Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 9 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 01: Toan tính của Hội trưởng Hội học sinh

Độ dài: 3,653 từ - Lần cuối: - Bình luận: 62

Đầu tháng Hai, sau khi trại huấn luyện kết thúc và trở về Trường Cao trung Giáo dục Nâng cao.

Sakayanagi Arisu, lớp A năm nhất đang ở trong phòng Hội học sinh.

Đặt chiếc mũ yêu thích lên bàn, trước mặt cô là Hội trưởng Hội học sinh Nagumo Miyabi, lớp A năm hai.

"Phòng Hội học sinh giờ bóng bẩy ghê. Khác hẳn với trước kia."

Nói một cách tốt đẹp, nó quy củ. Nói một cách xấu bụng, nó cứng nhắc quá thể đáng. Ngay cả giấy dán tường cũng thay mới, và hàng lô phụ kiện trông như đồ đạc riêng của Nagumo được mang vào đây. Giống một căn phòng dành cho Nagumo hơn là phòng Hội học sinh. Những nâng cấp đó được bày ra trước mắt.

Một nơi để biểu trưng cho quyền lực của gã. Đó là ấn tượng của Sakayanagi về nó.

"Không lẽ Horikita-senpai đã giới thiệu em vào Hội học sinh?"

Trước cuộc viếng thăm của Sakayanagi, người có vẻ chẳng liên quan gì đến Hội học sinh, Nagumo hỏi.

"Rất tiếc, có vẻ em không lọt vào mắt xanh của anh ấy, vậy nên em không được mời."

"Những chuyện như vậy anh ấy không có mắt nhìn đâu."

"Vậy có nghĩa là anh thì khác phải không, thưa tân Hội trưởng Hội học sinh?"

Nagumo cười nhạt.

"Dĩ nhiên anh rất hoan nghênh em. Chỉ có điều em sẽ được coi như của riêng của anh."

Vừa trả lời, Nagumo vừa vuốt ve đầu con thỏ bông gần đó. Đó là sở thích của Nagumo, hoặc của một cô gái bám quanh Nagumo.

Coi như của riêng, nói cách khác là gã không hề xem trọng năng lực. Gã chỉ quyết định dựa trên ngoại hình.

Đáng ra có thể xem như không nghe thấy gì, nhưng Sakayanagi táo bạo tiếp tục mạch chủ đề.

"Em phải làm gì để nhận được sự chấp thuận của Hội trưởng Hội học sinh Nagumo đây?"

"Cho anh thấy thực lực tương xứng. Đó là cách duy nhất. Giờ vẫn chưa quá muộn để gia nhập Hội học sinh đâu. Về với đội của anh đi, Sakayanagi."

"Thì ra là vậy."

Sakayanagi mỉm cười, nhưng ngay lập tức tiếp lời.

"Chúng ta nên dừng lại thôi. Em nghĩ một tổ chức có hai lãnh đạo thì vô cùng rắc rối. Quan trọng hơn hết, các học sinh khoá trên sẽ mất hết thể diện."

"Hai lãnh đạo à."

Sakayanagi như muốn nói dù mới chỉ năm nhất nhưng cô ngang bằng, thậm chí là vượt trội hơn cả Nagumo.

Nhưng sau khi nghe vậy, Nagumo không hề giận dữ. Gã còn thả lỏng cơ mặt hơn lúc trước, cười.

"Cả em lẫn Ryuuen. Năm nhất năm nay có nhiều tên thú vị thật."

Trong ngôi trường này, không một học sinh nào dám gây thù chuốc oán với Hội học sinh. Kha khá người dựa hơi vào đó để lên lớp A. Hoặc cố không lôi kéo sự chú ý của họ. Vậy mà Sakayanagi đây, và cả Ryuuen đều sẵn sàng nhe nanh với bất cứ ai. Một cách không khoan nhượng.

"Không thể nói đó là cách sống khôn ngoan được."

Có những người ưa thích cái thái độ thù địch tới mọi thứ đó, nhưng Nagumo thì khác.

Gã đánh giá cao những kẻ đôi lúc sẵn lòng vứt bỏ danh dự, lợi dụng quyền lực để leo lên đỉnh.

Chiếc điện thoại của Nagumo để trên bàn nãy giờ rung lên một hồi. Sau đó, tiếng rung tiếp diễn thêm hai ba hồi ngắn nữa.

"Vậy có ổn không ạ?"

"Hiện giờ anh đang dành thời gian cho em. Đừng bận tâm."

"Người nổi tiếng quả là khổ sở. Những cuộc gọi như thế này luôn xảy ra không ngớt phải không ạ?"

"Nếu em hiểu rồi thì ta vào vấn đề chính thôi. Nếu không có mong muốn gia nhập Hội học sinh, vậy em có việc gì mà phải bảo anh mời cả phòng ra ngoài? Xin lỗi em nhưng sắp có một học sinh 'năm nhất' đến đây. Người ta có hẹn trước nên anh không có nhiều thời gian."

"Vậy ạ? Thế thì em sẽ nói ngắn gọn thôi."

Nagumo cố tình nói 'năm nhất' với Sakayanagi, song nét mặt cô vẫn không thay đổi.

Nhưng ngược lại, Nagumo kết luận rằng cô có hứng thú với việc này.

"Lần này em đến để nhờ anh một chuyện. Liên quan đến một thành viên của Hội học sinh, Ichinose Honami-san lớp B năm nhất. Kể từ bây giờ em sẽ công kích cô ấy. Khi đó sẽ có vài chuyện bất trắc xảy ra."

"Anh nghe trước đó rồi. Sao nữa?"

Nagumo giục cô tiếp tục. Đây là chuyện Nagumo đã nghe Sakayanagi nói từ lần gặp mặt trước. Tất nhiên, chẳng mấy người biết được sự thật này.

"Cô ấy là thành viên năm nhất duy nhất trong Hội học sinh. Có thể nói cô ấy là ứng cử viên cho chức Hội trưởng Hội học sinh trong tương lai."

"Nếu không còn năm nhất nào được nhận vào Hội học sinh và cũng không có tài năng nổi bật nào trong những người mới đến, thì đích thị là em ấy."

"Vâng, đúng vậy."

Nói cách khác, thất bại của Ichinose đồng nghĩa với thất bại của Hội học sinh và của Nagumo.

"Em đến đây để báo trước với anh, xem như 'cảm tạ' anh ngày hôm trước. Trong tình huống xấu nhất, Ichinose Honami-san có thể bị đuổi học, nên mong anh thứ lỗi."

Sakayanagi tuyên bố như vậy trước mặt Nagumo không chút sợ sệt.

"Anh nhớ là không cho phép em làm 'đến mức đó', Sakayanagi."

Nụ cười trên môi Nagumo biến mất lần đầu tiên.

"Vâng. Hội trưởng bảo em chỉ được bắt nạt Ichinose-san. Vậy nhưng em nghĩ mình nên mạnh tay hơn một chút."

"Honami là tài sản riêng mà anh dự định yêu. Anh chỉ cho phép em khiến em ấy yếu đi thôi."

"Em rất rõ điều đó. Nhưng những chuyện khôn lường luôn có thể xảy ra."

Nagumo nhìn chằm chằm vào Sakayanagi một cách đôi chút sắc bén.

Có người sẽ miêu tả đó là cái trừng mắt.

Sakayanagi bình tĩnh tránh đi ánh nhìn đó từ Nagumo.

"Kể cả nếu cô ấy bị đuổi học… cũng không sao chứ?"

Nagumo từ từ nhấc khuỷu tay lên khỏi chỗ để tay.

"Con nhóc này to gan ghê. Không sợ anh à?"

"Tính cách của em là vậy."

"Nói anh nghe. Đáng ra em có thể muốn làm gì thì làm mà không cần xin phép anh. Nhưng em vẫn đàng hoàng đến đây để xin phép. Có phải em không muốn biến anh thành kẻ thù?"

Không bị gạt bởi những từ như cảm tạ, Nagumo hỏi Sakayanagi.

"Anh muốn suy diễn ra sao cũng được."

"Đừng giấu. Anh muốn nghe suy nghĩ thật lòng của em."

Không một lời nịnh nọt, Nagumo muốn tìm ra ý định thật sự của cô.

"Hội học sinh của ngôi trường này có vẻ nắm giữ nhiều quyền lực hơn em tưởng ban đầu. Nếu để bảo vệ Ichinose-san mà Hội học sinh… không, Hội trưởng Nagumo ra tay thì cũng rất rắc rối cho em."

Sakayanagi cũng muốn tránh để Nagumo che chở cho Ichinose.

Đó là câu trả lời của cô. Cảm thấy thoả mãn, Nagumo nở nụ cười để lộ hàm răng trắng.

Một cách vòng vo để nói rằng cô không muốn biến Nagumo thành kẻ thù.

"Xem ra thông tin anh đưa cho em rất có ích."

"Vâng. Nhờ anh mà em có thể tấn công vào điểm yếu của Ichinose-san. Từ giờ em sẽ tận dụng tốt hơn nữa lượng thông tin đó."

"Tốt lắm Sakayanagi. Những hành động của em từ giờ trở đi—Hội học sinh sẽ nhắm mắt làm ngơ."

"Em cho là Hội học sinh CŨNG sẽ nhắm mắt làm ngơ, phải không ạ?"

Lời thề thốt của Nagumo, không đời nào Sakayanagi bỏ qua.

"...phù. Ờ, Hội học sinh CŨNG sẽ không hai lòng đâu. Em tính làm gì?"

"Chuyện đó anh cứ trông chờ đi... giờ em chỉ nói vậy thôi."

Bô bô về chiến lược của mình tại đây không được lợi gì.

Sakayanagi đánh giá như vậy. Nagumo trước mặt cô là một kẻ không đáng tin chút nào.

Gã đơn giản là sẽ loại bỏ bất cứ ai có thể trở thành trợ thủ của Hội học sinh.

"Tiện thể cũng không có nhiều cơ hội nói chuyện riêng với anh như thế này, nên còn một điều nữa em muốn hỏi."

"Là gì?"

"Em nghĩ khả năng tuy thấp, nhưng khi tình hình trở nên khó khăn, thì sẽ cần biện pháp quyết liệt... nói cách khác, chẳng có gì đảm bảo không có học sinh nào không dùng đến vũ lực. Hội trưởng nghĩ sao về điều này?"

Sakayanagi tự tin mình sẽ không thua trước những kẻ đầu óc như Katsuragi, Ichinose hay Horikita. Nhưng bạo lực lại là chuyện khác. Một người vô lực như Sakayanagi sẽ không có cơ thắng.

"Em có vẻ không giỏi đối phó với những người sử dụng vũ lực vào phút cuối nhỉ?"

"Đó không phải sở trường của em."

Càng đúng với một người khiếm khuyết như Sakayanagi.

"Đáng tiếc, anh không ghét vũ lực. Vốn dĩ tranh chấp giữa các học sinh là điều bình thường. Không giống Horikita-senpai, anh không có ý định quản thúc quá nghiêm khắc, và... nếu chỉ là những tranh chấp nhỏ lẻ thì anh định sẽ cười xoà cho qua."

Tuyên bố đó dường như đã khiến Sakayanagi yếu thế trước bạo lực gặp bất lợi, nhưng Sakayanagi đang lo lắng về chuyện khác.

"Thì ra là thế... vậy về cuộc ẩu đả giữa lớp D và lớp C năm nhất đợt trước. Nếu là Hội trưởng Nagumo, anh có phán xử khác với cựu Hội trưởng không?"

Vụ việc mà Sudou và bọn Ishizaki từng cãi vã nhau bên nào đánh bên nào, có sự hiện diện của camera giám sát hay không.

Dù Nagumo không dính dáng trực tiếp, nhưng không đời nào gã không biết, vì gã luôn bám theo Horikita Manabu.

"Xem nào... cái vụ phải lôi cả nhà trường vào cuộc đó, quả thật anh không thể phán vô tội, nhưng cũng không đến mức phải buộc thôi học. Cùng lắm là đình chỉ học hai bên thôi. Dĩ nhiên anh cũng sẽ không trừ điểm lớp hay điểm cá nhân."

Dù sao cũng chỉ là ý kiến của Hội học sinh về vụ này thôi – Nagumo nói thêm.

Dẫu cho Hội học sinh có khoan dung thế nào chăng nữa, nếu nhà trường nói 'không' thì tức là 'không'. Sakayanagi cũng thừa hiểu điều đó. Tuy quyền lực hơn nhiều so với Hội học sinh thông thường, nhưng rốt cuộc họ cũng chỉ là học sinh. Không ai được quên điều đó.

"Ra vậy. Em hiểu anh là một người cực kỳ rộng lượng mà."

Sau này, những cuộc chiến do hăm doạ hay bạo lực sẽ trở thành sự thực – cần phải đưa những điều này vào tính toán.

"Nếu em thấy quá lo lắng, anh có thể chuẩn bị một học sinh năm hai đến hỗ trợ."

Năm hai sẽ dùng sức mạnh để khuất phục năm nhất. Như muốn khẳng định hành động này, Hội trưởng Hội học sinh đưa ra đề nghị.

"Em rất biết ơn, nhưng không cần thiết. Chiến đấu với những mảnh ghép trong tay là phương châm của em."

Điều Sakayanagi muốn biết là 'mình có thể chịu đựng tới mức nào'.

Cô thừa hiểu rằng mình có quyền phản công sau khi bị lãnh đòn.

"Hài lòng chưa?"

"Vâng, rất hài lòng rồi ạ."

Thoả mãn với cuộc trò chuyện cùng Nagumo, Sakayanagi chống gậy chậm rãi đứng lên.

"À, nhắc mới nhớ—"

"Vẫn còn gì muốn nói à?"

Không được tốn nhiều thời gian – bỏ qua những lời đó của Nagumo, Sakayanagi tiếp tục.

"Chúng ta đã bàn bạc xong xuôi, nhưng em có nghe nói một chuyện khá thú vị. Về một học sinh mua điểm cá nhân từ năm ba chuẩn bị tốt nghiệp hay gì đó. Một chiến lược tận dụng thứ nhà trường thu lại trước khi tốt nghiệp và sử dụng như tiền mặt sau khi ra trường. Thật đáng sợ... có thể nói là một cách chắc cú để tốt nghiệp từ lớp A."

Tại đợt trại huấn luyện vài ngày trước. Đó là chủ đề nảy sinh trong cuộc tranh luận giữa Nagumo và Kouenji. Chỉ có bên con trai nghe ngóng được thông tin này, nhưng không có gì lạ nếu một anh chàng nào đó đã báo cho Sakayanagi. Trái lại, có thể nói đây là chuyện mà họ chắc chắn muốn cho Sakayanagi biết.

"Anh đảm bảo trò đó không dùng được nữa. Với lại, không phải Kouenji là người duy nhất nghĩ ra chiến lược này. Không ít người đã nghĩ đến chuyện chuyển nhượng điểm cá nhân thừa từ năm ba sắp tốt nghiệp."

Trong quá khứ bài này được xài đi xài lại rồi – Nagumo nhếch mép.

"Vậy nên nhà trường sẽ công khai luật 'mua điểm cá nhân thừa khi tốt nghiệp' khi các em lên năm ba. Đó là thông lệ."

"Vậy ạ. Đúng là theo như chúng em tìm hiểu về luật, điểm cá nhân sẽ bị thu lại khi tốt nghiệp và trở nên vô giá trị. Vì vậy chẳng có gì lạ khi năm ba tính đến việc giao phó điểm cá nhân cho một kouhai mà họ thân thiết."

Tích tiểu thành đại. Chỉ cần thừa kế điểm cá nhân từ vài người, một số học sinh nhất định sẽ có thể kiếm được một lượng khổng lồ. Chẳng trách Nagumo nhận ra Kouenji đã hành động từ sớm.

"Thực tế thông tin này chỉ được thông báo tới năm ba. Làm thế nào Hội trưởng, dù chỉ mới năm hai lại nắm được thông tin này, việc đó em sẽ bỏ qua... và anh dám công khai chuyện này trước mặt một năm nhất, vì anh định thay đổi điều luật giới hạn vừa nói, phải không?"

"Vì dường như Kouenji là người duy nhất sở hữu lượng điểm lớn hơn mức nhà trường cho phép. Như vậy là vi phạm."

Bằng cách thông báo khi nam sinh của tất cả các khối tập trung lại, nhà trường sẽ buộc phải nhận ra lỗ hổng và vấn đề của nội quy. Khả năng cao họ sẽ sớm đề ra điều luật bổ sung khiến năm ba phải lưỡng lự trong việc chuyển điểm.

Thông thường, cho dù bạn được sinh ra trong một gia đình giàu có đi nữa, chẳng có gì đảm bảo tiền sẽ được trả hậu tốt nghiệp. Tuy nhiên, Kouenji là trường hợp đặc biệt.

Trên trang chủ chính thức của Tài phiệt Kouenji có ghi rõ Kouenji Rokusuke sở hữu một khối lượng tài sản cá nhân khổng lồ tại thời điểm năm nhất cao trung. Dù có khả năng cậu ta nuốt lời, nhưng nó cũng khiến người ta nghĩ rằng đánh cược cũng đáng.

"Nhưng sinh ra trong phú quý cũng là một kiểu năng lực. Cậu ta không được phép tận dụng chiến lược đó sao?"

"Vậy thì đoán trước và chặn đứng nó cũng là thực lực phải không?"

"Fufu. Quả thật là vậy."

Sakayanagi cười thích thú và gõ nhẹ cây gậy một cái.

"Anh chưa từng đánh giá cao điều luật của trường cho phép tích góp 20 triệu điểm để leo lên lớp A. Nếu được, anh muốn xem xét lại bản thân hệ thống. Mà cho dù hệ thống này không còn trong tương lai, nó vẫn không áp dụng với năm nhất các em đâu."

Điều luật này đã được truyền đạt rõ ràng tới Sakayanagi và những năm nhất khác như là một biện pháp của nhà trường. Cân nhắc khả năng có những học sinh đặt nặng chiến lược tích 20 triệu điểm, họ không thể huỷ bỏ điều luật.

"Nhưng nghe nói cho đến giờ chưa có học sinh nào một mình tích đủ 20 triệu điểm. Nếu chỉ là điều luật hình thức thì anh không cần lo lắng làm gì."

"Chỉ là không thể một mình tích đủ thôi."

"Việc tích điểm theo lớp chẳng có nghĩa lý gì. Có vài người lo sợ chiến lược cử nội gián đến từ lớp đối thủ, nhưng nó không thực tế. Giả sử một lớp dưới cử người đến lớp A, nhưng một khi đã được vào lớp A, lớp đẳng cấp rồi thì cũng dễ trở mặt thôi."

"Đúng vậy. Cố sức hạ bệ lớp mạnh chẳng được lợi gì. Nhưng cũng không thể loại trừ những học sinh có tinh thần nghĩa hiệp cao xả thân vì bạn bè."

"Chính xác. Nhưng chắc chắn lớp trên sẽ không đưa thông tin cho một học sinh đột ngột chuyển đến. Hơn nữa trong những bài thi của trường, nhiều điểm trừ do cá nhân gây ra sẽ quay lại. Nếu cố tình phá hoại lớp, người đó sẽ bị đuổi học."

Thấy rằng Sakayanagi đã hoàn toàn thấu hiểu hệ thống, Nagumo gật đầu mãn nguyện.

"Anh chỉ cảnh báo một điều thôi. Anh không ghét cái tính hiếu chiến của em, nhưng lúc này mà gây thù chuốc oán mọi nơi thì em sẽ rắc rối đấy? Ban đầu tốt hơn hết là nên chiếm lòng tin của xung quanh phải không? Vẫn chưa muộn đâu. Xây dựng lòng tin đi."

"Và lấy lòng tin làm vũ khí để giành chiến thắng?"

"Đó là chiến lược hiệu quả nhất."

Bị phản bội bởi một người mà bạn cho rằng tuyệt đối không phản bội mình.

Đó sẽ là đòn công kích đủ để gây tổn thương chí mạng.

"Nhưng nếu bảo em xây dựng lòng tin, thì em nghĩ Hội trưởng đã vứt bỏ quá sớm lá bài lòng tin mà anh ấp ủ rồi. Như anh nói, chẳng phải lợi dụng nó vào phút cuối thì hiệu quả hơn sao?"

Tuyên chiến với cựu Hội trưởng Hội học sinh tại trại huấn luyện. Và phản bội lòng tin của cậu.

"Anh vứt bỏ lòng tin?"

Trước những lời của Sakayanagi, Nagumo nhịn cười đáp lại.

"Đúng là anh đã đánh mất niềm tin nơi Horikita-senpai và các học sinh lớp A năm ba. Nhưng chẳng có gì thay đổi đối với năm hai và những năm ba khác. Năm nhất rồi sẽ hiểu ngay thôi."

Đó là sự miễn cưỡng và kiêu căng của Nagumo – trong thoáng chốc Sakayanagi đã nghĩ vậy, nhưng cô liền thay đổi suy nghĩ.

Ngay cả việc phá luật với Horikita Manabu cũng đã được dự tính từ ban đầu.

Có lẽ khối năm hai đã thống nhất ý định đó từ trước.

"Để anh đính chính lại, Sakayanagi. Anh công nhận tài năng của em. Sau này anh cho phép em gia nhập Hội học sinh bất cứ lúc nào."

"Cảm ơn anh. Dù sao đến đây ngày hôm nay cũng thật tốt. Em đã hiểu được con người Hội trưởng Nagumo là thế nào. Chí ít em cũng yên tâm vì hợp với anh hơn là với cựu Hội trưởng Horikita."

Cúi đầu một cách lịch sự, Sakayanagi rời phòng Hội học sinh.

Ngay lập tức Nagumo đuổi theo cô.

"Em quên mũ này."

"Ôi trời. Cảm ơn anh rất nhiều."

Lấy lại mũ của mình, Sakayanagi cúi đầu một lần nữa.

"Em xin phép."

"Sakayanagi, em có biết gì về Ayanokouji không?"

Nagumo bất ngờ hỏi.

"Ayanokouji…? Cái tên này nghe hơi quen thuộc. Là năm nhất phải không ạ?"

"Vậy à, thôi, không có gì đâu."

Nếu cô không biết thì không cần phải nói thêm nữa, Nagumo nhanh chóng khép lại cuộc trò chuyện.

"Nếu cần em sẽ điều tra giúp anh."

Sakayanagi cố tình tiến lên một bước, đưa ra lời đề nghị.

"Không, chuyện thừa thãi thôi. Quên đi."

"Vậy em xin phép."

Trong lúc bước ra, Sakayanagi đụng mặt một cô gái.

Một người quan hệ hẹp như Sakayanagi cũng nhận ra, đó là Kushida Kikyou lớp C năm nhất.

"Chào Sakayanagi-san."

"Thật tình cờ. Không lẽ là việc ở phòng Hội học sinh?"

"Ừm. Tớ đang tính xin vào Hội học sinh. Không lẽ Sakayanagi-san cũng vậy?"

"Gần như vậy. Mình đi trước nhé."

"Gặp sau nha~."

Sakayanagi cảm thấy đôi chút nghi ngờ khi Kushida muốn gia nhập Hội học sinh vào thời điểm như thế này. Thông thường, một học sinh ưu tú như vậy nhắm đến Hội học sinh cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng lần này cô thấy không thuyết phục. Bên con gái cũng biết rõ hành động của Nagumo trong kỳ thi đặc biệt. Những học sinh khoá trên hiểu rõ Nagumo thì khác, nhưng chẳng có gì lạ khi năm nhất ngờ vực hành động của Nagumo.

Nếu cô ả biết được bản chất thực sự của Ayanokouji Kiyotaka và đang câu kết với cậu, thì có khả năng cô ả được phái đến để điều tra Nagumo.

Nhưng với tính cách của Ayanokouji, cậu sẽ không dây dưa bất cẩn với Nagumo vào giai đoạn này.

Kushida Kikyou. Không một tin đồn xấu xa nào về cô. Một con người tốt bụng.

"Fufu. Chính kiểu người đó hoá ra mới lại bất ngờ là kẻ xấu."

Ít nhất, Sakayanagi không tin vào cái gọi là tốt đẹp hoàn toàn.

Ghi chú

[Lên trên]
Theirdara
Theirdara
Bình luận (62)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

62 Bình luận

Ngon :3
Sở hữu, dự định yêu à, giống ai đó thì phải
Xem thêm
Càng ngày càng thấy nagumo ăn hành nhiều hơn ruyyen vì có thêm tính biến thái )
Xem thêm
Muốn quyền lực hội học sinh hay j đây. Nếu z thì là sai lầm lớn rồi đấy.✡️
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kenaharu
Nhỏ Bị main quay như chong chóng vài lần r
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kenaharu
Xem thêm 9 trả lời
Kushida-nagumo 2 con cáo bắt tay nhau à
Xem thêm
con Satou đá main tồi à? Sao nó không xuất hiện?
Xem thêm
Ai đá ai cơ :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thanks trans
Xem thêm