Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 7.5 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Ngoại truyện – Karuizawa 3: Một trải nghiệm mới

Độ dài: 1,366 từ - Lần cuối: - Bình luận: 24

Một đại đương mênh mông rộng lớn. Nơi mà tôi đang bị bỏ lại ở hòn đảo không có ai này.

"Aaa....họ bỏ tôi lại thật rồi.....".

Tôi nhìm chằm chằm về phía xa nơi con tàu du lịch đang bé dần, bé dần và có vẻ không ai nhìn ra vấn đề cả. Còn nơi đây xoay quanh 360 độ đều bao bọc bởi đại dương và nước và tôi thì không tìm được cách để trốn khỏi nơi đây. Không tàu, không máy bay và không thiết bị liên lạc. Không có gì có lợi cho tôi cả. Và trên hết tất cả các điều đó, tôi chỉ còn lại bồ đồ bơi, có lẽ sẽ sớm thôi, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc cơ thể này tới giới hạn.

Nhưng kì lạ thay, tôi không cảm thấy lo sợ, cũng không chút hoảng loạn, tôi lại còn ước gì khoẳng khắc này cứ kéo dài, kéo dài mãi mãi.

Tại sao à? Vì sự hiện diện của người con trai đang ngồi cạnh tôi đây. Nếu là anh ấy, anh ấy sẽ luôn luôn cứu tôi dù tôi gặp khó khăn đến nhường nào.

Thật là một trải nghiêm mới mẻ.

Có lẽ vì tin vào điều đấy như thế nên tôi không còn chút lo lắng gì cả.

"Kiyotaka này. Bọn mình đang ở đâu thế? Xa nhất tầm nhìn cũng chỉ toàn núi và đại dương à... Có khi nào bọn mình đang bị kẹt ở nơi nào không tồn tại không? Như Tasmania ấy?".

"Tasmania không phải là 1 hòn đảo hoang thế này đâu? Bên cạnh đó, cũng không nhỏ thế này".

"À-ờm".

"Trước tiên thì có lẽ ta vẫn đang ở Nhật thôi. Cái ngọn núi phía xa kia cậu thấy? Đó là núi Fuji".

"Fuji, ý cậu đó là núi Fuji ấy hả?".

"Nghĩa là bọn mình có thể dễ dàng thoát khỏi đây rồi".

"Không hẳn thế đâu. Cách duy nhất có thể rời khỏi đây chắc chỉ có bơi và bơi thôi".

Không phải nói quá đâu, nhưng thực sự là tôi không đủ sức để bơi như thế. Ngay khoảng khắc đó, 1 con chim ưng bay từ hòn đảo này và nhanh chóng tiếp cận núi Fuji.

Chỉ trong chớp mắt, nó đã tiếp cận đất liền như thế.

"Giá mà có 1 đôi cánh nhỉ? Rồi ta có thể bay khỏi đây như thế".

Nói thế rồi tôi liếc sang Kiyotaka.

Hướng đôi mắt nhìn thẳng về phía ngọn núi. Tôi quyết định hỏi thẳng.

"Có thể nào....cậu có thể tự mình bơi khỏi đây đúng không Kiyotaka?".

"Thành thật thì có lẽ là có thể, tớ có thể bơi để tự rời hòn đảo này. Tính đến trường hợp sống sót thì bắt đầu từ bây giờ là tốt nhất, trước khi mặt trời lặn".

"Đ-đúng như tớ nghĩ....cậu tuyệt thật".

Nhưng Kiyotaka vẫn ở đây nghĩa là cậu ấy không định làm như thế.

"Có lẽ nào là do tớ vẫn còn ở đây?".

"Khi tớ nghĩ tới việc để Kei ở đây 1 mình, đó không phải 1 kế hoạch khả thi. Vẫn có thể có động vật hoang dã, và khi đêm xuống, cậu không cách nào có thể tự bảo vệ mình".

"Xin lỗi, Kiyotaka. Tớ toàn luôn ngáng chân cậu".

"Không phải thế đâu".

"Tớ rất vui khi cậu nói thế. Nhưng...tớ muốn Kiyotaka sống cơ".

"Một kế hoạch mà chỉ một mình tớ là người sống sót thì không gọi là kế hoạch được. Nó chỉ được xem là một kế hoạch khi cả 2 ta, tớ và Kei đều cùng sống".

Và rồi cơ thể tôi cứ thể bừng lên, và lan ra khắp người.

"Sao lại quan tâm tớ nhiều thế?".

Dù có chút sợ hãi khi nghĩ tới câu trả lời, nhưng tôi vẫn có gắng hỏi ra điều đó.

Và khi ấy, Kiyotaka nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời không chút do dự.

"Vì với tớ, cậu luôn là 1 điều quý giá. Bình thường thôi mà".

Và khi cơ thể tôi đột ngột run lên, Kiyotaka ôm lấy tôi.

A, thật khác quá.

Vì cả 2 đều chỉ mặc mỗi đồ bơi, nên cơ thể của cả 2 trực tiếp chạm vào nhau.

"K-không. Bọn mình vẫn chưa tới mức đấy.....!".

Tôi cố vùng vẫy thoát ra nhưng Kiyotaka không làm thế.

"Vậy thì tớ với cậu chỉ cần tới mức đấy là được mà?".

".......n-nhưng mà.......".

Trước sự kháng cự yếu ớt của tôi. Nếu tôi bị cuốn theo nó, thì có lẽ tôi cũng chỉ biết chịu trận.

"Kei.........".

Và khi nhận ra, khuôn mặt của Kiyotaka đã ở ngay trước mắt rồi.

"Kiyotaka.........".

Và khi mắt chạm mắt. Khoảng cách giữa cơ thể và trái tim cứ thế thu hẹp lại.

Và rồi---guu~. Tàn nhẫn quá, vì quá đói, bụng tôi đã biểu tình.

"!".

Cái âm thanh tàn nhẫn có thể phá hủy bầu không khí lãng mạn mất rất lâu để tạo ra kia.

Nhưng Kiyotaka vẫn bình tĩnh đón lấy tình huống ngỡ ngẩn ấy dù anh ấy có thể tỏ ra ghê tởm nó.

"Ăn cái này đi Kei".

Và với thứ anh ấy đưa tôi, tôi tự hỏi có thể lấy nó từ đâu.

"Cái này...là cà tím mà?".

"Ở trên đảo này. Thứ này sẽ giúp cậu có thể phục hồi chút sức khỏe".

"C-cảm ơn. Nhưng sao lại là cà tím nhỉ.....cà tím à?".

Fuu~ Và tôi đã nhận ra được gì đó.

Ngọn núi Fuji từ đằng xa. Chim ưng cất cánh từ sớm.

Và quả cà tím nữa.

Hình như cái này là điều người ta luôn mong ước trong Ngày đầu năm mà tôi đã được nghe.

Hơn thế nữa, khi tôi bắt đầu nghĩ về quả cà, thế giới bắt đầu nở rộng ra. Kiyotaka, người vẫn đang luôn ở bên tôi, cũng thay đổi theo và đang dần tan biến.

"Nhận ra chưa? Đây là Hatsuyume của mày đấy. Đây đúng là 1 Hatsuyume lí tưởng, hoan hô Kei".

"Hatsuyume à.......vậy, sau cùng tất cả chỉ là mơ?".

Kiyotaka bên cạnh tôi cứ thể tan biến. Nhưng cũng thật nhẹ nhõm, việc mắc kẹt trên 1 hòn đảo hoang cũng chỉ là giấc mơ. Nhưng thế nghĩ là, mọi khoẳng khắc nãy giờ chỉ là 1 giấc mơ.

Nói cách khác, bầu không khĩ lãng mạn ấy cũng sẽ sớm biến mất.

Cái nụ hôn mà tôi gần như đã có được ấy, bắt đầu mờ dần đi.

Tôi có với lấy Kiyotaka. Nhưng Kiyotaka không còn bên cạnh tôi nữa.

Kiyotaka đang cố gắng chống lại với con sóng. Còn tôi thì bay về phía bầu trời, hòn đảo thì đang dần chìm xuống.

"Aaaaaa chờ đã. Chờ chút đi mà, Hatsuyume của tôi! Nụ hồn đầu của tôi!".

Dù hét lên như thế, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Và tôi nhanh chóng bị kéo về thế giới thực.

Và khung cảnh tiếp theo hiện ra, trần nhà quen thuộc ở trước mắt. Một buổi sáng không khác gì thường lệ, thật yên bình dù tôi vẫn không tin được mình đã rất hoảng loạn trong giấc mơ ấy.

Nhưng tim tôi thì vẫn còn đang đập rất mạnh.

"Không, không, không ,ê cái giấc mơ kia, sao lại để t tuyệt vọng vì một nụ hôn thế hả........!?"

Trên thực tế, tôi luôn luôn cố tỏ ra bình tĩnh, và sẽ không dễ dãi cho một nụ hôn thế đâu.

D-dù ngay cả đó là người con trai tôi yêu đấy nhé, nên, ừmmm. Tôi không tiếc đâu.

Nhưng dù vậy, dù chỉ là mơ, vẫn có những thứ tôi có thể hình dung được và một vài thứ thì không. Dù sao đây có lẽ là giấc mơ điên khùng nhất tôi có trong đời mất.

Có lẽ có thể xem tôi đã được thấy Hatsuyume của chính mình.

"Hatsuyume à......".

Liệu Hatsuyume của tôi có thành Masayme không......chắc không thể nào đâu nhỉ?

Thôi kệ, kết thúc cái giấc mơ đáng xấu hổ đó nào.

Ghi chú

[Lên trên]
Theirdara N/T: Masayume là 'giấc mơ sẽ thành sự thật' còn Hatsuyume chỉ là giấc mơ mong ước của 'Ngày đầu năm'.
Theirdara N/T: Masayume là 'giấc mơ sẽ thành sự thật' còn Hatsuyume chỉ là giấc mơ mong ước của 'Ngày đầu năm'.
Bình luận (24) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Trước khi thi có lẽ nên la liếm chút đường ở đây nhỉ
Xem thêm
Aaaa,bé kitty ~
Xem thêm
Đáng yêu vô cùng
Thanks trans
Xem thêm
ngọt quá sức chịu đựng rồi
Xem thêm
Kei là duy nhất! Kei là chân lý! Chỉ có Kei mới thăng cấp từ #toolzone lên #partnerzone thôi!
Xem thêm
Đúng rồi
Xem thêm
partnerzone ~ toolzone thôi mà :vvvvv
Xem thêm
Thuyền Kei to hơn tàu Titanic rồi,

Ai đó ngăn lại đi :v
Xem thêm
:vvvvvvvv Liệu tàu có chìm do đâm phải tảng băng :vvvvvv
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Kei đáng yêu ghê
Xem thêm