Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 9 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Ngoại truyện – Ayanokouji: Sinh vật nhỏ bé

Độ dài: 1,384 từ - Lần cuối: - Bình luận: 75

Có một việc đã diễn ra sau khi bài thi cuối kỳ kết thúc và trước thời điểm kết quả được công bố một chút.

Sau khi tiết cuối kết thúc, tôi dự tính tản bộ tới cửa hàng tiện lợi trước khi về nhà.

Trên đường tới đó, tôi thấy bóng dáng một người mà tôi quen biết.

Đó là Ichinose năm nhất lớp B cùng với hai người bạn cùng lớp, họ đang trò chuyện vui vẻ với nhau.

Tốc độ của họ đang chậm lại do cuộc trò chuyện nên có lẽ tôi sẽ vượt qua họ.

Dĩ nhiên tôi sẽ không lên tiếng gọi họ lại.

Nếu chỉ có mình Ichinose thì không sao nhưng vì tôi chưa từng nói chuyện với hai cô gái kia nên tránh đi thì sẽ tốt hơn. Họ thì tôi không biết nhưng Ichinose chắc chắn sẽ gọi lại nếu tôi tình cờ đi ngang qua.

Có lẽ tôi nên đi chậm lại đôi chút, dù sao thì tôi cũng không có việc gì ở nhà.

Trong khi đang đi từ tốn đến cửa hàng tiện lợi, tôi bỗng nghe thấy những tiếng bước chân của ai đó đến từ đằng sau. Không lâu sau đó, vài cô gái gọi tên Ichinose và chạy qua mặt tôi.

Ba cô gái phía trước nghe thấy tiếng gọi liền quay lại, và hiển nhiên Ichinose trông thấy tôi.

Có lẽ cô ấy để ý thấy biểu hiện không thoải mái trên gương mặt của tôi nên chỉ thoáng cười. Cô ấy đã không gọi tôi. Đúng như mong đợi từ người học sinh mẫu mực luôn để ý xung quanh.

Sau khi các cô gái gia nhập, Ichinose và nhóm cô ấy tiếp tục trò chuyện với nhau như bình thường.

“Giờ thì… đi tới tới cửa hàng tiện lợi thôi.”

Tôi nhìn theo sau lưng Ichinose và nhóm bạn cô ấy trông chốc lát rồi đi vào cửa hàng. Sau khi mua những thứ cần thiết xong tôi đi ra ngoài.

Mọi thứ chỉ tốn khoảng 2-3 phút nhưng tôi không thấy nhóm Ichinose ở đâu.

Tôi nghĩ có lẽ mình nên trở về và hướng về ký túc xá.

Và ngay tại thời điểm đó.

“Ở đây, ở đây này Ayanokouji-kun!”

Tôi nghe một giọng nói.

Hướng mắt nhìn về phía cánh tay đang vẫy gọi dưới những tán lá cách xa con đường, Ichinose đang đứng ở đó.

“Cậu đang làm gì ở đó vậy?”

“Có lẽ cậu nên qua đây luôn đi.”

Như thể trêu chọc tôi, cô ấy mỉm cười như một đứa trẻ đang bày trò.

Vì cô ấy đang hối thúc nên tôi tiến về phía cô ấy.

Dù đã đến sát bên, nhưng cô ấy vẫn không nói gì.

“Có chuyện gì sao?”

“Hmm? Không, có lẽ là không.”

Không hiểu ý cô ấy, tôi nghiêng đầu của mình theo sau nụ cười nhẹ nhàng của Ichinose.

“Mình nghĩ mình muốn nói chuyện với cậu đôi chút.”

“Cũng được thôi… nhưng cậu muốn nói ở đây ư?”

“Ở đây này, ngồi xuồng, ngồi xuống đi! Nếu chúng ta ngồi ở đây thì không ai thấy đâu.”

Ừ thì cô ấy nói cũng đúng nhưng mà…

Đang là giữa đông nên mọi thứ đang đóng băng lại.

“Cậu biết đó, mình cũng có cân nhắc đôi chút vì mình nghĩ cậu không muốn trò chuyện trong khi bị vây quanh bởi các bạn gái khác.”

Có vẻ như cô ấy hiểu được tình huống khi trông thấy biểu hiện của tôi.

Hay tôi nên nói là đúng như mong đợi từ Ichinose.

Dù sao thì tôi cũng muốn nghe chuyện nên tôi ngồi xuống.

Không ngờ có một ngày tôi lại ngồi ở đây như thế này.

Mà đúng là những cái cây này che khuất chúng tôi thật.

Chỗ này cách đường chính một khoảng tương đối nên nếu chúng tôi nói nhỏ nhẹ thì sẽ không mấy ai để ý mấy.

“Cậu không lạnh sao?”

“Mình ổn, mình ổn mà!”

Ichinose cười đáp lại.

“Này, bài kiểm tra cuối kỳ của cậu thế nào?”

“Cũng tạm được. Tớ nghĩ lớp mình ổn.”

“Nếu vậy thì tốt quá. Cũng sắp kết thúc năm nhất rồi, sẽ thật tệ nếu ai đó rớt đúng không?”

“Lớp B thì chắc không sao rồi? Các cậu luôn đứng nhất trong các bài thi viết mà.”

“Dĩ nhiên lớp mình rất quan trọng, nhưng mình nghĩ những lớp khác cũng thế.”

Vậy cô ấy muốn nói là không muốn ai bị đuổi học, dù cho có là đối thủ đi chăng nữa.

Thường thì mọi người chỉ nói điều đó cho có hình thức. Vì càng ít đối thủ thì càng có lợi cho lớp.

Nhưng có lẽ Ichinose là một ngoại lệ. Cô ấy thật tâm không muốn ai đó bị đuổi học.

Thật là một lý tưởng cao đẹp.

Cũng không hẳn là đạo đức giả. Nhưng đặt trường hợp xảy ra trong một bài kiểm tra, ai đó ở lớp B hay lớp khác bị buộc thôi học, cô ấy nhất định sẽ ưu tiên lớp của chính mình.

Dù không muốn mọi người bị đuổi học, nhưng ở vị trí của cô ấy đương nhiên sẽ phải chọn như thế.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?”

“À không… không có gì cả. Chỉ là chưa quen với tình huống hiện tại thôi.”

Một chàng trai và một cô gái nấp dưới tán lá và trò truyện thủ thỉ với nhau. Một kiểu tình huống như thế.

Sẽ không ngạc nhiên khi người khác có những suy nghĩ kỳ quái khi thấy cảnh này.

Dù đó chỉ là suy nghĩ của tôi nhưng tôi nhanh chóng xóa bỏ chúng. Ngồi trước tôi đây là Ichinose hẳn không để tâm đến vấn đề đó.

“Dù sao thì Ayanokouji-kun, Tokyo hả?”

“Ể?”

“Cậu biết không, nhiều học sinh ở trường mình đến từ Tokyo lắm đù, dù cũng có một số đến từ ngoại thành nữa.”

Vậy ư? Tôi mới nghe qua đó.

“À thì nội thành, mình cho là thế.”

“Cậu cho là thế ư? Từ 1 trong 23 đặc khu?”

“Ừ.”

“Trường cấp hai của cậu là trường nào vậy?”

“Bí mật.”

“A, mình lại hỏi quá nhiều rồi? Xin lỗi vì đã làm cậu khó xử.”

Có lẽ cô ấy đang nghĩ tôi là kiểu học sinh chuyên đi bắt nạt và bị đình chỉ học trong quá khứ nên cô ấy xin lỗi.

“Không có gì đâu, là do bạn bè trong lớp dặn mình không được tiết lộ quá nhiều chăng?”

Trông cô ấy không hiểu. Có lẽ cô ấy đang tự thuyết phục bản thân mình.

Thật may khi các lớp tại ngôi trường này bị buộc phải thi đấu với nhau.

“Dù sao thì Ayanokouji-kun, kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau thì cũng đã được một khoảng thời gian rồi đó. Nên là, à… mình nghĩ mình muốn trò chuyện những thứ mà bạn bè hay nói, đó là lý do cho những thứ vừa rồi.”

“Không, điều cậu vừa nói thì không sao cả. Do không có nhiều người nói chuyện với mình nên có hơi bỡ ngỡ chút thôi.”

“Thật sao?”

“Cơ bản mà nói thì mình luôn mờ nhạt như vậy trong lớp. Hay đúng hơn là vô hình luôn.”

Tôi diễn tả một cách bi quan nhưng có vẻ Ichinose không nghĩ về tôi như thế.

“Thay vì vô hình thì chẳng phải trông cậu điềm đạm hơn sao? Như kiểu khắc kỷ chẳng hạn?”

“Nếu nghĩ tích cực thì có lẽ vậy? Nghe hay phết.”

“Đúng đó. Trông cậu không giống học sinh cùng khối với mình chút nào, nói chính xác thì cậu mang lại cảm giác của một senpai hơn.”

Dường như cô ấy đang khen, tôi có nên cảm thấy vui không?

“Dù sao thì, lúc nào rảnh mình ghé qua phòng cậu chơi được không?”

“Ể? A-À, được thôi…”

Mọi chuyện diễn biến thật bất ngờ làm tim tôi lỡ mất một nhịp.

“Chẳng biết phòng cậu trông như thế nào. Vậy là hứa rồi đó.”

Và thế là, tôi và Ichinose hứa với nhau bằng cách móc ngoéo dưới gốc cây bên đường.

u22719-0a041431-2cb3-4abb-9c0d-fa1c3c919a97.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Theirdara
Theirdara
Bình luận (75) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

75 Bình luận

Mấy thanh niên kêu honami lên chuyến hạm rồi ? Cmt hài vl , chưa làm dc gì kêu chiến hạm, honami còn chưa thích main
Xem thêm
theirdara
Chủ post
honami không thích main nhé, honami yêu main cmnl rồi
không chiến hạm chứ là gì, sakura nhát thôi, không thì bộ này thuyền thiếc các kiểu end từ vol 2
Xem thêm
@theirdara: hiện tại honami mới có tình cảm 1 xí xí thôi 21.gif k nên gáy sớm :v sakura vào harem đầu tiên mà nhỏ nhát thật , cỡi kính với lo tóc xí là méo ai xinh bằng nhỏ r , tác giả đầu tư nv đẹp mà k có nghĩa lí gì với main kiểu này là k có đất diễn hay thuyền gì rồi
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Có ai đọc lại thì điểm danh cùng mình cái
Xem thêm
dm toàn đi vụng trộm vs con gái nhà ngta thế này r ko chịu trách nhiệm đi
Xem thêm
con gái thời nay bạo vl
Xem thêm
Main đc cái xạo lồn là giỏi, cưa cả chục em đi loạn nhịp mỗi em lày
Xem thêm
Điềm báo đó bạn, rằng trái tim của main chỉ rung động trước 1 người mà thôi
Xem thêm
@Vô danh tiểu tốt: ko còn tin thuyền nào sau vol 11.5
Xem thêm
Xem thêm 12 trả lời
Thiết giáp hạm hạng nặng ichinose xuất kích !
Xem thêm
.X.
Hồi vol 7.5 có đề cập đến thổ lộ vs nhau hay gứa vs nhau đều gì ở gốc cây nào đó trong trường sẽ đến đc vs nhau ko biết có phải gốc cây này ko nhỉ ?
Xem thêm
Gốc cây thông mà
Xem thêm
.X.
@Hóng truyện: biết đâu đó là gốc thông thì sao ????????
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Qua phòng zai hửm, hư ghê
Xem thêm
​​​​hóng vol 10
Xem thêm