Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 8 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Ngoại truyện – Nazuna: Cậu nhóc năm nhất đó

Độ dài: 664 từ - Lần cuối: - Bình luận: 40

Cuộc gặp gỡ này diễn ra khi tôi vừa quay trở lại nhà ăn sau khi đi vệ sinh.

"Hmm?".

Tôi nghe thấy tiếng đó khi đi qua một cậu học sinh nam. Có thể cậu ta đang nói với tôi chăng?

Khi tôi băn khoăn có nên dừng bước hay không, Cậu học sinh đó gọi tôi.

“Ahh, xin lỗi. Em chỉ vừa mới nhìn thấy cái bùa hộ mệnh đó một lúc trước. Xin đừng bận tâm.”

Cậu ta nói một điều như vậy. Chỉ vừa khi tôi nghĩ tôi đã từng nhìn thấy cậu này đâu đó rồi, hóa ra là năm nhất mà Miyabi nói với tôi một lúc trước.

Theo tôi nhớ, cậu ta đã chiến đấu rất tốt với Horikita-senpai trong cuộc thi tiếp sức.

Một cậu học sinh đáng thương đã vô tình thu hút sự chú ý bởi cuộc thi đó, đó là ấn tượng mà tôi có về cậu ta.

“Dù cái bùa không còn được bán ở trường nữa sao.”

Có lẽ là vậy nên cái trường hợp cậu ta không chủ động tìm tôi dù vẫn đang chìa cái khuôn mặt ngây ngô kia ra?

"Vậy ư? Có phải trước đây chị từng đánh rơi chiếc bùa này ở đâu đó không?"

"Không lẽ ....em là người đã nhặt được nó sao?".

"Em không rõ nữa. Đợt trước em có nhặt được trên đường về nhà... vào lúc nào ta...?"

Tôi đã từng đánh rơi , và cũng từng từ bỏ hi vọng tìm thấy lại rồi. Nên tôi vô cùng biết ơn người đã nhặt được nó, và thực sự tôi đã rất xấu hổ khi tưởng tượng về mấy thứ không hay ho trong lúc tìm kiếm.

"Chị không nghĩ là mình nhầm đâu. Xem nào, vậy ra đó là em à".

Tôi tiến đến cậu học sinh và cho cậu ta thấy cái bùa của tôi.

"Cảm ơn em nhé. Lúc nhận ra là mình đánh rơi ở đâu đó, chị cứ rối tinh rối mù lên ấy. Từ đó chị thấy sợ nên mới bắt đầu đeo lên người thế này."

Có lẽ là cậu ta trả lại ngay lập tức nên cậu ta không hề nhận ra chiếc bùa đó.

“Cái bùa này là thứ chị mua được ở tại trường này. Vậy nên cũng không hẳn là có kỉ niệm đặc biệt gì gắn liền với nó cả. Chỉ là, nó là thứ động viên tinh thần chị mỗi khi chị cần gì đó tựa vào? Khi có cái này trong tay cũng là lúc chị cảm thấy thật thanh bình. Đó là lý do tại sao khi chị làm mất nó, chị cảm thấy như có gì đó tồi tệ sắp diễn ra và vô cùng lo lắng . Đó cũng là lí do chị thực sự rất vui khi biết có người đã nhặt được nó và đem trả lại”.

Không hề có ý định gì cả, tôi ngừng cuộc nói chuyện với những thứ không liên quan, nhưng chắc thế cũng đủ rồi.

"Chỉ không ngờ người đó lại là em."

Chỉ là, mấy câu truyện kì lạ như thế này, cuộc gặp gỡ lạ lùng. Hơn thế nữa, đây giống như 1 thứ gì đó kéo dài suốt sợi dây duyên phận vậy.

Chiếc bùa hộ mệnh cho người sở hữu và cùng lúc mang lại những cuộc gặp gỡ định mệnh.

Nó không chỉ để cầu duyên mà còn gắn kết mọi người nữa.

Có lẽ cả tôi lẫn cậu bé ấy và chiếc bùa này gắn kết 1 ý nghĩa rất đặc biệt.

Có lẽ việc tôi làm rớt tấm bùa cũng là chuyện phải tới.

Nghĩ về điều đó, tôi bắt đầu cảm thấy yêu mến cái số phận kỳ lạ và quý giá này.

Chắc chắn là vậy.

Với tôi, đây là cách tôi gặp người con trai mang tên Ayanokouji Kiyotaka-kun. Cái ngày mà định mệnh bắt đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
Theirdara
Theirdara
Bình luận (40) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

Thôi xong
Xem thêm
Đi đâu cũng thả được thính, thế giới thật bất công khi có mấy thằng tên main
Xem thêm
Toolzone +1
Xem thêm
Wtf dính thính wtf why... why...
Xem thêm
Chưa dính thính đâu, câu cuối chỉ là nói về 1 tương lai thôi, nhưg chỉ là chưa tới lúc đó , giốg kei nói "cậu ấy là ng mà toii k thể thiếu trog 3 năm tới đó"
Xem thêm
Đoạn cuối giống lời của Kei lúc ở trong phòng một mình với Kiyotaka thế
Xem thêm
Hơi khác chỗ , trong ba năm tới cậu ấy là ng tôi k thể thiếu thôi, còn senpai nayd thì tài năng nên chắc k nói câu đó đâu
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Minh2004
chuẩn bị vác máy bay đi chiến đấu thôi main.
Xem thêm
Cái ngày định mệnh chuẩn bị vô dàn công cụ của main <
Xem thêm
Thuyền Kei không có chỗ đậu máy bay đâu nha
Xem thêm
đây là quả phi cơ đang tính đậu vào tàu sân bay của kei à
Xem thêm
kei is the best nhá
Xem thêm