Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 3 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 02: Động tĩnh của phe đối địch

Độ dài: 9,427 từ - Lần cuối: - Bình luận: 52

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn nhiều so với dự tính. Hơi nóng và ẩm của môi trường khiến tôi không tài nào ngủ ngon được. Chỗ của tôi thấy âm ấm, có vẻ là chúng tôi đã để đèn cả đêm. Mùi mồ hôi ám nồng nặc trong lều. Cũng may, lều của chúng tôi có chất lưới giúp lưu thông không khí. Nhưng khi mặt trời lên thì ánh nắng chiếu qua lưới khiến nhiệt độ tăng lên chóng mặt.

Tôi nhẹ nhàng bò ra khỏi lều, rồi bước đến khu vực để hành lý.

Chúng tôi chất hành lý bên ngoài để tiết kiệm không gian trong lều. Sau 1 hồi dòm ngó xung quanh, tôi lôi ra 1 cái túi màu xanh nước biển. Đó là túi của Ibuki. Vì túi của tôi ấy trông khác hẳn số còn lại nên nhận ra cũng không khó lắm. Tôi mở túi ra rồi kiểm tra. 

Tôi thấy bên trong có những thứ mà mọi người đều có, như là khăn  tắm, quần áo, đồ lót, etc. Nếu ai đó trông thấy tôi vào lúc này, chắc tôi sẽ bị gán cho cái danh ‘biến thái’ mất.

Rồi tôi thấy...

“Một chiếc camera kỹ thuật số, huh?”

Vậy tiếng ‘thụp’ mà tôi nghe thấy hôm qua là từ đây mà ra. Dùng thứ này trên đảo hoang thật chẳng hợp lý chút nào.

Dưới đáy chiếc camera, tôi thấy 1 miếng dán cho thấy đây là hàng được trường cho mượn. Tại sao Ibuki lại mang theo thứ này? Tôi cố mường tượng ra các lý do có thể. Sau 1 hồi thử đi guốc trong bụng Ibuki, tôi đã đi đến vài khả năng.

Tôi kiểm tra nguồn điện của máy. Không có dữ liệu, cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy máy đã được dùng. Sau 1 hồi dò xét, tôi để lại nó vào trong túi rồi trở lại lều. 

“Buổi sáng tốt lành, Ayanokouji-kun. Mới đi vệ sinh về à?”

Hirata đã dậy. Cậu ta chào tôi với vẻ rất tươi.

‘Đi vệ sinh’ à. Chắc tại cậu ta thấy tôi ra mồ hôi nhiều hơn bình thường.

“Chết... Tớ đánh thức cậu à?”

“Ồ không. Tớ chỉ thấy khó ngủ trong môi trường thế này thôi. Ouch, ouch... đau lưng quá. Chắc tại không có giường chiếu tử tế rồi nhỉ.”

Công nhận, vì mọi người cứ chen chúc nhau thế này, ngủ ngon giấc sẽ chẳng phải chuyện dễ dàng. Chưa kể, tình hình giường chiếu còn tệ hại nữa. Nhưng vì 1 lý do nào đó mà mọi người vẫn ngủ rất say. Có lẽ họ thấy mệt sau cả ngày dài hôm qua.

“Nếu tính cả khoản phạt từ vụ Kouenji gì hôm qua ta đã sử dụng gần 100 điểm rồi. Tớ đã lên kế hoạch để chí ít còn để dành được 120 điểm, mà giờ tớ cũng chẳng chắc nữa. Cứ vừa nằm vừa nghĩ khiến tớ trằn trọc mãi.”

Hirata vừa nói vừa giở cuốn sổ tay. Việc Kouenji rút lui đã giáng 1 đòn đau xuống lớp chúng tôi.

Tôi ngó vào cuốn sổ tay. Hirata cũng nghiêng cuốn sổ để tôi nhìn dễ dàng hơn. Một hành động cao đẹp.

“Làm thủ lĩnh của lớp hẳn là khó khăn lắm nhỉ?” 

Là thủ lĩnh – người đề xuất chiến lược – Hirata hẳn đang gánh trên mình 1 trọng trách lớn lao. 

 “Tớ làm điều này chỉ vì thích thế thôi. Nếu nỗ lực của tớ khiến cả lớp hạnh phúc thì tớ vui lắm. Nhưng mà quả là khó khăn thật. Số điểm mà ta kiếm được sau bài thi này sẽ có tác động lớn đến cuộc sống của ta về sau. Mà, tớ lại chẳng muốn mọi người não nề vì nó chút nào.”

Khiến cả lớp hạnh phúc, huh? Nếu làm được thì tuyệt thật đấy. Nhưng điều đó gần với bất khả thi hơn. Hệ thống của trường này đâu có cho phép điều đó xảy ra.

“Vậy, nếu trong lớp có những người nhắm đến Lớp A và cả những người chỉ định dừng lại ở Lớp D, thì cậu sẽ tính sao?”

Tôi biết đó là 1 câu hỏi vô nghĩa, và còn có ý tiêu cực. Tôi chỉ muốn biết câu trả lời của Hirata, một biểu tượng của lòng nhân ái, thôi.

“Thế thì khó trả lời thật. Thăng hạng cũng đồng nghĩa với việc ép buộc tất cả phải làm theo nhỉ... Xin lỗi, tớ cần chút thời gian để suy nghĩ đã.”

Hirata chỉ cười nhạt. Không biết liệu cậu ta có thường nghĩ về chuyện này không.

“Ayanokouji-kun này, cậu muốn lên Lớp A không? Hay chỉ dừng lại ở Lớp D đã đủ để khiến cậu hài lòng?”

”Nếu tớ phải chọn, cuộc sống cao trung sẽ là ưu tiên hàng đầu của tớ. Vả lại, tớ không nghĩ lên Lớp A là 1 nhiệm vụ khả thi.”

“Tớ hiểu. Lên Lớp A không phải là chuyện đơn giản. Kể cả nếu chúng ta đồng tâm hiệp lực thì... mất mát từ tháng đầu tiên cũng đã quá nặng nề rồi.”

Hirata chắc hẳn đang nghĩ về giới hạn của những lớp khác nữa. Nếu Lớp A không vấp ngã thì chúng tôi sẽ chẳng bao giờ thu hẹp được khoảng cách. Kể cả nếu Lớp D sống tằn tiện trong suốt bài kiểm tra này, cùng lắm chúng tôi sẽ chỉ kiếm được 100-150 điểm mà thôi. Với số điểm đó, vượt mặt lớp C thậm chí cũng là chuyện viển vông.

“Đừng nôn nóng quá. Trước mắt, phải hợp sức lại để vượt qua bài kiểm tra này đã. Sau đó thì mới nên tính đến mục tiêu tiếp theo.”

Đa số chúng tôi đều đã nhất trí với việc để Hirata làm thủ lĩnh. Mục tiêu ngắn hạn trước mắt là phải làm tăng điểm lớp đã. Chúng tôi nên gác khoảng cách điểm số với các lớp khác sang 1 bên.

Hirata đứng dậy để đi vệ sinh. Tôi nằm ườn ra, tận hưởng khoảng trống mà cậu ấy để lại.

Ít nhất thì cho đến lúc này, Lớp A đã chiếm được cái hang. Lớp B và C chắc cũng chiếm được chốt ở đâu đó. Dù Lớp D đã sở hữu con sông thì chỉ thế thôi cũng chưa chắc đã đủ.

Nhân lúc mọi người còn đang ngủ, tôi xé 5 trang giấy trắng trong quyển sổ tay. Rồi tôi lấy cây bút bi và bắt đầu vẽ. Sau khi phác xong 1 tấm bản đồ đơn giản, tôi gập tờ giấy lại rồi nhét vào túi áo. 

Một lúc sau, Hirata ngó vào lều.

“Ra bờ sông rửa mặt cho mát không?”

Tôi gật đầu. Dù sao trong này cũng như cái lò thiêu vậy. Chúng tôi lấy khăn mặt rồi hướng ra sông. Hirata bỏ quyển sổ tay vào trong túi của mình. Tôi có thể nghe tiếng lắc xắc phát ra từ đó.

“Quà Karuizawa tặng à?”

“Chuẩn luôn. Sao cậu đoán hay thế?”

Nếu không phải bạn gái tặng thì còn ai vào đây nữa.

Trong lúc ra sông, chúng tôi bắt gặp 1 nhóm người.

“Các cậu làm gì ở đây vậy?”

Đi đầu đoàn là Kanzaki, một học sinh Lớp B. Vài cậu con trai khác cũng đi theo cậu ấy, chắc cũng từ Lớp B. Họ tỏ ra khá lúng túng, chắc không nghĩ lại thấy chúng tôi vào sáng sớm thế này, nhưng đã trấn tĩnh rất nhanh.

“Chúng tớ qua đây xem các cậu thế nào. Chọn chỗ tuyệt thật đấy.”

Trông Kanzaki không có vẻ là đang mưu tính gì.

“Cậu là Kanzaki-kun từ Lớp B, phải không?” 

Hirata cũng nhận ra cậu ta.

“Tớ khiến các cậu ngạc nhiên à?... Xin lỗi. Chúng tớ không đến đây để gây chuyện đâu.”

Rồi nhóm cậu ta ngoảnh gót trở về.

“Kanzaki. Lớp B dựng trại ở đâu vậy?”

Chắc cậu ta sẽ không nói đâu, nhưng cứ thử hỏi xem sao.

“Cứ đi hướng tây nam, cậu sẽ thấy mội lối đi có 2 hàng cây bị đốn ngã, lối đó hướng ra biển. Đi được 1 đoạn thì sẽ thấy trại của lớp tớ. Nếu cần gì từ cô ấy thì cứ ghé chơi nhé.”

Kanzaki trả lời không chút do dự. Rồi cậu ta bỏ đi. Hirata nhìn tôi đầy ngạc nhiên. 

“Bạn của cậu à? Mà ‘nếu cần gì từ cô ấy’ là sao vậy?”

“Hmm... tớ cũng không rõ nữa.”

Kanzaki, Ichinose và Horikita đã hợp tác với nhau trong vụ Sudou lần trước. Chắc cậu ta nghĩ quan hệ giữa họ vẫn còn tốt chăng?

“Tớ tự hỏi có phải cậu ấy qua đây thám thính chúng ta không.”

Không nghi ngờ gì nữa, đó là 1 lý do, bằng chứng là Kanzaki đã tỏ ra lúng túng rồi còn vội vàng xin lỗi nữa. Cậu ta có thể ước lượng số điểm chúng tôi đã dùng bằng cách đếm số toilet, lều và phòng tắm. Nhưng đó không phải mục tiêu thực sự.

Mục tiêu thực sự của họ là tìm ra danh tính leader của Lớp D. Xét cho cùng thì, đặc quyền sở hữu sẽ hết hạn sau 8 tiếng. Chắc họ đã ước lượng thời gian và tới đây để xem ai đang sử dụng thiết bị.

Tuy nhiên, chúng tôi đã lường trước cho chuyện đó. Vào ngày hôm qua, khi đợt gia hạn đầu tiên kết thúc, chúng tôi đã rời đợt gia hạn thứ hai xuống muộn 1 chút, nên đặc quyền sẽ hết hạn vào khoảng sau 8h sáng nay. Bằng cách đó, chúng tôi có thể lợi dụng đợt điểm danh để hòa vào đám đông mà thực hiện công việc.

Hirata có vẻ rất lo lắng. Cậu ta vừa lau mặt vừa lẩm bẩm.

“Không biết liệu ta có đang đi sai hướng không... Kể cả nếu không đánh bại được các lớp khác, thì tớ nghĩ điều quan trọng nhất mà lớp ta cần là sự đoàn kết để vượt qua bài thi này. Thế nên tớ mới không muốn ai khác biết được danh tính leader của lớp mình.”

Mái tóc ướt của Hirata sáng lấp lánh. Một chàng trai tuấn tú đến vậy đáng lẽ không nên oằn mình gánh chịu những lo toan. 

“Đừng lo lắng quá. Cậu nên nghỉ ngơi chút thì tốt hơn.”

“Cảm ơn cậu. Những lời đó của khiến tớ vui lắm.”

Sau khi rửa mặt xong, tôi múc chút nước sông để uống. Trái ngược hẳn với khí rừng đang hầm hập vì oi, dòng nước này thật mát lạnh và dễ chịu. Vì sông này thông với mạch nước ngầm nên dòng nước không chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường. Chúng tôi rất may mắn vì đã chiếm được nơi này làm trại.

“Trước hết, chúng ta nên thu xếp lại chỗ ngủ. Đất ở đây rất cứng nên nếu không có gì để lót thì việc ngủ sẽ vô cùng khó khăn. Tớ sẽ hỏi ý kiến mọi người sau bữa sáng. Nếu muốn vượt qua thử thách này, ta phải đồng lòng và nỗ lực hết mình thôi.”

2.1

Sau đợt điểm danh sáng, chúng tôi bắt đầu cuộc thám hiểm. Hirata phân công việc cho những người đáng tin cậy hơn. Trong khi đó, những người ít có ích hay trầm tính như Horikita và tôi thì được phép tự do làm điều mình muốn.

“Cái quái gì vậy, lại là chúng mày à?!”

Tiếng gào giận dữ của Ike vang lên khắp trại. Tôi nhìn sang cậu ta, và thấy 2 cậu trai khác đang cười toét miệng, trông hả hê lắm. Ibuki thò đầu ra nhìn với vẻ khó chịu, nhưng rồi rúc lại vào lều như thể đang trốn họ vậy.

“Komiya và Kondou, huh?”

Tôi cũng nhận ra 2 người đó. Họ là học sinh Lớp C.

 “Wow, Lớp D mấy người sống bần hàn quá nhỉ? Lũ hạ đẳng có khác.”

Hai người họ đang măm snack và uống soda. Không phải nước đâu. Là soda.

“Lớp C các cậu sống sang quá nhỉ.”

Tôi bảo Ibuki.

“Cậu có biết Ryuuen không”

“Cậu ta là học sinh của Lớp C. Tớ đã nghe vài lời đồn, nghe nói cậu ta khá điên thì phải.”

“Không phải chỉ ‘khá’ thôi đâu. Hắn là 1 thằng tâm thần chính hạng.”

Giọng của Ibuki nghe rất điên tiết, cứ như thể đang nói về kẻ thù vậy.

“Hai tên đó là bạn của Ryuuen. Mà không, nên gọi là ‘thuộc cấp’ của hắn ta thì đúng hơn.”

Nhìn họ làm tôi nhớ lại vụ Sudou dạo trước.

Trông họ như đến đây theo chỉ thị của Ryuuen hơn là đến đây để gây sự.

“Các người ăn gì cho bữa sáng vậy? Cỏ à? Hay là bọ? Đây, ăn chút snack đi này.”

Họ lấy ra 1 gói snack và vứt trước mặt Ike. Dù biết là nóng giận mất khôn, nhưng với hành động kiểu đó thì không sôi máu không được.

“Bọn này có lệnh từ Ryuuen-san đây. Nếu muốn hưởng thụ kỳ nghỉ hè đúng nghĩa thì hãy ra biển ngay bây giờ. Đừng do dự. Bọn này rất sẵn lòng cho lũ hạ đẳng nếm chút vương giả của mình.”

Hai người họ không đi ngay mà vẫn đứng đó măm snack như thể đang khiêu khích chúng tôi vậy. Ike gầm gừ hăm dọa, nhưng họ chẳng thèm để tâm tới cậu ta. Chỉ đến khi nhóm của Hirata trở về thì họ mới chịu rút lui.

“Tôi không nghĩ họ đang tìm tôi đâu.”

“Ừ. Chắc họ chỉ muốn trêu tức Lớp D thôi.”

Gác lại chuyện đó qua 1 bên, giờ chúng tôi đã có chút thông tin quý giá về Lớp C: họ đang sống cuộc đời vương giả, với snack, soda, và có trời mới biết còn gì nữa. Lớp C đang đốt hết số điểm quý giá để được sống phủ phê. Trong 1 bài thi như thế này, nơi mà sự tằn tiện là mấu chốt, thì họ đang nghĩ cái gì thế gì?

“Họ có nói gì đó về việc cho nếm chút vương giả. Cậu có biết thế là sao không?” Tôi hỏi Ibuki.

“Không biết liệu mọi chuyện có đang đi đến viễn cảnh tồi tệ nhất không đây...”

Ibuki không nói gì thêm nữa. Cô ấy ra ngồi dưới 1 cái cây nằm ở rìa trại. Viễn cảnh tồi tệ nhất, huh? Tôi nghĩ mình nên nói chuyện này với Horikita.

“Này, Horikita, có ở đây không vậy?”

Sau bữa sáng, Horikita đã ngay lập tức trở về lều để nghỉ ngơi, từ đó tôi không thấy cô ấy nữa. Tôi đứng trước lều và gọi. Dù không nghe tiếng trả lời, nhưng tôi nghe tiếng sột soạt bên trong lều. Rồi Horikita chầm chậm bước ra.

“Cậu có nghe chuyện vừa nãy không?”

“Mấy lời khiêu khích rẻ tiền từ Lớp C ấy hả? Có, tôi có nghe.”

“Tớ thấy hơi lo lắng. Tớ muốn qua đó thám thính xem sao. Muốn đi cùng không?”

“Thật lạ là cậu lại hăng hái thế đấy. Đầu óc cậu có sao không vậy?”

Nói thực, tôi rất muốn đáp lại những lời đó vào mặt cô ấy.

“Thì, tớ rảnh rỗi cả tuần này mà. Chẳng biết phải làm gì cả, nên tớ định giết thời gian chút thôi.”

“Tôi không muốn di chuyển quá nhiều. Dù gì tôi cũng là leader của lớp. Nếu tôi cứ nổi bật quá thì ta có thể gặp rắc rối đấy.”

“Cũng đúng, đó chắc chắn là 1 rủi ro lớn.”

Kể cả nếu ai đó không biết chắc, họ vẫn có thể đoán chính xác leader nếu quan sát thấy biểu hiện khả nghi. Càng lộ diện thì càng dễ bị chú ý, và do đó, càng dễ chết.

Bất luận thế nào, cái giá phải trả cho việc đoán sai là 50 điểm.  Chúng tôi đã chọn leader tức là đã đặt chân vào 1 ván cược rồi, và sự thận trọng là vô cùng cần thiết.

“Tớ hiểu ý cậu, nhưng kể cả cứ ở lỳ trong này thì sự tình cũng đâu có gì thay đổi, đúng không? Ryuuen và Ichinose đã để mắt đến cậu rồi. Mọi người cũng biết cậu là em gái của chủ tịch hội học sinh. Bất kể cậu có làm gì thì mọi người vẫn sẽ chú ý tới cậu thôi.”

 “Nói cũng đúng. Tôi cũng chẳng biết nên làm gì nữa rồi. Mà, xét cho cùng thì tôi cũng muốn biết các lớp khác đang làm gì... Okay, đi thôi nào.”

Horikita và tôi liền hướng ra bãi biển, nơi Lớp C đang chờ. Nét vô cảm thường nhật của cô ấy như bị những bước chân nặng nề giấu đi.

2.2

Gần ra khỏi bìa rừng thì chúng tôi thấy bãi biển, và đằng xa là một nhóm lớn học sinh Lớp C đang vui chơi ở đó.

Cả Horikita và tôi đều mắt chữ A, mồm chữ O khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

“Không thể nào... Tất cả những thứ này... Chuyện này có thể sao?”

Dù những thứ trước mặt hoàn toàn không phải sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng trên miệng Horikita vẫn lẩm bẩm 3 chữ ‘không thể nào’. Tôi cũng vậy.

Lớp C đã đặt mua vài chiếc toilet và vài phòng tắm. Ngoài ra, họ còn mua 1 gian bạt để tránh nắng, một giàn BBQ, ghế dựa và cả dù che nữa. Chưa kể còn có snack và nước giải khát. Mọi thứ cần thiết cho 1 thiên đường miền nhiệt đới đều có cả. Mùi thịt nướng thơm ngào ngạt kéo lại từ đây; tiếng nô đùa hứng khởi dội ra từ đấy. Đâu đó gần bờ là những chiếc mô tô nước lướt vèo vèo trên làn sóng xanh. Tất cả đều đang đắm chìm trong niềm vui sướng vô hạn. Tính toán sơ bộ thì họ đã dùng phải tới 150 điểm.

“Lớp C đang làm gì vậy? Họ không định tiết kiệm điểm hay sao?”

Đó chỉ là 1 lời giải thích thôi. Thế này thì còn hơn cả vung tay quá trán.

“Họ đang nghĩ gì thế nhỉ? Phải đi kiểm tra xem sao.”

Chúng tôi bước ra khỏi rừng cây và tiến ra bờ cát trắng.

Một cậu con trai trông thấy chúng tôi liền ra hiệu cho 1 cậu con trai khác. Chúng tôi không thấy rõ mặt người ra hiệu vì cậu ta đang nằm trên ghế dựa. Người được ra hiệu chạy ra chỗ chúng tôi.

“Um, Ryuuen-san cho gọi các cậu.”

Trông dáng vẻ khép nép đó, có lẽ cậu ta vốn đã rụt rè. Hoặc là cậu ta đang sợ.

“Ryuuen cai trị lớp của mình như 1 tên bạo chúa. Cứ như thể ta được triệu vào hoàng cung vậy. Làm gì bây giờ?”

“Tùy cậu thôi, Horikita.”

“Được rồi. Tôi cũng muốn biết Ryuuen đang có ý định gì. Ta đi thôi.”

Vừa đi, chúng tôi vừa ngửi thấy mùi thịt nướng tỏa ra thơm nức.

“Thế này thì quá chừng thật.”

Lớp chúng tôi làm sao có thể tận hưởng những thứ này. 

Cuối cùng, chúng tôi cũng giáp mặt kẻ cai trị vùng đất này.

“Tôi cứ tưởng có con chuột nào lọ mọ quanh đây. Thì ra là cô hử? Có chuyện gì cần giải quyết với tôi sao?”

“Trông cậu ổn đấy nhỉ. Cả 1 bữa tiệc hào nhoáng thế này cơ mà.”

Ryuuen, với làn da rám nắng trong bộ đồ bơi, đang nằm dài trên ghế. Cậu ta nhếch mép cười ngạo mạn.

u22719-ea2a4769-a36b-4d6b-95e5-2aa3102e75c6.jpg

“Như cô thấy thôi. Chúng tôi đang tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình.”

Ryuuen giang rộng 2 tay với vẻ khoe mẽ.

“Đây là 1 bài kiểm tra. Có hiểu điều đó có nghĩa là sao không? Các người chẳng hiểu luật gì cả...”

Ryuuen không mấy hài lòng với những lời đó. Cậu ta tỏ vẻ thất vọng.

“Tôi thấy shock đấy. Người như cô lại đi giúp đỡ 1 kẻ như tôi à?”

“Một chỉ huy kém cỏi ắt sẽ khiến thuộc cấp của mình điêu đứng. Thật thảm hại làm sao.”

Ryuuen chỉ cười, rồi với lấy chai nước đặt cạnh chiếc bộ đàm.

“Cậu đã chi bao nhiêu điểm cho những thứ này vậy?”

“Hmm. Tôi không phải là người đưa ra tính toán... Tch. Đã thành ấm rồi à. Ishizaki đâu! Mang tao chút nước lạnh ngay!”

Ryuuen đổ số nước còn lại trong chai xuống cát, cứ như thể đang khiêu khích chúng tôi. 

Ishizaki, người đang chơi bóng chuyền gần đó, phải dừng game lại để lật đật chạy đến chỗ Ryuuen. Tôi có thể thấy 1 núi hộp carton chất trong lều của họ, khả năng cao là chứa nước và đồ ăn. Ishizaki mở 1 cái tủ lạnh cạnh đó rồi lấy ra 1 chai nước.

“Sao cũng được. Như cô thấy đấy, chúng tôi chỉ đang tận hưởng kỳ nghỉ hè thôi. Không cần phải coi chúng tôi như kẻ thù. Hiểu chưa hả?”

Horikita càng lúc càng thấy khó hiểu trước hành vi của Ryuuen. Cô ấy ra vẻ như đang đau đầu.

“Chúng tôi đang cảnh báo cậu đấy. Cậu quả là 1 tên đần độn.”

“Ai mới đần độn đây? Tôi à? Hay là chính cô?”

Ryuuen cũng không vừa, cậu ta quăng lại những lời phỉ báng đó về phía Horikita.

“Các người cố sống sót trên hòn đảo hoang này, trong cái thời tiết như shit này hả? Đừng có đùa chứ. Lớp D, lũ hạ đẳng của hạ đẳng, đang để cơn đói khát và cái nóng giày vò, cốt chỉ để kiếm 100-200 điểm vặt vãnh? Buồn cười vãi~.”

Ishizaki mang nước đến, mồ hôi nhễ nhại. Cậu ta đưa chai nước cho Ryuuen. Nhưng Ryuuen ném nó trở lại.

“Tao bảo mang nước lạnh cơ mà. Mày gọi đây là lạnh à?”

“N-Nhưng mà...em...”

“Hmm?”

Hai mắt Ryuuen long lên sòng sọc. Cả người Ishizaki như đông cứng lại. Cậu ta nhặt chai nước lên rồi chạy về lều.

“Bài kiểm tra này hoàn toàn là về khả năng chịu đựng, tính đột phá, và sự hợp tác. Với các cậu chuyện này từ đầu đã là không thể. Các cậu còn chẳng thể đưa ra 1 chiến lược hợp lý nữa.”

Lớp C không thể sống sót qua tuần này khi đã tiêu xài hoang phí đến vậy. Cuộc vui rồi sẽ tàn, họ sẽ phải sống trong kham khổ. Gian bạt, dù che, ghế dựa và các thứ khác rồi cũng sẽ thành phế phẩm.

“Hợp tác à? Đừng khiến tôi phì cười. Con người lừa dối và phản đội. Những mối quan hệ được xây dựng trên sự tin tưởng chẳng bao giờ chắc chắn. Cô chỉ có thể tin tưởng bản thân mình thôi. Nếu đã thám thính xong rồi thì mời cô biến về cho. Nhưng nếu muốn thì cứ đến đây, bọn này nhiệt liệt chào đón. Thích ăn thịt hay là đua mô tô nước gì thì tùy. Ô hô, hay là cô thích tận hưởng 1 cuộc vui kiểu khác với tôi? Tôi có thể chuẩn bị 1 không gian riêng cho 2 ta đấy.”

“Đó không phải câu trả lời mà chúng tôi muốn nghe từ kẻ thù của mình.”

“Tôi rất ghét sự nỗ lực. Kiên nhẫn à? Tiết kiệm à? Đừng có đùa.”

Ishizaki trở lại với 1 chai nước mới. Ryuuen mở nắp rồi bắt đầu uống.

“Đây là phong cách của tôi. Không hơn, không kém.”

“Đã hiểu. Được thôi, thích làm gì thì làm. Càng tiện cho chúng tôi.”

Horikita đã đổi ý. Lớp C không phải kẻ thù của chúng tôi lúc này, nên cứ kệ họ cũng chẳng sao.

“Phải đi theo dõi các lớp khác thế này thật phiền quá đi mà...”

Horikita quay lưng toan bỏ đi, nhưng rồi cô ấy dừng lại. 

“Còn 1 chuyện nữa. Cậu biết Ibuki chứ?”

“Biết. Cô ta là học sinh lớp này. Thế thì sao?”

“Trên mặt cô ấy có một vết thương. Là ai đã làm vậy?”

Dù Horikita tin chắc Ryuuen là thủ phạm, nhưng cô ấy vẫn hỏi vòng vo.

“Ah. Thấy cô ta đột nhiên chạy khỏi đây, hóa ra là đi nương nhờ lớp khác à? Thảm hại thật.”

Ryuuen khịt mũi tỏ vẻ chán ghét, rồi ngả lưng trở lại ghế.

“Thế giới này luôn đầy rẫy những kẻ xuẩn ngốc vô vọng. Một đế vương không cần 1 tên thuộc hạ khó bảo. Lớp này đã quyết định để tôi dùng điểm theo ý thích. Chẳng có gì đáng để bàn cãi cả. Đứng lên chống lại giới cầm quyền là 1 việc hoàn toàn vô nghĩa.”

“Nói cách khác, Ibuki-san phản đối việc tiêu hoang điểm và giữa hai cậu đã có xô xát.”

“Yep, cô có thể nói vậy. Nên cô ta đã phải nhận 1 hình phạt nho nhỏ.”

Cậu ta lấy tay vỗ má. Quả thực, Ryuuen đã đánh cô ấy.

“Một thằng ngu nữa cũng chống đối, nên tôi đã đuổi nó ra. Nghe nói nó vẫn còn sống, chắc đang ở đâu đó gặm cỏ và côn trùng để sống sót qua ngày đấy.”

Không thể tưởng tượng được cậu ta lại nói về bạn mình như vậy. Nhưng giờ tôi hiểu rồi. Kể cả nếu Ibuki có vắng mặt trong đợt điểm danh thì Lớp C cũng chẳng quan tâm. Đó là tại sao Ryuuen chẳng màng gì đến việc đi tìm họ.

“Cậu định... dùng hết 300 điểm, phải không?”

Chẳng có hình phạt nào cho việc dùng hết số điểm được cho cả.

“Yep, đúng như cô nói. Tôi định dùng hết số điểm của lớp mình.”

Chiến lược của cậu ta là đưa điểm về 0; như vậy thì sẽ không lo bị lớp khác lấy điểm. Quả là 1 nước đi không ngờ tới. Nhưng cái giá phải trả là vô cùng đắt. Với 0 điểm có được, Lớp C sẽ xếp chót ở bài thi này.

Kể cả nếu họ có đoán đúng leader của các lớp khác thì họ sẽ chỉ kết thúc với 150 điểm mà thôi.

“Nếu quả thực Ibuki đang ở với các người, thì tốt hơn hết các người nên đuổi cô ta đi. Cứ để lòng tốt chi phối thì các người sẽ có thêm 1 miệng ăn và tốn thêm 1 chỗ ngủ đấy. Tùy các người, nếu không nuôi được thì cứ đá cô ta về đây. Nếu cô ta quỳ xuống lạy lục thì tôi sẽ tha thứ cho. Tôi là 1 con người rộng lượng mà.”

Ryuuen sẽ tha thứ cho Ibuki nếu cô ấy chịu trở lại quy phục cậu ta. Trông cậu ta có vẻ khá tự tin rằng cô ấy sẽ phải làm vậy. Ibuki khó có thể tự mình sống sót trên đảo hoang trong tận 1 tuần.

“Thật quá nông cạn. Lúc này thì mặc sức say sưa trong khoái lạc. Nhưng khi tiệc tàn thì sao? Cậu sẽ làm gì đây?”

“~Fufu. Làm gì bây giờ nhỉ? Hừm, tôi cho là những kẻ nhạt nhẽo, tầm thường như các người chỉ có thể suy nghĩ 1 cách nhạt nhẽo, tầm thường như thế thôi. Các người cố sống cố chết bảo vệ số điểm mình có. Cố tìm ra leader của lớp khác, cố giữ chốt, cố nai lưng ra mà đào bới rừng xanh. Thật vô ích, và cũng thật ngu ngốc làm sao.”

Dù chúng tôi đã chỉ ra thực tế mà cậu ta sẽ phải đối mặt, Ryuuen không có vẻ gì là đang hoảng hốt cả. Cậu ta chỉ cười to.

“Hmph, được rồi. Ta về thôi, Ayanokouji-kun. Cứ ở đây thêm nữa chắc tôi sẽ phát ói mất.”

“~Gặp sau nhé, Suzune.”

“Không biết cậu làm cách nào để tìm ra nó, nhưng cấm gọi tên tôi 1 cách thân mật như thế.”

Ryuuen hẳn đã điều tra về cô ấy.

“Này, tôi khá là thích tuýp con gái mạnh mẽ đấy. Rồi tôi sẽ bắt cô quy phục mình, Suzune ạ. Khoái lạc này sẽ tuyệt vời lắm.”

Vừa nói, Ryuuen vừa chạm tay xuống đũng quần. Chắc chắn là có ý khiêu khích Horikita. Horikita lườm cậu ta với 1 ánh mắt đầy khinh bỉ, rồi quay lưng bỏ đi. 

Trước khi rời đi, tôi quay lại để nhìn chiếc tàu chở khách neo ở gần bến. Ngay gần đó là học sinh Lớp C lượn lèo motor nước, chơi bóng chuyền và cướp cờ bãi biển, còn tổ chức BBQ nữa. Chình ình giữa bãi biển là cái lều chật ních lương thực mà họ đã đặt mua.

Chắc hẳn, Ryuuen rất lấy làm vui khi nhạo báng luật thi của trường như thế.

“Lớp C giờ chẳng liên quan nữa rồi. Sự tự diệt của họ sẽ giúp ích cho ta.”

“Có vẻ là vậy. Họ sắp dùng hết điểm rồi.”

Kể cả nếu có tích được chút điểm đi chăng nữa, thì cùng lắm cũng chỉ được vài chục điểm. Việc 2 học sinh kia vắng mặt sẽ ngốn nốt số đó.

“Tôi rất nóng lòng muốn biết họ sẽ làm gì khi tiệc tàn.”

“Chỉ tiếc là, họ sẽ không gặp rắc rối gì đâu.”

“Sao lại không? Làm sao họ có thể sống sót mà không có điểm chứ?”

“Đó là dự tính của Ryuuen ngay từ đầu. Chúng ta được phát cho 300 điểm để sống trong 1 tuần, đó là điều hoàn toàn khả thi. Dù có kiệm ăn uống đến đâu thì ta cũng không nên dùng điểm cho những thứ xa xỉ. Đó là những gì mà nhà trường muốn chúng ta làm.”

Horikita gật đầu.

“Vậy thì, ta nên tiết kiệm càng hay càng tốt.”

“Ừ. Nhưng Ryuuen thì khác. Cậu ta nhìn kì thi không tới 1 tuần đâu.”

“Cậu ta gì cơ?”

“Giả sử bài thi kết thúc vào ngày hôm nay. Thế thì sao? Cậu có nghĩ chuyến đi này sẽ trở thành 1 kỳ nghỉ trọn vẹn không?”

“Cái đó... Ừm, hiểu. Nếu cậu có 0 điểm –“

“Đơn giản thôi. Cậu ta chỉ cần làm như Kouenji là được.”

“Hả?”

“Chỉ cần nói mình có vấn đề về sức khỏe, cậu ta sẽ có thể rút khỏi bài thi. Nếu tất cả mọi người đều làm như vậy, họ có thể lên tàu và sống phủ phê trên đó. Ý tưởng của họ về 1 kỳ nghỉ hè là vậy đấy: 1 kỳ nghỉ đúng nghĩa.”

Nhà trường chắc sẽ không nghi ngờ gì nếu Lớp C giả ốm. 300 điểm là quá đủ cho 1 chuyến nghỉ 2 ngày-1 đêm trên đảo. Tuy nhiên, không sớm thì muộn, họ sẽ phải trả giá cho chuyện đó.

“Vậy cậu ta đã định bỏ cuộc ngay từ đầu sao?” 

Horikita lẩm bẩm.

Đó cũng chỉ là 1 giả thuyết. Có lẽ Ryuuen chỉ đơn giản là ghét những chuyện rắc rối, hay cũng có thể do cậu ta muốn tránh xa mỏi mệt tinh thần và bảo toàn thể lực. Hay cũng có thể, cậu ta muốn nâng cao chí khí của lớp.

“Chủ đề của bài thi này là sự tự do. Lối suy nghĩ của Ryuuen chỉ là 1 cách để tiếp cận chủ đề đó thôi. Có vẻ Ibuki và 1 học sinh khác phản đối cậu ta, nên hậu quả của nó là Lớp C sẽ mất 20 điểm mỗi ngày. Vì biết khoản phạt đó là không thể tránh khỏi, Ryuuen đã tung ra chiến lược này.”

Vì không biết Ryuuen đã nghĩ ra chiến lược này từ lúc nào, nên tôi chỉ có thể phỏng đoán như vậy.

“Chúng ta phải nghĩ cách để kiếm được càng nhiều điểm càng tốt. Ryuuen hoàn toàn sai lầm rồi. Không thể hiểu nổi cậu ta nữa.”

Quả thực, chúng tôi không thể nào đoán được nước đi của Ryuuen. Nếu những gì cậu ta nói là đúng, thì cậu ta hẳn đang có 1 âm mưu không bình thường. Bất kỳ người có lý trí nào cũng sẽ cân nhắc chiến lược của Ryuuen với nỗi âu lo. 

Khi chuẩn bị đến bìa rừng, tôi quay lại và nhìn bãi biển thêm 1 lần nữa.

“Chiến lược 0 điểm à? Hiểu rồi. Thú vị lắm.”

Nếu Lớp D có thể dập tắt những bất đồng nội bộ thì sẽ tốt lắm đây. 

Xét cho cùng, bài thi này đâu chỉ là về tiết kiệm điểm số. Chúng tôi phải tính toán 1 chiến lược cụ thể nếu muốn là người chiến thắng.

2.3

Sau Lớp C, Horikita và tôi quyết định sẽ qua trinh sát Lớp B và Lớp A. 

Chúng tôi đi sâu vào lối mòn nơi 2 hàng cây bị đốn ngã, như Kanzaki đã chỉ. Có vẻ nhà trường đã làm vậy để đánh dấu lối đi cho chúng tôi. Điều đó cũng có nghĩa: trước mặt chúng tôi là 1 cái chốt.

Ngay khi bước chân vào khoảng rừng này, tôi đã thấy dấu chân của rất nhiều học sinh trên đó, nên đường đi bằng phẳng hơn hẳn. Nếu cứ đi lối này thì chúng tôi sẽ đến trại của Lớp B sớm thôi. Kanzaki không chỉ dẫn chi tiết chắc cũng vì lẽ đó.

Từ khi đặt chân lên đảo, muỗi đốt là vấn đề khó chịu nhất. Ngứa thật đấy.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến trại của Lớp B.

“Wow, đúng là Lớp B có khác.”

Dù môi trường là giống nhau, nhưng lớp tôi và lớp họ có phong cách sống khác hẳn nhau. Lớp B tận dụng triệt để lợi thế của chốt nằm trong rừng. Dù không có đủ không gian để dựng 3-4 cái lều như Lớp D, nhưng họ biết dùng cây để mắc võng. 

Có một cái giếng gần đó với 1 số thiết bị mà tôi chưa rõ là gì; chúng khiến tôi tò mò. 

Nhưng nói thì thì nói, thứ khiến tôi bất ngờ nhất vẫn là bầu không khí của lớp này.

“Ô kìa, Horikita-san? Cả Ayanokouji-kun nữa?”

Ichinose đang buộc dây vào 1 cái cây gần đó để mắc võng. Chiếc áo thun mà cô ấy đang mặc trông rất hợp với cô ấy. Cô ấy năng nổ thật đấy.

Xa xa đằng kia là Kanzaki đang ngồi. Có vẻ cậu ta vẫn chưa thấy chúng tôi.

“Lớp cậu xử lý tốt đấy nhỉ, dù gặp đầy chướng ngại thế này.”

“Ừ ha. Dù ban đầu cũng khó khăn thật đấy! Nhưng chúng tớ đã thử mọi phương án, và cuối cùng thì cũng thành công. Mà, Lớp B vẫn còn nhiều việc phải làm lắm.” 

Ichinosa trả lời với 1 nụ cười rất tươi.

“Nếu bọn tôi đang cản trở công việc thì xin phép...”

“Oh, xin lỗi nha. Nghe tớ nói cứ như thể đang đuổi các cậu đi vậy. Nếu các cậu muốn ở đây chơi 1 chút thì Lớp B rất sẵn lòng chào đón. Các cậu đến đây để hỏi gì tớ, đúng không?”

Ichinose tiếp đón chúng tôi với vẻ rất tự nhiên. Cô ấy mời chúng tôi ngồi võng, nhưng Horikita từ chối, nên chính cô ấy ngồi xuống.

u22719-3b85faa4-b781-4dae-9bd9-6e861e34c1f9.jpg

“Tôi đang tự hỏi liệu chúng ta có nên hợp tác với nhau như lần trước không.”

“Tớ cũng nghĩ đó là ý hay.”

“Vậy thì... Các cậu dùng bao nhiêu điểm rồi? Các cậu đã mua những gì vậy? Nếu các cậu có thể gợi ý cho chúng tôi 1 số dụng cụ hữu ích thì sẽ tốt quá. Tất nhiên, để cho công bằng, chúng tôi cũng sẽ trao đổi thông tin của mình.”

Chẳng biết liệu Kanzaki đã tự mình suy ra những thông tin đó từ đợt thám thính sáng nay chưa?

Ichinose lấy ra 1 quyển sổ tay từ 1 cái túi gần đó. Cô ấy lấy ra 1 tờ giấy, trong đó ghi rõ những thứ họ đã đặt mua, và đọc to cho chúng tôi.

“Xem nào. Ahem... Có võng. Nồi niêu. Lều nhỏ, đèn xách, và toilet dùng tạm. Còn có cầu câu, bồn tắm... Nếu cộng những thứ đó với đồ ăn mà chúng tớ đã mua, thì tổng số chính xác sẽ là 70 điểm.”

Nếu bỏ qua khoản phạt do Kouenji gây ra, thì chúng tôi đã dùng số điểm tương tự.

“Bồn tắm là sao vậy? Tôi thấy hơi tò mò.”

Nghe tên thì chắc sẽ có liên quan gì đó đến 1 cái bồn, nhưng vì nó rẻ hơn 5 điểm so với cái phòng tắm mà chúng tôi mua, chúng tôi kết luận nó không hiệu quả bằng và bỏ qua.

“Uhm, vậy hãy nói về từng thứ 1 nhé? Quanh đây có rất nhiều nơi cho phép lượm rau hái trái. Chúng tớ cũng ra biển để câu cá nữa. Nhờ thế mà chi tiêu cho đồ ăn tiết kiệm được bao nhiêu. Còn về nước uống thì, vì có 1 cái giếng ở đây nên chúng tớ chẳng phải lo lắng gì cả.”

Vì Ichinose nói “lượm rau” nên tôi đoán họ bội thu hơn chúng tôi 1 chút. 

Ichinose dẫn chúng tôi tới giếng và kéo chiếc gàu múc nước lên để chúng tôi xem.

“Thoạt đầu thì chúng tớ cũng lo về vấn đề vệ sinh lắm, nhưng khi xem xét môi trường xung quanh và rau củ hái lượm được, chúng mình đã tin chắc nơi này được nhà trường gìn giữ cẩn thận. Do đó, nước giếng sẽ an toàn thôi. Để cho chắc ăn, chính tớ đã uống thử vào ngày hôm qua. Vì chẳng có gì xảy ra cả, nên từ sáng nay, tất cả mọi người đã bắt đầu dùng nước giếng cho sinh hoạt rồi.”

Khi thấy nguồn nước hấp dẫn như vậy trước mắt, đa số sẽ bộp chộp sử dụng ngay mà chẳng thèm kiểm tra vệ sinh. Nhưng những người này thì khác; họ luôn cân nhắc rất cẩn thận trước khi làm gì đó.

“À, cũng có đủ nước để dùng cho việc tắm dội nữa. Đó là tại sao chúng tớ đặt mua bồn tắm.”

Rồi cô ấy chỉ tay vào 1 cái bồn lớn đặt cạnh giếng.

“Chỉ cần đổ nước vào đây là sẽ có nước ấm trong giây lát. Tiện lắm đấy. Nguồn nhiệt ở đây chạy bằng gas. Khi hết gas thì chúng tớ sẽ xin thêm can mới.”

Horikita chăm chú nghe Ichinose giải thích. 

“Các cậu đã biết cái bồn này trông như thế nào từ trước khi đặt mua à?” 

Tôi hỏi Ichinose.

“Không đâu. Đây là lần đầu tiên chúng tớ sử dụng nó. Luật thi đáng sợ thật đấy nhỉ? Quyển sổ tay chẳng giải thích chi tiết gì cả, và giáo viên cũng chẳng chịu giải thích nữa. Rất may là lớp tớ có nhiều thành viên đã từng có kinh nghiệm trong mấy chuyện thế này. Thành ra đầu xuôi đuôi lọt cả.”

Đặt ngay cạnh bồn tắm là tấm bạt một-nút. Có vẻ chẳng có gì trong đó cả. Cái toilet bên trong đâu rồi?

“Chúng tớ thiết kế tấm bạt này thay cho buồng tắm. Nhờ thế mà những ai cần sự riêng tư khi tắm sẽ chẳng cần lo lắng gì cả. Vải này cũng chống thấm nước nữa.”

À, thế nên mới chẳng có gì trong đó cả.

“Việc ngủ thì sao? Cậu không gặp khó khăn với nền đất à?”

“Ừ ha, chuyện đó nữa. Thoạt đầu thì cũng thấy khó khăn thật, nhưng rồi chúng tớ cũng tìm ra cách. Muốn xem chứ?”

Cỏ kêu lạo xạo dưới chân khi Ichinose bước về lều. Sau khi xin phép hội con gái bên trong, Ichinose nhấc đáy của lều lên. Dưới đó là một lô các tấm nhựa vinyl, dày khoảng 2cm.

“Khi nghe giáo viên nói về cái toilet, chúng mình đã biết có thể lấy bao nhiêu tấm vinyl này tùy thích. Mình đã hỏi xin 1 số, nhưng thành ra lại nhận được nhiều quá. Mà, cứ để phí mấy tấm vinyl này thì cũng không hay, nên khi bài thi kết thúc mình sẽ ép chúng vào thành 1 tấm để trả lại thôi.”

“Các cậu làm gì để tránh cái nóng thế? Tớ thấy ở đây khá mát thì phải.”

“Vì chúng tớ vẩy nước quanh đây đấy. Có cái giếng gần đây nên chúng tớ múc nước giếng vào chai nhựa để vẩy lên đất. Vì nước thấm vào đất rất dễ dàng, nên sẽ mất 1 lúc lâu để nước bay hơi hết. Nước khi bay hơi sẽ hút nhiệt và làm dịu bớt cái nóng của ban ngày.”

Ichinose và lớp của cô ấy không chỉ cứ thế mà dùng điểm; họ còn tận dụng tốt kiến thức của mình nữa. 

Sau đó, Horikita cũng tiến hành trao đổi thông tin của Lớp D cho Ichinose. Để cho công bằng, cô ấy đã không bỏ sót 1 chi tiết nào.

“Tớ hiểu... Có ai đó phải rút khỏi bài thi quả là 1 chuyện khó khăn nhỉ.”

“Ừ. Còn rất nhiều mối lo nữa. Nhưng, từng chút một, lớp tôi đang cố tìm cách giải quyết.”

“Uhm. Vậy, cậu nghĩ sao về việc duy trì mối quan hệ này? Tớ nghĩ ta nên lờ luật phụ đi và không truy tìm leader của nhau. Như thế sẽ rất có lợi cho đôi bên.”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu có thể bớt đi 1 đối thủ cạnh tranh thì chúng tôi sẽ vô cùng cảm kích. Cậu có sẵn lòng hợp tác với chúng tôi lần nữa không?”

“Tất nhiên là mình sẵn lòng.”

Hợp tác với Lớp B thành công, Horikita thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy nhìn xung quanh. 

Bao trùm Lớp B là bầu không khí của sự đoàn kết, chẳng có lấy 1 hơi thở của nỗi bất hòa. Thành viên nào làm nhiệm vụ của thành viên nấy. Ai cũng nỗ lực hết mình trong niềm hứng khởi. Phải là lớp khác thì sẽ có người này kẻ nọ bỏ việc để rong chơi.

“Lớp B vào nếp tốt hơn tôi tưởng rất nhiều. Là nhờ sự dẫn dắt của cậu, phải không?”

“Haha. Ít nhất cho đến giờ thì là thế.”

Ichinose đã gắn kết Lớp B cả trong lẫn ngoài trường.

“Có ai ở Lớp D có thể gắn kết lớp lại không? Ai đó, như cậu chẳng hạn, Horikita-san?”

“Không. Nhưng có 1 cậu con trai tên là Hirata. Cậu ta chiếm được lòng tin của tất cả các thành viên trong lớp.”

“Ah, là cậu từ đội bóng đá. Tớ biết cậu ấy! Cậu ấy nổi tiếng với hội con gái lắm đấy.”

Horikita có vẻ không hứng thú với chuyện về Hirata, nên cô ấy chuyển chủ đề.

“Ichinose-san này. Tôi rất xin lỗi vì cứ hỏi thế này, nhưng chúng tôi muốn biết vị trí trại của Lớp A. Cậu có thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào có thể không? Vị trí đại khái thôi cũng được.”

“Uhm, tớ không phiền đâu. Cơ mà, để lấy thông tin từ đó cũng chẳng đơn giản gì cả.”

Đúng như những gì tôi mong đợi từ Lớp B, mà không... từ Ichinose thì đúng hơn. Cô ấy đã tìm hiểu về Lớp A rồi nhỉ.

“Cứ đi lối này, cậu sẽ thấy 1 ngã ba. Rẽ phải và cứ thế đi thẳng thì sẽ thấy 1 cái hang. Đó là trại của Lớp A. Tớ đã tự mình đến đó kiểm tra nhưng cũng không chắc lắm. Có thể là vì họ quá cẩn mật... mà không, quá lén lút thì đúng hơn.”

“Lén lút? Lớp A đã làm gì vậy?”

“Trăm nghe không bằng 1 thấy. Cậu tự khám phá thì sẽ hiểu thôi. Vì các cậu sắp đến chỗ Lớp A, nên tớ đoán các cậu cũng ghé thăm Lớp C rồi nhỉ?”

“Ừm. Chúng tôi mới qua đó lúc nãy. Họ đang làm chuyện gì đó ngu ngốc lắm.”

“Trông họ chẳng có vẻ gì là nghiêm túc với bài thi này cả. Còn 5 ngày nữa mới kết thúc, và họ sẽ dùng hết điểm trước lúc đó là cái chắc. Tớ không nghĩ họ có thể thay đổi tình hình nếu chuyển qua trạng thái ‘tiết kiệm điểm’ đâu. Họ còn không cố đi tìm chốt nữa. Thú thực tớ cũng chẳng hiểu Ryuuen-kun đang nghĩ gì nữa.”

Ichinose cũng không thể giải thích nổi cậu ta.

“Không thể chơi gian lận trong bài thi này được. Ryuuen đã dùng gần hết số điểm mà lớp cậu ta có rồi. Họ có thể đang sống trên mây, nhưng khi tiệc tàn sẽ phải trả giá đắt thôi.”

Horikita chủ ý không nói với Ichinose về giả thuyết mà tôi đưa ra vừa nãy. Cũng không có vẻ gì là cô ấy đang giấu giếm cả. Người như Ichinose có thể tự mình suy luận điều đó.

“Ichinose-san? Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng cậu có thấy Nakanishi-kun đâu không?” 

Một cậu con trai nào đó hỏi Ichinose với giọng dè dặt.

“Có lẽ Nakanishi-kun ra biển rồi. Có chuyện gì à?”

“Tớ nghĩ mình có thể giúp gì đó. Uhm... Điều đó không được à?”

“Ồ không đâu. Mình rất vui vì cậu đã tỏ ý giúp đỡ, Kaneda-kun. Cậu có thể ra giúp nhóm của Chihiro-san được không? Nếu cậu nói là do mình nhờ thì sẽ ổn thôi.”

“Okay. Cảm ơn cậu nhiều nhé.”

Horikita tỏ ra hơi khó hiểu trước đoạn hội thoại vừa rồi.

“So với một người bạn cùng lớp, cậu ta ăn nói khá trang trọng nhỉ?”

“Ah, cậu ấy là –“

“Một học sinh từ Lớp C phải không?”

Tôi lên tiếng trước khi Ichinose kịp nói hết câu. Cô ấy gật đầu.

“Các cậu biết Kaneda-kun à? Có vẻ cậu ấy có tranh cãi gì đó với Lớp C. Cậu ấy nói có thể tự lo được, nhưng tớ không thể để mặc cậu ấy được. Tớ cũng chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra với cậu ấy nữa.”

Một cậu con trai đã bị đá ra khỏi Lớp C vì chống đối Ryuuen. Có vẻ Lớp B đã cứu vớt cậu ta. Vì thấy khó xử trước lòng tốt của họ nên cậu ta đã tỏ ý giúp đỡ chăng?

“Hôm qua, lớp tôi cũng cứu vớt 1 cô gái. Cô ấy cũng chạy trốn khỏi Lớp C.”

Horikita thuật lại chuyện mà Ryuuen đã kể. Về việc Ibuki đã chống đối Ryuuen như thế nào và bị Ryuuen đánh ra sao. Nghe xong, đôi mắt Ichinose đanh lại, như muốn nói cô ấy sẽ quyết tâm bảo vệ lớp mình đến cùng.

“Đã đến lúc chúng ta đi rồi, Ayanokouji-kun. Cứ ở đây thì sẽ gây phiền cho họ mất.”

Chúng tôi tạm biệt Ichinose rồi rời khỏi đó.

“Dù có hoàn cảnh giống nhau, nhưng... Lớp B đang đi trước chúng ta vạn dặm. Tôi không thể không thừa nhận điều đó...”

Horikita nói với tôi khi đã hoàn toàn rời khỏi đó.

Giọng của cô ấy nghe như thể đã thừa nhận thất bại. Tôi cũng thấy vậy. Khoảng cách giữa Lớp B và Lớp D không đơn thuần chỉ nằm ở những con số.

“Yep... biết làm sao giờ. Lớp B có những tố chất đặc biệt mà Lớp D còn thiếu sót.”

“Là teamwork nhỉ? Lớp B là một tập thể ở cấp cao vì họ được tổ chức rất tốt. Những thứ như tranh cãi hay bất đồng không nằm trong từ điển của họ.”

Ở Lớp D vẫn còn tồn tại những học sinh như Kouenji, con người vị kỷ luôn hành động theo cảm hứng, mà không ai có đủ khả năng để ngăn chặn. Trong khi đó, Ichinose đã gắn kết cả Lớp B lại với nhau thành 1 bức tường thép không thể bị phá vỡ. Sự đồng lòng chắc chắn là khác biệt lớn nhất giữa Lớp B và Lớp D ở thời điểm hiện tại. Chừng nào bài thi cam go này còn kéo dài, thì khác biệt đó sẽ chỉ trở nên rõ ràng hơn thôi.

2.4

Chúng tôi đi đến cái hang lúc trước. Miệng hang ăn sâu vào vách núi, trông cứ như mõm quỷ vậy. Có 2 cái toilet và 1 phòng tắm đặt trước cửa hang.

“Không thể thấy bên trong chỉ từ đây được...”

Cả tôi lẫn Horikita đều chẳng quen ai trong Lớp A cả. Cứ lén lút ngoài này mà dòm vào bên trong thì còn lâu mới nên cơm cháo gì. Tôi định đi vào hang thì bị Horikita túm lại.

“Đ-Đợi chút đã.”

“Đi thôi. Vào ổ của Lớp A thì đúng là ngại thật. Nhưng còn cách nào khác đâu?”

Rồi cả 2 chúng tôi tiến vào cửa hang.

“Làm gì vậy? Để lộ bản thân thế này sẽ không hay đâu.”

“Thế thì cứ thấp thỏm nghe ngóng ngoài kia thì hơn à? Ta chẳng thấy gì trong hang, và cũng chẳng thấy ai quanh đây nữa. Muốn tìm hiểu thì phải tự mình tiến vào hang thôi.”

“Cậu bình tĩnh đến lạ đấy. Có kế hoạch gì rồi à?”

“Tớ... chưa nghĩ ra kế gì hết. Mà thôi, đừng lo chứ.”

“Ugh, trả lời thật nửa vời làm sao.”

Cô ấy lườm tôi đầy sắc lạnh, nhưng thôi cứ lờ đi vậy. 

Tôi cứ nghĩ sẽ thấy gì đó nếu đến gần hơn, nhưng ngay ở cửa hang là 1 tấm màn che được kết từ mấy tấm vinyl, khiến tôi không sao nhìn vào bên trong được.

Có vẻ ai đó đã thấy chúng tôi rồi.

“Các cậu là ai? Đến từ lớp nào?”

Người lên tiếng là 1 trong 2 người tôi thấy hôm qua. Tên cậu là Yahiko thì phải. Cậu con trai sắc bén còn lại, Katsuragi, thì có vẻ đang không ở đây.

“Chúng tôi đến đây rình mò đấy. Có ý kiến gì không?” 

Horikita trả lời với vẻ kẻ cả. Có vẻ cô ấy đã bật chế độ nghiêm túc rồi. 

“Tôi cứ nghĩ vì là Lớp A nên các cậu phải khôn ngoan lắm, ai ngờ...”

Cô ấy nhìn tấm màn vinyl ở cửa hang, rồi thở dài cái sượt.

“Mà, nên gọi là ‘lén lút’ nhỉ. Thật hèn nhát làm sao.”

“Cái gì cơ?”

Dù rất rõ ràng là Horikita đang ra vẻ khiêu khích, nhưng Yahiko cứ tức nổ đom đóm mắt. Cậu ta bị nắm thóp rồi.

“Tôi là Horikita, đến từ Lớp D.”

“Hah, rõ ràng là từ Lớp D rồi nhỉ. Nói các người là 1 tổ thất bại quả không sai.”

“Một tổ thất bại huh? Vậy nếu không phiền, có thể cho lũ thất bại này xem qua cái hang được không? Hay cậu thấy khó ở với việc đó?”

“Hoàn toàn không phải nhé!”

“Vậy sẽ không sao nếu chúng tôi cứ vào chứ gì? Cậu đang chắn lối đấy.”

“Đ-Đợi đã nào. Này, tôi bảo dừng lại! Đừng có mà thích gì làm nấy nhé!”

Yahiko lao ra chắn lối, nhưng Horikita cắt ngang.

“Chúng tôi chỉ muốn ngó bên trong thôi. Luật đâu có cấm điều đó nhỉ?”

“Đừng vớ vẩn nữa. Lớp A chiếm chốt này rồi. Lớp D không được phép sử dụng nó!”

“Oh? Vậy các cậu chiếm chỗ này rồi à. Tôi không biết đấy. Có 1 thiết bị trong đó phải không?”

“T-thì sao. Nên là biến về cho.”

“Hmm, không có luật nào nói chúng tôi không thể vào trong hang. Đúng là chúng tôi không được phép sử dụng hang, nhưng đâu có nghĩa các người được quyền độc chiếm cái hang này? Chúng tôi có thể ngó vào bên trong, hay ít nhất là kiểm tra trang thiết bị chứ, phải không? Nếu không thể làm vậy thì thành ra mọi người có thể độc chiếm chốt cho riêng mình à. Đó đâu phải ý nghĩa của bài thi này.”

“Huh?!”

Lý lẽ đanh thép của cô ấy khiến Yahiko lúng túng. Horikita đưa tay vén tấm màn vinyl lên. Nhưng rồi...

“Cậu đang làm gì vậy? Tôi đâu có nhớ đã cho phép cậu mời khách đến?”

Một cậu con trai cao lớn đi ngang qua tôi và bước tới chỗ Horiktia. Là Katsuragi.

“Katsuragi-san! Hai kẻ này đến rình mò trại của ta này! Chúng là lũ thất bại đến từ Lớp D đấy!”

“Cậu cứ nói quá lên. Chỉ là 1 tấm vinyl thôi mà. Cho tôi xem 1 chút đâu có sao.” 

Không tỏ chút nao núng, Horikita quay lại đối mặt với 2 cậu con trai.

“Được thôi, cậu hoàn toàn có thể nhìn vào trong. Tuy nhiên, hãy chuẩn bị tinh thần đi. Ngay khoảnh khắc cậu chạm vào 1 thứ gì, tôi sẽ báo cáo chuyện này với trường như là 1 hành vi gây rối cho lớp khác. Không có gì đảm bảo Lớp D sẽ yên ổn mà thoát khỏi chuyện này đâu.”

Katsuragi chắc hẳn chỉ đang nói bịp. Khả năng chúng tôi bị đánh rớt chỉ vì chạm vào 1 tấm vinyl là vô cùng thấp. Tuy vậy, lời cậu ta nói vẫn ẩn chút gì đó nguy hiểm.

“Các cậu đang tự cho mình quyền độc chiếm chốt này đấy. Luật đâu có cho phép điều đó.”

“Cậu nói đúng. Tôi thừa nhận chuyện đó. Tuy nhiên, độc chiếm chốt có thể coi là 1 luật ngầm. Lớp D các cậu có con sông; Lớp B có cái giếng. Thế cũng được coi là độc chiếm rồi đấy. Chẳng lẽ các cậu lại không ngăn chặn hành vi xâm nhập trái phép?

Câu trả lời điềm tĩnh của Katsuragi khiến Horikita khựng lại.

“Mỗi lớp sở hữu 1 chốt. Họ sẽ bảo vệ chốt đó để kiếm điểm cộng vào ngày cuối của bài thi. Nếu vi phạm luật đó thì sẽ xảy ra hỗn loạn ngay. Nếu các cậu cứ khăng khăng đòi xâm nhập trại của chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ làm tương tự để trả đũa. Ta nên tránh rắc rối, phải chứ?”

Chúng tôi có thể phớt lờ những lời đó đi, nhưng chắc là không nên rồi. Đúng như Katsuragi đã nói, mỗi lớp đều chiếm cho mình 1 chốt làm của riêng. Nếu vi phạm điều đó thì rất nhiều rắc rối sẽ nảy sinh. 

Horikita đành quay gót bỏ đi. Cuộc trò chuyện này có vẻ đã khiến Horikita bị bẽ mặt đôi chút. Nếu Katsuragi không xuất hiện, Horikita chắc chắn đã vén tấm màn bí mật của Lớp A rồi.

“Tốt thôi. Tôi ngóng chờ kết quả đấy, Lớp A ạ. Cho tôi thấy khả năng của các người đi.”

“~Có thừa khả năng nhé. Bọn này cũng ngóng chờ màn thể hiện của các người lắm đấy, Lớp D ạ. Hay phải nói là, vùng vẫy trong vô vọng chứ nhỉ.”

 “Yahiko, đừng đáp trả những lời khiêu khích rẻ tiền như vậy. Mục tiêu của cô ta là xông vào hang cho bằng được. Nếu cậu cứ tỏ thái độ bề trên thì cô ta sẽ càng có cớ để xông vào đấy.”

“T-tớ xin lỗi.”

Họ đã không cho Horikita lựa chọn nào khác ngoài rút lui. Tuyệt vời. Rất ấn tượng đấy.

“Có lẽ ta phải để Lớp A yên rồi. Không thể điều tra gì về họ được nữa.”

Ngay khi vừa chiếm chốt, Lớp A đã cố che đậy mọi thứ phía sau một bức tường không thể lay chuyển. Tuy nhiên, dù họ có che đậy đến đâu, chúng tôi cũng đã thu được chút thông tin quý giá từ phản ứng của họ.

u22719-b0d0fe41-3674-4d96-806d-b27291289215.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Aesop Đệ II
Aesop Đệ II
Bình luận (52) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

52 Bình luận

Chả phải hơi trùng hợp khi có hai người lớp C ở trong 2 lớp B và D sao. Gián điệp ngầm ak.✡️
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tks bác trans
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Hello mn
Xem thêm
kei kìa mn ơi
Xem thêm