Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 10 [ĐANG DỊCH]

Chương 02: Class Poll

Độ dài: 13,258 từ - Lần cuối: - Bình luận: 69

Ngày hôm sau, thứ 3 mồng 2 tháng 3.

Vào sáng sớm.

Chabashira bước vào lớp không lâu sau khi chuông reo.

Quang cảnh lớp học thanh bình như thường ngày.

Trong lớp ngập tràn sự thoải mái.

Hôm qua chúng tôi được thông báo rằng đã đỗ bài kiểm tra cuối kì mà không có bất trắc gì. Vẫn còn vài ngày đến bài kiểm tra đặc biệt cuối cùng, ngày 8 tháng 3, nên không lạ khi không có 1 dấu hiệu nào của sự lo lắng trong lớp

Tuy nhiên, biểu cảm của Chabashira trên bục giảng có vẻ lo lắng hơn thường lệ.

Cô ấy tỏa ra 1 bầu không khí căng thẳng, nhức nhối và thậm chí còn ảnh hưởng đến nhiều học sinh.

“Um, có gì vậy ạ?”

Hirata, người luôn đặt nặng sự ổn định của lớp, đã lên tiếng.

Chabashira không trả lời ngay, mà chọn giữ im lặng.

Có vẻ như cô ấy đang bất đắc dĩ phải nói gì đó.

Đến tận bây giờ, không quan trọng mọi việc nghiêm trọng đến mức nào, cô ấy sẽ luôn trình bày sự việc mà không có chút nhân nhượng. Nên cũng không mất nhiều thời gian để cả lớp nhận ra có gì đó bất thường.

“...Có một điều tôi muốn nói với các em”.

Một giọng nói nặng trịch.

Biểu cảm vẫn cứng rắn, nhưng giọng nói mang đầy sự nặng nề.

“Như tôi đã thông báo hôm qua, bài kiểm tra đặc biệt sẽ bắt đầu vào 8/3. Sau bài kiểm tra này,cả lớp sẽ tiến lên năm 2”.

Chabashira quay lại, cầm lên 1 viên phấn và với lên bảng.

“Tuy nhiên năm nay lại khác những năm trước”.

“Khác....sao?”

Hirata hỏi lại, với một biểu cảm không lành.

“Không 1 học sinh nào trong khối ta bị đuổi học vào năm nay, thậm chí sau bài thi cuối kì. Đi xa đến từng này mà chưa ai bị đuổi là lần đầu tiên trong lịch sử trường ta”.

“Cô nói thế khiến bọn em phổng mũi đấy?”

Tôi nghĩ rằng không nên cầm đèn chạy trước ô tô, nhưng Ike ngoại lệ.

Nếu mà đây là Chibashira thường ngày, thì sẽ là một câu mắng cắt ngang rồi.

“Và ngôi trường này cũng nghĩ như vậy. Bình thường, đây là điều đáng mừng. Thậm chí ngay cả giáo viên, cũng muốn có càng nhiều học trò của mình tốt nghiệp. Nhưng cuộc sống đôi khi không phải lúc nào cũng là điều tốt đẹp chờ ở phía trước.”

Cách nói của cô ấy rất kì lạ. Hirata và Horikita đều thấy có gì đó sai sai về cách chọn từ của cô ấy.

“Cứ như cô đang nói rằng ‘vấn đề’ là vì chưa ai bị đuổi học vậy.”

“Không phải như vậy. Chỉ là, đôi lúc mọi thứ vượt quá mong đợi của tôi.”

Dẫu đang nói về điều đáng mừng, lời của Chibashira lại nặng trĩu.

Để nhấn lại sự nặng nề ấy, Horikita tiếp tục nói.

“Cô đang ngụ ý rằng bọn em có gì không ổn?”

Nội dung những gì Chibashira phải nói vẫn sẽ không đổi, dù Horikita có hỏi gì đi nữa. Cô ấy không phải người được quyền quyết định. Cô ấy chỉ là nhân viên lãnh trách nhiệm chỉ dẫn thôi.

“Trong trường hợp không có ai bị đuổi học vào năm nhất, nhà trường...”

Chibashira dừng lại 1 lúc.

Và rồi cô ấy vắt nốt ra những từ mắc kẹt trong cổ họng.

“...đã quyết định rằng, vì hoàn cảnh này, các em sẽ làm 1 bài kiểm tra ứng biến phụ từ ngày hôm nay”.

Cô ấy viết ngày hôm nay 2/3 thứ Ba, cũng những dòng “Bài kiểm tra đặc biệt phụ” lên bảng.

“Ehhh!? Gì nữa vậy? Kiểm tra đặc biệt? Thật bất công! Nhà trường đang hành xử như một thằng nhóc con cứng đầu chỉ vì không ai bị đuổi học??”

Chibashira chỉ đơn giản lờ đi lời phàn nàn của Ike. Học sinh vốn không có quyền phủ quyết.

Không, có lẽ cô ấy mới là người không có quyền ấy. Chibashira nhìn bất an hơn mọi hôm. Cũng không có vẻ gì là đang định dọa chúng tôi cả, nên khả năng cao là nhà trường đã phải rất vội vã.

“Cái này có vẻ khác những gì đã trải qua..”

Horikita lẩm bẩm , nhận ra rằng tranh đấu lại cũng chả có tác dụng gì

“Chỉ những người vượt qua bài kiểm tra phụ này mới có thể được làm bài kiểm tra dặc biệt 8/3”

Giải thích xong, Chibashira ngừng lại 1 lúc

“Em không bao giờ đồng ý với điều này! Em không thể tin được chúng em lại phải làm 1 bài kiểm tra nữa”.

“Sự không hài lòng của em, cô xin ghi nhận. Sau cùng, nhà trường đã cho kiểm tra mà không thông báo trước. Dù nó chỉ là nhiều hơn những năm trước một bài, nhưng chắc chắn gánh nặng mà nó mang lại là rất lớn. Cô và các giáo viên khác, đã phải xem xét sự thật này 1 cách nghiêm túc”.

Các giáo viên khác cũng phải xem xét nghiêm túc? Cách nói của cô ấy là để dẫn tới kết luận này.Nói cách khác, nhà trường vẫn không lay chuyển

Nhét thêm bài kiểm tra đặc biệt cho học sinh vào tầm này chắc chắn sẽ rất khó khan.

Ví dụ, nếu bài kiểm tra viết là về vấn đề học thức, học sinh sẽ phải lại gồng mình mà học. Thậm chí nếu là bài kiểm tra thể chất, họ sẽ phải tập luyện.

Sẽ luôn có áp lực lên học sinh, dù là kiểm tra kiểu gì đi chăng nữa.

Dù thế, thậm chí nếu học sinh bày tỏ sự không đồng tình của mình, bài kiểm tra đặc biệt cũng không biến mất.

Chibashira tiếp tục giải thích.

“Nội dung bài kiểm tra cực kì đơn giản, và tỉ lệ trượt cũng rất thấp, ít hơn 3 phần trăm”.

1 tỉ lệ trượt là 3 phần trăm à.

Từ những gì tôi nghe, đúng là thấp thật.

Nhưng có thể, bài kiểm tra đặc biệt phụ này khác với những gì chúng tôi từng có.

Chả có lí do gì mà phải nói đến tỉ lệ tạch cả.

Cô ấy chưa bao giờ nói về mẩu thông tin như này ở những lần trước.

Những học sinh để ý điều này thậm chí còn nghi ngờ hơn nữa.

Khi tôi khẽ liếc qua cô gái ngồi cạnh, ánh mắt chúng tôi giao nhau vì cô ấy đã nhìn tôi sẵn rồi.

“Sao thế, Ayanokouji-kun?”

“Không, không có gì”.

“Tôi hơi rợn gáy khi cậu cứ nhìn như thế đấy?”

“...Ừ thì”.

Tôi quay đi, quyết định ngó ra cửa sổ 1 chút.

Trong 1 lớp học kín thế này, tôi có thể nghe thấy mọi thứ, thậm chí là nhìn về vũ trụ xa xôi kia đi nữa.

“Em tự hỏi bài kiểm tra này sẽ thế nào? Nó sẽ đòi hỏi những gì nữa đây?”.

“Các em có vẻ đang rất lo lắng, nhưng không sao đâu. Bài kiểm tra phụ này không liên quan gì đến học thuật hay thể chất. Khi thời điểm đến, các em sẽ chỉ cần làm điều mà ai cũng có thể làm, kiểu viết tên mình vào tờ giấy kiểm tra vậy. Và tỉ lệ rớt cũng chỉ có 3%, được chứ?”

Sau tất cả những điều này, cô ấy đang tránh nhắc đến bản chất vấn đề : nội dung bài kiểm tra

“..Nếu độ khó không liên quan, thì cái 3% kia khá đáng sợ với bọn em đấy”.

“Đúng rồi đấy Hirata à. Không phải là cô không hiểu cảm giác của em. Tuy nhiên việc chuẩn bị trước kì thi sẽ làm giảm bớt tỉ lệ ấy. Đúng như em nghĩ, kết quả bài thi sẽ dựa trên hành xử của em.”

“Cái tỉ lệ tạch vô lí gì thế này? Nghe như kiểu bọn em đang chơi xổ số ấy?”

Cái tỉ lệ 3% nhưng có người bị đuổi dù là 1 cũng không thể đùa được.

Dù là người rõ hơn ai hết về 3% kia, nhưng Chabashira-sensei vẫn thấy được sức ép mà nó gây ra lên các học trò của mình lớn đến thế nào.

Hirata, là người đầu tiên hiểu điều đó, đã đi thêm bước nữa.

“Xin hãy nói với bọn em. Về nội dung bài kiểm tra ạ?”

“Tên bài kiểm tra sẽ là Class Poll”.

“Class...Poll...?”

Chabashira viết tên bài kiểm tra lên bảng

“Giờ tôi sẽ giải thích luật. Trong 4 ngày tiếp theo, các em sẽ phải đánh giá bạn cùng lớp. Và rồi vào thứ Bảy, chọn ra tên 3 người đáng để bỏ ‘phiếu tán dương’, và 3 người đáng để bỏ ‘phiếu khiếu nại’. Chỉ thế thôi”.

Thế có nghĩa là chúng tôi sẽ đánh giá lẫn nhau à? Nghĩ 1 cách khách quan thì, Hirata hay Kushida sẽ chiếm lượng lớn đánh giá tốt, kéo họ lên đầu bảng xếp hạng. Ngược lại, những thành phần có hại hoặc kéo lớp xuống sẽ chiếm nhiều sự công kích và xuống tận đáy.

Tôi có thể thấy phần nào sự khẩn cấp mà nhà trường đang phải đối mặt dựa vào việc thứ 7 là hạn cuối.

Tuy nhiên, theo những gì Chabashira đã nói, những học sinh rank cao và thấp sẽ...

“Th- thế thôi sao?Đấy là toàn bộ bài kiểm tra sao?”

“Chính xác. Chỉ thế thôi. Đã bảo nó rất đơn giản rồi mà”

“Nếu như thế thì, nhà trường sẽ quyết định ra sao với kết quả?”

“Ở đây.”

Nắm chặt viên phấn hơn, Chabashira tiếp tục viết lên bảng

“Điểm then chốt về bài kiểm tra này là lượng phiếu ‘phiếu tán dương’ và phiếu ‘phiếu khiếu nại’ mà các em nhận được vào thứ 7. Học sinh đứng trong tốp 3.. người chiếm được nhiều phiếu ‘phiếu tán dương’ nhất, sẽ được nhận 1 phần thưởng đặc biệt. Phần thưởng này không phải là điểm cá nhân. Thay vào đó, sẽ là điểm từ 1 hệ thống mới. Điểm bảo vệ”

Đó là loại điểm chúng tôi chưa nghe thấy bao giờ từ trước tới nay

Tất nhiên, nó thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người

“Điểm bảo vệ sẽ cho em quyền được xóa đi 1 lần đuổi học. Nếu em trượt 1 bài kiểm tra, miễn là em có điểm bảo vệ, em có thể dùng để hủy đi những câu hỏi em đã làm sai. Tuy nhiên điểm này không thể chuyển lại giữa các học sinh”.

Không phải phóng đại khi nói rằng, thời khắc cô ấy nói điều này, 1 làn sóng kinh ngạc bao trùm cả lớp.

“Em nên hiểu sự tuyệt vời của loại điểm này. Nó bằng với 20 triệu điểm cá nhân. Tất nhiên, trong mắt 1 học sinh xuất sắc mà không sợ đuổi học thì nó cũng không giá trị mấy”.

Không phải đâu. Không đời nào không ai cần 1 lần hủy đuổi học đâu.

Phần thưởng lần này quá lớn. Không, nó còn hơn thế nữa.

Những điểm bảo vệ này có thể trở thành 1 món vũ khí nguy hiểm nếu vào tay đúng người.

Phần thưởng quá lớn nên hình phạt đi theo chắc cũng không đơn giản.

“Điều này có nghĩa là sẽ có điều gì xấu xảy ra với 3 người rank thấp nhất?”

Hirata nôn nóng với câu trả lời.

“Không, lần này hình phạt chỉ áp dụng lên người có số phiếu ‘phiếu khiếu nại’ nhiều nhất mỗi lớp. Những học sinh khác sẽ an toàn, không quan trọng bị bao nhiêu phiếu ‘phiếu khiếu nại’. Sau cùng thì, mục đích bài kiểm tra này là để chọn ai sẽ dẫn đầu và ai sẽ về cuối”

“Hình phạt là gì?”

“Bài kiểm tra đặc biệt lần này khác với mọi lần trước. Cụ thể là, bài kiểm tra này được đưa ra để giải quyết vấn đề là chưa ai bị đuổi học”.

Đúng là như vậy. Điều học sinh nên lo lắng ngay từ đầu là tại sao bài kiểm tra này lại được tiến hành.

Nếu bài kiểm tra này được tiến hành bởi từ đầu đến giờ chưa có vụ đuổi học nào..

“Bài kiểm tra này chính xác là những gì tôi đã bảo. Nếu em thiếu kĩ năng thể chất hay kiến thức học thuật thì em cũng không lâm vào tình trạng bất lợi. Nhưng thậm chí nếu thế, tại sao nhà trường lại đột ngột cung cấp điểm bảo vệ? Vì việc tất cả cùng lên năm 2 mà không bỏ lại ai là điều bất khả thi”.

Chabashira quay lại nhìn bọn tôi, từng người 1.

“Vậy nên, học sinh rank thấp nhất....sẽ bị đuổi học”

Nếu có 1 cuộc bỏ phiếu thì sẽ có kết quả.

Nếu có kết quả thì ắt sẽ có hạng 1 và hạng cuối.

Và nếu thế, học sinh hạng cuối sẽ bị đuổi học.

Kết quả này là không thể tránh khỏi.

Nó sẽ luôn là như thế, không cần biết lớp đó giỏi hay dở thế nào.

Điểm khác biệt duy nhất là ai sẽ đối mặt với hình phạt.

Đó là kiểu bài kiểm tra mà chúng tôi phải đương đầu.

Nhà trường đã lập ra bài kiểm tra này đơn giản là vì họ cay cú vì chưa ai bị đuổi học. Sau cùng, nếu bài kiểm tra phụ diễn ra và không ai bị đuổi học thì lập ra toàn bộ những điều này thật là vô nghĩa.

Cơ mà, gương mặt bố Sakayanagi, chủ tịch trường, hiện lên trong tâm trí tôi. Dù có thể ông ta chưa lộ bản chất thật của mình khi tôi gặp ông ấy, ông ta vẫn không giống hạng người có thê đưa ra 1 bài kiểm tra vô lí thế này.

“E-em không hiểu, sensei. N-người hạng chót... thực sự sẽ bị đuổi học sao?’’.

“Đúng vậy. Họ sẽ đối mặt với án tử dành cho chính họ. Nhưng có qua thì cũng có lại, lớp sẽ không bị phạt nếu có ai bị đuổi học lần này. Đấy là điều cần thiết.”

Chắc chắn lần này khác những bài kiểm tra lần trước.

Dù rủi ro luôn tồn tại ở mức cao hơn, song lúc nào cũng có cửa thoát hiểm. Lần này, độc tôn chỉ duy nhất 1 lối đi.

Đây là cái trường hợp ‘phụ’ mà nhà trường đã chuẩn bị.

Chính xác là vì mong muốn tiền kì mà họ đã đưa ra 1 thứ như ‘điểm bảo vệ’.

Dù nghe là 3% nhưng những áp lực nó gây ra còn kinh khủng hơn nhiều.

“Thực sự rất vô lí đúng không? Nhưng đấy cũng là những gì cô nghĩ với tư cách của 1 nhà giáo. Sau cùng nhà trường cũng đã quyết định rồi. Các em không còn lựa chọn nào ngoài tuân thủ và làm theo luật.”

“Có thật là ổn không..?”

Mây đen bao trùm lên lớp họp, dù trước đây là bầu trời trong ngay khi vừa vượt qua được bài kiểm tra viết.

Đến cuối tuần này, 1 học sinh trong lớp sẽ biến mất.

“Vì chỉ còn ít thời gian đến ngày bỏ phiếu, tôi sẽ tiếp tục giải thích. Tổng số phiếu ‘phiếu tán dương’ và ‘phiếu khiếu nại’ sẽ được công khai vào cuối bài kiểm tra. Nói cách khác, kết quả cho cả lớp sẽ được thông báo. Tuy nhiên, thông tin vể việc ai bầu cho ai sẽ không được tiết lộ, vì bài kiểm tra sẽ diễn ra ẩn danh”.

Tất nhiên rồi.

Phiếu ‘phiếu tán dương’ là 1 chuyện, sẽ rắc rối nếu biết ai bỏ phiếu ‘phiếu khiếu nại’ cho ai.

“Tiếp theo, 1 phiếu ‘phiếu tán dương’ và 1 ‘phiếu khiếu nại’ sẽ bù trừ lẫn nhau. Ví dụ, nếu em nhận được 10 phiếu ‘phiếu khiếu nại’, và 30 phiếu ‘phiếu tán dương’, thì sẽ bằng 20 phiếu ‘phiếu tán dương’. Thêm vào đó, không được bỏ phiếu cho chính mình, và cũng không được bỏ phiếu cho 1 người nhiều lần”.

“Vậy nếu phiếu trắng thì...? Bọn em có được phép không dùng đến phiếu ‘phiếu khiếu nại’ của mình không?”

“Tất nhiên là không. Em sẽ phải bỏ hết tất cả, dù là loại nào. Thậm chí em có ốm liệt giường ở nhà đi nữa em vẫn phải bỏ phiếu”.

Nói cách khác, không thể bỏ phiếu trống hoặc không bỏ phiếu.

Sự lo lắng hiện rõ lên một vài học sinh.

Đây là bài thi đầy tính đe dọa cho những người cảm thấy như họ sẽ ăn phiếu ‘phiếu khiếu nại’.

Những người luôn dựa vào người khác để qua bài kiểm tra cũng sẽ thấy rất nhiều áp lực.

“..Không, còn quá sớm để tuyệt vọng”.

Hirata nói những lời động viên để xoa dịu Ike và những người khác.

“Sensei đã nói là chỉ có thể bất khả thi để tránh đuổi học. Có nghĩa là sẽ có lỗ hổng ở đâu đó”.

Trong những lúc mà cô ấy giải thích cho chúng tôi những bài kiểm tra trước kia, những ý nghĩa ngầm luôn dẫn dắt chúng tôi đến lời giải.

Nhưng lần này thì sao?.

Cái “Có thể bất khả thi này” có nghĩa là vẫn còn những giải pháp khác chúng tôi chưa nghĩ đến.

“Có vẻ không dễ dàng, nhưng chắc chắn có cách để ngăn ngừa 1 người bị đuổi học”.

“Ý cậu là sao, Horikita?’

“Nếu cả lớp thống nhất chọn ra 3 người được phiếu ‘phiếu tán dương’ và 3 người phiếu ‘phiếu khiếu nại’, thì cả 6 người họ sẽ có tổng số phiếu bằng 0 (?) . Như vậy sẽ không ai đứng cuối, phải chứ?”.

“Đ-đúng là như thế! Thế mới là Suzune chứ!”.

Đúng là hoàn toàn có thể làm như vậy. tuy nhiên, chỉ cần 1 người phản bội thôi, sẽ có 1 người ra đi.

Và sau cùng, còn cả điểm bảo vệ nữa, sẽ là thứ khuyến khích ganh đua ở vị trí dẫn đầu.

Trong khi những người như Kushida, ghét Horikita, có thể sẽ khó lường, họ có thể dùng tầm ảnh hưởng của mình để can thiệp và tính toán trước. Đưa Kushida vào vị trí tặng cho Horikita phiếu ‘phiếu khiếu nại’,để giảm thiểu tối đa rủi ro. Và như thế, có thể tìm ra được kẻ phản bội sau khi kết quả các phiếu được công bố.

Nói tóm lại, vì nguy cơ bị lộ rất cao, kẻ phản bội cũng sẽ không vì thế mà bất cẩn.

“Những gì Horikita nói về kiểm soát phiếu bầu là vô nghĩa”.

“Tại sao vậy ạ?”.

“Nếu không ai được chọn cho cả vị trí đầu và chót, bài kiểm tra sẽ bị coi như lỗi. Dù ý định của em ra sao, cái kết quả của cả lượt bỏ phiếu bằng 0 cho mọi người, 1 lần bỏ phiếu nữa sẽ diễn ra. Đơn giản là, bài kiểm tra sẽ lặp lại đến khi quyết định được ai sẽ là người chịu trận”.

Bằng điều này, con đường thoát hiểm của cả lớp đã bị bịt kín.

“Không phải điều luật đó hơi lạ sao? Nếu bọn em bầu 1 cách thành thực và ngẫu nhiên xảy ra trường hợp đó, thì kết quả vẫn sẽ như vậy, dù có bầu lần nữa đi nữa. Nếu bọn em bị ép hủy bỏ kết quả đó, thì không giống như học sinh được chọn bằng cách đánh giá thực sự cho lắm”.

“Horikita, em nói không sai. Đúng là nếu hệ thống phiếu bầu có tổng bằng 0 thì bầu lại đúng là rất trái ngược. Nhưng …thực tế xem. Tổng phiếu bầu bằng 0 một cách trùng là khả thi à?”

Câu trả lời của Chabashira dập tắt mọi lí luận.

Một kết quả như vậy sẽ không xảy ra trừ khi vụ bầu cử được sắp đặt.

“..Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu vị trí đầu hoặc cuối hòa nhau?”.

Nói thật ra thì, đúng là có khả năng 1 vụ hòa thực sự xảy ra.

“Trong trường hợp nào đi nữa thì cũng sẽ có cuộc bỏ phiếu quyết định. Tuy nhiên, thậm chí cả lúc đó, cuộc bỏ phiếu có thể sẽ lại hòa lần thứ 2. Nếu điều đó xảy ra, trường hợp này sẽ được đánh giá bởi 1 phương pháp đặc biệt bởi nhà trường. Ngoài ra cô không thể cho các em biết thêm gì nữa”.

Điều này có nghĩa là cô ấy sẽ chỉ nói với chúng tôi khi nó thực sự xảy ra.

Tuy vậy, khả năng đạt đến điều đó khá thấp.

“Không cần phải lo về điều đó. Khả năng phiếu bầu được sắp đặt gần như là 0”.

Chabashira nói thêm, có vẻ như đang chia sẻ suy nghĩ của cô ấy về vấn đề này.

“Tại sao ư? Có nhiều là đằng khác ấy chứ?.Đó là vì các em có thể nhận thêm phiếu ‘phiếu tán dương’ từ những lớp khác”.

“Từ những lớp khác?”

“Các em sẽ được yêu cầu chọn 1 học sinh em cảm thấy xứng đáng biểu dương từ lớp khác và bầu cho họ. Nói cách khác, trong trường hợp có học sinh cực kì bị ghét bởi lớp họ, nhưng rất được yêu quý bởi học sinh lớp khác. Về lí thuyết thì học sinh đó có thể dành được 80 phiếu ‘phiếu tán dương’, thậm chí nếu bù trừ cả phiếu ‘phiếu khiếu nại’”.

Và cũng thật vô lí khi có tới hơn 100 ‘phiếu tán dương’ lại rải rác ra xung quanh.

Biết thêm thông tin này, đúng là khả năng phiếu bầu được sắp đặt trước thấp hơn hẳn.

Với điều này, có vẻ chúng tôi đã hoàn thiện được mảnh ghép cuối cùng.

Bài kiểm tra phụ : Class Poll

Nội dung

Bài kiểm tra là 1 cuộc bỏ phiếu bầu quy mô lớp, mỗi học sinh có 3 phiếu ‘phiếu tán dương’ và 3 phiếu ‘phiếu khiếu nại’.

Luật 1

Phiếu ‘phiếu tán dương’ và ‘phiếu khiếu nại’ bù trừ cho nhau.

Luật 2

Không thể tự bỏ phiếu cho mình.

Luật 3

Bầu cho 1 người nhiều lần, để phiếu trống, không bỏ phiếu và các hành động khác tương tự bị cấm.

Luật 4

Bài kiểm tra sẽ lặp lại đến khi học sinh đứng đầu và chót được quyết định. Học sinh đứng chót sẽ bị đuổi học.

Luật 5

Phải bỏ 1 phiếu ‘phiếu tán dương’ cho 1 học sinh lớp khác.

Đây là toàn bộ về bài kiểm tra.

Không nghi ngờ gì nữa, bài kiểm tra này thực sự không vòng vo tam quốc và đơn giản.

Nhưng cũng là bài kiểm tra tàn nhẫn nhất chúng tôi từng có.

Cuối tuần này, sẽ có ai đó một đi không trở lại.

Tuy nhiên.

“Sensei. Tại sao cô lại nói có thể nó bất khả thi? Dù thế nào đi nữa em cũng không thấy lỗ hổng nào cả”.

“Đúng là như thế. Không có lỗ hổng nào cả. Tuy nhiên vẫn không phải hoàn toàn. Chắc em cũng nghĩ đến rồi, nhưng mọi thứ có thể mua được bằng điểm cá nhân”.

“Cô đang nói là chúng em có thể dùng điểm cá nhân để tránh đuổi học?”

“20 triệu. Nếu em có thể chuẩn bị từng ấy, nhà trường không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lại quyết định đuổi học”.

Vậy cái câu kia là ám chỉ như thế.

Thực tế thì không có luật cấm chuyển điểm cá nhân nên sử dụng nó là có thể chấp nhận. Nếu bạn có thể mua phiếu ‘phiếu tán dương’ bằng tiền, thì hãy mua đi. Đó là những gì nhà trường đang muốn nói với chúng tôi.

Họ có thể đánh giá điều này cũng là một khả năng cũng nên.

Bằng sự giúp đỡ từ những gì bạn đã thể hiện với mọi người suốt năm qua.

Hoặc bằng 1 nguồn kinh tế dồi dào bạn dành dụm được.

Hoặc thậm chí bằng sức mạnh thông qua tình bạn.

Chúng tôi được toàn quyền xử lí bài kiểm tra này bằng mọi cách chúng tôi muốn.

“Đ-đợi đã. 20 triệu thì có hơi chút...”

“Đó là 1 lượng điểm phi lí với các em, thậm chí có gom hết điểm lớp C di nữa. Tuy nhiên, nếu em gom điểm từ lớp khác hoặc khối trên, thì nó không phải không thể”.

Đúng là về lý thuyết thì hoàn toàn khả thi.

Tuy nhiên, nếu ai đó hỏi rằng chúng tôi có thực sự định gom từng ấy điểm để giữ lại 1 học sinh thì rất khó nói.

Thậm chí với lớp A hay lớp B, vẫn có khả năng cao là họ sẽ không thể tích đủ điểm. Không, thậm chí nếu họ có thể, họ có dùng từng ấy điểm để bảo vệ 1 học sinh hay không vẫn là 1 dấu hỏi lớn. Nó sẽ là 1 sự rủi ro lớn nếu họ quăng đi tất cả công sức từ trước đến giờ.

“Đây là cách duy nhất để lách luật trong bài kiểm tra này. Tôi sẽ nói điều này trước, vì tất cả những cách còn lại đều không thể. Còn lại là do các em quyết định”.

Chabashira kết thúc phần giải thích khi tiết học đến hồi hết.

Ngay khi cô ấy vừa rời khỏi phòng, cả lớp trở nên náo loạn.

“Làm gì đây!?Làm gì đây!? Bài thi lần này ác quá.”

“Đám con trai ồn ào quá đấy!”

“Ồn ào là sao? Cậu đang định cho bọn tớ phiếu ‘phiếu khiếu nại’ chứ gì?’

Đám con trai và gái đang lời qua tiếng lại với nhau, như thể đang đề phòng lẫn nhau vậy.

“Thật chướng mắt”.

1 học sinh cười đầy quỷ quyệt, nhìn cuộc cãi vã .

Cái sự tồn tại bất thường này cụ thể là, Kouenji Rokusuke.

“Hoảng loạn cũng chả được ích gì đúng không?”

“Mày đang nghĩ là mày có thể thoát được à? Mày có hiểu mày đã gây cho lớp bao nhiêu rắc rối không?”

Sudou hỏi Kouenji.

Đến giờ, đúng là Kouenji đã gây ra rất nhiều rắc rối cho lớp vì sự tự kỉ của mình.

“Mày ích kỉ từ bài kiểm tra trên đảo đến thế vận hội!”.

Cuộc trò chuyện của họ đã thu hút sự chú ý từ những ánh nhìn trong lớp học.

Vào lúc này, những học sinh yếu tâm lí đang tìm người trở thành vật hiến tế, để tránh bị đuổi học.

“Là cậu mới không hiểu đó, Tóc đỏ-kun”.

Kouenji bắt chéo chân và duỗi nó qua bàn.

“Có vẻ cậu đang nghĩ rằng mọi thứ cậu thể hiện trong năm qua là chìa khóa để vượt qua bài kiểm tra này”

“Rõ ràng rồi còn gì!”

u22719-9058b2e8-5d44-4f81-b349-baae78eba28f.jpg

“Cậu nhầm rồi. Bài kiểm tra này là vì 2 năm sau”.

Kouenji thẳng thắn phủ nhận ý kiến của Sudou, hay đúng hơn là của cả lớp.

“Huh? Mày đang nói cái gì thế...?”

Hoàn toàn bối rối, chắc Sudou đang nghĩ hành động vô lí này của Kouenji là bình thường.

“Cậu không nghe à? Bài kiểm tra này là 1 trường hợp đặc biệt theo nghĩa đen. Không phải theo quy định thì cả lớp phải nhận án phạt nếu 1 học sinh bị đuổi sao? Tuy nhiên, lần này, nó lại không như vậy. Nói cách khác, đây là cơ hội thích hợp để chúng ta đuổi 1 học sinh không cần thiết”

“Vậy, theo tao thì mày là cái thằng đấy đấy, 1 cục tạ đúng nghĩa!”

“Oh không, không hề”.

“Cái?... thế đ nào mày còn dở dở ương ương được thế nhờ?”

“Nếu cậu thành tâm muốn biết, thì tôi sẵn sàng trả lời, là vì tôi quá tuyệt vời thôi”.

Kouenji nói mà không kiêng nể ai cả, như thể khẳng định đây sẽ là câu nói cuối cùng về vấn đề này.

Sudou nản chí vì cậu ta nói mà không hề chần chừ.

“Về bài kiểm tra viết, tôi luôn đứng đầu lớp, không, cả khối ấy chứ. Thật ra tôi đứng thứ 2 chỉ sau 1 thằng oắt nào đó trong bài kiểm tra cuối kì. Tất nhiên, nếu tôi thực sự bỏ chút công sức ra, tôi có thể dễ dàng chiếm vị trí đầu. Hơn nữa, về mặt thể chất, tôi thậm chí có thể vượt qua cậu. Cậu biết điều này rất rõ phải không?’

Kouenji tán dóc về tiềm năng của cậu ta.

“V-vậy thì sao? Mày không làm việc nghiêm túc thì cũng vô nghĩa!”

“Đúng là thế. Vì vậy nên từ giờ, tôi sẽ thay đổi hình tượng. Lấy bài kiểm tra này làm cột mốc, tôi sẽ trở thành 1 học sinh hữu dụng trong những bài kiểm tra sau. Đây là 1 lợi thế lớn cho lớp, hay không?”

“Ai mà tin được mày!? Tao còn hữu dụng hơn mày gấp nhiều lần!”

Lí lẽ của Sudou cũng hợp lí.

Không ai trong lớp này, cả tôi nữa, tin được lời Kouenji.

Thật ra, tôi hoàn toàn không nghĩ tên này sẽ nghiêm túc sau bài kiểm tra này 1 chút nào.

Đúng hơn là, ngay từ đầu đã không có điều gì chắc chắn làm hắn ta thay đổi cả.

Rõ ràng, miễn là hắn ta qua bài kiểm tra này, hắn ta có thể quay về cuộc sống tự kỉ của mình.

“Vậy thì, cho tôi hỏi lại 1 câu. Cái điều mà cậu nói về việc cậu hữu dụng hơn ấy, có phải tất cả mọi người ở đây đều nghĩ thế không?”

Kouenji lờ Sudou, bắt đầu nói với những người khác.

“Không, không chỉ tóc đỏ-kun. Nói về những học sinh chưa đóng góp được bất kì điều gì, không thể chắc chắn được họ sẽ giúp ích điều gì đó, đúng không? Ai cũng có thể liệt kê ra cả đống lời hứa sáo rỗng, như tôi, nhưng sau cùng thì thứ quan trọng là tiềm năng. Không có tiềm năng, lời hứa suông cũng chỉ tổ không thuyết phục”.

Ý nghĩ về học sinh không có năng lực để giúp ích.

Ý nghĩ về học sinh có năng lực nhưng không giúp ích.

Kouenji đang nói rằng dù 2 điều này nghe có vẻ giống nhau nhưng lại khác hoàn toàn.

Toàn bộ khái niệm về việc chiếm phần lớn phiếu ‘phiếu khiếu nại’ và cuối cùng đứng chót, Kouenji không nói về điều gì như thế. Ngược lại, cậu ta có vẻ mong đợi bài kiểm tra này.

Tuy nhiên, cũng ko có nghĩa là Kouenji hoàn toàn an toàn.

Dựa trên những hành động mà lớp đã phải chịu hậu quả từ trước đến nay, cậu ta đang có nguy cơ chiếm 1 lượng phiếu ‘phiếu khiếu nại’ nhất định.

Tốt hay xấu, cậu ta đã nói quá nhiều.

Tuy vậy, thật lòng tôi đồng ý với Kouenji.

Nếu nghĩ đến lớp như 1 tập thể, đưa ra 1 quyết định rõ ràng là cần thiết.

Đây là cơ hội để chúng tôi cẩn thận chọn ra 1 thành phần vô dụng trong lớp và tống ra khỏi lớp cho lợi ích tập thể, thay vì đơn giản là hiềm khích cá nhân.

Trong trường hợp như bài kiểm tra trước, có thể đã có nhiều khả năng mà học sinh có nhiều điểm mạnh có thể đã bị đuổi học vì 1 số điểm yếu. Nói đơn giản, trong trường hợp này là Sudou, người đang cãi nhau với Kouenji. Trái ngược với khả năng thể chất trời cho, khả năng học thuật của cậu ta là trong top kém nhất lớp. Thật ra thì, khả năng học thuật của cậu ta kém đến mức, đã có lúc suýt bị đuổi học. Tuy nhiên, bằng sự giúp đỡ của Horikita, Sudou dần dần bù đắp cho khuyết điểm của mình, và kết quả là cậu ta đang chứng minh vị thế của mình như 1 thành viên trong lớp học.

Như Sudou, ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm.

Mặt khác, không thiếu những người không chỉ yếu thể chất, mà còn rải rác khuyết điểm và còn nổi bật vì điều đó. Ai cũng có cơ hội phát triển như 1 con người, nhưng mỗi người nở rộ vào thời điểm khác nhau, và 1 số thì chỉ có thể phát triển đến 1 giới hạn. Đây chính xác là lí do tại sao chúng tôi phải tận dụng bài kiểm tra này.

Xui xẻo thay, có vẻ Kouenji là người duy nhất nhận ra điều này.

“Đừng xàm với tao nữa, Kouenji. Tao nghĩ là bọn tao không cần mày đâu, và điều đấy là bất biến”.

“Dù lũ bạn của cậu là 1 đám kém cỏi đến thế?”

“Kém cỏi... mày đang bảo bạn tao là kém cỏi? ĐCMM”.

Sudou đập xuống bàn Kouenji và lườm 1 đầy cay nghiệt.

“Chính xác thì. Trong bất kì trường hợp nào, đúng không? Nếu đây là quyết định của cậu, thì cứ thoải mái mà làm như vậy, nhưng đến lúc đó.... theo những gì tôi thấy, cái lớp này vẫn sẽ mãi thảm hại và bất tài”.

Kouenji bình thản trải ngược tóc mình lại, không hề có dấu hiệu gì của sự hứng thú.

Cái sự cà khịa liên tục này đã chọc Sudou tức điên.

“Cái thằng súc..”

“Cả 2 cậu bình tĩnh. Chúng ta nên bình tính nói chuyện, được không?”

Hirata miễn cưỡng chen vào.

Đã bao nhiêu lần Hirata làm thế này rồi?

Đây là cảnh tượng tôi đã thấy nhiều, nhưng Sudou chỉ thêm tức giận và không có dấu hiệu hạ nhiệt.

“Bình tĩnh là sao, Hirata? Tất nhiên là mày sẽ ổn. Sau cùng thì đâu phải mày bị đuổi”.

“Này-”

Lời của Ike đã đâm 1 nhát chí mạng.

Đúng là cả năm qua, Hirata đã đóng góp rất nhiều cho lớp. Nhìn chung, không hề phóng đại khi nói cậu ta là 1 trong những người an toàn nhất. Trong bài kiểm tra mà chắc chắn có người bị đuổi thế này, lời của 1 học sinh chắc chắn an toàn sẽ không được tiếp nhận.

“Tớ... cũng không chắc điều gì sẽ xảy ra với tớ mà”.

Dù cho cậu ta có phủ nhận nó, lời cậu ta vẫn chưa tới Sudou.

“Nghe gì không, Kanji? Hirata nói nó không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó kìa”.

“Không, không. Hirata-sama sẽ chắc chắn an toàn, thưa ngài”.

Yamauchi và Ike trao đổi cho nhau những nụ cười ngạc nhiên thay vì khó chịu.

Phản ứng này cũng dễ hiểu.

Không ai ở đây coi Hirata là 1 kẻ khiếm khuyết cả.

Thậm chí cậu ta có vài phiếu ‘phiếu khiếu nại’ đi nữa, cậu ta chắc chắn có thừa ‘phiếu tán dương’ để xóa đi cái đó.

“!..”

Hirata định nói gì đó vài lần, nhưng lời cậu ta không thể thốt ra từ miệng được.

Bài kiểm tra đặc biệt chỉ mới vừa được thông báo.

Theo như tình trạng gắt gao của lớp bây giờ, họ còn đủ kiên nhẫn để nghe Hirata nói nữa.

“Nói tiếp nào, Kouenji”.

“Tôi không còn gì để nói nữa”.

“Còn nhiều lắm”.

Sudou tiếp tục đẩy chuyện này xa hơn. Vào lúc này, người duy nhất ngăn được cậu ta là..

“Đủ rồi, Sudou-kun”.

Horikita lên tiếng, lời cuối cùng cho cuộc thảo luận.

“Đừng lên mặt chỉ vì điểm số cái thiện đôi chút”.

“Không, lần này, không phải như thế...”

“Khóa môi lại đi”.

“...Hiểu rồi”.

Cô ta đã hoàn toàn kiểm soát Sudou chỉ với vài lời nói.

Horikita bảo Sudou về chỗ ngồi và tránh xa Kouenji.

“Horikita-san, cậu là 1 sự giúp đỡ lớn”.

“Cũng chẳng làm gì được với cái tình trạng trước mắt”.

Nói vậy, Horikita cũng tránh xa Kouenji và về chỗ

Tôi cất tiếng khi cô ấy tiến tới.

“Cảm ơn vì nỗ lực của cậu”.

“Cũng mệt lắm”.

Cô ấy thở dài và ngồi xuống.

“Nhưng... mọi thứ đang trở nên rắc rối. Dù cho mất ổn định và hỗn loạn, lớp vẫn luôn hợp tác với nhau. Thế mà, họ lại buộc chúng ta phải đuổi ai đó.... có hơi quá đáng thật”.

Horikita than vãn về sự bất lực trước bài kiểm tra.

“Quá đáng à!?”

Tất nhiên, tôi hiểu cô ấy chỉ đang than phiền về điều gì.

“Cậu ko nghĩ vậy sao?’

“Chưa có điều gì là chắc chắn, từ lúc chúng ta đăng kí vào trường này”.

“...Yeah. Đúng là nhận ra muộn màng. Nhưng bài kiểm tra này thì hơi vô nhân đạo”.

“Well, có vẻ đây là sự trừng phạt vì chưa ai bị đuổi học”.

Cũng có lí khi cảm thấy bất mãn như Horikita.

Tuy nhiên, tôi không thể đứng ngoài vụ này rồi.

Ai trong lớp cũng có nguy cơ bị đuổi học. Không, là 1 học sinh đang ở tận đáy của cái giai cấp xã hội này, tôi e là tôi sẽ còn gặp nguy hiểm hơn nếu không làm gì đó.

Để tránh điều này, tốt nhất là phải tính trước.

“Thực lòng tôi không thể chấp nhận bài kiểm tra này, nhưng....”

Dù Horikita đang rên rỉ, tôi có thể nhận thấy sự quyết tâm trong đó.

Sau đó, cái bầu không khí căng thẳng vẫn bao trùm lớp học đến hết buổi sáng.

(Part 1)

Giờ nghỉ trưa, nhóm Ayanokouji quyết định tận dụng thời gian rảnh để họp nhau tại 1 quán caffe.

“Ah, khỉ thật, cái này nhảm thật đấy? Tự dưng bắt bọn mình phải đuổi học một người, nhà trường đang nghỉ gì vậy nhỉ?”.

Haruka thờ dài kèm động tác chọc ống hút của mình.

Keisei là người đầu tiên đáp lại.

“Đồng ý luôn. Cái mà vô lí nhất là tự dưng bắt bọn mình phải chống lại bạn cùng lớp. Sau khi nỗ lực rất nhiều để có thể có được sự đoàn kết như ngày hôm nay, giờ thì quay ngoắt 180 độ luôn. Thật sự khó hiểu.”

“Ừ đấy. Cho đến tận giờ, bất kì bài thi nào thì việc bọn mình phải làm cũng chỉ là đối đầu với bọn lớp khác.”

Akito cũng nói điều tương tự.

“Chỉ bởi vì chưa có ai đó bị đuổi học….cứ như kiểu nhà trường cố tình muốn bọn mình phải làm thế ấy?”

Từ sáng đến giờ, ai nấy đều không thể thư giãn thả mình theo dòng thời gian trôi qua được, mọi thứ cứ rối tung cả lên.

Mà cũng đúng thôi, hầu hết học sinh đều bất mãn với cái kì thi phụ mà nhà trường đã công bố. Có thể những nhóm khác cũng đang nói về vụ này.

“Tớ đang thắc mắc là có thực sự không còn bí mật nào không. Yukimu, cậu thông minh lắm mà. Cậu chắc là đã đoán được gì rồi đúng không?”

“Không…Tớ không nghĩ vậy đâu? Horikita cũng đã cố đưa ra vài giải pháp và chiến lược bù trừ phiếu là thứ duy nhất tớ có thể nghĩ ra. Nhưng Chabashira-sensei cũng đã nói rồi còn gì, không khả thi. Dù ki thi này có nhảm nhí thế nào đi chăng nữa, bọn mình cũng không thể phá vỡ luật lệ được.”

Không ngạc nhiên lắm khi Keisei cũng không ngoại lệ.

Không cần biết nhìn theo góc cạnh nào, thì lối thoát cho bài thi này gần như là vô vọng.

“Tớ từng nghĩ rằng nhà trường có lẽ cũng không muốn có bất cứ trường hợp nào bị ép buộc phải nghỉ học. Hoặc ít nhất đó là những gì tớ từng tin, nhưng mà có vẻ không phải...”

“…Cậu đang bảo rằng nhà trường thực sự muốn nhìn học sinh của mình bị trục xuất à…”

Mặt Haruka nhăn nhó như kiểu vẫn còn niềm tin vậy.

“Vậy nên cứ lạc quan khi có thể đi. Có lẽ vẫn còn những thứ kinh khủng hơn nữa kìa.”

Một sự thật khắc nhiệt. Nói các khác, một là còn ít.

Một tương lai không lối thoát.

“…Một người sẽ biến mất vào cuối tuần này đấy.”

Airi bắt đầu lo lắng sau khi đã im lặng từ đầu đến giờ.

Có vẻ như Airi vẫn cố chối bỏ thực tại.

“Keisei. Thay vì ngồi không chờ đợi, bọn mình vẫn có thể làm gì đó, đúng không?”.

Akito hi vọng có thể làm gì để xua tan đi lo lắng của mình.

Keisei lần lượt gật đầu từng người và kết luận.

“Như Akito nói, chỉ để tránh bị đuổi học thôi. Sao bọn mình không bỏ phiếu lẫn nhau?”

“Bỏ phiếu lẫn nhau, ý cậu là ‘phiếu tán dương’ á?”

“Ừ, tớ không nghĩ đám bọn mình có ai nhận được ‘điểm bảo vệ’ đâu. Thay vào đó, bọn mình nên phối hợp tốt nhất để có thể tránh bị đuổi học là được rồi.”

Với một nhóm 5 người, bọn tôi có thể nhận được mỗi người ít nhất 3 ‘phiếu tán dương’.

Cũng có nghĩa là loại trừ được 3 ‘phiếu khiếu nại’.

“N-Nhưng có thực sự ổn không? Không phải bọn mình nên bỏ phiếu cho người có nhiều đóng góp cho lớp sao…? Sensei cũng bảo rằng kiểm soát phiếu sẽ rất tốn thời gian nữa..”

Vì luôn luôn thật thà nên có hơi khó cho Airi.

“Biết sao được. Chabashira-sensei và những người khác cũng biết rồi mới phải. Hơn nữa, nếu bọn mình không làm, thì nhóm khác cũng làm thôi. Sau cùng thì, có khả năng sẽ có nhóm tập trung bỏ phiếu cho một người nữa kìa. Thực tế thì với một nhóm 5 người như bọn mình, thì số phiếu có bỏ cho một cao nhất cũng chỉ được có 5 thôi.”

“5 phiếu…cái đó…nhiều phết đấy. Nếu mà cậu ở trong một nhóm lớn nữa, đạt được 10 hoặc 20 phiếu cũng khả thi luôn nhỉ?”

“Đúng rồi đấy. Nói tóm lại, ai mà nổi bật trong lớp thì sẽ càng dễ thở hơn.”

Indeed, this was one of the key points of the exam.

Đây cũng chỉnh là điểm nhấn của bài thi này.

Bất cứ học sinh nào có địa vị cao trong lớp, thì việc bầu chọn càng thuận lợi. Họ cũng có thể tận dụng nó và tạo ra 1 nhóm để triệt để phiếu bầu hoặc để công kích cá nhân nữa.

“Tớ cũng đồng ý với việc bỏ phiếu lẫn nhau. Tớ không muốn phải nhìn thấy ai trong nhóm mình biến mất đâu.”

Tôi thêm vào ý kiến của mình.

“T-tớ cũng vậy.”

Airi cũng theo.

“Vậy nhất trí rồi nhé.”

Keisei gật đầu toàn thể.

“Chờ, chờ chút đã. Có vài thứ tớ muốn hỏi trước.”

Dù đã đồng ý ngay từ đầu, Akito có lẽ vẫn còn vài khúc mắc.

“Chẳng lẽ còn có nhiều người tạo nhóm lớn hơn bọn mình nữa sao?”

“Tất nhiên rồi. Hơn nữa, đây còn là dịp thuận tiện mà.”

Đương nhiên Keisei cũng đã biết đều đó.

Nếu từ đầu Keisei kêu cả bọn đi nhập hội hoặc tạo 1 nhóm lớn hơn, thì chính tôi sẽ là người phải cản cậu ta lại. Nó không phải là chính sách tốt cho kì thi này.

“Vậy, sau bọn mình không cố lôi kéo càng nhiều càng tốt ?”.

“Không…nói tóm lại là, bọn mình không nên cố gây rắc rối gì cho đến khi kết thúc. Và phải đảm bảo rằng không đả động tới bất kì ai trong lớp, BẤT KÌ AI nhé. Vậy nên loại bỏ cái ý tưởng tạo một nhóm lớn hơn đi.”

“Ý cậu là…để tránh bị nhắm đến, bọn mình không nên nổi bật à.”

Nghĩa là nếu cố làm gì không cần thiết, chỉ tổ bị đem ra làm bia như Sudou hoặc Kouenji thôi.

“Bên cạnh đó, cả đám bọn mình rõ ràng không có ai phù hợp.”

“À, ừ nhỉ.”

Keisei cho rằng cả bọn nên tránh né với những nhóm lớn đi.

Tôi rất biết ơn sự đồng thuận này, bao gồm cả Haruka nữa.

Thật tuyệt khi không có bất kì ai trong số họ dính dáng tới chiến lược của tôi hay rơi vào thế bất lợi.

“Tuy nhiên nếu được mời vào một nhóm lớn. Tớ nghĩ mấy cậu nên chấp nhận. Nó cũng là một cách để tránh ăn ‘phiếu khiếu nại’.”

Dù đã thống nhất là chỉ dành ‘phiếu tán dương’ cho riêng nhóm, nhưng đó cũng chỉ là 3 phiếu cỏn con mà thôi.

Sẽ có lợi hơn nếu giữ được mối quan hệ tốt và tránh được các ‘phiếu khiếu nại’ không cần thiết.

“Nhưng không phải sẽ hơi khó sao? Một trong những lí do mà nhóm này tồn tại là do bọn mình không như thế mà.”

Haruka đang bảo rằng bọn tôi phải ở cái nhóm này là vì không ai có thể vào được nhóm khác.

Mà, tôi nghĩ là Keisei cũng hiểu sẵn rồi, cậu ta gợi ý như thế cơ mà.

Nên cho rằng, giả sử ai trong bất cứ bọn tôi nhận được lời kêu gọi nào thì nên làm theo lời khuyên của Keisei cũng được.

Dù đây là một quyết định đúng đắn, nhưng nó cũng mang lại một số rủi ro.

Nếu trở thành một người dại dột tham gia bất cứ nhóm nào và vô tình đánh tiếng tới một người có địa vị, kết cục còn lại chỉ có hậu quả đợi chờ mà thôi.

Và sau đó không thể nào tìm được một nơi mình thuộc về nữa, vì không một nhóm nào chứa chấp một đứa như vậy đâu.

“Nhưng chỉ với 3 phiếu…thì có hơi…không gì đảm bảo bọn mình sẽ an toàn mà, đúng không? T…tớ chẳng hạn, vô dụng so với lớp, nên…có lẽ mọi người sẽ bỏ ‘phiếu khiếu nại’ cho tớ này…”

Cái tư tưởng tự biến mình thành mục tiêu khiến Airi càng trở nên hoang mang.

Cái bài thi này khiến một người trở nên vô dụng và không thể kháng cự nếu toàn bộ lớp học tập trung bỏ phiếu cho một người. Hirata hoặc Kushida có lẽ có thể đủ ‘phiếu tán dương’ để chống cự lại ‘phiếu khiếu nại’, cơ mà…..

Không, cũng không dễ thế được. Trọng tâm bài thi cũng nói về việc có thể tạo ra bao nhiêu nhóm để kiểm duyệt số phiếu bầu. Tốt nhất nên cho rằng sẽ có rất ít học sinh sẽ nhận được phiếu dựa trên đánh giá chính xác.

“Đừng lo lắng quá Airi à. Cậu sẽ chỉ tổ hoang mang hơn nếu cứ tiếp tục nghĩ về nó đấy.”

“Ư-ừm…”

Khuôn mặt Airi đã trở nên tươi tỉnh hơn chút đỉnh. Dù được động viên, sự bồn chồn ở cô ấy vẫn chưa dứt điểm hẳn.

Có lẽ hạn chế lớn nhất nằm ở tính cách rụt rè ở cô nàng.

“Cái trò này ác thật…giờ, bọn mình còn phải phòng ngừa ngay cả bạn cùng lớp.”

“Biết sao được, luật mà, ta vốn đâu được lựa chọn.”

“Sao cậu chấp nhận nó dễ vậy hả Kiyopon?”

“Kể cả không muốn, tớ không nghĩ mình còn cách khác đâu.”

Sau khi gật đầu như kiểu ‘Oa, trưởng thành ghê’, Haruka có vẻ rất ấn tượng với câu trả lời của tôi.

“Ồ, nhân tiện, tớ chỉ mới vừa chú ý thôi, cơ mà nhìn kìa.”

Haruka chỉ về phía sau lưng tôi và Keisei.

Liếc qua vai, tôi thấy hình bóng của một cậu trai từ lớp D.

Cậu ta đang nổi bật luôn, dù vẻ ngoài thì hoàn toàn ngược lại. Có lẽ vì điều này mà Haruka mới nhìn thấy được.

“Nhìn lạ ghê, hình như cũng có vài tin đồn về Ryuuen-kun nữa.”

“Hầy. Bị chối bỏ bởi chính cận vệ của mình, cậu ta giờ không khác gì một vị vua không ngai cả.”

Giọng khá nhẫn tâm, đôi lúc tôi tự hỏi Keisei có ghét bỏ gì người như Ryuuen không nhỉ.

Cơ mà cũng thường thôi, sau cùng thì đó cũng là chiến lược mà Ryuuen đã dùng để cai trị và đối ngoại mà.

Tất nhiên, cậu ta chắc cũng không hối hận gì đâu, hoặc là việc bận tâm về nó.

“Nhưng mà bài thi này có vẻ nhắm vào người như Ryuuen-kun nhỉ? Hay là ngược lại ta?”

Keisei cũng gật gù phản hồi lại 2 câu hỏi kia.

“Nhắm vào thì có hơi nhẹ. Nói là vô vọng cho cậu ta thì đúng hơn? Giờ thì có thánh mới cứu cậu ta nổi khỏi cả tấn ‘phiếu khiếu nại’ kia.”

Akito cũng đồng tình. Haruko chen vào.

“Thế thì đáng thương thế? Vậy nghĩa là cậu ta sẽ bị đuổi bởi chính những người mà cậu ta dẫn dắt đấy.”

“Nhưng mà nhìn cậu ta xem, bình tĩnh chưa kìa ? Ngồi đọc sách ở một nơi công cộng, chỉ một thân một mình….Tớ sẽ khóc dù chỉ bằng một góc cậu ta mất.”

Airi cũng thêm vào Haruka với một khuôn mặt đầy thắc mắc.

“Thật là thế không? Có lẽ vì cậu ta hoàn toàn từ bỏ rồi. Nếu tính từ đầu đến giờ, thì những người trung lập cũng không đến mức vùng lên đấu tranh như vậy đâu. Cậu ta có lẽ chỉ muốn đối mặt với kì thi cuối cùng với tư cách như một người đàn ông thôi mà ?”

Kết luận này có vẻ cũng không sai lắm nhỉ.

Tuy nhiên, dù gì đi nữa thì có một sự thật là nếu Ryuuen thực sự không làm gì, thì khả năng cậu ta rời trường là 99,99% rồi đấy.

“Miyatchi này, hay cậu đi và hỏi cậu ta đang cảm thấy thế nào đi.”

“Tớ hỏi thế đếch nào được…”

Dù trong có vẻ bình tĩnh và cam chịu, nhưng kiếm của một vị vua vẫn không hề cùn đi.

Chẳng có điều gì đảm bảo khi bạn tới chọc một vị vua cả.

“Ngừng việc nhìn chằm chằm vào cậu ta đi.”

“Được rồi mà~”

Haruka đáp lại lời cảnh báo từ Akito, cô nàng huơ tay vào không trung.

“Trở lại vẫn đề chính, mấy cậu nghĩ sao về lời Kouenji nói?”

Akito đang hỏi về vụ sáng nay.

Có vẻ như đã nghĩ trước, Keisei trả lời không chút do dự.

“Ý cậu là vụ tiềm năng? Thì tớ nghĩ cậu ta có tài đấy, nhưng tớ vẫn nghĩ lớp này không cần Kouenji. Cậu ta luôn mang tới rắc rối cho lớp. Thú thật, thì nó còn đáng sợ hơn ấy.”

Keisei là một người mang quan điểm không thích mạo hiểm, thì một sự tồn tại như Kouenji chắc chắn sẽ rất khó chịu rồi.

“Bên cạnh đó….dù hơi vô tâm, nhưng nếu bọn mình không có Kouenji, cũng chẳng có gì bất ổn cả. Đến bây giờ, cậu ta là người duy nhất tớ có thể bỏ ‘phiếu khiếu nại’ không chút do dự. Mấy cậu thì sao?”

“Weo, thật luôn đấy. Nếu có thể bỏ phiếu cho ai đó không chút do dự thì thật đỡ quá đi.”

“Ưm…Kouenji có hơi chút kì lạ, nhưng cậu ấy luôn đạt điểm cao mà? Nếu tính từ đầu đến giờ, thì cậu ấy đóng góp cho lớp còn nhiều hơn tớ nữa…”

Dù lo lắng, Airi vẫn lên tiếng bảo vệ Kouenji.

“Tớ luôn luôn nghĩ Keisei-kun và Kouenji-kun thật tuyệt vời mỗi khi nhìn thấy bảng điểm luôn đấy…”

“Như thế không tốt đâu Airi à. Níu kéo không hạnh phúc đâu!?”.

“Tớ biết, nhưng mà…”

Dù đang cố gắng phản đối việc bỏ phiếu cho ai đó, việc Haruka mở lời đã khiến Airi từ bỏ.

“Thôi thì để tránh mất thời gian, Kouenji-kun sẽ được ’tặng’ một phiếu nhé.”

“Không phản đối.”

Haruka hỏi khi nhìn sang Keisei.

“Nếu chỉ lúc này thì chắc rồi. Vì bọn mình phải chọn tận 3 người, bọn mình có thể phán quyết lại sau cũng được mà.”

Queo, Kouenji đã trở thành mục tiêu đầu của nhóm Ayanokouji.

Chỉ xoay quanh về việc Kouenji có cần thiết hay không thôi đấy.

Kể cả từ quan điểm của tôi, gã Kouenji này cũng rắc rối thật đấy.

Sau cùng thì hậu quả cũng đến từ cái tính dở dở ương ương của cậu ta mà ra.

Chỉ là, cậu ta chắc chắn có gì hơn thế nữa. Nếu cậu ta trực tiếp đứng ra giải quyết các vấn đề, thì đỡ rất nhiều rồi. Dù rằng tôi chưa tận mắt chứng kiến, nhưng cậu ta rõ là thừa khả năng.

“Tớ cũng không ghét bỏ gì ….nhưng để bảo rằng Kouenji có lợi hay có hại thì.”

Đây là lí do Akito bỏ phiếu cho cậu ta à.

Việc liên quan tới Kouenji rõ đã khó đoán rồi, lại còn các tin đồn nữa.

“À thêm nữa…Ike-lun, Yamauchi-kun, Sudou-kun nữa? Họ cũng nắm chắc xuất rồi đúng không?”

“Mhm. Cả bốn người, bao gồm cả Kouenji, có vẻ họ chắc xuất nhất hiện tại. Tuy nhiên giả sử họ tạo nhóm rồi tìm chỗ dựa cho bản thân. Cố gắng tận dụng các nhóm lớn để có được ‘phiếu tán dương’ và tránh được ‘phiếu khiếu nại’, tớ không thể tưởng tượng nổi nữa.”

“Nghĩa là bọn mình vẫn chưa an toàn.”

Trọng tâm rồi đấy. Một khi bai thi bắt đầu. Thì kẻ thù của kẻ thù là bạn.

“Giờ thì sau cuộc hội nhóm. Thật khó tin rằng lớp mình vẫn còn thân thiết tới tận sáng nay đấy.”

Akito thở dài.

Haruka một lần nữa nhìn Ryuuen.

“Ít nhất thì thì ai đó cũng còn có cơ hội. Ít ra bọn mình còn có vài gương mặt thân quen kìa?”.

Có lẽ vì cô nàng này cảm thông cái khó mà Ryuuen phải đối mặt.

Không cần biết thế nào, cơ hội là 0 nếu bạn bị tất cả mọi người trong lớp chĩa súng vào.

“Miyatchi, Yukimuu. Giả sử hai cậu ở trong trường hợp của Ryuuen, thì hai cậu sẽ làm gì?”

“Tớ không làm gì cả. Chống lại cả lớp thì thả bỏ học còn hơn.”

Akito nhanh chóng kết luận.

Keisei vẫn nghiêm túc suy nghĩ rồi lắc đâu.

“Vô ích.”

“Vô ích á? Cậu nghĩ sao, đe dọa cả lớp hoặc làm gì đó tương tự chẳng hạn?”

“Chỉ tổ phản tác dụng.”

Có lẽ còn có vài người mong Ryuuen sẽ làm thế nữa cơ.

Những người trung lập rồi cũng sẽ cảm thấy nguy hiểm và thêm phiếu của mình vào.

“Vậy cố gắng lấy ‘phiếu tán dương’ từ lớp khác thì sao?”

“Giờ nếu Ryuuen xin cậu, cậu có cho không?”

“Ể~? Tớ nghĩ là không…”

“Đấy.”

Keisei spoke in agreement, having Haruka prove his point for him.

Keisei đã nói quan điểm, Haruka cũng đã thông.

“Hầu hết mọi người cũng nghĩ thế thôi. Sau cũng ai cũng rõ Ryuuen khó đoán thế nào. Chắc cũng không ít người suy nghĩ tới việc cứu Ryuuen rồi.”

“Vậy còn việc hối lộ đổi ‘phiếu tán dương’ từ bạn cùng lớp thì sao?’’

“Kể cả khi ai cũng biết Ryuuen có một số điểm khổng lồ, thì cũng chưa chắc cậu ta mua đủ phiếu được. Cậu ta không chỉ là một đối thủ đáng gờm, mà còn có lắm kẻ thù nữa. Tớ nghi ngờ việc ai đó trong lớp dám bán phiếu đổi tiền với cậu ta đấy.?

“Nhưng cậu ta vẫn có thể mua từ lớp khác mà?”

“Cũng không luôn. Ví dụ từ quan điểm của cậu, cậu có muốn đối mặt với một đối thủ như lớp D có Ryuuen không?”

“AAAA….cậu nói đúng. Thật đáng sợ khi không biết đối thủ đang âm mưu gì.”

Đây chính xác là trường hợp của Ryuuen. Nếu chỉ rắc rối nội bộ, cậu ta có thể dùng sự can thiệp của lớp khác. Nhưng bất cứ lớp nào cũng cảm thấy rất đau đầu khi đối mặt với cậu ta, nên không ít người muốn cậu ta rời trường. Rất hiếm có ai muốn một mối nguy hiểm như thế tồn tại.

Có lẽ lớp D cũng có ai đó mù quáng tin rằng cậu ta sẽ dẫn dắt lớp mình đi lên đỉnh vinh quang, nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì khi họ chỉ chiếm thiểu số.

Thậm chỉ ngay cả khi Ryuuen tạo một bản cam kết để kiểm soát phiếu bầu, thì cũng chỉ tổ công cốc, giá trị phiếu bầu là ẩn danh. Vì dù chỉ tồn tại một ‘phiếu tán dương’ cũng đủ khiến bất cứ ai thừa nhận rằng mình là người làm nó. Kể cả khi Ryuuen điên cuồng tìm sự thật thì cũng đã quá muộn. Tương lai của cậu ta chỉ là khoác áo rời trường.

Hơn nữa, dễ gì tồn tại một bản hợp đồng ngon ăn như thế ngay từ đầu.

“Vậy là chiếu tướng…”

“Sau cùng thì mọi việc cậu ta có thể làm chỉ là cam chịu thôi. Giãy giụa trước lúc chết chỉ tổ trông khó coi.”

“Ye…Cơ cũng thật đáng thương cho những ai từng coi cậu ta là vua lớp mình mà?”.

Dù đáng thương theo nhiều cách, nhưng việc Ryuuen ra đi đã chắc như đinh đóng cột.

Có lẽ, nếu cậu ta còn lí do để đấu tranh, thì tình thế còn may ra có thể thay đổi, nhưng mà…

Rốt cuộc chúng tôi cũng không thể tìm câu trả lời dù có bàn luận bao nhiêu đi chăng nữa.

Chỉ có cậu ta mới biết mình nghĩ gì trong đầu.

“Vậy sao không cố tìm hiểu xem?”

Ai đó nói qua vai tôi, âm thanh vang ngay bên tai của tôi. Là Horikita.

Trên tay nhỏ là một cái túi nhựa với một cái bánh sandwich, chắc là cho bữa trưa.

“Cố tìm hiểu, ý cậu là sao ?”

Akito hỏi, cảm thấy có gì đó không đúng trong cách dùng từ.

Không, giống như trực giác bảo cậu ta cảm thấy không ổn thì đúng hơn.

“Cậu ta nghĩ gì này, cậu ta dự tính gì. Còn cách nào khác ngoài hỏi thẳng à.”

“Dẹp đi. Đừng có đi chọc rắn ra khỏi hang.”

Không ai đủ điên mà đi chọc Ryuuen cả.

“Sao cũng được.”

“Chẳng có lí do gì để bọn này, cả cậu luôn đấy, đi dính dáng tới Ryuuen lúc này cả. Cậu ta còn chẳng thèm ngó ngàng gì.”

“Đúng rồi nhỉ? Cậu ta chắc chắn chẳng màng bận tâm tới lớp, nhưng cậu ta vẫn còn hữu dụng với tôi.”

Sau khi ngừng một nhịp, Horikita nói.

Ngay sau khi không thấy tôi có ý định đi cùng, cô nàng rời chỗ để tiến tới phía Ryuuen.

“Cái gì mà…?” ‘hữu dụng với tôi’ cơ? “

Keisei và Akito không hiểu được, cả hai đều bối rối trước điều ấy.

“Này, vấn đề không ở đó đâu? Không phải Horikita-san đang gặp nguy hiểm sao?”

“Tớ cũng nghĩ vậy nữa….Kiyotaka-kun à?”

Haruka và Airi lên tiếng để đẩy mọi chuyện sang cho tôi.

“….Xem nào. Tớ sẽ đi kiểm tra 1 chút vậy.”

Tôi không nghĩ sẽ có gì xảy ra đâu, nhưng mà tốt hơn vẫn có ai đó nên đi cùng cô nàng, chỉ để phòng ngừa thôi.

Dù tốt hay xấu thì Horikita chẳng bao giờ chú ý lời nói của mình cả.

Tôi ngăn Akito lại để bắt kịp cô nàng kia.

“Cậu tính làm gì khi gặp Ryuuen?”

“Chỉ là cậu ta có thể cung cấp cho tôi vài thông tin đáng giá thôi.”

Thông tin đáng giá cơ à? Tôi cũng không rõ cô nàng này muốn hỏi gì từ cậu ta nữa.

Nhưng nhìn cái trạng thái kia chắc cũng có chuẩn bị sẵn rồi.

“Sakura-san với mấy người kia đề nghị cậu theo tôi à?”

“Đại loại thế.”

“Ồ ghê nha.”

Dù có một cuộc xã giao ngắn, nhịp của Horikita vẫn không chậm lại.

Không lâu sau đó, bọn tôi cũng đã tới được chỗ Ryuuen ngồi.

Đáng lẽ cậu ta có thể nhận ra sự hiện diện này rồi, nhưng ánh mắt kia vẫn cứ dán lên cuốn sách trên tay cậu. Dựa vào trang đang đọc, chắc là một tiểu thuyết văn học nào đó.

u22719-f32c124e-1625-40c7-b02d-26a4e4672e39.jpg

“Cậu đúng là tuyệt tác của một ‘đống đổ nát’ đấy Ryuuen-kun à.”

“Cứ tưởng ai, hóa ra là Suzune và cận vệ vô tâm à.”

Cậu ta đột ngột đóng sách, cái vỏ bìa kia tức là mượn từ thư viện à.

‘Cận vệ vô tâm’ mà cậu ta nói đến thì ai chắc cũng biết rồi. Cậu ta chỉ lướt qua tôi rồi trở về với Horikita.

“Thế tôi giúp gì được 2 vị nào?”

Tôi còn tò mò sao Horikita bất chấp tiếp cận cậu nữa là.

“Ngắn gọn thôi. Kì thi mới. Cậu tính làm gì?”

“Nhìn tôi giống có nhiều lựa chọn lắm à. Tôi không định làm gì cả.”

“Nói cách khác…Cậu đang bảo rằng cậu sẽ ngoan ngoãn rời trường à?”

Nếu cứ như thế, Ryuuen rời trường là hiển nhiên.

“Dù sao tôi cũng là một mục tiêu tốt mà. Cái bài thi mà chắc chắn có 1 nạn nhân thế này, chẳng ai muốn bị chú ý để rồi phải chống cự một cách yếu ớt cả, chỉ là cách mà thế giới này vận hành thôi mà.”

Nhận thấy rằng cuộc nói chuyện không đáng thời gian, Ryuuen tiếp tục mở sách và đọc.

“Cậu sẽ nhận khá nhiều ‘phiếu khiếu nại’ đấy. Một vài người sẽ cảm thấy tội lỗi, nhưng ít ra cảm giác tội lỗi đó vẫn sẽ ít hơn nếu họ bỏ phiếu cho ai đó khác.”

Ryuuen dường như rất nghiêm túc nghĩ đến việc rời trường.

“Nếu cậu đang thực sự nghiêm túc muốn rời trường, thì nói nữa cũng vô ích. Không, không chỉ thôi. Có lẽ ở lớp A hoặc B cũng có người muốn cậu biến mất nữa kìa. Dù tốt hay xấu thì cậu cũng đã đi quá xa rồi. Không ai muốn giúp cậu một tay cả.”

Cô nàng đang cố phác thảo lại thực tại.

Có lẽ nó sẽ có tác dụng, thậm chí là với ai đó rõ mình như thế nào trong một vài trường hợp.

Nhưng mà không áp dụng với Ryuuen.

Cậu ta vốn hoàn toàn biết mọi thứ và đơn giản chấp nhận nó ngay từ đầu rồi.

“Nghe hay đấy. Lớp D sẽ mất vị thế khi tôi đi. Là một kẻ địch như cô, tốt nhất nên để họ phán quyết tôi chứ nhỉ.”

Thay vì u sầu, cậu ta đang chỉ cho bọn tôi hướng tích cực.

“Một số người thực sự rất tự tin vào bản thân. Có lẽ cậu là loại đó. Nhưng rõ ràng cậu đã để cái ‘thiên đường’ của cậu rớt xuống hạng D ,chẳng phải do cậu bất tài sao?”

“Kuku. Đúng vậy nhỉ.”

Lớp D đã có thể đi lên dưới ách độc tài của Ryuuen.

Bây giờ chế độ ấy đã sụp đổ và họ tụt xuống dưới cùng, và họ đang dần mất cơ hội để quay trở lại.

Mặc dù từ đầu kế hoạch của Ryuuen chả bao giờ liên quan đến chuyện xếp hạng lớp. Dù bạn có ở lớp A hay lớp D, miễn là có điểm cá nhân, bạn có thể chuyển bại thành thắng. Cũng chính vì thế mà dù có phải đối mặt với chỉ trích vì xếp hạng bét, cậu ta cũng chẳng cần phải xoắn làm gì.

Lớp A có thể là lớp ưu việt hơn, nhưng chính bản thân sự ưu việt ấy cũng chẳng có giá trị gì.

Chiến thuật của Ryuuen tập trung vào tương lai. Đó cũng là một cách chiến đấu thú vị, nhưng lại có rất nhiều nhược điểm. Cậu ta dùng vũ lực để cũng cố vị trí thay vì tìm kiếm sự đồng cảm từ các học sinh cùng lớp. Ryueen đã nhìn quá xa về phía trước mà lại không nhìn thấy những gì đang diễn ra xung quanh cậu. Đây là những lí do dẫn tới thất bại của cậu và đẩy cậu đến tình hình hiện tại.

“Dường như hai chúng ta sẽ chẳng thể hiểu nổi nhau nhỉ.”

“Có lẽ vậy. Thỏa mãn chưa”?

Dù cho có lắng nghe cuộc đối thoại của Horikita từ nãy đến giờ, tôi vẫn chưa hiểu cô ta muốn biết điều gì từ Ryuuen...

“Hôm nay có thể sẽ là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau, nên cậu có thể trả lời một câu hỏi của tôi không?”

Cô nàng có vẻ bắt đầu hiểu được cốt lõi của vấn đề.

Liệu đây có phải câu hỏi sẽ đưa Horikita đến với thông tin mà cậu ta đang tìm kiếm không?

“Cậu đang ở trong tình trạng tuyệt vọng hơn bất kì ai bây giờ đấy. Nếu như cậu thực sự nỗ lực đối đầu với bài kiểm tra này... Liệu cậu có thể sống sót và tránh bị đuổi học không?”

Cô nàng nhìn cậu ta chằm chằm, như đang thách thức cậu ta nhìn vào mắt mình mà trả lời.

Đây chính lí do Horikita nói chuyện với Ryuuen, dù cho cô chẳng có lí do gì để quan tâm đến cậu ta.

Cô muốn hỏi Ryuuen cách để vượt qua kết quả gần như tất nhiên là bị đuổi khỏi trường.

“Thật là một câu hỏi ngu ngốc. Tất nhiên là được.”

Ryuuen đáp lại không chút lưỡng lự. Cậu ta tự tin rằng, miễn là muốn thì việc qua được bài kiểm tra là chắc chắc mình sẽ làm được.

Ánh mắt cậu ta chẳng có tí hoài nghi nào cả.

“Tôi cũng đoán trước cậu sẽ nói vậy mà, dù cho có nói khoác đi chăng nữa. Tôi chẳng thấy gì khác ngoài tự tin ở cậu.”

“Thế cô đã thỏa mãn chưa? Hay là muốn nghe kế hoạch bí mật để qua bài kiểm tra của tôi đây?”

“Không cần đâu. Tôi không ở tình trạng như cậu.”

“Đương nhiên.”

“Cảm ơn nhé. Có vẻ tôi đã có thể có thêm một chút quyết tâm nhờ cậu đấy.”

“Quyết tâm?”

Horikita gật đầu, tự khẳng định cho chính mình.

“Chắc chắn sẽ có người bị đuổi vì bài kiểm tra bổ sung này. Đây là định mệnh không thể tránh khỏi. Thế nên là, chỉ cần định đúng người thích hợp nhất để loại bỏ. Cậu có hiểu ý tôi muốn nói không?”

“Cảm thấy lạc lõng trong lớp à.”

Ryuuen nở một nụ cười khi trả lời, không cho Horikita một câu trả lời rõ ràng.

“Nếu là thế, thì đó nghĩa là giới hạn của tôi.”

“Xàm quá. Vậy nãy giờ chỉ là bịp nhau cho vui ?”

“!...”

Dù Horikita nãy giờ nói chuyện với Ryuuen một cách rất bình tĩnh, Ryuuen dường như đã nhìn thấu cái vẻ bình thản kia.

Không, hơn là nhìn thấu, cái này phải gọi là cậu ta tự đập nát nó.

“Cô đang tìm kiếm sự tự tin từ cuộc nói chuyện này, nhưng mà quyết tâm của cô sẽ chả đi đến đâu cả.”

Lời của Ryuuen vừa dập tắt đốm lửa nhỏ bé duy nhất trong Horikita.

“Chọn ra người để đuổi chỉ là phần khó, mà khó cũng chỉ đơn giản là khó thôi .”

“... Tôi cũng làm được. Trước giờ tôi chưa bao giờ nhân từ với ai không cần thiết kể từ lúc tôi nhập học ở đây.”

“Cô không làm nổi đâu.”

“Cậu ... Cậu thì biết gì về tôi ?”

“Tôi có dư thời gian để theo dõi cô cả năm vừa rồi, nên tôi hiểu cô rất rõ đấy. Để tôi nói theo cách cả cô cũng có thể hiểu được nhé, cái điểm yếu lộ hết lên mặt cô kìa.”

Horikita không có cửa thắng màn đấu khẩu này.

Những câu trả lời nông cạn, mơ hồ như kiểu “Có vẻ tôi đã có thể có thêm một chút quyết tâm”.

Một chút ngập ngừng khi cô nói “Tôi cũng làm được”.

Ryuuen ngay lập tức có thể nhận ra những tiểu tiết mà người khác khó có thể làm được.

Horikita để lộ những yếu điểm của mình mà chẳng hề hay biết.

Cuộc hội thoại của họ hoàn toàn do Ryuuen kiểm soát.

“Lớp cô làm cô tự mãn mất rồi. Không bao giờ cô có thể đủ tàn nhẫn để đưa ra quyết định bây giờ đâu. Cô cần phải tránh tiếp xúc và dính líu đến lớp mình như tôi, hay đối xử với bạn cùng lớp như quân cờ giống Sakayanagi cơ.”

Lớp của bạn sẽ cho cảm giác rất khác sau khi tạo thật nhiều mối quan hệ.

Khi Horikita mới nhập học tại đây, cô hành động không ngần ngại. Cô sẵn sàng bỏ mặc Sudou sau khi cậu ta trượt bài kiểm tra. Nhưng nếu bạn hỏi rằng liệu cô ta có sẵn sàng bỏ mặc Sudou bây giờ, chuyện này gần như là không thể đối. Mối quan hệ của cô với bạn cùng lớp đang thay đổi liên tục.

“Cậu làm ra vẻ mình biết hết mọi chuyện, trong khi cậu còn chẳng thể cứu nổi bản thân?”

“Sao cô lại nghĩ thế nhỉ?”

“Cậu thực sự đã thua một người trong lớp, hay chuyện này là do người khác gây ra...?”

Horikita liếc nhìn tôi trong tíc tắc trước khi ngay lập tức hướng ánh mắt về phía Ryuuen.

“Dù câu trả lời là thế nào, cậu định im lặng chấp nhận vị thế thua cuộc và rời khỏi trường hay sao?”

Horikita ném những từ này vào mặt Ryuuen như một lời khiêu khích.

Tuy nhiên, cậu ta tỉnh bơ nhận tất cả những lời này.

“Đó là phần thưởng của Ishazaki cho việc đánh bại tôi, nên ngồi yên chấp nhận thôi. Đây là cơ hội mà cô, cũng như toàn thể lớp D, không nên để lỡ đâu.”

Ryuuen nhoẻn miệng cười khi cậu ta trả lời, để rồi một lần nữa hướng sự tập trung vào cuốn sách của mình.

“... Vậy cơ à? Thế thì, tôi sẽ phải đảm bảo lớp tôi tuyệt đối không bao giờ phí bất kì một ‘phiếu tán dương’ thừa thãi nào. Tất nhiên, kể cả không làm vậy, cũng chả đời nào họ bỏ phiếu cho cậu đâu.”

Horikita bỏ đi và tôi cũng đi theo cô ấy. Ryuuen vẫn hoàn toàn chú ý vào quyển sách của mình khi bọn tôi rời đi.

Horikita mở lời khi chúng tôi đang đi, giọng cô có cả sự bình tĩnh và tức giận.

“Hắn ta là hiện thân của sự xảo trá. Không phải hắn không vật lộn để ở lại trường, hắn chỉ thể hiện vậy thôi. Mà cũng chả vấn đề gì. Bất kể hắn có cố gắng đến mức nào, số phận của hắn là bị đuổi rồi.”

“Ai biết được. Có thể cậu ta có kế hoạch nào đó thì sao”

“Không đời nào. Không có cách nào để Ryuuen thoát được cảnh đuổi học đâu, dù thế nào đi chăng nữa. Dù cho hắn có xin lỗi lớp và hành xử như một con người tử tế, thì cũng chả có gì thay đổi nổi kết quả đâu.”

“Ừ. Không có cách nào cậu ta thoát được với chiến thuật như thế.”

“Bên cạnh đó, cố gắng hối lộ hay đe dọa người khác là vô dụng. Các cậu cũng nói như vậy lúc trước phải không?”

Cô ấy nói đúng điều này. Chắc là nghe trộm được cuộc nói chuyện của bọn tôi.

“Hay là, cậu đã nghĩ ra cái gì rồi? Một cách để Ryuuen-kun không bị đuổi học?”

“Đâu, làm gì có.”

Tôi đã cố gắng nghĩ cách cũng lâu rồi. nhưng với tình thế hiện tại của cậu ta, tôi vẫn chưa nghĩ được cách nào chắc chắn có thể cứu được cậu ta cả.

Tôi vẫn còn thiếu một mảnh ghép quan trọng.

“Vậy vấn để chỉ đến đấy thôi.”

Horikita rời quán café bực bội y hệt lúc cô nàng đến vậy.

Tôi nhìn qua Ryuuen trong thoáng chốc.

Tôi tưởng tượng chuyện gì đã có thể xảy ra nếu tôi gặp cậu ta sớm hơn...

“Thôi, giả tưởng này vô nghĩa quá. Ít nhất là giờ thì thế.”

Không còn lí do gì để lo nghĩ cho một học sinh sắp biến mất cả.

Tôi dừng nghĩ ngợi và quyết định quay lại nhóm Ayanokouji.

2.

Buổi tối cùng ngày, tôi nhận được một cuộc gọi từ Kei.

Phần lớn nội dung cuộc gọi là về bài kiểm tra bổ sung.

“Vậy, về bài kiểm tra này ý, tớ nên làm gì bây giờ?”

“Cậu đã lập một nhóm xung quanh mình phải không?”

“Ừ, đại loại vậy. Nhóm tớ có bảy bạn nữ.”

Rồi cô ấy liệt kê tên của các bạn nữ trong nhóm.

Họ là mấy người có mối quan hệ tốt với Kei.

“Rốt cục thì, ai cũng sợ bị đuổi học mà. Mà nói thật... Tớ chả biết chắc được bao nhiêu người trong số họ ghét tớ nữa.”

“Cũng không có gì lạ nếu nhận vài ‘phiếu khiếu nại’ đâu.”

“Ừm. Nhưng mà đáng nhẽ cậu phải nói điều ngược lại chứ, kể có có phải nói dối đi chăng nữa?”

Kei hờn dỗi đáp lại từ phía bên kia điện thoại.

“Trong thời điểm này, tốt nhất là nên hành động kín đáo để tránh thu hút sự chú ý. Rất có khả năng cậu trở thành ứng cử viên cho tấm vé ra khỏi trường nếu nổi bật sai cách.”

“Biết mà. Tớ sẽ không làm gì ngốc nghếch đâu.”

“Tốt rồi. Mà này, vụ chia tay với Hirata có thể lại là lợi thế đấy.”

“Eh?”

“Hirata thực sự rất nổi tiếng với đám con gái mà. Nếu vẫn còn hẹn hò với cậu ấy... vài người trong số họ có thể sẽ lên kế hoạch trục xuất cậu để tách hai người ra đó.”

“Ýyyy, nghe đáng sợ vậy. Dù nó đúng nhưng ...”

Các học sinh khác hoàn toàn có thể sẽ làm mấy chuyện bốc đồng như vậy vì tính ẩn danh của việc bỏ phiếu.

“... Cậu cũng sẽ ổn chứ? Cậu không bị nổi bật vì cậu luôn trốn trong bóng tối, mà điểm cậu cũng trung bình nữa.”

Trong mắt của hầu hết cả lớp, họ chả có gì để phê bình hay khen ngợi tôi cả.

“Tránh được dư luận cũng có cái lợi của nó mà.”

“Nhưng cũng có thể cậu nhận phiếu phê bình từ Sudou-kun, phải không? Kiểu, để loại bỏ đối thủ cạnh tranh nhắm tới Horikita-san ấy. Mà, chắc là, đấy có thể là những gì cậu ta nghĩ.”

“Có lẽ.”

Vì bạn bắt buộc phải bỏ phiếu cho ba người, mọi người có thể đều sẽ nhận một vài phiếu phê bình. Mà, cũng chẳng đáng để lo ngại về điều này.

“Trong lớp, tớ thấy ba tên ngốc và Kouuenji-kun đều khá tệ, phải không?”

Có vẻ nhóm của Kei cũng đi tới kết luận giống nhóm Ayanokouji.

“Họ là những lựa chọn hàng đầu, nhưng chúng ta cũng chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. Mà nói vậy, chứ tình hình Kouuenji cũng không khả quan lắm.”

“Cậu ta không phải kiểu người đi lập nhóm rồi phối hợp bỏ phiếu nhỉ?”

“Ừ.”

Ike, Yamauchi và Sudou chắc chắn sẽ hợp thành nhóm nhỏ để bảo vệ lẫn nhau.

Kouuenji, trái lại, bơ vơ một mình. Cậu ta cũng hay tạo ra kẻ thù vì cái thái độ bố đời của mình.

Hơn nữa, hôm công bố bài kiểm tra, cậu ta cũng cãi nhau gay gắt với Sudou trước mặt cả lớp.

“Thế cậu tính làm gì? Cậu định dùng phiếu phê bình với ai đây?”

“Tớ thực sự chưa nghĩ về chuyện này, nhưng tớ định chọn mấy người không thấy hữu dụng cho lớp sau này.”

“Tỉnh táo thật đấy. Đúng là cậu nhỉ?”

Nhìn nhận sự việc, rằng chắc chắn có người sẽ phải rời trường, đây là cách duy nhất tôi có thể đưa ra quyết định.

“Ah, chắc không phải đâu, nhưng mà ... cậu đang không nói về tớ chứ ?”

“Cậu rất quan trọng. Không đời nào tớ làm vậy đâu.”

“Th-thật à. Đư-đương nhiên rồi.”

Phản ứng ngạc nhiên của cô ấy có pha một chút e thẹn.

“Nếu lớp mình có quyết định về học sinh bị đuổi, giả sử, cậu nhận thấy chính xác họ định bỏ phiếu phê bình cho ai, báo cho tớ biết nhé. Hơi khó để tớ tự tiếp cận được thông tin kiểu vậy.”

“Ừaaa~”

Tôi kết thúc cuộc gọi với Kei.

Mặc dù nói với cậu ấy là tôi sẽ chọn người tôi cho là không hữu dụng sau này, đấy chỉ là quan điểm cá nhân của tôi mà thôi.

Bởi vì tôi không trực tiếp hành động trong lớp, tôi cũng chả có ý định động tay nhúng chân vào việc thao túng phiếu bầu làm gì.

Vì lẽ đó, tôi có dự định toàn tâm toàn ý chấp nhận bất kì kết quả nào của lớp, chả quan trọng nhóm nào đối đầu với nhóm nào. Tất nhiên, nếu tôi trở thành mục tiêu, đấy lại là cả một câu chuyện khác.

Đằng nào thì, giống như Kei đã nói lúc trước, tỉ lệ Ike, Yamauchi hay Sudou bị đuổi không phải thấp. Cả Kouuenji nữa. Bên cạnh đó, ở phía đám con gái, những người điểm thấp như Inogashira, Satou và Airi cũng không an toàn tí nào. Tuy nhiên, nếu sau này các nhóm dần dần được hình thành, sẽ có nhiều phiếu bầu qua lại vì những lí do chả liên quan gì đến học lực. Những người bị cô lập như Kouuenji và nhút nhát ít bạn như Airi đều dễ dàng trở thành mục tiêu.

“Chả biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây.”

Tôi chỉ cần thu thập thông tin để chuẩn bị cho những biến chuyển bất ngờ và để ý tới hướng đi của cuộc bầu chọn mà thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Theirdara
Theirdara
Bình luận (69) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

69 Bình luận

Ryuuen bị đuổi thì lớp D mỗi đứa mất 2 vạn điểm mỗi tháng nên chắc ko bị đâu
Xem thêm
K có bị đâu :>
Xem thêm
Pum
Cái đoạn 674 sai chính tả kìa "độ"chứ ko phải "đổ"
Xem thêm
theirdara
Chủ post
yêu bác đã sửa
Xem thêm
Main lại xạo loz nữa rồi, đọc 10 vol lúc nào cũng bảo chưa nghĩ ra gì tới gần cuối lật kèo như đúng rồi :v
Xem thêm
Đoạn 183 sai chính tả từ "chống" rồi ad, phải là "trống ".
Xem thêm
theirdara
Chủ post
yêu bác XD
Xem thêm
@theirdara: còn chap sau nữa. Tui lâu rồi mới đọc lại nên mới đọc đến đấy thôi.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Nó không biết Ryuen nghĩ gì thật à, buồn nhể
Xem thêm
Main nói mình còn thiếu 1 mảnh thông tin nữa để gặp trường hợp như ryuuen mới giải quyết đc, có thể đó là mảnh thông tin mà với cương vị là 1 người bị vướng vào như ryuuen thì mới nắm đc. T cũng chưa đọc nên đây chỉ là đoán thôi nha. :v
Xem thêm
@*Dantalian*: cũng có thể nó giả ngu , vol trước cũng vậy , đến tận cuối mới biết , cáiduuma
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
HYK
Thanks trans
Xem thêm