Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 6 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 01: Sự thay đổi của lớp D

Độ dài: 7,245 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

Hội Thao kết thúc vào giữa tháng mười, thời điểm mà trời bắt đầu trở nên se lạnh.

Nhà trường đang tổ chức một cuộc bầu cử để chọn ra xem ai sẽ là hội trưởng hội học sinh tiếp theo. Ngay sau khi cuộc bầu cử kết thúc, trường sẽ mở ra một lễ bàn giao hội học sinh . Nó là một sự kiện lớn thu hút toàn bộ học sinh nhà trường đến phòng thể chất. Nhưng các học sinh năm nhất có vẻ như không hứng thú với sự kiện này. Họ khá là mệt mỏi, nhưng ít nhất thì họ vẫn cố gắng giữ trật tự và thở chậm lại để không bị các giáo viên và các đàn anh để mắt tới mình.

"Và bây giờ , là bài phát biểu ( lời lưu ý ) cuối cùng của hội trưởng hội học sinh Horikita ".

Tiến hành theo lời nói của người dẫn chương trình , Horikita Manabu chậm rãi bước đến chiếc micro được đặt trên sân khấu .

Nếu mà là Horikita hồi trước, ý tôi là đứa em gái , chỉ cần nhìn thấy ông anh của cổ bước lên sân khấu thì chắc đã co hết cả người lại ( như con rùa ) luôn rồi .

Nhưng mà bây giờ , bằng một cái nhìn đầy sự nghiêm ngặt và cứng rắn , cô đang chăm chú theo dõi buổi từ chức của người anh trai mình.

"Bằng tất cả sự tự hào và tôn trọng của tôi , trân trọng cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ tôi trong suốt quãng đường làm chủ tịch hội học sinh trong hai năm vừa rồi. Thực sự cảm ơn các bạn."

Sau một lời cảm ơn ( tuyên bố ) của mình , anh trai của Horikita lặng lẽ rút lui và trở lại vị trí sau cánh gà của mình .

Một bài diễn thuyết vô cùng lạnh nhạt. Cũng có thể nói là một bài diễn thuyết khá là long trọng và nghiêm túc.

Dù vậy, không có dấu hiệu rằng lễ từ chức sẽ kết thúc chỉ với bài diễn thuyết như vậy.

Bằng dáng vẻ oai phong và nghiêm nghị của mình , đôi chân của thành viên trong hội học sinh vẫn đứng vững trên sân khấu.

"Thời gian qua quả thật rất vất vả cho hội trưởng Hội học sinh Horikita . Còn giờ thì , xin chào mừng chủ tịch mới của Hội học sinh , học sinh năm 2 lớp A , Miyabi Nagumo .”

Miyabi Nagumo, chủ tịch mới của Hội học sinh , bước lên và đứng trước chiếc míc ở trên sân khấu .

Trong số các thành viên của Hội học sinh đang quan sát một cách ân cần (chăm chú), tôi có thể thấy được dáng người của Ichinose.

"Em là Miyubi Nagumo học lớp 2-A. Hội trưởng Horikita , Em thực sự rất cảm kích về những lời chỉ bảo nghiêm nghị và ân cần của anh cho đến giờ . Em rất cảm kích và muốn đem đến sự vinh danh cho anh . Em cũng rất vui vì đã có thể đồng hành cùng anh , một trong những học sinh đã xuất sắc hoàn thành vai trò của mình trong chức vụ của một người lãnh đạo cao nhất trong lịch sử nhà trường”.

Với lời phát biểu đó , anh ta cúi đầu bày tỏ sự tôn trọng của mình trước mặt anh trai của Horikita , và quay mặt lại với toàn thể học sinh nhà trường.

"Để tôi giới thiệu lại bản thân một lần nữa . Tôi là Miyabi Nagumo. Tôi sẽ trở thành chủ tịch Hội học sinh tiếp theo của ( Trường Giáo Dục Nâng Cao ) . Làm ơn hãy theo dõi tôi trong thời gian tới."

Có vẻ thái độ của anh ta hơi khác so với hồi Hội Thao thì phải . Nagumo lại khá là lịch sự và dịu dàng . Biểu hiện và thái độ của anh ta trong trận chung kết của cuộc đua tiếp sức đã thay đổi hoàn toàn . Nhưng đấy chỉ là bề mặt nổi của anh ta mà thôi .

Nagumo mỉm cười để thay đổi bầu không khí yên tĩnh này.

"Tôi sẽ đi thẳng vào trọng tâm . Đầu tiên , tôi hứa sẽ thay đổi các điều khoản và phương pháp bổ nhiệm của hội học sinh cũng như là các cuộc bầu cử. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ thay đổi ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử hội học sinh từ Tháng 12 thành Tháng 10 . Sự thay đổi này sẽ là một bước tiến lớn cho hội học sinh và tôi nghĩ rằng việc này sẽ xảy ra khi mà hội học sinh đã bước sang một kỷ nguyên mới , một trang sách mới . Đầu tiên , thời gian nhiệm kỳ sẽ chuyển thành vô thời hạn , với mục đích là để Hội học sinh có thể phục vụ các bạn cho đến tận lúc ra trường. Đồng thời . tôi cũng sẽ xóa bỏ hạn chế về số lượng cán bộ trong hội học sinh . Nói cách khác cho dễ hiểu , nếu bạn là một người hữu dụng thì các bạn cũng có thể trở thành một thành viên của hội học sinh bất kì lúc nào bất chấp về giới hạn thành viên. Nếu bạn cảm thấy một người không xứng đáng để có thể làm việc trong hội đồng , tôi sẽ thiết lập một cuộc bầu cử tại các buổi họp để trục xuất họ ra . Toàn bộ giáo viên , ban cán bộ và các thành viên trong hội học sinh cũ đang có mặt tại đây. Bước đi đầu tiên của tôi , phá hủy tất cả những truyền thống cũ của hội học sinh trước đó vì bộ mặt toàn trường … Tôi sẽ thay đổi hệ thống trường học trong tương lai."

Một lời phát biểu cực kì hổ báo cáo chồn dường như đã chà đạp tất cả các thành tích của cựu chủ tịch hội học sinh đang đứng đằng sau hắn.

"Đó là dự định ban đầu của tôi , nếu được thì tôi sẽ triển khai ngay lập tức nhưng đáng tiếc rằng một chủ tịch vừa mới nhậm chức sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản khác nhau vậy nên hiện giờ thì tôi vẫn chưa thể."

Nagumo liếc mắt nhìn Horikata , cựu chủ tịch hội học sinh , rồi sau đó quay lại trước mặt toàn trường.

"Tôi hứa rằng sẽ sớm có một cuộc “cách mạnh” lớn trong trường. Học sinh nào yếu kém thì sẽ chấp nhận để những người có năng lực dùng làm viên gạch lót đường để leo đến đỉnh cao. Tôi sẽ biến ngôi trường này thành một ngôi trường thực sự công đức – một ngôi trường chỉ dành cho những người có tài , vì vậy hãy cố gắng thể hiện bản thân của các bạn cho tôi thấy .”

Nhà thể chất ngay lập tức im bặt sau lời tuyên bố của vị chủ tịch mới , nhưng đa số học sinh năm hai ngay lập tức la hét một cách vui vẻ và trở nên ồn ào. Điều này có thể sẽ dẫn đến một cuộc nội chiến giữa năm hai và năm ba mà chúng ta không lường trước được. Ít nhiều thì tôi cũng nghĩ là như vậy.

(Kết thúc mở đầu)

(Phần 1)

Buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc, sau giờ học vào hôm nào đó, bây giờ đã là giữa học kì hai rồi.

Mọi thứ chung quanh tôi dần dần đổi thay từng tí , từng tí một. Vì những sự kiện mà lớp D đã trải qua như sinh tồn ở đảo hoang hay hội thao nên chúng tôi dần dần có sự đoàn kết như một lớp học . Vòng tròn tình bạn nhỏ bé của mỗi người đang lớn dần , và những người nghĩ rằng mình không thể chơi thân với ai cũng đang trở nên tốt hơn trong việc xã giao.

Ý thức học tập của mọi người trong giờ cũng đã thay đổi . Trước đây, lớp D luôn luôn bị mắc những lỗi như đi học muộn , ngủ trong giờ , nói chuyện riêng và vô vàn các vấn đề khác .Và người có sự thay đổi lớn nhất lại chính là Sudou .

Sau Hội thao, mặc dù chỉ mới có vài ngày , nhưng Sudou cũng đã thay đổi ý thức đối với nội quy trường và các tiết học. Thi thoảng thì cậu ta cũng có buồn ngủ chút ít, nhưng đó là do cậu ta đã luyện tập quá sức ở trong CLB Bóng Rổ thôi. Kể cả nếu cậu ta có ngủ quên, thì cậu ta chí ít luôn dành thời gian để chép note. Nguyên nhân thúc đẩy cậu ta làm vậy là vì lợi ích của Horikita và tương lai cho cả lớp. Có khả năng là do cô ta cũng theo dõi cậu ta trong lớp học. ( chắc là đang nói đến Horikita )

Cái thái độ hổ báo bất cần đời của cậu ta khi mà đối xử với Ike và Yamauchi cũng đã trở nên “dịu dàng” hơn.

Cậu không muốn Horikita yêu quý của cậu xấu hổ khi chứng kiến cậu hành động điên cuồng một cách mù quáng như trước nữa, cậu ta không muốn gây thêm ấn tượng xấu về bản thân. Tôi nghĩ rằng đấy là lý do chủ yếu làm cho cậu ta có động lực thay đổi bản thân.

Tóm lại , Sudo đang từ từ tiến bộ hơn và cậu ta cũng được yêu quý hơn trong lớp .

Đồng thời , không chỉ danh tiếng của Sudo mới thay đổi , của tôi cũng thế .

Chả biết nó là xấu hay tốt nữa đây , khó nói lắm .

"Cô đơn à nhóc?"

Trong khi tôi đang cố gắng phân loại tình hình, tôi bị gọi bởi cô gái kế bên.

"Ở một mình thì xấu à?"

Hàng xóm kế bên của tôi, Horikita, dường như đang thích thú với việc này .Tôi nhìn cô một cách ngáo ngơ.

"Mấy cậu bạn thân của cậu, Ịke-kun với Yamauchi-kun gần đây có vẻ ít rủ rê hơn đấy nhỉ."

“Đoán xem?” ( Gốc : Vậy à ? )

Thực tế thì cô ta luôn luôn thích giở mặt xấu nhất của tính cách mình ra cho mọi người xem.

"Á rà á rà, lỗi bên tôi. Dạo gần đây cậu toàn ăn trưa một mình. Hình như sau giờ tan học cũng thế nhỉ."

Chúng tôi ngồi nhìn Ike và Yamauchi rồi khỏi lớp học với GIÁO SƯ. Chắc họ đang đi ra Keyaki Mall cùng nhau ư?

(Note: GIÁO SƯ là tên gọi của Hideo Sotomura.)

Cứ ngỡ là tôi đã cố tỉnh như Phật, nhưng có vẻ là Horikita đã nhìn thấu hết rồi.

Chuẩn. Đây là một trong những thứ đã thay đổi so với cả danh tiếng của tôi. Sau hội thao, rất ít khi tôi được mời đi chơi bởi hai người mà tôi GẦN GŨI NHẤT. À không, nói là họ bơ tôi đi thì đúng hơn.

"Không đời nào. Họ cứ tưởng cậu là chim cùng tổ, một lũ vô dụng, nên là mới lập hội với nhau. Nhưng họ lại không ngờ là cậu giấu đi sức mạnh thể chất của mình."

“Sức mạnh thể chất cao là gì chứ? Chỉ đơn giản là đôi chân của tớ nhanh hơn chút thôi, dễ hiểu nhất thì là vậy.”

"Những bước chân của cậu rất nhanh, đặc biệt là đối với học sinh. Quá nhanh. Bên cạnh đó, họ cũng nhận thấy những thứ kì lạ . Họ cũng đã nhận thấy từ cái lúc cậu kiểm tra độ nắm vượt mức trung bình rồi. Ông nên biết chứ đúng không? Con người luôn có xu hướng căm ghét những thiên tài, và trường hợp của cậu thì lại giấu nó"

Tôi thừa biết điều đấy chứ. Tuy nhiên, tôi cũng phải thừa nhận là tôi không hề biết được lực nắm trung bình của học sinh . Nên cái việc tôi “chạy nhanh hơn tí” là chuyện hiển nhiên

"Tận hưởng cuộc sống của một kẻ cô độc nhá." ( IS THIS HIKIGAYA REFFERENCE ? )

Horikita nhìn tôi một cách mỉa mai trước khi bước ra khỏi cửa lớp , mái tóc của cô ấy đang cuốn theo cơn gió .

Dù cô ấy có cô độc , thì thái độ chỉ huy của cổ cũng rất đáng nể .

Khi mà tôi nhìn thấy Karuizawa , người từ nãy giờ vẫn đang trong lớp , ném cho tôi một cái nhìn “không thể tả nổi” sang tôi . Nhưng ngay khi mắt chạm mắt , cô ấy quay chỗ khác vô cùng tự nhiên như kiểu cổ chả cố ý nhìn sang chỗ tôi làm gì vậy . Chắc chắn là có ẩn ý đằng sau cú lườm vừa rồi , nhưng cô cũng bước ra khỏi lớp ngay sau Horikita mà chả nói năng gì cả . Chiếc váy ngắn của cô rung nhẹ nhàng , in sâu vào trong đầu tôi luôn , váy cổ ngắn hơn so với mấy đứa con gái khác thì phải . Mặc dù việc cắt đi một hay hai cm thì cũng không vi phạm nội quy , nhưng trên thực tế thì nó lại là cả một thế giới khác . ( tức là ông đá trộm được chứ gì ? )

"Cổ sao thế nhỉ…thôi kệ."

"Hey , hey , Ayanokouji-kun." ( IS THIS A HEY HEY MONIKA REFFERENCE ? )

Đang không biết nên làm cái gì thì bỗng dưng một vị khách không ngờ lại xuất hiện trước tôi.

Cổ cũng thuộc dạng nuột nà như Karuizawa. Satou... Tôi không nhớ nổi họ của cô . Cô là một người rất tử tế , khá thân thiện với Ike và Yamauchi trong nhóm chat trước đây của cổ . Tôi cũng ở trong nhóm chat đấy , cơ mà chúng tôi gần như chả có hứng thú với nhau .

Mặc dù là bạn cùng lớp nhưng cô là người mà tôi rất ít khi nói chuyện.

Cô thuộc dạng muốn gần gũi với con trai và rất nổi bật với đám con gái như kiểu Kushida , nhưng đám con trai thì lại không biết cô mấy.

Ike từng nói là cổ trông rất đĩ đởn và hẳn là đã phải quen thuộc với đàn ông nên cậu ta đá luôn . Quả là một con tim phức tạp mà .

Xem xét theo tình hình xảy ra , có vẻ như cổ đã chờ cho đến khi tôi chỉ còn một mình.

Satō nhìn xung quanh phòng một cách lo lắng.

"Sao thế?"

Khi đối mặt với những hoàn cảnh như này , tôi chỉ có thể nói được vậy thôi.

"Ừ thì , nó hơi ."

Cổ không nói rõ cho mấy. Thật không may là tôi không thể suy luận về nội dung được rồi

Tôi thiếu khá nhiều thông tin về học sinh mang tên Satō này.

"Ừmm , nói sao nhỉ ? Tớ mượn chút thời gian của cậu được không ? Tớ có việc muốn nói."

Điều này khá là kì lạ. Tôi cố gắng tăng cường cảnh giác , nhưng tôi cũng chẳng đủ can đảm đề từ chối đề nghị . Can đảm chấp nhận sẽ dễ dàng hơn can đảm để từ chối.

"Ở đây hơi bất tiện nhỉ , cậu muốn đi đâu không ?"

Có vẻ như Sato đã nghĩ rằng tôi sẽ không từ chối ngay cả trước khi tôi trả lời và đề nghị thay đổi địa điểm .Tôi chấp nhận rồi đi sau cô.

"Ah..."

Trước khi tôi rời khỏi lớp , Sakura đã lỡ mồm nói ra gì đó , nhưng cô cũng chẳng nói gì thêm và quay lưng lại.

Chúng tôi đi đến hành lang liên kết với phòng thể dục . Sau bữa trưa , thì nơi đây sẽ khá là đông vì những học sinh chơi và tập luyện ở phòng thể chất sẽ sử dụng hành lang này để đi lại . Nhưng trong khi mọi người đang ăn trưa , nơi đây có vẻ là nơi sẽ có ít người qua lại nhất . Quả là một nơi hoàn hảo để nói chuyện .

Dường như Sato không hề muốn bắt gặp người khác trong tình cảnh này . Cô dừng bước và ngó nghiêng xung quanh .

"Có hơi kì lạ nhưng … Ayanokouji-kun , cậu đang hẹn hò với ai à ?"

"Hể , là sao?"

"Ừ thì … theo nghĩa đen , cậu đang có bạn gái à … đúng không ?”

Nếu tôi bị ép phải lựa chọn giũa “không” và “có” , tôi không đủ khả năng để có thể trả lời bất cứ gì khác ngoài lựa chọn “không”.

Nói kiểu đấy giống như kiểu nó đang nhấn mạnh việc tôi không hề nổi tiếng vậy , mặc dù tôi có thể cảm thấy sự miễn cưỡng , nhưng nói dối cũng chả có tác dụng gì , thành thật thôi .

"Không..."

"Hmmm, hiểu rồi … Thế tớ có thể hiểu như là cậu đang đi tìm bạn gái không ?"

Cổ không khinh tôi , cũng không thương hại tôi , mà lại nở ra một nụ cười khá là tươi tắn và vui vẻ .

Đến tận giờ , tôi mới hiểu được tường tận mọi việc.

Đây là cái bẫy với mục đích đóng khung tôi làm mục tiêu hả? Tôi đã cảnh giác rồi , nhưng không có dấu hiệu người ở xung quanh . Đương nhiên , chúng tôi cũng không hề bị bám đuôi từ lúc rời khỏi lớp .

Vậy tức là , một người bạn của cổ , hoặc là bản thân Sato đã nghĩ rằng tôi là một mẫu bạn trai tốt . Nhưng mà tại sao lại đột ngột ở thời điểm này?

Điều này có liên quan đến cách mà Horikita kết luận rằng tôi có sức mạnh thể chất cao không?

"Nếu cậu muốn bẳt đầu làm bạn bè -- ừm thì … cậu có phiền trao đổi số điện thoại với tớ không?"

Có vẻ như không phải là bạn cô ấy yêu cầu , mà có vẻ là bản thân cổ là người đã quan tâm đến tôi .

Không ngờ rằng sẽ có ngày mà một cô gái hỏi tôi như vậy.

Việc này như kiểu hành động trước khi tỏ tình vậy.

"Dù sao thì … mình hiểu rồi."

Tôi không tìm thấy lí do gì để từ chối đề nghị trao đổi số điện thoại của cổ.

u22719-36f333f6-110f-4dc5-9683-07f8af9d132c.jpg

Có một mối quan hệ sẽ có ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong tương lai của tôi . Bây giờ thì , tôi chỉ được yêu cầu trao đổi số điện thoại.

"Ừm, chỉ vậy thôi."

Chiếc điện thoại di động hiển thị lên trang đang ký liên lạc đã thành công . Gia tăng số lượng con gái trong danh bạ của tôi khá là vui mừng.

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Sato , bầu không khí tự dưng yên tĩnh đến lạ lùng.

"Câu hỏi này có hơi ngượng nhưng mà ... Sau cậu đột nhiên lại hỏi thông tin liên lạc của mình vậy?"

Satō đỏ mặt một chút và nhắm chặt mắt cổ lại.

"Tại sao nhỉ... Trong thời gian diễn ra đại hội ý... Tớ có nên nói là cậu rất ngầu không ? Hay tớ nên nói rằng dù cậu đã ở gần đến vậy nhưng tớ vẫn không chú ý đến cậu ? Tớ cứ nghĩ chàng trai tuyệt vời nhất trong lớp là Hirata-kun, nhưng cậu ấy lại là bạn trai của Karuizawa rồi , nên là không thể hỏi được.”

Sau khi cổ nói xong , thì hai đôi mắt cổ mở to ra và lấp ba lấp búng giải thích lại những gì cổ vừa nói .

"Aa… tớ có nên nói là tớ không nghĩ cậu tệ hơn Hirata-kun không nhỉ ? Thật lòng thì, nếu mà nhìn gần hơn thì cậu còn đẹp trai hơn cả Hirata-kun đấy. Cậu trông thực sự đáng tin cậy và dịu dàng nữa … Vậy thôi!!"

Có vẻ như cổ xấu hổ đến mức ngập ngùng luôn rồi , tôi không nghe rõ được phần cuối mấy , và Sato chạy đi nhanh như một cơn gió vậy. Suy nghĩ của tôi không theo kịp hành động của cổ , tôi vẫn đang đứng ngáo ngơ ở đấy .

Tôi đã ở trong một tình huống không lường trước được với một con người không lường trước được . Mặc dù con người không biết điều gì sẽ xảy đến trong tương lai nhưng tôi không ngờ rằng điều này thực sự đã xảy ra. Tôi nên làm gì giờ ? Tôi không cảm thấy thiện cảm lẫn phản cảm với Sato , chỉ đơn thuần nghĩ rằng cô ấy là bạn học cùng lớp . Nếu từ chối cổ thì có đúng không nhỉ?

Không, cổ chưa nói là cổ thích tôi hay muốn ở bên tôi . Tôi chỉ bị hỏi về mối quen hệ và thông tin liên lạc. Nếu tôi phỏng đoán được giả định của cổ , tôi chỉ bị yêu cầu trở thành bạn của cổ và trao đổi thông tin liên lạc. Nếu tôi từ chối cổ , có lẽ tôi sẽ bị nhổ một bãi vào mặt và nói rằng tôi đã hiểu lầm . Việc đấy khá là xấu hổ. ( ông ngu mẹ rồi )

Là một người qua đường với một lời tỏ tình hoặc bị tỏ tình là hoàn toàn bình thường nhưng khi bạn trở thành mục tiêu của họ thì nó lại khá là rắc rối đấy . Giờ thì tôi đã hiểu Sakura cảm thấy như thế nào khi được Yamauchi tỏ tình.

Trong khi tôi đang quay về lớp học, xem xét lại tình huống phức tạp vừa rồi , tôi đã chạm mặt Katsuragi và Yahiko của lớp A

Tôi cứ tưởng là không có chuyện gì cần nói thì tự dưng Katsuragi dừng lại và nói:

"Tôi xin lỗi, đi trước đi. Tôi có điều này cần nói với Ayanokōji-kun."

Yahiko đề cao cảnh giác, nhưng bởi vì đấy là lệnh của Katsuragi , anh ta ngay lập tức gật đầu và rời đi.

"Có vẻ là Horikita không đi cùng cậu nhỉ."

"Đâu phải lúc nào bọn tớ cũng đi cùng nhau."

Nói thế nào nhỉ? Nói chuyện với con trai dễ hơn rất nhiều khi so sánh với con gái.

Xem xét điều này, tôi cảm thấy mình như một thằng ngu đang gặp rắc rối để kết bạn vậy.

"Đúng rồi nhỉ. Thành thật thì, tôi đã rất ngạc nhiên trong cuộc đua tiếp sức ở hội thao đấy . Đó là một điều mà chắc chắn không ai trong trường có thể dự đoán được."

Chủ đề của cuộc trò chuyện, đương nhiên, như này rồi. Tôi không hề ngạc nhiên chút nào và trả lời lại một cách ơ thờ:

"Lớp D sẽ không muốn tiếp tục làm kẻ thất bại , chắc vậy .”

"Cũng đúng, nhưng hầu hết các bạn trong lớp D cũng rất ngạc nhiên. Dựa vào biểu cảm và hành động của họ, có vẻ chỉ có một số người biết được cậu có thể chạy nhanh đến mức nào.”

Katsuragi là một người tài nghệ … Cậu ta rất sắc sảo khi mà có thể quan sát các thứ xung quanh trong khi đang nháo nhào như vậy.

Hầu hết mọi người sẽ chỉ chú ý đến tôi và chủ tịch hội học sinh. Anh ta thậm chí còn quan sát cả lớp mình lẫn các lớp xung quanh.

“Cậu nghĩ thế nào cũng được ,vì tớ cũng không biết nói gì cả."

"Chẳng quan trọng . Tôi đâu có định lấy thông tin từ cậu."

"Tôi tưởng cậu sẽ phải lấy càng nhiều thông tin từ đối thủ càng tốt chứ nhỉ? Hay là từ quan điểm của lớp A thì lớp D không xứng tầm làm đối thủ?"

Katsuragi cho tôi một cái nhìn bối rối, bước vài bước ra phía trước , dừng lại ở cửa sổ . Ánh mắt của cậu ta hướng ra bên ngoài.

"Mấy cái vấn đề phức tạp đã khiến tôi làm việc quá sức rồi . Tôi chỉ không rảnh để để tâm tới các lớp khác thôi."

"Cậu nói Horikita nên cảnh giác đến Ryuen nhỉ."

Tôi chỉ nói những thông tin mà tôi biết cho Katsuragi.

"Hắn ta chỉ nghĩ đến chiến thắng của mình, kể cả có phải vứt bỏ hình tượng của hắn đi nữa. Hắn sẽ làm tất cả mọi thứ cần thiết để có thể đứng đầu, bất chấp việc sử dụng bạo lực , đe dọa đi chăng nữa. "

Tuy nhiên , Katsuragi không chỉ nên cảnh giác với Ryuen. Tốt hơn thì cậu ta nên cảnh giác với cả Sakayanagi , người đang lẩn trốn trong lớp A. Mặc dù vậy , tôi cũng không có ý định nói cho cậu ta.

Sakayanagi biết được quá khứ của tôi , một con người bí ẩn . Nếu tôi không xử lý tình huống cẩn thận , tôi sẽ bị rắn cắn .

"Bạo lực và đe dọa? Nhà trường mà phát hiện ra thì chẳng phải nguy to sao.”

"Hắn là loại người sẽ làm việc đó một cách lén lút và bí mật. Làm ơn hãy cứ bảo Horikita đừng có đánh giá thấp hắn ta. Mặc dù trông thì có vẻ tôi đang giúp kẻ thù , nhưng hãy cảnh giác , Ryuen là kẻ thù chung của cả ba lớp D , B và A."

Đúng là lớp C đang tích cực chống lại các lớp khác. Tuy nhiên , có bằng chứng rằng Katsuragi và Ryuen từng hợp tác với nhau trước đây. Tôi không chắc rằng mình có nên tinh anh ta vô điều kiện hay không.

Có vẻ như Katsuragi đã thấy sự ngờ vực trong tôi.

"Không tin tôi à?"

Do sự quan tâm của cậu ta , tôi quyết định đào thêm xem anh ta biết những gì.

"Thành thật thì, tớ không thể tin cậu hoàn toàn được. Thật khó để có thể nói cho Horikita việc này. Tớ không thể nói được “nguồn” nhưng có tin đồn rằng cậu hợp tác với cả Ryuen. Điều đó có đơn giản chỉ là tin đồn không?"

"...Cậu nghe được từ đâu? À không…Không cần phải đào kỹ."

Dường như Katsuragi định trả lời ngay lập tức. Anh ta vẫn rất bình tĩnh và nói:

"Tôi hối hận rồi. Mặc dù chỉ là nhất thời thôi nhưng lẽ ra tôi không nên mạo hiểm hợp tác với hắn ta. Đó là lí do tôi mới đưa ra lời khuyên này cho các cậu. Nếu cậu hợp tác với hắn, đời cậu xác định."

Tôi không biết được ưu và khuyết điểm của việc này, nhưng Katsuragi dù sao cũng đã trải nghiệm nó. Lời nói của cậu ta không được đảm bảo, nhưng yêu cầu của cậu ta vẫn vô cùng khó hiểu , khó giải thích.

"Tớ đã biết ngay từ đầu sẽ có rủi ro nếu gia nhập với hắn ta rồi."

"Thế cái giá để mà chấp nhận đề xuất của cậu trong việc chống đối hắn ta là gì?"

Katsuragi tự cười vào bản thân.

Tôi cứ ngỡ là không cần thiết, nhưng khuôn mặt của cậu ta chẳng có một chút bình tĩnh nào cả. Lẽ ra cậu ta không thể lo lắng hay buồn bã vì câu hỏi của tôi, nên tôi quyết định đào sâu hơn nữa.

"Tớ biết cậu đang cố gắng để ngăn chặn Ryuen , nhưng đấy lại là vấn đề của lớp A và B. Tớ cũng đã thấy CP được hiển thị công khai lúc đầu tháng rồi.”

Katsuragi kín miệng, có vẻ như đây không phải vấn đề cậu ta quan tâm.

Sau khi kết thúc bài kiểm tra đảo hoang, CP của lớp A tăng lên thành 1,124. Đó là một tin tốt cho họ, nhưng sau học kì hai và hội thao thì CP của họ giảm xuống chỉ còn 874. Ngược lại, Lớp B vô cùng xuýt xoát với con số 753. Ngoài việc bắt đầu ở cùng một trình độ, đây là khoảng cách gần nhất giữa bất cứ lớp học nào ở thời điểm hiện tại .

Để bổ sung thêm, hiện tại lớp C có 542 điểm, trong khi lớp D có 262.

"Tôi chỉ có thể công nhận rằng đây là một trường hợp rất tệ cho lớp A. Tôi đã bị lừa bởi cấu trúc trường học này. Không hiểu được hệ thống điểm trong trường cũng là một yếu tố quan trọng."

Cậu ta không hề bất cẩn đề cập đến chủ đề của Sayakanagi.

Gạt Sayakanagi qua một bên, như Katsuragi đã nói , hệ thống điểm của trường cũng khá là “lạc lối”.

Trông thì hệ thống này có vẻ đơn giản, nhưng lại có rất nhiều điều khó hiểu và cả các tăng điểm và trừ điểm.

Nghĩ lại thì, lẽ ra việc phát hiện ra phải dễ dàng. Ngay sau khi nhập học, nhà trường đã đánh giá gắt gao về việc đi học muộn , bùng học và thái độ trong lớp. Lớp D của chúng tôi còn có lần đã vi phạm đến nỗi mất toàn bộ CP chỉ trong một tháng, quả là một trải nghiệm vẫn còn TƯƠI VÀ MÁT.

Bây giờ thì thái độ học tập cũng không phản ánh rõ sự gia tăng và giảm Class Point cho lắm.

Tôi không chắc chắn rằng các khoản trừ cho các hình phạt đã biến mất mặc dù toàn bộ học sinh ở lớp đã bắt đầu nghiêm túc học hành.

Giờ nghĩ lại thì có khi đó là do bài “Kiểm Tra Đặc Biệt” đầu tiên.

"Tôi được sinh ra ở vùng nông thôn và đã học ở một trường trung học địa phương. Chỗ này rất khác so với đời sống cấp 3 mà tôi từng tưởng tượng."

Katsuragi cất lên một câu nói mang sự thất vọng.

"Mặc dù chúng ta đều biết rằng ngôi trường này có một cấu trúc vô cùng đặc biệt và vô cùng khó hiểu. Gần đây tôi lại cảm nhận được nó. Học sinh cùng lớp thân thiện với nhau và chưa bao giờ ghét bỏ nhau."

Không nghi ngờ gì, ngôi trường này hoàn toàn khác với các trường bình thường. Nhà trường đã tạo ra một hệ thống ngăn cản các học sinh không kết thân với các lớp khác. Cũng có thể nói rằng, chính sự cạnh tranh đã dựng nên ngôi trường này. Tùy vào từng trường hợp, sự căm ghét sẽ dẫn đến một cuộc ẩu đả. Đây là kiểu trường mà chúng tôi đang học.

Cùng một cách như vậy, hệ thống này lại gia tăng sự đồng lòng hiệp lực trong lớp một cách đáng kể.

Chà, ngoại trừ lớp B thì khó mà có nổi lớp nào khác cũng có một sự đồng thuận như vậy.

Lớp D thì có vô vàn hành động cá nhân hoàn toàn đi ngược lại khái niệm “đoàn kết lớp”, lớp C thì thực hiện chế độ độc tài , còn lớp A thì lại đang có một cuộc nội chiến tranh dành quyền lực được chia ra làm hai phe phái . Nói chung, việc đoàn kết lớp là một vấn đề khó khăn đối với học sinh năm nhất.

"Cậu không hề dao động tí gì nhỉ, Ayanokouji-kun?"

"Thực tế thì, hoàn toàn không. Nó không hề ảnh hướng đến sự đánh giá của tớ về ngôi trường này. Nếu gạt qua vấn đề lên lớp hoặc ở lại lớp thì ngôi trường này chắc chắn là một ngôi trường đáng yêu và xinh xắn đấy. Chỉ cần làm một số việc khó nhằn một tí là lại có tiền vào người rồi , học sinh chả phải lo về vấn đề thức ăn và quần áo. Chúng ta thậm chí còn có thể sử dụng điểm để mua những thứ giúp ta giải trí cơ mà. Tất cả mọi thứ trong trường này đều được chuẩn bị rất tốt và vô cùng hoàn thiện."

Đây là một ý tưởng đã được định sẵn trong đầu của tất cả học sinh sống trong trường này. Miễn là chúng ta không khao khát được sống như những vị thần, chẳng có ai lại ngần ngại hòa nhập trong môi trường mới cả. Katsuragi cũng chẳng thể phủ nhận được điều này.

"Tôi đồng ý. Nếu có gì đó để bất mãn thì đó là việc ngôi trường này quá hoàn hảo. Tôi chỉ không nghĩ rằng đây là một cuộc sống mà học sinh cao trung phải trải nghiệm. Học sinh ở trường này không hề vượt qua một bài kiểm tra đặc biệt khó khăn hay là gì cả … tất cả đều vô nghĩa. Bất kể chuyện gì, hãy nói với Horikita về mối nguy hiểm mang tên Ryuen đi.”

Tôi vừa được khuyên bảo bởi một người đàn ông kiệm lời và hứa rằng tôi sẽ phải trao đổi việc này với Horikita.

Thực tế thì, Ryuen đã châm ngòi đầu đạn và tung ra một đòn tấn công vào lớp chúng tôi rồi.

“Cậu cũng chỉ muốn sống một cách yên ổn ư? Sự lo lắng có vẻ sẽ không bao giờ hết nhỉ … Cả cậu ....”

Tôi cũng chả biết làm gì ngoài lẩm bẩm vài câu.

(Phần 2)

Trong khi tôi đang cố thư giãn một chút vào ban đêm, Karuizawa bỗng dưng gọi tôi . Mặc dù chúng tôi đã trao đổi số liên lạc từ trước, nhưng tôi vẫn hơi ngạc nhiên khi lần đầu thấy cổ gọi.

"Tôi có điều này muốn hỏi cậu."

Ngay sau khi tôi chấp nhận và đặt nó vào tai, Karuizawa ngay lập tức nói:

"Nếu tôi có thể trả lời. Câu hỏi nào cũng ok."

"Cậu được Sato tỏ tình rồi đúng không , đúng không?"

Lưỡi tôi như bị thắt lại trước một câu hỏi khó lường này. Thế đéo nào mà cổ lại biết được?

"Để tôi bắt đầu với thông tin rằng rất nhiều cô gái trong lớp đã biết rồi.”

"Mạng lưới thông tin của cô cập nhật nhanh thật đấy? Có khi còn nhanh hơn cả Internet. Vậy ai là đầu nguồn?"

"Ý cậu ai là gì? Đầu nguồn là Sato chứ còn ai. Tôi được nói rằng cổ đã lên kế hoạch để tỏ tình hôm nay."

Đây giống như kiểu giao dịch ngầm hay gì à? Không , có vẻ không đúng mấy...

"Đó là lí do cô nhìn tôi hồi trưa à?"

"...Cậu để ý thật đấy à?"

"Ai tỏ tình ai đâu phải là việc để người khác quan tâm , tại sao các cô lại báo cáo điều này cho nhau chứ nhỉ?"

"Con gái là vậy mà. Thật phiền phức nếu ai đó liên lạc với cậu ngay sau khi việc đó xảy ra đấy.”

Có phải việc đấy giống như đánh dấu chủ quyền tài sản không?

Con trai cũng có hiện tượng tương tự, vậy nên có lẽ đây không phải một việc phi thường...

Dẫu vậy, vẫn có điều tôi không hiểu.

"Nếu có chừng đấy sự canh tranh chỉ vì một người... Không phải sẽ tốt hơn nếu cô không tuyên bố cho các cô gái khác sao? Kiểu gì thì kết quả vẫn như nhau mà?"

"Việc đấy là hoàn toàn khác mà. Nếu cậu tự dưng bảo mọi người cậu đang hẹn hò thì khá là rách việc đấy. Để người khác biết trước một số việc đôi khi cũng ổn. Ngoài ra, tôi muốn hỏi cậu đã trả lời như thế nào."

Không, nó khá là khó chịu khi mà bị hỏi như thế đấy.

"Tôi trả lời thế nào chả được , cô đâu có liên quan gì.”

"Ừ thì , nó không quan trọng…… nhưng cậu không thể nói là không liên quan. Cậu đe dọa tôi và kêu tôi làm việc này việc nọ , vì vậy tôi có thể sẽ bị bắt. Mạng lưới thông tin của con gái khá lả to lớn đấy. Nếu tin đồn mà lan truyền , tôi sẽ khá là căng thẳng đấy. Tôi có thể sẽ gặp phải nhiều rắc rối hơn. Hiểu chứ?”

Nói cách khác , khi tôi và Sato nói chuyện , có khả năng thông tin về Karuizawa sẽ bị phơi bày và cổ sẽ gặp khá nhiều rủi ro . Ngoài ra , tôi chỉ có thể quan tâm đến Sato , bỏ bê việc bảo vệ Karuizawa . Thông qua logic một cách lạ lùng , có vẻ là cổ đã suy nghĩ đến những vấn đề như này . Cho dù tôi có nhìn nhận kiểu gì đi nữa , rõ ràng là cổ đang phóng đại nó lên rồi.

Nhìn thì có vẻ hợp lý , nhưng nghe không logic cho lắm. Ngoại hình , lời nói và hành động của Karuizawa có vẻ không phù hợp với mớ tư duy lý thuyết này cho lắm , nhưng có vẻ , lần này cô đã thực sự vắt óc để suy nghĩ thì phải.

"Cô không cần phải bận tâm đâu."

"Thế có nghĩa là cậu định đồng ý hả?”

"Tôi đâu có nói thế đâu , đúng không?"

"Cậu đang nói là nó ổn mà. Bởi vì cậu không phủ nhận nữa. Ah-ah, bằng cách nào đấy thì có vẻ như tôi đã nhìn thấu cậu đúng không? Sử dụng lời tỏ tình đấy , cậu chắc chắn lại đang suy nghĩ về mấy thứ đen tối chứ gì? Đàn ông cũng chỉ là sinh vật kiểu đấy thôi."

Suy nghĩ của cô phóng đại quá mức luôn. Giống như kiểu một phụ huynh tự hào về giải nhất của đứa con của họ vậy , xong rồi họ tuyên bố với các cha mẹ khác về việc con em mình sẽ có trở thành một vận động viên Olympic bền vững trong tương lai.

"Kể cả đàn ông có như vậy đi nữa , chí ít thì hiện tại tôi không có hứng thú."

"Chứng minh đi. Giải thích lí do cậu lại từ chối."

"Chứng minh? Nó còn chả phải là một lời tỏ tình. Cổ chỉ muốn làm bạn và trao đổi số thôi mà."

“…Hiểu rồi. Hóa ra là loại cảm xúc đấy.”

Tại sao tôi lại phải nói điều này cho Karuizawa nhỉ? Ngại thấy mé.

"Nó không phải là một câu hỏi thuộc dạng tỏ tình đâu. Nó chỉ đơn giản kết thúc bằng việc trao đổi số mà thôi."

"Hmm…… Thôi , đến đây thôi."

Thái độ của Karuizawa khá là kiêu ngạo.

Nhân tiện tôi đang gọi cho cổ , tôi sẽ làm rõ vấn đề luôn.

"Tôi muốn hỏi cô luôn. Cô không hề có ý định tiếp xúc với mấy con lớp C lúc ở trên tàu đâu đúng không?"

"…Ừm, thì, nó không phải là một vấn đề gì to tát. Bây giờ thì là vậy."

Giọng nói của cô rơi xuống 1 hoặc 2 nốt. Đối với Karuizawa , đây không phải là việc mà cô muốn nhắc đến.

"Tôi nghĩ rằng tôi đã thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp , nhưng phòng trừ khi chuyện gì đó xảy ra , hãy báo tôi ngay lập tức. Kể cả khi cô bị đe dọa quá quắt để giữ im lặng , miễn là cô nói với tôi , vấn đề sẽ được giải quyết ngay lập tức.”

Karuizawa đã nín thở khi nghe tôi nói. Lời nói của tôi có hơi mạnh mẽ à?

"......Tôi biết rồi , nên nói gì nhỉ? Nếu tôi vô dụng, thì việc đấy sẽ khá rắc rối cho tôi..."

Để có thể tồn tại trong ngôi trường này, Karuizawa phải giữ được vị thế của cổ , không bất kể điều gì.

Để có thể như vậy , đầu tiên là cô phải bịt mồm mấy đứa mà biết về quá khứ của cô.

Tuy nhiên , để mà mấy đứa con gái bên lớp C hiểu trọn vẹn vấn đề ngay từ đầu là bất khả thi. Vấn đề nằm ở Ryuen , người giật dây bọn họ . Tùy thuộc vào từng tình hình, có khi tôi lại phải đập phọt cứt Ryuen chứ không đùa.

Không , tôi e rằng sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra.

"Vậy, quay lại về chủ đề của Satō, cậu định làm gì? Bởi vì cậu đã trao đổi thông tin liên lạc rồi , mọi chuyện có thể sẽ có bước tiến mới , đúng không?”

"Tôi đang có một thái độ dè chừng với nó. Ít nhất thì, tôi chẳng biết gì về Satō... có khi tôi còn chẳng được cổ liên lạc nữa ý."

"Vậy, nếu Sato lấn sâu hơn, cậu sẽ đá cổ?"

"Đá cổ là gì chứ? Bọn tôi chỉ trao đổi số thôi mà. Cá nhân mà nói , tôi sẽ không chủ động liên lạc "

Tôi không có đủ dũng cảm để rủ cổ đi hẹn hò, và tôi cũng không tự tin về việc chuyển biến tình hình để trở thành một lời tỏ tình.

"Hiểu rồi , hiểu rồi . Vây thôi nhá."

Trông có vẻ thỏa mãn, Karuizawa chuẩn bị cúp máy.

“Karuizawa."

"Sao?"

Tôi cứ nghĩ là không kịp, nhưng ngay sau khi gọi tên cổ, chiếc điện thoại không tắt máy.

"Nhớ là phải xóa lịch sử cuộc gọi trong máy đấy.”

"Tôi làm từ lâu lắm rồi. Thậm chí là còn xóa cả email luôn đấy."

“Như tôi nghĩ mà. Tốt lắm.”

Mặc dù tôi không đưa ra chỉ thị, Karuizawa có vẻ đang thực hiện rất tốt.

"Nếu chỉ có vậy thì tôi cúp nhé."

“Ừm.”

Tôi đã thêm câu nói này vào để kết thúc cuộc trò chuyện và dập máy.

Thành thật mà nói , tôi đang suy nghĩ xem có nên nói thêm câu nữa không , nhưng tôi từ bỏ.

Tôi nghĩ rằng nếu trao đổi giả thuyết của tôi, nó sẽ trở thành gánh nặng cho Karuizawa.

Cho đến khi thời khắc tới, nếu đó là Karuizawa, cổ sẽ có khả năng để đối phó với chúng.

Có vẻ là tôi sẽ sớm phải hành động rồi.

u22719-46de2e0d-422a-49b4-9ff6-44f8a09daa9f.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Syth (edit)
Syth (edit)
Bình luận (11) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Phải r táng phọt cứt thằng mất dạy ấy đi )))
Xem thêm
Phải đó. Đập phọt cứt Ryuuen đi anh ei ))
Xem thêm
Cái này là sửa lại hay sao mà 24/8 ? Tại mấy cái kia trước 24 nên hơi thắc mắc
Xem thêm
Cái câu cuối tôi thấy quen quen
Xem thêm
Syth back?
Xem thêm
theirdara
Chủ post
không, syth dịch thôi, người khác edit mà
Xem thêm
@theirdara:21.gif tại thấy chú thích ghi "Syth (edit)" tưởng Syth là ng edit 21.gif
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời