Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 7.5 [EDIT]

Chương 03: Cách mỗi người trải qua ngày lễ

Độ dài: 13,209 từ - Lần cuối: - Bình luận: 27

Ngày 24, đêm Giáng sinh.

Hôm nay và ngày mai, dẫu có bận rộn thế nào, các cặp đôi vẫn sẽ dành thời gian cho nhau trong hạnh phúc.

Mặt khác, đối với phần lớn học sinh, đây lại là ngày chẳng liên quan gì đến họ.

Tuy nhiên, vì đêm Giáng sinh sẽ đều diễn ra với mọi người, tôi hơi hứng thú xem cách họ trải qua nó ra sao.

Vào sáng sớm, tôi rời phòng trước 7 giờ sáng.

Lạ lùng một nỗi, hôm nay tôi hứa sẽ gặp hai anh chàng khác nhau bởi những lý do riêng biệt. Một người tôi kêu đến và một người kêu tôi đến, thật kỳ quặc.

Khi tôi rời khỏi ký túc xá, toàn bộ cảnh vật xung quanh đã bị bao phủ trong sắc trắng, gợi cho người ta cảm giác về một mùa đông thực sự.

"Ồ, hóa ra nó chất đống thế này."

Thiên nhiên quả là đáng kinh ngạc.

Tuyết vẫn rơi nặng hạt, nhưng theo dự báo thì tầm 7 giờ sẽ tạnh, nên chắc nó sẽ ngừng sớm thôi.

Có lẽ do cái lạnh in vào tầm mắt, nên dù nhiệt độ không chênh lắm so với hôm qua, tôi bỗng sởn da gà lên. Chắc tôi nên nghĩ đến việc đeo găng tay và choàng khăn thôi.

Đương nhiên, vào kỳ nghỉ đông trước 7 giờ sáng, hầu hết học sinh vẫn đang đắm mình trong giấc nồng.

"Lạnh quá."

Trên băng ghế gần trung tâm thương mại Keyaki, hiển nhiên không có dấu hiệu của bất cứ ai.

Tôi phủi tuyết trên băng ghế và ngồi xuống.

Trong khoảng thời gian tuyết ngừng rơi, người đó xuất hiện.

"Mới sáng ra đừng có gọi người ta ra ngoài."

Người vừa cất tiếng là leader của lớp C, Ryuuen Kakeru. Không, cựu leader thôi.

Cậu ta lườm tôi với ánh nhìn sắc lẻm.

"Tôi sẽ không gọi cậu ra đây nếu không phải lúc vắng người thế này đâu."

"Tiện cho cái thân cậu thôi. Đếch liên quan đến tôi."

Cũng dễ hiểu khi Ryuuen chửi thề như vậy.

Quả thật, nếu để bị bắt gặp, người bất lợi nhất là tôi.

Sau đó sẽ là hàng loạt tin đồn... mà kể cả không phải đi nữa, cũng chẳng thể tránh khỏi một tin đồn phiền phức.

"Vậy, cậu có việc gì với tôi?"

"Chắc là ngồi chém gió thôi. Nếu tôi nói vậy thì sao?"

"Ha. Trong cái buổi sáng buồn ngủ vãi đái thế này mà vẫn đùa được hay ghê."

Dù mới chỉ sáng sớm, nhưng Ryuuen hiểu rất rõ rủi ro mà tôi sẽ gặp.

Từ đầu cậu ta không hề nghĩ rằng cuộc trò chuyện này là vô nghĩa.

"Nhắc mới nhớ, hôm qua tôi có thấy cậu. Với lại ở chỗ khác, tôi cũng thấy bọn Ishizaki."

Bằng chứng cho thấy Ryuuen đã từ bỏ như cậu ta tuyên bố.

Không thể loại trừ khả năng là giả, nhưng khi nhìn bọn Ishizaki thì tôi không nghĩ là thế.

Ngay từ đầu, bọn họ chẳng được lợi gì khi diễn trước mặt tôi cả.

"Ngăn được tôi bỏ học như đã định, chắc cậu vui lắm hả?"

"Ấn tượng đấy. Dù giờ đã đơn độc, nhưng cậu vẫn không tự nhốt mình trong phòng."

"Muốn làm cái gì ở đâu là việc của tôi. Hay là cậu không thể ngừng bồn chồn mỗi khi nhìn thấy tôi? Vì cậu vốn không biết lúc nào tôi sẽ trả thù."

"Và tôi sẽ hối hận vì ngăn cản cậu bỏ học ấy hả."

Ryuuen đặt chân lên băng ghế bên cạnh cái tôi đang ngồi, và thô bạo đạp đống tuyết xuống đất.

Sau đó cậu ta ngồi phịch xuống.

"Nếu được tôi muốn cậu dừng lại. Vì cuộc sống học đường tươi đẹp của tôi, và lúc nào cũng phải đấu đá với cậu phiền lắm."

Nếu chơi theo cách của Ryuuen, tôi sẽ mệt mỏi hơn mức cần thiết.

Bị đánh bại bởi sự kiên trì của cậu ta, tôi có thể tưởng tượng trạng thái của những người đã gục ngã dưới trướng Ryuuen.

"Vậy thì đừng gọi tôi ra đây. Cậu đang lãng phí thời gian quý giá của tôi đấy."

u22719-ee6a6c9c-dcee-4d9c-bfb3-479327e0c722.jpg

Bỏ qua mấy cuộc tán gẫu nho nhỏ mà vào việc chính thôi.

Nếu lóng ngóng bỏ lỡ thời cơ, Ryuuen sẽ quay về một cách không nhân nhượng.

Không chỉ vậy, vụ sân thượng có thể sẽ tiếp tục.

"Về vụ việc trên sân thượng lúc đó, tôi nghĩ mình muốn bổ sung vài thứ."

"Bổ sung?"

Cậu đang suy tính gì – có lẽ Ryuuen đang nghĩ vậy.

Nhất là nếu tôi phân tích thất bại của Ryuuen, đó chẳng phải chuyện thoải mái gì với cậu ta.

Tuy nhiên, thông qua sự thật để giải thích những chỗ cậu ta còn sai sót là rất quan trọng.

"Địa điểm đó chính là mấu chốt, Ryuuen à. Nếu chỉ có một mình cậu, dù giờ vẫn ám ảnh về vụ việc nhưng cậu đã có thể đánh lại tôi rồi."

Nhưng Ibuki, Ishizaki và cả Albert cũng ở đó cùng với cậu ta. Thật ra đó là một trong những yếu tố chính khiến Ryuuen vội vã ra quyết định. Nếu tình hình trở nên trầm trọng hơn, rủi ro sẽ tăng lên tương ứng.

Trong trường hợp xấu nhất, có khả năng trách nhiệm sẽ không chỉ đổ lên vai một mình Ryuuen.

Không phải ngay lúc đó, cậu ta đã đầu hàng vì đã thấy trước điều đó. Một nước đi đáng giá.

Tất nhiên, tôi đã thao túng cậu ta làm vậy nhưng quả thật, Ryuuen có tiềm năng rất lớn.

"Đúng là một thằng khốn thích giỡn mặt. Không ngờ cậu đi xa đến mức tỏ ra nhượng bộ với kẻ địch đấy. Cứ tưởng đó là nghề của tôi, nhưng nhìn cậu làm như vậy, chắc tôi về hưu thôi."

"Tôi chỉ đang nói sự thật."

"Chẳng cần phải nghĩ cũng biết nói như vậy có lợi gì cho cậu. Chắc chắn có liên quan đến việc cậu lợi dụng bọn Ishizaki để ngăn tôi bỏ học, đúng không?"

Những tưởng chúng tôi có thể trò chuyện suôn sẻ với nhau, nhưng sao viễn cảnh đó mù mịt quá.

"Với cái sự khôn lỏi đó, cậu nghĩ tôi vẫn sẽ hành động ư?"

"Hành động? Ý cậu là gì?"

"Đừng giả ngu. Tôi đang nói về việc cậu định bắt tôi tấn công các lớp khác. Nếu không, chẳng có lý do gì để giữ tôi ở lại ngôi trường này."

Nếu không lợi dụng Ryuuen, sự tồn tại của cậu ta sẽ chẳng khác gì một trở ngại.

Cậu ta đã chọn cách tự mình bỏ học, nếu tôi cứ bỏ mặc cho cậu ta xoay sở thì tất cả sẽ kết thúc, thật dễ dàng để nghĩ như vậy.

"Động lực của cậu không quay trở lại à? Cậu là kiểu người thích xung đột mà?"

"Dù tôi có nghiền nát lớp B hay lớp A, chừng nào cậu vẫn ở đây, thì chẳng có ý nghĩa gì cả."

Chẳng có ý nghĩa gì cả. Quả là một tuyên bố dứt khoát.

"Gì cơ? Tinh thần của cậu đã vỡ vụn đến mức đó chỉ vì một thất bại ư?"

Nghe vậy, đôi mắt của Ryuuen sáng quắc lên như muốn nổi cơn lôi đình.

"Tôi có nên đập cậu một trận nữa không? Nếu cậu muốn?"

"Tôi lắm mồm quá. Xin thứ lỗi."

Nếu vấn đề với Ibuki, Ishizaki và những người khác không tồn tại, có lẽ tôi đã bị đánh bay.

Gã này không hề biết sợ hãi.

Sau đó, cậu ta đã học được nỗi sợ.

Nhưng dù vậy, Ryuuen vẫn có thể ngạo nghễ đứng dậy mà chiến đấu.

Cậu ta có thừa tiềm năng để tiến về phía trước ngay cả khi đang cảm thấy sợ hãi.

Tất nhiên, nó chỉ đúng nếu cậu ta nhớ rằng mình phải tiến lên và trưởng thành chứ không phải bỏ học.

"Món nợ này chúng ta đã thanh toán xong. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không nói gì về vụ sân thượng đó nữa. Tôi hứa với cậu đây là lần cuối cùng. Giờ thì nói chuyện nào."

Tất nhiên, Ryuuen sẽ không tin những lời hứa suông.

Đây cùng lắm chỉ là những lời nói hình thức để xoa dịu cậu ta mà thôi.

"Thật đáng nghi. Dù có tiếp tục cuộc trò chuyện này cũng vô nghĩa. Chẳng biết nó có lợi lộc gì cho tôi không nữa. Về đây."

Có lẽ chỉ số khó chịu đã tăng lên, cậu ta tính bỏ đi.

"Không nhất thiết phải như vậy."

Ryuuen toan đứng lên thì tôi ngăn lại.

Từ góc nhìn của Ryuuen, hành động đòi về có thể là một chiến lược nhằm moi móc thông tin từ tôi.

Chính vì nghĩ rằng có chuyện gì đó nên cậu ta mới rời khỏi ký túc xá vào sáng sớm.

Ngay từ đầu cậu ta có lẽ đã không có ý định trở về tay không.

Sau đó, Ryuuen không nhìn tôi mà ngồi xuống.

"Muốn hiểu những điều tôi sắp nói ra thế nào tuỳ cậu. Tuy nhiên, từ giờ trở đi, nếu những trận chiến đơn giản cứ không ngừng tiếp diễn, cậu có nghĩ nó thật vô vị không?"

Tôi tiếp tục với những câu hỏi như đánh đố. Ryuuen có vẻ bực bội nhưng ngay lập tức trả lời.

"Những trận chiến đơn giản ấy à?"

"Lớp D đánh bại lớp C, sau đó đánh bại lớp B và cuối cùng đánh bại lớp A. Rồi bọn Horikita được lên lớp A trong niềm hân hoan. Nếu là dàn ý của một câu chuyện, thì đây là hướng phổ biến và dễ dàng nhất. Nhưng, ý tôi muốn nói là chúng ta không cần bấu víu vào những khuôn mẫu như vậy."

Nếu đây đơn thuần là một bức tranh phiêu lưu hành động, chúng tôi có thể hạ gục từng lớp theo thứ tự từ người yếu đến kẻ mạnh.

Tuy nhiên, đây là thực tế. Đã là chiến đấu thì không có gì gọi là trình tự.

Chúng tôi thích bắt đầu tấn công từ lớp A hay lớp B cũng được. Bắt tay với kẻ thù, tức lớp C, cũng không phải ngoại lệ.

"Hay một nỗi, có vẻ như bắt đầu từ học kỳ ba, lớp A sẽ tấn công lớp B. Trong khi sự chú ý của kẻ thù tập trung vào lớp B, chúng ta có thể đánh úp và khiến lớp A sụp đổ chỉ trong vòng một nốt nhạc."

Như vậy cuộc trò chuyện sẽ không còn vô nghĩa với Ryuuen.

"Thông tin này đáng tin đến mức nào?"

"Không biết. Chắc là 50-50."

Tôi phải xem xét khả năng Sakayanagi chỉ đang lừa bịp.

Dù theo tính cách của cô ấy, thì tám chín phần là cô ấy sẽ ra tay.

"Nếu đây là thông tin đáng tin cậy, thì có thể nói đó là cơ hội tốt. Nhưng tôi tưởng lớp D các người và lớp B đã ký hiệp ước không công kích lẫn nhau chứ. Tấn công lớp A cũng tốt thôi nhưng khi đó, lớp B sẽ bị nghiền nát. Ichinose làm sao đấu lại Sakayanagi."

"Ai thắng ai thua không quan trọng. Tôi không định dây dưa vào đâu."

"Định thấy chết mà không cứu à?"

"Nếu tiêu diệt được Ichinose thì đỡ cho tôi quá. Lớp D có thể ung dung lên lớp A. Bên cạnh đó, nếu là Sakayanagi, cô ấy có thể tống cổ vài người họ. Tôi muốn biết hình phạt là gì nếu việc trục xuất xảy ra."

"Có rất nhiều điều tôi không ưa. Cậu không có tham vọng nhắm tới những lớp trên. Chẳng phải cậu đang hành động theo tinh thần không muốn nổi bật sao?"

"Đúng là như vậy. Nhưng nếu xung quanh tự động thủ thì càng tiện cho tôi. Nếu chúng tôi có thể tự động lên lớp A thì cũng không tồi."

Xung quanh, dĩ nhiên ý muốn nói là lớp A và lớp B. Cả Ryuuen nữa.

"Vậy cậu sẽ chỉ quan sát mà không làm gì?"

"Có một vấn đề tôi cần phải dọn dẹp. Vẫn còn một sự hiện diện rắc rối trong lớp tôi."

Sự hiện diện đó là một người Ryuuen biết rất rõ.

Thậm chí chẳng cần phải nghĩ, tên của người đó đã được thốt ra.

"Kikyou à? Đúng là đối với cậu, cô ta là một kẻ rắc rối. Theo cơ chế của ngôi trường này, nếu như có nội gián thì đúng là kha khá hạn chế đó."

Phải đối phó với cái gai ngay trong mắt mình, đây là những suy nghĩ thật lòng của tôi.

Thời điểm này không cần phải chú ý đến việc lên lớp A hay những vụ đuổi học trong lớp, vấn đề ở chỗ, người mà Kushida nhắm đến lại là Horikita.

Về phần tôi, vì đã hành động liều lĩnh trong vụ sân thượng, nên tôi không thể nào biến cựu Hội trưởng Hội học sinh Horikita Manabu thành kẻ thù của mình. Chừng nào anh ta còn ở ngôi trường này, nếu cô em gái Horikita Suzune bị đuổi học, anh ta có lẽ sẽ không tha thứ cho tôi.

Tôi không muốn bật đèn vàng trong đời học sinh của mình đâu.

"Vài ngày trước Kikyou có gọi cho tôi, hỏi tôi khi nào thì tấn công. Đáng tiếc lúc đó tôi đang mải mê săn lùng cậu và tôi đã không trả lời. Nhưng kể từ khi thua bài kiểm tra, cô ta luôn thận trọng tìm kiếm cơ hội, dường như cô ta không từ bỏ mong muốn tống cổ Suzune. Kuku, con ả đó thú vị thật."

"Nếu lợi dụng Kushida, cậu đã có thể giáng một đòn chí mạng xuống lớp D rồi."

"Nếu tôi muốn tấn công Suzune hoặc cả lớp D thì chẳng có công cụ nào tốt hơn. Nhưng để đè bẹp một thằng thờ ơ với lớp như cậu thì Kikyou quá yếu."

Quả thật, để chống lại tôi thì Kushida là cực kỳ không đủ.

"Cậu tính sao đây? Dù có tạm thời kìm hãm bằng thuốc, nhưng khối ung thư mà không bị cắt bỏ thì vẫn âm ỉ ở đấy thôi. Có khi nó còn di căn sang các cơ quan khác đấy?"

Cuối cùng, những cơ quan đó sẽ bị phân huỷ và chết.

"Tôi biết. Không cần nói thêm đâu."

"Hmm? Thế nói tôi nghe thử xem, Ayanokouji. Cậu định làm gì để ngăn chặn hoàn toàn Kikyou nào?"

"Tôi có cần phải trả lời không?"

"Mọi chuyện có xoay chuyển theo hướng cậu muốn hay không tùy thuộc vào câu trả lời này đấy."

Ryuuen cười nhẹ tỏ vẻ thích thú.

Nhưng có lẽ cơn đau trong miệng vì bị ăn đấm vẫn còn, nụ cười của cậu ta liền dập tắt.

Trời trở lạnh hơn một chút. Trong mùa này, ra ngoài quá lâu và khiến cơ thể rét run không phải là điều tốt.

"Bắt đầu từ học kỳ ba, lớp D sẽ lên lớp C. Nhưng rất có thể chúng tôi sẽ lại quay về lớp D. Vì sao? Vì—tôi sẽ tống cổ Kushida Kikyou."

"Kukuku. Kuhahaha!"

Bỏ qua nỗi đau, Ryuuen gầm lên cười.

"Đúng là một gã đáng sợ. Vậy cậu sẵn sàng thua một trận chiến để thắng cả cuộc chiến à. Ngôi trường này đầy rẫy những con ruồi bé nhỏ vô dụng mà cậu không thể loại bỏ vì cái hệ thống rắc rối này. Biết vậy mà cậu vẫn muốn loại bỏ cô ta à?"

Tất nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Nếu không sở hữu những mảnh ghép cần thiết thì sẽ gây ảnh hưởng tới nội dung của kỳ thi tiếp theo. Một sự hiện diện đáng lo ngại.

"Tốt thôi. Thế này mới đúng là cậu, Ayanokouji."

"Cậu tin chưa? Có những chuyện ta có thể hợp tác mà không cần bắt tay chính thức. Cậu không nghĩ vậy sao?"

"Kuku. Câu chuyện chống Kikyou của cậu đúng là giải trí thật. Nhưng, tôi mà nghe theo lời dụ dỗ của cậu để rồi tấn công lớp một cách thiếu suy nghĩ là chuyện khác đấy."

"Tôi nghĩ là có thể mà."

"Đừng mơ. Tôi thà kiếm cậu còn hơn kiếm người khác."

Có vẻ như một sức sống nào đó đã trở lại với đôi mắt cậu ta và giờ chúng đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Dù đã biết thế nào là nỗi sợ, đôi mắt Ryuuen vẫn loé lên một tia sáng.

Ánh nhìn của chúng tôi chạm nhau.

"Ayanokouji, có vẻ như cậu có ý định thao túng tôi dù điều đó đòi hỏi vũ lực, nhưng tôi không có ý định chiến đấu."

"Ra vậy."

Xem ra cậu ta đã quyết tâm. Ryuuen dường như có ý định biến mất hoàn toàn khỏi sân khấu.

Hoặc có lẽ cậu ta sẽ tiếp tục hành động phía sau hậu trường.

"Ryuuen, để tôi cho cậu một lời khuyên. Kế hoạch thu thập điểm cá nhân của cậu không phải là tệ. Tuy nhiên thực tế nó còn thiếu sót. Dù có thể cứu giúp được một hai người, nhưng với cả một lớp học thì không thể nào."

"Con ranh Ibuki kia đã tiết lộ cho cậu hả?"

"Không, cũng không hẳn là tiết lộ. Cô ấy chỉ hỏi tôi có thể dành dụm được 800 triệu điểm hay không thôi."

Không khó để tưởng tượng rằng đó là một chiến lược mà Ryuuen đang cố gắng thực hiện. Và thực tế theo lịch sử của nhà trường thì chiến lược này không hề khả thi.

Để tiết kiệm 800 triệu điểm cá nhân là điều rất phi thực tế.

Tôi đã nghĩ Ryuuen chỉ đang cố gắng thực hiện chiến lược tiết kiệm điểm cho riêng bản thân hoặc cho những người thân với cậu ta. Cậu ta chỉ định từ bỏ lượng điểm cá nhân đó sau vụ sân thượng vì cậu ta đã có ý định bỏ học, và một khi cậu ta đã chọn tiếp tục ở lại trường, tôi cứ ngỡ cậu ta sẽ lại bắt đầu hành động để tiết kiệm điểm cá nhân.

Tuy nhiên, đánh giá theo thái độ của Ibuki, có vẻ Ryuuen đã tiết kiệm điểm cá nhân như một phần của chiến lược đưa cả lớp C lên lớp A. Quả thật, là một tên bạo chúa, cậu ta phải đánh đổi một cái giá tương xứng, nhưng đến cuối cậu ta đã có thể vô hiệu hoá điều đó. Bởi một lời hứa rành rành như vậy, ngay từ đầu không nên được lưu lại thành một ghi chú trong điện thoại.

"Hoặc có thể là cậu chỉ đang giả vờ tiết kiệm được 800 triệu?"

Nếu cậu ta lừa cả Ibuki, thì cuộc trò chuyện này chấm dứt.

"Ngay cả khi lỡ như thôi, số điểm cậu sở hữu hiện tại cạn kiệt thì hợp đồng mà cậu đã thực hiện với lớp A vẫn còn. Mỗi tháng 80 vạn điểm, tính ra vẫn còn hai mươi lăm tháng nữa. Để cậu vừa kịp tốt nghiệp. Nếu tính cả lượng điểm cá nhân được nhận mỗi tháng, cậu có thể bớt được chút thời gian. Đừng ham hố thêm nữa."

Như vậy Ryuuen có thể thoải mái làm theo hệ thống, lên lớp A và tốt nghiệp. Tất nhiên, đó là nếu như lớp A sẽ không sụp đổ, và cậu ta sẽ cần tránh mọi chi tiêu không cần thiết, nhưng nhiệm vụ này không quá khó.

"Ayanokouji. Đúng là cậu rất thông minh và tài năng. Nhưng còn lâu cậu mới hoàn hảo được."

Ryuuen nói, nghe không như trêu đùa, mà như trêu ngươi tôi vậy. Nhưng giọng điệu cậu ta nghe không hề giỡn cợt.

Nói cách khác—có một cách để tiết kiệm 800 triệu điểm, ý là vậy.

"Cậu đang bảo rằng mình có một biện pháp bí mật để gánh cả lớp ư, Ryuuen?"

"Nghe này, số điểm cá nhân được chuyển trong vòng một năm là rất lớn. Giả sử không có trường hợp nào bị đuổi học, mỗi khối có khoảng 160 người. Vị chi ba khối có 480 người. Nếu tôi có thể trấn lột 10 vạn điểm mỗi tháng từ tất cả học sinh, chỉ vậy thôi đã mang lại cho tôi 48 triệu điểm. Nếu tôi có thể kiếm được hơn 20 vạn điểm mỗi tháng từ mỗi người, tổng sẽ lên tới gần 100 triệu."

Nếu liên tục làm vậy trong tám tháng, cậu ta sẽ có khoảng 800 triệu. Và đó không phải giấc mơ viển vông?

Cho dù theo như tính toán thì như vậy là đủ, đây vẫn không phải là điều khả thi. Kể cả lý thuyết thiếu thực tế nhất cũng có giới hạn của nó.

Dẫu có sử dụng chiến lược lừa đảo, chỉ cần một lượng điểm lớn được chuyển đi, nhà trường sẽ tăng cường giám sát ngay. Cứ cho là mọi học sinh đều bị cuốn vào âm mưu khôn lỏi của cậu ta và bị trục lợi hàng tháng, thì 100 triệu là hết cỡ. Quả là nhiệm vụ bất khả thi.

100 triệu đó, nếu trong phạm vi bất hợp pháp, sẽ ngay lập tức bị nhà trường thu hồi và cậu ta sẽ nhận hình phạt. Dù cậu ta có tận dụng sự ranh ma của mình và tấn công trực diện, tôi tự hỏi liệu cậu ta sẽ tích được bao nhiêu.

Cảm thấy thật vô ích, tôi thử tính nhẩm lại xem sao.

Giả sử việc hợp tác giữa các lớp là không thể tránh khỏi, và giả sử điểm lớp được duy trì ở mức cao tức 1000 điểm, thì sẽ là khoảng 50 triệu điểm mỗi năm.

Nếu vượt qua được các bài thi đặc biệt và tiết kiệm điểm một cách đúng đắn, khoảng 10 triệu điểm có thể được tích lũy. Nói cách khác, trong vòng một năm, là khoảng 60 triệu điểm.

Ngay cả khi không chi tiêu vô ích và vượt qua hoàn hảo các kỳ thi, đây là giới hạn.

180 triệu điểm trong ba năm. Thậm chí còn chẳng tới 200 triệu. Đây là số điểm cá nhân tối đa mà một lớp có thể đạt được, song thật ra ít hơn nhiều.

Thực tế hơn thì, kiếm được khoảng 150 triệu điểm đã là tốt lắm rồi.

Hoặc vì đó chỉ là kết luận của riêng tôi, tuy nhiên tôi không cảm thấy những gì Ryuuen nói có bất kỳ cơ sở nào.

Nhìn vào gương mặt cậu ta, đó là những suy nghĩ thoáng qua tâm trí tôi.

"Không có cách nào để cậu đạt được điều đó, hay đúng hơn thì không hẳn là vậy à."

Chiến lược mà Ryuuen đang tập trung vào.

Chiến lược mà tôi không thể thấy.

"Cách thức của chúng ta tương tự nhau, nhưng xem ra quá trình suy nghĩ cơ bản đằng sau nó thì khác."

"Phương châm của tôi là tránh hết cỡ những lựa chọn với xác suất thành công thấp mà."

"Công nhận. Mà cậu nhìn ra rồi phải không? Chiến lược của tôi ấy."

"Ờ. Chiến lược của cậu mà ban đầu tôi nghĩ là không có cơ hội thành công, giờ đã tăng lên trên 5% đấy."

Tuy nhiên, để khiến nó thành công, có một số điều không thể thiếu bắt buộc phải có.

"Quan trọng hơn, Ayanokouji... cậu, sao lại chất cả núi tuyết trên đầu vậy?"

Nghe vậy, tôi bắt đầu nhìn lại vẻ ngoài của mình.

"À, không hiểu sao lại thành ra vậy nữa. Hay do cảm giác tuyết đã quá chăng. Kỳ lạ không?"

Trong khi tuyết đang rơi, tôi nghĩ nó thật thú vị và cứ ngồi yên, để rồi cả đống tuyết chất đầy lên như vậy.

Từ đầu đến vai, đến tay và đầu gối, tôi có thể thấy những tàn tuyết đang bắt đầu tan.

Tôi rất biết ơn vì cậu ta đã chỉ ra, nhưng tôi không làm gì để gạt chúng đi.

Dù sao thì chúng cũng biến mất sớm thôi.

u22719-0ca0862c-808b-4b23-9a8d-bde478b3f0cd.jpg

Vậy thì, thử chạm vào tuyết thế này cũng không tệ chút nào.

"Đồ khốn, cậu thích giỡn chơi lắm à."

"Giờ thì cậu đã nghe những gì tôi nói, chúng ta đang ngày càng có chung lợi ích."

"Rõ ràng chuyện này quá thuận lợi, nhưng cũng có mùi nguy hiểm. Nếu thấy cần thiết, cậu sẽ vứt bỏ đồng mình của mình như không. Làm sao tôi có thể hợp tác khi chúng ta chỉ nghĩ đến việc đâm sau lưng nhau?"

"Nếu cậu đã suy nghĩ kỹ rồi thì không việc gì phải lo lắng. Nếu sợ bị 'đâm' thì chỉ cần 'đâm' trước là được. Đúng không Ryuuen?"

Tôi không đòi hỏi một mối quan hệ thiện lành hay gì.

Tôi chỉ thống nhất lợi ích của đôi bên. Như vậy mới tạo nên mối quan hệ bền vững nhất.

"Nếu vậy thì, Ayanokouji. Tôi sẽ là người thu xếp trước vào phút cuối."

"Thu xếp trước?"

"Tuỳ vào xu hướng của học kỳ ba, nhưng lớp C, à không lớp D của tôi rất có thể sẽ chịu sự dẫn dắt của Kaneda và Hiyori. Dù họ là những người quyết định cuối cùng, nhưng về việc tấn công lớp A, để họ không động tay vào lớp C mới các cậu, tôi sẽ cố gắng thuyết phục họ."

Ít nhất, điều đó có nghĩa là những người khác chứ không phải Ryuuen sẽ quyết định phải làm gì.

"Cũng không đến nỗi nào."

Ngay cả khi Ryuuen chọn rút lui, nếu bọn Kaneda chọn tấn công chúng tôi, thì khi đó phiền phức là không thể tránh khỏi.

Đặc biệt, Ishizaki và Ibuki không thực sự có ấn tượng tốt với tôi. Họ cũng có thể tác động tới lớp họ để thách thức lớp chúng tôi.

"Tuy nhiên, với điều kiện để thu xếp trước, tôi sẽ tính cả vấn đề trước đó. Khi các cậu đã lên lớp A, nếu cậu đáp ứng yêu cầu của bọn tôi thì tôi sẽ lắng nghe theo cậu."

"Vậy có nghĩa là cậu sẽ thao túng Shiina và những người khác từ đằng sau?"

"Không phải. Tôi bảo họ là mình từ bỏ rồi."

"Tóm lại, chỉ mỗi vụ thu xếp trước thôi... hại não tôi quá."

Dù chỉ là một điều kiện không xâm phạm nhau nhưng vẫn khiến tôi bất tiện quá thể.

"Đừng nghĩ rằng tôi sẽ chơi bài rẻ tiền như vậy, Ayanokouji."

Cả hợp đồng cậu ta đã ký với Katsuragi nữa, Ryuuen quả là biết cách móc túi đối phương.

"Về đề nghị đó, tôi không ngại chấp nhận nhưng ta không thể viết trên giấy được. Cùng lắm chỉ là hứa miệng thôi."

"Kuku. Tôi chẳng mong đợi gì hơn từ một kẻ chuyên giật dây từ phía sau như cậu. Nhưng này, cậu mà vi phạm tôi sẽ không tha thứ đâu. Tôi sẽ làm mọi cách khiến cậu phải hối hận."

"Không thích thì nhào vô kiếm ăn" – dường như tôi có nghe thấy câu này.

"Cho tôi hỏi thừa một chút. Dù chúng ta có thoả thuận bí mật ở đây, tôi không thể hình dung nổi một 'chiến lược' mà không có cậu trong đó."

Dù chỉ tăng từ 0% lên 5% cũng phải đòi hỏi một lượng tài năng đáng kể và sự may mắn nhất định.

Người duy nhất sở hữu những điều đó không ai khác ngoài Ryuuen.

"Tôi không rõ lắm. Những người sẽ nắm lấy cơ hội này hoặc bỏ qua nó là bọn Kaneda."

Xem ra ý cậu ta nói mình chỉ lên kế hoạch.

Đây là cách mà vị vua từng cai trị lớp C cũ bằng bao lực và khủng bố kia chịu trách nhiệm.

Chí ít, có lẽ cậu ta làm vậy để chuộc lỗi.

"Đàm phán xong rồi."

Tôi bắt tay Ryuuen.

Dù sao Ryuuen cũng không phải một kẻ dễ kiểm soát.

Dù đã 'nghỉ hưu', nhưng nếu tôi có thể thao túng để khiến cậu ta không còn là trở ngại thì đây rõ ràng là một món hời.

Không, chỉ thế này thôi thì tôi vẫn không thể sơ suất được.

"Cậu nói hết những gì cần nói rồi chứ? Trong lời mời ban đầu, cậu đã nói rằng có một người mà cậu muốn tôi gặp. Nhưng tôi nghĩ trong đám năm nhất chẳng đứa nào đáng cả."

"Đúng vậy. Có lẽ không có ai như vậy trong đám năm nhất."

"Gì cơ?"

"Đến lúc rồi."

Ngay khi giờ hẹn sắp điểm, người đó xuất hiện từ phía xa như thể đã căn thời gian vậy.

Nhìn thấy người đó, Ryuuen không thể giấu nổi sự ngạc nhiên trước vị khách bất ngờ này.

Anh ta đi về phía chúng tôi và dừng lại chính giữa tôi và Ryuuen.

"…không phải ai khác mà là anh ta? Đây là người mà cậu muốn tôi gặp sao?"

Tôi hướng ánh mắt về phía người đó mà không phủ nhận câu hỏi từ Ryuuen.

"Xin lỗi vì gọi anh ra vào sáng sớm như vậy."

"Không sao. Đây là thời điểm tốt cho một cuộc gặp bí mật. Địa điểm cậu chọn cũng không tệ."

Do nơi đây nằm trong mảnh đất khuôn viên giới hạn của trường. Một vị trí mà tôi có thể nhận ra ngay lập tức bất cứ ai đến từ cả bên trái và bên phải.

Lỡ như có ai đến, anh ta sẽ giả vờ như một người lạ và đơn thuần bỏ đi.

"Cậu có vẻ khá thân với cựu Hội trưởng Hội học sinh nhỉ. Suzune cũng hữu ích vậy à?"

Bao gồm cả vụ sân thượng hôm trước, Ryuuen cười nhẹ. Có lẽ cậu ta đã phỏng đoán cô ấy là em gái của cựu Hội trưởng Hội học sinh, nhưng cũng có thể cậu ta đã điều tra ra.

"Tôi tưởng cậu sẽ đến một mình chứ Ayanokouji. Ai ngờ Ryuuen cũng đồng hành với cậu."

Thay vì ngạc nhiên, anh ta giống như đã xác nhận điều đó để phòng hờ.

Liếc nhìn một cái vào đống tuyết lên đầu tôi, rồi không chú ý gì nữa, Horikita anh bắt đầu nói.

"Vậy, em sẽ tiếp tục với những gì em phải nói, coi Ryuuen Kakeru là một cộng sự đi. Nếu cứ dàn trải thì không biết ai sẽ thấy chúng ta đâu."

"Đợi một chút. Cậu gọi ai là cộng sự?"

"Ít nhất em có thể đảm bảo cậu ta không phải giặc ngoài."

Đồng minh, cộng sự. Không thể nói dối như vậy nên tôi đã trả lời theo cách này.

"Ayanokouji, khi cậu nhờ tôi giúp đỡ hôm trước, cậu có nhớ lời hứa với tôi không?"

"Ờ. Giúp anh ngăn chặn Nagumo Miyabi, phải không?"

"Nagumo? Ý cậu là Hội trưởng Hội học sinh mới?"

Hiện tại tôi đang ở cùng với Ryuuen, vì tôi muốn cậu ta biết những gì Horikita anh đang nghĩ. Tất nhiên, tôi có thể nói chuyện này riêng với cậu ta, nhưng việc Horikita anh ở đây diễn giải trực tiếp sẽ có tác dụng thuyết phục mạnh mẽ hơn.

"Có vẻ anh ta không thích cách Nagumo làm việc."

"Ra vậy. Tức là anh đang tính lợi dụng Ayanokouji để ngăn chặn Nagumo, phải không? Có một tin đồn nổi tiếng rằng tất cả các học sinh năm hai đều bị anh ta thống trị. Để đối phó với anh ta, không còn lựa chọn nào khác ngoài sử dụng năm nhất. Nói tôi nghe, Horikita. Từ khi nào anh bắt đầu để mắt đến Ayanokouji?"

Ryuuen gọi thẳng tên Horikita anh. Cậu ta cũng tỏ thái độ trịnh thượng.

Mà tôi cũng vậy mà, tôi đâu có quyền lên tiếng nhỉ.

"Ngay sau khi cậu ta nhập học. Mặt khác, có vẻ cậu đã khá vất vả mới tìm thấy cậu ta."

Có lẽ không phải để đáp trả, nhưng Horikita anh chỉ lãnh đạm trả lời Ryuuen như vậy.

"Kuku. Do tôi là kiểu người thích chậm rãi tận hưởng quá trình mà."

"Để rồi bị ăn hành ngập mồm hả."

Đáp lại Ryuuen đang tỏ thái độ bố láo, anh ta trả lời như thể chế nhạo cậu ta.

Dường như Ryuuen cũng cảm nhận được điều đó, mắt cậu ta gằn lại.

"Nếu anh nghĩ tôi không đủ trình thì anh có muốn thử ngay và luôn không?"

Dù đang bị thương nhưng tôi vẫn giã anh được đấy – Ryuuen khiêu khích anh ta với tinh thần như vậy.

"Tôi từ chối. Tôi không có hứng thú với những thứ như vậy."

Horikita anh bình thản trả lời.

"Kuku. Biết ngay anh không đồng ý mà."

Ryuuen khẽ cười và đặt đôi chân đang gác xuống mặt đất.

Ngay sau đó, bằng một cú đá trực diện, cậu ta đá tuyết bay thẳng vào mặt Horikita anh. Để chắn tầm nhìn của đối thủ.

Ngay khoảnh khắc anh ta trở nên bối rối sau khi tầm nhìn bị tuyết che mất, Ryuuen vung nắm đấm phải về phía trước nhằm vào bụng của Horikita anh.

Về phía ngược lại, không có cảm giác rằng tầm nhìn của anh ta đang bị cản trở, Horikita anh đoán được đòn tấn công và phòng thủ một cách hoàn hảo.

Dù ngã ngửa ra sau, anh ta vẫn không chút hoảng sợ và bình tĩnh dùng ngón giữa chỉnh lại kính trên sống mũi.

"Tưởng anh chỉ là một thằng khốn thông minh xảo quyệt, nhưng anh cũng gắt phết đấy?"

Trước Horikita anh vừa chặn đứng đòn đánh bất ngờ của mình, Ryuuen dành những lời khen ngợi.

"Tôi chắc chắn đã bảo từ chối rồi mà."

"Sao nào? Nếu anh không thích thì cứ việc đánh lại. Hay là anh không chơi lại nổi một thằng năm nhất?"

"Xem ra cậu vừa có được một người bạn đáng tin cậy đấy, Ayanokouji."

'Bam' một cái, Horikita anh phủi tuyết và bụi bẩn trên quần áo mình.

"Em cho là vậy."

Nhưng cái nhìn của Ryuuen chĩa về phía bất cứ ai không hề thay đổi.

"Mà thôi được rồi. Coi như anh là một gã có ích ở mức độ nào đó. Horikita-'senpai'."

Tuy Ryuuen đã thêm kính ngữ, nhưng nghe như có mùi chọc ngoáy.

"Đây cũng thế. Cậu không hợp với Hội học sinh, nhưng xem như cậu cũng có chút giá trị."

"Tôi rất vui khi được cựu Hội trưởng Hội học sinh khen ngợi đấy."

Chẳng thèm tiếp nhận một cách chân thành, Ryuuen giơ tay và trả lời như muốn gạt nó sang một bên.

Cuộc va chạm giữa hai người đã kết thúc, Horikita anh bước vào vấn đề.

"Cái tôi muốn Ayanokouji làm là bảo vệ và duy trì trật tự trong ngôi trường này. Cậu có thể sử dụng bất kỳ biện pháp cần thiết nào. Cậu có thể soán ngôi Hội trưởng Hội học sinh Nagumo Miyabi, phơi bày hành động bất cẩn của cậu ta, hoặc chỉ cản trở cậu ta, cách nào dễ làm thì chọn. Khi học kỳ ba bắt đầu, quyền lực thực sự của Nagumo sẽ được tăng cường và cậu ta sẽ bắt đầu nghiêm túc hành động."

"Cụ thể là thay đổi như thế nào? Hội học sinh có ảnh hưởng lớn lắm à?"

"Tất nhiên, Hội học sinh không phải là toàn năng. Tuy nhiên, không giống như các trường khác, nơi Hội học sinh chỉ để trang trí, thực tế là có một tầm ảnh hưởng nhất định được giao cho Hội học sinh tại trường này. Hiện tại, bất cứ khi nào có vấn đề xảy ra tại trường, Hội học sinh sẽ chiếm lấy sân khấu trung tâm và giải quyết nó. Cả hai cậu, Ayanokouji và Ryuuen nên nhận thức được điều đó."

Trong vụ tấn công Sudou cũng vậy, những người xử lý vụ việc không phải là những giáo viên mà là Hội học sinh do anh ta đứng đầu.

"Ngoài ra, Hội học sinh cũng có quyền suy nghĩ và quyết định một phần trong các kỳ thi đặc biệt. Năm nay, một kỳ thi sinh tồn đã diễn ra trên đảo hoang dành cho năm nhất, đó là ý tưởng mà Hội học sinh đã nghĩ ra từ trước và được thực hiện."

Nói cách khác, có khả năng trong các kỳ thi đặc biệt, Nagumo có thể tạo ra thứ gì đó hoàn toàn khác với những gì chúng tôi từng gặp phải cho đến bây giờ à.

"Anh ta đang cố gắng biến cuộc sống học đường tồi tàn, nhạt nhẽo mà mấy người đã gây dựng thành một cuộc sống thú vị, phải không? Anh phải hoan nghênh chứ."

Ryuuen cười to và lại bắt chéo chân.

"Nếu theo cách đúng đắn thì được. Tuy nhiên cho đến nay, Nagumo đã sử dụng các biện pháp khiến nhiều học sinh bị đuổi học. Thực tế, trong số những học sinh năm hai tính đến nay đã có mười bảy trường hợp bị đuổi. Theo các cuộc phỏng vấn trước khi bị đuổi, chắc các cậu cũng biết rồi, hơn một nửa trong số họ có liên quan đến Nagumo."

Mười bảy học sinh. Tôi hiểu rằng đây không hề là một số lượng nhỏ.

"Nếu trục xuất nhiều người như vậy, thiết nghĩ không quá khó để anh ta thống trị cả một khối lớp."

Có lẽ có một lực lượng đã cố gắng ngăn chặn Nagumo.

Tuy nhiên, nếu cái bàn bị hất về phía họ, tùy tình hình họ có thể bị suy yếu, bị nuốt chửng và sau đó đầu hàng.

Và sau đó, Nagumo có lẽ đã thành công trong việc giành quyền kiểm soát toàn bộ năm hai.

"Bây giờ khi cậu ta nhậm chức Hội trưởng Hội học sinh, chuyện đó sẽ lan rộng sang cả năm nhất và năm ba nữa. Sang năm, ảnh hưởng đó sẽ trở nên rõ rệt hơn với lứa năm nhất mới, tôi dự đoán là vậy."

Nếu thả cửa cho anh ta, mọi chuyện sẽ không đơn thuần kết thúc với chỉ mười hoặc hai mươi người bị đuổi học.

"Nagumo có lý đấy chứ. Mười bảy tên đó chỉ là lũ vô dụng thế nên mới bị nghiền nát, phải không?"

"Những người vi phạm nội quy sẽ bị đuổi học. Lẽ thường tình là vậy. Tuy nhiên, chỉ dẫn mọi người tốt nghiệp mà không mất một ai. Đó không phải là một nhà lãnh đạo lý tưởng sao?"

"Vậy là Horikita anh-sama đang muốn nói anh chưa từng đuổi học bất cứ ai à?"

"Tôi chỉ nói lý tưởng thôi. Ít nhất, ở giai đoạn hiện tại, chưa ai trong số những học sinh năm nhất bị đuổi học. Theo đuổi lý tưởng đó đâu có xấu phải không?"

"Vậy đấy, Ayanokouji. Cậu nghĩ sao? Về lý tưởng mà gã này đang kể lể."

"Lý tưởng đó có thể hiểu được. Có những người khao khát nó, như vậy cũng chẳng sao. Tuy nhiên, chí ít có thể nói em và Ryuuen không phải tuýp theo đuổi lý tưởng như thế."

"Kukuku. Hoàn toàn chính xác."

Hiện giờ người đáp ứng tiêu chí này, không ai khác ngoài Ichinose Honami lớp B.

"Tất nhiên, tôi chẳng định mong muốn quá nhiều từ cậu. Chỉ cần cậu ngăn chặn được cơn cuồng nộ của Nagumo là đủ rồi."

Nói thì đơn giản, nhưng nếu điều đó có thể dễ dàng thực hiện, anh ta đã không yêu cầu tôi.

Nếu Hội học sinh có quyền lực thực sự, thì càng không thể ngăn chặn.

Bởi vì nếu tôi hành động để không có ai bị đuổi học bất cẩn, thì tôi chỉ đang nỗ lực đảm bảo năm nhất không bị đảo điên bởi những hình phạt cũng như nội dung của các kỳ thi đặc biệt mà thôi.

"Về đây. Đằng nào tôi cũng biến thành một thằng nắm giữ bí mật rồi."

Dường như Ryuuen không có hứng thú với nội tình của Hội học sinh.

"Đúng là một cuộc nói chuyện hấp dẫn, nhưng nói thêm chỉ tổ lãng phí thời gian. Chào."

Có vẻ cuộc đàm phán đã khiến cậu ta thoả mãn, Ryuuen không chút do dự quay về ký túc xá.

Tôi lên tiếng từ sau lưng Ryuuen.

"Từ giờ cậu định tiếp tục đơn độc à?"

"Mặc kệ tôi. Bản chất tôi từ đầu đã là thế rồi, nó phù hợp với tôi."

Bỏ lại đằng sau những lời đó, Ryuuen rời đi cùng với những dấu chân trên tuyết.

"Ayanokouji, lý do cậu để Ryuuen nghe toàn bộ chuyện này là để biến cậu ta thành đồng minh sao?"

"Không hẳn là sai nhưng... để mà nói thì chủ yếu là để em có thể loại mình ra khỏi những mục tiêu của cậu ta."

Mục đích của tôi là cho Ryuuen thấy tôi chắc chắn sẽ không tham gia vào cuộc xung đột giữa các lớp năm nhất.

Nếu khiến cậu ta tin rằng từ giờ trở đi tôi sẽ bận rộn lên kế hoạch đối phó với Hội học sinh, khả năng cậu ta giương nanh vuốt về phía tôi sẽ giảm đi.

Một kẻ hiếu chiến như Sakayanagi, người sẵn sàng trở thành kẻ thù với cậu ta, sẽ mang đến cho Ryuuen nhiều sự thú vị hơn.

Tất nhiên, có vẻ như bản thân cậu ta không còn muốn chiến đấu nghiêm túc với bất kỳ ai nữa.

"Dù gì đi nữa, từ bây giờ cậu cũng cần một người bạn biết thấu hiểu. Khi đó, một người từng đấu đá với cậu như Ryuuen có thể rất phù hợp."

"Bạn ấy à."

Mà quan trọng hơn thế, ngay bây giờ tôi nên tích lũy càng nhiều thông tin càng tốt.

Liên lạc với Horikita anh, cũng như liên lạc với Ryuuen, không phải là điều tôi muốn thường xuyên thực hiện.

Tôi muốn tận dụng tối đa từng cơ hội nhỏ này.

"Em hầu như không có bất kỳ thông tin nào về những học sinh khoá trên. Nhờ anh cung cấp được không?"

"Tất nhiên. Tôi đã chuẩn bị xong rồi."

Nói rồi Horikita anh lấy điện thoại ra. Tôi đưa số cho anh ta và một tin nhắn ngay lập tức đến. Khi lướt qua tin nhắn, tôi nhận được khá nhiều thông tin.

"Trong số các thành viên của Hội học sinh, tôi sẽ nói cho cậu về những người cậu nên để mắt đến ngoài Nagumo. Một trong số họ là Phó Hội trưởng mới được bổ nhiệm từ lớp B năm hai, tên là Kiriyama. Tiếp theo là Thư ký Mizowaki. Và một người nữa, Thư ký Tonokawa. Cả hai thư ký này đều là cựu học sinh lớp B, đã gắn bó keo sơn với Nagumo, và vài người trong số họ có thể đưa ra ý kiến cho Nagumo. Rồi, đây là những thành viên còn lại."

Một danh sách đính kèm ảnh chân dung tựa như sơ yếu lý lịch được gửi cho tôi.

Thoáng nhìn là đủ để biết ai học lớp nào.

Bắt đầu từ Phó Hội trưởng, theo như số lượng học sinh hiện đang đăng ký trong Hội học sinh mà không thuộc lớp A, có thể suy ra Nagumo nắm giữ quyền lực to lớn thế nào.

Bất luận thế nào, thông tin này cũng vô cùng giá trị. Không dễ để liên lạc với các học sinh khối khác, đặc biệt là những người xung quanh Hội trưởng Hội học sinh. Tôi không thể bất cẩn hành động.

Thông thường đáng lẽ phải mất một khoảng thời gian kha khá chỉ để thu thập những thông tin mà tôi có được hiện tại.

"Những người duy nhất biết chi tiết về hành động của Nagumo và tính cách của cậu ta chắc chắn là những học sinh cùng khối. Mặc dù có liên hệ thông qua Hội học sinh, nhưng tôi cũng không thể biết mọi thứ về Nagumo."

Bình thường, để tiêu diệt Nagumo phải cực kỳ cần thêm thông tin. Anh ta là kiểu người như thế nào, anh ta thích loại chiến lược gì. Cần phải nắm bắt những điều như vậy.

"Và vì những học sinh năm hai quan trọng đó cũng đang dưới trướng Nagumo nên trông cũng khá khó khăn."

"Chính xác... tuy nhiên, trong số năm hai cũng có người đến giờ vẫn đang phản đối Nagumo."

Anh ta nói như thể biết họ là ai.

"Tên của họ là gì?"

"Thật không may, tôi chưa thể nói với cậu vào lúc này. Tôi không thể đảm bảo sự an toàn của người đó nếu mối liên hệ của họ với tôi bị Nagumo phát hiện."

"Họ sẽ bị cộp mác phản bội và bị loại bỏ... có khả năng họ sẽ bị đuổi học, ý là như vậy sao?"

"Tôi có thể bảo vệ họ khi tôi vẫn còn ở trường, nhưng một khi tốt nghiệp, sự bảo vệ đó sẽ không còn nữa."

Điều tôi nên cảnh giác là tại sao Horikita anh lại nói với tôi điều này.

"Anh có ý định làm gì đó để kết nối em và học sinh năm hai đó gặp nhau, phải không?"

"Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ chỉ định cậu là một trong số những học sinh năm nhất có khả năng hành động."

Biết ngay là vậy mà.

Chừng nào họ không tiết lộ danh tính, tôi sẽ đành phải cung cấp tên của mình.

Mặc dù chống đối Nagumo, nhưng họ vẫn là học sinh năm hai. Cân nhắc cả năm tới, tôi muốn tránh nổi bật một cách bất cẩn.

"Hành động thế nào là tùy cậu."

Thông thường, từ chối là ý tưởng tốt. Nhưng nó phụ thuộc vào điều kiện không ai nhận ra năng lực của tôi. Hoặc với điều kiện người đó sẽ không tiết lộ với ai.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, sự thật về tôi đã bị rò rỉ đến tai Sakayanagi và các thành viên trong nhóm Ryuuen.

Đặc biệt, Sakayanagi là người biết về hoàn cảnh Căn Phòng Trắng của tôi.

Tôi càng cố giữ bí mật, nó càng trở thành một vũ khí mạnh mẽ hơn dành cho Sakayanagi.

Nhưng từ chối anh ta ở đây cũng chẳng có lợi gì.

"Hiểu rồi. Nói với học sinh năm hai đó về em cũng được."

"Lựa chọn táo bạo nhưng đúng đắn đấy."

"Giờ chỉ việc xem liệu lời nói của anh có trọng lượng với họ hay không."

Có học sinh này rất đáng tin cậy – dù anh ta có nói vậy đi nữa, từ quan điểm của phía bên kia, tôi chỉ là một học sinh năm nhất. Dựa dẫm vào một tên trẻ hơn mình liệu có sao không? Chắc hẳn họ sẽ thấy lo lắng.

"Nếu cậu không tin vào lời nói của tôi, thì việc đánh bại Nagumo không thể thực hiện được."

"Mà, nhờ anh cả vậy."

"Kể từ khi gặp nhau, tôi thấy cậu khiêm tốn không ngờ đấy."

"Đằng nào em cũng đang nợ anh mà."

Tất nhiên, đó là nếu tôi ngoan ngoãn nghe lời Horikita anh và hành động.

Là một người khao khát cuộc sống hàng ngày yên bình, dính dáng với Hội học sinh rõ ràng là điều tôi muốn tránh. Mặc dù chỉ phải chịu đựng điều này đến khi Horikita anh tốt nghiệp, tôi vẫn phải thận trọng vài thứ.

Liệu anh ta có tin rằng sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ giữ nguyên vẹn lời hứa và giúp anh ta đánh bại Nagumo không?

Chắc chắn là không thể nào.

"Đố anh biết em đang nghĩ gì?"

"Những chuyện sau khi tôi tốt nghiệp, hay đại loại vậy."

Khá khen.

"Không ngờ cậu lại tự khơi ra. Cậu không nghĩ giấu kín vấn đề này đi thì tốt hơn sao?"

"Vì em không thể nhìn thấu nổi anh, nên cảm giác hơi kỳ quái."

"Rốt cuộc nếu việc cậu hợp tác chỉ kéo dài cho đến khi tôi tốt nghiệp cũng chẳng sao. Nếu sau đó, tâm trí của các học sinh nhập học không thay đổi, thì tức là ngôi trường này chỉ đến vậy thôi."

"Vấn đề có thể đến trước đó chứ. Nếu em không thể chống nổi Nagumo thì sao?"

"Tôi sẽ không giao phó cho một người mà tôi tin là không có khả năng làm một việc quan trọng như vậy đâu."

Vậy tức là Horikita anh đánh giá tôi là người có khả năng ngăn chặn Nagumo?

Hay anh ta chỉ khen ngợi tôi vì ngay cả những người khả năng kém cũng có thể vượt qua chính mình khi được tâng bốc?

Dù gì đi nữa, tôi cũng không thể nhìn thấu con người này.

"Để em thử nghĩ ra chiến lược xem sao, nhưng không dám chắc là có thành quả trước khi anh tốt nghiệp đâu."

"Tôi hiểu mà."

Tại sao con người này lại phụ thuộc nhiều đến vậy vào một kẻ chẳng ai biết đến như tôi? Nếu muốn giữ gìn truyền thống của Trường Cao trung Giáo dục Nâng cao, anh ta nên giao phó việc này cho một cá nhân nhiệt huyết hơn.

Ngay cả với tư cách là cựu Hội trưởng Hội học sinh, một người luôn tự hào về trường của mình, điều này là quá bất thường.

Dù đã biết từ đầu về một kẻ dị thường như Nagumo, Horikita anh chỉ đứng nhìn.

Anh ta có nói đó là sau khi tôi tự khiến mình nổi tiếng, nhưng như vậy vẫn khiến tôi hơi khó chịu.

"Tôi chẳng mong cậu sẽ làm chính xác như tôi đã hy vọng chỉ với một món nợ. Ngay từ đầu, khi chấp nhận việc chống lại Nagumo, cậu đã có ý định đó. Tôi nói có sai không?"

Xem ra Horikita anh cũng hiểu đúng điều đó.

"Mặc dù chỉ là cựu Hội trưởng Hội học sinh, nhưng anh vẫn có quyền lực… không, tầm ảnh hưởng ở mức độ nhất định. Em tính rằng anh sẽ hữu ích nếu em biến anh thành đồng minh. Hiển nhiên là vậy mà?"

Horikita anh sẽ không từ bỏ vị trí trung lập của mình để ủng hộ tôi trực tiếp.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp nếu biết dựa vào từng điểm quan trọng, việc hợp tác có thể đạt được miễn là có liên hệ từ phía sau. Chừng nào còn học trong trường, ít nhất tôi sẽ phải đối mặt với hàng đống rủi ro.

Lúc đó, việc xây dựng lợi ích chung và các mối quan hệ đối tác có thể hữu ích.

"Anh có thể tin tưởng em nếu muốn, nhưng nếu kỳ vọng quá nhiều thì rắc rối lắm."

"Tôi chẳng có ý định làm vậy. Chỉ cần cậu 'nỗ lực lần cuối' giúp tôi là được rồi."

Tất nhiên, nếu 'nỗ lực' đó không cần thiết thì tốt biết mấy.

Dù sao thì điều quan trọng là chúng tôi có thể sở hữu lần 'nỗ lực' đó hay không.

"Cũng được. Đằng nào đánh bại Nagumo chắc cũng chẳng dễ dàng gì."

Phải đâm lao theo vụ việc rắc rối này cho đến khi Horikita anh tốt nghiệp, mặt khác lại nhận được một con át chủ bài trong trường hợp khẩn cấp.

"Nhân tiện, về chiến lược chống lại Nagumo, từ giờ em sẽ dần dần hoạch định. Nhưng trước đó có chuyện này em muốn xác nhận. Về em gái của anh."

"Muốn lợi dụng Suzune hay không là tuỳ cậu quyết định."

"Không phải thế. Em đã học cùng lớp với Horikita gần một năm rồi, thiết nghĩ cô ấy có kha khá tài năng đó chứ. Mặc dù đã ở cạnh em gái trong một thời gian dài, nhưng anh không để ý sao?"

"Tài năng cơ à. Con bé có tài năng gì? Thành công của nó trong học tập? Hay sự nổi bật trong khả năng thể thao của nó?"

Có vẻ anh ta đã chú ý đến đúng những phần tôi quan tâm.

"Tổng quan thôi. Horikita đúng là có vụng về ở vài khía cạnh, nhưng nhìn chung khả năng của cô ấy rất cao."

"Em gái tôi không đủ năng lực. Luôn theo đuổi cái bóng của tôi, nó lấy đó làm mục tiêu để bắt kịp tôi."

Thật nông cạn – anh ta thốt lên.

Nhưng mà câu vừa rồi…

"Có thể nào… việc phải làm 'ga cuối' là vấn đề của cô ấy?"

"Muốn hiểu sao tuỳ cậu. Đâu có gì thay đổi chỉ bởi điều này phải không?"

"Công nhận."

Nhưng nhờ vậy, tôi cảm thấy như bây giờ mình đã hiểu lý do tại sao Horikita anh lại gay gắt đối với em gái anh ta như vậy.

"Nếu em gái anh tham gia Hội học sinh, anh sẽ cho cô ấy một 'cú hích cuối cùng' chứ?"

"Tôi sẽ hợp tác trong khả năng của mình."

Chỉ cần nghe vậy thôi, manh mối về việc đánh bại Nagumo đã bắt đầu xuất hiện, dù chỉ một chút.

"Giờ em đã nhận được dữ liệu. Em cũng đã nắm bắt được tình hình, giờ anh chỉ cần túc tắc ngồi chờ thôi."

"Tôi sẽ làm vậy. Bởi vì có thể nói tương lai sống còn của ngôi trường này phụ thuộc vào cậu mà."

Sau khi tạo một đống cho tôi như vậy, Horikita anh rời đi.

1

Sau cuộc trò chuyện với Ryuuen và Horikita anh, tôi thay đổi lịch trình và quay về ký túc xá.

Tôi nhàn nhã ở một mình trong phòng lướt web và đọc sách để giết thời gian đến tận chiều.

Và rồi việc tiếp theo tôi thực hiện là gửi tin nhắn cho Horikita.

Sau khi được đảm bảo cô ấy sẽ được Horikita anh tiến cử, giờ đây tôi có thể hỏi cô ấy về Hội học sinh.

Đối với một người cơ bản cũng đơn độc như Horikita, chắc cô ấy cũng đang ru rú trong phòng như tôi. Không hiểu sao cô ấy dường như rất sợ lạnh. Vậy thì mọi chuyện sẽ càng dễ dàng hơn.

[Tớ có chuyện cần nói với cậu.]

Tôi gửi tin nhắn như vậy cho cô ấy và vài phút sau nó được đánh dấu 'đã đọc'.

[Tôi không phiền. Nhưng liệu một cuộc gọi có đủ không? Hay cậu muốn gặp trực tiếp?]

[Gặp mặt đi. Nếu được thì giờ luôn nhé?]

[Giờ tôi đang ở quán café. Đến đây rồi nói.]

Trái ngược với hình ảnh hiện tại của tôi, có vẻ như Horikita hiện đang ở giữa một chuyến đi chơi.

Tôi cảm thấy hơi lúng túng, nhưng tốt hơn hết là giải quyết mọi rắc rối càng nhanh càng tốt.

[Đến liền.]

Tôi trả lời và mặc lên mình chiếc áo khoác.

Khi tôi xuống sảnh ký túc xá, Ike, Yamauchi và cả Sudou đã tập trung ở đó.

Đi xuống bằng thang máy và dường như trên đường ra, họ không chú ý đến tôi phía sau.

Tôi bắt đầu đi cùng hướng với ba người đó mà không lên tiếng và nghe lỏm cuộc trò chuyện của họ.

"Sao thế Ken? Cuối cùng Horikita lại từ chối hẹn hò Giáng sinh với mày."

"Ngậm mồm lại Haruki. Kệ đi."

"Rốt cuộc hết năm rồi mà bọn mình vẫn chưa có gấu à. Trống vắng quá đi."

"Chậc. Tao sẽ làm tốt hơn và thật chậm rãi. Suzune cũng chưa có bạn trai. Chỉ là, nói sao ta, cô ấy chẳng tỏ ra thích thú với mấy trò yêu đương cả. Từ giờ trở đi, tao sẽ không hành động hấp tấp."

Xem ra Sudou đã có động thái với Horikita.

Thế nhưng cậu ta dường như đã thất bại một cách hiên ngang.

Nhưng thay vì từ bỏ, có vẻ cậu ta đã quyết định tiếp tục một cách chậm mà chắc.

"Mày nghiêm túc ra phết. Này, Kanji, hôm nay cú đêm ở quán karaoke không? Cùng tha thiết nhiệt tình hát những bài hát về một Giáng sinh cô đơn nào."

"Ơ, mày định làm gì?"

"Định làm gì là sao? Tao bảo hôm nay bọn mình cú đêm ở quán karaoke đi."

"Không, xin lỗi Haruki. Không được rồi."

"Hả? Không được là cớ làm sao? Mày đâu có gì làm vào đêm Giáng sinh? Người yêu duy nhất của mày cũng chỉ là cái tay phải thôi."

"…như tao cũng có nhiều việc lắm chứ."

Ike rõ ràng bị kích động, nhưng cậu ta không nói lý do tại sao không thể đến quán karaoke.

"Oi, không lẽ nào, Kanji…!"

Dường như cũng đã nhận ra sự kỳ quái trong thái độ của Ike, Sudou áp sát cậu ta.

"K-Không, không phải như vậy."

Mặc dù họ không hỏi cậu ta bất cứ điều gì, Ike vẫn chối đây đẩy và sau đó nói với họ lý do.

"Tao chỉ đi ăn tối với bạn thôi mà…"

Nói rồi Ike đảo mắt và hạ nhỏ giọng xuống.

Việc người 'bạn' này không phải đực rựa là điều mà ngay cả tôi, thằng đứng nghe đằng sau, cũng hiểu.

Và rồi, một cảnh tượng từ ngày hôm qua xuất hiện trong tâm trí tôi.

"Ai!? Mày đi chơi với ai!? Khai! Khai ra mau!"

Mất bình tĩnh, Yamauchi nắm lấy cổ áo của Ike và hét lên.

"K-Không to tát lắm đâu... là S-Shinohara."

"Shinohara... ý mày là, cái con Shinohara lớp mình đó hả!?"

Ike thú nhận và khẽ gật đầu.

"Nhưng sao lại là Shinohara? Hai đứa mày chẳng cãi nhau suốt cơ mà."

Yamauchi cũng đồng ý với câu hỏi đơn giản của Sudou. Một sự kết hợp bất thường.

"Đã bảo rồi, ăn tối thôi. Còn lâu tao mới hài lòng với một con nhỏ như vậy, phải không? Hôm trước nó gặp rắc rối và được tao cứu, nó bảo muốn cảm ơn tao thôi mà!"

"Không, không, không. Cảm ơn cảm iếc gì tao đếch biết, nhưng đó là đêm Giáng sinh, hiểu không, đêm Giáng sinh đấy!?"

"Không có gì thật, thề luôn. Hẹn hò với một con nhỏ như vậy, dù có động đất sóng thần gì đi nữa tao cũng không đời nào làm thế!"

"Tin thế éo nào được! Mình phải bám đuôi bọn nó Ken à. Bám đuôi, bám đuôi đi!"

"Bọn mày à, bớt bớt giùm tao đi. Lỡ tin đồn về tao với con Shinohara xấu hoắc đó mà loan ra thì phiền thấy mồ luôn đấy!"

Ike trả lời như vậy, nhưng trông cậu ta không có vẻ buồn mấy.

Ike và Shinohara à. Có khi lại là một đôi hợp nhau đến không ngờ ấy chứ.

Tất nhiên, xác suất điều đó xảy ra tại thời điểm này vẫn là một ẩn số.

2

Kỳ nghỉ đông, học sinh đổ xô đến trung tâm thương mại Keyaki như thể đó là một phần cuộc sống thường nhật.

Điểm đến của tôi cũng bị tắc nghẽn. Vì hơn 80% khách hàng của nơi này là nữ, tôi không thể tìm thấy Horikita ngay lập tức.

Đảo một vòng quanh cửa hàng, cuối cùng tôi cũng tìm ra cô ấy từ phía sau.

"Tớ đây."

"Nhanh đấy."

Ngay sau cuộc trao đổi ngắn với Horikita, một người ngồi cạnh cô ấy cũng gọi tôi.

"Chào buổi sáng, Ayanokouji-kun."

Tôi đang chạm trán với một cặp đôi bất ngờ.

Chuyện này đã từng xảy ra chưa nhỉ? Horikita mà lại ở cùng với Kushida. Tôi không thể không nghĩ rằng có một bên thứ ba. Tôi dáo dác nhìn quanh.

"Không có ai khác ở đây đâu."

Horikita thờ ơ trả lời như muốn đáp lại thắc mắc đó.

Cứ tưởng có thể Hirata cũng tham gia, nhưng không phải như vậy.

"Tớ không có ý dính mũi vào chuyện này nhưng... ai rủ ai vậy?"

Kushida khẽ mỉm cười đáp.

"Là tôi. Tôi rủ Kushida-san ra ngoài."

Câu hỏi được giải đáp với một câu trả lời mà tôi không nghĩ là sẽ như vậy.

Không, cũng không hẳn là thiếu tự nhiên. Ngược lại, gần đây Horikita đã chủ động cố gắng giải quyết vấn đề xung đột của cô ấy với Kushida. Chắc chắn một điều, cuộc gặp này cũng có thể là dành cho việc đó.

Nếu chỉ có một mình Horikita, Kushida sẽ không dè dặt chút nào, nhưng ở một địa điểm công cộng như thế này, cô ấy đành phải đeo mặt nạ lên. Horikita đã làm rất tốt khi lôi cô ấy ra đây.

u22719-71231bf6-d374-4c6b-b9fe-2dca85001cab.jpg

"Nhân tiện, Horikita-san, cậu với Sudou-kun dạo gần đây như thế nào?"

"Như thế nào? Ý của cậu là gì?"

"Tôi đang nghĩ là—chẳng phải cậu sẽ đi chơi Giáng sinh với cậu ấy sao?"

"Việc gì tôi phải làm vậy."

Cô ấy thẳng thừng trả lời.

"Thật sao? Sudou-kun rủ cậu đi chơi mà?"

"Liên quan gì đến chuyện bây giờ?"

Kushida đã cố gắng lợi dụng việc tôi xen ngang để thay đổi mạch cuộc trò chuyện, nhưng bị Horikita ngăn cản.

Với bản tính ta đây, Horikita đang lợi dụng hai điểm: ưu thế của cô ấy khi giành chiến thắng trong bài kiểm tra và quán cà phê công cộng để bao vây pháo đài bất khả xâm phạm mang tên Kushida.

"Với lại Ayanokouji-kun. Cậu định đứng đến bao giờ nữa? Có gì muốn nói thì nói luôn được chứ?"

Giờ tôi đang bận nói chuyện với Kushida đấy – có lẽ cô ấy muốn nói vậy.

Thực tế, nhìn từ góc độ của Horikita, đây là một dịp giá trị.

"Xin lỗi. Tớ không nghĩ là có người khác nữa. Để sau vậy."

Tôi quyết định ra về vì rõ ràng tôi không cần thiết ở đây.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, ngược lại, Kushida cho rằng sự hiện diện của tôi là rất đáng hoan nghênh.

"Có sao đâu, Horikita-san? Đằng nào cũng đến đây rồi, Ayanokouji-kun ngồi uống trà cùng bọn tớ nhé?"

Cô ấy nói vậy và ngăn tôi rời đi.

Nhưng với áp lực từ sự im lặng của Horikita, tôi không đủ can đảm để ngồi xuống.

"Có lẽ để lần sau."

Tôi nói vậy và vội vàng cố bỏ đi.

"Đợi đã. Tôi sẽ nghe cậu nói ở đây."

"Không, chẳng liên quan chút nào đâu."

Vì không thích Kushida nghe lỏm những thứ không cần thiết, nên tôi đang vùng vẫy trốn thoát như vậy.

Gần đây tôi đã kể với nhiều người về hoàn cảnh hiện tại, nhưng vụ này để Kushida biết thì tuyệt đối không có lợi. Thậm chí khi đó còn phát sinh cả đống thiệt hại.

"Không lẽ chuyện đó cậu không muốn cô ấy nghe?"

Tôi đã bị nắm thóp bởi một Horikita sắc sảo.

"Có thật không, Ayanokouji-kun?"

Kushida nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã.

Tất nhiên, tôi hoàn toàn có ý định từ chối ngay lập tức.

Thế nhưng Horikita tiếp lời như muốn bắt chết tôi.

"Xin lỗi, nhưng cô ấy cũng là một thành viên của lớp ta. Không cần thiết phải giữ bí mật như thế."

"Không phải. Chuyện này chẳng liên quan gì đến lớp cả. Cùng lắm chỉ là chuyện của riêng tớ và Horikita thôi."

"Thế à. Vậy tôi không phiền đâu. Liên quan đến tôi chứ gì? Nói ngay tại đây đi."

"Tớ từ chối."

"Vậy thì, những gì cậu định nói ngay bây giờ, tôi sẽ không bao giờ nghe ở nơi nào khác nữa."

Xem ra Horikita vô cùng kiên quyết.

Có lẽ cô ấy nghĩ nói chuyện với tôi không giấu diếm là bước đầu để cải thiện mối quan hệ với Kushida.

Như mọi khi, biểu hiện của Kushida tràn ngập sự tử tế.

Cho dù bao nhiêu lần người ta bị dụ dỗ vào đầm lầy và bao nhiêu lần suýt chết vì nó, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô ấy, rồi họ sẽ lại nghĩ 'nốt lần này nữa thôi'. Tôi có thể thuyết phục họ bằng cách bịa ra một câu chuyện thích hợp.

Nhưng cũng không chắc cô nàng Horikita đang cảnh giác kia sẽ chấp nhận lời đề nghị mà tôi sẽ nói với cô ấy trong tương lai.

"Thôi được rồi. Vậy tớ sẽ nói thẳng. Được không?"

"Ừ. Nói đi."

"Cậu có ý định tham gia Hội học sinh không?"

Chuyện đã rồi chẳng việc gì phải hối hận. Không biết Horikita sẽ đón nhận thế nào. Tôi chỉ nói vào vấn đề thôi.

"...xin lỗi, tôi không theo kịp."

Cô ấy nghiêng đầu như muốn hỏi tại sao tôi lại nói điều này.

"Hơi thiếu ngữ cảnh thì phải. Tại sao cậu lại nói thế?"

"Tớ cũng muốn nói nhiều hơn về điều đó."

"Tốt thôi, tiếp tục đi."

"Ừm, có ổn không, Horikita-san?"

Người ngắt lời tôi là Kushida.

"Ổn? Ý cậu là gì?"

"Chuyện về Hội học sinh, nên tôi nghĩ anh của Horikita-san cũng có thể liên quan. Để tôi nghe thấy có sao không?"

"Cậu đã biết về anh trai tôi từ hồi cấp hai rồi. Giờ lại đang nói gì vậy?"

Lý do Horikita sử dụng anh trai làm nhân chứng cũng có liên quan đến việc Kushida biết về mối quan hệ ruột thịt của họ. Miễn không phải là điều đáng để che giấu thì cô ấy sẽ tận dụng một cách hiệu quả, ý là vậy à.

Đây không phải chuyện sẽ kết thúc nhanh chóng. Tôi củng cố quyết tâm của mình và ngồi xuống cạnh hai người họ.

"Một người nào đó mong muốn tiến cử cậu vào Hội học sinh."

"Một người nào đó?"

"...anh cậu đấy."

Tất nhiên, nói đúng ra Horikita anh không yêu cầu điều đó. Anh ta chỉ nói rằng có lợi dụng Horikita hay không là tuỳ tôi chọn. Tuy nhiên, để khiến Horikita hành động, tôi đành phải lợi dụng anh trai của cô ấy.

"Tại sao nii-san lại bảo tôi tham gia Hội học sinh? Nghe quá vô lý."

Vẻ hơi bất mãn, Horikita phủ nhận.

"Thật đấy."

"Nếu đúng là thật, thì nii-san phải nói trực tiếp với tôi chứ. Tại sao lại thông qua cậu?"

"Nghĩ xem gã anh trai đó có phải kiểu người sẽ nói trực tiếp với cậu không?"

"Không. Bản thân anh ấy chẳng phải kiểu người nói mấy chuyện như tham gia Hội học sinh đâu."

Nói cách khác, Horikita đã không tin lời tôi ngay từ đầu.

Nếu mối quan hệ của anh em họ đã đóng băng đến mức này, cô ấy sẽ chỉ nghĩ rằng đây là lời nói dối.

Thế nhưng để nói ra toàn bộ sự thật, sự có mặt của Kushida là không cần thiết. Khi học kỳ ba bắt đầu, cô ấy sẽ biết về sự sụp đổ của Ryuuen và tin rằng tôi là kẻ giật dây bí mật.

Nếu vậy thì càng rắc rối. Dù chuyện đó sẽ xảy ra không chóng thì chày, nhưng thời điểm không nhất thiết phải là ngay bây giờ.

"Tôi không định hùa theo lời đùa cợt của cậu đâu. Thực ra ý của cậu là gì?"

"Đó là sự thật. Nếu cậu nghĩ tớ đang nói dối, sao cậu không trực tiếp xác nhận đi?"

Tôi đã xoay chuyển lời nói dối mà tôi nói ra trở thành sự thật.

"Cậu lên mặt quá đấy…"

"Lên mặt hay không thì cậu cũng đang nghi ngờ tớ chứ gì? Thế thì cứ gọi cho anh ta đi."

"Vậy cậu, ừm, biết số của nii-san à?"

"Tớ không biết, nhưng là em gái thì rõ ràng phải biết số của anh trai chứ?"

"Tôi không biết."

"Nếu được thì mình thử gọi cho Tachibana-senpai nhé?"

"Tachibana, thư ký của nii-san à?"

"Đúng. Tôi nói chuyện với Tachibana-senpai nhiều lần rồi, tôi biết số điện thoại của chị ấy."

Không hổ danh là Kushida, có vẻ như cô ấy kết bạn được với cả những chỗ không ngờ tới.

"Tôi xác nhận thật cũng không sao, phải chứ Ayanokouji-kun? Nếu chỉ là dối trá thì hậu quả nặng nề lắm đấy."

"Cứ làm như cậu muốn."

Dù gì đi nữa, nếu Horikita anh nhận ra chiến lược của tôi, anh ta sẽ hành động ăn khớp. Mọi thứ Horikita cố gắng xác nhận sẽ được viết lại thành sự thật.

"Cảm ơn, senpai. Vâng, em xin phép."

Gọi xong, Kushida bắt đầu bấm điện thoại. Ngay sau đó, điện thoại của Horikita đổ chuông ngắn. Xem ra cô ấy đã lấy được số của Horikita anh và chuyển sang cho Horikita.

"Cảm ơn, Kushida-san."

"Không có gì đâu."

Mặc dù có người xung quanh, nhưng phải thân thiện đáp lại Horikita như vậy chắc cô ấy cực lắm. Thật ấn tượng khi cô ấy không để bất cứ điều gì bất thường lộ ra.

Horikita đưa ánh mắt xuống màn hình điện thoại. Tưởng như cô ấy sẽ gọi ngay lập tức, nhưng tay cô ấy không di chuyển và cô ấy cứ giữ khư khư cái điện thoại.

"…phù."

Một tiếng thở dài, không, một hơi thở sâu.

Gọi điện cho người thân mà lại lo lắng đến mức này đúng là không bình thường chút nào.

"Nếu tất cả là dối trá… thì cậu xác định đi là vừa."

"Không cần thận trọng vậy đâu."

Đây là canh bạc của Horikita.

Không đời nào anh ta bảo cô ấy tham gia Hội học sinh. Nhưng việc tôi tràn ngập tự tin vẫn khiến cô ấy bận tâm. Cô ấy nghĩ đây chỉ là lừa bịp, nhưng đồng thời cũng nghĩ đây có thể là sự thật. Nếu cô ấy bằng cách nào đó có thể xác nhận sự thật mà không cần phải liên lạc trực tiếp với anh trai mình thì quả là lý tưởng, nhưng đó là một nhiệm vụ bất khả thi.

Horikita, người không thể tin tưởng tôi, đã quyết tâm và nhấn nút gọi. Vài giây sau, cô ấy để điện thoại lên tai.

Có lẽ người ở đầu dây bên kia đã trả lời, Horikita thậm chí còn trở nên hồi hộp hơn rất nhiều.

"À, ừm, l-là em. Horikita Suzune đây ạ."

Horikita nói một cách lịch sự.

"Em đã hỏi Tachibana-senpai số của anh, nên là, em đã gọi cho anh, nii-san."

Sau đó, với một bộ dạng bối rối mà người ta thường không thể thấy ở Horikita (mặc dù bản thân cô ấy có lẽ không muốn để chúng tôi thấy), cô ấy đã hỏi những điều cần thiết.

Tiếp theo, có lẽ anh ta đã nói rằng việc tiến cử vào Hội học sinh mà tôi đang kể cho cô ấy là thật.

"Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Em xin phép."

Một lúc sau khi kết thúc cuộc gọi, cô ấy trừng mắt nhìn tôi đầy căng thẳng.

"Đó là sự thật, phải không? Tại sao lại trừng mắt với tớ?"

"Tại sao cậu lại đóng vai trò cầu nối? Thật khó hiểu."

Vấn đề này vô cùng dễ hiểu. Quả thật ai nhìn vào cũng thấy thiếu tự nhiên.

"Horikita-san, cậu sẽ gia nhập Hội học sinh chứ?"

"...không. Tôi sẽ không gia nhập."

"Từ từ đã. Anh cậu đã bảo cậu gia nhập mà?"

"Gia nhập là vì tôi, anh ấy nói vậy. Nhưng… có thật gia nhập Hội học sinh là vì tôi hay không?"

Ngay cả khi đó là mong muốn của một sự tồn tại tuyệt đối như anh trai mình, Horikita dường như không có ý định đồng ý.

Dù tôi có tiếp tục kiên trì thì cũng chẳng thể đạt được gì.

Tôi muốn ngừng cung cấp thông tin không cần thiết cho Kushida vào lúc này.

"Hiểu rồi. Vậy thì, cho tớ cơ hội nói chuyện với cậu lần sau nhé?"

"Chẳng biết nữa. Chắc chỉ tổ phí thời gian thôi?"

"Có lẽ vậy."

Có vẻ như Horikita cũng nhận ra rằng tôi có động thái muốn chấm dứt chuyện này, cô ấy không làm gì để ngăn cản tôi. Điều quan trọng bây giờ là phải liên lạc với cô ấy một lần nữa.

Chừng nào Kushida còn ở đây, tôi không thể nói tiếp.

"Hẹn gặp lại, Ayanokouji-kun."

Thấy Kushida nhẹ nhàng nói lời chào như vậy, tôi cảm thấy có gì đó bất thường.

3

Bây giờ là 10 giờ đêm.

Đêm Giáng sinh đang trôi qua từng khoảnh khắc.

Tôi xem tivi một mình mà không đi chơi với lũ đực rựa.

Tivi đang chiếu một chương trình phát sóng trực tiếp cảnh quan Tokyo, miêu tả không khí Giáng sinh của thành phố. Tôi thử chuyển kênh, nhưng quả nhiên tất cả các chương trình đều liên quan đến Giáng sinh. Bảng xếp hạng những món quà để tặng cho con gái (mặc dù cảm giác đã muộn) cũng như bảng xếp hạng những món quà khiến trẻ em sung sướng (đúng là cảm giác quá là muộn), nhưng chẳng có chương trình nào đặc biệt khiến tôi cảm thấy thú vị.

Tôi dừng xem tivi và bật máy tính lên.

Cảm giác muốn xem một cái gì đó ngoài thông tin về Giáng sinh, tôi lướt qua vô số tiêu đề hiện lên. Những tai nạn và sự cố, tin tức tốt lành về các vận động viên nước ngoài các kiểu. Dù là lễ Giáng sinh, nhưng một ngày vẫn cứ là một ngày, dòng thời gian vẫn cứ trôi mà không thay đổi quá nhiều.

Tiếng chuông phòng vang lên. Không phải từ sảnh mà từ cửa trước.

"Đây."

Khi tôi tiến về phía lối vào và trả lời như vậy, danh tính của vị khách đã được xác nhận.

"C-C-C-Chào buổi tối."

Đó là giọng nói của một người bạn cùng lớp quen thuộc. Tôi mở khóa cửa.

"Kiyotaka-kun!"

"Sao thế Airi? Khuya rồi đấy."

Bây giờ đã hơn 10 giờ đêm nhưng đánh giá từ vẻ ngoài của cô ấy, có vẻ như cô ấy vừa mới về.

"Cậu đi chơi đến giờ này cơ à? Nhưng tớ nhớ buổi hẹn là vào ngày mai, phải không?"

"Ừ. Chuyện này khác. Tớ đi chơi với Haruka-chan từ chiều cơ."

"Ra vậy."

Nếu họ gặp nhau từ khoảng giữa trưa, vậy tức là đã gần nửa ngày.

"Cậu có vui không?"

"Hơi mệt nhưng vui lắm."

"Thế thì tốt rồi."

Tôi không còn phải lo lắng về Airi mọi lúc nữa. Chí ít là trong nhóm chúng tôi, trạng thái này sẽ tiếp tục. Có lẽ họ cũng sẽ vui vẻ dành thời gian cho nhau vào ngày mai.

"Tớ nghe Haruka-chan nói ngày mai cậu có việc và không đến được…"

Đúng rồi. Nhắc mới nhớ, tôi đã nói với Haruka như vậy. Cô ấy nói rằng sẽ xử lý ổn thỏa, có thể liên quan đến việc đi chơi với Airi ngày hôm nay.

"Tớ có một cuộc hẹn. Xin lỗi vì không thể tham gia."

"Không, không sao hết. Ừm, thật ra là tớ định tặng vào ngày mai nhưng mà!"

Nói rồi, Airi đưa hai tay về phía tôi. Một gói quà được buộc dải ruy băng màu đỏ tuy đơn giản mà dễ thương được trao cho tôi.

"Cái này... tặng cho cậu."

Xem ra cô ấy đã chuẩn bị một món quà Giáng sinh cho tôi.

u22719-b749e9c7-58d7-410a-b35e-9c5e2ae49b43.jpg

"Tớ có thể nhận sao?"

"Ừ! T-Tớ cũng chuẩn bị cho những bạn khác nữa."

Nếu vậy thì tôi có thể dễ dàng nhận rồi. Tôi vô cùng cảm kích.

Tôi cầm lấy món quà.

Vào những lúc thế này, phải làm thế nào mới đúng nhỉ.

Tôi có nên mở tại đây không? Hay để Airi ra về rồi hẵng mở? Trong lúc đang miên man suy nghĩ, Airi ngại ngùng nói.

"M-Mở ra cũng được mà."

Vậy thì tôi quyết định nghe lời cô ấy. Mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là một đôi găng tay trông rất ấm áp.

"Kiyotaka-kun nè, hình như trước giờ cậu muốn có một đôi găng tay... cậu chưa có đôi nào, phải không?"

"Tớ đã nghĩ đến việc mua một đôi, nhưng cuối cùng lại không mua. Cảm ơn cậu, Airi."

"Hehehe... tớ vui lắm."

Tôi đã từng chần chừ không dám mua găng tay cho mình. Một đôi màu xanh đơn giản. Dùng đôi đó dễ chịu hơn nhiều so với những đôi thêm vào mấy hoạ tiết hoa lá cành.

Tôi thử ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên tôi đeo găng tay trong đời, nhưng tôi không nói với cô ấy.

Nó vừa với tay trái, và cả tay phải nữa. Sau đó tôi thử oẳn tù tì hết lần này đến lần khác.

Airi vui vẻ nhìn tôi chơi trò đó.

"T-Thế nào?"

"Kích thước hoàn hảo, và ấm lắm."

"Tốt quá."

Tôi chưa bao giờ bàn về sở thích của mình trước đây, nhưng nếu tự đi mua, có lẽ tôi sẽ chọn đôi găng tay này.

"Vậy thì, ừm, tớ xin lỗi vì đến vào lúc đêm muộn thế này. Chúc ngủ ngon nhé, Kiyotaka-kun."

Có lẽ nghĩ rằng ở lại quá lâu sẽ không tốt, Airi nói vậy và quay lưng lại. Tôi thì không ngại mời cô ấy tách trà, nhưng giờ đã khuya rồi.

Trên hết, vào đêm Giáng sinh ngày 24, nếu mời một cô gái vào phòng mình là đủ thứ rắc rối.

Tôi nhìn Airi đi về phía thang máy. Không biết có phải vì nhận ra ánh mắt của tôi hay không, cô ấy ngoảnh lại nhìn một lần nữa. Khẽ vẫy tay chào tôi, cô ấy bước vào thang máy và quay trở lại tầng trên.

Sau khi tiễn cô ấy về, tôi quay vào phòng.

"…lúc nào mình phải trả ơn mới được."

Đáp lễ ngày Valentine là ngày Valentine Trắng, điều này tất nhiên là tôi biết, nhưng đáp lễ Giáng sinh là ngày nào nhỉ.

Thôi tìm kiếm sau vậy.

Ghi chú

[Lên trên]
Hell_yep
Hell_yep
Bình luận (27) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Chắc nhiều bạn cũg đoán ra người mà cựu hội trưởng nói đến là ai rồi :v
Xem thêm
Chưa. Không nhớ thằng năm hai nào cả
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi zzlegendary
Xem thêm 1 trả lời
Suzune từ vol 4 đã nát ,đọc vol này thì muốn anti cmnl.Hơi khó chịu -_-
Xem thêm
@Huybaosh : Tui cũng nghĩ như bác, việc xem mqh với kikyou là quá thừa, main đã cố giấu k nói mà nhỏ còn ép, thiệt k hiểu tình cảnh lúc đó nó nghĩ gì nữa
Xem thêm
bạn còn anti dài dài 21.gif
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
thanks trans
Xem thêm
Góp ý chút : đoạn Ryuuen xưng hô với Kiyotaka nên dùng " mày - tao " tại mình thấy nó phù hợp với tính cách của Ryuuen hơn, xưng hô " cậu - tớ / tôi " nghe nó dầu ăn quá
Xem thêm
mình cg nghĩ v, vs cá tính của ryuuen thì mày tao lại rất hợp
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Thiên xx
Xem thêm 5 trả lời
"Hehehe" Airi cười v thật à :v
Xem thêm
theirdara
Chủ post
dễ thương chết đi được
Xem thêm
@theirdara: Lúc đọc cứ cố gắng tưởng tưởng nhỏ cười ntn nhưng k tưởng tượng nổi :v
Cả cái lúc MC cười với Sae-sensei nữa. Không tưởng tượng nổi nó ntn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
1 trong những lí do thuyền suzune và main khó ra khơi @@
Xem thêm
Cái điệu cười của Airi cute méo chịu đc :v
Xem thêm
Thì vào valentine trắng trả lễ gấp đôi là ok mà kiyopon )
Xem thêm