Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 8 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương kết: Điểm mù

Độ dài: 8,365 từ - Lần cuối: - Bình luận: 85

Ngày cuối cùng của đợt ngoại khoá. Nói cách khác, ngày mà thứ hạng của nhóm tôi được quyết định trong kỳ thi đặc biệt này đã tới. Trong một tuần qua, tất cả nam nữ từ khắp các khối lớp hợp thành ba mươi sáu nhóm nhỏ đã trải qua những khoảng thời gian của riêng mình.

Có những nhóm mà ràng buộc giữa các thành viên đã trở nên sâu sắc; có những nhóm đang đứng bên bờ vực sụp đổ; cũng có những nhóm mà các thành viên hờ hững hoàn thành thời gian biểu, không buồn gắn kết mối quan hệ.

Thoạt đầu, chẳng ai trong nhóm nghĩ rằng chúng tôi có thể mở lòng với nhau.

Nhưng rồi thực tế là khoảng cách giữa chúng tôi, khoảng cách khổng lồ đó cuối cùng cũng đã rút ngắn.

Đương nhiên là không hoàn toàn. Dù sao chúng tôi cũng chỉ là một nhóm chắp vá.

Ngày mai chúng tôi lại là đối thủ của nhau. Chúng tôi chỉ là đồng minh nhất thời.

Tuy nhiên vẫn có một cảm giác cô đơn nào đó khi nhớ ra rằng những hoạt động của nhóm đã đi đến hồi kết.

"Tóm lại, cái gì cần làm thì cũng làm rồi. Dù kết quả thế nào đi nữa thì nhóm cũng không hối hận."

"Tao cũng nghĩ vậy. Cảm ơn vì đã làm nhóm trưởng của bọn này trong một tuần nhé Yukimura."

Cả Ishizaki và Keisei đều giơ tay ra và bắt tay nhẹ với nhau.

"Kết quả có ra sao thì cũng nỗ lực hết sức nhé."

"Thi tốt nhé."

Những người khác cũng đang khen ngợi nhau và dành cho nhau những cái bắt tay.

Sau đó chúng tôi hướng về phía phòng học được chỉ định cho nhóm.

Sự đoàn kết của nhóm cũng không có gì để chê. Nỗi lo lớn nhất bây giờ là hướng hành động của Kouenji.

Tình hình hiện tại đã dịu đi, cậu ta đang lặng lẽ đi theo chúng tôi.

Nhưng chẳng ai đoán được khi nào cậu ta xổng mất.

Các học sinh năm hai và năm ba cùng nhóm đã có mặt từ trước, chúng tôi hơi run sợ ngồi xuống. Sau đó tiếng chuông vang lên, đồng thời một giáo viên bước vào ngay lập tức, bắt đầu phổ biến nội dung bài kiểm tra.

Mặc dù chúng tôi là một nhóm lớn gồm tất cả các khối lớp, nhưng bản thân bài kiểm tra lại được tổ chức theo các nhóm nhỏ, hay theo từng khối lớp. Nhóm lớn dù gì cũng chỉ ảnh hưởng đến xếp hạng tổng.

Ngôi trường ngoại khoá tuy rộng rãi, nhưng nếu chúng tôi đồng thời cùng làm một việc thì rộng mấy cũng không đủ.

Bài kiểm tra bao gồm bốn phần như dự tính, không có gì bất ngờ.

'Thiền', 'Thuyết trình', 'Tiếp sức đường trường' và 'Kiểm tra viết' là bốn phần của bài kiểm tra.

Năm nhất chúng tôi bắt đầu với môn Toạ thiền. Sau đó là Kiểm tra viết tại phòng học. Tiếp theo là Tiếp sức, cuối cùng là Thuyết trình. Mặt khác, khởi đầu của năm hai chông gai hơn với phần Tiếp sức đường trường. Năm ba dường như sẽ thi Thuyết trình đầu tiên.

1

Ăn sáng xong chúng tôi đi tới khu vực môn Toạ thiền.

Sáng nay chúng tôi được miễn quét dọn, bài kiểm tra sẽ bắt đầu ngay lập tức. Toàn bộ nam sinh năm nhất đã tề tựu tại đây.

"Bây giờ bài kiểm tra Toạ thiền sẽ bắt đầu. Có hai tiêu chí chấm điểm: tác phong, động tác sau khi bước vào dojo và những dấu hiệu bất ổn trong lúc thiền. Sau khi thi Toạ thiền xong, các em phải ngồi chờ trong phòng học của mình đến khi nhận được chỉ thị cho bài kiểm tra tiếp theo. Giờ tôi sẽ gọi tên từng em theo thứ tự, chúng ta sẽ xếp hàng và bắt đầu kiểm tra theo thứ tự đó. Bắt đầu. Katsuragi Kouhei, lớp A. Ishizaki Daichi, lớp D—"

Giáo viên liên tục đọc to những cái tên.

Katsuragi rồi đến Ishizaki, một cách triển khai bất ngờ.

Xung quanh rộ lên những tiếng xì xào.

"Nhanh chân lên, Ishizaki. Tiếp theo, Beppu Ryouta lớp B năm nhất."

Ishizaki bối rối bước lên để xếp hàng.

"Không phải thứ tự như bình thường à…"

Keisei run sợ, khẩn trương chuẩn bị tinh thần. Quả thật không giống như những gì tôi tưởng tượng.

Chúng tôi đã tập đi tập lại Toạ thiền trong cả tuần nay, nhưng đều theo nhóm nhỏ của mình. Hôm trước bên cạnh chúng tôi là một thành viên nhóm tuỳ thích, nhưng lần này có vẻ nhà trường đang xếp chỗ ngẫu nhiên. Chúng tôi phải ngồi cạnh những học sinh không thuộc vùng quen biết. Sự khác biệt trông thì nhỏ nhặt, nhưng trong ngày kiểm tra chính thức, nếu không chuẩn bị tinh thần thì chướng ngại xem ra đã tăng thêm một cấp độ.

Nỗ lực của nhà trường hòng khiến chúng tôi lung lay đã nhanh chóng tác động đến một bộ phận học sinh.

Trong khi Keisei lúng túng, một bàn tay to lớn đặt lên vai cậu ấy. Đó là Albert. Nhận được sự động viên trấn an mình, Keisei đã lấy lại được chút bình tĩnh trông thấy.

"Xin lỗi. Mới môn đầu của bài kiểm tra mà tôi đã thế này thì khí thế cả nhóm sẽ ảnh hưởng mất."

Keisei cho rằng trọng trách của nhóm trưởng không phải điều gì tiêu cực, mà là điểm cộng.

Sau đó, khi tên của Keisei được gọi lên, cậu ấy đáp lại dõng dạc và bước vào dojo.

Cuối cùng tôi là người được gọi thứ hai từ dưới lên trong nhóm, trước Albert.

Bên trong dojo có nhiều giáo viên đứng xung quanh cầm bảng và bút.

Hơn nữa có lẽ để việc chấm điểm được chắc chắn, một lượng camera không tương xứng được lắp trong dojo.

Những điều cơ bản về Toạ thiền đã ở sẵn trong đầu nên tôi sẽ không quên đâu. Hệ thống chấm điểm tập trung vào những điểm trừ, vậy thì trước hết tôi tính đạt điểm tuyệt đối. Kết luận rằng chẳng việc gì phải giữ mình trong môn Toạ thiền, tôi quyết định sẽ ăn chắc điểm tối đa.

Cách tôi không xa, Kouenji cũng đang thiền. Không có sai lầm nào trong động tác của cậu ta.

Một tư thế tuyệt đẹp. Cậu ta duy trì tư thế hoàn hảo không tì vết đó. Gã này chưa từng một lần nghiêm túc trong tập luyện, nhưng quả là không hổ danh. Chúng tôi phải nhắm mắt trong bài kiểm tra thật nên tôi không rõ chi tiết, nhưng xem ra cậu ta không gặp vấn đề gì.

2

Sau môn Toạ thiền, mọi người bắt đầu ra khỏi phòng mà không nói chuyện riêng.

Dĩ nhiên, cho đến khi rời khỏi dojo thì chúng tôi vẫn nằm trong phạm vi chấm điểm. Đón nhận ánh nhìn của các giáo viên, các học sinh ra khỏi phòng và di chuyển tới phòng học của mình theo chỉ thị.

Sau khi cả nhóm đã có mặt tại phòng học, Keisei mới nhẹ nhõm ngồi xuống ghế.

"Chân tê cả buổi thi luôn…"

"Có chịu được không?"

Dường như Ishizaki cũng bị tê chân, cậu ta vừa xoa chân vừa hỏi Keisei.

"Cũng tàm tạm. Nhưng chắc ăn vài điểm trừ rồi."

"Thôi, có bận tâm cũng vô ích. Thi xong rồi chẳng làm được gì nữa đâu. Cậu cũng nghĩ vậy chứ Ayanokouji?"

Hashimoto nói rồi nhìn tôi.

"Phải. Tiếp theo là kiểm tra viết, sở trường của Keisei. Nên tập trung vào đó thì hơn."

Những gì nghe được từ Nagumo đêm qua hẳn vẫn còn đọng lại trong tâm trí Hashimoto.

Song không có nghĩa cậu ta định tra hỏi tôi trực tiếp hay gì.

Vốn dĩ điểm gì ở tôi khiến Horikita anh xem là đặc biệt, Hashimoto đâu hề biết.

Ngoài chúng tôi, hai nhóm nhỏ năm nhất khác cũng tập trung.

Trong đó có một nhóm bao gồm Ryuuen do Akito làm nhóm trưởng.

Tôi biết là Ishizaki và Albert đang hướng ánh mắt về phía Ryuuen.

Nhưng thay vì nhìn chúng tôi, Ryuuen chỉ ngồi xuống một mình. Không nói chuyện với ai. Chỉ đơn độc. Cậu ta ở trong nhóm, nhưng cũng không ở trong nhóm.

Cậu ta toả ra bầu cảm giác hoàn toàn bị cô lập.

"Đúng là lạ ghê."

Bên cạnh tôi, Hashimoto thì thào như đang độc thoại.

Ngó lơ cậu ta cũng đơn giản thôi, nhưng tôi sẽ hùa theo một chút.

"Cái gì lạ?"

"Là ánh mắt của Ishizaki và Albert. Không có vẻ gì là đang nhìn một người mà mình ghét. Trông như ánh mắt đau khổ của lũ chó khi bị chủ vứt bỏ vậy."

"Không hiểu lắm. Chẳng phải bọn Ishizaki đứng lên vì không chịu nổi ách thống trị sao?"

"Cũng đúng nhưng mà… lỡ như thôi, có gì đó đằng sau thất bại của Ryuuen thì sao?"

Hashimoto dường như không có bằng chứng nào móc nối tôi và Ryuuen.

Tuy nhiên, nếu xét đến việc Nagumo có hứng thú với Ryuuen, thì không có gì lạ khi cậu ta buộc phải nghĩ theo hướng đó.

"Chịu… tớ không rõ về nội tình lớp khác."

"Vậy à. Xin lỗi vì đã nói mấy chuyện kỳ lạ nhé."

Không lâu sau, mười phút nghỉ giải lao đã hết, chúng tôi chuyển sang phần kiểm tra viết.

Bài kiểm tra viết không có gì đáng để tâm.

Những gì được học tại đợt ngoại khoá được đưa vào kiểm tra.

Một khi đã nắm được sườn thì chắc chắn tôi sẽ đạt điểm tối đa, nhưng với một học sinh chật vật thì tầm khoảng 50 đến 70 điểm.

Làm thế nào đây ta…

Trong lúc mọi người xung quanh đang làm bài nghiêm túc, tôi ngồi tính xem mình nên mất bao nhiêu điểm.

Có lẽ nhà trường sẽ không công bố kết quả cá nhân, nhưng để họ thấy tôi đạt điểm tuyệt đối thì cũng không hay.

Dạo gần đây có quá trời học sinh đang nghe ngóng tôi rồi.

Nhưng thực sự tôi muốn đạt điểm số cao.

Và rồi tôi đi đến kết luận.

Tôi sẽ cố tình mắc lỗi trong những câu hỏi mà tôi nghĩ là hóc búa.

Như vậy tôi sẽ khó lòng được 95 điểm.

Làm xong bài kiểm tra, tôi cảm thấy muốn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng nếu họ cho rằng tôi đang gian lận thì vô cùng phiền phức, vậy nên tôi đành nhắm mắt chờ hết giờ.

Sau khi bài kiểm tra kết thúc, nhóm chúng tôi lại tập trung và chấm điểm chéo cho nhau.

Không phải chấm điểm chéo thì kết quả sẽ thay đổi, mà là tôi rất muốn biết câu đó mình trả lời đúng hay sai. Thay đổi cách suy nghĩ cũng có ảnh hưởng nhất định. Kouenji rời khỏi phòng ngay khi hết giờ, do đó chúng tôi thiếu một người.

Ishizaki như thường lệ bỏ qua rất nhiều câu, xem ra việc tôi đảm bảo cho chắc là đúng đắn.

Song bài kiểm tra viết nói chung là dễ, nên chắc hẳn nhóm nào cũng đạt điểm cao.

Và theo như tôi thấy các học sinh khác lúc ở dojo, khác biệt giữa 'Toạ thiền' và 'Kiểm tra viết' là không đáng kể. Xem ra mọi người đều làm khá tốt bài thi Toạ thiền.

Vì cả phần 'Thuyết trình' và 'Toạ thiền' đều chỉ xoay quanh những gì đã được học, nên điểm số sẽ không có gì khác biệt miễn là hoàn thành tử tế. Nghĩa là phần 'Tiếp sức đường trường' có ảnh hưởng lớn nhất đến thứ hạng của các nhóm trong bài thi này. Nếu chỉ đơn thuần chuyển xếp hạng thành điểm số thì nhóm đứng nhất sẽ phải được 100 điểm nhưng mà…

Hạng nhất = 100 điểm nghe có hơi ngây ngô. Thời gian dường như cũng có tác động. Cho dù chỉ đứng hạng sáu nhưng ngược lại, nếu thời gian hoàn thành tốt thì có khi lại được cộng vài điểm. Chìa khoá nằm ở chỗ hoàn thành nhanh thế nào và thứ hạng cao tới đâu.

Khi ra ngoài tôi thấy vài chiếc xe van đang đỗ. Có vẻ họ sẽ dùng những chiếc xe này để chở học sinh tới nơi nhận tín gậy. Đội ngũ nhân viên hướng dẫn chúng tôi vào trong xe.

Yêu cầu tối thiểu cho mỗi học sinh là chạy 1,2 km.

Vị trí chuyền tín gậy được xác nhận là mỗi 1,2 km.

Nếu vì tai nạn mà học sinh không thể chạy tiếp hoặc không hoàn thành được tiêu chí tối thiểu thì sẽ bị loại.

Sau khi nhắc nhở kỹ lưỡng ba điều trên, họ thả Keisei xuống chạy đầu tiên và chúng tôi xuất phát.

Vì kế hoạch của chúng tôi là để những ai không tự tin trong khoản chạy thi trước. Keisei là người đầu tiên, sau đó là Sumida, Tokitou và Moriyama lớp B. Thứ năm là Yahiko. Giai đoạn ban đầu khá ít gập ghềnh, để giảm thiểu áp lực khi bị vượt mặt.

Năm người này sẽ chạy quãng đường tối thiểu 1,2 km. Tổng cộng là 6 km. Sau đó tín gậy được chuyền cho Hashimoto, để cậu ta toàn lực chạy 3,6 km bao gồm cả điểm quay đầu. Tiếp theo Albert sẽ nhận tín gậy chạy 1,2 km rồi chuyền cho Ishizaki chạy 3,6 km. Để tôi chạy sau Albert cũng được, nhưng Keisei nhất quyết rằng phối hợp giữa những người cùng lớp thì chuyền gậy sẽ mượt mà hơn. Kouenji chỉ chạy 1,2 km và tôi sẽ chuyền gậy cho cậu ta chạy cuối sau khi chạy 2,4 km. Đó là kết luận cuối cùng của Keisei.

Lý do đặt Kouenji chạy cuối là để dụ cho cậu ta có động lực, đồng thời xoá đi mối lo rằng cậu ta sẽ không cầm tín gậy. (?)

Trong trường hợp cậu ta chỉ chạy cầm chừng, chúng tôi có thể gặp bất lợi vì không xác định được ai chạy chậm.

Ishizaki rời khỏi xe, trong xe giờ chỉ còn tôi, giáo viên lái xe và Kouenji.

Vì có cả điểm quay đầu nên chẳng có gì lạ nếu họ thả chúng tôi xuống trước, nhưng xem ra họ sẽ thả người theo đúng thứ tự chạy.

Giờ tôi chỉ việc đứng cách đích 3,6 km.

Chiếc xe quay lại theo hướng chúng tôi xuất phát.

"Ayanokouji-boy. Để tôi hỏi thẳng, nếu chúng ta đứng nhất trong phần chạy đường trường thì kết quả tổng thể sẽ ra sao?"

"…cậu có hỏi thì tớ cũng chẳng biết được. Ngay từ đầu, kết quả tổng thể đã dựa trên điểm trung bình của nhóm lớn. Còn tuỳ xem anh chị khoá trên thể hiện như thế nào đã."

Cho dù chúng tôi nỗ lực cách mấy chăng nữa, nếu những người còn lại quá tạ thì thật khó để giành vị trí thứ nhất.

"Vậy cậu sẽ không nói rằng có khả năng chúng ta đứng nhất, dù cho là nói dối?"

"Cậu đâu phải loại người nổi hứng bởi những lời đó chứ?"

"Biết đâu được. Để tôi chạy đỡ 1,2 km giùm phần cậu thì sao? Nếu tôi chạy hết sức thì khả năng cao là nhóm sẽ thắng đấy."

Kouenji đứng lên, thì thầm vào tai tôi.

"Cậu bị cái gì nhập thế?"

"Ý muốn bất chợt thôi. Ý muốn bất chợt của tôi có thể giúp cậu đấy. Không phải ý tồi chứ?"

"Tức là cậu sẽ chịu trách nhiệm chạy 2,4 km và tạo ra thành quả?"

"Không cần trang trọng thế. Chỉ là tôi đột nhiên muốn vậy thôi."

"Vậy à. Xin lỗi nhưng tớ từ chối. Tớ không thể tự tiện thay đổi chiến thuật của Keisei được."

"Fufufu. Thật sao? Xui thật."

Nói rồi Kouenji quay lại chỗ ngồi.

Không biết cậu ta định làm gì, nhưng tôi không định mạo hiểm.

Nếu cậu ta giúp nhóm vì một ý muốn bất chợt thì cậu ta cũng có thể chạy chậm lại theo một ý muốn bất chợt khác. Điều duy nhất Kouenji hứa là sẽ chạy quãng đường tối thiểu. Nói cách khác, cậu ta có thể kìm chân lại sau khi chạy 1,2 km. Bằng chứng là cậu ta đánh trống lảng khi tôi hỏi cậu ta có chịu trách nhiệm hay không. Hơn nữa, nếu vì quyết định của tôi mà gây ra phiền phức gì thì tôi sẽ bị chú ý.

"Có vẻ như cậu sắc sảo hơn tôi nghĩ. Nhưng đồng thời cũng thật tẻ nhạt."

Nếu đánh giá này khiến cậu ta đối xử với tôi như những người khác thì quả là đáng biết ơn.

Tôi rời khỏi xe, đứng cách đích 3,6 km đợi Ishizaki.

"Này Ayanokouji-kun."

Tất nhiên cũng có những tên con trai khác đang đứng ở đây, và Hirata là người gọi tên tôi.

"Cậu không chạy cuối à?"

"Ờ, Kouenji đang chờ sau tớ. Bên cậu là Sudou à?"

"Ờ. Cậu ấy còn muốn chạy thêm cơ. Nhưng mà với 15 người thì không được."

Hiện giờ ở 1,2 km cuối cùng, cuộc thư hùng giữa Sudou và Kouenji đang nóng hơn bao giờ hết.

"Tớ thì muốn có nhiều người hơn. Như thế sẽ đơn giản hơn chút xíu."

"Thôi thì cùng nhau cố gắng nhé. Chỉ cần trên mức liệt là không ai bị đuổi học rồi."

"Ừ."

Trong lúc chờ đợi, mọi người được phép trò chuyện hay im lặng tuỳ ý.

Điểm tiếp nước được đặt cách nhau mỗi 1,2 km, nên cũng có thể lấy nước để uống.

Mà thôi, nốc cả đống nước trước khi chạy thì có nguy cơ đau bụng mất…

Một học sinh, ngó lơ hoàn toàn những bận tâm của tôi, tu ừng ực nước trong chai.

"Aaa… lo ghê—"

Lẩm bẩm như vậy, học sinh đó quay lại nhìn tôi. Đó là Giáo sư.

Cậu ta lại gần, vẻ như muốn ai đó trò chuyện cùng.

"Thì ra cậu cũng ở vị trí này à, Ayanokouji-kun."

"Ayanokouji-kun? Ở vị trí này...?"

Tôi không thể tin nổi vào tai mình cái cách Giáo sư đang nói chuyện.

Giáo sư bình thường phải là kiểu "Ayanokouji-dono~, các hạ cũng đóng đô ở chốn này đó hả" hay đại loại vậy.

"À… không, tớ ngừng nói kiểu đấy rồi. Lúc đầu tớ chỉ bắt chước một nhân vật thôi, nhưng mà sau khi bị cảnh cáo trong giờ Toạ thiền thì tớ nghĩ mình nên ngưng."

"V-Vậy à."

Trước kiểu ăn nói bình thường không hợp với Giáo sư chút nào, tôi không khỏi bất ngờ.

Dường như cậu ta mất đi cá tính ấy rồi. Cậu ta gây cho tôi ấn tượng về một học sinh lớp A.

Sau đó tôi có một cuộc trò chuyện qua lại với Giáo sư nhưng thú thật, gần như chẳng lọt tai tôi chút nào.

Thay đổi phong cách nói chuyện thôi cũng thay đổi rất nhiều điều thì phải, tôi không biết nữa.

Cơ mà không biết Keisei đã chuyền tín gậy thành công chưa.

Mất bao lâu không quan trọng, quan trọng là trụ được trên đường chạy.

Mấy lời này không hay lắm, nhưng giả dụ nhóm lớn về cuối và nhóm tôi dưới mức điểm liệt thì tôi tuyệt nhiên vẫn chẳng tổn hại gì cả.

Nhưng tôi thực sự nghĩ tốt nhất là không ai bị đuổi học.

Đang thắc mắc đã bao nhiêu phút trôi qua nhưng rồi cuối cùng, tôi cũng thấy một học sinh chạy đến.

Nhưng hoá ra là người trong nhóm Kanzaki chứ không phải Ishizaki. Các học sinh cứ lũ lượt tới nơi. Ishizaki về thứ tư sau màn bám đuổi sít sao với người về thứ ba.

"Haa, haa. Cầm lấy đi, Ayanokouji! Top 1 đi!"

Cậu ta la lên và chuyền tín gậy cho tôi.

Đứng đầu hay không còn phụ thuộc Kouenji, nhưng tôi lặng lẽ nhận gậy và bắt đầu chạy.

"Chạy lờ đờ tao giết!"

Sau khi trao tín gậy cho tôi, Ishizaki hét lên với chút sức tàn trước khi gục xuống. Âu cũng là thường tình vì cậu ta vừa chạy hơn 3 km đường núi.

Tôi quyết định chạy nhanh hơn những người xung quanh, từ từ thu hẹp khoảng cách với những người chạy trước mà không để loạn nhịp thở.

Thay vì công kích bằng nhịp chân nhanh, tôi để thể lực họ tụt xuống rồi vượt lên. Làm vậy dễ lừa họ rằng mình bị vượt vì chậm.

Dù có lúc lên lúc xuống, quãng đường 2 km cũng không khiến tôi thở dốc được.

Cứ như thế tôi qua mặt một người, về thứ ba, không cách thứ hai là mấy. Sau đó tôi đưa tín gậy cho Kouenji.

Chiếc tín gậy này đã qua tay 9 người trước khi đến đây. Số mệnh của nó phụ thuộc vào gã đang đứng trước tôi.

"Bây giờ thì, đổ mồ hôi tí nào."

Chải tóc ra sau, Kouenji nhận tín gậy và chạy đi với vẻ mặt ngây thơ vô tội. Xem chừng cậu ta không cố hết sức, nhưng vẫn thừa nhanh. Cứ thế này rồi sẽ ổn thôi.

Nhưng đó là nếu cậu ta không bắt đầu đi bộ ngay khi khuất tầm mắt.

Sau đó, dù làm chúng tôi lo sốt vó nhưng Kouenji vẫn về đích vô sự vị trí thứ nhì.

Không biết cậu ta không thể đuổi kịp người đứng nhất hay chẳng màng quan tâm. E là vế sau.

Phần thi Thuyết trình diễn ra sau cuộc đua này chắc hẳn là địa ngục khủng khiếp nhất đối với năm nhất. Vì sau khi bào mòn sức tại đây, chúng tôi vẫn phải lớn giọng.

Tuy nhiên có thể nói là không có gì đáng lưu tâm.

Bởi dù vẫn ôm một bụng nghi ngờ với phong cách kịch cỡm của Kouenji, nhưng tôi cảm giác mọi người sẽ an toàn qua được phần này.

3

Cứ như thế, một ngày thi dài đằng đẵng đã chấm dứt.

Cả nhóm, không, toàn thể học sinh đã sức cùng lực kiệt.

Nhóm chúng tôi chắc chắn sẽ có thứ hạng cao hơn nhiều so với mong đợi ban đầu. Nếu là thi đấu về điểm trung bình thì nhóm chúng tôi có thừa cơ thắng. Phần còn lại là nhóm Nagumo và nhóm năm ba giành được bao nhiêu điểm.

Ít nhất thì điểm của chúng tôi sẽ không dưới mức liệt.

Như ngày đầu tiên, tất cả nam sinh tập kết tại phòng thể dục.

Sau đó hội con gái cũng bắt đầu lục tục tề tựu.

Kết quả của bài thi đặc biệt của cả nam và nữ có lẽ sẽ được công bố từ bây giờ.

Đã gần 5 giờ chiều. Xem ra chúng tôi sẽ về trường tầm đêm muộn.

"Trong tám ngày ngoại khoá vừa qua, tất cả các bạn đều đã vất vả rồi. Nội dung bài thi tuy khác biệt, nhưng đây là kỳ thi đặc biệt diễn ra mỗi vài năm. Nói chung, kết quả năm nay cao hơn so với các năm trước. Khả năng làm việc nhóm của các bạn có lẽ là tốt hơn."

Một bác già tôi chưa từng thấy trước đây thông báo với nụ cười không ngớt trên gương mặt.

Xem chừng ông ấy là người điều hành trường học ngoại khoá này.

"Đầu tiên tôi sẽ công bố kết quả. Đối với nam, tất cả các nhóm đều trên mức điểm liệt do nhà trường đề ra, nên không ai bị đuổi học."

Khoảnh khắc điều đó được thông báo, tôi có thể nghe tiếng những đứa con trai thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy là không có đuổi học à…"

Keisei vỗ ngực thở dài.

Ishizaki khẽ đập lưng cậu ấy.

"Tao chưa từng nghĩ sẽ có người bị đuổi trong nhóm. Cả nhóm nhắm đến hạng nhất cơ mà."

"Phải."

Chẳng biết các bạn nghĩ sao, chứ việc tránh bị đuổi học là một điều to lớn.

Tuy nhiên, lời nói của bác già kia có gì đó khuất tất.

Nếu toàn thể học sinh không có ai bị đuổi thì chẳng việc gì phải nói 'nam' riêng ra.

Tức là—

"Với nhóm nam đứng đầu, tôi sẽ chỉ công bố tên nhóm trưởng năm ba. Với các học sinh từ năm nhất đến năm ba của nhóm, phần thưởng sẽ được trao vào ngày hôm sau."

Giải thích xong, bác già chậm rãi xướng tên.

"Nhóm của học sinh năm ba, lớp C—Ninomiya Kuranosuke-kun giành vị trí thứ nhất."

Thông báo đó khiến một bộ phận năm ba ăn mừng. Tôi nhất thời không biết đó là nhóm nào, nhưng ngay lập tức nhận ra đó là nhóm của Horikita anh.

Có vẻ Horikita anh đã áp đảo tuyệt đối trong trận chiến với Nagumo.

"Làm được rồi, Horikita. Quả không hổ danh."

Tiếp theo, các nhóm từ hạng hai đến hạng cuối được công bố, nhưng với các học sinh khoá trên thì đó chỉ là phần thưởng phụ. Fujimaki chẳng buồn quan tâm, tấm tắc khen ngợi Horikita anh.

"Này Yukimura. Bọn mình xếp nhì kìa. Ngon rồi!"

"Ừ, tốt quá. Đúng là tốt quá."

Tôi không biết chênh lệch điểm là bao nhiêu vì họ không thông báo, nhưng Nagumo đứng nhì. Tức là thua sát nút.

Dù xếp thứ hai nhưng Nagumo vẫn thua cuộc và sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn – ai cũng nghĩ vậy.

Thật sự thì tôi không biết chiến lược của ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này.

Vì sao, vì tôi chẳng mảy may quan tâm.

Tuy nhiên, Nagumo cứ cười liên tục bên cạnh tôi mà chẳng có vẻ kích động gì.

Không phải bóng dáng của một kẻ ngang ngạnh khiêu chiến để rồi thua cuộc.

Có lẽ cũng đúng thôi. Vì gã này đã lén làm một chuyện 'nham hiểm' sau lưng.

"Ẵm được vị trí thứ nhất. Chúc mừng Horikita-senpai. Đúng như đã mong đợi."

Nagumo cao giọng chúc mừng đủ để Horikita anh nghe thấy.

Horikita anh không trả lời cũng không ăn mừng, chỉ giữ im lặng đến cuối phần công bố.

Không, dường như anh ta đã có dự cảm chẳng lành.

"Thua rồi nhé Nagumo."

Fujimaki năm ba chẳng hề hay biết gì, nói với Nagumo.

Chỉ là một tên kouhai vắt mũi chưa sạch – có lẽ anh ta cảm thấy vậy.

"Để xem. Màn công bố kết quả mới bắt đầu thôi mà anh."

"Cho tôi xin, cuộc đấu kết thúc rồi."

"Phải. Đối với 'nam' thì đúng là kết thúc rồi."

"Nam? Đội nữ không hề liên quan. Luật là như vậy đúng không Nagumo?"

"Đúng, họ chẳng dính dáng gì. Đến cuộc chiến giữa em và Horikita-senpai."

Nét mặt của Fujimaki hoá dữ tợn trước những lời không hiểu nổi của Nagumo.

Anh ta im lặng quan sát Ishikura lớp B năm ba bên cạnh.

"Tiếp theo… tôi sẽ thông báo kết quả nhóm nữ. Nhóm đứng đầu là nhóm Ayase Natsu-san, lớp C năm ba."

Một nhóm nữ sinh bắt đầu reo hò. Năm nhất nằm trong nhóm lớn của Ayase năm ba là một nhóm nhỏ chủ yếu đến từ lớp C của Horikita và Kushida. Xem ra họ đã kiếm được rất nhiều điểm. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, đã đến lúc tin dữ ập đến.

"Ề—rất đáng tiếc là trong số các nhóm nhỏ nữ tại đây có một nhóm dưới mức điểm liệt."

Tất thảy nam nữ đều đông cứng trước phát biểu đó. Những học sinh vừa ăn mừng cũng rơi vào im lặng.

Mọi người đã nỗ lực đối mặt với kỳ thi để chắc chắn không dưới điểm liệt.

Tuy nhiên, kết quả đôi khi rất nghiệt ngã.

Như vậy có nghĩa là chắc chắn ai đó sẽ bị đuổi học.

Nhưng vẫn chưa biết đó là học sinh năm nhất hay khoá trên, hay cả hai.

Horikita anh nhìn Nagumo như vừa nhận ra điều gì đó.

Dường như anh ta đang cố cắt nghĩa nụ cười méo mó không ngớt kia.

Nhưng đã quá muộn.

"Trước hết, nhóm xếp ở vị trí cuối cùng… đó là nhóm của học sinh lớp B năm ba, Ikari Momoko-san."

Đám con trai chưa thể biết ngay có những ai trong nhóm đó. Nhưng họ nghe thấy những âm thanh như thể tiếng la từ phía một bộ phận nhóm nữ và bắt đầu nhận ra ai ở trong nhóm.

Nhóm lớn đứng bét đã được xác định. Giờ chỉ còn xem nhóm nhỏ nào dưới mức liệt.

Trong tình huống xấu nhất, cả ba khối có thể đồng loạt có người bị đuổi học.

"Tiếp theo, nhóm có điểm dưới mức liệt là…"

Bầu tĩnh lặng bao trùm lên cả phòng thể dục như thể đang giữa giờ Toạ thiền.

Mọi người đều đang muốn biết kết quả càng sớm không phẩy một giây nào càng tốt, chăm chú theo dõi cử động miệng của bác già.

"Vẫn là nhóm của học sinh năm ba…"

Ông ấy đọc to.

Căn phòng đã phân thành hai phe, một nhóm chực vỡ oà trong tiếng cười và nhóm kia đang nhấp nhổm không yên.

"Nhóm trưởng—Ikari Momoko-san. Hết."

Giây phút tuyên bố điều đó, Nagumo cười phá lên vui mừng như thể đã kìm nén bấy lâu nay.

Khoảng thời gian chậm chạp như thể slow motion kia đã quay về như ban đầu.

Nhưng vẫn còn nhiều học sinh chưa nuốt nổi tình hình.

Nagumo cười không phải vì một học sinh mà mình chẳng biết mặt bị đuổi học.

Một học sinh lớp B năm ba bị đuổi học – câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

"Mày đã làm gì hả Nagumo!?"

Hiểu ra cơ sự, Fujimaki lớp A năm ba sán lại gần.

Horikita anh không bước theo, nhưng nét mặt anh ta tối sầm lại.

"Thông báo vẫn còn đấy senpai. Mong anh bình tĩnh lại đi. Hiện giờ thì việc này không liên quan gì đến Fujimaki-senpai cả. Một học sinh lớp B bị đuổi, chỉ vậy thôi. Thật ra thì đối thủ của mình gục ngã chẳng phải là điều tốt sao?"

Anh ta đáp với nụ cười đầy khinh bỉ.

"Ề—xin hãy giữ trật tự. Rất tiếc nhưng chiếu theo trách nhiệm nhóm, Ikari-san sẽ phải bị đuổi học. Hơn nữa, vì nhóm còn có lựa chọn trách nhiệm liên đới, hãy báo cáo với tôi sau. Tiếp theo tôi sẽ công bố nhóm nữ đứng nhất."

Dù đầy vẻ tiếc nuối, nhưng màn công bố vẫn tiếp tục một cách trang trọng.

Tuy nhiên Horikita anh không quan tâm đến hạng nhất nữa.

Anh ta đứng đầu đơn giản vì anh ta là như thế.

Chính vì anh ta là một con người ưu tú và chuẩn mực nên mới bị đánh bại bởi Nagumo Miyabi. Một đòn tất công bất ngờ.

"Ayanokouji, sao Fujimaki-senpai lại ức chế vậy…? Nagumo-senpai nói rồi, nhóm trưởng là học sinh lớp B. Không phải đó là tin vui cho lớp A sao?"

Keisei rủ rỉ mối hoài nghi đó với tôi.

"Không, vấn đề không phải là nhóm trưởng. Mà là người bị kéo theo, tớ nghĩ vậy."

"Ể?"

Chúng tôi theo lệnh giải tán, và trong lúc chuẩn bị xe buýt để trở về, họ cho chúng tôi thời gian tự do thay quần áo. Nagumo dạn dĩ đứng lại và gọi tên một cô gái.

"Ikari-senpai, hãy nói cho bọn em biết. Mọi người đều tò mò về người mà chị kéo theo."

Cô gái năm ba lớp B tên Ikari đã bị đuổi học kia tỏ ra lặng lẽ.

Ngược lại, đang lo lắng là những cô gái cùng nhóm với chị ta. Nhóm Ikari chủ yếu gồm học sinh lớp B và D. Không nghi ngờ gì nữa, vì đó là nguồn tin được cung cấp từ Asahina và Kei.

Hơn nữa, trong số họ… có bóng dáng của độc một thành viên đến từ lớp A, Tachibana Akane.

Tôi nhìn Horikita anh. Rồi tôi chậm rãi nói với anh ta trong tâm khảm.

Hiểu rồi. Để chắc chắn được tốt nghiệp từ lớp A, để chống lại Nagumo, anh chỉ thị cho toàn thể lớp A, cả nam và nữ, không một ai làm nhóm trưởng phải không? Vì nếu đạt được thành tích vững chắc, anh sẽ không bị đuổi học.

Tuy nhiên anh biết ngay cả đó cũng chưa phải là phòng ngự tuyệt đối. Vậy nên anh chấp nhận lời khiêu chiến của Nagumo và chuẩn bị sân khấu cho một trận đấu đường đường chính chính. Để chống lại 'ác ý' kia. Và anh cũng tránh liên lạc bất cẩn với bên nữ. Để hạ thấp nguy cơ Nagumo lợi dụng lỗ hổng đó mà nhắm đến phe nữ.

Chân thành mà nói, anh đã dốc hết mọi đối sách, tôi ghi nhận điều đó.

Nhưng dẫu vậy, âm mưu của Nagumo còn hơn thế.

Có lẽ không cần nói rông dài thêm nữa.

Kỳ thi đặc biệt này là một cái bẫy do Nagumo giăng ra, đến cả nhà trường cũng không biết.

Những người sa lưới đang dần ngộ ra tình cảnh của mình.

Sắc mặt của họ bây giờ, đã trắng bệch đến mức gần như muốn gục ngã.

"Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Cậu đã gây mất hoà khí của nhóm đấy, Tachibana Akane-san lớp A."

Như muốn mọi người đều nghe thấy, Ikari hung hăng thốt lên.

"Nagumo… mày đã hứa với Horikita là sẽ không dính dáng tới phe thứ ba cơ mà!?"

Fujimaki lại gần như sắp định đấm ai đó.

"Anh cứ từ từ. Em chả liên quan gì cả."

"Đồ vô liêm sỉ!"

Nóng máu lên cũng là đương nhiên. Nhìn kiểu gì cũng thấy anh ta đang toả ra bầu không khí rằng mình rất có liên quan.

"Rồi, tôi đi báo cáo vụ trách nhiệm liên đới đây."

Ikari dửng dưng nói rồi hướng tới phía giáo viên.

Ishikura cùng lớp cũng lẽo đẽo theo Ikari như thể họ đang bám dính lấy nhau.

Chẳng ai có thể cầu cứu họ. Kể cả Tachibana.

"Tachibana-senpai kìm chân nhóm Ikari-senpai lại. Kết cục là điểm trung bình tụt xuống dưới mức liệt, nên chị ấy cũng chết chùm luôn. Mọi chuyện chỉ vậy thôi mà?"

Không giống Fujimaki, Horikita anh cất tiếng với Tachibana vẫn đang chôn chân tại đó, trước khi tiếp cận Nagumo.

Một bộ phận năm ba bỏ đi với vẻ mặt chẳng biết nói gì.

"Horikita-kun, tớ xin lỗi…"

"Tachibana, sao không nói với tớ sớm hơn? Đáng lẽ cậu phải nhận ra điều gì đó bất thường chứ."

"Bởi vì... tớ nghĩ làm vậy chỉ tổ cản trở Horikita-kun…"

Tachibana nói lời xin lỗi trong nước mắt.

E là chị ta không để ý từ đầu. Rằng cái bẫy đã được dựng vào khoảnh khắc các nhóm được thành lập. Nhưng rồi theo thời gian hẳn chị ta cũng đã nhận ra.

Rằng bản thân đang ở trong một nhóm được lập ra để hạ bệ 'Tachibana'.

Và Tachibana đã đối đầu với bài kiểm tra, hy vọng phép màu xảy ra.

Tuy nhiên như dự đoán, thực tế quá tàn khốc.

Song đồng thời Tachibana hẳn đã xác định mà chấp nhận điều này.

Rằng kể cả bị đuổi học, chị ta cũng chỉ đánh mất 100 điểm lớp.

"Tình bạn cao đẹp ghê, à đúng hơn là tình yêu chứ nhỉ. Chúc mừng Horikita-senpai. Một lần nữa hãy để em gửi lời tán dương. Em đã thua rồi."

Nagumo khen ngợi với giọng điệu nghe chẳng giống một người thua cuộc chút nào.

Chắc sẽ chẳng có ai biết ơn mà chấp nhận lời khen này.

"Đúng là diệu kế, không, phải gọi là một chiến thuật phi thường chứ nhỉ? Không một ai có thể đọc vị được em. Không một ai hết, kể cả anh đấy, Horikita-senpai."

Nagumo cười thống khoái, không ngừng công kích đối thủ đang trọng thương.

"Nói với em đi Tachibana-senpai. Phải lãnh trách nhiệm trong Hội học sinh, và đã gần tốt nghiệp từ lớp A năm ba, cảm giác thế nào khi bị đuổi học? Và Horikita-senpai nữa, anh đang cảm thấy ra sao? Chắc anh đang ôm một nỗi cay cú chưa từng thấy trước đây phải không?"

u16973-fed22dfc-4c54-4630-8d1c-156586b79e3b.jpg

Nghe vậy, Horikita anh lặng lẽ thở dài.

"Sao không nhắm vào tôi đây này?"

"Cho dù có dùng chiến lược đấy chống lại senpai, em nghĩ chưa chắc anh đã bị đuổi. Anh có thể ngăn cản em bằng một kế hoạch khó lường và em sợ điều đó. Nhưng hơn hết, em chẳng nghĩ đến việc đuổi học Horikita-senpai đâu. Ngược lại, nếu anh bị đuổi học thì chúng ta sẽ không gặp nhau nữa phải không? Vì thế em đã bắn mũi tên trắng, cuối cùng trúng vào Tachibana-senpai. Em muốn thấy vẻ mặt của anh khi em trừ khử chị ta."

Anh ta cười như muốn nói đây chỉ đơn giản là trò tiêu khiển hiếu kỳ.

"Tôn chỉ của tôi khác của cậu, nhưng tôi đã tin cậu. Rằng trong cuộc quyết đấu, cậu là người có thể đối đầu trực diện với tôi. Có vẻ như tôi sai rồi."

Đáp lại Horikita, Nagumo không hề nao núng.

"Lòng tin cũng như điểm kinh nghiệm vậy. Cứ tích lũy rồi dần dà trở nên nặng trĩu. Hình thể tối thượng của nó, em nghĩ đó là gia đình. Nếu anh ra ngoài vào ban đêm và gặp người lạ thì anh sẽ cảnh giác, nhưng nếu là gia đình thì anh sẽ hoàn toàn lơi lỏng. Nó tựa tựa như vậy đó. Suốt hai năm qua, dù biết chắc Horikita-senpai không hề thích em, em vẫn giành được chút lòng tin nào đó của anh. Giá trị của chúng ta khác nhau nhưng tất cả là vì em nhất ngôn vi định. Về mối quan hệ giữa chúng ta, em chấp hành chỉ thị và tuân thủ luật lệ. Nhưng anh là một senpai sắc sảo. Anh không tin em trăm phần trăm đúng không?"

Anh ta hẳn phải biết rằng Horikita anh đã đưa ra những chỉ thị phòng thủ cũng như đã thu thập thông tin.

"Nhưng… dù có nghi ngờ em, senpai cũng không thể chủ động phản bội em được."

Đó là điểm dở của chuyên tâm phòng ngự.

"Vì một lần tò mò mà cậu đã đánh mất nhiều thứ lớn lao rồi đấy, Nagumo."

"Những thứ như lòng tin em đã vứt đi hết rồi. Để cho một senpai quan tâm cho các kouhai như anh sáng mắt ra."

Lời hứa là để giữ, lời hứa phải được giữ (?). Nagumo dễ dàng tô vẽ lên những điều cơ bản ấy.

Mong muốn một cuộc quyết đấu có thể loại bỏ những rào cản lòng tin và tôn trọng.

Nagumo đã gửi tới một lời khiêu chiến như vậy.

"Tôi hiểu cách làm việc của cậu rồi."

"Tốt quá. Bởi đây cùng lắm chỉ là chạm trán lặt vặt thôi."

Nói rồi Nagumo hỏi.

"Nếu cần, em chỉ việc đuổi học bao nhiêu người tuỳ thích. Đó là phương châm ban đầu của ngôi trường này."

"Cậu cứ nói như thể Tachibana sẽ bị đuổi vậy."

Trong khi xung quanh đang hốt hoảng, một mình Horikita anh điềm đạm tiếp chuyện.

"Đ-Đợi đã, Horikita-kun!"

Tachibana hét lên. Nhưng đôi mắt Horikita anh đã ánh lên vẻ kiên quyết.

"Hể. Cứ tưởng là 50-50 thôi chứ, anh thật sự sẽ tung ra sao? Một lượng lớn tiền cùng điểm lớp vào thời điểm này đó."

Hủy bỏ đuổi học. Phương sách cuối cùng có thể sử dụng nếu đáp ứng đủ điều kiện.

"Xin cậu dừng lại đi. Tớ vô dụng là trách nhiệm của tớ... vậy nên…"

Tachibana nhất quyết ngăn cản anh ta.

Tuy nhiên, Fujimaki cũng đồng quan điểm với Horikita anh, anh ta lên tiếng trước mặt học sinh lớp A.

"Lý do mà trước giờ lớp A vẫn vận hành như một lớp A, mọi người trong lớp hiểu hơn ai hết. Phải chứ?"

"Chính xác đó Horikita. Không cần tiếc đâu, cứ dùng đi."

Những người bạn cùng lớp A đồng thanh.

"Được không vậy Horikita-senpai? Đối với năm ba, việc 'cứu trợ' một người bị đuổi học vào thời điểm này có nghĩa là lớp A từ bỏ chiếc ghế của mình đấy."

"Cho dù có từ bỏ một lần, chúng tôi chỉ việc giành lại là xong. Bằng phương châm của ngôi trường này như cậu đã đề cập."

"Vậy sao? Mà thôi thế cũng được."

E là từ giờ trở đi, Miyabi sẽ thoải mái bàn luận những chiến lược mình nghĩ ra.

Tôi không cần phải nghe những điều mình đã biết mà không cần hỏi.

Tôi tránh xa chỗ này ra, tính rời đi.

Bởi tôi có ở lại thì cũng chẳng làm được gì.

Có bóng dáng của Horikita Suzune đang lo lắng quan sát toàn bộ tình hình.

Cô ấy nhìn anh mình căng thẳng đến mức không nhận ra sự có mặt của tôi.

Rời khỏi phòng thể dục mà không để tâm gì thêm, Kei đứng ở cạnh lối vào như đang đợi tôi.

Khi tôi bước ra ngoài hành lang, cô ấy ngập ngừng đôi chút rồi đi theo tôi.

"Mọi việc đúng như Kiyotaka nói nhỉ. Cậu biết thật. Rằng Tachibana-senpai sẽ bị nhắm vào. Nếu là đuổi học, trừ Horikita-senpai ra thì ai cũng được mà…"

"Nội quy của bài thi này. Ngay khi nghe được rằng Hội học sinh sẽ can thiệp vào khâu chế tác và xây dựng, tớ đã nghĩ đến rồi. Quả thật nói đến mục tiêu thì ai cũng có thể bị nhắm vào. Nhưng đã cố công dựng nên một cái bẫy quy mô hoành tráng thế này, nếu anh ta muốn thể hiện một màn trình diễn hiệu quả hơn thì những mục tiêu chỉ còn giới hạn vài người. Nữ sinh liên quan mật thiết đến anh ta chỉ có Tachibana."

Đó là kết luận tôi rút ra sau khi móc nối những đầu mối thu thập được từ Kei, Ichinose và Asahina.

Sự ăn ý tuyệt diệu giữa Nagumo và Ishikura lớp B năm ba rõ ràng đã gợi mở về mối quan hệ giữa hai người.

Nagumo nắm trong tay không chỉ toàn thể năm hai, mà cả những học sinh năm ba ngoài lớp A.

"Toàn bộ các nhóm lớn câu kết với nhau để đạt điểm thấp, những thành viên trong nhóm Tachibana hẳn cũng đã chùn tay kha khá. Làm vậy thì mới dễ tụt xuống dưới mức liệt."

Đó là những gì tôi giải thích nhưng có vẻ còn điều gì đó Kei chưa thấy thuyết phục.

"Nhưng tại sao lại lợi dụng lớp B? Trong khi để học sinh lớp D làm nhóm trưởng vô cùng ổn. Nếu lợi dụng lớp B nhé, kết cục Horikita-senpai vẫn sẽ ở lớp A phải không? Nếu muốn kéo anh ấy xuống lớp B thì đó không phải điều nên làm sao?"

Cách nhìn nhận của Kei khá hay. Thật ra cũng đúng. Nếu nhất quyết phải dùng chiến thuật này tôi cũng sẽ để học sinh lớp D làm nhóm trưởng và rút ngắn khoảng cách giữa lớp B và lớp A. Lẽ thường là như vậy.

"Chính vì là lớp B nên mới khả thi. Nếu Tachibana hoàn thành bài kiểm tra này một cách hoàn mỹ thì kéo chị ta theo không đơn giản. Trừ khi cả ba lớp không phải A liên thủ với nhau, thì cái bẫy này không dùng được. Nói đến lớp D, lớp đang có khả năng lên lớp A thấp nhất hiện tại, để nhích được lên dù chỉ một lớp, họ sẽ quyết định vào phút cuối, rằng sẽ kéo theo học sinh lớp C hoặc B. Nhưng nếu nhóm trưởng học lớp B thì không có ai để kéo xuống nữa trừ lớp A."

Mặt khác theo góc nhìn của lớp C và D, nếu lớp A và lớp B có học sinh bị đuổi học để rồi trôi sụt, thì hiển nhiên họ sẽ vui lòng hợp tác.

Và nhóm Ikari, với chung mục tiêu, triệt để biến Tachibana thành kẻ xấu. Nếu có gì xảy ra, họ tàn nhẫn chèn ép chị ta. Tachibana không ngủ được vào ban đêm vì tiếng ồn. Theo như chỉ thị của Tachibana, điểm của họ không cải thiện. Nếu chỉ nhìn vào kết quả bài kiểm tra, dù chỉ rất xoàng xĩnh, chỉ cần sắp đặt rằng chị ta đã cản trở họ suốt tuần qua là quá đủ để kéo theo chị ta.

Nếu có luận điệu gì thì nhà trường còn thẩm nghị, nhưng nếu cả nhóm cùng nhau quả quyết chị ta đã cản trở họ ở những nơi không ai thấy thì nhà trường chỉ còn cách công nhận.

Tất nhiên chuyện này sẽ để lại một tiền lệ xấu, và kỳ thi đặc biệt tại trường học ngoại khoá được tổ chức vài năm sau sẽ được chỉnh sửa bộ nội quy.

Cứ như vậy, kế hoạch tỉ mỉ của Nagumo đã câu được chị ta, khiến Tachibana bị đuổi cổ thành công.

"…cơ mà, kiểu, làm thế nào anh ta có thể nghĩ ra một kế hoạch như thế này? Nếu tớ là học sinh lớp B, chắc chắn tớ sẽ không chịu hy sinh vì bạn bè đâu. Phần thưởng ở đâu?"

"Tớ không biết phần thưởng là gì, nhưng chí ít Ikari sẽ không bị đuổi học."

"Ể? Nhưng chị ta là nhóm trưởng mà?"

"Horikita anh cũng úp mở rằng mình sẽ xài thứ đó. 20 triệu điểm và 300 điểm lớp. Nếu trả đủ sẽ được miễn đuổi học. Nói cách khác, là được cứu trợ. Anh ta sẽ sử dụng nó."

"Không hiểu sao tớ chẳng biết làm vậy có lợi hay không. Không phải sẽ lỗ sao?"

"Chi điểm lớp đúng là đau thật đấy, nhưng nếu lớp A cũng làm vậy thì chênh lệch vẫn không có. Điểm cá nhân cũng không chịu thiệt hại gì."

"Thế lớp B chẳng qua là rất lắm tiền chứ gì?"

"Không. Điều kiện tuyệt đối khi Nagumo đề xuất ra chiến lược này là anh ta sẽ chi toàn bộ điểm cá nhân. Chuyện đó mà không làm được thì họ sẽ không hợp tác đâu."

Có thể khi trên xe buýt, Nagumo đã liên lạc với Ishikura và trả trước 20 triệu điểm. Bằng chứng nằm ở Ikari luôn luôn bình tĩnh, và Ishikura luôn hành động song hành với chị ta.

"Năm hai là một thể thống nhất. Nếu anh ta gây quỹ từ toàn bộ năm hai thì chẳng cần đến 5 vạn mỗi người. Cứu một người khỏi bị đuổi học không hề đắt đỏ đến vậy."

"Cách chiến đấu kiểu gì mà hổ lốn quá vậy. Tuyệt đối chẳng bình thường chút nào."

"Đó là phương châm của Nagumo, có lẽ là vậy."

Anh ta không nghĩ ra sách lược sau khi nhìn vào kỳ thi. Anh ta nghĩ ra sách lược trước cả khi tạo ra kỳ thi.

Tập thể lớp A dẫn dắt bởi Horikita anh sẽ phải tự mình bỏ ra 20 triệu điểm. Có thể nói đó là một thiệt hại trầm trọng.

Trước một hai kỳ thi đặc biệt có thể diễn ra trước tốt nghiệp, họ đã đánh mất một khoản tiền khổng lồ.

Nếu bài kiểm tra sau Horikita anh bị đuổi, e là anh ta chẳng còn lại đủ tiền cho mình. Cứu trợ sẽ không thành.

"Thôi tách nhau ra đi."

"Một chuyện nữa, nói cho tớ một chuyện nữa thôi."

Kei ngăn tôi lại, vẻ như vẫn còn tò mò chuyện gì đó.

"Với cách nghĩ của Nagumo-senpai, xem ra không có cách nào ngăn cản phương thức anh ta khiến Tachibana-senpai bị đuổi học. Nói sao nhỉ, một cái bẫy hoàn hảo chăng? Có phải vì thế mà Kiyotaka không động thủ?"

"Chắc chắn đó là một chiến lược đáng gờm. Thời khắc khiến kẻ thù vào tròng là gần như chiếu bí rồi."

Anh ta đã tạo ra một tiền lệ tốt, khi điểm cá nhân có thể trở thành thứ vũ khí quyền năng.

"Nếu tớ rơi vào tình huống tương tự như Tachibana-senpai…? Nếu đó là trường hợp mà cứu trợ cũng không dùng được? Quả nhiên lúc đó chẳng thể làm gì sao?"

Kei nhẹ nhàng hỏi tôi.

"Cậu có thể hiểu mà không cần nghe câu trả lời phải không? Tớ sẽ không để cậu bị đuổi học. Bằng mọi giá."

Sau đó, Horikita Manabu trả điểm lớp và điểm cá nhân thuộc sở hữu của lớp A và chọn phương án 'cứu trợ' Tachibana Akane. Và như tôi dự đoán, Ishikura lớp B cũng sử dụng quyền 'cứu trợ' đối với Ikari. Một viễn cảnh lạ lùng khi cả hai lớp đồng thời sử dụng quyền 'cứu trợ'.

Và từ lúc này trở đi, những vụ đuổi học sẽ diễn ra lũ lượt tại Trường Cao trung Giáo dục Nâng cao ở khắp các khối lớp.

Ghi chú

[Lên trên]
hell_yep
hell_yep
Bình luận (85) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

85 Bình luận

A -400CP, B cũng -400CP và còn bị thiệt có thể bị kéo xuống gần với C và có nguy cơ bị vượt, không đạt được lợi thế nào khác.
Hưởng lợi chỉ có Nagumo, có nhiều khó hiểu khi B C D năm 3 chịu hợp tác, tác giả cũng không giải thích vụ này, có thể là sạn?
Xem thêm
-300 CP thôi cha. Lợi thế là lớp B được nagumo giúp sức đả bại lớp A, bọn nó cũng được hỗ trợ 20 củ để cứu người, còn lớp A thì mất trắng nên sẽ rất nguy hiểm trong các bài kiểm tra cuối ( lỡ có người bị đẩy xuống vực thẩm cũng éo cứu đc đâu ) .Lí do lớp C,D hợp tác đơn giản là do Lớp A,B tự kéo nhau xuống thôi.
Xem thêm
@トラック様: -300 để cứu nhưng trước đó là -100 vì bị đuổi 1 học sinh, tổng là -400 và chẳng ai biết được những bài kiểm tra sau thế nào, có can thiệp được không và cũng có nguy cơ bị thằng Nagumo bội ước cạp lại, đọc thì hợp lý nhưng chẳng nhiều lợi thế cho B, còn gánh nguy cơ bị C đẩy xuống sau khi mất 400đ, nói chung là không thuyết phục.
Xem thêm
Xem thêm 12 trả lời
đòn này gây thiệt hại về kinh tế cho lớp A năm 3 là mất 20tr điểm, tức là sau đó ai bị đuổi là ko thể cứu dc nữa, bọn lớ B dc nahumo đền bù rồi, còn điểm lớp thì vẫn chấp nhận hi sinh kể cả lớp A lẫn lớp B
có vậy thôi mà cũng suy xét lắm chuyện
Xem thêm
Có nhiều bạn kêu sạn này nọ nhảm thật, cái quan trọng là lần này lớp A mất 20 triệu nên nếu 1 học sinh lớp A bị đuổi thì lớp A hết tiền cứu. Đọc không hiểu thì đọc vài lần là hiểu chứ đừng kêu sạn gì đó nha
Xem thêm
các bác cho tui hỏi là cả 2 lớp A và B đều dùng cứu trợ thì khoảng cách điểm vẫn giữ nguyên mà. biết đâu lớp B tụt xuống lớp C thì làm sao ???
Xem thêm
cho tui hỏi vậy 300 class point cho nhỏ lớp B là nagumo trả luôn hả hay là lớp B trả vậy. cơ mà giá chua phết nhờ @@
Xem thêm
lớp B trả nhé bạn.
Xem thêm
@初めて: tại mình thấy có đoạn nagumo nói rằng nếu horikita xài cứu trợ nghĩa là từ bỏ chiếc ghế của mình nghĩa là rơi xuống lớp B. trong trường hợp lớp B trả class point thì cả kc về class point giữa 2 lớp vẫn cân bằng hơi mâu thuẫn vs câu của nagumo. Mà lúc đầu hợp tác sao kêu thg nagumo trả luôn nhỉ @@
Xem thêm
Xem thêm 25 trả lời
Bác Hell_yeb hay bác Theirdara có thể giải thích cho e về kết quả của vái class point đc ko nãy giờ đọc mà thấy khó hiểu quá ~~ lúc đầu lớp A vẫn dẫn trc 312 điểm hay tầm 300 mấy đó thì thua Nagumo cái hội trại này cũng đâu rớt xuống lớp B đc ạ
Xem thêm
theirdara
Chủ post
không rớt, nhưng năm 3 rất nhiều kì thi, bị lật kèo là khả thi nha bác
Xem thêm
@theirdara: thanks bác đọc cứ thấy thằng nagumo kêu nhường ghế nên tưởng rớt lớp B
Xem thêm
Hẳn là ko ai đọc đc suy nghĩ :v main nó biết hết từ trước luôn ????????
Xem thêm
Kiểu tk B thách tk A ăn bãi cứt thì đc 100k, tk A ăn xong đc 100k thì tk B thấy tiếc nên định bãi cứt khác để lấy lại 100k, ăn xong 2 tk nhận ra rằng mình ăn cứt chả vì cái gì cả làm t nhớ đến chuyện này, khác ở chỗ cứt tk A ăn thối hơn thôi
Xem thêm
=] arc này đọc cảm giác như vòng lặp
nagumo thắng trận này như là ryuuen thắng trận đoán mục tiêu trên tàu
main lợi dụng manabe để xây dựng kế hoạch sau này lộ mặt đập ryuuen, thì lần này cũng lợi dụng con bạn của nagumo
phần đập ryuuen đc lên kế hoạch từ ngày trên tàu rồi, chắc tkg này cũng ủ mưu sẵn từ cái ngày trường tập huấn này rồi, chắc hẳn sau này lại bày kế gì đấy làm thằng nagumo ngớ cho mà xem
-hóng nagumo bày kế đuổi đc horikita anh xong lúc thành công đang cười hô hố thì bị thông báo chính mình bị trục xuất còn horikita anh đc cứu trong sự ngớ người của cả trường
Xem thêm
Cùng mong muốn Nagumo tắt nắng
Xem thêm