sông đổ bể, tất cả chỉ vì tôi. Tôi ước mình đã có thể nói với họ từ đầu. Tôi đã có thể nhờ người khác lên làm leader. Nếu cứ từ chối trọng trách đó thì có phải đã tốt hơn rồi không? Nhưng lòng tự tôn đã khiến tôi mờ mắt. Thật không thể tha thứ...

Tôi sỉ nhục mọi người, vì tôi ghét những thứ vô dụng. Tôi gán cho họ cái mác kém cỏi trong khi bản thân lại là 1 kẻ vô dụng bậc nhất. Ha ha.... Trong thâm tâm, tôi lặng cười khô khốc. Tôi đã luôn lấy cớ sao?

“Là cô, phải không? Cô đã ăn trộm khóa thẻ của tôi.”

Ibuki-san ngừng cử động. Tôi thu hẹp khoảng cách. 

Cô ta xuất chiêu như thể sẽ tung 1 cú móc bằng tay phải, để rồi tung 1 đòn cước. Tôi né đòn của cô ta, rồi vung tay phản đòn. Ibuki-san né chiêu đó. Rồi cô ta lại lao vào tấn công. Một kiểu đánh qua-lại thật chóng mặt.

Đất ở đây tệ thật đấy, nhưng chân cô ta vẫn trụ vững. Kỹ năng cao thật. 

Vả lại, Ibuki-san cũng không do dự khi ra đòn hiểm. Điệu cười hiểm ác hé trên môi cứ như thể cô ta đang tận hưởng cuộc chiến này vậy. Tôi chưa từng nghĩ sẽ thấy điều đó từ cô ta.

Vì di chuyển quá nhiều nên tôi thấy lạnh và buồn nôn quá. Tôi không đứng vững nữa rồi.

“Cô đã vất vả rồi. Thôi đành nói thật vậy. Tôi đã lấy trộm khóa thẻ đấy.”

Ibuki-san thọc tay vào túi rồi lấy tấm thẻ ra.

“Cô khai dễ dàng quá nhỉ.”

“Chẳng sao cả. Làm gì có ai làm chứng? Cô nghĩ nhà trường sẽ có tai mắt ở chốn này à?”

Ibuki-san nói đúng. Nhà trường sẽ chẳng thể nào biết về chuyện này cả. Kể cả nếu mỗi mình tôi bị thương thì Ibuki-san cũng sẽ viện đủ mọi cớ để thoát khỏi vụ này. Trong trường hợp tệ nhất, cả 2 đều sẽ bị phạt. Lớp D sẽ mất điểm nặng.

Nhưng nếu có thể lấy lại khóa thẻ, chúng tôi sẽ được cứu. Với vật chứng trong tay thì Lớp C sẽ phải thừa nhận tội trạng thôi. Ibuki-san đã để lại dấu vân tay trên đó rồi. Nếu nhà trường vào cuộc, họ sẽ điều tra vụ này đến cùng cho rõ trắng đen. Tôi không thể vứt bỏ hy vọng này được.

Tuy nhiên, nếu không thể giật lấy nó từ Ibuki-san thì tôi sẽ thua. Nhưng, cô ta sẽ không làm gì bất cẩn đâu.

Nếu Ibuki-san chạy thoát, rất có thể cô ta sẽ vứt tấm thẻ đi. Trong trường hợp đó, chúng tôi không thể chứng minh nó đã bị lấy cắp.

Tôi hết sức rồi. Không còn đủ sức để giữ chặt nắm đấm nữa. Nhưng tôi vẫn phải cố thôi.

Không biết liệu Ibuki-san có lý do để nhanh chân hay vì đã đánh giá thấp tôi, nhưng đột nhiên cô ta lao đến. 

Mắt cô ta nhắm đến chân tôi. Là đòn giả. Cô ta tung cước vào mặt tôi. Tôi suýt soát tránh được, nhưng vẫn bị sượt qua mặt.

Tôi tận dụng đà của cô ta để tung đòn phản công. Ibuki-san hơi mất thằng bằng, nhưng chừng đó là chưa đủ để đốn ngã cô ta. Tôi lao tới định túm lấy tay cô ta, nhưng cô ta vùng ra. Tôi thu hết sức tàn vào tay trái rồi tung 1 cú đấm vào bụng cô ta.

“Ah!”

Ibuki-san mất nhịp, rồi ngã khuỵu xuống trong đau đớn. 

Cùng lúc đó, tôi cũng đến giới hạn. Mắt tôi lảo đảo, cảnh vật xung quanh như méo mó. 

Chí ít thì cũng cầm chân cô ta được 1 lúc.

“Tệ thật đấy... Mình đến... giới hạn rồi...”

Tình trạng của tôi vốn đã tệ, nhưng cố gắng thể này đã khiến mọi chuyện trở nên vô vọng. Nhưng tôi không thể ngã gục ở đây được.

Không ổn rồi. Đòn tấn công đó không đánh gục được cô ta.

“Tôi không hiểu... Cứ nghĩ cô có dính dáng cứ nhỉ?”

Ibuki-san đứng dậy, quệt vết bùn dính trên mặt cô ta.

“Dính dáng? Chuyện gì cơ?”

“Tôi không đốt quyển sổ của các người.”

“Đến giờ mà cô vẫn còn chối được sao?”

“Tôi đốt nó để làm gì? Lớp D sẽ nháo nhác tìm thủ phạm ngay lập tức, và người ngoài như tôi sẽ bị nghi ngờ đầu tiên. Lợi bất cập hại thì tôi làm làm gì?”

“Điều đó...”

Tôi cũng đồng ý với những gì cô ta vừa nói. Ibuki-san đã lấy trộm tấm thẻ ngay trước khi vụ cháy xảy ra. Cô ta không có đủ thời gian để lấy quyển sổ và châm lửa. Vậy thì ai đã làm? Đốt quyển sổ để làm gì cơ chứ?

“Tôi chỉ nói vòng vo để xác nhận chuyện này thôi. Cô là 1 người khác biệt. Nhưng điều này với cô sẽ khó nuốt trôi đây. Cô biết không, có 1 cậu con trai ở Lớp D đã nghi ngờ tôi trước cả cô đấy.”

Ibuki thở dài như thể có hơi chút thất vọng.

“Chẳng lẽ đó là...”

Ngay khi hình dung người đó trong đầu, tôi để ý Ibuki-san đã biến mất. Ngay lúc đó, một vật gì đó cưng cứng đánh vào đầu tôi. Tôi ngã gục xuống.

“Trò chuyện xong rồi đấy.”

Tôi phải đứng dậy thôi.. Nhưng Ibuki-san đã lấy giẫm lên tay tôi, khiến tôi gục xuống trong đau đớn. 

Cô ta túm tóc tôi và nhấc đầu tôi lên.

“Th-Thả tôi ra...”

“Xin lỗi. Tôi còn nhiều thứ phải làm lắm.”

Cô ta lấy tay vung 1 cái tát. Vì cơ thể đã đến giới hạn nên tôi không thể nào chống cự. 

Tôi vùng thoát khỏi cánh tay đang túm tóc tôi. 

Tôi cố giữ thăng bằng và thu hẹp khoảng cách. Nhưng đôi chân này dặt dẹo rồi. Tôi lại ngã khuỵu xuống.

“Cô nghĩ nhà trường sẽ bỏ qua cho chuyện này sao?”

Thu chút hơi tàn, tôi lẩm bẩm.

“Thôi nào. Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu đó.”

Rồi cô ta lao tới với 1 cước thẳng vào mặt tôi. 

Tôi sẽ phải nhắc lại điều này bao nhiêu lần nữa đây? Tôi... đã phạm phải 1 sai lầm chết người. 

Tôi cố chuộc lại lỗi lầm, để rồi bị kẹt trong 1 tình huống còn trầm trọng hơn.

5.9

Tôi thở dài cái sượt khi nhìn xuống Horikita, người đang nằm bất tỉnh nên nền đất. 

Cũng đã lâu rồi kể từ khi tôi gặp 1 đối thủ mạnh như vậy. Nếu tình trạnh của cô ta khá hơn thì chưa biết trận này sẽ ra sao. Cô ta mạnh thật đấy. 

Tôi tiếp tục việc của mình. Từ dưới đất, tôi lôi 1 chiếc túi nhựa, bên trong là 1 cây đèn pin và 1 bộ đàm. Thú thực, nếu không phải dùng chúng thì đỡ cho tôi quá.

“Gì thế này?...”

Trong thoáng chốc tôi đã có 1 cảm giác bất an. Không biết tại sao nữa. Vì 1 lý do nào đó mà những thứ này có vẻ hơi khác so với lúc đầu tôi mới chôn chúng.

“Có phải do trời mưa không nhỉ?”

Có lẽ tôi đã cả nghĩ quá rồi. 

Rồi tôi dùng bộ đàm. Vừa ngồi nghỉ, tôi vừa báo cáo vị trí hiện tại với 1 cậu con trai. 

Sau nửa tiếng thì tôi thấy ánh đèn pin từ xa. Nháy 2 lần, sau đó là 3. Như mã Morse vậy.

Dùng cây đèn pin dưới chân, tôi trả lời lại với tín hiệu tương tự. Ánh đèn chiếu mạnh hơn; người đó đang đến gần đây. Thứ tôi thấy sau đó là 1 khuôn mặt đáng ghét mà tôi không hề muốn gặp chút nào. 

Ryuuen xuất hiện.

“Yo. Rất xuất sắc, Ibuki. Cô làm tốt lắm.”

“Lại chẳng?”

“’Lại chẳng’ sao? Nếu cô không mắc sai lầm thì tôi đã không phải ra tận đây.”

“Biết làm sao được. Tự dưng camera của tôi bị hỏng.”

Nếu chiếc camera kỹ thuật số không bị hỏng thì tôi đã có thể chụp ảnh khóa thẻ và thế là xong rồi. Đó là bằng chứng chắc chắn.Tôi cũng không cần phải dùng bộ đàm để gọi Ryuuen nữa. Nhưng tôi đã phải chấp nhận rủi ro để giữ chiếc khóa thẻ, dẫn đến cuộc chạm chán với Horikita.

“Khóa thẻ đâu rồi?”

“Ngay đây.”

Tôi lấy nó ra khỏi túi rồi đưa Ryuuen. Cậu ta rọi đèn pin lên tấm thẻ và xác nhận tên ‘Horikita Suzune’ được khắc ở trên đó.

“Điều kiện mày đưa ra là mày muốn tự mình xem nó, phải không? Thoải mái đi, trời đang âm u nên không có ai ở đây đâu. Cẩn tắc vô ưu, nhưng đừng phí thời gian đấy.”

Một cậu con trai bước ra từ chỗ khuất. Là Katsuragi của Lớp A. Cậu ta là người điềm đạm vả có trách nhiệm, không như thủ lĩnh của lớp tôi. 

Ngay sau khi bài thi bắt đầu, Ryuuen đã bảo tôi cậu ta sẽ dụ lớp A hợp tác với Lớp C. Có vẻ cậu ta đã thành công, nhưng làm thế quái nào vậy?

Katsuragi nhận lấy khóa thẻ và xem xét cẩn thận. 

“Có vẻ là hàng thật.”

Không thể nào làm giả nó ở 1 hòn đảo hoang như thế này được.

“Giờ mày tin chưa?”

Dù bằng chứng đã rõ ràng, gương mặt nghiêm nghị của Katsuragi vẫn không đổi. Dù biết cậu ta là người cẩn trọng, nhưng cẩn trọng thái quá thế này thì thật là...

“Cô thâm nhập vào Lớp D khá tốt nhỉ. Không bị nghi ngờ gì sao?”

“Thường thì bị rồi đấy, nhưng tôi mà lị. Tôi không định chia sẻ bí quyết đâu.”

Tôi bất giác đưa tay lên má. Trước khi kế hoạch này bắt đầu, Ryuuen đã tặng tôi 1 cái tát để biến câu chuyện của tôi thành sự thực. Tất nhiên, Lớp D đã hiểu nhầm sự tình và nghĩ tôi đã bị đánh đuổi ra khỏi lớp mình. Nếu tôi không bị thương thì họ sẽ không tin tôi dễ đến thế.

Mà, sự thực huh? Việc tôi ghét đắng cậu con trai tên Ryuuen này cũng là sự thực.

“Đừng đứng đực ra đó nữa. Trắng đen đã rõ cả rồi, nên là quyết định đi. Mày đi được nửa chặng rồi. Đừng làm gì ngu ngốc như là rút khỏi vụ này đấy.”

“Cậu nói đúng.”

Dù là thế, Katsuragi không có vẻ gì là đã đồng ý cả. Ryuuen để ý thấy, nhưng thay vì tỏ ra bực mình thì cậu ta chỉ nhe răng cười. Như thể đang vờn con mồi, cậu ta thì thầm:

“Nếu vụ này mà còn không tốt nữa thì mày định làm gì hả? Tin đồn mày đánh rơi quyền lực vào tay Sakayanagi sau khi bị từ chối bởi HHS đã lan ra rồi đấy. Đây là cơ hội tốt để mày lấy lại vị thế, không phải sao?”

“Tên khốn. Sao cậu lại nói với tôi điều đó?”

“Lớp A sẽ duy trì vị trí như hiện tại nếu có đồng minh. Nếu mày có thể liên minh với bọn tao thì đám bỏ mày để theo Sakayanagi sẽ trở lại dưới trướng mày, phải chứ? Hay mày định trở thành kẻ thù của tao? Nếu vậy thì tao tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra đây?”

Katsuragi chưa ký hợp đồng với quỷ dữ, nhưng vụ này có vẻ còn hơn cả thương lượng bình thường. Mà, nghĩ thế là không đúng. Một khi đã đàm phán với quỷ dữ thì trước sau gì cậu ta cũng ký hợp đồng thôi.

“Sakayanagi đang vắng mặt trong bài thi này. Đây là cơ hội của mày đấy. Một kẻ không quyết đoán sẽ chẳng thể thống trị Lớp A đâu.”

“Chúng ta đã đàm phàn rồi. Tôi chấp nhận đề nghị của cậu.”

Katsuragi chìa tay ra cho Ryuuen, kẻ đang cười trơ tráo.

“Tốt lắm. Quyết định chuẩn xác đấy.”

“Đợi đã, vụ này là sao? Giải thích cho tôi được không?”

Họ có quyền làm bất cứ thứ gì họ muốn, nhưng tôi cũng có quyền biết câu trả lời. Tôi phải biết liệu Ryuuen có phải là 1 người đáng để tin cậy không đã.

“Lớp C sẽ thành lập 1 liên minh. Với Lớp A.”

“Tôi về trại đây. Tôi không muốn chịu rủi ro nếu ở lại đây quá lâu.”

Katsuragi trả lại thẻ cho tôi, rồi khuất dạng sau bóng tối.

“Nói rõ ra được không? Đàm phán cái gì? Ta sẽ được cái gì chứ?”

Một tia sáng lóe lên trên bầu trời. Sấm chớp nổi đùng đùng sau đó, 1 tiếng nổ vang trời rầm lên từ biển cả. Ryuuen không thèm chớp mắt. 

Cậu ta nói với tôi về hợp đồng này với 1 nụ cười nham hiểm. Chi tiết về nó không phức tạp, nhưng cũng chẳng đơn giản chút nào.

Cho đến giờ, mọi thứ đều đi đúng kế hoạch mà Ryuuen đã vạch ra, kể cả việc Lớp C đã rút khỏi bài thi. Không một ai trong số chúng tôi tưởng tượng được kết quả này khi bài thi bắt đầu, hay khi tất cả còn đang nô đùa trên biển. Tôi ghét cậu ta muốn phát điên lên được, nhưng phải công nhận Ryuuen là người có khả năng gần với Lớp A nhất.

“Nhưng... có chắc là Katsuragi sẽ giữ lời hứa không? Ngộ nhỡ cậu ta nuốt lời thì sao?”

“Tôi đã tính cả rồi. Hắn sẽ phải giữ lời hứa thôi.”

Tôi tiến tới chỗ Horikita. Sau khi quệt cẩn thận dấu vân tay của mình trên chiếc khóa thẻ, tôi vứt nó xuống cạnh cô ta.

Danh tính leader của Lớp D đã bị bại lộ. Horikita chẳng thể làm gì nữa cả.

Cô gái này chẳng tin tưởng ai. Dù biết tấm thẻ đã bị lấy cắp nhưng cô ta không báo lại cho cả lớp mà chỉ tiết lộ cho 1 mình Ayanokouji. Cậu ta cũng chỉ là 1 tên cô độc mà thôi. Với tình trạng này thì cô ta không phải là mối nguy.

Có lẽ tôi cũng hiểu cô ta 1 chút. Một kẻ cứng đầu và ương ngạnh, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Nói cách khác, dù mọi chuyện có đau đớn ra sao thì cô ta cũng sẽ cắn răng mà chịu đựng.

“Hy vọng vụ này sẽ khiến cô khôn ra.”

Rồi Ryuuen và tôi biến mất vào khoảng rừng âm u.

5.10

Tôi bắt đầu tăng tốc theo dấu chân Ibuki. 

Thời tiết khó chịu thật đấy. Nếu trời trở tệ hơn nữa thì tôi có thể gặp tai nạn mất. Với lại, khu rừng âm u hơn tôi tưởng đã khiến việc đi lại vô cùng khó khăn. May mà tôi mang theo đèn pin. Trên đầu tôi là mưa rơi xối xả. Thời tiết chẳng là gì ngoài thảm họa.

Tôi chỉ có thể thấy vài mét phía trước mà thôi. Nếu không đi lối này mà đi đường vòng thì tôi có thể bị lạc mất.

May là có 2 hàng dấu chân trước mặt khiến việc theo sát họ dễ dàng hơn. Có vẻ dấu chân đứt đoạn chỗ này. Không, quan sát kỹ hơn, có vẻ chúng xuất hiện ở kia, tiến sâu hơn vào trong rừng. Không có lý nào họ lại đi vào 1 nơi nguy hiểm như thế đâu nhỉ?

Để cho chắc ăn, tôi rọi đèn pin vào lối kia, nơi rẽ ra biển, nhưng không có dấu chân ở đó. Thế là hướng còn lại rồi. Tôi theo dấu chân tiến vào rừng sâu.

Dù là chiều mà cứ như đêm đã phủ vậy. Nơi này ghê rợn thật đấy.

Đi được khoảng 30 mét thì tôi thấy 1 đốm sáng trước mắt. Ngay lập tức, tôi tắt đèn pin của mình đi và nín thở. Rồi tôi thấy nó nháy 1 lần, rồi 2 lần nữa. Đó là 1 cây đèn pin. Có vẻ ai đó đang ra dấu hiệu. Có phải đó là Horikita và Ibuki không? Không, không phải.

Không có ai trong 2 người họ mang đèn pin theo mình cả. Tôi nhìn sang hướng đó và thấy ai đó đang nói chuyện với nhau. Tôi vừa nấp mình đi vừa lắng nghe. Cuộc trò chuyện này có vẻ không mấy quan trọng. Miễn là họ không thấy tôi, thì việc cố nắm bắt sự tình chỉ là thứ yếu.

Cuối cùng, ánh đèn pin cũng tản ra. Có vẻ họ nói chuyện xong rồi. Để cho chắc ăn, tôi dấn bước nhẹ nhàng và chậm rãi.

Gần 1 cái cây lớn là Horikita. Cô ấy đang nằm bất tỉnh trên nền đất. Một chiếc khóa thẻ gần tay cô ấy. Dưới gốc cây đó có vết đào đất. 

Sau 1 hồi xem xét sự thể, tôi xác nhận Ibuki không phải là người duy nhất đã khám phá ra việc Horikita là leader. Sau khi nhặt tấm thẻ lên, tôi bế Horikita dậy.

u22719-46ba1fb1-bfc4-414d-bf45-776a4f35cb4a.jpg

“Ngh...”

Horikita rên lên 1 tiếng. Mắt cô ấy chầm chậm mở ra.

“Dậy rồi à?”

“Ayano...kouji-kun?”

Giọng của cô ấy có chút bàng hoàng. Có lẽ cô ấy chưa hiểu sự tình.

“Agh... Đầu tôi... đau quá...”

“Cậu bị sốt cao đấy. Đừng cố quá.”

“Tôi hiểu... I-Ibuki-san đã... Mà, sao cậu lại ở đây?”

Kể cả nếu có bảo cô ấy đi ngủ thì cô ấy cũng không nghe đâu nhỉ, dù cho cơn sốt đang tệ đi. 

Rồi, có vẻ cô ấy đã hiểu ra mọi sự.

“Đúng như tôi đoán... Ibuki-san đã lấy thẻ của tôi.”

“Tớ hiểu rồi.”

“Tôi không thể ngu ngốc hơn nữa rồi nhỉ.”

Cô ấy tự trách cứ bản thân và nhắm nghiền mắt trong vô vọng.

“Đây không phải bài thi mà cậu có thể ẩn mình đi trong 24 tiếng đâu, phải chớ? Dù có làm gì thì cậu vẫn để lộ sơ hở thôi.”

Tôi cố an ủi cô ấy, nhưng cứ nói thêm sẽ chỉ khiến tinh thần của Horikita tan nát hơn thôi.

“Tôi đã có thể tránh điều này nếu biết đặt niềm tin vào người khác...”

Để có thể che giấu thành công danh tính của leader thì việc tin tưởng đồng đội của mình là điều bắt buộc. Nếu làm vậy thì có thể bảo vệ tấm thẻ 24/24. Nhưng Horikita chẳng có lấy 1 người bạn để có thể tin tưởng vào.

Cô ấy tiếp tục lẩm bẩm “Tôi thật thảm hại” trong đau đớn.

“Trong lúc nằm bất tỉnh, tôi nghĩ tôi đã nghe thấy tiếng của Ryuuen... Lạ thật, tôi cứ tưởng cậu ta đã lên tàu rồi chứ nhỉ...”

“Lúc đó cậu đang bất tỉnh mà. Do cậu tưởng tượng ra chăng?”

“Nếu là giấc mơ thì đó là cơn ác mộng tệ nhất đấy nhỉ..”

Tôi tự hỏi có phải Ryuuen đã thực sự ở đây không. Kể cả khi đang bất tỉnh thì não của cô ấy cũng có thể tiếp nhận thông tin gì đó. Không có gì lạ nếu điều đó thực sự đã xảy ra.

“Tôi xin lỗi...”

Khi tôi đang mải nghĩ, Horikita xin lỗi tôi.

“Sao lại xin lỗi tớ làm gì?”

“Tôi không thể xin lỗi ai ngoài cậu cả...”

Hmm. Điều đó khiến tôi bận tâm đây.

“Nếu cậu nghĩ mọi chuyện quá tệ, thì hãy tìm vài người bạn có thể khiến cậu tin tưởng. Hãy bắt đầu từ đó.”

“Đó là 1 lời khuyên khó khăn đấy... Không ai muốn làm bạn với tôi cả.”

Có vẻ cô ấy đã từ bỏ số phận mình cho nỗi bất hạnh. Có chút gì đó yếu đuối trong cô ấy. Tôi mỉm cười.

“Bị cười chê thế này khó chịu thật đấy...”

“Không, không phải thế đâu. Chỉ là nghe cậu như đang muốn kiếm bạn bè thôi.”

“Ai lại nói như vậy cơ chứ...”

Thường thì Horikita sẽ đả kích lại tôi, nhưng bây giờ tông trọng của cô ấy đã khác đi. Cô ấy đang tự trách cứ bản thân, hẳn là thế rồi. Đôi mắt trống rỗng của cô ấy như đang nhìn vào hư vô chứ không phải tôi.

“Tôi đáng lẽ nên hiểu điều này sớm hơn...”

Cậu không thể sống 1 mình trên thế giới này được. Trường học và xã hội ra đời là vì thế.

“Đừng cố nói. Cậu đang bị ốm đấy.”

Tôi khuyên cô ấy giữ mình, nhưng Horikita vẫn không nghe. Với Horikita, sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào chính bản thân cả.

“Tôi sẽ lên lớp A bằng chính khả năng của mình. Tôi nhất định sẽ đứng dậy sau thất bại này....”

Horikita yếu ớt víu vào tay áo tôi và nói.

“Tôi đã chuẩn bị tình thần để bị cả lớp căm ghét rồi... Tất cả là lỗi của tôi.”

“Với hệ thống của trường này, nếu tự mình chiến đấu, cậu sẽ không thể nào lên Lớp A được đâu. Ta phải hợp tác với những người trong lớp. Chuyện này là bắt buộc đấy.”

Horikita nhắm nghiền mắt như thể không còn sức để mở ra. Cô ấy yếu lắm rồi.

“Tôi không thể làm thế được. Dù biết điều này khó khăn thế nào, tôi vẫn luôn chỉ... đơn độc mà.”

“Ah, thôi đừng nói nữa! Cứ thế này thì cậu sẽ chẳng thể chứng tỏ bản thân đâu.”

Tôi ôm chặt lấy Horikita.

“Cậu không thể tự mình gánh vác mọi thứ. Cậu không mạnh mẽ như cậu tưởng đâu.”

“Vậy cậu định bảo tôi từ bỏ sao? Tôi phải lên Lớp A để được anh trai mình công nhận.”

“Không ai nói cậu nên từ bỏ cả.”

Tôi nhìn xuống Horikita, người đang rên rỉ trong lòng tôi.

“Nếu cậu không thể tự mình chiến đấu thì sẽ tốt hơn nếu có người đồng hành. Tớ có thể giúp cậu.”

“Tại sao? Cậu không phải kiểu người sẽ nói những điều thế này...”

“Hmm tại sao nhỉ? Tớ tự hỏi đấy.”

Một lúc sau, Horikita kiệt sức và lại ngất lịm đi. 

Tôi phải bế cô ấy về tàu mà không để ai biết. Cứ bấm nút trên đồng hồ thì tiện hơn, nhưng tôi chẳng biết nút nào mới là dùng cho khẩn cấp. Vả lại, nếu tự dưng trực thăng xuất hiện thì mọi người sẽ biết ngay.

“Hmm... Mình đi sai đường à? Không ổn rồi...”

Lối tôi đi dẫn đến 1 cái dốc. Nếu bước tiếp thì tôi sẽ ngã mất. Tôi rọi đèn pin xuống để xem 10m phía dưới trông như thế nào. Không khả thi rồi... Tôi đã đi sai đường thật. Nên quay lại đường cũ không nhỉ?

Tôi cố đổi hướng thật chậm để không khiến Horikita thức giấc. Nhưng rồi...

Mặt đất dưới chân tôi sụp đổ, và tôi mất thăng bằng.

Nếu đi một mình thì tôi có thể dùng chân để trụ và với tay lấy 1 cái cây nào đó. Nhưng giờ tay tôi đang bế Horikita, nên không thể tránh việc bị ngã rồi. Trong lúc trượt xuống, tôi cuộn tròn mình lại để có thể bảo vệ cho Horikita. Trong 1 khoảnh khắc, tôi cứ ngỡ mình đang rơi tự do. Tôi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa...

Hy vọng Horikita không bị thương ở đâu. Tôi ngước lên dốc. Có vẻ rất khó để bò lên với Horikita như thế này.

“Ai dà, khó rồi đây...”

Nhưng đây không phải lúc để chấp nhận thất bại và chết rục ở đây được.

Tôi cõng Horikita leo trở lại khu rừng. Mưa rơi xối xả xuống chúng tôi khiến tôi càng mất sức.

 Nguy hiểm hơn, thân nhiệt của Horikita không ổn chút nào. Nếu cứ để cô ấy ngấm mưa lâu hơn thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất.

Chúng tôi đang ở trong rừng sâu. Chẳng có hang động nào quanh đây cả. Đành phải tận dụng sức mạnh của tự nhiên thôi... 

May mà trong rừng sâu có nhiều cây to xum xuê nên ít nhất thì cũng giữ cho chúng tôi khô 1 chút. Tôi di chuyển đến 1 cái cây lớn rồi đặt Horikita xuống đó. Tất nhiên, chúng tôi không tránh được hết mưa, nhưng chí ít cũng chỉ chịu tí tách 1 chút.

Tôi ngồi đó, để đầu Horikita trên đùi mình. Nếu chỗ này mà mát hơn chút nhỉ... Nhưng trời thì đang rất nóng và ẩm.

Thi thoảng tôi thấy Horikita khẽ run. Chắc do cô ấy lạnh. Tôi lại ôm cô ấy vào lòng.

Sau 1 lúc, Horikita mơ màng tỉnh dậy, hơi thở đứt quãng. Cô ấy ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

“Sao cậu lại...?”

Cô ấy không nhớ chuyện gì vừa xảy ra. Tôi thuật lại mọi thứ. Không biết cô ấy có hiểu hết hay không nữa.

“Hiểu rồi... Tôi nhớ ra rồi.”

“Thế thì tốt.”

“Tôi nhớ ra sai lầm của mình rồi. Thật tệ hại làm sao...”

Nếu cô ấy vẫn có thể tự trách cứ bản thân thì tôi cũng yên tâm 1 phần. 

“Sắp đến 6h tối rồi, Horikita. Nghe thì có vẻ không dễ chịu với cậu, nhưng cậu nên rút khỏi bài thi thì hơn. Cơ thể của cậu tới giới hạn rồi.”

Cô ấy đã gắng gượng cho đến lúc này, nhưng tôi không thể để cô ấy tiếp tục được nữa.

“Tôi không thể làm vậy được.Nếu thế lớp ta sẽ mất 30 điểm... Tôi là người đã bất mãn với Karuizawa về chuyện dùng điểm, phải không? Nếu thế này thì tôi sẽ như 1 con ngốc mất...”

Khoản phạt cho việc rút lui là 1 thứ khủng khiếp. Nó còn lớn hơn những gì Karuizawa đã tiêu hoang nữa. 

Horikita gác tay lên mắt, như thể ngăn nước mắt chảy ra.

“Không chỉ thế đâu... Tôi còn để khóa thẻ bị trộm nữa. Cậu hiểu điều đó nghĩa là gì đúng không?”

“Lớp D sẽ mất 50 điểm.”

Horikita chỉ khẽ gật đầu. Lớp D sẽ kết thúc bài thi chỉ với vài điểm ít ỏi.

“Cứ để tôi ở đây và về lớp đi. Nếu thế thì tôi sẽ vắng mặt đợt điểm danh tối nay. 

“Nhưng cậu định làm gì?”

“Trước sáng mai, tôi sẽ... cố trở lại, bằng cách nào đó. Nếu tôi có thể gắng gượng nốt hôm nay thì sẽ không phải rút lui nữa.”

Nếu thế thì chúng tôi sẽ chỉ mất 5 điểm.

“Không dễ dàng thế đâu. Cậu đang rất yếu rồi, vả lại Chabashira-sensei sẽ không đồng tình với chuyện đó. Cậu không thể trở về trại 1 mình được.”

“Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác cả... Ít nhất làm thế này sẽ giúp Lớp D vớt vát chút điểm.”

Gạt chuyện khóa thẻ sang 1 bên, nếu cô ấy làm thế chúng tôi sẽ tiết kiệm điểm cho việc rút lui và điểm danh. Không phải con số nhỏ chút nào.

“Cứ đi đi.”

Dù Horikita đang rất yếu, ý chí sắt đá của cô ấy vẫn được bộc lộ qua từng câu nói. Cô ấy có thể gánh vác mọi thứ nếu chỉ mình cô ấy là người chịu thiệt thòi, nhưng không thể để người khác chịu thiệt thòi vì mình. 

Tôi đứng dậy và đặt cô ấy bên cạnh cái cây. Cô ấy thực sự muốn tôi bỏ đi.

“Vậy thì, tớ sẽ đi. Nhưng nếu mọi chuyện cứ thế này thì mọi người sẽ đổ lỗi cho cậu đấy.”

“Phải. Đó là quyết định đúng đắn. Dù sao thì tất cả cũng là trách nhiệm của tôi.”

Horikita có vẻ biết ơn quyết định lạnh lùng, đầy tính toán của tôi. Cô ấy thấy nhục nhã vì sự yếu đuối của chính mình. 

Cô ấy vừa run rẩy vừa cố chịu lạnh. Đây là chông gai mà 1 kẻ đơn độc phải trải qua. 

Trên cao là gió bão đang gào thét. Thời tiết không có vẻ gì là sẽ khả quan hơn.

“Cậu thực sự có thể trở lại trước sáng mai không?”

“Yeah... Tôi sẽ làm được.”

“Horikita. Cậu có nghĩ không rút khỏi bài thi là 1 quyết định đúng đắn không?”

“Tất nhiên là có. Rút lui không nằm trong từ điển của tôi.”

Cứ giữ cái ý chí sắt đá đó tùy ý cậu, nhưng nếu cậu thất bại thì nó chẳng có ý nghĩa gì đâu.

“Này. Cậu nghĩ ta bị đẩy đến đường cùng thế này là tại sao?”

“Tôi thất bại chỉ vì lơ là phòng bị. Thế thôi.”

“Sai rồi. Cậu hoàn toàn sai rồi.”

Horikita Suzune đã chiến đấu đến thế này, và đã cố gắng không mắc sai lầm.

“Đi đi... Vì tôi coi cậu như 1 người bạn nên hãy làm theo điều tôi bảo đi...”

Sau khi nói vậy, cô ấy lấy tay bưng miệng lại trong sự ngạc nhiên.

“Tôi phải sửa sai thành đúng... Phải coi như nó chưa hề xảy ra.”

“Không, cậu lựa chọn sai rồi.”

“Sẽ ổn thôi. Tôi có thế... một mình... Ugh...”

Horikita đột nhiên đứng dậy, nhưng cơn đau đớn là quá nặng. Cô ấy nhắm nghiền đôi mắt.

“Đi đi, xin cậu đấy...”

Cô ấy lại ngất lịm đi. Tôi nhẹ nhàng đặt Horikita ngồi cạnh cây sao cho cô ấy thoải mái nhất. Tôi đứng đó nhìn cánh rừng âm u rồi thở dài cái sượt.

“Nếu cậu tự nguyện rút lui thì chẳng phải đã tốt hơn rồi sao.”

Cô công chúa ương ngạnh này không có vẻ gì là sẽ đầu hàng trước nghịch cảnh cả. Tuyệt vời. Đúng vậy, tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời làm sao.

Cậu gần đúng rồi. Nhưng tiếc thay, Horikita à, cậu đã sai về 1 thứ. Ngay bây giờ và ngay lúc này, hãy để tôi nói cho cậu 1 chuyện.

Tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn. Tôi cũng chưa bao giờ quan tâm đến cậu dù chỉ như 1 người bạn cùng lớp. Trong thế giới này, chiến thắng là tất cả. Dùng biện pháp nào là không quan trọng. Tôi chẳng quan tâm mình sẽ phải hy sinh thứ gì. Miễn sao cho đến cùng, tôi là người chiến thắng, thì tôi vẫn sẽ ổn với điều đó.

Cậu, Hirata, và cả Kushida– không, tất cả các người đều chỉ là công cụ. Chính tôi đã đẩy cậu đến nước này đấy. Vậy nên, đừng tự trách bản thân nữa. Cậu đã làm rất tốt khi tận hiến đến cùng sự hữu dụng của mình rồi.

u22719-28092dbd-c5e6-4621-b6ed-27690e0a29f4.jpg

Tôi bước xuống con đường lầy lội, và rọi đèn pin xuống đó. Giày tôi đã lấm lem bùn đất nhưng tôi chẳng quan tâm. Trước hết thì phải xác định vị trí của nơi này đã.

Khi trượt xuống dốc, tôi hẳn đã đi xa hơn khỏi trại của Lớp D. Nếu đi hướng ngược lại thì sẽ đến bãi biển. Tôi cố nhớ lại bản đồ trong đầu rồi bước qua rừng.

“Chắc chắn nó ở gần đây thôi.”

Cuối cùng thì tôi cũng đến được biển. Con tàu đang đậu ở đó, đèn đang sáng.

Rồi tôi trở lại chỗ cũ. Horikita vẵn đang nằm đó. Khuôn mặt thanh tú của cô ấy bị bùn đất vấy lấm lem. Tôi bế cô ấy lên rồi đi ra biển.

Lều của các giáo viên đã bị gỡ xuống để tránh bị gió cuốn bay. Tôi bước lên bậc thềm để lên boong. Một giáo viên trông thấy liền chạy tới chỗ tôi.

“Không được phép qua đây. Em sẽ bị truất quyền dự thi.”

“Đây là tình huống khẩn cấp ạ. Cô ấy bị sốt cao và đã bất tỉnh. Xin hãy cho cô ấy nghỉ ơi.”

Rồi tôi thuật lại sự thể. Giáo viên đó thấy thế liền mang 1 chiếc cáng ra. Tôi đặt Horikita xuống đó.

“Em ấy có chấp nhận rút khỏi bài thi không?”

“Chắc chắn rồi ạ. Mà, cho em xác nhận chuyện này đã. Vì chưa đến 8h nên việc cô ấy rút lui sẽ không ảnh hưởng gì đến đợt điểm danh phải không ạ?”

Bây giờ là 7h 58 phút tối. Suýt soát thật đấy, nhưng chúng tôi vẫn ổn thôi. Tuy nhiên, phải xác nhận lời của giáo viên đã.

“Em nói đúng. Rất suýt soát. Tuy nhiên, chính em sẽ mất điểm.”

“Em hiểu ạ. À, còn điều này nữa. Em muốn trả lại khóa thẻ.”

Tôi lấy khóa thẻ ra khỏi túi rồi đưa cho giáo viên này.

“Vậy thì, em xin phép ạ.”

Tôi rời khỏi tàu và trở về trại. Với chuyện này, Lớp D sẽ mất 30 điểm với sự rút lui của Horikita, và thêm 5 điểm nữa vì tôi đã vắng mặt trong đợt điểm danh tối nay.

u22719-98adfaf5-d75c-4b45-aaac-c23a20d595b7.jpg

*Note:

(1) – Tiếng Anh là 'magnetic strip'.

Ghi chú

[Lên trên]
Aesop Đệ II
Aesop Đệ II
Bình luận (34) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Đấy. Câu nói phũ vãi chưởng ra đấy. Vì câu nói này mà Kiyotaka đã khai sinh ra một zone mới: Toolzone.✡️=_=
Xem thêm
Đọc hồi hộp quá luôn, quá hay
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Yeah, câu nói khiến bao fan anime điêu đứng nằm trong này này : ) ) ) ) ) )
Xem thêm
Câu nói nổi tiếng nhất anime rồi còn j nữa nghe nó chất thế nào ấy
Xem thêm
Lúc này nói y như độc tài luôn, tàn bạo, quả quyết.
Xem thêm
Nhưng vì thế nên tui lại thích. Đọc lắm bọn main ẻo lả riết chán. Đọc tài, tàn bạo mà lại ngầu
Xem thêm
HYK
Thanks trans
Xem thêm
căng thế man
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Rút 1 phát full vol 3 luôn cơ đấy
Xem thêm