Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 5 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 07: Điều tôi và cậu còn thiếu

Độ dài: 8,699 từ - Lần cuối: - Bình luận: 33

Tiếng chuông reo lên, nửa sau của hội thao đã bắt đầu. Đã đến giờ dành cho các phần thi Tham Gia Tiến Cử. Các tài năng được chọn từ trong lớp được kỳ vọng sẽ là những người tham gia tranh tài ở bốn phần thi còn lại.

"Nói mới nhớ, Ayanokouji-kun sẽ tham gia vào phần thi săn kho báu đúng không?"

"Nếu được, tớ muốn xin giơ tay rút lui…"

Cũng chẳng còn cách nào khác, tôi đã thắng trò oẳn tù tì rồi.

Mỗi lớp sáu người sẽ tham gia vào phần thi săn kho báu. Phần thi được bố trí sao cho từng người một của mỗi lớp sẽ thi đấu, một nhóm đua sẽ bao gồm bốn người.

Theo đó, số điểm đạt được sẽ cao hơn so với các phần thi cá nhân.

"Vấn đề là Sudou-kun đang vắng mặt nhỉ…"

Sudou, người đáng ra sẽ tham gia tất cả các phần thi, không có ở đây, cứ theo đà này cậu ta sẽ bị xét vắng mặt. Liệu có phải sắp xếp dự bị hay không đây.

"Nếu không phiền, tớ muốn nghe ý kiến của cậu, Ayanokouji-kun. Tớ muốn hỏi ý kiến của Horikita-san nhưng hình như không được rồi."

Đúng vậy. Horikita vẫn chưa quay về trại. Tôi đã nghĩ trong tình huống xấu nhất, cô ấy sẽ một mình quay về ngay trước khi nửa sau hội thao vào buổi chiều bắt đầu, nhưng thật không ngờ.

Điều này cũng bỏ ngỏ khả năng rằng mọi chuyện vẫn đang thuận buồm xuôi gió.

"Nếu là Hirata thì cậu có thể đưa ra quyết định đúng đắn mà đâu cần dựa vào tớ, đúng chứ?"

"…chẳng biết nữa. Nhưng cá nhân tớ nghĩ dự bị là cần thiết. Nói về các phần thi cá nhân, lớp mình chắc là kém nhất rồi. Thế nên để thắng tổng điểm, chúng ta phải thắng ở đây."

"Vậy thì ai sẽ dự bị đây."

"Cần 10 vạn điểm cho một dự bị. Tớ sẽ lo về điểm. Những dự bị ta có thể dùng mà tớ thấy ổn là Ike-kun và Yamauchi-kun."

"Vì nếu giành giải nhất, họ sẽ được điểm cộng vào bài kiểm tra?"

"Umm. Tớ nghĩ tận dụng phần thưởng đó là ý hay đấy."

Quả thật trong cuộc thi săn kho báu, nơi may mắn đóng vai trò đáng kể, đây sẽ là một kế hoạch tốt. Cuối cùng, Ike và Yamauchi oẳn tù tì với nhau và Ike, người thắng cuộc, gia nhập nhóm dự thi trong sự hả hê.

"Được! Tớ sẽ cố gắng cả phần của Sudou nữa!"

Tinh thần thi đấu của cậu ta dường như không hề thua kém Sudou.

Trước cuộc thi, trọng tài phổ biến luật.

"Trong cuộc thi săn kho báu này, có những vật được cho là khó kiếm. Các em có thể rút thăm lại, nhưng thời gian chờ là 30 giây. Các em cần thông báo cho trọng tài tại đó khi có mong muốn rút phiếu. Ngoài ra, cuộc thi sẽ kết thúc khi có ba thí sinh hoàn thành. Hết."

Sau lời giải thích bổ sung trên, tôi chuẩn bị tham gia vào vòng hai phần thi săn kho báu theo như lịch trình.

"Yo."

Tên bên cạnh tôi cất tiếng lên. Chẳng cần phải nhìn, đó là Ryuuen lớp C.

"Vậy là thằng óc cơ bắp kia không tham gia trò săn kho báu à? Tao tưởng nó chắc chắn sẽ tham gia chứ. Mà cũng chả thấy Suzune đâu. Chắc bọn nó đang bem nhau trong tối rồi chứ gì?"

"Chịu. Chả liên quan đến tôi… Tôi cũng chả rõ lắm về nội tình trong lớp."

"Trả lời như cứt vậy."

Dường như ngay lập tức mất hứng thú với tôi, Ryuuen bỏ đi. Cơ mà hắn cũng thuộc nhóm đua thứ hai này thì phải. Không lâu sau, vòng đua thứ nhất bắt đầu.

Có vẻ như các lớp khác đã sắp xếp các học sinh giỏi thể thao một cách khá hợp lý, khi ngay từ đầu Ike đã bị vượt mặt.

Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây là nội dung các vật cần săn. Về bét, cuối cùng Ike cũng đã chạm tay được vào hộp, cậu ta rút phiếu ra và kiểm tra.

Những thí sinh dẫn trước đã bắt đầu chạy ngược chạy xuôi ra khỏi sân để truy tìm đồ vật được chỉ định của mình.

"Uooooooooh!"

Ầm ĩ giơ hai nắm đấm lên ăn mừng, đột nhiên Ike quay lại và chạy ngược về khu vực xuất phát.

"Ayanokouji! Cho mượn cái chân trái nào! Cái chân trái!"

"Cái chân trái?"

"Giày, ý tớ là cái giày ấy! Đó là vật tớ phải tìm!"

Cậu ta giơ cho tôi xem một mảnh giấy, trên đó ghi 'Chân trái của bạn cùng lớp (Giày)'.

"Không được, đưa giày cho cậu rồi làm sao tớ chạy được nữa…"

"Geh!?"

Cậu ta chạy ngược lại vì tôi ở ngay gần đó, nhưng cậu không thể đi mượn giày của một người sắp chạy trong chính cái trò săn kho báu này được. Ike hoảng loạn vì sai lầm của mình và vọt lẹ qua phía trại.

Thế nhưng, có vẻ như các học sinh còn lại cũng đang vật vã với trò săn kho báu, tôi không thấy ai hướng về vạch đích cả. Cuối cùng, hên xui thế nào mà Ike lại vô tình tìm ra cơ thắng và tuy khởi đầu chệch choạc, nhưng cậu ta đã ẵm giải nhất.

"Cái trò này khó vãi…"

Rồi vài chục giây sau, lớp A về đích, kế đến là lớp B và lớp C đứng cuối.

Vòng đầu kết thúc, tín hiệu vang lên để bắt đầu vòng đua thứ hai của chúng tôi. Lát sau tôi cũng chạy về phía khu vực rút thăm, theo ngay sau những người chạy nhanh hơn.

"Giờ thì, trong này viết gì đây…"

Tôi thò tay vào trong chiếc hộp đặt trước mặt. Bên trong có vẻ cũng khá là nhiều giấy. Tôi cẩn thận để không bốc phải nhiều mảnh giấy cùng lúc và vớ được một phiếu.

Tôi mở mảnh giấy đã được gấp làm tư ra.

'Mang theo 10 người bạn.'

"…cần lời giải thích?"

Khoảnh khắc tôi lướt qua mảnh giấy, cảnh vật trước mặt tôi tối sầm lại.

1 người bạn thôi đã là cái cửa quá khó cho tôi rồi, đây lại những 10? Đùa tôi hả trời? Kể cả có căng hết não ra, tôi cũng chả nghĩ nổi được 10 người.

"Đứng đần mặt ra làm gì thế? Nhanh lên coi, Ayanokouji!"

Đang tinh tướng sau khi về nhất, Ike hét vào mặt tôi như vậy, nhưng tôi biết làm gì đây. Hai người tôi có thể tính là bạn ở trong lớp (Horikita và Sudou) đều đang không thấy mặt mũi đâu, chỉ vậy thôi cũng đủ dồn tôi vào thế bí rồi. Ichinose và Kanzaki thì vẫn là đối thủ, tôi cũng không thể dựa vào họ được…

"Em muốn xin quyền đổi phiếu…"

Tôi đề nghị đổi lá thăm theo luật. Những học sinh khác thì đã chạy mất tiêu để tìm vật của họ. Tôi đứng chờ 30 giây và rút lá phiếu thứ hai.

'Người mà bạn yêu.'

"Không, không, không,… không, không, không, không."

Thế quái nào nội dung mấy lá phiếu lại như vậy. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng họ đang chơi đểu tôi.

"Đ-Đổi phiếu."

Tôi có thể cảm thấy sự bối rối từ phía những học sinh lớp D đang theo dõi tôi, nhưng những chuyện không làm được chắc chắn không thể làm được rồi. Nếu ai khác rút phải mấy thứ này, không biết họ sẽ làm gì nhỉ.

Tôi mà đưa mảnh giấy này cho một người khác giới thì khác nào tỏ tình đâu. Kể cả có nhờ họ giỡn chơi thôi thì cũng xấu hổ chết đi được rồi.

Trước khi quyết định được vật cần săn, rốt cuộc tôi đã phải chịu bất lợi trong một phút.

'Đồng hồ để bàn.'

Ở lần rút thứ ba, cuối cùng tôi cũng chọn được một thứ mà mình nhận biết được.

Cơ mà, nếu là đồng hồ để bàn thì mình phải cắm đầu vào trong trường để lấy à…?

Để chắc ăn tôi thử tìm một cái đồng hồ trong lều của giáo viên xem, nhưng chẳng thấy cái nào. Trong khi tôi vẫn đang bận bịu thì ba người kia đã về đích rồi.

"…thôi chịu rồi."

Bị may mắn khước từ, tôi đã chẳng thể làm nên trò trống gì và về bét. Vấn đề không phải là có giữ sức hay không, mà đơn thuần chỉ là phần thi này tôi chẳng thể làm được gì.

1.

Các phần thi buổi chiều tầm này hẳn là đang bắt đầu trong sân rồi. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy cậu học sinh tóc đỏ đang ngồi trên sofa trong sảnh ký túc xá.

"Sudou-kun."

Tôi gọi với một giọng từ tốn để không làm cậu ta giật mình. Sudou-kun xịch ra một chút rồi ngoái đầu lại nhìn tôi.

"…Horikita."

Sững sờ vì sự xuất hiện của tôi, chắc chỉ đơn giản là cậu ta không thể ngờ được tôi sẽ có mặt ở đây.

"Sao cậu lại đến đây…? Không lẽ cậu đến đây để thuyết phục tớ?"

"Nhìn tôi có giống như đến tận đây chỉ để thuyết phục cậu không?"

"Thì… chắc là không. Thế thì tại sao? Cậu đến đây để chửi tớ tiếp hả?"

"Chịu. Tôi cũng chẳng biết nói như nào cả."

"Ahh?"

Sudou-kun nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

Vậy là sao nhỉ. Ngay khi tìm được Sudou-kun thì tôi lại cảm giác không thể thốt nên lời. Tôi đang nghĩ lại xem chính xác vì sao tôi lại cuốc đường dài như vậy để tìm cậu ta.

"Nếu cậu rút lui, lớp D sẽ không còn cơ hội nữa."

"Chắc vậy. Giờ chắc chúng nó đang rối hết lên đúng không?"

"Ừ. Tôi đoán hiện giờ họ đang xếp cuối cùng rồi, để lật kèo lại, họ cần liên tục giành giải nhất trong các phần thi Tham Gia Tiến Cử. Dù vậy thì chúng ta vẫn gần như không thể đứng đầu được."

Trong lớp, có những người vượt trội về thể thao gần giống Sudou-kun nhưng nhìn chung, bọn họ đâu đó vẫn cho thấy sự yếu kém của mình so với cậu ta trong hội thao này.

"Bõ công tớ đã gánh bọn nó, chó chết thật. Tiên sư thằng Hirata…"

"Cậu ấy chỉ ngăn cậu hoá điên lên thôi thì đâu có lỗi. Trái lại, cậu nên biết ơn cậu ấy mới phải. Lỡ như thôi, cậu hạ cẳng tay với Ryuuen-kun thì cậu đã bị truất quyền khỏi cái hội thao này rồi."

"Tớ chỉ không chịu nổi việc mình ở phe thua thôi. Việc hắn làm là trái luật còn gì."

"Vấn đề là lời nói và hành động của cậu đấy, nhưng cậu đang nỗ lực đàng hoàng cho hội thao mà nhỉ."

Lúc này, cậu ta đang hành xử không giống cậu ta chút nào. Theo khía cạnh nào đó, đây cũng là một kỳ tích. Vì các bạn cùng lớp, cậu ta đảm nhận vai trò leader mặc dù thiếu kinh nghiệm và cố gắng gồng gánh họ xuyên suốt hội thao.

Đánh nhau thì cậu ta vẫn nhanh như mọi khi, nhưng gốc rễ là vì khát khao chiến thắng.

Chỉ cần nhìn cách cậu ta đứng nhất trong tất cả các phần thi, trừ phần thi chạy 200m do vắng mặt, là tôi hiểu được, và đứng từ xa cũng thấy rõ rằng kể cả trong các phần thi đồng đội, cậu ta vẫn có một sức mạnh lấn lướt.

Về điểm này, tôi phải thừa nhận Sudou-kun và từ đó bình phẩm cậu ta.

"Nhưng cũng còn nhiều chỗ mà cậu cần kiểm điểm lại. Bằng chứng hùng hồn nhất là việc cậu ở đây một mình."

"Như thế nghĩa là sao?"

"Nếu cậu là người mà ai cũng tin tưởng và trông cậy, thì thay vì tôi, cậu chắc chắn đã có một đống bạn cùng lớp ở đây rồi. Để thuyết phục cậu quay về."

Có lẽ điều này đã lại chọc tức Sudou-kun rồi, cậu ta đá nhẹ vào cái bàn.

"Cái thái độ đó là vấn đề ở đây đấy. Lớp D đã luôn bị chao đảo vì cậu. Bài thi giữa kỳ, vụ việc với lớp C. Lần này cậu lại còn nổi đoá nữa. Cứ làm mấy chuyện như thế bảo sao chẳng ai theo cậu cả."

"Vậy là cậu đang thuyết giáo tớ thật hả. Tha tớ đi, Horikita. Tớ đang ức chế lắm đấy."

Bị phán xét đến mức này rồi, Sudou-kun bắt đầu thấy bồn chồn và điên cuồng cáu tiết lên.

"Tớ nghĩ đúng là mình đã làm điều xấu, nhưng tớ cũng không kiềm chế lại được. Thế nên cũng đành chịu thôi?"

"Thế mà vẫn cho rằng mình gánh được cả lớp cơ à, kinh chưa."

"Từ đầu tớ đâu có nói thế. Bọn kia cầu xin tớ mà?"

"Nhưng dù gì cậu cũng chấp nhận rồi, nên cậu phải chịu một phần trách nhiệm nào đó."

"Im đi. Tớ chẳng quan tâm đến mấy thứ đó đâu."

"Cậu vẫn trẻ con như thường nhỉ. Trong xã hội, đó là điều không thể tha thứ mà, đúng chứ?"

"Im mồm đi!"

Cậu ta la lên. Cậu ta trừng mắt với tôi như muốn doạ cho tôi câm mồm lại. Nhưng tôi không chùn bước đâu.

"Tch... quái gì vậy trời."

Nếu là người khác thì đã bỏ cuộc rồi.

Thấy tôi không chút run rẩy, Sudou-kun mất hết kiên nhẫn và đảo mắt đi.

"Điểm yếu của cậu đó là cậu quá dễ đoán. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không chịu học? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu châm ngòi bạo lực? Cậu thiếu óc tưởng tượng để toan tính."

"Ahh trời ơi đủ lắm rồi đấy! Để cho tớ yên đi! Mấy lời giảng đạo của cậu làm tớ muốn phát ói!"

Sudou-kun muốn mọi thứ suôn sẻ, cậu ta muốn ở lại trường. Muốn vậy mà vẫn cứ liên tục khơi mào bạo lực. Hẳn phải có lý do nào đó ở phía sau. Trừ khi học được luật lệ và lề lối, Sudou-kun sẽ mãi ở trong vòng lặp này.

Tôi—dù vậy tôi vẫn khát khao được mãi mãi một mình.

Thế nên, dẫu cho cuối cùng có bị ghét đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ không ngừng những lời nói của mình lại. Ngay tại đây, tôi muốn nhìn thấu được cậu ta.

"Nếu cậu không thích thì cứ đánh tôi đi."

"Huh? Việc đó... tớ đời nào làm việc đó…"

"Vì tôi là con gái à? Nói thế này chắc hơi muộn, nhưng tôi mạnh phết đấy. Tôi sẽ đánh gục cậu trước khi nắm đấm của cậu chạm vào tôi."

"Tức là cậu hoàn toàn có ý định đánh trả…? Nói thật, cậu là một đứa con gái vô cùng kỳ lạ. Đúng như cậu nói, những đứa khác không đuổi theo tớ. Mà chính cậu mới đuổi theo tớ."

Mặc dù một phần là do Ayanokouji-kun đã giáo huấn tôi. Chỉ là, tôi thấy không cần thiết để nói ra, tôi đang đứng đây vì tôi tin điều đó là đúng. Nhưng dường như Sudou-kun cũng đã đôi chút kiệt sức, cậu ta bắt đầu nói như để trút hết sự bực dọc.

"Lý do tớ chấp nhận vai trò leader là vì tớ nghĩ chỉ cần mình giỏi thể thao thì hội thao dễ như ăn kẹo thôi. Thực tế là tớ đâu có thua ai ở các lớp khác đâu. Nhưng mà cậu biết đấy, nó là bản chất của thi đấu nhóm rồi, cậu chẳng làm được gì nếu có ai đó cản trở. Cả trong trò cướp cờ và kỵ mã chiến, tại mấy thằng vô dụng đó mà tớ thua. Tớ không chịu được."

Tôi hiểu đó là tình huống có quyền được khiếu nại.

Chắc chắn, trong khối chúng tôi, khả năng thể chất của Sudou-kun rất nổi bật.

Nhưng không hề có một ai có khả năng bì kịp với cậu ta.

"Chỉ cần thấy cậu ghét thua ở sở trường của mình là tôi biết rồi. Nhưng có thật chỉ vậy không?"

Nếu chỉ đơn thuần không muốn thua bất kỳ ai về thể thao, thì việc chấp nhận vai trò leader đâu cần thiết với cậu ta. Sudou-kun cũng phải nhận ra rằng thi đấu nhóm rất vất vả chứ.

Nói cách khác, chắc chắn có lý do nào khác ở phía sau.

Sudou-kun hơi nghiêng đầu như đang suy ngẫm, nhưng ít lâu sau cậu ta đáp lại.

"…chắc là để bọn họ chú ý tớ và tôn trọng tớ? Tớ nghĩ mình có thể có được những điều như vậy. Tớ muốn thể hiện cho lũ đã coi thường mình thấy… ngu thật nhỉ?"

Ngay khi lấy lại được bình tĩnh, cậu ta nhận ra được cả những khát vọng của mình và cả việc cậu ta đã từ bỏ không hoàn thành những khát vọng ấy. Cậu gãi mạnh mái đầu nhuộm đỏ của mình.

"Và thế là tớ đã hoàn toàn bị ruồng bỏ rồi à? Mà, chả sao cả. Chỉ là tớ sẽ quay về như cái thời cấp hai thôi."

"………"

Lắng nghe những lời ấy của Sudou-kun, tôi lặng người đi. Giờ thì, tôi tự hỏi những lời thuyết giáo của tôi có chạm tới lòng cậu ta không. Tôi bị Ayanokouji-kun bắt bẻ, thất bại trước Ryuuen-kun và nii-san cũng chối bỏ tôi.

Tôi cảm thấy mình không có quyền gì để quở trách cậu ta cả.

Bởi vì một người tôi đã luôn xem như tên hạ đẳng, giờ đây dường như không còn như vậy nữa. Quả thật, Sudou-kun rất vụng về và là kiểu người không toan tính.

Cậu ta có tính khí không kiểm soát nổi.

Thế nhưng—nếu thay đổi góc nhìn, tôi cũng dần thấy được cậu ta là một tên luôn đương đầu với nỗi cô độc mà không ngừng chiến đấu. Sở hữu lòng can đảm đối đầu với sự đơn độc, cậu ta vẫn còn tốt đẹp hơn tôi nhiều.

Day dứt vì lời nói của mình không chạm được tới cậu ta, tôi thành khẩn cố nặn ra câu chữ. Tôi tiếp tục cuộc đối thoại, một việc vốn chưa bao giờ là thế mạnh của tôi.

"…lạ thật. Mấy cảm giác đó của cậu cơ bản cũng giống tôi."

"Ahh? Ý cậu là sao?"

"Khát khao được ai đó tôn trọng. Khát khao được tiếp tục tự mình chiến đấu. Tôi cũng vậy."

Tôi và cậu ta tương đồng với nhau. Đều mang trong mình sự mâu thuẫn nào đó nhưng vẫn luôn chiến đấu với sự lẻ loi.

"Nghĩ lại, trước đây đã có dấu hiệu rồi. Hồi thi giữa kỳ, tôi phát cáu với mấy tên không học được bài, trong đó có cậu. Tôi bực mình với những người đến mấy cái hiển nhiên cũng không biết làm. Tôi không ưa nổi cái ý muốn hợp tác với cậu. So ngược lại, cậu thể hiện rất tuyệt vời tại hội thao. Bởi vì chí ít cậu cũng đã gồng gánh những người yếu thể thao."

Học hành và thể thao. Dù có đối lập nhau đi chăng nữa, trên lý thuyết chúng có thể khá giống nhau. Những cảm giác của tôi về tụi Sudou-kun ngày ấy, lúc này Sudou-kun đang cảm nhận chúng một cách mãnh liệt.

"Vậy là cậu hiểu cảm xúc của tớ rồi đấy. Giờ tớ muốn ở một mình."

"Và tôi thực sự rất muốn để cậu một mình đấy. Nhưng ngay lúc này, nếu không có cậu, lớp D chắc chắn sẽ thất bại."

Không chỉ là chuyện vấn đề cá nhân của Sudou-kun. Nó còn có ảnh hưởng đáng kể đến cơ hội thắng của cả lớp.

"Từ đầu cậu cũng bỏ mặc cả lớp như tớ đúng không? Thế thì cậu có quyền gì mà đòi lên lớp tớ."

Phản pháo một cách ngắn gọn, Sudou-kun khẽ đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa.

"…đúng vậy nhỉ."

Đúng thế, lời nói của tôi chẳng có chút trọng lượng nào. Bởi vì cho đến tận lúc nãy, tôi vẫn nghĩ giống hệt như Sudou-kun.

"Cậu thấy thất vọng đúng không? Nhưng tớ quen rồi. Tớ được sinh ra bởi những ông bố bà mẹ rác rưởi. Nên tớ cũng là rác rưởi thôi. Tớ đến đây vì tớ cực kỳ không muốn trở nên như họ, nhưng rốt cuộc dần dần tớ lại ngày càng giống họ..."

Dường như Sudou-kun có ý định quay về phòng, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đã rũ bỏ mọi thứ. Tôi nên nói gì sau khi chứng kiến điều này đây? Chính tôi cũng không biết được nữa.

"Thật sai lầm khi nghĩ rằng ai sinh ra trong đống rác rồi cũng biến thành rác. Đâu thể đổ lỗi cho người khác về việc cậu biến thành cái gì được. Đó là thứ cậu phải quyết định cho chính mình. Tôi không chấp nhận cái lối tư duy đó của cậu."

Tôi quyết liệt phủ nhận. Cảm giác rằng dù hiểu được cậu ta, tôi vẫn phải bác bỏ điều đó.

"Nếu em gái của thiên tài cũng biến thành thiên tài, không biết bao nhiêu rắc rối sẽ được dẹp bỏ nhỉ..."

"Ý cậu là sao?"

"...hiện giờ, cậu chẳng là ai cả. Trở thành ai là tuỳ thuộc vào cậu. Ít nhất, cậu có tài năng nổi trội ở khoản thể thao. Đúng là cậu có thái độ rất sừng sỏ, nhưng cậu vẫn khuyên bảo nhiều người trong khi luyện tập. Chính vì luôn theo dõi cậu nên tôi biết cậu không phải là một người tuyệt vọng. Nhưng giờ đây, cậu chỉ là cặn bã. Cậu trốn tránh thực tại và cố thoát khỏi nó. Nếu cậu cứ cố biến mất thế này, đến lúc đó tôi sẽ gán mác cậu là rác rưởi thật đấy."

"Thế thì cứ gán mác tớ là rác rưởi đi. Tớ chả quan tâm nữa."

"Vậy là cậu sẽ ăn vạ vì mọi thứ không theo ý muốn à?"

Bất chấp những lời cay độc tôi ném ra, thực sự không có một lời đáp lại nào từ phía cậu ta.

Dường như cậu ta đã khoá cửa trái tim lại, nhưng 'tôi đây' không có khả năng để mở được cánh cửa ấy.

Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã hết. Tín hiệu thông báo những phần thi buổi chiều bắt đầu, nó cũng xác nhận rằng Sudou-kun sẽ không về kịp giờ cho trò săn kho báu.

"Về đi, Horikita."

"Không. Tôi không về được cho đến khi tôi lôi cậu theo."

"Thích làm gì thì làm đi."

Sudou-kun lại bắt đầu bước đi, cậu ta vào trong thang máy.

"Tôi sẽ ngồi đây chờ cậu quay lại. Mãi mãi."

"...muốn làm gì thì làm."

Cửa thang máy đóng lại. Đến tận phút cuối, tôi vẫn không rời mắt khỏi cậu ta.

2.

"Fuu~… xui xẻo thật. Chút nữa thôi là bọn mình đánh bại lớp B rồi…"

"Công nhận."

Chúng tôi đã chuẩn bị một dự bị cho trò kéo co bốn hướng thay cho Sudou vắng mặt, nhưng vừa rồi chúng tôi vẫn thua một cách hiên ngang. Chúng tôi thách thức họ với niềm tin vào khả năng thành công mỏng manh, nhưng rồi thất bại. Chúng tôi đã tụt xuống đáy.

Cả lớp quyết định xem lại cách phối hợp nhưng chính Hirata, chứ không phải ai khác, mới là người chịu nhiều tổn thất nhất.

Cũng như phần thi săn kho báu, cậu ấy phải chịu gánh nặng trả quỹ điểm cần thiết cho dự bị, vì thế cậu ấy đã mất đi một lượng điểm đáng kể. Tình hình cực kỳ thảm khốc bởi chúng tôi phải giải quyết mọi phần thi mà không có quân bài chủ lực Sudou.

"Hình như Sudou-kun vẫn chưa quay về nhỉ."

"Hirata, cậu định ngốn điểm cho phần thi tiếp theo nữa à?"

"Ừ. Vì nó là phí tổn cần thiết mà."

Tuy vậy, để thuận tiện cho chúng tôi, Hirata đã phải trả ba lần rồi. Hai lần cho Sudou vắng mặt trong phần thi săn kho báu và kéo co bốn hướng, một lần cho Horikita vắng mặt ở trò kéo co. Không hề rẻ một chút nào.

Nếu cậu ấy phải trả điểm cho phần thi sau nữa, tổng cộng sẽ lên đến 50 vạn điểm. Không cần biết cậu ấy tiết kiệm được bao nhiêu điểm cá nhân, tiêu như vậy vẫn quá nhiều.

"Mà… bỏ qua Sudou, lát nữa Horikita chắc sẽ tự trả thôi."

Đúng là cô ấy vắng mặt thật, nhưng để Hirata trả hết thì thật vô nhân đạo. Cũng may là cô ấy đã tích luỹ được một lượng điểm khổng lồ từ những bài thi trước, tương tự Hirata.

"Không phải đến lúc cậu để cho bọn họ chịu phí rồi sao? Mấy người tham gia ấy."

"Cũng có thể. Nhưng dù sao 10 vạn điểm cũng là một lượng lớn, gom góp được ngần ấy cũng chẳng dễ gì. Tớ là người đề xuất dự bị nên tớ không thể đi lòng vòng đòi điểm của họ được."

"Cậu không nghĩ mấy tên cúp thi mới có lỗi à?"

Hơn nữa, Hirata còn bị Sudou cho ăn đập mà. Nhưng hình như Hirata chẳng để tâm về điều đó.

"Cũng cần xem xét chiến thắng của lớp nữa, nhưng nếu giành giải cao thì chúng ta sẽ có lợi thế trong bài thi sắp tới. Tốt nhất là vẫn nên tham gia. Nếu phải tự trả, chắc sẽ có nhiều bạn xin dừng cuộc chơi mất."

Quả thật, phần đông học sinh đang thèm khát điểm trong bài thi cũng thấy lo ngại vì những rắc rối tài chính của họ. Đương nhiên họ muốn kiếm điểm cho mình, nhưng cũng có khả năng thay vào đó họ sẽ về cuối và gặp bất lợi trong bài thi, thành thử họ lưỡng lự.

Sẽ là thảm cảnh nếu họ mất cả tiền lẫn điểm.

Những phần thi còn lại là chạy ba chân đôi nam nữ và phần thi cuối cùng: chạy tiếp sức 1200m.

Hirata nói lớn lên xem có ai hứng thú tham gia không. Nhưng trước đó, Kushida chạy đến.

"Umm, Hirata-kun. Cho tớ giúp sức với nhé? Tớ muốn tham gia phần thi chạy ba chân. Tất nhiên là tớ sẽ trả điểm… được không?"

"Ehh?"

Ngạc nhiên thay, Kushida đã tự điền tên mình.

"Tớ không thể để mình Hirata-kun chịu gánh nặng được. Với lại, tớ cũng muốn cố gắng hết sức đóng góp vì Horikita-san và Sudou-kun nữa…"

"Tất nhiên tớ hưởng ứng rồi. Kushida-san cũng rất giỏi thể thao nữa."

"Cảm ơn nhé. Để tớ đi báo với Chabashira-sensei là sẽ tham gia thay cho Horikita-san."

Nói rồi cô ấy chạy biến.

"Rồi, giờ đến lượt các bạn nam. Tớ sẽ hỏi vòng quanh xem."

"Này Hirata. Phần thi này, tớ thay thế cho Sudou có được không? Tớ cũng sẽ trả điểm. Không đảm bảo là tớ sẽ đóng góp được gì cho lớp nhưng nếu cậu thấy ổn…"

"À—được. Tất nhiên tớ không ngại đâu… nhưng được không vậy?"

"Để cậu gánh hết một mình thì kỳ lắm. Với lại, tớ cũng hơi lo về bài thi tiếp theo. Tớ muốn kiếm được từng điểm một."

Sau khi được cho phép, tôi liền đi theo Kushida. Tôi cắt ngang cuộc nói chuyện giữa cô ấy và Chabashira-sensei.

"Vậy thì Ayanokouji, em sẽ thay thế cho Sudou à?"

"Vâng."

"Lạ lùng thật, tưởng em thích làm khán giả."

"Vậy là Ayanokouji-kun sẽ thay cho Sudou-kun à. Tớ rất mong chờ đấy."

"Đây cũng thế. Tớ không nhanh lắm nên hãy tha thứ cho tớ."

"Tớ nghĩ chạy ba chân đặt trọng tâm vào phối hợp hơn là tốc độ."

Trong khi đang nói chuyện, chúng tôi ngay lập tức chuẩn bị cho phần thi.

"Yaho~ Ayanokouji-kun. Cả Kikyou-chan nữa. Xem ra bọn mình ở cùng nhóm nhỉ--"

Ichinose nói khi đang bước đến chỗ chúng tôi. Cả Shibata nữa.

"Waa—đối thủ khó chơi ghê. Ai ngờ hai cậu lại thi đấu cùng nhau…"

"Shibata-kun thì đúng vậy nhưng tớ không phải vấn đề lớn đâu? Tớ chưa đạt hạng nhất ở phần thi nào cả."

"Thật sao? Ngạc nhiên chưa."

"Tớ đạt hạng hai một lần, còn lại toàn hạng bốn với năm thôi. Nói thật, đáng ra là bạn khác sẽ tham gia đấy, nhưng chân bạn ấy bị bong gân ở phần thi chạy 200m trước giờ trưa. Hình như năm nay có khá nhiều người bị thương nhỉ."

Dường như lớp B cũng có người vắng mặt. Vậy cặp này là cặp ứng biến à.

"Shibata-kun, bây giờ tớ buộc nhé?"

"OK~."

Cặp đôi lớp B vui vẻ bắt đầu buộc dây.

"Được rồi, bọn mình cũng buộc thôi… umm, cậu buộc dây hộ tớ được không? Một thằng con trai tự ý buộc dây trông không hay lắm."

"Cũng được. Nhưng lạ ghê, lúc luyện tập với Horikita-san, cậu là người buộc mà đúng không, Ayanokouji-kun?"

Tôi luôn nghĩ thế này, thực sự cô ấy quan sát cả lớp khá kỹ càng.

"Cậu ấy là… ngoại lệ. Tớ không làm thế với mấy bạn nữ khác được."

default.jpg

"Ý cậu là cô ấy là người đặc biệt với cậu?"

Thay vì nói người đặc biệt, nói cô ấy có lập trường đặc biệt thì chuẩn hơn. Nhưng thật khó mà truyền đạt được điều này.

"Quan trọng hơn, thật khó tin là Horikita-san lại đi tìm Sudou-kun… nói sao nhỉ, Horikita-san không bao giờ bỏ lỡ một tiết học nào đúng không?"

"Tớ cũng bất ngờ đấy."

"Nhưng mà theo tớ thấy, trông cậu không bất ngờ đến vậy."

Kushida nói khi đang cúi người xuống buộc dây vào chân tôi.

"Chẳng qua là vốn dĩ tớ thấy khó mà bộc lộ cảm xúc trên khuôn mặt thôi."

"Poker face ấy hả?"

"Kushida này."

"Chờ thêm chút xíu nhé? Tớ sắp buộc xong rồi."

Kushida đáp lại bằng chất giọng đáng yêu. Cô ấy buộc dây trông rất đẹp.

Tôi quyết định đột ngột ngắt lời Kushida.

"Là cậu, đúng không? Kẻ phản bội đã tiết lộ bảng tham gia của lớp D cho lớp C."

"…thôi nào Ayanokouji-kun. Tự nhiên cậu làm sao thế? Có là đùa thì cũng tàn nhẫn quá đó—"

"Tớ thấy rồi. Cậu đã lén chụp vào điện thoại một bức ảnh về bảng tham gia ở trên bảng."

"Đó chỉ là ảnh lưu lại để tớ không quên thôi. Nếu tớ quên mất lượt của mình thì sẽ là vấn đề lớn đấy."

"Chỉ được viết tay để ghi nhớ lượt của mình. Nhất trí vậy còn gì?"

"Thật à? Xin lỗi, tớ quên mất."

Buộc dây xong, Kushida từ từ đứng dậy với một nụ cười như thường lệ với tôi.

"Không lẽ điều đó làm cậu nghi ngờ tớ sao?"

"Xin lỗi nhưng tớ tự tin là mình đúng. Nếu không, lớp C đã không thể tấn công lớp ta một cách thuận lợi thế này."

Thời gian mà hai chúng tôi ở cạnh nhau thế này rất hạn chế. Nói cách khác, đây là cơ hội hoàn hảo để nói chuyện.

"Hmm, nhưng mà, cứ coi như ai đó đã tiết lộ bảng tham gia của lớp D đi, thì cũng đâu nhất thiết nghĩa là lớp C có thể thắng một cách thuận lợi đúng không?"

"Đúng thế."

Dĩ nhiên, vì cũng không hẳn là lớp C vô đối ở mọi phần thi, nên rất khó để biết chắc sự thật. Cho dù họ có tìm ra thứ tự thi của toàn bộ lớp D đi chăng nữa, việc họ thắng hay không vẫn sẽ phụ thuộc vào các thành viên lớp A và lớp B.

Song điều này vẫn nâng cao cơ hội chiến thắng của họ lên rất nhiều.

"Này Ayanokouji-kun. Giả sử tớ là thủ phạm làm rò rỉ thông tin của lớp—và việc tớ dùng điện thoại chụp trộm là yếu tố quyết định đi, vậy tức là cậu đã biết rằng bảng tham gia đã bị lộ rồi đúng không? Vậy thì lúc sau sao cậu không điều chỉnh bảng tham gia? Sau này cậu đã có thể nộp một bảng tham gia mới để đối phó lại mà? Nếu làm vậy, bảng tham gia mà tớ chụp lén sẽ trở nên mất giá trị và vô nghĩa, cậu nghĩ xem đúng không?"

"Vô ích thôi. Nếu tên phản bội ở lớp D, tất cả những chuyện đó chẳng là gì cả."

"Vậy nghĩa là?"

"Giả dụ chúng ta vừa kịp sửa lại bảng tham gia như cậu nói. Sau đó cứ lặng lẽ mà nộp bảng tham gia mới. Dù có làm thế, chỉ cần tên phản bội là học sinh lớp D, hắn vẫn có thể kiểm tra và duyệt lại bất kỳ lúc nào hắn muốn. Đơn giản là hỏi Chabashira-sensei cho xem bảng tham gia thôi, theo quyền lợi của lớp thì hắn vẫn xem được tốt."

Nếu chỉ là kiểm tra danh sách thì được phép làm lúc nào cũng được. Nói cách khác, cho dù có giấu kín mà làm đi nữa, nếu cứ liên tục kiểm tra bảng tham gia, cuối cùng thứ tự vẫn bị lộ thôi.

Trong trường hợp đó, Kushida... không, Ryuuen chắc chắn sẽ làm vậy.

"Nhưng nếu cậu giấu bảng tham gia đến tận phút cuối rồi mới nộp, thì bất cứ ai sau này xem nó cũng không thể sửa đổi được gì nữa đúng không? Tớ vẫn nghĩ cậu có thể ngăn chặn được từ trước."

"Khi đó, có thể bảng tham gia đã không bị lộ rồi. Tớ đã không nghĩ xa đến thế."

"Ahh, nhưng nếu cậu tự tiện làm vậy thì sau này nó sẽ khiến các bạn khác bối rối nhỉ—...không tốt chút nào đúng không?"

Lối suy nghĩ ấy cũng không quá xấu xa. Để vô hiệu hoá việc do thám bảng tham gia, cần phải hành động trước một bước. Quả đúng như Kushida nói, bằng cách nộp bảng tham gia ngay trước hạn chót, kể cả đối phương có được thông tin từ trước thì cũng không thể đạt được gì vì đã qua hạn chót rồi.

Tuy nhiên, làm vậy sẽ gây lúng túng cho những bạn cùng lớp không biết gì. Nó cũng có thể khiến họ cảm thấy căm phẫn vì việc thay đổi đã diễn ra đơn phương, bất chấp mọi người đều đã đi đến thống nhất.

Chính vì như vậy cho nên, tính cả việc đó và khả năng bị bại lộ, hướng hành động tối ưu là nghĩ ra nhiều mẫu bảng tham gia cho lớp.

Bằng cách đó, không cần biết cuối cùng cái nào được đem đi nộp, chúng tôi vẫn có thể bất chấp mà thi đấu. Nếu vậy, nó sẽ là đối sách với bất kỳ sự bại lộ nào và cũng không gây căm phẫn cho lớp, đối thủ chúng tôi phải đối mặt dựa theo bảng tham gia này cũng là ngẫu nhiên nên bọn họ sẽ chẳng làm được gì.

Việc bại lộ sẽ hoàn toàn bị triệt tiêu.

"Tớ hiểu được ý chính rồi, nhưng tớ không phải thủ phạm đâu? Nhưng tớ cũng không muốn nghi ngờ các bạn cùng lớp."

"Vậy thì đi xác nhận với Chabashira-sensei nhé? Xem liệu có học sinh nào cứ một mực đòi kiểm tra danh sách sau khi bảng tham gia được nộp hay không. Nếu có người như vậy thì đó chắc chắn là thủ phạm."

Đặc biệt là một ai đó như Kushida, người đã thú nhận chụp ảnh bảng tham gia vào điện thoại, cố gắng bất chấp để xem bảng tham gia, sẽ đáng nghi hơn cả.

"……."

Kushida ngậm miệng lại và lần đầu tiên, nụ cười trên môi đã tắt. Nói cách khác, đó là một câu trả lời ngụ ý khẳng định. Thế nhưng, cô ta ngay lập tức lại trưng ra một nụ cười thâm hiểm.

"—fufu. Cậu quả là ghê gớm đấy, Ayanokouji-kun."

Kushida cười lớn. Đó là bộ mặt tôi từng thấy trước đây, một Kushida tôi không hề hay biết.

"Bí mật đã bị lộ rồi thì đành chịu vậy. Đúng đấy, tôi đã tuồn thông tin về bảng tham gia đấy."

"Cậu thừa nhận rồi hả?"

"Ừ. Dù gì thì nếu cậu đi hỏi Chabashira-sensei thì mọi chuyện chắc chắn cũng bị vạch trần thôi. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Với lại, kể cả có nói cho Ayanokouji-kun biết sự thật, tôi vẫn tự tin là mình sẽ không bị lộ đâu. Cậu chưa quên đúng không? Cái áo đồng phục mà cậu sờ tay vào ấy? Chuyện đó mà bị phơi bày ra thì sẽ rất hay ho đấy biết không?"

Một lời đe doạ rằng nếu tôi phanh phui chuyện Kushida là thủ phạm cho ai đó, cô ta sẽ nộp cái áo đồng phục có dính dấu vân tay lên nhà trường.

"Quả thật tớ không thể tiết lộ rằng cậu là thủ phạm được. Nhưng mà, nhân tiện đây, hãy nói cho tớ nghe. Bài thi trên con tàu. Kết quả đó xảy ra là do cậu thông báo đến tất cả học sinh rằng cậu là 'mục tiêu' thông qua Ryuuen đúng không? Và cậu đã cầu xin Ryuuen một việc, đổi lại cậu sẽ tuồn thông tin."

"Và việc tôi cầu xin là? Cậu có biết tôi muốn đạt được điều gì mà đến mức bán đứng lớp vì nó không?"

"Cậu hành động trắng trợn như vậy trong hội thao, dù không muốn thì rốt cuộc tớ cũng ngộ ra thôi. Đó chính là cái yêu cầu cậu muốn đề nghị với tớ trước đây, đúng không?"

"Ahaha… ừ, hiểu rồi. Vậy đúng là Ayanokouji-kun đã tìm ra rồi nhỉ."

"Ờ. Vì sao cậu lại phản bội cả lớp. Tớ muốn biết lý do chính xác đằng sau."

"Đó là vì tôi muốn 'đuổi học Horikita Suzune'. Lý do đấy."

"Tớ cứ không hiểu nổi lý do tại sao cậu cứ khăng khăng nhắm đến Horikita."

Tôi đã muốn họ tự giải quyết vấn đề này với nhau trước thềm hội thao, nhưng mọi chuyện không tiến triển thuận lợi đến vậy.

"Xin lỗi, nhưng tôi sẽ khiến Horikita-san bị đuổi học. Cho dù cậu có nói gì, tôi cũng không thay đổi suy nghĩ đâu."

"Nói cách khác, để đạt được điều đó, cậu thậm chí sẽ ngầm phá hoại lớp D?"

"Đúng vậy. Tôi chả bận tâm đến việc không leo lên được lớp A. Tôi sẽ dàn xếp để đuổi học Horikita-san. Nhưng đừng hiểu lầm tôi. Một khi Horikita-san không còn ở đây nữa, tôi sẽ toàn tâm toàn ý hợp tác với mọi người trong lớp để nhắm đến lớp A. Tôi hứa với cậu đó."

Rõ ràng, bắt Kushida dừng lại là điều không thể. Cô ta thực hiện hành vi phản trắc này với một sự kiên định mạnh mẽ. Nếu cần thiết, cô ta có thể tiếp cận cả những người như Katsuragi, Ichinose và Sakayanagi.

"Ahh, nhưng tôi có chút đổi ý rồi. Cũng vừa mới đây thôi. Đó là Ayanokouji-kun, bây giờ cậu đã nằm trong danh sách những tên tôi cần trục xuất. Nói cách khác, sau khi hai người bị loại bỏ, tôi sẽ nhắm đến lớp A."

Cô ta nói với nụ cười tươi rói thường ngày. Một biểu cảm khá lung linh.

"Cậu không xem xét khả năng Ryuuen sẽ phanh phui cậu sao?"

"Tôi cũng không phải đồ ngu nên tôi không làm mấy chuyện để lại dấu vết đâu. Ryuuen-kun có thể dửng dưng bịp bợm người khác và cũng là một tên lẻo mép nữa. Mà, cậu ta có phản tôi hay không là một canh bạc mà tôi phải đánh."

Dù sao tôi cũng chỉ muốn nói là có rất nhiều cách lừa người. Có lẽ Kushida rất nghiêm túc về việc nghiền nát Horikita.

Cơ cấu của ngôi trường này, nếu có một tên phản gián trong phe mình thì những cuộc chiến tuyệt vọng rốt cuộc sẽ lặp đi lặp lại. Thứ tự trên bảng tham gia, chiến lược, toàn bộ những thông tin ấy đã bị bại lộ. Bất chấp toàn bộ chuyện này mà đòi hỏi chúng tôi thắng thì thật vô lý.

Mà… dù sao thì phe giả định rằng có một tên phản bội đang hiện diện và không thể thiết lập được chiến lược cũng có lỗi.

Tôi đã mong chờ một ai đó thực sự tài giỏi tự dấn thân mở đường cho chiến thắng thay vì lợi dụng nội gián.

"Xuyên suốt hội thao Horikita-san đúng là đồ lộn xộn. Cậu không cứu được cô ta, buồn thật nhỉ?"

Chẳng biết nữa. Đáp lại cô ta ngắn gọn như vậy, chúng tôi tham gia vào phần thi chạy ba chân với sự thù địch dành cho nhau.

3.

Đã gần một tiếng kể từ lúc Sudou-kun bỏ đi. Nếu chương trình diễn ra suôn sẻ thì tầm này họ cũng sắp sửa bước vào phần thi cuối cùng rồi. Lỗ hổng mà Sudou-kun để lại là không hề nhỏ chút nào. Tôi có thể tưởng tượng ra nhóm Hirata-kun đang chiến đấu kiên cường, nhưng tôi không thể mong chờ quá nhiều vào kết quả.

Tôi bất lực không thể làm được gì, chỉ biết vu vơ đứng chết lặng ở đây.

Mọi thứ tôi có thể làm là tiếp tục đứng trước cửa thang máy. Dù có được gọi về trại và rút lui, tôi cũng không có khả năng chi trả lượng điểm cần thiết cho dự bị. Số điểm tôi đang nắm trong tay rồi cũng sẽ bị Ryuuen-kun tịch thu. Nói cách khác, tôi không thể trả điểm cho người sẽ tham gia hộ tôi được. Cho dù có trở về, tôi cũng chỉ là đồ vô dụng mà thôi.

Nhưng đó không phải lý do duy nhất khiến tôi không thể rời khỏi nơi này.

Dù cho tôi có rời đi êm gọn, nếu trong lúc đó Sudou-kun quay lại, cậu ta chắc chắn sẽ tan nát cõi lòng. Hơn nữa, bất chấp rằng thất bại của lớp D đã quá rõ ràng, thiết nghĩ tôi muốn làm những gì mình có thể làm.

Tôi tin Sudou-kun sẽ quay lại.

Chỉ vậy thôi.

Và rồi, cảm giác ấy cũng đã được đền đáp.

"Cậu… vẫn lảng vảng ở đây thật hả?"

"Cuối cùng cậu cũng quay lại rồi, Sudou-kun."

Tôi cố ra vẻ điềm tĩnh nhưng trong thâm tâm, tôi thấy rất vui.

Đến mức tôi còn bất chợt la lớn lên khi thấy bóng dáng Sudou-kun trong thang máy nữa.

Tôi thực lòng cảm tạ những chiếc camera quan sát phía trong thang máy. Bởi vì tôi có thể có thời gian lấy lại bình tĩnh.

"Hết rồi đúng không? Hội thao ấy."

"Cũng có thể lắm. Nhưng nếu giờ quay lại, có thể chúng ta vẫn kịp một vài phần thi đấy."

"Vậy thì sao? Không khéo bọn mình đã thua trước đó rồi, tham gia để làm gì."

"Đúng là một kết quả thảm hoạ trên cả mong đợi đang chực chờ lớp D. Tôi phải rút lui vì chấn thương còn Kouenji-kun thì vắng mặt ngay từ đầu. Rồi Sudou-kun cũng bỏ dở giữa chừng. So với các lớp khác, lớp ta cũng chẳng có nhiều cơ hội thắng."

Các phần thi Tham Gia Tiến Cử mà tôi muốn tham gia với hy vọng xoay chuyển tình thế chắc chắn cũng là thảm hoạ.

"Cậu đã quay lại đây, tức là cậu muốn quay về thi đấu tiếp?"

"Không. Tớ chỉ quay lại xem cậu còn ở đây không thôi…"

"Đúng. Tôi đã sắp xếp lại hàng tá suy nghĩ trong đầu trong suốt một tiếng chờ đợi cậu. Tôi là loại người gì, cậu là loại người gì. Tôi đã nghĩ lại rồi. Rốt cuộc, cậu và tôi giống nhau."

default.jpg

Ngay khi chỉ còn một mình, tôi đã trấn tĩnh lại và cuối cùng tôi cảm thấy mình đã đi đến câu trả lời rõ ràng.

"Bọn mình chả có điểm chung nào. Cậu và tớ quá khác nhau."

"Không. Cậu và tôi giống nhau. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy như vậy."

Không phải dối trá. Đó là những lời từ tận sau đáy lòng tôi.

"Luôn luôn lẻ loi. Luôn luôn cô độc. Nhưng cậu tin rằng mình làm được và cứ thế tiếp tục. Nếu có khác biệt giữa chúng ta, đó là chúng ta khao khát sự công nhận từ một người hay từ một tập thể. Trước đây tôi đã từng kể về Hội trưởng Hội học sinh, cậu biết rồi đúng không?"

"Ờ. Là cái tên luôn ra vẻ ta đây đúng không? Trông hắn ta cũng được đấy."

"Đó là anh trai tôi."

"…ahh?...nói mới nhớ, cậu đã kể về việc tranh cãi gì đó với anh ta… nhỉ?"

Khi Sudou-kun đang hồi tưởng, tôi bắt đầu nói với Sudou-kun về anh trai tôi như thể đang độc thoại vậy.

"Quan hệ anh em chúng tôi không hề dễ chịu chút nào. Lý do đằng sau là do sự thiếu tài năng của tôi. Anh trai ưu tú của tôi không thích dính dáng đến một đứa vô dụng như tôi. Thế nên tôi đã nỗ lực để trở thành một con người ưu tú. Trong cả học tập và thể thao. Đến giờ vẫn vậy."

"K-Khoan đã nào. Cậu rất thông minh và chơi thể thao cũng giỏi mà?"

"Theo góc nhìn của người bình thường thì chắc là thế. Nhưng theo góc nhìn của anh trai tôi, tất cả chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là những chuyện bình thường."

Chắc chắn một điều, nii-san đã chạm ngưỡng trình độ của tôi từ khi anh ấy còn học năm nhất hay năm hai trung học. Có khi còn sớm hơn thế nữa.

"Vậy nên, để đuổi kịp anh, tôi đã chạy mà không hề đối mặt với ai xung quanh. Vì thế, tôi luôn trơ trọi một mình. Bất cứ khi nào nhìn lại, tôi đều không thấy một ai đang theo sau. Tôi đã nghĩ rằng vậy cũng chẳng sao. Bởi tôi tin rằng chỉ cần tôi vẫn xuất chúng, thì rốt cuộc anh ấy cũng sẽ công nhận tôi. Kể cả trong suốt hội thao này, tôi vẫn luôn tư duy một cách rất tính toán. Rằng nếu tôi tham dự nhiều cuộc thi và tạo ra thành quả, thì ngay cả anh trai cũng phải dừng lại mà nhìn tôi. Đó là lý do duy nhất vì sao tôi nói muốn làm chủ lực trong phần thi chạy tiếp sức. Vì tôi có một hy vọng thoảng qua rằng khi đó, anh ấy sẽ gọi tôi hay cổ vũ tôi chăng. Vì cả lớp, hay vì chính bản thân mình, trong thâm tâm tôi chúng chỉ là thứ yếu."

Bằng cách đối mặt với yếu điểm của Sudou-kun, tôi cũng đã đối mặt được với yếu điểm của mình.

"Có thật anh ta không công nhận cậu không? Cậu đang cố gắng đến cỡ này cơ mà."

"Phải. Không một chút nào. Nhưng giờ tôi cũng nhận ra rồi. Tôi chẳng hề tài giỏi. Trong hội thao lần này, tôi đã bị đánh bại toàn diện như Ryuuen-kun đã định và không thể để lại một kết quả thoả đáng nào. Không đời nào anh ấy công nhận một đứa như tôi. Lý do tôi nhắm đến lớp A là để anh công nhận mình. Điều đó vẫn không thay đổi. Nhưng tôi ngộ ra rằng phương pháp thực hiện nó là sai lầm. Tôi không đơn độc. Lần đầu tiên, nhờ có thêm đồng minh, tôi có thể tiếp cận gần hơn đến đỉnh cao ấy."

"Cậu sẽ không bỏ cuộc chứ?"

"Nếu có sự khác biệt giữa chúng ta thì chính là đây. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ nỗ lực chăm chỉ để được anh trai công nhận, để không phải trở thành một nỗi hổ thẹn."

"Thật đau đớn cho ai đi trên con đường đó…"

"Đúng nhỉ. Nếu cậu là người duy nhất trên thế giới, chắc chắn cậu sẽ được yên bình mà không phải chịu đựng gì. Nhưng thật vô nghĩa khi nghĩ về những điều như vậy. Bởi vì chúng ta không hề cô độc trong thế giới này. Có hàng tỷ người trên thế giới và ngay cả xung quanh chúng ta cũng đã có rất nhiều người rồi. Chúng ta không thể nào bỏ qua họ được."

Một con người không thể tự mình sống sót. Anh ta phải đồng hành cùng một ai đó trên con đường ấy.

Hội thao này xem ra là một liều thuốc thử cho lớp D, nhưng nó vẫn là một chuyện đáng biết ơn.

"Tôi đã nói rằng cậu mà còn tiếp tục hành vi bạo lực, tôi sẽ quay lưng lại với cậu. Nhưng không phải vậy. Câu trả lời đúng ra không phải vậy. Nếu như cậu có trượt dài khỏi lối đi của mình, tôi sẽ đến để kéo cậu quay lại. Vậy nên tới khi tốt nghiệp, xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của cậu. Tôi cũng hứa sẽ cho cậu mượn hết sức mạnh của mình."

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Không chút lay động. Bởi tôi muốn cậu ta chấp nhận ý chí của tôi.

"Mới vừa nãy thôi đâu có thế này… sao bây giờ lời nói của cậu có trọng lượng quá vậy?"

"Có lẽ vì tôi đã thành khẩn thừa nhận sự thật. Sự thật là… tôi là một đứa thảm hại và tôi đã luôn trốn tránh ánh mắt khỏi điều này."

Tôi không thể khoe khoang sự thật này với bất kỳ ai. Nhưng nếu là với một người giống như tôi thì lại là chuyện khác.

"Tôi sẽ nói lại, Sudou Ken-kun. Cho tôi mượn sức mạnh của cậu."

"Horikita…"

Sudou-kun nắm chặt hai nắm tay lại và tự đấm vào trán.

"Ahh… cảm giác quái gì thế này? Chẳng biết nữa, nhưng tớ như thấy mắt mình đã sáng ra…"

Nói rồi cậu ta bước một bước về phía tôi.

"Tớ sẽ hiệp lực với cậu, Horikita. Tớ… tớ cảm thấy rằng đây là lần đầu tiên sự tồn tại của tớ bên ngoài bóng rổ được công nhận. Thế nên tớ muốn đáp lại những cảm xúc ấy của cậu."

Trước những lời ấy, tôi như muốn rạng rỡ nở một nụ cười thật tự nhiên. Một cảm giác lần đầu tiên hiện hữu trong tôi. Tiếng thình thịch trong lồng ngực này là gì đây. Điều duy nhất tôi có thể nói đó là nó không phải thứ như tình bạn hay tình yêu.

Một thứ gì đó biệt lập với chúng… đúng rồi, thẹn thùng mà nói, bây giờ tôi đã có một người có thể gọi là đồng minh.

Khác hoàn toàn Ayanokouji-kun hay anh trai.

Điều tôi còn thiếu. Điều tôi chắc chắn đang bỏ sót. Thế nhưng, tôi tự hỏi liệu mình đã tiến được bước chập chững nào chưa.

Ghi chú

[Lên trên]
hell_yep
hell_yep
Bình luận (33) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Bộ này t chỉ mong thằng Sudou đừng cặp với con nào hết, đơn giản vì ngu như nó thì có chó nó yêu.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Sao nhiều người kêu được chứ tôi thấy thằng sudou cặp với ai thì đều cứt hết
Xem thêm
Định chơi main nhưng mà ko đc đâu Kushida ei
Xem thêm
cặp với main chắc no hope rồi@@
Xem thêm
Đọc Ln có đoạn main có cảm xúc thì giống kiểu giả vờ hơn ae à đa số là Congcuzone hết
Xem thêm
Tim đập loạn nhịp chỉ vì có thêm 1 đồng minh là sudou ????????, nhỏ này dối lòng dễ sợ
Xem thêm
Con lz này mà iu th này nx chắc t cay lắm đây, đã ngu còn kêu nhờ mại đã xog r đi iu th này , mong sau vụ này ẻm bơ sudou típ và có tìh cảm với main
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Minh2004
Bình luận đã bị xóa bởi Minh2004