Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 8 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 02: Thử thách bản năng

Độ dài 10,743 từ - Lần cập nhật cuối: 19/07/2019 09:16:32

Hơn 6 giờ sáng. Một tiếng nhạc nền nhẹ vang khắp căn phòng. Nó phát ra từ chiếc loa lắp trong phòng nên chẳng cần nói cũng biết ngay, đó là tín hiệu đánh thức chúng tôi dậy.

Căn phòng hãy còn tối, không thấy tia nắng nào chiếu rọi qua tấm rèm.

"Ếu gì vậy… ồn vãi."

Lời nói mớ của Ishizaki chính là câu nói đầu tiên trong buổi sáng.

Vài học sinh vẫn chưa tỉnh giấc sau tiếng nhạc đó, nhưng những người khác đã bắt đầu đeo kính lên và từ từ ngồi thẳng dậy.

"Từ hôm nay trở đi bọn mình bắt đầu phải dậy vào tầm này, đúng không nhỉ?"

Phía trên giường tôi, Hashimoto thì thào nói và thở dài.

"Tóm lại là dậy hết đi thôi. Chỉ cần một người trễ là cả đám bị trừ điểm đấy."

Keisei nói trong lúc đang mặc quần áo.

Một khi đã ở cùng phòng, trách nhiệm chung là điều không thể tránh khỏi.

"Oi, Kouenji không có ở đây."

"Chào buổi sáng các chàng trai. Các cậu đang định ra ngoài để tìm tôi sao?"

Lấm tấm chút mồ hôi trên trán, Kouenji xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trên môi. Có vẻ cậu ta đã dậy trước chúng tôi.

"Cậu đi vệ sinh, à mà chắc không phải."

"Fufu. Buổi sáng hôm nay rất đẹp nên tôi đã tập thể dục một chút đó mà."

"Tập thể dục gì cơ? Có trời mới biết điều gì đang chờ đợi chúng ta ngày hôm nay. Tôi không chấp nhận việc cậu khiến cơ thể mệt mỏi vô nghĩa như vậy."

Dù Keisei có cảnh báo, nhưng cậu ta không phải kiểu người biết nghe lời. Trái lại, cậu ta mỉm cười bắt bẻ.

"Kể cả sau một buổi tập luyện, thể lực của tôi vẫn là vô đối. Ngoài ra, nếu không chấp nhận việc hao tổn thể lực, thì cậu không nghĩ mình nên cảnh báo cả nhóm từ hôm qua sao?"

"Đó… là vì tôi đâu có nghĩ cậu sẽ tập luyện chứ."

"Không, không. Với cậu thì lý do đó đâu có được. Tôi nhớ là mình đã từng ở cùng phòng với cậu trên tàu. Chí ít cậu cũng phải nhớ mang máng rằng tôi là một người không ngừng tập luyện chứ?"

Chắc chắn không đời nào cậu không nhớ chuyên đó – Kouenji như muốn nói vậy.

"Ngưng ra vẻ cao quý giùm tao cái Kouenji."

Ishizaki đứng trước mặt Kouenji, nhưng không phải cậu ta định bảo kê Keisei hay gì. Từ lúc bầu nhóm trưởng đến bây giờ, Kouenji luôn hành động một cách ích kỷ. Cũng dễ hiểu khi cả nhóm phản đối gay gắt như vậy. Chắc hẳn cậu ta đã bị xem như phần tử gây rối rồi.

Thời gian không còn nữa. Một điều tôi muốn tránh là đến muộn ngay ngày đầu tiên.

Thông thường một ai đó như Hirata sẽ ra quyết định và dẫn dắt cả nhóm. Vậy nhưng khi nhóm chúng tôi rõ ràng đang thiếu một thủ lĩnh thế này, mọi chuyện sẽ không đơn giản.

"Hứa với bọn tôi ngay tại đây, rằng cậu sẽ hợp tác đi."

"Hứa sẽ hợp tác nghĩa là sao? Có phải nghĩa là phải tỏ ra trung thành với cái nhóm tạm thời này không? Như tôi thấy hình như không phải vậy."

"Tao cũng không hợp tác đâu."

Ishizaki nhìn quanh. Lý do hàng đầu không gì khác ngoài tôi. Bất chợt cậu ta hướng ánh mắt về phía tôi.

"Tại vì bọn lớp A. Vậy chưa đủ hài lòng à?"

Nhảy xuống bên cạnh tôi, Hashimoto mới là người mà ánh mắt đó chĩa tới.

"Chậc. Không chỉ mỗi lớp A đâu, cả lũ chúng mày đó."

Vơ chúng tôi vào cả nắm như vậy, Ishizaki một lần nữa quay lại đối mặt với Kouenji.

"Cũng như Red Hair-kun, cậu đang đi vào con đường sai lầm rồi. Theo dõi cậu quả thật rất khoái, nhưng giờ giáp mặt nhau trực tiếp mới thấy khác hẳn. Thay vì để tâm đến tôi, tại sao cậu không đến địa điểm tập trung nhỉ? Trước khi cậu bộc lộ ra sự bất tài của mình."

Kouenji có lẽ là người duy nhất nắm được tình hình nhưng trong hoàn cảnh này, như vậy khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Bằng những lời lẽ khích bác đó, rõ ràng cậu ta đã chọc điên Ishizaki.

"Mày được lắm, thằng lờ!"

Ishizaki hét lên. Keisei cũng nhận thức được điều đó từ lời nói của Kouenji, cậu ấy nhìn đồng hồ và hốt hoảng.

"Chưa đến năm phút nữa là tập trung rồi. Hoạch hoẹ nhau để sau đi."

"Không phải việc của tao. Bọn mình mà muộn là do thằng này!"

Xem ra một chút nước là không đủ để dập tắt cơn bùng cháy của Ishizaki hiện giờ. Trái lại, dường như nó càng dữ dội hơn.

Keisei vẫn đang để mắt tới tình hình đến một mức nhất định và cậu ấy cũng có thể nói gì đó. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn không đọc nổi cảm xúc của hai bên.

"Đúng là thứ đầu óc đơn giản. Bảo sao tụt xuống lớp D."

Lần này dầu được đổ thêm bởi Yahiko. Các học sinh lớp B thì lặng lẽ chờ cho tình hình dịu xuống.

"Chán thật. Chẳng biết nhóm bọn mình có nên cơm cháo gì không đây."

Bên cạnh tôi, Hashimoto thở dài than vãn.

"Mà, hết cách rồi."

Hashimoto nói. Tưởng như cậu ta sẽ tiếp tục đóng vai khán giả, nhưng bỗng cậu ta đấm mạnh xuống chiếc giường gỗ. Tất cả học sinh trừ Kouenji phản ứng lại trước âm thanh đó.

"Dừng lại đi. Tôi không nói đấu đá nhau là xấu, nhưng đây đâu phải chỗ, cũng đâu phải lúc làm vậy. Nếu nội thất có hỏng hóc gì, hiển nhiên sẽ phát sinh vấn đề chịu trách nhiệm. Nếu mặt mày sưng lên, có thể bọn mình sẽ bị tra hỏi, đúng không?"

Khiến tất cả im bặt chỉ bằng một tiếng rầm, Hashimoto nói ra những điều cần nói. Ban nãy còn la lên rằng không phải việc của mình, giờ Ishizaki có lẽ đã hiểu rằng đây không phải nơi đánh nhau.

"Cậu đeo kính kia, cậu tên gì nhỉ?"

"Yukimura."

"Phải, đúng như Yukimura-kun đã nói. Không còn thời gian nữa. Bây giờ thì dẹp cái đầu nóng lại và đến chỗ tập trung thôi, được không? Sau đó chúng ta sẽ ăn sáng và đến lúc đó nếu vẫn chưa nguôi ngoai, các cậu muốn khô máu hay gì thì tuỳ. Thế mới gọi là một nhóm chứ?"

"…tốt quá nhỉ Kouenji. Mày được sống thêm chút xíu kìa."

"Phải, tốt thật đấy. Tôi là người theo chủ nghĩa hoà bình mà."

Dù gì đi nữa, đúng là lớp A có khác. Tôi không biết trong lớp Hashimoto đứng ở đâu trong hệ thống cấp bậc, nhưng cậu ta vượt qua tình hình một cách xuất sắc.

Ngọn lửa đã bừng lên nhưng chưa đến mức phát nổ. Mang theo một quả bom đã được châm ngòi, chúng tôi rời khỏi phòng.

Và rồi học sinh từ khắp các khối lớp, bị chia thành các nhóm, giờ đã tập trung lại trong một phòng học duy nhất.

Khoảng bốn mươi người. Có thể nói như vậy là đủ để tạo thành một lớp rồi.

Tất cả các học sinh năm nhất đều nhẹ nhàng nói lời chào buổi sáng tới năm hai và năm ba.

Không lâu sau, một giáo viên bước vào phòng.

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp B năm ba, Onodera. Bây giờ tôi sẽ điểm danh, sau đó các em sẽ ra ngoài dọn dẹp khu vực được chỉ định của mình. Tiếp đó là lau dọn toà nhà của trường. Đây sẽ là công việc hàng sáng. Nếu trời mưa thì các em được miễn quét dọn bên ngoài nhưng bù lại, thời gian lau chùi toà nhà sẽ tăng gấp đôi, do đó thời gian sẽ không được rút ngắn. Còn nữa, trong những tiết học từ giờ trở đi, không chỉ giáo viên trong trường mà còn có cả những giáo viên khác đến dạy về nhiều chủ đề khác nhau. Đừng quên chào hỏi họ đàng hoàng và hành xử lịch sự."

Sau lời giải thích ngắn gọn đó, nhóm chúng tôi ra ngoài để quét dọn.

1

Một mùi hương cỏ nức mũi lan toả từ những chiếc chiếu tatami.

Trải rộng trước mắt tôi là một căn phòng, không biết vì sao, lại gợi lên cảm giác thật hoài niệm.

Nơi thầy giáo dẫn chúng tôi đến là một khu vực rộng rãi tựa như một dojo vậy.

Xem ra chúng tôi sẽ thực hành môn này cùng với một số học sinh từ các nhóm khác nữa.

"Bắt đầu từ hôm nay, đây sẽ là nơi các em thực hành Toạ thiền vào buổi sáng và buổi tối."

"Ù, đây là lần đầu trong đời ta ngồi thiền đó."

Ở phía bên kia, Giáo sư vô tư cất tiếng. Nghe thấy những lời đó, thầy giáo phụ trách môn lại gần cậu ta.

"C-Có gì sao đó thầy?"

Ngạc nhiên bởi áp lực khủng khiếp của sự im lặng, Giáo sư nhìn lên hỏi.

"Đó là giọng từ lúc sinh ra của cậu à? Hay là giọng địa phương?"

"Thưa chớ có phải ạ…"

"Tức là cậu cũng không đến từ thời Muramochi hay thời Edo, phải chứ?"

"Hớ? Đương nhiên cũng chớ phải ạ…"

"Vậy à. Tôi không biết vì sao cậu lại ăn nói kiểu đó, nhưng đó là một điểm trừ. Nhân cơ hội này sửa ngay cái giọng nhảm nhí đó và chín chắn hơn đi."

"S-Sao cơ ạ?"

"Người ta sẽ nghĩ gì nếu cậu ăn nói kiểu đó trong lần đầu gặp mặt. Hay cậu muốn tôi giải thích từ góc độ đó luôn?"

Tôi không rõ vì sao Giáo sư lại nói năng như vậy, nhưng đến tôi cũng biết là cậu ta cố tình.

Ngoài xã hội… hoặc chí ít là trong một môi trường nghiêm túc, chắc chắn cậu ta sẽ không được phép nói năng như vậy.

Đây chẳng liên quan gì đến nội quy hay bổn phận, mà nó thuộc phạm trù 'đạo đức' và 'lối sống'. Dĩ nhiên, bạn có thể phản bác lại rằng đây là cái chất của từng người, nhưng chỉ có một số ít người thành công.

"Được rồi, nghe rõ đây. Để được công nhận, để được biết đến, để tỏ ra mình đặc biệt mà hành xử không để ý đến người khác, những người như vậy không thiếu. Không chỉ thanh thiếu niên mà còn có cả người già nữa."

Thầy phụ trách khuyên bảo cả lớp với một tông giọng nghiêm khắc.

"Tôi không bảo các em phải vứt bỏ cá tính của mình ngoài xã hội. Các em cứ thoải mái mà thể hiện bản thân. Ý tôi muốn nói là, một khi bước chân vào xã hội, các em không bao giờ được phép quên quan tâm đến cảm xúc của người khác. Tại đây, chúng ta sẽ có những tiết học tác động đến lối suy nghĩ này. Một trong số đó là Toạ thiền. Bằng cách dừng lời nói và cử động lại, bản thân chúng ta sẽ trở thành một khối thống nhất, chúng ta sẽ hoà nhập vào tập thể. Quan tâm tới người khác, rồi cuối cùng hãy suy nghĩ. Chúng ta là kiểu người nào, chúng ta có khả năng gì."

Hiểu chưa? – Như muốn nói vậy, thầy phụ trách nhìn thẳng vào mắt Giáo sư rồi rời đi.

"Đáng sợ qu… à không em sẽ cẩn thận ạ."

Có thể cậu ta không chỉnh được ngữ điệu ngay lập tức nhưng từ giờ trở đi, qua nhiều lần toạ thiền liên tục, Giáo sư sẽ có thể kiểm điểm bản thân. Xem vì sao cậu ta lại có kiểu nói chuyện như hiện tại.

Từng nhóm ngồi vào chỗ của mình và nghe giải thích một cách đơn giản trong chính căn phòng này.

Tại nơi gọi là Toạ thiền đường này, chúng tôi phải nắm một tay lại và chộp vào tay kia mọi lúc, bất kể đang đi hay đang đứng. Và chúng tôi phải giữ tay ngang tầm ngực. Đây gọi là thế sashu. Tuỳ trường phái mà bạn phải sử dụng một tay nhất định để nắm, nhưng những trường phái đó không áp dụng ở đây.

Sau đó chúng tôi được nghe giải thích thêm về Toạ thiền. Thực chất nó cũng chỉ là một dạng suy ngẫm. Cách toạ thiền không phải là xoá sạch tâm trí mà là liên tưởng đến một đối tượng. Một phương pháp để hình tượng hoá đối tượng đó trong đầu được gọi là Thập mục Ngưu đồ. Đó là mười bức hoạ diễn tả quá trình giác ngộ thiền.

Toạ thiền là một thứ hoàn toàn mới mẻ, tôi chưa từng trải nghiệm nó bao giờ.

"Sau khi ngồi khoanh chân lại, hãy để chân lên đùi. Kết quả bài thi cũng tuỳ thuộc xem tư thế liên hoa toạ của chúng ta tốt đến đâu, nên hãy cố gắng hết sức."

"Ối… thật sao trời? Mình còn chẳng nhấc chân lên nổi…"

"Nếu lúc đầu chưa thể thực hiện được, thì chúng ta có thể chuyển sang thế bán liên hoa toạ bằng một chân."

Thầy phụ trách làm mẫu cho chúng tôi. Tôi không gặp nhiều trở ngại khi ngồi khoanh chân, nên tôi chọn thế liên hoa toạ.

Theo như tôi thấy, thật bất ngờ khi xem chừng không nhiều học sinh có thể thực hiện được. Còn với Kouenji, người gây cho tôi ít nhiều sự hiếu kỳ… cậu ta đang xếp bằng toạ thiền một cách nhẹ nhàng.

Với nụ cười hé trên môi, dường như một mình cậu ta tiến vào trạng thái thiền.

Có vẻ tư thế của cậu ta không có gì cần sửa, thầy phụ trách không quan tâm lắm khi cậu ta thực hành trước.

"Cái thằng, tập trung đầu óc là làm được ngay thôi mà."

Tokitou bên cạnh tôi thì thào nói vậy sau khi thực hiện thành công tư thế liên hoa toạ.

"Xem chừng cậu ta cũng không ghét làm mấy thứ này. Vậy là an tâm rồi."

"Chuẩn không cần chỉnh."

Mặc dù thầy phụ trách là một người có nét mặt rất nghiêm nghị, nhưng nếu là Kouenji, chẳng có gì lạ khi cậu ta không có chút dấu hiệu sợ hãi nào.

Sau khi các học sinh đã hiểu được khái quát, giờ Toạ thiền bắt đầu. Vì thời gian nghe giảng cũng khá dài, nên buổi thực hành đầu tiên chỉ giới hạn trong năm phút.

2

Công việc quét dọn và toạ thiền buổi sáng đã xong, bây giờ là 7 giờ - đã đến lúc ăn sáng.

Nhưng thay vì tới nhà ăn lớn tối qua, chúng tôi được dẫn vào trong. Tại đây, một khu vực nấu ăn rộng rãi đã được chuẩn bị và thậm chí còn chia thành nhiều nhà bếp nữa. Vài nhóm đã đến đây từ trước.

"Hôm nay nhà trường sẽ chuẩn bị bữa ăn nhưng bắt đầu từ ngày mai, chỉ cần thời tiết tốt, các em sẽ phải tự nấu bữa ăn của mình cùng với nhóm. Nấu bao nhiêu và chia phần thế nào, các em phải tự bàn bạc với nhau."

"Thật luôn? Mình còn chưa nấu ăn bao giờ."

Ishizaki làu bàu, nhưng đây là luật rồi làm sao tránh khỏi.

Công cuộc chuẩn bị cho bữa sáng tiếp tục, cùng lúc đó chúng tôi được hướng dẫn cách nấu bắt đầu từ ngày mai.

Thực đơn bữa sáng đã được ấn định và dường như họ sẽ phát sách chỉ dẫn nấu. Xem ra chúng tôi không cần phải lo chuyện không biết nấu món gì nữa.

"Geh, chỉ có nấy đây thôi à…?"

Thực đơn rất đơn giản, một bữa sáng Nhật Bản – một món súp và ba món chính. Nhưng cũng dễ hiểu khi những học sinh phàm ăn thấy rằng như vậy là không đủ.

Dường như chúng tôi có thể thay thế bằng một bữa ăn khác, nhưng khi đó chúng tôi phải tự mình chuẩn bị.

"May mà có trải nghiệm đợt trên đảo hoang rồi. So với hồi đó, kiểu gì tớ cũng chọn bên này."

Xem chừng cái đầu đã nguội đi đôi phần, Keisei ăn bữa sáng của mình.

"Nếu phân ra công bằng, mỗi khối sẽ lần lượt đảm đương, thấy sao?"

Giữa bữa ăn, một nam sinh năm ba có vẻ là nhóm trưởng quay sang Nagumo và đề xuất nấu bữa sáng xoay vòng.

"Được đấy. Đây không phản đối. Bắt đầu từ năm nhất nhé."

"Thế nào, mấy đứa năm nhất? Phản đối gì không?"

Không ai dám phản đối trong tình huống thế này.

Giả sử tất cả những ngày còn lại trời đều đẹp, số lần chúng tôi phải nấu bữa sáng là sáu.

Thứ tự nấu sẽ khác nhau, nhưng đó không phải là lý do để bất mãn.

Đây không phải chuyện mà một kouhai có thể hiển nhiên chấp nhận, nhưng cũng không phải chuyện mà chúng tôi nên ngậm bồ hòn làm ngọt.

"Em hiểu rồi. Cứ làm vậy đi ạ."

Nhóm trưởng Keisei chấp thuận.

"Vì sẽ phải nấu bữa sáng, mai bọn mình phải dậy lúc nào đây?"

"…cứ dậy trước hai tiếng đi cho lành."

Ishizaki hùng hồn dập tắt lời đề nghị của Keisei. Trước hai tiếng có nghĩa là phải dậy và chuẩn bị ra ngoài từ lúc 4 giờ hơn.

"Đằng nào bọn mình cũng phải làm mà. Nếu bữa sáng không ngon thì rắc rối to đấy."

"Thế thì bọn mày làm đi. Tao còn bận ngủ."

Bình thường Ishizaki chẳng có mấy quyền hành dưới trướng Ryuuen, nhưng trong nhóm này cậu ta đã leo lên địa vị cao nhất. Vị thế thay đổi là cậu ta liền tuyên bố như vậy, thật thú vị. Được ca tụng là một trong những người lật đổ Ryuuen có thể là một nguyên nhân.

Ishizaki vẫn tỏ ra hống hách dù đã biết sự thật, tôi không thể trách cậu ta được. Việc ngẫu nhiên được xếp vào nhóm tôi cũng đã khiến cậu ta bấn loạn. Mỗi lần đưa ra quyết định, không chỉ người khác mà cậu ta cũng khiến chính mình bị tổn thương. Ishizaki và Albert sinh ra không phải để làm thủ lĩnh hay quân sư. Họ hợp hơn với vai trò hạng ba và tập hợp các học sinh khác. Thực tế Ryuuen nên để họ đảm nhiệm vị trí đó.

Keisei và Yahiko cũng tương tự. Họ không óc nho như Ishizaki, nhưng thực sự họ không nên được cắt cử vai trò chỉ đạo người khác.

Tôi đã mong lớp B tham gia tích cực hơn, nhưng đến hiện giờ họ vẫn im lặng bất thường và tiếp tục quan sát cẩn trọng. Có lẽ họ thiếu động lực hơn tôi nghĩ, trừ những người như Kanzaki hay Shibata.

Lần này, quả thật Hashimoto là người thích hợp nhất để thống nhất cả nhóm. Cậu ta được tiếng ở lớp A, lại còn có khả năng đánh giá tình hình. Hơn nữa, việc cậu ta có thể đưa ra quyết định dựa trên những người khác ở một mức nào đó vô cùng quan trọng với nhóm.

Vậy nhưng cảm giác như cậu ta không sẵn lòng dẫn dắt cả nhóm cho lắm.

3

Bữa ăn đạm bạc, à không, lành mạnh của buổi sáng đã kết thúc và tiết học nghiêm chỉnh bắt đầu. Các nhóm lớn đồng loạt tập trung ở một phòng học rộng hơn đôi chút so với phòng ở Trường Cao trung Giáo dục Nâng cao.

Có thể nó được mô phỏng theo giảng đường đại học. Không có thứ tự chỗ ngồi, vậy nên chúng tôi muốn ngồi ở đâu, cạnh ai cũng được. Hiển nhiên mọi người sẽ ngồi tụm lại thành các nhóm nhỏ trong cùng khối lớp.

Bạn có thể ngồi một mình ở góc lớp nếu muốn, nhưng như vậy sẽ thu hút sự chú ý từ những khối khác và tuỳ trường hợp, thậm chí bạn sẽ bị cảnh cáo.

Các nhóm nhỏ năm hai và năm ba vẫn chưa đến, bọn năm nhất chúng tôi tha hồ lựa chỗ ngồi.

"Tình hình này… tốt hơn hết là ngồi đằng trước nhỉ?"

"Không, chờ chút rồi hẵng ngồi thì đỡ rắc rối hơn. Bọn mình nên đứng đợi các senpai ngồi xuống trước rồi ngồi vào mấy chỗ còn trống chứ?"

Nếu ích kỷ tranh chỗ đằng sau thì sau đó có thể bị ăn chửi, xem ra Keisei không muốn chịu rủi ro.

"Đừng tự tiện bày trò đó, Kouenji. Không thể để cậu muốn ngồi chỗ nào thì ngồi được."

"Một khi vẫn còn chỗ trống, tôi tin rằng mình có thể ngồi bất cứ chỗ nào tuỳ thích."

Nói là vậy, nhưng cậu ta chẳng có vẻ gì là tự ý kiếm chỗ ngồi cả. Xem chừng cậu ta cũng không phải loại người ngó lơ mọi nội quy. Cậu ta cũng thường rất yên lặng trong các tiết học. Dường như Kouenji có những quy tắc của riêng mình.

"Sao trông vất vả thế, năm nhất."

Thấy chúng tôi, một học sinh năm hai lên tiếng.

"Nếu có vấn đề gì thì để anh đây giúp cho?"

"Dạ không, bọn em ổn…"

Cảm nhận được áp lực từ lời đề nghị giúp đỡ của một senpai, Keisei khẽ cúi đầu đáp lại.

"Haizz… sao mình lại phải làm nhóm trưởng chứ?"

Chào từng người của năm hai và năm ba cũng là một trong những việc mà nhóm trưởng phải làm.

Kết cục, cậu ấy dường như đang phải chịu một sự căng thẳng tột độ.

Nếu tôi bỏ mặc cậu ấy thế này… có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

4

Tiết thể dục, đúng hơn phải là tiết rèn luyện thể lực cơ bản diễn ra vào buổi chiều.

Ngắn gọn mà nói, mục tiêu chủ yếu là tập chạy marathon và có vẻ theo thời khoá biểu, một cuộc đua tiếp sức đường trường sẽ được tổ chức vào ngày cuối cùng.

Chắc hẳn đây là một trong những nội dung kiểm tra. Dường như chúng tôi sẽ thực hành trong sân trong vài ngày và sau đó là thực hành trên đường đua.

"Haa, haaa."

Keisei thở hổn hển.

Trải qua rất nhiều nhiệm vụ từ sáng đến giờ, thể lực của chúng tôi đã kiệt quệ nên cậu ấy đang rất chật vật.

Nếu là chuyện học hành, mang thiên hướng về kiến thức hơn, thì tôi đã có thể đưa ra vài lời khuyên cho cậu ấy. Nhưng nếu là chuyện rèn thể lực, tôi chẳng biết làm gì ngoài đứng nhìn.

Ngược lại, Ishizaki và Albert không hẳn là loại đốn mạt phì phèo điếu thuốc, họ dai sức hơn một học sinh bình thường, vậy nên họ có thể thực hiện được những nhiệm vụ đó mà không gặp phải rắc rối.

"…từ sáng đến giờ mình chỉ biết phân tích thôi nhỉ."

Không hiểu sao, tôi cảm thấy mệt mỏi với trạng thái hiện tại.

Bỏ qua việc tôi có hành động gì hay không, có lẽ vì tôi thấy chí ít mình nên nâng trình của cả nhóm lên để chúng tôi không trở thành ứng cử viên đuổi học.

Nếu chúng tôi đứng bét và thấp điểm hơn mức tối thiểu mà nhà trường đã đưa ra, Keisei sẽ bị trục xuất.

Xác suất để tôi bị kéo xuống mồ cùng cậu ấy cực kỳ thấp, nhưng điều đó vẫn không đảm bảo được gì.

Bởi cậu ấy vẫn chưa nổi khùng với tôi vì thấy bạn vật vã mà không dang tay cứu giúp.

Tôi có nên hỗ trợ ở mức tối thiểu để cậu ấy không nhận thẻ đỏ? Hay tôi nên động thủ ở một mức nào đó để giúp cả nhóm bay cao?

Hay tôi nên hy vọng vấn đề sẽ tự nó giải quyết và tiếp tục quan sát?

Tôi nhanh chóng loại bỏ phương án quan sát khỏi đầu.

Sự hiện diện của Kouenji cũng có thể sẽ gây quan ngại trong tương lai. Chắc tôi nên mau chóng hành động thôi.

Tôi chạy chậm lại ngang hàng Kouenji, người đang thong dong chạy ở phía sau. Dù tôi có đến gần, nhưng Kouenji vẫn không thèm liếc tôi lấy một cái.

Xem ra cậu ta sẽ không bước ra khỏi thế giới của mình, trừ khi tôi gõ cửa.

"Này Kouenji. Cậu có thể hoà nhã hơn một chút với họ được không?"

"Họ, ý cậu là cả nhóm sao Ayanokouji-boy?"

"Ờ. Những người khác đều đang rất lúng túng. Không phải ai cũng phi thường như cậu."

"Hahaha. Đương nhiên, sự tồn tại của tôi là độc nhất vô nhị rồi. Vậy nhưng, cậu không nghĩ rằng tôi mà chạy chậm lại cho đám làng nhàng kia bắt kịp là rất đỗi ngu ngốc sao?"

"À thì… tớ không biết cái nào đúng hay sai cả…"

"Cậu nghĩ xem nên làm sao đây?"

"Tớ nghĩ cả nhóm mà đạt được điểm khá thì thật tuyệt. Tớ muốn tránh bị đuổi học."

"Nếu đã khao khát như vậy, cậu buộc lòng phải phấn đấu đúng không?"

"Tớ đang nói chuyện với cậu vì muốn phấn đấu đây."

Những bước chân của chúng tôi. Tôi có thể nghe thấy chúng đang dậm trên mặt đất. Kouenji có vẻ đã ngay lập tức quay trở về thế giới riêng của mình, cậu ta không đáp lại.

Đúng là bất khả thi rồi.

Đối với Kouenji, những lời chống đối hay đe doạ nửa vời là vô nghĩa. Nhìn lại cuộc sống học đường của chúng tôi trước giờ, điều này vô cùng rõ ràng.

Dẫu cho tất cả học sinh, thậm chí là cả những giáo viên có cố thuyết phục cậu ta, một khi câu trả lời của cậu ta là 'không' thì chắc chắn là 'không'.

Cậu ta là kiểu người vậy đấy.

5

Có lẽ bởi vì đây là ngày đầu tiên, nên mặc dù phần tập chạy marathon vô cùng kiệt sức, nhưng những tiết học khác chỉ bao gồm giải thích về ngôi trường này và những gì sắp diễn ra trong tuần. Phần lớn thời gian các tiết học gồm những điều đại loại như vậy. Tuy nhiên, một điều đã rõ như ban ngày, đó là chúng tôi sẽ được học về 'xã hội'.

Gọi là xã hội, nhưng có lẽ các học sinh năm nhất không hiểu gì. Các học sinh khoá trên đều tỏ ra bình thản. Xem ra cách biệt kinh nghiệm giữa năm nhất và năm hai là không thể đong đếm.

"Uuu…"

Tiết học cuối cùng trong buổi chiều, toạ thiền, vừa mới kết thúc thì Keisei liền gục ngay tại chỗ và không thể nhúc nhích.

"Có sao không?"

Ngày đầu tiên. Kết thúc bằng toạ thiền.

"Tớ cũng muốn nói không sao lắm, nhưng chân tớ tê cứng rồi… đợi chút nhé."

Dường như đây là một tiết học khó tàn bạo đối với Keisei. Cậu ấy vẫn ngồi đơ ra trong hai phút và chờ cho đôi chân hết tê. Trong số những học sinh khác, có vẻ Ishizaki cũng gặp vất vả với toạ thiền, cậu ta nghiêng người về phía trước vì đau nhức.

"Đệt, ăn rồi tắm. Tắm à. Đỡ với Albert."

Albert lặng lẽ bước tới và nhấc tay Ishizaki lên.

"Geh! Nhẹ nhàng thôi! Thả ra đi."

Ầm. Ishizaki gục xuống.

"Gyaaah!"

Chứng kiến màn trao đổi nho nhỏ đó, tôi nghĩ nó hơi bị vui.

Thế nhưng, những người khác trong nhóm chỉ coi bọn Ishizaki như mấy con ký sinh trùng.

Keisei cũng lờ họ đi và chuẩn bị về, nên tôi cố tình ngăn lại.

"Bọn họ hài hước ghê nhỉ."

Tôi chủ ý nói vậy, hòng thu hút sự chú ý của Keisei.

"Cứ kệ bọn họ đi Kiyotaka. Bọn họ chỉ đang diễn trò thôi. Nếu không muốn khiến bọn họ chú ý, tốt nhất là đừng nhìn."

Keisei nói, cố gắng che tầm nhìn của tôi.

"Có thể cậu ta không hỗn như Sudou, nhưng Ishizaki cũng là loại người đánh trước hỏi sau. Rồi kiểu gì cũng đi vào vết xe đổ của Ryuuen cho xem."

"Nhưng chúng ta vẫn cùng nhóm mà. Chắc chắn tiếp xúc vừa phải với họ thì cũng không sao đâu."

Tôi chỉ tay. Và Ishizaki để ý chúng tôi, quay lại nhìn. Keisei thoáng giật mình nhưng Ishizaki nhanh chóng kéo Albert rời khỏi dojo.

"Thấy chưa?"

"...không ngờ cậu can đảm thật đấy Kiyotaka."

Thật ra là bởi tôi vốn đã biết tất cả về nội tình trong nhóm Ishizaki, nhưng tôi muốn gián tiếp nói cho cậu ta biết, rằng gây chú ý ở đây không khôn ngoan chút nào. Chừng nào Keisei còn là nhóm trưởng, việc kiểm soát học sinh các lớp khác ở mức nhất định là rất quan trọng.

"Keisei, có lẽ chúng ta phải bóc tách một lớp vỏ nữa ở ngôi trường trong rừng này rồi."

"Lớp vỏ? Ý cậu là sao?"

"Tức là chúng ta phải làm bạn với Ishizaki và Albert. Ít nhất là đến mức độ nào đó."

"Thật nực cười. Đồng ý là cùng một nhóm, nhưng rõ ràng ta với họ là kẻ thù. Dù gì đi nữa, tớ không thể làm bạn với họ được. Vì đây đâu phải bài thi đặc biệt cuối cùng phải trải qua."

Bọn mình chẳng việc gì phải kết thân với họ - Keisei nói.

Thuở đầu tôi cũng cảm thấy vậy sau khi nhập học. Thực tế, ngôi trường phát triển dựa trên sự xung đột đó.

Thế nhưng, dạo gần đây tôi bắt đầu cảm thấy ngoài xích mích ra có thể còn cách khác.

"Nghe nói Hội trưởng Hội học sinh Nagumo đã thống nhất thành công các lớp với nhau đấy."

"Đó—chỉ là sức hút của anh ta thôi. Vì anh ta đặc biệt. Tớ không có tố chất đó... không, thiết nghĩ chiến công đó không có bất kỳ ai ở các lớp khác làm được, đúng không? Từ đầu chúng ta chẳng hề biết phương pháp của Nagumo-senpai có hiệu quả đến tận tốt nghiệp hay không. Tớ không rõ anh ta nghĩ gì trong đầu, nhưng dù họ có hoà thuận với nhau đến mức nào, những người nở nụ cười cuối cùng chỉ có thể là những học sinh tốt nghiệp từ lớp A mà thôi. Còn các lớp khác sẽ kết thúc trong nước mắt."

Nói rồi Keisei rời dojo.

6

Sự việc diễn ra sau bữa tối, khi tôi quyết định về phòng trước những người khác.

Dường như có chút rắc rối trên hành lang, tôi thấy vài cô cậu đứng tụ tập lại.

"Xin lỗi, xin lỗi. Cậu có sao không?"

"À ừ… cậu không cần phải lo lắng đâu."

Yamauchi lớp tôi giơ tay ra đầy hối lỗi. Người bị ngã có vẻ là Sakayanagi Arisu năm nhất lớp A.

Sakayanagi không bám lấy tay của Yamauchi mà cố gắng tự mình đứng dậy.

u16973-a5fb564a-19ee-484c-9d4c-98838bf83cd4.jpg

Nhưng xem ra không thể tự mình đứng dậy nổi, cô ấy túm lấy cây gậy. Sau đó cô ấy dựa vào tường rồi từ từ đứng lên. Giữa lúc cô ấy bị ngã và lúc đứng lên chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng, trong tình huống thu hút ánh nhìn xung quanh này, Sakayanagi chắc hẳn phải cảm giác như vừa trải qua một quãng thời gian dài lê thê.

Yamauchi ngượng ngùng thu tay lại và nói.

"Vậy thì, ừm, tớ đi nhé?"

"Ừ. Mong cậu đừng lo cho mình."

Sakayanagi khẽ cười và đảo mắt khỏi Yamauchi.

Ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi chuyện không biến thành một cuộc cãi cọ.

"Thật là, Sakayanagi-chan đáng yêu thật nhưng mà vụng về ghê nhỉ."

Yamauchi còn không thèm nghĩ đến khả năng chính vì cậu ta bất cẩn nên mới xảy ra vụ va chạm.

"Không sao chứ?"

Vì lý do nào đó ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi lại gần Sakayanagi và lên tiếng.

"Cảm ơn vì đã lo lắng, nhưng không có gì to tát đâu."

"Để chút nữa tôi cho Yamauchi ăn chửi."

"Cậu ta không cố ý đâu, tôi cũng chỉ ngã một lần thôi mà."

Sakayanagi cười khẽ, nhưng đôi mắt cô ấy không cười chút nào.

"Vậy tôi xin phép."

Kamuro, người thường xuyên đi cạnh cô ấy, không có ở đây vì họ ở hai nhóm khác nhau.

Tôi chẳng thể biết được chiến sự bên con gái ra sao, và tôi cũng không buồn quan tâm.

Nhưng đi được vài bước, Sakayanagi dừng chân và quay lại.

Cô ấy phát hiện ra tôi vừa trừng mắt nhìn sao?

"Tôi vừa nhớ ra là mình có việc cần bàn với cậu, Ayanokouji-kun."

Gõ chiếc gậy một cái, cô ấy cười nhạt.

"Lớp B đúng là một lớp đoàn kết. Có thể nói vậy vì Ichinose Honami-san đã chiếm được lòng tin của bạn bè bằng nỗ lực hết mình từ trước đến nay. Thế nhưng, tôi đang nghĩ tin tưởng cô ấy quá mức liệu có ổn không."

"Nghe chẳng liên quan gì đến tôi cả."

Nhưng Sakayanagi tiếp lời mà chẳng có gì chú ý đến những điều tôi nói.

"Đợt trước có một tin đồn như thế này. Rằng cô ấy đang nắm giữ một lượng điểm khổng lồ. Dù không đạt được thành tựu đáng kể nào trong những bài thi đặc biệt trước giờ, cô ấy vẫn sở hữu lượng điểm đủ để nhà trường phải lệnh điều tra. Thực sự tôi vô cùng sửng sốt. Nhưng, bình thường có thể kiếm được nhiều điểm như vậy không? Cậu có nghĩ cô ấy đang đóng vai trò là cái két của lớp B không?"

"Ai biết. Những người duy nhất biết chắc chắn chỉ có bản thân Ichinose hoặc bạn cùng lớp cô ấy thôi. Nói ra những điều này với tôi là có ý gì?"

"Ý tôi muốn nói là… giao phó toàn bộ số điểm cá nhân đó cho cô ấy liệu có ổn không. Giả dụ, nếu vì sai lầm nào đó mà cô ấy rơi vào tình thế hiểm nghèo cần một lượng điểm lớn để giải quyết và cô ấy dùng quỹ điểm đó để tự vệ, hay để cứu bạn cùng lớp. Chắc chắn không ai có thể trách móc cô ấy vì những hành động đó. Có thể nói, việc quản lý ngân sách của lớp là nhằm mục đích đó."

"E là như vậy."

"Tuy nhiên… nếu cô ấy sử dụng quỹ điểm khổng lồ đó chỉ để thoả mãn vui thú bản thân, thì nhà trường có thể coi đây là một vụ lừa đảo và can thiệp."

Dù gì đi nữa, ngoài Ichinose đây là chuyện liên quan đến học sinh lớp B chứ không phải tôi.

Nếu cô ấy thực sự là cái két của lớp, những người duy nhất có quyền than phiền là những học sinh đã gửi tiền cho cô.

"Tôi nghĩ chưa chắc Ichinose sẽ tư lợi điểm cá nhân đâu."

"Đúng vậy. Chí ít là cho đến giờ chưa ai nghi ngờ cô ấy cả."

Nói cách khác, có nghĩa là từ giờ trở đi sẽ có những mối nghi ngờ hướng về phía cô ấy.

"Tôi rất mong chờ lúc trở về trường sau khi bài thi này kết thúc."

Có lẽ đã thoả mãn vì được nói những gì cần nói từ đầu chí cuối, Sakayanagi rời đi mà không ngoảnh lại.

7

Chúng tôi phải tắt đèn lúc 10 giờ, còn một tiếng nữa cho tới lúc đó. Trong căn phòng chung, chúng tôi im lặng giết thời gian mà không có chuyện gì để nói với nhau. Động lực để kết thân với nhau vô cùng khó tìm.

Cho dù có bắt đầu đánh tiếng với ai đó từ lớp khác, họ sẽ chỉ tổ thắc mắc bạn đang cố làm cái gì, nên thật khó để bắt chuyện. Nếu có ai chủ động khơi chủ đề để cả lũ bàn luận thì tốt biết mấy, nhưng xem chừng vô vọng rồi.

Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Có vẻ như chúng tôi có khách.

"Giờ này còn ai đến thế nhỉ?"

Dường như không ai biết và mọi người hướng mắt về phía cánh cửa một cách tò mò.

"Chắc là ông bà giáo nào thôi."

Ishizaki lạnh nhạt nói. Có thể lắm chứ. Keisei ngồi dậy bước về phía cánh cửa và hỏi xem ai đang gõ cửa.

Đang đứng ở bên kia cánh cửa là một người thực sự bất ngờ.

"Mấy đứa còn thức không?"

"Hội trưởng Nagumo, bọn em giúp gì được cho anh?"

"Anh đến thăm các cậu thôi, chúng ta cùng nhóm mà. Anh vào được không?"

Không một tên năm nhất nào đủ can đảm để nói 'không' sau khi nghe vậy. Keisei lập tức đồng ý và mở cửa mời Nagumo vào phòng. Nhưng xem ra anh ta không đi một mình. Đi cùng với anh ta còn có Phó Hội trưởng Kiriyama và hai học sinh năm ba khác. Một người tên là Tsunoda lớp B, người kia là Ishikura, cũng học lớp B. Sau khi vào phòng, Nagumo quan sát xung quanh.

"Phòng này đúng là giống hệt như phòng của các senpai nhỉ."

Nagumo nở nụ cười nói với Ishikura.

"Công nhận. Rồi, kéo chúng tôi đến phòng năm nhất thế này, cậu định thắt chặt mối quan hệ giữa chúng ta thế nào?"

Không rõ đầu cua tai nheo ra sao, Keisei hỏi Nagumo.

"Thắt chặt mối quan hệ ấy ạ?"

"Anh nói rồi mà? Anh đến thăm các cậu vì chúng ta cùng nhóm. Ở đây chúng ta chẳng có ti vi, máy tính hay điện thoại gì cả. Nói thật với các cậu, ở đây chẳng có gì gọi là để giải trí cả. Nhưng không phải là không có gì để chơi."

Nói rồi Nagumo lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ.

"Bài?"

"Thời này rồi ai còn chơi bài, chắc các cậu đang nghĩ vậy phải không. Nhưng đây là món chủ đạo của mấy trại huấn luyện kiểu như này đấy."

Nagumo vô tư ngồi xuống một chỗ trống.

Sau đó anh ta xé lớp bọc vinyl ra và mở chiếc hộp.

"Các senpai cũng ngồi đi. Xin lỗi mấy đứa năm nhất nhưng không còn nhiều chỗ nữa, mấy đứa cứ ngủ đi nhé."

Nagumo ngăn mấy tên năm nhất đang toan ngồi vào chỗ.

"Tôi không chơi đâu."

Tsunoda từ chối và quay đi.

"Anh đừng nói vậy, lại chơi đi mà. Chúng ta có thể nói về những chuyện mà không thể bàn ở đâu khác nữa."

Bị gọi lại như vậy, Tsunoda đành ngồi xuống. Sau đó Ishikura cũng ngồi xuống theo.

"Để trò chơi sôi động hơn, chúng ta nên cược gì chứ nhỉ. Mấy đứa thử tìm vài ý tưởng hay ho xem nào."

Cảm thấy bồn chồn vì đang đối mặt với các senpai, lũ năm nhất không thể đưa ra ý tưởng nào ngay lập tức. Có thể do họ không biết nên và không nên nói gì trước mặt Hội trưởng Hội học sinh. Nagumo đương nhiên cũng biết lũ năm nhất sẽ co vòi lại như thế này.

"Chúng ta đã ấn định thứ tự nấu bữa sáng rồi phải không? Bắt đầu đặt cược lại từ đầu thì sao nhỉ? Nếu ai cứ thua liên tục thì trong trường hợp xấu nhất, người đó sẽ phải nấu bữa sáng đến khi trại huấn luyện kết thúc. Nhưng nếu không thua ván nào thì không phải nấu một bữa sáng nào. Cứ như vậy mà làm."

"Oi, Nagumo. Đây là chuyện chúng ta phải bàn với cả nhóm chứ?"

Ishikura lên tiếng.

"Chỉ là thứ tự nấu bữa sáng thôi. Chí ít cho em linh hoạt chút xíu đi mà."

Là Hội trưởng Hội học sinh của ngôi trường, anh ta không ngần ngại đề đạt mong muốn với các senpai.

Mặt khác, dường như năm ba cũng không thể tỏ ra cứng rắn với Nagumo. Biết rõ về màn tranh đấu giữa anh ta và Horikita Manabu, có lẽ họ cũng không muốn lóng ngóng can thiệp vào khiến mọi chuyện trở nên nhập nhằng.

"Hiểu rồi. Quyết định bằng bài nào."

"Bọn mình cũng không ý kiến gì chứ?"

Keisei hơi rụt rè quay lại hỏi lũ năm nhất trong phòng.

Ishizaki, Hashimoto và vài người khác đều khẽ gật đầu chấp thuận. Tôi cũng vậy. Một lát sau, những người còn lại cũng gật đầu. Chỉ trừ mỗi Kouenji.

"Kouenji, cậu phản đối quyết định bằng bài à?"

Ngó lơ cậu ta cũng chẳng sao, nhưng Nagumo vẫn cố tình hỏi Kouenji. Cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa họ trong phòng thể dục lúc ban ngày có thể có liên quan.

"Tôi không đồng ý cũng không phản đối. Lượng biểu quyết đa số này chắc cũng cho anh biết câu trả lời rồi."

"Số lượng đâu liên quan. Tôi muốn biết cậu đang nghĩ gì."

"Vậy để tôi trả lời, thưa Hội trưởng Hội học sinh. Tôi không có chút tí ti hứng thú nào với cuộc giao lưu này. Đồng tình hay phản đối, tôi chẳng buồn nghĩ đến những chuyện đó. Anh thoả mãn chưa?"

Những lời của Kouenji nghe như sắp gây ra rắc rối.

Vậy nhưng, Nagumo cười một cách hài lòng và bất ngờ nói với Kouenji.

"Sao cậu không vào Hội học sinh nhỉ, Kouenji? Tôi muốn mời một kẻ thú vị như cậu gia nhập. Tôi nghe nói cậu cũng rất có năng lực trong học tập và thể thao."

Tất thảy mọi người trong phòng, kể cả năm ba, đều sốc khi nghe vậy. Không, Kouenji là tên duy nhất không hề thay đổi nét mặt.

"Thật không may. Tôi không có hứng thú với Hội học sinh."

"Tôi cũng cho là vậy. Nhưng hãy nhớ rằng cậu luôn được chào đón mọi lúc. Nếu Hội học sinh đập vào mắt xanh của cậu, cứ việc gọi cho tôi."

Xem ra từ đầu Nagumo đã không trông mong Kouenji sẽ chấp nhận ngay lập tức.

"Giờ thì, chơi bài thôi nhỉ?"

Nagumo rời mắt khỏi Kouenji và một lần nữa đề nghị với chúng tôi.

"Mình chơi bài gì vậy anh?"

"Xem nào, Old Maid thì sao? Ai giữ con Joker cuối cùng thì thua. Mỗi khối hai người tham gia. Tổng là sáu người chơi."

Bài bạc không quen thuộc với tôi lắm, nhưng trò Old Maid đến tôi còn biết.

"Những học sinh tham gia được thoải mái thay người. Nhưng đừng làm thế khi đang dở ván nhé."

Dứt lời, Nagumo bắt đầu xáo bài.

Sau khi xáo bài xong, anh ta đưa bộ bài cho năm ba. Để đảm bảo không có gian lận, anh ta đưa bộ bài cho cả năm nhất nữa.

Trong lúc trộn bài, Keisei tìm kiếm một người nữa mong muốn tham gia. Vì không có ai xung phong, Hashimoto đành giơ tay lên và xuống giường.

8

Và rồi, cùng với các người chơi từ năm nhất đến năm ba, trò chơi Old Maid bắt đầu.

Muốn nấu bữa sáng đòi hỏi phải thức dậy từ sớm. Mỗi khối lớp phải nấu hai bữa, nên nếu có thể thắng năm ván và chỉ để thua một ván thì thật là thuận lợi. Trong trường hợp xấu nhất, thắng bốn thua hai vẫn chấp nhận được.

"Cứ im im mà chơi thì chán lắm, mình nói chuyện đi."

Nagumo đề nghị.

Nhận lại bộ bài mà Keisei đã trộn, Nagumo bắt đầu chia bài.

"Ván đầu này tôi chia bài, bắt đầu từ ván hai trở đi, ông nào thua thì phải xáo bài và chia bài nhé."

Mọi người gật đầu tán thành.

Từ lúc vào phòng tới giờ, Nagumo vẫn chưa một lần nhìn tôi. Có lẽ mặc dù có đụng mặt tôi vào kỳ nghỉ đông, nhưng Nagumo thực sự không nghĩ nhiều về tôi.

"Với cả, mấy đứa năm nhất không chơi thì cứ tự nhiên như ở nhà đi. Cứ nơm nớp lo sợ các senpai sẽ ảnh hưởng đến các cậu vào ngày mai đấy."

Anh ta nói vậy, nhưng chúng tôi không thể nào thư giãn xả hơi như ban nãy được. Riêng Kouenji thì ngủ rồi, chẳng để tâm gì sất…

Ngồi ở giường dưới, tôi quyết định quan sát ván đấu.

"Dù chỉ là trò chơi nhưng senpai cũng không được phép thua năm nhất đâu."

"Đáng tiếc tôi không hay gặp may cho lắm. Đừng dựa vào tôi quá nhiều."

"Không sao đâu, em nghĩ các senpai đều chơi khá hay mà. Các anh sẽ không để thua cả ván một lẫn ván hai đâu."

Dẫu đây là chơi bài – nơi người ta không biết được bài trên tay mình sẽ ra sao, Nagumo vẫn tràn đầy tự tin.

Ván đầu tiên diễn ra suôn sẻ, không lâu sau họ đã trải qua nửa ván đấu.

"Xong."

Ishikura năm ba đã loại bỏ thành công toàn bộ bài trên tay. Tiếp theo là Phó Hội trưởng Kiriyama và Nagumo về thứ ba. Chiến thắng của năm hai được định đoạt từ sớm, gây thêm nhiều áp lực cho năm nhất.

"Xong."

Hashimoto cúi xuống trước năm ba và xoè ra một đôi. Bây giờ những người còn lại là Keisei và Tsunoda năm ba.

Chỉ là một trò chơi nhưng cảm giác bầu không khí khá là căng, dù vậy họ vẫn bình tĩnh triển khai.

Còn lại hai lá trên tay Keisei và một lá trên tay anh chàng năm ba. Nói cách khác, Keisei là người đang giữ Joker. Nếu anh chàng năm ba rút phải lá Joker, đồng nghĩa với chiến thắng dành cho Keisei.

Thế nhưng… sau khi cân nhắc kỹ càng, lá bài Tsunoda rút được chính là lá bài chiến thắng.

"Tốt, hết bài nhé."

"Em thua rồi."

Ván một kết thúc với thất bại của Keisei, nhiệm vụ nấu bữa sáng đầu tiên đã được đổ dồn lên đôi vai của lũ năm nhất.

"Bình tĩnh nào. Thua một hai ván thôi không là gì cả."

Hashimoto nói vậy như muốn khích lệ Keisei.

Keisei gật đầu đáp lại, nhưng trông cậu ấy đầy vẻ hối lỗi vì đã để thua.

Có lẽ cậu ấy đang nghĩ đến khả năng thua ván nữa.

"Nãy anh nói rồi, đúng không? Ai thua thì xếp bài và chia bài."

"E-Em xin lỗi."

Quên mất phần việc đó, Keisei hoảng hốt nhặt bài lên.

Một lát sau, ván hai bắt đầu. Từ vị trí của mình, tôi thấy bài trên tay của một trong những học sinh năm ba. Anh ta đang cầm lá Joker. Anh ta giữ lá Joker suốt nửa ván đấu nhưng một lúc sau nó đã chuyển sang một người khác.

Và rồi… hai người còn lại là Kiriyama và Keisei.

Lâm vào cuộc chiến tay đôi lần thứ hai liên tiếp, xem chừng Keisei không thể giữ được mình và bắt đầu trở nên hồi hộp. Từ số bài còn lại, có thể nói Keisei là người đang giữ Joker. Đầy vẻ lưỡng lự, Kiriyama năm hai chậm rãi nắm lấy một lá bài. Keisei đã cố sức tỏ ra lạnh như tiền nhưng thấy lá bài bị tước đi khỏi tay, mặt cậu ấy xị xuống. Và trong vòng vài phút, năm nhất đã nhận những thất bại liên tiếp.

Nãy giờ đánh giá tình hình, Yahiko ra hiệu cho Keisei đổi người.

"Có khi thay người thì tốt hơn đấy."

Sau những lời đó của Nagumo, Keisei ngoan ngoãn nhường chỗ cho Yahiko.

"Tôi không giỏi chơi mấy trò thế này. Xin lỗi nhưng nhờ cậu cả đấy."

Phải chịu trách nhiệm cho chuỗi thua, Keisei ngồi phía sau quan sát cuộc đấu của năm nhất.

Dĩ nhiên, kể cả Yahiko cũng sẽ hồi hộp khi đối đầu với các senpai. Tuy nhiên, cậu ta trông khá bình thản, dường như việc thường xuyên coi Katsuragi như một senpai có liên quan chăng. Dù vậy, điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến kết quả ván đấu. Tôi không biết kỹ năng quan trọng đến mức nào trong một trò chơi như thế này, nhưng cần rất nhiều cơ may để không rút phải lá Joker.

"Em bỗng nhiên muốn thả cho năm nhất ván này quá."

Nagumo nói, có lẽ anh ta cảm thấy hối lỗi vì đã thắng liên tục.

"Tiện thể Ishikura-senpai, CLB sao rồi?"

"Cậu đâu hứng thú với bóng rổ đúng không?"

"Có chứ anh. Chẳng qua là chưa đến mức như bóng đá thôi."

"Năm nay bọn tôi có một đứa năm nhất khá cao to nên có thể trông chờ những thành tốt trong năm tới. Năm nay bọn tôi không đạt được gì nhiều. Là đội trưởng, phải thừa nhận điều này đúng là thảm hại."

Có một vài học sinh năm nhất gia nhập CLB Bóng rổ, nhưng chắc chắn khi nhắc đến đứa năm nhất cao to, anh ta đang nói tới Sudou. Sự chăm chỉ của Sudou thậm chí có vẻ đã thu hút sự chú ý của một anh năm ba đã giải nghệ.

"Đáng mong đợi quá anh nhỉ."

"Hình như cậu chỉ tập trung cho Hội học sinh. Cậu không còn vương vấn gì bóng đá nữa à?"

"Em cũng đâu định nhắm tới chuyên nghiệp. Vả lại, em có thể tiếp tục chơi bóng ở đâu cũng được. Chỉ là vai trò Hội trưởng Hội học sinh quá sức thu hút với em."

"Cậu làm việc chăm chỉ ở Hội học sinh là tốt rồi, nhưng tôi đang quan ngại việc cậu thách đấu với Horikita."

"Thách đấu không phải ý định của em. Em chỉ muốn được senpai mà mình thần tượng từ lâu công nhận thôi. Đó là những cảm xúc thuần tuý của em."

Ishikura liếc nhìn Nagumo nhưng ngay lập tức quay lại với bài trên tay mình.

"Lần này tôi nhất."

Hạ toàn bộ bài xuống một cách trơn tru, Ishikura là người thắng đầu tiên.

"Em cũng xong."

Ngay sau đó, đến lượt Yahiko hết bài khi cậu ta vui vẻ hạ hai lá cuối cùng xuống.

Để năm nhất có thể thắng, từ giờ mọi thứ dồn cả vào Hashimoto. Bài của cậu ta có vẻ vẫn giảm dần đều nhưng cuối cùng, điều quan trọng là con Joker và ai đang giữ nó.

"Ngon."

Sau khi senpai năm hai kết thúc thứ ba, Hashimoto cũng xong ván.

"Ồ, năm nhất thắng ván đầu tiên kìa. Chúc mừng nhé."

"Cảm ơn anh rất nhiều, Nagumo-senpai."

Những người sau cùng là Hội trưởng Hội học sinh, Nagumo, và Tsunoda năm ba. Tuy nhiên Nagumo có lợi thế. Xác suất lá tiếp theo quyết định ván đấu là 50%.

"Vậy thì, em xin phép."

Nói rồi Nagumo dứt khoát rút lấy lá bài bên phải.

Thế nhưng anh ta lại tóm phải lá Joker.

"Gà quá."

Nagumo giơ ra hai lá trên tay và Tsunoda năm ba chọn lá bài bên phải, như Nagumo ban nãy.

"Xong rồi nhé."

Kết quả, con Joker nằm ở bên trái theo hướng của Nagumo và năm hai đã phải chịu một thất bại.

"Em bị đánh bại rồi. Vậy thì tiếp tục ván bốn nào."

Không chút cay cú, Nagumo chuẩn bị cho ván đấu thứ tư.

"Năm nhất đã thắng lần đầu rồi. Ván này anh để các cậu thua tiếp nhé? Các cậu là kouhai mà, anh muốn các cậu làm việc đỡ cho anh."

Dứt lời, Nagumo bắt đầu chia bài.

"Nhớ không nhầm thì Sudou học lớp D đúng không? Ở đây ai học lớp D?"

Khi bài đang được chia, Ishikura hỏi vậy và nhìn về phía năm nhất.

"À, bọn em cùng lớp với Sudou ạ."

Keisei nói và liếc sang tôi. Sau đó cậu ấy nói thêm.

"Với lại, bắt đầu từ tháng này bọn em được lên lớp C rồi."

Thường thì chẳng ai quan tâm đến nội tình của khối lớp khác. Nhưng nghe Keisei nói vậy, Ishikura tỏ ra ấn tượng xen lẫn ngạc nhiên.

"Vậy là mấy đứa từ lớp D lên lớp C rồi à? Gắt đấy."

"Cơ mà không lâu sau khi nhập học, lớp D năm nay đã mất sạch điểm lớp."

"Vậy mà vẫn lên được lớp C là ngon rồi. Khoảng cách giữa mấy đứa và lớp B là bao nhiêu?"

Thấy Ishikura hỏi vậy, Keisei im bặt.

"Thôi quên đi. Đây là nhóm bao gồm tất cả các lớp. Lỗi của tôi khi gợi ra chủ đề gây kích động thế này."

Anh ta xin lỗi. Quả thật, đây không phải chủ đề nên mang ra nói tại chỗ này. Với bọn Ishizaki lớp D dưới chúng tôi và lớp B, đây thực sự không phải chuyện hay ho gì để bàn.

Thế là năm nhất hầu như không tham gia góp chuyện, phần lớn cuộc trò chuyện đều xoay quanh Nagumo và hội năm ba.

Ván đấu thứ tư, khi thấy bốn trên sáu người đã hết bài, Nagumo kêu dừng lại.

"Còn lại hai đứa năm nhất à? Không cần phải đánh nốt nữa đâu nhỉ?"

Có là ai thắng đi nữa thì đằng nào năm nhất cũng sẽ thua. Yahiko và Hashimoto đặt chỗ bài còn lại vào cỗ.

Dù đã đánh bại năm hai được dẫn dắt bởi Nagumo một lần, năm nhất chúng tôi vẫn để thua ba lần.

Ban đầu, chúng tôi chỉ phải nấu bữa sáng hai lần. Nhưng nhờ trò Old Maid này, con số đó đã tăng lên. Nếu thua lần nữa, chúng tôi sẽ càng gặp trở ngại.

"Bên mình đổi người thôi nhỉ."

Hashimoto yêu cầu thế chỗ với năm nhất và ra nghỉ.

Có lẽ chẳng có mấy tên năm nhất muốn chơi trong bầu không khí u ám này.

"Anh không muốn tốn thời gian đâu. Ai cũng được, vào chơi đi. Cậu kia."

Tôi đang quan sát trận đấu thì Nagumo nhìn về phía tôi và vẫy tay gọi.

Dĩ nhiên tôi rất muốn từ chối, nhưng đây không phải tình huống mà tôi có thể làm vậy.

Dẫu cho anh ta có cố tình chọn tôi hay chỉ chọn đại, chắc là tôi cũng nên chấp nhận.

"Xin lỗi Ayanokouji. Của cậu cả đấy."

"Ờ."

Ba tên năm nhất đã chơi rồi nên tôi mà được chọn cũng chẳng có gì lạ. Với lại, đây chỉ là trò chơi giải trí, chỉ là vấn đề ai thắng ai thua thôi mà.

Sau khi thay người, Yahiko kêu tôi chia bài. Xáo bài xong, tôi ngại ngùng chia bài.

"Rồi, đây là ván năm. Anh cũng muốn hạ năm ba lắm. Quẩy lên nào năm nhất."

Nagumo động viên đầy khí thế.

Tôi nhìn bài trên tay mình và đánh giá tình hình. Bài tôi có vài lá cùng giá trị, nhưng cũng có lá Joker. Nếu không làm gì đó để đẩy nó sang năm hai hoặc năm ba, tôi sẽ không có cửa thắng.

Tôi không quen chơi bài cho lắm, nhưng có một điều khiến tôi khá tò mò. Theo một cách nào đó, rút trúng Joker ngay lập tức có khi lại hay.

Kiểm tra xong xuôi, ván đấu bắt đầu. Hết lượt này đến lượt khác nhưng vẫn chưa có dấu hiệu lá Joker bị rút ra khỏi tay tôi. Thi thoảng một senpai tóm lấy con Joker nhưng rồi lại thả ra. Thế nhưng, đến vòng thứ năm, con Joker cuối cùng cũng thoát khỏi tay tôi. Senpai rút phải nó nhìn tôi trong chốc lát, nhưng anh ta ngay lập tức lấy lại điềm tĩnh và tiếp tục chơi.

Lần này, Yahiko là người thắng đầu tiên và tôi kết thúc thứ hai.

"Vậy là năm nhất giành lợi thế rồi à? Gió đổi chiều rồi."

Cuối cùng còn lại hai anh chàng năm ba đối đầu nhau.

Hay nói đúng hơn, mọi thứ diễn ra y như Nagumo kỳ vọng.

Chỉ còn một ván. Là một tên năm nhất, tôi không muốn thua thêm lần nào nữa.

"Ván sau là ván cuối nhé."

"Chia bài đây."

Khi Ishikura bắt đầu chia bài, Kouenji gọi Nagumo.

"Hội trưởng Nagumo."

"Sao thế Kouenji? Cậu muốn vào chơi cùng à?"

"Hơi tò mò thôi. Để xem ván cuối này ra sao."

Kouenji nói một cách đầy ngỗ ngược, nhưng Nagumo chỉ nghe mà không hề bận tâm.

"Ra sao ấy à?"

Vừa nhìn vào bài trên tay, Nagumo vừa liếc qua một lượt các người chơi.

"Dù chỉ là một trò chơi, nhưng mấy đứa vẫn đang đối đầu với những senpai kinh nghiệm đầy mình. Khả năng cao năm nhất sẽ thua."

Anh ta đáp. Nghe vậy, Kouenji cười và nhắm mắt lại một cách hài lòng.

Chắc chắn phần đông những người ở đây không hiểu nổi ý nghĩa đằng sau câu hỏi của Kouenji.

Xem chừng chỉ có các học sinh khoá trên mới nắm bắt được tình hình.

Tôi căng não nghĩ xem mình nên làm gì trong ván này. Nếu chỉ dựa vào may rủi thì đảm bảo thua chặt. Nhưng nếu tôi ra tay để tránh kết quả đó, tôi sẽ gây chú ý với Nagumo.

Tôi kiểm tra bài trên tay.

Một trong số đó là lá bài chắc chắn tôi phải loại bỏ đi nếu muốn thắng. Con Joker gieo rắc thất bại.

"Với năm nhất thì, anh muốn diệt mấy đứa bằng ba ván thua. Nhưng bốn ván thua cũng được."

Những lời của Nagumo nghe như không chỉ là ngẫu nhiên.

Ván bài cuối cùng bắt đầu theo chiều kim đồng hồ. Mỗi người chơi vứt hai lá xuống.

Trong vòng một hai phút nữa, kết quả có lẽ sẽ được định đoạt.

9

"Xin lỗi nhé năm nhất, anh hết bài rồi."

Người thắng đầu tiên là Tsunoda. Tiếp theo là Kiriyama.

Những người còn lại là hai tên năm nhất và các senpai, Nagumo và Ishikura.

Lá Joker ở trên tay tôi ngay từ đầu.

Cuối cùng, tôi quyết định từ bỏ giành chiến thắng.

Tôi sẽ chỉ đơn thuần lặng lẽ tiếp tục ván đấu mà không làm gì nhiều.

Yahiko hết bài, cậu ta thở phào nhẹ nhõm. Và không lâu sau, Ishikura cũng xong ván, bỏ lại tôi trong cuộc chiến một đấu một với Nagumo.

"Trông cậu không vui lắm nhỉ Ayanokouji."

"Không phải đâu. Chỉ là em không biết biểu lộ cảm xúc thôi."

"Thật à? Từ đầu trông cậu đã nhợt nhạt rồi. Cậu đã giữ Joker suốt cả ván, đúng không?"

Câu nói của Nagumo chẳng có gì khác thường. Trong cuộc chiến tay đôi này, nếu anh ta không giữ Joker thì tự khắc anh ta sẽ hiểu ra.

"Cũng có thể lắm chứ."

Nói chuyện với anh ta chỉ tổ thêm rắc rối nên tôi gạt qua một bên.

Bởi tôi biết, đó không phải điều Nagumo muốn bẫy tôi.

Nói ngắn gọn, tôi nghĩ anh ta muốn khiến tôi đáp trả lại như cái cách Kouenji đã làm.

Tôi lặng lẽ xoè hai lá bài ra trước mặt anh ta. Một lá Joker, lá còn lại là lá bài chiến thắng của Nagumo.

Kiểu gì Nagumo cũng sẽ rút trúng lá bài chiến thắng. Không, tôi không hiểu nét mặt này của anh ta.

Nagumo mỉm cười giơ tay ra. Sau đó—

"May cho cậu đó, Ayanokouji. Giờ cậu có đường thoát rồi đấy."

Nagumo bắt con Joker.

"Lạ ghê. Tôi tưởng chắc chắn cậu sẽ bắt chuẩn chứ."

Bên cạnh Nagumo, Ishikura nói.

"Bài bạc cuối cùng là do may rủi mà anh. Lúc nào phải thua thì sẽ thua."

Xáo bài trên tay, anh ta xoè bài ra.

"Giờ đến lượt cậu."

Theo cách nhìn của người ngoài cuộc, cơ hội là 50:50. Nhưng trong ván đấu này thì không phải như vậy.

Bộ bài được lấy ra từ một chiếc hộp nguyên tem, nhưng Nagumo là người đầu tiên trộn bài và trong lúc đó, chắc hẳn anh ta đã đánh dấu lá Joker. Anh ta đã xài mánh. Nhìn qua thì khó nhận ra, nhưng có một dấu nhỏ trên lá Joker. Bình thường sẽ không ai để ý.

Tôi phát hiện ra điều đó thông qua phán đoán, hay đại loại vậy.

Trong cả năm ván từ nãy đến giờ, Nagumo đã đoán chính xác kết quả từ trước. Đương nhiên vì có cả lũ năm nhất không biết gì, nên chẳng có gì gọi là chắc chắn. Do đó anh ta nói một cách nước đôi và chỉ đoán kết quả theo kiểu nhóm có khả năng thắng cao và nhóm có khả năng thắng thấp. Nhưng những senpai đã nhận ra… không, đã được báo trước về mánh này có lợi thế áp đảo. Dù gì đi nữa, đúng là mưu hèn kế bẩn.

Lá bài bên phải theo hướng của tôi có đánh dấu trên đó, chứng tỏ đó là lá Joker.

Không thể lầm được, bởi đó là dấu vết được tạo ra nhất thời, không có trên những lá bài khác.

Nếu tôi chọn lá kia, không biết điều gì sẽ xảy ra nhỉ.

Câu trả lời thật đơn giản. Chẳng có gì xảy ra cả.

Điều đó chỉ có nghĩa là tôi có một phần hai cơ hội thắng mà thôi.

"Em chẳng biết con nào với con nào nên chọn đại vậy."

Nói rồi tôi với tay ra, nhưng Nagumo rụt tay lại.

"Suy nghĩ cẩn thận rồi hãy chọn nhé."

"Nghĩ thôi cũng chẳng biết được đâu anh."

"Đi mà."

Khi không anh ta lại ép tôi phải suy nghĩ.

"Em hiểu rồi, để em suy xét."

Dứt lời, tôi nhìn về phía hai lá bài.

Dĩ nhiên, tôi chẳng việc gì phải nghĩ ngợi về chúng nữa.

Tôi im lặng trong chừng hai giây rồi giơ tay ra bắt lấy lá bài chiến thắng.

"Em thích bên phải hơn, nên em sẽ chọn lá này."

Lý do quá hay.

Lần này Nagumo không cản tôi. Lá bài chiến thắng cuối cùng chuyển sang tay tôi.

"Em xin phép."

Nói vậy, tôi đặt hai lá cạnh nhau và tuyên bố thắng lợi.

"Cậu thua rồi Nagumo."

"Vâng. Mà, từ đầu lịch của bọn em cũng là nấu hai bữa sáng rồi nên cũng chẳng sao đâu."

Nói rồi anh ta gom đống bài vương vãi lại.

"Cơ mà vui thật. Ishikura-senpai với em đúng là phối hợp tốt ghê."

"…ai biết."

Bỏ qua lời khen của Nagumo, Ishikura rời khỏi phòng.

"Chúng ta nấu bữa sáng theo thứ tự bắt đầu từ năm nhất, không sao chứ? Mai nhờ các cậu nhé."

"V-Vâng. Cảm ơn anh vì tối nay."

Keisei nói lời cảm ơn với Nagumo.

Những senpai đã chơi bài xong đứng lên và rời khỏi phòng năm nhất.

"Cảm giác chẳng giao lưu được mấy với họ."

Tôi hiểu vì sao Ishizaki lẩm bẩm như vậy.

Chung quy lại, đó cũng chỉ là một trò chơi gây thêm chút trở ngại cho năm nhất mà thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Hell_yep Vẫn như cũ, xin hãy gửi lời cảm ơn tới hell_yep Slave đã làm việc rất nhiệt tình của tôi, hihu, luv u
Hell_yep Vẫn như cũ, xin hãy gửi lời cảm ơn tới hell_yep Slave đã làm việc rất nhiệt tình của tôi, hihu, luv u
Bình luận (45) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

HYK
thanks trans
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Tác giả bộ này viết dài thật đấy ???? quá nhiều tình tiết thừa thãi rồi
Xem thêm
Thể loại mới đọc ln chia sẻ
Xem thêm
@toicodonviyeuem: sao biết hay thế ^V^
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
cho hỏi Giáo sư là Yukimura à
Xem thêm
theirdara
Chủ post
Ko bác, giáo sư khác nhé
Xem thêm
@theirdara: Là một thằng trong lớp D. Tên nó trong tiếng nhật có nghĩa là "Giáo sư" nên mọi người gọi là giáo sư
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
"giả sử tất cả ngày còn lại trời đều đẹp, số lần chúng tôi nấu bữa sáng là 6" đoạn này mình đọc không hiểu lắm
Xem thêm
theirdara
Chủ post
nó đá đểu việc thua bài đấy
Xem thêm
@theirdara: lúc này chưa có vụ đánh bài mà
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thks bác sub ♥
Xem thêm
Quốn vlerrrrr thks trans, thks hell_yep
Xem thêm
ko biết nagumo có đọc vị dc gì từ main qua trò này ko nhỉ, theo mình thì hơi khó
Xem thêm
chap này là để cho main "đọc nguội" Nagumo , và cũng là 1 chiến thuật thăm dò năm nhất của Nagumo luôn.
Cho nên ko gì là ko đáng đọc cả , nói thật chap này nếu bạn đọc kỹ lại 2-3 lần thì ít nhất cũng nhận ra vài điều ẩn
Xem thêm
Vol này cũng chả có gì để đọc, hóng vol 9 hơn
Xem thêm
Vol này hơi chán có mỗi scene đọ “súng” thì còn lại hơi nhàn
Xem thêm