Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 11 [ĐANG DỊCH]

Mở đầu: Lời độc thoại của Sakayanagi Arisu

Độ dài: 1,588 từ - Lần cuối: - Bình luận: 54

Tôi vẫn còn nhớ rõ như in quang cảnh phía bên kia của bờ tường thuỷ tinh.

Bề ngoài của cơ sở nằm sâu trong núi.

Nơi cha dắt tôi đến thăm này nhuộm toát một màu trắng buốt. Không chỉ vẻ bề ngoài.

Tôi còn nhớ cả sàn nhà, cả căn phòng nhỏ mà tôi đã đi qua, mọi thứ đều phủ độc một màu trắng.

Hai tay tôi đặt lên tấm kính thuỷ tinh trong suốt, nhìn vào trong phòng như muốn nuốt trọn thế giới ở phía bên kia bức tường.

Đây là gương một chiều, chỉ có lối vào, không có lối ra, hệt như tên căn phòng ấy vậy.

“Sao thế Arisu? Hiếm thấy con thích thú đến vậy đấy.”

“Thí nghiệm tạo ra thiên tài. Nói không thì sẽ là nói dối mất.”

“Chẳng thay đổi gì cả, lời con nói chẳng giống một con nít gì cả.”

Trong khi vẫn bế tôi, cha kính yêu nói thế và nở một nụ cười gượng gạo.

Theo như lời cha nói, bất cứ người nào tiếp nhận chương trình giảng dạy trong cơ sở này đều không có ngoại lệ, họ đều sẽ trở thành những con người tài giỏi, ưu tú. Còn bản thân tôi thì luôn nghi ngờ những điều ấy.

“Tuy nhiên, thí nghiệm này cũng có không ít vấn đề phát sinh chứ cha?”

“Ý con là?”

“Vì các bên sẽ lên án, chỉ trích thí nghiệm dựa trên vấn đề đạo đức.”

“Ha ha ha...”

“Con nghĩ thí nghiệm sản xuất ra những thiên tài nhân tạo là hoàn toàn không thể.”

Con người từ khi được sinh ra, từ khi được trao cho sự sống thì tiềm năng đã được mặc định.

Tiềm năng là sản phẩm ngẫu nhiên. Nó lại chỉ tình cờ phát huy ở những lĩnh vực khác nhau.

Đó chính là cấu tạo của thế giới này.

Chúng ta không thể làm bất cứ điều gì hơn thứ đã được khắc trên DNA.

Tiềm năng có trong dòng máu truyền thừa từ thế hệ cha ông, hoặc thức tỉnh do gen đột biến.

Nói cách khác, muốn tạo ra thiên tài, chỉ có cách duy nhất là can thiệp vào DNA.

Một người sinh ra là “người thường” thì dù có cố gắng đến đâu, họ cũng không thể trèo khỏi bức tường “người thường” kia cả.

Dù có ban cho môi trường tốt đến đâu đi nữa, nếu bản thân học viên không ưu tú thì thiên tài cũng như một giấc mộng viễn vông vậy.

Đấy luôn là tín niệm của tôi, ngay từ khi còn bé.

Là kết luận từ người đã quan sát nhiều đến vô số học sinh cùng cấp được đào tạo chung bằng chương trình giáo dục cho thiên tài nhi đồng.

Vì thế, thí nghiệm này là thứ đang thách thức trực diện với niềm tin của tôi.

Có thể nói... DNA không phải là thứ đơn giản như thế.

“Cho dù ở cơ sở này đưa ra những con người vượt trội đi nữa, thì đó cũng chỉ là kết quả của thiên tài thôi.”

“Sao con nghĩ vậy?”

“Vì những đứa trẻ đó vốn mang trong mình DNA ưu tú ngay từ lúc lọt lòng.”

“Ra vậy. Quả thật chương trình đào tạo mà những đứa bé đang nhận rất nghiêm khắc. Đứa trẻ trụ lại và vượt qua nó cũng có khả năng cũng là thiên tài nữa. Con thông minh giống hệt cô ấy vậy. Cả cá tính đó nữa.”

“Con vui lắm. Đối với con, có thể được so sánh với mẹ là lời khen tuyệt vời nhất.”

Tôi thản nhiên tiếp nhận khen ngợi từ cha rồi lần nữa nhìn chăm chú bọn trẻ thí nghiệm.

Ai có tài, ai không, đều bình đẳng tiếp nhận giáo dục trong này.

Và là hệ thống loại bỏ từ từ những kẻ bại trận.

“Nói cho cùng, dù cho có đứa trẻ sống qua chương trình giáo dục đi nữa thì chỉ do tài năng của bố mẹ để lại mà thôi.”

Tôi có hứng thú nhưng đây sẽ trở thành một thí nghiệm vô nghĩa. Đành chịu vậy.

“Coi nào, có thể như con nói, cũng có thể là không. Cả cha cũng không biết nữa. Tuy nhiên, không thể loại bỏ khả năng về viễn cảnh mà những đứa trẻ ở đây sẽ gánh vác cả một tương lai sau này.”

Một đứa trẻ như tôi không thể lí giải nổi mọi việc mà người đáng kính của cha tôi đây muốn theo đuổi đến cùng.

Tầm mắt tôi trở lại phía bên kia tấm kính.

“...Đứa bé kia, hoàn thành toàn bộ thử thách khá là nhẹ nhàng.”

Xét trên mặt nghĩa là vượt qua thử thách, thì mọi đứa trẻ trong tầm nhìn của tôi đều đạt.

Tuy nhiên, đấy là dáng vẻ mọi người liều mạng tuyệt vọng hoàn thành bài thi.

Chuyện tất nhiên.

Các cuộc cạnh tranh ở nơi này dù là học tập hay thể thao thì đều đã vượt khỏi trình độ của một đứa trẻ.

Trong đám trẻ kia, duy chỉ một tồn tại nổi bật.

Đứa bé ấy lần lượt áp đảo bất kể đối thủ dù là ngay cả trò cờ vua vừa mới tổ chức tức thì.

Trong những đứa trẻ tôi thấy từ lớp kính thuỷ tinh, duy độc sự tồn tại cướp đi trái tim và ánh mắt tôi.

Cha kính yêu quan sát đứa trẻ đó rồi gật đầu trong sự vui mừng và cô đơn thấp thoáng.

“À, đứa trẻ đó là con của Sensei. Nhớ không lầm thì tên là... Ayanokouji... Kiyotaka-kun, thì phải.”

Sensei ở đây là người quen của bố tôi, người đang vận hành cơ sở này.

Tôi vẫn nhớ cha kính yêu cư xử khiêm tốn như không thể chống đối lại người ấy.

“Nếu là con của người ấy thì gen vốn đã rất tốt chứ ạ?”

“Xem nào. Sensei tốt nghiệp ở một trường rất có tiếng, nhưng như thế cũng chẳng nói lên được gì. Vợ cũng chỉ là người hết sức bình thường. Ông bà cũng không hẳn là kiệt suất. Chỉ là, Sensei mang dã tâm lớn hơn bất cứ ai, cùng ý chí không bao giờ bỏ cuộc. Người ấy từng một thời lay chuyển cả quốc gia ta đấy."

"Vậy thì đứa bé đấy thích hợp quá rồi còn gì?"

Cha kính yêu gật đầu với vẻ mặt phức tạp để đáp lại nghi vấn của tôi.

“Con nói đúng... đối với 'thầy ấy', cậu bé là đứa con lý tưởng. Tuy nhiên, cha lại thấy cậu bé ấy đáng thương.”

“Tại sao ạ?”

"Từ khoẳng khắc sinh ra, nhân sinh một màu sắc. Thứ đầu tiên cậu bé thấy không phải là cha, cũng chẳng phải mẹ, chỉ có cái trần nhà trắng toát kia thôi. Nếu cậu bé thất bại, có lẽ cậu bé sẽ bình thường như bao đứa trẻ khác, được sống cùng với cha mình là Sensei. Không, cũng không hẳn thế, có lẽ vì có thể kiên trì trụ lại thế này, nên cậu bé mới nhận được sự yêu thương từ Sensei mới đúng. Nhưng nếu vậy thì thật là....

Nghĩa là, dù có cha có mẹ nhưng còn tệ hơn thế.

Cô độc và quạnh quẽ làm sao.

Nếu không có tài năng, tôi nghĩ cậu bé sẽ có được điều mình muốn hơn thế nữa.

Tôi mạnh mẽ ôm chầm cha mình.

Đáp lại cái ôm của tôi, cha cũng siết chặt vòng tay đang bế tôi.

"Mục đích cuối cùng của cơ sở này là đào tạo những đứa trẻ đã tiếp nhận nền giáo dục sẽ trở thành

thiên tài. Tuy nhiên vẫn chỉ là thử nghiệm. Đây có lẽ là cuộc đua trong 50, hoặc 100 năm tới. Nhưng đứa trẻ hiện tại sẽ không trưởng thành vì tài năng của mình, mà là tồn tại vì những đứa trẻ tương lai. Nên dù thành công hay thất bại thì vẫn chỉ là những mẫu thử nghiệm."

Cha muốn nói rằng, họ sẽ không ngừng trau dồi và mãi mãi bị giam lỏng ở nơi thế này.

Khuôn mặt cha thấp thoáng nỗi cay đắng.

“Cha kính yêu, cha ghét cơ sở này ạ?”

“Hửm?... Xem nào... Thẳng thắn thì có lẽ không ủng hộ con à. Giả sử những đứa trẻ ở đây ưu tú, để rồi cơ sở thành công. Đó cũng chỉ là bước đệm trước một chuỗi bất hạnh mà thôi."

"Cha yên tâm, con sẽ đập tan cái khát vọng đó cho cha xem. Con sẽ chứng minh rằng, thiên tài không phải là thứ có thể tạo dựng được."

Tôi sẽ không thua bất cứ đứa trẻ nào từ cơ sở này.

Tôi, người thừa kế DNA vượt trội sẽ ngăn chặn nó.

“Phải ha. Cha kì vọng vào con đấy, Arisu.”

“Nhân tiện, cha kính yêu, con định thử học cờ vua.”

Tôi mở mắt ra, cơ thể chỉ mới tỉnh được một nửa.

“Mình mơ thấy giấc mơ hoài niệm thật nhỉ...”

Chắc do cuộc quyết chiến đang đến gần.

Tôi vẫn nhớ đến ngày ấy.

Từ ngày gặp cậu đến cả hiện tại, tớ vẫn không hề quên dù chỉ một giây.

Một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại tái ngộ và đối mặt với nhau.

Tôi tin là vậy.

Ghi chú

[Lên trên]
Theirdara
Theirdara
Bình luận (54) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

54 Bình luận

Ta thích mở đầu này :v
Xem thêm
Đọc xong chương này cảm giác như main mới là thiên tài thật sự còn arisu chỉ là tự nhận là thiên tài để cố gắng đuổi theo hình bóng main thôi.
Xem thêm
Tôi thì nghĩ cả 2 đều là thiên tài bẩm sinh. Thậm chí trí khôn bẩm sinh của Alice có thể còn khủng hơn của main cơ. Từ nhỏ Alice đã rất tự tin về trí khôn của mình rồi, nên lúc gặp main ở WR trong thâm tâm cô đã nghĩ "bẩm sinh mình vẫn khá hơn cậu ấy". Chúng ta cảm thấy Alice như thể ghen tị với main, đó là vì Alice vẫn nơm nớp lo lắng việc một thiên tài kém hơn mình-nhưng được trui rèn khốc liệt hơn-có thể sẽ đánh bại mình. Nếu main mà không được đào tạo kiểu WR thì Alice sẽ đánh giá cậu thấp hơn nhiều.
Xem thêm
Hehe, do đó nếu ta định nghĩa "thiên tài thật sự" dựa vào trí thông minh bẩm sinh thì kẻ 8 lạng, người 0.5 cân, đều là thiên tài thật sự cả . Nhưng tôi thì tôi sẽ đánh giá Alice cao hơn chút.
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời
Cần cù bù thông minh, dù có ngu cỡ nào thì nếu chịu suy nghĩ 1000 lần vạn lần cũng thông minh dc thôi,nhưng cần cù nên được xây dựng 1 cách nhân đạo hơn.Đọc xong chương này chả thấy cái lý tưởng của ai đúng cả nên hòa chắc cũng tốt r
Xem thêm
Kiểu như yêu r ý nhỉ
Xem thêm
Cướp đi trái tim và ánh mất ấy hả đổ rồi à vì mấy vol trực đọc ko thấy cảm tình j cả
Xem thêm
Cái minh họa đâu
Xem thêm
Dịch thiếu hửm...? Cái này mình ko rõ nhưng hồi trc... Ko rõ là khi nào... Mình đọc thì nhớ có đoạn alice's papa nói là trong khi những đứa trẻ khác ko thể chịu đc sự cô đơn từ khi sinh ra nhưng thằng bé này lại không như thế, nó ko mong muốn rời khỏi đây cũng như muốn tìm hiểu về cha mẹ mình.
Mình khá chắc là lần trc đọc mình có thấy đoạn kiểu kiểu như vầy nè. 39.gif Nhưng do ko bt jap có thật là có đoạn này ko nên mình ko chắc. 39.gif
Xem thêm
Ad có lượt 1 số đoạn cho ngọt và hay đó bác
Xem thêm
@Người lạ lướt ngang qua: cái đó thì ko thể nhé 01.gif luật hako cấm lượt bỏ bớt vô tội vạ đấy 01.gif
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Ai cũng đc bay vào ôm main thể hiện tình cảm là tui đọc lại cả trăm lần
Xem thêm