Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 7 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 04: Đã đến lúc giải quyết

Độ dài: 11,320 từ - Lần cuối: - Bình luận: 29

"Tiết chủ nhiệm sẽ kết thúc tại đây. Tôi nhắc các em, trong kỳ nghỉ đông, hãy hành xử đúng mực, xứng với cái danh học sinh trường ta và đừng quá trớn. Hết."

Những lời của Sakagami-sensei luôn rất đáng giá dù chúng vô nghĩa thế nào. Tôi rút điện thoại ra.

Ngày để tôi tấn công cuối cùng đã đến.

Hôm nay là lễ bế giảng cho học kỳ hai. Tất cả các lớp sẽ tan vào buổi sáng và từ đó trở đi, chúng tôi sẽ được tự do. Sẽ không có CLB nào hoạt động và chính nhà trường cũng khuyến khích học sinh về sớm.

Nói cách khác, gần như không có bất kỳ học sinh nào ở lại trường.

"Mình đã loại trừ được kha khá, nhưng vẫn còn khoảng mười người có thể là X."

Có vài cái tên lẫn vào đây mà tôi còn chưa nghe bao giờ, nhưng cũng đành chịu. Trong trường hợp lý tưởng nhất, tôi sẽ không phải lợi dụng Karuizawa, nhưng quả thật tôi đã không thể lần ra dấu vết của X.

"Mà, ngược lại mình càng phấn khích hơn ấy chứ."

Thành thật mà nói, tôi đã có một mục tiêu trong tâm trí, nhưng lúc này thu hẹp phạm vi xuống chẳng có nghĩa lý gì. Thay vào đó, đối đầu với X cùng cái đầu rỗng tuếch kích thích hơn nhiều. Tôi đã có một nước đi nhất định sau bài thi Paper Shuffle.

Tôi tận dụng tất cả những con người cuối cùng trong lớp C và đưa cho họ những mục tiêu để theo dõi.

Nhưng chỉ bám đuôi thôi thì chẳng thể tìm ra thân phận của X.

Tính cả nguy cơ vấn đề trở nên to tát, tôi lệnh cho họ không cần theo đuôi những đứa yếu ớt. Những đứa nên để mắt đến, cùng lắm chỉ là những tên khó bảo như Sudou hoặc Miyake. Hoặc một kẻ bảo thủ như Hirata, người lo sợ rắc rối xảy ra hơn bất kỳ ai.

Nhưng nội việc đó thôi đã khiến bọn lớp D cảm nhận được mối nguy trong hành động của tôi. Dù vậy với Sudou, hắn ngu hơn tôi tưởng nên tôi buộc phải khiêu khích thẳng mặt. Dù sao đi nữa, mục đích là làm cho X liên tục nhận thức rằng tôi đang 'theo đuôi hắn'.

Giờ chắc hẳn ngày nào hắn cũng co ro trong khiếp sợ.

Nỗi khiếp sợ bị 'lộ danh tính'.

Cho đến nay, hắn vẫn luôn trốn đằng sau Suzune và ngoan cố che dấu thân phận của mình. Nói cách khác, hắn lo sợ rằng việc mình là kẻ giật dây lớp D sẽ bị đưa ra ánh sáng.

Vậy thì, tôi sẽ tiếp tục săn lùng hắn và sau đó tiếp cận hắn. Không lý nào X lại không cảm thấy sợ hãi về điều đó. Còn một điều nữa, tôi còn nói với hắn rằng tôi sẽ nhắm vào Karuizawa, nhưng X vẫn chưa có động thái nào.

Chắc hẳn suốt hai tuần qua hắn như ngồi trên đống lửa. Tôi sẽ tiếp cận Karuizawa thế nào? Hay tôi sẽ thẩm vấn cô ta ra sao? Có lẽ hắn đã bắt Karuizawa báo cáo cho hắn hàng ngày xem có vụ việc khác thường nào xảy ra không. Hắn chắc hẳn đang thắc mắc tôi sẽ làm gì trong tiến trình lột trần lớp mặt nạ của hắn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó phải suy nghĩ duy nhất đang luẩn quẩn trong đầu hắn. Nó mệt mỏi hơn nhiều so với tưởng tượng và chỉ toàn mang lại phiền nhiễu.

X sẽ không thể rút ra kết luận tôi đã ở gần hắn đến mức nào một cách hợp lý. Mối nghi ngờ đó sẽ khiến hắn run bần bật.

Vì vậy—hôm nay là ngày tốt nhất để dồn X vào góc tường, vì bây giờ chắc hẳn hắn đã rơi vào hoảng loạn.

Trong vài phút, hơn nửa lớp đã ra về. Chiếc đồng hồ trong lớp cảm tưởng như chạy chậm hơn bình thường.

Học sinh nối đuôi nhau rời khỏi lớp.

"Kuku..."

Tim tôi như đập nhanh hơn. Đã nhiều năm rồi tôi mới lại cảm thấy hưng phấn như vậy.

Tôi nhớ lại câu hỏi mà Ibuki hỏi mình vài ngày trước.

Cô ta hỏi tôi tại sao lại phải mạo hiểm chỉ để tìm kiếm X. Ibuki nói rằng dù có tìm ra X cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cô ta đúng ở chỗ, chẳng có gì đằng sau việc phát hiện ra danh tính của X cả.

Ồ, hoá ra là cậu à? Cô ta nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy. Nhưng nó chỉ đúng với những người bình thường. Tôi đã nghĩ ra vô số chiến lược khác nhau để chiến đấu chống lại lớp D suốt quãng thời gian qua.

Tôi biết rõ X sở hữu lối tư duy giống tôi.

Tôi chưa từng thấy kẻ nào giống bản thân mình đến vậy.

Sự hào hứng đó khiến tôi sục sôi.

Tôi tự hỏi bản thân mình sẽ thay đổi ra sao khi đối mặt với X. Tôi muốn biết khi đó mình mong muốn điều gì. Tôi sẽ được nhìn thấy X, kẻ khiến tôi hứng thú suốt thời gian qua.

Ý nghĩ đó khiến trái tim tôi rộn lên, như thể cảm giác của người ta khi nghĩ về mối tình đầu của mình vậy.

Tôi sẽ làm mọi thứ vì nó.

Tin nhắn tôi gửi cho X sáng nay đã được đánh dấu ‘đã đọc’. Chắc chắn hắn đã nhận được rồi. Giờ đã biết những gì sẽ xảy ra ngày hôm nay, không biết X đang có chiến lược gì trong đầu nhỉ.

"Ryuuen-kun."

Người vừa gọi tên tôi từ phía sau là Shiina Hiyori.

"Gì?"

"Mọi người dường như đang khá bồn chồn."

Cô ấy nhìn xung quanh. Những học sinh ở lại phía sau đều đang tiến lại gần tôi.

"Cậu định làm gì sau buổi học này vậy?"

"Tôi sắp đi gặp kẻ đã khiến tôi hứng thú trong vài tháng qua. Muốn đi theo không?"

"Không. Tớ e là phải từ chối thôi. Tớ không thấy có gì vui cả..."

Sau một thoáng suy nghĩ, cô ấy nói thêm.

"Cậu có thực sự phải săn lùng họ không?"

"Hả?"

"...không, thiết nghĩ đó là chuyện mà leader Ryuuen-kun của lớp phải quyết định chứ."

Hiyori bắt đầu bỏ đi. Có lẽ cô nàng đã nói xong phần của mình.

"Tớ sẽ ở trong thư viện. Nếu cậu gặp rắc rối, hãy gọi cho tớ."

"Chắc gì cậu đã có ích."

"Cũng đúng nhỉ. Nghỉ đông vui vẻ nhé."

Không chút rụt rè, Hiyori thong thả nói vậy và ra về. Hiyori rất sắc sảo nhưng cô ấy ghét xung đột.

Tôi đã nghĩ mình có thể thao túng cô ấy nhưng quả thật, con tốt này chẳng có tích sự gì với tôi.

So với cô nàng, những kẻ ngoan ngoãn bám lấy tôi dễ sử dụng hơn nhiều. Tôi đã chuẩn bị xong xuôi rồi tập trung những con tốt của mình.

"Đến giờ rồi, Ryuuen-san."

Ishizaki sốt ruột nói.

"Nhớ là phải vui vẻ đó."

Tôi đưa cho Ishizaki một cái túi. Bên trong là những thứ mà chúng tôi sẽ cần. Ibuki và Albert cũng đứng dậy. Số lượng không quan trọng. Tôi sẽ chỉ mang theo những tên tôi cần. Và cả những tên có thể giữ kín miệng.

Những gì tôi sắp làm là chuyện chưa từng xảy ra ở một ngôi trường uy tín như thế này.

1

Ba mươi phút sau khi tiết chủ nhiệm kết thúc, gần như không còn ai ở lại trong trường, kỳ nghỉ đông đã bắt đầu. Giống như kỳ nghỉ hè lần trước, tất cả học sinh ra về ngay tức khắc.

Không có ai để ý đến chúng tôi vì tất cả đều đang bận đi về.

"Vậy... chúng ta đang đi đâu đây? Nói cho bọn tôi biết chúng ta sắp làm gì đi."

Tôi không nói một lời nào về kế hoạch hiện tại cho bất cứ ai, kể cả Ibuki. Bọn Ibuki chỉ biết rằng tôi đã sai bọn Ishizaki để mắt đến lũ Miyake mà thôi.

Vậy nên họ không biết tại sao tôi lại tiếp cận Kouenji. Lý do tôi giữ im lặng là vì tôi muốn tránh lũ chuột trong lớp C nhúng mũi vào như bọn Manabe đã từng.

Ắt hẳn kẻ đó cũng đang làm mọi thứ có thể để giấu kín thân phận. Vì vậy tôi đã giữ im lặng về kế hoạch thực sự của mình để có thể chắc chắn dồn được X vào góc tường.

"Có tò mò không, Ibuki?"

"Lúc nào cậu cũng kéo tôi theo. Còn tôi thì luôn điên tiết vì những hành động to gan của cậu đấy."

Ishizaki cũng bắt chước lại gần. Có lẽ cậu ta cũng hiếu kỳ về ý định thực sự của tôi.

"Vẫn nhớ những gì tôi kể về Karuizawa chứ? Chính là con nhóc bắt đầu chuỗi sự kiện dẫn đến việc bọn Manabe trở thành gián điệp."

"Cậu đang nói về con nhỏ to mồm đó của lớp D, phải không? Ít nhất là tôi biết vậy."

Ibuki đã xâm nhập vào lớp D trong bài thi trên đảo, có lẽ cô ta là người biết rõ nhất.

"Tôi sẽ gọi Karuizawa lên sân thượng hôm nay. Tôi lấy được mail của Karuizawa từ một đứa con gái từng trao đổi số với cô ta. Tất nhiên, tôi đảm bảo rằng cô ta biết tôi là người gửi cái mail đó."

Một đứa con gái đã trao đổi số với cô ta… tôi không đến mức nói ra tên của ả. Bởi vì tôi quyết định vẫn chưa cần phải nói với bất cứ ai về 'Kushida'.

"Hả? Tầng thượng? Việc gì Karuizawa phải đến nếu cậu là người gọi cô ta."

"Cô ta chắc chắn sẽ đến. Nếu không, tôi bảo rằng mình sẽ phơi bày quá khứ của cô ta."

Nếu quá khứ bị bắt nạt đầy thảm thương đó bị phanh phui, chắc chắn nó sẽ gây ra một vụ náo loạn khổng lồ. Nếu cô ta hiểu rằng điều này có thể khiến vị thế hiện tại của mình gặp rủi ro, cô ta sẽ buộc phải chấp nhận nguy hiểm và tới đây.

"Cứ cho là Karuizawa có đến đi, cậu nghĩ cô ta sẽ tiết lộ thân phận của X sao?"

"Mà, bình thường cô ta sẽ không mở mồm đâu."

X chắc chắn đã hứa sẽ bảo vệ Karuizawa khỏi kẻ thù của cô ta, kể cả bọn Manabe.

"Tôi cũng đã gửi mail cho X. Tôi bảo rằng hôm nay tôi sẽ gọi Karuizawa ra và bắt cô ta khai ra danh tính của hắn. Tôi sẽ không từ thủ đoạn nào. Làm như vậy, tôi sẽ đe dọa không chỉ Karuizawa mà cả X nữa."

"Nhưng... cậu đã gửi đến Karuizawa một bức thư đe dọa, phải không? Cậu sẽ làm gì nếu cô ta báo cáo lên trường? X có thể đề nghị cô ta làm vậy."

Cậu đã tính xa đến vậy chưa? – Ibuki lườm tôi như thể đang nói vậy hòng khiêu khích tôi.

"Cô ta sẽ không làm vậy đâu. Nếu cô ta dám thì tôi chỉ việc tiết lộ cái quá khứ đó. Dù có làm gì đi nữa, thì Karuizawa cũng không thể nào lật bàn được đâu."

Đối sách duy nhất là để Karuizawa hoặc X đối diện trực tiếp với tôi và thuyết phục tôi dừng lại.

"Trường hợp xấu nhất là X xuất hiện thay vì Karuizawa. Nhưng nội điều đó cũng rất thú vị. Để xem Karuizawa sẽ làm gì."

"Tôi nghĩ rủi ro phải nhận không đáng chút nào…"

"Không đâu. Tiêu diệt Karuizawa có nghĩa là tiêu diệt một trong những con tốt của X. Vì có vẻ như hắn đang ngầm sử dụng Karuizawa để làm mấy trò xảo quyệt của mình."

"Làm sao anh biết được? Em hiểu X đã đe dọa bọn Manabe để bảo vệ Karuizawa nhưng..."

Tôi cũng chỉ mới nhận ra Karuizawa là con tốt cách đây không lâu. Tôi chỉ kết luận như vậy sau khi nhận ra vài khía cạnh đáng nghi trong bài thi Paper Shuffle.

"Kuku. Mà, cứ chờ xem. Ném X sang một bên, chắc chắn chúng mày sẽ thấy Karuizawa hoảng sợ như thế nào trước viễn cảnh quá khứ của mình bị tiết lộ."

"Nếu Karuizawa xuất hiện trên sân thượng như cậu đã nói... chính xác thì chúng ta sẽ làm gì với cô ta? Như ban nãy tôi nói, nếu chúng ta không khai thác được danh tính của X từ cô ta thì sao?"

Cả Ibuki và Ishizaki trông khá lo lắng về chuyện đó, nhưng...

"Theo như bọn Manabe nói, trước đây Karuizawa từng bị bắt nạt khá gay gắt. Những người từng chịu những sang chấn nghiêm trọng có xu hướng mất hết lý trí khi bị đặt lại vào tình huống tương tự. Vậy thì, chúng ta chỉ việc dàn dựng lại cái tình huống đó là xong. Hãy cố hết sức để cô ta cảm thấy mình được chào đón. Và chúng ta sẽ liên tục cưỡng ép cho đến khi cô ta chịu nói ra tên của X."

"Không lẽ... chúng ta sẽ làm gì Karuizawa thật à? Quá điên rồ."

"Anh hơi quá rồi, Ryuuen-san. Bọn em đã gặp rắc rối trong vụ Sudou rồi nên giờ mà bắt nạt con gái hội đồng thế này thì... ý em là, có rất nhiều camera trên sân thượng!"

"Tất nhiên là tao biết. Thế nên tao đã nghĩ ra đối sách."

Tôi leo lên cầu thang dẫn lên sân thượng. Giữa chừng, tôi ngoảnh lại nhìn Ibuki và Ishizaki, những người đang ở phía sau tôi vài bước.

"Nếu phản đối thì cứ chạy ngay đi."

"E-Em sẽ không chạy đâu. Em sẽ theo anh, Ryuuen-san."

"Còn cô thì sao, Ibuki?."

"Tôi sẽ theo kế hoạch của cậu từ giờ trở đi. Nhưng nếu tôi cảm thấy nó trở nên nguy hiểm, tôi sẽ bỏ cuộc."

Đằng nào trước giờ cô ta cũng tò mò về X mà.

Tôi kêu Ibuki và Ishizaki đứng canh ở cửa sân thượng và lấy cái túi từ Ishizaki. Tôi lấy ra những thứ cần thiết trong túi rồi đưa lại cho Ishizaki.

"Đây là.....!?"

"Đợi đấy."

Tôi mở cửa sân thượng.

Không có nhiều trường học cho phép ra vào tầng thượng tự do quanh năm, nhưng ở ngôi trường này thì có lý do. Trên này không những được rào chắn tử tế mà còn được lắp đặt camera giám sát. Bất cứ ai tham gia vào những hành vi gây rối ở đây chắc chắn sẽ bị quay lại.

Tất nhiên, các học sinh đều nhận thức sâu sắc về điều này, vậy nên họ rất ngoan ngoãn trên sân thượng. Tuy nhiên, hết năm này qua năm khác, sân thượng này vẫn không phải một địa điểm nổi tiếng. Bản thân trường đã có nhiều quán cà phê và khu mua sắm cũng như hàng loạt các điểm tham quan nổi tiếng khác. Chắc chỉ có tôi mới tốn hơi lên đây.

Nhưng số lượng những nơi nhà trường có thể lắp đặt camera cũng chỉ có hạn. Phía trên cánh cửa dẫn lên sân thượng. Chỉ có vậy.

Do không có nhiều điểm mù trên sân thượng, một camera là quá đủ. Có nghĩa là nếu camera đó ngừng hoạt động, chúng tôi sẽ không phải chịu bất kỳ sự giám sát nào.

Tôi đứng ngay dưới cái camera và nhìn thẳng vào ống kính của nó. Sau đó tôi giơ một bình xịt màu đen đã chuẩn bị sẵn trước cái camera rồi xịt.

Camera trên sân thượng cùng loại với những chiếc trong trường. Một chiếc camera vòm AS700 Vandal. Nắp đậy ống kính làm bằng polycarbonate đàn hồi và vỏ thép giúp bảo vệ nó khỏi các hành động đập phá.

Nhưng đập phá không phải là cách duy nhất để vô hiệu hóa camera an ninh. Chỉ một bình xịt là quá đủ.

Lớp sơn sẽ bám vào bề mặt của camera và che khuất tầm nhìn của nó. Cho dù chiếc camera có chống va đập cỡ nào, bạn vẫn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì qua nó.

"Bây giờ không còn gì có thể theo dõi chúng ta."

Tôi đã tiến hành nghiên cứu trước về hệ thống giám sát mà trường đã lắp đặt.

Trong số hàng trăm camera được lắp đặt trong trường, chỉ một số được lắp ở những vị trí quan trọng mới hiển thị cảnh quay trong thời gian thực. Không lý nào nhà trường có thể phát hiện kịp thời tình huống bất thường này.

Đợt trước tôi đã từng xịt sơn vào một cái camera ở đâu đó và tự mình báo cáo với Sakagami để rồi dính phạt.

Kết quả là, tôi đã bị trừ điểm cá nhân để trả chi phí vệ sinh camera và bị cảnh cáo. Sau đó tôi đã hỏi liệu những cái camera này có liên tục được quan sát hay không.

Đặc biệt vào một ngày như thế này, khi mà khá nhiều học sinh đã ra về. Nhà trường chắc chắn sẽ lơ là cảnh giác.

"Albert. Mày đứng chờ phía dưới bọn tao một chút. Khi nào Karuizawa đến thì để cô ta qua. Và nếu có ai bất ngờ đến... như giáo viên chẳng hạn, nhớ điện cho tao ngay và luôn."

Albert im lặng gật đầu và đi xuống cầu thang.

Tôi lệnh cho Albert đứng canh cửa cho chắc ăn để có thể ứng phó với mọi diễn biến khó lường.

"Ra là cậu xịt sơn lên camera à... làm vậy mà không bị phạt sao?"

"Đùa thôi mà. Sao phải xoắn."

"Tôi chỉ mong Karuizawa sẽ đến như cậu nói."

"Cô ta sẽ đến. Đây là chuyện sống chết với cô ta. Nên chắc chắn cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu."

Bây giờ chúng tôi chỉ cần đợi đến lúc đó.

2.

Khoảng 2 giờ chiều. Trước giờ hẹn một chút, cánh cửa sân thượng mở ra và một học sinh đơn độc xuất hiện. Nữ diễn viên chính trong ngày đã xuất hiện, cơ thể cô ta cứng đờ vì phải đắm mình trong thời tiết rét buốt này.

"Kuku. Tôi biết cô sẽ đến mà, Karuizawa."

Tôi tắt điện thoại và cất vào trong túi. Ibuki và Ishizaki, trông hơi lo lắng, quay sang đối mặt với Karuizawa.

"...tin nhắn cậu gửi cho tôi sáng nay. Ý cậu là gì?"

"Đến nước này rồi cần gì phải hỏi nữa. Chính vì hiểu nó có ý nghĩa gì nên cô mới lên đây đó thôi."

Đây là những gì trong thư tôi đã gửi cho Karuizawa.

'Bọn Manabe đã kể hết cho tôi nghe về quá khứ của cô rồi. Hãy lên sân thượng một mình sau giờ học. Nếu cô dám nói chuyện này với bất kỳ ai, ngày mai cả trường sẽ biết về quá khứ của cô'.

Nhắc đến bọn Manabe là để đảm bảo rằng Karuizawa sẽ hiểu ý nghĩa đằng sau việc này. Cô ta buộc phải hiểu.

"Xem ra cô đã giữ im lặng như đã hứa nhỉ? Không, cô không hề có lựa chọn nào khác ngoài việc giữ im lặng. Cô không thể để ai biết về quá khứ của mình mà."

Cô ta có thể đã hoảng loạn và thông báo cho X về tình thế ngặt nghèo của mình vì hắn đã biết về quá khứ của cô ta, nhưng tôi cóc quan tâm. Như ban nãy nói với Ibuki và Ishizaki, tôi đã gửi mail cho X.

Rằng hôm nay tôi sẽ đưa ra bản án đối với Karuizawa. Và tôi sẽ lật mặt hắn. Vì vậy, dù Karuizawa có yêu cầu X giúp đỡ hay không cũng chẳng có gì khác nhau.

"Nhưng không ngờ là cô đến một mình thật."

"Cậu bảo tôi đến một mình còn gì…?"

"Kuku. Cũng đúng."

Nhắc lại, không đời nào tên đó lại chường mặt ra khi mà hắn đã đi xa đến vậy để che giấu thân phận của mình.

Và Karuizawa không thể nhờ ai khác ngoài X giúp đỡ.

Bởi vì nếu làm vậy, quá khứ của cô ta sẽ bị phanh phui. Tương tự với X, kẻ cũng đang giữ kín danh tính của mình. Nói cách khác, lựa chọn của chúng bị hạn chế.

"Ê, tôi không biết thế này là thế nào… nhưng mà lạnh lắm nên là nhanh nhanh giùm cái."

Karuizawa xoa hai bàn tay vào nhau. Nhưng giả vờ không biết tình hình ra sao cũng vô ích.

"Vậy tại sao cô lại đến đây? Cứ bơ tôi đi là được mà."

"Ừ thì—tôi không muốn mấy tin đồn vô căn cứ lan đi khắp nơi thôi."

Cô ta đang cố hết sức để tỏ ra bình tĩnh nhưng rõ ràng cô ta chỉ đang bịp bợm.

"Tin đồn vô căn cứ? Ở đây ai mà chẳng biết chứ? Rằng trước khi vào cao trung, cô từng là nạn nhân bị bắt nạt."

"..."

Cho dù có cố che giấu thế nào đi nữa, hành vi của cô ta sẽ có thay đổi khi đối mặt với sự thật.

"Quá nhọ cho cô khi bị bọn Manabe phát hiện ra. Có trách thì trách chính mình không giấu cho kỹ nhé."

"…cậu muốn gì? Cậu có thể đạt được điều gì đó từ việc đe dọa tôi, là vậy phải không?"

"Nếu tôi nói rằng tôi chỉ đang giết thời gian thôi thì sao?"

Dù tôi vẫn đang thừa ung dung, nhưng Karuizawa đã mất hết toàn bộ bình tĩnh.

"Nếu cậu dám làm gì với tôi... tôi sẽ báo cáo ngay cho nhà trường."

"Thôi nào, vì không thể làm vậy nên cô mới đến đây một mình đúng không? Mà không nhờ ai giúp đỡ."

"...Ryuuen, kiêu căng như vậy liệu có được không? Có thể cô ta đang giấu mánh đấy."

Thấy cô ta xuất hiện ở đây một mình, Ibuki dường như nghi ngờ có nội tình ẩn sau.

"Karuizawa không thể làm gì ngoài việc dựa dẫm vào X. Không cần phải thận trọng như vậy. Dù cô ta có ghi âm lại hay quay phim lại cuộc trò chuyện với tôi, cô ta cũng không thể sử dụng nó như con át chủ bài của mình. Bởi vì trên hết thảy, cô ta sợ quá khứ của mình bị bại lộ. Chừng nào chúng ta còn vịn vào nó, cô ta sẽ không thể chống cự."

"Nhưng—"

"Đủ rồi đấy, trật tự coi."

Tôi thừa biết Ibuki định nói gì.

Bọn Manabe bị đe dọa cùng với bằng chứng bắt nạt Karuizawa. Họ bị buộc phải ngừng bắt nạt và thề rằng họ sẽ không hé răng với ai. Rồi họ bị lợi dụng. Như thể bị ép phải bóp nghẹt chính mình, họ đã bị thao túng để rồi gây rò rỉ thông tin về lớp C. Nói cách khác, Ibuki sợ rằng chúng tôi có thể bị đe dọa bởi những bằng chứng.

Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.

'Quá khứ bị bắt nạt của Karuizawa'.

Chỉ cần biết cách sử dụng vũ khí đó, không có gì phải sợ.

Trong trường hợp này, dồn chúng tôi vào góc tường cũng chính là dồn Karuizawa vào góc tường. Thế nhưng việc này cũng vô cùng nguy hiểm. Một con dao hai lưỡi.

Nếu tôi chỉ muốn loan tin về quá khứ của Karuizawa thì không cần thiết phải đe dọa cô ta thế này. Bằng cách sử dụng thông tin mình đang nắm giữ để khuấy động mọi thứ, tôi sẽ có thể gặt hái được thành quả nào đó.

Nhưng nếu tôi tiết lộ nó thì tất cả sẽ chấm dứt. Tôi sẽ không thể sử dụng con dao hai lưỡi này nữa. Karuizawa bị tiêu diệt nhưng tôi sẽ không thể chạm đến X. Điều tôi muốn là lôi kẻ đứng sau Karuizawa ra ngoài ánh sáng.

Vì hôm nay tôi đã hành động, nên tôi phải khám phá ra danh tính của X tại đây. Để làm được điều đó, tôi cần tìm hiểu xem mối quan hệ giữa Karuizawa và X sâu sắc đến mức nào.

"Thôi đừng vòng vo nữa. Cô muốn về nhanh phải không. Vậy thì nói cho tôi biết kẻ đứng sau lưng cô là ai. Nếu cô khai, tôi sẽ giữ im lặng về quá khứ của cô."

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

Nhưng Karuizawa rõ ràng đang kích động hơn bao giờ hết. Karuizawa cũng biết rằng tôi đang tìm kiếm kẻ đang núp bóng trong lớp D. Tuy nhiên, cô ta có lẽ không biết rằng chúng tôi đã tìm ra mối liên hệ của cô ta với tên đó.

"X đã cứu cô khi cô bị bọn Manabe bắt nạt, phải không?"

"H-Hả? Nhầm rồi."

"Giấu diếm cũng vô ích thôi. Tôi cũng có bằng chứng trong tay rồi."

"…bằng chứng?"

Xem ra X giữ bí mật với Karuizawa nhiều hơn tôi tưởng. Tôi sẽ từ từ, từng bước, từng bước gây áp lực lên Karuizawa mà không để xảy ra sai sót.

"Cô nghĩ X đã bảo vệ cô khỏi Manabe từ phía sau như thế nào?"

"Tôi không biết. Tôi không bị bắt nạt, mà kể cả cậu có nói mấy thứ như X thì…"

"Rồi, rồi. Nếu cô không chịu thừa nhận thì để tôi nói ra suy luận của mình vậy."

Bởi vì nếu tôi không làm vậy, Karuizawa có vẻ sẽ không thừa nhận bất cứ điều gì.

"X đã tận dụng điểm yếu của bọn Manabe. Bảo họ phải ngoan ngoãn nếu không muốn vụ việc họ bắt nạt cô bị bại lộ. Đó là cách hắn bắt họ giữ im lặng."

Karuizawa chỉ lườm tôi mà không nói gì.

"Kuku, ra vậy… cô có biết X đã khoá mồm bọn Manabe ra sao mà."

"T-Tôi đã nói gì đâu."

"Không hề. Nhưng ánh mắt của cô đang nói khác đấy."

Sau đó tôi tiếp tục.

"Nếu chỉ vậy thôi thì ai cũng đoán được. Nhưng X không dừng lại ở đó, hắn còn khiến bọn Manabe phản bội tôi trong hội thao, cô biết không? Biến họ thành gián điệp và tuồn thông tin cho hắn. Tất nhiên, cùng với lời đe doạ vụ bắt nạt của họ bị phanh phui nếu họ không làm."

"Cậu đang nói gì vậy? Thật sự tôi không hiểu cậu đang nói gì cả…"

"Cô đang nói dối phỏng? Trông như cô biết hết những gì đã xảy ra trong hội thao vậy."

Không lẽ nào chính Karuizawa cũng không biết về danh tính của X? Nếu hắn luôn sử dụng địa chỉ rác để liên lạc và ra lệnh cho cô ta như thế thì...

Không, tôi không tin Karuizawa sẽ tuân theo mệnh lệnh của một kẻ giấu mặt như thế. Nếu thực sự không biết, thì sẽ tốt hơn cho Karuizawa nếu cô ta thừa nhận sự thật ở một mức độ nhất định, rồi nói rằng không biết gì về danh tính của X.

Nếu cô ta phủ nhận mọi thứ thì quả là kỳ lạ, trừ phi có lý do đằng sau.

"Tôi chỉ muốn biết một điều, đó là danh tính của X, của kẻ đã tấn công tôi. Tôi đếch quan tâm đến quá khứ của cô. Khai ra danh tính của hắn thì khôn ngoan hơn đấy, cô không nghĩ vậy sao?"

"Dù cậu có hỏi tôi bất cứ điều gì, câu trả lời của tôi chỉ có một. Tôi không biết gì cả. Với lại ngoài đây rét vãi…"

Cô ta ăn mặc cực kỳ phong phanh. Có lẽ vì cô ta không có ý định ở đây lâu.

"Đương nhiên là rét rồi. Cô không muốn xong việc mà về sao?"

"Tôi không có gì để nói với cậu."

"Tôi hiểu rồi. Nếu cô định bao che cho X thì đành chịu thôi. Vậy tức là quá khứ của cô bị tiết lộ cũng không sao?"

"..."

Karuizawa đang lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu tôi tấn công cô ta, cô ta chỉ còn nước giữ im lặng. Dù có chọn cách nào, cuối cùng cô ta cũng sẽ trở thành kẻ thù của ai đó. Cô ta có thể cân nhắc kỹ lưỡng nhưng chỉ tổ lãng phí thời gian.

"Nghĩ ngợi cũng vô ích thôi. Đây không phải là tình huống mà cô có thể thoát ra. Rõ ràng các phương án của cô chỉ có hạn. Và phương án chính xác là nói cho tôi tên của X. Vậy thôi."

Bằng cách đó, Karuizawa ít nhất có thể bảo vệ bí mật của mình. Trong tình thế hiện tại, cách duy nhất để cứu mình là hy sinh X.

"…nếu, nếu thực sự có ai đó đằng sau tôi như cậu nói, đâu có gì đảm bảo cái tên tôi sắp nói với cậu chính là người đó, phải không? Cậu có xác nhận được sự thật không?"

Ishizaki xen vào mà không được phép, có lẽ vì cậu ta cũng bồn chồn.

"Bọn mình không thể nào xác nhận được đâu, Ryuuen-san. Giống như Karuizawa đã nói..."

Cái thằng, lại chõ mũi vào đúng lúc này, làm vậy khác nào chỉ đường ra cho Karuizawa. Tôi quắc mắt ra lệnh cho Ishizaki ngậm họng lại. Nhận ra mình đang cản trở, Ishizaki im miệng lại với vẻ mặt đầy hối lỗi.

"Nếu sau này tôi tiết lộ quá khứ của cô sau khi phát hiện cô đã lừa tôi, cô sẽ làm gì?"

"Chuyện đó—"

"Cách duy nhất để cô tự cứu mình là kể hết cho tôi nghe."

Tôi cười, nhưng Karuizawa nhìn tôi với đôi mắt kiên định và bác bỏ điều đó.

"Tôi không ngu. Nói dối hay nói thật đâu có quan trọng, rốt cuộc cậu sẽ lại đe dọa tôi thôi. Tôi không muốn trở thành công cụ của cậu mỗi khi cậu cần giải quyết gì đó đâu."

"Kuku. Công nhận. Chẳng có gì đảm bảo tôi sẽ không lợi dụng cô như cách X lợi dụng nhóm Manabe. Nhưng cô sẽ làm gì đây?"

"Tôi sẽ không nói rằng có người đứng sau lưng tôi, và cũng sẽ không nói rằng không có ai. Tôi cũng sẽ không đưa cho cậu bất kỳ cái tên ngẫu nhiên nào. Nói cách khác, tôi sẽ không nói cho cậu bất cứ điều gì."

Dường như Karuizawa cho rằng im lặng mới là lựa chọn đúng. Không tồi, nhưng còn lâu mới là lựa chọn tối ưu.

"Và nếu tôi bảo tôi sẽ phơi bày quá khứ của cô nếu cô không nói gì thì sao?"

"Cậu nghĩ rằng có ai đó đằng sau tôi. Nhưng vì không thể thu hẹp phạm vi danh tính của người đó, nên cậu mới chọn tiếp cận tôi. Thật đáng ngờ khi cậu đang muốn vứt cơ hội này đi dễ dàng như vậy."

"Tôi hiểu rồi. Nếu tôi tiết lộ quá khứ của cô trước khi lôi được đáp án ra, thì cô chẳng còn động lực nào để nói cho tôi nữa. Và công cuộc tìm kiếm X của tôi có thể bị trì hoãn."

Đúng rồi đấy – Karuizawa như muốn nói vậy với đôi mắt lảng tránh.

"Cá nhân tôi thấy nếu cô không cho tôi danh tính của X cũng chẳng sao. Vậy thì tôi cứ túc tắc mà làm thôi. Trong tương lai vẫn còn hàng mớ cơ hội để tôi thu hẹp phạm vi thân phận của hắn, cô không tính đến việc này rồi."

"Đó là giả sử sau này cậu tấn công thôi. Nếu hắn biết cậu đang truy lùng hắn, chắc chắn hắn sẽ cẩn thận không để lộ danh tính của mình, phải không?"

Cô ta giỏi hơn tôi tưởng. Một con ả nhanh trí với miệng lưỡi sắc sảo.

Nếu suy nghĩ của X giống tôi, tôi cho rằng hắn đã cứu Karuizawa vì hắn nhận thấy vị thế của Karuizawa trong lớp D vô cùng có ích. Hắn là kẻ lợi dụng người khác không chớp mắt. Nói cách khác, dù có phải đá Karuizawa ra đường hắn cũng không thương tiếc.

Dĩ nhiên, chắc chắn rằng X đang hành động để nâng hạng lớp D, nhưng trên hết có lẽ hắn ưu tiên an toàn cho thân phận mình hơn.

Nếu tôi chỉ tiết lộ quá khứ đó, thì có khả năng hành tung của hắn sẽ được giấu kín giống như Karuizawa nói. Lỡ như X có thể giữ kín thân phận của mình hơn nữa, tức là niềm vui của tôi sẽ bị cắt ngắn đi đáng kể mất.

"Không những nghĩ ra được biện pháp tự vệ, mà cô còn đi xa được đến mức này cơ à?"

Tôi không thể tưởng tượng Karuizawa đến đây mà không suy nghĩ thấu đáo. Có khả năng cô ta đã nhận được lời khuyên từ X nhưng... khả năng đó khá mờ nhạt.

"Thông ra chưa? Tốt nhất là để tôi về đi, cậu không nghĩ vậy sao?"

Tôi kiểm tra màn hình điện thoại. Nhưng không có liên lạc từ bất cứ ai. Chẳng lẽ đoạn mail tôi gửi cho X đã tịt ngòi? Đương nhiên, tôi biết rằng nhử hắn ra không đơn giản như vậy.

Thiết nghĩ tôi nên chuyển sang bước tiếp theo, đồng thời chuẩn bị chấp nhận vài rủi ro.

"Về cơ bản, tôi chỉ cần làm cho cô khai ra tên của X, phải không? Chắc chắn một điều, nếu cô biết danh tính của hắn, lựa chọn tốt nhất cho tôi là lôi cái tên đó ra từ miệng cô."

Đây là lỗi của mày, X à. Đây là kết quả của việc cân nhắc cứu Karuizawa hay giấu nhẹm danh tính của mình đấy.

"…lời đe doạ của cậu không ăn thua rồi, cậu định làm gì để bắt tôi nói ra chứ?"

"Không phải rõ ràng rồi sao? Tra tấn là một cách cũ mà hay để bắt ai đó mở mồm."

"Ryuuen-san, anh nghiêm túc sao...?"

"Ibuki, giữ Karuizawa lại."

"Sao lại là tôi? Cậu tự làm được mà?"

Ibuki không thích thú lắm đến những gì chúng tôi sắp làm, cô ta chống lệnh tôi.

"Làm đi."

"Tôi sẽ không đồng lõa đâu. Nhìn kiểu gì thì canh bạc này cũng quá rủi ro."

"Nhục nhã quá Ibuki à. Thất bại bao lần rồi mà cô vẫn đánh bài chuồn. Quan trọng là làm sao cô có thể lấy lại tín nhiệm nơi bọn tôi."

Tôi nắm lấy cánh tay của Ibuki và kéo mạnh.

"Đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm hết. Nên không cần phải ngại đâu. Làm đi."

"Chậc…"

Tôi lại lệnh cho cô nàng Ibuki khó bảo này. Ibuki tặc lưỡi tiếp cận Karuizawa.

"G-Gì đó?"

"Tôi có lý do của riêng mình. Xin lỗi."

Ibuki thanh thoát vòng ra sau Karuizawa và khoá cả hai tay cô ta lại.

"Á!"

Karuizawa hét lên. Dù có hơi miễn cưỡng nhưng rồi Ibuki đã hoàn toàn dập tắt mọi sự kháng cự từ Karuizawa. Bị khống chế bởi một người giỏi võ như Ibuki, Karuizawa sẽ không thể làm gì.

"Ishizaki, đi xách đầy mấy xô nước cho tao. Hai xô trước đã. Giờ không có ai sử dụng nhà vệ sinh tầng ngay dưới đâu. Có hai cái xô dùng để dọn dẹp trong nhà vệ sinh nam đấy."

"Ể? Nước? Bọn mình dùng nước để làm gì ạ?"

"Mày cũng cãi lệnh tao à?"

"K-Không, em đi liền ạ!"

Ishizaki hoảng loạn chạy ngang qua Ibuki, trông như sắp ngã đến nơi.

"Chém gió chút nữa đến khi Ishizaki quay lên chứ nhỉ?"

"Không ! Thả tôi ra!"

Karuizawa cố sức giãy giụa nhưng cô ta không thể thoát khỏi thế gọng kìm của Ibuki. Chúng tôi giữ cô ta không phải để ngăn cô ta trốn thoát, mà là để khuếch đại nỗi sợ hãi của cô ta về những gì sắp xảy ra.

u22719-19652191-3292-4de4-91ed-c195f8899e7d.jpg

Thực tế, Karuizawa đang tuyệt vọng vật lộn chống cự đến cùng, có lẽ cô ta đã nhận ra điều gì sắp xảy đến với mình.

"Nếu cậu dám động một ngón tay lên người tôi, tôi sẽ báo cáo thật đấy!"

"Kukuku. Đã đến đây rồi mà cô cũng mạnh mồm gớm. Cô nghĩ lần này X cũng bảo vệ được cô sao?"

Cho dù tôi có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô ta vẫn chỉ trả lời một kiểu. Cô ta ngoan cố không chịu thừa nhận sự tồn tại của X.

"Đây chỉ là giả thuyết của tôi thôi nhé, có lẽ tên X đang ẩn nấp trong lớp D hứa sẽ bảo vệ cô trong trường hợp khẩn cấp?"

Đôi mắt của Karuizawa đã bộc lộ tất cả. Mặc dù cô ta rất nỗ lực, nhưng đâu dễ che giấu vậy.

"Bởi nếu không phải thì thật phi lý. Tính cách khó chịu của cô cũng khiến lũ con gái lớp khác ghét cô, vì vậy có khả năng cô còn bị những con nhỏ khác lăm le, ngoài nhóm Manabe."

Ibuki rời mắt khỏi Karuizawa và nhìn tôi.

"Chắc hẳn ngày qua ngày cô đã phải sống trong nỗi kinh sợ đối với những người biết sự thật. Nhưng cho đến hôm nay, cô đã có thể tránh để bất cứ ai phát hiện sự thật và cô đã đi rất xa mà không bị bắt nạt. Tại sao vậy? Chỉ vì kẻ đứng sau lưng cô luôn che chở và cứu rỗi cô."

"Ý cậu là X?"

Ibuki hỏi tôi.

"Trước giờ thôi—nhưng không phải lúc nào cũng vậy, phải không? Bởi vì X chỉ nhận ra sự thật khi nhóm Manabe liên lạc với Karuizawa mà. Tôi nghĩ... cô đã biến Hirata thành bạn trai của mình để bảo vệ bản thân, phải không?"

Karuizawa mở to mắt.

"K-Không..."

"Chuẩn không cần chỉnh chứ? Đừng có coi thường tôi, Karuizawa."

Tôi nhìn vào mắt cô ta. Và moi ra bí mật ẩn sau trong bóng tối của Karuizawa.

Chắc chắn X cũng đã làm thế này.

"Hi—?"

Cô ta cuối cùng cũng bắt đầu thể hiện mặt dễ thương của mình rồi.

"... Ryuuen, sao cậu biết tất cả những thứ đó?"

Karuizawa không phải là người duy nhất ngạc nhiên trước lời nói của tôi. Ibuki cũng không thể cưỡng lại sự tò mò về việc đó.

"Kinh nghiệm cả thôi. Dù gì tôi cũng đã từng thấy hàng tấn con người thối nát trong suốt cuộc đời mình rồi mà."

"Phù, phù. X-Xin lỗi đã để anh chờ lâu."

Hốt hoảng chạy đi lấy nước, vài phút sau Ishizaki quay trở lại với những chiếc xô chứa tám phần nước. Thấy vậy, Ibuki lại hỏi tôi.

"Cậu nói có hai cái xô trong nhà vệ sinh, phải không? Sao cậu biết?"

"Mấy người còn không biết có bao nhiêu camera giám sát được lắp trong trường, phải không?"

"Hả? Làm sao bọn tôi biết được."

"Không nhìn sao biết. Nhưng nếu chịu khó nghiên cứu, cô sẽ hiểu được bất cứ điều gì đập vào tầm mắt."

Ngày qua ngày từng chút một, tôi trông vị trí của các camera giám sát được lắp đặt trong trường. Kết quả là, tôi cũng biết luôn có hai cái xô được dự trữ bên trong nhà vệ sinh.

"Một trong những biện pháp tôi đã thực hiện để xác nhận việc đó là lệnh cho bọn Ishizaki tấn công Sudou. Buồn cười một nỗi, hình như có một nhân chứng từ lớp D ở hiện trường thì phải."

Khuôn mặt của Ishizaki tỏ vẻ hối lỗi.

Nếu không có nhân chứng, Lớp C sẽ kiếm được nhiều hơn từ vụ đó.

"Tao đã nói rồi, phải không Ishizaki? Đừng bao giờ thừa nhận mày sai, dù thế nào đi nữa."

"V-Vâng... lúc đấy em có hơi rụt rè một lúc rồi..."

Nhưng rốt cuộc, bọn Ishizaki đã bị lừa bởi cái camera giả và thú nhận toàn bộ.

"Thoạt nhìn, ngôi trường này dường như vận hành rất kỷ luật. Nhưng không đúng chút nào. Tùy thuộc cách xử lý, vũ lực cũng có thể được cho phép."

Đầy rẫy những manh mối rải rác thường nhật nói lên điều đó.

"Chúng mày có lẽ sẽ không hiểu một điều, những kẻ thông minh luôn thử nghiệm và thất bại."

Điều đầu tiên tôi làm sau khi nhập học là tìm hiểu 'luật lệ' của ngôi trường bí ẩn này và cách 'đánh bại' chúng.

Một điều nữa tôi làm sau khi nhập học, ngoài việc thấu hiểu hệ thống, là đo lường mức độ hữu dụng của điểm cá nhân.

"Chẳng hạn, chúng mày đã bao giờ cảm thấy việc tổ chức các bài kiểm tra rất kỳ lạ chưa? Bất kể đó là bài kiểm tra trên đảo, bài kiểm tra trên tàu hay bài Paper Shuffle vừa rồi. Chỉ cần đi hỏi học sinh khoá trên là hiểu rõ tất cả. Thoạt nhìn thì như vậy. Nhưng dù có hỏi cũng không có một học sinh nào có khả năng trả lời thỏa đáng. Ngẫm xem là vì sao?"

"…mỗi năm thi mỗi khác nên có khả năng luật lệ cũng khác."

"Đúng vậy. Bài thi không hẳn năm nào cũng giống năm nào. Nhưng nói một cách chặt chẽ, luật của từng 'khối lớp' là khác nhau."

"Ý anh là sao Ryuuen-san?"

Nếu bạn chỉ đơn thuần đi hỏi các senpai mà có thể vượt qua bài thi, thì nó chẳng đủ tiêu chuẩn để gọi là một bài thi. Nó chỉ biến thành một cuộc đua ngu ngốc để xem ai có thể nịnh nọt các senpai nhiều hơn mà thôi.

Để ngăn chặn điều đó, cần phải đề ra những điều luật cứng rắn.

"Nếu có điều luật kiểu 'học sinh năm hai trở lên sẽ bị trục xuất ngay lập tức nếu tiết lộ nội dung bài thi’ được áp dụng thì sao?"

Bất kể nội dung bài thi có giống nhau hay không, điều gì sẽ xảy ra nếu thứ xiềng xích như vậy được chuẩn bị?

"Vậy tức là—họ sẽ không bao giờ nói."

"Đúng vậy. Dù các kouhai có hỏi họ, họ sẽ không thể trả lời. Không đời nào những kẻ đã chiến đấu cả năm lại mở mồm bất cẩn để rồi rước rủi ro bị đuổi học vào thân cả. Thực tế, tao đã thử đàm phán với một vài học sinh lớp D năm hai bằng điểm cá nhân nhưng chưa bao giờ thành công. Đó là bằng chứng cho thấy bản thân lời nói mang theo rủi ro vô cùng to tát."

"Nhưng… anh nói cũng đúng. Trước đây Komiya và Kondou cũng bảo vậy. Dù đã thử dò hỏi các senpai, nhưng bọn nó chẳng kiếm được gì cả. Ngược lại, cảm giác như đáng ra bọn nó không nên hỏi."

Chính vì ai cũng nghĩ đến nên nó xem như là một hành động bị cấm. Nói đúng hơn, có khả năng còn có những điều luật chi tiết hơn nữa, nhưng rồi chúng tôi sẽ phải hiểu ra.

"Cứ như vậy, tao đã luôn nhắm đến lằn ranh giữa hợp pháp và vi phạm."

Những chiếc camera giám sát, mua chuộc các senpai, bản hợp đồng bí mật với Lớp A. Tôi đã vạch ra chi tiết ranh giới giữa những gì tôi có thể làm và những gì tôi không thể làm.

"Hôm nay, những gì chúng ta sắp làm với Karuizawa cũng là một trong những thí nghiệm đó."

Karuizawa bắt đầu run rẩy vì lạnh.

"Sang chấn nên được gợi lại bằng cách trải nghiệm hơn là thông qua lời nói."

Theo lời khai của bọn Manabe, ngay cả một Karuizawa hung dữ cũng phải im lặng ngay lập tức. Tôi đưa mắt ra hiệu cho Ishizaki. Chỉ bằng việc đó, Ishizaki phải hiểu tôi muốn cậu ta làm gì.

Ibuki đẩy Karuizawa về phía trước rồi tránh xa ra. Và theo lệnh của tôi, Ishizaki dội nước từ trong xô lên đầu Karuizawa.

"!?"

Dưới bầu trời mùa đông lạnh lẽo, cái rét cóng của làn nước sẽ ngấm đến tận tâm can cô ta.

Karuizawa ngã gục tại chỗ sau cú sốc đầy choáng váng và run rẩy.

Cô ta ôm lấy mình bằng cả hai tay. Sự hung tợn trước đó của cô ta đã biến mất hoàn toàn sau một xô nước.

"Cô có nhớ gì không? Về lễ rửa tội mà cô tham gia thời học trung học chẳng hạn?"

"K-Không...!"

Cô ta bịt tai lại.

Cô ta không ngừng run cầm cập như một đứa trẻ sợ ma vậy.

"Chưa xong đâu. Tôi sẽ nghiền nát cô một cách triệt để."

Tôi rút điện thoại ra và bắt đầu ghi hình, sau đó túm lấy tóc mái của Karuizawa và nhấc lên. Tôi để ý thấy một chút nước đang rỉ ra trên khoé mắt cô ta. Hiện giờ, nội tâm Karuizawa có lẽ đang sống lại trong quá khứ bị bắt nạt của mình.

"Đây là cảnh quay về việc bắt nạt cô. Nếu cô vẫn không nói gì với tôi thì tôi sẽ lan truyền nó ra toàn trường."

Dĩ nhiên đó là lời nói dối, nhưng Karuizawa đã không còn khả năng suy nghĩ lý trí nữa rồi.

"Nào, khóc đi. Hét lên đi. Cho tôi thấy cô cầu xin tha thứ ra sao đi."

"Không, khônggggggggg!!!"

Không có gì thích thú hơn đào bới lại những vết thương đã khắc sâu trong lòng.

"Tôi không thể nhìn nổi... đáng ra tôi không nên giúp cậu..."

Ibuki đảo mắt như muốn trốn đi.

"Bắt nạt lũ yếu ớt cũng vui phết đó chứ? Để khuấy đảo trái tim thì không gì bằng bắt nạt cả."

Tôi nhớ lại hàng đống kẻ từng tấn công tôi rất lâu về trước.

Có một thằng đã khóc như một đứa bé khi sự ngỗ ngược của hắn quay ra cắn lại hắn. Nhưng với Karuizawa, mọi thứ hơi khác một chút.

"Bất chấp việc bị bắt nạt, cô vẫn mạnh dạn trở nên nổi bật trong lớp D. Tôi phải ngả mũ khâm phục cô đấy."

Mặc cho sự yếu đuối của mình, cô ta vẫn nổi trội và tự tạo cho mình một nhân cách mới. Và cô ta đã duy trì vị thế lâu đến vậy nhờ lợi dụng Hirata và sự bảo vệ của X.

"Nói dễ hơn là làm, cô biết đấy."

Nếu nạn nhân bị bắt nạt biến chất thành nô lệ, bản chất nô lệ sẽ ăn sâu đến mức có thể lặp đi lặp lại.

Cũng đành chịu thôi, vì đó là bài học mà những kẻ bắt nạt đục khoét vào đầu bạn.

"Nói theo cách nào đó, có lẽ cô là một con ả đủ can đảm để không thua trước tôi."

Tôi cúi xuống và tiếp lời như thể đang cười nhạo cô nàng Karuizawa đang run lẩy bẩy kia.

"Nhưng mà này, bản tính con người không thay đổi dễ dàng vậy đâu. Nó không thay đổi. Cô là kiểu người sinh ra để bị bắt nạt, chứ không phải để bắt nạt. Hãy nhớ điều đó."

Tôi nhấc cái xô còn lại gần chân của Ishizaki và lần này, tôi dội xuống đầu Karuizawa.

"!?"

Im lặng hét lên, Karuizawa oằn mình hết sức có thể.

"Ishizaki. Đi lấy thêm nước cho tao."

"V-Vâng."

Ishizaki nhặt hai cái xô lăn lóc trên sàn lên và lại xuống tầng.

"Ai là người đã khoá mõm bọn Manabe để bảo vệ cô?"

"Không có người như vậy...! Không có, không có, không hề có!"

Lắc đầu nguầy nguậy, cô ta một mực phủ nhận như muốn chạy trốn.

"Kuku. Vẫn đang giấu cơ à. Đúng là một đứa to gan. Không, có lẽ cô đã quen bị bắt nạt? Đối với cô, việc này thậm chí còn không tính là bắt nạt ấy chứ."

Tôi tóm lấy cánh tay của Karuizawa và lôi cô ta đứng dậy.

"...tôi không dám nhìn nữa."

"Đây là nơi niềm vui bắt đầu, cô biết không?"

"Đồ kinh tởm."

Ibuki không rời đi mà thay vào đó, cô ta chỉ dựa vào cánh cửa sân thượng và từ chối tham gia vào vụ bắt nạt.

"Tôi sẽ về sau khi xác nhận danh tính của X."

"Sao cũng được."

Tao không làm điều này để giải trí cho chúng mày.

Tao đang nghiền nát Karuizawa vì tao thấy sướng thôi.

3

Tôi buốt đến tận xương tuỷ.

Mái tóc tôi nhỏ xuống những giọt nước tê cóng. Bọn họ đã dội nước vào người tôi bốn lần rồi. Không chỉ đồng phục mà ngay cả đồ lót của tôi cũng đã ướt sũng. Nhưng không phải cái lạnh khiến cơ thể tôi run cầm cập đang làm tôi sợ hãi.

Mà là cái lạnh đang bóp nghẹt trái tim tôi.

Một thứ bóng tối đủ sâu thẳm và nặng nề bạn phẫn nộ trước cái thế giới xấu xí kia.

u22719-c41b5940-144f-4ae4-bfb0-a72966e4e1d5.jpg

Tại sao tôi bị bắt nạt?

Những cảm xúc đó dần dần thay đổi.

Tại sao tôi vẫn còn sống?

Tôi đã làm gì sai?

Tôi bắt đầu tự trách mình.

Trái tim đóng băng kia như bắt đầu ăn mòn cơ thể tôi.

Những vết sẹo sâu hoắm kia đã bắt đầu nhói trở lại.

"Này, tự cứu lấy mình đi, Karuizawa. Không cần phải chịu đựng thêm nữa đâu."

Trước mặt tôi, Ryuuen vừa cười vừa ép tôi phải thú nhận.

Nhưng ngõ cụt mất rồi. Tôi không thể trả lời được gì nữa. Nếu tôi nói với cậu ta về Kiyotaka, có thể tôi sẽ tạm thời được cứu. Nhưng không có nghĩa việc tôi trốn thoát là điều tốt.

Không có gì đảm bảo Ryuuen sẽ không sử dụng lời đe doạ đó một lần nữa.. Cậu ta có thể sẽ lại xuất hiện và ra lệnh cho tôi bán đứng lớp D. Đó là kịch bản tồi tệ nhất mà bạn thường thấy trong các bộ phim truyền hình.

Chỉ có sự đau khổ nơi cuối con đường dành cho những kẻ không ngừng phản bội người khác.

Vậy thì, tôi sẽ đặt niềm tin vào lời nói của Kiyotaka, vào lời hứa cậu ấy sẽ bảo vệ tôi.

Đó là… chốt chặn cuối cùng bảo vệ tôi khỏi bị bóng tối nuốt chửng.

"Tôi biết cô đang nghĩ gì. Nếu cô tiết lộ danh tính của X ở đây, cô sẽ đánh mất cả khả năng hắn sẽ tiếp tục bảo vệ cô. Hoàn toàn vô vọng."

Tôi có thể nghe thấy tiếng hàm răng mình đánh lập cập vào nhau vì lạnh và sợ hãi. Tôi tuyệt vọng cào xuống đất để ngưng nó lại, nhưng trái tim tôi từ lâu đã không còn vâng lời.

Một ký ức kinh hoàng hiện lên trong tâm trí.

Quá khứ và hiện tại chồng chéo nhau.

"Cô có muốn ôm lấy hy vọng mà chết không? Được trở lại với mọi thứ trước đây, liệu có ổn không vậy?"

Lời nói của cậu ta không ngừng đả kích tôi.

"X không phải là người sẽ cứu cô. Tôi có thể cứu cô nếu cô xì ra tên của hắn."

Tôi sợ lắm.

"Nhưng nếu cô vẫn chống đối, tôi đành phải tấn công vào điểm yếu của cô."

Cứu tôi với.

"Tôi sẽ lập một danh sách tất cả những điều về cô và loan ra khắp trường."

Tôi sợ lắm.

"Lúc đó liệu cô vẫn có thể giữ được sự lạnh lùng và duy trì vị thế hiện tại trong lớp chứ?"

Cứu tôi với.

"Không, còn lâu mới như vậy. Cô sẽ quay trở lại những ngày tháng đó. Quay lại với sự thảm hại của một kẻ bị bắt nạt. Trở lại như cô ban đầu."

Sự bắt nạt mà tôi phải chịu đựng trong quá khứ cứ liên tục hiện đi hiện lại trong tâm trí tôi mà không chịu buông tha.

"Không, không, không, không, không, không, không..."

Tôi không muốn quay lại cái thế giới đen tối, đau khổ muốn chết đó.

"Vậy thì kết thúc đi. Kết thúc đi mà bảo vệ chính mình."

"Xin hãy tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi…!"

Niềm kiêu hãnh của tôi đã bị xé vụn.

Không, không đúng. Tôi chỉ dán những mảnh vụn ấy với nhau bằng băng dính mà thôi.

Niềm kiêu hãnh của tôi đã bị xé vụn ngay từ đầu rồi.

Karuizawa Kei, kẻ vẫn luôn bám víu lấy cuộc đời giờ đã chết. Cuộc sống học đường vui vẻ đó đã sụp đổ.

"Tôi không nhân từ như bọn Manabe đâu. Bọn tôi biết bí mật của cô. Dù cô có trục xuất tôi, thì cũng đâu chỉ có một hai người biết sự thật. Tin đồn sẽ lan truyền ngay lập tức. Khi đó, ngay cả những đứa phải khúm núm trước cô trong lớp cũng có thể nổi dậy và bắt nạt cô."

"Không, không không..."

"Rồi hãy sống lại trong ký ức nhé. Hãy nhớ lấy nỗi đau khi quay trở lại những ngày đó."

—tôi không thể nào không nhớ lại được.

Thoáng chốc một thế giới trắng tinh khiết lan tỏa trong tâm trí tôi.

Và rồi bóng tối xuất hiện.

Quay lại thời trung học, tôi đã tự tạo ra địa ngục của chính mình từ một điều tầm thường như vậy. Tôi luôn là kiểu người cứng đầu, thích cạnh tranh, nên cuối cùng tôi đã biến thành kẻ thù của những đứa con gái khác.

Mỗi ngày sau đó đã trở nên xa lạ so với cuộc sống học đường hạnh phúc mà tôi có thể có.

Họ viết nguệch ngoạc trên sách giáo khoa của tôi và lấy trộm vở của tôi. Hành động như vậy vẫn còn dễ thương.

Họ dội nước vào tôi rất nhiều lần trong lúc tôi sử dụng nhà vệ sinh, như thể đó là điều hiển nhiên vậy.

Họ đấm đá tôi rồi quay phim lại để phát tán cho cả lớp cười đùa.

Họ rải đinh vào giày và vứt xác động vật trên bàn của tôi. Tôi nhớ tất cả. Họ thậm chí có lần tụt váy tôi xuống trước cả lớp nữa.

Sau lớp học bơi, họ giấu đồ lót của tôi và đôi khi là cả đồng phục.

Họ cũng bắt tôi phải tỏ tình với những thằng con trai mà tôi không hề thích.

Có những lúc họ kêu tôi nhặt rác dưới đất bằng miệng và bắt tôi ăn. Đôi khi, tôi đã phải liếm giày của người ta.

Tôi chịu đựng hết nhục nhã đến nhục nhã khác.

Phải, đúng vậy.

Tôi đã nhớ lại rồi.

Vào thời điểm như thế này, biện pháp cuối cùng mà con người thực hiện để tự vệ là chấp nhận tất cả.

Chấp nhận thực tế rằng tôi đang bị bắt nạt bởi bọn Ryuuen.

Nếu vậy, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

A, có phải tôi đang trở lại những ngày tháng đó chăng. Tôi biết rằng nếu điều đó xảy ra, trái tim tôi chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi. Những người tử tế với tôi, những người từng là bạn của tôi, rồi họ sẽ thay đổi.

Tôi không thể cam chịu những ngày tháng tàn khốc đó nữa. Điều duy nhất ngôi trường từng bỏ rơi tôi làm cho tôi là giới thiệu cho tôi về ngôi trường này.

Họ cho tôi một con đường sống, con đường mà tất cả những học sinh biết về tôi biến mất.

Nếu bọn họ biến mất rồi, tôi sẽ—

Tôi nhìn lên bầu trời.

Những giọt nước mắt tôi từng cầm lại giờ đã tuôn rơi.

Tại sao tôi phải trải qua chuyện này?

..............

—tôi không muốn.

Những cảm xúc đó trào dâng trong tôi.

Tôi chỉ cần chấp nhận thôi, rằng tôi không muốn quay lại những ngày đó.

Như Ryuuen nói, cậu ta chỉ muốn tìm người mà cậu ta đang lùng sục.

Nói cách khác, nếu tôi nói cho cậu ta cái tên Kiyotaka, tôi sẽ được thả.

Nhưng không có gì đảm bảo rằng cậu ta sẽ không tiết lộ quá khứ của tôi.

Ngày hôm sau mọi người có thể sẽ biết tất cả.

Nếu vậy thì có khác gì đâu.

Tôi sẽ không chỉ đánh mất sự tin tưởng của Kiyotaka, mà còn đánh mất tất cả bạn bè nữa.

Nhưng—

Khả năng tôi được cứu vẫn còn trong tầm tay.

Nếu tôi nói ra cái tên đó, tôi có thể chấm dứt nỗi thống khổ này.

Hết cách rồi, phải không?

Tôi sẽ cứu cậu – Kiyotaka, người từng hứa với tôi như vậy, đã không chạy tới để cứu tôi.

Cho dù tôi có tiếp tục tin tưởng cậu ấy và chờ đợi, tình thế này sẽ không thay đổi chút nào.

Cậu ấy không để ý bức mail tôi đã gửi sao?

Nhưng tôi cũng đánh mắt ra hiệu cho cậu ấy rồi mà.

Ánh mắt chúng tôi chắc chắn đã chạm nhau và cậu ấy đã đáp lại tôi.

Cậu ấy nói sẽ bảo vệ tôi để tôi được nghỉ ngơi.

Hoặc là tôi nghĩ vậy.

Tôi chỉ đang lừa dối bản thân mình thôi sao?

Tôi không biết nữa.

Không có cách nào xác nhận.

Mối quan hệ giữa tôi và Kiyotaka mới nông cạn làm sao.

Cậu ấy cắt đứt với tôi mà không hề đảm bảo rằng bọn Manabe sẽ không làm gì. Lợi dụng một lý do ích kỷ như 'không cần phải xuất hiện trên sân khấu nữa'.

Tôi chỉ là thứ yếu mà thôi.

Tôi bị phản bội rồi chăng? Cậu ấy đã bỏ rơi tôi rồi chăng?

"Albert, có ai xuất hiện không?... Hiểu rồi, tao sẽ gọi lại."

Trước mặt tôi, Ryuuen lặng lẽ thở dài.

"Chắc hẳn cô đang mong chờ gì đó, nhưng xem ra không có ai đến cứu cô rồi."

A, vậy là rốt cuộc tôi bị bỏ rơi mất rồi.

Không, nếu không tin tưởng thì tôi biết làm gì đây?

Kiyotaka đã nói rằng cậu ấy sẽ cứu tôi.

Cậu ấy đã bảo vệ tôi khỏi bọn Manabe.

"Có vẻ cô vô cùng tin tưởng X nhỉ Karuizawa."

Ryuuen thở dài như thể đang bực tức.

"Cô bị lừa rồi."

"Không phải..."

"Không sai đâu. Để tôi nói cho mà biết sự thật về bài thi trên tàu mà X chưa bao giờ nói với cô nhé."

"Sự… thật...?"

Nụ cười trên môi Ryuuen bất chợt tắt lịm.

"Manabe muốn bắt nạt cô để trả thù cho Morofuji nhưng cô ta không tìm được cơ hội. Dù cô ta có mời cô đến một địa điểm riêng, chắc gì cô đã vâng lời. Mà tiện thể, vì lý do nào đó mà cô đã xuống boong tàu một mình. Tại sao?"

"Đó là vì..."

Đó là vì Yousuke-kun đã bảo tôi đến đó. Hồi đó, cảm xúc của tôi không ổn định và tôi không còn cách nào khác ngoài việc dựa dẫm vào Yousuke-kun, vật ký sinh của tôi.

Vậy nên tôi đã đến đó... và tình cờ bọn Manabe cũng đến đó…

"Cô nghĩ rằng đó là tình cờ thật sao?"

Một lần nữa, Ryuuen nhìn thấu tôi.

"Đời nào họ có thể theo dõi cô cả ngày trên một con tàu lớn như vậy. Do đó, việc bọn Manabe xuất hiện không phải tình cờ, mà đã được sắp đặt trước."

Nghĩa là Yousuke-kun đã nói dối tôi? Không, không phải vậy.

Tôi hiểu ngay rằng không phải như vậy.

Nhưng trong thoáng chốc tôi đã cố đổ lỗi cho Yousuke-kun.

"Cô hiểu rồi phải không? X đã liên lạc với Manabe và giúp cô ta dụ cô tới đó bằng cách đóng giả là một kẻ cũng ghét Karuizawa và thuyết phục cô ta hợp tác. Tôi chỉ biết nói rằng cô quá ngu ngơ nên mới đớp phải mồi. Đó là sự thật."

Tôi nhớ lại rồi, sự cố đó khá kỳ lạ. Yousuke-kun đã bảo tôi đến đó, nhưng cậu ấy không hề ra mặt.

Giờ tôi đã hiểu vì tôi biết Kiyotaka. Cậu ấy đã chỉ dẫn cho Yousuke-kun cô lập tôi...

"X cố tình dàn xếp vụ bắt nạt của cô nhằm thu thập bằng chứng. Quả là vô nhân đạo, cô có nghĩ vậy không?"

Không, tôi không muốn tin.

Nhưng những gì cậu ta nói... không đơn giản như vậy.

Vậy thì, việc Kiyotaka xuất hiện ở đó và cứu tôi không phải là trùng hợp?

"Cô không được giải cứu. Cô đã bị gài bẫy. Thật ngu ngốc nhỉ?"

Tôi đã bị lừa dối...?

"Nhìn xung quanh cô đi. Hiện giờ X có ở đây không? Hắn có đang cứu cô không?"

Kiyotaka... đã lừa dối tôi ngay từ đầu?

"Có thể nói hắn cắt đứt quan hệ với cô khi danh tính của hắn sắp bại lộ."

Không, không thể...

Không thể nào…

Tôi—không hề được cứu.

Mặc dù tôi đã phải chịu đựng đến nhường này... rốt cuộc tôi đã rơi vào cái bẫy của Kiyotaka và tưởng rằng mình sẽ thực sự được cứu.

Tôi bị bắt làm rất nhiều thứ để giúp cậu ấy.

Nhưng vào thời điểm sống còn như thế này, cậu ấy lại bỏ rơi tôi.

Bởi vậy tức là…

"Cô cũng nhận ra rồi phải không? Tất cả chỉ là cô lại bị 'bắt nạt' đầy độc ác mà thôi."

Bóng tối bao trùm lấy tôi.

Cuối cùng, tôi đã không thể thoát khỏi vòng lặp Möbius.

"Mà, vẫn còn một cách để cô tự cứu mình đấy."

Cái tên.

Nói với Ryuuen về Kiyotaka.

"Đúng vậy."

Nếu tôi nói với cậu ta cái tên đó, chuyện này sẽ kết thúc...?

"Phải. Nó sẽ kết thúc."

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Ryuuen lại cười.

"Nếu cô cho tôi biết tên của X, tôi hứa sẽ không bao giờ khiến cô liên luỵ nữa."

A, vậy là tôi sẽ được cứu.

Tôi chỉ cần nói ra cái tên Ayanokouji Kiyotaka.

Không biết liệu tôi có thể tin tưởng cậu ta hay không. Nhưng nếu nghe được những lời tôi nói từ tận đáy lòng mình, gã trước mặt tôi đây chắc chắn sẽ hiểu.

Tôi chỉ tự tin vậy thôi.

Đôi môi đang chống lại ý chí của tôi, chúng bắt đầu mấp máy trong run rẩy.

Sự tuyệt vọng và giận dữ vì bị phản bội và ước muốn được giải thoát trong trái tim. Nhưng giọng nói của tôi không vang lên.

Tôi không thể cất giọng trong cái giá rét này.

"Từ từ thôi. Nói cho tôi cái tên nào."

"—ta…"

Ra rồi.

Tôi run như cầy sấy và co mình lại trong sợ hãi.

Rồi một tiếng phát ra.

"Ta?"

Ryuuen đang lắng nghe.

"Ta... ka..."

Tôi nặn ra từng từ, thật chậm rãi. Sau đó tôi sẽ được thả.

"Một lần nữa. Chậm thôi, nói đi nào."

Ryuuen đưa mặt lại gần tôi.

"Cho dù…"

Tôi sắp nói ra rồi. Không, không phải như vậy. Ngay từ đầu, tôi đã không có ý định nói ra cái tên đó ngay từ đầu rồi...

Bởi vì tôi—

"Cho dù cậu hỏi tôi bao nhiêu lần... tôi sẽ 'KHÔNG BAO GIỜ', 'KHÔNG BAO GIỜ'... nói cho cậu..."

[tác giả chơi chữ hix =((]

"..."

Và rồi, nụ cười của Ryuuen đóng băng.

Tôi cảm thấy như một tia sáng đã xuyên thủng những đám mây dày đặc.

Một thế giới mà thực tế không thay đổi một chút nào. Và kết luận của tôi.

"Cho dù từ ngày mai, tôi có phải mất vị thế của mình ở trường... cho dù tôi có phải tiếp tục chịu đựng..."

Một điều gì đó mà tôi phải bất chấp đặt niềm tin.

Không phải lời nói của Ryuuen, cũng chẳng phải sự tồn tại của Kiyotaka.

"Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ nói ra cái tên đó..."

Một ánh sáng ấm áp toả ra từ trong lồng ngực.

"Cô chắc chứ, Karuizawa?"

Phải.

Vậy là được.

Có thể tôi sẽ hối tiếc.

Nhưng, như vậy là được rồi…!

"Cô biết X chỉ đang lợi dụng cô thôi mà, tại sao cô vẫn bao che cho hắn?"

"Tôi không biết..."

Tôi cũng thắc mắc điều đó.

Nhưng—tôi biết một điều.

"Ngay cả tôi cũng muốn ngầu lòi đến tận phút cuối lắm chứ...!"

Tầm nhìn mù mịt của tôi đã sáng tỏ trong một thoáng.

"Vậy à. Đáng tiếc ghê, Karuizawa. Sau ngày hôm nay, cô sẽ không còn chỗ đứng trong ngôi trường này nữa. Cá nhân tôi không muốn làm gì cực đoan, nhưng tôi cũng bó tay rồi. Nhưng, cô xứng đáng được tôn trọng. Mặc cho những tổn thương trong quá khứ, mặc cho bị phản bội bởi người duy nhất mình có thể dựa dẫm, cô vẫn không bán đứng hắn. Tôi công nhận cô."

Vậy là được.

Vậy là được rồi.

Tôi liên tục tự nhủ như vậy.

Dù tôi sẽ bị huỷ diệt tại đây.

Nhưng không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy hơi hãnh diện về bản thân.

Mặc dù bị phản bội, nhưng tôi đã không trở mặt và như vậy có nghĩa là cậu ấy sẽ an toàn.

Nếu tôi có thể giúp cậu ấy có được sự bình yên như mình khao khát thì cũng không tệ lắm.

Thế là xong. Theo khía cạnh nào đó, tôi vẫn rất ngầu đúng không?

Cuộc đời tôi chưa bao giờ diễn ra những chuyện thú vị, nhưng nhờ hợp tác với Kiyotaka, mọi thứ trở nên thật phấn khích, không tệ chút nào.

Tôi đã rất vui.

Nói sao nhỉ, nữ diễn viên chính hỗ trợ người hùng của mình từ trong bóng tối chăng?

Mặc dù tôi không hiểu nổi rất nhiều điều cậu ấy đã làm, nhưng cảm giác vẫn vui vẻ lạ kỳ.

Bên cạnh đó, dù trông thế nào đi nữa, sự thật vẫn là tôi đã được cứu.

Vậy nên tôi không hề hối tiếc.

Tôi không hối hận.

Nhưng mà nhé. Thật ra, sâu thẳm trong lòng tôi vẫn nuôi hy vọng rằng cậu ấy có thể đến và cứu tôi. Những cảm xúc thoáng qua ấy—vẫn có thật nhỉ.

A, tôi đúng là con ngốc mà.

Tôi chỉ đang nhảy múa trong lòng bàn tay cậu ấy thôi.

Tự làm tự chịu thôi. Yousuke-kun bảo vệ tôi, rồi đến Kiyotaka bảo vệ tôi. Tôi đúng là một con nhóc chẳng thể tự mình làm gì.

Dưới bầu trời mùa đông lạnh lẽo.

Tôi cảm thấy thật thoải mái.

Tạm biệt nhé, 'tôi' giả mạo.

Chào mừng trở lại, 'tôi' trống rỗng đến từ quá khứ.

u22719-3b85fa88-3ee2-48cc-ab36-deea4e7160a8.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Theirdara
Theirdara
Bình luận (29) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

edit lại ak
Xem thêm
Đọc lại lần thứ 3 vẫn hay vãi nồi vẫn tội Kei vler mà kệ, dù sao main cũng cứu bé và đem về làm vợ :v
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi MayuriYoshinoDAL
Gì chứ cái màn anh hùng cứu mĩ nhân này tui rất thích.
Xem thêm
Main đến cứu bé Kei nào :33
Xem thêm
:v đấy đọc lại vẫn thays phấn khích
Xem thêm
Ibuki lào quá :v
Xem thêm
dm đọc thấy đồng cảm kei quá
Xem thêm
#teamkei đang buồn ???? thật sự phía trước kei như 2 lối rẽ vậy Trả lời để rồi quay trở lại chuỗi ngày nhu nhược khuất phục trước mọi thứ hay nói No để dù có tan xương nát thịt cũng bảo vệ được thứ mình tin tưởng ???????? kei
Xem thêm
Sẽ chả có ai hiểu được trái tim mà người đó đang yêu đâu ❤
Xem thêm