Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 7.5 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương kết: Đích đến của mũi tên

Độ dài: 6,876 từ - Lần cuối: - Bình luận: 50

Hôm nay, Giáng sinh.

Các học sinh sinh hoạt tại CLB đều đã ra về.

Giờ có gặp ai thì chắc chỉ có giáo viên.

Không, cũng chưa chắc đã là giáo viên. Giờ trong trường cũng chẳng có bóng đèn nào được bật cả.

"Lạnh quá. Chưa đến nữa à?"

"Theo kế hoạch thì đáng ra phải ở đây rồi."

Đã quá giờ hẹn hai mươi phút. Nhưng chẳng thấy bóng dáng ai xung quanh cả.

"Đã gọi chúng ta ra ngoài rồi còn đến muộn? To gan thật."

"Họ đang dò xét chúng ta nên đến muộn chăng?"

"Thế là sao chứ? Ăn gian vậy, chỉ đến xác nhận danh tính của Kiyotaka rồi chuồn sao?"

"Cũng có thể họ muốn làm vậy, nhưng chắc không phải đâu."

Tôi khá chắc là người đó sẽ đến.

Tuy nhiên để cái 'khá chắc' đó trở thành chắc chắn tuyệt đối, tôi muốn điểm thêm chút xúc tác.

Đó chính là Karuizawa đang ở cạnh tôi.

Nếu tôi xuất hiện một mình tại nơi bất bình thường này, họ sẽ xác minh ngay được tôi là đối tác.

Tuy nhiên, hôm nay là Giáng sinh. Cho dù rất nhỏ, nhưng vẫn có khả năng chúng tôi chỉ là một cặp đôi chẳng liên quan muốn ở một nơi yên tĩnh cùng nhau mà thôi.

Dù họ có định nấp ở đâu đó rồi liên lạc với tôi bằng số lạ, điện thoại tôi cũng hết nhẵn pin rồi.

Nói cách khác, để xác nhận danh tính của tôi, họ phải gặp trực tiếp.

Trong lúc Karuizawa và tôi đang kiên nhẫn đứng chờ cùng nhau dưới cái tiết trời lạnh thấu xương này, một học sinh tiến lại gần.

Tôi nhớ ra người đó rồi.

Thời khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi ngay lập tức nhận ra đó là người đã nói chuyện trên điện thoại với mình. Chỉ là hơi bất ngờ… đại loại vậy.

Chính là người đó.

Họ vẫn chưa lên tiếng với tôi.

Cũng có thể họ chỉ vô tình tới đây.

Dĩ nhiên, xác suất điều đó xảy ra cực kỳ thấp và tôi liền loại bỏ khả năng đó.

"Khiến cậu phải đợi rồi."

"Em cũng vừa đến thôi, Hội phó Kiriyama."

Khoảnh khắc tôi thốt ra cái tên đó, anh ta có đôi chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức, nét mặt anh ta nghiêm nghị trở lại.

Trước tiên, để xem thái độ bên kia thế nào.

"Có vẻ cậu cũng đã thu thập kha khá thông tin về Hội trưởng Hội học sinh đấy nhỉ. Nếu tôi không nhầm thì tên cậu là… Ayanokouji phải không?"

Kiriyama là người đứng cạnh Nagumo trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Cũng chẳng có gì lạ khi anh ta nhớ tên tôi.

"Ai ngờ người giương nanh chống đối lại Hội trưởng Hội học sinh lại chính là người Hội phó thân cận chứ."

"Trước khi vào vấn đề tôi có chuyện cần hỏi."

Anh ta giơ tay lên làm dấu cho tôi im lặng rồi nhìn về phía Karuizawa.

"Cô ta là sao vậy? Tôi chưa từng nghe về việc này."

"Cô ấy là cộng sự đáng tin cậy của em."

Karuizawa vẻ hơi phấn khích, nhưng ngay sau đó nét mặt cô ấy nghiêm lại.

"Đáng tin cậy hả… tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào một đứa năm nhất sao, thật thảm hại."

Cho dù có bất ngờ vì Karuizawa ở đây, Kiriyama vẫn quyết định xuất hiện mà không lẩn tránh. Hoặc điều đó chứng tỏ anh ta rất bất mãn với chính sách của Nagumo, hoặc chỉ đơn thuần anh ta vô cùng tin tưởng Horikita Manabu mà thôi.

"Vậy thì bàn luôn được không? Tôi muốn tránh kéo dài cuộc trò chuyện."

"Cũng được. Em hình như cũng sắp cảm lạnh đến nơi rồi."

"Ngay từ đầu, tôi với Nagumo chưa từng chung chí hướng. Tôi tham gia vào Hội học sinh chỉ vì ngưỡng mộ tài năng của Horikita-senpai – một senpai cùng đến từ lớp A. Đương nhiên giờ tôi chẳng còn học lớp A nữa."

Kiriyama đã bị đánh bại bởi Nagumo rồi rớt xuống lớp B.

Giả dụ anh ta gia nhập Hội học sinh cũng vì tầm ảnh hưởng của Horikita anh, thì cũng không có gì lạ khi anh ta vẫn giữ được cái ghế Hội phó.

Trái lại, tôi còn ngạc nhiên hơn khi Nagumo vẫn giữ kẻ chống đối Kiriyama bên mình làm Hội phó.

"Tôi rất muốn ngăn Nagumo thâu tóm văn phòng Hội học sinh, nhưng bất khả thi. Từ lâu việc đó đã vượt xa khỏi phạm vi quyền lực của tôi rồi. Thật đáng thương."

"Câu chuyện Hội trưởng Nagumo đã biến toàn thể học sinh năm hai thành một khối đồng minh, nó xác thực đến đâu?"

"Gần như đúng hết. Đương nhiên, có một số người không bằng lòng với cậu ta, nhưng không đủ để bỏ phiếu phản đối. Họ buông xuôi và nghe lời cậu ta."

"Nè, Kiyotaka. Tớ hiểu vụ thống nhất cả lớp rồi, nhưng biến các lớp khác thành đồng minh cũng được sao? Chúng ta đều đang cạnh tranh cho lớp A cơ mà?"

"Kiểu gì Hội phó Kiriyama cũng giải thích thôi."

"…Nagumo hứa hẹn về những cải cách. Những cải cách vượt khỏi ranh giới giữa các lớp, cậu ta tuyên bố sẽ đẩy những học sinh có năng lực lên lớp A. Cùng với mâu thuẫn bè phái trong nội bộ lớp, có rất nhiều học sinh bất mãn vì bị dìm xuống lớp dưới."

Karuizawa khẽ nghiêng đầu. Tôi nói thêm.

"Nói đơn giản, ý anh ta là những tuýp người như Horikita và Yukimura."

"Vậy à."

Tự mình chắc chắn sẽ lên được lớp A, những học sinh có ý nghĩ đó thậm chí có thể kết đồng minh giữa các lớp với nhau.

"Nhưng chỉ vậy thôi là không đủ, phải không? Cũng có nhiều học sinh lớp dưới thiếu đủ loại năng lực."

"Nếu tin lời Nagumo thì ai ai cũng được trao cơ hội, hình như là vậy. Chi tiết thế nào tôi cũng không biết."

"Nghe chẳng phải rất đáng ngờ sao?"

"Dù có đáng ngờ thì cũng đành phải theo thôi. Những lớp dưới lớp B vốn đã trong khủng hoảng, vì khoảng cách điểm giữa lớp họ và lớp A đã được nới rộng trông thấy."

Việc Nagumo kết đồng minh toàn thể năm hai, dường như tôi đã thấu ít nhiều.

Nhưng nếu đúng là vậy, sự xuất hiện của Kiriyama lại trở nên khó hiểu với tôi.

"Vậy Hội phó Kiriyama cũng nên đặt cược vào 'cơ hội' đó chứ? Nếu anh chống lại Hội trưởng và thất bại, thì nội việc đó thôi cũng ngăn anh quay lại lớp A rồi."

"Nếu quả thật cái 'cơ hội' đó tồn tại thì tôi cũng sẽ cân nhắc. Nhưng tôi không tin Nagumo sẽ thực sự trao 'cơ hội' đó cho mọi người. Còn lâu cậu ta mới làm vậy. Nếu việc tốt nghiệp từ lớp A được đảm bảo và cái bàn bị hất về phía cậu ta, cậu ta sẽ không thể rút lại lời đâu."

Ra đó là lý do anh ta đứng lên chống lại Nagumo.

"Lúc Nagumo chiếm cái ghế Hội trưởng, anh không nghĩ đến chuyện rời Hội học sinh sao? Bình thường người ta đâu muốn làm việc cho một kẻ mà mình chống đối."

"Làm sao tôi rời Hội được? Nếu tôi rời Hội, Nagumo sẽ chỉ càng vênh váo hơn thôi. Khi đó, chí ít tôi có thể lẻn vào giường cậu ta thu thập thông tin và tìm ra lỗ hổng. Tôi tin là nếu đưa những thông tin đó cho Horikita-senpai, chúng sẽ vô cùng hữu dụng."

Dù nói một cách bộc trực như vậy, nhưng Hội phó Kiriyama vẫn để lộ nỗi bức xúc trong lòng.

"Để cho truyền thống nhà trường cứ như vậy mà mai một, rồi phải đứng bên cậu ta mà chỉ biết cắn răng chịu đựng, cậu có hiểu tôi khổ sở thế nào không?"

Đáng tiếc thay, tôi chẳng hiểu gì.

Kiriyama từ đầu chắc cũng chẳng nghĩ tôi sẽ thông cảm cho anh ta.

"Mà làm sao cậu hiểu được chứ… trong số bọn năm nhất các cậu chắc chẳng có ai như Nagumo."

Chúng tôi còn chưa hỏi gì, nhưng Kiriyama vẫn tiếp tục nói.

"Nhưng cũng không phải mấy đứa không liên quan chút nào. Hiện giờ, Nagumo vẫn đang chĩa mũi giáo về phía Horikita-senpai và năm ba. Vì nếu thả họ ra, họ có thể đe doạ đến vị trí của cậu ta. Nhưng một khi họ tốt nghiệp thì mối nguy không còn nữa, khi đó mục tiêu tiếp theo chắc chắn là năm nhất các cậu."

"Nói là vậy, nhưng bọn em có thể đụng mặt với các học sinh khoá trên như thế sao?"

Không hiểu được vì sao mình bị nhắm tới, Karuizawa nghiêng đầu.

"Với những học sinh không theo khuôn phép, cậu ta sẽ trừng phạt không nương tay. Đó là cách làm của Nagumo."

"Ý anh là sao?"

"Dù có là năm nhất, nếu dám nhe nanh trước Nagumo là sẽ chuốc lấy phiền toái."

"Vậy anh ta đúng là tên Hội trưởng xấu xa nhất rồi."

Vậy nhưng, cũng có khả năng nếu vâng lời sẽ được hưởng đặc quyền. Những học sinh từng là kình địch của Nagumo trong hai năm đã chịu ngoan ngoãn phục tùng, tức là anh ta phải có kha khá thực lực và khả năng thuyết phục.

"Nhe nanh hay là gì đi nữa, bình thường đâu có ai dính líu đến Hội trưởng Hội học sinh?"

"Đúng là như vậy cho đến học kỳ hai. Từ lúc đó trở đi, cơ hội cho chúng ta giao lưu với các senpai sẽ tăng liên tục. Bắt đầu từ học kỳ ba, một bài kiểm tra đặc biệt sẽ được tổ chức giữa các khối lớp từ năm nhất đến năm ba với nhau. Những bài thi tương tự như vậy sẽ được lặp lại. Như bọn tôi năm ngoái. Nói cách khác, năm nhất sẽ đấu với năm hai, và tuỳ trường hợp, các cậu còn phải đấu với năm ba nữa."

Nói cách khác, nếu mọi thứ diễn ra theo lịch trình, chúng tôi sẽ chạm trán với những học sinh khoá trên mà mình gần như không biết vào tháng Một.

Đợt hội thao, các khối lớp cũng thi đấu xen kẽ nhau nhưng chúng tôi hầu như không có cơ hội giao lưu trực tiếp với họ.

"Rất có thể khi đó Nagumo sẽ thu hẹp phạm vi những mối nguy đến từ năm nhất."

Những mối nguy, nói cách khác, là những học sinh có thể đe doạ vị trí của anh ta. Nếu vậy, tôi muốn vượt qua chiến trường đó mà không thu hút ánh mắt nào.

Buồn một nỗi, tôi cảm giác như mình đã sẵn sàng với tình huống điều ước trên không được viên mãn rồi.

"Vậy nội dung bài thi năm ngoái là?"

"Có lẽ cũng không liên quan gì đến bài thi năm nay. Phần lớn các bài thi đặc biệt được tiến hành khác nhau qua từng năm. Không tham khảo được đâu."

"Dù vậy, em cảm giác biết thì vẫn tốt hơn. Có thể nó sẽ hữu ích với em."

"Cũng đúng. Nhưng, đáng tiếc tôi không thể trả lời cậu được. Cho dù cậu là học sinh mà Horikita-senpai đã tiến cử, nhưng tôi không thể vi phạm nội quy nhà trường. Nếu vụ này lộ ra, tôi sẽ xác định bị đuổi học. Tôi không thể phá vỡ điều cấm kỵ này. Và tôi cũng không có ý định phá vỡ nó."

Càng đúng khi anh ta thuộc phe Horikita, những người cực kỳ kính trọng những điều luật của nhà trường.

"Đúng là một senpai rắc rối."

Tôi cất lên nỗi lòng mình.

"Dù gì đi nữa, những cách để kéo Nagumo xuống khỏi ghế Hội trưởng Hội học sinh chỉ có hạn. Chẳng cần phải nói, trục xuất là cách chắc kèo nhất, nhưng thực tế không thuận lợi như thế. Vậy tiếp theo là công bố rằng cậu ta không đủ tiêu chuẩn để giữ chức Hội trưởng và đuổi ép cậu ta khỏi văn phòng. Một khi không còn là Hội trưởng nữa, những tên năm hai muốn buông tay khỏi Nagumo chắc chắn sẽ xuất hiện, từ đó năm nhất các cậu và lứa mới sang năm sẽ không chịu ảnh hưởng nữa."

Ngắn gọn mà nói, tôi không biết Nagumo Miyabi là loại người nào. Dù có hỏi Karuizawa kế bên, cô ấy có lẽ cũng có ấn tượng y hệt.

Chỉ là chúng tôi còn tiếp xúc quá ít với các khối khác, đến mức chưa thể đưa ra quyết định.

Một kẻ được những người xung quanh nâng bi một cách bất thường, một kẻ khiến Hirata phải dè chừng cũng như kính trọng và ghen tỵ - tôi chỉ có thể kết luận rằng anh ta không hề tầm thường chút nào.

Bình thường, lý tưởng nhất là tìm ra những học sinh năm hai cùng quan điểm với Kiriyama để lật đổ Nagumo.

Mà điều đó không còn khả thi nữa, tức là phiền phức sẽ tìm đến năm nhất.

"Đuổi học anh ta hay đá anh ta khỏi văn phòng, tất cả chỉ là võ mồm thôi đúng không?"

"Kể cả khi một kẻ thù rắc rối đứng ngay trước mắt, cậu vẫn không sử dụng những biện pháp đó sao?"

"Em còn chưa từng nghĩ đến chuyện đó."

Karuizawa đứng bên cạnh trừng mắt nhìn tôi trong chốc lát, nhưng tôi ngó lơ.

"Vậy cậu sẽ cho tôi chứng kiến một màn tấn công trực diện chứ? Nếu cậu có thể khiến Nagumo phải tự mình từ bỏ chức Hội trưởng thì quá mỹ mãn rồi, nhưng chẳng cần phải nói làm vậy khó đến mức nào đâu nhỉ."

Anh chàng Kiriyama này, không biết tôi nên tin tưởng anh ta đến đâu.

Xét theo thái độ của anh ta đối với Nagumo thì không còn nhầm lẫn gì nữa, anh ta chắc chắn có ôm ấp cảm giác thù hằn với Nagumo. Nhưng tôi cũng thấy có những điều nói ra có lợi cho bản thân anh ta. Anh ta có cố tình hay không thì tuỳ cơ mà ứng biến, nhưng hiện tại tôi không có đủ tài liệu để rút ra kết luận.

Tôi không nên tiết lộ bất cứ điều gì ngoài lá bài Karuizawa.

"Anh mong muốn gì cũng được, nhưng bọn em mới là người quyết định làm gì."

"Vậy là không dễ để tin tưởng tôi nhỉ?"

Hiển nhiên, Kiriyama cũng đã nhận ra mối ngờ vực của chúng tôi.

"Tôi cũng nghĩ mình hơi quá lố rồi. Chẳng việc gì tôi phải gánh vác trách nhiệm vì không thể ngăn được Nagumo, nhưng tôi không thể cầm lòng để mặc kouhai của mình trong cái địa ngục này được. Đó là suy nghĩ thực lòng của tôi."

Nghĩ cho kouhai cơ à.

Ai mà tin ngay được chứ

Anh ta chỉ miễn cưỡng dựa dẫm vào bọn năm nhất vì chẳng có nguồn lực năm hai nào có thể hạ bệ Nagumo.

Anh ta cảm thấy tắc trách vì không thể ngăn Nagumo.

Tôi đang thắc mắc anh ta sắp nói gì, nhưng lần này là vì kouhai cơ đấy.

Thà anh ta nói rằng mình muốn loại bỏ Nagumo để quay lại lớp A, nghe còn đáng tin hơn.

Mà, thiết nghĩ che giấu sự thật xấu xí và tỏ ra cao thượng cũng là bản tính con người mà.

"Cậu hiểu ra sao thì tuỳ, nhưng hãy nhớ lấy một điều. Những học sinh trở thành kẻ thù của Nagumo kiểu gì cũng bị đuổi học."

Trong số những học sinh đã bị đuổi từ trước đến giờ, chắc hẳn có những người từng cả gan chống đối và cố gắng đánh bại Nagumo. Tuy nhiên, kết quả là ý niệm phản đối đã bị giết chết từ trong trứng và họ bị tống cổ.

Nếu vậy, phương án tốt nhất là vượt qua tất cả mà không bị anh ta thích hay ghét à.

Đây là toàn bộ cảm tưởng thật lòng của tôi sau cuộc trò chuyện với Kiriyama.

"…vậy là cậu không hợp tác?"

"Em sẽ hợp tác. Em cũng có lý do riêng khiến mình không thể bỏ qua mà."

"Tốt thôi. Dù gì thì Nagumo cũng đã bắt đầu hướng sự chú ý về phía cậu rồi. Hơn nữa, trong tương lai không xa, dù không muốn nhưng rồi cậu sẽ nhận ra cậu ta là loại người nào thôi. Từ giờ trở đi, tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin về Nagumo và động thái của cậu ta cho cậu. Tất nhiên là trong phạm vi nội quy cho phép. Sau đó quyết định là ở cậu."

Các thông tin đó, tôi muốn sử dụng chúng để giữ anh ta sống hay giết anh ta là tuỳ vào tôi à.

Dường như Kiriyama cũng cảm thấy tôi không ham thích vụ này như anh ta mong chờ, tưởng như anh ta đã bỏ cuộc giữa chừng. Dù vậy anh ta sẽ cung cấp thông tin cho tôi, xem ra anh ta không muốn đặt quá mức kỳ vọng vào tôi.

"Nói trắng ra, tôi chẳng có ấn tượng gì với cậu. Nếu không nhờ màn tiếp sức với Horikita-senpai trong hội thao, tôi đã chẳng đứng đây để chính thức mong cậu hợp tác. Mà thật ra Nagumo bắt đầu để ý đến cậu cũng chính vì màn tiếp sức đó."

Đây là 'sự thật' duy nhất khiến Kiriyama động thủ. Nếu biết trước về Nagumo, tôi đã chẳng làm cái trò gây chú ý đó trong phần thi tiếp sức. Lựa chọn đó đã dẫn tôi đến trước mặt Kiriyama như hiện giờ.

"Tôi mà thấy cậu không đáng để mình tuồn thông tin, tôi sẽ lập tức rút lui."

"Nếu không làm vậy, chẳng phải Kiriyama-senpai sẽ gặp nguy hiểm sao?"

Đáp lại câu hỏi của Karuizawa, Kiriyama không nói gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu.

Anh ta ắt hẳn vô cùng bất mãn, nhưng đây là cán cân quyền lực hiện tại giữa Nagumo và Kiriyama.

"Còn một điều nữa, từ giờ tôi sẽ không bao giờ gặp cậu trực tiếp nữa. Tôi sẽ lập một tài khoản mail rác để liên lạc."

Như vậy tôi cũng được nhờ. Giao tiếp qua mail miễn phí thì còn gì bằng.

"Với lại… lỡ như cuộc gặp mặt với cậu bị Nagumo phát hiện bởi sự bất tài của cậu, mong cậu hiểu chuyện gì sẽ xảy ra."

Anh ta không nói hẳn ra, nhưng chắc hẳn ngụ ý anh ta sẽ kéo tôi chết trùm.

Nếu có tên năm nhất nào đang nỗ lực lật đổ Nagumo, thì Nagumo sẽ săn lùng tên đó.

Nói xong những gì cần nói, Kiriyama nhanh chóng rời đi.

"Từ đầu đến cuối, cảm giác chuyện này cứ tồi tệ sao ấy?"

"Công nhận."

Đơn thuần chỉ là Kiriyama không thể nào nghỉ ngơi được mà thôi.

1

Sau khi kết thúc cuộc đàm đạo với Kiriyama, chúng tôi cuối cùng cũng trên đường về.

Trên đường, Karuizawa đằng sau ới tôi.

"Xem ra vụ này tiến triển khác hoàn toàn tớ tưởng."

"Cậu nghĩ sao? Về những gì Hội phó Kiriyama nói ban nãy?"

"Đời nào biết được. Chắc là vì vẫn không hiểu tại sao anh ta ghét Hội trưởng Nagumo đến mức đó."

Những suy nghĩ của Karuizawa cũng giống những suy nghĩ của tôi.

Người khôn thì biết tránh xa nguy hiểm… chắc cũng đúng.

Để giữ lại Horikita anh như một đồng minh, tôi đã tính đến chuyện tạm thời biến Nagumo thành kẻ thù của mình, nhưng dù gì đi nữa tôi vẫn cảm thấy đó không phải lựa chọn đúng đắn.

Đáng buồn thay, nhờ tôi bung lụa trong màn tiếp sức với Horikita anh tại hội thao mà Nagumo quay sang hứng thú với tôi.

Dĩ nhiên, nếu tôi khiến Nagumo nghĩ rằng đó chỉ là nỗi sợ vô căn cứ, anh ta sẽ sớm quên tôi, nhưng tuỳ trường hợp mà anh ta cũng có thể ra tay hòng loại bỏ tôi.

Xét về bề nổi từ những lời nói xung quanh, Nagumo sẽ không bao giờ dung thứ cho kẻ thù của mình.

"Mà này. Vừa nãy… cái gì mà cộng sự chứ."

"Không thích à?"

"Biết sao được, Kiyotaka quyết định rồi thì đây còn làm gì được nữa chứ?"

"Vậy thôi không gọi nữa nhé?"

"…nếu muốn tớ là cộng sự chính thức, phải có thái độ đúng mực và lòng thành nữa hiểu không?"

"Giải thích cho đằng này chi tiết về cái thái độ và lòng thành đó đi?"

"Tiền?"

"Oi."

"Đùa chút thôi. Kiyotaka mà cho mượn tiền thì nghe chừng phá sản mất."

Ai ngờ Karuizawa lại nói vậy.

Quả thật hiện giờ, nhờ vụ 'mục tiêu' mà Karuizawa sở hữu lượng điểm cá nhân khổng lồ rồi.

"Mà quan trọng hơn, Horikita-san thì sao? Nói về cộng sự của Kiyotaka phải là cô ấy chứ?"

"Cô ấy chỉ như hàng xóm thôi. Không hơn không kém."

Không biết bao nhiêu lần tôi nhắc đi nhắc lại chuyện này rồi.

"Vậy tức tớ là người duy nhất mà cậu công nhận?"

"Đúng là cậu có năng lực."

"…thật, thật à."

Tất nhiên không phải là Horikita thiếu năng lực.

Nhưng tôi muốn cô ấy rẽ theo lối khác, tôi muốn cô ấy phấn đấu trở thành hình mẫu người thủ lĩnh. Đồng thời, Hirata và Karuizawa sẽ trở thành cộng sự hỗ trợ cho Horikita.

Để rồi, lớp D sau này có thể coi như sở hữu một đội hình hùng hậu, tôi cứ tưởng tượng ra như vậy.

Cuối cùng, điều đó có trở thành hiện thực hay không, có thể nói là tuỳ vào năng lực của Horikita.

Dĩ nhiên, trước giờ cô ấy vẫn hoàn thành những nhiệm vụ tương xứng, nhưng ngay tại đây, một lần nữa cô ấy lại tuyên bố.

"Nếu đi theo cậu, tớ sẽ được ké đặc ân không chừng."

"Chuyện đó… cậu đừng trông mong gì thì hơn."

Nói ra thì, chắc chắn cô ấy sẽ phải chịu tổn thương.

"Cậu có thể bị gắn mác kẻ thù chung đấy."

"Bởi Hội trưởng Hội học sinh ấy hả?"

"Hiện tại trước mắt thì là anh ta."

"Cơ mà dù có gây thù với Hội trưởng Nagumo, nếu là Kiyotaka thì cậu có thể làm gì đó phải không?"

"Nói về sức mạnh cơ bắp và học lực, chắc là không thua đâu."

"Ghê ghê. Kiyotaka có khác."

Karuizawa cười tươi đầy vẻ tinh nghịch.

"Vậy nhưng nếu là cuộc chiến có dính dáng đến nội quy của trường, thì chẳng có gì tuyệt đối cả. Giả như anh ta dùng thế mạng để chơi bài đánh bom cảm tử chẳng hạn, khi đó anh ta có thể khiến chúng ta nhận quả đắng để rồi bị trục xuất."

"Đánh bom cảm tử?"

"Có thể xem như là vụ Sudou ẩu đả với bọn Ishizaki lớp C kéo dài. Nếu họ móc ngoặc với Hội trưởng Hội học sinh, người chủ trì xét xử, kết quả sẽ khác một trời một vực."

Hơn nữa, nếu vấn đề leo thang từ một vụ bạo lực đơn giản, có lẽ đã có người bị đuổi học.

"Umm, tớ không hiểu lắm. Vụ đó tớ cũng đâu quan tâm."

"…vậy à. Vậy thì bỏ qua đi. Dù có muốn hay không, bản thân việc 'đuổi học' cũng là một nhiệm vụ khá đơn giản."

Dĩ nhiên, đó là nếu bỏ qua những mất mát và rủi ro phải chịu.

"Tức là nếu anh ta không còn ngần ngại nữa, Kiyotaka sẽ gặp nguy hiểm."

Giờ thì cô ấy đã tìm ra câu trả lời chính xác, vậy là được rồi.

"Chính xác là vậy."

Dù có thắt chặt phòng bị đến đâu chăng nữa, vẫn luôn có cách để xuyên thủng. Đòn tấn công của kẻ thù cũng không thể bị chặn 100% được. Những yếu tố cần để chặn đứng đòn công kích này dù chỉ một chút là sự sắc sảo và một cộng sự.

"Nếu có chuyện xảy ra, tớ sẽ cứu cậu."

"Cộng sự biết động viên người khác đấy."

"Thật không đó?"

"Thật."

"V-Vậy à. Mà Kiyotaka này, thời cấp hai cậu là người thế nào? Chắc chắn cậu tuyệt đối không bình thường chút nào."

"Tớ cũng chỉ là một học sinh trung học tầm thường như bao người thôi mà."

"Không không. Một đứa như cậu mà bình thường thì cái định nghĩa bình thường của thế giới đảo lộn mất."

Karuizawa phẩy tay phủ nhận hoàn toàn.

"Cậu thông minh này, đánh nhau cũng giỏi này, nhưng thường thì cậu rất im lặng. Đôi lúc còn hơi ngây ngô về thế giới nữa. Và nói thật, mấy chuyện cậu làm đúng là lộn xộn."

"Vậy theo cách nhìn của cậu, thời trung học tớ là kiểu học sinh thế nào?"

"Không biết thì tớ mới hỏi cậu chứ."

Cô nàng bĩu môi than phiền.

"Giả thuyết thôi cũng được."

Cảm giác rất muốn hỏi nên tôi thử đáp lại cô ấy xem sao.

"Uuuu~mmm..."

Karuizawa khoanh tay nghiêng đâu. Có lẽ cô ấy chưa thể trả lời ngay.

"Nếu đây là manga, thì cậu là một đặc vụ từ nhỏ đã được đào tạo khắc nghiệt trong một cơ sở hay đại loại vậy. Chịu, tớ chẳng biết nghĩ gì hơn."

Phóng ánh mắt ra tầm xa, Karuizawa trả lời. Độ chính xác khủng khiếp hơn nhiều so với tôi tưởng tượng.

"Aaa mou tớ không biết. Bó tay. Đáp án là gì?"

"Bí mật nhé."

"Uwa—đã cất công hỏi đến thế rồi mà không nói cho tớ biết là sao."

"Từ đầu có nói là sẽ trả lời đâu nào."

"Một ngày nào đó, chắc chắn tớ sẽ khiến cậu phải nói."

"Chẳng có gì thú vị cả đâu, đừng mơ mộng nữa."

"Aaa, tuyết kìa."

"..."

Có vẻ Karuizawa không nghe tôi nói.

Dù chỉ lớt phớt nhưng tuyết đã bắt đầu rơi.

Từ đêm khuya đến tận sáng, xem chừng tuyết sẽ lại dồn đống cho xem.

Ngước lên bầu trời, tôi quay xuống nhìn Karuizawa. Cô nàng đang dán mắt nhìn tôi đầy chăm chú.

"…đúng rồi, Satou-san có tặng cậu đúng không. Quà Giáng sinh ấy."

"Chịu."

"Nói dối cũng vô ích thôi. Không lẽ, cậu đã nhận ra từ lúc bọn mình gặp nhau sao?"

Đã ở bên tôi quá lâu, có vẻ cô ấy đã chiếm được nhiều sự tin tưởng của tôi hơn cần thiết.

Thời điểm gặp Satou, phần giấy gói quà hơi lộ một chút ở góc túi.

Trong một ngày thế này, chẳng ai mang ra đường quà tặng người khác trước ngày hẹn hò cả, trừ khi có ý nghĩa gì đó.

Chắc chắn một điều, đó là thứ chuẩn bị cho tôi, cảm giác là vậy.

Có lẽ nếu tỏ tình thành công, cô ấy sẽ định đưa nó cho tôi.

"Hụt mất quà rồi cảm giác sao nào?"

Cô ấy chọc ngoáy tôi, nhưng nói thật tôi không thấy sốc cho lắm.

"Cái ngữ như cậu chắc chưa được ai tặng quà bao giờ đúng không?"

Nói rồi tránh ánh mắt của tôi, Karuizawa tặng tôi một chiếc túi nhỏ. Gì đây? – nhưng hỏi vậy thì thiếu suy nghĩ quá.

"Quà Giáng sinh của tớ đấy. Biết ơn đi."

"Được không? Nhận nó ấy?"

"Tớ đang an ủi cậu vì lương duyên bất thành, vậy đấy. À, sau nhớ trả tớ gấp đôi là được."

"…nghe như vừa ăn cú lừa vậy."

Một khi nhận nó, thất bại của tôi đã định.

"Mua cho tớ à?"

"Đương nhiên là không rồi. Chí ít tớ và Yousuke-kun đang hẹn hò cho có đúng không? Vậy nên ít nhất theo hình thức tớ phải chuẩn bị cho cậu ấy chứ. Tớ đi mua đồ với mấy đứa con gái định tặng quà Giáng sinh cho người ta thật, nên tớ tận dụng thôi."

"Cậu không sót gì chứ?"

Để chuẩn bị cho cuộc hẹn hò, cô ấy đã mua quà cho Hirata. Ai nhìn vào cũng không thể nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người họ.

"Vậy đưa cho Hirata chẳng phải là hoàn hảo rồi sao?"

"…đúng nhỉ. Bình thường là vậy nhỉ."

Karuizawa líu nhíu đáp. Rồi cô ấy nói.

"Nè Kiyotaka, đang bàn về Yousuke-kun nên tớ xin lỗi nhưng…"

"Hmm?"

"Lỡ như tớ… chia tay với Yousuke-kun… tớ sẽ không còn có ích nữa sao?"

Cô ấy khơi ra vấn đề đó.

"Đó là lý do cậu không trao quà cho Hirata?"

"Đúng, là như vậy. Mà nói vậy sau khi mọi thứ không suôn sẻ với Satou-san, thiển cận quá phải không?"

Karuizawa sợ rằng tôi sẽ thấy Satou đáng giá hơn mình.

Nhưng không thể nói suông rằng chia tay với Hirata không có rủi ro. Rõ ràng động thái này sẽ làm giảm đi giá trị của sự tồn tại mang tên Karuizawa Kei.

Thế nhưng không còn như vậy nữa. Dù giá trị của cô ấy giảm xuống, nhưng giờ nó đã trong phạm vi chấp nhận được.

"Cậu không còn là Karuizawa ngày xưa nữa. Dù không có Hirata, vị thế hiện tại của cậu cũng không thay đổi. Chẳng có gì thay đổi cả."

"Nhưng mà, chuyện tớ chia tay với Yousuke-kun, cậu chưa từng nghĩ đến đúng không?"

Nỗi khắc khoải trong lòng Karuizawa không hề nhỏ chút nào.

Đáp lại, tôi tiếp lời.

"Nếu giá trị của Karuizawa nằm trong sự tiếp diễn mối quan hệ với Hirata, thì đã có mệnh lệnh bảo cậu phải duy trì mối quan hệ đó từ lâu rồi. Nhưng không hề có gì cả, đó là câu trả lời đấy."

Chỉ với Karuizawa thôi chứ không phải ai khác, câu nói này mang sức thuyết phục cao nhất.

Vì quan sát suy nghĩ của tôi ở rất gần, nên cô ấy hiểu rằng tôi không mắc những sai lầm vụn vặt như vậy. Nếu Hirata Yousuke là một mảnh ghép không thể thay thế với tôi, rõ ràng tôi sẽ ra lệnh bảo vệ mảnh ghép đó.

Chỉ là, nghiêm túc mà nói đó không phải sự thật.

Tôi đã từng cho rằng Karuizawa muốn chia tay với Hirata, hay nói đúng hơn, tôi đã dụ dỗ cho cô ấy muốn như vậy.

Thúc giục cô ấy tự lực cánh sinh dù đã mất Hirata, đồng thời khiến cô ấy chuyển vật ký sinh sang tôi, đó là mục đích của tôi.

Nói cách khác, mọi thứ trước giờ vẫn như đã định.

Dù tôi không ngờ cô ấy lại xen vào cuộc hẹn với Satou, nhưng quả thật mối liên kết giữa tôi và Karuizawa đã bền chặt hơn nhiều so với trước đây.

"V-Vậy à… thật ra là, tớ đã nói chuyện này với Yousuke-kun rồi. Bọn mình chỉ đang giả yêu nhau thôi, kéo dài mối quan hệ này cũng không tốt đâu, kiểu như vậy. Tớ đã rất phân vân."

Rồi cô ấy tiếp lời.

"Với lại, làm bạn gái của Yousuke-kun hứa hẹn cho tớ có thể có tầm ảnh hưởng lớn, nhưng cái giá phải trả đó là một thứ như áp lực đè nặng lên tớ vậy."

Bây giờ mọi thứ xung quanh đã ổn định, cô ấy mong muốn rũ bỏ gánh nặng ấy. Karuizawa tuyên bố như vậy.

Tôi ngó lơ lời nói dối dễ thương ấy.

Tôi không có ý gì đâu, nhưng nhìn từ góc độ của Karuizawa, đây là một sai lầm.

Nếu tôi đứng trên lập trường của Karuizawa, tôi sẽ phòng hờ. Tính trước xem nếu tôi không còn hữu dụng nữa, giữ Hirata. Nếu Hirata không còn hữu dụng nữa, giữ tôi. Như vậy mới là lý tưởng. Cẩn tắc vô ưu. Cô ấy có quyền vạch ra chiến lược này.

Karuizawa cũng hiểu điều đó. Nhưng dù vậy mà cô ấy vẫn từ chối món bảo hiểm đó, thôi cũng không sao. Thật ra gánh cả đống chiến lược ấy vào người cũng hao tổn khá nhiều thể lực.

Nếu từ một vết rách nhỏ mà cô ấy đồng thời mất cả hai, cú sốc khi đó sẽ lớn hơn gấp đôi.

Cô ấy có thể nghĩ ra một chiến lược phù hợp với khả năng của mình.

"Chắc sang học kỳ ba cả lớp sẽ ngạc nhiên lắm đây."

"Công nhận."

Hirata và Karuizawa là một cặp đôi lớn, nổi tiếng ngay cả với những lớp khác.

Đặc biệt là Hirata, đến ngày nào đó thì một bạn gái ứng cử mới sẽ lại xuất hiện thôi.

"Tên đó, cậu có nghĩ cậu ấy sẽ hẹn hò với ai không?"

"Hỏi vậy chứ tớ có biết Yousu... Hirata-kun rõ lắm đâu. Nhưng đôi lúc cậu ấy cũng ngầu như Kiyotaka vậy đó. Chỉ cần cậu ấy vẫn giả vờ hẹn hò với tớ, cậu ấy sẽ không thể hẹn hò với cô gái khác được. Có khi cậu ấy còn chẳng hứng thú chuyện yêu đương ấy chứ."

"Đã gọi lại cậu ấy là Hirata rồi, cậu vẫn gọi tớ như vậy sao?"

"A… vậy à. Vậy để tớ đổi lại nhé?"

Karuizawa nhìn lên vẻ không hài lòng.

"Không phải vậy. Cậu muốn gọi tớ thế nào cũng được."

Ngay cả trong nhóm hiện giờ của chúng tôi, dù không hẳn quá thân thiết nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gọi nhau bằng tên.

"Cơ hội tốt đấy."

Tôi dừng lại và quay lại nhìn Karuizawa đang bước đằng sau tôi một chút.

"Tớ cũng sẽ gọi cậu là 'Kei' nhé."

"Tauwa!"

"...tauwa?"

"K-K-K-K-Không có gì đâu! Sao Kiyotaka cũng gọi tớ bằng tên vậy?"

"Một bên gọi họ còn một bên gọi tên nghe không hay lắm."

Tôi không hiểu lắm cái cảm giác xa cách giữa hai chúng tôi, nó rất dễ gây ra cái ấn tượng khập khiễng. Nếu Kei muốn gọi tôi bằng tên, thì gọi lại cô ấy bằng tên cũng là lẽ thường tình.

Nhưng dù nói vậy, đối với mọi người xung quanh, mối quan hệ giữa Ayanokouji và Karuizawa vẫn như cũ. Một mối quan hệ thường thấy và không thay đổi.

u22719-db14ff0a-094e-4441-af61-d0e0103c911f.jpg

"Nhân tiện… làm rõ luôn nhé. Ban đầu người đề nghị sắp đặt hẹn hò đôi không phải cậu, mà là Satou đúng không?"

"Ý-Ý cậu là sao, sắp đặt gì cơ?"

Cô ấy cố lừa tôi, nhưng tôi có thể thấy cô nàng mất kiên nhẫn khi bị bất ngờ nói trúng tim đen.

"Cậu đóng tuyệt lắm, nhưng thi thoảng hành động của Satou khá kỳ lạ."

"À—đúng là cậu đoán ra rồi nhỉ? Tớ cũng nghĩ Satou-san đáng ngờ lắm."

Dường như Kei cũng có điều gì đó muốn nói về hành động của Satou.

Tôi đút tay vào túi.

Tôi nhớ là mình đã nhét vào đó một túi giấy nhỏ.

"Đúng rồi. Giáng sinh cho cậu đây."

"Ể? Đùa hả?"

"Đùa đó."

"Hả? Cậu muốn ăn đòn không?"

"Chính xác hơn đây chỉ là quà bình thường thôi. Tớ nghĩ chắc cũng chẳng cần thiết với cậu đâu nhưng mà…"

Tôi lấy ra cái túi giấy từ trong áo khoác và đưa cho Kei.

"…khoan, cái túi hiệu thuốc này là sao? Trêu ngươi tớ hả?"

Dù nói vậy, cô ấy vẫn xem xét bên trong và xé miếng băng dính ra.

Từ trong túi lấy ra không phải một món phụ kiện lấp lánh hay một con thú nhồi bông đáng yêu.

"Hai vỉ thuốc cảm lạnh và hoá đơn…?"

"Đừng để ý tờ hoá đơn, vứt đi."

"Ê, tờ hoá đơn viết 10 giờ 55 phút ngày 23 này…"

Tôi đã bảo đừng để ý, nhưng Kei vẫn quay sang nhìn tờ hoá đơn.

"Trên đường đi mua thuốc về, tớ thấy cậu và Satou đang ngồi với nhau ở khu mua sắm Keyaki. Nên tớ mới nhận ra cuộc hẹn hò đôi được sắp đặt sớm như vậy. Tưởng sức khoẻ cậu phải yếu lắm chứ, nhưng hoá ra trật lất."

"Vậy… cậu không lo lắng mà gọi cho tớ là vì…"

"Cậu cũng đâu có đeo khẩu trang, đứng từ xa cũng thấy cậu khoẻ re rồi."

"N-Nếu cậu lo cho tớ đến thế… thay vì làm mấy chuyện vòng vo thế này, sao không đến thăm người ta, hay chí ít là gọi người ta lấy một tiếng. Xác nhận như vậy cũng được mà."

"Ký túc xá nhiều người thấy lắm, tớ không đến thẳng phòng cậu được. Liên lạc qua điện thoại hiệu quả thật, nhưng tớ cũng tính là lỡ lúc đó cậu nổi điên lên thì sao. Cậu ghét để người khác thấy điểm yếu của mình mà."

"N-Nhưng mà rồi cậu lại tốn tiền mua thuốc cảm đó thôi."

"Thuốc cảm cũng khá rẻ mà. Dùng được vào những đợt khác nữa."

"Thì… cũng phải… tưởng cậu không lo lắng gì nên tớ lại đâm ức chế chứ, khác gì con ngốc đâu."

Nói rồi Karuizawa cúi đầu xuống.

"Tớ cũng dính líu mạnh đến vụ sân thượng mà. Tớ đã vô nhân đạo đến mức không thể than phiền gì dù cậu có đập tớ te tua. Dù đã qua ngày rồi, nhưng thiết nghĩ liên lạc thừa thãi chỉ tổ gây gánh nặng cho tâm trí và cơ thể cậu thôi, nên tớ tránh mặt cậu. Xem chừng tớ cũng lo lắng không cần thiết rồi."

Tưởng chừng tôi phải liên lạc trước nhưng nào ngờ khác hẳn, Karuizawa mới chính là người tiếp cận tôi.

"Tớ đã đánh giá thấp sức mạnh của trái tim cậu rồi."

"Đ-Đúng đó. Đừng coi thường tớ."

"Trước một Karuizawa với trái tim kiên cường đó, cho phép tớ xác nhận lại lần nữa."

"Xác nhận gì vậy?"

"Từ giờ trở đi, tớ muốn tránh làm những chuyện gây chú ý càng nhiều càng tốt. Nhưng tuỳ trường hợp, có thể tớ phải hành động sau lưng như trước giờ. Khi đó, hãy cho tớ mượn sức mạnh của cậu, như cậu vẫn luôn làm nhé."

"Cái đó, có vẻ nói hơi muộn rồi đấy? Sao không nói lúc đang bàn cộng sự các thứ ban nãy ấy."

"Công nhận."

Sau một khoảng lặng, Karuizawa thở dài dứt khoát.

"Được thôi, tớ sẽ giúp cậu một tay. Đổi lại, hãy toàn lực bảo vệ tớ nhé? Một khi mối quan hệ với Hirata-kun chấm dứt, nhiều chuyện phiền phức có thể xảy ra đấy."

"Ừ, hứa."

Phía sau màn mây dày đặc, hoàng hôn bắt đầu buông xuống.

Hai chúng tôi cùng nhau hướng về phía vầng thái dương đã không còn trong tầm mắt.

"Giáng sinh cũng hết rồi sao."

"Hình như… Giáng sinh bắt đầu từ đêm 24 đến đêm 25 đúng không?"

Người ta nói rằng, đó là lý do các đôi uyên ương gần như dành thời gian bên nhau từ đêm 24 đến tận đêm 25. Bởi họ tin rằng, được chào đón khoảnh khắc bước sang ngày 25 là niềm hạnh phúc vô bờ bến với các cặp đôi.

Vậy nhưng, lễ Giáng sinh của thế giới dường như có những trường hợp đặc biệt. Bởi theo lịch Công giáo, kế thừa từ lịch Do Thái, lễ được ấn định từ ngày 24 tháng Mười Hai đến 25 tháng Mười Hai.

Nhưng chẳng mấy cặp đôi biết về đạo Do Thái hay sự ra đời của Chúa. Có thể nói trong thời đại ngày nay, ngày lễ đã biến thành một sự kiện theo trào lưu.

Giáng sinh năm nay, cả đêm Vọng đều vô cùng tất bật. Năm nhất sẽ kết thúc sớm thôi.

"Về thôi chứ?"

"Ừ."

Tôi bắt đầu bước đi. Và sau thoáng chốc, Kei cũng bắt đầu bước đi.

Nhìn lại một năm đã qua, người mà tôi trở nên thân thiết nhất có lẽ là Kei đằng sau tôi đây.

Bản thân Kei chắc hẳn cũng cảm thấy vậy.

Trước khi kịp nhận ra, cô ấy đã thăng hoa thành một sự hiện diện thiết yếu đối với tôi.

Gọi đây là tình bạn có lẽ hơi sỗ sàng với Kei nhưng…

Chỉ là, từ giờ trở đi, nếu có thể nhắm tới lớp A và cắt đứt mối liên kết với Hội học sinh, đến lúc đó chúng tôi mới có thể là bạn… không, cảm giác nó có thể biến đổi thành thứ gì đó hơn thế nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
Hell_yep
Hell_yep
Bình luận (50) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

Cái này là thành chiến hạm cmnr, mấy thuyền khác đọ sao lại????????????
Xem thêm
Team kei thích điều này.Chỉ cay ông tác giả bỏ nhiều hint quá sợ nổ.thuyền thôi
Xem thêm
Eru
Đọc lại để cảm nhận sức mạnh hủy diệt của kei
Xem thêm
Khét lẹt, mấy em kia chưa vào vạch xuất phát thì kei đã gần về đích rồi
Xem thêm
Ưng cặp này ... Mà lo cho kei sau này quá ...
Thanks trans
Xem thêm
Cặp này đc ghê
Xem thêm
Chiến hạm mẹ rồi
Xem thêm
:> tui thấy cặp này dễ thương é
Xem thêm
Nếu main thích kei thật, thì tưởng tượng đi main sẽ tỏ tình như thế nào , nói yêu , hay hôn trc mọi người
Xem thêm
oii, thuyền kei trong tập này thăng lên siêu chiến hạm không gian rồi à, còn bé sakura thì sao.
Xem thêm