Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 9 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 04: Bí mật của Ichinose, bí mật của Kamuro

Độ dài: 5,925 từ - Lần cuối: - Bình luận: 66

Thứ Sáu, bốn ngày sau khi Kanzaki chạm mặt với Hashimoto.

Những tin đồn về Ichinose đang ngày một lan rộng, đến mức không ngoa khi nói rằng toàn bộ học sinh trong trường đều đã biết.

Tuy vậy, có vẻ Ichinose vẫn chưa báo cáo lên nhà trường.

Cô ấy tỏ ra không để tâm nhiều, ngày ngày vẫn cư xử như bình thường.

Mặc cho những đồn thổi ác ý tới mức quấy rối đang lan rộng, Ichinose vẫn hiên ngang ứng phó, và quả nhiên có một bộ phận học sinh đã bắt đầu lên tiếng. Kiểu như 'tin đồn vẫn chỉ là tin đồn', 'bịa đặt toàn tập' hay 'tất cả chỉ là cú lừa'.

Mọi cuộc đàm tiếu cũng chỉ là nhất thời.

Chiến lược nhử Ichinose kết thúc trong thất bại.

Cô ấy giữ im lặng và qua ải thành công. Mọi người dần hướng tâm trí sang bài thi cuối kỳ và bắt đầu học hành cật lực.

Trong khoảng thời gian này, một sự kiện đã diễn ra, dấy lên những tin đồn đó một lần nữa.

Đó là ngày thứ Sáu, sau giờ học.

Khi về ký túc xá, tôi thấy một đám đông tụ tập trước sảnh.

Cảnh tượng khi một tên của CLB Nhà-thẳng-tiến cũng về ký túc xá như thế này, cảm giác như tôi đã từng trải nghiệm qua.

"Déjà vu sao."

Và thú vị thay, Katsuragi vẫn đứng đúng vị trí như lần trước. Khác với lần trước là kế bên cậu ta có thêm Yahiko. Chẳng còn biết bắt chuyện với ai, tôi quyết định lại chỗ Katsuragi và lên tiếng.

"Có gì mà ở đây náo loạn vậy?"

"À, hình như có thư được gửi vào hòm của mọi người. Giống như vụ trước đây."

Katsuragi bất mãn khoanh tay, khúng khắng vài tiếng.

"Cậu cũng nhận một cái chứ hả, Ayanokouji?"

Nghe Yahiko thúc giục như vậy, tôi khẽ gật đầu.

"Để tớ kiểm tra xem."

Tôi tiến đến hòm thư của mình, xoay mã số và kiểm tra bên trong.

Một tờ giấy được tỉ mỉ gấp làm tư giống như lần trước được nhét vào đây.

Nếu giống như lần trước thì đây phải là bản đánh máy, nói cách khác là bản in.

Về cơ bản, không có cách nào phân biệt được bản viết taybản in khi nó được gấp làm tư thế này.

Tôi chậm rãi mở tờ giấy ra.

'ICHINOSE HONAMI LÀ TỘI PHẠM'

Tờ giấy viết như vậy.

Tuy nhiên lần này không có tên người gửi như lần trước.

Chỉ có một dòng chữ.

Phông chữ cũng là loại phổ biến, khiến cho lá thư đơn điệu đến bất thường. Tôi không nghĩ thứ này được in ở cửa hàng tiện lợi, nên có lẽ kẻ đó đã dùng máy in cá nhân.

Dòng chữ này gợi tôi nhớ đến những tin đồn đã lắng xuống.

Hơn nữa, lần này không giống với trước đây, cô ấy bị gọi là 'tội phạm'.

Cô ấy đã phạm tội gì thì không hề được đề cập.

"Ichinose chắc cũng phải sửng sốt trước trò chơi khăm này lắm."

"Nhưng nếu viết theo lối trắng trợn thế này thì sẽ nảy sinh vô số bất tiện. Làm những chuyện ác ý tới vài ba lần chẳng phải sẽ có vấn đề sao?"

Yahiko hỏi Katsuragi liệu lá thư này có phải là nước đi sai lầm.

"Quả thật tình huống lần này khác hẳn với lần trước. Đợt đó chỉ là cáo buộc Ichinose có khả năng đang tàng trữ điểm bất chính. Chẳng có hành vi bất chính nào, nhà trường cũng vì công nhận lượng điểm khổng lồ của cô ấy mà đưa ra một thông báo chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên nội dung lá thư lần này rõ ràng nhằm sỉ nhục Ichinose. Nếu cô ấy báo cáo lên nhà trường và yêu cầu xử lý, có khả năng họ sẽ tìm ra được kẻ gửi thư."

"Đúng là thứ ngu ngốc—"

"Không, tôi không cho là vậy."

"Vậy sao?"

"Tên đó đâu phải loại người không hiểu được việc đơn giản như vậy."

"Ể… không lẽ Katsuragi-san biết ai là kẻ đang phao tin đồn?"

"Chỉ là ý tưởng thôi."

Dù Sakayanagi đã báo trước cho tôi, nhưng đối với bên ngoài thì cô ấy không thừa nhận sự thật nào. Có khả năng Hashimoto đang đơn thương độc mã hành động, hoặc đang nhận lệnh từ năm hai và năm ba. Cũng có thể nguồn gốc của tin đồn đến từ người khác.

Tuy nhiên, Katsuragi nói rằng mình có ý tưởng về nguồn gốc những tin đồn.

Nếu là vậy, liệu cái tên Sakayanagi sẽ nổi lên chăng.

"Nhà trường có nhúng tay vào hay không phụ thuộc vào Ichinose, trung tâm của vụ này."

Kẻ gửi những bản in này tin chắc rằng Ichinose sẽ không dám đâm kiện lên nhà trường, giống như hồi phát tán những tin đồn; rằng cô ấy sẽ tiếp tục giữ im lặng.

Nếu Ichinose không có động thái trước những tin đồn và lá thư, nhà trường sẽ không vào cuộc.

Trong khi đó, Ichinose đã quay về. Có vẻ cô ấy được các thành viên lớp B liên lạc và hớt hải chạy về ký túc xá.

Một người bạn nhanh chóng đưa lá thư để cô ấy xem qua.

Tôi, Katsuragi và khoảng mười học sinh khác đứng quan sát Ichinose.

"…"

Ichinose không nói nên lời. Cô ấy chỉ nhìn chăm chú xuống lá thư.

Bức thư chỉ tốn một giây để đọc thầm trong đầu.

Trông như cô ấy đã ngốn hàng chục giây chỉ để đọc đi đọc lại nội dung.

"…cái này ở trong hòm thư sao?"

"Ừ… đúng là độc ác mà. Hình như hòm thư của toàn bộ năm nhất đều có…"

Amikura Mako, một cô gái từ lớp B, tiến tới ôm lấy Ichinose.

"Nè, cậu không cần phải chịu đựng đâu. Mình thử trao đổi với cô xem. Chuyện này không thể tha thứ được."

"Đúng đó. Nếu báo cho thầy cô biết, họ nhất định sẽ tìm ra thủ phạm!"

Những tin đồn trước giờ chỉ là vô hình, nhưng lần này lại khác. Thứ có thể trở thành vật chứng đã xuất hiện. Bằng chứng rõ ràng cho thấy có ai đó đang rắp tâm hãm hại Ichinose.

"Không sao. Những thứ như thế này không khiến tớ bận tâm đâu."

"K-Không được đâu! Cứ đà này những tin đồn tệ hại về Honami-chan sẽ lan ra mọi nơi mất!"

Không có gì vô lý khi các bạn cùng lớp nhất quyết thuyết phục Ichinose.

Cho dù chín trên mười người không tin vào những đồn đoán, chỉ cần một người tin thôi đã là chuyện lớn rồi. Hình tượng của cô học sinh Ichinose Honami sẽ dần trở nên lụi bại.

Ichinose giữ im lặng không chút do dự, nhưng những người xung quanh thì khác.

Họ cố gắng tìm cách nào đó để giúp Ichinose. Chứng minh được cô ấy trong sạch sẽ dẫn tới hình phạt dành cho thủ phạm. Tuy nhiên làm vậy sẽ dồn Ichinose vào chân tường.

"Xin lỗi vì tớ đã gây phiền phức cho mọi người. Nhưng thực sự không phải lo cho tớ đâu."

Nói rồi cô ấy mỉm cười với các cô gái lớp B.

Những lá thư này chắc hẳn đã được bỏ vào hòm thư lúc nửa đêm, khi mọi người đang ngủ. Vì không có nhiều người kiểm tra vào buổi sáng nên mọi chuyện bùng phát khi học sinh từ trường về ký túc xá.

Sau đó chỉ cần đợi cho ai đó tìm ra lá thư, rồi báo với Ichinose.

Có một cô gái cẩn trọng quan sát phản ứng của các học sinh lớp B.

Katsuragi liếc nhìn cô ấy với nhãn quan sắc bén của mình.

Đó là Kamuro Masumi, lớp A năm nhất. Cô nàng thường đi chung với Sakayanagi, hôm nay dường như chỉ có một mình.

"Có chuyện gì với Kamuro à?"

"Không… không có gì."

Katsuragi không đưa ra câu trả lời. Cậu ta vứt lá thư vào thùng rác, bấm nút thang máy đang chờ sẵn ở tầng một và bước vào trong cùng Yahiko. Nét mặt của họ vẫn xám xịt tới tận phút cuối. Nhìn thang máy đi lên, tôi quyết định quay về phòng.

1

Căn phòng của tôi nằm ở tầng bốn của ký túc xá, phòng 401.

Ngay khi tôi vừa bước vào thang máy, Kamuro cũng đồng thời bước vào.

"Tầng mấy?"

Tôi hỏi vì đang đứng trước bảng điều khiển nhưng cô ấy không trả lời, vậy nên cánh cửa thang máy đóng lại trong im lặng.

Chiếc thang máy lặng lẽ di chuyển lên tầng bốn trong nháy mắt.

Tôi bước ra khỏi thang máy, và Kamuro như thể đang bám theo tôi, cũng bước ra.

Chỉ là trùng hợp. Cô ấy lên đây để thăm anh chàng nào đó thôi.

Chắc không phải như vậy rồi.

"Có chuyện gì với tớ à?"

Ngay khi cuốc bộ tới trước cửa phòng (nói vậy chứ đi vèo cái là tới), tôi lên tiếng với Kamuro.

"Tôi có chuyện cần nói."

"Kể ra cậu mà báo trước một tiếng thì tốt."

"Gì, cậu có kế hoạch khác à?"

"Không. Đứng đây nói được chứ?"

"Tôi không chịu được lạnh. Nếu thấy được thì cho tôi vào trong đi."

Nói là 'nếu thấy được' mà nghe như nửa đe doạ tôi phải cho cô ấy vào trong vậy.

"Cũng được…"

Tôi mở khóa và chúng tôi bước vào phòng.

Biểu hiện của Kamuro không chút thay đổi. Cô ấy nhìn quanh phòng với nét mặt nghiêm túc.

"Phòng gì nhạt nhẽo thế."

"Đó là câu đầu tiên sau khi xông vào phòng người ta à?"

"Xông vào lúc nào? Cậu chả đàng hoàng cho phép tôi vào đó thôi."

Nói rồi Kamuro ngồi xuống giường.

"Cái cho phép mà cậu nói… mà thôi bỏ đi. Vậy có chuyện gì nào?"

"Lấy gì cho tôi uống đi. Chúng ta sẽ nói lâu đó."

Trời ạ, người đâu mà vô duyên.

"Vậy để tớ đi pha cà phê hay trà vậy."

"Không có cacao nóng à?"

"…có."

"Vậy cho tôi cốc cacao đi."

Tôi cho cô ấy hai phương án, nào ngờ cô ấy tự mình yêu cầu phương án thứ ba.

"Rồi, cậu muốn nói về chuyện gì? Nếu lạnh thì sao không nói ở dưới sảnh."

Vì dưới sảnh có lò sưởi nên nói chuyện ở đó sẽ không có vấn đề gì.

Trong lúc pha cacao nóng, Kamuro lên tiếng.

"Ở đây không có ai cản trở cả. Nói trong phòng cậu là tốt nhất."

"Thế cậu muốn nói gì?"

Thú thực, tôi không quan tâm và cũng chẳng muốn nghe.

"Không lẽ cậu đang cảnh giác?"

"Không cảnh giác mới lạ ấy. Một đứa con gái không thân, lại còn học lớp A đối thủ tự nhiên chui vào phòng tớ còn gì."

"Cậu với tên Yamauchi kia thì ra cũng khác nhau ghê."

Kamuro nói, ánh nhìn chĩa về phía này như đang thử lòng tôi.

"Tò mò không?"

"Không hề."

"Thế à. Vậy tôi không đề cập đến vấn đề này nữa. Cũng chẳng quan trọng gì."

Nghe trộm qua điện thoại, hoặc máy ghi âm giọng nói. Cũng có khả năng Kamuro đang giấu những đạo cụ đó, nhưng trường hợp của cô ấy lại ở một vị trí hơi đặc biệt. Vì Sakayanagi đã biết chuyện của tôi, Kamuro cũng chẳng cần phải lựa lời mà nói làm gì.

Nếu cần, cô ấy có thể đặt bẫy tôi bất cứ lúc nào. Lý do duy nhất Sakayanagi không làm vậy vào lúc này là vì bản thân không muốn tôi nổi bật.

"Lá thư về Ichinose trước đó. Cậu nghĩ sao?"

"Nghĩ sao là sao?"

u22719-aad0182a-97e5-41b8-9baa-f3127923efbc.jpg

"Như tôi nói đấy. Cậu có tin Ichinose là tội phạm không?"

"Chịu. Tớ cũng chẳng quan tâm."

"Dù không quan tâm nhưng cậu cũng phải suy nghĩ qua rồi chứ. Ichinose là người tốt hay xấu?"

"Không thể nói người ta xấu vì họ là tội phạm. Cũng không thể nói người ta tốt vì họ không phạm tội được."

Vốn dĩ khái niệm tốt xấu rất trừu tượng. Tuỳ vào cách nhìn và lập trường mà khác biệt có thể rất lớn.

"…"

Kamuro lãnh đạm nhìn tôi.

Cô ấy không định tiếp tục cuộc đối thoại.

Nếu tôi cứ né tránh cốt lõi của câu chuyện thì nó sẽ chẳng thể tiếp tục được.

"Có mấy tin đồn do ai đó đã phát tán nhỉ."

"Đúng thế. Tôi có nghe nói là có người đang lan truyền chúng."

"Chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng tớ nghĩ một vài tin đồn có thể là sự thật hoặc gần với sự thật. Thế nên Ichinose dù dính vào những tin đồn và lá thư đó nhưng vẫn không chống trả. Nếu chống trả, sự thật mà cô ấy muốn che giấu sẽ bị phơi bày."

"Nếu như cứ tảng lờ đi, rốt cuộc những tin đồn cũng chỉ là mối nghi hoặc."

"Ờ. Nhưng cách đó không giải quyết được vấn đề. Nếu như kẻ phát tán tin đồn biết được sự thật thì không cần cô ấy thừa nhận, rốt cuộc những tin đồn cụ thể hơn nữa sẽ bị tung ra. Khả năng cao vào thời điểm đó, cô ấy sẽ không thể che mắt ai được nữa."

Nước đã sôi, tôi đổ nước vào cốc.

Rồi tôi đặt cốc cacao nóng lên bàn. Nhưng Kamuro không lấy uống ngay.

"Không uống à?"

"Tôi không uống được nóng."

Đúng được bao nhiêu phần đây.

"Đúng như những gì cậu nghĩ. Ichinose hiện đang bị tấn công bởi một học sinh biết về bí mật cô ấy đang muốn che giấu."

"Sao cậu lại biết điều đó?"

"Cậu phải biết chứ, Sakayanagi đã nói trước mặt cậu mà."

Dĩ nhiên tôi nhớ chuyện đó.

Tuy nhiên không ngờ chính Kamuro lại nói với tôi chuyện này.

Đây là một chiến lược của Sakayanagi chăng?

"Nói trước, Sakayanagi không biết hôm nay tôi ở đây bàn chuyện này với cậu đâu. Cô ta mà biết có khi nổi đoá lên mất."

"Tức là cậu đang phản bội Sakayanagi?"

"Đúng rồi đấy."

"Xin lỗi, tớ không tin được."

"Lại chẳng. Do đó tôi sẽ nói cho cậu biết bí mật mà Ichinose đang giấu diếm. Chắc là ngày mai hay ngày kia thì những người khác cũng biết thôi."

Như vậy Kamuro sẽ chứng minh những điều cô ấy nói là thật sao.

"Nhưng trước đó. Vì sao tôi lại bị Sakayanagi gây khó dễ, tôi cần phải bắt đầu từ chuyện này đã."

"Chuyện của bản thân cậu à?"

"Tôi biết là cậu chẳng hứng thú, nhưng cứ nghe đi."

Tôi hứng thú hay không không quan trọng, thôi thì cứ nghe vậy.

Vì nếu không nghe, cô ấy sẽ chẳng chịu về đâu.

2

Sakayanagi lần đầu bắt chuyện với tôi là khoảng một tuần sau lễ khai giảng.

Trên đường quay về ký túc xá, tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi. Ngay sau khi hoàn thành việc của mình và rời khỏi đó.

"Xin chờ chút đã."

Tôi vừa ra khỏi cửa hàng tiện ích, toan đi về ký túc xá thì một bạn nữ cùng lớp níu chân tôi lại.

"Có việc gì?"

"Chúng ta nhập học chưa được bao lâu, nên mình nghĩ mình muốn nói chuyện với cậu, Kamuro-san."

"Cậu nhớ tên tôi sao."

"Mình nhớ toàn bộ tên và gương mặt của các thành viên trong lớp."

Nói rồi cô ấy bước những bước thật chậm.

Cây gậy cầm bên tay nói lên rằng chân cô ấy rất yếu.

Tên cô ấy hình như là—Sakayanagi Arisu thì phải. Cô ấy khá nổi bật vì khiếm khuyết của mình, nên dù không có ý định nhớ tên của những người trong lớp nhưng bằng cách nào đó, tên cô ấy đã khắc sâu vào đầu tôi.

"Mình đi cùng cậu về được không?"

Thường thì tôi sẽ từ chối. Dù không hẳn là do đôi chân yếu ớt kia, mà do bầu không khí này khiến tôi khó lòng nói không.

"Tuỳ cậu."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Cô ấy nở nụ cười vui vẻ và bước nhanh lên để bắt kịp với tôi.

"Cậu mà ngã thì tôi cũng không đỡ đâu."

"Không sao đâu. Cây gậy này là bạn lâu năm của mình mà."

Dù nói thế nhưng cô ấy vẫn không đi nhanh cho lắm.

"Haa…"

Tôi cố tình thở dài thườn thượt, nhưng xem ra Sakayanagi không hề để tâm.

Tuy vẻ ngoài mảnh mai nhưng dường như cô ấy có một trái tim sắt đá.

"Nhân tiên thì—lúc nãy cậu làm gì tại cửa hàng tiện lợi vậy?"

"Cái gì?"

"Từ những gì mình thấy thì cậu không mua gì cả."

"Thì sao? Đôi lúc thứ tôi cần cũng đâu có bán."

Tôi đang cố chấm dứt cuộc trò chuyện thì Sakayanagi nắm lấy tay tôi.

"Cậu ăn cắp vặt phải không?"

Sakayanagi nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi.

Đôi mắt cô ta sáng rực lên, như thể vừa tìm thấy món đồ chơi mới.

"Mình đoán cậu đã tới đây rà soát vài lần để xác định vị trí của camera, nhưng đây có phải lần đầu cậu làm việc này ở trường không? Hay đây đã là lần thứ mấy rồi?"

"Cậu có chắc là tôi ăn trộm đồ không?"

"Có chứ. Dường như cậu không lưu tâm mình lắm, nhưng mình tin chắc. Nếu không thì mình đã chẳng hỏi cậu có ăn cắp không."

"Đúng rồi đấy."

Sakayanagi tiếp cận tôi vì cô ta đã chứng kiến cảnh tượng đó.

"Tôi ăn trộm đấy, thì sao nào? Định chờm hớp với nhà trường à?"

"Để mình xem. Báo cáo lên trường thì cũng đơn giản, nhưng hãy nghe mình nói trước đã."

"Hử?"

Chẳng buồn nhận ra bản mặt cau có của tôi, Sakayanagi tiếp lời.

"Ngón nghề của cậu rất ấn tượng. Nhưng điều làm mình ngạc nhiên hơn cả chính là vẻ bình thản kia. Thường thì người ta sẽ mua các món rẻ tiền như kẹo hay singum để xoa dịu cảm giác tội lỗi. Tuy nhiên trông cậu dường như chưa từng làm như vậy. Điều đó cho thấy ăn cắp đã trở nên thường ngày đối với cậu."

Sakayanagi nói rất chính xác. Chỉ cần một lần hành động của tôi, cô ta nhìn ra ngay tôi đã làm việc này lâu rồi. Nhưng như thế thì sao chứ?

Tôi không có ý định nói chuyện lan man.

Dù ngón nghề của tôi tốt thế nào chăng nữa, thì việc cô ta đã chứng kiến là sự thật không thể biến mất.

"Muốn làm gì thì làm."

Tôi đưa tay vào túi lấy ra một lon bia vừa trộm ở cửa hàng tiện lợi.

Thông thường, những người dưới hai mươi tuổi không được phép mua bia.

Bia chỉ được bán cho giáo viên và nhân viên sống trong trường.

"Nhanh nhanh mà liên lạc với nhà trường đi."

Dù tôi nói thế, nhưng Sakayanagi lại hỏi một câu chẳng hề ăn nhập.

"Cậu có hay uống đồ có cồn không?"

"Hả?… không. Tôi chẳng thích thú rượu bia gì cho cam."

"Nói cách khác, cậu ăn trộm không phải để khiến cuộc sống thoải mái hơn, cậu làm vậy là vì cái cảm giác tội lỗi, cái mùi vị hồi hộp mà nó mang lại phải không."

u22719-6d3af43b-0f2e-4156-85e0-45dba61b7745.jpg

Cô ta liên mồm phân tích tuỳ tiện.

"Tôi biết là cậu có thể bình tĩnh phân tích các thứ rồi, còn không mau giao tôi cho nhà trường xử lý đi?"

"Cậu chắc chứ? Nếu là ăn cắp vặt thì không tránh khỏi bị đình chỉ học đâu."

"Thì?"

"Từ lúc nhập học đến giờ mới chỉ một tuần. Trước mắt vẫn còn nhiều điều thú vị lẫn không thú vị phải không?"

"Không liên lạc được với trường thì để tôi."

Tôi toan lấy điện thoại ra thì cô ta giữ tay tôi lại.

"Mình thích cậu rồi đó, Kamuro Masumi-san. Cậu sẽ là người bạn đầu tiên của mình."

Nói rồi cô ta giục tôi cất điện thoại.

"Nói gì vậy?"

"Mình sẽ giữ kín bí mật của cậu, đổi lại hãy hợp tác với mình thật nhiều."

"Đó… đâu phải là bạn bè."

"Vậy ư?"

"Với lại cậu tưởng tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời à?"

"Quả thực nếu mình báo cáo lại cho nhà trường thì cậu cũng không chịu nhiều tổn thất lắm. Nhưng rồi việc một kẻ tên là Kamuro Masumi chuyên đi ăn cắp vặt sẽ bị bại lộ. Như vậy chẳng phải những lần ăn cắp vặt sau sẽ nảy sinh vấn đề sao?"

"Không những bỏ qua cho tôi lần này, mà còn để tôi ăn cắp thêm nhiều lần nữa?"

"Cậu có thể tự do làm những gì cậu muốn. Mình không dính dáng tới chuyện đó. Ngay từ đầu, cho dù có đâm đơn kiện nói rằng hành vi phạm tội của cậu là sai trái về mặt đạo đức, thì mình cũng chẳng thể lay động tâm trí cậu. Phải không?"

"Chuyện đó… cũng đúng…"

"Tuy vậy—mình nghĩ là theo chân mình sẽ không nhàm chán chút nào đâu. Mình có thể lấp đầy tâm trí của cậu, vốn chỉ thoả mãn với việc ăn cắp vặt, bằng những thứ khác."

Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với Sakayanagi Arisu.

3

"—aa—mệt vãi. Lâu lắm rồi tôi mới mở mồm nhiều thế này."

Kết thúc câu chuyện của mình, Kamuro nhìn tôi với ánh mắt y chang ban đầu.

"Nói tóm gọn lại, tôi thường xuyên đi ăn cắp vặt."

"Bây giờ vẫn thế?"

"Con mụ Sakayanagi bóc lột tôi hết cỡ rồi, đâu có rảnh mà đi thó đồ nữa."

Dù không phải chủ ý, nhưng nghe cô ấy nói có vẻ không bất mãn lắm.

Có lẽ Kamuro trước giờ chưa từng được ai nhờ vả. Cô ấy luôn ôm theo bóng tối trong tim mình.

Tuy vậy cái mà Sakayanagi cần là không được phạm tội.

Sakayanagi đã lợi dụng rất khéo điểm này. Nếu Kamuro cứ liên tục ăn cắp thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện.

Ở ngoài trường thì không nói, nhưng đây là khu vực giới hạn trong trường.

Nếu hiện tượng kiểm kê không khớp cứ tiếp diễn, sự thật sẽ sớm được sáng tỏ.

Khi đó, lớp A rõ ràng sẽ phải chịu tổn thất nặng nề.

"Trước đợt tập huấn Sakayanagi cũng nói rồi. Bí mật của cậu và Ichinose là giống nhau."

Nói cách khác, nếu mọi chuyện từ nãy đến giờ đều là thật, thành thử Ichinose cũng từng có kinh nghiệm trộm cắp.

"Chính xác rồi đó."

"Tiết lộ trần trụi quá khứ của mình ra như vậy, cậu muốn làm gì?"

Tuỳ tình huống mà không phải là không thể nhìn lại quá khứ của cô ấy để điều tra.

Nếu vậy sẽ chỉ có mình Kamuro chịu bất lợi.

"Không phải là tôi ưa Sakayanagi hay Ichinose. Nhưng sự thật Ichinose đã từng ăn trộm, thú thực là khiến tôi sốc nặng. Cô ấy vô cùng nổi tiếng nên mọi thứ đều viên mãn, nhưng rồi lại giống như tôi."

Kamuro tự cười chế nhạo bản thân mình.

"Ngăn Sakayanagi lại đi. Cậu làm được mà phải không?"

"Ý là giúp Ichinose?"

"Đúng vậy. Cứ đà này Ichinose chắc chắn sẽ bị nghiền nát. Không phải về mặt thể xác, mà là tâm trí ấy."

"Ra vậy."

Thật khó để xác nhận xem liệu những gì Kamuro nói có đúng hay không, cũng như thật khó để chứng thực.

Cho dù có tính ra lượng tiền hao hụt dựa trên số lượng kiểm kho và báo cáo tồn kho thì cũng khó lòng xác định được nguyên nhân. Có thể là sơ suất của nhân viên trong quá trình xử lý. Dù nói rằng đã bắt đầu ăn cắp ngay sau khi nhập học, nhưng cô ấy không trộm đi trộm lại cùng một mặt hàng. Đó là hành động làm-một-lần.

Việc đi tới cửa hàng và yêu cầu họ cho xem đoạn băng giám sát cũng bất khả thi.

Đối sách duy nhất là báo cáo hành vi trộm cắp của Kamuro cho cửa hàng và nhà trường. Nhưng dù câu chuyện của cô ấy đúng hay sai, làm như vậy khiến tôi phải chịu rất nhiều thiệt thòi.

Cứ cho rằng toàn bộ câu chuyện là thật đi, thì tôi cũng không muốn làm theo lời của Kamuro.

Có thể đúng là cô ấy có bất mãn với Sakayanagi, nhưng cô ấy có hơi thiếu động cơ khi phản bội người ta chỉ để nhờ một kẻ đầy bí ẩn như tôi giúp đỡ.

Nếu vậy thì ý nghĩa của toàn bộ chuỗi hành động này là gì?

Suy xét một cách thực tế, có nên cho rằng mọi việc đều được tiến hành dưới chỉ đạo của Sakayanagi?

Tôi cho là… cô ấy lợi dụng Ichinose để đối đầu trực tiếp với tôi.

"Nghĩ tôi đang nói xạo à?"

Xem xét hồi lâu, Kamuro phá vỡ sự im lặng.

"Thú thực, câu chuyện đó chẳng có gì đảm bảo tuyệt đối là thật cả."

Dĩ nhiên sau khi lắng nghe câu chuyện, tôi đoán rằng nó gần như chắc chắn là thật.

Nhưng tôi vẫn không chấp nhận, bởi mối quan hệ thân cận giữa Kamuro và Sakayanagi.

"…thì ra là vậy. Được rồi, đã vậy thì để tôi chứng minh cho mà xem."

"Cậu chứng minh được à?"

"Chắc vậy."

Nói rồi Kamuro lấy thẻ học sinh ra và đưa cho tôi.

"Giờ thì chờ đi, đừng khóa cửa đấy."

Cô ấy chỉ nói vỏn vẹn như vậy và ra khỏi phòng.

Đừng nói là cô ấy đi thó đồ để chứng minh mình là đứa ăn cắp vặt nhé?

Tôi ngồi chờ, mắt lơ đãng nhìn một lúc vào thẻ học sinh của cô ấy, mười phút sau Kamuro trở về. Rồi cô ấy lấy thứ gì đó từ trong áo của mình ra cho tôi xem.

"Oi oi…"

Xem ra linh cảm của tôi trúng phóc.

"Tôi tính lấy một thỏi gum, nhưng thôi lấy bia. Cho cậu tin tôi hơn."

Quả tình nếu là thứ mà ai cũng mua được như kẹo gum thì cô ấy có thể mua từ trước để lừa tôi. Nhưng rượu bia lại là chuyện khác. Kể cả có mượn thẻ của học sinh khác thì cô ấy cũng không thể mua đồ uống có cồn. Vì học sinh không được phép mua thứ hàng hoá giới hạn độ tuổi này. Mặt khác, lợi dụng giáo viên và nhân viên trong trường cũng không thực tế chút nào. Không nghi ngờ gì nữa, đây là đồ ăn cắp.

Cô ấy làm thế để có được lòng tin của tôi sao.

"Đã thông chưa?"

Dứt lời Kamuro toan cất lon bia đi, nhưng tôi với tay ra lấy.

"Để tớ xác thực cho chắc. Có khi là đồ giả."

"…đần vừa thôi. Sao tôi làm nổi chuyện đó chứ?"

Kamuro thoáng miễn cưỡng, nhưng rồi cũng đưa cho tôi.

Nó lạnh cóng cả tay, có vẻ như vừa được lấy về từ cửa hàng tiện lợi.

Tôi chậm rãi nhìn quanh chiếc lon. Chắc chắn nó là đồ uống có cồn xịn.

"Cần thì để tớ trả lại cho cậu."

"Thôi cho xin."

Ngộ nhỡ ai đó thấy lon bia trong phòng tôi, mọi thứ sẽ trở nên rắc rối.

Thôi được rồi – Kamuro nói rồi lấy lon bia từ tay tôi, khẽ tung đi tung lại chiếc lon lên không trung.

"Tóm lại là đã tin tôi chưa?"

"Tớ được xem đồ thật rồi, đâu thể không tin được."

"Thế thì tốt."

"Vậy thì, sao lại là tớ?"

"Ngoài cậu ra, tôi chẳng thể nói với bất kỳ ai trong trường nữa. Cậu biết rõ mà."

Tôi cầm cốc cacao nóng đã chuẩn bị cho Kamuro lên tay. Chắc chắn cô ấy không hề uống một ngụm nào. Đã hơn mười phút trôi qua và nó đã nguội đi phần nào.

"Tớ có được lợi gì đâu."

"Có lẽ vậy."

Kamuro cảm thấy thoả mãn và đứng dậy.

"Tôi rất hóng kết cục đấy."

Cô ấy đơn phương kết thúc cuộc đối thoại, toan bước ra khỏi phòng tôi.

"Chờ đã."

"…gì?"

"Cậu quên thẻ học sinh này."

Quên béng mất – Kamuro một tay nhận lại thẻ học sinh, tay kia cầm lon đồ uống có cồn. Sau đó, cuối cùng Kamuro cũng ra khỏi phòng tôi.

Nhưng cô ấy đã dấy lên một vấn đề phiền nhiễu.

Liệu lờ đi tình thế hiện tại của Ichinose có còn là thượng sách?

"Không… cũng không chắc nữa."

Thay vào đó, lợi dụng cơ hội này cũng có thể là một cách.

Tôi cầm theo thẻ học sinh và điện thoại của mình rồi rời khỏi phòng, hướng thẳng tới cửa hàng tiện lợi.

Trên đường đi, tôi nhận một cuộc gọi từ Horikita anh.

Cứ tưởng khách về là được yên rồi chứ…

Dù vậy cuộc gọi đến từ một nhân vật bất ngờ. Nhất định không phải là cuộc gọi vớ vẩn.

"Tôi có vài chuyện muốn nói."

Vừa nhấn nút gọi, Horikita anh lên tiếng ngay.

"Có gấp không?"

"Tuỳ tình huống mà có thể sẽ quá muộn. Liên quan đến con em tôi."

"…em gái anh?"

Lại một điều hiếm thấy.

Trừ khi vô cùng khẩn cấp, Horikita anh sẽ chẳng bao giờ bàn chuyện về em gái mình.

"Kushida Kikyou đã liên lạc với Nagumo Miyabi rồi."

"Hể."

Tôi cảm thấy sửng sốt, đồng thời cũng thán phục với tốc độ nắm bắt thông tin của Horikita anh.

"Tưởng anh bị kẻ thù bao vây. Nhưng anh mà nắm được thông tin này là cũng giỏi đấy. Anh lấy thông tin này từ ai vậy?"

"Là thông tin của Kiriyama. Ở đợt tập huấn lần trước, mối quan hệ giữa tôi và Nagumo đã tệ đi trông thấy. Cậu ta nhất định đang âm mưu gì đó sau này. Tôi buộc lòng phải ra tay."

Hội phó Kiriyama sao.

Khi tôi đang mải mê trầm tư, Horikita anh tiếp tục.

"Cậu không thể tin tưởng cậu ta hoàn toàn à?"

"Em đâu biết rõ về Kiriyama như anh."

"Thôi được rồi. Cậu lúc nào cũng ở phe nghi ngờ vậy."

Là cựu Hội trưởng Hội học sinh, Horikita luôn tiếp cận người khác với một niềm tin nhất định, dù đó là Kiriyama hay Nagumo. Anh ta luôn duy trì niềm tin đó cho đến khi bị phản bội hay có mối hoài nghi nào. Tôi không thể bắt chước nổi hành động này.

"Rồi sao?"

"Cô ta nhờ hỗ trợ đuổi cổ Horikita Suzune. Đúng là một hành động to gan."

"Phải có chuyện gì khiến cô ta vứt bỏ hình tượng đi như vậy."

Như đã hứa sau khi thua ván cược, Kushida đã nói sau này sẽ không cản trở nữa.

Dù nói vậy nhưng cô ta không hề có ý định giữ lời hứa đó thật lòng.

Giống như khi tiếp cận Ryuuen để lợi dụng cậu ta, tiếp theo cô ta liên lạc với Nagumo. Nếu nhìn vào màn đấu tranh của Nagumo tại đợt huấn luyện, cô ta làm như vậy không có gì lạ.

Dĩ nhiên, Kushida hẳn cũng nhận ra. Mỗi lần dồn Horikita vào thế chân tường, cô ta cũng tự dồn chính mình vào thế chân tường. Tuy nhiên, bần cùng sinh đạo tặc. Cô ta đã kiên quyết như vậy. Thành thực mà nói, tôi nghĩ cô ta đã hấp tấp khi tiếp cận Ryuuen, nhưng bâu vào Nagumo không phải là ý tồi. Nếu hợp tác với một senpai hơn mình một năm, sau khi họ ra trường thì không còn ai biết về sự thật nữa.

Song, đó chỉ là khi Nagumo là người đáng tin cậy.

"Từ giờ, Nagumo hoặc những kẻ kề cận với cậu ta có thể sẽ ra tay với Suzune."

"Vậy em phải làm gì? Bảo vệ em gái anh à?"

"Sau này Suzune mà bị đuổi học thì đó là trách nhiệm của nó. Tuy nhiên, Kushida cũng bảo rằng sự hiện diện của cậu mang đến phiền phức."

"Ra vậy…"

Tuy chẳng có mấy hứng thú với tôi, nhưng nếu tên tôi cứ xuất hiện hết lần này tới lần khác, dù không muốn thì Nagumo cũng phải ngộ ra.

Tức là, nếu không nhanh chóng cắt đứt mối liên hệ này, tôi sẽ rước theo rắc rối tới tấp.

"Có khả năng Nagumo liên lạc với Hashimoto hay không?"

"Tại sao cậu lại hỏi thế?"

"Em để ý thấy có chút thay đổi trong cách hành xử của Hashimoto trước và sau đợt huấn luyện. Trước đó thì không chắc lắm, nhưng sau lần gặp gần đây thì em càng nghi ngờ hơn, vì thay đổi đó không phải là tưởng tượng. Suy ra Hashimoto đã nghe ai đó nói về em ở cuối đợt huấn luyện."

Số người biết về tôi và có thể nói chuyện đó cho Hashimoto là cực kỳ hạn chế.

"Đúng như cậu nghĩ. Hồi đợt trại, Nagumo có kể Hashimoto về cậu. Tuy nhiên, Hashimoto chắc vẫn chưa kết luận ra cậu là người giật dây Suzune đâu."

"Thế à."

Vậy là cậu ta đang đánh hơi lùng quanh để tìm ra chân tướng.

"Chắc tôi không nên hỏi câu này nhưng… cậu thấy bất bình à?"

"Không. Kể cả có biết trước thì tình thế vẫn vậy thôi."

Công nhận – Horikita anh thì thầm.

Nếu là người của phe Sakayanagi thì việc không tin tưởng tôi chỉ là vấn đề vụn vặt.

Cho dù có mò mẫm đến mức nào chăng nữa, chỉ cần tôi án binh bất động thì họ cũng chẳng thu về được gì. Hoặc giả họ áp dụng môt đối sách nhưng chỉ cần Sakayanagi lên tiếng là mọi chuyện chấm dứt. Dễ dàng hơn so với Ryuuen hay Nagumo.

Tuy nhiên Nagumo có lẽ cũng đã tính toán trước điều này. Nhưng chỉ im lặng quan sát vào lúc này thì có hơi rắc rối.

"Tôi đưa thông tin cho cậu rồi. Muốn làm gì là do cậu quyết."

"Được rồi."

Cuộc gọi chấm dứt.

Tại ngôi trường này, dạng thông tin như vậy nói lên rất nhiều điều. Ngày nào cũng có người rục rịch lên đối sách để nhử ai đó. Nói vậy có nghĩa là, một trong những nguồn thông tin của tôi, Horikita anh tỏ ra rất hữu dụng. Anh ta không linh hoạt như Nagumo, mạng lưới thông tin không phủ sóng rộng khắp, nhưng mức độ tín nhiệm và chính xác của anh ta cao hơn nhiều.

Dù sao đi nữa, ngọn lửa đã được thắp lên. Để dập tắt ngọn lửa nhanh nhất có thể, xem ra tôi cần phải ra tay trước.

Ghi chú

[Lên trên]
Hell_yep Hãy cảm ơn con Slave hell nói gì cũng yep của tôi nào. Đã rất cật lực, làm việc đến mức mắt cận luôn rồi.
Hell_yep Hãy cảm ơn con Slave hell nói gì cũng yep của tôi nào. Đã rất cật lực, làm việc đến mức mắt cận luôn rồi.
Bình luận (66) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

66 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
HYK
Quá hay! Thanks trans nhiều.
Xem thêm
Cho hỏi cái: Deja Vu nghĩa là gì vậy?
Xem thêm
kiểu như cảm giác thấy quen quen á
Xem thêm
Kiểu như mk có cảm giác quen thuộc như là đã thấy trong quá khứ rồi ý
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Main bắt đầu hành động lại rồi. Main nhịn từ khi đợt khuấn luyện đã không làm gì mà cứ thích chọc cho main hành động :v
Xem thêm
Không nhớ vô lần cuối bao lâu rồi mà up nhiều dữ. Yêu nhóm dịch quáaaa
Xem thêm
Ship Kiyo vs Horikita
Xem thêm
Vẫn nuôi hi vọng à ????
Xem thêm
@UranusN6: Vừa rời bến và không thể chìm nhé. Không phải hi vọng j đâu, mà là chắc chắn.
Xem thêm
Xem thêm 14 trả lời
kamuro ăn cắp vì đam mê ak, vl thế :v
Xem thêm
Tks trans nhiều nhéeeeeee !!!!!! Cứ tưởng tới tháng sau mới có cái để coi huhu. Yêu trans <3
Xem thêm