Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 9 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 05: Tin đồn lan rộng

Độ dài: 3,540 từ - Lần cuối: - Bình luận: 68

Cuối tuần đã qua, sáng thứ Hai đã đến.

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi lấy khăn tắm lau khô đầu, miệng ngậm cây bàn chải. Bữa nay tôi thư thả hơn mọi khi, định bụng là sẽ ra khỏi phòng muộn hơn một chút.

Nhớ ra là đã tắt điện thoại trước khi đi ngủ vào đêm qua, tôi bật nó lên.

Màn hình liền sáng lên và hiển thị những tin nhắn đã dồn đống.

[Kiyotaka-kun sáng nay có rảnh không? Tớ qua phòng cậu được chứ?]

Tin nhắn đến từ Airi, có vẻ đã được gửi ngay sau khi tôi bước vào phòng tắm.

Ngoài ra còn có một cuộc gọi nhỡ từ Kei, nhưng tôi sẽ gọi lại cô ấy sau.

[Xin lỗi, nãy tớ bận tắm nên không để ý. Giờ cũng chẳng còn mấy thời gian, nói ở trường được không?]

Gửi xong, chưa đến một giây sau cô ấy đã đọc.

Là tình cờ, hay cô ấy đang chờ hồi âm của tôi nhỉ.

[Cũng được, không sao cả. Tí nữa nói nhé]

Một tin nhắn phản hồi, nói rằng không phải việc gấp.

Nếu đã nói như vậy thì giờ tập trung tút lại vẻ ngoài nào.

Không chút thời gian thảnh thơi, sau khi chải chuốt xong tôi gọi thang máy xuống sảnh. Buổi sáng rất đông học sinh đi học nên chiếc thang máy chỉ rì rì đi xuống, không tới ngay.

Trong lúc đó, tôi lấy điện thoại ra và gửi cho Kei một tin nhắn.

[Có việc gì không? Nếu được thì tớ muốn gặp cậu tầm chiều hoặc tối nay]

Tin nhắn nhanh chóng được đánh dấu đã đọc.

[Chẳng hiểu sao tớ lại gọi nữa, thôi quên đi. Gặp nhau thì cũng được, nhưng sớm hơn được không? Tối nay tớ dự định đi chơi với bạn rồi]

Nếu vậy thì tầm 5 giờ chăng.

[5 giờ được không? Trước 6 giờ là được.]

[Okie~ vậy 5 giờ nhé. Mà chuyện gì thế?]

[Gặp rồi nói]

Ngay khi gửi tin nhắn hồi âm, thang máy từ tầng trên đáp xuống.

Bên trong chỉ có mình Hirata.

"Ya, chào buổi sáng Ayanokouji-kun."

"Hiếm thấy đó Hirata. Sắp đến giờ rồi mà."

Hirata là học sinh gương mẫu nên thường đến trường sớm cho dư dả thời gian.

Hoạ hoằn lắm mới thấy cậu ấy rời khỏi ký túc xá vào phút gần cuối thế này.

"Thật ra tớ tính đi sớm hơn, nhưng mà…"

Nói rồi cậu ấy cười khổ, vẻ mặt có hơi phức tạp.

"Nhưng mà?"

Trong lúc Hirata đang vòng vo tam quốc, chúng tôi cùng đáp xuống tầng một thì thấy vài cô gái đang đứng đợi ở đó.

Họ không đến từ cùng một lớp, mà trải dài từ lớp A đến lớp D. Suy nghĩ một hồi xem đám đông này là sao, tôi nhanh chóng hiểu ra sự tình.

"Chào buổi sáng, Hirata-kun!"

"Ừm, chào buổi sáng."

Cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ, nhưng trông đôi chút bối rối.

"Đây… là quà Valentine!"

Nói rồi sáu cô gái đồng loạt trao socola cho cậu ấy. Chuyện này có lẽ đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Tôi đoán là cậu ấy phải về phòng để cất socola.

Tôi chào tạm biệt Hirata rồi tất tả chạy tới trường.

Đứng đợi cậu ấy cũng được, nhưng tôi bị hạ gục bởi sức ép rằng mình đang 'cản mũi' đám con gái.

Vậy ra thế giới đã bước vào ngày Valentine sao.

"Mình còn chưa được tặng socola lần nào trong đời nhỉ…" – tôi bất chợt lẩm bẩm.

Trước khi muốn có bạn gái, tôi muốn được tặng socola.

Tôi sửng sốt khi mình có hơi khao khát như vậy trong lòng.

1

Tôi không phải thằng duy nhất phấn khích với ngày Valentine.

Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm lên phòng học lớp C.

Nhiều đứa con trai tập trung lại một chỗ.

Hôm nay là đỉnh điểm của cả năm.

Cũng như Giáng Sinh, đây là ngày tô điểm cho tình cảm đôi lứa.

"Ồ, tới rồi à Ayanokouji. Qua đây chút nào."

Sudou gọi nên tôi tiến lại.

"Mày có được tặng socola không đó?"

"Ể?"

Sudou khẽ trừng mắt, nghiến răng ken két hỏi tôi.

"Nói trắng ra thì chú có được hưởng gì từ Horikita không, đại loại là vậy đấy."

Ike toe toét bồi thêm.

"Cái thằng ngu này chỉ được cái sủa linh tinh. Đết liên quan."

Nói vậy nhưng đôi mắt cậu ta không hề cười.

Thế nào? – như bị lấp đầy bởi khí thế quỷ dữ, cậu ta hỏi.

"Chưa nhận được gì. Mà chắc chắn cũng chẳng nhận được gì."

"…thật hả?"

"Ờ."

Sudou gật đầu một hai lần. Sau đó mới thôi trừng mắt với tôi.

"Ây dà, tao biết vì sao thằng Ken lại nhấp nhổm mà~. Dù sao CON HÀNG của Ayanokouji cũng là quái vật còn gì~"

Nói rồi Ike lấy tay vẽ vẽ hình gì đó tựa như cái chai nhựa vào không khí.

"…thằng cờ hó Ayanokouji này, nghĩ thế là thắng được tao à?"

"Không, không hề…"

Kể từ sau đợt tập huấn, thỉnh thoảng tôi lại phải nghe mấy trò đùa phiền toái như thế này.

"À mà mày thì sao Kanji? Mày với em Shinohara vẫn tình tứ chứ?"

"H-Hả? Sao lại lôi Shinohara vào?"

"Thôi đừng giả nai nữa. Ai cũng biết cả rồi nhá."

"B-Biết cả rồi á… mày cũng biết à?"

Tại sao cậu ta lại muốn tôi trả lời vậy.

Vì đã hiểu mạch câu chuyện nãy giờ, nên tôi khẽ gật đầu.

"Ugeeee!"

Ike ôm mặt đỏ bừng.

"Thấy chưa? Lù đù như thằng Ayanokouji còn biết. Thế có được tặng gì không?"

Có lẽ vì Shinohara không nổi bật trong lớp cho lắm, nên chẳng ai giở giọng ganh tỵ với Ike. Thằng bạn đểu Yamauchi của cậu ta mà nghe thấy kiểu gì cũng phát tiết lên, nhưng tôi không thấy bóng dáng Yamauchi đâu.

"Chả được gì cả…"

"Thế tao với mày là đồng chí rồi."

Sodou choàng vai Ike vẻ thông cảm.

"C-Chả sao. Tao được Kushida-chan tặng mà."

Nói rồi Ike hợm hĩnh khoe một cái hộp socola được buộc ruy băng màu hồng ra.

"Nói thế chứ thằng nào mà chả được tặng? Tao cũng được tặng này."

"Tao cũng biết ơn em ấy lắm, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là socola lễ nghĩa."

Tôi không nghĩ là cô ta sẽ tặng socola cho toàn bộ con trai năm nhất, làm thế nào hay vậy ta.

Mà đó là Kushida nên cũng chẳng có gì lạ.

Dù sao thì, tôi chỉ thấy trước mắt là một lũ con trai đang cao hứng. Tôi thấy những hành động trẻ con này chính là lý do khiến bọn con gái xa lánh họ, nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

Đó là điều không thể tránh khỏi vì lớp tôi hầu như không có trải nghiệm về tình yêu.

Việc được tặng hay không được tặng phụ thuộc vào cách hành xử thường ngày.

Nó không phải thứ thay đổi được một sớm một chiều.

Nhìn một cô gái từ lớp B tặng socola cho Akito, tôi nghĩ như vậy.

2

"Ngày 15 ngày mai, theo dự định các em sẽ làm bài thi thử ở tất cả các môn, nhưng như đã nói hồi trước, bài thi không ảnh hưởng tới điểm số của các em. Chỉ là để các em kiểm tra học lực hiện tại của bản thân. Hơn nữa, nó sẽ giúp các em chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm. Bài thi thử lần này câu hỏi tuy không giống hệt, nhưng sẽ tương tự như bài thi cuối kỳ. Đừng có vì lên lớp C rồi mà chểnh mảng đấy."

Lời giải thích đầy cảm kích của Chabashira chấm dứt, báo hiệu buổi học hôm nay đã kết thúc.

Thấy cô gái ngồi cạnh đang lục tục ra về, tôi hỏi cô ấy một câu.

"Dạo này cậu với Kushida thế nào rồi?"

"Thế nào là sao?"

"Đang hỏi mọi chuyện có ổn thoả không."

"Không biết nữa. Tôi đang cố sống cố chết cải thiện mối quan hệ đây. Cậu cũng muốn bắt tay à?"

"Tớ chỉ hỏi thôi."

"Kushida-san đang thay đổi từng chút một."

"Đang thay đổi như thế nào?"

"Hôm nay tôi sắp đi uống trà với cô ta ở trung tâm thương mại Keyaki. Bình thường cô ta phải từ chối thẳng thừng rồi."

Xem ra còn hơn cả tôi nghĩ, mọi chuyện chỉ tiến triển ở bề ngoài.

"Ý là hy vọng của cậu đã có thành quả?"

"Nói chuyện với nhau là hiểu nhau thôi, có lẽ vậy."

"Vậy thì tốt. Chào nhé."

Tôi đáp lại Horikita gọn lỏn rồi đứng dậy.

"…gì đó?"

Đáp lại lời bông đùa của tôi, cô ấy chĩa ánh mắt chứa đầy sự miệt thị về phía tôi, rồi quay đi.

Không lâu sau, Horikita cũng đứng lên.

"A, Suzune. Ừm… khi nào cậu dạy tớ học tiếp?"

"Cậu hăng hái ghê nhỉ, Sudou-kun."

"À thì… tớ không muốn bị đuổi học đó mà."

Sudou nói vậy nhưng dường như lòng đang bồn chồn không yên.

Mục tiêu dĩ nhiên, là nhận socola Valentine từ Horikita.

"Hôm nay luôn được không?"

Tuy nhiên—

"CLB vẫn chưa tới kỳ nghỉ phải không? Thi thử xong rồi học cũng không muộn."

Và thế là mưu đồ của Sudou tan thành mây khói.

Tôi rời khỏi phòng học.

Nhóm Ayanokouji đã có lời mời, nhưng tôi quyết định từ chối.

Hiện giờ đang còn vấn đề cần phải giải quyết.

"Kiyotaka-kun!"

Một tiếng gọi vang lên ở hành lang. Nhưng âm lương hơi khiêm tốn.

"Gì thế Airi?"

"Hôm nay cậu không đi chung với nhóm thật sao?"

"Tớ định là như vậy."

"M-Muộn cũng không sao đâu, cứ đến là được rồi."

"Để xem nào… chắc độ 6 giờ hơn?"

"Ừm. Tớ nghĩ lúc đó mọi người chắc vẫn ở cùng nhau đó!

"Được rồi. Vậy tớ liên lạc với cậu sau, được chứ?"

Nghe vậy, nét mặt đưa đám của Airi bỗng tươi rói nụ cười. Tôi chào tạm biệt Airi và di chuyển. Đặt chân tới lớp B, thấy phòng học im ắng đến lạ thường.

Vì tôi chỉ có thể nói chuyện với một vài thành viên, nên Kanzaki sẽ là lựa chọn hàng đầu. Sumida và Moriyama mà tôi từng ở cùng hồi trại huấn luyện cũng được.

Nhưng để tình hình trở nên tồi tệ hơn, ba người họ không có mặt trong phòng học.

Giá như tôi bắt gặp được ai phù hợp thì tốt, nhưng không hề.

Tôi quyết định về luôn cho rồi.

Nhưng đúng lúc đó, tôi nghe thấy cuộc bàn luận của đám con gái vừa ra khỏi lớp B.

"Nè… tại sao hôm nay Honami-chan lại nghỉ học nhỉ…?"

"Không thể nào như vậy được."

Họ chỉ trao đổi ngắn như vậy.

Ichinose nghỉ học sao.

Chỉ là trùng hợp, hay có liên quan tới vụ việc hôm trước như đã nói ban nãy?

Tôi vừa suy nghĩ, vừa đi xa dần khỏi lớp B.

Ngay từ đầu, tại sao Ichinose lại bị Sakayanagi nắm thóp bí mật?

Quả thật có một vài kỹ thuật đàm thoại nhằm khai thác bí mật từ đối phương, như là đọc nguội và đọc nóng. Tuy nhiên tôi không nghĩ Ichinose lại để lộ quá khứ trộm cắp của mình. Việc cô ấy phủ nhận mọi chuyện tới tận bây giờ là minh chứng thấy rõ.

Cô ấy đã bị người của lớp A – kẻ thù hùng mạnh nhất – dụ nói ra bao nhiêu đây.

Nếu là Ike hay Yamauchi thì khác, nhưng Ichinose là người thông minh.

"Bị Sakayanagi dỗ ngon dỗ ngọt rồi chăng…?"

Hay có kẻ khác biết được bí mật của Ichinose?

Nhưng dường như ngay cả Kanzaki – người được cô ấy tín nhiệm nhất trong lớp B – cũng không biết gì.

Nhìn phản ứng những người bạn thân của cô ấy, tôi nghĩ họ cũng không biết gì.

Vậy lẽ nào là giáo viên… hay Hội học sinh của Ichinose?

"Nếu Nagumo trảm Ichinose và chọn Sakayanagi thì mới hợp lý."

Tuy nhiên chỉ là trong trường hợp mấy giả thuyết là chính xác.

Vốn dĩ, nếu toàn bộ câu chuyện của Kamuro không phải là thật thì chẳng có gì để chứng thực.

Người duy nhất có thể bác bỏ tiền đề lớn này, chính là Ichinose Honami.

Khuôn viên trường tuy rộng, nhưng dưới con mắt của thế gian, nó vô cùng chật chội.

Nếu muốn gặp mặt ai đó để bàn chuyện bí mật, bạn nhất quyết phải để tâm đến tai mắt kẻ khác.

Sáng sớm, hoặc đêm muộn – đặc biệt là vào những khung giờ này.

Tôi không biết số phòng của Ichinose Honami, nhưng giải quyết vấn đề này dễ như ăn bánh. Cứ a lô cho quản lý ký túc xá rồi hỏi thẳng là xong. Nhà trường không có lý do gì để giữ bí mật về số phòng học sinh. Chỉ cần bảo là muốn liên lạc với người ta, cơ bản là họ sẽ chấp nhận.

Vừa đi tôi vừa gọi điện kiểm tra, và nhanh chóng xác nhận được số phòng.

Xa xa phía sau lưng, tôi cảm nhận ra sự hiện diện của Hashimoto đang canh chừng mình, nhưng rồi lờ cậu ta đi.

Dạo này Hashimoto hay bám đuôi tôi vào trưa và tầm chiều tối.

Cảm quan cự ly của Hashimoto không tồi. Ắt hẳn cậu ta trước giờ đã có kinh nghiệm đeo bám vô số người.

Nhìn qua thì có vẻ việc đi thăm Ichinose khi đang bị theo dõi không hề có lợi. Nhưng ngược lại là đằng khác. Chính vì tôi đang bị theo dõi, nên hành động này rất đáng để cho cậu ta xem.

Tôi quyết định về ký túc xá sớm để xem xét tình hình của Ichinose, và đi lên tầng cô ấy ở. Xui xẻo thay, có một số cô gái đang đứng trước cửa phòng Ichinose.

Lại còn là những cô bạn cực thân của cô ấy.

Tôi liền quay đầu lại và bước vào thang máy.

Hôm nay đành bỏ cuộc vậy.

3

5 giờ. Tôi gọi Kei ra một địa điểm cách ký túc xá không xa.

Tuy nơi này kém nổi tiếng, nhưng không hẳn là không có ai ghé qua.

"Aaa lạnh quá. Tại sao lại gặp mặt ở đây cơ chứ? Còn nhiều chỗ khác mà."

"Nói ở sảnh với cậu đâu có được? Gặp nhau lộ liễu quá là lại nổi lên mấy tin đồn kỳ lạ đấy. Rồi cậu chẳng gặp rắc rối còn gì?"

"Ừ thì đúng là thế… nhưng mà gặp nhau lén lút thế này cũng nổi bật theo kiểu tế nhị mà? Nếu bất cẩn để bị bắt gặp thì cũng dính vào đồn đoán thôi…"

"Đừng lo."

"Sao~ mà cậu chẳng thận trọng gì hết vậy. Thây kệ."

Thế này là được rồi. Dù sao thì cái gã rình mò kia sẽ phải chịu đựng lâu mà.

"Cơ mà lạnh dữ. Hè ơi đến sớm đi mà."

"Hè tới rồi cậu lại chẳng ước đông về đấy thôi?"

Nghe tôi hỏi vậy, cô ấy suy ngẫm đôi chút.

"Con gái là vậy đó."

Karuizawa bĩu môi.

"Mà nói mới nhớ, tháng này không có kỳ thi đặc biệt nào nhỉ."

"Trại huấn luyện vừa mới kết thúc mà, nên không có gì ngạc nhiên cả."

"Thế là được xả hơi rồi hả?"

"Bài thi cuối kỳ thì sao? Chắc là khó phết đấy."

Khi nói như vậy, tôi hiểu là Kei đã cứng người lại.

"Ể… thật á?"

Từ trước tới nay, Kei luôn vượt qua được mọi chuyện, nhưng với học lực đó thì cô ấy không thể lơ là.

"Dạy tớ học đi."

"Nhờ Hirata ấ—cũng không phải là không được, nhưng mà khó đó."

Tuy đã đường ai nấy đi nhưng Kei vẫn có thể mặt dày đến khẩn khoản cầu xin người ta, dù vậy trông cô ấy chẳng tha thiết cho lắm. Cô ấy nhìn tôi chằm chằm.

Đơn giản nhất là để Keisei trông chừng cô ấy, nhưng điều này lại không thực tế.

Nếu đột nhiên đưa cô ấy vào nhóm tôi, phiền phức kiểu gì cũng phát sinh.

"Thế thì phải vào ban đêm, có được không?"

"Còn hơn là bị đuổi học."

Chuẩn không cần chỉnh.

"Vậy để tớ lên lịch."

"Nhờ cậu."

Tuy nhiên, dù cho cô ấy qua được bài thi cuối kỳ, một rắc rối mới sẽ nhanh chóng xuất hiện.

Vào tháng Ba tới. Theo dự kiến, dường như sẽ có một kỳ thi đặc biệt quy mô lớn được tổ chức.

Sau khi vượt qua kỳ thi đó bình an vô sự, năm học đầu tiên sẽ kết thúc.

Những trận chiến không ngừng nghỉ tới tận phút cuối vẫn tiếp diễn.

"Mà này, có chuyện gì với tớ à?"

Cô ấy hỏi, vẻ bồn chồn vì lý do nào đó.

"Sao thế?"

"Không có gì. Tưởng hôm nay cậu muốn gặp tớ bằng mọi giá thôi."

"Không phải hôm nay cũng chẳng sao, tớ chỉ muốn kiểm tra càng sớm càng tốt thôi."

"Hừm."

Ánh mắt cô ấy như đang nghi ngờ gì đó.

Tôi quyết định không quan tâm và vào thẳng vấn đề chính.

"Cậu có biết số này không?"

Tôi đưa cô ấy xem số điện thoại lạ gọi tôi cách đây vài ngày.

"Ể? Ai thế? Gì đây, cuộc gọi từ người lạ à?"

"Đại loại là thế."

Kei nhấn vào hình chiếc điện thoại, nhập số điện thoại bằng bàn phím ảo.

Nếu nó đã được lưu thì sau khi nhập số xong, tên liên lạc sẽ hiện lên.

"Xem ra cậu cũng không có."

"Tớ có nhiều liên lạc hơn một đứa con gái bình thường, nhưng các chị lớp trên thì gần như không biết."

Trúng thì ngon – tôi suy nghĩ như vậy và thử kiểm tra, nhưng quả nhiên hy vọng quá mong manh.

"Gọi lại xem nào?"

"Tớ thử mấy lần rồi, nhưng bên kia toàn tắt máy."

"Hửm…? Nếu là việc quan trọng thì để tớ điều tra cho."

"Ừ. Hôm nay cũng vì chuyện này mà gọi cậu. Nhưng đừng hành động bộp chộp đấy."

Đã rõ – Kei gật đầu rồi ghi chú lại số điện thoại.

"Thế thôi à?"

"Ờ. Chào nhé."

Tôi cố kết thúc sớm cuộc trò chuyện, nhưng Kei vội vã ngăn tôi lại.

"A, nhân tiện luôn. Tớ có chút chuyện muốn nói. Hỏi cái này được không?"

Tôi toan rời đi thì Kei lại gần hỏi một câu khó hiểu.

"Hôm nay là ngày gì nào? Rồi, 5… 4… 3—"

"…dễ quá mức tưởng tượng, đến mức tớ tưởng mình sai rồi cơ."

"Cứ lòng vòng làm gì, trả lời thẳng thắn đi."

"Valen—"

"Rồi, chính xác rồi."

Tuồng như có một chiếc hộp vỗ nhẹ vào đầu tôi cái bụp.

"Tặng tớ à?"

"Ban đầu tớ chuẩn bị cho Yousuke-kun cơ, nhưng giờ không cần nữa rồi."

"Cho Hirata sao."

"Gì, bất mãn à?"

"Không, tớ đang nghĩ là cậu chuẩn bị quà Valentine sớm quá đấy."

Cũng đã hơn một tháng kể từ khi Kei kiên quyết nói lời chia tay với Hirata.

"T-Tớ hơi bị chu đáo đó. Dù đã quyết định chia tay nhưng lỡ món này vẫn cần thiết thì sao. Mà cái thứ chẳng có kinh nghiệm yêu đương như cậu sao hiểu được cơ chứ."

Có thể là vậy lắm.

"Tưởng cậu định tặng tớ cái gì nên mới chọn hôm nay chứ."

"Xin lỗi, tớ hoàn toàn không tính đến chuyện đó."

Muu – nét mặt Kei tỏ ra hơi giận dữ, nhưng liền trở lại như cũ.

"Mà có cô gái nào tặng cậu gì không?"

Kei chuyển chủ đề một cách nhẹ nhàng như đang muốn trốn tránh.

“Không, không có ai cả.”

u22719-59d73f63-bdfc-499b-97e2-ca1b154a3b0b.jpg

Có được tặng gì hay không cũng chẳng liên quan, tôi quyết định đáp lại như vậy.

"Đáng đời. Cái thứ cậu hợp với số 0 quá mà~"

Tôi bị cà khịa ngay.

"Nhưng mà chắc chưa? Nếu cậu tặng tớ thì không còn là 0 nữa đâu đấy?"

"Đáng thương quá. Như thể một thằng cầu mong tớ cứu rỗi vậy."

Cô ấy thực sự xem thường tôi.

"À, đáp lễ lại gấp 1000 lần là được rồi."

Lại một câu nói trên trời dưới biển.

"Tiện thể, thì—"

Kei lại cố gắng thay đổi chủ đề.

Cô ấy nuốt vội những lời đó khi nhìn vào mắt tôi.

Đứng cách nhau một khoảng ngắn, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi từ từ đảo mắt về phía ký túc xá.

"Thôi, tớ về phòng nhé."

"Ừ. Chào."

Nói rồi Kei nhanh chóng quay vào trong ký túc xá.

Tôi liền cất món quà của cô ấy vào cặp.

Ghi chú

[Lên trên]
Hell_yep Hãy cảm ơn hellyep vì sự công hiến tuổi trẻ hết mình vào bộ truyện này :)) hell no, không ngờ mình lại nói mấy lời sến thế này luôn :)))
Hell_yep Hãy cảm ơn hellyep vì sự công hiến tuổi trẻ hết mình vào bộ truyện này :)) hell no, không ngờ mình lại nói mấy lời sến thế này luôn :)))
Bình luận (68) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

68 Bình luận

Kei number 1
Thanks trans
Xem thêm
Hơ, chiến hạm kei lên tàu khu trục rồi nhé, ko sập đc đâu :v
Xem thêm
HYK
Thanks trans. Chỉ vậy thôi
Xem thêm
12 ep anime thì kei ko thể nào bình thường hơn đc, mô típ gái vai phụ điển cmn hình. Nhưng đm sau khi vào light novel thì em ấy lật kèo ngoạn cmn mục và đang tạm dẫn các em còn lại khoảng 10k tiền vào giữa game, ko biết có đủ snowball để win luôn late game ko đây hay lại có bé nào làm skt lật kèo phút cuối.
Xem thêm
phi cơ tuổi lol vs chiến hạm =]]
Xem thêm
đến vol 9 main có thoả hiệp được với Kushida chưa hay vẫn định đuổi học, mà hình như Yamauchi bị đuổi học thì phải?
Xem thêm
K phải "định" mà là sau này "chắc chắn" bị đuổi học nhá
Xem thêm
@Vô danh tiểu tốt: ồ hay đấy vol 11 hả bác
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
thuyền kei chưa bao giờ làm t thất vọng cả
5376fe71d7d529d30fae13eb2bab4045.jpg
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Dự kiến năm khi main lên năm hai sẽ có thằng kouhai nó thích Kei, lúc ấy thuyền Kei-Kiyotaka bắt đầu lung lay????????????????
Xem thêm
Thng lòn đó xác định vs main r
Xem thêm