Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 1 [ĐANG DỊCH]

Ngoại truyện – Ichinose: Một ngày thường thấy.

Độ dài: 2,685 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

"Sensei đến muộn quá."

Chuông đã reo nhưng cô vẫn chưa đến.

Dù cô giáo lớp tôi thường đến muộn, nhưng cô chưa bao giờ đến muộn như hôm nay.

"Hay là sensei bị ốm?"

"Nếu vậy thì phải có giáo viên dạy thay chứ?"

Trong lúc đủ thứ phỏng đoán đang được thốt lên, cánh cửa phòng học mở ra.

"Chào buổi sáng cả lớp. Hôm nay tinh thần các em tốt chứ? Fuwa..."

Tiết sinh hoạt buổi sáng bắt đầu được vài phút thì cô ngáp ngủ bước vào lớp.

"Trông cô vẫn còn ngái ngủ quá, Hoshinomiya-sensei."

"Ưm, có chút chuyện. Hôm qua cô uống hơi nhiều đó mà... hafu."

"Uwa, toàn mùi rượu! Người sensei nồng nặc mùi rượu quá!"

Chihiro-chan ngồi trên cùng bịt mũi lại than vãn.

"Không sao, không sao hết. Chắc đến trưa là người cô hết mùi thôi à."

Tôi có cảm giác đây không phải vấn đề… cô ấy là một giáo viên không đứng đắn cho lắm.

Thế nhưng, có lẽ chính vì tính cách này mà bầu không khí lớp B mới thoải mái như vậy.

"A, đã đến tầm này rồi cơ à. Giờ giấc hôm nay sớm sủa quá."

Em cho là do cô đến muộn thôi – chắc chắn phần lớn học sinh trong lớp đang nghĩ vậy.

"Giờ cô sẽ công bố kết quả bài thi ngắn hôm trước. Sau đó cô sẽ phổ biến chi tiết những thứ trong tương lai, nên hãy nghe kỹ nhé."

Hoshinomiya xoa dịu bầu không khí và dán kết quả bài thi ngắn lên bảng.

Trên đó là điểm thi của tất cả mọi người.

Trong phạm vi mức điểm liệt, nếu ai trượt bài thi giữa kỳ thì người đó sẽ bị đuổi học ngay lập tức.

Kết quả bài thi cũng có thể ảnh hưởng đến điểm lớp, v.v.

Cô giải thích cho chúng tôi về hệ thống trường độc nhất vô nhị này. Giải thích xong, dường như do ảnh hưởng của dư vị cồn, cô bảo 'Buồn nôn quá' rồi chạy ra ngoài.

Sau khi chờ đợi một lúc, cô quay lại với một vẻ mặt tươi tắn.

"Sensei. Em hỏi cô vài câu được không ạ?"

Tôi quyết định hỏi cô những câu mà mình đang suy nghĩ trong lúc cô không ở đây.

"Đương nhiên là được rồi. Em muốn hỏi gì nào, Ichinose-san?"

"Em biết là ngôi trường này dựa trên chủ nghĩa thực lực, nên em cũng hiểu rằng những bài kiểm tra sẽ ảnh hưởng đến việc đánh giá lớp sau này. Vậy nên em muốn hỏi về kết quả của các lớp khác. Ban đầu em nghĩ là không thể hỏi điểm của ai, nhưng thực tế điểm của lớp B đã được công khai. Nếu vậy, để thi đua lên lớp trong cái hệ thống kiểu học nhồi nhét này, nhà trường nên công khai toàn bộ điểm thi."

"Em tinh mắt thật đấy… nhưng đáng tiếc thay Ichinose-san, em sai rồi. Dĩ nhiên là điểm của các lớp khác cũng được công khai. Không chỉ điểm của từng cá nhân, mà cả điểm trung bình nữa."

Nói rồi Hoshinomiya-sensei khẽ cười và dán lên một mảnh giấy nhỏ khác.

Ngoại trừ lớp B, điểm trung bình của toàn bộ các lớp được viết trên đó.

"Không lẽ, cô có thể nói cho em biết nếu như không bị ai khác nghe thấy?"

"Đúng. Bởi vì không có quy định nào bảo rằng cô phải nói cho em biết. Nếu em hỏi và cảm giác cô có thể trả lời, thì cô sẽ trả lời."

Cách cô ấy trả lời một cách lãnh đạm như vậy, chứng tỏ chuyện này rất phổ biến.

Xem ra ngôi trường này phức tạp hơn tôi tưởng, và không thể biết chắc như vậy có rắc rối hơn không.

Không có hướng dẫn rõ ràng về việc cạnh tranh, không nói gì khác ngoài những thông tin cần thiết tối thiểu.

Có lẽ chúng tôi phải tự mình hỏi từng câu để tìm ra đáp án.

"Nhưng mà, nhưng mà này, lớp mình mạnh phết đấy chứ. Dù là lớp B."

Trùm đọc bầu không khí của lớp, Shibata-kun, so sánh điểm trung bình giữa các lớp và nói vậy.

Quả thật, nếu chỉ nhìn vào kết quả bài thi ngắn, điểm trung bình của lớp tôi không chênh mấy so với lớp A.

Khác biệt chỉ là khoảng 2 điểm. Đây cũng là một bài thi bất ngờ, vì vậy cơ bản không có nhiều chênh lệch về học lực.

Nếu chúng tôi thảo ra đối sách tốt để chuẩn bị cho bài thi giữa kỳ, có thể chúng tôi sẽ vượt mặt họ.

Sau khi cô rời khỏi lớp, tất cả học sinh với những ý kiến của riêng mình bắt đầu bàn luận về vô số chủ đề.

"Quay lại chủ đề chính nào. Những lớp dưới bọn mình cùi bắp thật. Như lớp D, điểm lớp là 0, điểm trung bình bài thi ngắn cũng lẹt đẹt."

Một số học sinh tỏ ra đồng tình với ý kiến của Shibata-kun.

Chỉ dựa vào thông báo của nhà trường thì chúng tôi không thể hiểu được nhiều.

Nhưng tôi nghĩ giờ mình không nên nói ra ý tưởng này.

Tuy nhiên, những bạn cùng lớp đang nhìn vào số điểm trung bình rất cao bắt đầu ồn ào.

"Đúng là hiện giờ chúng ta chỉ có thể đánh giá thế này. Nhưng có thật là chỉ thế này thôi không?"

Cảm giác muốn tạo ra gợn sóng, tôi ném vào đó hòn đá đầu tiên.

"A? Ichinose, sao vậy?"

"Nếu việc phân chia lớp thực sự dựa trên học lực, cơ hội lật ngược của những lớp dưới chẳng phải là không có sao? Kể cả có là nhờ nỗ lực cá nhân, họ cũng phải gồng gánh qua rất nhiều những tình thế bất lợi. Nếu tất cả những người xuất chúng đều được vào lớp A, cơ bản mà nói chúng ta không có cơ hội lật ngược. Dù không việc gì phải bi quan, nhưng tốt nhất không nên lơ là vì kết quả này."

"Tớ cũng có cảm giác này. Khoảng cách giữa lớp D và lớp A là rất rõ ràng. Nhưng tớ nghĩ nó không chỉ dựa trên học lực. Thực tế Ichinose đã đứng nhất trong bài thi đầu vào. Nếu sử dụng điểm để xếp lớp, chắc chắn cô ấy phải ở lớp A."

"Ra vậy… đúng rồi."

"Nếu tớ ở lớp B vì có khuyết điểm hay lỗi lầm, thì hẳn phải có rất nhiều học sinh điểm cao như tớ nhưng bị xếp vào lớp C hay lớp D vì họ cũng có vấn đề."

Nói cách khác, nếu học lực dùng để quyết định sự cạnh tranh chứ không phải việc phân lớp, dựa vào kết quả thi, chẳng có gì lạ khi các lớp dưới có thể lật ngược thế cờ. Chỉ cần họ có những nhân tài xuất chúng, những học sinh hiện giờ không thể học vào, tuỳ phương pháp dạy mà có thể kéo dài thời gian.

Dù cuộc chiến trường kỳ này kéo dài trong ba năm, nhưng bởi hiện giờ vẫn chưa biết cách thức để tăng điểm lớp, chúng tôi nên tận dụng cơ hội này, bắt đầu điều tiết từng chút và cố gắng tiêu xài bớt đi.

"Hiện tại chắc là lớp này không có ai bị đuổi học vì trượt bài thi đâu. Tớ nghĩ mọi người nên học ôn thi giữa kỳ cùng nhau và đề ra mục tiêu cải thiện điểm trung bình. Các cậu thấy sao?"

"Tán thành! Bọn tớ cũng hơi lo lắng… Ichinose-san có thể dạy bọn tớ được không?"

"Đương nhiên rồi."

Sau câu trả lời đó, những bạn tham gia lần lượt tập trung lại.

"Oa, oa. Nhiều hơn tớ tưởng đó. Chờ chút nhé."

Tôi đếm được mười lăm người. Nếu chỉ có mỗi tôi thì quả là việc đầy mình đây...

Nghĩ rằng nên tìm người đỡ, tôi đảo mắt ra hiệu xin trợ giúp.

"Tớ sẽ giúp cậu."

Người trả lời tín hiệu của tôi là Kanzaki-kun, trước giờ tôi chưa tiếp xúc với cậu ấy nhiều lắm.

"Kanzaki-kun, được chứ?"

"Haha. Là một người đặt mục tiêu lớp A, tớ phải giúp hết sức có thể chứ."

Cậu ấy thường xuyên im lặng, tạo cho người ta một ấn tượng mạnh mẽ. Cậu ấy cũng thường đơn độc, điềm tĩnh và ngoan ngoãn.

Trước lời đề nghị của Kanzaki-kun, tôi thẳng thắn đồng ý.

Nhìn vào số điểm bài thi ngắn được công bố, cậu ấy và tôi đạt được số điểm tương tự nhau, điều đó cho thấy cậu ấy học rất giỏi. Để cậu ấy làm gia sư không có gì phải bàn cãi.

"Cảm ơn cậu. Học hỏi lẫn nhau nhé."

Sau đó chúng tôi lại tập trung để tới thư viện.

Dù có Kanzaki-kun hợp tác cùng, nhưng mười lăm người vẫn là quá nhiều, đầu tiên chúng tôi phải chia họ thành hai nhóm, một nhóm trưa và một nhóm sau khi tan trường. Nhóm trưa gồm bảy người.

Tránh trượt là điều đương nhiên, mục tiêu của chúng tôi là lật đổ lớp A. Mục tiêu đầy tham vọng này có vẻ hơi lớn.

"Ichinose-san, cậu đạt điểm cao nhất trong kỳ thi đầu vào đúng không? Cậu còn rất nghiêm chỉnh và quan tâm đến người khác nữa... tại sao cậu lại ở lớp B? Tớ không hình dung nổi."

Tại sao ư? Tôi chưa từng nghĩ về điều đó.

"Không lẽ nhà trường có nhầm lẫn?"

"Tớ nghĩ nhà trường không mắc những sai sót kiểu đó đâu. Với lại hiện giờ, tớ yêu quý tất cả mọi người ở lớp B. So với lớp A, tớ thích ở lớp ta hơn."

Đó là những lời thật lòng của tôi. Tình cờ gặp gỡ nhau và mới chỉ vài tháng trôi qua, nhưng đối với tôi, mọi người ở lớp B đã trở thành những người bạn và đồng minh quan trọng. Tôi không muốn tính đến chuyện là người duy nhất ở lớp A.

"Ichinose-san... yêu cậu lắm cơ!"

Chihiro-chan dang rộng vòng tay ôm lấy tôi. Tôi khẽ vỗ đầu cô ấy như em gái mình vậy. Có vẻ Chihiro-chan không ghét như vậy, cô ấy nhắm mắt lại vẻ vô cùng thoải mái.

"Ở lớp B đúng là tốt quá mà!"

"Tớ nữa, tớ nữa!"

Mako-chan muốn ôm tôi và Chihiro-chan, thế là cô ấy lao vào.

"Bọn mình cũng lao vào ôm họ phát chứ."

"Đừng làm trò dại dột. Bầu không khí sẽ đóng băng ngay và luôn đấy."

Thấy Shibata-kun muốn tham gia vào vòng tròn các cô gái, Kanzaki-kun tóm cổ giữ cậu ấy lại.

"Đúng là nhiều người thật…"

Thư viện hỗn tạp hơn tôi tưởng, một thoáng nhìn cũng có thể thấy rất nhiều nhóm đang chăm chỉ học. Không chỉ có năm nhất, điều đó cho thấy kỳ thi quan trọng đến mức nào.

Chúng tôi kiếm được chỗ ngồi ở một khu trống và bắt đầu ôn tập lại những gì đã được dạy. Vì họ là những học sinh có nền tảng nên không có vấn đề gì.

Đang yên tĩnh ngồi học, thi thoảng trả lời vài câu hỏi, thì đột nhiên xung quanh nhốn nháo cả lên. Dường như ở phía xa có một nhóm đang bắt đầu cãi cọ nhau.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ nhanh chóng lắng xuống, nhưng không ngờ vụ việc trở nên ngày một om sòm hơn.

Dù tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng không có ai nghĩ cách giải quyết sao?

"Ichinose-san, mình học ở chỗ khác đi. Hội đằng kia ồn ào quá, tớ không tập trung được."

Ban đầu tôi rất muốn nhân nhượng, nhưng những bạn khác xem ra đã chịu hết nổi rồi.

"Đúng là rắc rối to thật."

Sự tập trung ban nãy bỗng tựa như trò đùa, mọi người đều tỏ ra mệt mỏi.

"Để tớ đến nhắc nhở họ chút xíu."

"C-C-Chờ đã. Nguy hiểm lắm Ichinose-san. Bên kia là Sudou-kun và Yamawaki-kun đó?"

Tuy không biết Yamawaki-kun, nhưng tôi nhớ Sudou-kun.

Không biết tin đồn lan ra từ đâu, nhưng tính cách cậu ấy có vẻ cực kỳ bạo lực.

"Để tớ lại đó thay cho."

"Không sao đâu Kanzaki-kun. Tớ xử lý được mà."

Nếu Kanzaki-kun tới đó hoà giải, có khả năng tình hình sẽ còn tồi tệ hơn.

Cái tôi của con trai rất cao, nếu họ bị chọc tức thì sẽ vô cùng phiền phức.

"Được rồi, dừng lại, dừng lại nào!"

Tôi cố tình xen vào cuộc đụng độ giữa đôi bên.

"Cô là ai? Không liên quan thì cút đi."

Cậu trai vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác kia nhìn về phía tôi một cách sắc lẻm.

Vì bị chọc giận mà cậu ấy khá căng thẳng, đôi má đỏ ửng lên. Có lẽ cậu này là Sudou-kun.

Không hổ danh là kẻ được đồn đại, một áp lực mạnh mẽ, nhưng tôi không thể làm theo lời cậu ấy.

"Không liên quan? Là một học sinh đang sử dụng thư viện, tớ đâu thể làm ngơ vụ náo loạn này. Nếu thực sự muốn đánh nhau, mời các cậu ra ngoài nhé?"

Nhiều học sinh bị làm phiền vì không thể tập trung. Những người khác thì không nói, nhưng tôi cũng có nhiều bạn bè. Tôi không thể vờ như không thấy gì.

"Cả các cậu nữa, các cậu chọc giận cậu ấy hơi quá rồi đó. Nếu còn tiếp tục nữa, tớ sẽ phải báo cáo lên nhà trường. Như vậy liệu có được không?"

Tôi cảnh cáo nhóm Yamawaki-kun đang gây áp lực cho Sudou-kun, và họ im bặt.

Bằng cách chỉ ra rằng chuyện này có thể ảnh hưởng đến điểm, họ cũng ngoan ngoãn rút lui.

"X-Xin lỗi. Bọn tớ không định làm vậy đâu Ichinose."

Yamawaki-kun dường như biết tôi và xin lỗi. Thẳng thắn thật tuyệt.

"Đi thôi. Cứ ở chỗ này học không khéo lây bệnh ngu của chúng nó mất."

"Ơ-Ờm."

Họ để lại lời cuối cùng đó, vẻ như không muốn để người khác nghĩ rằng mình đang rút lui.

Chính vì điều đó nên xung đột cứ không ngừng diễn ra.

Dù sao thì, đối thủ của Sudou đã không còn, mọi chuyện đã được giải quyết.

Nếu họ vẫn muốn choảng nhau, thì tôi sẽ phải báo cáo lên nhà trường, dù tôi ghét làm vậy.

"Nếu các cậu vẫn muốn ngồi đây học, nhớ trật tự đó."

Tin rằng họ sẽ không làm gì quá giới hạn, tôi chỉ nói như vậy.

Sudou-kun xem chừng bực tức, nhưng các bạn của cậu ấy trông rất điềm tĩnh. Chắc chắn là sẽ ổn thoả.

Tôi đang quay lại thì một cậu trai thoáng xuất hiện trong tầm mắt tôi.

Tôi nhớ là đã gặp cậu ấy ở trước phòng giáo vụ thì phải...

Trong lúc mải mê suy nghĩ, tôi ngồi vào ghế. Đôi mắt của Chihiro-chan sáng rực.

"Ichinose-san có khác. Dũng cảm quá đi!"

"Thật á? Tớ chỉ nhắc nhở bình thường thôi mà."

"Bởi vì Yamawaki-kun lúc nhận ra Ichinose-san thì chạy vắt chân lên cổ luôn."

"Tại sao vậy ta?"

Tôi chưa gặp Yamawaki-kun bao giờ.

"Này nhé, lần trước khi lớp C đấu đá với bọn mình, Ichinose-san đã hoà giải đúng không? Chắc chắn là vì vậy rồi. Bọn con trai lớp C e dè cậu lắm đấy."

"Khiến Ichinose nổi giận đúng là đáng sợ mà."

"U, v-vậy à."

Tôi làm con trai sợ mình sao… thân con gái nghe vậy sao mà đau lòng quá.

Buồn thay, tôi không thể vứt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu, nó khiến tôi chẳng thể học hành đàng hoàng trong suốt bữa trưa.

Ghi chú

[Lên trên]
Hell_yep
Hell_yep
Bình luận (5) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Một cậu trai thoáng xuất hiện...
Xem thêm
Sensei lớp D thì chả quan tâm tới học sinh. Sensei lớp B thì dạy khi còn xỉn. Và 2 người là bạn thân. Thế quái nào mà mấy bà này còn dạy đc hay z.=_=✡️
Xem thêm
cho hỏi vol 1 này là chap đầu của chuyển lun hay sao mọi ng ? ms doc nên k bik lắm
Xem thêm