Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 5 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương kết: Khởi nguyên thời đại mới

Độ dài: 9,981 từ - Lần cuối: - Bình luận: 50

Sự kiện cuối cùng của nửa sau hội thao, phần thi chạy tiếp sức để khép lại hội thao sắp sửa bắt đầu. Sự phấn khích đã dâng lên đến cao trào đối với mọi người, ngoại trừ lớp D.

"Vậy là đến phần thi cuối rồi… cả phần thi này bọn mình cũng phải chuẩn bị dự bị sao—"

"Ha, ha. Xin lỗi để các cậu chờ lâu! Mọi thứ sao rồi?"

Sudou đã quay lại, đang thở không ra hơi; một lát sau Horikita cũng đã về.

"Sudou-kun, cậu về rồi à."

"…xin lỗi, tôi đi nặng hơi lâu một tí."

Khuôn mặt cậu ta hiện lên nét tươi vui và hớn hở. Thế nhưng, khá nhiều học sinh chĩa cái nhìn lạnh lùng về phía Sudou. Sudou nhìn thẳng vào mắt họ.

"Xin lỗi. Tất cả tại tôi đã phát cáu mà đánh Hirata, làm cho tinh thần cả lớp tụt xuống. Cũng là lỗi của tôi khiến cho lớp D lâm vào tình thế ngặt nghèo."

Sudou nói vậy và cúi thấp người xuống, trước khi bất kỳ ai có thể mắng cậu ta. Nếu là Sudou lúc trước, cậu ta đã chẳng hề làm việc này, kể cả có là diễn trò.

Tôi cảm giác chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Hirata, sau một thoáng ngạc nhiên, cười lên vui vẻ.

Cằm cậu ấy hơi sưng lên một chút trông khá là đau. Nhưng trông cậu ấy chẳng bận tâm chút nào.

"Mày sao thế, Ken? Chả giống mày tí nào."

Chứng kiến chuyện này, Ike bất ngờ cắt ngang.

"Nếu tao làm sai, tao phải thừa nhận là mình sai. Cho tao xin lỗi mày nữa, Kanji."

"Không phải là lỗi tại mày nên tao thua hay gì đâu. Tao không giỏi thể thao… xin lỗi vì tao vô dụng."

Lời xin lỗi này nối tiếp lời xin lỗi khác. Cả những học sinh trừng mắt với Sudou cũng chẳng thể tạo ra thành quả như cái cách Sudou đã làm.

"Nếu các cậu chưa quyết định ai dự bị cho phần thi tiếp sức thì hãy để tôi chạy."

"Chúng ta đâu thể trông cậy vào bất cứ ai ngoài Sudou-kun. Đúng không, mọi người?"

Luật của phần thi cuối cùng, chạy tiếp sức 1200m, yêu cầu nam nữ thi chung. Các thí sinh từ mỗi lớp phải đồng đều nam và nữ.

Ba nam và ba nữ, mỗi người phải chạy 200m.

"Cho phép tôi đăng ký dự bị được không…? Tôi sẽ không thể đạt được thành tích thoả đáng nào với cái chân này."

Sau khi vụ Sudou khép lại, Horikita đề nghị chuyện này, gương mặt trông rất hối lỗi.

"Như vậy không sao chứ, Horikita? Cậu đã rất nỗ lực để được thi tiếp sức mà, đúng chứ?"

"…đành bó tay thôi. Với tình trạng này, tôi còn không dám chắc mình thắng nổi Ike-kun nữa. Xin lỗi."

Trong cuộc họp nặng nề u ám này, sau Sudou đến lượt Horikita cúi thấp người xuống.

Trước giờ cô ấy đã khi nào thành thật như vậy chưa nhỉ.

Cả thể chất lẫn tinh thần của Horikita đều đã bị Ryuuen huỷ hoại triệt để. Vai trò chủ chốt mà cô ấy cứ bám víu lấy, vào ngày này tại thời điểm này, đều là vì cô đã mường tượng cảnh mình đang sát cánh cùng anh trai.

Đôi tay cô run rẩy trong đau khổ, cô đã hết mình chiến đấu với giấc mơ không thể trở thành hiện thực.

Nếu cô ấy cứ gắng gượng tham gia, thì không nghi ngờ gì nữa, lớp D sẽ thua. Nghe vậy, Hirata gật đầu và quyết định Kushida sẽ tham gia thay cô ấy.

Và rồi, cùng với Sudou đứng đầu danh sách, còn có Hirata, Miyake, Maezono, Onodera. Năm người họ, cùng với Kushida thay thế cho Horikita, sẽ lập thành đội hình để khiêu chiến.

Bởi vì không có bất cứ tuyển thủ chạy nước rút nào khác trong lớp D ngoài họ có khả năng tham gia. Các thành viên được xác nhận và khi tôi trao đổi ánh mắt với Hirata, cậu ấy cũng đồng thời lên tiếng.

"Umm… xin lỗi vì đường đột, nhưng thực ra tớ--"

Nhưng như muốn cắt ngang lời cậu ấy, một cậu học sinh khác bắt đầu nói.

"Chờ chút, tớ xin lỗi nhưng… cho phép tớ rút lui luôn được không?"

Đó là Miyake, một trong những tên con trai được đề cử tham gia. Cậu ấy hình như đang lê lết cái chân phải một chút.

"Thật ra, tớ trật mắt cá trong phần thi chạy 200m trước trưa… cứ tưởng nghỉ chút sẽ khá hơn nhưng vẫn đau quá."

Xem ra ngay cả ở đây chúng tôi cũng có người dính chấn thương.

"Vậy thì có lẽ chúng ta cũng phải cần có bạn nam thay thế rồi."

Nói vậy, Hirata ngắt lời và nhìn xung quanh.

Tuy nhiên, trong phần thi cuối cùng này, không học sinh nào muốn tham gia trừ khi họ cực kỳ tự tin vào tốc độ của mình. Sau một thoáng chờ đợi không ai xung phong, tôi quyết định đề nghị.

"Vậy tớ chạy có được không? Tất nhiên, tớ sẽ trả điểm dự bị."

"Ế, Ayanokouji sẽ chạy á? Nói mới nhớ, cậu… chạy có nhanh không?"

Đương nhiên, chẳng ai có ấn tượng rằng tôi là một tên chạy nhanh cả.

"Tớ tán thành. Tớ đã luôn theo dõi cậu ấy trước giờ và tớ nghĩ cậu ấy là người chắc chắn sẽ tạo ra thành quả đấy."

Một lời nói từ Hirata là đủ để dập tắt mọi dấu hiệu phản đối. Đây là sức nặng trong lời nói của một người chiếm được lòng tin hàng ngày. Nó khiến mọi người không thể phản bác được nữa.

"Với lại, không thể nói là lớp D có những thành viên giỏi nhất được. Vậy nên chiến thuật của chúng ta là chiếm lợi thế ban đầu và bảo toàn vị trí dẫn đầu. Thế nào, Sudou-kun? Xét theo luật nữa, tớ nghĩ chúng ta sẽ giữ được thế thượng phong nếu có thể chạy trước. Nếu chúng ta khởi đầu tốt và Sudou-kun chạy nhanh vượt mặt tất cả thì chúng ta có thể tạo khoảng cách trong một nốt nhạc. Tớ sẽ duy trì thế dẫn đầu và chuyển sang bạn tiếp theo."

Cuộc đua tiếp sức cuối cùng nơi mười hai người, bao gồm cả các học sinh khoá trên, phải đồng thời xuất phát.

Vì không thể chuẩn bị đủ mười hai làn, chúng tôi sẽ phải xuất phát sát người nhau.

Luật ở đây là có thể chiếm làn trong của đối thủ mình đã vượt mặt. Nói cách khác, điều quan trọng nhất là vị trí ban đầu của chúng tôi. Nếu có thể bứt tốc lên trước thì bạn sẽ không phải lâm vào một cuộc hỗn chiến.

"…mà, đành vậy. Nếu muốn thắng thì cũng chẳng còn cách nào."

Sudou chạy đầu tiên. Với tốc độ ổn định, Hirata sẽ chạy thứ hai.

Sau đó đến lượt ba cô gái, trong đó có Kushida và cuối cùng là lượt của tôi. Chúng tôi sẽ chạy theo thứ tự này. Có vẻ như so với các cô gái, tôi còn được đánh giá cao hơn, vì tôi được tin tưởng giữ vai trò chủ chốt.

Còn lý do thì, hẳn là họ muốn nhét tôi vào giữa các học sinh chậm hơn. Để giúp tôi đỡ rắc rối.

Từ khắp các khối và lớp, những tài năng được chọn tề tựu ở trung tâm sân, trong số họ có thể thấy bóng dáng của Horikita anh cũng như Nagumo năm hai.

"Nhờ cậu cả đấy, Sudou-kun!"

Hirata hét lên và tương tự, bọn Kushida cũng gửi đôi lời cổ vũ đinh tai đến Sudou. Với bộ dạng quyết đoán, Sudou tiến vào vòng đua. Có vẻ như năm nhất có thuận lợi đôi chút, vì lớp D ở làn trong cùng. Họ bố trí sao cho lớp A năm ba ở làn ngoài cùng.

Năm ba có ba nữ, có thể nói chúng tôi sẽ có lợi thế xuất phát khá áp đảo.

Sự hào hứng đã lên đến đỉnh điểm, cuộc đua tiếp sức cuối cùng đã bắt đầu.

Lớp D tất nhiên không còn cơ hội chiến thắng hội thao nữa, nhưng nếu chúng tôi giành chiến thắng ở đây, nó có thể thay đổi quyết liệt những sự kiện trong tương lai. Họ hẳn phải có linh cảm như vậy.

Những tiếng cổ vũ cũng đến từ phía trại của chúng tôi.

"May ghê. Chút nữa thôi là tớ đã rút lui rồi."

"Công nhận. Không ngờ là Miyake chấn thương đấy."

Lúc đầu, kế hoạch là tôi sẽ tham gia vào phần thi tiếp sức thay cho Hirata. Dĩ nhiên, không ai ngoài Hirata biết điều này.

"Ổn rồi nhỉ? Ayanokouji-kun."

"Ừ. Xin lỗi vì để cậu đi chuẩn bị từ đầu đến cuối nhé."

"Là một thành viên lớp D, đó là điều đương nhiên rồi. Tớ cũng không muốn bọn mình tiếp tục thua bởi Ryuuen-kun nữa. Chắc cậu ta sẽ hơi kinh ngạc khi thấy cậu chạy đấy, nhỉ?"

Vào thời khắc tín hiệu xuất phát vang lên, Sudou đã có khởi đầu tốt mà không mấy căng thẳng.

Một pha bứt tốc với thời điểm tốt nhất mà tôi từng thấy. Ngay từ những bước chạy đầu tiên, cậu ta đã đủ sức vượt qua mười một người rồi. Waa! Tôi nghe thấy được những lời cổ vũ như thế về phía những học sinh đang nước rút.

"Ghê thật, nhanh vãi."

Đến Shibata đang theo dõi bên cạnh tôi còn khen ngợi như vậy. Sudou đang chạy với một tốc độ choáng ngợp.

Những anh chàng năm hai và năm ba nữa, kể ra cũng nhanh đấy, nhưng họ bị vướng vào một cuộc hỗn chiến và đang vất vả xác định vị trí của mình.

Sau khi vượt mặt họ với khởi đầu ấy, Sudou duy trì khoảng cách 15m dẫn trước và quay về.

"Nhờ cậu hết đó, Hirata!"

Lớp D đang náo động vì dẫn đầu. Tín gậy chuyền cho người chạy tiếp theo, Hirata.

Một anh chàng văn võ song toàn. Cậu ấy toả sáng rực rỡ ngay cả ở đây.

Nối tiếp nhau, các học sinh khác theo sau nhưng khoảng cách đã tạo ra không thể bị san lấp. Chúng tôi duy trì hoàn toàn được thế dẫn đầu như đã định cho đến Onodera, người chạy thứ ba.

Nếu có vấn đề thì nó bắt đầu từ đây. Với một cô gái mà nói, Onodera rất nhanh. Thế nhưng, các chàng trai phía sau đang dần đuổi kịp cô ấy. Thế dẫn đầu ấy chắc chắn sẽ mất đi.

Đến lượt Maezono, người chạy thứ tư, lợi thế đã không còn nữa và thậm chí lúc chạy, cô ấy còn để cho một anh lớp A năm hai vượt mặt. Lần lượt, các học sinh mới cũng bắt đầu chạy.

Chúng tôi tham gia với mục tiêu đứng nhất, nhưng quả nhiên, các học sinh khoá trên rất ghê gớm. Hơn nữa, Onodera bị vượt qua bởi một người lớp A năm ba và hết người này đến người khác rút ngắn với cô ấy. Một người lớp A năm ba và một người lớp A năm hai lần lượt qua mặt cô.

Quả đúng là một cuộc cạnh tranh, nhỉ?

Nhưng những chuyện như vậy là một phần tất yếu của hội thao rồi. Một cô gái lớp A năm ba là người thứ tư được trao tín gậy, đã vấp ngã cách người chạy tiếp theo 50m.

Cô ấy hoảng hốt đứng dậy nhưng ai đó lớp A năm hai liền lợi dụng thời cơ chiếm lấy vị trí đầu và tạo ra một khoảng cách vô cùng chênh lệch.

Khi tín gậy chuyển qua Kushida, người chạy thứ năm, lớp D đã bị lớp A cùng khối qua mặt và rơi xuống vị trí thứ bảy. Quả thật, xét về khả năng tổng thể, các lớp khác nắm lợi thế hơn cả.

Tôi cứ nghĩ tối thiểu chúng tôi sẽ nhắm đến bục vinh quang, nhưng cuộc chiến có vẻ như đã trở nên gian nan rồi đây.

Trong tình thế mà năm nhất còn không thể cạnh tranh nổi, một mình lớp B năm nhất đã nỗ lực chiếm được vị trí thứ ba.

Chủ lực lớp B, người có thể thu hút chú ý về phía mình chỉ trong một chốc, Shibata, dường như cũng đảm nhận vai trò chủ chốt. Cũng như tôi, cậu ta bước vào vị trí chờ đến lượt mình.

Khi người chạy thứ tư từ lớp A năm ba vấp ngã, tình thế giữa những anh chàng chủ chốt đứng cạnh nhau đã hoàn toàn thay đổi.

"Có vẻ bọn em thắng trận này rồi, Chủ tịch Horikita. Nếu được thì em rất muốn đua với anh đấy."

default.jpg

Đang nhìn đăm đăm về phía một học sinh lớp A năm hai đang dẫn đầu sắp đến gần, Nagumo cười lớn.

Theo sau ở vị trí thứ hai với khoảng cách 30m là một học sinh lớp A năm ba. Một khoảng cách mà những người có khả năng tương đương nhau không thể nào thắng nổi.

"Kể cả là tổng điểm, bọn em cũng có khả năng thắng. Dường như đây là khởi nguyên của thời đại mới rồi."

"Cậu nghiêm túc về việc thay đổi sao? Ngôi trường ấy."

"Từ trước đến giờ, Hội học sinh vẫn thiếu đâu đó sự thú vị. Nó cứ chăm chăm lo bảo tồn truyền thống. Cho dù có độc miệng đến mấy, anh vẫn không quên để lại tấm lưới an toàn. Những điều luật mềm mỏng đảm bảo không xảy ra đuổi học. Mấy thứ đó đâu còn cần thiết nữa, đúng không? Đó là lý do em sẽ tạo ra luật mới. Vì một ngôi trường theo chủ nghĩa thực lực tối thượng."

Nói vậy, Nagumo bắt đầu chậm rãi bước tới. Anh ta bắt đầu chạy đà để nhận tín gậy sắp đến.

Tín gậy được trao cho đại diện lớp A năm hai, Nagumo.

Không lâu sau, Shibata cũng nhận tín gậy với vị trí thứ hai lý tưởng.

"Được lắm, nai sừ! Để đó cho tớ!"

Với ánh mắt nảy lửa, Shibata bắt đầu chạy đuổi theo Nagumo.

Những học sinh đứng giữa chúng tôi đã rời đi, chỉ trong thoáng chốc, tôi trao đổi ánh mắt với Horikita anh.

Không có nhiều điều thu nhặt được từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, nhưng anh ta đang một lần nữa chiến đấu.

"Cậu mà là chủ chốt à."

"Em chỉ thay thế một người bị thương thôi. Lúc đầu, em gái anh được đề cử cho vị trí này đấy."

"Vậy à. Bản thân con bé cũng đang khá chật vật nhỉ."

Dẫu chỉ là vì khoảnh khắc này, Horikita đã luôn ao ước được đứng song hành cùng Horikita Manabu.

Kể cả nếu không thể diễn tả thành lời, cô ấy hẳn cũng đã có ý định truyền đạt cảm xúc của mình tới anh ta.

"Quan sát lớp các cậu đến tận ban nãy, tôi nghĩ các cậu thật vô vọng. Vậy mà trong phần thi tiếp sức này, tôi không hề cảm nhận thấy điều đó. Thế là sao?"

"Anh đang để mắt đến bọn em cơ à. Lớp D năm nhất đâu cần anh phải chú ý đến, phải không?"

"Tôi để mắt tới mọi lớp. Không trừ lớp nào."

"Nếu có gì thay đổi thì đó là em gái anh."

"…vậy à."

Không chút ngạc nhiên. Anh ta chỉ đáp lại ngắn gọn với nét mặt điềm tĩnh thường thấy.

"Tôi hỏi cái này. Cậu thì sao? Tôi chẳng thấy chút nhiệt huyết nào từ cậu."

"Em vẫn như bình thường thôi. Em chẳng thiết tha gì với cái hội thao này cả. Em chỉ biết kết quả thôi."

Cảm xúc của cả lớp.

Cảm xúc của Sudou.

Cảm xúc của Horikita.

Tôi không mặn mà lắm với những thứ kể trên.

Chỉ là, tôi có một dự cảm.

"Anh sẽ không thấy điều này sau khi tốt nghiệp đâu… lớp bọn em sẽ mạnh lên."

"Tôi không có hứng thú với cái tương lai giả định ấy."

Khi Horikita anh đang nhìn thẳng về phía đồng đội đang đến gần, tôi chặn anh ta lại bằng những lời nói của mình.

"Vậy thì, liệu anh có hứng thú chứng kiến xem thực sự em là kiểu người nào không?"

"Gì cơ?"

Thời điểm gần ngay lúc bắt đầu chạy đà. Thế nhưng, đúng như tôi đoán, anh ta dừng lại.

"Nếu anh muốn, em không ngần ngại đua với anh đâu."

"…cậu quả là một thằng nhóc nói những điều lý thú nhất đấy. Chắc chỉ là tôi hiểu lầm thôi nhỉ? Đến tận bây giờ, tôi luôn nghĩ cậu ghét nổi bật và tránh phải ra tay trực tiếp. Kể cả trong cuộc chạy tiếp sức này, tôi đã tưởng cậu chỉ đơn thuần để mọi thứ xuôi dòng và kết thúc chứ."

"Nếu anh bỏ qua mọi khả năng giành vị trí thứ hai để đua với em thì em sẽ nhận lời. Không phải ngày nào năm nhất với năm ba cũng thi thố bên cạnh nhau đâu."

Đáp trả lời khiêu khích bất ngờ này, Horikita anh dừng lại hoàn toàn và quay sang đối mặt với tôi.

"Thú vị lắm."

Trả lời gọn ghẽ như vậy, anh ta không nhúc nhích gì nữa. Đang ngơ ngác nhất hẳn là người chạy thứ năm cho lớp A năm ba. Anh ta đã cố gắng hết sức để chuyền tín gậy, vậy mà người anh trai này đã nhận lấy tín gậy rồi mà vẫn đứng im.

"Cậu làm tốt lắm."

"Ahh, ehh, ahh…"

Anh chàng năm ba tên là gì tôi không biết đang bị sốc trước thái độ của Horikita anh sau khi nhận tín gậy. Chắc chắn một điều, đây là một cuộc thi chạy tiếp sức chưa từng có tiền lệ.

Lẽ tự nhiên, khán giả chứng kiến tình huống kỳ lạ này đều đổ dồn ánh mắt về phía Horikita anh.

Lớp A năm ba, lúc trước còn đứng thứ ba, đang bị từng người, từng người một vượt mặt và cuối cùng, Kushida lớp D đã đến gần tôi.

Kushida cũng nhận ra cái tình huống kỳ quái này nhưng cô ấy vẫn chạy hết tốc lực. Khoảng cách sẽ khoả lấp trong vài giây nữa.

"Em sẽ chỉ nói thế này trước khi đua thôi."

"Là gì?"

Khi hai chúng tôi bắt đầu pha chạy đà, tôi nói câu này.

"—hãy chạy hết sức mà anh có."

Chỉ trong chốc lát, có cảm giác Horikita anh, người đã biến khỏi tầm mắt tôi, đã cười.

Vào đúng thời khắc này, tín gậy được trao cho tôi.

"Ayanokouji-kun!"

Tôi nhận tín gậy Kushida trao cho và để khởi đầu, tôi phóng như tên bắn về phía trước.

Suốt cuộc đời cho đến tận bây giờ, tôi chưa từng một lần chạy nghiêm túc trong cái thế giới mênh mông bát ngát này.

Hoàn cảnh này hoàn toàn khác so với thời tôi cứ chạy một cách thờ ơ trong cái căn phòng lạnh lẽo, vô nhân đạo ấy.

Giờ mới là đầu tháng Mười. Mùa lạnh hãy còn xa lắm.

Tôi đắm mình trong cơn gió lạnh.

Bắt kịp và vượt qua người phía trước ư, tôi chẳng quan tâm.

Trong thời khắc này, điều quan trọng nhất là cuộc đua với anh chàng bên cạnh tôi.

Chúng tôi, với tốc độ như xé toang cơn gió, san bằng khoảng cách với người phía trước.

"Đùa nhau à!?"

Bị vượt mặt, người học sinh thẫn thờ hét lên, nhưng anh ta đã bị bỏ lại trong đám bụi.

Và rồi, tôi không còn nghe thấy tiếng cổ vũ nữa.

Chiến lược hay trí lược, đã chẳng còn liên quan.

Chỉ còn lại là trận chiến một đấu một giữa tôi và Horikita Manabu đang chạy bên cạnh mình.

Vượt qua khúc cua thứ nhất, băng qua đoạn đường thẳng và đến khúc cua cuối.

Được rồi—tăng tốc hơn nữa nào—

Những tiếng cổ vũ tựa như những âm thanh giận dữ vang gầm khắp mặt sân.

1.

"…nhanh dã man luôn ấy."

Sau cuộc thi, Karuizawa nói vậy với tôi, ánh mắt cô ấy liếc đi chỗ khác.

"Chỉ là do đối thủ của tôi chậm thôi mà?"

"Không, không. Nhìn phản ứng của mọi người mà cậu còn nói thế được à?"

"Bớt giỡn đi, tóm lại tôi đâu có thắng được Hội trưởng Hội học sinh đúng không?"

"Mà cũng đành chịu thôi. Do người chạy trước cậu ngã mà."

Khi hai người chúng tôi đang đến gần với một tốc độ kinh hoàng, người chạy trước tôi hoảng hốt vấp ngã và chặn đường tôi.

Tôi né đi nhưng dường như pha trễ ngắn ấy ảnh hưởng khá đáng kể, Horikita anh cuối cùng đã vượt qua tôi.

Chẳng biết nếu không có sự vụ ấy thì kết quả sẽ ra sao, nhưng tôi không quan tâm lắm. Ít nhất, chắc chắn tôi đã thu hút mọi sự chú ý khắp trường với phần thi cuối cùng ấy.

Nhiều tên đã chạy xong đang nhìn tôi đầy tọc mạch.

"Ayanokouji! Cậu chạy nhanh thế cơ mà! Giấu bài đến tận bây giờ à!?"

Sudou chạy ngang qua vỗ một cái rất mạnh vào lưng tôi. Cậu ta dồn hết sức vào mà vỗ hay sao vậy, đau vãi.

"Dù sao thì chạy cũng là sở trường duy nhất của tớ. Nhưng nãy thì hơi quá rồi. Tớ đoán cái này người ta gọi là tức nước vỡ bờ đấy."

Rồi không chỉ Sudou, vài người khác cũng há hốc mồm khi xem tôi chạy qua đây í ới.

"Như thế vẫn không giải thích được. Cái tốc độ đó. Đồ lừa đảo."

Khẽ lê cái chân phía sau, Horikita đến. Cô ấy dùng tay làm bộ lưỡi dao đâm vào bụng tôi.

"Này mấy người, đây không phải cách các cậu nên đối xử với một người lính đã chiến đấu hết sức đâu... đau vãi."

Thấy Horikita đến, Karuizawa lui xa tôi để không gây phiền phức.

Từ xa, Sakura cũng đang nhìn tôi, nhưng vì có đám đông bu quanh tôi, cô ấy không dám lại gần.

"Từ đầu cậu mà chạy thế này thì có phải khác rồi không. Nhưng sao bỗng nhiên cậu lại nghiêm túc thế? Giờ thì chìm ngập trong sự chú ý nhé."

Chính xác là vậy. Không giống Hirata hay Shibata, những người được công nhận là nhanh từ trước hay Sudou, người đã luôn nỗ lực hết mình ngay từ lúc khai màn hội thao, tôi trước giờ chỉ toàn nửa vời thôi.

Thiếu sót ấy chắc chắn sẽ có ảnh hưởng nhưng tuỳ cách nghĩ.

Không quá khó để giả mạo rằng việc lục lọi danh sách trên bảng tham gia, việc cất giữ tôi tới tận bây giờ và mọi sự thao túng đằng sau đều là một phần sách lược của Hirata và Horikita.

Nó đặc biệt hiệu quả trước một kẻ như Ryuuen, một tên thích trên cơ người khác.

"Hình như họ sẽ công bố kết quả sớm thôi. Đi nào."

Có vẻ như kết quả sẽ được công bố đồng thời với lễ bế mạc. Tất cả học sinh hướng tầm mắt về phía chiếc bảng thông báo điện tử khổng lồ.

"Bây giờ, chúng tôi sẽ công bố kết quả của hội thao năm nay—"

Trên bảng thông báo điện tử, chúng tôi được phân ra thành đội Đỏ và đội Trắng, các con số bắt đầu được cộng dồn và đang tăng dần lên.

Tổng số điểm đạt được từ cả mười ba phần thi. Đội thắng là...

'Đội Đỏ thắng'.

Những số điểm được hiển thị bên cạnh dòng chữ ấy. Quả là một cuộc chiến gian truân nhưng đội Đỏ, tổ đội DA, dường như đã thắng.

"Tiếp theo, chúng tôi sẽ công bố tổng điểm của từng lớp."

Mười hai lớp được chia thành ba phần trên màn hình, tổng điểm của từng lớp đồng loạt hiển thị.

Với chúng tôi, những mục năm hai và năm ba thì sao cũng được. Quan trọng hơn cả là lớp D ở vị trí nào.

Hạng 1: Năm nhất lớp B

Hạng 2: Năm nhất lớp C

Hạng 3: Năm nhất lớp A

Hạng 4: Năm nhất lớp D

"Ugyaah! Biết ngay mà! Bọn mình thua rồi!"

"...mà, tớ đoán kết thúc sẽ thế này mà."

Thật tuyệt là đội Đỏ thắng, nhưng xem ra năm nhất chúng tôi là một gánh tạ khá nặng.

Mà điều đó cũng là tất nhiên thôi, chủ yếu là do hai người vắng mặt là Kouenji và Sakayanagi.

Lớp A năm hai và năm ba đều xếp thứ nhất với một chênh lệch điểm áp đảo. Lớp D cũng xếp thứ hai và thứ ba, phản ánh một mức độ ổn định cao.

Thế nhưng buồn thay, cho dù có thắng với tư cách là một phần của đội Đỏ, lớp A chỉ xếp thứ ba về tổng điểm và do đó họ bị trừ 50 điểm.

Lớp D xếp cuối cùng, tức là bị trừ 100 điểm.

Do đội Trắng đã thua, lớp C cũng bị trừ 100 điểm. Còn lớp B được cộng 50 điểm do tổng điểm đứng đầu và mất 50 điểm do đội Trắng thua. Tóm lại, đây là một sự thụt lùi của các lớp.

Giờ mọi việc đã thành ra thế này, tôi cảm thấy mọi người đã choáng váng và kiệt sức. Kể cả khi đã nỗ lực hết mình, điểm lớp vẫn giảm nên cảm giác mọi thứ không xứng đáng.

Tất nhiên, những cá nhân đã chiến thắng sẽ có thể bổ sung điểm cho bất kỳ bài thi nào sau này, nên tất cả cũng không đến mức vô nghĩa.

"Cuối cùng, chúng tôi sẽ công bố MVP của từng khối."

Chắc chắn một điều, đây là phần Sudou mong chờ nhất.

Nếu giành hạng nhất, đời Sudou sẽ lên tiên vì cậu được phép gọi Horikita bằng tên.

Tuy nhiên—

MVP của năm nhất là Shibata Sou – lớp B.

Nó được hiển thị trên màn hình thông báo điện tử.

"Guaaah! Biết ngay là thế mà!"

Mất đi hy vọng cuối cùng, Sudou gào lên. Shibata đã liên tục giành hạng nhất hoặc hạng nhì một cách ổn định. Sudou thì đứng đầu trong mọi phần thi cá nhân nhưng quả thật, việc vắng mặt ảnh hưởng không hề nhỏ.

Việc cậu ta cũng thua trong phần thi tiếp sức được thưởng nhiều điểm này là một nhát dao chí mạng.

Dù lễ bế mạc đã kết thúc, cậu ta vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bảng thông báo điện tử trong sự não nề.

"Sudou-kun, cậu đã không đứng đầu khối. Cậu nhớ lời hứa mà đúng không?"

"...ờ, đáng tiếc thật. Nhưng hứa là hứa. Từ giờ tớ sẽ gọi cậu là Horikita."

"Cống hiến ấn tượng đấy."

Horikita cười một cách hơi bông đùa.

"Quên nói với cậu, tôi vừa nhớ ra là cậu đơn phương đẩy đống điều kiện đó về phía tôi và tôi chưa hề đưa ra yêu cầu."

"Vậy là sao?"

"Nếu cậu đứng nhất, thì cậu sẽ gọi tôi bằng tên. Cậu đề nghị những điều kiện ích kỷ ấy, nên giờ đến lượt tôi đưa ra yêu cầu vì cậu đã không đứng nhất cũng là bình thường thôi?"

"Ờ, thì, đúng thế..."

"Thế nên tôi sẽ phạt cậu vì không đạt được mục tiêu của mình. Không bao giờ dùng vũ lực mà không có lý do chính đáng nữa. Tôi cấm đấy. Cậu hứa như vậy được chứ?"

"...đó là hình phạt đúng không? Tớ sẽ giữ lời hứa."

"Dĩ nhiên, đừng quên cậu không phải là người quyết định lý do như thế nào là chính đáng. Cái đó phụ thuộc vào tôi hoặc một bên thứ ba."

Sudou cũng ngoan ngoãn chấp hành điều đó.

Từ vụ việc này, có lẽ cậu ta đã nhận ra sự dại dột của mình và quyết định hành xử chín chắn hơn.

Horikita chậm rãi quay lưng lại và bắt đầu bước đi.

"Đúng rồi... trong hội thao này, khá giống cậu, tôi đã không thể đáp ứng kỳ vọng của mọi người."

"Ah? Cũng đành bó tay thôi? Cậu bị thương mà."

"Dù vậy, tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân được. Vậy nên tôi cũng cần phải chịu phạt."

Horikita quay lại rồi nói tiếp.

"Thế nên nếu cậu muốn, tôi sẽ không ngần ngại cho phép cậu gọi tôi bằng tên."

"Hả? O-Oi?"

"Đó là hình phạt của tôi."

Đây chính là cách thoả hiệp của Horikita, người ta gọi là 'tìm điểm tương đồng'.

"Mặc dù chúng ta đứng chót, nhờ chuyện này tôi đã được tiếp thêm hy vọng cho những cuộc chiến sắp tới. Tôi thực lòng rất biết ơn."

"...o-oh."

Sudou thẹn thùng chà mũi và nhìn về hướng khác, cậu ta đang đổ lỗi cho ánh hoàng hôn khiến hai má mình đỏ ửng lên.

"Uooooohh ngooooooon!"

Sudou hét to lên như để thổi bay đi mọi mệt nhọc và giơ hai tay lên trời.

"Hội thao này thật hết sảy! Hết sảy, Suzune!"

"Tốt rồi nhé Sudou."

"Ờ!"

"Xin lỗi vì xen vào lúc cậu đang ăn mừng, nhưng cậu có thời gian rỗi không?"

Ngay khi chúng tôi vừa quyết định kết thúc và về trường, một người cất tiếng lên. Đó là một cô gái trông khá điềm tĩnh.

"Sau khi thay đồ xong, cậu có thể đi cùng tôi một chút không?"

"...sao lại là tớ?"

"Vì tôi có chuyện muốn nói với cậu. Đúng 5 giờ. Đến cổng trước."

"O-Oi, Ayanokouji. Cái gì đây, cái gì đây? Cái thể loại tình huống gì đây?"

Trong một thoáng, tôi cũng tưởng tượng mấy thứ đại loại như tỏ tình, nhưng tôi không hề cảm nhận được điều đó từ phía cô gái này.

"Oi. Có chuyện muốn nói là sao—"

Tôi cố ngăn lại nhưng cô ấy bỏ đi không thèm ngó ngàng gì tôi nữa.

"Chuyện gì đây hả? Thời khắc của thanh xuân cũng đến rồi chứ gì?"

"Hình như không phải vậy đâu…"

"Vẫn có khả năng cô nàng ấy, sau khi xem cậu thể hiện ở vai trò chủ chốt, đã dính tiếng sét ái tình rồi."

"…căng nha…"

Nhưng con tim tôi vẫn không đủ mạnh mẽ để phớt lờ lời gọi gặp mặt của cô ấy.

Tiễn cô gái lạ mặt kia về, tôi thay quần áo trong phòng thay đồ và trở lại lớp.

Được yêu cầu giải tán sau lễ bế mạc, phân nửa học sinh đã trên đường về.

Một lát sau, Horikita đã thay đồng phục xong quay về chỗ ngồi bên cạnh tôi. Tôi gọi cô ấy.

"Lần này đúng là thất bại toàn tập. Thực sự luôn."

Horikita đáp lại, nét mặt không gợn chút u ám nào.

"Nhưng với tôi, tôi cảm giác mình đã trưởng thành hơn trong suốt hội thao này. Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày tôi nói mấy câu kiểu như 'lấy thất bại làm động lực' nhưng… thực sự, tôi cảm thấy vậy."

"Đúng thế. Nếu cậu cảm giác mình trưởng thành hơn thì tốt quá rồi còn gì?"

"Lớp mình sẽ trở nên mạnh hơn. Và chúng ta chắc chắn sẽ leo lên lớp cao hơn."

"Không hợp với cậu chút nào. Làm tớ ớn hết cả xương sống rồi này."

"…chắc vậy. Chẳng giống tôi chút nào."

Horikita xấu hổ đảo mắt đi, có lẽ bản thân cô ấy đang rất lúng túng.

"Nhưng còn có hàng tá vấn đề trước đó. Có một rắc rối cận kề mà chúng ta phải dọn dẹp nữa. Nhưng đầu tiên, để làm vậy, tôi sẽ cần phải đi khấu đầu."

"Khấu đầu?"

Từ này bất ngờ thốt ra khiến tôi bận tâm, nhưng Horikita không cố giải thích thêm.

"Không liên quan đến cậu. Cảm ơn vì hôm nay."

2.

Các học sinh đã kiệt sức trong hội thao, họ bắt đầu lũ lượt rời phòng học. Trông họ mệt lử.

Dường như hôm nay không có sinh hoạt CLB, Sudou vừa nói chuyện với hội Ike-kun vừa đi về.

Hàng xóm của tôi, Ayanokouji-kun có lẽ cũng sắp về, cậu ta nhanh chóng rời khỏi chỗ.

Cậu ta nhìn tôi, hình như cậu ta tò mò khi thấy tôi vẫn chưa rời chỗ.

"Cậu chưa về à?"

"Ừ, thì... tôi có vài việc cần thu xếp."

"Nhưng bình thường cậu hay về sớm mà, lạ nha."

"Thi thoảng những việc này cũng xảy ra mà. Hôm nay vậy thôi."

"Ừ. Gặp cậu ngày kia vậy."

Sau đó, từng người một rời đi và chẳng mấy chốc chỉ còn mình tôi trong phòng học.

Còn tại sao tôi ở lại sau cùng, chắc tôi chẳng cần phải nói lý do nữa nhỉ.

Để đáp lại lời triệu gọi của Ryuuen-kun.

Xuyên suốt hội thao này, tôi như hoàn toàn nhảy nhót trong lòng bàn tay của Ryuuen-kun. Lúc tôi tin vào điều đó thì đã quá muộn.

Không thể đưa ra đối sách, tôi chỉ còn biết đứng im chịu trận.

Nhưng—

Đâu đó trong lòng tôi cảm thấy thư thái. Tôi ý thức được rằng mình đã bị nghiền nát một cách hoàn toàn triệt để.

Tôi cũng hiểu rằng mình là một đứa thảm hại hơn và yếu hơn rất, rất nhiều so với tưởng tượng.

Thiết nghĩ tôi phải cảm tạ hắn vì đã dạy tôi điều này.

Tuy nhiên, số nợ mà hắn đang theo đuổi không hề nhẹ chút nào. Bởi không chỉ tôi mà còn nhiều học sinh khác nữa cũng buộc phải chịu gánh nặng này. 1 triệu điểm chuyển sang lớp C đồng nghĩa với khả năng về một tương lai cực nhọc hơn rất nhiều cho bản thân tôi.

"Để cậu đợi lâu rồi, Horikita-san. Tớ bận nói chuyện với bạn, xin lỗi nhé."

Vừa rời phòng học một lần với bạn, Kushida-san quay vào trong chắp hai tay lại.

"Không sao, có vẻ như vẫn còn chút thời gian trước khi đến giờ hẹn. Ta đi thôi chứ?"

3.

"Yo. Vậy là cô không chạy trốn nhỉ, Suzune."

"Tôi mà chạy trốn thì đời tôi coi như tàn. Dĩ nhiên tôi sẽ đến."

"Con tim đặt đúng chỗ đấy. Cô đã thành một con ả tốt hơn lúc trước rồi."

Cái kiểu khen ấy của hắn làm tôi chẳng thấy dễ chịu chút nào.

"Nhưng trước khi nói với cậu… hãy đặt dấu chấm hết cho trò lố này thôi nhỉ? Kushida-san."

"Ế? Trò lố? Ý cậu là sao vậy?"

Trong toà nhà đẫm ánh chiều tà, tôi nhìn thẳng về phía Kushida-san.

"Cậu có đóng vai người tốt ở đây cũng chả sao, nhưng đó đâu phải điều cậu theo đuổi đúng không? Hội thao này. Cậu đã tiết lộ thông tin. Thế nên lớp C mới thành công đến vậy. Việc tôi có mặt ở đây ngay lúc này với Ryuuen-kun cũng là vì thế… tôi nói có sai không?"

"…thôi nào, cậu nghe điều đó từ đâu vậy? Hirata-kun? Ayanokouji-kun?"

"Không. Đây là suy nghĩ của riêng tôi thôi. Tôi không thể gạt đi cái sự khó chịu này được. Giờ chỉ có mình hắn ở đây. Đã đến lúc chúng ta đối mặt nhau rồi nhỉ?"

"Đối mặt nhau? Vậy ý là sao nhỉ?"

"Ngay từ ban đầu, tôi đã thấy cậu trên xe bus cố gắng thuyết phục Kouenji-kun nhường ghế. Thực lòng mà nói, lúc đó tôi không nhận ra cậu. Nhưng ngay sau đó tôi đã nhớ ra…"

Tôi nhìn vào mắt Kushida-san. Nếu quả thật cô ta đang câu kết với Ryuuen-kun, cô ta sẽ chen ngang.

Đến tận bây giờ, cô ta chưa làm thế vì thấy chưa cần thiết.

"Kushida Kikyou-san. Tôi nhớ một học sinh như cậu đã từng học ở 'trường trung học' của tôi."

Dù có là cô ta cũng không thể giữ cái nụ cười ấy mãi được nếu tôi tiết lộ ra chuyện như vậy.

Ngay trước mắt tôi, lần đầu tiên, tôi thấy cô ta thay đổi sắc mặt.

Nhưng nó lại dẫn đến một nụ cười khác.

"Dĩ nhiên cậu sẽ nhớ ngay rồi. Tôi từng là 'một con nhóc khá rắc rối' mà."

default.jpg

Nói rồi Kushida-san dừng lại và chỉ cụp mắt xuống.

"Tôi không cho rằng câu nói ấy chính xác lắm. Cậu đâu phải một đứa rắc rối, cũng như ở lớp D hiện giờ, cậu là một người mà ai cũng tin tưởng. Vậy mà—"

"Dừng lại giùm cái? Thôi hồi tưởng quá khứ đi."

"Đúng nhỉ. Bây giờ mà nói về quá khứ thì thật vô nghĩa."

Ryuuen-kun lắng nghe cuộc đối thoại của chúng tôi, hắn nở nụ cười như thể đang thưởng thức nó vậy.

"Nếu đã cùng quan điểm rồi thì cậu hiểu mà đúng không? Tôi đang định làm gì?"

"Ừ. Tôi đã nhận ra từ trước rồi. Cậu muốn tôi biến khỏi trường. Nhưng cậu cũng phải chịu rủi ro lớn mà? Nếu tôi tiết lộ sự thật, cậu sẽ mất chỗ đứng hiện tại, không phải sao?"

"Tôi. Hay Horikita-san. Ai đáng tin hơn đã rõ như ban ngày rồi. Chắc người ta gọi cái này là bảo hiểm rủi ro đấy."

"Nhưng nếu chuyện đó bị tiết lộ, không phải cậu cũng dính vào rắc rối sao? Giả như không ai tin lời tôi nói, họ vẫn sẽ bắt đầu nghi ngờ. Ít nhất, cậu không thể phủ nhận rằng chúng ta từng học cùng trường trung học."

"Đúng. Nhưng… lỡ như cậu hé răng với ai về tôi, tôi sẽ săn đuổi cậu đến cùng. Tức là, tôi sẽ lôi anh trai yêu quý của cậu vào chuyện này."

Mấy lời đó khiến tôi sôi máu lên.

Chính vì tôi đã nghe về quá khứ của học sinh tên Kushida Kikyou, nên tôi biết có nguy cơ cô ta sẽ thực sự làm liên luỵ đến nii-san nếu tôi chọc tức cô ta.

Gần như có thể nói đó là một tấm khiên hoàn hảo chống lại tôi, không có một kẽ hở nào.

Nhưng cũng không phải Kushida-san có thể dễ bề hành động. Bởi có nguy cơ nếu cô ta trơ tráo kéo nii-san vào, lúc đó tôi phải sử dụng các biện pháp tuyệt vọng.

Vậy nên cô ta sắp đặt ra kế sách này nhằm đuổi tôi thẳng cổ mà không để mọi thứ đi xa đến mức ấy.

"Vậy thì cứ bơ tôi đi không phải là ổn rồi sao? Cậu thừa biết tôi không thèm dính dáng đến người khác, không nhúng mũi vào những chuyện chẳng liên quan còn gì?"

"Đến giờ là vậy. Nhưng đâu đảm bảo sau này mọi chuyện vẫn vậy. Để được là chính mình, tôi phải khiến bất kỳ ai biết được quá khứ của tôi biến mất."

"Tức là bây giờ tôi cũng nghe được chuyện này rồi, thì tôi cũng là miếng mồi của cô hả?"

"Tuỳ tình huống, có thể là vậy."

Cho dù đang câu kết với hắn, Kushida-san vẫn mạnh dạn nói vậy.

"Kuku. Cô đúng là một con cáo già. Mà, chính vì thích cái mặt đó của cô nên tôi mới quyết định hợp tác đấy."

"Nghe tôi nói này, Horikita-san. Tôi sẽ đuổi học cậu. Để làm vậy, dù phải bắt tay với chính quỷ dữ tôi cũng chịu."

Nói rồi Kushida-san rời khỏi bên tôi để sang đứng cạnh Ryuuen-kun.

"Đáng buồn ghê Suzune. Bị phản bội bởi một đồng minh hứa hẹn."

"Lần này cậu đã nhanh hơn tôi một bước, Ryuuen-kun. Không… tôi đoán là từ trước đó rồi. Trong suốt bài thi trên tàu, trên đảo hoang, trong vụ Sudou-kun nữa. Tôi cứ liên tục thất bại."

Một khi đã thừa nhận, lời nói thốt ra thực dễ dàng.

"Kết thúc chuyện này thôi nào. Điểm và cái khấu đầu. Là điều 'hai người' đang nhắm đến."

"Để tôi nói rõ trước cho mà nghe, vụ Kinoshita đâm vào cô hoàn toàn là tai nạn. Không hề có động cơ hay ác ý nào ẩn sau. Đó là cách thế giới vận hành, đúng không? Nếu xảy ra tai nạn, đôi khi chỉ cần hoà giải ngoài toà thôi. Đại loại là vậy."

"…đúng. Chẳng có bằng chứng gì, hiển nhiên tôi sẽ bị buộc tội là thủ phạm thôi."

Để chứng minh sự trong sạch của mình, bạn sẽ cần kha khá ý chí và sức mạnh. Trong trường hợp này, tôi chỉ cần thành khẩn thú nhận.

"Nhưng tôi sẽ nói thêm. Vụ việc này là do cậu sắp đặt. Cậu đã chỉ thị cho Kinoshita-san để đảm bảo tôi sẽ gục. Tôi tin chắc điều đó."

"Cô nói cứ như bị hoang tưởng ngược đãi vậy."

"Có là hoang tưởng tôi cũng cóc quan tâm. Nhưng chí ít tôi muốn nghe xem. Cậu đã đặt bẫy kiểu gì trong hội thao này?"

"Cô đã lặn lội đến đây để khấu đầu, để tôi tưởng tượng xem cô đang hoang tưởng gì nào, chắc là thế này đây."

Cười khoái chí, Ryuuen-kun bắt đầu nói một cách tựa như nó là hoang tưởng vậy.

"Trước hội thao, tôi bảo Kushida nhúng tay vào bảng tham gia của lớp D, và thế là tôi lấy được nó. Rồi tôi chỉ đơn thuần sắp xếp đúng người đúng chỗ và thắng thôi. Tất nhiên, chưa hết đâu, ngoài ra tôi còn nghiên cứu kỹ càng lớp D nữa."

"Chỉ đạo xuất sắc đấy. Bảo sao mấy người thắng được lớp D và lớp A."

Dẫu cho xét về sức mạnh tổng thể họ không sánh được với lớp B, thực tế họ thi đấu rất tốt.

"Nhưng chẳng phải cậu đã có thể thắng một cách hiệu quả hơn rồi sao? Để đè bẹp tôi, cậu đã sử dụng hai chủ lực và một trong hai thậm chí phải rút lui vì chấn thương. Thật khó hiểu."

"Kuku. Để nghiền nát cô. Lý do vậy là đủ. Lần này, tôi đã đếch có hứng thú đứng nhất tổng điểm ngay từ đầu rồi."

"Nhưng kế sách của cậu dựa vào may rủi. May cho cậu, khi cậu ra lệnh cho Kinoshita-san làm tôi ngã và cô ta đã làm theo, cậu được cứu bởi hai điều ngẫu nhiên. Tôi thì bị thương đến nỗi không tiếp tục được, còn Kinoshita-san thì trọng thương sau khi tự ngã. Cả hai chuyện này đâu thể thành công đơn giản như vậy."

Các bánh răng trong tôi sụp đổ là do đây.

Bởi vì nếu cô ta chỉ dính chấn thương nhẹ, mọi chuyện đã không trầm trọng như thế này.

"Đúng thật mức độ chấn thương của cô là kết quả của sự ngẫu nhiên. Sẽ rõ ràng hơn nếu tôi có ý định khiến cô bị thương. Nếu Kinoshita lóng ngóng khi va chạm với cô, chính cô ta sẽ phải chịu đau đớn. Thế nên tôi bảo Kinoshita luyện tập kỹ càng đúng một thứ. Va chạm với đối thủ và khiến cú ngã trông tự nhiên hơn."

Nếu người ta bị ra lệnh như vậy, thông thường họ sẽ phản kháng lại. Chính xác cần làm gì để khiến cô ta ngoan ngoãn như vậy?

"Với lại… chấn thương của Kinoshita ấy… cô nghĩ đó là tai nạn thật à?"

"Ể…"

"Đúng, cô ta đã ngã. Nhưng dĩ nhiên, chấn thương nghiêm trọng đâu có dễ dính vậy. Thế nên tôi bảo cô ta giả vờ bị đau và rút êm khỏi hội thao. Sau đó đơn giản thôi. Trước khi điều trị, chính tôi làm cô ta bị thương. Thế này này."

Nói rồi hắn ta lấy hết sức mà dậm mạnh xuống nền hành lang.

Bam! Vang vọng khắp hành lang một thứ âm thanh khô khốc đến kinh hoàng.

"Cậu làm vậy…? Với cô ta sao…?"

"Tôi đề nghị đưa cho cô ta 50 vạn điểm, cô ta chấp thuận ngay, biết không? Sức mạnh của đồng tiền quả thực quá đáng sợ."

Có nghĩa là việc cô ta sẽ trọng thương đã được quyết định từ đầu rồi ư…

Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy suy nghĩ và hành động của hắn ta thật quá rợn người. Hắn không từ bất cứ điều gì để giành chiến thắng.

Nhưng không ngờ hắn lại thẳng thắn với tôi như vậy.

"Vì tôi hỏi mà cứ tiếp tục mãi thế này, liệu có ổn không?"

"Cái gì?"

"Nếu tôi đang ghi âm lại lời thú tội của cậu, cậu sẽ làm gì?"

Nói vậy, tôi rút điện thoại ra.

"Cô vừa mới nghĩ ra đây thôi, phải không?"

"Canh bạc cuối cùng này, chí ít tôi sẽ cố gắng thao túng cậu. Nhưng tôi khá sốc vì không ngờ cậu lại khai ra hết đấy."

Tôi bấm bấm cái điện thoại và phát lại từ một mốc cụ thể.

'Trước hội thao, tôi bảo Kushida nhúng tay vào bảng tham gia—'

"Nếu cậu khiếu nại tôi, hay yêu cầu điểm và cái khấu đầu, thì tôi sẽ dùng bằng chứng này chống lại. Khi đó, không biết tôi hay cậu sẽ gặp phiền phức đây?"

"Ku…!"

Lần đầu tiên, nụ cười và lời nói của Ryuuen-kun tắt hẳn.

"Suzune… cô…"

"Tôi cũng không muốn dây vào phiền phức. Nên hãy hoà giải với—"

"Kukuku…kuhahaha!"

Đột nhiên, Ryuuen-kun lại cười lớn lên.

"Cô đúng là một con ả thú vị mà. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi còn gì? Rằng nội dung cuộc bàn bạc giữa chúng ta hoàn toàn là hư cấu. Tôi đang chiều theo cái hoang tưởng ngược đãi của cô mà. Tôi chỉ tưởng tượng cái câu chuyện mà cô tự chém ra trong đầu thôi."

"Kể cả như thế, liệu có cách nào để chắc chắn rằng ảo tưởng đó có thật hay không? Tôi có thể xoá phần cậu nói đó là ảo tưởng và sửa lại đoạn ghi âm đấy, biết không?"

Nếu nửa đầu bị cắt đi, không cách nào xác nhận được đó có phải dối trá hay không.

"Dĩ nhiên, khi đó, tôi chỉ cần nộp bản gốc thôi. Chẳng vấn đề gì."

Với điệu cười không chút sợ hãi, Ryuuen lôi chiếc điện thoại từ túi ra.

"Cô biết đây là cái gì không? Bản ghi âm đầy đủ… không, phải gọi là đoạn phim chứ."

Hắn vừa nói vừa chĩa cái camera ở mặt sau điện thoại về phía tôi. Thứ bảo hiểm đáng tin cậy hơn cả âm thanh.

Có nghĩa là Ryuuen-kun vốn đã cho rằng tôi sẽ chơi canh bạc cuối cùng.

Ý hắn là mọi việc sẽ không trôi chảy như vậy đâu… ra thế.

Nếu tôi nộp dữ liệu âm thanh lên trường với nửa đầu bị cắt một cách thiếu thoả đáng thì sẽ có một cuộc điều tra.

Và bọn Ryuuen-kun sẽ bị tình nghi.

Nhưng chỉ vậy thôi thì không thể nào tuyên bố bọn họ có tội được.

Nếu tôi cố bịa rằng những lời của Ryuuen-kun, cho rằng đây chỉ là ảo tưởng, là thật thì tôi sẽ bị kết tội.

"Đã thừa nhận chưa, Suzune? Thực tế là cô đã thất bại toàn tập rồi."

Kushida-san cũng đang cười một cách trơ trẽn.

Cay đắng hơn nữa, tôi nhận ra mình là một đứa ngu ngốc.

Hắn không phải kiểu kẻ thù mà chiến lược tôi nghĩ ra sẽ hiệu quả. Nỗ lực kháng cự cuối cùng của tôi cũng tắt ngóm.

"Vứt bỏ lòng tự trọng và khấu đầu đi nào, Suzune."

Nhận bản án tử hình ấy, tôi quyết định lặng lẽ quỳ gối xuống.

"Hiểu rồi… tôi thừa nhận—"

Piron. Một tiếng động chẳng ăn nhập gì với nơi này vang lên. Điện thoại của Ryuuen-kun réo lên ngay trước mặt tôi.

Tôi không nghĩ hắn ta để tâm lắm. Nhưng vì lý do nào đó, hắn liếc mắt xuống màn hình để tìm ra ngọn nguồn của âm thanh ấy.

Thế nhưng, nét mặt Ryuuen-kun cứng đơ lại trong chốc lát, cho dù nãy giờ hắn luôn nở nụ cười.

Hắn bắt đầu thao tác điện thoại mà không liếc tôi lấy một cái.

Và từ chiếc điện thoại, tôi nghe thấy một thứ giống như một đoạn ghi âm từ đâu đó xen lẫn vô số tiếng ồn.

'Nghe đây. Để đặt bẫy Horikita Suzune lớp D. Chúng ta cần phải nghiền nát cô ta. Tôi sẽ đề xuất chiến lược này với các cậu. Tôi sẽ cho các cậu thấy một thứ thú vị."

Là giọng của Ryuuen-kun.

Đó có phải cuộc hội thoại khi hắn đang lập chiến lược để thực hiện trong hội thao không?

Hắn giải thích chi tiết đúng những điều hắn vừa đắc ý nói với tôi lúc nãy.

'Tôi không định phản đối chiến lược, nhưng hãy cho tôi cơ hội đấu với Horikita—'

Giọng Ibuki-san vang lên giữa chừng như để cắt lời hắn.

'Trong phần chạy vượt chướng ngại vật, cậu chạy với Suzune và tiếp xúc với cô ta. Làm mọi cách để khiến cô ta ngã. Sau đó, tôi sẽ chịu trách nhiệm với chấn thương của cậu và bắn chút tiền sang cho cậu.'

Giọng nói đó bảo vậy. Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Thế này là sao, Ryuuen-kun? Đoạn âm thanh đó là sao?"

Kushida-san dường như cũng không hiểu nổi tình hình, cô ta yêu cầu Ryuuen-kun giải thích.

"Ra thế, ra thế, ra thế. Ra là thế. Kuku, giờ thì chuyện này chẳng phải rất thú vị sao? Cô có hiểu vậy là sao không? Vậy nghĩa là trong lớp C cũng có chuột đấy. Và bọn nó khiến cho không chỉ mấy người mà cả tôi cũng như đang nhảy nhót trong lòng bàn tay của bọn nó vậy. Việc Kikyou trở mặt cũng như việc Suzune sụp đổ trước mặt tôi. Bọn nó tính cả rồi. Kuhahaha! Thật thú vị! Quá thú vị! Cái tên giật dây đằng sau cô đỉnh cao vãi!"

Gọi đó là kiệt tác, Ryuuen-kun vuốt ngược tóc ra sau và cười vỡ bụng.

"Cô bị chơi một vố rồi, Kikyou. Bọn nó đã đoán ra là cô sẽ lật mặt và giao thông tin trên bảng tham gia cho bọn tôi. Bọn nó vốn đã đoán ra đến từng chi tiết vụn vặt rồi."

"Việc phản bội đã bị đoán định từ đầu sao…? Ai có thể làm được điều đó? Lẽ nào là Ayanokouji-kun? Tôi không biết cậu ta lại nhanh đến vậy…"

"À thì thằng đó cũng là một ứng cử viên đấy. Nhưng tôi sẽ không kết luận như vậy. Việc kẻ có thể ghi âm được đoạn nói chuyện này mà để lại dấu vết dễ dàng đến vậy là một câu chuyện khác. Suzune, rồi Ayanokouji và tuỳ trường hợp, kể cả Hirata cũng bị ai đó giật dây. Tôi sẽ từ từ, từ từ lôi hắn ra. Tôi không lấy được điểm và cái khấu đầu từ Suzune, nhưng với kết quả này tôi cũng đã thoả mãn rồi."

Không thể sai được. Tôi không biết cậu ta làm thế nào, nhưng cậu ta đã dùng ai đó ở lớp C để thu âm lại chiến lược của Ryuuen-kun. Tôi chắc chắn điều đó.

Trong phần chạy tiếp sức, việc cậu ta thi đấu với nii-san cũng cực kỳ khó hiểu. Cậu ta thích kín đáo lắm mà, thật chẳng giống cậu ta chút nào.

Nhưng chính vì tôi biết điều đó nên người duy nhất sượt qua tâm trí tôi là Ayanokouji Kiyotaka-kun.

Trong trường hợp đã bị điều tra, cậu ta vẫn cả gan hành động gây chú ý.

Nếu người đang thống trị lớp từ trong bóng tối trước giờ bỗng nhiên ra trận, hiển nhiên sẽ rất đáng ngờ rồi. Cậu ta sẽ bị tình nghi là kẻ lừa đảo.

Nhìn cái cách Ryuuen-kun không thể thu hẹp khả năng chỉ về Ayanokouji-kun, tức là cậu ta cũng đã đặt bẫy sau lưng tôi.

"Bây giờ thì như vậy thôi. Tên gửi mail này chắc sẽ không săn lùng chúng ta nữa đâu."

"Liệu có ổn thật không? Lỡ hắn doạ dẫm cậu bằng đoạn ghi âm thì sao?"

"Nếu định nộp cái này lên cho trường thì hắn đã làm sau đó rồi. Nộp lên sau khi chúng ta đâm đơn khiếu nại là hiệu quả nhất. Không khiến cho cô ta quỳ xuống được, nhưng với tôi, tôi đã đạt được một nửa mục đích rồi. Không tệ."

4.

Sau khi thay đồng phục, tôi đến cổng trước như đã hứa và đúng như đã nói, cô gái kia đang chờ tôi.

"Cậu bảo là có chuyện muốn nói với tớ…?"

"Theo tôi."

"Theo cậu, đến chỗ nào…"

"Một toà nhà đặc biệt."

Thành ra đó cũng là một nơi khá kỳ quặc.

Cô gái kia, không đưa ra lời giải thích cặn kẽ nào, bắt đầu bước đi và rồi chúng tôi lên tầng ba của toà nhà đặc biệt.

Tầng này là một trong số ít những nơi trong trường không lắp camera theo dõi.

"—Chính xác là cậu—"

Tôi gặng hỏi nhưng cô ấy bảo tôi chờ và sau đó bước đi một mình.

Rồi cô ấy đi tới một góc hành lang và khẽ thì thầm.

"Tôi quay về được chưa?"

"Được. Cậu làm tốt lắm, Masumi-san. Tôi sẽ lại nhờ vả cậu lần sau."

"…ờ."

Cô gái tên Masumi nhẹ nhàng gật đầu và rời đi.

Con người đằng sau giọng nói ấy từ từ lộ diện.

Chống gậy ở một tay, cô ấy nhìn tôi với một nụ cười lạnh lẽo.

Năm nhất. Lớp A. Sakayanagi.

"Cậu gọi tớ à?"

Tôi hỏi nhưng cô ấy không trả lời.

Rồi trong thoáng chốc, Sakayanagi và tôi nhìn thẳng vào nhau.

Trong toà nhà nhuộm ánh hoàng hôn, một mình cô gái đứng trước mắt tôi với cây gậy trong tay.

"Phần thi tiếp sức cuối cùng ấy thu hút kha khá sự chú ý đấy, Ayanokouji Kiyotaka-kun."

Ngay khi tôi nghĩ cuối cùng cô ấy cũng chịu mở miệng, rốt cuộc cô chỉ nói vậy.

"À xin lỗi nhưng cho tớ gửi mail đã nhé? Có người đang đợi tớ."

"Xin cứ tự nhiên."

Sakayanagi không hề tỏ ra bất mãn, thay vào đó cô ấy mỉm cười với tôi.

Tôi gửi đi những thứ tôi đã chuẩn bị.

"Vậy… có phải là cậu không? Người đã gọi tớ ra đây ấy."

"Đúng vậy."

Đáp lại ngay sao?

"Thế có vấn đề gì vậy? Nếu được tớ muốn mau chóng tóm gọn chuyện này."

"Sau khi nhìn cậu chạy, tôi nhớ ra điều gì đó. Tôi gọi cậu đến đây là để chia sẻ về nỗi sốc lúc đó. Thế này gần giống như sắp đến lúc tỏ tình rồi ấy nhỉ?"

"Tớ không hiểu cậu đang nói gì…"

Cộc. Cộc. Chống gậy nhấc người dậy, Sakayanagi đứng ngay cạnh tôi.

"Lâu rồi không gặp. Ayanokouji-kun. Khoảng 8 năm 243 ngày."

"Đùa hả? Tớ đâu có biết cậu."

"Fufu. Đúng là vậy nhỉ. Dù sao gì mối quen biết này cũng chỉ từ phía tôi thôi."

Cộc.

Cộc.

Tiếng gõ cứ nhỏ dần, nhỏ dần.

Rốt cuộc chuyện này là sao đây?

Tôi quyết định kết thúc và toan quay lưng lại bước đi.

"Căn Phòng Trắng."

Những từ ngữ ấy đâm xuyên qua đôi tai và chạm đến tận trí óc tôi, khiến tôi bất giác dừng lại.

Nó như bào đi lý trí của tôi, và tôi bắt đầu đặt ra những câu hỏi 'tại sao' và 'làm thế nào'.

"Thực khó chịu đúng không? Bị chao đảo bởi thông tin mà chỉ kẻ thù sở hữu."

"…cậu…"

"Cuộc đoàn tụ này làm tôi nhớ về ngày xưa quá, thiết nghĩ tôi phải chào cậu mới được."

Đoàn tụ?

Tôi ngoảnh mặt lại nhìn Sakayanagi. Chắc chắn tôi chưa hề gặp cô ấy bao giờ, thực sự cô gái này không có trong trí nhớ của tôi.

Trong quá khứ tôi cũng không bị mất trí nhớ.

Tôi gặp cô gái này, Sakayanagi, ở ngôi trường này.

Không thể lầm được.

"Dễ hiểu thôi. Vì cậu không biết tôi. Nhưng tôi có biết cậu. Số phận trớ trêu một cách kỳ lạ nhỉ. Gặp lại cậu ở một nơi thế này. Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Nhưng nhờ đây, mọi bí ẩn đã được sáng tỏ. Vụ đảo hoang, vụ trên tàu và vụ đuổi học gây náo động của lớp D. Tôi không thể bắt mình tin rằng toàn bộ đều là sách lược của Horikita Suzune. Vậy là cậu đã đứng sau giật dây trong suốt các vụ đó."

"Cậu muốn nói gì cũng được. Bọn này cũng có vài nhà chiến lược đấy."

Bước đầu tiên, phân tích. Tôi cần phải trấn tĩnh, không được hoảng hốt. Tôi có thể nghĩ về chuyện đó sau.

"Nhà chiến lược, ý cậu muốn nhắc đến Horikita Suzune-san? Hay là Hirata Yousuke-kun? Dù gì đi nữa, bây giờ sự tồn tại của cậu đã ra ngoài ánh sáng, là ai cũng không quan trọng nữa rồi."

…cô ấy không hề nói láo. Rõ ràng cô ấy thực sự biết tôi.

"Hãy cứ thư giãn đi. Trên hết, tôi không có ý định nói cho ai khác về cậu đâu."

"Nếu cậu nói thì chẳng phải dễ dàng hơn sao?"

"Tôi không muốn bị ngáng đường. Duy chỉ có tôi mới xứng đáng để chôn vùi những thiên tài sai lầm mà thôi."

Cộc. Chiếc gậy mỏng tang gõ lên nền nhà.

"Tôi đã tìm ra chút niềm vui nho nhỏ giữa cuộc sống học đường chán ngắt này rồi."

"Tôi có thể hỏi điều này không?"

"Rất vinh dự được nghe cậu hỏi. Xin cứ hỏi. Nếu cậu muốn biết tại sao tôi biết cậu thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời đâu?"

"Không. Tôi không có hứng thú về chuyện đó. Tôi chỉ muốn biết một điều."

Ánh mắt của tôi và Sakayanagi chạm nhau.

"Cậu chôn vùi tôi đi được không?"

Tôi hỏi vậy.

"…fufu."

Sakayanagi khẽ cười mỉm rồi lại bật cười lớn lên.

"Fufufu. Xin lỗi vì đã cười. Nhưng tôi không định phỉ báng câu hỏi của cậu đâu. Tôi biết rất rõ cậu khủng khiếp đến mức nào. Tôi chỉ vừa bắt đầu tận hưởng điều đó thôi. Bởi vì tôi sẽ hoàn thành ước nguyện cả đời bằng cách huỷ diệt kiệt tác tuyệt vời nhất mà bố cậu để lại."

Tôi rất mong ước điều đó.

Thất bại của tôi đồng nghĩa với thất bại của lão.

Tôi muốn sự mâu thuẫn đáng buồn mà mình phải gánh chịu này bị huỷ diệt đi. Từ sâu thẳm con tim.

Ghi chú

[Lên trên]
hell_yep
hell_yep
Bình luận (50) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

Kết bé loli này v :33
Xem thêm
Tkss trans
Xem thêm
Cho hỏi lớp D lấy đâu ra lắm điểm để trả phí thay người vậy nhỉ, với cả horikita có 1tr điểm để trả luôn sao???
Xem thêm
Cái sự kiện con giáp
Xem thêm
@Yama neko: tính luôn sự kiện con giáp lẫn đảo thì lớp D được thêm khoảng 300 CP, tính ra mỗi tháng cũng được thêm có 30 nghìn điểm, mà cái đại hội này cũng diễn ra không lâu sau cái sự kiện đó, số điểm cho mỗi lần thay người là 100 nghìn, với lại ở ưự kiện con giáp tuy đọc k hiểu lắm nhưng mà mình nghĩ horikita không có nhận được nhiều điểm cá nhân tới vậy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Một đứa thèm thua, một đứa chỉ muốn solo 1vs1 với thằng bá nhất. Còn một đứa chẳng thèm quan tâm đứa nào. Nói chung đứa nào mới là bá nhất đây
Xem thêm
đứa thèm thua là đứa nào vậy
Đứa chẳng quan tâm đứa nào là ai vậy.
Xin hãy giải thịch hộ
Xem thêm
@Zarc: Đứa thèm thua là Sayakanagi. Đứa muốn solo 1vs1 là Ryuuen. Đứa chẳng quan tâm là 50%. Chắc thế.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Koenji vs main ai nhanh hơn nhỉ.Main sợ lộ tẩy nên lộ mặt chút đánh lạc hướng, ai ngờ ko bị ryuuen khóa chặt thì gặp bà sakayanagi này ????
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Main nghiêm túc chạy là bởi vì muốn tk Ryuuen nghĩ rằng có tk giật dây mình đằng sau để loài trừ mình bi bại lộ !? Má bộ này hấp dẫn vl quá nhiều chi tiết khó đoán....
Xem thêm
Cơ mà cái đoạn main dùng full sức hình như diễn tả hơi ít
Xem thêm
Để đoán nào: Main yêu cầu Kei gửi hình đe dọa 3 đứa mà lúc trước đã đánh Kei ghi âm đoạn của Ryuuen đúng không nhỉ? Nếu vậy thì main tính tới 3 nước thoát thân ak? Vì Ryuuen phải tìm được 3 đứa đó mới ra được Kei rồi mới ra cuối cùng là main, nên gọi là 3 hay 2 nước thoát thân nhỉ? :v
Xem thêm
có vẻ đang dần già mở ra nhiều cái hay rồi đây
Xem thêm