Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 4.5 [ĐANG EDIT]

Chương 04: Một ngày bất hạnh và rắc rối với phái nữ. Nụ cười đẹp tựa thiên thần của ác quỷ

Độ dài: 8,416 từ - Lần cuối: - Bình luận: 20

"Hôm nay tớ sẽ cho phép cậu hỗ trợ tớ, Ayanokouji!!!"

"...có chuyện gì ở sáng sớm à... trông cậu khá hăng hái đấy, Yamauchi..."

Bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, tôi thở dài khi thấy vị khách của mình, Yamauchi.

"Tớ sẽ làm phiền cậu !"

Cậu ta khá là tràn trề sức sống. Thật là một phép màu khi mà Ike và Sudou không đi cùng cậu ta nhưng mà chính xác thì cậu ta muốn gì từ tôi nhỉ?

"Cái gì thế, cậu vẫn đang ngủ à? Trông cậu khá là thoải mái khi mà kì nghỉ hè chỉ còn có vài ngày thôi đấy "

Tôi đúng là có đang lười nhác nhưng đó là bởi vì số ngày nghỉ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

"Tớ đã quyết định rằng hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt, vì thế, làm ơn để tớ vào phòng nào "

Dù không hẳn là hiểu câu chuyện và vẫn còn đang ngái ngủ, tôi mời Yamauchi từ lối vào. Sau đó tôi chuẩn bị một li trà lúa mạch cho cậu ta.

"Vậy...thế tớ có phải làm gì cho cậu ở trong ngày đặc biệt này không? "

"Tớ sẽ không để cậu nói là cậu quên rồi đâu, Ayanokouji. Tớ có quyền biết số của Sakura !"

Cậu ta gào thật to trước mặt tôi. Mắt cậu ta hơi đỏ ngầu để phản ánh sự nghiêm túc của cậu ta.

"Xem nào....".

Về vấn đề này, sau cùng là lỗi của tôi, tôi không thể từ chối lắng nghe chỉ bởi vì việc xảy ra sẽ bất tiện cho tôi. Lúc trước, với điều kiện là tôi sẽ cho cậu ta số điện thoại của Sakura, tôi bắt Yamauchi đóng vai trò tương tự một thằng hề. Và hậu quả cho việc đấy là trong mắt Horikita thì nhân phẩm của Yamauchi, cụ thể đã đi xuống trầm trọng. Tất nhiên là tôi hoàn toàn có thể nói số điện thoại Sakura cho cậu ta, tuy nhiên, bởi vì trước đây tôi đã làm mà không có sự đồng ý của cổ, giờ tôi đang phải ưu tiên bảo vệ cô ấy, và cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nói cho Yamauchi số điện thoại của Sakura.

Nhưng tôi chắc chắn cần phải trả ơn.

"Tớ nghĩ hẳn là khá khó khăn nếu cậu chỉ đến đây chỉ để nghe số điện thoại cô ấy...?"

"Không phải thế. Tớ đã từ bỏ điều đó rồi "

Nói xong, Yamauchi lấy ra một lá thư màu trắng mà cậu ta giữ nãy giờ trong tay.

"Tớ đã dồn tất cả cảm xúc cho Sakura vào một bức thư !"

"Dồn.... cậu đang nói cái thứ này là thư tình à? "

"Đúng vậy ! Trong đây, tớ đã viết tớ mến Sakura như thế nào ! Đọc thử đi !"

Sau khi nói, cậu ta lấy lá thư, đã đóng dấu, và cho tôi xem.

"Gửi Sakura Airi-sama. Tớ đã rất thích cậu từ rất lâu rồi, xin hãy hẹn hò với tớ "

" Ngay từ dòng đầu tiên thì cũng có thể thấy đây là một bức thư tình khá đơn giản...."

Hướng về tôi, người đã nói ra điều đó,Yamauchi chưng ra một biểu hiện kiêu ngạo ra mặt.

"Nói cho cậu biết, chỉ viết những câu văn dài dòng thì tự nó đã không tốt rồi"

Có thể có trường hợp đó, nhưng chỉ với những điều ít ỏi thế này hoặc thậm chí còn chẳng có bối cảnh gì, thì có khả thi không? Tôi thậm chí có thể mường tượng ra người nhận nó sẽ cực kì bối rối. Thậm chí còn rắc rối hơn nữa nếu người nhận nó là Sakura.

"Sao nó lại được in thay vì viết tay vậy?"

"À thì, tớ thực sự không tự hào về nó vì nói trắng ra chữ viết tay của tớ cực xấu. Tớ in để khiến nó dễ đọc hơn. Tớ đã có chút lo lắng, lỡ cô ấy có thể sẽ hiểu sai nội dung thì sao?"

Sau đó cậu ta gãi nhẹ mũi bằng ngón trỏ với một biểu hiện tự hào, nhưng mà tôi không nghĩ nó quan trọng lắm.

"Và hơn nữa, không phải ngày nay họ cũng hay in cho hồ sơ cho cậu sao? "

"Nếu cậu thực sự muốn truyền tải cảm xúc của mình cho người khác, tớ nghĩ một bức thư tay thì tốt hơn. Và còn nữa, sao cậu dùng loại phông chữ kinh dị ở đây? "

Một con quỷ kì lạ đang tồn tại ở ngay đây ! Cái phông chữ này phải được dùng cho một lời nguyền để nguyền rủa ai đó.

"Thấy tớ thêm nó vào thế nào, không phải sẽ gây ấn tượng sao? Nó sẽ giống như ' tớ sẽ mãi mãi nghĩ về cậu ', kiểu như thế ấy "

"Tớ cho là tớ có thể miễn cưỡng chấp nhận nó bây giờ.... nhưng cái vấn đề là phần cuối đây này "

Một phần được viết để thể hiện sự thành khẩn của cậu ta.

"Nếu cậu hẹn hò với tớ, tớ sẽ sẵn sàng hai tay đưa cậu tất cả điểm của tớ mỗi tháng. Như một món quà vậy !"

"Thế này là quá giới hạn rồi, bất kể cậu nói thế nào đi nữa "

"Ý cậu là sao? Ai cũng nói rằng những cô gái dễ thương đều thích được tặng quà, cậu không biết à? Và bên cạnh đó, tớ muốn hẹn hò với Sakura dù tớ phải cho cô ấy hết sạch điểm, điều đó sẽ thể hiện rằng tớ thích cổ thế nào, tớ nghĩ rằng cảm xúc của tớ sẽ truyền tới được cô ấy"

Tôi không thể phủ nhận đây cũng là một cách thể hiện tình yêu, nhưng thế này thì không khác nào Yamauchi đang yêu cầu Sakura hẹn hò với cậu ấy không gì hơn ngoài tiền.

"Ổn mà. Tớ không quan tâm nếu Sakura chỉ muốn tiền của tớ, tớ chỉ muốn hẹn hò với cô ấy thôi.... điều đó có tệ lắm không? "

Ngay khi tôi gật đầu đáp lại, Yamauchi, trong khi thể hiện một biểu cảm rằng cậu ta không thể hiểu được tất cả, cũng dường như cho thấy cậu ta đã hiểu được một chút.

"...Tớ chỉ muốn xác nhận một điều thôi nhưng nghiêm túc thì cậu dự định sẽ tỏ tình à? "

"Ừ. Bắt đầu từ học kì hai, tớ sẽ bắt đầu cuộc sống học đường trong mơ, tớ sẽ đặt cược tất cả vào nó. Tớ đã thuyết phục Kikyo-chan gọi Sakura ra ngoài dùm rồi "

Trong mắt cậu ta không có vẻ gì là đang đùa cả, chỉ có hình dáng của Yamauchi, người đã hạ chắc quyết tâm. Sau khi chứng kiến một điều như thế, tôi thậm chí còn chẳng thể lay động cậu ta dù chỉ một chút.

Nếu tôi có bất cứ cảm xúc tôn trọng dành cho Sakura, thì đúng ra tôi phải đang ngăn cản cậu ta, nhưng cách làm của cậu ta rất chân thành. Tôi thực sự nên giúp cậu ta một tay.

"Vậy.... tớ nên làm gì đây? Tớ có nên kiểm tra nội dung bức thư không? "

"Đúng là có việc đó nhưng vẫn còn một vai trò quan trọng hơn dành cho cậu. Đơn giản là, tớ muốn cậu chuyển bức thư cho Sakura "

"Gì cơ? Cậu vừa nói cái gì thế? "

Trong một khắc tôi đã nghĩ mình nghe nhầm.

"Như tớ đã nói,tớ muốn cậu chuyển bức thư từ chỗ tớ. Tớ cảm thấy rất lo lắng từ sáng nay rồi, lần cuối tớ cảm thấy lo như vậy là khi tớ phải chơi trận trung kết trong Sân vận động Sumo quốc gia và giành chiến thắng. Đó là tại sao tớ không đủ tự tin để có thể chuyển nó và nói chuyện với cô ấy "

Tôi muốn hỏi lại chính xác là cái trò chơi tại sân vận động Sumo quốc gia mà cậu ta đã thi đấu là cái gì, vì điểm đặc chưng của câu ta là thường hay nói dối nhưng có vẻ đây chỉ là phát ngôn nhất thời của Yamauchi, người luôn luôn thẳng thắn trong các vấn đề tình cảm và cậu ta có vẻ chỉ đang căng thẳng quá mức thôi.

"Nếu cậu bảo nội dung bức thư có vấn đề, tớ sẽ viết lại cho đúng. Nên -- làm ơn đi !"

Đưa bằng cả hai tay, Yamauchi cúi đầu nhờ vả tôi.

"Và nữa, chuyện gì đã qua thì tớ sẽ cho qua. Không, ngay cả khi Ayanokouki gặp rắc rối tớ vẫn sẽ rộng lượng giúp đỡ cậu !"

"...Nếu cậu nằng nặc thế thì tớ không thể từ chối cậu được. "

"Thật chứ? "

"Nhưng không ai biết được nó sẽ thành công hay thất bại cả. Tất cả phụ thuộc vào cảm xúc của Sakura. Cậu hiểu điều đó chứ? "

"Đương nhiên. Tớ không phải một thằng ngốc. Tớ biết cơ hội của mình không hề cao "

Có lẽ cậu ta đang mang một nỗi ước ao lớn trong mình, nhưng cậu ta cũng hiểu được rằng cơ hội của cậu ta không lên được tới 50% nữa.

Có một sự thật là, một phần là do Sakura tự động tránh xa đàn ông. Xét theo đó, cơ hội thành công phải nói gần như là vô vọng. Nhưng thậm chí như vậy, người con trai này vẫn đang quyết tâm chiến đấu cho tới tận bây giờ.

"...Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ chuyển cảm xúc giùm cậu. Vậy là được đúng không? "

Nếu là trường hợp đó, thì không có cán cân công bằng gì ở đây cả.

"Ayanokouji.....! Cậu cứu tớ rồi ! "

Nắm lấy bàn tay đang dang rộng của tôi, Yamauchi cũi đầu gần như thể cậu ta đang cảm ơn thần linh vậy.

Và để quyết định, trước tiên tôi sẽ cần phải xem qua nội dung bức thư. Nếu là Sakura nhận nó, đầu tiên cần phải nhẹ nhàng hơn, và phải được viết theo cái cách truyền đạt cảm xúc, nếu không nó sẽ không ấn tượng tới cô ấy được.

Yamauchi đang chuẩn bị quyết tâm của mình. Nhưng thực ra, nếu là thật thì nó vẫn quá sớm. Với hai người thậm chí còn chẳng trao đổi số điện thoại, việc tỏ tình bây giờ chỉ là một hành động liều lĩnh. Nếu cậu ta muốn nâng cao cơ hội của mình, cậu ta cần phải tấn công liên tục tới cô ấy. Nhưng, cách của Yamauchi cũng không sai. Sự lãng mạn thường bắt đầu từ những gì rất tự nhiên, và có rất nhiều trường hợp trên thế giới, sự lãng mạn được bắt đầu từ con số không.

"Đầu tiên là ----"

Không khác gì Yamauchi, kinh nghiệm về mấy thứ lãng mạn của tôi cũng bằng không nhưng ít nhất để tôi xem coi một chủ đề phù hợp với nó đã.

"Ồ, đúng rồi. Trước tiên để tớ thêm vào một yêu cầu đã. Về việc tỏ tình,tớ muốn nó xảy ra ở phía sau trường học "

"Phía sau trường học? Cái hướng về phòng thể dục phụ à?"

"Ừm ừm. Có một tin đồn. Nếu cậu tỏ tình ở đó, mọi thứ sẽ tốt đẹp "

Có thể tương tự huyền thoại lời thổ lộ dưới gốc cây. Tin đồn dường như phát tán khắp mọi nơi.

"Tớ hiểu rồi. Vậy đó chỉ là một phần kịch bản à?"

"Thường nó không chỉ là tin đồn nữa. Nếu một học sinh thổ lộ,thì phải là phía sau trường học. Nó kiểu như luật bất thành văn rồi "

Tôi không thể tìm ra sự liên kết giữa một lời thổ lộ và phía sau trường học, nhưng tôi có thể hình dung tưởng tượng về tình huống mà cậu ta nghĩ đến.

1

Mất khoảng 30 phút để tôi liên lạc được với đối tượng của mình, Sakura. Cô ấy sẽ phản ứng thế nào với lời mời của Kushida nhỉ. Đó là điều chỉ có người trong cuộc mới biết, nhưng Sakura không thể ở trong tâm trạng bình tĩnh được. Mặt khác, tôi đang đứng ở vị trí trong điểm hẹn và đang chờ Sakura đến.

Như Yamauchi nói, tôi không nên để Sakura phải chờ đợi, nhưng việc cậu ấy bắt tôi đợi trước tới 30 phút thì là quá sớm. Điện thoại ở chế độ im lặng trong túi của tôi rung lên.

"Sao vậy?"

"T-thế nào rồi? Cậu gặp Sakura chưa?"

"Chưa đâu. Cô ấy có lẽ sẽ không ở đây cho tới ít nhất mười phút trước giờ hẹn, đúng không? "

"T-tớ hiểu, Kuu--- Tớ lo quá !"

Từ một khoảng cách ngắn và trong khi nhìn tôi từ đó, Yamauchi đang vẫy tay. Dù cậu ta không muốn bị nhìn thấy, nhưng cậu ta hẳn phải tò mò về điều này nên mới đến quan sát.

" Yamauchi, có ổn không nếu tớ giữ vai trò giao nó? Tớ thực sự nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu tự mình đưa cho cô ấy đấy "

"K-không thể nào, tớ nói cậu rồi. Tớ có một chấn thương từ khi còn nhỏ xíu và giờ bất cứ lúc nào tớ căng thẳng cực độ tay tớ sẽ không ngừng run. "

Tôi nghĩ rằng đại đa số ai cũng sẽ run rẩy nếu bị căng thẳng cực độ thôi......

"Tớ hiểu cậu không muốn bị lúng túng nhưng sao cậu không nghĩ về nó một chút? Một bức thư tình mà còn đưa gián tiếp thì làm gì có giá trị?"

"Không phải điều này thường hay xảy ra sao? Một cô gái được yêu cầu ra ngoài sau giờ học nhưng trái ngược với mong muốn của cô ấy, cô ấy được tỏ tình bởi một thằng xấu trai. Mẫu nó thường vậy. Trong trường hợp đó, đây là mô hình ngược lại. Tớ đã bảo Kushida giữ bí mật tớ gọi Sakura ra. Nói cách khác, nếu nàng nhận ra người đang đợi cổ là Ayanokouji, nàng sẽ thấy thất vọng. Nhưng nếu nàng nhận ra thực sự người thổ lộ là tớ, thì qua việc so sánh giữa hai người thì giá trị của tớ chắn chắn sẽ tăng lên, ngắn gọn là thế. Đó là lí do tại sao Ayanokouji, khi cậu đưa bức thư cho cô ấy, nhất định đừng đề cập tới sự tồn tại của tớ. Tốt hơn hết là cứ để cô ấy nghĩ đây là lời thổ lộ của một ai đó giống cậu "

Cậu ta nói ra chiến lược của mình với cách không thể dài dòng hơn nhưng mà hình như cậu ta không hề để tâm rằng đã nói xấu tôi suốt toàn bộ thời gian. Tôi không định phàn nàn chỉ trích kế hoạch của cậu ta nhưng có một thực tế không thể nhầm rằng tốt hơn phải để ý tới cảm xúc của Sakura nữa.

"Chưa cần biết cậu truyền tải bao nhiêu cảm xúc trong lá thư, nhưng một lời tỏ tình từ một người mà cô ấy thậm chí còn không thể gặp sẽ khiến cô ấy sợ đấy "

"C-cái này..."

Vẫn còn thời gian. Tôi có thể khiến cậu ta suy nghĩ lại. Một lời tỏ tình, về cơ bản, là sự kiện một lần. Thậm chí cả Yamauchi cũng sẽ không muốn làm nó theo cái cách sẽ khiến cậu ta ân hận mãi về sau.

"Vẫn còn thời gian. Tớ nghĩ cậu nên suy nghĩ kỹ. Đó là lí do cậu viết lá thư này mà, đúng không? "

"Đúng thật nhưng mà...uuuu --- tớ tự hỏi sẽ ra sao nếu tớ là người tỏ tình....."

Cuối cùng, ngay cả bên trong Yamauchi, một kết luận duy nhất đang được hình thành.

"...Ayanokouji-kun?".

Ngay khi tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân yếu ớt từ phía sau, một giọng nói như thế vang lên.

"Sakura tới rồi ! Tớ tin tưởng nơi cậu !"

Có vẻ như Yamauchi đang cố khôi phục lại lòng cản đảm nhưng vì Sakura đến sớm hơn dự kiến, cậu ta hoảng loạn và ngắt cuộc gọi. Và về tôi cũng vậy, bởi vì tôi đã liên lạc với Sakura, tôi cũng không thể làm gì hơn được. Sau cùng thì chỉ cần đưa bức thư mà Yamauchi giao phó là được.

"Đây là một sự trùng hợp à "

"À, không. Cậu được gọi bởi Kushida mà đúng chứ?"

"U-ừm. Cậu ấy bảo cần nói chuyện với tớ về vấn đề gì đó... cậu ấy nói nó quan trọng lắm "

Tôi cố nhìn xung quanh, nhưng hiển nhiên là, không ai khác ngoài tôi cả.

"Sự thật là, tớ đã nhờ Kushida gọi cậu ra đây "

Nói đúng hơn là, không phải là tôi nhưng cũng chẳng giúp được gì cả nếu nó gây nhầm lẫn cho cô ấy.

"Ayanokouji-kun nhờ à? T-tớ hiểu rồi. Thật là nhẹ nhõm. Thường tớ không hay có nói chuyện với Kushida-san nên tớ hơi sợ nếu tớ đã làm gì khiến cậu ấy giận "

Cô ấy thở phào vỗ nhẹ vào ngực mình. Có vẻ Sakura không còn cảm thấy lo lắng khi bị gọi ra bởi Kushida nữa. Về phía Sakura, tôi quyết định vào vấn đề bằng một câu hỏi đơn giản.

"Dù vậy cậu vẫn tới khá sớm đấy. Vẫn còn khoảng 30 phút cho tới giờ hẹn mà "

"Cái này... Tớ hơi lo nên tớ cần phải tới sớm hơn "

Vẫn hơi bối rối, cô ấy giải thích như vậy cho tôi.

"Nhưng tớ hiểu rồi, là Ayanokouji-kun gọi tớ. Thật sự nhẹ nhõm "

Khi cô ấy vỗ nhẹ vào ngực mình sau khi cảm thấy an tâm tự tận đáy lòng, sự lo lắng mà cô ấy cảm thấy trước đã hoàn toàn được giải tỏa và biểu hiện bắt đầu trở lại trạng thái bình tĩnh hơn.

"Nhưng sao vậy? Nếu cậu muốn tớ làm gì đó, cậu có thể chỉ cần trực tiếp gọi tớ mà "

"À, không hẳn, khác một chút. Chỉ là có một tình huống phức tạp đang diễn ra "

"Một tình huống phức tạp?"

Tôi giải thích thế nào bây giờ nhỉ? Với việc này, tôi còn bối rối nữa là. Về mặt sinh học mà nói, xét theo lý thuyết, tôi đã nghiên cứu sâu rộng về sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ, nhưng khi áp dụng sự hiểu biết đó vào thực tế như thế này, tôi thậm chí còn chẳng nghĩ ra được bất kì kế sách nào. Và vấn đề ở đây không chỉ là sự khác biệt giữa giới tính mà tôi còn phải xem xét tới tính cách và cảm xúc của Sakura. Đây hẳn là một khía cạnh phức tạp của xã hội mà con người đã dùng trí tuệ của mình xây dựng nên.

Thời gian vẫn tiếp tục trôi trong khi tôi cố suy nghĩ về nó. Sự im lặng càng kéo dài, sự thận trọng của cô ấy sẽ càng tăng.

"Việc là... Tớ nhờ Kushida gọi cậu ra vì tớ có một thứ phải đưa cho cậu "

Bức thư Yamauchi giao phó cho tôi, tôi chuyển nó cho Sakura.

"Đây là...?"

"Tớ muốn cậu nhận nó và đừng hỏi quá nhiều. Nếu cậu đọc nội dung, tớ chắc là cậu sẽ hiểu thôi "

Nếu người giao hàng tự mình giải thích, ý nghĩa đằng sau bức thư sẽ bị giảm bớt. Tôi chỉ cần đưa nó như thế thôi.

"Um-ừm"

Tôi thấy có cảm giác hơi tội lỗi vậy nên tôi đảo mắt sang hướng khác.

Mặt khác, Sakura cứ nhìn qua lại giữa tôi và bức thư, cố gắng hiểu được tình hình.

"B..ức thư.... đằng sau trường.....Một người con trai......"

Sakura, người nhận bức thư, trong khi nhìn về một nơi xa xôi nào đó, thì thầm yếu ớt gì đó cho chính mình. Woa, nhưng cái cách mà tôi vừa nói có thể hiểu là tôi là người đã viết bức thư đó.

Không ổn rồi.

"Tớ đã được nhờ giao nó từ một chàng trai giấu mặt. Người gửi bảo rằng cậu sẽ hiểu nếu cậu đọc nó. Có vẻ cậu ta viết tay hơi xấu, nhưng nhìn chung cậu ta đã cố gắng hết mình trong việc viết bức thư này "

Tôi sẽ theo đúng kế hoạch để đảm bảo không có hiểu lầm đáng tiếc.

"A, Awawa.....điều này...awawawa!?".

Có lẽ đây là lời tỏ tình của một người con trai, một dự đoán như thế có vẻ đã được hình thành ở trong mắt Sakura. Cô ấy đã mất hết bình tĩnh ánh mắt đó như thể nhìn trước cả ngày hôm sau vậy. Tính cả việc nếu cô ấy mở bức thư và đọc nó tại đây, phản ứng của cô ấy sẽ là một rắc rối cho tôi, vậy tốt hơn hết tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

"Và như thế tớ hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả những gì cậu cần làm là hãy đưa ra một quyết định đúng đắn. Nếu cậu cảm thấy khó có thể trả lời trực tiếp, cậu có thể gửi tin nhắn hoặc thông qua điện thoại đều ổn cả"

Trong trường hợp của Sakura, sau cùng có khả năng cô ấy không thể trả lời ' có ' hoặc ' không ' luôn. Ít nhất tôi nên giúp cô ấy như thế.

"Ko, kokoko, kokoko".

"Cậu là gà à? "

"K-không. Không phải thế. Đ-đây là thư t-tìn......"

"Ừm. Nó là thư tình "

"Kyuuuu!?".

"Woah".

u22719-316d3175-523b-43f7-ad8f-d3c36434cd9c.jpg

Tôi nhanh chóng di chuyển để đỡ lấy cô ấy, người đang gặp nguy hiểm khi trượt ngã về đằng sau.

"Cậu ổn chứ?"

Sau khi đỡ lưng cô ấy bằng tay, tôi có thể thấy cơ thể cô ấy đang nóng lên. Cái này không thể đoán trước được. Và bên cạnh đó, cô ấy có thể đang nghĩ tới người gửi bức thư trong đầu mình.

"Ừm, ừm, ừm !"

Đột nhiên cô mở mắt, cô ấy di chuyển cơ thể với một sức sống đáng kinh ngạc. Sau khi xác nhận là cô ấy có thể tự đứng vững bằng chân của mình, tôi thả tay mình ra.

"Horikita.....-san! Cậu có nghĩ cô ấy sẽ tức giận không !?"

"Hửm? Horikita?"

Chẳng có lí do gì để Horikita nổi giận cả. Nếu cô ấy, bằng cách nào đó biết tôi giao lá thư giùm Yamauchi thì cô ấy có lẽ sẽ chỉ thở dài chán nản và nói mấy câu như "Cậu lại vướng vào mấy chuyện vô nghĩa nữa. Haa "

Nhưng mà ít nhất, đó cũng không phải vấn đề có thể khiến cô ấy nổi giận.

Tôi suy nghĩ một chút, có lẽ Sakura đang nhầm tôi là người tỏ tình, nhưng khi giao bức thư tôi đã rõ ràng nói ' tớ đã được nhờ giao nó bởi một chàng trai giấu mặt ' rồi mà. Sakura không nên hiểu nhầm tôi như thế.

"U, uwa.....uwa.....".

Nhưng mặt Sakura đang đỏ hơn, đỏ hơn nữa và từ sự lo lắng, có vẻ như cô ấy sắp mất ý thức rồi. Chỉ là tôi không nghĩ đây là phản ứng từ việc nhận bức thư.

Cái kiểu tình huống này cảm giác như thể người con trai trao bức thư tỏ tình thực sự đang đứng trước mặt cô ấy ....

Nếu là vậy, thì bất cứ lời tỏ tình nào, cũng sẽ không lạ nếu Sakura lại hoảng loạn. Thậm chí kể cả tôi cũng có thể gây ra một trạng thái hoảng loạn nếu nó là một tình huống thế này. Nếu vậy, tôi cũng có thể hiểu được tại sao cái tên Horikita được nhắc đến.

"Sakura. Chỉ là tớ sẽ nói lại lần nữa.... Tớ được nhờ giao bức thư bởi một người con trai khác, cậu hiểu chứ?"

Khi tôi nói điều đó một lần nữa, vai của Sakura run rẩy.

"Ể --- a, không phải là Ayanokouji-kun à....?".

"Tớ nói rồi mà? Tớ chỉ được nhờ giao nó thôi "

".....hiểu rồi. Đúng rồi nhỉ. Không có cách nào có chuyện thể này, có thể..... N-n-nhưng, tớ nên làm gì với nó đây !?"

"Không gì ngoài việc đọc và trả lời thôi "

Tôi cố gắng rời khỏi bởi vì tôi chỉ đang làm vật cản đường nhưng tôi lại bị Sakura kéo áo.

"Ehh---!Không thể nào, không thể đâu ! Tớ không làm được..."

"Cậu chưa bao giờ được tỏ tình trước đây à?"

"Chưa bao giờ !"

Sakura trả lời tôi một cách nhanh chóng như thế. Có vẻ như cô ấy đã được tỏ tình nhiều lần vì cô ấy dễ thương thế này mà. Nhưng cũng có thể bởi vì tôi đang nhìn vào Sakura bây giờ, câu chuyện có thể sẽ khác với Sakura trước đó.

"Bức thư này....cậu sẽ không đọc cùng tớ sao......?"

Đọc cùng à... ở mấy hàng đầu thì nội dung bức thư là ý của tôi. Nếu Sakura không có đủ sự can đảm cần thiết để đọc một mình, thì không phải là tôi không thể hợp tác với cô ấy nhưng mà...

Cảnh tượng đó, Yamauchi có lẽ không muốn như thế này lắm.

"Vậy giờ ít nhất cậu sẽ không đọc thư một mình sao? Đó cũng là trách nhiệm của tớ, người đã được giao phó bức thư mà. Dù có thể đó là một gánh nặng cho cậu, nhưng hãy hiểu điều đó "

"U-ừm...."

Vì sau cùng thì Sakura có vẻ không vui vẻ về điều này lắm,tôi quyết định thêm một chút.

"Cũng có khả năng đó là từ một người cậu thích mà "

"Khả năng đó không còn tồn tại nữa.....".

"Hửm hửm?"

"AA, ừm ! Đó là... vì tớ không có thích ai cả. T-tớ sẽ thử đọc nó vậy !"

Cúi đầu, Sakura khẽ điều chỉnh ánh mắt và hướng về kí túc xá. Cô ấy có lẽ sẽ trở về phòng để đọc bức thư mà Yamauchi đã viết.

"N-Nó thế nào rồi !? Cảm xúc của cô ấy là gì !? Trông cô ấy có hạnh phúc không !?"

Sau khi xác nhận từ xa rằng Sakura đã trở về kí túc xá với thư trên tay, Yamauchi lao tới và hỏi tôi một cách lo lắng.Tôi có thể hiểu khao khát của cậu ta khi hỏi nhiều điều như thế, nhưng nếu vậy, đáng lẽ cậu ta nên là người giao nó từ đầu.

"Cô ấy chưa đọc bức thư. Tớ nghĩ phán quyết của cô ấy sẽ đến từ bây giờ ''

"P-phán quyết, đừng có dùng mấy từ ghê vậy. Tớ tin là nó sẽ hoàn toàn tốt đẹp !"

"Tớ chỉ hỏi cho chắc thôi nhưng cơ sở đâu mà cậu nghĩ thế?"

"Đó là, đánh giá từ cách thức khi nàng nói chuyện với tớ, tớ đoán thế "

"Cách thức à?"

"Tớ nên diễn tả nó thế nào đây, cô ấy luôn ngượng ngùng thay đổi ánh mắt của mình. Không phải là nàng có ý rằng nàng không thể nhìn vào mắt tớ sao?"

Không..... tôi nghĩ đơn giản là vì Sakura rất tệ trong khoảng giao tiếp với người khác mặt đối mặt thôi.

"Không chỉ có thế. Bất cứ khi nào cô ấy nói chuyện với tớ, sau đó cổ luôn thở mạnh. Không phải đó là dấu hiệu của tình yêu sao? Không phải nó xảy ra thế sao, nghĩ về người mà cậu thích rồi thở ra một tiếng "Haa~". Tớ có thể cảm thấy một điềm báo như thế "

Tôi nghĩ là có lẽ, bởi vì cô ấy mệt mỏi sau khi đối phó với một người như Yamauchi, người nói chuyện với cô, với một sự căng thẳng cao thôi.......

Nhưng ngay cả những thứ rõ ràng như vậy, khi nó tới từ những người mà bạn yêu đơn phương, người ta vẫn sẽ mù quáng như thế đấy.

Hai

Vào giữa đêm,trong khi hơi lo lắng về câu trả lời của Sakura vào ngày mai, tôi vẫn quyết định chuẩn bị đi ngủ. Điện thoại của tôi rung lên.

"Cậu còn thức chứ? "

Một tin nhắn ngắn gọn, rất nhã nhặn. Từ Sakura. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc mà không chạm vào nó, nhưng không có tin nhắn nào tiếp tục đến. Có thể cô ấy cho rằng tôi đã ngủ và lo sợ làm tôi thức giấc. Tôi mở màn hình tin nhắn và đánh dấu đã đọc. Và khi đó, một tin nhắn ngắn khác đến.

"Tớ làm cậu thức à....?"

"Xin lỗi, tớ vừa giặt đồ. Nên không sao đâu "

Tôi trả lời với một lời nói dối vô thưởng vô phạt. Có lẽ cô ấy đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe câu trả lời như vậy, vì tin nhắn tiếp theo là một câu dài hơn một chút.

"Ngày mai vào năm giờ tớ sẽ phải gặp Yamauchi-kun...tớ có thể gặp cậu trước chứ....? "

Một tin nhắn kiểu thế đến. Tôi có thể từ chối nhưng với Sakura, không còn ai để cô ấy có thể dựa vào cả.

"Cậu gặp cậu ấy ở đâu? "

"Cùng địa điểm ở phía sau trường học ấy"

Tôi đã biết trước rồi, nhưng trên hết là nên xác nhận lại một lần nữa, tôi đã hứa sẽ gặp Sakura. Tôi không muốn gây rắc rối cho Sakura, nên tôi quyết định gặp cô ấy tại cùng một nơi ở phía sau trường học.

Giờ thì, tới lúc ngủ rồi. Hoàn tất nhanh chóng các công việc còn lại, tôi tắt điện thoại và nằm xuống.

Và, điện thoại lại rung lần nữa.

"Ừmm...xin lỗi vì phiền cậu nhiều lần vậy. Có ổn không nếu tớ gọi cậu?"

Sự lo âu đã được truyền tải thông qua tin nhắn ấy. Tốt hơn hết là tôi chưa nên ngủ vội và để Sakura chờ máy. Và khi tôi gọi cho cô ấy, Sakura trả lời với một giọng nhỏ nhẹ.

"Cậu không ngủ được à? "

"Ừm.... nghĩ về ngày mai, tớ chỉ hơi lo lắng.... haizzzz"

Đó là một tiếng thở dài não ruột. Sự lo lắng của cô ấy đã truyền tải qua cuộc gọi. Có lẽ cô ấy đang nghĩ về câu trả lời cho ngày mai.

"T---tớ không biết bất cứ gì về Yamauchi-kun.... và tớ có hơi sợ....."

"Tớ hiểu mà...."

Thích ai đó, hoặc ghét ai đó. Tôi vừa nhận ra là chúng đều đi cùng trách nhiệm rất lớn

Về Sakura, người không để ý quá nhiều về khoảng cách giữa cô ấy và môi trường xung quanh cô cho đến giờ, sự kiện này hẳn phải có nhiều sự kích động lắm. Nhưng mức độ để sự việc có thể can thiệp từ bên ngoài và giúp đỡ thì vẫn rất hạn chế.

Người quyết định tất cả sẽ vẫn là Sakura, và người sẽ đón nhận chúng sẽ là Yamauchi. Mô hình này tự nó không thể bị phá vỡ. Thậm chí điều đó với một người chỉ mới bắt đầu dấn thân vào các vấn đề lãng mạn như tôi còn hiểu. Tôi không thể cho Sakura những lời khuyên đúng đắn như từ chối hay chấp nhận cậu ta được. Tôi không thể làm gì ngoài việc im lặng lắng nghe những gì cô ấy muốn nói.

"Yamauchi-kun không làm gì sai cả, nhưng tớ chỉ.... đang nghĩ là tớ không muốn. Nhưng tớ cũng cảm thấy thật tệ cho cậu ấy, người thậm chí còn chú ý tới ai đó như tớ nữa...."

Tôi vừa nhanh chóng nhận ra rằng tình yêu là thứ gì đó chắn chắn rất phức tạp.

"....khi mà tớ vẫn tiếp tục suy nghĩ, tớ chỉ không biết tớ nên làm gì.....".

Điều đó có thể hiểu được, thậm chí chỉ cần thông qua điện thoại tôi cũng có thể cảm nhận được cô ấy đang liên tục bối rối thế nào.

"Sao lại là tớ..... Tớ đã nghĩ thế đấy. Sao tớ lại phải chịu đựng điều này, tớ không hiểu nổi "

Thay vì hạnh phúc, trái lại, có vẻ như là cô ấy không thích hoặc ít nhất là cảm thấy nó phiền phức.

"Ayanokouji-kun, cậu, umm....ahhh, cậu có thể đã nghe mấy thứ thừa thãi rồi nhưng...".

"Cứ hỏi tớ đi. Miễn là nằm trong khả năng của tớ sẽ trả lời cậu "

"Umm....vậy bây giờ ấy, cậu có đang hẹn hò với ai không.... kiểu này này?"

Với một vài lí do, cô ấy hỏi tôi với một giọng điệu rất nghiêm túc.

"Không, hoàn toàn không luôn. Bây giờ và tất nhiên, từ trước đến giờ nữa.".

"T-Thật sao !?"

"Nếu cậu cảm thấy vui vẻ về nó thì điều đó khiến tớ cảm thấy mình như vừa bị châm biến vậy "

Câu hỏi đó gây nên cơn đau bất thường khi cô ấy cười về một người con trai chưa bao giờ hẹn hò trước đây cả.

"Waahh....không, tớ không có ý diễu cợt cậu đâu ! Tớ chỉ đang vui thôi, vì cậu cũng giống tớ "

"Tớ đang đùa thôi mà "

"Mồ.......!".

Nó chỉ là một trò đùa nhỏ, nhưng có vẻ nó đã làm vơi đi cảm giác bức bối trong tim Sakura.

"Thế thì ừm, cậu có bao giờ được thổ lộ, hay thổ lộ tới ai đó, hoặc kiểu gì như thế chưa?"

Cô ấy có vẻ cao giọng lên một chút. Nhưng tôi cũng chẳng có gì để che giấu cả nên chắc là ổn thôi nhỉ.

"Như cậu thôi. Kinh nghiệm tình trường bằng 0 "

Nhưng trường hợp của Sakura, có vẻ đây sẽ là kinh nghiệm đầu tiên của cô ấy rồi.

"Ra là vậy à !"

Cô ấy lại cười lần nữa. Và như thế, Sakura và tôi nói chuyện vu vơ về vài chủ đề thú vị nào đó trong một lúc. Sau đó, tôi cảm thấy Sakura bắt đầu buồn ngủ nên ngắt máy. Tôi hi vọng cô ấy sẽ từ từ chìm vào giấc ngủ. Nghĩ thế rồi, tôi cũng quyết định kết thúc ngày hôm nay.

Ba

Giờ hẹn là bốn giờ chiều, tuy vẫn còn mười phút nhưng Sakura đã chờ sẵn với một biểu hiện phức tạp trên mặt. Có lẽ cô ấy đang suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu, biểu hiện cô ấy thay đổi mỗi giây. Khuôn mặt chán nản, mặt lo âu, mặt lo lắng. Tôi tự hỏi sâu trong tim cô ấy đang nghĩ gì vậy.

"Đang đợi tớ à? "

"AA"

Ngay khi tôi gọi, Sakura từ từ ngẩng đầu lên và do dự tiếp cận tôi.

Sẽ tốt hơn nếu, bằng cách gọi cô ấy,tôi có thể giảm bớt gánh nặng cho Sakura dù chỉ là một ít.

"Cảm ơn cậu,Ayanokouji-kun...vì đã tới đây "

"Có gì đâu mà phải cảm ơn tớ. Vậy, có vấn đề gì à? "

"Vâng....đó là, về bức thư mà cậu đưa tớ hôm qua....."

"Có chuyện gì sao?"

Để gọi tôi, người đã gặp Yamauchi, ra ngoài nghĩa là có gì đó mà cô ấy đã nghĩ tới. Nhưng có lẽ cũng vẫn còn vài sự kháng cự với những lời cô ấy muốn nói vì những từ ngữ có vẻ vẫn khá ngập ngừng.

"Không cần dè dặt thế đâu ---"

Tôi có gắng ngắt lời bằng cách nói điều đó, nhưng ngay khi tôi nói xong, tôi có thể thấy bóng dáng của một số học sinh đang hướng về hành lang. Từ đồng phục của họ, có thể liên quan tới hoạt động câu lạc bộ.

"Ừm, xin lỗi nhưng mình đi dạo chút nhé?"

"Ể? À, ừm "

Sẽ không có gì tốt đẹp nếu bị nhìn thấy bởi ai đó ngay lúc này. Tôi bước về phía sau trường học nơi có những cây to che được ánh mắt mọi người.Một nơi thế này thường là nơi mà mọi người không hay lui tới và có rất ít nguy cơ bị nhìn thấy, nhưng có vẻ nơi này đang được bảo vệ một cách cẩn thận.

Sẽ rất rắc rối nếu chúng tôi đụng mặt Yamauchi nếu cậu ấy vô tình đến điểm hẹn sớm, vì vậy tôi nên kết thúc chuyện này nhanh chóng. Và khi tôi nghĩ vậy, Sakura ngiêng đầu tò mò, dang tay phải ra và nhìn về phía bầu trời

"Sao thế ---?"

Cũng ngay khi tôi hỏi câu đó, tôi nhận ra lí do đằng sau hành động bí ẩn của Sakura

"Mưa, mưa rồi "

Tôi đã nghĩ rằng bầu trời rất trong cơ, nhưng đột nhiên, mưa đổ xuống ầm ầm.

Tất nhiên, đó là, một trận mưa thoáng qua nhưng mưa lớn hơn cả dự đoán của tôi và nước bắt đầu ngấm vào quần áo.

"Khỉ thật, trở về hành lang nào !"

Với cái gật đầu đồng thuận của Sakura, chúng tôi quay trở lại con đường chúng tôi đến. Thời gian bọn tôi tiếp xúc với mưa chỉ chưa đầy một phút nhưng vì trời mưa rất nhiều nên có vẻ như quần áo của Sakura đã hoàn toàn bị ướt. Tôi có thể thấy ngay cả tóc cô ấy cũng ướt đẫm.

"Xui thật... cậu có sao không, Sakura?"

"T-tớ ổn, cậu thì sao Ayanokouji-kun?"

"Tớ cũng ổn "

Tôi thở dài một chút trong khi xem cơn mưa đang ngày trở nên lớn hơn. Mưa thật chẳng đúng lúc chút nào.

"Xin hãy dùng nó nếu cậu muốn "

Hơi do dự, Sakura đưa ra một cái khăn tay cho tôi. Tôi nhớ cái khăn này. Nó là cái ở trên hòn đảo hoang.

"Tớ ổn mà, cậu cứ dùng đi. Cậu sẽ cảm lạnh đấy "

Tôi không thể lau mình trước được, nhất là khi có một cô gái ướt đẫm đang đứng trước tôi. Nhưng dù vậy, Sakura vẫn nhướn chân lên để dùng khăn lau những giọt nước mưa trên mái tóc ướt sũng của tôi. Mang theo mùi của cơn mưa, tôi cũng có thể ngửi thấy mùi hương của Sakura nữa.

"Tớ đang mạnh mẽ tới mức ngạc nhiên này "

Cô ấy nói khi lau nước từ tóc, và cổ tôi.

"..........".

Tôi liếc nhìn Sakura, người đang đứng cạnh tôi một cách lặng lẽ. Tôi có hiểu được Yamauchi đang nhắm vào thứ gì, tôi cảm thấy thế. Ngay bây giờ đang là giữa kì nghỉ hè nên bọn tôi đang mặc thường phục, nhưng nếu cô ấy ấy mặc đồng phục thì đây đích thị là một tình huống tuyệt vời. Tai nạn với trời mưa đã xảy ra, đây cũng có thể coi là một trong các sự kiện.

Một cơn mưa đột ngột. Cả hai hoảng loạn rồi chạy kiếm chỗ trú mưa. Và không dùng lại... cả hai luyên thuyên đủ các chủ đề. Và tầm nhìn sẽ đan xen nhau, cả hai có thể nghe được nhịp thở của nhau. Đó là một loại tưởng tượng của đàn ông hay mơ về.

Nhưng vì một vài lí do, trong đầu tôi, trong một khoảng khắc tôi có thể thấy nó. Khao khát của Yamauchi. Có thể là một cảm giác tương tự vậy

"Tớ tự hỏi khi nào thì nó sẽ ngừng nhỉ....?"

"Tớ đã xem điện thoại nhưng mà có vẻ đó chỉ là một cơn mưa rào. Nếu mình đợi một chút thì nó sẽ ngừng thôi "

"Tớ hiểu rồi..."

"A, quên mất. Dù cậu đang có chuyện quan trọng phải làm sau đây mà tớ lại khiến cậu bị ướt rồi”

"Không sao đâu, ổn mà. Không quan trọng lắm đâu "

Sakura nói rằng nó không quan trọng. Nói cách khác, nghĩa là ---

"Tớ.... tự hỏi là tớ nên làm gì....".

"Không có gì khác ngoài việc trả lời theo như những gì cậu cảm thấy. Chấp nhận, từ chối. Hoặc bắt đầu làm bạn trước cũng được "

Chính xác thì nó phụ thuộc vào từng cá nhân. Tôi chỉ đang cố gắng không nói những điều không cần thiết.

"Tất nhiên cậu có thể giữ lại câu trả lời luôn, và nếu nó quá xấu hổ, tớ có thể thay mặt trả lời Yamauchi giùm cậu "

Yamauchi chắc chắn sẽ không muốn điều này nhưng nếu đó là Sakura muốn thì tôi không có lựa chọn nào ngoài thực hiện nó.

"....không, tớ sẽ tự nói.... Có lẽ tớ phải nói "

"Tớ cho là nên vậy. Đó cũng là vì lợi ích của Yamauchi "

"Ừm. Tớ hiểu rồi... tớ sẽ từ chối cậu ta "

Trước khi cho Yamauchi câu trả lời, cô ấy để tôi nghe trước.

"Tớ hiểu rồi "

Tôi đã biết điều này sẽ xảy ra gần như tới 100% khi cuộc trò chuyện đi theo hướng này. Nhưng quan trọng là Sakura đã tự mình nói điều đó.

"Ahh---, uuu---, umm. Tớ không nghĩ là tớ có quyền phủ nhận cảm xúc của người khác. Tớ nghĩ làm vậy có hơi quá tự kiêu... nhưng mà..."

Vì vài lí do, khi đưa ra lời từ chối, Sakura có vẻ đang chịu một cảm giác tội lỗi nặng nề.

"Không có gì khiến cậu phải xin lỗi cả. Về cơ bản, nó chỉ là cảm giác đơn phương đến từ người thổ lộ. Chấp nhận điều đó nghĩa là trong trường hợp đó, cậu cũng cảm thấy thích họ, không có gì lạ nếu cậu từ chối họ cả. Không có thứ gì là có quyền hay tương tự như thế cả "

Như thể tôi không muốn cô ấy tự mình hiểu nhầm nó, tôi nhấn mạnh điều đó với cô ấy. Tôi nghĩ trời mưa sẽ sớm dừng thôi, nhưng không thể nói khi nào Yamauchi xuất hiện được.

"Sẽ tốt hơn nếu tớ quay về, phải không ? Tớ sẽ trở về ngay đây "

Mưa vẫn còn dữ dội, nhưng tôi đã bắt đầu cất bước.

"K-Khônggg!"

"............nếu Ayanokouji-kun không ở đây, tớ sẽ không thể nói được gì đâu, vậy nên....làm ơn..."

Cô ấy nắm lấy tay áo tôi. Và nắm rất chặt.

"Xin cậu, làm ơn... đừng để tớ lại một mình".

[ Mèn ơi, cute quá thần mèo ơi]( Translator said)

"Nếu đó là điều cậu muốn ".

Sau câu trả lời ngắn gọn đó, tôi quyết định ở lại dưới cái mái lâu hơn. Dù gì thì Sakura cũng đã giúp đỡ tôi theo nhiều cách. Sau đó, khoảng mười lăm phút, Yamauchi tới. Nhưng dù vậy, cậu ta vẫn đến khá sớm. Biểu hiện của cậu ta cứng đơ hơn cả trước đây tôi từng thấy nữa.

"S-sao cậu ở đây, Ayanokuoji?"

"Xin lỗi. Sakura nói cô ấy không có can đảm để gặp khi chỉ có hai người nên tớ được yêu cầu ở đây. Xin cứ xem tớ là không khí đi ".

Chắn chắn nó sẽ khiến cậu ta cảm thấy không thoải mái, nhưng Yamauchi không có lựa chọn nào ngoài vào chủ đề chính.

Trong một lúc tôi nghĩ có điều gì đó đáng ngờ, nhưng Yamauchi đang cố gắng tập trung vào Sakura trước mắt mình.

"X-xin lỗi vì đã để cậu chờ, cậu hẳn đã đọc thư rồi "

"Vâng.... ừm... xin hay để tớ hỏi một điều "

"Cậu có thể hỏi tớ bất cứ điều gì...."

Sakura siết chặt chiếc váy của mình và vắt ra một giọng nói từ trong cổ họng cô.

"S-sao cậu lại thích...tớ? Có rất nhiều người, dễ thương hơn tớ mà....."

"Tớ thích Sakura hơn !"

Cứ như thế, anh ta hét lên. Vai Sakura nhảy lên khi cô nao núng.

"X-xin lỗi. Tớ không định lớn tiếng thế.... v-vậy câu trả lời của cậu?"

Một câu trả lời vụng về cho một lời tỏ tình vụng về.

Bởi vì tôi tình cờ nghe nỗ lực của người khác, tôi kết thúc suy nghĩ rằng họ nên làm điều này hoặc điều kia để khiến nó tốt hơn. Nhưng bản thân cậu ta, cậu ta đã quá lo lắng đến nỗi tim cậu ta như thể sắp nhảy ra khỏi họng, vì vậy cậu ta không trong trạng thái có thể suy nghĩ thấu đáo. Không cần biết thế nào, cậu ta đã không chọn được câu trả lời tốt nhất.

"Tớ.... tớ xin lỗi !"

Đứng trước mặt Yamauchi với đôi mắt hơi đỏ, Sakura cúi đầu thật sâu trong khi nói vậy.

Vào lúc đó, ánh lửa của niềm hi vọng cuối cùng đang cháy âm ỉ trong Yamauchi lịm tắt và tan biến.

"Tớ - tớ, về cảm xúc của cậu, umm, không thể đáp lại được "

Không biết Sakura đã lấy ra bao nhiêu can đảm để có thể nói ra được điều đó. Lần đầu tiên, tôi thấy trước mặt mình, một chứng kiến lạ lùng, một dạng 'tình cảm'. Chắc chắn Yamauchi cũng vậy, không muốn nhận lời từ chối khi có sự xuất hiện của bên thứ ba. Dù vậy cũng không thể tránh được hiểu lầm là tôi đã khiến cậu ta có những cảm xúc phức tạp.

"Tớ hiểu rồi......".

Sau khi hiểu được, Yamauchi có vẻ như đang cố gắng nuốt trôi câu trả lời. Cũng như Sakura, giọng cậu ấy có hơi chút run rẩy, nhưng tôi không thể cười cợt vào điều đó được.

"Cảm ơn cậu, Sakura. Vì đã cân nhắc đến đây "

"T-tạm biệt......!"

Không còn chịu đựng được bầu không khí nặng nề của nơi này, Sakura cúi đầu trước Yamauchi và chạy đi.

"AAA"

Cánh tay vươn ra một cách bất lực của Yamauchi không chạm tới Sakura. Tôi không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc yên lặng đứng nhìn vào kết thúc của cuộc tình đầu tiên tôi được thấy. Yamauchi cố gắng chống lại sự thất vọng của mình một lúc nhưng cuối cùng cậu ta ngẩng đầu lên và nhìn tôi.

Tôi tự hỏi liệu cậu ta có đưa ra những lời thô lỗ về tôi, người đã xâm nhập vào nơi cậu ta tỏ tình như một loại côn trùng đáng phiền nhiễu.

Hoặc có lẽ cậu ta sẽ hét lên giận dữ? Trong bất cứ trường hợp nào, cậu ta cũng giống như đang chuẩn bị buông ra những lời bất mãn và bất hạnh của mình. Nhưng----

"Hah, xấu hổ quá. Bị từ chối ngay trước mặt một người bạn. Mặt của tớ sắp nổ ra rồi "

Và không hề đổ lỗi cho tôi một câu nào, cậu ta nói thế. Trên mặt cậu ấy, cú sốc từ việc bị từ chối vẫn còn hằn rõ trên mặt, nhưng đó không phải là tất cả.

"Ừm, diễn tả thế nào nhỉ, ừm... tớ thấy nhẹ nhõm, tớ cho là vậy "

Yamauchi, tâm trạng giờ đây bằng cách nào đó có vẽ đã cải thiện, nói vậy trong khi nhìn thẳng vào tôi.

"Diễn đạt thế nào đây, tớ là một thằng ngốc. Tớ chỉ mang rắc rối cho Sakura, cuối cũng tớ cũng vừa mới nhận ra điều đó. Vậy mà để không làm tổn thương tớ, người mà cô ấy thậm chí còn không thích, cô ấy còn cố gắng lựa lời để nói. Lỗi hoàn toàn là do tớ. Tớ được quyền thích cô ấy nhưng tớ lại chọn cách truyền tải nó thông qua cảm xúc của cậu và còn đùn đẩy trách nhiệm cho cậu "

Khi tôi liếc nhìn vai Yamauchi, tôi thấy quần áo của cậu ấy cũng ướt. Nói cách khác, cậu ta đã đứng ngoài trời trước khi giờ hẹn đến. Có lẽ cậu ta đã ở gần đó lo lắng trong toàn bộ thời gian khi suy nghĩ về lời tỏ tình.

"Cậu cũng không có vẻ thất vọng như tớ nghĩ "

"Tớ, cú sốc vẫn là cú sốc, nhưng không tệ đến mức thế. Sakura dễ thương và tớ cũng muốn cô ấy là bạn gái mình.Tớ có nghĩ vậy nhưng đồng thời tớ cũng nghĩ theo hướng khác. Chỉ quan tâm về khuôn mặt và cơ thể cô ấy, tớ hành động quá nông nổi. Diễn tả thế nào đây, tớ không thực sự thích cô ấy tự tận đáy lòng. Có lẽ, nếu tớ thực sự thích cô ấy, nếu bị từ chối như lúc đó thì khoẳng khắc ấy tớ phải cảm thấy sốc, đau khổ hơn, buồn hơn, và thất vọng hơn nhiều nữa "

Tôi không dám nói gì cả. Tôi chỉ yên lặng và lắng nghe tất cả những lời Yamauchi vừa nói ra.

"Đó là tại sao--hôm này tớ sẽ kết thúc mối tình ngẫu nhiên này của mình. Tớ sẽ tìm một cô gái mà tớ có thể thực sự thích, tớ sẽ bắt đầu với nó "

Có vẻ như sau khi bị từ chối, Yamauchi đã trở nên đàn ông hơn.

"Tớ rất biết ơn cậu, Ayanokouji. Tớ xin lỗi vì đã kéo cậu liên quan tới mấy thứ lạ lùng thế này "

"Đừng bận tâm. Bởi vì chúng ta là.......bạn "

"Đây, tớ sẽ đưa cho cậu. Cậu bảo là cậu muốn mượn một cái điện thoại, đúng không? "

"Cậu chắc chứ? Không phải cậu bảo đây là điều kiện khi thổ lộ thành công à?"

"Cái này là dịp đặc biệt. Nhưng cậu tốt nhất là nên trả lại ngay đấy "

Nói vậy, Yamauchi tiến về phía trước theo cùng hướng mà Sakura đã chạy đi. Và khi tôi nhận ra, một tia sáng mặt trời bắt đầu xuyên qua khe hở trong những tiếng mưa rào.

Ghi chú

[Lên trên]
Theirdara
Theirdara
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Main vẫn là người mà Sakura thích sướng thế còn j
Xem thêm
Vâng, main nói anh Yaumachi đã trở nên đàn ông hơn, sau này Yamauchi vì gái mà đã phản bội bạn bè! ĐÀN Ông đấy, đúng là con cu làm mù con mắt!!
Xem thêm
Hu hu. Thấy tội thanh niên yamauchi
Xem thêm
Mình chả thấy tội gì , như chính bản thân tên đó nói chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi . Những ai yêu vô điều kiện , trải qua sóng gió , chịu nhiều nỗi đau mà cuối cùng ko được đáp lại mới thấy đáng tội nghiệp , còn thanh niên yamauchi tui dám cá hắn yêu chỉ vì dục vọng khi thấy body của sakura thôi
Xem thêm
Có vẻ Kiyotaka quan tâm tới Sakura Airi nhiều hơn hẳn mấy người khác nhở. Cả về đời sống riêng tư lẫn cảm xúc luôn.✡️
Xem thêm
Tkss trans
Xem thêm
Airi cute quá
Xem thêm
"Khả năng đó không còn tồn tại nữa" phũ đấy :v
Xem thêm
Phũ là sao, ý airi là người gửi k phải kiyotaka rồi nên sẽ k còn khả năng người gửi là người airi thích nữa. Vì airi x kiyotaka mà .-.
Xem thêm
@Daki: đang nói tác giả, còn cái kia thì không cần giải thích, ai đọc cũng hiểu thôi
Xem thêm