Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 3 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 03: Ý nghĩa của tự do

Độ dài: 3,470 từ - Lần cuối: - Bình luận: 44

Câu hỏi của Kouenji cứ đè nặng tâm trí tôi. Vào buổi trưa ngày thứ ba của bài thi, tôi rời trại để đi vào rừng.

“Ahh. ahh, ahh... C-Cậu định đi đâu thế, Ayanokouji-kun?”

Sakura thở dốc. Cô ấy hẳn đã đi tìm tôi và chạy đến tận đây.

“Tớ đã buộc khăn tay của cậu trên 1 cái cây, nhớ không? Giờ tớ đến đó để kiểm tra.”

Tôi đã định làm thế từ lâu, chỉ là chưa có thời gian.

“C-Chắc là tớ không thể ... đi theo cậu rồi nhỉ? Tớ sẽ chỉ làm vướng chân thôi... N-Nhưng mà...”

“Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu ở lại trại sao? Cứ đi với tớ thế này thì mọi người sẽ bàn tán về cậu đấy.”

“Tớ không để tâm gì đâu. Với lại, tớ...”

Sakura chỉ lẩm bẩm gì đó rất khẽ nên tôi chẳng nghe thấy gì cả.

“Đã mất công lên đảo này rồi, sẽ tốt hơn nếu cậu dành thời gian của mình để vui chơi. Đi với tớ chẳng vui vẻ gì đâu.”

Cứ nghĩ đã có thể khéo léo từ chối Sakura, cơ mà...

“T-Thế này với tớ là vui rồi.”

Sakura quyết tâm hơn tôi tưởng. Mắt chúng tôi chạm nhau. Cô ấy liền cúi xuống che mặt đi.

“Ahhhh! Kh-Không, đó không phải ý tớ! Ahh!... Tớ muốn nói vậy.”

Chẳng biết Sakura đang định nói gì nữa. Mà, tôi thấy cô ấy khá là thú vị. Nếu mọi người thấy khía cạnh này của cô ấy thì sẽ tốt biết bao.

“Được rồi, vậy ta đi nhé? Nhưng tớ có 1 điều kiện nho nhỏ. Chẳng may ta vướng phải rắc rối thì xin cậu đừng tự trách bản thân, có được không?”

“Thật sao? Như vậy được chứ?!” 

Cô ấy reo lên, hai tay vẫn che mặt. Kiểu hội thoại gì thế này?

Cứ im lặng thì khó xử lắm, nên trong lúc đi tôi đã gợi vài chủ đề để nói chuyện. Có gì để nói thì vẫn tốt hơn là chỉ nghe tiếng bước chân lạo xạo trên nền lá.

“Cậu với hội con gái thế nào rồi? Ta không thể tự lực cánh sinh ở bài thi này mà, phải chứ?”

“Không tốt cho lắm... Chúng tớ chẳng nói chuyện với nhau mấy.” 

Sakura lẩm bẩm, ngón tay cô ấy cuốn lọn tóc. Cứ như thể cô ấy thấy ngượng vậy.

“Thực sự thì... tớ thấy mình dở quá. Tớ chẳng giỏi thế thao hay gì, cũng chẳng trưởng thành trên bất cứ phương diện nào cả.”

“Không đúng đâu. Cậu đang có tiến bộ đấy, Sakura-chan.”

“Eh? Tớ, tiến bộ ư? Ah ha ha... Tớ không nghĩ thế đâu.”

“Không, nói thật mà. Có thể cậu chưa nhận ra thôi, nhưng cậu đang trưởng thành lên qua từng ngày đấy.”

Tôi cố diễn đạt điều đó bằng cả lời nói và thái độ của mình. Nó rất hiệu quả với những người thiếu tự tin vào bản thân như Sakura. Đây là lần đầu tiên tôi thực lòng khen ngợi ai đó. Hy vọng cô ấy cũng hiểu được lòng thành của tôi.

Sakura dừng lại nhìn tôi, đôi mắt cô ấy rưng rưng.

“Sẽ ổn thôi, Sakura. Cậu sẽ kiếm được bạn bè sớm thôi. Trường học rồi sẽ thú vị hơn rất nhiều.”

Khi ánh mắt 2 đứa chạm nhau, cô ấy hoảng hốt vội nhìn xuống dưới. Dù chỉ trong 1 khoảnh khắc, nhưng việc cô ấy có thể nhìn vào mắt người đối diện khi đang nói chuyện đã là 1 khác biệt lớn so với hồi đầu gặp nhau rồi.

“À, nhắc mới nhớ... Người đàn ông đó... Hình như anh ta bị đuổi việc rồi.”

Cô ấy hẳn đang nói đến gã đàn ông làm việc tại cửa hàng đồ điện tử trong trường. Hắn là 1 fan bự của Sakura từ hồi cô ấy còn làm người mẫu ảnh... Không, gọi là 1 kẻ bám đuôi thì đúng hơn. Vì không thỏa mãn với việc chỉ lên homepage của thần tượng, nên hắn đã lên âm mưu để gặp cô ấy trực tiếp.

“Cảm ơn vì lần đó, Ayanokouji-kun... Nhờ cậu mà mọi chuyện đều được giải quyết êm xuôi.”

“Tớ có làm gì đâu. Vụ kẻ bám đuôi là công của Kushida đấy chứ. Vụ Sudou thì nhờ công của Horikita và Ichinose. Trong mọi chuyện, tớ chỉ là người ngoài cuộc thôi. Mà, quan trọng hơn, từ sau vụ đó không có gì bất thường xảy ra chứ?”

Dù đã bị đuổi khỏi khuôn viên trường, nhưng không ngoại trừ khả năng tên bám đuôi sẽ bày trò quấy rối cô ấy qua internet.

“Không, mọi thứ đều ổn cả. Mà, thực ra thì, tớ cũng đang định ngừng online 1 thời gian.”

Chắc là để đề phòng đây mà. Một quyết định sáng suốt.

“Dù ngoài đời tỏ ra khá nhút nhát, nhưng khi làm idol trên mạng thì cậu khá tự tin nhỉ?”

“À, là vì... tớ tự chụp ảnh thôi.”

“Từ lâu rồi à? Nhưng trên tạp chí thì đâu phải tự chụp đâu?

Sakura chỉ gượng cười bẽn lẽn.

“Tớ làm không tốt lắm, và thường mất nhiều thời gian hơn các đồng nghiệp của mình. Với cả... ngày ấy tớ chịu đựng được vì tớ tự trở nên trống rỗng. Cứ như thể tớ xóa sạch mọi cảm xúc của mình vậy. Nhưng rồi tớ cũng tới giới hạn và phải ngừng chuyện đó lại.”

Sakura trút hết bầu tâm sự trong 1 khắc. Sự cố với kẻ bám đuôi đã để lại 1 vết sẹo trong lòng cô ấy, nhưng giờ thì mọi chuyện có vẻ đã ổn rồi.

Ngay trước mắt chúng tôi là 1 khoảng rừng rậm rạp. Tôi đi trước Sakura 1 đoạn để dò đường. Có 1 lối đi ở ngay phía trước. Đường đi càng lúc càng dốc hơn.

Nhìn lại đằng sau, tôi thấy Sakura đang hơi run. Chắc cô ấy đã mệt lử sau hơn nửa tiếng lăn lội trên đoạn đường gồ ghề này.

“Ta nghỉ chân chút nhé? Sẽ mất 1 lúc lâu để đến chỗ kia đấy.”

Tôi tìm 1 cái cây đủ lớn để che mát rồi bảo Sakura cùng ra đó. Nhưng Sakura không ngồi sát cạnh tôi; chắc do cô ấy ngại. Cơ mà, chỗ cô ấy ngồi trông khá lởm chởm. Cứ ngồi đấy hẳn sẽ đau mông lắm.

“Cậu cứ ngồi xuống đây cũng được.”

“Tớ có thể sao?”

“Tất nhiên rồi. Ở đó chẳng thoải mái đâu nhỉ?”

“Um, um …”

Sakura ngồi xuống cạnh tôi với vẻ bẽn lẽn. Cô ấy ngồi sát đến nỗi vạt áo của cả 2 như chạm nhau vậy.

“Thiên nhiên tuyệt thật đấy nhỉ? Dù chỉ là đi bộ thôi nhưng tớ vẫn thấy vui lắm...”

“Nhà trường hẳn đã chăm sóc cho nơi này tốt lắm. Đến cả Kouenji còn thấy hài lòng. Một hòn đảo hoang trên biển sẽ đầy rẫy nguy hiểm chứ không thế này đâu.”

“Lúc mới đi, tớ đã rất hoang mang. Tớ chẳng có ai để bầu bạn, và cũng chẳng thích đi chơi nữa. Tớ nghĩ sẽ ổn thôi nếu cứ ở lỳ trong phòng, cuộc sống rồi sẽ lại như mọi ngày. Nhưng rồi, chuyện này xảy xa. Chúng ta bị đẩy vào 1 bài thi như thế này...”

Sakura ngước nhìn trời xanh.

“Nhưng giờ thì tớ vui lắm. Nhờ đến đây mà tớ... có cơ hội nói chuyện thế này với cậu, Ayanokouji-kun.”

Cùng nhau, trong rừng sâu thẳm, chúng tôi được thiên nhiên ôm lấy. Cảm giác này là hơi ấm của sự bình yên.

“Tớ ước chuyện này có thể kéo dài mãi mãi...”

“Công nhận."

Kể từ khi lên đảo, đây là khoảng thời gian dài nhất tôi được ở 1 mình bên Sakura. Chẳng biết có phải định mệnh đã sắp đặt chuyện này cho 2 con người cô độc hay không. 

Chuyện này không hề kỳ lạ hay vô nghĩa. Như Sakura nói, 2 chúng tôi đã gần nhau hơn một chút. Không phải là tình yêu hay gì đâu, chỉ là... có lẽ chúng tôi đang dần trở thành bạn bè. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được hương vị của tình bạn.

“UUUwU... Tiếc thật đấy."

“Chuyện gì thế?”

 "Nếu mà tớ đem camera của mình theo thì đã có thể chụp vài bức rồi, tiếc quá...”

Sakura dùng ngón trỏ và ngón cái tạo thành 1 khung hình, rồi ướm thử chúng tôi trên đó. Rồi cô nàng làm bộ mặt xấu hổ, cứ như thể đã hối hận khi làm điều đó vậy. 

Hẳn rồi, camera là thứ công cụ cần thiết để ghi lại những khoảnh khắc tốt đẹp. Sakura lúc nào cũng đem theo 1 chiếc camera kỹ thuật số ở trường. Những lúc thế này chắc là khoảng thời gian tuyệt nhất để chụp lấy 1 pô nhỉ.

Ghi lại những khoảnh khắc tốt đẹp, huh? Vậy đó là lý do Ibuki mang theo camera à.

“Nhưng tớ sẽ ở trong hình đấy. Không phải tớ sẽ chỉ làm xấu khung cảnh thôi sao?”

“Không đâu, nếu cậu ở trong hình, đó sẽ là tấm hình tuyệt vời nhất... Ah! Không phải! Ý tớ là tớ chưa bao giờ chụp hình với bạn bè bao giờ cả.” 

Sakura vừa lắc đầu vừa hét.

Tôi nhìn cô ấy. Thoạt đầu Sakura không để ý, nhưng sau 1 lúc im lặng, cô ấy cũng ngước nhìn tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

u22719-d969bb4c-913d-4c8b-aae0-53b9513a71b5.jpg

“S-Sao thế?! Có chuyện gì vậy?!”

“Bình tĩnh nào. Yên lặng chút nhé.”

Sakura tỏ ra vô cũng hoảng hốt. Tôi đặt hai tay mình lên vai cô ấy.

“Eek!”

Tôi ghé sát gần Sakura. Cả người cô ấy đông cứng lại. 

Tôi thấy 1 con bọ bò trên tóc của Sakura. Dù không biết nhiều về côn trùng, nhưng tôi nhận ra đây là 1 con sâu bướm. Có lẽ nó rơi xuống từ trên cây.

Thú thực nhé, trông nó ghê chết đi được. Cách nó ngoằn ngoèo và việc nó có hàng trăm cái chân khiền tôi lạnh cả sống lưng. 

(cũng sợ côn trùng giống mình :( )

Tôi nên làm gì đây? Nếu tôi bảo Sakura có sâu bướm đậu trên tóc thì cô ấy sẽ thét lên trong kinh hoàng mất. Ngộ nhỡ nó rơi vào áo của cô ấy thì còn thảm họa hơn.

“Sakura, tớ có chuyện này muốn hỏi...”

“G-Gì vậy?”

“Cậu... có sợ sâu bọ không?”

“S-Sâu bọ?”

“Ừ. Sâu bọ. Kiểu châu chấu hay chuồn chuồn chẳng hạn.”

“R-Rất sợ. Tớ không chịu nổi chúng chút nào. Cả kiến nữa.”

“Hiểu rồi. Đành vậy.”

Tôi không thể cứ thế mà nói cho cô ấy được. Phải nghĩ cách khác thôi. Nếu có thể nhón nó ra khỏi tóc cô ấy thì tốt quá, cơ mà bản thân tôi cũng là dân thành thị nên không làm thế được. Kể cả nếu tôi có dùng cành cây để khều nó ra thì Sakura cũng sẽ nhận ra ngay.

“Hmm. Dù thế nào cũng đừng di chuyển nhé.”

“O-Okay...”

Với lời cảnh báo đó, tôi thả vai của Sakura ra. Con sâu bắt đầu ngọ nguậy như thể sắp bò đi đâu đó. Chắc chắn nó đang cố thoát ra khỏi đây. Tôi phải nhanh lên thôi.

“Có chuyện gì à?”

Sakura nghểnh đầu nhìn tôi với vẻ ngơ ngác. Cử động của Sakura chắc đã khiến con sâu bướm giật mình nên nó ngọ nguậy còn nhanh hơn nữa. Arg, không ổn rồi! Đừng làm gì ngu ngốc, con sâu kia!

Không thể trì hoãn thêm nữa rồi. Tôi phải cứu Sakura thôi, dù có phải hy sinh bản thân đi nữa. Tay run run, tôi thu hết can đảm chạm vào tóc của Sakura. Đây rồi! Tôi nhanh tay nhón lấy con sâu bướm rồi ném nó vào bụi rậm.

(đm hoàn hảo thế này mà sợ sâu :)), công nhận làm mấy vol đầu thích vkl )

Sakura chắc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra đâu. Cơ mà... tôi đã bảo vệ cô ấy thành công.

“Ugh... có gì đó dinh dính vừa ở trên tóc tớ thì phải...”

Sau 1 hồi nghỉ ngơi, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Cuối cùng cũng tới nơi. Chiếc khăn tay tôi treo hôm trước vẫn ở đó. Chỉ mất khoảng 20 phút kể từ lúc nghỉ để đến đây; nhanh hơn tôi tưởng. 

Tôi cẩn thận gỡ chiếc khăn tay ra khỏi cây rồi trả lại cho Sakura. Rồi tôi dáo dác nhìn xung quanh.

Chẳng có gì nổi bật quanh đây cả. Kouenji đã nhìn thấy cái gì mới được chứ?

“Cậu có thấy gì không, Sakura?”

“Umm... Có gì à?”

Nếu không thể dùng thị giác thì đành dùng các giác quan khác vậy.

“Trước mắt thì ta hãy tìm quanh đây. Nhưng đừng đi xa quá nhé. Phải luôn để mắt đến người còn lại. Nếu không tập trung thì ta sẽ lạc nhau đấy.”

Chúng tôi quan sát đất và rễ cây dưới chân, và thử chạm vào khóm lá và cành trên đầu. Chúng tôi cũng thử vểnh tai để nghe ngóng. Chúng tôi dùng tất cả các giác quan có thể để kiểm tra thật kỹ khu vực này, cố không bỏ sót bất kỳ 1 chi tiết nào.

“Cái gì đâ–?!”

Sakura, người đang lục lọi quanh bụi rậm cách tôi 1 khoảng, thét lên với vẻ kinh ngạc. Cứ tưởng cô ấy lại ngã lần nữa chứ.

“Lại đây xem này! Tớ thấy cái này hay lắm!” 

Sakura reo lên đầy phấn khích.

Tôi ra đó thì thấy 1 loạt lá xanh trổ ra từ bụi rậm. Có gì đó vàng vàng cũng ở đó nữa.

“Đây có phải là... ngô không?”

“Ưm, hẳn là thế rồi.”

Tôi tự hỏi có phải ngô chỉ trổ ở mỗi vùng này không. Tôi không biết nhiều về thực vật lắm, nhưng việc chúng mọc ở đây thì lạ thật. Đất ở đây cũng có màu khác so với khoảng còn lại của cánh rừng. Điều đó có nghĩa, ngô ở đây là do người trồng. Vì có bụi rậm bao quanh nên việc tìm chúng là không hề dễ dàng.

“Đây hẳn là thứ mà Kouenji đã trông thấy nhỉ...”

Cậu ta đã thấy rặng ngô này từ đầu, và chẳng nói gì cả bởi cái lòng tự tôn khó chịu đó. 

Dù sao thì, giờ tôi đã chắc chắn 1 điều: nhân viên của trường đã lên đảo này suốt. Vùng đất được canh tác này chính là bằng chứng. Tôi chăm chú quan sát thân ngô. Trông rất đẹp, chắc do được canh tác tử tế.

“Đáng lẽ ta nên mang theo túi... Nếu mang được tất cả chỗ này về thì tốt quá.”

Có khoảng 50 bắp cả thảy. Mang tất cả về trong 1 đợt là bất khả thi. Chúng tôi sẽ phải đi làm nhiều chuyến.

Tôi cởi áo ra.

“Huh?! C-C-C-Cậu làm gì thế, Ayanokouji-kun?! Còn quá sớm để làm chuyện đó mà!”

Sakura đánh rơi bắp ngô trên tay xuống đất rồi lấy tay che mặt.

“Chết, xin lỗi. Cứ nghĩ cậu sẽ ổn với điều đó. Mà gượm đã, ý cậu ‘còn quá sớm’ là sao?”

Cứ tưởng 1 cô gái ở tuổi này sẽ không còn xấu hổ khi nhìn con trai cởi trần. Cơ mà, chắc tôi vô ý quá rồi.

“Nếu buộc 1 đầu của áo lại thì ta có thể dùng nó làm túi. Nếu thế thì có thể mang về nhiều hơn trong 1 chuyến.”

Nếu để lớp khác tìm ra thì họ sẽ lượm hết số ngô này mất. Tôi phải mang về càng nhiều càng tốt.

“Chúng ta có thể về lớp báo cáo, rồi qua đây gặt sau cũng được mà.”

“Okay.”

Vụ thu hoạch này khiến chúng tôi rất vui sướng, cho đến khi vài vị khách không mời xuất hiện.

“Wow. Nhìn này, Katsuragi-san! Có quá trời thức ăn luôn này!”

Sakura trông thấy họ liền giật mình rồi nấp sau lưng tôi. Katsuragi thấy thế bèn cất lời xin lỗi.

“Xin lỗi, tôi không có ý khiến cậu giật mình. Cậu ta cũng không phải người xấu đâu. Xin hãy bỏ qua cho chúng tôi.”

Cậu ta lườm Yahiko với vẻ nghiêm nghị, như thể muốn nhắc cậu ta xin lỗi chúng tôi. Yahiko đành tiu nghỉu xin lỗi. Nhận ra tôi, Katsuragi không có phản ứng gì cả, nhưng Yahiko thì có.

“Này, cậu là tên gián điệp hôm qua mà!”

Yahiko giận dữ cao giọng. 

Sakura lại 1 lần nữa giật nảy lên; cô ấy cuộn tròn lại như 1 quả bóng. Thấy thế, Katsuragi tặng Yahiko 1 quả đấm vào đầu. Tiếng ‘binh’ phát ra to đến nỗi tôi còn nghe được.

“Tên tôi là Katsuragi, đến từ Lớp A. Tên cậu ta là Yahiko. Vì đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, 1 màn chào hỏi âu cũng là phải phép, nhỉ?”

“Tên tôi là Ayanokouji, đến từ Lớp D. Đây là Sakura.”

Sau màn chào hỏi ngắn gọn, Katsuragi nhìn xuống rặng ngô.

“Chắc các cậu đã tìm ra thứ này. Đừng lo, chúng tôi không định cuỗm chúng đi đâu. Nhưng nếu để ai khác tìm ra thì họ sẽ lấy ngay mà không do dự đấy.”

“Vậy thì đành chịu thôi. Dù sao cũng chỉ có 2 người chúng tôi ở đây.”

Chúng tôi chỉ còn cách cầu nguyện, mong sao đừng ai tìm ra chỗ này. Một ý tưởng khác là cứ giấu chúng đi, nhưng kể cả thế thì vẫn đáng lo.

“Rặt lũ ngốc. Một trong 2 người có thể ở lại để trông chừng chúng. Em nói đúng không, Katsuragi-san?”

“Cậu mới là người không hiểu sự tình đấy, Yahiko. Đừng quên, đi trong rừng là việc nguy hiểm. Đi toàn con trai đã khó, huống chi đây là 1 trai 1 gái. Có những việc mà họ đâu thể làm được chứ.”

Đó là lý do Katsuragi không vào rừng 1 mình.

“Để chúng tôi giúp các cậu.”

“N-Nghiêm túc đó chứ, Katsuragi-san? Giúp đỡ Lớp D thì thật là –“

Yahiko lên tiếng phản đối, nhưng đành nín lặng sau cái lườm nguýt của Katsuragi.

“Chúng tôi rất cảm kích, nhưng cả lớp đã dặn phải cẩn thận. Nếu chúng tôi nhờ Lớp A giúp đỡ thì họ sẽ không vui đâu. Rất xin lỗi, nhưng tôi đành từ chối lòng tốt của cậu vậy.”

Đó hoàn toàn là bịa đặt. Cơ mà, phải làm thế thì mới khiến Katsuragi bỏ đi được.

“Tôi hiểu rồi. Không ép gì các cậu được. Nhưng các cậu có thể tin chúng tôi được không? Sau khi các cậu rời đi, có khả năng chúng tôi sẽ cuỗm hết số ngô này đi nữa mà?”

“Nếu vậy thì Lớp D đành phải bỏ chúng thôi.”

Katsuragi lặng lẽ mở đường cho chúng tôi. Chúng tôi chạy về trại. Trên đường về, Sakura vẫn tỏ ra lo lắng.

Khi trở lại trại, chúng tôi báo cáo với lớp về vụ ngô.

“Một khám phá vĩ đại, Ayanokouji ạ! Cả cậu nữa, Sakura! Đi lượm chúng thôi, Yamauchi!”

Thấy Sakura ở với tôi và Ike, Yamauchi liền phi ra như tên bắn. Cậu ta túm lấy tay tôi rồi kéo tôi ra 1 góc.

“N-N-Này, tên kia! Sao cậu lại ở 1 mình với Sakura hả?! Lại còn cởi trần nữa chứ! Tại sao?! Hả?! Hả?!”

“Bình tĩnh đi, chỉ là hiểu nhầm thôi. Chúng tớ chẳng làm gì cả.”

Không hiểu cậu ta ảo tưởng cái gì trong đầu nữa. Cơ mà, giờ không phải lúc để bàn về mấy chuyện đó.

“Tớ phải đi báo cáo cho Hirata. Xin lỗi.”

“Tớ đã tin tưởng cậu, Ayanokouji. Vậy mà...”

Trong lúc tôi nói chuyện với Hirata, Yamauchi cứ lèm bèm suốt.

Một lúc sau, lớp tôi chia thành nhóm và bắt đầu trở lại rặng ngô. Chúng tôi cũng định đi tìm nguồn thức ăn khác nữa, nếu có thể. Khoảng 1h chiều thì chúng tôi mang ngô về trại.

“Ta kiếm được nhiều quá!”

Thành quả của hôm nay là chiếc bao chật ních đồ ăn.

“Mà, cũng khá là nguy hiểm nhỉ. Katsuragi của Lớp A cũng ở gần đó nữa.”

Tôi không nghĩ Katsuragi chủ ý ở lại để trông đống ngô. Cậu ta muốn quan sát lớp tôi thì đúng hơn. Liệu ý đồ đó là xấu hay tốt, chúng tôi cũng chẳng biết nữa.

u22719-efcb3054-39df-49ff-b972-a096f2126dda.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Aesop Đệ II
Aesop Đệ II
Bình luận (44) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Còn quá sớm ak. Tui thấy ngon rồi đó.✡️
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
HYK
Thanks trans
Xem thêm
cảm mơn trans
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm