Hoshizora no Shita, Kimi...
Takahashi Bisui Miwano Rag
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 4: Cánh cửa đến với Eina

Độ dài: 5,875 từ - Lần cuối: - Bình luận: 53

1

“Có một cơn bão lớn cách đây 5 năm vào tháng mười, Eina đã rời khỏi nhà trong đêm tối và còn có một trận sạt lở đất vào ngày hôm đó. Cậu còn nhớ trận sạt lở đất đó mà, đúng không?”

“…Tôi nhớ.”

“Và thật sự cũng có một cô bé bị mất tích. Trên báo đã viết về vụ này. Theo như nội dung bài báo thì có khả năng là cô ấy đã bị chôn vùi trong vụ lở đất.”

“Vậy à.”

“Shuu, tôi thật sự rất lấy làm tiếc.”

Sakai đang nói một cách đầy hối lỗi đối với tôi, nên tôi mỉm cười.

“Cảm ơn vì mọi thứ. Tôi…mừng là mình đã biết về cô ấy. Cảm ơn chị nữa, Senpai.”

“Shuu-kun…”

Có vẻ như chị ấy không thể tìm ra từ ngữ thích hợp để nói. Cũng dễ hiểu thôi mà.

Tôi cũng đã rất phấn khích, nói những câu như ‘Tôi tự hỏi cô ấy là cô gái thế nào’ hay ‘Tôi muốn nói chuyện về những cuốn sách ưa thích của chúng tôi khi hai người chúng tôi gặp nhau’.

Tôi cảm thấy bản thân mình thật đáng trách vì đã không chú ý tới cảm xúc của hai người họ.

Chúng tôi đã tới một thư viện sau khi rời khỏi nhà cô ấy và tìm kiếm những tờ báo cũ để xem liệu những gì mà chị họ của Eina nói có phải là sự thật không.

Mặc dù những gì mà chị họ của cô ấy nói với chúng tôi rõ ràng là sự thật, nhưng tôi vẫn chưa bỏ cuộc.

Sakai và Ruka-senpai đã giúp tôi mà không nói một lời nào.

“Tôi về nhà đây.”

“Chị sẽ dẫn em về,” Ruka-senpai đề nghị.

“Cảm ơn chị, nhưng em vẫn ổn mà.”

“Nhưng…!”

“Em muốn ở một mình lúc này. Xin lỗi vì mọi chuyện thành ra thế này sau khi đã kéo hai người đến đây.” Tôi nói và chị ấy chỉ im lặng mà không trả lời.

Một mình, tôi sẽ tự mình về nhà. Ngay lúc mà chúng tôi chia tay nhau, nước mắt trào ra từ hai mắt tôi.

Eina đã chết?

Tôi không thể nào tin được chuyện đó, tôi không muốn phải tin vào chuyện đó.

Nhưng đó lại là sự thật.

Con người ai cũng chết quá nhanh. Đó là một sự thật bất ngờ và tàn nhẫn.

Không có những thứ như là phép màu.

Không có những thứ như là ma thuậ-

“Không, có chứ.”

Tôi lấy điện thoại của mình ra. Không phải trong tay tôi cũng có ma thuật sao.

Chiếc điện thoại của tôi đã kết nối tới 5 năm trong quá khứ.

Tôi chỉ việc nói cho Eina.

Tôi chắc là mình sẽ làm được.

Tôi mở ứng dụng lên để gọi cho cô ấy, nhưng…

Tên của Eina không nằm trong danh sách bạn bè của tôi. Thậm chí có tìm kiếm tên tài khoản của cô ấy cũng không thể tìm ra được gì. Lịch sử tin nhắn của tôi cũng đã biến mất.

“Lạ thật đấy.”

Tôi lướt trên chiếc điện thoại cảm ứng một cách điên cuồng.

Tôi bới tung cái ứng dụng, và cũng bới tung tất cả những thư mục của tôi.

Nhưng tôi không thể tìm được bất kỳ cách nào để liên lạc với cô ấy.

Phép màu sẽ biến mất một khi tiếng chuông báo hiệu nửa đêm.

Giống như thể việc tới nhà của Eina là một dấu hiệu báo trước cho việc đó, bây giờ điện thoại của tôi chỉ là một cái điện thoại bình thường.

2

Tôi không thật sự nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó. Khi nhìn xung quanh thì tôi nhận ra mình vẫn còn đang ở trong thị trấn nơi Eina từng sống trước đây.

Tôi đi lang thang tới những nơi mà cô ấy đã từng chụp ảnh rồi đăng lên mạng.

Tìm kiếm một dấu vết còn sót lại của cô ấy.

Tôi tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng, tự hỏi liệu cô ấy có còn sống hay không.

Cây hoa anh đào hiện giờ không nở hoa. Phòng thể dục ở trường tiểu học của cô ấy cũng đã được sơn lại.

Cả thị trấn đã dần thay đổi trong suốt 5 năm qua.

Những bài đăng của Eina đột ngột ngừng lại cách đây 5 năm. Nếu như chủ nhân của tài khoản đó đã chết, thì tất nhiên những bài đăng cũng sẽ ngừng lại.

Và cuối cùng tôi cũng đã đến nơi.

Đến địa điểm nơi diễn ra vụ lở đất.

Nó nằm dọc ở một con đường mòn trên sườn đồi. Những cái cây đổ sập xuống như thể cả con dốc bị bào mòn. Vẫn còn những dấu vết còn sót lại của những người đã từng đi qua đây. Nó nằm dọc hai bên của con đường.

Đây là nơi mà đã không hề thay đổi trong suốt 5 năm qua.

Nếu như bị cuốn vào trong cái đống này, không một ai có thể sống sót trở lại.

“Eina…” Tôi hét lên. Cô ấy đang nằm dưới mặt đất ở đây, vì cô ấy vẫn chưa về nhà.

“Eina!”

Chắc hẳn phải rất đau đớn và khó chịu. Cảm giác đó sẽ như thế nào? Hay là nó xảy ra đột ngột nên cô ấy cũng không cảm thấy gì hết?

Tôi nắm chặt điện thoại của mình.

Cái móc điện thoại mà cô ấy tặng cho tôi đang được gắn vào chiếc điện thoại này.

Chiếc điện thoại đã kết nối với Eina.

Tại sao tôi lại không thể cứu được cô ấy?

Tại sao…?

Tại sao!?

“Eina!!”

Ngọn đồi chìm vào im lặng sau khi tiếng hét của tôi tan biến đi, giọng của tôi vang lên một cách vô ích, và rồi…

Vzzzt, vzzzt.

Chiếc điện thoại rung lên trong tay tôi.

Tiếng rung lớn đến mức tôi có thể nghe được nó.

Cho dù tôi có tự hỏi là ai lại gọi tôi vào một thời điểm như thế này, tôi vẫn theo thói quen nhìn vào màn hình.

Đó là một số lạ.

Cảm giác khó chịu lắng xuống trong ngực tôi.

Hoặc có lẽ đó là hy vọng.

Ngay cả khi tôi sợ hãi cảm giác bị phản bội, cho dù tôi không muốn bị tổn thương lần nữa, tôi vẫn không thể ngăn cản bàn tay mình nhấn nút trả lời cuộc gọi.

Cuộc gọi đã được kết nối với bên kia.

《Shuu-san!?》

Giọng nói cao bổng êm tai, đáng yêu của cô ấy vang lên.

“Eina!?”

Tôi có thể đã nghe nhầm, nên tôi cần phải hỏi lại.

《Không thể nào! Nó hoạt động rồi này!》

Cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi, nhưng đó chắc chắn là Eina.

Tiếng mưa rơi vang lên trong loa, cô ấy đang ở dưới mưa.

Tôi nhớ lại chị họ của cô ấy đã nói là Eina trèo lên ngọn đồi đằng sau nhà của họ trong đêm mưa bão, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

“Eina, cậu đang ở bên ngoài phải không!? Nếu là vậy, mau trở về nhà đi!”

《Shuu-san? Là cậu phải không? Mình xin lỗi, mình không thể nghe được tiếng của cậu.》

Beep.

Cuộc gọi bị ngắt.

“Khốn kiếp, không phải lúc này chứ.”

Nắm chặt điện thoại trong tay mình, tôi nhìn xuống đất.

Tôi gọi lại lần nữa.

“Kết nối đi mà, làm ơn…” nhưng lại không hề có một dấu hiệu nào là việc đó sẽ xảy ra, “Eina! Đừng có chuyện gì xảy ra nhé, Eina!”

Tôi bất giác gọi tên cô ấy.

Và rồi, tôi nhận ra cái dây đeo điện thoại trên điện thoại mình đang tỏa ra ánh sáng lờ mờ.

Nó là một phiên bản linh vật được nhồi bông của con quỷ mà tôi đã đóng vai trong vở kịch, tôi nhíu mày và nhìn vào nó.

Ánh sáng càng lúc càng rực rỡ hơn, cho đến khi nó sáng chói tới mức tôi không thể mở mắt mình ra.

Một ánh sáng lóe lên nhấm chìm người tôi và trong khoảnh khắc tiếp theo, thế giới xung quanh tôi trở thành màu đen.

Có một thân hình đang đứng trước mặt tôi.

Một thân hình nhỏ nhắn, giống như là của một cô bé.

Cô ấy thậm chí còn không cao đến ngực tôi.

Cô ấy đang ướt sũng, và nước đang chảy xuống từ mái tóc dài của cô ấy.

Cô ấy đang ôm một chiếc điện thoại trước ngực mình.

“Shuu-san!”

Cô bé…la lên.

“Eina…là cậu phải không?”

“Ừ! Mình là Eina đây.”

Nói xong, cô bé chạy về phía tôi rồi ôm chầm lấy tôi, bám chặt vào tôi.

Tôi dùng hai tay mình ôm cô ấy vào lòng.

u10906-ea3c5d12-bb90-48a7-8dd5-e115874efa6e.jpg

Chúng tôi ôm chặt nhau một lúc ngay giữa cơn mưa tầm tã và những cơn gió đang gào thét xung quanh.

“Shuu-san, người cậu ấm thật đấy…”

“Cảm ơn trời, cậu vẫn còn sống.”

“Ừ, nhưng làm thế nào mà cậu lại ở đây được?” Cô ấy hỏi tôi.

“Tôi cũng không biết, tôi đã hét lên để gọi tên cậu ở cái nơi mà tai nạn xảy ra, và bằng cách nào đó mà rốt cuộc tôi lại ở đây. Tai nạn!” Tôi tách người mình ra khỏi cô ấy một chút và nhìn thẳng vào mắt của cô ấy, “Eina, ở đây không an toàn đâu, nếu như cậu ở đây, cậu sẽ bị cuốn vào trong một vụ lở đất và chết.”

“Eh…?”

“Tôi đã tới gặp cậu 5 năm sau tính từ bây giờ. Xin lỗi, tôi đã không giữ được lời hứa giữa chúng ta. Nhưng tôi không thể chịu đựng việc không gặp được cậu. Sau đó chị họ của cậu đã nói với tôi là cậu đã chết. Nói rằng cậu đã mất tích trong cơn bão này.”

Khuôn mặt của Eina trở nên tái nhợt và tôi nắm chặt tay bàn tay của cô ấy.

“Không sao rồi,” Tôi nói với cô ấy nhẹ nhàng hết mức có thể, “Tôi đã làm được, tôi sẽ cứu cậu.”

Ngay lúc đó, khuôn mặt cứng đờ của Eina giãn ra một chút.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, và thề với lòng mình là tôi sẽ cứu được cô ấy.

“Được rồi. Hãy mau chóng-“

Một âm thanh ầm ầm vang lên, nhấn chìm giọng của tôi. Theo phản xạ, tôi nắm tay cô ấy và kéo ra sau lưng mình. Ngay sau đó, mặt đất sụp xuống ngay trước mặt tôi. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng và rùng mình.

“…Xém chút nữa.” Giọng của Eina run rẩy.

“Dù sao thì cũng phải về nhà thôi…Eina, cậu tới đây bằng đường nào?”

Cô ấy run rẩy chỉ tay vào cái nơi vừa bị bao phủ trong bùn đất.

“Chúng ta không thể đi trên đó được, nó quá nguy hiểm.”

Tôi gọi 119 để xin giúp đỡ, nhưng điện thoại của tôi lại không gọi được.

Tất nhiên là vậy rồi, vì nó vốn từ thời điểm 5 năm sau trong tương lai mà.

“Eina, xin lỗi nhưng cậu có thể gọi điện thoại tới 119 được không? Và yêu cầu họ giúp đỡ.”

“Onee-chan đã làm hỏng điện thoại của mình rồi,” Cô ấy buồn bã nói rồi đưa điện thoại cho tôi xem. Có một vết nứt lớn trên màn hình và thân điện thoại, “nó không thể bật lên được nữa, lúc nãy gọi được cho cậu giống như là một phép màu vậy.”

Vậy ra đó là ý của cô ấy khi nói là chuyện giữa họ không được tốt cho lắm, và tôi hiểu được điều đó vì điện thoại của cô ấy đã bị hỏng, nên chúng tôi cũng không thể nói chuyện được nữa.

“Được rồi, hãy trèo xuống nào.”

Chúng tôi bắt đầu bước đi trong cơn mưa. Tay phải của tôi nắm chặt tay trái của Eina. Cơn mưa làm cho người tôi lạnh đi và sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ lâm vào tình trạng tương tự giống cô ấy thôi, tôi có thể cảm thấy thân nhiệt mình đang hạ xuống. Bầu trời tối đen như mực, và cơn mưa như trút nước khiến cho tầm nhìn trở nên khó khăn hơn.

Tôi hy vọng có thể tìm được một nơi nào đó để trú mưa và đợi người tới giúp, nhưng tôi không thể thấy được bất kỳ thứ gì có thể giúp ích được cả.

Chúng tôi cẩn thận tiến về phía trước từng bước một.

Thật sự mà nói thì tôi đang sợ hãi. Eina chắc cũng cảm thấy như thế. Bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy đang nắm chặt bàn tay tôi, run rẩy, không phải chỉ vì cái lạnh.

Tuy nhiên,

Cứ như thế, tôi nhìn cô ấy.

Cứ như thế, cô ấy nhìn tôi.

Mỗi lần ánh mắt của tôi và Eina chạm nhau, chúng tôi khẽ mỉm cười.

…Tình huống này có thể khiến chúng tôi cảm thấy tuyệt vọng.

Nhưng chúng tôi không đơn độc, cả hai chúng tôi đều đã gặp người mà mình muốn gặp nhất. Chỉ mỗi điều đó cũng cho chúng tôi can đảm để bước đi tiếp.

Và rồi…

“Eina! Nhìn kìa! Có ánh sáng!”

Chúng tôi đi xuống một con đường trên vách đá.

“Chúng ta làm được rồi!”

Hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau mà không suy nghĩ. Bây giờ chúng tôi chỉ cần đi men theo con đường này xuống thị trấn.

Ngay sau đó, tôi nhận ra có một cái gì đó đang tiến tới gần chúng tôi.

Ánh sáng chói lóa che mắt tầm nhìn của tôi trong một khoảnh khắc. Đó là một chiếc xe tải. Tiếng ồn của cơn mưa đã khiến tôi tới lúc này mới nhận ra nó. Chiếc xe cũng đi từ phía khuất sau một khúc cua, nên tôi cũng không thể thấy ánh sáng.

Lúc tôi nhận ra thì chiếc xe đã tới rất gần. Người tài xế cũng chưa hề nhìn thấy chúng tôi, cũng không có gì lạ bởi vì tầm nhìn khá tệ.

Không có thời gian để suy nghĩ.

Tôi ôm chặt Eina và nhảy ra sau.

Bằng cách nào đó mà tôi đã tránh được.

Chiếc xe tải chạy ngang qua vị trí mà chúng tôi vừa đứng trước đó.

“Xém chút nữa thì…cảm ơn, Shuu-san.”

“Ừ, tôi mừng là cậu an t-“

Ngay lúc đó, tôi mất thăng bằng và lùi lại một bước.

Nhưng không hề có gì ở dưới chân tôi.

Mọi thứ trước mặt tôi xoay vòng, và điều cuối cùng mà tôi nhìn thấy là Eina, với đôi mắt đang mở to, nhìn tôi rơi xuống.

Tôi lăn xuống vách đá, cơ thể bị va đập vô số lần, thậm chí tôi còn không thể nghiến răng mình vì cơn đau khi bị va đập.

“Shuu-san!!”

Tôi nghe thấy tiếng khóc đau đớn của Eina từ đằng xa, sau đó tôi mất đi ý thức của mình.

u10906-1ec5483e-1059-45cf-90e3-1d44550c4e61.jpg

3

Tôi ngẩng mặt lên, và nhìn lên bầu trời.

“Mình…đang ở đâu?”

Tôi lẩm bẩm, giọng của tôi nghe có vẻ khàn khàn.

Trời không có mưa, tôi có thể nhìn thấy mặt trời qua khe hở giữa những tán cây.

“Mình đã quay lại…thời điểm hiện tại rồi sao?”

Tôi cố ngồi dậy, nhưng lại không thể nhúc nhích được cơ thể mình trong cơn đau đớn. Tôi sẽ không thể nào tự mình trở về nhà được.

Tôi cần phải gọi ai đó tới giúp.

Tôi cố đưa cánh tay đầy thương tích của mình vào trong túi, nhưng tôi không thể tìm thấy điện thoại của mình.

Và rồi, tôi nhìn thấy một thứ gì đó hình chữ nhật ngay trước bàn tay còn lại của mình.

“Haha, đùa nhau à.”

Tôi bật cười. Chiếc điện thoại đã bị hỏng.

Màn hình bị vỡ nát và thân điện thoại thì bị uốn cong.

Chỉ có duy nhất cái móc điện thoại hình con quỷ nhồi bông là không bị ảnh hưởng gì, nên chắc chắn nó là điện thoại của tôi.

Tôi không thể gọi ai đó tới giúp được.

Tôi không thể nhúc nhích cơ thể mình.

Cả người tôi đã bị đông cứng do cái lạnh từ cơn mưa.

Là thế này sao, mình sắp chết rồi.

Thật kỳ lạ, tôi không hề cảm thấy tuyệt vọng chút nào.

Tôi đang nghĩ tới Eina, tôi không biết liệu cô ấy có thể xoay xở để về nhà được không.

Tôi chắc là cô ấy sẽ làm được, Eina khá thông minh mà. Cô ấy chỉ việc đi tới nơi nào đó có người và nhờ giúp đỡ. Thật đáng tiếc là họ sẽ không thể tìm thấy tôi, nhưng chuyện đó là không tránh được, dù sao thì tôi cũng đã quay trở lại tương lai 5 năm sau.

Đây không phải là một cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau, nhưng nó cũng không phải là một cái kết tồi tệ.

Tôi đã có thể cứu được Eina, thế là đủ rồi.

Tôi nhắm mắt mình lại.

Lần tiếp theo mà tôi mở mắt mình ra, thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy là cái đèn trên trần nhà.

Tôi nghĩ đó là một cái trần cực kỳ thấp.

Cả căn phòng như đang lắc lư.

“Đây là đâu…”

“Cậu đang ở trong xe cứu thương,” một giọng nói vang lên bên cạnh tôi.

Tim của tôi siết chặt lại. Đó là hội trưởng. Tôi nhận ra là cô ấy đang nắm chặt bàn tay mình trong lúc tôi cảm nhận được hơi ấm của cô ấy.

“…Cô đã cứu tôi ư? Tại sao?”

“Bây giờ đừng nói gì hết.”

Làm theo lời cô ấy, tôi ngậm miệng lại, mí mắt của tôi bỗng trở nên nặng trĩu, và một lần nữa tôi lại mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, tôi đang ở trong một bệnh viện, nằm trên một chiếc giường và cả người tôi được băng bó. Tôi thấy đau nhức toàn thân mình.

“Shuu! Cảm ơn trời…!” Mẹ tôi chăm chú nhìn vào mặt tôi và thở phào nhẹ nhõm. Cha của tôi thì đang đứng sau bà ấy, “Cảm ơn Minekawa-san.”

Bởi vì đó là lời nói của mẹ tôi, phải mất một lúc tôi mới nhận ra được ý của bà ấy là đang nói tới hội trưởng khi nói ra cái tên Minekawa.

“Ý của mẹ là gì khi nói…cảm ơn?”

“Minekawa-san đã gọi người tới giúp, con bé đã cứu con,” Cha của tôi tiếp lời.

“Có vẻ như con bé nghe được rằng con đã tới cái địa điểm xảy ra vụ lở đất và vì không liên lạc được với con nên con bé nghĩ là có chuyện gì đó đã xảy ra. Và sau đó con bé phát hiện ra con bị rơi xuống dưới vách đá nên đã gọi người tới giúp.”

Tôi cảm thấy lời giải thích của cha mình cực kỳ khó hiểu.

Làm thế nào mà cô ta biết tôi ở đó? Có phải cô ta đã nghe Ruka-senpai hay Sakai nói lại không?

Không, tôi vẫn chưa hề nói bất kỳ thứ gì với họ.

Bên cạnh đó, tôi còn không liên lạc với cô ta. Ngay từ đầu, tôi cũng đâu có biết số điện thoại của cô ta.

Cô ta đã nói dối.

Nhưng tại sao chứ?

Ngày hôm sau, khá nhiều người đã tới thăm tôi.

Người đầu tiên là Sakai, cậu ta đã trốn học để tới đây thăm tôi. Trong một khoảnh khắc tôi đã cảm động vì cậu ta lo lắng cho mình đến vậy, nhưng sau đó:

“Vậy cậu rơi xuống dưới một cái vách đá sao? Cảm giác như thế nào, có đau không?”

Sakai chuyển sang chế độ phóng viên. Tôi cảm thấy nửa thì tức giận vì đó là lý do mà cậu ta tới đây, nửa còn lại thì thấy buồn cười.

“Đương nhiên là đau rồi.”

“Hãy nói cho tôi mọi thứ nếu cậu có thể. Tôi sẽ viết một bài báo.”

“Tôi cũng không nhớ nhiều lắm. Chuyện đó khá đột ngột, và tôi cũng nhanh chóng mất đi ý thức.”

“Ah, tiếc thật đấy. Mà tôi mừng là cậu vẫn an toàn.”

Cậu ta không bao giờ thay đổi.

Người tiếp theo tới thăm tôi là Ruka-senpai. Có vẻ như chị ấy đến đây ngay lập tức sau khi tan trường.

“Shuu-kuuuuuun, em vẫn còn sốngggggggg!”

Chị ấy òa khóc ngay khi nhìn thấy tôi.

“Em xin lỗi vì đã làm chị lo lắng.”

“Không sao đâu, miễn là em vẫn an toàn…Umm, chị sẽ hỏi một điều kỳ cục nhé,” chị ấy quẹt nước mắt của mình đi và nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc, “em không nhảy xuống, phải không?”

Chắc là chị ấy nghĩ rằng tôi đã cố tự tử.

“Không! Đó hoàn toàn là một tai nạn mà!”

“Thật đáng mừng. Không bao giờ được nghĩ tới những chuyện như thế, được chứ?”

“Em biết mà, em không suy nghĩ nông cạn thế đâu.”

Tôi cố hết sức để cười và che giấu cảm giác không thoải mái của mình. Tôi nghĩ là mình đã nhìn thấy Eina, nhưng lỡ như đó là một giấc mơ? Nếu như thực tế là tôi chỉ rơi xuống vách đá…

Dường như mọi chuyện đều có khả năng xảy ra.

Nhưng tôi nhanh chóng nghĩ lại, chuyện đó là không thể, tôi vẫn còn cảm thấy hơi ấm của cô ấy, vẫn còn nghe thấy giọng nói của cô ấy.

Tôi vẫn còn thấy đôi mắt đó của cô ấy, vẫn thấy được cô ấy…

Đây chỉ là khuynh hướng suy nghĩ đến những điều tồi tệ của những người trong bệnh viện. Tôi cần phải đi tìm cô ấy ngay khi tôi được xuất viện.

Trong những ngày tiếp theo, những người bạn cùng lớp còn lại và hai thành viên khác của câu lạc bộ đã tới thăm tôi. Chỉ có một người duy nhất vẫn chưa đến, đó là hội trưởng.

Cho dù cô ta là người mà tôi muốn nói chuyện nhất.

“Có lẽ cô ta thật sự ghét mình…”

Ngay khi tôi bắt đầu cảm thấy buồn với những suy nghĩ đó, cô ấy xuất hiện, vào ngày thứ năm kể từ lúc tôi nhập viện đến giờ.

“Hội trưởng!”

Tôi la lên hạnh phúc, và vứt bỏ những suy nghĩ bi quan của mình.

“Hôm nay có ai tới không?”

“Không.”

“Có ai dự định là sẽ tới không? Chẳng hạn như là ai đó trong lớp chúng ta, hoặc từ câu lạc bộ của cậu?”

“Tôi không nghe họ nói. Mà tôi nghĩ là họ đều đã tới thăm hết rồi.”

“Vậy sao. Tốt rồi.”

Cái gì tốt cơ?

Hội trưởng kéo một cái ghế lại và ngồi cạnh giường.

“Tôi xin lỗi, tôi muốn tới đây sớm hơn, nhưng lúc nào cũng có ai đó ở đây, nên tôi cũng không thể nói chuyện riêng với cậu được. Cậu có một chuyện muốn hỏi tôi đúng không, câu lạc bộ văn học?”

“Ừ, tôi đã không nói với ai về nơi mà mình sẽ đến, cô đáng ra phải không biết chứ, vậy làm thế nào mà cô biết được?”

“Bởi vì cậu đã nói với tôi, cách đây 5 năm, đúng không nhỉ? Là cậu đã hét lên để gọi tên tôi và bằng cách nào đó mà cậu rốt cuộc lại đến được với tôi.”

Cách đây 5 năm?

Gọi tên cô ấy?

“Không thể nào…”

“Đúng vậy,” cô ấy khẽ mỉm cười, “Mình là Eina đây.”

Cô ấy khẳng định bằng giọng cao bổng êm dịu của mình.

Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cô ấy với đôi mắt mở to vì sốc mà không nói được một lời nào.

u10906-2e00f180-6c43-4193-8b0b-71998fcbc4bd.jpg

4

“Khi cậu rơi xuống vách đá, mình đã thấy cậu biến mất, Shuu-san,” hội trưởng, Eina, nói chuyện với tôi như cách mà cô ấy vẫn thường hay nói, sử dụng tên tôi thay vì dùng ‘câu lạc bộ văn học’ và nói bằng một giọng trang nhã, “cậu thật sự đã biến mất. Cơn mưa đã nhẹ hơn một chút nên mình đã đến kiểm tra cho an tâm, nhưng cậu không hề ở đó, vì thế mình nghĩ cậu đã quay trở về thời gian hiện tại của cậu.”

Hội trưởng, bình thường giống như một lưỡi kiếm sắc bén, nhưng bây giờ dường như không khác gì một cô gái bình thường. Nó giống như là một ảo tưởng vậy, nhưng vẻ nữ tính của cô ấy không ngờ lại đáng yêu thế này, và nó làm tôi thấy dễ chịu.

“Nhưng mình đã rất lo. Mình không biết liệu cậu có tới cùng một nơi đó không, hay là cậu rơi xuống cùng một vách đá đó hay không. Nếu như cậu chưa nói cho ai biết, thì sẽ không ai tìm ra được cậu, nên mình quyết định sẽ liên lạc với cậu vào ngày hôm đó.”

“Cậu nhớ những điều đó suốt 5 năm sao?”

“Ừ, mình vẫn không hề quên dù chỉ một giây.”

Eina gật đầu, và trong sự ngạc nhiên của mình, tôi muốn hỏi cô ấy một chuyện, hỏi là tại sao cô ấy lại nghĩ cho tôi nhiều đến vậy.

“Nên mình đã hỏi những người bạn trong lớp để tìm cách liên lạc với cậu, nhưng đúng như mình nghĩ, mình không thể…” cô ấy tiếp tục giải thích trong lúc tôi im lặng lắng nghe, “nên mình đã tới vách đá, tìm thấy cậu, và gọi người tới giúp.”

“Vậy mọi chuyện đã xảy ra như vậy sao…Cậu đã cứu mạng tôi đấy, Eina, tôi vô cùng biết ơn cậu.”

“Ehehe,” cô ấy bẽn lẽn cười.

“Nhưng nếu như cậu không tới vào ngày hôm đó, thì mình có thể đã bị cuốn vào vụ lở đất. Cảm ơn cậu nhiều nhé.” Cô ấy cúi đầu nhìn tôi.

“Đợi đã, tên của cậu không phải là Yokota Yukino, mà là Minekawa Yukino…? Đó không phải là căn nhà của cậu mà chúng tôi đã tìm sao?”

“Đó là nhà của dì và chú mình. Mình đã nói với cậu trước đây rồi mà, đúng không? Cha mẹ mình đã mất và mình phải chuyển tới sống cùng với chị gái của mẹ mình và chồng của cô ấy.”

Tôi có cảm giác như là đã từng nghe chuyện đó.

“Huh? Nhưng không phải là cậu đang sống ở một cô nhi viện sao?”

Mọi chuyện khá phức tạp nên tôi đang cảm thấy bối rối.

“Cuối cùng thì mối quan hệ giữa mình và bọn họ trở nên quá tệ nên mình đã tới một cô nhi viện. Hay đúng hơn, mình muốn làm thế và dừng việc cố gắng chịu đựng. Bởi vì mình đã có thể tự xoay xở để sống, mình đã tìm một nơi mà mình có thể sống theo cách mà mình muốn. Mình cũng không có người giám hộ nào khác sau khi cha mẹ mình mất, nên mình được cho phép ở lại cô nhi viện sau khi họ xác minh lại mọi chuyện.”

“Tôi hiểu rồi…”

“Rất nhiều thứ đã thay đổi trong 5 năm nhỉ.”

Hai chúng tôi gật đầu với nhau,. Tôi có cảm giác như mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng tôi bỗng nhận ra có một chuyện lớn.

“Khoan đã, nếu như cậu là Eina, thì cậu lúc nào cũng còn sống, đúng chứ? Nhưng cô gái Yokota đó, chị họ của cậu, lại nói là cậu đã chết?”

“Ahh, chuyện đó…” Cô ấy ngập ngừng một lúc. Và sau đó cúi đầu thật thấp. “Mình xin lỗi! Mình đã nhờ Onee-chan nói dối cậu!”

“Huh!? Nói dối!?”

“Cậu đã nói trong cơn bão cách đây 5 năm, đúng không? Cậu nói là cậu nghe được từ chị họ mình là mình đã mất tích và chết trong cơn bão.”

“Đúng là tôi có nói.”

“Nếu như chị ấy nói là ‘Eina là Minekawa Yukino’, thì cậu sẽ không quay về quá khứ, đúng chứ? Nhưng nếu như cậu không làm chuyện đó, thì mình có thể sẽ chết. Mình không muốn như thế, mình muốn gặp cậu, nên mình đã nhờ Onee-chan giúp.”

“Đ-Đúng nhỉ.”

Tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc khi nghe cô ấy nói là cô ấy muốn gặp tôi, và tôi cũng không quan tâm tới lời nói dối.

“Mà tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vì đã cứu được cậu, nên cũng không có vấn đề gì đâu.”

“Cảm ơn cậu.”

“Tôi nghĩ mối quan hệ giữa cậu và chị họ mình không được tốt mà nhỉ?” Tôi hỏi, và Eina mím môi cười.

“Lúc đó…thì không, mối quan hệ giữa mình và chị ấy khá tệ. Nhưng khi chúng mình bắt đầu sống xa nhau. Mình đã hiểu rằng không phải chị ấy chỉ muốn bắt nạt mình, chị ấy chỉ suy nghĩ về mọi thứ theo cách riêng của mình mà thôi, và bây giờ thì chị ấy cũng tử tế hơn rồi, nên chị ấy cũng đã suy nghĩ thấu đáo hơn.”

Tôi nhớ lại những lời của chị họ cô ấy.

“Bây giờ nghĩ lại thì, tôi nghĩ là mình đã làm một chuyện không nên. Tôi lúc nào cũng đối xử tệ với con bé…Nhưng con bé lúc nào cũng tự nhốt mình ở trong phòng, và chỉ sử dụng đồ của người khác. Và còn có những trận cãi vã với mama và papa, và nỗi lo lắng…”

Đó không chỉ là diễn kịch, chị ta thật sự đã nói về những gì xảy ra khi đó, tôi thầm nghĩ và cảm thấy trái tim mình trở nên ấm áp.

Khá nhiều chuyện đã thay đổi trong 5 năm.

“Ahh, nhưng mình thật sự mừng là mọi chuyện diễn ra thuận lợi,” Eina đột nhiên thở dài, thật tốt khi thấy một khoảng hở trong bộ mặt lúc nào cũng hoàn hảo của hội trưởng, “nếu như mình bị phát hiện ra, thì có lẽ sẽ là dấu chấm hết cho mọi thứ luôn, nên mình đã rất sợ.”

“Tôi hiểu rồi, nếu như tôi biết cậu là Eina, thì tôi sẽ biết là cậu vẫn còn sống, và không quay về quá khứ,” Sau đó thì Eina sẽ có thể bị chôn vùi trong vụ lở đất và chết. Từ góc nhìn đó, cô ấy lúc nào cũng đấu tranh cho mạng sống của mình, “Có khó khăn lắm không? Khi phải giả vờ là cậu không biết tôi?”

Tuy nhiên, Eina lại không hề buồn bã, mà chỉ phồng má mình lên một chút.

“Cậu còn nhớ lần đầu mà chúng ta gặp nhau không? Mình không nghĩ là cậu còn nhớ đâu.”

“Tôi nhớ chứ, ở thư viện, đúng không?”

Eina thở ra như bị sốc.

“Đúng vậy, mình đã nói chuyện khá thân thiết với cậu, đúng chứ? Sau đó mình đã suy nghĩ lại và nhận ra là mọi thứ sẽ kết thúc nếu như chúng ta ở bên nhau, nên mình cũng không gia nhập câu lạc bộ văn học, và thậm chí khi chúng ta học cùng lớp với nhau, mình đã giữ khoảng cách với cậu càng nhiều càng tốt.”

“Vậy ra đó là lý do mà cậu lạnh lùng như vậy à? Tôi đã nghĩ là cậu ghét tôi chứ.”

“Mình sẽ không bao giờ ghét cậu đâu.”

“T-thật sao…?” Tôi không thể nói được gì nhiều vì cảm thấy hạnh phúc, nhưng thái độ lạnh lùng của cô ấy đã khắc sâu vào đầu tôi nên tôi không thể tin được ngay lập tức, “Nhưng cậu đã không nương tay khi thu hồi phòng sinh hoạt câu lạc bộ của chúng tôi…”

“Mình phải hành động như một ác quỷ để làm chuyện đó, nó thật sự rất khó khăn đấy! Mình không thể tỏ ra thiên vị được!”

“Và cậu lúc nào cũng trông như không vui khi ở cùng với tôi.”

“Đó là vì mình đang cố hết sức để kìm nén cảm xúc của mình. Chỉ mỗi việc nói chuyện với cậu cũng làm mình muốn cười thật tươi nên mình cảm thấy căng thẳng vì sợ sẽ bị cậu phát hiện ra…”

Mặt cô ấy bắt đầu đỏ lên. Có lẽ cả tôi cũng vậy.

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau một lúc.

“Này, Eina.”

“Umm, Shuu-san…”

Cả hai chúng tôi đều dừng lại vì đã nói cùng lúc và bật cười.

“Vậy mình sẽ nói trước…” cô ấy bắt đầu nói, nhưng tôi ngắt lời cô ấy.

“Xin lỗi, nhưng con trai phải nói trước trong tình huống này.”

“…Được rồi.”

Eina điều chỉnh bản thân ngồi ngay ngắn lại trên ghế.

“Eina…” Tôi hít mội hơi thật sâu và nói, “Tôi yêu cậu. Tôi thật sự đã yêu ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, khi tôi gặp cậu tại thư viện lúc cậu là Minekawa Yukino. Tôi đã nghĩ là cậu ghét tôi nên khi Eina nhắn tin cho tôi thì tôi đã để cậu ra khỏi tâm trí mình, nhưng tôi lúc nào cũng yêu cậu.”

Mặt của cô ấy đỏ bừng lên, nhưng ánh mắt của cô ấy vẫn dán chặt vào tôi. Nước mắt đang lấp lánh trên đôi mắt của cô ấy.

“Bây giờ tôi đã biết Eina và Minekawa Yukino là cùng một người và là người mà tôi yêu, tôi thật sự rất hạnh phúc. Bởi vì tôi biết là mình đã phải lòng cùng một người, và tôi đã yêu cùng một người.”

“Mình đã luôn…” cô ấy bắt đầu run rẩy, “Mình đã luôn yêu cậu, Shuu-san. Cách đây 5 năm, sau lúc đó, và thậm chí tới bây giờ! Luôn luôn…”

Cô ấy vừa nói vừa tới gần tôi. Tôi đưa tay mình vòng qua người Eina và ôm chặt cô ấy vào lòng.

“Đây không phải là mơ, đúng không?”

“Mình cũng tự hỏi như thế, nhưng không đâu. Chúng ta đã thật sự được ở bên nhau,” cô ấy nói, mỉm cười trong vòng tay tôi, tôi cũng mỉm cười lại.

Tôi đã nghĩ là khoảng cách giữa chúng tôi quá xa nhau, nhưng cô ấy lại thật sự ở ngay bên cạnh tôi.

Ngay lúc này đây, cô ấy đang ở ngay trước mắt tôi. Có rất nhiều chuyện mà tôi muốn nói với cô ấy. Có rất nhiều nơi mà tôi muốn đến cùng với cô ấy.

Có lẽ việc trao đổi sách cũng thú vị đây.

Nhưng hiện giờ tôi chỉ muốn ôm cô ấy trong vòng tay mình, đắm chìm trong hạnh phúc vì có cô ấy ở bên mình.

HẾT

u10906-670925fa-b5ba-4b0b-a5d0-69fbcab991da.jpg

Bình luận (53)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

53 Bình luận

Xây dựng cốt truyện rất đỉnh nội dung hay đọc chương này cảm xúc quá lú muốn khóc lúc cười và nó đã để ấn tượng đối với mình
Xem thêm
Thank trans <3
Xem thêm
Ozu
truyện hay quớ
Xem thêm
End rồi mà sao lại còn 1 chap mà thôi đọc tiếp
Xem thêm
Huhu hay quá <3
Để lại dấu ấn trong siêu phẩm vậy.
Xem thêm
Mặc dù cảm thấy kết hơi gượng ép nhưng hay là đc<3
Xem thêm
xong 1 bộ trong 1h30 và dù giờ đã muộn nhưng thank trans
Xem thêm
Tks trans :)) mặc dù đã 1 năm rồi.
Xem thêm
Quá hay quá cảm động
Xem thêm