Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 7.5 [ĐANG EDIT]

Chương 04: Cuộc hẹn hò đôi sóng gió

Độ dài: 24,056 từ - Lần cuối: - Bình luận: 42

Giáng sinh, buổi sáng ngày 25 đã đến. Cho đến bây giờ, một ngày như thế này không có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng đó không phải là trường hợp sẽ xảy ra ngày hôm nay. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời mình, tôi sẽ dành trọn một kì Giáng sinh cùng với một người khác giới. Tôi tự hỏi ngày này sẽ như thế nào đối với Satou. Chúng tôi không biết nhiều về nhau lắm. Theo nghĩa đó, sẽ thật tuyệt nếu hôm nay trở thành một ngày tốt lành.

"...... vì một lí do nào đó, đây là một cảm giác thật khó để diễn tả".

Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ tham gia vào một hoạt động có thể xem là một buổi hẹn hò cả. Nên không phải là tôi không có cảm xúc gì, mà nói đúng hơn, là có những thứ tôi không thể hiểu được.

Tôi luôn là 1 người như thế, nên có thể nói, buổi hẹn ngày hôm nay mang ý nghĩ rất quan trọng, nhưng thành công hay thất bại thì có Chúa mới biết.

"Dù sao thì, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến."

Giờ nghĩ về nó cũng không đem lại ích lợi gì cả. Tôi rời phòng và đi xuống sảnh ký túc xá bằng thang máy. Nếu không nhầm thì bọn tôi sẽ đi xem phim......

Xui thay, thời tiết hôm nay khá nhiều mây, và bầu trời có vẻ âm u cả ngày. Giờ hẹn là 11:30. Nhưng đến sớm 1 chút cũng được.

1

Khi đến điểm hẹn, tôi kiểm tra thời gian hiện tại. Còn khoảng 10 phút nữa là sẽ đến giờ hẹn. Ngẩng đầu cùng những suy nghĩ như vậy, tôi thấy Satou đang tiến về phía mình. Cô ấy nhìn xung quanh trong khi đang tìm kiếm tôi, dường như cô ấy đang có vẻ khá lo lắng. Chẳng mấy chốc, mắt chúng tôi chạm nhau, và Satou nháy mắt với tôi một cách vui vẻ.

"Chào buổi sáng, Ayanokouji-kun!".

Nói rồi, cô ấy chạy tới và thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Khi cô ấy dừng lại, cùng với đó, một mùi hương nhẹ nhàng ập vào mũi tôi.

"Cậu đến sớm à".

"Câu cũng vậy, Ayanokouji-kun ...... có phải là, tớ đã bắt cậu chờ lâu lắm không?".

"Tớ chỉ vừa mới đến một lúc trước thôi".

Đó là một lời sáo rỗng nhưng vì nó thực sự là sự thật, tôi nói với cô ấy như vậy.

"Có thật không?".

Tôi bị áp đảo bởi Satou, cô ấy đang tiếp cận tôi, cảm giác như một kẻ săn mồi vậy. Vẫn còn một vài phút nữa cho đến thời gian dự kiến, nhưng chắc sẽ không có vấn đề gì nếu chúng tôi tới đó sớm hơn. Tôi nghĩ rằng cả hai sẽ bắt đầu ngay lập tức nhưng vì một lý do nào đó, Satou một lần nữa bắt đầu nhìn xung quanh.  Và vì cô ấy không có dấu hiệu là sẽ di chuyển, nên tôi gọi cô ấy.

"Cậu không đi à?".

"Đ-Đúng vậy, đợi một chút".

Cho tay vào chiếc túi xách mà mình đang mang, Satou bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó.

"Có thể là tớ đã quên ........".

Với một giọng đủ lớn để tôi nghe thấy, cô ấy thì thầm điều đó.

"Cậu quên đồ gì sao?".

"Ahh, không đâu. Tớ chỉ đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cái điện thoại của tớ thôi".

Khi tôi nhìn xuống đôi chân đang bồn chồn của cô ấy, tôi có thể thấy một cái hộp dài và hẹp được bọc trong giấy gói lộ ra, nhưng vì cảm thấy sẽ rất tệ khi nhìn chằm chằm vào như vậy, tôi đảo mắt ra chỗ khác.

"Tớ không ngại gọi điện thoại để tìm nó cho câu đâu".

"Ừ, cảm ơn. Cậu thật tốt bụng, Ayanokouji-kun".

Giúp đỡ ai đó tìm điện thoại mà không đề cập đến việc gọi đến để tìm nó thực sự không phải là một điều gì đó tử tế.

Chắc chắn bất cứ ai cũng sẽ làm tương tự như vậy thôi.

"Nếu nhớ lại thì, vào buổi sáng".

Dường như Satou đã nói điều gì đó vụng về như vậy.

"Ahh, thấy rồi, tìm thấy rồi".

Tôi nghe thấy một tin tốt từ Satou. Và khi nhìn lại, cô ấy đang vừa cười vừa cầm điện thoại trên tay.

"Để cậu chờ lâu rồi, chúng ta đi chứ?".

Satou đút điện thoại vào túi nhưng rồi.

"Chào buổi sáng, Ayanokouji-kun".

Ngay lập tức sau đó, tôi nghe có người gọi tên mình từ phía sau. Nhìn lại thì đó là Hirata Yousuke. Như mọi khi, cậu ta vẫn luôn tràn đầy năng lượng. “Chào buổi sáng”, tôi khẽ đưa tay lên và đáp lại.

Nhân tiện, bên cạnh Hirata là người yêu của cậu ta, Karuizawa Kei. Có vẻ như vào ngày này, Giáng sinh, hai người họ cũng đang hẹn hò. Tôi đã biết rằng mối quan hệ giữa hai người đó chỉ là giả nhưng có lẽ họ đang cố khiến cho mọi người không thể nhận ra sự thật dó bằng cách làm việc này. Nếu vậy, việc này sẽ có hiệu quả ngay lập tức đấy.

"Chào buổi sáng, Karuizawa-san".

Gọi cho cô ấy, Satou chạy đến bên Karuizawa.

"Chào buổi sáng".

Đáp lại Satou, Karuizawa cũng vậy, tự nhiên mỉm cười và bắt đầu một cuộc trò chuyện.

"Đây là một sự kết hợp khá bất thường đấy".

Nhìn thấy tôi và Satou ở cùng nhau, không thể tránh khỏi việc Hirata sẽ nói điều gì đó như thế.

"Các cậu cũng đang hẹn hò à?".

Ngay cả khi chỉ dưới dạng hình thức, hỏi như vậy là rất tốt.

"Ừ. Tớ cũng 'chỉ trong trường hợp' không có bất kỳ kế hoạch nào trước Giáng sinh thôi. May mắn là không có ai hẹn trước với tớ cả.".

Dự đoán cho bất kỳ và tất cả các tình huống sẽ xảy ra, cậu ta dường như đã từ bỏ tất cả kế hoạch để có được một ngày rảnh rỗi vì lợi ích của người yêu giả Karuizawa. Hirata luôn đặt mình đứng thứ hai và ưu tiên hành động vì lợi ích của những người xung quanh, luôn luôn như vậy. Ngay cả khi tôi nghĩ về việc mô phỏng lại điều đó, nó không dễ đâu.

"Có vẻ như ai đó trong nhóm của cậu nên gọi cậu ra ngoài chứ. Không có gì mới ư?"

Không chỉ các bạn cùng lớp, sẽ không có gì lạ ngay cả khi các đàn anh từ câu lạc bộ bóng đá gọi cậu ta ra ngoài.

"Tớ đã tự hỏi mình như vậy. Nhưng tớ nghĩ họ chỉ đang cố giữ ý thôi".

Trả lời như vậy, sau đó Hirata nhìn Karuizawa với một ánh mắt ấm áp. Tôi hiểu rồi. Bởi vì trong mắt những người xung quanh, Hirata và Karuizawa được xem là một cặp đôi lý tưởng. Vì vậy, đối với người như cậu ta và bạn gái, lại ở ngay giữa kì Giáng sinh, họ đã không vụng về làm bất cứ điều gì như gọi cậu ta ra ngoài chẳng hạn. Đây là bằng chứng cho thấy Hirata và Karuizawa đang hành xử đúng như một cặp đôi. Tuy nhiên, miễn là mối quan hệ giả tạo của họ vẫn còn tồn tại, rất khó khăn để cậu ta có thể thân thiết với một cô gái khác.

Thật đáng thương khi cậu ta không thể nhanh chóng kết thúc mối quan hệ này. Ngay cả khi cậu ta tìm thấy ai đó mà mình thật sự quan tâm đến, nhưng bởi vì đó là Hirata, cậu ta sẽ không đơn giản là cắt đứt yêu cầu từ Karuizawa .

Chính xác là bởi vì cậu ta đáng tin tưởng như vậy nên Karuizawa ngay lập tức, dễ dàng chọn Hirata làm vật chủ của mình.

"Ngay từ đầu, Karuizawa-san đã luôn là người hòa đồng với các bạn nữ trong lớp nhưng tớ không bao giờ biết cậu ấy lại thân với Satou-san như vậy đấy".

Hirata thì thầm rằng trong khi nhìn hai cô gái bằng ánh mắt như thể họ là một gia đình và họ giống như em gái hoặc con gái của cậu ta vậy.

"Dù sao hình ảnh họ đi cùng nhau cũng khá nhiều trong các kỳ nghỉ mà?"

"Đi cùng nhau vào các ngày lễ thì bình thường, nhưng tớ không nghĩ họ thân nhau tới vậy."

"Vậy sao?".

"Sao cậu lại nghĩ rằng điều này kì lạ?".

"Không đâu, chỉ là cảm giác thôi".

Dù là gì đi nữa, không có kẽ hở giữa Hirata và Karuizawa à.

Tôi kiểm tra thời gian trên điện thoại của mình. Bây giờ là 11:40. Rất nhanh đã đến giờ chiếu phim. Đã đến lúc tôi đưa Satou đến rạp chiếu phim rồi. Tôi nghĩ vậy nhưng Satou và Karuizawa dường như đang trò chuyện rất vui vẻ. Vì họ đang nói chuyện một cách nhỏ nhẹ, nên tôi không thể nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện. Ngay cả khi tôi chờ đợi như thế này, cuộc trò chuyện của họ không hề có dấu hiệu kết thúc. Trong khi tôi không biết phải làm gì, mắt tôi chạm mắt Hirata.

Chỉ từ đó thôi, dường như cậu ta hiểu tôi đang nghĩ gì.

Hirata kết luận rằng việc ở đây quá lâu sẽ dẫn đến việc cản đường chúng tôi và gọi Karuizawa.

"Thật tồi tệ khi cứ tiếp tục cản trở cuộc hẹn của hai cậu ấy như thế, Karuizawa-san? Chúng ta đi thôi, được chứ?".

Cậu ta ngắt lời hai cô gái và phá vỡ nó bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, lịch sự. Như thể được kéo trở lại thực tại, Karuizawa và Satou lại gần chúng tôi.

"Nhân tiện, từ khi nào mà hai cậu đi chơi với nhau vậy?".

Câu hỏi đó đột nhiên xuất hiện từ phía Karuizawa. Không, có lẽ ngay cả khi đây là điều đầu tiên mà cô ấy nói ra, nó không hề kì lạ, một câu hỏi rất tự nhiên.

"Ơ, kk-không giống như chúng ta đang đi chơi hay gì cả! Có phải không? Ayanokouji-kun".

Trước ánh mắt hoảng hốt của Satou, tôi đáp lại bằng cách khẽ gật đầu. Tuy nhiên, Karuizawa hướng ánh mắt nghi ngờ thẳng về phía chúng tôi.

"Ể? Thì các cậu đang đi chơi vào Giáng sinh này, nhìn thế nào cũng ra 2 cậu đang hẹn hò mà, Hirata-kun cũng thấy vậy mà, đúng không?"

"Thật. Có lẽ không phải sự thật, nhưng nếu là người khác nhìn vào, thì 2 cậu giống 1 cặp tình nhân vậy."

"Đó là, umm ...... Tớ chỉ đang mời Ayanokouji-kun ra ngoài thôi.....".

Satou sau đó mạnh dạn hướng ánh mắt về phía tôi một lần nữa.

 "A-Ayanokouji-kun, cậu thấy ổn đúng không? Khi dành ngày Giáng sinh để đi chơi với tớ".

"Nếu như tớ không muốn, tớ đã từ chối rồi".

".... hehehe".

Satou gãi đầu trong sự xấu hổ.

"Heh ---... cậu dường như đang hài lòng với điều này. Vậy điều này có nghĩa là Ayanokouji-kun thích Satou-san ư?".

"D-Dừng lại đi, Karuizawa-sa ~ n".

Satou, trong khi đỏ mặt, cố gắng lấy tay mình để làm mát nó. Nhưng Karuizawa vẫn tiếp tục tấn công như vậy.

"Nếu vậy, tại sao các cậu không bắt đầu hẹn hò ngay bây giờ? Nó sẽ trở thành một cuộc hẹn hò giữa những người yêu nhau ngay thôi".

"Karuizawa-san, tớ thực sự không nghĩ rằng chúng ta có bất cứ vị trí nào trong chuyện này để nói với hai cậu ấy điều đó".

Thấy tôi gặp rắc rối, Hirata nhẹ nhàng ngăn Karuizawa lại.

"Xin lỗi, xin lỗi. Có lẽ tớ đã nhúng mũi vào chuyện này quá nhiều. Xin lỗi nhé, Satou-san".

"Không, tớ thực sự không thấy phiền đâu".

"Này Yousuke-kun, tớ rất tò mò về hai người này, một cuộc hẹn đôi có vẻ tốt đấy?".

Vì lý do nào đó, Karuizawa đã nói điều gì đó như thế.

"Hẹn hò đôi?".

Hirata và tôi chia sẻ ánh mắt cho nhau về đề xuất bất ngờ đó.

"Đúng vậy, tớ và Hirata-kun này. Và Satou-san và Ayanokouji-kun nữa sẽ có một cuộc hẹn hò cùng nhau. Nghe nó không thú vị sao? Tớ nghĩ rằng không hề tệ khi bốn người chúng ta cùng nhau hẹn hò một lần giống như thế này đâu".

Nếu chúng tôi đã chuẩn bị điều này trước đó thì đó sẽ là một vấn đề hoàn toàn khác, nhưng vào hôm nay, vào lúc này, việc đề xuất một cuộc hẹn hò đôi khiến tôi hoang mang hết sức. Kế hoạch tôi chuẩn bị cho ngày hôm nay sẽ bị thay đổi toàn bộ, và nếu như nó không sụp đổ hoàn toàn thì cũng chẳng hề đơn giản để giữ chúng lại với nhau theo đúng kế hoạch.

Từ biểu hiện của Hirata, tôi có thể thấy rằng cậu ta đang lo lắng giống hệt tôi. Mặt khác, đối với lời đề nghị bất ngờ đó, Satou không cho thấy bất kỳ dấu hiệu ngạc nhiên nào.

"Nhưng điều đó có vẻ khó đúng không? Tớ nghĩ hai cậu cũng đang có những kế hoạch khác nhau nữa".

Hirata nhẹ nhàng nói với cô ấy về điều đó nhưng dường như nó không có tác dụng gì với Karuizawa.

"Satou-san  nói với tớ rằng điều đó có vẻ thú vị, phải không?".

"Yep, nó có vẻ rất thú vị".

Có vẻ như hai người họ đã có một cuộc nói chuyện dài và cùng nhau tâm tình về một cuộc hẹn đôi. Nhưng bất kể ai đề xuất ý tưởng này, nó cũng thực sự hơi tích cực quá.

"Hay là chúng ta nên để dành nó cho lần sau? Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu dành cả ngày hôm nay riêng cho từng cặp. Nếu chúng ta muốn có một cuộc hẹn hò đôi vào lần sau, sẽ tốt hơn khi chúng ta đã chuẩn bị một cách thích hợp, cách đó cũng không có vấn đề gì nữa".

Một mối quan tâm tự nhiên, hoặc nhiều hơn như một sự sợ hãi đến từ Hirata vậy.

"Điều đó có vẻ đúng nhưng không phải thực tế là khi chúng ta không biết về điều gì có thể xảy ra thì sẽ vô cùng thú vị sao ?".

Karuizawa dường như đã sắp xếp cuộc hẹn đôi này khi trả lời một cách nhanh chóng như vậy. Không giống như hai chúng tôi, cảm thấy khó chịu về việc mọi thứ đều không giống như kế hoạch, phải chăng Karuizawa đã tìm thấy sự phấn khích trong những điều sắp tới. Có lẽ bởi vì cuộc hẹn hò của cô ấy với Hirata đã trở thành một thói quen nên cô ấy đang tìm kiếm sự kích thích mới trong chuyện này? Tôi nghĩ rằng tôi có thể thành thật chấp nhận nó nếu đây là một việc hoàn toàn không liên quan đến tôi, nhưng tôi tự hỏi bây giờ. Nếu tôi, người biết mọi thứ về Karuizawa, hành động ngay bên cạnh cô ấy, liệu chúng tôi có thể thích thú với những thứ không xác định đang chờ đợi chúng tôi hay không, là một điều gì đó vẫn còn bí ẩn lắm.

Nhưng ngay cả như vậy, ngoài điều đó ra thì tôi vẫn không thể nghĩ ra lý do gì khiến cô ấy đề nghị một cuộc hẹn hò đôi cả.

"Trên lý thuyết thì đang là Giáng sinh".

Hirata với vẻ bối rối trên khuôn mặt, nhìn tôi như thể bản thân mình đang là một vấn đề vậy. Còn Karuizawa chỉ nhìn thẳng vao cậu ta thẳng thắn hỏi rằng 'Có' hay 'Không'.

"Hirata-kun phản đối việc này à?".

"Tớ thì thấy ổn. Nhưng không phải việc này tùy thuộc vào Satou-san và Ayanokouji-kun sao?".

Không biết ý kiến của chúng tôi về điều này là gì, Hirata không còn cách nào khác ngoài trả lời như vậy. Hướng về phía Karuizawa, người vừa thuyết phục thành công Hirata, Satou hướng ánh mắt về phía cô ấy như thể hỏi rằng liệu điều này có quá rắc rối hay không. Tôi tự hỏi một người quan trọng ở đây như Satou sẽ xem xét đề nghị về cuộc hẹn đôi như thế nào.

"Điều này có thể là một điều bất ngờ nhưng tớ muốn thử nó ......... như thế này".

Thực sự, đây là một sự tiến triển đột ngột. Ngay cả Satou cũng đã chấp nhận tình huống này và lên tiếng đồng ý.

Có lẽ Satou đơn giản là không thể từ chối lời đề nghị từ Karuizawa, người đứng đầu phái nữ của lớp D. Hoặc chỉ là do tôi nghĩ như vậy, nhưng dường như tôi đã sai rồi.

"Thế còn cậu, Ayanokouji-kun?".

Từ Hirata đến Karuizawa, rồi đến cả Satou đều hướng về tôi. Cờ hiệu đã được trao, không thể để tuột được. Nhưng cũng phải trả lời 1 cách thận trọng.

"Đúng rồi nhỉ...".

Khoan đã nào, nghĩ chút đã. Tôi đã liên tưởng đủ việc khi được mời đi chơi cùng 1 cô bạn gái, nhưng hẹn hò đôi thì có hơi quá đà. Một người nghiệp dư và thiếu kinh nghiệm trầm trọng như tôi thì phải nói đây là 1 việc mang quá nhiều áp lực. Tuy nhiên, không thể nói là tôi không thích 1 cuộc hẹn hò đôi được, và việc từ chối thì quá sức với tôi.

Khi ai nấy cũng đều đồng ý 1 cách hoàn hảo thế này, thì đi ngược lại với số đông là điều khó khăn nhất. Nếu như người quyết định buổi hẹn ngày hôm nay, Satou, có thể dễ dàng chấp nhận nó, thì tôi cũng sẽ không phản đối vậy.

Chắc là cũng ổn khi đi hẹn hò với cái tiêu chí 'thú vị bởi vì không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra' mà Karuizawa nói khi nãy. Chỉ là vẫn còn 1 vấn đề nữa.

Đầu tiên là bộ phim sắp tới bọn tôi sẽ xem, nên tôi tự hỏi là cuộc hẹn này có thật sự bất ngờ không. Một câu hỏi khá dĩ nhiên. Ngay cả khi đến rạp lúc này thì việc xếp hàng để mua vé cùng nhau là không thể. Hoặc đây có thể cũng là 1 trong những điều 'thú vị'.

Cảm giác rằng chúng tôi đã dần trôi dạt ra khỏi mục đích ban đầu của "buổi hẹn hò", nhưng nếu nhìn nó từ một khía cạnh khác, không thể nói rằng một buổi hẹn đôi là một thứ gì đó quá tồi tệ. Nếu tôi ở một mình với Satou và mải mê trò chuyện cùng cô ấy, dự đoán rằng sẽ có những khoảnh khắc khi mà bầu không khí khó xử sẽ tràn vào giữa cả hai. Nhưng nếu Hirata và Karuizawa cũng ở đó, họ sẽ có thể kết nối mọi chuyện lại với nhau.

Và bên cạnh đó, Haruka đã nói rằng cô ấy sẽ kéo Airi đi cùng mình để đảm bảo chúng tôi không thể gặp nhau nhưng ngay cả như vậy đi chăng nữa, những sự cố bất ngờ vẫn có thể xảy ra.

Trong một dịp như thế này, thay vì thấy tôi đi chơi một mình với Satou, tự nhiên sẽ tốt hơn nếu cô ấy thấy cả bốn người chúng tôi chơi cùng nhau. Dù sao, bầu không khí này cũng đã không cho phép tôi từ chối, thay vì lan man tôi nên nghĩ như vậy thì hơn.

"Nếu các cậu cảm thấy ổn , thì tớ cũng không phản đối".

Không muốn để họ chờ đợi, khi tôi trả lời 'Có', Karuizawa ngay lập tức hành động.

"Vậy thì quyết định rồi nhé. Hai cậu chuẩn bị đi đâu bây giờ vậy?".

Dễ dàng xác nhận nó, Karuizawa bắt đầu kéo chúng tôi theo khi cô ấy bắt đầu tiến về phía trước. Về việc đó, Satou dường như đang bình tĩnh và thư giãn .

Có thể Satou cũng đã lo lắng về việc ở một mình với chỉ riêng hai chúng tôi. Vì vậy hãy hy vọng rằng sự kiện đột nhiên xuất hiện này sẽ mang lại kết quả.

"Umm cậu thấy đấy, Ayanokouji-kun và tớ đã lên kế hoạch xem một bộ phim ngay bây giờ".

Satou nói với họ nội dung cuộc hẹn của chúng tôi trong khi sử dụng điện thoại của cô ấy để họp bàn bí mật với Karuizawa.

"Bộ phim bắt đầu chiếu ngày hôm nay ư? Nếu vậy, chúng ta thực sự may mắn rồi. Chúng tớ cũng đã lên kế hoạch để xem nó. Uwa, trên hết là ngay cả thời gian chiếu cũng trùng hợp luôn. Thật tuyệt vời, quá tuyệt vời!".

Đói với sự trùng hợp này, hai người họ trông có vẻ rẩ phấn khích.

Tuy nhiên, biểu hiện của Satou có vẻ hơi vụng về và cứng nhắc thì phải.

"Thật là trùng hợp phải không, Ayanokouji-kun?".

"Có vẻ vậy".

Hirata dường như cũng đang bất ngờ về sự trùng hợp này, xem cùng một bộ phim và thậm chí trùng cả lịch chiếu. Mặc dù đây mới là ngày đầu tiên công chiếu, việc trùng hợp khủng bố đến mức này thực sự là quá may mắn.

"Ngay cả khi chúng ta xem cùng nhau một bộ phim, nhưng phải làm gì về chỗ ngồi đây? Chúng ta không thể thay đổi chúng được đúng không?".

Tôi hỏi hai người họ chỗ ngồi của họ ở đâu. Hãy xem liệu sự trùng hợp này sẽ tiếp tục đi xa đến mức nào. Karuizawa đang kiểm tra điện thoại của cô ấy để xác nhận.

"Sao rồi, Karuizawa-san?".

Satou nhìn trộm điện thoại của Karuizawa và kiểm tra vị trí chỗ ngồi của họ.

"Chỗ ngồi của chúng ta bị tách biệt với nhau, huh. Chà, xem ra không còn cách nào khác rồi---".

Karuizawa chỉ cho Hirata chỗ ngồi của cả bốn. Có vẻ như sự trùng hợp sự trùng hợp này không thể tiến xa đến vậy, chỗ ngồi của chúng tôi và họ hoàn toàn tách biệt với nhau.

"Vậy thì, chúng ta đi thôi, Ayanokouji-kun!".

Satou có vẻ rụt rè và lo lắng khi hai chúng tôi gặp nhau nhưng sau khi hội nhóm với Karuizawa và Hirata, cô ấy dường như đã trở lại với trạng thái bình thường của mình trong khi bám sát tôi và bắt đầu bước đi.

"..... gần quá".

Tôi thì thầm mà không suy nghĩ bằng một giọng nhỏ bé để không ai có thể nghe thấy. Và giờ thì cuộc hẹn hò đôi sẽ bắt đầu, bốn chúng tôi cùng nhau đi tới rạp chiếu phim bên trong trung tâm thương mại. Từ rìa ngoài là tôi, sau đó là Satou, và bên cạnh cô ấy là Karuizawa, và người xa nhất ở đầu kia là Hirata.

"Heh .... hai người thật sự trông rất tuyệt vời đấy?".

Nhìn hai chúng tôi bước đi thân mật, Karuizawa thì thầm điều đó.

"T-Thật sao?".

"Không quan trọng cậu thấy nó như thế nào, các cậu trông giống như một cặp tình nhân đang cùng nhau đón Giáng sinh đấy, cảm giác đó thế nào?".

"Hehehe. Không phải là rất xấu hổ sao, Ayanokouji-kun? Họ đang nói chúng ta trông giống như một cặp tình nhân kìa".

"..... Tớ cũng nghĩ như vậy".

Tôi cho rằng tôi không thể phủ nhận rằng vì nó thật sự quá giống đi mà. Nội việc chúng tôi cùng nhau hẹn hò vào Giáng sinh là đã đủ rồi, sẽ chẳng có ai tin là không ngay cả khi chúng tôi cố gắng bào chữa đi chăng nữa.

"Nhưng vậy, hai cậu chưa từng nghiêm túc đi chơi với nhau à? Hay có thể sự thật là các cậu đã là 1 cặp rồi ~".

"K-K-Không. Không phải đâu. Chúng tớ không có mối quan hệ kiểu đó đâu!".

"Thật không đấy? Tốt nhất là nên thành thật khai báo ngay và luôn đê".

Thay vì tò mò, cô nàng này rõ ràng đang trêu chọc. Chỉ là, tôi không thể thấy bất kỳ dấu hiệu nào rằng Satou không thích nó trong lòng hay bị nó làm phiền. Nếu tôi phải nói thật, cô ấy thậm chí có vẻ rất vui vì bị Karuizawa trêu chọc như thế. Điều đó có vẻ lạ, hoặc đúng hơn, nó có vẻ khó hiểu, hay đúng hơn nữa, nó hại não quá đi mất.

Tuy nhiên, ngay lập tức thay đổi bản thân mình, tôi đã xoay sở để đi đến một sự hiểu biết nhất định về vấn đề này. Chẳng hạn, ngay cả khi tôi, do một sự tình cờ nào đó, cuối cùng lại hẹn hò với một cô gái là idol của trường này, và nếu một người bạn tình cờ nhìn thấy và hỏi liệu rằng cô ấy có phải là bạn gái của tôi không? Nếu tôi bị trêu chọc như vậy, có lẽ tôi sẽ thấy xấu hổ, nhưng trong lòng cũng sẽ trào lên những cảm xúc phức tạp của tình yêu thôi. Còn trong trường hợp này, cái tôi rõ ràng có vị trí như là 'idol của trường' vậy và tôi nghiêm túc nghi ngờ liệu Satou có cảm thấy điều gì đó như thế đối với mình hay không.

"Về điều đó, Satou-san, cậu chưa có bạn trai phải không?".

"Y-Yeah".

Các cuộc tấn công dai dẳng từ Karuizawa chưa dừng lại, thay vào đó chúng tiếp tục tần công lần lượt. Tôi nửa thì nghe những gì cô ấy nói nửa thì phải suy nghĩ làm thế nào để vượt qua cuộc hẹn này.

Và lâu như vậy, tôi bị buộc phải trả lời những câu hỏi đến từ Karuizawa, thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi.......

"Chúng tớ sẽ tự mình tận hưởng hôm nay cùng nhau này và hai cậu cũng nên như vậy đi, đừng bận tâm đến tụi tớ nhé?".

Cuối cùng, sau khi nói thế, Karuizawa quay về phía Hirata. Vậy, sau khi nói tất cả mọi thứ cô ấy muốn thì cô ấy rời đi, huh. Tôi có thể dự đoán tương đối mục tiêu của Karuizawa nhưng ngay khi cả như vậy, vẫn có nhiều khía cạnh tôi vẫn không hiểu được.

Trong mọi trường hợp của một buổi hẹn hò đôi, chúng tôi sẽ hoạt động như một nhóm nhưng cơ bản thì chúng tôi vẫn phải tiếp tục cuộc trò chuyện riêng tư giữa cả hai. Tôi không hiểu quy tắc cụ thể đó cho lắm, giống như nó đã được phân chia từ trước vậy nhưng tôi sẽ cố gắng khiến mình không bận tâm đến nó.

Vấn đề bắt đầu từ đây. Tôi không biết phải nói gì với Satou hoặc trả lời chính xác ở hoàn cảnh này. Ngay cả khi là bạn cùng lớp của nhau, tôi cũng không biết nhiều về Satou. Trong suốt thời gian gần đây mà mình có, tôi đã cố gắng tìn kiếm thêm thông tin về cô ấy nhưng tôi hầu như không nhận bất kì thứ gì hữu ích cả. Từ khi sự cố trên sân thượng xảy ra đến khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, tôi cũng không có cơ hội liên lạc với Satou nữa. Nếu tôi có nhiều thời gian hơn cho buổi hẹn này, tôi đã có thể cải thiện tình hình một chút. Tuy nhiên, Satou cũng đang ở trong tình huống tương tự như ấy. Cô ấy cũng đang lo lắng. Tất nhiên, cho đến ngày hôm trước, tôi đã ít nhiều nghĩ ra một số câu hỏi danhg cho cô ấy.

Cậu có thích ăn gì không? Hay việc yêu thích mà cậu hay làm là gì? Những câu hỏi sáo rỗng như vậy. Nhưng khi thực sự phải nói ra, tôi cảm thấy khá khó khăn.

Uwa, anh chàng này đang làm chính xác như hướng dẫn trên internet nói, tôi chỉ không muốn bị xem như thế thôi.

Khi tôi đang suy nghĩ về vấn đề này, có lẽ cô ấy cũng đã nhận ra sự im lặng của tôi, nhưng trong một khoảnh khắc Karuizawa nhìn tôi. Và ánh mắt của chúng tôi gặp nhau chỉ trong chưa đầy một giây.

"Cậu đang khá im lặng đấy. Có vẻ không khó để tiếp tục giữ vai trò im lặng nhỉ?".

"Không phải là diễn đâu. Chỉ là tớ chưa hẹn hò bao giờ, cũng chẳng biết gì về cuộc sống cá nhân Satou và cũng chẳng có chủ đề gì để nói chuyện cả."

Chúng tôi trao đổi như vậy chỉ bằng ánh mắt của cả hai. Tất nhiên, tôi chỉ đang tưởng tượng ra những lời của Karuizawa thôi. Và trong khi tôi tiếp tục đi mà không nói một lời nào thì ........

"Satou-san, không phải là Ayanokouji-kun đang không biết phải nói gì sao?".

Muốn phá vỡ sự im lặng, Karuizawa bắn một mũi tên bay thẳng về phía chúng tôi. Có vẻ như như hầu hết mọi thứ tôi tưởng tượng trước đó đều chính xác. Đáp lại nó, Satou thoải mái bắt đầu một cuộc trò chuyện với tôi.

"Này, Ayanokouji-kun, cậu có thích idol không?".

Có vẻ như Satou cũng đã nghĩ về rất nhiều chủ đề khác nhau khi cô ấy hỏi tôi điều đó. Một quả bóng bay được ném lên cao và bay về phía một vị trí dễ dàng để bắt được.

"Idol, thật lòng thì tớ không hề biết đến họ ..... Có vẻ không có bất kỳ điều gì tớ đặc biệt thích hay không thích. Cậu có thích họ không, Satou?".

"Tớ thích lắm luôn á, những idol nam lạnh lùng thật sự rất tuyệt vời nhưng tớ nghĩ những nhóm nữ nóng bỏng mới hot nhất hiện nay. Cậu chưa nghe nói về họ à? Có khoảng 50 người đấy".

"Ừ, tớ thấy họ trên TV mỗi ngày.Những bài hát và điệu nhảy của họ khá nổi bật phải không?".

"Yeah, yeah. Tớ thực sự thích họ, cậu thấy đấy. Họ có rất nhiều bài hát hay luôn".

"Hmm .......".

Tôi bị choáng ngợp, Satou đang tấn công quá mạnh mẽ rồi.

"Tớ sẽ giới thiệu bài hát đầu tay của họ cho cậu vì vậy hãy thử nghe nó nhé. Lần tới, tớ sẽ cho cậu mượn CD của tớ".

"Ồ, cảm ơn".

Khi trả lời xong, tôi mới chợt nhận ra rằng tôi đã phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng trong cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi đang dần làm cho nó trở nên khô khan mất rồi. Nếu tôi chỉ trả lời với 'Aha!', thì đó sẽ tương đương với việc cô ấy ném bóng cho tôi. Quả bóng tôi nhận được, đương nhiên phải được trả lại bởi không ai khác ngoài bản thân tôi.

"Cậu thường nghe loại nhạc gì vậy?".

Một lần nữa, bất kể có đang nhận ra sự đau khổ của tôi hay không, Satou lại ném bóng cho tôi. Hướng tới quả bóng được gọi là chủ đề thảo luận đang ném vào mình, lần này tôi sẽ nỗ lực hết mình để trả lại nó cho cô ấy. Vậy loại nhạc tôi thường nghe là gì nhỉ, huh? Thật ngạc nhiên, nó là một chủ đề đơn giản và dễ trả lời. Hoặc chỉ là do tôi nghĩ vậy. Tuy nhiên, những gì mà tôi nghĩ đến đang bị mắc kẹt trong cổ họng mình.

Nếu tôi thành thật cởi mở về sở thích của mình, chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Nếu tôi trả lời rằng tôi thích Beethoven và Mozart thì sao? Nhưng ngay cả như vậy, trả lời rằng mình thích những âm thanh tự nhiên như tiếng mưa hay tiếng chim hót cũng có thể là một sai lầm đấy.

Nói cách khác bất kể sở thích của tôi là gì, thì đều sẽ bị bỏ qua trước câu hỏi này. Câu trả lời mà cô ấy mong đợi có lẽ sẽ là một ca sĩ hoặc nhóm nhạc thần tượng nào đó nổi tiếng, về cơ bản là một bài hát hiện đại. Tôi cần phải trả lời đúng với cái nhìn đầy mong đợi của Satou.

"....... năm nay, có bộ phim rất nổi tiếng? Một bộ anime ấy".

"Ahh yeah, yeah. Bộ phim lãng mạn đó phải không? Tớ thực sự đã khóc vì nó đấy---".

"Nhóm đã biểu diễn bài hát opening của bộ phim, đại loại như thế ấy, tớ đã nghe bài hát đó của họ gần đây".

Mặc dù tôi không nhớ tên nhóm, tôi đã nghe bài hát đó vô số lần. Sử dụng nó như một gợi ý, tôi tiếp tục cuộc trò chuyện của chúng tôi.

"Ahh ---! Tớ hiểu rồi! Tớ thực sự hiểu rồi! Tớ cũng rất thích nó!".

Có vẻ như tôi đã xoay sở để trả lại quả bóng đúng cách, vì Satou như thể đang bắt bống trong sự vui sướng vậy. Chỉ là, khi chủ đề thảo luận này tiếp tục đi sâu hơn, nó bắt đầu đi xa khỏi tầm hiểu biết của tôi.

Tôi cần phải khắc phục điều đó ngay bây giờ.

"Cậu thực sự rất hiểu biết đấy".

"Thật sao? Tớ nghĩ nó khá bình thường thôi".

Có vẻ như những sinh vật được gọi là con gái, khi nói đến những vấn đề như thế này, họ hiểu biết hơn nhiều so với tôi dự đoán. Tôi đã từng nghe rằng sự phân chia vai trò giữa nam và nữ đã tồn tại từ thời nguyên thủy, thấm nhuần mạnh mẽ ở thời kỳ hiện đại và đây có thể chỉ là một ví dụ điển hình cho điều đó.

Có vẻ như phụ nữ thực sự đã trau dồi các kỹ năng giao tiếp của họ.

"Cậu vẫn chưa tham gia bất kỳ hoạt động câu lạc bộ nào, phải không?  Có phải cậu từng là thành viên của câu lạc bộ điền kinh trước đây không?".

Chủ đề thảo luận đã thay đổi thành các câu lạc bộ. Tại sao nó lại thành như thế này, dễ hiểu thôi. Chắc chắn nó liên quan đến cuộc chạy tiếp sức tôi tham gia trong lễ hội thể thao.

"Không, tớ chưa bao giờ là thành viên của bất kỳ câu lạc bộ nào trước đây".

"Thật ư? Mặc dù cậu nhanh như vậy, không phải điều này rất tuyệt vời sao? Ý tớ là, cậu thậm chí còn nhanh hơn cả chủ tịch hội học sinh đó!".

Khi tôi nói với cô ấy rằng tôi luôn là một phần của câu lạc bộ về nhà, vì lý do nào đó mà Satou trở nên phấn khích như thể cô ấy đang rất ấn tượng vậy.

 Dễ thấy được rằng Satou đang vô cùng vui vẻ nhưng bỗng Karuizawa liếc nhìn chúng tôi và cắt ngang.

"Không phải chỉ là chủ tịch hội học sinh quá chậm sao? Làm cho chúng ta nghĩ rằng anh ta rất nhanh và sự thật là đó chỉ là một trận chiến giữa hai kẻ chậm chạp?".

"Tớ thực sự không nghĩ như vậy đâu, Karuizawa-san. Cả hai người đều chạy rất nhanh đấy".

"Hmm, thật khó để tin hoàn toàn một điều bất ngờ như vậy. Ayanokouji-kun dường như rất yếu đuối trong những cuộc tranh chấp. Và bên cạnh đó, cậu ấy có vẻ là một người lạnh lùng, hay đúng hơn, ngay cả khi một người thân thiết với cậu ấy bị cảm lạnh, cậu ấy có vẻ không phải kiểu người sẽ đến thăm họ ~ ".

Bị đưa vào một trận chiến hoàn toàn không liên quan ở đây, tôi có thể cảm thấy sự mỉa mai và cà khịa trong lời nói của cô ấy. Và tôi đã nhận ra rằng nguyên nhân chính của cuộc công kích này nhắm vào đâu.

Karuizawa đã bị Ryuuen tra tấn trên sân thượng và cô ấy hẳn đã gặp vấn đề về sức khỏe. Như một cơn cảm lạnh chẳng hạn. Và hiện giờ cô ấy đang trách cứ tôi vì đã không lo lắng cho cô ấy một chút nào.

Có thể nào là cuộc hẹn hò đôi này là ý tưởng của cô ấy, là nỗ lực phá hoại hạnh phúc của tôi và làm tôi mất tập trung trong buổi hẹn hôm nay.

"Tớ không thấy như vậy tí nào cả. Tớ nghĩ Ayanokouji-kun chắc chắn là một người rất tốt bụng".

"Ehh ---? Thật sao ---?".

"Tớ cũng nghĩ Ayanokouji-kun là một người rất tốt bụng".

"Uwa, tớ đang trở thành nhân vật phản diện ở đây sao".

Mặc dù cô ấy nói điều đó một cách không hài lòng, Karuizawa luôn nổi bật và luôn là trung tâm của cuộc trò chuyện . Tôi có thể thấy rằng cô ấy đang theo dõi Satou trong khi đang bắt nạt tôi.

Và từ những gì đã xảy ra, tôi hiểu rằng mục đích của cô ấy là biến tôi và Satou thành một cặp.

"U-Umm, cậu có thấy không? Umm, hãy làm đi......".

Trước khi tôi nhận ra, Satou đã mất nụ cười trên môi. Tôi nghĩ rằng cô ấy bị như vậy là do sự nhàm chán đến từ tôi. Cảm giác giống như cô ấy đang cố nói điều gì đó nhưng không thể nói thành lời vậy. Vẫn im lặng một lúc, tôi quan sát thái độ của Satou nhưng cô ấy không hề nói ra bất cứ điều gì.

"Umm, này. Có điều gì cậu muốn hỏi về tớ không?".

Nói rồi, cô ấy giao lại cuộc trò chuyện cho tôi. Quả thực đã từ rất lâu rồi, chủ đề của cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh tôi. Tôi nên bắt đầu một cuộc trò chuyện xoay quanh Satou ngay bây giờ mới được.

"Nếu cậu đăng ký vào trường này, cậu không thể liên lạc với bên ngoài phải không? Cậu đã bao giờ gặp rắc rối vì điều đó chưa?".

Khi tôi cố hỏi một câu hỏi bất thường như thế, Satou thật sự bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.

"Đúng nhỉ ...... Tớ cũng từng nghĩ nhiều về mấy thứ rắc rối như vậy .....".

Sau khi suy nghĩ, Satou lên tiếng về những gì được cô ấy coi như là rắc rối khi đăng kí vào trường này.

"Khi còn học trung học, tớ đã mua một con mèo. Bây giờ tớ nghĩ mẹ mình đang chăm sóc nó cho tớ nhưng không thể nhìn thấy nó, có lẽ đó là điều khó khăn nhất đối với tớ ".

Xa cách gia đình của bản thân, thực sự có thể là một câu trả lời chung cho câu hỏi này. Không thể nhìn thấy thú cưng mà bạn yêu thích có thể cũng gần như tương đương với việc cha mẹ không được phép nhìn thấy con mình vậy.

"Không thể nhìn thấy nó trong 3 năm chắc chắn rất khó khăn đây".

"Ayanokouji-kun cũng mua thú cưng hay sao?".

"Ahh, tớ muốn mua một con chó và vì tớ thích việc chăm sóc động vật nhưng bố mẹ tớ đã cấm tớ làm vậy".

Đúng là tôi đã thích làm như vậy, và vì vậy tôi chỉ đơn giản trả lời như vậy.

"Tớ hiểu rồi. Nhắc đến chó, hôm nọ tớ thấy một chú chó con trong khuôn viên trường đấy".

Satou nói ra điều đó.

"Ehh, thật sao?".

Karuizawa, người đã nói rằng cô và Hirata sẽ tự tận hưởng bản thân hai người họ, vì vậy đừng bận tâm đến họ, vì một số lý do nào đó một lần nữa tham gia vào cuộc trò chuyện giữa tôi và Satou. Như thể cô ấy đang lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi vậu.

"Đúng, nó trông giống như thú cưng của ai đó. Nó thực sự rất dễ thương ---".

"Vì học sinh không thể mua thú cưng, nó có lẽ thuộc về người lớn, tớ cho rằng. Là một trong những nhân viên hoặc giáo viên của trường mình".

Nó không thể tự mình lang thang trong khuôn viên trường, Hirata nói vậy. Cũng đúng, nếu nghĩ giống với Hirata.

"Một con thú cưng nghe có vẻ tuyệt vời. Đó chắc chắn là điều tuyệt vời nhất nếu chúng ta có thể nuôi một con trong ký túc xá".

"Tớ cũng đồng ý. Thật tuyệt nếu chúng ta có một cửa hàng thú cưng ở đây ---".

"Tại sao chúng ta lại không thể có một cửa hàng cơ chứ?".

"Yeah, thật sự đấy ---. Mặc dù họ đang bán đủ thứ nhưng lại không hợp pháp hóa thú cưng nhỉ?".

Hai cô gái tỏ ra phấn khích khi nói về thú cưng, trong khi hai chàng trai thì cứ như đang bị treo cổ vậy.

Thực tế rằng thú cưng có thể là một người bạn tốt, nhưng nuôi một con trong ký túc xá sẽ gây ra một số vấn đề phát sinh. Nếu để cho mỗi người mua một con thú cưng, thì có khả năng hàng trăm con vật sẽ được nuôi trong ký túc xá. Và để chúng một mình trong phòng khi chúng tôi đến trường vào buổi sáng, sẽ gây ra rất nhiều vấn đề. Chắc chắn, một người không thể chấp nhận sự thật rằng việc nuôi thú cưng bị cấm nhưng dường như họ sẽ chẳng thể làm gì, có lẽ chúng còn chẳng thể tồn tại trong đầu họ nữa. Dù dễ thương hay không. Cho dù họ có muốn nuôi chúng hay không, thì câu trả lời cũng chỉ có một.

"....... thật là rắc rối".

Tôi đang nghĩ về một cái gì đó cực kỳ buồn tẻ. Ngay cả tôi cũng nhận thức sâu sắc về thực tế đó. Ngay bây giờ những gì cần ở đây không phải là nói chuyện về thực tế. Một người sẽ không thể mua một con thú cưng ư. Ngay cả khi tôi suy nghĩ về thực tế đó, tôi cũng sẽ chỉ làm hỏng cuộc trò chuyện này.

"Tớ muốn mua một con thỏ. Nuôi chúng khá dễ dàng và chúng có vẻ khá ngoan ngoãn".

Thật sự tham gia vào dòng chảy của cuộc trò chuyện cùng các cô gái, Hirata nói vậy. Và cả hai cô gái đồng ý với một nụ cười. Tôi chắc rằng một người chàng trai có khả năng thực hiện một cuộc trò chuyện như thế này sẽ trở nên nổi tiếng. Trước khi tôi nhận ra điều đó, chủ đề về thú cưng đã kết thúc và đã đến lúc tìm kiếm một chủ đề thảo luận mới rồi.

Khi tôi đang nghĩ về điều này và tự hỏi phải làm gì, ánh mắt của tôi bắt gặp Satou.

"N-Này Ayanokouji-kun. Umm cậu thấy .......".

Satou đã lấy lại thái độ bình thường cho đến tận bây giờ nhưng đột nhiên, cô ấy bỗng ngượng ngùng và không thể nói ra những gì đang kẹt cổ họng mình.

Dường như bất cứ khi nào Satou có điều gì đó mà cô thực sự muốn hỏi, sự lo lắng của cô lên đến đỉnh điểm. Vì bất cứ điều gì liên quan đến các chàng trai, hay vì đây là những biểu hiện bình thường của cô ấy chăng . Tuy nhiên, cô ấy dường như đã kiên quyết và chuẩn bị nói ra những gì muốn nói...... nhưng rồi cô ấy lại một lần nữa im lặng.

Có lẽ đó là điều này khó để hỏi hơn những câu hỏi trước đây mà cô ấy đưa ra.

"Ayanokouji-kun thích kiểu con gái nào vậy?".

Trước khi Satou có thể nói ra, Karuizawa bên cạnh cô ấy đã hỏi tôi câu hỏi đó.

"T-Tớ cũng muốn nghe về điều đó nữa".

Satou đồng ý như thể vừa bỏ đi được một gánh nặng và cô ấy cũng không hề phàn nàn về việc câu hỏi của mình bị gián đoạn. Tôi tự hỏi rằng nếu có cơ hội, chắc cô ấy cũng sẽ hỏi tương tự mà thôi.

Có thể là cuộc hẹn đôi này không chỉ là một sự trùng hợp đơn thuần, nó bắt đầu có vẻ như vậy rồi đấy. Tôi đã mơ hồ cảm nhận được nó từ đầu nhưng có vẻ như tôi nên miêu tả nó như là một sự sắp đặt. Trong mọi trường hợp, tôi cần trả lời câu hỏi. Kiểu con gái tôi thích, huh?

"........ quá khó để trả lời rồi".

Satou, người đang nhìn tôi với đôi mắt long lanh và Karuizawa, người đang lườm tôi. Và Hirata, người đang nhìn tôi, dường như rất thích thú. Họ trông giống hệt như vậy.

" Genki ...... ai đó giống như vậy?".(genki: giàu năng lượng, nhiệt tình, khỏe mạnh, luôn vui vẻ, tích cực, hay cười)

Đó là một từ mà tôi tha thiết và phải vắt kiệt sức mình mới vó thể nghĩ ra nhưng  bây giờ nó là sở thích của tôi, dù nghe có vẻ đáng ngờ thật. Vì có nhiều cô gái có thể thuộc kiểu như vậy, tôi đã chọn nó với ý định không gây ra bất kỳ tổn hại nào ở đây nhưng có vẻ như mọi thứ đã không hề diễn ra như tôi nghĩ.

"Thật đáng ngạc nhiên. Tớ không nghĩ là Ayanokouji-kun sẽ thích kiểu con gái đó đấy".

Có thể nào, Satou và Karuizawa không phải là những cô gái kiểu genki? Tôi có thể khẳng định rằng họ không phải là kiểu như Horikita nhưng hình như Kushida và Ichinose cũng rất genki ......?

"Có khi nào Ayanokouji-kun nghĩ rằng chỉ có hai loại con gái, loại genki và ngược lại?".

Lại một câu nói sắc bén nữa từ phía Karuizawa.

"Điều đó có đúng không?".

"Không, không đúng đâu. Vì tớ là một người khá trầm tính nên ngược lại, tớ nghĩ tớ nghĩ tớ thích một cô gái sẽ kéo tớ đi cùng với cô ấy hơn. Nếu tớ mắc lỗi trong việc diễn đạt nó qua lời nói thì tớ sẽ sửa ngay bây giờ".

Tôi đã trả lời như vậy nhưng tôi có cảm giác mình truyền đạt không được đúng cho lắm cho Satou và những người khác.

"Vậy thì, có chuyện gì giữa cậu và Horikita-san?".

Một lần nữa, một câu hỏi như vậy xuất hiện từ Karuizawa. Điều đó hoàn toàn không liên quan? Tôi muốn nói điều đó nhưng biểu hiện của Satou đã thay đổi rõ ràng.

Đây cũng có thể là một câu hỏi mà Satou đã muốn hỏi. Và đối với Satou, người cảm thấy khó hỏi, tôi nên hiểu điều này có nghĩa là Karuizawa đang hỏi tôi điều này ở vị trí của cô ấy.

Không có nhiều học sinh trong lớp chúng tôi hiểu chính xác mối quan hệ giữa tôi và Horikita nhưng một trong số những người đó là Karuizawa. Thực tế đây là một câu hỏi không tự nhiên. Không có nghi ngờ gì đây là vì lợi ích của Satou. Nếu Satou nghiêm túc trong việc tình cảm với tôi với tư cách là một người con gái, có lẽ cô ấy đã mở lòng về điều đó với Karuizawa và giờ tôi đã có thể thấy con đường dẫn đến cuộc hẹn hò đôi này. Nói cách khác, vì mục đích đó, cô ấy đã đề nghi Karuizawa trở thành người cover cho mình. Có lẽ họ đang cố gắng tìm kiếm thông tin về tôi nhiều nhất có thể thông qua việc thăm dò nhiều khía cạnh khác nhau.

Tôi cảm thấy như Karuizawa, trong khi vô hình, đang cố tình nhắm vào tôi ở đâu đó. Tôi không biết ai là người đã đề xuất ra cuộc hẹn hò mà chúng tôi đang có bây giờ nhưng tôi có thể đoán rằng người sắp tới với những phần tiếp theo của kế hoạch là Karuizawa.

"Không có bất cứ điều gì giữa tớ và Horikita cả. Thực tế, ngay cả vào Giáng sinh, cả hai đều có việc của riêng mình".

Thực tế là Horikita không ở đây ngay bây giờ là trên hết, đó là bằng chứng. Tôi đã khéo léo lái họ đi như thế.

"Nhưng, chỉ vì điều đó đúng không có nghĩa là thực sự không có gì giữa hai cậu, phải không?".

Có vẻ chưa thỏa mãn, Karuizawa vẫn tiếp tục tấn công tôi.

"Ngoài ra còn trường hợp Ayanokouji-kun rất thích Horikita-san, nhưng cô ấy đã không cho cậu chút thời gian nào cả và cậu muốn hỏi cô ấy nhưng cậu không đủ can đảm để làm điều đó thì sao?".

"....... Hẳn rồi".

Nếu mọi người xem xét chuyện này một cách nghiêm túc, đó cũng sẽ là một khả năng.

"V-Vậy? Có khó chịu khi tớ hỏi cậu điều đó không?".

Lo lắng, như thể đã nhìn ra điều gì, Satou nhìn tôi.

"Tớ đã nói với cậu trước đó rồi, nếu tớ thực sự nghĩ rằng đó là một điều khó chịu, tớ sẽ từ chối trước".

"Tớ hiểu rồi. Đó là một lời an ủi ......!".

"Nhưng cũng có trường hợp đó, phải không? Vì cô gái mà cậu thích không hề đến xỉa gì đến cậu, có những chàng trai thích giữ một trường hợp dự phòng. Một cô gái họ giữ lấy trong trường hợp họ không thể đi chơi cùng người mà họ thực sự thích, đại loại như thế ".

 Karuizawa ném cho tôi một câu hỏi hóc búa. Cô ấy thực sự là một người thông minh như vậy ư? Ngay cả khi tôi hỏi cô ấy chính điều đó, mọi chuyện sẽ kết thúc nếu cô ấy trả lời được. Có thể Karuizawa đang săn lùng tôi như thế này vì lợi ích của Satou thôi. Nhưng nó giống như lặn xuống sông Nile với một con cá sấu vậy.

"Tớ thực sự trông giống như một người có khả năng làm một việc như vậy ư?".

"Đúng rồi đấy".

".......... ơi ơi".

Mặc dù đã biết trước, nhưng điều đó thật sự khiến tôi bất ngờ.

"Người cậu thật sự yêu là Horikita-san nhưng cậu đang giữ Satou-san làm dự bị  và chơi đùa với cậu ấy, có phải vậy không?".

Có vẻ cô ấy không còn cố giúp đỡ Satou nữa, mà hình như Karuizawa đang cố gắng ném tôi tránh xa Satou. Có thể cô ấy cho rằng tôi không hề phù hợp với Satou và đang cố gắng phá hủy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai chúng tôi.

"Tớ không nghĩ Ayanokouji-kun là kiểu người sẽ làm điều gì đó như thế đâu".

Bác bỏ hoàn toàn ý định của Karuizawa, Satou đáp lại.

"Phải không, Ayanokouji-kun?".

"Nhưng mà tớ sau cùng cũng là 1 tay mơ mà".

Tôi đã trốn thoát khỏi cuộc tấn công dữ dội của Karuizawa. Và đúng như tôi nghĩ, cuộc tấn công thứ ba đã đến ngay sau đó.

"Nhưng cậu biết mà, Ayanokouji-kun cũng rất hay đi cùng với Kushida-san đấy?".

"Eh, thật sao?".

Tôi không nhận ra điều đó, nó như thể nói rằng Satou đang nhảy lên nhảy xuống vì ngạc nhiên.

"Với trường hợp của Kushida, dù rằng cậu ấy hòa đồng với tất cả mọi người nhưng .....".

Đây không còn là con cá sấu đang ve vỡn tôi nữa, nó ngoạm tôi 1 phát rồi hất tôi lên trời rồi.

"Cậu có biết phần lớn các chàng trai đều muốn hẹn hò với Kushida-san không?".

"Cậu có thực sự nghĩ như vậy không? Hirata?".

Để thoát khỏi con cá sấu đó, tôi quyết định tìm sự giúp đỡ từ Hirata. Nếu cậu ta hiểu rằng tôi đang gặp rắc rối ở đây, cậu ấy thực sự nên hành động để giúp đỡ tôi đấy.

"Quả thực tớ nghĩ Kushida-san rất nổi tiếng nhưng tớ không nghĩ mọi người đều cảm thấy như vậy. Và bên cạnh đó, tớ không nghĩ Ayanokouji-kun có tình cảm đặc biệt với một người nào đó, phải không? ".

Cậu hoàn toàn đúng rồi, Hirata, 100% theo cách mà tớ đã hy vọng. Nó đã giải quyết sự hiểu lầm này về Kushida đồng thời cũng sẽ giải quyết các vấn đề khác nữa. Tuyệt vời!!!!!!

"Nếu Yousuke-kun đã nói vậy, thì tớ không còn gì để nghi ngờ nữa cả".

Mặc dù vẫn có vẻ không hài lòng, Karuizawa dừng lại. Những lời của Hirata mang một sức nặng bí ẩn đối với họ và chúng không phải là thứ chỉ đơn giản là bị ghi đè. Nếu là Satou, cô sẽ cảm thấy điều này mạnh mẽ hơn nhiều.

Hay đấy, Hirata. Thật tuyệt vời, Hirata. Tiếp tục đi, mạnh nữa lên, Hirata.

"Này, bốn người kia. Có thời gian không?".

Khi bốn người chúng tôi đến gần rạp chiếu phim, một giọng nói gọi chúng tôi từ phía sau. Và khi chúng tôi quay lại nhìn.

"Cậu là Ayanokouji, phải không?".

".......vâng là em".

Và có thể là ai đây? Những từ đó quay trở vào cổ họng tôi. Với ánh mắt sắc bén và một ánh sáng đặc biệt xung quanh anh ta, tôi biết người này.

Không có một học sinh nào trong trường này không biết anh ta. Năm 2 lớp A Nagumo Miyabi. Và bên cạnh Nagumo là một vài học sinh nam và nữ có lẽ là bạn của anh ta. Và trong số những người đó có cả học sinh từ hội học sinh nữa. Thư ký Mizowaki và Tonokawa. Và Phó chủ tịch Kiriyama cũng vậy. Và các thành viên nữ của hội học sinh cũng ở đây.

Và sau đó, người duy nhất trong số những học sinh năm nhất có tên trong hội học sinh. Hình bóng của cô gái đó cũng ở đó. Ichinose lớp B năm nhất.

Cô ấy không hề liều lĩnh bước ra khỏi nhóm của họ, và khi ánh mắt của chúng tôi thoáng chạm lấy nhau, cô ấy chỉ mỉm cười đáp lại. Còn các thành viên hội học sinh khác ngoài Ichinose chẳng thèm chú ý đến tôi và tiếp tục cuộc trò chuyện của họ.

Nhưng, với sự xuất hiện nởi bật của các học sinh khóa trên. Không khí nơi này bỗng trở nên thật nặng nề.

"Cậu là học sinh năm nhất phải không? Cậu là bạn của Miyabi à?".

Hầu hết bọn họ không hề chú ý đến chúng tôi, nhưng một cô gái liếc nhìn chúng tôi. Cách đây một thời gian, khi tôi đi ngang qua cô gái này, cô ấy đã đánh rơi  bùa hộ mệnh của mình. Nhưng ngay cả như vậy, không có cách nào để cô ấy có thể biết về tôi.

"Bọn tớ chưa bao giờ nói chuyện trước đây đâu. Cậu không nhớ gì sao? Đây chính là thằng nhóc đã suýt thắng được Horikita-senpai kính mến của húng ta trong hội thao đấy". Nagumo nói.

"Ahh ---. Tớ cứ nhớ là đã gặp ở đâu đó..... vậy ra là từ lúc đó à".

"Chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện một chút chứ? Em có thời gian không?".

Anh ta bất chợt đề nghị một cuộc trò chuyện với tôi. Nhưng ngay bây giờ, bất cứ ai cũng thấy rõ ràng rằng bốn chúng tôi đang đi chơi cùng nhau. Tuy nhiên, anh ta lại không chỉ là đàn anh mà còn là cả chủ tịch hội học sinh đương nhiệm nữa, khi bạn nhận được lời mời từ một người như vậy, rất khó để có thể tứ chối. Đối mặt với sự cố bất ngờ này, Satou và Karuizawa đang có vẻ hơi khó chịu.

Thấy hai người họ như thế, Hirata lập tức bước tới phía trước. Trong số chúng tôi, cậu ta có lẽ là người duy nhất có thể đối mặt với Nagumo.

Nhưng ngay cả như vậy, “chúng tôi đang đi chơi vì vậy chúng tôi không có thời gian và xin vui lòng để lần sau” cậu ta cũng không thể nói điều gì đó tương tự như vậy được. Tôi tự hỏi làm thế nào mà cậu ta có thể giải quyết điều này đây.

"Chào buổi sáng, Nagumo-senpai".

"Yo, Hirata. Việc ở câu lạc bộ bóng đá thế nào rồi?".

Nagumo, trước khi đảm nhận chức danh chủ tịch hội học sinh, đã được liên kết với câu lạc bộ bóng đá. Có vẻ như anh ta đã quyết định sử dụng điều đó đó để bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Mọi người đều đang cố gắng hết sức. Lần tới, xin hãy tham gia buổi luyện tập của tụi em. Umm, senpai, Ayanokouji-kun đã làm gì ư?".

Trông như đang lo lắng, Hirata nói.

"Hmm? Ahh không, không phải vậy đâu. Không có lí do nào để anh bắt nạt đàn em của mình đâu? Điều này chỉ vì sự tò mò thôi".

Nagumo nói vậy trong khi cười, nhưng ánh mắt anh ta thì không có vẻ đang cười chút nào. Nếu tôi không tham gia mọi chuyện có lẽ sẽ trở nên tồi tệ đây.

"Anh có việc gì với em ạ?".

Tôi trả lời anh ta với một giọng cứng nhắc.

"Đừng quá nghiêm trọng thế chứ, còn các cậu cứ đi trước đi.”

Có lẽ anh ta nghĩ rằng một đám đông lớn đang đe dọa tôi, vì vậy anh ra nói với họ điều đó.

"Nhanh lên và nhớ đến đấy, ok ~?".

"Hiểu rồi".

Có vẻ như anh ta không có ý định để chúng tôi đi, nên Nagumo đã ra lệnh cho họ đi ra chỗ khác. Nhìn vào bóng lưng họ, tôi có thể nhận ra điều gì đó.

"Chúng tôi định sẽ đi hát karaoke. Này, cậu có muốn tham gia cùng chúng tôi không?".

"À thôi ạ, cám ơn......".

"Tôi chỉ đang nói đùa thôi. Cậu không phải là bạn của tôi thế nên nếu cậu tham gia thì bầu không khí ở đó sẽ bị phá hỏng mất".

Lần này anh ta cười nhạo tôi.

"Vậy ra cậu là học sinh mà Horikita-senpai chú ý đến ...... Tôi đang muốn vui vẻ với người được nhắc đến trong những tin đồn đó".

"Senpai, anh đang nhắc đến chuyện giữa hội thao phải không?".

Hirata lao vào cuộc trò chuyện để hỗ trợ tôi.

"Yeah, cậu cũng đã xem phải không?".

"Vâng, bởi vì em đã biết trước rằng Ayanokouji-kun rất nhanh".

Đó là một lời nói dối từ Hirata nhưng Nagumo không có cách nào để xác định sự thật đó.

"Nhưng ngoài chuyện đó ra, Ayanokouji-kun không hề có bất cứ thứ gì thu hút sự chú ý của senpai và cả những người khác nữa".

"Quả thực cậu ta chỉ trông như một học sinh bình thường. Ngoại trừ tốc độ mà chúng ta đang nói về ....... hử".

Nagumo, với một biểu cảm quyết liệt trên khuôn mặt, mạnh mẽ nắm chặt cánh tay tôi.

Giật mình trước hành động bất thường đó, cả ba người họ đều trở nên ngơ ngác. Một tình huống nguy hiểm, trông như thể một cuộc ẩu đả sắp xảy ra vậy. Ngay cả Hirata, người khá thân thiết với Nagumo, cũng ngay lập tức đóng băng trong một khoảnh khắc.

"Chủ tịch Nagumo, khuôn mặt của anh trông khá đáng sợ ---".

Để tình hình đó không tiến triển thêm nữa, Karuizawa cười và lại gần Nagumo.

"Tôi có làm cậu sợ không? Xin lỗi, xin lỗi, tôi không có ý đó".

Nagumo nhìn Karuizawa với vẻ mặt bình tĩnh.

Nhưng anh ta không buông tay tôi ra. Mà anh ta thậm chí còn quay lại nhìn tôi nữa chứ.

"Thật không may, tôi biết tất cả về Horikita-senpai. Nếu anh ấy đã nhìn thấy thứ gì đó trong cậu, thì thứ đó chắc chắn có tồn tại".

"Anh chắc chắn biết rất nhiều về chủ tịch hội học sinh đấy".

"Ý cậu là “cựu” chủ tịch hội học sinh. Tôi đang mong chờ đấy, Ayanokouji. Một khi anh ấy tốt nghiệp, một năm nhàm chán sẽ chờ đợi tôi. Hãy thực hiện mong muốn của tôi, trở thành đối thủ của tôi nhé, được chứ?".

Tôi biết rằng có nhiều chuyện xảy ra giữa Horikita và Nagumo, nhưng việc anh ta bị ám ảnh đến mức này và nghi ngờ sang cả tôi. Hơi bị bất ngờ đấy.

Đó là bởi vì tôi đã nghĩ Nagumo là kiểu người sẽ ổn miễn là bản thân anh ta và những người xung quanh vui vẻ. Nhưng nhìn vào thái độ này, điều đó dường như không phải rồi.

Anh ta dường như rất quan trọng trong việc cho mọi người thấy anh ấy mạnh mẽ như thế nào, anh ấy tuyệt vời ra sao.

"Cho phép em được hỏi một điều".

Khi tôi, người luôn bị động từ nãy đến giờ, đã chủ động cất lời, lần đầu tiên Nagumo khẽ mỉm cười.

"Trước đó, khi anh đảm nhận vai trò chủ tịch hội học sinh, anh nói rằng anh sẽ làm cho ngôi trường này trở nên thú vị hơn, bằng cách mọi thứ được quyết định bởi khả năng của mỗi người. Cụ thể, anh dự định làm gì?".

Tôi đã đi xa đến mữa này rồi, có lẽ tôi sẽ bị cuốn chìm bởi câu chuyện này mất thôi, nhưng ngay cả như vật thì cũng chẳng sao hết. Nghĩ vậy, tôi cố hỏi.

"Tôi không biết những bài kiểm tra mà cậu đã làm trong những năm đầu tiên, nhưng tất cả chúng đều nhàm chán, chỉ được cái mác. Tôi chán ngấy với những bài kiểm tra như vậy, cậu thấy đấy. Đúng rồi, một bài kiểm tra đặc biệt dựa trên một tựa game trực tuyến ảo, cậu có nghĩ rằng điều đó nghe có vẻ thú vị không? ".

"Trò chơi trực tuyến ảo .......?".

Tôi bỗng được hỏi như vậy, nhưng rồi Nagumo cười và nói điều này.

"Đừng quá nghiêm trọng nữa nhé".

Buông tay tôi ra, bàn tay mà anh ta đã nắm thật chặt rất lâu rồi, Nagumo lại cười một lần nữa. Nhưng một lần nữa, trong mắt anh ta lại nói khác.

"Xin lỗi vì làm gián đoạn buổi hẹn của mấy em nhé. Hẹn gặp sau".

Nói rồi, Nagumo đi về phía quán karaoke. Không lâu sau, sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi.

"Fuu ---. Chuyện gì thế?".

Hirata, người đang thở phào nhẹ nhõm trước sự thật rằng chẳng có gì xảy ra.

Ngược lại, Satou, người đã  cso vẻ khó chịu và im lặng từ nãy đến giờ, bắt đầu.

"T-Tuyệt thật đấy, Ayanokouji-kun! Đ-Để nghĩ rằng chủ tịch hội học sinh để mắt tới cậu như vậy!".

"Không, tớ thực sự có làm gì đâu".

Tôi đã trả lời như vậy trong khi bị Satou đẩy đẩy, người đang rất vui vẻ.

"Điều này chẳng thuyết phục tí nào. Ý tớ là, Ayanokouji-kun chỉ giỏi chạy thôi đúng không? Yousuke-kun tuyệt vời hơn gấp 100 lần. Cậu ấy rất nhanh. Cậu ấy cũng học giỏi nữa. Nếu ai đó được chú ý hơn, thật lạ nếu người đó không phải là Yousuke-kun ---? ".

Chuẩn? Như thể hỏi điều đó, Karuizawa nói về Hirata với một nụ cười.

"Tớ nghĩ Hirata-kun thật tuyệt vời nhưng ..... nhưng, nhưng tớ không nghĩ Ayanokouji-kun sẽ thua cậu ấy!".

Trong khi tôi hạnh phúc khi cô ấy tự hào và theo dõi tôi nhiều như thế, tôi thực sự không yêu cầu cô ấy đi xa đến thế. Đánh giá tôi mà không khiến tôi trở nên tốt hay xấu sẽ là điều tốt nhất. Và hơn bất cứ điều gì, nói như vậy sẽ lại khiến Karuizawa tiếp tục xen vào.

"Cậu nói cậu ấy sẽ không thua, nhưng so với Hirata-kun, không phải là cậu ấy học quá kém sao?".

"N-Nhưng ....... cậu ấy vẫn thông minh hơn tớ!".

Thật vậy, tôi không phủ nhận điều đó, nhưng cậu có ổn với nó không đấy Satou?

"Cậu đang rất sung sướng phải không, Ayanokouji-kun? Khi Satou-san cho rằng cậu tuyệt vời như vậy? Mặc dù cảm giác như cậu nhận được điều đó chỉ vì cậu chạy nhanh?".

"Tớ cũng nghĩ vậy".

Tôi chấp nhận những lời không tim không phổi của Karuizawa như thể cô ấy đang ca ngợi tôi ..........ơ, có ca ngợi thật không nhỉ.

Nhưng dù sao đi nữa, tôi đã biết được là trong suốt ngày hôm nay. Karuizawa sẽ liên tục đâm chọt tôi.

2

Rạp chiếu phim tại Trung tâm Keyaki đã chật kín người từ vài ngày trước. Có thể là do tác động tích cực của bộ phim mới này và những rắc rối về thiết bị

.

Tất nhiên, tôi sẽ không thấy bóng dáng của Ibuki ở bất cứ đâu tại đây. Có lẽ cô ấy đơn giản là không có hứng thú với một bộ phim hoạt hình 3D được sản xuất bởi một công ty phim ở nước ngoài, hoặc có lẽ cô ấy chỉ đơn giản là dự đoán trước sự đông đúc này và tránh nó ...... và cô ấy sẽ đến xem nó sau.

Khi đến đây, chúng tôi nhận lấy vé đã đặt trước.

"Đ-Đúng rồi, Karuizawa-san. Đi vệ sinh chung hem".

"Vậy thì nên nhanh lên. Bộ phim sẽ bắt đầu sớm thôi".

Nói xong, Satou kéo Karuizawa một cách mạnh mẽ và đi về phía nhà vệ sinh.

Chỉ còn lại tôi và Hirata.

"........ tớ nên nói như thế nào nhỉ, hay lắm đồng chí".

Câu nói đầu tiên của tôi, thật lòng đấy. Hirata đang để Giáng sinh quý giá của mình bị lãng phí vì phải đi cùng Karuizawa, người mà cậu ta chỉ có mối quan hệ giả tạo. Tôi thực sự tôn trọng cậu ta vì điều đó. Hoặc có thể là cậu ta cũng có một vài cảm xúc chân thật đối với Karuizawa, liệu điều gì đó cũng có thể xảy ra không?

"Karuizawa-san là bạn cùng lớp tớ nghĩ tới đầu tiên, tớ phải dành thời gian cho cô ấy dù thế nào đi nữa, cậu thấy đấy".

Từ cái nhìn trong mắt cậu ta, tôi có thể nói rằng cậu ta đã không xem Karuizawa như một người tình lãng mạn. Nó hiện lên trong đôi mắt của Hirata Yousuke, người nỗ lực hàng ngày vì lợi ích của các bạn cùng lớp.

"Tớ thực sự biết ơn cậu, Ayanokouji-kun. Về vấn đề của Karuizawa-san".

"Tớ không nhớ mình đã làm bất cứ điều gì để được cảm ơn như vậy".

"Vì trong bài kiểm tra trên tàu, khi cậu và Karuizawa-san tình cờ được xếp vào cùng một nhóm, cậu đã thay đổi cô ấy hoàn toàn. Và giờ cô ấy đã có thể tự bước đi mà không cần có sự tồn tại của tớ bên cạnh cô ấy nữa".

Hirata sau đó thở dài nhẹ nhõm, như thể cậu ta vừa bỏ đi gánh nặng trên vai vậy.

"Điều đó chưa xảy ra, phải không?".

"Có phải vì tớ vẫn đang đóng vai bạn trai của cô ấy không?".

"Ừ".

Nói về mặt tinh thần, Karuizawa đã trở nên mạnh mẽ hơn. Cô ấy đã trưởng thành. Hirata cũng có thể cảm nhận được nó. Tuy nhiên, sự trưởng thành theo nghĩa chính xác nhất của điều này nằm ở đó.

"Tớ nghĩ đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Gần đây, chúng tớ đã hạn chế việc nói chuyện với nhau xuống mức tối thiểu rồi. Bỏ qua những dịp đặc biệt như hôm nay, tớ không nghĩ tớ còn cần thiết với cô ấy nữa".

Chắc chắn, như Hirata đã cảm nhận được, có vẻ như Karuizawa đã đang tự mình tiến về phía trước. Nếu đó không chỉ là thứ tôi nhận thấy mà là thứ mà bên thứ ba cũng đã cảm nhận được thì không còn gì để nhầm lẫn cả.

"Tớ xin phép được hỏi điều gì đó lạ thường nhé, nhưng cậu thấy việc này có ổn vào lễ Giáng sinh không?".

"Ừ thì. Rốt cuộc tớ cũng đang là bạn trai của Karuizawa-san. Ít nhất cho đến bây giờ, tớ cũng không có quan hệ với bất kỳ cô gái nào khác. Có lẽ, kể từ bây giờ cũng sẽ vẫn như vậy".

"Vẫn vậy ư?".

Nhắc đến tương lai mà cậu ta không thể nào biết chắc chắn, Hirata nói rằng như thể cậu ta đang tiên tri về nó ấy.

"Cậu biết đấy, Ayanokouji-kun. Miễn là mọi người xung quanh tớ hòa hợp với nhau, vậy là đủ rồi".

"Vì vậy, đó là lý do tại sao cậu nói rằng cậu không cần bất kỳ cô gái nào à?".

"Đúng vậy, tớ cho là vậy. Ít nhất là ngay bây giờ tớ cảm thấy như vậy".

Trong khi cậu ta may mắn có được ngoại hình như vậy, tính cách và khả năng như vậy, nó dường như là một điều đáng để ghen tị đấy.

"Còn cậu thì sao, Ayanokouji-kun? Cậu thực sự có ý định đi chơi với Satou-san ư?".

"Không .......".

Tôi không hề có ý định làm một việc như vậy, nhưng nếu tôi phủ nhận nó như thế thì nó cũng giống như phủ nhận chính hành động diễn ra vào ngày này và vì vậy tôi đã dừng lại.

"Tớ đã tự hổi bản thân mình. Nhưng tớ sẽ không nghĩ về nó ngay bây giờ đâu".

Tôi không thể làm gì khác ngoài đáp lại như vậy.

"Có thể tớ không thể nói điều này sau khi tự nhận mình không cần một cô gái nào nhưng có lẽ cậu nên thử đi chơi với ai đó đấy, Ayanokouji-kun".

"Về việc tớ chưa bao giờ có bạn gái trước đây nhỉ? Đó là những gì cậu muốn ấy?".

"Hahaha, không phải vậy đâu. Chắc chắn tớ đã nghĩ rằng cậu chưa từng có mối quan hệ nào trước đây nhưng không phải vì Ayanokouji-kun không nổi tiếng? Có lẽ chỉ vì cậu chưa gặp được cô gái mình mong muốn, phải chứ?".

"Nếu tớ phải nói thật lòng. Tớ chưa bao giờ nổi tiếng và cũng chưa bao giờ có ai chịu làm người yêu của tớ hết".

Đó là lý do tại sao chuyện tình tôi không có gì tiến triển ư. Trong Phòng Trắng, không có bất kỳ quy tắc nào nghiêm cấm tình yêu của bạn cả nhưng những điều giúp cho tình cảm giữa hai người được bền chặt hoàn toàn không tồn tại ở đó. Thời gian vui chơi, ngày lễ, những thứ như vậy không tồn tại ở đó. Khác với giờ nghỉ vệ sinh và thời gian tắm, chúng tôi liên tục bị theo dõi. Một sự phát triển của tình yêu là một điều không tưởng.

"Không phải nó thật mệt mỏi sao? Luôn đặt bản thân mình là thứ hai, khi hiến dâng cuộc sống học đường của cậu chỉ vì lợi ích của lớp cậu?".

Tôi đã cố ném một câu hỏi rõ ràng đến cậu ta.

"Mệt mỏi? Không đâu. Ngược lại, đối với tớ, một lớp học thiếu sự gắn kết khó khăn hơn nhiều. Thành thật mà nói, sự lo lắng mà tớ cảm thấy sau khi đăng ký đã giảm đi nhiều rồi".

Đó là bởi vì gần như ngay lập tức sau khi đến ngôi trường này, Hirata đã hành động để mang cả lớp lại gần nhau.

Trên hòn đảo , sự gắn kết giữa cả lớp đã bị phá vỡ nghiêm trọng, và tạm thời, một cái bóng về con người thật của Hirata đã xuất hiện . Tuy nhiên, rõ ràng bây giờ, Lớp D đã bắt đầu đoàn kết với nhau hơn. Tôi cũng không thể thấy bất kỳ sự bắt nạt ngầm nào đang diễn ra trong lớp. Tuy nhiên, bỏ qua những yếu tố bên ngoài là Lớp C chẳng hạn. Hirata Yousuke là một nhân vật trung tâm cực kỳ quan trọng đối với Lớp D. Nếu Hirata không ở đó, chắc chắn Lớp D vẫn sẽ nằm ở dưới đáy ngôi trường này. Tuy nhiên, Hirata cũng có một mặt khác, mong manh......... một thứ gì đó hoàn toàn khác.

Bài kiểm tra trên đảo hoang ở đã kết thúc mà không có sự cố nào xảy ra, nhưng nếu sự sụp đổ của lớp học vượt xa những gì đã xảy ra vào thời điểm đó, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Hirata nữa.

Lý do tôi nghĩ về điều này bây giờ là vì sự tồn tại của Kushida là trong tâm trí của tôi. Hồi còn học trung học, đã có trường hợp Kushida gây ra sự sụp đổ của một lớp học. Và ngay cả bây giờ, vì vấn đề liên quan đến Horikita, cô ấy cũng có dấu hiệu muốn làm điều tương tự.

Nói cách khác, điều đó có nghĩa là nếu nó trở nên cần thiết cho cô ấy, cô ấy thậm chí có thể ném một quả bom như thế vào lớp chúng tôi. Nếu điều đó xảy ra, gánh nặng mà nó đặt lên trái tim của Hirata sẽ càng lúc càng lớn.

Nếu nhân vật trung tâm của lớp mất kiểm soát, không biết điều gì có thể xảy ra với Lớp D, hiện đang có vẻ đoàn kết. Vì hai cô gái chưa trở về, tôi quyết định nói về một đièu gì đó khác.

"Cậu biết bao nhiêu về Chủ tịch Nagumo, Hirata?".

Vì họ thuộc cùng một câu lạc bộ, ngay cả trong những năm đầu tiên, có lẽ cậu ta sẽ biết điều gì đó về Nagumo. Tôi cho rằng rất dẽ để hỏi cậu ta về điều đó vào lúc này.

"Tớ chỉ được gặp anh ấy như một trong những đàn anh trong câu lạc bộ thôi, tớ không thường gặp anh ấy như cậu thấy đâu. Và hơn nữa, khi anh ấy đảm nhận chức chủ tịch hội học sinh, lời chào đã xa xỉ lắm rồi".

"Vậy thì, anh ta luôn có ấn tượng tốt với cậu chứ".

Tôi thay đổi góc độ của mình một chút và thử hỏi lại.

"Ấn tượng đầu tiên của tớ về anh ấy, một senpai thú vị, tớ nghĩ vậy. Ngay cả khi luyện tập bóng đá, anh ấy luôn dần dần áp dụng những ý tưởng mới lạ, một người như thế. Mặc dù thực tế anh ấy có vẻ khá nghiêm khắc và xảo quyệt ".

Hirata sau đó cười như thể đang nhớ lại cảnh tượng đó.

"Cuối cùng, anh ấy luôn chiến thắng. Ngay cả trước khi chúng ta đăng ký vào đây, có vẻ như Nagumo-senpai đã luôn chiến thắng trong các giải đấu".

"Tớ hiểu rồi. Vậy có nghĩa là anh ấy là một senpai hoàn hảo".

"Chỉ là, có một thứ gì đó hơi khác ở anh ấy".

Tôi đã nghĩ cậu ta sẽ đòng ý về điều đó, nhưng Hirata lắc đầu.

"Đằng sau những vinh quang đó, cũng có những khó khăn đi kèm. Có vẻ như có rất nhiều người đã rời khỏi câu lạc bộ".

"Nhưng không có tin đồn xấu nào, phải không?".

"Không phải vì họ không còn ở trường này sao? Có vẻ như các học sinh năm hai xung đột với Nagumo-senpai đã rời khỏi câu lạc bộ, và ngay sau đó, cũng bỏ học luôn."

"Vậy ư, không chỉ là rời khỏi câu lạc bộ, mà họ còn bỏ học?".

"Tó cũng không biết chi tiết nữa. Không ai biết được rằng Nagumo-senpai đã nhúng tay vào nó bao nhiêu".

Có thể là Nagumo chỉ là một phần của một chuỗi sự kiện. Cũng rất có khả năng những học sinh đó bỏ học vì lý do cá nhân.

Tuy nhiên, đó cũng là một thực tế mà điều này làm tôi rất khó chịu. Đó là bởi vì Horikita-senpai cũng đã nói điều tương tự. Rằng Nagumo loại bỏ triệt để mọi sự tồn tại có thể là trở ngại đối với anh ta.

Kết quả là, năm 2 đã trở nên một khối. Nếu Nagumo là ánh sáng, thì bất cứ ai phản đối anh ta sẽ là bóng tối. Anh ta đã hoàn toàn nghiền nát bóng tối đó, nhưng thế giới không đơn giản như vậy. Ở cuối mỗi tia sáng, luôn có một cái bóng. Cho dù người ta cố gắng loại bỏ nó bao nhiêu, nó sẽ chỉ dẫn đến những cái bóng mới  được hình thành.

"Có thể nào, Ayanokouji-kun đang có ý định tham gia hội học sinh ư?".

Từ những gì tôi đa hỏi, không thể tránh khỏi những suy nghĩ đó của Hirata.

"Không, tớ không có ý định như vậy".

Tôi nói rõ điều đó với cậu ta. Ngay cả khi kết quả cuối cùng là Horikita từ chối gia nhập hội học sinh, việc tôi vào hội học sinh sẽ hoàn toàn không xảy ra. Nhưng cần phải nghĩ đến biện pháp đối phó. Không giống như chỉ đơn giản là yêu cầu một ân huệ nhỏ, gia nhập hội học sinh sẽ có tác động lớn đến cuộc sống hàng ngày của một người. Nếu đó là Karuizawa, cô ấy chắc chắn sẽ tuân theo một mệnh lệnh như vậy, nhưng nhìn vào mặt con người mà nói cô ấy không phù hợp với điều đó. Theo lệnh của tôi, có thể gia nhập hội học sinh, và trên hết việc người đó gia nhập phải không hề bị coi là kì lạ. Hầu như không có ai có thể vượt qua cả ba rào cản đó.

"Tớ hiểu rồi, tớ nghĩ nếu đó là Ayanokouji-kun, cậu sẽ có thể sẽ làm vậy".

"Ý kiến của tớ này, Hirata. Bản thân cậu mới là một người phù hợp với hội học sinh, cậu biết mà".

"Tớ không phù hợp lắm đâu, và bên cạnh đó, tớ cũng không muốn rời khỏi các hoạt động câu lạc bộ của mình nữa".

Dường như cho đến khi tốt nghiệp, Hirata không hề có ý định sẽ bỏ bóng đá. Nếu Hirata đã tham gia hội học sinh, có khả năng tôi sẽ nắm được nhiều con cờ trong tay hơn.

Nhưng tôi sẽ không mua chuộc cậu ta vì điều đó ở đây.

Bởi vì tôi không có ý định sẽ thay đổi từ vị trí của mình trên chiến trường.

"Tớ nghĩ chúng ta nên bỏ việc về hội học sinh sang một bên, bắt đầu từ tháng sau, có lẽ chúng ta sẽ ở một vị trí khó khăn hơn bây giờ nhiều".

"Bởi vì chúng ta sẽ trở thành lớp C ư?".

"Phải, những lớp xếp trên sẽ thận trọng hơn với chúng ta và lớp C cũng sẽ săn đuổi tụi mình nữa. Chưa kể đến sự khác biệt về điểm lớp là không quá nhiều. Nếu làm không tốt, một khi tháng hai đến, tụi mình có thể quay trở lại Lớp D ".

Tự nhiên là phải lo lắng như vậy rồi.

Điểm số lớp thay đổi dựa từng tháng. Nếu một sai lầm dù chỉ bình thường thôi xẩy ra, điều mà Hirata dự đoán sẽ có thể sẽ xảy ra.

"Mặc cho thời gian trôi qua, vấn đề là liệu chúng ta có thể nỗ lực hay không thôi".

"Tuy nhiên, tớ nghĩ rằng tất cả mọi người đều muốn lên được lớp A".

"Ngay cả khi điều đó cần rất nhiều nỗ lực và cả may mắn nữa, cậu có nghĩ rằng những cảm giác của họ sẽ không thay đổi không?".

"Đó là vấn đề đấy? Cuối cùng thì việc nhắm đến lớp A có nghĩa là khiến lớp học phải chịu một gánh nặng rất lớn".

Nếu ai đó có thể được chọn lựa tự do, thì đương nhiên mọi người đều sẽ chọn Lớp A.

Đó là điều mà ngay cả ai đó hoàn toàn không quan tâm đến cuộc xung đột giữa các lớp như Kouenji sẽ chọn. Tuy nhiên, có một sự khác biệt trong các điều kiện bắt buộc đối với Lớp A và các lớp khác.

"Tớ -------".

Ngay khi Hirata chuẩn bị tiếp tục, một giọng nói gọi chúng tôi.

"Xin lỗi vì đã để cậu chờ đợi, Ayanokouji-kun!".

Mặc dù chúng tôi vẫn đang ở giữa cuộc trò chuyện, Satou và Karuizawa đã trở lại. Vì bộ phim sắp bắt đầu nên chúng tôi ngừng cuộc trò chuyện của mình và cùng nhau, bốn người chúng tôi tiến vào rạp.

3

Tôi không thường xem phim hoạt hình 3D nhưng nó đủ thú vị để phản bội sự mong đợi của tôi. Mô phỏng các hình ảnh và cảm xúc khác nhau dưới dạng hoạt hình, một thứ có lẽ sẽ khiến bạn say mê. Nó có vẻ là một công việc đơn giản, tôi sẽ mô tả nó như vậy.

Mang theo nước trái cây, tôi rời khỏi rạp cùng với với Satou.

"Thật thú vị!".

Về phía Satou, người đang nói một cách hào hứng như thế, tôi không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý. Tôi cũng đang đói. Hơi xa phía sau chúng tôi, Hirata và Karuizawa cũng vừa đi ra khỏi rạp.

Đến với bữa trưa đã được đặt trước, bốn người chúng tôi bắt đầu di chuyển. Trong khi đó, cuộc trò chuyện của tôi với Satou, chỉmình chúng tôi thôi, lại bắt đầu.

"Này, Ayanokouji-kun ...... cậu có phiền nếu tớ hỏi cậu điều gì đó ngu ngốc không?".

Có lẽ việc xem một bộ phim cùng nhau đã thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi một chút, nhưng so với trước đó, Satou ngày càng gần gũi với tôi hơn. Thay vì gần gũi về thể xác, sẽ chính xác hơn khi nói rằng khoảng cách giữa trái tim chúng tôi đã lại gần nhau thêm nửa bước nữa.

"Cứ hỏi tớ những gì cậu muốn, tớ rất sẵn lòng".

Không giống như tôi sẽ trả lời bất cứ điều gì, nhưng nếu có bất cứ điều gì tôi có thể trả lời, tôi sẽ làm như vậy.

"Ahh, tớ muốn hỏi rằng ~ o".

Mặc dù bản thân cô ấy nói rằng chúng tôi nên có những cuộc trò chuyện riêng, nhưng một lần nữa Karuizawa lại xông vào. Từ Hirata, người đang theo dõi tình huống này, một ý kiến được đưa ra.

"Đây có vẻ là một cơ hội tốt, tại sao chúng ta không hỏi nhau những câu hỏi mà chúng ta đã luôn thắc mắc?".

Tôi cảm thấy đây không phải là một đề nghị tồi. Tôi cũng có thể sử dụng dịp này để hỏi Hirata những câu hỏi mà tôi muốn hỏi cậu ấy mà chưa thể hỏi được.

"Đồng ý ~ vậy tớ bắt đầu trước nhé".

Như muốn thể hiện sự đồng ý của mình, Karuizawa lập tức hướng ánh mắt về phía tôi.

"Ayanokouji-kun đã từng đi chơi với ai chưa?".

 Hirata đã hỏi tôi câu này trước đó. Không, nói chính xác hơn là cậu ta đã nhìn thấu tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trong một ngày, tôi sẽ nhận được một câu hỏi tương tự hai lần. Về cơ bản,  không có bạn gái = thảm hại. Là một chàng trai, tôi cảm thấy khá buồn.

Đó không phải là điều tôi có thể trả lời một cách dễ chịu, nhưng ánh mắt của Karuizawa và Satou đang tập trung vào tôi. Bỏ Satou sang một bên, thái độ của Karuizawa có vẻ như cô ấy hoàn toàn chỉ cố tình cà khịa tôi.

"Tớ hiện tại vẫn chưa có ai".

Ngay cả khi tôi trả lời thành thật như vậy, tôi đã cố gắng bao gồm cả hàm ý vào nó. Nếu tôi diễn đạt theo cách đó thì 'Tớ đã có một trong quá khứ' cũng là một cách hiểu.

"Được rồi. Tuổi của cậu bằng số năm cậu không có bạn gái, tớ hiểu rồi".

Tôi đang có ý định trả lời một cách mơ hồ, nhưng như thể đã nhận ra đièu đó, Karuizawa nói vậy.

"Cậu biết đấy, Ayanokouji-kun. Đó là một chiêu mà mấy người FA hay dùng lắm đấy nhé. Cậu nên ghi nhớ vào đâu đi? 'NGAY BÂY GIỜ', bản thân việc đó cũng đáng ngờ đấy."

"Thật sao? Ngay cả khi tớ đã có bạn gái trong quá khứ, nhưng nếu tớ không có một người ngay bây giờ, thì phải nói thế nào chứ".

"Vậy, cậu từng có bạn gái ư?".

"Không ...... tớ không có".

"Thấy chưa? Đúng như tớ nghĩ!".

Karuizawa vui vẻ vui đùa về điều đó. Dù ít hay nhiều, Satou thì cũng đang có vẻ hạnh phúc.

Tôi có cảm giác Karuizawa chỉ đang xoay tôi như chong chóng nhưng tôi hiện tại mềm nhũn rồi.

"Tuy nhiên, tớ không nghĩ rằng không có bạn gái là điều cậu nên bận tâm. Ví dụ, nếu cậu tởm lợm như Yamauchi-kun hay Onizuka-kun thì cậu sẽ chẳng thẻ tìm nổi một cô bạn gái nào đâu, hay giống như cậu chỉ không vội vàng tìm kiếm một ai đó. Đúng vậy không, Ayanokouji-kun? ".

Nói vậy, Satou nhìn tôi.

"Satou-san thực sự hiểu Ayanokouji-kun đấy".

"Thật tuyệt vời ...... nếu tớ có thể hiểu rõ cậu ấy. Nhưng, tớ vẫn chưa biết gì nhiều về cậu ấy cả. Hãy để tớ hỏi cậu được chứ? Vậy, Ayanokouji-kun. Giữa tóc dài và tóc ngắn, cậu thích cái nào hơn? ".

Một câu hỏi nữa khác đến với tôi. Câu hỏi được ném vào tôi lần này cũng vậy, khá đơn giản. Lịch sử về tình yêu, kiểu con gái tôi thích và giờ là sở thích của tôi trong kiểu tóc. Kết hợp tất cả những câu hỏi này lại với nhau và rồi hình dung ra kiểu con gái mà tôi thích.

"Tớ chưa bao giờ thực sự quan tâm đến nó ......miễn là nó phù hợp với người đó, cho dù đó là tóc dài hay tóc ngắn, điều đó không thành vấn đề mà?".

"Nghe như cậu chỉ đang cố gắng từ chối trả lời sự thật vậy ---".

Sao dù tôi đã cố gắng lái nó đi, Karuizawa lại 1 lần nữa lập tức nhìn thấu.

"Tớ cũng cảm thấy như vậy đấy. Dù là trai hay gái, miễn là phù hợp với người đó, những thứ như kiểu tóc không phải là vấn đề".

Hỗ trợ của Hirata đến vào thời điểm hoàn hảo. Có lẽ nhìn thấy tình huống bất lợi, Karuizawa nở một nụ cười trọn vẹn với Hirata.

"Ừ thì thật ra, tớ cũng cảm thấy như vậy. Có những cô gái thay đổi độ dài của tóc dựa trên sở thích của người yêu nhưng điều đó sẽ vô nghĩa nếu nó không phù hợp nhỉ?".

 Karuizawa khẳng định lời nó của Hirata ngay trước mặt, cô ấy vẫn đang khoác tay Hirata như mọi khi, trông thật tình tứ. Có vẻ như cô ấy đang dần trở nên mạnh mẽ rồi lại ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nếu mục tiêu của Karuizawa ở đây là đẩy tôi và Satou lại gần với nhau, tôi không thể hiểu về việc làm tôi trở nên xấu xí của cô ấy lắm, đôi khi những dự đoán có thể bị sai xót rất nhiều.

"Tớ nghĩ điều đó thật tuyệt vời!".

Không hề có ấn tượng tiêu cực về tôi, tôi gần như có thể cảm thấy đôi mắt của Satou đang lấp lánh. Vì lý do nào đó, Karuizawa cũng vậy, bất ngờ nhìn Satou bằng đôi mắt dường như đang nói 'không tệ đâu Satou-san '.

Đáp lại nó, Satou đã cứu và kéo tôi trở lại.

"Này, Hirata, cậu có ý thức về sự thật rằng cậu rất nổi tiếng không?".

Tôi bắt đầu hướng về phía Hirata-sensei vĩ đại. Hoặc chỉ mình tôi nghĩ vậy, và vì lý do nào đó, Karuizawa trừng mắt nhìn tôi.

Satou cũng có một biểu hiện tương tự như vậy.

"Này, Ayanokouji-kun. Thay vì hỏi Yousuke-kun, cậu nên hỏi Satou-san chứ?".

"Đúng vậy. Thế này giống như Ayanokouji-kun và Hirata-kun đang tìm hiểu nhau vậy?".

"...... ngay cả khi cậu nói vậy thì…".

Trước mặt Satou, vì Karuizawa và tôi đã phát hiện ra rằng dường như chúng tôi không có nhiều tương tác với nhau và chúng tôi không thể chuyển sang một chủ đề lạ như thế. Nhưng mặt khác, cũng thật khó để chuyển chủ đề sang Satou, một người khác.

Trong trường hợp đó, không thể tránh được ngay cả khi tôi cảm thấy muốn trốn thoát về phía Hirata, người dễ nói chuyện nhất. Bất kể loại chủ đề nhạy cảm nào tôi ném về phía cậu ta, Hirata sẽ xử lý nó tốt. Và bên cạnh đó, nói một cách cá nhân, tôi có vài điều tôi muốn hỏi Hirata hơn.

"Cứ hỏi tớ bất cứ điều gì đi, Ayanokouji-kun".

"....... để xem nào ........".

Khi tôi đang tìm kiếm bất kỳ manh mối nào cho phép tôi trốn thoát, chúng tôi đã đến nhà hàng gia đình nơi chúng tôi sẽ ăn trưa. Cuộc trò chuyện một lần nữa bị đình chỉ như một dòng chảy tự nhiên.

Vì Satou dường như đã đặt chỗ trước, cô ấy nhẹ nhàng dẫn chúng tôi đến chỗ ngồi của mình. Cô ấy bắt đầu chia khăn giấy và đũa cho tất cả.

"Cho bốn người tụi mình".

Bàn này chỉ được đặt cho hai người. Đáng ra chỉ có tôi và Satou nên ở đây.

"Ahh, tớ đã nghe về nơi này từ Satou-san trước đó khi tụi tớ đi vệ sinh. Vì vậy, chúng tớ đã lấy nhiều chỗ ngồi hơn, phải không Satou-san?".

"Y-Yeah".

"Có thật không? Cậu thật sự rất tinh tế đấy".

"Thấy hem. Tớ quá rành mấy thứ thế này rồi".

Về phía Karuizawa, người ưỡn ngực ra trong niềm tự hào, tôi hướng ánh mắt của mình đến cô ấy.

"Đồ nói dối".

Và. Một ánh mắt bắn về phía tôi từ Karuizawa.

"Im đê, tớ không muốn nghe từ người thậm chí chưa từng đi chơi với ai trước đó ---".

Một điều gì đó như vậy.

"Cậu không có bất cứ điều gì muốn hỏi Satou-san sao, Ayanokouji-kun?".

Có lẽ đây là cái giá tôi phải trả cho cô ấy, nhưng ngay cả sau khi đến chỗ ngồi của chúng tôi, tôi vẫn không thể thoát khỏi một chủ đề như thế. Karuizawa một lần nữa trở lại chủ đề đó.

"..... cậu thường làm gì vào những ngày lễ vậy?".

Đó là một câu hỏi mà tôi nghi có thể giúp mình thoát khỏi tình trạng hiện giờ,  nhưng Karuizawa ngang nhiên thể hiện một khuôn mặt 'Wow'.

"Cái gì vậy? Đó có phải là một câu hỏi mà cậu phải vắt óc mới nghĩ ra dược không?".

Cách đây không lâu, Karuizawa đã thể hiện một mức độ khó chịu mà ngay cả Hirata cũng không thể hiểu được. Tại sao cậu không tận dụng thông tin về Satou mà cậu đã có được trước đó? Chắc cô ấy đã tự hỏi như vậy. Tuy nhiên, tôi không tìm kiếm chúng chỉ vì ngày hôm nay. Tôi đã thu thập thông tin đó vì tôi muốn biết thêm về người được gọi là Satou. Một sự khác biiệt lớn đấy.

"Không sao đâu, Karuizawa-san. Tớ rất vui khi Ayanokouji-kun hỏi tớ vài điều như vậy".

Cô ấy đấp lại với một nụ cười, Satou thể hiện một cử chỉ thực sự nhẹ nhàng.

"Hmm. Về cơ bản, tớ chỉ chơi với bạn bè, tớ đoán vậy. Nếu tớ phải lủi thủi một mình thì chắc chán chết mất".

Có lẽ, cô ấy thường chơi cùng với nhóm. Tôi cũng có thể được hình dung một phần nào trong đầu.

"Nhưng, đôi khi, tớ cũng hay làm mấy việc khác nữa. Giống như thiết kế thời trang ấy".

Thiết kế thời trang à. Một từ tôi chưa biết ở Satou.

"Cậu thấy đấy, đôi khi tớ nghĩ trở thành một nhà thiết kế cũng có thể không quá tệ".

"Heh ~ lần đầu tiên đấy. Vậy ra Satou thích 'cái đó'".

Tôi không biết 'cái đó' là cái gì, nhưng dường như các cô gái luôn có một cuộc trò chuyện mà chỉ họ mới có thể hiểu. Còn Satou thì đang liên tục gật đầu.

"Nếu tớ có thể tốt nghiệp lớp A, tớ nghĩ rằng tôi có thể vào được một môi trường tốt".

Nói vậy, Satou vui vẻ mở rộng ra những ảo tưởng của mình. Không có gì xấu khi mong đợi những đặc quyền đi kèm khi tốt nghiệp lớp A, nhưng tốt nhất là cô ấy nên cân nhắc điều gì đó để nếu cô ấy tốt nghiệp lớp B hoặc thấp hơn, thì chuyện ra sao cô ấy sẽ vẫn cảm thấy ổn.

"Vậy, Ayanokouji-kun nghĩ gì về những điều cậu sẽ làm trong tương lai vậy?".

Quả bóng tôi đã ném được nhẹ nhàng trả lại cho tôi từ Satou.

"........ trường đại học, tớ đoán vậy".

Chưa hề nghĩ đến nghề nghiệp trong tương lai, tôi đã đưa ra một câu trả lời an toàn.

"Uwa, tớ ghét điều đó. Tớ sẽ không thể học nữa ngay sau khi tốt nghiệp cao trung, chắc luôn".

Nghe nói về việc vào đại học, Satou từ chối ngay lập tức.

"Họ nói rằng giáo dục bắt buộc kết thúc ở cấp trung học cơ sở nhưng thực sự, giáo dục bắt buộc kéo dài cho đến khi học hết cao trung, phải không? Nếu tớ chỉ phải tốt nghiệp cấp hai, thì sẽ hạnh phúc biết bao".

Bỏ qua việc cô ấy có thấy vui hay không, việc bạn phải học hết bậc cao trung là điều vẫn luôn tồn tại. Về cơ bản, giáo dục bắt buộc tự thân nó không bao giờ bị coi là một thứ được cường điệu.

"Tớ cũng có thể sẽ vào đại học. Vòng tròn có vẻ sẽ tiếp tục lặp lại, nhưng có lẽ sẽ khá thú vị".

Mặt khác, thật ngạc nhiên, thay vì từ chối triển vọng vào đại học, Karuizawa trả lời như vậy trong khi tưởng tượng cuộc sống đại học. Tất cả vẫn còn mơ hồ, nhưng mỗi người dường như đang nghĩ về tương lai. Vì vậy, nó thực sự khiến tôi tạn hưởng được bữa ăn cùng với một nhóm khác lạ thế này . Chỉ là, nếu điều này xảy ra mỗi ngày thì sẽ vô cùng mệt mỏi và nó sẽ luôn mệt mỏi như vậy.

4

Sau khi bữa ăn kết thúc, chúng tôi nhận ra đã gần 5 giờ kể từ khi tụ tập tại Keyaki Mall rồi. Một cuộc hẹn đôi kéo dài gần 5 giờ cũng đã gần kết thúc. Nhìn lại một chút, tôi có thể mô tả điều này đúng là 'một sự thú vị bất ngờ'. Chỉ là, nội chính cuộc hẹn này thôi đã đủ phiền phức rồi, mà nó lại còn cộng thêm cả Karuizawa nữa chứ, có lẽ tôi sẽ từ chối vào lần sau.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì bây giờ?".

Tôi thử kiểm tra xem chúng tôi sẽ giải tán hay tiếp tục. Có thể là chúng tôi sẽ đi đâu đó thêm nữa, và tôi cũng đã đinh ninh là sẽ như vậy nhưng ......

"Chúng ta có nên…về không, Yousuke-kun?".

Karuizawa, người đã vui vẻ bắt nạt tôi cho đến tận bây giờ, đột nhiên tuyên bố chúng tôi sẽ phải chia xa. Có lẽ cô ấy đã cân nhắc việc hẹn hò như thế này là quá đủ rồi.

Dường như từ lúc này trở đi, tôi và Satou sẽ dành thời gian riêng cho nhau, cô ấy như muốn nói vậy. Tôi có thể thấy Satou và Karuizawa gửi tín hiệu cho nhau bằng mắt. Không khó để tự mình tưởng tượng ra chuyện này.

Tất nhiên là trong mọi trường hợp, sẽ luôn đồng ý với cô ấy, Hirata gật đầu.

"Sắp muộn rồi. Chúng ta nên quay về thôi, Karuizawa-san. Đi chơi với cậu hôm nay thật vui, Ayanokouji-kun. Hẹn gặp lại sau nhé, Satou-san".

Tôi đã dành cả ngày hôm nay với Hirata, và thực sự, hành động của cậu ta giống như những vị thánh hoặc một nhà hiền triết vậy. Hirata, người có thể tương tác tốt với tất cả mọi người. Đối với một người không quen thuộc với một cuộc hẹn đôi như tôi, cậu ta đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

"Cả hai cậu, cảm ơn vì ngày hôm nay nhé".

Dường như sẽ không đi tới bất kì chỗ nào khác nữa, Hirata và Karuizawa trở lại ký túc xá. Hai người họ bước đi thật nhanh.

Satou nhìn họ đầy ấm áp.

"Vậy, chúng ta sẽ làm gì bây giờ?".

"Umm, tốt hơn hết tụi mình nên đi dạo một chút trước khi quay về chứ?".

Satou đề xuất như vậy. Vì tôi không có lý do đặc biệt để từ chối, tôi đã đồng ý.

"Đúng vậy ...... chúng ta sẽ quay về sau vậy".

Sau khi quyết định đi dạo một chút, chúng tôi quyết định về kí túc xá trễ một chút. Satou lúc trước vẫn còn đang vui vẻ giờ đây bỗng trở nên thật im lặng.

"Xin lỗi nhé, vì tớ đã biến hôm nay thành một cuộc hẹn đôi".

"Tớ đã rất ngạc nhiên đấy".

"Hai người họ thực sự tuyệt vời, phải không? Họ tỏa ra ánh sáng như một cặp đôi thực thụ vậy".

Lúc nào cũng vậy, Karuizawa luôn di chuyển để đảm bảo tình cảm giả tạo của Hirata và cô ấy luôn trở nên dễ thấy nhất. Điều đó dần bắt đầu lây lan tới Satou, và một cách tự nhiên, nó cũng khiến cho sự tồn tại của Karuizawa dường như trở nên vĩ đại hơn.

"Tớ thực sự ngưỡng mộ họ ~".

"Chắc chắn rồi".

Mặc dù chúng tôi đang đi sát nhau, nhưng tay của chúng tôi không bao giờ chạm vào nhau cả. Sự táo bạo mà cô ấy đã thể hiện khi chúng tôi ở cùng Karuizawa và Hirata, đã hoàn toàn biến mất. Không có gì là khó xử nhưng bầu không khí giờ đây thật khác thường.

"Cảm ơn cậu đã mời tớ. Tớ rất vui vì hôm nay".

Tôi nói rằng để phá vỡ sự im lặng nhưng khuôn mặt của Satou vẫn không có vẻ gì thay đổi hết.

"Này Ayanokouji-kun ....... hôm nay cậu thực sự không cảm thấy không vui vẻ phải không?".

Tôi nghethấy một câu hỏi như vậy.

"Không có đâu".

Tôi đã phủ định lại nó bởi vì tôi thực sự thích nó, nhưng vì lý do nào đó, nó không hề đến được với Satou.

"Nhưng........".

"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?".

Vì tôi không hiểu được lý do, tôi đã thử hỏi lại cô ấy.

"Ý tớ là, hôm nay Ayanokouji-kun thậm chí không cười lấy một lần ........".

"Tớ không cười à?".

Trước khi tôi có thể cho cô ấy một lời giải thích về điều đó, Satou tiếp tục nói.

"Tớ nghĩ rằng tớ sẽ có thể nhìn thấy một nụ cười của cậu dù chỉ một lần thôi, nhưng…".

Có vẻ như Satou đã luôn lo nghĩ về điều đó khi ở cùng tôi.

Tôi hoàn toàn thấy hài lòng với ngày hôm nay mà. Trong khi tôi suy nghĩ về cách giải thích điều đó với cô ấy, Satou thở dài một cách nặng nề.

"Rốt cuộc, có phải thực tế là do tớ đã nói rằng sẽ bắt nạt Horikita-san lúc trước...... có liên quan gì đến chuyện này đúng không?".

Cô ấy mở to đôi mắt đầy lo lắng. Với một khuôn mặt dường như sắp khóc đến nơi vậy.

"Nói về nó ấy, hình như đúng là có nhỉ?".

Ngay sau khi chúng tôi nhập học, Horikita trở nên cô độc và cô ấy có xu hướng chế giễu các bạn cùng lớp. Điều đó là hiển nhiên, tuy nhiên sự thật là chính Satou cũng đã không có bất kì thiện chí nào với cô ấy.

Thực tế, cô ấy đã đề nghị một lần trong cuộc trò chuyện nhóm của chúng tôi để bắt nạt Horikita. Tôi đã từ chối lời đề nghị đó nhưng có vẻ như chính người được hỏi đã nhớ tới điều đó.

"Tớ không quan tâm đến điều đó đâu. Hoặc giống như bây giờ tớ đã quên nó rồi vậy".

"......có thật không?".

"Không thể tránh khỏi việc đó vì Horikita xa lánh mọi người vào thời điểm đó. Và bên cạnh đó, chỉ bằng cách lấy đó làm chủ đề thảo luận về một cuộc trò chuyện mà người được hỏi thậm chí không ở đó, không hề giống như cậu thực sự đã thực hiện bất kỳ hành động nào. Tớ sẽ không đánh giá ai đó dựa trên điều gì đó ngu ngốc như thế đâu".

Tin đồn là thứ mà mọi người đều có thể lên tiếng. Miễn là người ta không lên tiếng rằng trước mặt người đang nghi vấn hoặc hành động thực tế, điều đó sẽ không trở thành một vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, 'bạn chẳng thể phản đối người khác khi họ bàn tán về ai đó cả', bạn phải hiểu được quy luật này.

"Có thật không?".

"Thật đấy".

"Nhưng, cậu không hề thấy vui phải không? Cậu không cười chút nào cả".

"Lý do tớ không cười là ........ tớ nên nói thế nào nhỉ, chắc là dô tớ không hay cười thôi".

Tôi đáp lại cô ấy như vậy. Tôi không biết bao nhiêu trong chúng sẽ tới được với Satou. Rất có thể, cô ấy có lẽ đã tự lí giải nó khi tôi nói điều này chỉ để an ủi cô ấy. Thực tế, có nhiều cách để trả lời về điều này. Giống như những câu hỏi của Karuizawa trong ngày, tôi tin rằng tôi có thể trả lời theo cách tốt hơn. Tuy nhiên, tôi cố tình chọn không làm như vậy.

"Cô ấy không phải là người mà tôi cần phải đi xa đến thế".

Đó là bởi vì tôi đã đưa ra đánh giá đó.

Theo nghĩa đó, 'Cậu không thấy nó vui sao?' câu hỏi từ Satou cũng không hẳn là sai. Tôi đã tìm thấy niềm vui khi chơi xung quanh, nhưng chắc chắn rằng đó không phải là cách Satou đã hy vọng. Nó sẽ chỉ gây rắc rối ngay cả khi cô ấy thích tôi hơn thế nữa, tôi đã đưa ra quyết định như vậy.

"Lý do đó không thuyết phục được cậu ư?".

"Không ........ không phải vậy nhưng…".

Một sự im lặng nặng nề lại đè xuống chúng tôi. Hôm nay, cả ngày, không phải để đánh giá quá cao bản thân mà từ Satou, tôi đã nhận được những tình cảm mãnh liệt. Tuy nhiên, nếu có thể, tôi muốn cô ấy từ bỏ những tình cảm đó ngay ở đây.

Đó là lý do tại sao tôi lại hành động như một người chàng trai nhàm chán như vậy, đó là một kế hoạch hành vi tinh vi. Tuy nhiên, quay lưng lại với tôi một lần nữa, Satou lấy thứ gì đó ra khỏi túi và giấu nó đằng sau cô ấy.

"Ừm, này ----".

Và rồi cô ấy quay lại phía tôi. Trông như thể cô ấy đã củng cố quyết tâm của mình, Satou nhìn tôi bằng ánh mắt mạnh mẽ.

Dường như điều ước của tôi sẽ không được thực hiện.

"Ừm ..... này ...... x-xin hãy làm bạn trai tớ! Ayanokouji-kun !!!".

Fuu ~, một cơn gió thổi qua.

Lời tỏ tình chân thật đầu tiên tôi nhận được trong đời.

Lúc này, tôi sẽ phớt lờ người đang trốn trong bụi cây ngoài tầm nhìn của tôi.

Xem xét điều này quá lâu sẽ chỉ khiến Satou đau khổ. Tôi ngay lập tức chọn lời nói của tôi và đưa ra đánh giá của tôi.

"Tớ xin lỗi, Satou. Tớ không thể đáp lại mong đợi của cậu".

"!!!".

Về phía Satou, người đã lấy hết can đảm và thú nhận, tôi đã trả lời với sự trung thực như thế. Không, nó không giống như tôi ghét Satou. Nó không giống như tôi có bất kỳ vấn đề gì với tính cách hoặc ngoại hình của cô ấy.

"Tớ-tớ hiểu rồi. Đúng như tớ nghĩ, không thể nào được nhỉ?".

Cho tôi thấy một biểu cảm mà tôi không chắc có phải là nụ cười cay đắng hay không, Satou tuyệt vọng cố gắng giữ vẻ bề ngoài để không để nụ cười của cô vỡ vụn. Trong suốt buổi hẹn hò, Satou có lẽ cũng cảm nhận được một chút, rằng thực tế là cô ấy không hề quan trọng đối với tôi.

"N-Nếu cậu không phiền, chỉ để tham khảo trong tương lai thôi ...... cậu có thể cho tớ biết lí do không, tớ tò mò thôi? Có phải vì cậu đã thích người khác không?".

"Không phải vậy. Chỉ là, ngay lúc này đây tớ không thể hẹn hò với cậu thôi. Đó là cảm nhận của tớ".

Trong một tình huống khi mà người nào đó không có tình cảm gì với bạn lại đồng ý đi chới với bạn. Đó giống như một sự xúc phạm vậy.

Đó là lý do chính đáng của tôi.

Đó là lý do mà tôi dành cho Satou.

"Không phải vấn đề nếu đó là Satou, hay người không liên quan như Horikita hay Kushida, dù là ai thì câu trả lời vẫn như thế. Cũng không phải là tớ không thích cậu nên không hẹn hò với cậu. Mà chỉ là vậy thôi".

Tất nhiên, ngay cả khi đó là Airi, người có lẽ cũng đang nghĩ như vậy trong nội tâm, tôi cũng sẽ đưa ra câu trả lời tương tự. Đó chỉ là vấn đề liệu cô ấy có quyết định trực tiếp đối mặt với tôi bằng cảm xúc của mình hay không thôi.

"Có thể thật thảm hại. Nhưng tớ chưa từng thích ai hoặc được ai đó thích cả. Đó là lý do tại sao, tớ chỉ nghĩ là mình chưa đủ trưỏng thành dể đến với cậu thôi".

"......Tớ hiểu rồi".

Tôi không thể làm gì khác ngoài việc cô ấy chấp nhận sự thật đó.

"Có thể tớ đã quá vội vã rồi. Chỉ mới đi chơi cùng nhau một ngày, chúng ta cũng chưa biết gì nhiều về nhau cả".

Ngay cả khi đang cau mày, như thể cố gắng thuyết phục bản thân, Satou gật đầu liên tục.

Lời thú nhận và trả lời nó cũng vậy, cả hai đều phải có một sự can đảm to lớn.

"Tôi có thể vừa bỏ lỡ một cơ hội".

Tôi vừa từ chối một cô gái mạnh dạn nói với tôi về cảm xúc của cô ấy. Ngay cả tôi cũng nghĩ đây là một lựa chọn ngu ngốc. Tôi muốn tìm cho mình một người bạn gái và sống một cuộc sống học đường bình thường. Đúng là có những cảm xúc kì lạ trong tôi mà.

Nếu Satou sẽ là bạn gái của tôi, sẽ chẳng sao cả. Ngay cả bây giờ, nếu tôi bất ngờ đáp lại là tôi muốn hẹn hò với cô ấy cũng vẫn được. Nhưng ngay khi cả như vậy, miệng tôi đã bị bịt kín và tôi không còn mở lời được nữa. Điện thoại trong túi tôi rung lên. Tôi không biết đó là ai, nhưng đó là một cuộc gọi đến. Tất nhiên, tôi không thể trả lời nó trong tình huống này và vì vậy tôi đã bỏ qua nó.

Trong lúc đó Satou cho lại hộp quà vào trong túi của cô ấy.

Sau đó, Satou ngẩng đầu lên và nói điều này.

"Cảm ơn vì ngày hôm nay, Ayanokouji-kun".

Đó là một biểu hiện khi biết rằng câu trả lời của tôi sẽ không thay đổi.

Ngay cả trong thời điểm này, Satou nói với tôi rằng cô ấy thích tôi, không có gì đảm bảo rằng điều này vẫn sẽ xảy ra vào ngày mai.

Từ giờ trở đi, tôi không biết liệu cô ấy sẽ tiếp tục thích tôi hay liệu cô ấy sẽ tìm thấy một tình yêu mới cho mình. Tuy nhiên, việc Satou là người tỏ tình với tôi lần đầu tiên trong đời, là điều chắc chắn tôi sẽ không thể nào quên trong suốt quãng đời còn lại.

"Tớ có thể .......  có thể mời cậu đi chơi lần nữa không?".

Có lẽ đây là những lời chia tay mà Satou đã dành hết sức lực để nói ra.

"Tất nhiên, tớ cũng thích chơi cùng với cậu lắm, tớ cũng hi vọng mình có thể mời cậu vào một lúc nào đó nữa".

Đó, vượt ra khỏi cái bóng của sự nghi ngờ, cảm xúc thực sự của tôi.

"Được chứ".

Một cái gật đầu nhỏ nhẹ đáp lại.

Tôi không biết mình đã truyền đạt điều này đến Satou đến mức nào nhưng thời gian tỏ tình đã qua. Mặc dù bầu không khí nặng nề vẫn ở lại, cuộc sống hàng ngày của chúng tôi nhanh chóng quay trở lại với chúng tôi.

Gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua, và xuyên qua cơ thể đang dần đóng băng của chúng tôi.

"Trời lạnh rồi. Chúng ta quay về thôi chứ?".

Bất kể chúng tôi có muốn điều này hay không, thời gian vẫn đang trôi mãi. Chúng tôi không thể cứ đứng đây mãi mãi, chỉ riêng hai chúng tôi.

Khi tôi bắt đầu di chuyển, Satou vẫn đứng yên đó mà không hề bước đi.

"Satou?".

Khi tôi nghĩ điều đó thật kỳ lạ và nhìn lại, trong mắt Satou, những giọt nước mắt lớn đang trào ra.

Trước khi chúng rơi xuống, cô ấy dùng hai tay để lau chúng đi, và Satou cười tươi một lần nữa.

"Xin lỗi. Tớ nghĩ tớ sẽ phải chạy đi thôi!".

Nói vậy, Satou giậm mạnh chân trên tuyết, và bỏ tôi lại phía sau, chạy nhanh về phía ký túc xá. Tôi còn không thể cất lời tạm biệt cô ấy, tất cả những gì tôi có thể làm là lặng lẽ nhìn cô ấy chạy đi.

"Mình không nên nghĩ về nó nữa".

Cô ấy không nên thất vọng khi bị một người như tôi từ chối, mà ngược lại cô ấy nên cảm thấy tự hào vì đã dùng hết can đảm của mình rồi.

Chừng nào cảm giác đó không được truyền tải đúng cách, cô ấy sẽ không thể quay lại nhìn tôi được nữa? Và sau này chúng sẽ tôi không thể gặp nhau ở ký túc xá, cũng như không nói với nhau một lời nào nữa được ư.

Nếu vấn đề với hội học sinh và vấn đề với cha tôi không tồn tại, có lẽ câu trả lời của tôi có thể đã khác. Đối với một học sinh năm nhất chính hiệu, có lẽ tôi đã nắm lấy tay của cô gái đã dành cho tôi tình cảm chân thành nhất của mình.

"Nếu", là tiền đề của suy nghĩ này. Nếu lời tỏ tình đến trước hội thao, tôi cảm thấy mình sẽ chấp nhận nó. Tuy nhiên, trớ trêu thay, chính lúc đó cũng là lúc Satou đã phải lòng tôi. Tôi khách quan hiểu rằng quá trình suy nghĩ của tôi khác với những gì bình thường. Tôi luôn hành động trong khi ưu tiên phòng ngừa những tác động xấu đối với bản thân.

"Bây giờ........".

Trước khi tôi quay trở về, có lẽ tôi nên dọn dẹp những vấn đề còn lại.

Khi tôi đang nhìn về phía những bụi cây. Bên dưới túi quần, điện thoại của tôi một lần nữa reo lên. Trên màn hình của điện thoại là các ký tự 'danh bạ không xác định'.

Tôi suy nghĩ một lúc về việc bỏ qua nó nhưng tôi không cảm thấy đây chỉ đơn giản là một cuộc gọi chơi khăm.

Tôi nhấn nút 'Nghe' và để nó vào tai. Mặc dù tôi đã muốn xác định người gọi ít nhất là nam hay nữ, nhưng mặc dù tôi đã đợi trong vài giây, sự im lặng vẫn tiếp tục.

"Xin chào".

Tôi thử gọi.

Tuy nhiên, không có tiếng trả lời.

Tôi ngay lập tức quyết định đưa ra quyết định.

"Tôi sẽ tắt cuộc gọi này".

"Tôi có thể tin tưởng cậu chứ?".

Những lời nói phá vỡ sự im lặng.

Một câu hỏi vô ghĩa.

"Điều này khá bất ngờ. Tôi hoàn toàn không hiểu chính xác sự tin tưởng mà bạn đang hỏi tôi là gì."

Tôi trả lại câu hỏi trong khi tìm kiếm một lời giải thích.

"Chiến dịch chống Nagumo mà Horikita-senpai nói đến. Tôi đã hỏi liệu cậu có thể trở thành cộng tác viên không".

Có vẻ như Horikita-senpai đã nói với những học sinh năm 2 về tôi. Sắp xếp.một cuộc gọi từ một sos không xác định, thật cẩn thận.

Nhưng thực tế là họ đã gọi cho tôi, có lẽ nó có nghĩa là họ dự định gặp tôi sau này.

Ngay cả khi họ giấu số điện thoại của họ, họ vẫn cho tôi nghe giọng nói của họ. Nếu không, sẽ rất kì lạ.

"Tôi muốn hỏi. Tên cậu là gì?".

Mặc dù Horikita-senpai hơn đã nói với họ số của tôi, nhưng có vẻ như anh ta đã không nói cho họ biết danh tính của tôi.

Chà, họ đã cho tôi nghe giọng nói của họ và họ cũng biết số của tôi. Nếu họ điều tra thêm, họ sẽ không quá khó khăn để truy tìm lại tôi.

"Tôi không nghĩ rằng tôi bắt buộc phải trả lời".

Mặc dù có lẽ họ cũng hiểu, tôi đã từ chối.

"Tôi cho rằng điều đó ổn thôi. Tôi nhớ giọng nói này. Tôi ít nhiều biết một chút về cậu rồi đấy".

Vậy, họ có một ý tưởng, huh. Vậy ra tôi đã có một dấu ấn với họ. Không có nhiều năm 2 nhớ giọng của tôi thì phải.

"Đây có thể là một điều bất ngờ để nói nhưng tôi muốn gặp cậu ngay bây giờ".

Như mong đợi, họ cắt ngang với điều đó.

Tuy nhiên, tôi không cần phải nói với họ rằng tôi cũng đã mong đợi điều đó.

"Đó thực sự là một điều bất ngờ đấy. Bạn nên thận trọng hơn đấy?".

Trời sắp tối rồi, mặt trời sẽ lặn sớm thôi.

"Không có vấn đề gì với tôi cả. Nếu cậu mong muốn. Chúng ta có thể gặp mặt ngay lập tức?".

Tôi liếc nhìn những bụi cây.

"Yeah. Bạn gặp may đấy".

"May mắn, ý cậu là?".

"Thành thật mà nói nếu không phải bây giờ thì tôi sẽ từ chối".

Ở phía bên kia của điện thoại, người khác có lẽ đang cảm thấy bí ẩn. Có lẽ họ đang suy ngẫm về ý nghĩa của những lời tôi vừa nói.

Những điều như vậy, ngay cả khi họ cố gắng suy ngẫm, không có cách nào họ có thể hiểu được. Tôi nói với họ vị trí hiện tại của tôi.

"Bên cạnh tòa nhà gần trường học, ở một nơi mà người khác khó nhìn thấy chúng tôa tôi muốn gặp bạn ở đó trong 10 phút nữa".

Một câu trả lời nhanh gọn.

"Xin lỗi nhưng tôi có một số việc phải làm ngay bây giờ. 20 phút được chứ?".

"......được".

Cuộc gọi kết thúc. Sẽ không mất hơn 5 phút để đến địa điểm họp được chỉ định nhưng tôi đã hoãn lại.

Bây giờ, trong vòng 15 phút tôi sẽ giải quyết điều bận rộn này.

Bên dưới bầu trời mùa đông, có ai đó đang đợi tôi trong khi đang lạnh cóng.

"Nếu cứ trốn ở đó, cậu sẽ bị cảm lạnh đấy".

Tôi gọi người đang trốn sau những tán cây và bụi rậm.

Tuy nhiên, không có ai trả lời.

"Tôi có việc phải làm rồi. Có phiền không khi bỏ cậu lại đây?".

Tôi gọi lại lần nữa.

Khi tôi nói vậy, có lẽ cô ấy khá ngập ngừng, chỉ có giọng nói của cô ấy truyền đến tôi.

"....... từ khi nào cậu biết vậy?".

"Ngay từ đầu, cậu đã nghe Satou nói sẽ tỏ tình ở đây phải không, Karuizawa?".

"K-không thực sự, chỉ một chút thôi".

Ngay cả khi cô ấy cố gắng lừa dối tôi một cách tinh tế, Karuizawa vẫn đứng dậy.

Vì cô ấy đã trốn trong bụi rậm, tuyết đã chất đống trên vai cô trên vai cô ấy.

"Lạnh quá".

"Chuyện gì đã xảy ra với Hirata?".

"Không biết nữa. Có lẽ cậu ấy đã quay về?".

Sau khi trả lời một cách vô tư như thế, cô ra khỏi bụi rậm và quét sạch bụi bẩn và tuyết trên cơ thể. Có lẽ bởi vì cô ấy đã rình rập suốt thời gian đó để không phát ra âm thanh, mũi cô ấy cũng ửng đỏ.

"Trời lạnh phải không?".

"Chỉ một chút thôi".

Karuizawa đã hành động khó khăn trong một tình huống không cần phải hành động khó khăn. Đối với Karuizawa, dường như có điều gì đó cô lo lắng hơn là sự lạnh giá của chính mình.

"Nói về điều đó, tại sao cậu từ chối lời tỏ tình của Satou-san?".

"Ý cậu là gì? Chính cậu đã tự nói như vậy, đi chơi với người mà chúng ta không thích thật là đê tiện".

"Điều đó đúng nhưng ........ ít nhất cậu cũng không nên từ chối thẳng thừng như vậy chứ?".

Cái quái gì vậy? Mặc dù cô ấy đang cố gắng sử dụng kiến thức mà cô ấy đã nghe trước đây, nhưng cô ấy đã hiểu sai rồi.

"Đó là" từ chối những tiến bộ của một người phụ nữ là sự xấu hổ của đàn ông ", phải không?".

Một bữa ăn được đặt trước một bữa ăn, được sử dụng để mô tả một bữa ăn đã sẵn sàng để được ăn tại một thời điểm. Và không hiểu  bản thân mình là sự xấu hổ của một người đàn ông, vì vậy đó được sử dụng để mô tả các vấn đề tình yêu.

Tất nhiên trong trường hợp của Karuizawa, cô ấy không nói điều này với ý nghĩa tình dục, cô ấy có lẽ có nghĩa là lạ khi tôi không đi ra ngoài khi cơ hội để làm điều đó tự thể hiện.

"Tốt xấu gì đi nữa, Satou là một cô gái bình thường. Cô ấy tự nhiên muốn có một mối tình lãng mạn bình thường. Nhưng thử nhìn một cách khách quan xem, cậu có thực sự nghĩ rằng tôi có khả năng như vậy không?".

"Nó ...... có hơi khó tưởng tượng".

Đừng nghĩ rằng là Karuizawa, người hiểu tôi nhiều hơn người khác một chút,  cũng có thể hiểu điều này.

Tôi cũng vậy, khao khát một tình yêu bình thường. Được một cô gái dễ thương tỏ tình và có một cuộc sống học đường bình thường là điều tôi đã nghĩ đến nhiều hơn là một hoặc hai lần. Tuy nhiên, đúng như dự đoán, tôi thực sự không phải là mẫu người lãng mạn như Satou kì vọng. Ngay cả khi tôi ép mình đi chơi cùng với cô ấy, tôi sẽ chỉ lãng phí thời gian của cô ấy một cách vô ích. Nếu sau này cô ấy cảm thấy vỡ mộng vì tôi, cuộc sống học đường đã mất sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa.

"Này, cậu đó~. Dù không phải việc của tôi đi nữa thì cậu cũng hơi quá đáng rồi đó".

"Nghĩa là sao?".

"Thật đấy, Kiyotaka khác với những chàng trai bình thường. Và bên cạnh đó, 'cậu' mà những người khác thường thấy chỉ là một sự dối trá, phải không?".

"Dối trá, đúng hơn là tôi chỉ không cho họ thật sự thấy tất cả mọi thứ thôi".

"Đó là lý do tại sao cậu nghĩ rằng khi cậu cho họ thấy con người thật của cậu, có những cô gái sẽ vỡ mộng vì cậu ư. Nhưng cậu phải biết rằng, một khi ai đó đã yêu, họ sẽ chẳng quan tâm đế điều đó đâu. Tất cả mọi thứ. Dù chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, nhưng, tôi nghĩ Satou-san sẽ luôn chấp nhận Kiyotaka ".

"Vậy ra đó là ý của cậu à?".

"Đó là điều tôi muốn nói. Hừ, chỉ vì cậu đã từ chối cô ấy rồi. Mặc dù tôi vừa mới bắn ra mũi tên của thần Cupid được một lúc. Tôi không nghĩ là nó sẽ quay trở lại sớm như vậy".

"Mũi tên của thần Cupid?".

"Đừng bận tâm. Không liên quan gì đâu".

Cô cười toe toét như một con quỷ nhỏ.

"Các cô gái có lẽ sẽ nhanh chóng vượt qua nỗi đau nên Satou-san sẽ có thể hẹn hò với một chàng trai khác nhanh thôi, phải không?".

"Chịu thôi. Còn có thể làm gì được chứ?".

"Có lẽ ~ nào, Có mùi nuối tiếc ở đây".

"Xin hãy để nó qua đi. Chuyện đã rồi".

Tôi đã nói như vậy, nhưng, Karuizawa vẫn không hề bỏ qua.

"Dù đã quá muộn nhưng cậu không thể thử đi chơi với cô ấy như một bài thử sao? Được mà?".

Điểm này hoàn toàn chính xác.

Ngay cả khi chuyện này giờ đã kế thúc, vẫn có quá nhiều khả năng rằng mọi thứ có thể diễn ra tốt đẹp trở lại. Bản thân tôi có thể không thích Satou bây giờ, nhưng nếu tôi coi cô ấy là một người không thể thiếu đối với mình sau này, tôi có thể đến bên cô ấy và nói rằng tôi thích cô ấy.

"Bên cạnh đó, nếu là cậu, cậu hẳn đã nhận ra cảm xúc của Satou-san phải không? Mời ai đó đi hẹn hò vào Giáng sinh, đây là điều mà những người bạn bình thường hoàn toàn không bao giờ làm được. Khi cậu đồng ý với cô ấy, trong đầu cậu có thực sự muốn không vậy? ".

"Sau buổi hẹn này tôi mới nhận ra là mình không thích hợp với Satou, cậu không thể hiểu như vậy được sao?".

"Đó ........ cũng là 1 trường hợp. Nhưng từ những gì tôi thấy ngày hôm nay, mọi thứ đều tốt đẹp. Cậu dường như cũng đã tận hưởng nó".

"Nếu tôi phải thành thật, tôi không hề nghĩ đến chuyện đi chơi cùng Satou vào bất kì lúc nào".

"TThấy rồi? Đúng như tôi nghĩ".

"Có lẽ bằng cách đi chơi với Satou, tôi có thể có thể trải nghiệm được nhiều thứ khác nhau".

Có lẽ cô ấy cảm thấy không thoải mái với những lời đó của tôi, vẻ tức giận dần hiện ra trên gương mặt cô ấy.

"Ý cậu là gì chứ, cái gì khác nhau?".

"Những gì mà những người yêu nhau sẽ làm. Vậy đó".

Tôi cố gắng nói với cô ấy nhẹ nhàng nhất có thể. Đương nhiên, Karuizawa cũng hiểu ý nghĩa của nó.

"Hả!? Cậu, cậu đang nói cậu đi chơi với cô ấy chỉ vì một lý do cặn bã như vậy sao!?".

"Cậu chưa bao giờ nghĩ về việc muốn làm điều đó thật lòng ư?".

"Tôi-tôi không biết! Đó dường như là một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với tôi!".

"Vậy thì cậu đã bao giờ nghĩ về việc nhảy vào thế giới xa lạ đó chưa?".

"Đó là ------ đó là, ý tôi là, cuối cùng nó vẫn sẽ phụ thuộc vào người tôi yêu chứ?".

"....... tốt thôi, nhưng tôi không thể tưởng tượng bất cứ ai sẽ đồng ý làm người yêu của cậu đâu".

Tôi đã thử tưởng tượng nó nhưng tất nhiên, người ta sẽ muốn một yêu tốt nhất có thể.

"Đúng không!?".

"Nhưng đúng là không có vấn đề gì đặc biệt nếu người đó là Satou thật".

"Muu ..... v-vậy tại sao cậu lại từ chối lời tỏ tình của Satou-san? Cậu có thể đã được trải nghiệm thế giới không tên mà cậu nói về đấy!".

"Đừng hành hạ tôi trong khi giận dữ như vậy".

"Tôi không hề tức giận!".

Nếu bạn hỏi 100 người, 100 người đó sẽ trả lời ngay lập tức, Karuizawa đang tức giận.

Tất nhiên, tôi thậm chí không phải nghĩ về lý do tại sao cô ấy lại tức giận.

"Nếu tôi đã chọn đi chơi với Satou ....... cậu sẽ ở luôn bên cạnh tôi giống như bây giờ chứ?".

"Ơ?".

"Đó là lý do chính tại sao tôi không chọn Satou đấy".

Không hiểu được, Karuizawa nghĩ về ý nghĩa đằng sau những từ đó. Đúng vậy, nếu tôi đồng ý với Satou, nó đã có thể mở ra một cuộc sống học đường thú vị cho tôi. Tôi đã có người yêu, và tôi sẽ chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc và những thời điểm khó khăn cùng với cô ấy. Và tôi sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ của tôi với cô ấy. Học sinh trên toàn thế giới nên tưởng tượng một tương lai ngọt ngào như vậy ít nhất một lần đấy.

Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra khi tôi đi chơi với Satou mà không ảnh hưởng đến tinh thần của Karuizawa. Để chọn ra người bạn cần quan tâm, nói cách khác, để đưa ra lựa chọn. Nếu tôi chọn Satou, việc sử dụng Karuizawa trong tương lai sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Đó không chỉ là dự đoán, vì thực tế, giống như Karuizawa đang này càng thân thiết với tôi. Nếu tôi chọn Satou, Karuizawa sẽ trở nên cảnh giác với tôi hơn.

Sự cố trên sân thượng chắc chắn là một bước ngoặt lớn đối với Karuizawa. Niềm tin mà Karuizawa dành cho tôi tăng vọt, và không còn quá lời khi nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi kể từ bây giờ. Ryuuen hoặc Sakayanagi, hoặc thậm chí nếu một người như Nagumo tấn công cô, Karuizawa sẽ còn không sụp đổ nữa. Tuy nhiên, ngoại lệ duy nhất đó sẽ là một trường hợp như thế này.

"Một sự thay thế cho tôi ư". “Một ai đó mới ư”. “Có lẽ tôi không còn cần thiết nữa rồi”, những lo lắng như vậy sẽ sinh ra trong cô ấy. Kết quả là, cô ấy sẽ khẳng định mình có thể làm những việc không thể và khi thất bại cô áy trở nên sợ hãi và nỗi sợ rằng đó sẽ đè nén hoàn toàn những điều mà cô ấy có thể làm được. Vào thời điểm đó, thật phù hợp để nói rằng những gì mà Karuizawa đang có sẽ giảm một nửa. Tôi thực sự nghi ngờ về điều đó.

Tất nhiên, nếu Satou sở hữu tài năng xuất chúng đến mức cô ấy có thể là người thay thế Karuizawa, thì đó sẽ là chuyện khác. Đặt Satou làm chính và rồi để Karuizawa làm phụ. Hoàn toàn có thể. Nhưng nhờ những gì đã xảy ra hôm nay, tôi lại có niềm tin vào điều này một lần nữa.

Satou không thể thay thế Karuizawa.

Những vần đề cơ bản rồi đến khả năng kiểm soát tinh cảm xúc, tôi có thể nói rằng cô ấy còn lâu mới bằng được Karuizawa. Thật kỳ diệu, thực tế đó đã được phơi bày mạnh mẽ ngay trong ngày hẹn hò đầu tiên.

Ngụy trang cho buổi hẹn mà họ đã tạo nên là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, và so với Karuizawa, người vẫn bình tĩnh tiếp tục che giấu sự thật đó, trong rất nhiều dịp Satou đã bồn chồn, và ngược lại, có những lúc cô ấy cũng quá bình tĩnh. Và đòn quyết định xảy ra khi tôi và Nagumo đối đầu nhau. Karuizawa đã hành động ngay lập tức trong khi Satou bị phân tâm và thậm chí không thể tham gia vào câu chuyện.

Trong trường hợp khẩn cấp, những khả năng đó của cô ấy có thể tạo ra một sự khác biệt lớn. Từ bây giờ, có 3 vấn đề tôi sẽ không thể tránh khỏi. Vấn đề với hội học sinh cuối cùng có thể được bỏ qua nhưng tôi không thể làm điều tương tự với Sakayanagi và cha tôi.

Nếu hai người đó nổi giận, vị trí của tôi sẽ dễ dàng bị thay đổi hoàn toàn so với bây giờ. Cho đến khi tôi có thể loại bỏ hoàn toàn mối những đe dọa đó, tôi cần phải làm cho Karuizawa trơn tru bên cạnh tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng phải lo lắng về những hành động của Chabashira-sensei và Hiệu trưởng Sakayanagi. Tôi đã nghi ngờ rằng họ đã làm điều gì đó nhưng bây giờ tôi có thể nhìn thấy mọi thứ đằng sau và họ cũng sẽ là mục tiêu giám sát của tôi ngay bây giờ.

Cùng theo nghĩa đó, sự tồn tại của Karuizawa Kei là vô cùng quan trọng đối với tôi. Ngay cả Hiệu trưởng, người được các học sinh xem là có sức mạnh áp đảo, cũng có thể bị hủy diệt về mặt đạo đức nếu tôi sử dụng Karuizawa như một cái bẫy tình yêu. Chà, dù nó có phù hợp với cô ấy hay không lại là một vấn đề khác ... Karuizawa có lẽ sẽ không thể giải quyết vấn đề liên quan tới tình dục. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Karuizawa vẫn rất hữu ích.

"Tôi đã nghĩ nó có thể giống như vậy một cách mơ hồ nhưng Kiyotaka chỉ xem mọi người là công cụ phải không?".

"Đó không phải là suy nghĩ của tôi".

Tôi đã trả lời, nhưng có vẻ nó không thể thuyết phục được Karuizawa, người mà tôi đã sử dụng nhiều lần như một công cụ cho đến tận bây giờ.

"Này ---, một câu hỏi đơn giản nhé, cậu đã bao giờ yêu ai đó chưa?".

"Cho đến ngày hôm nay thì chưa bao giờ".

Tôi nghĩ rằng tôi muốn yêu một người. Nhưng đó là loại cơ hội sẽ cứ tự nhiên xảy ra.

-----Hoặc là.

Trong trái tim tôi, không hè có thứ gọi là 'sự thức tỉnh của tình yêu' ngay từ đầu. Con trai và con gái, tôi hiểu sự khác biệt sinh học giữa họ nhưng mọi thứ vượt ra ngoài điều đó đều là màu đen đối với tôi.

Trong phòng trắng, thì đó là lẽ thường.

".....cuối cùng......".

"Gì vậy?".

"Không có gì đâu".

Cuối cùng, ngay cả sau khi đã rời khỏi nó, có lẽ tôi vẫn bị mắc kẹt trong Phòng Trắng. Chúng tôi không bao giờ thất bại trong việc chuẩn bị để tự bảo vệ mình mọi lúc. Mặc dù trong cuộc sống của một học sinh đúng đắn, những thứ như vậy là không cần thiết.

Tận hưởng buổi hẹn hò một cách thật lòng và đi chơi với Satou, đó cũng là một tương lai rõ ràng. Nhưng tôi không thể vẽ một tương lai như vậy trên một bức tranh. Để đối phó với những cái bẫy từ nhiều đối thủ khác nhau, tôi phải bảo vệ mình trước đã thay vì tận dụng cơ hội đó.

Bất kể điều gì xảy ra với người khác, miễn là cuối cùng, tôi thắng, điều đó là tốt nhất....... Suy nghĩ cơ bản này là thứ tôi sẽ không thể vứt bỏ cho đến ngày tôi chết.

Khi tôi bắt đầu đi bộ, Karuizawa cũng bắt đầu đi chậm phía sau. Không bao giờ ngang hàng bên cạnh tôi, nhưng vẫn giữ một khoảng cách để chúng tôi có thể  trò chuyện. Ngay cả khi ai đó nhìn thấy chúng tôi, đó là một khoảng cách kỳ diệu nơi chúng tôi có thể để mặc nó như một sự trùng hợp.

"Ahh. Mặc dù tôi đã nỗ lực cả ngày vì lợi ích của Satou-san, nhưng hóa ra nó chỉ là vô ích ---".

Đó là một hành đọng khiến người ta khó có thể tin được rằng chỉ mới vài ngày trước, cô ấy đã bị hành hạ kinh khủng như thế nào trên tầng thượng.

"Mặc dù điều gì đó chỉ vừa mới xảy ra một thời gian, nhưng cậu chắc chắn đã tự đứng dậy trên đôi chân của mình đấy, Karuizawa".

"..... Tôi đã không bị bắt nạt như thế trong nhiều năm rồi".

"Tôi có nên nói trải nghiệm là khác nhau không? Thật vậy, kể từ khi đến trường tiểu học, phải không?"

Bị bắt nạt trong một khoảng thời gian dài. Cuối cùng cô ấy đã được giải thoát. Để trở nên tuyệt vời như thế này, để có thể tận hưởng cuộc sống trung học như thế này, có thể nói là đó một món quà tự nhiên mà ông trời dành cho cô ấy.

Tuy nhiên, Karuizawa có một khuôn mặt hơi khó hiểu khi cô ấy nghe tôi nói như vậy.

Nhưng có lẽ cô ấy đã có thể hiểu ngay lập tức, cô trở nên bị thuyết phục khi cô ấy mở miệng.

"Ahh .... tôi hiểu rồi. Nó như vậy phải không? Xin lỗi, Kiyotaka, tôi có thể đã nói dối một chút".

Fuu, như thể cô bị thuyết phục về điều gì đó, Karuizawa gật đầu.

"Nói dối?".

"Điều tôi đã nói với Yousuke-kun về việc bị bắt nạt suốt 9 năm. Đó là một lời nói dối. Cậu biết đấy, thay vì chỉ nói rằng tôi chỉ bị bắt nạt khi còn học trung học, nói với cậu ấy rằng tôi bị bắt nạt từ khi học tiểu học giúp tôi dễ dàng hơn để khiến cậu ấy cứu tôi, tôi nghĩ vậy. Mặc dù môi trường thay đổi, sự bắt nạt vẫn tiếp tục, nếu cậu ấy biết về điều đó, có lẽ cậu ấy cũng nghĩ điều tương tự có thể xảy ra ở trường cao trung, phải không? ".

Mỉm cười, cô ấy lè lưỡi.

Vậy ra là như thế. Một lời nói dối để cô có thể sử dụng Hirata teo ý bản thân. Nghĩ đến mức đó khi quyết đinh lợi dụng ai đó, điều đó cho thấy quyết tâm của Karuizawa lớn thế nào.

"Giống như ........ lúc bị kích động bởi Manabe và những người khác. Cậu sẽ không xin lỗi nữa chứ?".

"Bây giờ cậu định nói như vậy hả, nhưng đúng . Ngày qua ngày, tôi đã hoàn toàn quên đi tất cả về những điều đó".

"Còn nữa. Mặc dù cậu nói với tôi rằng cậu sẽ không liên lạc với tôi nữa, cậu đã vẫn làm và dựa vào tôi đấy. Điều đó làm tôi cảm thấy cậu không hề quan tâm tới tôi đấy?".

"Tôi rút lại điều tôi đã nói về việc không liên lạc với cậu nữa. Rốt cuộc thì những vật cản đã được gỡ bỏ. Nếu cậu thấy ổn, xin vui lòng cho tôi xin lỗi vào lần sau".

"Tuy nhiên, cậu không có vẻ gì là thật lòng cả Tôi sẽ không yêu cầu bất kì điều gì trươc đó nên hãy xin lỗi ngay bây giờ đi."

"Bây giờ ư? Làm thế nào được chứ?".

"Tôi đã nói với cậu khá nhiều điều rồi, vì vậy hãy để tôi nghe lại điều gì đó từ cậu đi, Kiyotaka".

"Về cái gì bây giờ?".

"Hôm nay vào buổi chiều, Chủ tịch Nagumo đã gọi cậu, phải không? Có chuyện gì thế?".

Đối với Karuizawa, cô có thể đã lo lắng về điều này cũng như về vấn đề với Satou.

Nghĩ rằng những gì cô ấy yêu cầu cho một lời xin lỗi sẽ là vần đề về hội học sinh.

"Cậu cũng đang gặp khó khăn, phải không. Tôi không biết vì lý do gì cậu lại chạy nghiêm túc trong cuộc tiếp sức tại lễ hội thể thao nhưng tôi cảm thấy ngày càng có nhiều người biết được sự thật rồi".

"Tôi sẽ chấm dứt điều đó. May mắn thay, so với khi chúng ta bắt đầu, sự đoàn kết của lớp đã phát triển mạnh mẽ hơn. Ngay cả khi tôi không làm gì đó nữa, bây giờ sẽ không có vấn đề nào hết".

"Điều đó đúng nhưng, kiểu suy nghĩ đó không hề giống cậu. Nếu chúng ta đang nói về sự đoàn kết, Lớp B vượt trội hơn chúng ta rất nhiều. Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể đánh bại họ về đièu đó?".

Nói vậy, Karuizawa tiếp tục.

"Bỏ qua việc tăng cường sự đoàn kết, chỉ là cậu muốn thoát khỏi tất cả những điều này phải không?".

"Như mong đợi, đúng rồi đấy".

Lớp D vẫn đang phát triển. Dù vẫn thua cả Hạng A và Hạng B. Tuy nhiên, tôi không có ý định làm người giữ trẻ cho đến khi họ có thể giành chiến thắng.

"Nhưng trong lễ hội thể thao, chỉ vì cậu trở nên nổi bật một chút, cậu đã thu hút được nhiều sự chú ý đó? Điều đó có sao không?".

Có vẻ như cô ấy muốn nói rằng thật lạ khi tôi đã thu hút sự chú ý của Nagumo Miyabi chỉ vì tôi tình cờ chạy nhanh. Nếu đó là Karuizawa, ngay cả khi tôi giải thích với cô ấy ngay bây giờ, sẽ không có vấn đề gì.

Không, ngược lại, tôi nên nói chuyện với cô ấy về điều này. Đó là một cái gì đó tôi đã muốn vứt đi để tiết kiệm thời gian và công sức.

"Thế còn việc Horikita từ lớp chúng ta và cựu chủ tịch hội học sinh là anh em ruột thì sao?".

"À ~ cái này thì tôi hiểu. Rõ ràng mà? Nhưng chỉ ở mức đó. Nói về nó thì trong cuộc bầu cử chủ tịch hội học sinh...không cựu chứ... Cậu cũng đã có chút phản ứng mà? Cậu quen anh ta à?".

"Ừ. Thông qua mối liên hệ của tôi với em gái của anh ấy. Và tôi đã thu hút khá nhiều sự chú ý từ phía anh ta".

"Vậy có nghĩa là anh ta biết khuôn mặt thật dưới lớp mặt nạ của câu ư?".

"Đằng sau chiếc mặt nạ hả? Những gì anh ấy biết chỉ là bề mặt thôi. Trong ngôi trường này, không có ai khác biết về tôi nhiều như cậu đâu".

".... hmmm. Không phải là tôi cảm thấy hạnh phúc với nó hay gì đâu đấy".

Đó là cách Karuizawa trả lời, nhưng dường như không được hài lòng như cô ấy nói. Biết bí mật của người khác, dù bạn có nghĩ mình đặc biệt đến đâu thì cũng sẽ là một gánh nặng. Còn Karuizawa thì đang giữ trong trái tim cô ấy không chi bí mật của tôi mà còn của riêng cô ấy nữa.

"Danh tiếng của cựu chủ tịch hội học sinh có thể hữu ích theo nhiều cách khác nhau. Tôi cũng hơi mắc nợ anh ta trong sự việc trên sân thượng".

Khi tôi đưa Karuizawa từ tầng thượng xuống trước, cô ấy chăc hẳn đã gặp cựu chủ tịch hội học sinh đang đứng đó.

"Nói về điều đó thì....... đúng, tôi đã gặp anh ấy".

"Theo cách tương tự, tôi cũng bị bên kia siết nợ".

"Vậy điều đó có liên quan gì đến thực tế là cậu đang thu hút sự chú ý từ Chủ tịch Nagumo không?".

"Horikita-senpai và Nagumo đã đối đầu với nhau. Nếu tôi phải nói một cách nhẹ nhàng, đó là một sự ganh đua. Thực tế là Horikita-senpai đã nói chuyện với tôi có lẽ là điều mà Nagumo không thích. Có lẽ họ cũng đã chiến đấu ngay trong cuộc bầu cử nữa ".

"Làm sao mà ~ nó lại phức tạp như vậy chứ. Vậy ra, nó có nghĩa là cậu đã xông vào giữa cuộc chiến của hai người đó?".

Bây giờ với điều này, lý do tại sao Nagumo liên quan đến tôi nên được tiết lộ cho cô ấy.

Nhưng câu hỏi thực sự là từ bây giờ.

"Cũng vì vậy, tôi được Horikita-senpai yêu cầu giúp đỡ một tay. Có vẻ như anh ta muốn kéo Nagumo xuống khỏi ngai vàng của chủ tịch hội học sinh".

"..... có thể nào, anh ấy đã giao vai trò đó cho Kiyotaka?".

"Không phải là nó quá phiền phức à?".

"Nhưng, cậu là người duy nhất có thể làm điều gì đó chống lại chủ tịch hội học sinh đấy, anh ta thực sự rất tuyệt".

"Vì vậy ư, cậu nghĩ rằng tôi có thể làm được gì đó sao?".

"Nếu cậu không thể làm được điều đó, thì không ai khác có khả năng ngăn chặn anh ta, đó là sự thật đúng không?".

Trước khi tôi nhận ra, đánh giá của cô ấy về tôi đã tăng lên khá nhiều.

Cho dù tôi có cố gắng khiêm tốn như thế nào, Karuizawa cũng sẽ không quan tâm.

"Nhân tiện, vì nó đã là một phần của dòng chảy cuộc trò chuyện này, tôi sẽ nói với cậu rằng tôi chuẩn bị đi gặp một học sinh năm 2".

"Một senpai năm 2? Ai vậy?".

"Không biết nữa. Danh tính của họ vẫn còn là một bí ẩn. Phía bên kia cũng vậy, không thể xác nhận đó là tôi. Chỉ là, điều duy nhất được xác nhận là họ là một học sinh trong số những năm 2 không thuộc phe Nagumo".

"Heh .......  thế giờ tôi đang cản đường cậu ư?".

"Nếu cậu muốn tới, tôi cũng sẽ không bận tâm. Cậu định làm gì bây giờ?".

Ít nhất tôi sẽ thử và xác nhận xem cô ấy có muốn đi cùng hay không.

".....Tôi sẽ đến".

Sau khi do dự một chút, Karuizawa đã trả lời như vậy. Nghe vậy từ cô ấy, tôi tắt điện thoại đi. Sau đó, hai chúng tôi di chuyển về phía tòa nhà được nói qua điện thoại.

Ghi chú

[Lên trên]
Hell_yep lười Edit sml huhuhuhu
Hell_yep lười Edit sml huhuhuhu
Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

Tuyệt
F.A muôn năm
Xem thêm
Ngon :3
Kiyopon lạnh lùng quá, mà bị xoay như lày thấy đã ghê , khịa tiếp đê Karuizawa
Xem thêm
lần đầu thấy main bị quay như dế à nha cái này gọi là nghiệp quật nà
Xem thêm
Dám quay main như dế à, khá đấy Kei tại hạ có lời khen cho ngươi
Xem thêm
Thật ra cả Maya và Kei đều không yêu main, cả hai đều cuồng yaoi. Việc hẹn hò đôi là để đưa Kiyotaka và Yousuke đến với nhau. Ai ship cặp Ayanokouji x Hirata không nào ))))
Xem thêm
như đầu ciu ấy >
Xem thêm
Chưa có chương nào mà Kiyotaka bị đâm chọt nhiều như chương này. Kei đâm nhiều đỡ ko nỗi luôn 21.gif. Mà cũng chưa có chương nào Kiyotaka kể về việc mk làm nhiều như chương này.✡️
Xem thêm
Thật tuyệt vời, Hirata. Tiếp tục đi, mạnh nữa lên, Hirata.
Ship chiến hạm Hirata nào!!!
Xem thêm
Ko bt đag đọc ln hay hen nữa đây
Xem thêm
NLT
đọc cái khúc ông hiệu trưởng thấy main ác vl
Xem thêm
Hirata: hiện giờ tớ ko cần cô gái nào cảNão t: tớ chỉ cần mỗi Kiyokata-kun thôiĐừng, my brain, suy đồi vl
Xem thêm
Tội main thiếu thốn tình cảm mới trở nên ngầu lòi như v
Xem thêm