Hoshizora no Shita, Kimi...
Takahashi Bisui Miwano Rag
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Giao đoạn 1: Căn phòng của Eina

Độ dài: 630 từ - Lần cuối: - Bình luận: 19

Chị họ của tôi mở cửa phòng ra và hét vào mặt tôi.

“Câm miệng mày lại!”

Đang nói chuyện với Shuu-san, tôi vội cúp máy và giấu điện thoại dưới tấm futon.

“Em đang đọc một cuốn sách mà, nó là bài tập về nhà.”

“Vậy thì đọc nhỏ lại giùm tao. Mày nghĩ mày là ai hả? Cái thứ ăn bám! Mày sẽ làm Mama nổi giận đấy!”

Chị ta đóng sầm cửa lại, cánh cửa bị đóng lại thô bạo phát ra một tiếng rắc lớn. Tôi thở ra một hơi dài và lấy lại điện thoại của mình, tự khen ngợi bản thân vì đã kịp thời giấu được, chị ta chỉ nghĩ là tôi đang tự mình nói ồn ào gì đó. Tôi không muốn làm cho chị ta tức giận, nhưng thật mừng là tôi đã có thể giữ được bí mật của mình.

Nếu như chị ta phát hiện ra tôi đã nhặt lại cái điện thoại cảm ứng mà chị ta đã vứt đi, thì chị ta sẽ thật sự giận dữ và sẽ lấy nó lại.

Tôi nằm xuống lại tấm futon và nâng niu điện thoại của mình, rồi nhìn chằm chằm lên cái trần thấp.

Tôi đang ở bên trong một cái tủ nằm dưới chân cầu thang, và ít nhiều gì thì nó cũng là phòng của tôi.

Không có một căn phòng dành cho một đứa ở nhờ như tôi, nên họ đã cho tôi khoảng không gian này thay cho một căn phòng. Mặc dù nhìn như thế nhưng nó thoải mái đến không ngờ. Nó không bị ánh nắng mặt trời chiếu vào trực tiếp nên cũng không nóng lắm vào mùa hè, và nó khá nhỏ nên vẫn ấm áp vào mùa đông.

Có một dây dẫn từ phòng bên cạnh để nối điện tới đây, nên tôi cũng không phải lo về vấn đề điện đóm.

Trên hết là, đối với tôi, đây chính là lâu đài của tôi. Một nơi mà không ai xen vào, một thế giới chỉ dành cho riêng tôi.

Ở đây tôi đọc những cuốn sách, viết tiểu thuyết, và nói chuyện với Shuu-san.

Tôi mặc những bộ đồ cũ mượn từ chị họ mình. Tôi học bằng những cuốn sách cũ và đọc những cuốn sách mà tôi mượn ở thư viện trường. Tôi cũng muốn mượn sách từ thư viện thành phố, nhưng nếu không có người giám hộ thì cũng không thể làm một cái thẻ thư viện được, nên việc đó khá khó khăn.

Mà sẽ mất một khoảng thời gian thì tôi mới đọc hết được những cuốn sách ở trường nên cũng không có vấn đề gì. Tôi cũng có thể dùng điện thoại của mình để đọc sách trên mạng.

Tất nhiên là điện thoại của tôi không đăng ký mạng di động, nhưng tôi vẫn có thể dùng Wi-Fi ở nhà hoặc có những mạng Wi-Fi miễn phí ở đâu đó bên ngoài, nên tôi vẫn có thể lên mạng được.

Hoặc là tôi có thể sử dụng bộ phát sóng di động của chị họ mình. Đó là cách mà tôi đã sử dụng điện thoại của mình khi tôi tới nhà ga C để gặp Shuu-san.

Tôi ước gì điện thoại của mình được đăng ký mạng di động, nhưng nếu như tôi nói ra thì sẽ bị đuổi khỏi nhà ngay.

Thật buồn khi nghĩ đến tình cảnh hiện tại mà tôi đang sống.

Tôi cần phải nghĩ đến thứ gì đó vui vẻ.

Như là những cuốn sách.

Hoặc Shuu-san.

Đúng vậy, tôi phải gọi cho cậu ấy thôi. Vì tôi đột ngột cúp máy nên chắc là cậu ấy cũng đang cảm thấy bối rối.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Đọc mà thấy thương em:(
Xem thêm
Giống Harry Potter ở nhờ nhỉ? Sad :((
Xem thêm
Thật
Xem thêm
Nhắc đến tủ dưới cầu thang là nhớ đến ngay :))
Xem thêm
Sad cực mạnh:((
Xem thêm
:( bùn cho nữ 9 :(
Thank trans
Xem thêm
Buồn.
Tks trans
Xem thêm
Cái tình cảnh này hỏi sau ko có lí do để sống. Ko có Shuu thì chắc xong rồi. Mà tình cảnh giống Harry potter nhở.????
Xem thêm