Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 10 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 06: Cảm nghĩ phía đối phương

Độ dài: 8,670 từ - Lần cuối: - Bình luận: 74

Từ khi bắt đầu kì thi bổ sung, bề nổi lớp D không hề thay đổi.

Đó hẳn là do cảm xúc của hầu hết mọi người đã thống nhất.

Vào ngày thứ sáu, kể cả ngày trước thềm bài thi, vẫn là một màu thống nhất.

Hiến tế “Ryuuen Kakeru”.

Dù không có chỉ thị, dù như rắn không đầu, đều cùng chung 1 chí hướng.

 Ryuuen đã đưa cả lớp đi tới dưới sự thống trị độc tài. Nhưng kết quả thì dù an ủi cũng không thể nói là tốt được. Lớp C tụt hạng và đang cố gắng tìm cách xoay chuyển tình thế.

 Nhiều học sinh vốn chịu ấm ức dưới bạo lực và đe dọa. Và kẻ duy nhất lợi dụng sự yếu lòng, tạo nên tình thế mà bọn họ không thể phản đối lại. Ngọn nguồn của tội ác. Nếu không có Ryuuen thì mặc dù không lên được lớp B, thì bọn họ cũng chẳng rớt xuống lớp D. Đó là suy nghĩ chung của mọi người hiện tại.

 Vào ngày thứ 3 của kì thi, học sinh lớp D đã thống nhất với nhau, rằng nhất định sẽ viết tên Ryuuen vào phiếu khiếu nại. 2 phiếu còn lại chỉ cần không quá tập trung vào 1 người là được. Làm vậy thì việc Ryuuen phải nghỉ học là không thể tránh khỏi.

 Về phần Ishizaki, nhân vật trong bụng không hề mong muốn Ryuuen là nạn nhân, lại đang phải đóng vai người cách mạng, và do phần nào được tôn trọng nên cậu ta trở thành trung tâm của nhóm, đảm nhận vai trò thu thập phiếu khiếu nại.

 Ryuuen đã nắm được bản chất kì thi, đồng thời cũng hiểu rõ nỗi khổ tâm của Ishizaki cùng cảm xúc của cả lớp.

 Và hắn quyết định. Quyết định sẽ xuôi theo phán quyết mang tên “trục xuất”.

 Vì thế, Ryuuen có ý định tận hưởng nốt khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, cho đến khi kết thúc kì thi bổ sung này.

 Và hắn ta cũng cần suy nghĩ về việc nên làm gì tiếp theo sau khi ra khỏi trường.

 Do đó hắn không dư dả thời gian để mà ở lại lớp.

 Lập tức, Ryuuen rời phòng.

 Nhìn theo bóng dáng đó, Ibuki suy nghĩ xem nên giết thời gian như thế nào.

 Từ trước đến nay cô nàng đều được Ryuuen rủ rê, nhưng bây giờ thì chuyện đó nghe khá xa vời.

 Có bóng người ló ra trước mặt Ibuki.

 “Trông tối tăm thế? Cậu thích Ryuuen đến vậy cơ à?”

 “Hả... Lại cậu nữa à? Dai như đỉa vậy?”

 “Sao vậy, mình quan tâm cậu thế cơ mà. Từ khi Ryuuen rút xuống, có vẻ cậu ngày càng nhạt nhờ với lớp đấy?”

 Người đang cố gắng khiêu khích Ibuki chính là Manabe Shiho, một nhân vật trung tâm của đám con gái.

 Ngay từ khi nhập học hai người họ đã không ưa nhau, và những sự việc như này xảy ra cũng không ít. Nhưng do Ibuki được Ryuuen chọn nên cô ta cũng không thể phàn nàn tùy ý được.

 Trong thâm tâm, Manabe cảm thấy vô cùng khó ở vì chuyện đó.

 Và hành động khiêu khích đó là để giải tỏa bức xúc của cô ta.

 “Ibuki-san chắc sẽ bỏ phiếu khiếu nại mình nhỉ?”

 “Đoán xem”

 “Cậu bỏ đi. Mình cũng sẽ bỏ phiếu khiếu nại cậu, coi như có qua có lại luôn.”

 “...Ồ, thế cơ đấy.”

 Manabe khá tức khi thấy phản ứng hời hợt đó.

 Cô ấy đang muốn thấy một Ibuki gặp phải rắc rối, một Ibuki tức giận cơ.

 “Ibuki-san thoát rồi nên thoải mái ha? Biết sao được, kiểu gì thì kiểu cũng hơn 30 phiếu khiếu nại cho Ryuuen rồi cơ mà-”

 Giống những học sinh khác, Manabe có thể lên mặt được như vậy là do không có sự hiện diện của Ryuuen.

 Ishizaki rời khỏi chỗ ngồi.

 Ngày mai là ngày bài thi bổ sung bắt đầu.

Và một khi đã bắt đầu thì không còn cách nào cứu vớt cả.

“Ibuki, đi với tôi có chút việc.”

 Ishizaki xuất hiện ngay lúc hai người đang căng thẳng.

 “.....Ừ.”

 Mặc dù trông khá buồn phiền nhưng Ibuki nghe theo Ishizaki rời khỏi lớp. Cô nàng nghĩ như này còn đỡ hơn là ở cạnh Manabe thêm phút giây nào nữa.

 “Thư giãn đi. Sau Ryuuen là tới cậu đấy.”

 Manabe mạnh bạo nói, giọng điệu của một kẻ thống trị.

 “Thế đi đâu?”

 Ibuki hỏi khi ra hành lang, lúc Manabe khuất khỏi tầm mắt.

 “À thì tôi có chút chuyện muốn nói với cậu. Về điểm cá nhân của Ryuuen-san ấy. Đống đó giờ sao rồi?”

 “Chả sao cả, hắn vẫn đang cầm.”

 “Vẫn chưa thu hồi lại à? Mai thi rồi đấy? Nếu cậu ta bị đuổi học thì mất trắng còn gì.”

 “Lúc đầu ai đó nổi khùng lên bảo không lấy lại.”

 “Cái đó là.... Thì lúc đó tôi nghĩ điểm cá nhân cũng không...”

 “Nếu cậu muốn đến thế thì trực tiếp cúi đầu xuống mà xin lại đi?”

 “Tôi không làm được đâu.”

 Biết vậy nên Ibuki mới chọc ngoáy cậu ta.

 “Với lớp thì cậu là người chủ chốt lật đổ Ryuuen mà nhỉ. Nếu tiếp xúc với Ryuuen một cách vô ý thì sẽ bị nghi ngờ. ‘Có khi nào cậu ta phản bội lớp không?’, kiểu thế nhỉ?”

 Với một người muốn ngăn việc Ryuuen bị đuổi học như Ishizaki mà nói, thì viễn cảnh đó không hề xa vời.

 Nhưng nếu làm những chuyện đó thì lần này người có khả năng bị đuổi là Ishizaki. Trên hết, sự thật “nhờ Ryuuen thoái vị nên Ishizaki mới mạnh mẽ lên” không còn có lý nữa. Cậu ta không thể làm việc đó được.

 Mong muốn cứu lấy Ryuuen, mong muốn bản thân được an toàn.

 Cậu ta bị giày vò trong tình cảnh mâu thuẫn này.

 “Chết tiệt....Mình đang làm đ gì thế này....”

 “Ryuuen bị đuổi học, chả phải đó là điều tốt nhất hay sao? Cậu cũng đang thay đổi dần còn gì.”

 “Cậu thực sự ổn sao? Cậu nghĩ tương lai bọn mình ổn mà không cần Ryuuen-san à?”

“Người không cho kết quả nào ra hồn như cậu cũng biết đao to búa lớn phết nhỉ? Hành động của hắn chẳng thể nào hiểu nổi, hoàn toàn mơ hồ còn gì?”

 “Quả thật nó là một canh bạc. Nhưng thiếu thì lớp A mãi mãi là giấc mộng thôi.”

 Lớp A do Sakayanagi dẫn dắt - kĩ năng tổng hợp cao, ngay cả Ryuuen cũng phải cảnh giác.

 Lớp B do Ichinose dẫn đầu - tính đoàn kết cao cùng với sự duy trì thành tích học tập.

 Và lớp C của Ayanokouji – kết hợp giữa sức mạnh áp đảo Ryuuen và thêm vụ thiên biến vạn hóa đó nữa.

 Sự chênh lệch về chiến lực giữa các lớp quá rõ ràng.

Mang trong Ishizaki ấn tượng về một tường thành vô cùng vững chắc.

 Để đấu được với những quái vật đó thì bên này cũng phải có quái vật

 Ryuuen Kakeru là sự tồn tại không thể thiếu trong thời điểm này.

 “Thì, tôi công nhận Ryuuen không phải là người bình thường.”

 Ibuki cũng có suy nghĩ riêng của mình.

 Mặc dù chịu thua trước Ayanokouji, nhưng kì lạ thay đánh giá về Ryuuen của Ibuki không hề thấp xuống.

 Thứ mà Sakayanagi hay Ichinose không có, thứ mà chỉ mình Ryuuen sở hữu.

 Mà nó cũng không tác động tới Ayanokouji nhỉ.

 Đâu đó trong Ibuki nghĩ vậy.

 “Chết tiệt...”

Ishizaki bức xúc.

 Liếc thấy Ishizaki, Ibuki suy nghĩ.

 Nghĩ tới điều mình có thể làm được trong kì thi này.

 Mặc dù Ishizaki là tạng người khá khó chịu, cậu ta cũng đang cố hết sức.

 Vậy mà mặc kệ Ryuuen bị đuổi học, chỉ để thoát thân.

 Phải. Ibuki không rảnh rỗi như Ishizaki.

 Cô nàng tự nhận thức được mình thuộc bên bị ghét trong lớp.

 Nếu Ryuuen biến mất, Ibuki sẽ là mục tiêu tiếp theo lên nòng.

 Câu chọc tức vừa rồi của Manabe không phải là không có cơ sở.

 Bỏ vấn đề kia qua một bên, lần này chỉ cần ngoan ngoãn là có thể thoát được.

 Biết đâu sau này lại có con đường khác hiện ra.

 Đó là yếu tố quan trọng nhất trói buộc Ibuki.

 Cô chợt nhớ ra lời nói của “người đó”.

 “Kì thi này không dễ ăn đến mức chỉ cần nói cứu là cứu được đâu.”

 “Người đó” nắm rõ tâm tư, cả cách suy nghĩ của Ibuki trong lòng bàn tay.

 Vì thế mà Ibuki không được coi như một đối phương có thể bàn bạc đàng hoàng.

 “Này Ishizaki.”

 “Gì...”

 “Việc cậu không muốn Ryuuen bị đuổi học, là thật à?”

 “....Ờ. Rảnh đâu mà đi xạo.”

 “Thế à.”

 Tập trung một số phiếu khiếu nại vào một cá nhân nhiều hơn số phiếu của Ryuuen là bất khả thi.

 “Dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi cũng nghĩ vậy thật.. Nhất định nhớ lấy đó. Cho dù tôi có biến mất theo sau Ryuuen.”

 Ryuuen mà biến mất thì tiếp theo sẽ là Ibuki.

 Hiện thực đó ngày càng rõ ràng.

 “Tối nay tôi sẽ gặp Ryuuen để lấy lại điểm cá nhân. Chuyện đó có lẽ mình tôi làm được thôi.”

 Và biết cách tận dụng số điểm đó sẽ là một lợi thế cho lớp D.

Lấy ước vọng của Ryuuen làm động lực tiến về phía trước, và hoàn thành nốt hành trình dang dở của cậu ta.

“Chỉ còn cách này thôi sao...”

 “Chúng ta chỉ còn có thể làm được nhiêu đó thôi.”

 Ibuki đã quyết định.

 Thu hồi điểm cá nhân còn lại từ Ryuuen Kakeru.

 Nó là “tài sản” cần được thừa kế, vì lợi ích của lớp D.

1

 Nửa đêm. Không báo trước, Ibuki đến thẳng phòng Ryuuen.

 Tiếng gõ khô khốc vang vọng qua hành lang lạnh lẽo.

 Sau một lúc chờ đợi, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.

 “Là cô à”

 “...Cậu đang làm quái gì thế?”

 Trên người cậu ta có độc cái quần boxers.

 “Tôi mà bảo đó là thứ gì đó đê tiện thì cô có về không?”

 “Tôi sẽ đá sứt bi cậu rồi về phòng, ngay và luôn.”

 “Kuku. Vừa tắm thôi, vào đi.”

 Đúng là tóc hắn vẫn còn ướt thật.

 Cảnh giác với trò chọc ngoáy của Ryuuen, Ibuki bước vào phòng hắn.

 Lần đầu tiên trong 1 năm trời.

 Phòng có nhiều đồ đạc hơn cô tưởng tượng, khác hẳn với căn phòng của người đó.

 “Không phải cô đến đây để bầu bạn với tôi 1 đêm trước khi tôi bị đuổi học đó chứ?”

 Không có ý định ngồi cà khịa lâu, Ibuki dẫn thẳng vào vấn đề chính.

 “Chuyển hết cho tôi lượng điểm cá nhân cậu có đi. Tất cả.”

 “Hả? Không phải lần trước cô từ chối đây đẩy sao?”

 Vừa lau tóc, Ryuuen từ tủ lạnh lấy ra chai nước.

 Không phải dành cho Ibuki. Hắn mở nắp rồi tự uống một mình.

 “Cậu không còn đường thoát nào trong kì thi này nữa. Tức là số điểm đó sẽ trở nên vô nghĩa, đúng chứ?”

 “Phải. Tôi mà ôm số điểm đó chết chung thì mọi thứ coi như biến mất hết.”

 Hợp đồng bí mật với lớp A cũng sẽ chấm dứt, không còn chút hương hoa nào cho lớp D cả.

 “Vậy nên tôi sẽ nhận và phát huy chúng cho.”

 “Đúng là trơ trẽn .”

 “Cậu cũng toại nguyện còn gi. Cậu mà không có ý đưa thì chả lạ gì khi chi tiêu hoang phí vào phút cuối cả. Nhưng trông cậu có vẻ không có ý định đó. Thế nên tôi mới lấy lại đấy chứ.”

 Vài ngày nay Ryuuen khá trầm lặng.

 Nhiều nhất thì hắn dùng đến vài trăm, vài nghìn điểm là cùng.

 “Kuku. Cô mạnh dạn phết nhỉ. Được, cầm lấy đi, đằng nào tôi cũng không cần.”

 Hình ảnh Ryuuen cười in vào mắt Ibuki.

 Rồi hắn với lấy điện thoại và bắt đầu thao tác.

 Chí với vài động tác thôi, tất cả tài sản Ryuuen sở hữu được chuyển qua tài khoản của Ibuki

 “Xong rồi. Từ nay cậu không còn hữu dụng nữa, Ryuuen à.”

 Sau khi Ibuki nói vậy, Ryuuen bắt lấy cánh tay đang định cất điện thoại của cô.

 Và hắn đẩy cô vào tường.

 “Ch...Cậu định làm gì đấy?!”

 Ngay lập tức Ibuki tung ra một cú đá, nhưng bị hắn chặn nhẹ nhàng bằng một tay.

 “Tôi không ghét tính hiếu chiến của cô đâu.”

 “Hả!?”

 Với thái độ thù địch trong phút chốc của Ibuki, Ryuuen bỏ tay ra, và cười.

 Lời chào tạm biệt theo cách riêng của Ryuuen.

 “Cô thì mạnh đấy, nhưng tính ra cũng nhiều sơ hở. Cứ như thế thì không thắng được Suzune đâu.”

 “Không phải việc của cậu.”

 “Thế nhé Ibuki.”

 Có vẻ như mất hứng thú, Ryuuen rời mắt khỏi Ibuki.

 Và hắn tiễn cô như đuổi ra khỏi cửa.

 Một khoảng lặng ngắn trong thời gian cô đi giày.

 “Cậu cảm thấy vui khi ở trường này chứ?”

 Ibuki hỏi, trong khi vẫn quay lưng về phía hắn.

 “Hả?”

 “Không có gì.”

Bình thường quan sát Ryuuen cũng đủ hiểu.

 Ryuuen vẫn chưa thỏa mãn.

 Hắn định rút khỏi trường trong yên lặng, mặc dù chưa hề thỏa mãn.

 Một luồng gió lạnh thổi vào khi cánh cửa mở ra.

 “Tạm biệt.”

 Để lại lời chia tay, Ibuki khép cánh cửa lại.

 Hành lang về đêm không một bóng người.

 Số điểm cá nhân khổng lồ hiển thị trên màn hình điện thoại.

 Biết là chỉ trở nên trống rỗng vô ích, cô đóng bảng hiện thị lại.

 Vừa đi dọc hành lang, Ibuki gọi một cú điện thoại.

 Mặc kệ đối phương có đang ngủ đi chăng nữa.

 Trong trường hợp đó cô sẽ để lại lời nhắn vào hộp thư thoại.

 Nhưng chưa đến hồi chuông thứ hai, đối phương đã bắt máy.

 “Tôi đây. Tôi đã lấy lại tất cả điểm cá nhân của Ryuuen rồi.”

 Sau khi báo cáo lại cho người cần thiết, cô đã hoàn thành vai trò của mình.

 Qua điện thoại, người đó bảo muốn gặp mặt nói chuyện trực tiếp.

 “Cũng được...”

 Đằng nào cô cũng đang ở ngoài.

 Ibuki nhận lời, đi thẳng đến phòng của người đó.

2

 Cũng vào ngày trước bài thi, thứ sáu.

 Sau giờ học học sinh lớp B vẫn còn ngồi lại lớp.

 Toàn bộ học sinh, không thiếu một ai.

 Người đứng trên bục giảng không phải là giáo viên chủ nhiệm Hoshinomiya, mà là Ichinose Honami.

 “Cảm ơn mọi người đã hành xử bình thường tới ngày hôm nay. Mình thực lòng rất cảm kích vì đã nghe theo mong muốn ích kỷ của mình.”

 Ngay sau khi kì thi bổ sung được công bố, Ichinose đã truyền tới cả lớp một thông điệp.

 “Mình muốn mọi người sinh hoạt như bình thường cho đến khi tan trường vào ngày trước thi”

 Tất cả chỉ có vậy.

 Cô nàng chỉ nói vậy, không hề nêu chi tiết gì về chiến thuật sắp tới.

 Căng thẳng cũng chẳng thể làm mọi chuyện tốt hơn.

 Kì thi này chắc chắn sẽ có học sinh bị đuổi học, chuyện đó rõ như ban ngày.

 Lo lắng cũng chả lạ, nhưng học sinh lớp B đã một mực tuân thủ điều đó

Họ chọn nghe theo lời Ichinose.

Bởi nó sẽ mang lại lợi ích cho lớp B, họ đã nhận ra điều đó qua 1 năm nay.

Là một người giáo viên, là một người chủ nhiệm, sau khi nghe Ichinose nói, Hoshinomiya cảm nhận được một thoáng bất an. Với tư cách một trong nhiều giáo viên nhận thấy sự vô lí của kì thi này, cô dường như cảm thấy có lỗi với lớp B đang phải gồng gánh áp lực. Chính nhờ đảm bảo toàn vẹn lực lượng nên lớp B mới có thể đoàn kết mạnh mẽ và tỏa sáng như bây giờ. Nếu có ai bị đuổi học vào ngay lúc này, bóng đen sẽ che phủ cả lớp.

“Mình đã để mọi người phải lo lắng nhiều rồi. Nhưng điều đó không cần thiết nữa. Mình sẽ không để ai trong chúng ta phải rời đi cả.”

Ichinose tuyên bố, trước nỗi bất an khuất sâu trong con mắt mỗi người.

 Dù đó là tin tốt, nhưng đương nhiên sẽ nảy sinh tình trạng bán tín bán nghi.

 “Khẳng định rõ ràng vậy có sao không, Ichinose?”

 Nếu mà là lời nói dối để trấn an cả lớp, thì có lẽ nên dừng tại đây thì hơn.

 Sự quan tâm đến từ phía Kanzaki.

 “Không sao đâu Ichinose. Bọn mình đã chuẩn bị tinh thần hết rồi mà.”

 Shibata nói, với phong thái “dù không có kế sách gì bọn mình cũng không trách đâu”.

 Ichinose lặp lại lần nữa.

 “Không có vấn đề gì cả. Kanzaki-kun, cậu từng bảo mình như này nhỉ. Kẻ có tài năng mà không dùng là kẻ ngu dốt. Mình đã suy nghĩ theo cách riêng của mình.”

 Mọi người ở đây sẽ không bị đuổi học. Cô vững lòng tin như vậy.

 “....Vậy cậu nói xem. Làm thế nào để đảm bảo điều đó?”

 Nếu không có căn cứ rõ ràng, thì nó chỉ là mộng tưởng của Ichinose mà thôi.

 “Cách sống sót toàn vẹn qua kì thi này, chỉ có một thôi nhỉ?”

 “Phải, chỉ có cách dùng 20 triệu điểm để vô hiệu lệnh đuổi học thôi.”

 “Vậy nên mình muốn cả lớp hãy ủy thác số điểm cá nhân hiện có cho mình. Như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ không còn điểm cho đến tháng 4, nhưng đổi lại mọi người sẽ được an toàn.”

 “Nhưng khoản 20 triệu điểm không phải bất khả thi hay sao?”

 Shibata hướng mắt tới cả lớp, nói.

 Việc này dù có bàn bạc bao lần đi chăng nữa thì điều không thể là không thể.

 Khoảng trống vài triệu điểm khó có thể lấp đầy dễ dàng vậy được.

 “Honami-chan đã nói vậy rồi, chắc không sao đâu. Mình gửi đây.”

 Thao tác chuyển điểm quen thuộc mỗi ngày.

 “Mà, thì cũng đúng.”

 Shibata đồng ý theo ngay lập tức, và bắt đầu thao tác chuyển điểm.

 Với sự tin tưởng dày công xây dựng, Ichinose lập tức được cả lớp phó mặc số điểm mà mọi người có.

 Tổng số điểm hiển thị trên điện thoại là 16 triệu điểm, kém một chút.

 “Đúng là vẫn thiếu tầm 4 triệu điểm nhỉ.”

 “Cậu định bổ sung phần thiếu như nào? Khoản điểm khổng lồ đó không phải là khoản lớp hay khối khác có thể cho mượn được.”

 Vẫn bình tĩnh gửi điểm, Kanzaki yêu cầu câu trả lời.

 Lúc hỏi mượn điểm từ Nagumo, Ichinose đã hứa không hé răng về chuyện này ra ngoài.

 Nhưng với bạn bè, cô không thể giấu được chuyện này.

 Vậy nên hôm nay cô nhận sự đồng ý của Nagumo, rằng ngoài điều kiện hẹn hò ra thì có nói ra ngoài cũng không thành vấn đề.

 “Là hội trưởng hội học sinh Nagumo. Lúc mình bàn bạc chuyện này thì anh ấy nói có thể giúp mình phần thiếu.”

 “Hội trưởng hội học sinh á hả? Cho mượn số điểm lớn vậy sao?”

 “Ừm. Anh ấy cũng cho mình xem số điểm sở hữu rồi.”

 Tất nhiên, phải chắc chắn rằng anh ta có nắm giữ lượng điểm đó.

 “Đương nhiên là bọn mình sẽ trả lại sau.”

 “Vậy lãi suất là bao nhiêu, và chúng ta định giải quyết khoản nợ đó như nào?”

 “Cái đó có ảnh hưởng gì tới quyết định không nhỉ?”

 “Không, không hề. Dù phần lãi có cao thế nào đi nữa thì vị trí của bạn bè cũng không thể thay thế được.”

 Cả Kanzaki và Ichinose đều nhất trí với quan điểm này.

 Dù vậy thì nắm được yếu điểm vẫn sẽ có ích hơn.

 Cậu luôn là người lắng nghe cô những chuyện khó nói trước mặt mọi người

Ichinose vô cùng cảm kích điều đó.

Hơn nữa, cậu là người đại diện cho tinh thần cả lớp, là một cộng sự quý giá.

“Hạn trả là 3 tháng, không kèm lãi.”

“Chỉ cần trả đúng số tiền đã mượn, à.....”

Vào thời điểm khắc nghiệt như này, có yêu cầu thêm phần lãi cũng không lạ.

Vậy mà hội trưởng Nagumo lại cho mượn với lãi suất bằng không. Với lớp B mà nói, anh ta như một vị cứu tinh vậy.

“Việc này có thể gây bất tiện cho mọi người trong một thời gian nhưng.... như thế có ổn không?”

“Giỏi quá.... Đúng là Ichinose-san! Bọn mình đồng ý cả hai tay hai chân!”

Không một ai có vẻ bất mãn với quyết định này.

Như vậy càng có lí do để nhất định không để bất kì ai bị đuổi học.

Đây, là ý chí quyết tâm bảo vệ bạn bè của Ichinose Honami.

3

 Tối hôm đó, Ichinose gọi điện thoại cho Nagumo.

 Sự xác nhận cuối cùng về bài thi ngày mai.

 “Nagumo-senpai, là em, Ichinose ạ.”

 “Honami gọi cho anh, tức là về vụ đó hả?”

 “Vâng. Hôm nay em đã nói lại với cả lớp rồi. Và em muốn xác nhận lại lần cuối với senpai về việc này ạ.”

 “Điều kiện anh đưa ra vẫn không thay đổi. Thu thập bằng hết điểm từ mọi người trong lớp, kể cả 1 điểm cũng không được bỏ sót. Không chịu cảnh khó khăn cùng nhau mà muốn được cứu vớt là không thể tha thứ được.”

 “Vâng. Em cũng nghĩ vậy.”

 Nhận điểm trợ giúp trong khi để lại phần tiêu vặt cho bản thân, để vượt qua kì thi mà một cách thoải mái là điều không thể chấp nhận được.

 Đó là điều kiện thứ nhất Nagumo đưa ra.

 Nagumo sở hữu một lượng điểm cá nhân lên đến gần 10 triệu điểm.

 Tất nhiên anh ta không thể cho mượn tất cả số đó được. Giảm lượng cần mượn xuống triệt để từng điểm một là chuyện bất thành văn. Đó là vai trò tất yếu của Ichinose.

 “Số điểm còn thiếu là bao nhiêu?”

 “Còn 4 043 019 điểm ạ.”

 “Chừng đó cũng không quá gây khó dễ với anh lắm. Mà, đối mặt với các kì thi phía trước thì cũng không tránh khỏi phần nào bất tiện.”

 “Vâng...”

 Bây giờ, Nagumo chịu khá nhiều rủi ro.

 Giả dụ như trong kì thì tiếp theo, lớp anh ta mà xuất hiện người bị đuổi học, chắc chắn sẽ có động tĩnh dàn xếp vụ này.

 Vào lúc đó, số điểm 4 triệu đó có thể là số điểm quyết định.

 Ichinose biết rất rõ lời đề nghị này đáng giá đến mức nào.

 “Em rất xin lỗi vì yêu cầu ích lỷ của em”

 “Không sao. Không bỏ rơi ai cả, đúng là chiến thuật đậm chất Honami đấy. Và, còn điều nữa. Em vẫn còn nhớ điều kiện cho mượn điểm chứ hả?”

 “...Vâng. đó là, ừm, hẹn hò với Nagumo-senpai, phải không ạ...?”

 “Ừ đấy. Nếu em đồng ý thì anh có thể chuyển điểm ngay bây giờ luôn đó?”

 “....12 giờ tối ngày hôm nay là hạn chót phải không ạ.”

 “Vẫn đang băn khoăn hả? Không phải em muốn tránh việc có người phải rời lớp nhất hay sao?”

 “Tất nhiên rồi ạ. Chỉ là, em cảm thấy hơi lo lắng chút.”

 “Lo lắng?”

 Ichinose gắng gượng nói từng từ một.

 “Senpai này, anh... ừm... c-có thích em không ạ?”

 “Hả?”

 “Ah, em xin lỗi vì hỏi thứ vô phép... Nhưng em nghĩ, hẹn hò là thứ cần có tình cảm, ạ...”

 “Nếu mà ghét em thì anh không đưa ra điều kiện này đâu.”

 Nagumo trả lời không do dự.

 Nghe vậy, Ichinose cảm thấy khá vui, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.

 “Nếu em hiểu rồi thì bây giờ anh gửi điểm luôn.”

 “Xin anh chờ một chút. Em... muốn cố gắng đến phút cuối cùng.”

 “Không phải đã vài ngày rồi sao?”

 Thời hạn Nagumo đặt ra càng đến gần, từng giây, từng phút một.

 “Em không mượn được từ năm 2 hay năm 3 còn gì? Năm nhất lại càng không.”

 Ngoài Nagumo ra, không một ai có thể cho mượn lượng điểm cá nhân lên đến hơn 4 triệu được.

 Nagumo biết rất rõ điều đó.

 Nhưng anh ta quyết định không hỏi dồn Ichinose nữa.

 Khi tới lúc, đằng nào Ichinose cũng sẽ phải nhờ đến anh ta.

 “Cẩn thận đấy. Anh là người khá khắt khe về thời gian.”

 “Vâng. Em sẽ liên lạc lại sau ạ.”

 Ichinose thở dài, sau khi tắt máy.

 Cô dựa vào tường.

 Bảo vệ các bạn trong lớp. Điều ưu tiên số một của Ichinose.

 Nagumo mà bảo sẽ giúp đỡ, thì chấp nhận là chuyện đương nhiên phải làm.

 Nhưng Ichinose không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương.

 Cô chưa bao giờ nghĩ hẹn hò với ai đó theo cách này là bình thường.

 Hơn thế... trái tim cô nàng mách bảo rằng thế này là sai trái.

 Nếu hai người nào đó hẹn hò với nhau mà không có tình cảm từ cả hai bên là vô nghĩa.

 Tình cảm chỉ đến từ một phía cũng vô nghĩa.

 Một khi đã hẹn hò thì không thể tự mình nói chia tay được.

 “Haa... mình nghĩ là mình đã sẵn sàng rồi chứ....”

 Bây giờ đã qua 8 giờ tối.

 Ichinose phải đưa ra câu trả lời trong vòng 3 tiếng nữa.

 Tiếng thở dài nặng nề.

 Dù vậy, mình mà cố gắng chịu đựng thì có thể cứu được bạn bè.

 Nếu đó là bước đi tốt nhất, bước đi duy nhất mình có thể làm được....

 Đến phút cuối cùng, lòng cô vẫn do dự.

 Mình mà chấp nhận điều kiện này, cảm giác mình sẽ không còn là chính mình nữa.

 Cái cảm xúc não nề đó.

 “Không. Không được.”

 Đã đến nước này mà tại sao còn định suy nghĩ lại nữa?

 Nếu không thương lượng thành công với Nagumo, lớp B sẽ có người bị đuổi học.

 “....Được rồi.”

 Pan, tiếng đập hai bên má vang lên.

 “Mình – sẽ bảo vệ mọi người.”

 Lòng đã quyết, Ichinose lặng lẽ cười.

4

 Quay lại vài ngày trước khi Ichinose chấp nhận điều khoản.

 Vào ngày kì thi đặc biệt được công bố.

 Khác các lớp khác, với lớp A, kì thi này là thứ đáng được hoan nghênh nhất.

 Vì đó là lớp đã đưa ra quyết định nhanh nhất, và chắc chắn nhất.

 “Còn lại là tùy các em tự thảo luận, và đưa ra kết quả vào ngày thi thôi.”

 Thầy chủ nhiệm Mashima đã giải thích xong về kì thi.

 Sau khi thời gian còn lại được cho học sinh, Sakayanagi bắt đầu.

 “Kì thi lần này, tôi muốn Katsuragi-kun rút lui.”

 Không hề do dự, Sakayanagi chỉ điểm đúng tên Katsuragi.

 Cậu ta khoanh tay, nhắm nghiền mắt lại, không phản bác.

 “G-Gì đó, cái đó chẳng phải rõ ràng là gian lận hay sao?!”

 Người duy nhất phản bác lại là Totsuka Yahiko, người theo phe Katsuragi.

 “Thôi ngay Yahiko.”

 Katsuragi phản đối lại Yahiko.

 “N-Nhưng mà Katsuragi-san!”

 “Tôi chấp nhận điều đó.”

 “Có vẻ như cậu cũng không phản đối. Đúng hơn là không có kẽ nào cho cậu phản đối, nhỉ.”

 Hơn nửa lớp A thuộc phe phái Sakayanagi. Dù có một số thành phần không vừa lòng nhưng cũng không thể phản kháng lại được.

 Theo Sakayanagi để được đảm bảo cho tới khi tốt nghiệp.

 Duy chỉ có Totsuka tin tưởng Katsuragi một cách mù quáng nên mới có thể chống đối lại.

 Katsuragi là người hiểu rõ nhất rằng việc đó vô ích như nào.

 “Vậy chúng ta biểu quyết xem. Ai đồng ý để Katsuragi-kun hi sinh cho lớp trong kì thi này, xin mời giơ tay.”

 Cả lớp đồng loạt giơ tay.

 Ngoại trừ Totsuka, Katsuragi và Sakayanagi, có tất cả 37 người đồng ý.

 Dường như đoán trước được việc này, Mashima đánh mắt qua chỗ khác.

 “Có vẻ câu chuyện về kì thi lần này sẽ kết thúc tại đây.”

 “Như vậy cũng được sao?!”

 “Không sao đâu Yahiko.”

 Cậu ta quyết phản kháng đến phút cuối cùng, nhưng Katsuragi lại không hề có ý định phản bác lại Sakayanagi.

 “Hợp đồng mà tôi đã kí vẫn còn hiệu lực cho đến bây giờ. Do đó mà lớp A đã phải chi trả lượng điểm vô ích cho Ryuuen lớp D. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

 “N-Nhưng cũng nhờ đó mà chúng ta lấy được điểm lớp còn gì! Đâu phải chúng ta đang bị thiệt hại hay gì đâu! Hơn nữa đằng nào Ryuuen chả bị chọn làm người bị đuổi học khỏi lớp D! Như vậy thì hợp đồng đó sẽ bị vô hiệu hóa dù cho Katsuragi-san vẫn ở lại!”

 Totsuka cố gắng lập luận.

 “Cô đừng nghĩ mình là leader của lớp mà muốn làm gì thì làm nhé!”

 “Vừa phải thôi Yahiko.”

 Katsuragi kiềm chế lại Totsuka, người duy nhất đang trở nên nóng nảy.

 Với giọng điệu gay gắt hơn lúc trước.

 “Katsuragi-san...!”

 Mặc dù bản thân là người đau khổ nhất trong tình huống này, cậu ta vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

 Lồng ngực đau nhói, Totsuka ngồi phịch xuống ghế.

 “Tiếp tục đi, tôi không phiền đâu? Một bài diễn thuyết hay ho đấy.”

 “Đủ rồi. Tôi không có ý kiến gì về việc rời trường.”

 “Vậy, thuận theo ý Katsuragi-kun, chúng ta cứ thế mà làm.”

 Chưa đến 5 phút, lớp A đã quyết định bước đi của mình trong kì thi này.

 Tưởng như chưa từng có kì thi bổ sung nào, thời gian còn lại trôi qua lớp A như bao ngày bình thường khác

Katsuragi rời ghế, ra khỏi hành lang để được ở một mình.

Totsuka đuổi theo bóng dáng đó.

“Katsuragi-san thật sự không có chút ý kiến nào về việc bị đuổi học hay sao?!”

“...Điều đó không thể tránh được. Những học sinh có ảnh hưởng lớn tới lớp có lợi thế áp đảo. Tôi có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể thắng lại số phiếu khiếu nại từ phe Sakayanagi được.”

“N-Nhưng chắc chắn phải có học sinh nào đó bất mãn với Sakayanagi chứ. Chúng ta có thể tập hợp họ lại và...”

“Từ trước đến nay tôi được cậu cứu giúp nhiều rồi. Tôi thực lòng rất cảm kích.”

“Katsuragi-san...”

 “Dù sao thì sau khi tôi ra khỏi trường, cậu phải theo Sakayanagi. Không khéo thì mục tiêu tiếp theo sẽ là cậu đấy, Yahiko.”

 Vậy nên cậu ta hết sức muốn tránh sự đối đầu giữa Sakayanagi và Totsuka.

 “Đó là chỉ thị cuối cùng của tôi.”

 “....”

 Totsuka gật đầu đồng ý, kèm theo đó là khuôn mặt méo xệch đi.

5

 Tan trường ngày hôm đó.

 “Masumi-san, chúng ta về thôi.”

 “...Ư-Ừ.”

 Sakayanagi đánh tiếng với Kamuro, và rời chỗ ngồi.

 “Hình như quán cafe ở trung tâm Keyaki vừa ra mắt đồ uống mới đó. Chúng ta tạt qua một chút nhé?”

Vào cuối tuần, lớp sẽ vắng đi một học sinh.

 Hơn nữa, đó lại là người do bản thân chỉ điểm. Vậy mà không khí không khác với bình thường là bao.

 “Này.”

 “Có chuyện gì sao?”

 “...Không có gì.”

 Hỏi cũng vô ích.

 Quyết định của Sakayanagi vốn không hề nhân đạo.

 Kamuro cũng cùng loại người như vậy mà lại định chỉ trích việc đó, thật nực cười.

 Sự yên lặng giữa hai người bị phá vỡ bởi một hồi chuông điện thoại.

 Sakayanagi lấy điện thoại ra.

 Khẽ cười, Sakayanagi nghe máy một cách vui vẻ.

 “Chào cậu, Yamauchi-kun. Mình cũng đang nghĩ cậu sẽ gọi cho mình đó.”

 “Sở thích kì quặc thật đấy....”

 Dạo gần đây, không hiếm khi bắt gặp Sakayanagi mải trò chuyện với Yamauchi như thế này.

 Ngày nào họ cũng nói chuyện phiếm với nhau một cách đơn thuần.

 “Hôm nay? Được chứ, chúng ta có thể hẹn gặp mà. Nhưng bây giờ mình có hẹn rồi, nên để chút nữa được chứ?”

 Kamuro cũng biết đó là cuộc gọi đầy ắp tình yêu từ phía Yamauchi.

 “Mình đang di chuyển nên chút nữa gọi sau, nhé.”

 Nói vậy, Sakayanagi tắt máy.

 “Có vẻ như tớ sẽ có cuộc hẹn với Yamauchi-kun vào buổi tối đây.”

 “Hình như dạo này cô hay liên lạc thường xuyên với Yamauchi thì phải. Ý gì thé?”

 “Tương tư chăng.”

u22719-7a415b16-e360-4767-9b73-5dcb21e43e0d.jpg

 “Hả? Là thích ấy hả?”

 “Có gì lạ khi tôi thích cậu ấy chứ?”

 Kamuro hình dung Yamauchi trong đầu. Và lắc đầu ngán ngẩm.

 “Đùa chứ?”

 “Ừ, đùa thôi.”

 “Haizz...”

 “Tôi đang huấn luyện cậu ta làm gián điệp trong lớp C.”

 “Huấn luyện... dễ thế cơ à.”

 “Trường hợp của cậu ta thì không hẳn là vậy. Đúng lúc đang có kì thi thú vị như này cơ mà, không dùng làm vật thí nghiệm hơi phí.”

 Sakayanagi nói, nửa thật, nửa đùa.

 Cho dù là người thân cận nhất, cũng không hẳn là người hoàn toàn tin tưởng được. Thừa lời là không cần thiết.

 “Vậy, đi gặp cậu ấy thôi. Biết đâu cậu có thể hiểu được một chút mục đích của tôi đấy.”

 Vừa vẽ ra cảnh tượng sắp xảy đến, Sakayanagi vừa cười trong vui sướng.

6

 Buối tối.

 Sakayanagi cùng với Kamuro gặp Yamauchi tại trung tâm Keyaki.

 Nơi hẹn là một phòng karaoke, một nơi kín đáo đủ để người ngoài không nhòm ngó được.

 “Ừm thì... hôm nay Kamuro-chan cũng tới nhỉ.”

 “Mình rất xin lỗi. Tại hẹn hò 2 người với mình vẫn có đôi chút xấu hổ....”

 “À, à không sao đâu! Có thể hẹn gặp nhau như này là mình vui lắm rồi!”

 Để không bị ghét, Yamauchi cố gắng nặn ra nụ cười.

 Đáng ra sự việc nên là ở riêng với Sakayanagi, rồi tỏ tình.

 Và sau đó trở thành người yêu chính thức, Yamauchi muốn vậy. Nhưng bây giờ cậu ta phải gắng nhẫn nại mà chịu đựng.

 “Yamauchi-kun, kì thi bổ sung lần này cậu không sao chứ?”

 “Eh?”

 “À không, không có vấn đề gì thì tốt rồi. Chỉ là...”

 Khoảng lặng ngắn có chủ ý.

 “Nếu Yamauchi-kun mà bị đuổi học thì chúng ta không thể gặp nhau như này được nữa. Mình.. thực sự không muốn như vậy.”

 Kamuro cảm thấy buồn nôn với vẻ giả tạo này, nhưng cô không thể hiện ra được.

 Niềm vui một phía từ kẻ khiển rối.

 Nếu tiếp nhận nghiêm túc thì ai mà đỡ được.

 “M-Mình cũng không muốn!”

 “Vậy là chúng ta cùng cảm xúc, nhỉ.”

 Sakayanagi thở phào nhẹ nhõm.

 “Cậu có gặp vấn đề gì thì cứ nói với mình, mình sẽ cùng cậu giải quyết.”

 “Nhưng-“

 “Đúng là chúng ta ở hai bên chiến tuyến, nhưng kì thi lần này lại khác. Đâu phải cuộc chiến giữa các lớp đâu ?”

 “Cái đó thì đúng thật...”

 “Ngược lại, biết đâu mình có thể giúp cậu được cũng nên.”

 “Giúp đỡ ư...?”

 Một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu Yamauchi.

 “Ví dụ như... bỏ phiếu tán dương cho Yamauchi-kun chẳng hạn.”

 Yamauchi nuốt nước bọt.

 Phiếu tán dương từ lớp khác, kể cả 1 phiếu, cũng là thứ vô cùng đáng quý.

 Với những học sinh có khả năng cao bị đuổi, nó như là sự cứu vớt vậy.

 “C-Cậu sẽ thực sự giúp mình sao?”

 “Nếu cậu có khó khăn, mình sẵn sàng.”

 Lời nói như rót mật vào tai. Mặc dù trong lòng nhảy múa vì vui sướng nhưng trên mặt vẫn phải giữ bình tĩnh đã.

 Cậu ta chưa bao giờ được nói chuyện thân mật với con gái như này. Và khá xấu hổ nếu bị lộ không có kinh nghiệm tình ái gì sất.

 “Thực ra... mình có vẻ đang bị ghen tị bởi bạn bè cùng lớp ấy. Nên mình lo là mấy người đó sẽ bỏ phiếu khiếu nại mình.”

 “Ghen tị, hm?”

 “Thì chỉ có mình mới có thể gặp Sakayanagi-chan như này ấy.”

 “Cũng đúng. Mình cũng không hề hứng thú với ai thế này cả.”

 Có chết cậu ta cũng không thể nói là do thành tích kém mà có nguy cơ bị đuổi học được.

 Cậu ta cố khoe mẽ bản thân.

 “Mình hiểu rồi. Vậy thì mình sẽ chỉ cho Yamauchi-kun một chiến thuật để vượt qua kì thi này.”

 “C-Chiến thuật?”

 “Phải. Cậu hãy thuyết phục tầm nửa lớp nhắm vào một người, một người duy nhất bị đuổi.”

 “Nhưng... nếu làm vậy thì mình có thể bị nhắm mất..!”

 “Phải. Ai cũng sợ phải trở thành người chỉ đạo. Chỉ cần vô ý làm tổn thương ai đó thì sẽ phản tác dụng, và trở thành mục tiêu.”

 Yamauchi gật đầu đồng ý.

 “Vì thế nên mình mới giúp cậu.”

 “L-Làm thế nào?”

 “Mình sẽ kêu gọi tầm 20 người lớp A dưới trướng bỏ phiếu tán dương cho Yamauchi-kun.”

 “Eh?!”

 “Chắc không ít bạn cùng lớp sẽ bỏ phiếu cho cậu nhỉ? Nếu tính cả số đó, thì giả dụ như có trên 30 phiếu khiếu nại đi nữa cũng không thành vấn đề. Cậu chắc chắn sẽ không bị đuổi học.”

 “C-Cậu nói thật đó chứ?”

 “Tất nhiên rồi. Nhưng nói gì thì nói có 20 phiếu vẫn chưa thể nói là an toàn tuyệt đối được. Vì vậy mới cần cậu dẫn dắt mọi người, dồn một học sinh vào chân tường.”

 “A-Ai bây giờ?”

 “Để xem.... tất nhiên không thể xóa bỏ học sinh có ích cho lớp C được.Masumi-san, có ai vừa tầm không?”

 “....Ayanokouji thì thế nào?”

 “Ayanokouji-kun, hả. Mình thì có nghe qua tên....”

 “À, thì là cái cậu mà mờ mờ nhạt nhạt ấy. Giải thích thế nào bây giờ....”

 “Không cần đi sâu vào chi tiết đâu. Có vẻ như đó là đối tượng khá đúng ý. Cậu không đặc biệt thân với cậu ta chứ?”

 “Không, không hề! Chỉ là bạn cùng lớp bình thường thôi!”

 “Vậy cậu ấy sẽ là người hi sinh”

 “Nhưng...”

 Cảm xúc muốn được cứu thoát, và cảm giác tội lỗi không thể để bạn làm vật hi sinh giằng xé lương tâm.

 Dù vậy, chắc chắn mong muốn bảo vệ bản thân mạnh mẽ hơn rất nhiều.

 “Dù thân hay không thân thì việc rời bỏ một người bạn trong lớp quả thực rất đau lòng. Vậy nên chúng ta không nên nghĩ nhiều về nó. Chỉ cần nghĩ đây là học sinh ngẫu nhiên bị chọn mà thôi.”

 Nụ cười “làm vậy thì đỡ cắn rứt lương tâm hơn chứ?”.

 “Thứ hai tới, sau khi bài thi kết thúc, mình có thể hẹn gặp cậu không? Lần này chỉ riêng 2 người thôi. Mình có chuyện muốn nói với Yamauchi-kun. Một chuyện rất quan trọng.”

 “..!”

 Đòn chốt hạ gục Yamauchi.

 Như vậy cậu ta sẽ mộng tưởng về lời tỏ tình từ Sakayanagi.

 Để có thể hiện thực hóa giấc mơ viển vông đó, nhất định không được để bị đuổi học.

 Hơn nữa, nếu không thực hiện được chỉ thị của Sakayanagi một cách khéo léo, không chừng lại bị ghét ngược lại.

 Những suy nghĩ đó đan xen trong đầu cậu ta.

 “Đầu tiên, chúng ta cần loại bỏ những người có khả năng theo phe Ayanokouji-kun. Tốt nhất không nên để cậu ta biết, và thực hiện nó một cách thầm lặng.”

 “Ừ, mình biết rồi.”

 “Cuối cùng, mình có lời khuyên dành cho cậu, Yamauchi-kun.”

 “Lời khuyên...?”

 “Cậu đừng nói với ai chuyện bọn mình sẽ bỏ phiếu tán dương cho cậu. Nếu nói ra thì có khả năng cậu sẽ bị lộ tẩy đấy.”

 “Đúng thật nhỉ...”

 Mỗi mình Yamauchi nằm trong vùng an toàn thì cũng không khó tưởng tượng việc mua rắc rối vào người.

 “Mình biết rồi. Mình hứa sẽ không nói đâu.”

 “Cảm ơn cậu.”

 “Nhưng mà... ừm..”

 “Có chuyện gì sao?”

 “Thì, không phải là mình nghi ngờ hay gì đâu.... nhưng có thật là cậu sẽ bỏ phiếu tán dương cho mình chứ?”

 “Nghĩa là cậu muốn thứ như là bản cam kết đúng không?”

 “Chỉ là, mình vẫn không thể không lo lắng được....”

 Việc Yamauchi trở nên bất an do không có sự chắc chắn cho lời hứa miệng tất nhiên có nằm trong dự đoán.

 “Mình phản bội Yamauchi-kun sao? Làm thế mình cũng chẳng được ích lợi gì cả. Nhưng nếu cậu bảo là khó mà tin được..... thì hãy coi như chưa có cuộc trò chuyện này đi. Loại người đa nghi, kể cả một lời hứa cũng không tin, mình cũng cần suy nghĩ lại về việc sau này có nên gặp nhau như này nữa không.”

 “C-Chờ đã! Mình tin, mình tin mà!”

 Yamauchi cố gắng níu kéo.

 “Cho mình xin lỗi, lại đi nghi ngờ cậu....”

 “Không sao cả. Mình hiểu cảm giác bất an của cậu mà.”

 Cười hiền từ, Sakayanagi cảnh cáo.

 “Và... nếu từ đây trở đi Yamauchi-kun có bất kì hành động thám thính nào đối với mình, thì coi như mối quan hệ này chấm dứt. Mình với cậu sẽ lại ở hai bên chiến tuyến.”

 “K-Không sao. Mình nhất định không bao giờ làm những chuyện như thế đâu!”

 “Tốt rồi. Masumi-san, phiền cậu kiểm tra cơ thể.”

 “Eh, tôi á?”

 “Phiền cậu.”

 “...Biết rồi.”

 Kamuro miễn cưỡng kiểm tra cậu ta.

 “Mọi thứ trở nên hay ho rồi đây.”

 Đây đơn giản chỉ là trò chơi.

 Với Sakayanagi, kết quả đã được định sẵn ngay từ lúc đầu.

 Sau khi Yamauchi ra về, Sakayanagi với Kamuro vẫn ở lại phòng karaoke.

 “Cô vẫn chưa về à?”

 Kim đồng hồ sắp chỉ 8 giờ.

 Học sinh chỉ được phép ở đó cho đến 9 giờ, cũng gần đến lúc ra về rồi.

 “Chiến thuật đợt này, Masumi-san nghĩ sao?”

 “Sao thì...”

 “Ayanokouji-kun không phải là người bình thường. Cậu hiểu cái đó rồi chứ?”

 “Thì, cô cũng đặc biệt quan tâm đến Ayanokouji mà.”

 “Không chỉ thế thôi chứ? Có dịp quan sát cậu ta gần như vậy, chắc hẳn Masumi-san cũng phải cảm nhận được gì đó chứ.”

 Người học sinh mang tới cảm giác đáng sợ một cách bí ẩn.

 Đó là ấn tượng của Masumi về Ayanokouji.

 “Cậu ấy tài lắm đó?”

 “....Vậy luôn?” (đọc biểu cảm em Masumi này cười không ngừng được =)) )

 “Katsuragi-kun hay Ryuuen-kun, Ichinose-san cũng không phải đối thủ đâu.”

 “Hmm, thế, cô thì sao?”

 “Biết sao được, nhỉ?”

 “....Có vẻ thật. Đến cô còn thế mà.”

 Kamuro ngạc nhiên, do Sakayanagi không khẳng định thắng lợi ngay lập tức như cô nghĩ.

 “Tất nhiên tôi có thể thắng. Nhưng nói gì thì nói, đúng là không nhìn thấu được cậu ta. Không... hơi khác chút. Tôi nghĩ, một phần trong tôi mong rằng Ayanokouji-kun là bất khả chiến bại cơ.”

 Một cảm xúc kì lạ nằm sâu trong lòng.

 “Nếu chứng kiến được thái độ nghiêm túc của cậu ấy, trước khi bị chính tay tôi đuổi ra khỏi trường thì tốt biết mấy.”

 Sakayanagi mong ước.

7

 Đó là những gì xảu ra vào ngày thứ ba. Từ ngày tiếp theo đến giờ, Sakayanagi vẫn liên tục nhận được báo cáo từ Yamauchi.

 Cô chỉ cách hành xử , cách nắm lợi thế áp đảo như thế nào.

 Và di chuyển từng quân cờ vua trong phong riêng.

 “Vậy à. Đó là những người sẽ bỏ phiếu khiếu nại Ayanokouji-kun, đúng chứ?”

 Tất cả là 21 người. Sakayanagi cảm kích rằng có nhiều người tán thành hơn tưởng tượng.

 Nếu chỉ có một mình, Yamauchi không thể tiến hành sự việc một cách thuận lợi như này được.

 “Yamauchi-kun.”

 “G-Gì thế?”

 “Việc nhờ vả Kushida-san làm người trung gian quả đúng đắn nhỉ.”

 Cô ấy là loại người sẽ hành động vì lớp.

 “Ừ. Đúng như Sakayanagi-chan nói.”

 Do lời cầu cứu đến từ Yamauchi nên không thể dễ dàng từ chối được.

 Hơn nữa, Sakayanagi cũng nắm bắt được một số thông tin đáng chú ý liên quan tới Kushida.

 “Cậu có quỳ xuống khóc lóc van xin cô ấy đồng ý không thế?”

 “M-Mình không đời nào làm chuyện mất mặt vậy đâu!”

 Mắt Sakayanagi và Kamuro bảo nhau, có vẻ như cậu ta quỳ gối khóc lóc thật.

 “Vậy thì, kĩ năng thương lượng của cậu hoàn hảo ghê.”

 “Tớ mà...”

 “Ngày mai, mình sẽ liên lạc với cậu nên kéo ai nhập hội cùng.”

 “Mình biết rồi.”

 Quang trọng là ngày mai, thứ năm.

 Sakayanagi quyết định xem nên mở rộng phe Yamauchi như thế nào.

 Sau khi kết thúc cuộc gọi, Kamuro nói.

 “Kushida lại đi hỗ trợ việc đẩy ai đó xuống đáy vực cơ đấy.”

 “Nếu bị van xin kiểu đó thì cũng khó. Với lại, lôi kéo được ngần này người. Kushida-san giỏi đấy.”

 Cầm trên tay quân hậu, Sakayanagi nhìn qua Kamuro.

 “Cậu nghĩ sự việc sẽ đi theo hướng nào?”

 “Trên đà này thì phiếu khiếu nại sẽ tập trung vào Ayanokouji.... Nhưng cô nói cậu ta tài lắm mà, chắc phải có bài chứ?”

 “Kể cả khi không biết mình là mục tiêu ư?”

 “Cụ thể thì ai mà biết được.”

 “Cậu ấy luôn luôn cảnh giác. Kể cả không hay biết mình bị nhắm tới, thì nghĩ tới bản chất của kì thi này mà xem, không thể loại bỏ khả năng phiếu sẽ tập trung vào bản thân do một nguyên do nào đó. Như vậy, cậu ta sẽ phải vẽ ra một kế hoạch, và can thiệp trước.”

 “....Và?”

 “Đưa ra một thành viên vô dụng. Lý do gì chẳng được, chỉ cần người đó càng vô dụng thì hiệu quả càng nhanh.”

 Sakayanagi tưởng tượng ra khung cảnh của lớp C trong tương lai không xa.

 “Ví dụ như Yamauchi-kun đi. Qua lại với tôi, có ý định phản bội một người bạn là Ayanokouji. Chuyện này mà làm sáng tỏ thì sẽ trở thành một đối tượng lý tưởng cho kế hoạch đó.”

 “Ý là ai bị đuổi cũng được, đều thuận lợi cho mình à.”

 Sakayanagi cầm lấy quân vua bằng tay còn lại.

 “Không đâu. Vua mà bị chiếu bí thì còn gì là cờ.”

 Đến hồi kết, tất cả quân cờ vẫn đều nằm trong lòng bàn tay Sakayanagi.

8

 Tối ngày thứ sáu, một ngày trước khi kiểm tra. Với bài thi đón chờ phía trước, Sakayanagi đang ở trong phòng karaoke.

 “Tình hình như nào đấy?”

 Thành viên gồm có 4 người, bao gồm Kamuro, Hashimoto và cả Kitou.

 “Hôm nay mọi chuyện bại lộ hết rồi. Có vẻ như Horikita-san đã nhận ra tôi với Yamauchi-kun thông đồng với nhau, và vạch trần ra trước mặt cả lớp. Không biết thông tin bị rò rỉ từ đâu nhỉ.”

 Sakayanagi nhón lấy miếng khoai tây.

 Trước tình huống này, một người lên tiếng.

 “Sakayanagi, nguồn thông tin đó là từ Karuizawa đó. Tôi cũng đã nói rồi. Để chắc chắn đuổi học được Ayanokouji, thì không được kéo Karuizawa vào nhóm Yamauchi mà.”

 Hashimoto Masayoshi. Một trong những người thân cận với Sakayanagi, và là người tự ý theo dõi Ayanokouji.

 Sau khi chứng kiến quan hệ mật thiết giữa Karuizawa với Ayanokouji, cậu ta có đưa ra vài lời đóng góp cho chiến thuật lần này.

 Sakayanagi lúc đầu đồng ý không lôi kéo Karizawa vào, nhưng vào ngày thứ năm, đột nhiên hướng đi thay đổi.

 Sự việc ngày hôm nay cũng từ đó mà ra.

 “Để kế hoạch lần này thành công, thì không cho Ayanokouji biết việc mình đang bị nhắm tới cho đến khi kết thúc kì thi là việc cần thiết chứ?”

 “Phải. Tối nhớ rất rõ lời khuyên của cậu. Quan hệ giữa Ayanokouji-kun và Karuizawa-san rất có thể không phải là một mối quan hệ bình thường. Nghĩa là, có khả năng cao nếu cô ấy biết được thì thông tin đó thể nào cũng lọt vào tai Ayanokouji-kun, đúng chứ?”

 Vậy nên Sakayanagi mới quyết định để cho Karuizawa tham gia sau.

 Không phải là thứ ba, mà là thứ năm.

 Và sự việc xảy ra ngày hôm sau. Khả năng cao Karuizawa đã đưa tin cho Ayanokouji tăng lên đáng kể.

 “Có sai không vậy, Sakayanagi.”

 Kamuro nghe xong nói vậy.

 Hashimoto phân tích lý do Sakayanagi làm “sai”.

 “Nếu lôi kéo được trung tâm của bọn con gái lớp C là Karuizawa, thì ta có thể tăng được số phiếu khiếu nại lên Ayanokouji một lượng đáng kể. Số dó có thể vượt qua cả mục tiêu 20 phiếu, có khi lên được 30 không chừng. Nhưng đúng là tham thì thâm mà.”

 “Tôi đã biết trước rằng họ sẽ mở ‘phiên tòa’ rồi. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”

 “Cơ mà nếu không bị đưa ra ánh sáng thì có khi Yamauchi vẫn còn đường thoát chứ.”

 Sakayanagi cảm thấy vô cùng vui sướng khi được nghe nhiều ý kiến như này.

 “Một khi biết mình trở thành con mồi, kể cả động vật ăn cỏ cũng sẽ chống cự đến cuối cùng. Nhưng tôi nghĩ chính cái đó mới thú vị. Với thời gian còn sót lại cậu ấy sẽ làm gì, sẽ chống cự như nào, tôi rất mong chờ được chiêm ngưỡng đấy.”

 “Vì muốn được chứng kiến thứ đó nên cô mới cố tình lót thông tin cho Karuizawa?”

 “Dù gì thì cậu cũng đúng mà.”

 “Ayanokouji bàn bạc với Horikita, từ đó dẫn tới việc vạch trần vụ việc trước mặt cả lớp. Tình hình như này khó mà phán đoán được nữa. Yamauchi có thể không bị đuổi nhờ phiếu tán dương từ lớp ta, nhưng vụ đuổi học Ayanokouji không còn chắc chắn nữa rồi đấy. Bây giờ tôi cũng không hình dung nổi ai sẽ bị đuổi nữa.”

 “Đồng lõa bỏ phiếu khiếu nại Ayanakouji còn không chắc chắn thì cũng dở quá? Giờ thì được mấy người nữa đâu....”

 Lượng phiếu khiếu nại nhắm vào Ayanokouji giảm, còn với Yamauchi lại tăng.

 Nhưng Yamauchi có được 20 phiếu từ lớp A, nên coi như thoát khỏi vùng nguy hiểm.

 Rơi vào tình thế này thì không thể nhìn ra ai sẽ là người có số phiếu khiếu nại nhiều hơn được.

 Nghe phân tích vừa rồi của Hashimoto cùng Kamuro, Sakayanagi khẽ cười.

 Với cô, kết quả đã rõ rành rành trước mắt.

 Kết cục mà Kamuro hay Hashimoto, Yamauchi không thể nhìn ra.

 Vẽ nên viễn cảnh đó trong đầu.

 Sakayanagi lấy ra điện thoại đã tắt nguồn.

 Vì khi mở máy lên, sẽ có hàng đống cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn phiền phức Yamauchi gửi tới.

 Số phận của lượng lớn phiếu tán dương đến từ lớp A

 Chúng có thực sự được bầu cho Yamauchi không? Chắc hẳn cậu ta đang lo sốt vó lên rồi.

 “Tôi có một chuyện quên chưa nói với mọi người. Một chuyện vô cùng quan trọng liên quan tới Yamauchi-kun.”

 Xong, không chút chần chừ, Sakayanagi trình bày “chuyện quên chưa nói” với ba người.

Ghi chú

[Lên trên]
Na - trans mới, em gái mình, ai xin info con bé tôi giết.
Na - trans mới, em gái mình, ai xin info con bé tôi giết.
Bình luận (74) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

74 Bình luận

Mấy lớp này như đại diện các thể chế chính trị riêng ấy: lớp D là phong kiến, B là dân chủ, A là quân phiệt háo chiến.
Xem thêm
ơ thế còn C đâu bác ???
Xem thêm
@kephieubatkhaptroiau: nó đa đảng thì phải, do sự xuất hiện của thằng main nên hơi mông lung
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời
Tao có niềm tin mãnh liệt Yamauchi bị main cho pay màu
Xem thêm
mình đọc sót chỗ nào thì phải, phần trình bày của Horikita trước lớp là do ông a đã bảo trước buổi tối gặp mặt (do Aya nhờ), vậy cho mình hỏi trước đó Horikita có ý định gì với lớp C khi đi gặp Ryuuen, rồi đoạn gặp mặt của Aya với Manabu với bà thư ký khi nói Horikita cần động lực của ông anh để làm việc gì đó, ai giải đáp giúp mình
Xem thêm
theirdara
Chủ post
không sót đâu, đoạn gặp Ryuuen vì Ryuuen là người đã đánh bại Horikita liên tiếp nên khi thắng được ở vụ ra đề cho lớp khác ăn nên mới dám đối mặt lại thôi
Xem thêm
@theirdara: không ý tui là nếu không có main nhờ Manabu gặp Horikita giúp main thì Horikita có định chiến thuật nào riêng mình không, tại trước đó đọc cứ tưởng ẻm sẽ định làm gì đó nhưng cần lời động viên ông anh
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
thả thính ác quá
Xem thêm
Và tôi biết,tôi phải nói lời cám ơn.
Xem thêm
T h có cảm giác như thằng main nó cho Ichinose vay tiền cũng nên, nó lấy tiền từ Ibuki cho Ichinose vay, mong vậy
Xem thêm
theirdara
Chủ post
spoil luôn, vì còn đúng 1 chap, đúng là như vậy, mà mình nghĩ ở đây ai cũng biết r
Xem thêm
@theirdara: ơ thế Ibuki tay trong à
Xem thêm
Xem thêm 14 trả lời
tui thích Ibuki với Masumi quá, kiểu người cá tính
Xem thêm
Thank tran
Xem thêm