Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 11 [ĐANG DỊCH]

Chương 04: Điều còn thiếu

Độ dài: 11,614 từ - Lần cuối: - Bình luận: 130

Ngày tiếp theo sau hôm bắt cặp lớp thi đấu.

Có vẻ như buổi bàn bạc sẽ được sắp xếp sau giờ học, nên giờ nghỉ trưa không bị giới hạn về thời gian.

Như thường lệ, tôi tới ngồi ăn trưa cùng nhóm Ayanokouji.

Họ đã bắt đầu di chuyển ở phía kia lớp rồi.

“Cuộc họp hôm qua đi đâu về đâu rồi?”

Không chần chừ, tôi hỏi đám bạn về chuyện hôm qua.

Việc bắt cặp lớp, tính cả thời gian giải thích các thứ mất tầm 1 tiếng, và khi tôi quay lại lớp thì mọi người đều về cả rồi.

“Horikita-san chưa nói gì với cậu sao?.... Mà, cũng chả lạ lắm.”

Với đôi lời đứt quãng, Airi bắt đầu nói.

“Có cái quyển hướng dẫn về hạng mục ấy? Cuối cùng để hiểu được luật mọi người vật lộn cũng đến hết thời gian....”

“Nó còn chẳng phải một buổi nói chuyện đàng hoàng nữa. Phí cả thời gian.”

Keisei thở dài chán nản.

Có vẻ để thấm được hết nội dung bài thi trong giờ nghỉ trưa là không thể. Thế là nắm bắt được luật xong rồi kết thúc thôi hả. Ừ, đúng chất lớp C đây rồi.

“Với lại, vấn đề không chỉ nằm trong lớp thôi đâu.”

“Là sao cơ Yukimu~?”

“Tính trong trường thì nơi có thể tập trung được lượng lớn học sinh cũng hạn chế, đúng chứ?”

“Ừm thì, với 40 người thì phòng karaoke hay ghế dài trong khu thương mại đúng là không thể rồi. Nhưng việc đó liên quan như nào?”

“Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, tớ là người ra khỏi lớp đầu tiên...... lúc đó có vài người của lớp A, ở ngay chỗ hành lang lớp mình.”

Cái đó làm sao chứ? Haruka với Airi nhìn nhau khó hiểu.

Akito cũng chưa hiểu lắm, nhưng một lúc sau cậu ta ngộ ra.

“.....Do thám hả.”

“Phải. Bài kiểm tra đợt này, cái quan trọng là lượng thông tin lớp sở hữu không? Nội việc nghe ngóng lớp C như thế thôi cũng thu được kha khá thông tin đấy.”

Hạng mục nào có khả năng được chọn, cũng như lợi thế của từng cá nhân trong lớp.

Chắc chắn rằng kể cả sự chênh lệch nhỏ nhất về lượng thông tin cũng là cả một lợi thế rồi.

Nói cách khác, trận chiến đã bắt đầu.

“Nghĩ theo cách đó thì lớp C đang chậm trễ đấy.”

“Đáng sợ thật. Sakayanagi-san đã giăng đón sẵn rồi cơ á.”

Giả bộ rùng mình, Haruka ôm lấy hai cánh tay.

“Vậy thì chũng ta cũng nên thu thập thông tin từ lớp A nữa chứ? Kiểu lấy độc trị độc ấy.”

Cô ấy nói, cứ việc trả miếng lại thôi.

Nhưng Keisei sao đồng tình dễ vậy được.

“Nếu chuyện đó dễ làm thế thì đã chẳng nhọc như này rồi.”

“Eh?”

“Không chỉ mỗi mình mình, chắc hẳn cả Horikita cũng phải hiểu rồi, rằng cố gắng làm vậy chỉ tốn công vô ích mà thôi. Cậu có nghĩ cái lớp A đó lại đi gom gần 40 người lại bàn bạc vào giờ này không?”

Lớp C bây giờ đang thiếu sự đoàn kết, nên có muốn làm gì đi nữa thì vẫn phải bắt đầu từ việc thống nhất lại lớp đã.

Khác với lớp A, bên này không làm theo kiểu mà một nhóm học sinh đứng đầu quyết định hết tất cả mọi thứ được.

Ai làm Leader, ai nghĩ hạng mục, ai đi thu thập thông tin.

Từ khoảnh khắc bài thi bắt đầu, bên kia đã phân công việc xong rồi.

Giả sử như họ có bàn bạc trong phòng học như lớp C đi nữa, thì chắc chắn sẽ có 2, 3 người đứng ngoài canh chừng.

“Nhưng mà ấy, không phải chúng ta vẫn nên thử dò xét sao? Biết đâu bên đó lại chủ quan thì sao. Có khi họ còn đường hoàng thảo luận tại lớp ấy chứ?”

“Nếu thế thật thì ngược lại tớ càng sợ đấy. Thông tin nghe được từ đó sẽ đáng ngờ hơn chứ.”

Tin nghe lỏm được mà là giả thì chỉ tổ phí thời gian. Keisei nói đúng.  Thông tin là thứ cần được giấu, mà thứ cần giấu lại đi phô ra thì phải nghi ngờ.

“Nói thế, nhưng bản thân việc thám thính nội tình đối phương vẫn rất cần thiết. Quan trọng là cách tiến hành...”

“Bọn mình... thắng nổi không nhỉ?”

Cảm tưởng như bị vây quanh bốn bức tường thành, Airi bất an nói.

“Tốt nhất bây giờ cứ nghĩ là bên kia đi trước 1 bước 2 bước rồi đi.”

Lớp C chưa thể có một lợi thế nào hơn trong cái tình cảnh này cả.

“Nhưng ai mà ngờ mình lại phải thi đấu với lớp A chứ~”

“Xin lỗi, tại tớ thua trò bốc thăm.”

Thực chất tôi có thắng thì vẫn sẽ chọn lớp A thôi, nhưng trên mặt cứ xin lỗi cái đã.

“À, không, không phải thế! Mình xin lỗi! Mình không hề có ý trách Kiyopon đâu!”

Haruka vội vàng tạ lỗi, cô ấy tiếp nhận lời xin lỗi của tôi hơi nghiêm túc thì phải.

“Bảo trúng thăm với xác suất 1 phần 4 thì cũng gắt đấy chứ đùa.”

Nghe Akito nói vậy, Haruka lại càng héo đi.

“Đ-Đã bảo là mình không có ý đó mà.”

Muốn chuyển chủ đề, sau khi suy nghĩ một chút, cô ấy mở lời.

“Nếu lớp A nương tay xíu thì tốt nhỉ. Dù sao đối thủ cũng là lớp C mà, đúng không Miyacchi?”

“Nương tay hở..... Trông Sakayanagi có giống như sẽ nương tay không?”

“.....Không hề. Không chỉ vụ của Yamauchi-kun, trông cậu ta có vẻ sẽ xuống tay triệt để luôn ấy.”

Haruka mệt mỏi nhìn lên trần nhà.

“Cơ mà Kiyotaka cũng có duyên với rắc rối nhở, lại còn đi làm Leader trong tình hình này nữa chứ.”

Keisei vỗ vai tôi động viên.

“Mà ít ra tớ có Protect Point rồi. Bây giờ có mỗi tớ là có thể đứng ra làm Leader thôi. Không phải tớ muốn thua đâu, nhưng quả thực không ai có nguy cơ bị đuổi là mừng rồi.”

Với những người bạn, tôi chỉ có thể nói như vậy thôi.

Dù gì đi nữa, thì tôi vẫn là người tự tiện quyết vụ thi đấu với lớp A mà.

“Đối phương là lớp A mà, có thua thì trách nhiệm cũng không phải của Kiyotaka đâu.”

“Ừa, Leader bên kia lại là Sakayanagi-san nữa.”

Nếu hỏi ai thắng, 99 trên 100 người sẽ nghiêng về phía Sakayanagi. Vậy nên có thua thì vị trí của tôi trong lớp vẫn không bị làm sao cả. Với cả, ngược lại tôi có thắng đi nữa thì đó sẽ coi như công dẫn dắt của Horikita với chiến lược chính xác mà thôi.

“Nói vậy chứ.... chiến thắng được khá khó đây.”

Khoanh hai tay lại, Keisei thở dài, đâu đó trông như cậu ta bỏ cuộc đến nơi.

Trong cái không khí này, Akito bất ngờ phát biểu.

“Nhưng làm gì có chuyện do đối thủ là lớp A nên chúng ta không thể thắng đâu.”

“Thật.... chứ? À, không phải mình muốn thua hay gì đâu....”

“Cũng không tới mức gọi là tuyệt sách, nhưng vẫn có cách chiến thắng lớp A chứ?”

Nói vậy xong, Akito bắt đầu giải thích.

“Lúc nghe về bài kiểm tra này, mình cũng nghĩ đấu với lớp trên là điều không tưởng. Nhưng nhờ phát ngôn của Ike, mình thấy được một chút tia hi vọng.”

“Ike-kun á? Ý cậu là về trò kéo búa bao ư?”

Nghe Haruka nói, cậu ta gật đầu đồng ý.

“Mới đầu mình nghĩ nó thật ngu ngốc. Nhưng thực chất, hạng mục nào mà dựa hoàn toàn vào yếu tố may mắn thì cho đối thủ là ai, chúng ta vẫn có trên dưới 50% cơ thắng. Old Maid hay Daifugo đều được, miễn là cứ chọn 5 hạng mục phụ thuộc vào luck mà chiến cũng không tồi, mình nghĩ vậy.”

 *Old Maid (T/N: hình như gọi dân dã ở VN là “heo” thì phải) hay Daifugo (T/N: hay tiếng Anh còn gọi là President, Asshole, bạn nào có hứng thú thì đây https://en.wikipedia.org/wiki/President_(card_game)HYPERLINK "https://en.wikipedia.org/wiki/President_(card_game))") 

Nghe xong, Haruka mắt rạng rỡ hẳn lên.

“Theo cách đó thì lớp A hay B chúng ta vẫn có thể thi đấu ngang hàng rồi còn gì!”

“Đúng đó! Mình cũng nghĩ ý tưởng đó không tồi đâu!”

“Không.... cái này không dễ vậy đâu.”

Ngược lại với 3 con người hí hửng kia, Keisei điềm tĩnh suy nghĩ về vấn đề này.

“Chưa tính toán chính xác thì chưa biết được, nhưng muốn thắng theo cách này thì xác suất chỉ có 5% cho đến 10% mà thôi.”

“Eehh? Từng đó thôi hả? Mình không bảo là đúng 50% đâu, nhưng chả phải nó cũng nên có 2, 30% gì đó sao? Được chọn 5 hạng mục đó xong thắng 4 cái khó vậy sao?”

“Để đạt được cái điều kiện Haruka vừa nói không cũng phải cần rất nhiều may mắn rồi.”

Xác suất để có 5 trên 7 hạng mục chính thức là của lớp C, xong bằng luck, chiến thắng ít nhất 4 lần bằng hạng mục của mình. Coi cơ thắng của từng hạng mục đó là 50% đi, thì cuối cùng sẽ ra....

Tôi tính nhẩm trong đầu.

Xác suất để cả 5 hạng mục của lớp được chọn là 8,33%.

Xác suất để thắng hơn 4 trên 5 hạng mục với 50% cơ thắng là 18,75%.

Để thành công vượt qua 2 cửa ải đó, xác suất 1,56%.

5% gì nữa bạn ơi? Tức là còn chưa đến 5% nữa. Khó mà nói nhắm chiến thắng bằng vận may là một kế sách tốt được.

Dù gì thì đây cũng chỉ là một phép tính.

Thực tế sẽ có nhiều nhân tố khác tác động tới con số kia, nhưng vẫn không thể gọi thứ đó là một chiến lược được.

Nếu thế, dù có bất lợi một chút, vẫn nên chọn ra những hạng mục phe ta giỏi.

Những hạng mục dựa vào 50% may mắn có ít thôi thì tốt hơn.

“Không được hả. Mình đã nghĩ là có thể cơ.”

Aikito gãi má thừa nhận. Tôi nhận ra Airi đang lo lắng nhìn về phía này, và khi tôi quay sang, cô ấy trông có vẻ còn lo lắng hơn nữa.

“Kiyotaka-kun có.... ừm, ổn không? Việc làm Leader-”

Cảm thấy khó mà thắng nổi lớp A, cô ấy nghĩ vậy thì phải.

“Đúng đấy Kiyopon, cậu không cần phải cố quá chỉ vì có Protect Point đâu.”

Bổ sung lời Airi, Haruka nói.

“Haruka đúng đó. Ít nhất thì bọn mình không nghĩ cậu có liên quan tới Sakayanagi đâu, phải không?”

Mọi người gật đầu đồng ý. Cái cảm giác được tin tưởng như thế này cũng không tệ.

“À thì có người nghi ngờ này nọ đó, nhưng mình thấy nhờ Horikita-san giải thích nên họ cũng ít nhiều hiểu được rồi. Mà hồi đầu mình cứ nghĩ Protect Point là thứ gì đó tuyệt vời lắm cơ, nhưng thế mới biết lúc có rồi lại thêm một đống rắc rối khác phát sinh ha-”

“Mình cũng đã ghen tị với người có được Protect Point đó, nhưng thấy Kiyotaka-kun xong nghĩ lại nếu ở cùng tình huống này thì chắc hẳn mình cũng sẽ dùng luôn mất.”

Cái thực tế mà chỉ có duy nhất 1 cá thể có được quyền an toàn tuyệt đối, còn những người còn lại đều bị vứt ra chiến trường đấu đá lẫn nhau. Với quyết tâm nửa vời thì việc duy trì đặc quyền của mình là vô cùng khó. Trái với tính yếu bóng vía của Airi, Keisei khoanh tay lại, nói.

“Nếu là tớ, thì dù xung quanh có nói thế nào đi nữa tớ cũng quyết không nộp Protect Point ra đâu.”

“Kể cả bị mọi người ganh ghét hay thù hằn ấy hả?”

“Vấn đề là cái tiền đề nó sai từ đầu rồi. Chả ai thích bị người khác nói này nọ về thứ mà mình tự đạt được bằng thực lực cả. Đáng ra Kiyotaka nên cố gắng bảo vệ bản thân bằng mọi giá ấy chứ.”

Làm như mình là người nạp mạng không bằng, Keisei bực bội khoanh hai tay lại.

Nãy giờ đang im lặng, Akito quay sang nhìn tôi nói.

“Thực tế, thi đấu với đối thủ là lớp A vô cùng khó, nên Kiyotaka đã gánh cho rồi thì chúng ta nên cảm kích chứ? Nếu là người khác thì có khi thành đuổi học ver 2 rồi đấy? Hay Keisei thì đã có thể ứng vị trí Leader rồi chăng?”

“Cái đó... ừ thì đúng thế thật.”

Tôi cũng không hẳn là không hiểu cái cảm giác mập mờ khó chịu mà Keisei đang có. Chắc hẳn cậu ta muốn khoe ý muốn đạt lấy một chiến thắng vững chắc bằng cách đưa ai đó có tài hơn lên làm Leader đây.

“Đợt này lại có cái hình phạt khó chịu là đuổi học ấy, nhưng nếu không có cái đó thì ai hợp làm Leader nhất nhỉ? Chắc là Horikita-san chứ?”

Airi nghiêng đầu suy nghĩ.

“Mà như thế cũng phải thôi ha. Hay là Hirata-kun với Kushida-san chẳng hạn? Có khi Yukimu làm cũng được đấy.”

Những cái tên quên thuộc lần lượt được phát ra.

“Hirata hả.... không hiểu kiểu gì nữa.”

Hình như cảm thấy nói thêm về vấn đề này chỉ tổ rầu thêm, Akito đổi chủ đề.

“Ê Keisei, cậu nghĩ trận của lớp D với B sẽ như nào?”

Dù cũng một bài thi, nhưng là về trận đấu của hai lớp còn lại.

“10 phần thì 8 9 phần lớp B thắng rồi. Tính đoàn kết khác hẳn, xét cả chiến lực tổng hợp cũng một trời một vực nữa.”

“Đúng vậy nhở~ Leader còn không phải Ryuuen-kun mà là Kaneda-kun kia.”

Lớp D không có Ryuuen thì không việc gì phải sợ. Có lẽ cảm nhận đó chính xác đấy.

Nhưng, bọn Ishizaki đã sớm thể hiện rằng muốn đấu với lớp B, và cái quyết định đó không thể dễ dàng coi thường được. Đó là vì nếu tôi là người dẫn dắt lớp D, tôi cũng sẽ chỉ định lớp B làm đối thủ thi đấu. Lớp A thì có đầu rắn Sakayanagi, rồi Katsuragi, Hashimoto là những đối tượng khó nhằn rồi, thêm nữa, lớp A cũng là lớp có thành tích học tập cao trong khối. Còn về lớp C, chắc chắn chúng không muốn giáp mặt với tôi rồi. Tất nhiên có thể kì vọng rằng tôi sẽ không ra tay lộ liễu lần này, nhưng về cơ bản, học sinh ưu tú trong lớp D là ưu tú về thể chất chứ không phải học lực. Cho nên để phát huy được tối đa tiềm năng đó, thì lớp B là lựa chọn tối ưu rồi. Nói cho cùng, cái này không đến mức giúp lớp D có lợi hơn, chỉ là làm giảm khả năng thua trận mà thôi.

Lớp D thắng được hay không thì còn phụ thuộc vào những lựa chọn sau này, và cả may mắn nữa.

Nó mới chỉ là một mầm hi vọng bé nhỏ, không hơn không kém.

“A, nhìn kìa.”

Nhìn theo phía Haruka hướng mắt tới trong lúc thì thầm, tôi thấy bóng dáng của Hirata, đang đi vào sảnh ăn.

Từng bước của cậu ta lảo đảo trông đến não nề, nom như zombie hay ma đội mồ lên ấy.

Khí thế trong ánh mắt cũng không còn, so với hình ảnh tươi vui thường thấy của Hirata thì khoảng cách thật sự quá lớn.

“Trông kìa... vết thương lòng cậu ấy hẳn nặng lắm rồi.”

Haruka thì thầm, rằng không biết tả như nào ngoài câu đó nữa. Người hành động vì lợi ích của cả lớp hơn ai hết. Để lớp này duy trì được là một cái lớp đúng nghĩa mà không bỏ lại ai, chắc chắn công của Hirata suốt 1 năm nay vô cùng lớn.

“Trong bài thi lần này, Hirata thì không thể giúp được rồi. Nội việc đấu với lớp A không thôi cũng đủ căng rồi, lớp mình đúng là bị thọt từ lúc mở màn mà.”

Có thể nói lời của Keisei hơi phũ.

“Chúng ta còn có thể– làm được gì nữa chứ.”

Tính đến giờ đã có nhiều người cố gắng tiếp cận Hirata rồi.

Nhưng do lời nói không chạm được tới con tim hay sao, mà cậu ta vẫn chưa có gì thay đổi cả.

Ngược lại, như thế còn làm cậu ta thảm hơn thì phải.

Không ai trong nhóm Ayanokouji đặc biệt thân với Hirata cả.

Tất nhiên, lời nói của bọn này sao có tác động được.

Vậy nên cũng không có chuyện gì phản ứng thái quá với câu nói như với người dưng vừa rồi của Keisei.

1

Cuối cùng cũng tới lúc nói chuyện đàng hoàng trong lớp với nhau. Người duy nhất ngay lập tức đứng dậy là Hirata.

“Hirata-kun!”

“Hi-Hirata-kun!”

Một vài bạn nữ đồng loạt lên tiếng gọi Hirata, trong đó có cả Mii-chan.

Nhưng cậu ta nào vì thế mà dừng chân, cậu ta không còn quan tâm lớp sẽ đi đâu về đâu nữa.

Tới trường, ngồi học, xong đi về, cậu ấy chỉ đang cố không cản trở lớp mà thôi.

Có lẽ vòng lặp này sẽ còn kéo dài.

“Chờ chút đã Hirata-kun!”

“Người cần đứng lại ở đây là các cậu đó.”

Horikita nói, chặn lại đám Mii-chan đang định đuổi theo Hirata.

“Chúng ta chuẩn bị có buổi bàn bạc đấy. Các cậu còn muốn giảm sĩ số xuống nữa hay sao?”

“N-Nhưng mà.....”

“Bây giờ không ai có thể làm được gì cho cậu ấy đâu. Nào, về chỗ di.”

Horikita kiềm chế lại cảm xúc của họ, xong bảo cả lớp ổn định chỗ.

Với tình trạng hiện tại, thì quên đi vụ việc vừa rồi và bắt đầu lên kế hoạch cho lớp là ưu tiên số một.

“Ê mà Koenji, mày cũng ở lại cơ đấy.”

Đối với sự hiện diện không lường trước, Sudou ngạc nhiên nói.

“Fufufu, tôi cũng là thành viên của lớp này mà? Tất nhiên tôi phải tham gia chứ.”

Cậu ta thản nhiên phát ngôn không biết ngượng mồm.

“À nhưng tôi muốn các bạn bàn bạc xong xuôi trong 1 lần này ghê. Tôi cũng bận nhiều thứ lắm, mọi người biết đấy.”

“Đề nghị khó đấy, bài thi lần này đâu phải thứ một sớm một chiều mà xong được đâu. Cứ cho là quyết với nhau được cái hạng mục đi, thì vẫn phải bàn về cách phân công nữa.”

Đứng trên bục giảng, Horikita tiễn ngay nguyện vọng của Koenji đi.

Không phản biện gì thêm, Koenji chỉ nhếch mép cười.

Có vẻ như cậu ta cũng có ý nghe cuộc nói chuyện một cách đàng hoàng rồi.

“Vậy thì có lẽ đây sẽ là lần tham dự duy nhất của tôi rồi.”

Koenji không bao giờ nhường bước cả. Trông như cậu ta không hề có ý định hợp tác dù sách lược thế nào đi chăng nữa. Sudou im im đứng dậy, nhưng va phải ánh nhìn của Horikita, cậu ta ngồi ngay ngắn lại ngay. Có cãi nhau tại đây cũng chẳng giúp tình hình khá lên được.

“Tôi thì sẽ chỉ tiếp tục thuyết phục cậu tham gia lần sau mà thôi.”

Nghe thuyết giáo vậy xong, Koenji lại cười, rồi khoanh tay gác chân lại.

Ý cậu ta mời cô ấy bắt đầu cuộc nói chuyện.

“Mà Horikita nè, về mấy hạng mục tham gia ấy, tớ hỏi ngu cái được không?”

“Có gì sao Ike-kun?”

Ike đứng dậy.

“Chúng ta thi đấu tổng cộng 7 hạng mục, nếu thế thì bọn tớ không có vai gì chứ đúng không?”

“Bọn tớ là chỉ những ai, và ý cậu là như nào?”

“Ờ thì, nói đơn giản là những học sinh không giỏi giang gì cho lắm ấy? Tớ tự hỏi phải chăng những người mà học cũng không quá giỏi, vận động cũng không quá xuất sắc thì không đến lượt chứ? Vì làm gì có chuyện tất cả 7 hạng mục đều yêu cầu rất nhiều người đâu. Nếu chọn mỗi hạng mục thắng bằng chất lượng hơn số lượng thì chẳng phải sẽ có kha khá người không cần làm gì sao?”

Lớp nào cũng có gần 40 thành viên.

Cho dù có 1 hay 2 hạng mục cần lượng lớn thành viên, thì tổng cộng 7 hạng mục cũng chỉ có 2, 30 người.

Tức ý cậu ta muốn nói là tùy theo cách chọn mà có thể có gần nửa sĩ số không được tham gia.

“Cái đó sao biết trước được. Lỡ có hạng mục cần tới 20 người thì sao?”

Kei phát biểu chen vào lời Ike.

“Ngu thế Karuizawa, kể cả bóng đá 1 đội cũng chỉ có 11 người thôi đấy? Nói xem có hạng mục nào cần hơn nữa không? Tôi còn chưa nghĩ ra cái nào đây này.”

“Vậy thì~...... bóng chày chẳng hạn?”

“Bóng chày có 10 người thôi, ít hơn cả bóng đá kia.”

“Bóng chày là 9 người.”

Horikita bắt lỗi ngay không thương tiếc.

“......Mà, như thế nghĩa là không cần tới bọn này còn gì?”

“Không không vẫn có đấy? Bóng bầu dục Mỹ thì giống bóng đá, là 11 người này, còn rugby hình như 15 người đấy.”

Sudou nêu lên vài môn cần trên 10 người.

“Nhưng bình thường có đứa nào chơi rugby không hả? Tao còn không biết luật nó như nào này?”

Nó không hẳn là không phổ biến, nhưng đối với người thường thì chắc hẳn mù tịt rồi. Nó còn không phải bộ môn học trong giờ thể dục nữa. Lớp A cũng chẳng là ngoại lệ đâu.

Khó mà tưởng tượng nổi viễn cảnh lớp này bắt đầu luyện tập rugby.

Để xem có thông qua được hay không đã là vấn đề rồi, mà tính ra cái này bảo lợi thì ít quá.

“Thế nên, tóm lại là tớ nghĩ không tới lượt bọn này.”

“Cậu muốn nói gì?”

“Thì...... tớ nghĩ những buổi họp như này này, hay là mấy buổi luyện tập chắc cũng không cần thiết chăng.”

“Tôi hiểu cảm giác của cậu. Đúng là nếu bị bắt ép làm điều không muốn thì tổn hại tới tinh thần là điều không tránh khỏi. Hơn nữa, thời gian nghỉ ngơi quý báu cũng sẽ bị giảm đi ít nhiều.”

“T-Tớ không có ý nói đến mức đó đâu......”

“Nhưng tôi đã quyết là cần mọi người cùng hợp tác với nhau lần này rồi.”

“Nào, lí do mà đủ thuyết phục thì tớ sẽ toàn lực support cho.”

Sudou nói vậy.

“Đó là vì lượng người cần thiết sẽ phụ thuộc vào luật của bên kia. Ví dụ như là bóng chuyền. Bình thường bóng chuyền là môn thể thao 6 vs 6, nhưng cái chính là họ có quyền thay đổi luật ở mức nào dó. Nếu có luật là chơi một trận 30 phút, và cứ 10 phút phải thay thế toàn bộ thành viên thì sao? Mọi người nghĩ thử xem.”

“Uhm...... 10 phút thay 6 người nên là......”

18 người. Như vậy là đã có gần nửa lớp tham gia rồi.

Hơn nữa, số người chơi trong một lượt là 6, nên bất cứ lớp nào cũng có thể tham gia mà không có vấn đề gì. Nhà trường cũng dễ dàng thông qua nữa.

“Vậy thì nếu có hơn 1 hạng mục như vậy thì sao? Lúc đó biết đâu lại có 2 hay 3 hạng mục cần tất cả mọi người tham gia thì sao? Vì thế chúng ta cần chuẩn bị trước cho mọi tình huống kiểu như vậy.”

Tất nhiên còn tùy cả vào hạng mục với luật mà lớp A đặt ra nữa.

Có khả năng bên kia cho lẫn thêm những hạng mục giả kiểu vậy vào lắm.

“Có lẽ có vài người vẫn chưa hiểu lắm, nhưng bài thi lần này phức tạp hơn những gì mọi người nghĩ đấy.”

Trong các hạng mục đó, thể nào cũng sẽ có cái không lường trước được.

Những loại như trò kéo búa bao của Ike, hay đánh bài có cũng không lạ.

Muốn thắng được 4 trò thì không có thời gian nào mà làm màu cả.

Để đối phó được với mọi nội dung được đưa ra, lớp cần phải chọn ra hạng mục nắm chắc phần thắng cùng với nhân lực tương ứng.

“Hôm nay tôi không có ý định giữ mọi người lại lâu đâu.”

Nói đúng hơn thì có giữ chân được cũng không có nghĩa là sẽ có ý tưởng hay ho nào cả.

“Vậy nên tạm thời tôi muốn giao cho mọi người ở đây một nhiệm vụ. Đó là nghĩ xem, ‘hạng mục mình giỏi’ và ‘hạng mục mình nhất định không thể thua’ là gì. Thời hạn cho tới giờ tan học ngày mai, với lại, không cần quan tâm nó là về thi đấu cá nhân hay tập thể đâu nhé.”

Trong 5 hạng mục, chắc chắn ‘hạng mục 1 vs 1’ là phải có rồi. Có lẽ đây sẽ là thứ mà mọi lớp đặt hết tự tin chiến thắng vào. Nhưng mặt khác, nếu bị thua hạng mục đó thì tổn thất không thể lường được. Vậy nên mới cần tới người có tài lẻ đặc biệt không thua kém ai được.

“Nhưng phải là thứ nhà trường công nhận chứ đúng không? Tớ không rõ cái tiêu chuẩn của nó như nào lắm.”

Những hạng mục hay luật lệ quá không phổ biến thì sẽ bị từ chối thông qua.

Cái ranh giới đấy hơi khó hiểu với nhiều người thật.

“Tạm thời các cậu không cần nghĩ về nó đâu. Tập hợp đủ hết ý kiến rồi chúng ta mới xem xét được xem nhà trường có thể thông qua hay không chứ. Bây giờ thì tôi hoan nghênh mọi ý tưởng được nghĩ ra.”

“Tức là game chiến đấu hay karaoke đều được ấy hả?”

“Phải, bất kể cái gì.”

Một lần nữa, Horikita nhấn mạnh điểm đó. Tôi có thể nói đây là cách làm đúng đắn.

Bắt đầu bằng việc hỏi ra lợi thế của từng người rất quan trọng.

“Thế nếu không giỏi bất cứ cái gì thì phải làm sao?”

Haruka lên tiếng hỏi.

“Ai không có đủ tự tin thì nộp giấy trắng cũng không sao. Vì chọn hạng mục mà mình không tuyệt đối chắc chắn thì mạo hiểm lắm.”

Thực sự là có càng nhiều ý kiến càng tốt nhưng giờ không đủ thời gian để mà chọn lọc kĩ lưỡng nữa. Tính đến giai đoạn này Horikita vẫn chưa phán đoán sai cái gì cả, nên tôi chắc ngồi nhìn từ xa là được rồi.

“Kết thúc cuộc nói chuyện sớm thế có sao không đấy?”

“Ngắn như này thì lần sau cậu cũng dễ tham gia chứ, Koenji-kun?”

“1 lần là 1 lần. Tôi chỉ tham gia thế thôi.”

“......Nhưng cậu mà không hoành thành việc kia thì không ổn đâu. Nếu không làm thì chả phải rất khó để nói rằng cậu đã tham gia sao?”

“Nghĩ xem hạng mục nào mình giỏi, đúng chứ nhỉ?”

Vẫn giữ nụ cười trên môi, câu ta đặt tay lên cằm.

“Phải. Cậu bảo chỉ tham gia 1 lần, thì chí ít cũng phải đưa tôi kết quả chứ.”

Mục đích là để nói nếu không làm được thì phải tham gia cả lần thứ 2 nữa.

Koenji duyên dáng đứng lên, nói với Horikita.

“Không có gì tôi không làm được cả. Tôi là một con người hoàn hảo mà.”

“Nghĩa là dù cho đối thủ là ai, là hạng mục nào đi nữa, cậu vẫn sẽ chắc chắn chiến thắng, tôi hiểu vậy được không?”

Với ý nửa khiêu khích, và cả kì vọng nữa.

Koenji sẽ trả lại như nào đây.

“Mang chiến thắng về cho hạng mục tôi tham gia. Ồ, vậy tôi chỉ cần hứa điều đó thôi hử?”

“Phải đấy. Nếu cậu làm được như vậy, thì bài thi đặc biệt này cậu muốn làm gì cũng được. Sau này không cần thiết phải tham gia vào những buổi nói chuyện, và tôi cũng không hỏi ý kiến gì từ cậu nữa.”

“Ê, ê Suzune.”

Sudou hoảng loạn trước câu chuyện khó tin này, nhưng Horikita vẫn tiếp tục.

“Nhưng cậu phải nhớ rằng, nếu cậu không tham gia, hay thua hạng mục đó...... thì từ thời điểm ấy, tất cả phát ngôn của cậu sẽ không bao giờ được tin tưởng, và cả những nghi ngờ từ mọi người trong lớp cũng sẽ theo đó tới cùng đấy.”

Ý tưởng không tồi đâu Horikita. Bằng cách này có thể tận dụng được mọi tiềm năng của Koenji. Về học lực lẫn thể chất đều xuất sắc cả, vấn đề là cái tính cách mà thôi. Để cho hôm thi đấu cậu ta nghỉ học hay tham gia hời hợt thì thà nhịn từ bây giờ còn hơn. Câu trả lời của Koenji sẽ như nào đây. Đang chuẩn bị đi khỏi, cậu ta dừng bước.

“Tôi chỉ nói thế này thôi. Tốt nhất cô không nên nghĩ rằng có thể ràng buộc tôi bằng lời nói tầm đấy. Tôi là thiên tài không thua kém một ai là sự thật, nhưng người quyết định xem có nên dùng tài năng đó giúp cô không chính là bản thân tôi này.”

Tức là câu trả lời của cậu ta gần như là, không. Koenji không quan tâm lời nói có bị nghi ngờ hay ác cảm với mình có tăng không. Cậu ta chỉ làm những gì bản thân thích mà thôi.

Nói xong, Koenji đi khuất hẳn.

“......Đúng là cách bình thường không có tác dụng với cậu ấy nhỉ.”

“Thằng đó khinh người quá mà...... Cái gì mà thiên tài không bao giờ thua cơ. Xin lỗi chứ làm kèo bóng rổ với tao này, tao cho mày hết kênh kiệu luôn.”

Tôi khá hiểu cảm giác muốn đay nghiến của Sudou.

Có người nào giỏi giang đến đâu đi nữa thì cũng không phải là đấng toàn năng.

Thực tế, thi đấu bóng rổ với Sudou mà bảo Koenji thắng được hay không cũng là một câu hỏi lớn.

“Nếu cậu ta tham gia tử tế thì có khi chúng ta sẽ đạt được một kết quả nhất định đấy. Tôi không biết những lời vừa rồi có tác động đến đâu, bây giờ chỉ có thể quan sát xem như nào thôi. Phải chứ?”

“Ừ thì biết thế......”

Thực sự thì chưa thể tưởng tượng nổi cảnh Koenji thua trận cả. Sau khi thấy từng ấy sự tự tin trong lời nói của cậu ta, bắt đầu nghĩ tới khả năng chiến thắng cũng không lạ. Chắc hẳn Sudou phải hiểu rõ điều này rồi.

“Mà cậu nghĩ hắn sẽ tham dự bài thi một cách tử tế hả?”

“Không biết thế nào đây.”

Cậu ta nghiêm túc thì thắng, mà không thì không thể rồi.

2

Ngày tiếp theo. Trên đường tới trường, Horikita nói với tôi như này.

“Về Hirata-kun, ít nhất trong kì thi này tôi sẽ không tính cậu ấy là một phần trong chiến lực đâu.”

Hôm qua, Hirata đã im lặng từ chối buổi nói chuyện mà đến cả Koenji cũng tham gia.

Chả trách Horikita phải đưa ra quyết định như vậy.

“Đúng đắn đấy. Muốn nhờ được cậu ấy thì còn nhiều vấn đề lắm.”

Có ép buộc tham gia đi nữa thì cũng chỉ phản tác dụng mà thôi.

“Trong kì thi này thôi thì còn đỡ, chứ tùy tình hình có khi còn kéo dài thêm ấy chứ.”

Lo lắng này không hề thừa.

Tất nhiên ai cũng mong chờ cậu ta hồi phục, nhưng hiện tại thì không ai biết cách cả.

“Nếu coi sự rút lui của Hirata là điều không tránh được, thì không phải còn có cách cho cậu ấy tự nghỉ học sao?”

Nghe tôi nói vậy, dù hơi bất ngờ nhưng cô ấy vẫn bình tĩnh tiếp nhận.

“Cái đó...... đúng là đến lúc nên suy xét cách đó thật cũng nên. May lần này cậu ấy không tuyết vọng đến nỗi bảo muốn thành Leader.”

Việc Hirata tự nguyện làm Leader vốn đã có khả năng xảy ra rồi.

Xong cố tình thua và thôi học. Một chuyện vô cùng đơn giản.

Chỉ là, không phải cậu ta không còn thiết cái trường này nữa mà muốn làm khó người khác.

Thế nên có thể nói cậu ta đã cố ý không làm vậy.

Bây giờ Hirata vẫn còn ngoan ngoãn đi học là vì nếu nghỉ học sẽ chỉ làm cho lớp nhận phê bình thôi. Động thái của cậu ta là cố gắng thôi học mà không làm phiền đến ai cả.

Nhưng, đó chỉ là câu chuyện của ‘hiện tại’ mà thôi.

“Dù thế – không có nghĩa cậu ấy sẽ mãi như vậy. Khi nào cậu ấy tự ôm bom thì chưa biết được......”

“Cũng đúng.”

Nếu thành tình huống mà Horikita vừa nói, quả thật không thể lường được Hirata sẽ làm gì.

Ngoài việc nghỉ học, không thể tuyệt đối chắc rằng cậu ta sẽ không dồn lớp này vào trạng thái sống dở chết dở.

“Vậy nên tôi mới chưa muốn nhờ tới cậu ấy trong lúc nhạy cảm này. Và phải cố gắng dẫn dắt lớp để không động phải mìn nữa.”

Hirata ghét nhất là mâu thuẫn trong chính lớp C.

Để tránh sự tình đó, Horikita đã hết sức cố gắng ngay từ lúc bắt đầu.

“Cậu vất vả rồi.”

“Cả cậu nữa đấy, Leader cũng sắp phải thế thôi.”

“Tớ nhờ tất vào cậu đấy. Nếu là Horikita thì phần can dự của Leader cậu thể nào cũng cho được ý tưởng thích hợp thôi.”

Cô ấy nheo mắt lại lườm tôi.

“Cậu có thắng được Sakayanagi-san với thái độ đó không đấy?”

“Ai biết.”

“Ai biết ư...... Tôi thì có ý định thắng đấy, nên cậu có thể tham gia một cách nghiêm túc hơn không?”

Cái đó không cần nói tôi cũng biết rồi.

“Tớ, nghiêm túc tham dự rồi tự quyết thành viên tham gia mỗi hạng mục, xong lại tự quyết luật can dự của Leader á hả? Thử tưởng tượng xem?”

Nghe xong, vẻ mặt cô ấy dần đanh lại.

“......Thật quá sức trí tưởng tượng của tôi rồi.”

“Thấy chưa?”

Trong lớp, sự tồn tại của tôi chỉ là cái bóng mà thôi. Có thành Leader thì cái đó vẫn không thay đổi.

Tự nhiên lại đi ra lệnh các thứ nghe còn kì quặc hơn.

Cứ coi như tôi làm theo chiến lược của Horikita là được.

Đang nói chuyện, bỗng dưng không khí trong lớp thay đổi.

Hirata mới tới. Nhiều người vừa cố không nhìn trực tiếp, vừa cố quan tâm cậu ta.

“C-Chào buổi sáng, Hirata-kun.”

Mii-chan tới đánh tiếng với Hirata, người vừa suýt soát đến muộn giờ. Quả là một hành động dũng cảm, nhưng cô ấy bị bơ đẹp rồi.

Không phản ứng gì, Hirata lặng lẽ vào chỗ.

Dù vậy, Mii-chan vẫn gắng giữ nguyên nụ cười ấy.

“Ai mà tưởng tượng nổi sẽ thành như này chứ.”

“Sao được.”

Nỗ lực của Mii-chan cũng chỉ vô ích, cậu ta vẫn cô độc chờ thời gian trôi qua.

“Cơ mà, có mỗi cô ấy là không từ bỏ việc bắt chuyện với Hirata-kun nhỉ. Tôi không nhớ rằng hai người đó có thân thiết tới mức đấy......”

Horikita cũng để ý thấy sự quan tâm đặc biệt với Hirata của Mii-chan.

Trông như cô ấy bắt đầu thắc mắc tại sao người bạn kia vẫn tiếp tục làm việc này.

“Không phải vì cậu ấy tốt bụng sao?”

“Nếu thế thì cô ấy cũng phải đối với những người khác như thế chứ? Không thì nghe bất hợp lí lắm.”

“Ờ ha.”

Nghĩa là lúc Yamauchi gần như bị đuổi học, Mii-chan đáng ra nên thân thiện hơn mới phải.

Vậy thì, lí do đúng là chỉ có 1 mà thôi.

“Tình yêu, chăng.”

“Chỉ còn mỗi khả năng đó thôi nhỉ...... thật là loại tình cảm vô nghĩa mà.”

Ngán ngẩm khoanh tay lại, cô ấy lắc đầu ra vẻ không hiểu nổi.

“Có lẽ nên hạn chế nhân lực của lớp cho cậu ấy thôi...... nhỉ.”

Tức là, cả lớp sẽ mặc kệ Hirata một khoảng thời gian.

“Chả phải cái đó hơi khó sao?”

“Không hẳn. Ngoài cô ấy ra, có ai còn cố gắng bắt chuyện với cậu ấy đâu.”

Hirata vẫn một mực từ chối tất cả những nỗ lực của Mii-chan.

Đúng là như vậy thì khó có ai dám tới gần hơn nữa.

“Dù cho động lực là gì đi nữa, quên được cậu ấy vẫn là tốt nhất.”

Horikita bắt đầu nghĩ xem nên làm như nào thì cô ấy sẽ từ bỏ.

“Nếu nó ở mức độ vừa phải thôi thì tôi cũng không có ý phàn nàn đâu. Nhưng thực sự thì nó có ảnh hưởng xấu thật rồi đấy.”

“Bảo lớp này mất khí thế rồi thì cũng đúng.”

Hơn nữa, cứ có mặt Hirata cái là bầu không khí lớp ngột ngạt hẳn.

Dù bị bơ thẳng mặt nhưng Mii-chan vẫn đang tiếp cận Hirata, một lần nữa.

“Nè Hirata-kun, trưa nay– ”

Có vẻ như cô ấy định rủ đi ăn trưa cùng......

“Cậu để tớ yên được không.”

“!”

Hơi gay gắt, Hirata nói.

Cậu ta công khai cự tuyệt với Mii-chan.

“Nó khá phiền phức ấy.”

Cách nói còn dịu nhưng trong giọng điệu chỉ có sự lạnh lẽo.

“M-Mình...... chỉ là... muốn, được ăn trưa, cùng nhau......”

Mặc dù Mii-chan cố giữ cho mặt vẫn cười, nhưng không thể chiến thắng cảm xúc, nụ cười đó tắt dần đi.

“Tôi không ăn đâu. Với cậu thì không bao giờ.”

Hirata từ chối theo một cách không thể phũ hơn được nữa.

Thấy tình cảnh cậu ta như thế, vài bạn nữ cố ý lảng mắt ra chỗ khác.

“Này, Yousuke-kun. Cái đó không phải hơi quá đáng sao?”

Tại đây, Kei lên tiếng. Không, có lẽ trong tình hình này, cô ấy buộc phải lên tiếng thì đúng hơn.

Từ địa vị của Kei, cũng dễ để nghĩ ra cảnh tượng bị nhờ xem có giúp gì được không. Nếu Hirata chịu nhường thì Kei sẽ giữ được tiếng, mà lớp cũng sẽ ổn định được một chút.

Nhưng – 

“Cậu đừng có gọi nghe thân thiết thế được không? Hai người còn là gì của nhau nữa đâu, nhỉ?”

“Đ-Được thôi. Vậy thì, Hirata-kun, cậu hơi nặng lời với Mii-chan rồi đấy.”

Sửa lại cách gọi, Kei dũng cảm đối mặt lại Hirata.

Cô ấy đã làm tròn trách nhiệm với tư cách leader của phái nữ

“So với thái độ thường ngày của cậu thì cũng thường thôi.”

Hirata không ngừng công kích.

“Cái...... t-tôi chỉ là vì lớp-”

“Cậu im đi được rồi. Không thì...... cậu biết hậu quả đấy?”

Hirata chặn lại lời Kei sắp sửa nói ra.

Như một lời đe dọa sẽ công bố hết mọi thứ nếu cô ấy còn làm gì thừa thãi nữa.

Ít ra đối với Kei, người đã cho Hirata thấy được điểm yếu, thì sẽ phải hiểu như vậy.

“Gì chứ, aaah phiền phức quá. Tớ mặc kệ đây.”

Sự tình thành ra như này rồi, Kei cũng chẳng thể làm gì nữa.

Viện cớ vậy, cô ấy rút lui.

“Cậu nữa, định đứng cạnh tôi tới khi nào đây?”

Sau khi làm Kei á khẩu, Hirata chuyển sang Mii-chan, đang bất động sắp khóc đến nơi. Bị cự tuyệt toàn diện, cô ấy cúi mặt lủi thủi về chỗ ngồi. 

(TN: đọc đoạn này thấy tội Mii-chan vc :’(((( )

Chắc hẳn Hirata cũng nghĩ Mii-chan sẽ không bao giờ bắt chuyện với mình nữa.

“Tinh thần cả lớp yếu đi trông thấy, tệ thật rồi......”

“Mà Koenji chả có vẻ quan tâm mấy kìa.”

Trong cái bầu không khí nặng nề thế này, vẫn tồn tại 1 người con trai không hề bận tâm tới.

Kể cả trong cuộc đấu khẩu vừa rồi, trông cậu ta hết sức tút tát lại bản thân mà không có cả thời gian chú ý chuyện khác ấy.

“Tại sao lớp mình lại có mặt đầy đủ thành phần cá biệt thế này chứ?”

Cậu cũng là 1 trong số đấy mà. Tôi định nói vậy, nhưng ngậm mồm lúc này vẫn tốt hơn.

3

Dù cho không khí nặng nề đến đâu, thời gian vẫn sẽ trôi đi.

Hết tiết thì tất nhiên, lại đến giờ ra về.

Buổi họp bàn lần thứ 2. À không, nói đúng ra tính cả lần tôi không tham gia là lần thứ 3 chứ.

Ngày thứ 3 sau khi bài thi bắt đầu. Cũng đến lúc bước vào giai đoạn tiếp theo rồi.

Hôm nay Hirata lại một mình đi khỏi, ngay lập tức.

Mii-chan biểu lộ rõ sự bối rối.

Và rồi cô ấy quyết tâm đứng dậy.

Nhưng chân lại không thể bước về phía trước.

Chắc hẳn hình ảnh Hirata sáng nay vẫn còn đọng lại trong đầu Mii-chan.

Chân hết vững, cô ấy ngồi thụp xuống.

“Cứ vậy thì ổn hơn không – ”

Lời nói tàn nhẫn nhưng dịu dàng của Horikita nhẹ nhàng lọt vào tai tôi. Tốt nhất là không nên động vào Hirata trong thời điểm này, Horikita lẫn cả lớp đều hiểu điều đó.

Những thằng con trai ghen tị với Hirata thỉnh thoảng có buông mấy lời bất mãn, nhưng bây giờ thì tịt hẳn. Là do bọn họ không phải loại người chê cười kẻ phế truất, hay do kẻ đó là Hirata nên mới không nói xấu được?

“Mii-chan nè, hôm nay mình về cùng nhau nhé?”

Đoán thấy được tâm trạng của Mii-chan, Kushida rủ vậy.

“Những lúc như này cô ấy cũng đáng tin cậy đó chứ.”

“Ừ.”

Kushida không bỏ mặc bạn trong tình cảnh khó khăn được.

Rằng đã không làm gì được cho Hirata thì ít nhất cũng phải giúp được Mii-chan.

Dù cái đó chỉ là vẻ ngoài giả tạo, nhưng nếu nó vẫn có hiệu quả thì không vấn đề gì.

Mii-chan nhỏ nhẹ gật đầu đồng ý.

“Vậy tôi cũng đi về nào.”

Như đã đoán, Koenji không hề có ý tham gia. Theo Hirata, cậu ta rời lớp nốt.

Horikita đã nói đến thế rồi mà cậu ta vẫn đường đường đi khỏi được, tài thật.

Có vẻ lần này sẽ còn có 37 người thôi.

Sau khi Koenji đi hẳn, Horikita ra đứng trên bục giảng.

Liếc mắt qua, Chabashira cũng bước ra khỏi lớp.

“Vậy thì, mọi người đã nghĩ về đề tài hôm qua chưa?”

“Chờ chút đã. Trước khi bắt đầu, tớ muốn kiểm tra lại một thứ.”

Keisei giơ tay nói.

“Có chuyện gì sao, Yukimura-kun?”

“Tớ lo có người nghe trộm lớp này.”

Dù có đóng chặt cửa, thì chỉ cần dí sát tai vào vẫn dễ dàng nghe được.

“Cũng đúng, ở cái trường này chả bao giờ có chuyện được một buổi họp bàn cho tử tế cả.”

“Không phải chúng ta nên làm gì đó sao? Ví dụ như cho vài người đứng canh chẳng hạn. Thực sự tớ nghĩ đây sẽ là một vấn đề nếu tiếp tục như thế này.”

“Phải, đúng như cậu nói.”

Horikita gật đầu, rằng mình đã hiểu.

“Nhưng tôi không nghĩ cho người canh phía ngoài là một ý tốt.”

“......Tại sao?”

“Cậu định đứng đó xong cảnh cáo không được lại gần ư? Hành lang là không gian chung mà mọi học sinh đều có thể sử dụng, và lớp C cũng không phải ngoại lệ. Chúng ta không có quyền cấm đoán học sinh lớp khác, cậu biết đấy.”

Nếu thực thi việc đó, bên này có khi còn bị khiếu nại lại.

“Thế nên cái đó là vô nghĩa.”

“Vậy cậu định công bố hết những gì chúng ta nói ở đây sao? Như điểm mạnh điểm yếu cũng nộp ra hết thì có lợi lộc gì chứ?”

“Về vấn đề đó thì chỉ cần dùng cái này thôi.”

Thứ mà Horikita lấy ra, là chiếc điện thoại.

“Chúng ta sẽ bàn bạc trong nhóm chat lớp. Ý kiến thì trao đổi bằng miệng, còn những gì quan trọng thì nhắn vào đây. Làm vậy thì lớp khác có nghe trộm cũng không vấn đề gì, phải chứ?”

Nghe xong, ra vẻ đã hiểu, Keisei gật đầu.

“Oh...... thế thì có vẻ ổn rồi.”

“Vậy mình gửi lời mời cho mọi người để lập nhóm nhé?”

Horikita không phản đối trước lời đề nghị của Kushida.

Cũng đúng thôi, cô ấy là người duy nhất biết số của mọi người trong lớp mà.

“Ừm – ”

Giữa lúc Horikita với Keisei đang trao đổi, Mii-chan đứng lên.

“Mình xin lỗi. Hôm nay, mình...... umm, có việc chút nên......”

“Việc ư...... cậu định đuổi theo Hirata-kun sao?”

Mii-chan gật đầu trả lời câu hỏi từ Kushida.

Cố gắng tự vực dậy tinh thần của mình, cô ấy định chạy theo Hirata.

“Chờ đã. Bây giờ cậu có làm thế cũng chỉ vô ích thôi.”

“Cái đó...... ý cậu muốn nói gì?”

Mii-chan mạnh miệng trả lại trong vô thức.

“Giờ cậu ấy không làm được gì cho lớp cả. Cậu đừng để bị kéo theo vết xe đổ đó nữa.”

“Mình, mình chỉ không muốn bỏ mặc Hirata-kun."

“Chúng ta không nói về việc bỏ mặc hay không, chỉ là nên để cậu ấy yên trong thời kì này mà thôi.”

“Thế thì, cho tới lúc nào cậu mới chịu đưa tay ra giúp lấy Hirata-kun vậy?”

“...... Cái đó còn tùy vào chính cậu ấy nữa.”

“Không phải. Những điều như thế, mình nghĩ đều không đúng!”

Nói xong, Mii-chan đi khỏi, mặc kệ lời phản đối.

“Thật là – đã bảo bây giờ phải để cậu ấy yên cơ mà.”

Tất nhiên, không ai định đuổi theo Mii-chan cả.

“Tôi cũng xin phép chút. Mọi người cứ ở đây một lát nhé.”

Để chạy theo đưa Mii-chan trở lại, đến cả Horikita cũng rời lớp nốt.

Chắc cô ấy nghĩ không giao cho ai việc này được.

“Loạn thật...... Nhờ ơn Hirata mà chúng ta chả bàn được chuyện gì cho tử tế cả.”

Keisei độc mồm vậy cũng không trách được.

Rốt cục, cho tới ngày thứ 3 rồi mà lớp này vẫn chưa làm được gì cả. Tôi đứng lên khỏi chỗ.

“Ê Ayanokouji, cả ông cũng định chạy theo à? Không phải Suzune vừa bảo đợi hay gì.”

Sudou nhắc. Đúng là cứ người một đi mất thì chỉ có thảm hơn thật.

“Tớ biết rồi.”

“Biết cái đầu mà cứ,... ê!”

Tôi gọi lại Horikita vừa mới ra tới hành lang.

“Horikita.”

“...... Tôi đã nói là ngồi im mà nhỉ.”

“Cậu định bắt Mii-chan trở lại chứ gì, nhưng cậu không cần làm việc đó. Tớ sẽ đi thay. Người dẫn dắt lớp là cậu kia mà.”

“Cậu là Leader đấy? Không ở lại phân tích chiến lực thì sao phát huy lợi thế của Leader được chứ.”

“Về việc đó thì nhờ cậu nghĩ hộ sau cũng được mà. Dù sao tớ cũng chả làm được gì đâu.”

“Vấn đề không phải vậ......”

“Cậu có thể giải quyết được vụ Hirata hả?”

“Cái đó......”

“Nếu nghĩ là nên để cậu ta yên thì cậu không cần phải đuổi theo làm gì.”

Horikita lại còn là một trong những yếu tố dẫn tới tình trạng bây giờ của Hirata, như vậy càng không nên tới gần thì đúng hơn.

“Thế, cậu nghĩ...... nó giải quyết được sao?”

“Đó là tùy vào nỗ lực của mỗi người xung quanh.”

“Nếu như vậy đủ để giải quyết thì sao bây giờ vẫn chưa xong chuyện chứ.”

Không chỉ Mii-chan, mà đã có rất nhiều người khác lo lắng tới hỏi cậu ta.

Và vì như vậy vẫn chưa có một chút kết quả nào, nên Horikita bắt đầu nghi ngại hành động của Mii-chan.

“Mà thôi, tí nói sau. Không thì lạc dấu Mii-chan với Hirata mất.”

“Nhớ quay về sớm đấy.”

Cứ như mẹ tôi ấy. Đi được một lúc, tôi tình cờ chạm phải mặt Hashimoto.

Một sự ngẫu nhiên đơn thuần...... quên đi. Tới đây để do thám lớp C chứ gì.

Rất có khả năng cuộc hội thoại vừa rồi với Horikita cũng đã bị nghe thấy.

Không có vẻ gì ngạc nhiên, Hashimoto cười cười gọi tôi.

“Yo Ayanokouji.”

Nói vậy chứ tôi không có rảnh mà đứng đây nói chuyện đâu.

“Xin lỗi nhé, tớ đang hơi bận.”

“Nếu là đuổi theo ai đó thì ở phía kia kìa.”

Gật nhẹ đầu trả lời lại, tôi chạy theo Mii-chan.

2 ngày nay hoạt động của Hirata không hề thay đổi.

Để không gặp phải ai, chắc chắn cậu ta chỉ một mực chăm chăm quay về ký túc xá mà thôi.

4

Ra khỏi trường chưa được một lúc, tôi nhìn thấy Mii-chan đầu tiên.

Và phía trước nữa là bóng lưng của Hirata.

Lúc chạy đi thì hùng hồn là thế, nhưng coi bộ để bắt chuyện vẫn còn khó khăn lắm.

Chắc cũng do cô ấy còn bị ảnh hưởng bởi vụ hồi sáng.

“Cậu không định tới bắt chuyện sao?”

“...... A-Ayanokouji-kun.”

Cô ấy nhận ra sự hiện diện của tôi.

Tôi bước tới bên cạnh Mii-chan, rồi nhìn theo Hirata.

“Mình hơi sợ chút......”

Cũng đúng thôi, sáng nay mới bị phũ vậy cơ mà.

“Thế tại sao cậu còn đuổi theo làm gì? Trong khi mọi người gần như từ bỏ hết rồi.”

“Hmm...... tại sao nhỉ?”

Có vẻ cô ấy cũng chưa suy nghĩ sâu lắm.

Mii-chan đang nghĩ xem vì sao mình vẫn cứ tiếp tục chạy theo Hirata-kun.

Chắc không phải đơn thuần vì thích nhỉ.

Sau một hồi đắn đo, cô ấy bắt đầu mở lời.

“Mọi người đều bảo nên để Hirata-kun yên trong lúc này. Nhưng...... mình nghĩ khác. Rằng không phải đây là lúc đau khổ nhất, khó khăn nhất nên chúng ta mới cần giúp đỡ cậu ấy hay sao......”

Đó là lí do, hửm.

“Nhưng vì vậy mà Mii-chan bị ghét thì sao?”

Một lần thì không nói, nhưng cứ lặp đi lặp lại như thế thì phản ứng của Hirata cũng sẽ gắt dần theo.

Có khi cậu ta còn to tiếng với cô ấy nữa.

“...... Mình không muốn.”

Nhớ lại hình ảnh ban sáng, Mii-chan lắc đầu.

“Mình không muốn,...... nhưng vì thế mà Hirata-kun nhận thấy được rằng mình không cô đơn, rằng vẫn còn có thể làm lại, dù chỉ một chút thôi, thì dù có bị ghét mình cũng không sao cả!”

Gắng gượng. Cố trở nên can đảm để không bị sụp đổ.

Nhưng tôi cảm thấy sự mạnh mẽ trong con mắt kia là thật.

“Mình có sai không, Ayanokouji-kun?”

“Không, không sai.”

Mặc kệ Hirata cũng không thể làm tình hình khác lên được.

Làm vậy cậu ta chỉ lún sâu thêm mà thôi.

“Thế thì tới gọi cậu ấy nào.”

“Ừm!”

Mii-chan nhấc đôi chân từng nặng trĩu lên ra phía trước.

Và chạy tới bên Hirata.

Chắc chút nữa tôi lại bị Horikita mắng cho xem, cơ mà bây giờ để vậy là tốt nhất rồi.

Để ‘dồn Hirata’ thì chính sự dịu dàng kiểu kia lại gây sát thương lớn nhất.

Cậu ta sẽ sụp đổ rồi chỉ còn cách chọn thôi học, ngày đó cũng gần thôi.

Về gần tới lớp, Hashimoto đang hí hoáy cái điện thoại thì thấy tôi.

“Yo.”

“Lấy được thông tin nào từ lớp C chưa?”

“Rất tiếc là không. Phần cần biết lại đi nói trên điện thoại thì tôi làm gì được nữa.”

Nhún vai, Hashimoto cất máy đi.

Chắc cậu ta biết vụ điện thoại khi nghe lỏm đây mà.

“Tôi đang chờ cậu về đây. Thế nào rồi? Đuổi kịp không?”

“Như cậu thấy đấy, chả được gì cả.”

Tôi cho cậu ta chiêm ngưỡng rằng không kéo Mii-chan về được.

“Mãi không đoàn kết được, mệt nhỉ.”

“Horikita điều khiển lớp mới mệt ấy.”

“Thế có Protect Point nên nhất thiết phải đứng ra làm Leader hả?”

Miệng lưỡi lắt léo, Hashimoto định moi thông tin từ tôi đây mà.

“Đối thủ là lớp A cơ mà. Lớp tớ thắng thế đếch nào được. Nếu đuổi học là không tránh khỏi, thì làm gì còn lựa chọn nào khác đâu.”

“Ờ, cũng đúng.”

Trông không hài lòng lắm, cậu ta từ bỏ rút về.

“Định qua xem xét nhẹ cái thôi, mà cô công chúa bảo phí công nên đừng. Nghĩ là nhặt được cái nào hay cái ấy, nhưng đúng là lớp này cũng không tới mức đấy nhỉ.”

Vỗ nhẹ vai tôi xong, cậu ta biến đi luôn. Sau đó, tôi đi về lớp, báo cáo với Horikita là nhiệm vụ thất bại, rồi vào chỗ ngồi. Về việc Mii-chan thì cô ấy không nói gì thêm cả.

Trên nhóm lớp vẫn đang nói về sở trường của từng người, hình như có hơn nửa lớp đã trả lời rồi thì phải

Có vẻ như mọi chuyện đúng như dự đoán của tôi dựa vào những gì đã biết trước cộng với phần Kei bổ sung. Sudou là bóng rổ, Onodera là bơi lội, Akito là bắn cung, một loạt nhưng môn thể thao như thế được viết ra. Tiếp theo đó là những học sinh loại giỏi như Horikita hay Keisei đưa ra môn học mà họ tự tin chắc đạt được điểm cao. Nhưng khác với thể thao, muốn so tài bằng học lực thì phải có kha khá thực lực chứ không thì khó.

“Ayanokouji-kun, có lớp nào đứng ngoài hành lang không thế?”

“Hình như ban nãy có đấy, nhưng cậu ta thấy mình dùng điện thoại trao đổi nên đi về rồi.”

“Vậy à. Cũng phải thôi.”

Biết được không có ai do thám nữa, Sudou lên tiếng.

“Bóng rổ, nhất định phải cho bóng rổ vào đấy!”

Cậu ta đề nghị thẳng tới Horikita.

“Tôi tin vào thực lực của cậu. Dù cho đối thủ là lớp nào đi nữa, cậu vẫn thắng được, phải chứ?”

“Nói là bóng rổ cũng có nhiều cách chơi. Nếu chọn 1 on 1 thì cậu có 1 bàn thắng chắc trong tay rồi đấy.”

Luật bóng rổ vốn có là 5 vs 5 trên sân.

Nhưng vẫn có một vài kiểu chơi khác, và cái 1 on 1 Sudou đề xuất là một trong số đó. Nếu đặt luật đủ rõ ràng thì đủ điều kiện được thông qua đấy.

“Ừm, tôi không nghi ngờ gì tay chơi bóng rổ của cậu. Tôi tin cậu sẽ cầm chắc chiến thắng trong màn đấu 1 vs 1 nếu có.”

“Chắc chắn tuyệt đối luôn.”

“Chỉ là, lần này lại không dễ dàng vậy được.”

“T-Tại sao chứ?”

“Vì chúng ta chỉ được chọn 1 hạng mục 1 đấu 1 thôi.”

Có cái luật ‘Không được chọn trên 1 hạng mục có số người tham gia giống nhau’ .

“Nếu nhà trường cho phép chọn nhiều hạng mục 1 đấu 1 thì chúng ta đã có thể chọn nhiều người có tài lẻ rồi. Lớp mình giỏi bơi lội có Onodera-san. Để thắng thì chỉ việc cho cậu ấy 1 đấu 1 môn bơi lội là thắng mà.”

Làm vậy đã đủ để nắm chắc 1 bàn thắng rồi.

Tất nhiên, nếu gặp phải đối thủ là nam thì vẫn hơi nguy hiểm, nhưng với tốc độ của Onodera thì cũng đủ cơ thắng đấy.

“Nói đến tiếng Anh thì Wang-san, luôn đạt được thành tích gần như tuyệt đối. Tức là những người có khả năng cao thắng trận 1vs 1 cũng có không ít trong lớp này đâu.”

(TN: đọc theo hán việt là Vương-san nhưng nghe khá lạ tai nên mình để Wang) 

Vẻ hí hửng của Sudou hơi bị giảm đi một tẹo.

“Tôi chỉ là người mới trong môn bóng rổ thôi, nên cái này là hỏi vì tò mò thôi nhé. Giả sử như trong 1 trận đấu chính thức, tức 5 vs 5 đi. Đội bên này gồm cậu và 4 bạn nữ không giỏi thể thao, thì với đội hình như thế cậu có tự tin thắng được trước mọi đối thủ không?”

“Nói thật, nếu đối thủ là team yếu thì tớ đủ tự tin 1 mình thắng được đấy...... Nhưng có thêm tay chơi bóng rổ khác thì...... chưa thể nói gì được.”

“Cậu thật thà thật. Tôi thực sự khâm phục cậu không nói phét là sẽ thắng được đấy.”

Horikita trình bày lí do xong.

“Cậu cũng suy nghĩ kĩ đi. Nếu bỏ qua môn bóng rổ thì thật sự rất phí. Vậy nên cậu hãy chọn ra đội hình 5 người chắc thắng với số nhân lực tối thiểu đi. Thấy đủ hợp tình thì tôi hứa, sẽ nộp cho nhà trường hạng mục mang tên bóng rổ.”

“......Đã hiểu.”

Sudou gật đầu nhận lời.

Rồi để tự vạch ra đội hình, cậu ta đi về chỗ ngồi.

Đây là một lựa chọn khó khăn đây. Năng lực thể thao của Sudou thuộc hàng top. Không nghi ngờ gì bóng rổ là lợi thế mạnh nhất, nhưng cậu ta vẫn có thể tham gia vào các phần khác nữa.

Như bài thi lần này, Sudou sẽ có vai trò như một quân cờ mạnh trên nhiều mặt.

Cứ nên nhớ rằng khá phí khi dùng cậu ta vào phần 1 vs 1 thì tốt hơn.

Với cả, để cân nhắc xem có nên đưa bóng rổ vào làm 1 hạng mục hay không thì cần cả sự suy xét thấu đáo nữa. Dù cho có khả năng thắng 5 vs 5, đối phương cũng không phải là thằng ngu. Trong 10 hạng mục có 1 cái là bóng rổ thì thể nào họ cũng biết được Sudou sẽ tham gia.

Có thể bên kia sẽ đối phó bằng 5 thành viên mạnh giành chiến thắng. Hoặc có thể lại là bỏ hoàn toàn trận đó đi và tập trung vào trận khác.

Mọi người lặp đi lặp lại bàn luận về chuyện này.

Tôi thì cứ giả vờ đọc chat nhưng đóng đoạn hội thoại lại.

Tôi là Leader mà, Leader làm sao có chuyện bị hỏi điểm mạnh điểm yếu được.

Trên hình thức thì tôi vẫn tham gia bàn bạc thôi, nhưng việc nhờ hết vào Horikita vẫn không thay đổi.

Cô ấy đã quan sát và thu thập ý kiến từ cả lớp suốt 1 năm nay. Từ giờ trở đi thì không còn là gom hết cả lớp nói chuyện nữa, mà có thể sẽ là Horikita tiếp xúc riêng với từng cá nhân một hơn lắm.

5

Thứ năm, một buổi sáng đang trên đường tới trường.

Bảo là xuân sắp về, nhưng năm nay nhiệt độ lại thấp hơn mấy năm trước, nên hôm nay chắc sẽ là một ngày lạnh lẽo đây.

“Chào buổi sáng~ Chào buổi sáng~ Hôm nay rét quá nhỉ~?”

Tôi nghe từ phía sau một giọng nói vui vẻ.

Không nghĩ là cô ấy dang nói với tôi, đang mặc kệ bước đi thì giọng nói đó vội vàng hẳn lên.

“N-Này này? Ayanokouji-kun?”

Ồ, có vẻ người được chào buổi sáng là tôi thì phải.

Quay lại, tôi thấy Hoshinomiya-sensei, chủ nhiệm lớp B.

“Chờ chút mà~”

Bàn tay lạnh ngắt kéo lấy tay tôi.

Giáo viên nữ thản nhiên nắm lấy tay nam sinh có ổn không thế?

“Em xin lỗi. Tại em không nghĩ là mình lại được gọi. Có chuyện gì sao ạ?”

“Cần phải có việc mới được nói chuyện sao?”

Vẫn nắm lấy tay tôi, cô ấy ngước nhìn lên.

Rõ ràng đây là hành động của con người biết rằng mình đáng yêu đây mà.

Do bình thường tôi hay quan sát mấy hành động nhỏ nhặt của Kushida hay sao, nên ít nhiều cũng bắt đầu hiểu về nó.

“Cũng không hẳn là thế......”

Hơi mạnh tay kéo ra, tôi thoát khỏi Hoshinomiya-sensei.

Thấy vậy, không hiểu sao cô ấy lại nở nụ cười nham hiểm thế kia.

“Nè nè, đúng là em có bạn gái rồi chứ nhỉ?”

“Không hề. Em cũng không nghĩ là sẽ có nữa kìa.”

“Eeh vậy sao? Môi trường sẵn tiện xung quanh thế này cơ mà, phí ghê~”

Ở đâu có cái ‘sẵn tiện xung quanh’ chứ.

“Aah vậy là em chưa hiểu rồi~”

Như thế là không được đâu, cô ấy thì thầm.

“Nghĩa là học sinh trường này đang ở trong một môi trường rấttt dễ để yêu đương đó.”

“Vì sao vậy ạ.”

Tôi hỏi lại xong, Hoshinomiya-sensei hơi khựng lại chút.

“Em không hiểu thật sao?”

“Vâng, không hề.”

Nghe tôi khẳng định lại như thế, sensei vỗ vỗ vai tôi 2 3 lần gì đấy.

“Theo cách nào đó, có khi cô thấy Ayanokouji-kun đáng yêu hơn rồi đấy.”

Không, không. Tôi không hiểu những gì con người này đang nói một tí nào cả.

“Nói trước nhé...... thực ra cô đang chán cái tình hình này lắm rồi. Từ lâu rồi, cô nghĩ việc nam nữ cùng ở chung một tòa ký túc là một vấn đề ấy~”

“Vậy ạ.”

Mặc dù tôi nghĩ nếu phòng khác nhau thì không có vấn đề lắm. Tôi tránh xa ra để không bị sát tới mức cảm nhận được hơi thở, nhưng Hoshinomiya-sensei lại dí lại gần, một lần nữa.

“Đây là câu chuyện bạn cô kể thôi, rằng có một doanh nghiệp nọ, muốn vào đó làm việc thì phải trải qua 2 tháng thực tập và ở kí túc của công ty, nó là truyền thống rồi. 1 phòng 2 người, tất nhiên nam nữ tách riêng.”

“Ồ.”

Mỗi khi tôi định tách ra, cô ấy lại còn dí gần hơn nữa nên tôi bỏ cuộc và lắng nghe câu chuyện.

“Nhưng 2 người dùng 1 phòng thì dễ xảy ra nhiều rắc rối lắm. Có một cậu trai nọ rất rất ghét natto, tất nhiên là mùi, rồi cả nhìn thấy đã ghét nữa. Vậy nên cậu ấy đầu tiên nói với bạn cùng phòng là ‘Cậu tuyệt đối đừng ăn natto trước mặt tôi đấy nhé.”. Nhưng natto lại là đồ ăn yêu thích của cái bạn cùng phòng ấy. Bạn ấy nghĩ dù có ghét natto nhưng không ép ăn thì không có vấn đề gì đâu, thế là vào ngày đầu tiên sống chung, bạn ấy đã ăn natto trước mặt cậu kia mất. Cuối cùng, cái cậu ghét natto đó tức lên chạy biến khỏi tòa ký túc đấy.”

Rốt cục người này muốn nói cái gì đây. Trông chuyện này không liên quan gì tới việc nam nữ ở chung ký túc lắm.

“Chắc em nghĩ không liên quan nhưng thực chất cái này mới chính là mấu chốt đó.”

Xong cô ấy tiếp tục.

“Rồi chuyện này cũng đến tai công ty, và trong năm đó, chế độ chung phòng bị hủy bỏ. Từ năm tiếp theo, mỗi nhân viên mới đều được phân cho 1 phòng riêng là vì thế. Xong, từ khi chuyển qua chế độ mới, có một sự thay đổi vô cùng lớn xảy ra. Em nghĩ đó là gì?”

“Cái vấn đề nam nam nữ nữ ấy ạ?”

“Đúng. Khi còn chung phòng, cùng lắm cũng chỉ có 1 cặp 2 cặp thôi. Nhưng từ khi một người có 1 phòng, số cặp đôi lên đên 7, 8 cặp lận. Lúc chung phòng thì crush có đến thì vẫn còn 1 người thứ ba cùng một chỗ không? Để tránh lời đồn xấu thì họ sẽ không thể tiến tới mức tình yêu được. Nhưng mà–”

Phòng riêng nam nữ không cần cảnh giác vẫn gặp nhau được, bí mật tới cũng dễ.

“Nghĩa là khả năng họ trở thành người yêu tăng vọt lên hẳn.”

Vậy nên cô ấy mới bất ngờ khi tôi chưa có bạn gái ấy hả.

“Thế cho em mạn phép hỏi, thực tế thì có nhiều học sinh thành đôi đến vậy ạ?”

“À, năm nay nó lại không hẳn như thế á~”

Ê. Thế còn nói tôi này nọ được à.

Tôi có nói thế với Hoshinomiya-sensei cũng vô ích thôi, nên tôi ngậm mồm lại.

“Hay là lập luận của cô không chính xác chẳng hạn?”

“Chắc chắn không thể có chuyện đó được!”

Cô ấy đầy tự tin phủ định.

“Học sinh thời nay không tự nhận thấy được là mình đang ở trong môi trường đầy may mắn như nào ấy mà.”

Thế nó tốt hay không thế?

“Nếu về sau hối hận thì bây giờ thoải mái yêu đương đi thì chả tốt hơn sao?”

Con người này đang định nhồi nhét cái gì vào đầu học trò đáng ra phải dốc sức học hành này đây.

“Em có thể hỏi cô một câu không?”

“Eh? Bạn trai dưới tuổi thì tới bao nhiêu thì được ấy hả? Cô xin lỗi, năm nhất cao trung đúng là có hơi......”

“Em còn chưa nói gì nữa kia.”

“Biết rồi biết rồi. Đáng lẽ chỗ đó em phải cười mới đúng đấy?"

Đoạn đó là đoạn gây hài à. Tôi đang bị cuốn theo gió chiều nào thế này.

“Gì nào gì nào, hỏi xem xem.”

Tự tiện bỏ ngang câu chuyện của mình, xong lại quay trở về chuyện chính rồi.

“Trông cô có vẻ ủng hộ chuyện này, nhưng nếu yêu người khác lớp chẳng phải rất khó khăn sao?”

“Tại sao lại thế?”

“Trường này là lớp đối đầu lớp, nên đó có thể trở thành vấn đề chẳng hạn.”

Tôi nói điều đương nhiên đó xong, mắt cô ấy sáng hẳn lên.

“Cái đầy lại có cái hay của nó chứ~!”

“......Huh?”

“Thường thì họ sẽ toàn lực góp sức cho lớp phải chứ? Nhưng nếu có người yêu khác lớp thì đồng nghĩa với việc họ ở hai bên chiến tuyến mất. Rồi sẽ có đau khổ, rồi xung đột, rồi cả drama nữa.”

Cô ấy tự cảm động trước những gì mình vừa nói, cứ gật gật tán dương mãi.

“Mối quan hệ càng trở nên phức tạp, sự canh tranh chả phải sẽ khốc liệt hơn sao?”

“Cái đó thì, vâng, có thể.”

Thực tế sẽ như vậy. Có một người trong lớp phản lại vì người thương cũng không lạ.

Và để nắm bắt được toàn bộ tình hình đó thì bất khả thi rồi.

“Hai người đang nói chuyện gì đấy?”

“Ồ, vừa mới nhắc tới xong đã có mặt kìa.”

Nhắc tới gì đâu? Hoshinomiya-sensei lại nói mấy thứ kì lạ nữa. Mà bản thân cô ấy lại không có nhận thức đó lắm thì phải.

Cô ấy kết thúc câu chuyện, rồi tách xa tôi ra chút.

“Chỉ là chuyện thiên hạ thôi mà Sae-chan. Đừng có làm vẻ mặt đáng sợ đó nữa đi.”

“Đây là học sinh của tôi.”

“Trông cậu có vẻ để ý tới Ayanokouji-kun  hơi nhiều đó. Mà để biết cậu ấy giỏi thật không cũng dễ thôi mà. Dù gì bài thi lần này lại còn đấu với học sinh được cho là ưu tú nhất khối, Sakayanagi-san kia.”

“Thế thì còn tới nói chuyện phiếm tra khảo làm gì nữa?”

“Ồ, cũng có lý. Đúng là Sae-chan, giỏi thật.”

Cô ấy cười trêu Chabashira. Có vẻ Hoshinomiya-sensei không phải tự dưng mà tới nói chuyện với tôi thật. Sau khi cô ấy đi khỏi, Chabashira liếc ngang qua tôi.

Chắc cô ấy thắc mắc tôi đã nghe chuyện gì đây mà.

“Cô muốn biết bọn em đã nói gì không ạ?”

Một phần do đang trên đường tới trường, tôi ăn nói cẩn thận chút.

Chabashira im lặng chờ tôi nói tiếp.

“Là về chuyện chung phòng ký túc ấy ạ.”

“Room-share ư? ......Cô ấy lại nói chuyện thừa thãi rồi.”

Có vẻ Chabashira cũng biết về việc này thì phải.

Vậy có thể nói doanh nghiệp nọ chính là trường này chăng.

Và ký túc xá hồi trước không phải là một người một phòng, mà là hai người ở chung.

Mà muốn xác nhận thì xác nhận được ngay, nhưng với tôi thì chuyện đó thế nào cũng được.

Ghi chú

[Lên trên]
Na (bé với tôi thôi, với mấy ông là chị đấy, ngừng gọi ngta là bé đê)
Na (bé với tôi thôi, với mấy ông là chị đấy, ngừng gọi ngta là bé đê)
Bình luận (130) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

130 Bình luận

Dấu hiệu của những thằng não to . Đéo cần cho thằng khác cách tính mà nói mẹ ra kết quả xác suất :
Xem thêm
Hay quá
Xem thêm
Bác nào biết cụ thể cách tính xác suất như nào để ra dc 8,33% 18,75% 1,56% ko ?
Xem thêm
Xác suất cả 5 hạng mục đc chọn (5C2) /(10C7) = 8.33%
Xác suất thắng ít nhất 4 ván với tỉ lệ thắng 50% là: (1/2) ^5*(5C4) +(1/2) ^5 =18.75%
Xác suất để đạt cả hai điều kiện= 8.33*18.75=1.56%
( cơ mà ông main tính nhẩm đc cũng bá vl)
Xem thêm
@KY0160N: đang ngu xác suất cần cứu gấp
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Bà cô lớp B khởi đầu cho quyết định thử hẹn hò vs Kei của main
Xem thêm
Ta thích chương này :v
Xem thêm
T nghĩ là ván này thua ngoài mặt nhưng lại thắng bên trong
Xem thêm
ông nghĩ đúng r đó :v
Xem thêm
có kể chuyện "kí túc xá"
nghĩa là trong các tập tới cũng phải đào vấn đề này lên thôi
chắc tới lúc đó sẽ đổi lại luật kí túc, và cho hs 2 lớp khác nhau 1 phòng
drama sẽ dữ đây (~ ̄▽ ̄)~
Xem thêm
Bà cô lớp B chỉ đề cập về quá khứ của bả vs chabashira thôi
Xem thêm
@Vô danh tiểu tốt: nhưng cũng có thể sẽ áp dụng vào năm 2 để đưa hs white room vào cản trở main thì sao
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
ai spoil cho em tí, game này ăn hay thua ?
Xem thêm
@Aki Kazuo: toang vc, hèn chi bữa coi phần học kì 2 thấy lớp C về lại thành D
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Noice >3
Tks trans
Xem thêm
Thèng lợn Ike dám xúc phạm Kei trc mặt cả lớp. Cho nó 1 vé cút khỏi trường nào.
Xem thêm
Hô hô, ông nói cứ như thật ý. Vậy thì chắc phải ngồi im như thóc hoặc quỳ xuống liếm giày cho Nữ Vương thì mới xứng đáng ở lại lớp hả? Nói như ông thì Horikita đáng bị sút khỏi lớp lắm nhỉ? (Đọc lại vol 3).
Biết Kei là thê thiếp của quốc vương, nhưng đâu có nghĩa chống đối cô nàng = phản tặc? Cá nhân tôi thấy mấy lời của Ike rất đỗi bình thường (tất nhiên, Ike bảo Kei ngu thì cũng như tự vả vô mặt mình). Phải chi Ike thẳng thừng sỉ nhục phẩm giá của Kei như Yamauchi đã làm với Shinohara, thì khi đấy mới xứng đáng bị đuổi.
Tóm lại, nếu Ike chẳng may có bị đuổi thì đó là bởi vì cu cậu học dốt, chứ không phải vì chê Kei ngu.
Xem thêm
@Kogami Shinya: bình tĩnh nào bạn, chỉ là 1 pha troll thôi mà
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời