An A-Ranked Adventurer’s...
錬金王(影太郎) 加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương 116: Cứu chữa

Độ dài 1,756 từ - Lần cập nhật cuối: 24/12/2018 13:31:34

-Oh, chẳng phải đó là Aldo, Loren và Kyle sao? Mọi người đã đi săn về rồi sao?

Khi chúng tôi mang Loren-san xuống núi, những người dân làng đang thu hoạch lúa mì nhìn chunsgs tôi với ánh mắt kì lạ.

-Xin lỗi, Loren-san đang bị thương"

-Thật sao???

Loren-san đã được sơ cứu và băng chặt vết thương, nhưng miếng vải trắng đã nhanh chóng nhuộm đỏ màu máu

Hình như anh ấy đang mất hơi nhiều máu...

Đây không phải là điềm lành...

Mọi người đều rất hoảng hốt khi nhận ra điều đó.

-Anh sẽ mang Loren-san về nhà, nhờ em đi gọi Kurune giúp.

-Em hiểu rồi..

Khi tôi nói vậy, Kyle gật đầu và nhanh chóng chạy hết tốc lực.

Nếu đó chỉ là một vết thương ngoài da, ma thuật phục hồi có thể sẽ hữu dụng, do đó tốt hơn là nên mời Kurune tới càng nhang càng tốt.

Kyle vừa rời đi, tôi cũng nhanh chóng cõng Loren-san về nhà.

Nếu giữ tốc độ này, tôi sẽ tới nơi sớm thôi

Khi vừa đi đến cửa, Flora cũng mới mở cửa bước ra với thau đồ trên tay.

-Eh...Aldo-san....không phải anh lên núi đi săn sao?

-Ừm, nhưng Loren-san đang bị thương, nhờ em giúp anh một tay.

-Vâng...

-Cảm ơn em...

Nhìn vào Loren-san, người đang bị một vết thương lớn ở chân và phát ra những tiếng thở đứt quãng, yếu ớt, Flora nhanh chóng quay lại thềm nhà và mở cửa cho tôi.

Cởi giày và ném qua một bên, tôi cõng Loren-san thẳng vào phòng khách và đặt lên ghế sofa.

Bằng cách giữ cho bàn chân cao hơn tim, nó sẽ giúp máu bớt chảy

-Flora, lấy cho anh vải sạch, xô và ma cụ tạo nước"

-Vâng!

Flora trả lời và nhanh chóng chạy đi gom đủ những thứ tôi yêu cầu.

Đeo cái ma cụ lên, tôi tạo nước và đổ vào cái xô.

Sau đó tôi nhúng ướt tấm vải và lau sạch vết bùn đất cũng như máu dính trên chân Loren-san.

Mặc dù sẽ sử dụng ma thuật phục hồi, nhưng tốt hơn vẫn không nên có bụi bẩn xung quanh vết thương.

Hình như khá đau vì vết thương, Loren-san khẽ rên rỉ.

-Để em giúp một tay.

Flora với lấy tấm vải và giúp tôi việc đó.

Tuy nhiên, nước da của Loren-san cứ nhạt dần và tái đi.

Tôi sớm nhận ra mình không quen với một tình trạng tệ như vậy.

-Flora, đi gọi vợ của Loren-san đi. Để phần còn lại anh lo cho.

-Em hiểu rồi.

Khi tôi nói như vậy, Flora cũng rời đi dù gương mặt vẫn tỏ ra vô cùng lo lắng

Sau khi lau hết bụi bẩn, tôi đổ nước vào chiếc cốc trên bàn.

-Loren-san, anh có thể uống nước không?"

-Ừm...cứ để đó....

Khi được tôi đưa cho cốc nước, Loren-san từ từ nhấp một ngụm.

Vừa uống, tôi vẫn thấy anh ấy thở mệt nhọc.

-Kyle đã đi gọi Kurune rồi, cố lên chút nữa nhé.

-Làm phiền cậu rồi.

Khi bỏ cốc nước xuống bàn, tôi nhận thấy có hai người đang tới gần đây.

-Aldo, em đây...

Kurune đẩy cửa bước vào hối hả, Kyle cũng theo sau.

-Kurune-san, Sư phụ có thể được cứu chứ?

-Ừm, vết thương có hơi nặng một chút, nhưng với ma thuật của chị thì sẽ ổn thôi.

Kurune tuyên bố nó tự tin để xua tan nỗi lo lắng của Kyle.

-Anh đã cố gắng rửa sạch vết thương rồi đó.

-Được rồi, nhờ anh cởi nó ra và em sẽ lo phần còn lại.

-Ừm...được rồi....

Thấy Loren-san gật đầu, tôi từ từ cởi tấm vải quấn quanh vết thương trên chân phải.

Sau đó, Kurune hướng cây trượng về phía chân phải của Loren-san và sử dụng phép thuật phục hồi.

Liền sau đó, viên đá ở đỉnh cây trượng phát ra ánh sáng màu ngọc bíc và thứ ánh sáng đó dần dần phủ lên chân phải của Loren-san.

Vết rách lớn dần liền lại như thời gian quay ngược.

Hình như là lần đầu được thấy, Kyle tỏ ra vô cùng trầm trồ trước ma thuật của Kurune.

Cuối cùng, khi vết thương khép lại như chưa từng ở đó, nét mặt của Loren-san cũng trở nên tốt hơn.

-O, Oh, cơn đau đã biến mất"

Loren-san lần tay sờ thử vào vị trí trước đó còn đang rách toang, nhưng nó đã biến mất như chưa từng xuất hiện ở đó.

Tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, Loren-san thử co duỗi cơ chân rồi đột ngột đứng dậy.

-Eh....Phép thuật phục hồi lợi hại thế sao? Vết thương đã biến mất rồi...

Nhưng chỉ nói được đến đó với một giọng phấn khích, Loren-san lại ngã bẹp xuống ghế sofa.

-Đừng vội di chuyển, dù vết thương đã lành, nhưng anh đã mất quá nhiều máu.

-Oh...xin lỗi...

Giọng nói của Kurune có vẻ rất nghiêm trọng, nó khiến Loren-san cũng phải tỏ ra sợ hãi.

Một sự đáng sợ kì lạ toát ra từ những lời đó.

Tôi cũng từng bị thương và được Kurune cứu chữa, tôi có thể hiểu được cảm giác của Loren-san lúc này.

-Đây, anh uống cái này đi, đó là thuốc đẩy nhanh quá trình đông máu,.

-Oeh...cái này có mùi ghê quá...

Loren-san nhăn mặt bởi mùi kinh khủng mà viên thuốc phát ra.

Ừm, dù có mùi hơi ghê nhưng hiệu quả của nó là hoàn toàn tuyệt vời.

Mùi của viên thuốc kinh tởm đến nỗi Kyle cũng phải bịt mũi.

-Dù vậy nó rất tốt đó.

-Ừm...tôi hiểu rồi.

Lauren, nhắm mắt, ném viên thuốc vào miệng và đổ nước vào.

Cảm nhận hương vị của nó, Loren-san nhăn mặt.

Sau khi uống thuốc một lúc, gương mặt anh ấy dần dần biến sắc và trở nên đỏ hơn.

Có vẻ tình hình đã tốt hơn rồi. Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa mở tung ra và thêm một người nữa xuất hiện ở đó.

Một người phụ nữ mạnh mẽ với cơ thể khá đầy đặn xuất hiện ở đó. Vợ của Loren-san Martha.

 Tôi nghĩ rằng có cả Flora phía sau nưã, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó cả.

Chắc là cô ấy chưa thể theo kịp Martha-san.

-Aldo! Lão chồng ngu ngốc của tôi có sao không?

-Vâng không sao, cũng nhờ vào phép thuật phục hồi của Kurune"

-Có thật không?"

Mặc dù tôi đã nói cô ấy có thể an tâm, Martha sẽ bắt đầu bước tới và xem xét kĩ lưỡng đôi chân của Loren-san.

-Oi, Martha, ít nhất thì em hãy gõ c...

-Im đi...

Loren-san câm nín hoàn toàn sau câu nói đầy "nội lực" đó.

Chỉ cần nhìn là có thể hiểu vị trí của hai vợ chồng này rồi.

Nhưng ánh mắt Martha-san cũng thể hiện rất rõ sự lo lắng cho người chồng của mình.

-Eto....lão chồng ngu ngốc của tôi thực sự bị thương chân phải sao?

-Ư...Ừm...

Martha hỏi trong khi tỏ ra vô cùng bối rối, tôi nhanh chóng gật đầu.

-Thứ phép thuật nào đã làm nó lành nhanh như vậy?

Cô nghĩ đúng rồi đó Martha-san...

Bởi vì phép thuật phục hồi của Kurune đã điều trị nó mà không để lại bất kỳ vết sẹo nào.

Nếu chỉ là một pháp sư thông thường, vết thương nặng cỡ đó sẽ không thể được chữa khỏi một cách hoàn hảo như thế, nó sẽ để lại một miệng vết nhỏ hoặc ít nhất cũng là sẹo

Nhưng với Kurune thì không.

Khi đã xác nhận rằng Loren-san đã ổn, Martha-san quayvề phía Kurone.

-Em là Kurune sao?

-AH, vâng...

-Cảm ơn em rất nhiều vì đã giúp chữa vết thương...

-Không, em nghĩ chị nên cảm ơn ALdo và Kyle, hai người họ đã giúp đưa anh ấy từ trên núi xuống.

-Vâng, cảm ơn cả Aldo và Kyle nữa.

-Không có gì đâu ạ...

Tôi đã mang ơn Loren-san rất nhiều kể từ khi đến ngôi làng này.

Nên tôi sẽ rất vui nếu có thể báo đáp anh ấy.

Tuy nhiên, biểu hiện của Kyle lại vô cùng buồn bã.

-Ưm....cháu không dám nhận lời cảm ơn đâu ạ...vì chính do cháu mà sư phụ mới bị thương.

-Nhóc đang nói cái gì thế? Ta là sư phụ của nhóc mà? Chuyện đó là đương nhiên thôi.

-Đúng thế đó, lần tới cẩn thận hơn là được.

-...... Vâng"

Loren-san, người đáp lại rất rành rọt, nhanh chóng thổi bay cảm giác tội lỗi trước đó của Kyle.

Tuy nhiên, dường như tội lỗi và sự ăn năn của Kyle không thể biến mất nhanh như thế.

Cũng đúng thôi, nó chắc chắn không dễ dàng như vậy.

-Ha...ha....vết thương của Loren-san sao rồi ạ???

Giờ Flora mới trở lại trong khi thở hổn hển.

Có vẻ cô ấy đã cố hết sức mình để chạy tới đó.

Tôi đưa một cốc nước cho Flora, người đang vã mồ hôi trên trán.

-Oh, cảm ơn anh...Puha....

Flora đón lấy nó, tu một hơi và khà một cái.

-Chấn thương của Loren-san đã được chữa khỏi hoàn toàn nhờ phép thuật phục hồi của Kurune.

-Vậy thì tốt quá...

Flora thở phào nhẹ nhõm trong khi đưa tay vuốt ngực.

Nhưng sau đó cô ấy lại chợt tỏ ra lo lắng và nhìn tôi chằm chằm.

-Có chuyện gì thế?"

-Um..,.có lẽ em lo lắng hơi muộn, nhưng anh có bị thương ở đâu không?

CŨng đúng thôi, vừa mới vào tới núi, Loren-san đã bị thương.

Nên cô ấy lo lắng cho tôi cũng là điều dễ hiểu thôi.

-Ừm, anh không sao, máu trên người cũng toàn là của Loren-san đó.

-Thật không? Để em kiểm tra nào...

Dù đã được tôi trả lời, Flora vẫn đòi kiểm tra cơ thể tôi bằng được.

-Nào Flora, anh ổn mà, còn có mọi người nữa đó, đừng làm chuyện đó ở đây...

-Um...em xin lỗi...

Khi tôi nói vậy, Flora quay đi với khuôn mặt đỏ bừng.

Mọi người trong phòng khách nhìn chúng tôi với ánh mắt ấm áp và hạnh phúc.

====================

Trans: Đây là chap raw cuối cùng cập nhật ngày 21/11/2018 và hiện bộ này đang bị delay. Mình cũng sẽ tạm delay bộ này cho đến khi tác giả ra chương mới

Bình luận (19) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Đợi chờ và đợi chờ
Xem thêm

Thanks~
Xem thêm

chủ yếu là sờ mó chứ kiểm tra vết thương chỉ là thứ phụ
Xem thêm

Chót nghiện đường r, làm sao đây Btw tks trans
Xem thêm

Thớt dịch nốt bộ the girl who ate the death god đi, còn 10 mấy chương, tính đọc Eng mà vốn từ ít quá :v
Xem thêm

Đợi chờ là hạnh phúc ????????
Xem thêm

Thanks! ❤❤❤
Xem thêm

team NTR vẫn hóng :d
Xem thêm

Xong còn GC lâu lâu 1 chương để gặm
Flora râm đảng
Tks Thớt
Xem thêm