Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 7.5 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 01: Mũi tên tình ái

Độ dài: 10,045 từ - Lần cuối: - Bình luận: 23

Ngày 23 tháng Mười Hai. Bầu trời trong vắt. Thức dậy vào buổi sáng mới thật dễ chịu làm sao. Cảm giác khoan khoái đến khó tin, cho dù tôi mới chỉ ngồi dậy. Sự thoải mái ôm trọn cơ thể tôi, cứ ngỡ như tôi vẫn còn trong mơ vậy.

Đó là thay đổi đầu tiên với tôi. Vậy, điều gì đã thay đổi? Nếu mọi người hỏi tôi, tôi sẽ cương quyết trả lời 'Không có gì'. Nhưng không phải là không có gì thay đổi. Sự thật là, đã có một sự thay đổi. Một sự thay đổi kịch tính. Tôi, Karuizawa Kei, không còn bị cái quá khứ ảm đạm kia bủa vây nữa.

Chính xác hơn thì không hẳn vậy. Tôi đã có sức mạnh để không gục ngã trước cái quá khứ đeo bám kia. Hôm qua, sau lễ bế giảng kết thúc học kỳ hai. Tôi bị gọi ra bởi bọn Ryuuen, và liên tục bị bắt nạt. Nói ra thành lời thế này nhục quá, nhưng đó là thực tế đã diễn ra. Tôi đã rơi xuống đáy sâu tuyệt vọng.

Tại ngôi trường này, tôi đã chạy trốn để kiếm tìm sự cứu rỗi, nghĩ rằng mình sẽ lại rơi xuống địa ngục. Và rồi, tôi nghe được rất nhiều chuyện. Trong số đó, điều sốc nhất, chính là việc tụi Manabe đã ăn hiếp tôi thật ra là do Kiyotaka chỉ đạo. Thoạt đầu tôi đã vô vọng, thậm chí cơn giận đã bừng lên. Nhưng… cuối cùng tôi đã được cứu.

Bởi bàn tay của Kiyotaka. Cựu Hội trưởng Hội học sinh và Chabashira-sensei đã đứng đợi tôi khi tôi bình an đi từ trên sân thượng xuống. Họ không có gì để nói với tôi, chỉ là họ quan tâm để tôi tránh khỏi những con mắt từ người ngoài cuộc thôi. Thật lòng mà nói, nếu không có sự chăm sóc của họ, không biết tôi có thể quay về ký túc xá một cách an toàn không nữa.

Điều duy nhất họ nói với tôi, là hai người họ làm theo chỉ dẫn của Kiyotaka. Chắc vì họ nhận ra rằng đây là cách duy nhất để khiến tôi bình tâm lại. Đó là những sự việc trên sân thượng. Tôi bị tụi Manabe bắt nạt, đây chính là mầm mống mà tôi đã gieo rắc. Nếu có sức mạnh để gạt bỏ quá khứ, tôi đã kiên quyết hơn nhiều rồi. Tất cả sẽ chấm dứt và những chuyện đã xảy ra thời trung học cũng không bị phanh phui… không, không phải vậy. Cơ bản là tôi đã sai. Tôi vẫn luôn giữ thái độ kiêu căng để làm bộ cứng cỏi.

Tụi Manabe có vì thế mà thấy ngứa mắt thì cũng đâu còn cách nào. Đó là phương pháp tôi chọn để tránh bị bắt nạt. Và khuyết điểm của nó.

"Fuu…"

Một tiếng thở dài phát ra. Nhưng nó không hề tồi tệ. Nói sao nhỉ? Đó là một tiếng thở dài đầy xúc cảm, không. Tôi chẳng thể nào diễn tả thành lời được.

Duy chỉ một điều tôi chắc chắn. Đó là, bất kể khi đang thức hay đang ngủ. Trong suy nghĩ của tôi, Kiyotaka luôn có mặt.

Suốt từ hôm qua, nó như cháy bỏng trong tâm trí, khiến tôi không thể nào thoát khỏi nó được.

"…nói sao đây, mou, nói sao đây, đồ chơi xấu…"

Đáng ra thân nhiệt tôi hoàn toàn bình thường, nhưng vì lý do nào đó, cơ thể tôi nóng bừng lên. Tôi nhắm mắt lại, hòng giải toả đi lượng nhiệt ấy. Ayanokouji Kiyotaka. Năm nhất lớp D. Ban đầu, tôi còn không thèm đoái hoài về cậu ấy. Chỉ là một tên học cùng lớp chẳng chút ấn tượng. Đôi khi rộ lên cái chủ đề về việc cậu ấy ngầu lòi, nhưng tôi chẳng hề hứng thú. Và rồi, bọn họ cũng sớm quên đi Kiyotaka.

Trong thế giới hiện đại, kỹ năng giao tiếp là một nhân tố quyết định đến độ nổi tiếng của một ai đó. Đó lại là điều thiếu trầm trọng ở Kiyotaka. Không cần biết cậu ấy giỏi thể thao đến đâu, nếu không song hành cùng những yếu tố khác, mức độ nổi tiếng của cậu ấy sẽ chẳng lan rộng nữa. Vì vậy, cùng với Yousuke-kun đứng đầu, Tsukasaki-kun lớp A và Shibata-kun lớp B đều nổi tiếng hơn hẳn một bậc.

Nhưng Kiyotaka thật sự không hề kém hoà nhập, cậu ấy cực kỳ thông minh, cậu ấy rất chín chắn, cậu ấy vô cùng lý trí, cậu ấy cũng giỏi thể thao đến mức không hề thua kém bậc đàn anh, và còn nữa, cậu ấy mạnh tới mức không thể tin nổi… dù cũng có những mặt độc ác và tàn nhẫn, nhưng…dù vậy, rốt cuộc cậu ấy vẫn đến cứu tôi.

"Haa…!?"

Lẽ nào trước khi tôi nhận ra, tôi đã… với Kiyotaka…

"Không, không, không, không. Không thể nào, không thể nào!"

Ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng, tôi lắc đầu nguầy nguậy. Tôi hoảng hốt vì hai má mình đã chín như gấc… tôi cứ như là thiếu nữ đang yêu vậy.

Đâu phải là tôi khước từ lãng mạn. Tôi cũng là con gái, cũng muốn yêu đương đàng hoàng chứ. Nhưng, nói sao nhỉ, có phần nào đó trong tôi không thể thừa nhận rằng tôi đang nhìn Kiyotaka với đôi mắt ấy.

"Đúng rồi. Rõ ràng không thể nào. Tại hắn mà mình đã phải nếm trải mùi kinh hoàng mà…"

Trái lại, cậu ta phải cảm ơn vì tôi không thù hằn gì cậu ta ấy chứ. Hơn nữa, dám cướp đi trái tim của tôi, tôi không đời nào tha thứ cho cái sự dễ dãi như vậy.

Đứng trước gương, tôi chải mái tóc rối bù sau khi thức dậy.

"Nhưng mình cũng tốt bụng quá mức rồi thì phải?"

Dù có là bên chịu đựng lỗi lầm, liệu một người bình thường có tha thứ cho Kiyotaka sau những điều cậu ấy đã làm không? Có lẽ là không thể. Ngược lại, có khi họ còn căm ghét cậu ấy nữa. Chỉ nhờ một con người có lòng vị tha sâu sắc như tôi đây thì cậu ta mới được tha thứ. HƯỞNG CHO ĐÃ ĐI NHÉ, KIYOTAKA. Nói to lên như vậy trong đầu, tôi rũ bỏ đi những ảo tưởng sai lầm đó.

Chỉ là, tôi không thể cứ bô bô lên rằng mình đã tha thứ cho cậu ta trước mặt Kiyotaka được.

Trái lại, nếu tôi đi làm phiền cậu ta chút thì sao nhỉ. Giả vờ hơi tức giận vì bị điều khiển, nghe cũng hay đấy. Và rồi có lẽ, lần sau tôi nhìn mặt Kiyotaka, cơn thịnh nộ sẽ nổ ra mất.

Trong khi tôi đang nghĩ tới nghĩ lui như vậy, một dòng chat hiện lên điện thoại.

"Hôm nay lúc 11 giờ, cảm ơn trước nhé Karuizawa-san."

"Ahh đúng rồi. Còn vụ này nữa."

Đó là lời nhắn từ bạn học của tôi, Satou Maya-san. Trước ngày mai, ngày 24, như để nhắc trước thì hôm nay, tôi nhận được tin nhắn từ Satou-san nói rằng cô ấy muốn gặp tôi để nhờ tư vấn chuyện gì đó.

Bình thường, tôi chơi thân với nhóm khác với nhóm Satou-san, mối quan hệ của chúng tôi không sâu sắc là bao.

Đương nhiên, là bạn học thì chúng tôi khá hoà thuận với nhau, song đây là lần đầu tiên tôi được cô ấy gọi gặp nhau thế này.

"Cơ mà dù sao thì mình vẫn khoẻ phết."

Ngày hôm qua, dưới tiết trời giá lạnh, tôi đã bị dội từ trên đầu xuống không biết bao nhiêu xô nước. Dẫu xảy ra chuyện khủng khiếp như vậy, tôi vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh, đến mức tôi muốn phục mình sát đất.

Tất nhiên, sau khi đã cóng đến tận xương tuỷ như vậy, tôi đi tắm để làm ấm người lên, nhưng một cô gái bình thường hẳn sẽ cảm lạnh và nếu có ngủ liền tù tì ba ngày thì cũng chẳng có gì lạ.

"Vì mình quá quen với kiểu đối xử đó rồi nhỉ… thôi dẹp đi."

Tôi nhận ra rằng cái cách nói chuyện kiểu M ấy tuôn ra thật nhẹ nhàng. 'Tôi' tới tận ngày hôm qua. Đó là con bé 'tôi' cứ nghĩ rằng nó đã thay đổi nhưng thực ra không hề như vậy.

Tôi luôn sợ hãi, luôn co rúm người lại vì bị bắt nạt. Sâu thẳm trong tim, một thứ bóng tối đã lan tràn. Nhưng giờ tôi có thể nói rõ ràng được rồi. Liệu tôi có thể thay đổi dù chỉ một chút hay không. Cởi bỏ bộ đồ ngủ, giờ tôi chỉ còn mặc đồ lót. Khoảnh khắc ấy, những vết sẹo khắc trên cơ thể trắng muốt này cứ thế đập vào mắt. Dù không muốn, rốt cuộc tôi vẫn thấy chúng. Ngày nào cũng vậy, đối mặt với những vết sẹo này, tâm trạng tôi bị nhấn chìm và tôi bắt đầu muốn chết. Nhưng, tôi chưa bao giờ bận tâm về chúng nhiều như hôm qua.

Dẫu cho tôi ghét những vết sẹo thật nhiều, hối hận thật nhiều và buồn bã cũng thật nhiều. Chỉ trong một ngày, tôi còn không thể tin rằng mình thay đổi nhiều như vậy.

"Nhưng mình cũng không thể để con trai thấy được…"

Nếu để người khác giới nhìn thấy vết sẹo như vậy, họ sẽ rút lui mất. Cơ thể con gái phải đẹp, phải mềm mịn mà… Như vậy sẽ đập tan cái ảo tưởng ấy.

Chắc chắn tình yêu trăm năm rồi cũng nguội lạnh. Không, tôi không định để cho ai khác nhìn thấy đâu… tôi cất giữ nó trong con tim mình như vậy. Chỉ là… có lẽ cậu ấy không biểu lộ ra mặt thôi… nhưng, Kiyotaka thì khác.

Cho dù nhìn thấy vết sẹo, cậu ấy chưa bao giờ nói rằng nó ghê tởm. Chỉ là cậu ấy không nói thôi nhỉ? Hay tại vì trong tàu quá tối? Hay là nói dối? Trong thâm tâm cậu ấy có nghĩ nó ghê tởm không? Hay là cậu ấy thực sự không hề nghĩ nó ghê tởm nhỉ? Những lời khẳng định và phủ định cứ lặp lại trong đầu tôi. Nhưng không cách nào tôi có thể tìm được câu trả lời. Cứ độc thoại một mình, tôi chợt nhận ra một chuyện.

"Nói mới nhớ tên đó, hắn sờ vào người mình rồi thì phải?"

Trước đây, tôi không có thời gian để nghĩ, nhưng chẳng phải chuyện này quá đỗi khó tin sao? Hắn chạm vào đùi tôi, đồng phục của tôi gần như bị cởi ra… Tôi đã bị bọn con gái coi như sâu bọ, lại còn chẳng được bọn con trai bảo vệ nữa. Cả lớp, cả khối còn không xem tôi như con người, chứ đừng nói là xem tôi như con gái. Dù trước đây tôi chưa từng nắm tay con trai một cách tử tế, mà hắn đã làm cái quái gì với tôi vậy chứ.

"Thật là, mou, mou, mou! Lại nghĩ nữa rồi! Mình đúng là một con ngốc mà!"

Một lần nữa, hãy ngưng bàn chuyện về Kiyotaka thôi nào. Tôi sẽ làm vậy. Chỉ là tai nạn thôi, tôi phải quên nó đi. Tôi luồn tay qua áo và tiếp tục thay đồ trong suôn sẻ.

1.

Sau khi tốn chút thời gian chuẩn bị, tôi rảo bước tới điểm hẹn. Đón chào kỳ nghỉ đông, trung tâm thương mại Keyaki đang chật ních học sinh. So với ngày lễ thường thì đông người hơn rất nhiều, có vẻ như phần đông học sinh đến đây để đi chơi.

"Chắc vậy rồi. Ngoài chỗ này còn chỗ nào để chơi đâu."

Ở đây cũng đầy đủ tiện nghi nên tôi không phàn nàn gì, nhưng không có thứ gì mới lạ cả.

Bằng cách nào đó tôi đã đến đúng giờ. Thấy Satou-san đang đứng chờ trước quán cà phê với chiếc điện thoại trên tay, tôi gọi cô ấy.

"Chào buổi sáng, Satou-san."

"A, Karuizawa-san! Chào buổi sáng!"

Satou-san vẫy gọi tôi với đôi mắt sáng rực. Hình như cô ấy đã đến tiệm làm tóc, mái tóc cô ấy được sửa soạn trông thật đẹp. Mới thế thôi mà tôi đã tưởng tượng ra đủ thứ.

Đêm hôm qua, Satou-san gọi điện nhờ tôi tư vấn. Cả tâm trí và cơ thể tôi đều đã rã rời, nhưng tôi giữ im lặng về vụ này. Dĩ nhiên là phải vậy. Việc tôi bị gọi lên sân thượng và ngâm mình trong nước lạnh là 'không hề xảy ra' theo những gì người khác biết. Nói cách khác, theo cách nhìn của Satou-san, tôi phải là tôi như thường lệ. Thế nên dù có thể từ chối tư vấn, tôi vẫn quyết định chấp nhận. Và hơn nữa… dạo gần đây tôi bắt đầu tò mò về những hành động của Satou-san.

"Xin lỗi nhé, vì gọi cậu ra đột ngột thế này."

"Không sao đâu. Đừng lo."

"Cậu nói vậy thật đỡ cho tớ quá."

Cùng với Satou-san trông đang rất vui, chúng tôi bước vào cửa hàng như đã định. Dù đã chật kín, nhưng vừa hay có một đôi cũng đang về nên chúng tôi không ngần ngại vào trong.

"Đông ghê ta~"

Tôi nói to lên như vậy không chút suy nghĩ. Thật khó chịu.(*)

(Chắc là do ghen).

"Trong kỳ nghỉ đông, hình như tất cả các khối đều không có bài thi nào nhỉ?"

Tôi cũng định hỏi Satou-san điều này.

Vào kỳ nghỉ hè, năm nhất chúng tôi ngay lập tức khởi hành chuyến du lịch biển trên con tàu sang trọng. Nhưng lần này, nhìn vào học sinh tất cả các khối, dường như không có bài thi nào đang diễn ra cả.

Liệu có phải chí ít trường cũng đang tạo điều kiện cho chúng tôi trong kỳ nghỉ đông này không. Hoặc không khéo cuối năm nay, đầu năm sau sẽ bắt đầu một kiểu bài thi nào đó? Nếu vậy thì tôi rất ghét đấy.

"Nếu cậu chưa ăn sáng, cứ gọi đồ nhiều vào nhé? Tớ bao."

Satou-san nở một nụ cười nói rằng tôi đừng ngại. Nghe lời cô ấy, tôi gọi bánh scone Mỹ và café au lait(*). Hai chúng tôi ngồi ở một bàn nhỏ hai người gần trung tâm cửa hàng.

(1 loại cà phê sữa bắt nguồn từ Pháp)

"Vậy cậu muốn nhờ tớ tư vấn chuyện gì?"

Nhờ tư vấn mà đến mức cô ấy đãi tôi một bữa ăn, liệu đây là một lời thỉnh cầu quan trọng chăng. Chỉnh đốn tư thế một chút, tôi dỏng tai lên nghe.

"Hmm, ưm. Chuyện là thế này nhé. Thật ra là… tớ sắp có một cuộc hẹn hò."

Satou-san nói vậy.

"…hẹn hò?"

Dù đang rất sửng sốt, nhưng tôi vẫn kìm nén căng thẳng và hỏi lại.

"Đúng đó."

Mặt đỏ bừng lên, Satou-san gật đầu hai ba cái với tôi. Tôi có dự cảm chẳng lành, và quả thật tôi đã đoán trúng. Đối tượng của ấy, nếu tôi không nhầm, là.

"Umm, với ai vậy?"

Có vẻ như Satou-san đã chờ câu hỏi này của tôi nãy giờ.

"Với Ayanokouji-kun ấy. Bất ngờ thật… nhỉ?"

Satou-san lẩm bẩm, trông thẹn thùng mà đầy hạnh phúc. Bỗng nhiên tôi nghe như tiếng ù ù bên tai, nhưng tôi giả bộ điềm tĩnh.

Cầm lấy chiếc bánh scone vừa mang ra, tôi tọng một miếng to hơn bình thường. Còn lại một mảnh rơi xuống khay. Rồi tôi rót cốc café au lait vào khoang miệng khô khốc.

"Hể… vậy là Satou-san đang để ý Ayanokouji-kun à. Ngạc nhiên chưa~"

Dĩ nhiên, tôi vốn đã nhận ra Satou-san có tình ý với Kiyotaka. Nhưng trước đây cô ấy chưa bao giờ nhờ tôi tư vấn trực tiếp, trả lời như vậy là an toàn nhất.

"Nhỉ? Tớ cũng hơi ngạc nhiên với chính mình đấy. Nhưng, trong hội thao, cái màn chạy tiếp sức ấy? Nhìn dáng chạy của cậu ấy, con tim tớ cứ loạn nhịp hết lên."

Satou-san nói với sự phấn khích đến mức khiến tôi phát xấu hổ khi ngồi nghe.

Hình ảnh này của cô ấy chẳng khác nào 'Thiếu nữ đang yêu'.

"Nhưng chẳng phải cậu ta khá thiếu nổi bật sao? Nếu là Satou-san, chắc còn nhiều anh chàng khác tốt hơn, hợp với cậu hơn chứ. Như Tsukasaki-kun lớp khác chẳng hạn, cậu ấy thì sao?"

Khắp khối, từ lâu cậu ấy đã được ca tụng là một người có vẻ đẹp soái ca.

Gần đây cậu ấy là chủ đề nóng đấy, thấy sao? Tôi giới thiệu cho cô ấy như vậy.

"Không được đâu. Hình như mới bữa trước, cậu ấy đã bắt đầu hẹn hò với một chị cùng CLB rồi."

Ra thế. Hoa đã có chủ rồi à, hèn chi dạo này tôi chẳng nghe đồn gì về cậu ấy cả. Kể cả là một thần tượng nổi tiếng trên TV, dù là nam hay nữ, chỉ cần tìm được người thương, độ nổi tiếng của họ sẽ chìm xuống.

"Ra là vậy à. Thế Satonaka-kun thì sao? Giờ cậu ấy vẫn đang một mình kìa."

"À, đúng là cậu ấy ngầu thật cơ mà… có gì đó không hợp với tớ lắm."

Thậm chí tôi đã gợi ý thêm vài anh chàng hot khác rồi, vậy mà Satou-san vẫn không một chút lung lay. Dường như Satou-san không đánh giá Kiyotaka chỉ qua vẻ bề ngoài. Trời ạ, thế này khác gì tôi đang nói ngoại hình của Kiyotaka chẳng là gì so với Tsukasaki-kun hay Satonaka-kun đâu… giờ cậu ấy không nổi bật thôi chứ nếu chỉ so về ngoại hình, Kiyotaka phải gọi là cực phẩm ấy chứ.

Nói cách khác, cô bạn Satou-san đã biết yêu đây nhận ra điều đó rồi à… Không riêng gì trai hay gái, ngoại hình của đối tượng cũng phản ánh vị trí của họ. Tớ đang hẹn hò với anh chàng cool ngầu này, tớ đang đi chơi với cô nàng cute kia, chỉ vậy thôi cũng khiến đánh giá cá nhân của người ta cao hơn rồi. Cũng như việc tôi đã dành nhiều thời gian hơn mình tưởng để hẹn hò với Hirata-kun. Thời điểm này, nếu Satou-san hẹn hò với Kiyotaka, khi đó Satou-san cũng sẽ được đánh giá cao hơn.

Nếu Kiyotaka trổ tài và bắt đầu nổi bật, thì chính cậu ấy sẽ được đánh giá cao hơn cả Hirata-kun. Kiyotaka đã thu hút nhiều sự chú ý hơn kể từ màn tiếp sức ấy, nhưng vấn đề hiện tại là cậu ấy không hấp dẫn ánh nhìn của nhiều cô gái như kỳ vọng. Cái biểu hiện bình thường cứ trầm trầm rồi chỉ nói chuyện với Horikita-san, những yếu tố như vậy không hợp gu của con gái mấy.

Tiếp nữa, chơi với đám bạn như Ike-kun, Yamauchi-kun và Sudou-kun, những người chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì trong mắt con gái, cũng là một điểm trừ.

Dù sao thì trước giờ Satou-san đâu có tiếp xúc với Kiyotaka mấy đâu. Thế mà đùng một cái, đổ rạp trước cậu ấy các kiểu chỉ sau một màn chạy tiếp sức, như vậy có hơi nông cạn quá không? Tôi biết rõ Kiyotaka hơn cô ấy nhiều. Bản chất thực sự, hay nói đúng hơn, bản chất hắc ám sâu bên trong cậu ấy. Hẳn Satou-san không hề biết điều này. Ahh, mou! Sai, quá sai rồi! Cái đó liên quan gì đến chuyện này chứ. Tôi chẳng có lý do để nói xấu Satou-san, và tôi đang ở vị trí phải cổ vũ cho cô ấy.

Vì sao ư? Vì tôi là bạn gái của Hirata Yousuke. Vì tôi không có lý do gì để cản trở tình cảm của người khác. Vậy nên, với tư cách là bạn gái của Hirata-kun, với tư cách đại loại là leader của bọn con gái trong lớp, tôi cắt lời Satou-san.

"Nghe điều này hơi đụng chạm một chút, nhưng cậu nghiêm túc nhắm đến cậu ta như vậy hả?"

Nếu không biết về tính cách của Kiyotaka, lẽ đương nhiên tôi phải hỏi như vậy.

"…ừm."

Đáp lại, Satou-san không hề lưỡng lự trả lời với một cái gật đầu. Có vẻ như Satou-san vô cùng kiên quyết, và cô ấy cũng không tiếp cận Kiyotaka cho vui. Điều như vậy, tôi đã nhận ra từ lâu rồi.

"Cậu tìm được người mình thích chẳng phải là tốt quá rồi sao? Với lại, bây giờ chắc Ayanokouji-kun cũng chưa có ai đâu."

"Đúng vậy, nên tớ nghĩ đây có thể là cơ hội của mình. Lỡ có cô gái nào cũng phải lòng Ayanokouji-kun thì… nghĩ vậy nên tớ phải khẩn trương thôi."

Nếu ai đó xin lời khuyên bạn bè hoặc bạn thân về tình cảm, khắp thế giới phải đến năm vạn cái tình tiết anh chàng họ thích bị nẫng đi. Cũng không lạ khi Satou-san cẩn trọng như vậy. Với tôi, một đứa có bạn trai đang cạnh tranh cho vị trí số một hoặc số hai toàn khối, nguy cơ đó theo tôi đánh giá là khó xảy ra nhất có thể.

Nhưng dù vậy, đến mức hẹn hò trong kỳ nghỉ đông thì đúng là vượt xa dự đoán của tôi. Tên Kiyotaka đó, dù hắn trông chẳng có hứng thú với Satou-san, dù xảy ra vụ việc trên sân thượng đó, hắn vẫn đồng ý đi chơi với cô ấy. Bất giác tôi xé toang cái hộp giấy đựng ống hút ra.

"…không lẽ cậu muốn tư vấn liên quan đến cuộc hẹn đó?"

Nghe vậy, Satou-san gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng rực lên. Từ nãy đến giờ, trông cô ấy hơi lấp lánh quá thì phải.

"Ừ. Kiểu như bí kíp khiến cuộc hẹn hò thành công ấy? Tớ đang không biết nên làm gì. Làm thế nào cậu lại hẹn hò được với Hirata-kun vậy, tớ rất muốn nghe cậu kể nhiều thứ về chuyện đó đấy."

Trong lớp D, đôi duy nhất công khai hẹn hò rõ ràng là tôi và Yousuke-kun. Cô ấy mà nhờ giúp đỡ từ các bạn lớp khác thì: Kiyotaka, ý nhầm Ayanokouji là ai thế? Có thể như vậy lắm chứ. Nói cách khác, Satou-san nhờ vả tôi cũng là nghiễm nhiên thôi.

"Karuizawa-san, cậu hẹn hò với Hirata-kun không lâu sau khi nhập học đúng không?"

"Ừ. Chắc vậy. Cũng đâu có gì đặc biệt."

"Đặc biệt lắm ấy. Quá tuyệt vời, tớ cực kỳ ngưỡng mộ cậu luôn ấy!"

Nói rồi Satou-san nắm lấy tay tôi như muốn bóp nát chúng vậy.

"Thế nên, mong cậu chỉ cho tớ kỹ năng ấy!"

"Cái đấy đâu gọi là kỹ năng được…"

Ban đầu, tôi không thể trả lời dù chỉ một yêu cầu của Satou-san. Tôi đã thoát khỏi những trò bắt nạt bẩn thỉu hồi trung học mà tiếp cận cậu ấy, quyết tâm chuyển từ bên bị bắt nạt sang bên không bị bắt nạt. Ngẫm lại thì tôi cũng thật may mắn.

Hành động ấy bắt nguồn từ việc đánh giá Yousuke-kun không phải hạng người đó, nhưng đó cũng là một ván cược đầy hên xui. Nếu, khi tôi bảo cậu ấy rằng mình sẽ đóng giả làm bạn gái và cậu ấy từ chối, kết cục đã khác hẳn so với bây giờ. Không chỉ phũ phàng đuổi tôi đi, có thể cậu ấy sẽ còn phanh phui quá khứ bị bắt nạt của tôi cho mọi người. Yousuke-kun là một người dĩ hoà vi quý, và là kiểu người lấy đó làm lý tưởng.

Cảm thấy rằng nhờ giả làm bạn trai mà tôi có thể được cứu, cậu ấy vui vẻ đồng ý. Vậy nên tôi đã chấp nhận cậu ấy, chọn cách được bảo vệ dưới chiếc ô hoà bình. Bạn gái của Yousuke-kun, trung tâm của cả lớp. Cái danh nghĩa ấy hiệu quả hơn tôi tưởng nhiều. Thoạt tiên vẫn còn những cái đố kỵ và căm phẫn từ phía các cô gái trong lớp, nhưng rồi những điều ấy cũng tan biến.

Nhớ lại những gì chúng đã làm với tôi, tôi tỏ thái độ đặt điều với rất nhiều học sinh. Dù là đi mua sắm, kỳ kèo từng đồng lẻ, những thứ như vậy tôi đều bắt chước lại hết.

Và rồi, chính tôi đã trở thành nữ vương của lớp D.

Nhưng, con nhóc 'tôi' thanh danh giả kia, rõ ràng có những điều làm được và không làm được. Vì thế cho nên, dẫu Satou-san có xin tôi một bài thuyết giảng về tình yêu, tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào.

Với một người không có kinh nghiệm tình trường, đời nào họ biết kỹ thuật yêu đương. Vì chúng tôi đang hẹn hò, để khiến cho việc 'chúng tôi đang hẹn hò' trở nên thường tình, chúng tôi liên tục có những buổi đi chơi giả vờ, nhưng trái tim tôi không ở đó.

Vậy nên giờ đây tôi không biết cái nào đúng, cái nào sai nữa. Nhưng tôi không muốn phản bội lại kỳ vọng của Satou-san. Tôi không muốn cô ấy nghĩ rằng tôi là một con khờ chuyện tình cảm. Nếu là trước đây, chắc tôi đã phổng mũi khoe khoang đống kiến thức nghe từ tạp chí hay TV rồi. Làm như là một cuộc hẹn hò mình đã trải qua, tôi có thể thay bản thân mình vào và kể liến thoắng.

Nhưng, bây giờ mọi thứ đang dần thay đổi. Trước mặt Satou-san, trước mặt một người đặt niềm tin ở tôi, tôi không muốn nói những điều bừa bãi như vậy. Dạo này, tôi bắt đầu mệt mỏi với cái con nhóc 'tôi' luôn có thái độ bắt nạt và kiêu căng rồi, chỉ trong một thoáng, tôi muốn nói gì đó thật lòng. Nhưng tôi chẳng thể thở ra nổi câu nào. Trong trường, tôi phải tiếp tục làm người yêu của Yousuke-kun và ra vẻ trơ tráo. Đó là lý do tôi vẫn cứ phải nói dối những điều mình không muốn nói dối.

Liệu có phải như vậy không?

Hiện giờ, Yousuke-kun có còn cần thiết với tôi nữa không?

Những lúc như thế này, mấy suy nghĩ thừa thãi cứ trôi nổi trong tâm trí tôi. Hiện tại những phần tử nguy hiểm cho tôi, tụi Manabe và Ryuuen, đã bị loại bỏ nhờ kế sách của Kiyotaka. Nói cách khác, câu chuyện ăn hiếp sẽ không còn xuất hiện nữa. Hơn nữa, từ giờ trở đi, dù có chuyện gì xảy ra, chắc chắn Kiyotaka sẽ đến cứu tôi, và luôn đem lại tôi có một cảm giác an toàn.

Việc tôi làm bạn gái của Yousuke-kun là cả một bầu trời đặc quyền, nhưng nếu tôi từ bỏ, có khả năng địa vị trong trường của tôi sẽ bị cướp đi chăng. Đương nhiên, nếu bị Yousuke-kun vứt bỏ thì ít nhiều thật nhục nhã, nhưng cảm giác tuỳ vào việc thảo luận của hai chúng tôi, mọi chuyện sẽ thuận lợi.

Khi đó, tất cả sẽ được giải quyết và tôi sẽ một mình. Và khi tôi một mình, rồi tôi cũng sẽ tìm được tình yêu đích thực thôi. Nói cách khác, giờ tôi không thể ngồi nghĩ mấy chuyện thế này được. Bởi vì Satou-san trước mặt tôi đây đang chờ một câu trả lời thích đáng từ tôi. Ngồi trầm ngâm về ý nghĩa của việc tiếp tục hẹn hò với Yousuke-kun để sau.

Những suy nghĩ thừa thãi cứ làm phiền tôi không biết bao lần, lần này tôi sẽ gom hết vào một xó.

"Nghe cậu nói xong thì tớ nghĩ thế này, thay vì đi chơi thử, Satou-san muốn đi chơi thật với Ayanokouji-kun với ý định hẹn hò với cậu ta, đúng không?"

"Ừ."

Nói cách khác, một cuộc đi chơi nhằm quyến rũ Kiyotaka.

"Tớ nên làm gì để mọi thứ suôn sẻ đây?"

"Xem nào…"

Nghĩ nghiêm túc đi nào. Cách để Satou-san hẹn hò với Kiyotaka… umm, tên đó, cần phải làm gì để quyến rũ cậu ta nhỉ.

Sự hiện diện của cậu ấy hoàn toàn cách biệt với những tên con trai khác. Liệu cậu ấy có hứng thú với tình cảm bình thường không… có khi cậu ấy hoá ra lại là một tên đợi chờ cái tình cảm bình thường này lâu rồi cũng nên?

Hiểu theo cách nào cũng được, nên thật khó để phân xử. Trong khi những câu hỏi như vậy vẫn đang chìm nổi liên hồi trong tôi, Satou-san lấy điện thoại ra.

"Chẳng biết tớ có hơi mập mờ quá không? Umm thì, vụ này tớ a ma tơ lắm, nên tớ muốn nghĩ về kế hoạch hẹn hò. Hãy giúp tớ quyết định với."

Cúi đầu xuống, cô ấy đưa tôi xem kế hoạch hẹn hò trên màn hình bộ nhớ điện thoại.

Gặp nhau lúc 12 giờ -> Ăn trưa -> Xem phim -> Mua sắm -> Tỏ tình dưới gốc cây truyền thuyết -> Tặng quà

Xem ra kế hoạch này đơn giản đến choáng ngợp. Trước hết, tôi nghi vấn về một điều đáng lưu tâm hơn cả.

"Gượm đã nào. Cậu định tỏ tình với cậu ta ngay ngày đầu sao?"

"Tớ định liều ăn nhiều mà… à đó là nếu như hôm đó tớ có gan thôi."

Thiết nghĩ cô ấy nên bồi đắp dần thêm mối quan hệ với cậu ấy chứ, vậy mà cô ấy lại chơi bài tấn công tổng lực ngắn hạn thế này, thật quá sức tưởng tượng của tôi rồi.

"Thế này hơi nhanh thì phải? Tớ nghĩ hẹn hò hai, ba hôm rồi tỏ tình cũng không muộn mà. Có thể cậu sẽ nhận ra được vài khía cạnh không vừa ý về đối tượng nữa."

Tất nhiên, những cô gái có kinh nghiệm yêu đương đôi khi cũng có những quyết định chính xác. Nhưng nói về tình yêu, Satou-san dường như vẫn còn non nớt, tôi nghĩ cô ấy cứ từ từ lại tốt hơn.

Song, chẳng có chút tin cậy nào từ mấy lời của một đứa gà mờ như tôi cả… Nhưng cô ấy hình như hơi vội vàng với kết quả, đúng hơn là tôi cảm tưởng như cô ấy đang đặt nhan sắc của mình lên hàng đầu.

Có lẽ nào, Satou-san muốn ra mắt làm bạn gái trong học kỳ ba chăng.

"Với lại, dưới gốc cây truyền thuyết là sao vậy? Có phải kiểu như nguyện thề gắn bó đến đầu bạc răng long không?"

Có một cái cây kiểu truyền thuyết thành thị như vậy trong trường sao. Dẫu cho cái sức mạnh thần bí ấy có tồn tại, ở cái thời đại không thấy được tương lai này, không thể nói rằng đảm bảo gắn bó với nhau trong mười hay hai mươi năm là điều tốt.

Nếu gã mà bạn cưới về hoá ra lại là một tên vô dụng đến mức khiến bạn muốn ly hôn, việc bắt buộc phải gắn bó với hắn đến hết đời giống như lời nguyền hơn.

"Hình như cũng không nổi lắm đâu, tớ tìm thấy nó khi đang xem bảng tin của trường. Nếu cậu thổ lộ dưới gốc cây đó, chắc chắn sẽ thành công. Với lại, có rất nhiều tin đồn kiểu như vậy."

Hể… vậy mà tôi không biết. Tôi cũng bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy, phải điều tra xem sao.

Có vẻ như là thật, trong phòng chat trên bảng tin của trường, một vài trường hợp tỏ tình thành công được viết ở đây. Dường như khi thành lập ngôi trường, một nhà mạnh thường quân nào đó đã trao tặng trường và cái cây được gieo trồng ở đây. Nó chắc phải hơn tám năm tuổi rồi.

"Nói mới nhớ, không có mấy cái cây xịn xò như vậy ở đây nhỉ…"

Bình thường tôi còn chẳng thèm để ý cái cây như vậy. Thời gian thổ lộ là trước hoàng hôn. Từ 4 giờ đến 5 giờ chiều. Tầm đó, điều kiện là phải không có ai xung quanh. Nếu thoả mãn điều kiện đó, có vẻ như lời tỏ tình sẽ hiệu nghiệm đến 99%.

Nhưng vụ 99% nghe mờ ám không hề nhẹ nha…

"Dù vậy không phải khá khó sao? Thời điểm thổ lộ ấy."

"Cũng đúng nhỉ. Ở đây nói là nếu có người ngoài đứng đó vào thời điểm tỏ tình, mọi thứ sẽ không tốt đẹp."

Vào khoảng thời gian đó, mật độ người khá dày nên thời điểm dường như rất khó. Hơn nữa, cũng không lạ nếu có những đôi trai gái khác cũng thử làm trò huyền thoại này.

Bạn phải kết nối được cuộc trò chuyện, dẫn dắt làm sao cho chỉ còn hai người ở lại. Lẽ thường, những điều như vậy cũng chỉ là mê tín, và tôi cho rằng nó là mê tín. Nhưng nếu là khiến cho lời tỏ tình để đời thành công, cảm giác như tóm được cọng rơm vậy. Tôi, dù thắng hay thua, cũng muốn nâng cơ hội của mình lên dù chỉ 1%.

"Này umm, lý do gì khiến cậu thích Ayanokouji-kun vậy?"

"Ể? Sao cậu hỏi vậy?"

"À, xin lỗi nhé. Thì cậu thấy đấy, tớ không biết gì về Ayanokouji-kun cả. Tớ muốn hình dung ra cậu ấy. Xem cậu thích điều gì ở cậu ấy chẳng hạn. Kiểu như nếu nghe điều đó, có thể lời khuyên của tớ về kế hoạch hẹn hò sẽ hữu ích hơn đấy?"

Thấy tôi hỏi vậy, Satou-san lẩm bẩm, hai tay ôm lấy má vẻ rất ngượng ngùng.

"Umm—…đầu tiên là, cậu ấy rất ngầu? Bình thường, cậu ấy trông cũng trầm tính và người lớn nữa. Rồi thì chạy nhanh… rồi trong bài kiểm tra, cậu ấy hơn điểm tớ nên chắc cậu ấy cũng không dốt… thì, tất nhiên tớ nghĩ Hirata-kun giỏi hơn thế, nhưng mấy tên con trai khác hầu hết đều trẻ con lắm."

Hẳn cô ấy đang nói về tụi Ike-kun và Yamauchi-kun. Về điều này tôi cũng đồng ý. Đến mức không thể tin được là chúng tôi cùng tuổi. Phần lớn bọn con trai trong lớp đều như con nít vậy. Thế nên trong thời kỳ này, nhiều cô gái cảm thấy vỡ mộng với các bạn cùng lớp và chạy theo các senpai.

"N-Những điều tớ sắp nói, giữ bí mật với đám con gái nhé? Nếu họ cũng nhận ra được điểm tốt Ayanokouji-kun thì không hay đâu. Với lại, nếu tin đồn tớ lạ con trai truyền ra thì xấu hổ lắm."

"Nhờ tớ tư vấn liệu có ổn không?"

"Karuizawa-san là bạn gái của Hirata-kun mà, nên tớ cũng yên tâm."

Xem ra sự hiện diện của Hirata-kun thật vĩ đại. Satou-san đang nương tựa vào tôi. Cô ấy nhờ vả tôi đến mức này cũng không sao đâu… nhưng mà, sao cứ nhất thiết phải là Kiyotaka vậy?

Nếu là cậu trai khác, tôi đã có thể thành tâm ủng hộ cô ấy rồi. Tôi đã không cảm thấy phiền lòng đến vậy rồi. Có phải đây gọi là định mệnh không?

"Haa…"

Bỗng một tiếng thở dài phát ra. Khác hẳn lúc sáng, nó thật nặng nề. Nhưng nghe vậy, sắc mặt của Satou-san trở nên u ám.

"Q-Quả thật tớ đang làm phiền cậu đúng không?"

"Không đâu, xin lỗi nhé. Tiếng thở dài vừa nãy không hàm ý gì đâu. Thật đấy."

Tôi hoảng hốt phủ nhận, nhưng trong thâm tâm, tôi đã phải mang nỗi lòng này từ nãy giờ rồi… không phải tôi yêu Kiyotaka hay gì đâu. Chỉ là, nói sao nhỉ, tôi có một mối quan hệ đặc biệt với cậu ấy. Dù gì đi nữa, điều đó vẫn luôn được ưu tiên. Nhưng giờ đây tôi phải lật lại suy nghĩ và hành động vì Satou-san. Tôi tự nhủ như vậy với chính mình hết lần này đến lần khác.

"Vậy thì, cùng xem lại kế hoạch hẹn hò một chút nhé? Nếu định ăn trưa cùng nhau, tốt hơn hết là các cậu đi ăn sau khi xem phim. Lỡ như mọi thứ trở nên khó xử, cậu luôn có thể nói về bộ phim mà."

"Ừm. Để tớ ghi lại kế hoạch mà Karuizawa-san nghĩ ra nhé."

Nói vậy một cách thành thật, Satou-san lấy điện thoại ra.

Vé xem phim chắc đã được đặt, nhưng xét theo quy trình, làm thế này thì tốt hơn. Xem phim ngay sau khi ăn có thể gây rắc rối nếu có tình huống bất ngờ phát sinh. Và nó cũng gây buồn ngủ nữa nên như vậy là không tốt.

Tôi truy cập trang chủ của rạp.

"Và? Ngày hẹn hò vô-cùng-quan-trọng ấy là hôm nào vậy?"

Trước hết, tôi phải kiểm tra xem liệu có thay đổi thời gian được không, nếu không xác nhận thì sẽ không bắt đầu được gì.

"Ngày kia."

"Ừm cũng được đấy… ấy khoan, ngày kia là ngày 25 mà!?"

Tôi đứng bật dậy mà không nghĩ ngợi gì. Rồi tôi hoảng hồn hạ thấp cái hông xuống ghế.

"Hehehe."

Không, đừng có 'hehehe' với tớ…!

Ngày 25 tháng Mười Hai. Đó chính là ngày trọng đại nhất trong năm đối với bất kể trai gái. Tên Kiyotaka đó, đồng ý hẹn hò vào ngày 25, hắn đang nghĩ cái quái gì vậy trời!?

Thông thường, lẽ ra đó là ngày những đôi tình nhân dành thời gian bên nhau để khiến mối quan hệ thêm sâu đậm, là ngày để xác nhận tình cảm của nhau. Nó không thích hợp để bắt đầu một mối quan hệ. Bình thường không ai hẹn hò ở ngày này cả. Đáng ra nên nhẹ nhàng từ chối và đẩy sang ngày 26 chứ.

Nếu là ngược lại, chắc chắn cậu ấy sẽ hứng chịu vô vàn bất mãn.

Một thằng chỉ muốn làm mấy trò hư hỏng, cậu ấy sẽ bị gắn mác như vậy. Tâm trí tôi đang giằng xé dữ dội.

"Fu, fu."

"…sao vậy, Karuizawa-san?"

"Ấy không có gì đâu. Đừng để tâm nhé."

Sao tự nhiên tôi lại nóng máu thế nhỉ. Hẹn hò ngày nào là quyết định của hai người họ chứ, đứa ngoài cuộc như tôi liên quan gì. Người trong cuộc muốn chọn ngày nào thì chọn, tôi phải hiểu điều đó chứ. Ah mou, nãy giờ tôi làm sao thế này?

Tôi thấy phát bực lên với suy nghĩ của chính mình. Tôi vả hai phát vào mặt, ép lui những ý nghĩ đó đi.

"Ngày 25 à… mà, thiết nghĩ vẫn tốt hơn lễ Vọng ngày mai."

Rạp chiếu phim có khi còn đông kinh khủng hơn nữa vào ngày lễ Vọng. Xem phim xong, họ sẽ dành cả ngày bên nhau.

Dù rất nhiều đôi sẽ tận dụng điều đó, nhưng học sinh toàn trường chỉ có 10% đến 20% là các đôi yêu nhau thôi. Chỉ cần không quan tâm đến thời gian và số ghế, họ có thể đi xem bao nhiêu lần cũng được.

"Xem phim lúc 11 giờ 50 và phim kết thúc tầm 13 giờ 30. Vậy thì trước 2 giờ ăn trưa, khoảng 3 giờ rời khỏi cửa hàng. Rồi cậu tự căn thời gian, sau 4 giờ cậu tỏ tình. Đại loại là vậy nhỉ?"

Sau khi chỉnh thời gian sơ bộ, thế này chắc là tốt nhất rồi.

Satou-san xem ra cũng không phản đối, cô ấy gật đầu hài lòng.

"Với lại, tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu các cậu đặt bàn trước. Hẳn là cậu muốn ngồi cạnh cửa sổ chứ?"

Bớt thời gian ăn trưa, việc này không hề khó khăn gì.

"Còn nữa, nếu đặt bàn trước, họ cũng làm cho các cậu những đồ không có trong thực đơn."

"Thật sao, tớ không biết đấy… đúng là Karuizawa-san có khác mà."

Nếu là ngày kia, chỗ đó cũng sẽ lo liệu đầy đủ thôi. Mà, thực ra thì, nếu tên con trai kia vạch ra những điều này thì tuyệt biết mấy. Lần này, là sân khấu cho màn tỏ tình của Satou-san nên cũng được.

Chỉ là, tôi không biết đây có phải câu trả lời đúng hay không. Nhắc lại thì thật thảm hại, nhưng tôi chưa bao giờ hẹn hò thực sự cả…

2.

Tư vấn cho Satou-san xong, chúng tôi đang trên đường về từ quán cà phê. Hai đứa, vừa tán gẫu, vừa hướng về ký túc xá.

"Sáng nay cũng dày kha khá, nhưng hình như từ ngày mai, tuyết sẽ nặng hạt hơn đấy."

Nghe vậy, tôi nhìn cảnh tượng xung quanh mình. Dù đã bắt đầu tan nhẹ, đâu đó vẫn còn rải rác những đống tuyết nhỏ. Cứ thế này, có khi tuyết rơi quanh năm cũng nên.

Ahh—tuyết à. Nói tôi mới nhớ, khoảng hai năm trước. Tôi giả bộ mấy đống tuyết bùn là kakigori hương chocolate và nhét vào miệng. Hồi ức về những ký ức ngày xưa, tôi nhớ ra chuyện này. Không rõ vì sao, cảm giác như chuyện đã cách đây lâu rồi vậy.

"Chẳng biết làm vậy có gì vui nữa."

"Ể?"

"Xin lỗi, xin lỗi. Tớ đang nói chuyện một mình thôi. Xin lỗi nhé."

Có lẽ vì vụ việc ngày hôm qua chăng, mà tôi cứ gợi lại những chuyện này. Thấy tôi như vậy, nét mặt của Satou-san hơi cau lại. Tôi cứ tưởng do tôi nói chuyện một mình, nhưng hình như không phải.

"Là thế này, nãy tớ không nói được, còn một thứ nữa tớ muốn hỏi cậu."

"Cậu đã nhờ tớ tư vấn rồi mà, đừng ngại."

Tôi vỗ ngực cái đốp và trả lời như vậy.

"Cảm ơn cậu, Karuizawa-san. Umm, thì, tớ rất vui vì cuộc hẹn hò, nhưng mà…"

Có vẻ như cô ấy vẫn còn ôm ấp nỗi lo âu với cuộc hẹn quan trọng này. Satou-san tiếp tục.

"Thật ra là, đây là cuộc hẹn hò đầu tiên trong đời tớ… nên tớ chẳng biết nên làm gì cả."

"Trước đây cậu chưa đi chơi với con trai bao giờ à?"

Satou-san vẻ rất xấu hổ. Mà, theo mạch cuộc trò chuyện, tôi đã cảm thấy như vậy rồi cơ mà…

Tôi cứ nghĩ một cô gái sành điệu như Satou-san trước đây phải từng hẹn hò rồi chứ, thật không ngờ.

"Tớ chỉ nói điều này với Karuizawa-san thôi nhé? Tớ sắp năm hai cao trung rồi mà còn chưa hẹn hò, nếu tớ kể với người khác kiểu gì cũng bị cười thối mũi cho xem. Vì tớ quá chậm. Karuizawa-san cũng nghĩ vậy đúng không?"

"C-Cũng đúng. Cậu hơi chậm quá. Nhưng chẳng phải tức là cậu chưa tìm thấy người mình thực sự thích sao? Nó cũng có nghĩa là cậu rất coi trọng bản thân đấy."

"Cậu nói vậy tớ vui lắm."

Trong khi đang lừa cô ấy, tôi nói thêm. Không phải với Satou-san mà là với chính mình.

"Với lại, tớ nghĩ mình căng thẳng đến mức sẽ không thể cầm trịch mọi thứ. Thế nên cả Karuizawa-san và Hirata-kun… tớ đang nghĩ liệu bọn mình hẹn hò đôi có được không. Để chắc chắn mọi thứ suôn sẻ giữa tớ và Ayanokouji-kun, tớ muốn cậu hỗ trợ tớ!"

Cô ấy thỉnh cầu như vậy. Không hiểu được lời đề nghị này, tôi nhất thời cảm thấy thật hỗn loạn.

"H-Hẹn hò đôi? H-Hỗ trợ?"

"Đáng ra tớ phải nói sớm hơn chứ nhỉ? Tớ đã đặt trước rất nhiều thứ cho cuộc hẹn này rồi."

Satou-san tỏ vẻ hối lỗi. Đặt trước chỗ chỉ tốn vài phút nên chẳng phải vấn đề lớn gì. Điều quan trọng là, cô ấy đang thỉnh cầu tôi, nói cách khác, một đứa chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì, đóng vai Thần tình yêu. Thật lố bịch làm sao.

"Không được…sao?"

"Cái này—"

Chắc chắn rồi, tôi nên từ chối. Với mớ kiến thức hời hợt mà tôi có, sai lầm kiểu gì cũng lộ ra. A nhưng mà, đây cũng là buổi hẹn đầu tiên của Satou-san mà, lừa cô ấy thì sao nhỉ? Liệu tôi có nên kiêng nể mà vui vẻ chấp nhận không?

"Đúng như tớ nghĩ, cậu thích đón Giáng sinh một mình với Hirata-kun nhỉ?"

"Ể?"

Trong khi tôi đang bứt rứt nên làm gì, Satou-san lại làm bộ mặt lo âu. Đúng rồi. Nhiều đôi bình thường sẽ dành thời gian ngày mai và ngày kia cùng nhau. Như bình thường tôi đã nhận ra điều đó rồi, nhưng đầu tôi giờ tràn ngập suy nghĩ về lễ bế giảng thôi.

"Tớ cũng muốn bọn tớ là một cặp lý tưởng, như Karuizawa-san và Hirata-kun ấy."

Theo cách nhìn của Satou-san cho rằng đời học sinh của tôi đang thuận buồm xuôi gió, yêu cầu này không kỳ lạ hay xuyên tạc gì cả. Nhưng… lòng tôi như đang nổi bão vậy. Chẳng liên quan gì đến Kiyotaka cả. Chẳng phải tôi thích Yousuke-kun. Cũng chẳng phải chúng tôi thực sự yêu nhau. Một cặp đôi giả.

Nhưng, chừng nào chúng tôi vẫn còn giả yêu nhau, cả tôi lẫn Yousuke-kun đều không thể tìm được tình yêu đích thực.

Điều đó khiến tôi phiền lòng. Kiyotaka cũng sẽ không bao giờ xem tôi là một đứa con gái. Với lại, liệu một đứa chất chứa dối lừa như tôi đây có ích gì với Satou-san không nữa.

"Chuyện này, có hơi…"

Nghĩ đi nghĩ lại, định là sẽ từ chối, nhưng tôi quyết định đối mặt. Từ nãy đến giờ, hình ảnh Kiyotaka cứ sượt qua đầu tôi thành chu kỳ mất rồi. Nếu cứ lấp lửng thế này mãi, con tim tôi sẽ không chịu được mất.

Thế thì, tôi phải khiến nó không lập loè như vậy nữa. Tỉ như, đúng rồi. Nếu tôi kéo Satou-san và Kiyotaka xích lại gần nhau, sẽ chẳng còn cơ hội mỏng manh nào để trái tim tôi bị Kiyotaka đánh cắp nữa.

"Đ-Để đó cho tớ. Tớ sẽ làm gì đó."

"Thật ư? Karuizawa-san!"

Satou-san nhảy lên nhảy xuống, nắm lấy tay tôi đầy hạnh phúc… Cô ấy thích Kiyotaka nhiều vậy ư. Vậy thì tôi phải thực lòng ủng hộ mối tình đầu của cô ấy chứ. Nhặt lấy những đám tuyết đang tan xung quanh, tôi dí chúng vào đầu.

u22719-83002cc1-0d38-40d2-982c-683f24903744.jpg

Kiểm điểm, kiểm điểm.

Cứ thế, đầu tôi hạ nhiệt dần. Nếu đã quyết định hết lòng ủng hộ, chí ít tôi phải chắc chắn rằng cuộc hẹn hò đôi sẽ ổn thoả. Tôi hiện giờ không còn là tôi của thời trung học nữa. Tôi không còn là tôi đã đánh mất ba năm ôm nỗi tuyệt vọng nữa. Cuối cùng, tôi cũng không còn là tôi khi vừa mới nhập học nữa. Tỏ thái độ áp lực để đối xử với bạn học chẳng hay ho chút nào. Không còn cách nào khác để bảo vệ chính mình, tôi không thể biến thành bè lũ thời trung học đó được.

Cô ấy đã cắn răng chấp nhận xấu hổ mà nhờ tôi hợp tác, tôi phải đường đường chính chính đối mặt với cô ấy, nếu không tôi đời nào nhận mình là bạn của cô ấy. Nhưng hẹn hò đôi sẽ có đôi chút vấn đề phát sinh. Vấn đề bây giờ là Yousuke-kun có rảnh không. Tí nữa phải nhanh chóng xác nhận mới được. Dịp Giáng sinh, chúng tôi đã quyết định không gặp nhau. Chuyện chúng tôi là một đôi đã đồn xa đến các khối khác rồi, không việc gì phải khoe mối quan hệ này với xung quanh nữa.

Để không tốn thời gian của nhau, chúng tôi quyết định từ từ mà tận hưởng Giáng sinh.

Nếu có ai hỏi, bảo rằng chúng tôi đang hẹn hò trong phòng, chắc cũng chẳng vấn đề gì. Kể cả người ta có thấy tôi ở ngoài một mình, tôi cứ nói là bọn tớ dự định gặp nhau vào ban đêm, chấm hết. Vậy nên Yousuke-kun hẳn là đã có lịch trình cho mình rồi.

"Umm nè, tớ định giả vờ vô tình đụng mặt nhóm Karuizawa-san trước Ayanokouji-kun."

Đang lướt qua vài kế hoạch trong đầu, tôi nhận được thêm yêu cầu.

"Vậy từ đầu cậu không muốn hẹn hò đôi?"

"Chắc là vậy. Không ổn sao?"

"Ahh—,umm…"

Không phải là không ổn. Nếu đó là điều Satou-san mong muốn thì cũng được thôi. Nhưng sau khi nghĩ kỹ hồi lâu, tôi liền đưa ra kết luận.

"Thôi đừng làm thế. Cứ thành thật bảo là cậu muốn hẹn hò đôi tốt hơn mà."

"Vậy à. Lỡ cậu ấy không thích thì sao?"

Dường như Satou-san cho rằng nghe xong Kiyotaka sẽ không thích.

"Sau này lỡ cậu ấy nhận ra đây là sắp đặt, lúc đó có khi cậu ấy không thích thật đấy?"

"Ra thế..."

"Satou-san vẫn là người quyết định mà."

Tôi nói vậy phòng hờ thôi. Làm đi nào! Sao tôi ép buộc cô ấy vậy được.

Satou-san dường như đang rối trí, nhưng tôi sẽ nói đây là một sai lầm. Đời nào có chuyện Kiyotaka không để ý đến kế sách mà chúng tôi đang bàn. Không biết lúc nào thì lộ, nhưng sớm muộn gì cậu ấy cũng nhận ra đây là sắp đặt. Nhưng nếu tôi kịch liệt chỉ ra điều này, hiển nhiên chỉ làm dấy lên sự bất bình mà thôi.

Dừng lại đi, Kiyotaka sắc sảo không ngờ đấy? Nói vậy rõ ràng rất thiếu tự nhiên. Tôi và Kiyotaka không có liên hệ gì với nhau. Đó là điều mà mọi người, kể cả các bạn trong lớp, công nhận.

Nhưng chính vì không nói được nên hẹn hò đôi mới không ổn. Bởi tôi có kiến thức gì về nó đâu.

Lỡ chút nữa tôi tra rồi thấy một bài báo có viết 'Hẹn hò đôi rất lý tưởng cho những người mới', chắc chắn tôi sẽ phải chịu trách nhiệm. Câu trả lời chính xác đó là để Satou-san phán quyết.

"Hôm đó cậu muốn gặp mặt một cách tự nhiên không? Ừm, được đấy."

Hướng đi tôi ủng hộ không tới được cô ấy. Satou-san mong muốn một chiến lược giấu đi vụ hẹn hò đôi.

"Nếu Satou-san thấy được, thì tớ cũng không phiền đâu."

Vậy nên tôi thành thật nói vậy. Bây giờ, việc còn lại là chắc chắn cậu ta không phát hiện ra chúng tôi đang bắt tay với nhau. Mọi chuyện đã đến nước này rồi, để tôi thử xem mình lừa được tên Kiyotaka kia đến đâu.

"Ahh, nếu Yousuke-kun từ chối cuộc hẹn hò đôi, thì cho tớ xin lỗi nhé."

Tôi nói trước với cô ấy như vậy. Rồi cả hai đứa cùng về đến ký túc xá.

3.

Về đến phòng, tôi nằm ập xuống giường, tay nắm chặt chiếc điện thoại và nhìn lên trần nhà. Từ trước đó, một nỗi lo âu khác đã lan toả trong tôi. Vụ tư vấn cho Satou-san. Việc cô ấy yêu Kiyotaka. Cô ấy muốn tôi giúp một tay để hai người họ thành đôi. Tôi cảm thấy đôi chút bực bội, cùng với đó là sự hỗn loạn không thể kìm lại. Nếu chỉ là một cuộc tình đơn giản, mọi thứ đã dễ dàng hơn với tôi.

Tôi đã dồn hết chất xám trong đầu, và tôi nghĩ rằng mình đã giúp ích được cho Satou-san. Nhưng hơn tất thảy, điều tôi tò mò không phải là khía cạnh tình cảm. Có phải Kiyotaka hẹn hò với Satou-san vì hứng thú với con gái? Đại loại vậy. Nếu không phải vì 'mục đích tình cảm' thì sao? Khi đó vấn đề sẽ trở nên vô cùng to tát.

Hẳn là tôi nghĩ quá nhiều rồi, chẳng biết nữa. Dù gì đi nữa, đối tượng sẽ là Kiyotaka. Thật không hiểu nổi cái tên Kiyotaka đó đang thực sự nghĩ gì nữa. Sẽ ra sao nếu cậu ta không có hứng thú hẹn hò với tư cách là một đứa con trai, mà vì muốn biết thêm về Satou-san? Để quyết định xem cô ấy có hữu dụng hay không. Tôi mường tượng như vậy.

Cũng như khi tiếp cận tôi, Kiyotaka có thể biến Satou-san thành chiếc chìa khoá để có được một cuộc sống học đường êm ả, một phần trong tôi đang vì thế mà khiếp sợ. Nếu cô ấy lọt vào mắt của Kiyotaka, liệu sự tồn tại của tôi có bị đe doạ không. Tuỳ tình thế, tấm khiên Kiyotaka đã luôn bảo vệ tôi trước giờ sẽ không còn nữa. Tôi nháy vào biểu tượng gọi, bàn phím số hiện ra. Rồi tôi nhập mười một số vào.

"Số của chính mình còn không nhớ, thế mà…"

Trước khi nhận ra, số liên lạc của Kiyotaka đã khắc sâu trong đầu tôi. Giờ tôi sẽ bấm nút gọi lần nữa và kết nối. Mà dù có gọi cho cậu ấy, mình biết hỏi cái gì đây? Tôi tự hỏi lòng mình.

Cậu có thực sự nghĩ rằng Satou-san dễ lợi dụng hơn tớ không? Như vậy sao?

"Gì vậy trời? Ngu ngốc quá mà…"

Trước khi hỏi cậu ấy điều gì, có cảm giác như tôi muốn bị cậu ấy lợi dụng. Không phải đâu. Chỉ là… tôi muốn bảo vệ chính mình thôi. Lợi dụng Kiyotaka như lá chắn, tôi chỉ muốn bảo vệ thanh danh của mình mà sống tiếp thôi. Phải rồi, chắc chắn là vậy rồi.

"Sao mình lại không nghe cậu ấy nói trực tiếp chứ?"

Nghĩ vậy, tôi gồng ngón tay cái bên trái của mình. Nhưng rồi ngón tay tôi cứ lơ lửng trước màn hình với khoảng cách gần như là chạm mà cũng chưa chạm, không chút động đậy. Cuối cùng, tôi chẳng ấn nổi nút gọi.

"Ha. Mình cứ như con ngốc vậy."

Sao tôi lại phải hỏi cậu ấy kiểu như "Cậu lợi dụng tớ xong rồi à?" cơ chứ.

Và ngay sau đó, điện thoại rung lên.

"Uwa!?"

Trên màn hình hiện lên mười một chữ số tôi vừa nhập vào. Tôi cứ tưởng mình bấm nhầm nút gọi chứ, hoá ra không phải.

"…a-alo?"

Tôi hoảng hốt nghe điện.

"Tớ có chuyện muốn hỏi."

Cái chất giọng ngang phè như thiếu ngủ ấy lọt vào tai tôi.

"Là gì nào? Cậu muốn hỏi tớ gì nào?"

"Bây giờ có ai quanh cậu không?"

"Không. Tớ đang trong phòng."

Lẽ nào cậu ấy lo rằng sức khoẻ của tôi xấu đi, nên gọi điện hỏi thăm ư. Dù vậy, gọi vào ban đêm thế này thì muộn quá. Song, con tim tôi vẫn nhảy múa vì sự kỳ vọng nho nhỏ ấy.

"Có chuyện này tớ muốn Karuizawa điều tra."

Nhưng cái kỳ vọng đó đã nát tan sau chưa đầy một giây.

"Gì đây? Cậu có dựa dẫm tớ nữa đâu, chính cậu đã nói thế còn gì? Cậu còn cố tình răn tớ xoá số của cậu đi nữa."

Tôi diễn tả sự phàn nàn ấy (mà tôi cũng chẳng biết có thật vậy không nữa) thành lời. Ngay từ đầu, từ cái vụ trên sân thượng hôm qua đến ngày hôm nay. Chẳng phải cậu ấy có rất nhiều điều đáng ra nên nói với tôi hay sao?

Như là "Cậu có bị cảm lạnh không?". Thôi thì không nói mấy câu quan tâm như vậy cũng được, chí ít cũng phải nói đôi lời kiểu như "Tớ xin lỗi" chứ. Việc cậu ấy giật dây để tôi bị bắt nạt, bình thường ai mà chịu được. Không phải tôi thì cậu ấy có khi bị báo cáo lên nhà trường rồi. Bất luận có thế nào, ít nhất cũng nên xin lỗi người ta chứ. Ấy thế mà, xem cậu ta mới mở mồm ra đã nói gì kìa: "Có chuyện này tớ muốn Karuizawa điều tra" cơ đấy.

"Này Kiyotaka. Cậu có hiểu được chỗ đứng của mình không thế? Tớ chẳng cần hợp tác với cậu nữa, cũng như cậu chẳng cần chịu trách nhiệm mà bảo vệ tớ mãi nữa. Hết."

Đang buồn lòng vì vụ Satou-san, thiết nghĩ nói như thế này tôi cũng dám lắm. Nhưng, những lời ấy cứ mắc kẹt trong cổ họng, không thể thoát ra được. Nếu nói vậy, sợ rằng Kiyotaka sẽ bỏ mặc tôi mất.

"Cậu muốn tớ điều tra cái gì?"

"Về Satou."

"…về Satou-san?"

Trong cái tình huống này, bao nhiêu chuyện không nói, lại nói về Satou-san. Trời ơi, các người định trêu ngươi tôi đến mức nào nữa đây.

"Cô ấy thì sao?"

"Tớ muốn biết xem cô ấy thường đi chơi với ai, hành động kiểu gì. Nói đúng hơn thì, tớ rất cảm ơn nếu được biết về thói quen và sở thích của cô ấy. Tất nhiên, nếu cậu đã biết rồi, thì làm nhanh lên nhé."

Tớ chả biết gì sất. Tôi thầm nghĩ vậy một cách ác ý trong lòng.

"Xui cho cậu, tớ không chơi cùng nhóm với Satou-san. Vụ này hơi xa lạ với tớ."

"Xa lạ à. Có vẻ trung tâm đám con gái cũng có những thứ không biết nhỉ."

"Muu… cậu nói mấy lời xấu xa thế."

"Nếu cậu không biết, thì hãy tìm đi. Tớ muốn cậu làm theo cách nào để càng giữ cho Satou không phát hiện ra càng tốt."

"…ừ thì, nếu hỏi Shinohara-san, chắc tớ sẽ tìm được đến mức nào đó."

"Hãy chọn phương án mà cậu cho là lý tưởng. Tớ sẽ để cậu lo cách làm."

"Hiểu rồi, để tớ thử hỏi xem… mà chí ít phải nói lý do chứ."

"Mail tớ chi tiết nhé."

Vẻ như xong việc rồi nên Kiyotaka đã thoả mãn, cậu ta đưa ra yêu cầu một chiều như vậy rồi cúp máy. Câu hỏi của tôi không được đáp lại.

"Hắn sao vậy trời? Muốn làm quái gì thì làm… đã thế không thèm kỳ vọng gì hắn nữa."

Đáng ra nên ho một hai phát vào lỗ tai cậu ta mới phải.

Trong khi lầm bầm mấy lời than phiền đó, tôi gửi lời nhắn cho Shinohara-san. Bị đàn áp thế này mà vẫn một mực ngoan ngoãn nghe lời cậu ta, tôi cũng phục mình thật.

Và rồi tôi cũng kiếm được thông tin tử tế về Satou-san từ Shinohara-san. Trong lúc đang thu thập thông tin, chúng tôi cũng chém gió vu vơ một hồi. Soạn lại đống thông tin nghe được, tôi gửi đến địa chỉ mail miễn phí của Kiyotaka.

Tôi không nhận được phản hồi như thường lệ, nhưng mail đã được gửi đi mà không vấn đề gì. Đúng như tôi nghĩ, cái tên Kiyotaka đó… có hứng thú với Satou-san? Rõ ràng cậu ta định thu thập thông tin trước cuộc hẹn để mọi thứ tiến hành thuận lợi. Tức là… nếu cuộc hẹn suôn sẻ thì hai người họ sẽ yêu nhau? Hay là… cậu ta muốn biến Satou-san thành quân tốt để lợi dụng? Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi, nhưng không có câu trả lời.

Không có chuyện như vậy đâu.

"Ahh mou! Hắn muốn gì vậy trời?"

Đêm nay tôi chẳng ngủ được, dường như ngày hôm nay dài đằng đẵng.

Ghi chú

[Lên trên]
Hell_yep
Hell_yep
Bình luận (23) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Dễ thương kinh <3
Thích kei rồi
Thank trans
Xem thêm
thích mấy vol .5 vỡi, thư giản vler.
Xem thêm
Nhờ sai đối tượng giúp đỡ cmnr em Sato à
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Đẩy thuyền ra khơi thoi
Xem thêm
Mọi chuyện bắt đầu thú vị kể từ khi một tsundere đỏ mặt
Xem thêm
May gai lop D ai cung cute
Xem thêm
Nguyên bộ này đứa nào cx đẹp chứ ko riêng lớp D
Xem thêm
@bill_nguyen: trường j mà toàn gái đẹp mấy con nhân vật phụ cũng đẹp thế có chết con nhà người ta ko chứ
Xem thêm