Demon King & Hero
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 9

Chương 9.2

Độ dài: 1,660 từ - Lần cuối: - Bình luận: 17

2

Sự tĩnh lặng một lần nữa bao trùm lấy căn phòng lạnh lẽo, và toàn bộ những nhân vật sừng sỏ nhất hành tinh chỉ còn biết nhìn nhau đầy bất lực.

Nuốt nước mắt nhìn trời, nội tâm Quỷ Vương liền khóc không thành tiếng mà thét lên rằng:

‘Đồ tác giả khốn nạn! Lương tâm bị chó tha hay sao mà lại hành tôi ra nông nỗi này vậy?!’

Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Thay vì ngồi đó phàn nàn thì lo nghĩ cách giải quyết đống hỗn loạn này đi.

Tức đến độ méo mó cả mặt mày, Quỷ Vương quyết định chuyển mục tiêu công kích sang Dũng Giả.

“Có chuyện gì à?”

Nhìn đối tượng duy nhất còn tỏ ra thoải mái trong phòng, hắn đành nuốt lại cái anh ách trong lòng để tránh phát điên thêm lần nữa rồi nhắm mắt suy ngẫm.

Chẳng biết vì lí do gì… hắn bỗng cảm thấy bất an đến lạ, một thứ xúc cảm mà hắn chỉ từng kinh qua khi quan sát quá trình lật mặt như lật bánh của Sermir.

“Dũng Giả này… tại sao cô lại từ chối lời thách đấu của tôi?”

Mặc dù ai cũng có thể nghe ra chất giọng run run đầy tổn thương của gã thất tình nào đấy, Dũng Giả vẫn điềm nhiên như không và nhún vai đáp:

“Ngươi quên rằng ta chỉ vừa bại trận dưới tay thứ gớm ghiếc tên Endless kia ư? Một lần chơi ngu là đã quá đủ để biết người biết ta rồi.”

Nói rồi, cô lắc đầu nhìn hắn bằng gương mặt đầy bất mãn: “Ngươi tưởng ta ngu đến độ đặt cược tất cả vào một trận đấu nắm chắc phần thua sao? Mà có ngu thì cũng chẳng ai muốn chơi liều đến vậy cả.”

“Kh-không, không phải thế… ý tôi là, chẳng phải vị anh hùng nào cũng sẽ chấp nhận một lời thách đấu à?”

“Ngươi đọc hơi nhiều tiểu thuyết ba xu rồi đấy.” Dũng Giả khịt mũi “Còn chuyện nếu không cưới ngươi thì ta sẽ là kẻ có tội ấy…. ngươi đã bao giờ nghe chuyện động trời nào mà một anh hùng trở thành tội phạm do thất hứa với Quỷ Vương chưa? Trừ phi ta bỏ việc, còn không thì đừng hòng gán ghép ta bất cứ tội danh nào với cái thân phận Quỷ Vương của nhà ngươi.”

“…”

Quỷ Vương định nói gì đó nhưng quyết định ngoan ngoãn ngậm miệng. Hắn có thể làm gì hơn được? Mọi lí lẽ biện minh đều sẽ bị cái danh Quỷ Vương này phá hủy hết, và Dũng Giả thì đang áp đảo hoàn toàn về mức độ tự tin. Sau khi trông thấy cô nàng đánh bại dòng dõi thánh thần thối nát kia, hắn cứ ngỡ rằng giới hạn mà con người có thể trở nên hung hăng cũng chỉ đến thế, nhưng có vẻ đó là một nhận định vô cùng sai lầm.

Nghĩ ngợi một hồi, hắn dè dặt đề nghị:

“Nếu tôi không sử dụng Endless thì sao?”

“Hửm? Ngươi đừng có mà dụ ta, lỡ đâu ngươi còn giấu thứ khác nguy hiểm hơn thì có mà ta bốc đất à?”

“Vậy tôi phải làm gì thì cô mới chịu tỉ thí?”

Như chỉ chờ có thế, Dũng Giả hướng tên Quỷ Vương đang sắp khóc đến nơi mà nở một nụ cười rạng rỡ:

“Nếu ngươi chịu chặt hết tay chân nè, hoặc tự hủy toàn bộ mà lực và quẳng tên Endless kia đi, ta sẽ suy xét đến chuyện tẩn cho ngươi một trận.”

“Thế thì chẳng khác nào cô bảo tôi đi chết đi cả!!!!!!!!!!”

Quỷ Vương cuối cùng cũng đã đạt đến giới hạn của mình. Lí trí của hắn, nước mắt của hắn, và cả tinh thần thiếu nữ mỏng manh như tấm lụa đào của hắn nữa, tất cả những thứ đấy đều lần lượt bị đập vỡ tan trước cú sốc không thể vãn hồi từ vị Dũng Giả nọ. Thứ duy nhất còn sót lại với hắn chính là cái thân xác đang quỳ gối trong tuyệt vọng như một con cá chết trôi.

Trông thấy pha xử lí đi vào lòng đất của thuộc hạ, Quỷ Thần liền không nhịn được hét lớn:

“Gượm đã, đừng hành hạ cấp dưới của ta nữa, hắn sắp ngoẻo đến nơi rồi!”

“Thần đã chạm vào hắn đâu nào, là hắn tự vả bản thân đấy chứ. Tất cả những gì thần làm là từ chối một trận thách đấu.”

“Ặc, vậy còn không mau đấu với hắn!”

“Biết thua mà còn đấu không phải là sở thích của thần.”

Nghe Dũng Giả bình tĩnh phân bua, Quỷ Thần chán nản chỉ vào cái xác khô trên sàn rồi bắt đầu thỏa hiệp:

“Ngươi làm ơn làm phước đánh nhau với hắn một trận giúp ta đi. Nhìn hắn kìa! Ngươi không cảm thấy tí thương xót nào trong thâm tâm ư? Đến cả Quỷ Thần là ta còn lấy làm tội nghiệp cho kẻ ngu ngốc ấy.”

Liếc mắt quan sát thân hình trắng bệch đang lẩm bẩm: “Cháy lên đi… cháy thành tro luôn thì càng tốt…”, Sermir cũng gật gù đồng tình với quan điểm của cấp trên, còn Vương Thần thì ngao ngán quay sang nạt Thần Nữ:

“Ê, làm gì đi chứ! Đồng bọn của bà chị sắp lên ngắm gà khỏa thân rồi kìa!”

“Đây là thực tại do chú quản lí mà, khi không sao lại đùn đẩy cho chị?”

“Nếu không phải tại cái phán quyết vớ vẩn của bà thì mọi chuyện đã chẳng ra nông nỗi này!”

“Đừng có mà lươn lẹo, tính đổ tội cho chị rồi phủi hết trách nhiệm à? Tất cả những gì chị làm là đưa đẩy mọi chuyện đến kết cục mà ai cũng đều mong muốn nhá, và đừng có mà chối nếu chị bảo chú cũng đã thích thú ra mặt. Nếu đây là một bộ tiểu thuyết tình cảm bình thường thì đáng lí ra trái tim của Dũng Giả đã đập thình thịch như mấy con nỡm bên shoujo và đồng ý ngay tức khắc rồi!”

“Xì, tất cả chỉ là ngụy biện! Chẳng phải em đã cảnh báo trong group chat là cái thực tại này cực kì bất thường sao? Mọi luân thường đạo lí đều đã trở thành cơm chó vào khoảnh khắc mấy đứa con gái nhà em đến đây quậy phá mà, bộ bà chị không nghĩ đến chuyện này luôn á? Cái thế giới này toang từ đời tám hoành rồi!”

“Đúng thế thật. Do vậy nên chị mày chẳng có xíu xiu trách nhiệm nào trong chuyện này sất!”

“Con lợi gợi tình?”

“Trước khi chị đến thì nó đã nát sẵn rồi nhá, chị chỉ là nhân tố thêm mắm dặm muối cho cái tổ hợp thảm họa này thôi. Giống như chiên cơm kimchi cay quá tay mà còn bỏ ớt bột ấy, chảo cơm ấy ăn không được chả nhẽ là là tại ớt bột trong khi kimchi mới là tiền đề tạo nên hương vị khả ái và gây ngất lòng mề kia?”

“Ê, cái đó là sự cố kĩ thuật không thể cứu vãn được nên không nói. Với lại cái chỗ khỉ khô này làm gì có tí kimchi nào đâu, đừng có mà đánh trống lảng với chả đổi chủ đề.”

“Khốn nạn thân tôi, kể cả thánh thần còn như thế thì cái thế giới chết dẫm này hết đường chữa cháy rồi. Cái chức Dũng Giả của mình đúng thật là vô nghĩa khi cố gắng bảo vệ nó.”

Ngồi nghe cuộc cãi vã nhảm nhí giữa hai vị thần tối cao, Dũng Giả một lần nữa đạt được sự khai sáng trong quan niệm nhân sinh của mình. Vị anh hùng xưa kia từng xả thân bảo vệ đất nước và giác ngộ ánh sáng cách mạng giờ đây chỉ còn là quá khứ xa vời.

Nghe thấy tiếng Dũng Giả thở dài, ai nấy đều giật mình chớp mắt nhìn cô. Kể cả cái xác nhếch nhác của Quỷ Vương cũng ngộ ra dược điều gì đấy.

‘Thế giới = nát giới, Dũng Giả = người bảo vệ thế giới. Nếu thế giới này tan hoang thật sự, Dũng Giả cũng sẽ chẳng còn lí do gì để bảo vệ nơi này cả, và sẽ buộc phải về quê nuôi cá. Điều đó đồng nghĩa với việc cô nàng cũng chẳng còn lí do gì để thoái thác trận đấu với mình hết.’

Nếu đã vậy thì…

Nghĩ đến đây, Quỷ Vương đột ngột bật dậy trước sự ngỡ ngàng của Dũng Giả trong trạng thái tràn trề sinh lực. Với quyết tâm hừng hực và ý chí chiến đấu cao độ, hắn liền nở một nụ cười nham hiểm và dõng dạc tuyên bố:

“Kể từ nay, Tham Lam tôi, dưới danh nghĩa là một Quỷ Vương…”

Nếu đã chẳng có nguyên cớ gì khiến Dũng Giả có thể đánh nhau với hắn…

“Và cũng là người đại diện cho toàn bộ loài quỷ, chính thức tuyên chiến với loài người!”

Vậy thì hắn phải tự tạo ra cái cớ lẫn cơ hội cho bản thân thôi.

*

*

Lời bạt của Tác giả:

Nhân Giới: WTF, tụi này đã làm gì sai?

Quỷ Giới: WTF, tụi này cũng đã làm gì đ*o!

Quỷ Tướng: Khoan đã nào, tôi chỉ còn tại ngũ tầm hơn tháng nữa thôi. Thế đếch nào lại phải lết xác đi bem nhau ở nhân giới vậy kìa??!

Tác Giả: Hãy đợi đấy Dũng Giả Yuria, thù này tôi chắc chắn sẽ trả. Nhưng bây giờ làm ơn cưới hắn để mọi chuyện còn kết thúc giùm tôi cái!

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Ai có thể thông não giúp mình không ạ???
Xem thêm
Kumaʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
Não ơi về đi
Xem thêm
Ôi ôi não não não ơi
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm