Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 8 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 03: Dự cảm về một thất bại

Độ dài: 10,829 từ - Lần cuối: - Bình luận: 69

Vào thứ Bảy, đáng lẽ là ngày nghỉ của học sinh, những tiết học trong thời lượng của đợt ngoại khoá này vẫn diễn ra.

Gọi là tiết học nhưng thời khóa biểu có phần hơi khác so với ngày thường.

Giờ giải lao bắt đầu sau khi những thứ gọi là tiết học kết thúc vào buổi sáng.

Kỳ thi đặc biệt mở màn vào thứ Năm, đã bước sang ngày thứ ba. Bất hòa bắt đầu xảy ra trong nhóm tôi. Chuyện bắt đầu vào 5 giờ sáng.

"Aaaa, buồn ngủ thấy mẹ!"

Tại khu bếp ngoài trời gần toà nhà của trường, Ishizaki hét toáng lên.

"Ai cũng như nhau cả thôi. A, nhớ đong cho chuẩn kẻo sai lượng miso đấy."

Vừa lật qua cuốn thực đơn bữa sáng mà giáo viên đưa cho chúng tôi, Keisei nhắc nhở cậu ta.

"Câm đi. Ngay từ đầu tại sao tao phải tham gia nấu bữa sáng chứ?"

Tay khuấy miso, nhưng Ishizaki vẫn không ngừng chửi rủa.

"Biết làm sao được đúng không? Nếu không tập trung ở đây, có khi bọn mình phải chịu phạt đấy."

"Nghĩ tao quan tâm à, chết tiệt... a."

"Vừa 'a' cái gì đấy?"

"...không có gì."

"Không có gì cái đầu cậu. Muối trên tay cậu đâu rồi!?"

"Tao đổ hết vào rồi."

Dường như Ishizaki đã thêm khá nhiều muối vào nồi súp miso do cậu ta phụ trách. Keisei hốt hoảng tắt lửa đi và kiểm tra vị. Rồi cậu ấy ho sặc sụa.

"Mặn chết mất, ặc! Ai mà uống được thứ này chứ..."

Nếu đưa món súp miso này cho các học sinh khóa trên, dám cá bạn sẽ bị họ đập cho một trận.

Vốn dĩ quá nhiều muối không hề tốt cho sức khoẻ.

"Làm lại đi chứ gì nữa."

"Đừng đùa tao. Muốn làm lại thì bọn mày đi mà làm. Với lại thằng Kouenji thì sao?"

"Làm sao tôi biết được."

"Chết tiệt, bọn mày cùng lớp cơ mà."

Liếc nhìn hai người họ cãi nhau vì súp miso, Hashimoto điêu luyện xóc chiếc chảo với món trứng tráng trên bếp.

"Cậu khéo tay phết ta..."

"Thì lúc nào cũng phải tự nấu ăn mà."

Không một chút tự kiêu, Hashimoto tiếp tục nấu một cách nhanh chóng. Albert lặng lẽ tiếp cận Hashimoto. Trên tay cậu ta mang một cái bát trứng đã được đánh đều.

"Cảm ơn. Nếu không phiền, nhờ cậu thái rau nhé?"

Mặc cho thân hình đồ sộ của mình, Albert bắt đầu vung con dao làm bếp trên thớt một cách đầy khéo léo. Vì có rất nhiều miệng ăn nên Hashimoto đang phải làm hết đĩa trứng này đến đĩa trứng khác. Có vẻ về nấu ăn, hai người này chính là át chủ bài của chúng tôi. Mặt khác, tôi giành được phần việc khá dễ làm, đó là chuẩn bị rau sống và dụng cụ ăn uống.

Tuy vậy, vì phải chuẩn bị rau cho tất cả mọi người nên vẫn còn rất nhiều. Dù không thể giúp nấu nướng, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình nên thái rau giúp họ. Khi tôi đứng bên cạnh Albert, cậu ta chỉ im lặng nhìn tôi, vậy nên tôi thử giao tiếp với cậu ta bằng ánh mắt.

[Biết thái rau không?]

[Chắc là có.]

Bằng cách nào đó, chúng tôi có thể hiểu nhau vừa đủ và cậu ta đưa con dao làm bếp cho tôi. May mắn là tôi biết dùng dao, dù chỉ một chút, từ khi bắt đầu sống trong ký túc xá. Tôi thái rau rau, theo kịp khả năng của Albert.

Cơ mà tên Kouenji kia lủi đi đâu rồi nhỉ. Cậu ta nói đi vệ sinh, vậy mà đã hơn ba mươi phút. Lớp A và lớp B đã cử người đi kiếm nhưng vẫn chưa quay lại, dường như họ chưa tìm thấy cậu ta.

Rốt cuộc, Kouenji không quay lại cho đến bữa sáng và thậm chí sau khi trở về, cậu ta còn nằng nặc biện minh rằng mình bị kẹt trong nhà vệ sinh do đau bụng. Thiết nghĩ mối quan hệ giữa Ishizaki và Kouenji đã bị huỷ hoại hoàn toàn.

1

Tiết thứ ba sáng thứ Bảy cùng ngày, khi chúng tôi đang học Đạo đức trong lớp.

Tôi nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của con gái bên ngoài.

Nhòm qua cửa sổ tầng ba, đập vào mắt tôi bóng dáng của Ichinose đang chạy quanh khuôn viên trường đầy nhiệt huyết.

Cô ấy có vẻ đã rất vất vả trong việc lập nhóm vào ngày đầu tiên, nhưng quan trọng là bây giờ trông cô ấy khá phấn khích. Sakayanagi đã tuyên bố ý định nghiền nát Ichinose, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào. Tuy nhiên đó chỉ là bề nổi.

Nhìn từ trên cao xuống, tôi có thể chỉ tên các thành viên trong nhóm Ichinose đến mức nào đó.

Thật đáng ngạc nhiên, chỉ có một học sinh lớp C trong số họ. Với lớp B, ngoài Ichinose tôi chẳng biết mặt ai. Có lẽ cũng giống như con trai, họ đã chọn cô ấy từ lớp B để đạt mức tối thiểu nhằm duy trì điều kiện bốn lớp. Dù không biết chi tiết về các học sinh lớp A và lớp D, nhưng tôi nhận ra cô gái đã va chạm với Horikita trong hội thao và dính chấn thương theo mưu đồ của Ryuuen. May thay, xem ra cô ta đã hồi phục hoàn toàn, hiện giờ cô ta đang chạy không chút khó khăn.

Nhân tiện, cùng lớp C với tôi trong nhóm đó là một cô gái tên là Vương Mỹ Vũ.

u22719-a3b77b19-a23b-41ce-b3ff-38537e2e6058.jpg

Cô ấy xuất thân từ Trung Quốc, đến Nhật Bản từ hồi tiểu học, và lưu lại đất nước này từ đó.

Tôi nghe được chuyện này từ đâu đó trong lớp.

Biệt danh của cô ấy là 'Mii-chan'.

Một biệt danh rất khó gọi với những người không thân với cô ấy. Tôi còn biết cô ấy có điểm số xuất sắc và đặc biệt giỏi tiếng Anh... đó là ấn tượng của tôi. Tổng điểm thi có vẻ hơi khác nhau, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy cô ấy học giỏi y như Keisei. Và kỳ lạ thay, cô ấy cũng tương tự Keisei về khoản thể thao.

Dù cố gắng hết sức để theo kịp các thành viên trong nhóm, nhưng cô ấy lại là người kém nhất. Giờ cũng vậy, cô ấy thở dốc nhìn lên trời như sắp ngã đến nơi. Cô ấy đang lảo đảo xem chừng khá nguy hiểm.

Thấy Mii-chan bị tụt lại phía sau, Ichinose chạy chậm lại.

Cùng với những lời động viên, cô ấy quyết định chạy cùng nhau. Một lát sau, một cô gái khác cũng tham gia với họ. Đó là Shiina Hiyori lớp D.

Tuy trông không giống kiểu người giỏi thể thao, nhưng với nụ cười trên khuôn mặt, cô ấy giữ nhịp với hai cô gái kia. Theo như Ryuuen và những tên ăn bám cậu ta, Shiina là leader của đám con gái lớp D. Nếu đúng là như vậy thì nhóm tôi đang quan sát có tới hai leader của hai lớp.

Với suy nghĩ này, chẳng có gì lạ khi Horikita và Sakayanagi ở cùng nhóm với nhau, nhưng dường như là không phải vậy.

Sau khi cảm thấy chút tò mò xem nhóm này đã được hình thành như thế nào, tôi rời mắt khỏi cửa sổ và tập trung vào bài giảng. Phải nói rằng bầu không khí trong lớp đã trở nên nặng nề do những lời nói của giáo viên.

"Bây giờ các em sẽ giới thiệu về mình. Tuy nhiên, tôi muốn các em nhớ rằng đây không chỉ là giới thiệu bản thân đơn giản mà còn là một phần của tiết học. Kể từ giờ, mỗi ngày các em sẽ làm một bài thuyết trình. Chủ đề sẽ khác nhau theo từng khối lớp, nhưng bốn tiêu chí chính để đánh giá: 'Âm lượng', 'Tư thế', 'Nội dung' và 'Cách truyền đạt'."

Từ 'thuyết trình' này cũng được viết trong cuốn tài liệu được nhận trên xe buýt.

Không nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là một trong những môn học được kiểm tra trong đợt ngoại khoá này. Chắc chắn một điều, mỗi người trong nhóm lớn này sẽ phải tự nghĩ ra bài thuyết trình của riêng mình. Đối với những người có kỹ năng giao tiếp kém, môn này dường như không khác địa ngục là mấy.

Năm nhất được yêu cầu thuyết trình về những gì đã học được trong suốt năm nay và những gì mong muốn được học trong những năm tiếp theo. Năm hai và năm ba phải nói về những nội dung liên quan đến tương lai như hướng phát triển hay việc làm.

"Thật à trời? Thi thố gì như cứt vậy…"

Có thể hiểu vì sao Ishizaki cảm thấy ghê tởm, nhưng cậu ta lẩm bẩm quá to.

Giáo viên có vẻ cũng nghe thấy, nhưng thầy không hề có ý định quở trách. Dù chọn làm nghiêm túc hay thiếu nghiêm túc, rốt cuộc quyết định đó cũng sẽ ảnh hưởng ngược lại đến nhóm. Nghĩa là chúng tôi được làm những gì mình muốn.

Sau tiết học, một nam sinh tiếp cận đám năm nhất. Ishizaki đang gác chân lên bàn nhưng khi thấy người đó, cậu ta ngay lập tức chỉnh đốn tư thế.

Đó là Kiriyama từ lớp B năm hai, đồng thời là Phó Hội trưởng Hội học sinh dưới quyền Nagumo.

Từng học lớp A nhưng sau khi bị Nagumo hạ gục, anh ta dường như đã quy hàng. Tuy nhiên, trong thâm tâm dường như vẫn mong muốn Nagumo sụp đổ, anh ta đã liên lạc với tôi thông qua Horikita anh.

"Tôi nghĩ cậu nên sửa lại thái độ đối với những tiết học này đi."

"C-Chắc chắn rồi. Em cũng đâu gây ồn ào hay gì."

"Không chỉ mình Ishizaki đâu, cả cậu nữa đấy, Kouenji."

Lòng mong muốn sụp đổ, nhưng ngoài mặt anh ta vẫn phải đóng vai trò một Phó Hội trưởng đầy trách nhiệm. Dường như anh ta muốn sửa chữa mọi thứ có thể ảnh hưởng đến đánh giá về nhóm lớn.

"Kỳ thi đặc biệt này sẽ đánh giá chúng ta dựa trên bài kiểm tra vào ngày cuối cùng, đúng không? Tôi có học nghiêm túc hay không đâu quan trọng lắm."

"Kỳ thi đặc biệt này không chỉ có bài kiểm tra viết. Cậu không hề nghĩ rằng điểm ấn tượng dựa trên thái độ của cậu xuyên suốt đợt ngoại khoá cũng ảnh hưởng đến bài kiểm tra sao? Bên cạnh đó, cậu định đạt điểm cao trong bài kiểm tra kiểu gì nếu không nghiêm túc trong những tiết học này?"

"Câu trả lời là 'simple is best', đúng chứ? Bởi vì anh đang nói về tôi đấy."

"Tôi hiểu rồi. Vậy tức là cậu sẽ dễ dàng đạt điểm cao? Nhưng phải sau kỳ thi mới biết cậu có đạt điểm cao thật hay không. Chừng nào còn trong nhóm, chẳng phải hành động để xoa dịu nỗi bất an của xung quanh rất quan trọng sao?"

"Nếu đây là một nhóm chuyên lo lắng về hành động của tôi, thì phải nói rằng nhóm này vô giá trị."

"Đánh giá chuyện đó không phải việc của cậu, Kouenji."

"Vậy ai có thể đánh giá đây nhỉ?"

"Toàn bộ tập thể. Đây là chuyện để mọi học sinh ở đây quyết định."

Trước những lời của Phó Hội trưởng, Ishizaki không nhịn nổi cười khúc khích. Có vẻ cậu ta vui mừng khi thấy Kouenji bị đè nén như vậy. Tuy nhiên, Kouenji không phải người bị ảnh hưởng bởi 'lẽ thường'.

"Dù có gom tất cả các người lại, với tư cách là một con người tôi vẫn đáng giá hơn hết thảy. Những kẻ không có mắt nhìn đời thì đừng mong đánh giá như vậy."

"Xem ra cậu còn quá ngây thơ để làm một học sinh cao trung. Trẻ con làm sao."

Kiriyama lấy lẽ thường làm vũ khí chống lại Kouenji, người không hề run sợ anh ta chút nào. Trước khi kịp nhận ra, gần một nửa năm hai đã tụ tập xung quanh nơi mà năm nhất chúng tôi đang ngồi. Ishizaki cũng không thể cười mãi và nghiêm mặt lại. Tôi nghe thấy những từ ngữ nghe đôi chút đe dọa đến từ xung quanh.

"Bên cạnh đó, không chỉ Kouenji. Tôi thấy những học sinh khác ở đâu đó cũng đang gây rắc rối."

Những học sinh gây rắc rối hiển nhiên bao gồm Ishizaki, nhưng thật lòng mà nói, tôi chẳng thể nghĩ ra ai khác. Mọi người đều nghiêm túc trong tiết học theo cách riêng của họ. Có lẽ Kiriyama chỉ đang vơ đũa cả nắm để khiến chúng tôi tập trung hơn. Dường như anh ta đang gây áp lực rằng nếu còn thái độ hỗn láo như thế này, chúng tôi sẽ trở thành kẻ thù của khối trên.

Kouenji chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi.

"Kệ đi Kiriyama."

Ishikura năm ba xem xét tình hình và ra tay giúp đỡ.

"Hướng dẫn nếu đi quá xa có thể bị hiểu thành bắt nạt. Nếu những tin đồn như thế lan rộng, cậu sẽ là người gặp rắc rối. Năm nhất vẫn hiểu rõ tình hình, phải không?"

Nghe Ishikura hỏi vậy, ngoại trừ Kouenji, mọi người kể cả tôi đều gật đầu.

"Khá khen, Ishikura-senpai. Anh nắm bắt tình huống tốt đấy."

Nãy giờ âm thầm chứng kiến cảnh tượng diễn ra mà không tham gia trò chuyện, Nagumo bắt đầu nói một cách vui vẻ.

"Anh học lớp B đúng là quá lãng phí. Ngay từ đầu Ishikura-senpai đã không may mắn rồi."

"Không may mắn ấy à? Tôi không muốn thừa nhận nhưng chỉ là do tôi không đủ khả năng thôi."

"Em không nghĩ là như vậy. Lý do duy nhất khiến senpai không thể leo lên lớp A là bởi vì có một thiên tài như Horikita Manabu luôn ở đó. Em biết rằng anh đã chiến đấu hết mình trong suốt ba năm qua. Khoảng cách điểm giữa lớp A và lớp B là 312. Thời khắc tốt nghiệp không còn xa, nhưng em nghĩ anh đang đuổi kịp họ rồi."

"Vậy có nghĩa là cậu sẽ dẫn dắt nhóm này đến chiến thắng?"

"Phải. Nếu Ishikura-senpai sẵn sàng giao phó mọi thứ cho em thì chúng ta sẽ vượt qua kỳ thi đặc biệt này. Không chỉ chuyện vặt đó, em sẽ giúp anh leo lên lớp A. Chúng ta thậm chí có thể khiến Horikita-senpai bị đuổi học nữa."

"Đáng tiếc quá Nagumo. Horikita lần này không phải nhóm trưởng. Cậu cũng vậy. Chẳng cách nào để lôi cậu ta chết chùm đâu."

"Nhóm trưởng hay chết chùm không quan trọng. Có rất nhiều cách để nghiền nát anh ta."

Nagumo nói vậy và cười.

"Xin lỗi nhưng tôi không tin cậu. Tôi không thể giao phó vận mệnh của lớp B vào tay cậu."

"Tiếc quá."

Nagumo thao thao bất tuyệt trước mặt mọi người trong nhóm. Là anh ta thiếu phòng bị một cách ngây thơ, hay cố tình tỏ ra thiếu phòng bị? Chắc chắn không thể nào là vế trước.

2

Bữa tối hôm đó, tôi quyết định hành động.

Nói là 'hành động' nhưng tôi chỉ đang nắm bắt tình huống ở phía nhóm nữ. Việc Ichinose và Shiina ở cùng nhóm khiến tôi thực sự chú ý. Nếu có thể biết những gì đang xảy ra ở các nhóm khác thì quá tốt.

Về phần Kei, cô ấy vẫn ngồi ăn ở chỗ thường lệ, cốt để tôi tiếp cận cô ấy dễ dàng hơn. Mặc dù tôi không hề chỉ thị như vậy. Quả là đáng tin cậy.

Mặt khác, tôi luôn chọn một chỗ trống ngẫu nhiên và không ép mình phải ngồi cùng một nơi để ăn.

Vì tôi chọn cách tránh tiếp xúc lộ liễu với Kei để phòng hờ. Không nhiều người biết về mối quan hệ giữa tôi và Kei, như Ryuuen và vài học sinh lớp D khác, hay Phó Hội trưởng Kiriyama. Ngoài ra còn có một kẻ địch bên trong cần phải đề phòng.

Tôi nhìn đồng hồ và ngồi xuống một chỗ gần Kei.

Và rồi trong lúc đang nghĩ cách để khiến cô ấy nhận ra sự hiện diện của tôi thì—

"Hmm—"

Kei thì thầm? Hay đại loại vậy để gọi tôi. Xem ra Kei nhận thấy tôi đến, mặc dù đang trò chuyện với bạn mình.

Nếu vậy thì tôi nên kiên nhẫn chờ đợi đến khi chướng ngại biến mất.

Kei tiếp tục ăn một cách nhàn nhã và dụ dỗ họ về phòng trước.

Nếu có ai đó xen vào giữa chừng, hoặc nếu bạn bè của cô ấy tiếp tục ở lại thì tôi tính sẽ hoãn cuộc gặp, nhưng xem ra cô ấy đã dụ dỗ họ thành công.

Cuối cùng, không còn ai xung quanh chú ý đến hai chúng tôi, cuộc nói chuyện bắt đầu.

Tất nhiên nếu ai đó đến, cuộc trò chuyện chấm dứt ngay lập tức.

"Sao? Cuối cùng cũng cảm thấy phải dựa dẫm tớ vào ngày thứ ba rồi hả?"

"Phải vậy thôi. Có quá ít thông tin về các nhóm nữ."

"Ồ, không trách được nhỉ? Ai đó mắc chứng rối loạn giao tiếp cơ mà, phải rồi, làm gì có cô nào mà cậu có thể nói chuyện được đâu".

Cô ấy dội ngay một gáo nước lạnh lên đầu tôi.

Song nếu Kei có thể tận dụng điều này để duy trì mối quan hệ thì cái giá này cũng khá rẻ, nhưng tôi muốn bắt nạt cô ấy chút xíu.

"Vậy thì kể cả không cần lời khuyên của tớ, cậu cũng có thể vượt qua kỳ thi đặc biệt này?"

"T-Tất nhiên rồi. Nghĩ tớ là ai chứ?"

"Vậy à. Thế thì chẳng có gì phải sợ cả."

"...từ từ đã, ít nhất cũng phải phân tích tình hình của tớ xem có nguy cơ gì không chứ."

Nói vậy có lẽ Kei cảm thấy bất an.

"Thôi thì bắt đầu từ việc chia nhóm bên nữ đi."

"A, trước khi bàn về vụ đó, có một chuyện tớ khá quan tâm."

"Ngắn gọn thôi."

u22719-59e6ef58-f902-457b-81b8-ca0adf8ee99e.jpg

Nếu hai đứa nói chuyện quá lâu, có thể ai đó sẽ nảy sinh nghi ngờ.

"Có thể nói là khá to tát… tên Ryuuen kia đang bị làm sao thế?"

"Cậu để ý à?"

"Ừ thì… đúng. Tâm điểm trong hội con gái đấy. Tại sao tên đó lại ngưng làm leader, hình như chẳng ai biết sự thật."

"Biểu hiện hiền như cún đó không hợp Ryuuen chút nào, nhưng hiện tại xem ra cậu ta khá người lớn."

"Tức là bản án của cậu đã có tác dụng?"

"Bản án à."

Đằng sau những từ ngữ nặng nề đó là mặt dễ tổn thương của Kei, thoắt ẩn thoắt hiện. Sự tò mò của cô ấy về Ryuuen có thể đến từ nỗi sợ xuất phát từ việc để Ryuuen nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

"Đừng lo lắng về Ryuuen. Cậu ta sẽ không hành động bất cẩn đâu. Chí ít có thể nói từ giờ cậu ta sẽ không động đến Kei nữa."

Tôi nói vậy để trấn an cô ấy.

Tuy nhiên, không có phản ứng nào từ Kei.

Tôi có ý định cực kỳ thận trọng, vậy ai đó đến chăng? Tôi nghĩ vậy nhưng không phải.

Tôi ngay lập tức nắm bắt tình hình.

"...xin lỗi, không sao đâu."

Cô ấy tính lừa tôi.

"Trông như có sao đấy, Kei."

"Đ-Đã bảo là không sao mà."

"Kei à, thật không đấy?".

"...khoan. Cậu đang cố tình đúng không!"

Cô ấy không quay lại, nhưng lời nói rất đe dọa.

Có lẽ tôi bắt nạt hơi quá trớn rồi.

"Aa mou. Đáng ra không nên cho phép cậu gọi người ta bằng tên mới phải…"

"Cậu gọi tớ bằng tên trước mà."

"C-Cái đấy thì biết làm sao được."

Quan trọng hơn, nếu đã bàn xong về Ryuuen thì tôi muốn mau mau vào việc chính.

Mặc dù chúng tôi đang lẫn vào sự náo động nơi đây, nhưng ngộ nhỡ có người quen nào bắt gặp cảnh này, họ sẽ đâm nghi ngờ mối quan hệ của chúng tôi.

"Chí ít tớ đã thu thập được nhiều thông tin nhất có thể… tớ nói nhé?"

"Được."

"Cơ mà nói trước, tớ không thể lấy được thông tin của từng nhóm một như cậu muốn đâu."

"Biết rồi. Tớ cũng chẳng mong đợi nhiều."

"Cái cách nói khó chịu thật. Ngay cả người như cậu cũng chẳng biết được hết ai thuộc nhóm nào, đúng chứ?"

"Có lẽ. Ai biết."

"...gì đấy, đừng nói là cậu nhớ hết đó?"

"Tớ nói vậy bao giờ."

"Shibata-kun lớp B ở nhóm nào?"

"Một nhóm chủ yếu gồm lớp B đứng đầu là Kanzaki."

"Tsukasaki-kun lớp A?"

"Tương tự. Cậu ta thuộc nhóm chủ yếu gồm lớp A do Matoba chỉ huy."

"V-Vậy còn Suzuki-kun thì sao?"

"Cậu ta được chỉ định vào một nhóm nhỏ khác."

"Thế là cậu nhớ hết sạch à!"

"Chỉ những người mà tớ biết tên thôi. Nhưng nếu thấy được mặt, tớ có thể chỉ ra ai thuộc nhóm nào."

Một điều tôi phải cảm ơn kỳ thi đặc biệt này là nó khiến tôi quyết định ghi nhớ tên của tất cả học sinh năm nhất.

Khi kỳ thi kết thúc, chắc chắn tôi có thể ghép những cái tên với từng khuôn mặt với độ chính xác gần 100%.

Miễn là tôi không bỏ qua ai hoặc hiểu lầm gì.

"Haa... cậu phải làm những gì để có được cái trí nhớ đó vậy? Hay cậu là kiểu bốn mắt mọt sách-kun?"

Đáng tiếc tôi không hiểu lắm những gì Kei đang nói.

"Quan trọng hơn, vào việc thôi. Nhóm của Sakayanagi và Kamuro sao rồi?"

"Hai người đó ở trong cùng một nhóm ba lớp với 9 người từ lớp A. Lớp A là lớp tập trung đầu tiên mà."

Tôi nhận được lời giải thích như vậy từ Kei. Tương tự con trai lớp A, họ cũng thực hiện chiến lược tập trung ngay tức khắc.

Nhưng lại là 9 chứ không phải 12 sao.

"Tập hợp ba lớp nghĩa là một lớp bị bỏ rơi. Hay là Sakayanagi không cho họ tham gia?"

"Họ không chấp nhận bất cứ ai từ lớp B. Họ nói Ichinose-san không đáng tin hay gì đó. Mà người nói lại là Kamuro-san chứ không phải Sakayanagi-san."

"Không đáng tin à."

"Đúng là học sinh lớp khác thì không đáng tin thật, nhưng có mỗi Ichinose-san bị gọi tên. Cơ mà chẳng phải rất lạ sao? Tớ nghe toàn tiếng tốt về cô ấy mà."

Nếu phải chọn ra chỉ một học sinh năm nhất đáng tin, chắc chắn tôi sẽ chọn Ichinose. Tất nhiên, nếu là lớp khác thì nhiều người sẽ chọn Kushida.

Dù gì đi nữa, chắc chắn Ichinose là học sinh đáng tin nhất nhì toàn khối.

Tuy nhiên, giải thưởng sẽ ít đi nếu nhóm gồm ba lớp và số thành viên tối thiểu.

Một chiến lược không đem lại chiến thắng tuyệt đối. Nhưng đồng thời cũng không đem lại thất bại hoàn toàn.

"Gian xảo quá phải không? Lớp A chỉ việc chơi phòng thủ. Họ còn tỏ ra hống hách trong lúc lập nhóm nữa."

"Đồng ý."

Một chiến lược vững chắc và an toàn, nhưng chắc chắn Sakayanagi là người đã thảo ra kế hoạch này.

Thật đáng ngạc nhiên khi một kẻ khát máu như vậy lại chịu sử dụng chiến lược phòng thủ.

"Vậy? Sau này tớ phải làm sao? Có nên làm gì đó không?"

"Mánh khóe không tác dụng gì trong kỳ thi này đâu. Nhưng có vài người tớ muốn cậu để mắt đến."

Nói rồi tôi chỉ ra một vài cái tên có khả năng trở thành chủ chốt.

"Ừm, nghe chừng khó khăn đấy, nhưng để tớ thử xem sao."

Ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của tôi. Đó chính là điểm mạnh của Kei.

"Nhưng kỳ thi này sao thế nhỉ? Tác phong với đạo đức có cần thiết đến vậy không?"

"Ai biết. Nếu coi đây là một câu chuyện, thì chúng tựa như MacGuffin vậy."

"Ể? Maguka—"

"Không phải là mug cup đâu."

"B-Biết rồi. Vậy, cái đó là sao?"

Cô ấy dường như không có ý tưởng gì, dù chỉ mờ nhạt.

"Nó là 'thứ' quan trọng đối với nhân vật nhưng lại không phải thứ quan trọng đối với chính câu chuyện."

"Không hiểu gì hết. Tớ biết Kiyotaka rất thông minh nên hãy giải thích bằng ngôn ngữ loài người đi."

"Ý là tác phong và đạo đức là những thứ cần thiết, nhưng bản thân từng cái thì không quan trọng đến vậy."

Thời gian dành cho bữa tối sắp hết, các học sinh bắt đầu phân tán.

"Nhưng kỳ thi này—có thể sẽ hơi giông bão đấy."

"Giông bão… là sao? Tức là nếu mọi thứ diễn ra như Kiyotaka dự đoán, sẽ có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra ư?"

"Yên tâm đi. Ít nhất có thể nói cậu sẽ không bị hãm hại đâu."

Lần này, cơn bão sẽ không đánh vào năm nhất. Tôi cầm khay và đứng dậy.

"Nếu cần gì cứ đánh tiếng cho tớ."

"Hiểu rồi."

Sau cuộc trò chuyện ngắn với cô ấy, tôi quyết định quay lại phòng chung.

3

Đêm thứ ba. Tôi bước vào bồn tắm lớn lần thứ ba. Bên trong bồn tắm lớn, có một vài tên đực đang rúc vào một góc. Không chỉ Yamauchi và Ike mà cả một số học sinh lớp B như Shibata cũng ở đó.

Tôi nhìn Kanzaki, người tình cờ bước vào bồn tắm cùng lúc với mình.

"Tập trung kiểu này hình như rất bất thường."

Kanzaki cũng nhìn nhóm đó lấy làm lạ.

"Hẳn là vậy."

"Nhóm cậu thế nào? Nhất là có rắc rối gì không?"

"Chẳng biết nữa, có thể nói là không suôn sẻ cho lắm."

Nghe tôi trả lời thẳng thắn như vậy, Kanzaki dường như tin răm rắp không chút ngạc nhiên.

"Nhóm mà ít người và bốn lớp đều có mặt thì có xu hướng như vậy đấy."

"Nếu chỉ vậy thôi thì tốt quá."

"Tôi nghe bọn Moriyama nói rồi. Xem ra các cậu đang khá bận bịu với Kouenji."

Chuyện này hiển nhiên đã được giả định từ trước.

"Là bạn cùng lớp tớ đã cố hết sức, nhưng không kiềm chế nổi cậu ta."

"Nói về kiềm chế thì… cậu có nghe gì về Ryuuen không?"

"Không, chưa nghe được gì hết."

Đã ba ngày kể từ khi Akito kéo Ryuuen vào nhóm.

Tôi có thấy cậu ta trong lúc tắm, đi vệ sinh hay trong bữa ăn, nhưng chúng tôi luôn bỏ qua nhau.

"Nếu cậu ta đang âm mưu điều gì đó thì phải có một vài tin đồn xuất hiện, nhưng tôi chưa hề nghe báo cáo gì."

Nếu phó leader lớp B Kanzaki đã nói như trên thì chắc hẳn là vậy. Đứng trên quan điểm của tôi, một người biết rõ toàn bộ sự việc, không đời nào có chuyện Ryuuen sẽ làm gì đó, nhưng sự nghi ngờ của xung quanh về cậu ta có lẽ đã lắng xuống.

Tuy nhiên, ngay lúc này tôi sẽ không rời mắt khỏi cậu ta.

Bởi có thể đoán rằng khả năng cao cậu ta sẽ giăng một cái bẫy nào đó vào cuối bài kiểm tra thực sự.

"Nếu có gì phiền phức cứ việc hỏi tôi. Tôi cũng muốn duy trì mối quan hệ tốt với lớp C. Tất nhiên, Ichinose cũng cảm thấy như vậy."

"Cảm ơn nhiều."

"Ichinose dường như đánh giá rất cao Horikita. Vì tính ngay thẳng của cô ấy hơn là năng lực."

"Ngay thẳng… à."

Nếu bạn hỏi liệu Horikita có ngay thẳng hay không thì thú thật, tôi không thể coi cô ấy là người ngay thẳng được.

Tuy nhiên, dường như định nghĩa ngay thẳng của Kanzaki và những gì tôi cho là ngay thẳng có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Đảm bảo giữ lời hứa có lẽ kiểu trung thực mà cậu ta nhắc tới.

Rốt cuộc, không thể tin tưởng vào Sakayanagi hoặc Ryuuen về khía cạnh này.

"Ê, Kanzaki! Lại đây, lại đây!"

Thấy Kanzaki đang đứng nói chuyện với tôi gần lối vào, Shibata vẫy tay gọi.

"Ayanokouji~ lại đây luôn nàoooo~."

Cùng lúc đó, Yamauchi cũng bắt gặp tôi và vẫy tay ra hiệu. Bầu không khí ở đây không cho phép từ chối, tôi lại gần chỗ cậu ta.

"Có chuyện gì vậy?"

Kanzaki hỏi Shibata.

"Không có gì, tớ với bọn Yamauchi đang hứng thú về cái này lạ lắm."

"Cái gì lạ?"

"Bọn tớ đang bàn xem ai có cái ấy to nhất trong năm nhất."

"Cái ấy? Là cái gì?"

"Không phải quá rõ rồi sao? CÁI NÀY, CÁI NÀY NÈ."

Shibata cười to chỉ vào chỗ giữa chiếc khăn đang quấn quanh hông.

"…vậy à. Thú vị quá nhỉ."

Nói rồi, Kanzaki thở dài bực tức trước cuộc đấu ấu trĩ mà Shibata tham gia.

"Không, tớ cũng nghĩ trò này trẻ trâu lắm chứ? Nhưng mà vui không ngờ luôn."

Cả Kanzaki và tôi đều không hiểu nổi trò này vui chỗ nào.

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau và quyết định canh thời điểm để tránh xa khỏi bọn họ.

Trong khi bọn Shibata tiếp tục cuộc thi của mình, Kanzaki rời đi.

Sau thoáng chậm trễ, tôi cũng có động thái lủi đi.

Tuy nhiên—

"Giờ thằng nào đang là trùm?"

Sudou xuất hiện với vẻ bình tĩnh và tự tin. Có lẽ cậu ta đã nghe được cuộc nói chuyện của họ.

Cậu ta nắm lấy vai tôi, và thế là tôi không thể trốn được nữa.

"…ai biết."

Tôi né câu hỏi.

Trong khi đa số học sinh đang quấn khăn quanh hông, cậu ta lại mạnh dạn khoe hàng.

"Ôôô… đúng là Sudou có khác."

Tôi biết rằng Shibata đang nín thở.

"Trùm hiện giờ đang là Kaneda lớp D."

"Kaneda? Cái thằng bốn mắt đó á?"

Xịch ra – như muốn nói vậy với Shibata, Sudou gạt cậu ta sang một bên và nhập bọn Yamauchi.

Kaneda dường như không có ý định tham gia cuộc thi này và cảm thấy khá khó chịu.

"Đến rồi à Ken! Anh em tin mày!"

"Để đó cho tao."

Sudou tham gia với tư cách là đại diện của lớp C.

Cậu ta đối mặt với Kaneda, người đang lúng túng vì bị kéo vào cuộc chiến này.

"Đi tắm mà cũng đeo kính hả?"

"Nếu không có kính tôi không nhìn được đường…"

"Thế à."

Tất nhiên đây không phải hành động bạo lực. Chỉ là họ đứng cạnh nhau mà thôi.

Thắng bại thường được định đoạt chỉ trong khoảnh khắc.

"Được rồi!"

Sudou giơ nắm đấm một cách mãnh liệt trong bồn tắm.

Cuối cùng trò chơi cũng kết thúc rồi – Kaneda để lộ vẻ mặt như vậy khi bỏ chạy.

Chỉ có thể nói cậu ta thật bất hạnh khi bị lôi kéo vào trò này.

"Vậy giờ tao là trùm rồi."

Có lẽ chẳng mấy ai dám thách đấu Sudou sau khi biết sức mạnh của cậu ta.

Vậy là cuộc thi vô nghĩa này sẽ kết thúc – tôi đang nghĩ vậy thì…

"Trùm? Đừng làm tao cười, Sudou."

Thấy Sudou đang cười ngạo nghễ, Yahiko tiến lại.

Tuy nhiên, Sudou chỉ liếc nhìn cơ thể trần truồng của Yahiko trước khi phớt lờ cậu ta. Vì Yahiko không che đằng trước, nên trận chiến kết thúc, thắng bại đã rõ.

"Mày không có tuổi với tao đâu."

"Có thể là vậy… nhưng tao không phải là đối thủ của mày."

"Đối thủ là ai cũng như nhau thôi. Nhà vô địch, đến từ lớp D—"

"Nhầm rồi Ken ơi. Bọn mình là lớp C, lớp C đấy."

"…đúng vậy. Nhà vô địch, đến từ lớp C, Sudou Ken-sama!"

"Mày chỉ đứng đầu đám sâu bọ thôi. Đừng tưởng có thể đánh bại Katsuragi-san của lớp A!"

Xem ra Yahiko sẽ không chiến đấu mà thay vào đó là người Yahiko rất ngưỡng mộ, Katsuragi.

Katsuragi hiện đang ngồi trên ghế, toan với tay lấy dầu gội đắp lên đầu.

Thật tò mò, không biết cậu ta sẽ gội chỗ nào trên đầu. Nhưng có lẽ đây không phải nơi thích hợp để hỏi điều đó.

"Dừng lại đi, Yahiko. Tôi không có hứng thú với cuộc thi vô nghĩa này."

"Không thể như vậy được. Đây là niềm tự hào của một người đàn ông, không, chúng ta phải giành chiến thắng vì phẩm giá của lớp A!"

"Cuộc thi này quá vô nghĩa..."

"Đâu hẳn là vậy, phải không Katsuragi?"

Hashimoto lại gần. Yahiko tỏ vẻ ghê tởm ra mặt.

"Như Yahiko đã nói, vì lòng tự tôn của lớp A. Cái đó của cậu gần như là thứ duy nhất có thể đấu lại Sudou, đúng chứ?"

Hashimoto trực tiếp kiểm tra thứ gọi là cái đó của Katsuragi.

Và dường như nhìn ra cơ thắng, cậu ta cười táo bạo.

Mặt khác, Katsuragi không có vẻ là sẽ đứng dậy.

"Mang nó ra đây, Katsuragi."

Katsuragi vẫn bình tĩnh trước sự khiêu khích của Sudou.

Tuy nhiên, những người khác đang vô cùng hào hứng.

Họ đang kích động Katsuragi đứng lên chống lại Sudou.

"Trời đất. Cứ thế này tôi cũng chẳng gội đầu yên bình được."

Có nghĩa là cậu ta thực sự có ý định bôi dầu gội lên đầu.

"Trận chiến sẽ chỉ kéo dài một lúc thôi, Katsuragi."

"…muốn sao tuỳ các cậu."

Đánh giá rằng giải pháp tối ưu là chấp nhận thử thách, cậu ta từ từ đứng dậy.

Mọi người thở dài ngưỡng mộ vì cái thân hình lực lưỡng của cậu ta.

Và sau đó là màn long tranh hổ đấu.

"Đ-Đây là—!?"

Yamauchi, đóng vai trọng tài, quỳ sụp xuống.

Cậu ta kiểm tra của họ hết trái sang phải, nhưng có vẻ chúng hoàn toàn ngang tài ngang sức.

Trong khi chờ đợi phán quyết được đưa ra, Sudou đã khen ngợi.

"Không tệ đâu, Katsuragi. Tôi hiểu tại sao cậu lại là con át chủ bài của lớp A rồi."

"Thật ngu ngốc..."

"Kết quả là—"

Yamauchi đứng dậy.

"Hoà!"

Trong một trận đấu khó có thể hoà nhau, trọng tài đã quyết định như vậy.

Ike, Shibata và những người khác bu quanh trọng tài để phản đối.

Tuy nhiên, xem ra quyết định của Yamauchi rất chính xác, họ cũng không thể đánh giá xem của ai lớn hơn.

"…thôi được chưa?"

Chán ngấy vì cứ phải phô ra, Katsuragi trở về vị trí ban đầu.

"Tôi không muốn thừa nhận, nhưng từ giờ cả hai chúng ta sẽ đồng hạng nhất."

Tôi nghĩ chẳng có ai phản đối nhưng mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó.

"Tao đã xem trận tử chiến của bọn mày rồi. Thật trẻ con."

Ishizaki lớp D lên tiếng.

"Ha. Đừng làm tao cười, Ishizaki. Mày không có cửa với tao đâu."

Chẳng cần đấu cũng biết – Sudou cười.

Ishizaki cũng ngang ngửa Yahiko.

"Tao không phải đối thủ của mày."

"Cái gì?"

"Đồ ngu! Lớp D đang sở hữu con át chủ bài tối thượng!"

"…không lẽ là Ryuuen?"

"Sai bét!"

Ishizaki ầm ĩ hét lên tên của người đó.

"Albert, đến lượt cậu!"

Khoảnh khắc cậu ta hô cái tên đó, lũ con trai xung quanh dường như nổ tung. Mặc dù ai cũng đã nghĩ về Albert ít nhất một lần, nhưng họ đều bỏ qua cậu ta. Và bây giờ quy tắc bất thành văn đã bị phá vỡ.

"Này, chơi bẩn vừa thôi!"

Hành động như một tên trùm nãy giờ, ngay cả Sudou cũng không giấu nổi sự bất mãn.

"Thôi nào. Nếu đây là một cuộc thi để xác định ai là số một trong năm nhất, thì Albert cũng là bạn của chúng ta!"

Chà, theo như mạch câu chuyện cho đến giờ, khẳng định của Ishizaki chắc chắn không sai.

Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận rằng một cuộc cạnh tranh vượt khỏi tầm quốc gia sẽ khiến chúng tôi gặp bất lợi.

Các cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp của Nhật Bản có trình độ tương đối cao, nhưng khi nhìn sang những giải nhà nghề, sự chênh lệch về mặt tầm vóc không thể nào rõ ràng hơn.

Có lẽ họ choáng váng bởi cơ thể của người nước ngoài, những người sở hữu thể hình, thậm chí là gen khác hẳn.

Albert âm thầm xuất hiện. Sudou và Katsuragi cũng được ban cho vóc dáng đẹp, nhưng không so bì được với cậu ta.

Hơn nữa, dù đang tắm nhưng cậu ta vẫn đeo kính râm. Thông thường, hơi nước sẽ bay lên khiến bạn không thể nhìn thấy gì, nhưng có lẽ đã bôi gel chống mờ lên kính, vậy nên Albert di chuyển mà không một chút do dự.

"Kuu, bự thế..."

Albert quấn một chiếc khăn tắm quanh hông.

Xem ra những lời lẩm bẩm của Sudou là về vóc dáng của cậu ta.

Nếu so sánh trực tiếp thì sẽ hiểu rõ.

Chênh lệch giữa họ không khác nào học sinh trung học và sinh viên đại học.

Và như vậy, chênh lệch giữa 'súng' của họ chắc cũng tương tự.

Hoặc có lẽ, dù chỉ một chút thôi, tất cả những gì Sudou có thể làm là cầu nguyện khẩu súng đó không to.

"Nhào vô kiếm cơm!"

Tỏ ra không sợ hãi, Sudou bước về phía trước.

Với tư cách là trùm, cậu ta không được phép trốn chạy.

Albert chỉ đơn giản là im lặng.

Và một cách đáng sợ, cậu ta để Ishizaki lo việc tháo chiếc khăn tắm ra.

Tấm màn được vén lên. Không chỉ kẻ đứng đầu Sudou mà tất cả đều chăm chú quan sát.

Nào, liệu có phải một khẩu súng xứng danh trùm cuối hay không?

Hay nó sẽ nhỏ đến không ngờ và khiến tất cả phải ngỡ ngàng?

Ngay bây giờ, cuộc thư hùng bắt đầu.

"Tiến lên—Albert!"

Ishizaki có lẽ cũng không hề biết. Sức mạnh của Albert cuối cùng đã được tiết lộ.

"V-Vãi—!?"

Lần đầu tiên xuất hiện trước mắt kẻ đứng đầu, hình dạng bí ẩn thực sự của Albert.

Và sự im lặng bao trùm tất cả.

"Thua—rồi."

Độc một câu nói từ kẻ đứng đầu Sudou.

Cậu ta quỳ gối xuống và nhận thất bại áp đảo.

Không giống màn đọ sức giữa cậu ta và Katsuragi, lần này không cần một giám khảo nào hết.

Sự khác biệt giữa chúng đơn giản là quá lớn.

"Đây là sức mạnh của Albert… của trùm cuối sao?"

Yamauchi, Shibata và những người khác cũng mất hết ý chí chiến đấu, họ sụp xuống hệt như Sudou.

Không còn một kẻ thách thức nào có khả năng chiến thắng.

Những dòng suy nghĩ tuyệt vọng bắt đầu chảy.

Albert chậm rãi cúi cái thân hình đồ sộ của mình xuống, nhặt chiếc khăn lên rồi bước ra.

Và giống như Sudou, những tên đực khác cũng quỳ xuống.

Thừa nhận thất bại của mình, ngay khi tất cả đang trên đà bỏ cuộc.

"Ha. Ha. Ha. Trông các cậu như một đám children đang nô đùa vậy."

Ngay lập tức, giọng nói của Kouenji vang lên, xé toang bầu không khí sầu não.

Có vẻ nãy giờ cậu ta đang quan sát cuộc chiến trong bồn tắm.

"Cái quái gì cơ, Kouenji? Không phải mày cũng đang nản lòng sao!? Nhìn thằng Sudou bi thảm chưa kìa!"

Yamauchi hét lên. Nỗi thống khổ khiến Sudou vẫn chưa thể đứng dậy.

"Tôi biết. Red Hair-kun đã chiến đấu tốt theo cách riêng của mình."

"Gì đó thằng khốn. Ý bảo mày có thể chống lại Albert à?"

Một câu hỏi từ Sudou, giờ đây chỉ còn lại đôi mắt vô hồn.

Nhưng thái độ như thường lệ của Kouenji không thay đổi.

"Tôi luôn là một sự tồn tại hoàn hảo. Là một người đàn ông, tôi sở hữu cơ thể tối thượng."

"Đừng né tránh tao. Trả lời đi."

Kouenji vuốt tóc ra sau, không thèm ra khỏi bồn tắm.

"Không cần phải chiến đấu. Vì tôi biết không ai có thể đấu lại nên không cần phải đổ máu vì những thứ vô nghĩa như vậy."

"Nói hay đấy, nhưng chắc gì đã đúng?"

Yamauchi chọc ngoáy.

Tuy nhiên, thái độ của Kouenji vẫn chẳng hề xuy xuyển một chút nào.

"Đúng là một kẻ ngốc. Tuy nhiên, thỉnh thoảng chơi với các cậu có khi cũng rất vui."

Kouenji lại vuốt tóc, dường như cậu ta có ý định chấp nhận thử thách.

"Giờ thì, đối thủ của tôi là, Aaalbert-kun được chứ?"

Kéo dài âm ra chi vậy ba?

"Không, là Katsuragi-san!"

Yahiko hét lên.

"Không, liên quan gì đến tôi hả Yahiko…"

"Không lý nào Kouenji có thể giành chiến thắng nếu đấu với Albert! Là đại diện của người Nhật, tớ cầu xin cậu Katsuragi-san, xin hãy đánh bại cậu ta!"

Dù sao thì Yahiko và Kouenji cũng ở cùng một nhóm.

Nên cậu ta hẳn có suy nghĩ riêng về tên này.

Mặc dù cũng ở trong bồn tắm, Kouenji có lẽ không thể biết chi tiết về sức mạnh của Sudou và những người khác.

Nếu là Katsuragi, người ngang tài ngang sức với Sudou, vẫn có khả năng cậu ta giành chiến thắng.

"...thật là... lần này nữa thôi đấy?"

Đại diện của người Nhật, Katsuragi bực tức đứng dậy. Cái ấy của cậu ta lắc qua lắc lại.

Ngay lúc đó, lũ con trai bắt đầu nhìn như thể nó là một thứ thần thánh gì đó.

"Đ-Đúng là to thật. Không ăn lại Albert, nhưng nếu là Kouenji thì—"

"Fufufu. Thì ra là vậy. Xem ra cậu không tự nhiên mà trở thành kẻ đứng đầu nhỉ."

"Hãy kết thúc nhanh lên."

"Tuy nhiên, cậu không phải đối thủ của tôi."

Sau khi nhìn vào đó, Kouenji thậm chí không buồn đứng dậy khỏi bồn tắm.

"Oi, oi. Mày có sợ đếch gì đâu hả Kouenji? Cái mày giấu trong bồn tắm chỉ để làm cảnh thôi chứ gì?"

Ishizaki bắt đầu thúc giục.

"Tôi không ngu ngốc đến mức chĩa lưỡi kiếm vào một người không thể đánh bại mình đâu."

"Hể. Vậy thì, bọn tao sẽ nghiền nát cái tinh thần của mày đến khi không còn gì để khoe nữa. Phải không Albert!"

Đại diện đến từ nước ngoài, gã trai tên Albert, chuyển đến đứng cạnh Katsuragi.

Sau đó một hiện tượng tự nhiên xảy ra, hàng của Katsuragi bỗng trở nên nhỏ bé lạ thường.

Thấy vậy, nét mặt của Kouenji biến đổi mạnh mẽ lần đầu tiên.

"Bravo!"

Cậu ta vỗ tay bôm bốp.

"Ra vậy, ra vậy. Đại diện thế giới có khác, có vẻ như của cậu không phải là nói suông."

"Thông chưa, Kouenji? Mày chỉ có tấu hài là hay thôi."

"Tôi đã xong rồi đây."

Dội rửa xong cơ thể mình, Katsuragi bước vào bồn tắm để tránh xa Kouenji.

Không ai quan tâm đến Katsuragi nữa vì tất cả họ đều đang đắm chìm vào cuộc chiến giữa Kouenji và Albert.

"Thông thường tôn chỉ của tôi là không phô bày trước nam giới. Nhưng đây sẽ là dịch vụ một lần."

Kouenji sau đó lấy chiếc khăn bên cạnh cậu ta, quấn quanh hông như muốn che giấu hàng nóng của mình và đứng dậy.

Và rồi cậu ta từ từ ra khỏi bồn tắm.

"C-Cuối cùng mày cũng chơi rồi hả, Kouenji?"

Cuộc đối đầu giữa kẻ lập dị tối thượng và tên trùm.

"Kết quả là điều tôi có thể nói ngay từ đầu. Mọi người ở đây sẽ là nhân chứng sống."

Kouenji tạo dáng và gỡ chiếc khăn ra.

Ngay lúc đó, một ánh sáng chói lóa tràn ngập mắt tôi.

Một thanh kiếm bao quanh bởi mái bờm vàng của một con sư tử.

Không, nó quá lớn để được gọi là một thanh kiếm.

Tôi nghe Albert thốt lên bên cạnh mình.

[Oh my God.]

"Và như vậy, tôi đã chứng minh một lần và mãi mãi, rằng sự tồn tại của tôi là hoàn hảo."

Những tên đực bị coi là nhân chứng sống hoàn toàn câm nín.

"Mày có phải người không vậy?"

Trước sức mạnh áp đảo vượt khỏi tầm quốc gia, Sudou chỉ biết thốt lên như vậy.

Nếu Sudou và Katsuragi là súng trường và Albert là bazooka. Thì Kouenji là xe tăng. Không ai có thể chống lại hỏa lực khủng khiếp đó. Kích thước khổng lồ, giáp trụ và hỏa lực của nó sẽ bắn gục bất cứ ai.

Khả năng không ai có thể xuất hiện để ngăn chặn Kouenji. Vì sao, vì trong phòng tắm lớn này không ai có khả năng đánh bại Albert.

Khi tất cả mọi người đang sắp thừa nhận điều đó thì.

"Kuku. Chờ đã nào, Kouenji."

Một giọng nói vang lên.

Nó đến từ bồn tắm mà Kouenji ở trong cho đến ban nãy.

"R-Ryuuen..."

Ai đó nhận ra cậu ta.

Đang làm ấm mình bên trong chiếc bồn tắm gần Kouenji, cựu leader lớp D Ryuuen Kakeru.

Đôi mắt của gã đàn ông hẳn đã quan sát cuộc chiến của Albert và Kouenji rộ lên vẻ thích thú.

"Không lẽ cậu có thể đấu lại tôi?"

"Không. Ngay cả tao cũng không thể đánh bại cái đó của mày. Tuy nhiên, ở đây có một tên có thể đấy?"

Cậu ta đang ám chỉ một người nào đó, ngay lập tức, lũ con trai dáo dác nhìn quanh.

Tuy nhiên, không đời nào tồn tại một người như vậy.

Và rồi tôi chợt nhận ra.

Rằng ngay lúc này, Ryuuen đã đưa tôi vào bẫy.

"Thật sao? Vậy đó là ai?"

Có lẽ điều đó đã khuấy động niềm vui thú của Kouenji, cậu ta hỏi Ryuuen.

"Không biết. Nhưng nếu không nhầm thì vẫn còn một tên nữa ở đây đang ẩn mình sau chiếc khăn và che giấu sức mạnh thực sự."

Để lại đằng sau quả bom tôi thực sự cầu mong không tồn tại, Ryuuen bước vào bồn tắm và quay lưng lại.

May mắn thay, chỉ có vài người lắng nghe những gì Ryuuen nói, nhưng ánh mắt của họ rất tập trung.

Dường như tôi cảm thấy không chỉ những tên con trai trong phòng tắm này mà mọi người từ khắp nơi trên Nhật Bản đều đang chú ý đến chuyện này.

"Không lẽ là một thằng như cậu? Không đời nào."

Nói rồi, Yahiko đến gần và lườm tôi.

"...cậu thật sự tin lời cậu ta?"

"Tôi không ...... chỉ là, tôi tò mò vì cậu cứ lủi."

"Tò mò hay không thì kệ, tôi không có ý định tham gia ngay từ đầu."

Tôi lùi một bước từ chối tham gia.

"Có thể là như vậy, nhưng cứ để tôi kiểm tra phòng hờ."

Yamauchi và Yahiko tiến tới như muốn ăn thịt tôi.

Ngay lúc đó, tôi thấy Ryuuen cười đầy sung sướng.

[Tôi sẽ cho cậu phải nếm mùi thất bại]

Ánh mắt và điệu cười của cậu ta nói lên điều đó

Quả nhiên…

Không biết của tôi trông như thế nào, Ryuuen đã cố tình xúi giục trò này.

Bắt tôi chiến đấu với Kouenji, cậu ta có lẽ muốn tôi 'thua cuộc' bằng mọi giá.

Một kiểu tấn công rất hiểm độc, rất Ryuuen.

Tôi có thể toàn lực chạy ra khỏi nhà tắm, nhưng sẽ dẫn tới việc từ bỏ hoàn toàn việc tắm táp trong ngôi trường ngoại khoá. Sớm muộn gì bức màn này cũng sẽ bị vén lên. Nếu còn một cách để tự cứu mình thì đó là hạ gục bất cứ ai muốn tiếp cận tôi. Nhưng đó không phải là chiến lược khả thi. Đằng nào tôi cũng phải chịu cảm giác tựa như thất bại.

Nói cách khác, tôi không còn đường thoát khỏi tình huống này nữa.

Thấy tôi không nhúc nhích, Kouenji cười.

"Ha. Ha. Ha. Không có gì phải xấu hổ đâu, Ayanokouji-boy. Dù cậu có mặc đồ bảo hộ, đó là điều mà rất nhiều chàng trai Nhật Bản đã làm. Một thứ quý giá để bảo vệ cậu đấy."

"Cậu có vẻ không bảo hộ mấy nhỉ Kouenji."

"Bởi vì tôi sở hữu một sức mạnh áp đảo rồi. Tôi không cần giáp trụ."

Không, ắt vẫn phải có cách để tôi trốn thoát.

Suy nghĩ đi, mày phải tìm ra, con đường để thoát—

"Bọn mày đâu, cổ vũ, cổ vũ đê."

Dù đã ra rìa, Ryuuen vẫn khích bác những gã trong nhà tắm.

Cậu ta đặt bẫy, nghiền nát chiến lược của tôi và đảm bảo tôi không thể trốn thoát.

"Cởi đê! Cởi đê! Cởi đê!"

Bắt đầu vang lên xung quanh tôi tiếng la hét đồng loạt của lũ con trai.

Đối với họ, ai đầu têu không quan trọng.

Tôi hoàn toàn bị cô lập bởi Ryuuen và toàn thể đám con trai.

Tôi đến đây để giải tỏa bản thân sau một ngày mệt mỏi mà.

"...hiểu rồi."

Không thể phủ nhận một điều, đôi khi chúng ta buộc phải chiến đấu.

Tôi phải thừa nhận đây chính là một thời điểm như vậy.

Là một người đàn ông mang súng, nếu phải chiến đấu, thì tôi nên chiến đấu.

Quan trọng ở đây không phải thắng thua hay lòng tự trọng.

"Chiều ý các cậu vậy."

"Muốn tao hỗ trợ tự sát không, Ayanokouji?"

Sudou tới gần tôi. Tôi giơ tay ngăn lại.

Bị vùi dập bởi những tiếng hô không ngớt, tôi đành tháo chiếc khăn quấn quanh hông—

Những tiếng hô liên tục từ từ biến mất.

Ngỡ tiếng ồn ban nãy như một trò đùa, tất cả rơi vào câm lặng.

"Đ-Đùa à, thằng Ayanokouji này…"

"Đếu tin được…"

Tựa như xì xào, ai đó ở đâu đó đang nói về tôi.

"Chà, chà, tôi thật sự ấn tượng đấy Ayanokouji-boy. Không ngờ có một người Nhật có thể ăn miếng trả miếng với tôi. Với tôi, một vài milimet cũng xem như không đáng kể."

"…n-như thể màn quyết đấu giữa hai con khủng long bạo chúa vậy…"

Lũ con trai nhìn chằm chằm vào chúng tôi đầy ngưỡng mộ bên trong bồn tắm.

"Các cậu đã trở thành nhân chứng sống của một sự kiện lịch sử rồi."

Kouenji quăng chiếc khăn lên vai, cười lớn đối diện với mọi người.

"Tuy nhiên, nói đúng ra thì tôi thắng. Nếu lấy khủng long bạo chúa ra để so thì khác biệt nằm ở số lượng con mồi hai bên đã ăn. Tức, khác biệt nằm ở trải nghiệm."

Không cần phải nói chi tiết thêm, Kouenji sau đó ngâm mình lại vào bồn tắm.

u22719-092a58d5-6faf-4937-a271-f644ea3392f1.jpg

4

Nửa đêm, tôi đang nằm trên giường trong phòng chung.

1 giờ sáng, giờ tắt đèn đã qua từ lâu. Hiển nhiên mọi người đã chìm đắm vào giấc ngủ.

Có một lý do khiến tôi thức vào giờ này thay vì đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai.

Tất cả vì một mảnh giấy nhỏ đặt dưới gối của tôi, với con số 25 được viết trên đó.

Chính vì quá đơn giản nên rất khó lòng tưởng tượng. Một tờ ghi chú báo rằng bây giờ là 25 giờ. Không rõ ai đã để nó ở đây, nhưng tôi đang thức để tìm hiểu chuyện này.

Nếu đây chỉ là một trò chơi khăm hoặc điều gì đó mang ý nghĩa khác, thì mọi chuyện chấm dứt.

Sau đó tôi có thể sử dụng quỹ thời gian này để thư giãn và suy nghĩ xem bản chất thực sự của kỳ thi đặc biệt này nằm ở đâu. Tôi đang dần thấy bức tranh lớn hơn đằng sau nội dung của kỳ thi này.

Tất nhiên, vì chúng tôi không nhận được một lời giải thích chi tiết và chính xác về việc chấm điểm nên sẽ dính dáng đến công cuộc phỏng đoán, nhưng có một số điều mà kỳ thi đặc biệt này gần như chắc chắn đòi hỏi.

[Thiền]

Chấm điểm từ tác phong trước thi toạ thiền đến tư thế toạ thiền. Những trường hợp như tác phong không phù hợp hoặc bị đánh bằng gậy keisaku có thể bị trừ điểm.

[Chạy tiếp sức đường dài]

Có thể có một hệ thống đánh giá đơn giản dựa trên thứ tự và thời gian.

[Thuyết trình]

Từng người trong mỗi nhóm lớn làm một bài thuyết trình. Các tiêu chí chấm điểm đã được tiết lộ, gồm bốn mục sau: 'Âm lượng', 'Tư thế', 'Nội dung' và 'Cách truyền đạt'.

[Kiểm tra viết]

Thiết nghĩ bài kiểm tra viết sẽ tập trung chủ yếu vào những vấn đề đạo đức. Giống như bài kiểm tra bình thường, số điểm tốt hay xấu liên quan trực tiếp tới kết quả.

Cũng có những yếu tố khác để xem xét như 'quét dọn' và 'nấu ăn', nhưng tôi chưa thể đưa ra kết luận về chúng.

Việc chậm trễ hay không hay rắc rối trong nội bộ nhóm, những trường hợp đó nằm ngoài phạm vi kỳ thi nhưng tùy hoàn cảnh mà cũng có thể là một phần của những tiêu chí đánh giá.

Có lẽ rất nhiều người đang băn khoăn làm thế nào để vượt qua cuộc chiến đa mặt trận này.

Một chiến lược cần thiết chỉ được đề ra sau khi thấu hiểu bản chất thực sự của kỳ thi này.

Thống nhất cả nhóm, yểm trợ lẫn nhau và đạt điểm trung bình cao.

Nói cách khác, tiếp cận đơn giản. Nghe tuy dễ dàng nhưng luôn có những trở ngại đáng kể, có thể nhìn thấy ngay từ việc lập nhóm. Rất khó để hợp tác với những học sinh mà mình thường có quan hệ đối địch.

Đó là chiến lược mà Horikita và Hirata lớp tôi, hay Ichinose và Katsuragi từ các lớp khác sẽ chọn. Việc có ảnh hưởng lớn trong nhóm và có thể phát huy khả năng lãnh đạo khiến họ trở nên khác biệt.

Chọn thành viên cho nhóm mình đương nhiên là quan trọng, nhưng trong giai đoạn đầu tiên, việc xác định học sinh nào có thể làm tốt gần như bất khả thi. Keisei, người có thành tích học tập xuất sắc, trong ngày đầu tiên toạ thiền đã vật lộn hai lần (?) trong năm phút, và thậm chí có người còn không thể bắt chéo chân. Ở giai đoạn này, bạn không thể sử dụng sự xuất sắc trong học tập hay thể thao để đo lường bất cứ điều gì, và sau này những người thích ứng tốt nhất sẽ trở nên nổi bật.

Và chắc chắn có không ít học sinh đã chọn đi theo cách khác.

Từ lúc nhà trường giải thích quy tắc kỳ thi, có thể nói chính họ cũng phải khổ sở khi chuẩn bị cho kỳ thi chưa từng có này. Từ kỳ thi đặc biệt đầu tiên của chúng tôi trên đảo hoang đã như vậy, quy tắc luôn có những lỗ hổng để khai thác. Bởi điểm mù luôn tồn tại, giống như khi Horikita và Ibuki đánh nhau trên đảo mặc dù bạo lực bị cấm.

Tất nhiên, nếu bị phát hiện thì hậu quả cũng cực kỳ nặng nề. Bởi hình phạt đuổi học ngay lập tức, nên phần lớn không ai dám thực hiện. Ngay từ đầu, nếu phạm luật thì có thể chiến thắng – mọi chuyện không đơn giản như vậy. Lượng lỗ hổng và điểm mù để khai thác rất ít, rồi thoát khỏi con đường đơn giản mà tung ra đòn tấn công. (?) Bạn cần phải vượt qua những trở ngại khó khăn đó.

Tôi đã triển khai hàng loạt chiến lược trong mọi kỳ thi đặc biệt từ trước đến nay.

Tôi để Horikita rút lui và thay leader trên đảo hoang, xài mánh điện thoại di động trên tàu, hành động táo bạo trong hội thao và khiến Kushida tắt điện trong bài Paper Shuffle.

Nhưng lần này, tôi sớm quyết định rằng sẽ không làm gì cả.

Tôi sẽ thu thập thông tin và chỉ đóng vai người quan sát. Bởi vì tôi đoán đây là động thái cần thiết nếu tôi muốn biến mất và tốt nghiệp như một học sinh bình thường.

Dù cho lớp C lần này có phải chịu tổn thất lớn, tôi vẫn sẽ không làm gì cả.

Một phần vì tôi muốn cho Sakayanagi và Nagumo, những người quan tâm tôi đến mức nhất định, thấy rằng tôi không hề có ý định chiến đấu. Mặc dù mức độ hiệu quả khá mông lung.

Vì tôi vẫn đang quan sát cẩn thận, nên Horikita anh không có cơ sở để bắt lỗi.

Tuy nhiên, có duy nhất một biện pháp tôi có thể thực hiện, đó là phòng thủ. Nếu có ai đó muốn đuổi học tôi, thì tự vệ là điều hiển nhiên.

Đã 25 giờ hơn. Có vẻ như không có gì khác thường xảy ra.

Nếu vậy thì sở đi ngủ thôi. Đúng lúc đó.

Cánh cửa nối căn phòng với hành lang bên ngoài khẽ mở ra và một chút ánh sáng len lỏi vào. Đó là mã Morse.

Tận dụng ánh đèn nhấp nháy để giao tiếp. Vào giữa đêm tại trại huấn luyện, hành lang rất tối và vì vậy có vài chiếc đèn pin được đặt trong phòng. E là tôi phải mang theo một cái. Tôi hiểu rằng đó là tín hiệu gọi tôi ra ngoài. Ánh sáng thì không tạo ra tiếng động. Tôi im lặng đứng dậy. Phòng chúng tôi không có nhà vệ sinh. Đi vệ sinh vào giữa đêm cũng không có gì đáng ngờ.

5

Tôi rời khỏi phòng. Hành lang bị bao phủ bởi màn đêm, nhưng tôi có thể nghe thấy những tiếng bước chân nhẹ.

Tôi đuổi theo. Ánh sáng đó hóa ra là Horikita Manabu.

"Không ngờ anh lại chủ động liên lạc đấy. Không phải hơi lộ liễu sao?"

Đặt một mẩu giấy trên giường của tôi như thế, anh ta phải biết tôi ngủ ở đâu.

Trong trường hợp đó, chỉ có một người lướt qua đầu tôi.

Đó là Ishikura hoặc Tsunoda, những học sinh đi theo Nagumo đến chơi bài cùng chúng tôi vào ngày đầu tiên.

Nếu hỏi một trong hai người họ, anh ta sẽ biết đâu là giường của tôi.

"Không thiếu những người gặp nhau bí mật vào ban đêm như thế này. Bởi vì ít nhất hai hoặc ba chiến lược đang được thực hiện trong kỳ thi đặc biệt nà."

Năm nhất, năm hai và năm ba đều đang sử dụng những kiến thức họ sở hữu để giành chiến thắng. Nhưng ngay cả như vậy, không thể nào những người gặp nhau theo cách chúng tôi bây giờ có thể thành công.

"Biết tại sao tôi gọi cậu ra vào lúc này không?"

"Bởi vì Nagumo hành động khá kỳ quặc. Đó là lý do duy nhất em có thể nghĩ ra."

"Chính xác là như vậy. Tôi gọi cậu ra đây vì nghĩ nếu cả hai cùng trong một nhóm lớn, có thể cậu biết điều gì đó. Ngoài ra, tôi muốn trả lời tin nhắn cậu gửi trên xe buýt."

"Để em nói trước. Anh đoán trật lất rồi. Chẳng có hành động lạ thường gì từ phía Nagumo cả."

Có một số thứ phải lo lắng, nhưng tôi nói dối rằng mình vẫn chưa nắm bắt được gì.

Nagumo đã thách thức Horikita anh. Nếu anh ta đề nghị quyết đấu trước mặt đông người rồi thất bại dễ dàng, điều đó sẽ trở thành một tấm gương xấu cho năm hai, và sau này anh ta sẽ bị các senpai và kouhai nghi ngờ. Bạn chỉ nên chiến đấu khi đã chắc mình sẽ chiến thắng tuyệt đối. Nhưng tôi không hiểu được. Vì Horikita anh đã lệnh phải chiến đấu công bằng, cứ ngỡ anh ta sẽ nỗ lực trong các tiết học của nhóm lớn và quản lý chúng tôi nghiêm ngặt, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào.

Điều đó hẳn đã khiến Horikita Manabu lo lắng.

Nếu không, anh ta đã chẳng mạo hiểm gọi tôi ra đây.

"Vậy tức là Nagumo chẳng có kế sách gì khi bước vào bài thi thật?"

"Chịu. Em nghĩ anh ta chẳng đạt được gì nhiều nếu không lôi kéo bên thứ ba."

Cho dù có tự răn mình không nói chuyện, không ngủ gật, không tới trễ, không bị ốm,… đi nữa, thì cũng chưa chắc điểm kiểm tra sẽ tăng lên đáng kể. Những việc đó cùng lắm chỉ để không bị điểm trừ mà thôi.

"Hiện tại, tôi cho rằng nhóm lớn của chúng tôi đoàn kết hơn."

Horikita anh bình tĩnh đưa ra phân tích của mình. Quả thật, anh ta cũng có nhóm chủ yếu lớp A đến từ năm nhất. Cứ đà này mà làm bài kiểm tra, cơ hội chiến thắng của họ là vô cùng cao.

Chính vì lẽ đó anh ta mới lo lắng về Nagumo, người đến lúc này vẫn chưa có động thái nào.

"Khả năng anh ta thất hứa thì sao? Dù với hình thức nào đi nữa, có lẽ anh ta chỉ muốn gây ấn tượng với anh thôi."

"Quả thật Nagumo không hề thương xót với những ai chống lại cậu ta. Cậu ta cũng từng sử dụng những cách thức ngầm theo cách tương tự như Ryuuen không dưới một hai lần. Đó là nguyên nhân của tỷ lệ đuổi học cao bất thường trong năm hai. Tuy nhiên cậu ta chưa từng thất hứa. Dù chỉ một lần."

"Vậy, ý nói anh ta sẽ giữ lời hứa không dính dáng đến bên thứ ba?"

"Đúng."

Về việc này, Horikita anh gật đầu không hề do dự. Có lẽ đó là một trong những điều anh ta biết rõ, bởi vì họ đã ở trong Hội học sinh cùng nhau hai năm. Nghe những lời chắc chắn tuyệt đối đó, lúc đầu tôi cảm thấy nghi ngờ, nhưng sau đó tôi đã đi đến câu trả lời. Không chỉ Horikita anh đang đứng trước mặt tôi đây, có lẽ toàn thể học sinh năm hai và năm ba cũng sẽ nói vậy. Tôi có thể cho anh ta một lời khuyên ngay bây giờ. Nhưng có lẽ sẽ chẳng có nhiều ý nghĩa.

Bởi tôi nghĩ anh ta chỉ có thể chống đỡ những đòn tấn công bằng cách tin lời kẻ thù.

"Xem ra chỉ tổ phí thời gian thôi."

Quay lưng lại, Horikita anh bắt đầu đi về phòng.

"Về điều mà cậu muốn biết... Hội học sinh có ảnh hưởng đến các kỳ thi đặc biệt. Những việc như chỉnh sửa quy tắc và hình phạt chẳng hạn, dưới hình thức tiếp nhận ý kiến của học sinh. Nhưng không phải muốn làm gì thì làm."

"Vậy sao."

Trả lời xong câu hỏi của tôi, Horikita anh ra về.

"Có khi anh ta thua mất."

Trước khi nhận ra, tôi đã lẩm bẩm như vậy.

Không, 'thua' cũng không phải cách diễn đạt chuẩn. Horikita anh sẽ không phạm sai lầm.

Anh ta sẽ quản lý tốt nhóm của mình và vượt qua kỳ thi. Anh ta sẽ không trượt ngã.

Chỉ là... rõ ràng đó không phải là tất cả.

Bắt đầu với kỳ thi khởi đầu học kỳ ba, một sự thay đổi lớn nào đó sẽ diễn ra.

Ghi chú

[Lên trên]
Hell_yep Vâng, lại 1 lần nữa, vẫn là hell_yep, xin hãy cảm ơn slave của tôi <3
Hell_yep Vâng, lại 1 lần nữa, vẫn là hell_yep, xin hãy cảm ơn slave của tôi <3
Bình luận (69)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

69 Bình luận

Ngon :3
Kiyopon lo bình luận mà quên chuồn, nhờ thế mà ta biết được "súng" của của main
Xem thêm
Pha giảm sóc cực gắt từ ô tác giả!
Xem thêm
Chương này mặn quá đề nghị anh their ăn nhạt chút ko hư thận
Xem thêm
To vậy thì Kei chịu sao nổi ? ~~
Xem thêm
chương này là chương bựa nhất tôi từng xem,anh main nhà ta bình luân tấu hài vãi
Xem thêm
Má ông tác giả katsuragi gội đầu, main thì kuu to hơn tây tây đen ngang với sư tử vàng của kouenji cơ đấy đọc chương này mà dell nhịn đc cười ????????????
Xem thêm
Sướng e Suzune rồi, con hàng của Sudo cũng ko phải dạng vừa
Xem thêm
sao lại có 25h v ad
Xem thêm