Demon King & Hero
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 8

Chương 8.6

Độ dài: 2,272 từ - Lần cuối: - Bình luận: 21

6

Sau khoảnh khắc lịch sử mà đấng tối cao nào đấy phũ phàng ruồng bỏ thế giới do mình đứt ruột đẻ ra, gương mặt của Dũng Giả bỗng trở nên điềm tĩnh đến lạ.

Tâm trí Dũng Giả giờ đây chỉ còn là một khoảng không rỗng tuếch. Với trạng thái bình lặng như lúc tập kiếm đạo và đôi mắt hờ hững trước đời của một cao tăng đắc đạo, người con gái ấy liền quay sang nhìn hàng công tố viên vừa thi nhau buộc tội mình.

“Ớ, chị tưởng chỉ có mấy đứa đi học giáo dục công dân về mới trông như thế chứ nhỉ?”

“Dám lắm... hào quang giác ngộ ngời ngời thế kia thì đố có sai vào đâu được.”

“Ế? Các ngài đang nói cái chi rứa?”

“L-làm gì có, bọn ta chẳng nói gì cả.”

Giáo Hoàng và Sermir cũng đang bận nghĩ ngợi nên chẳng bận tâm lấy. Khoảng không im lặng cứ thế kéo dài mãi cho đến lúc Vương Thần buộc phải lên tiếng.

“Giờ thì sao nào? Mấy người các ngươi không có giải pháp nào cho phiên tòa này luôn à?”

“Có thì đã tốt. Bọn này cũng chẳng biết nên làm gì cho phải cả.”

Bỗng đâu Quỷ Vương đột ngột đứng phắt dậy:

“Đơn giản thôi, hãy cứ để tôi yêu cô ấy (1).”

Trước lời tuyên bố thẳng thừng của Quỷ Vương, cả khán phòng một lần nữa rơi vào trầm tư.

“Chàng trai trẻ”, Thần Nữ tiếp lời “Ngươi có thấy mình kém duyên cực kì khi tuyên bố lời ca yêu thương ấy trước lũ không bồ không gấu này không?”

“Éc? Nhưng tôi chỉ…”

“Đừng ngụy biện, tất cả những gì ngươi làm từ đầu đến giờ chỉ có tán gái, tán gái và tán gái thôi! Hát một khúc còn chưa chịu mà muốn quất luôn đồng ca tình ái à?”

Quỷ Vương bất lực câm nín. Hắn đếch hiểu nổi lí lẽ của người phụ nữ kia nữa rồi.

‘Mình có nói gì sai ư?’

Chẳng biết làm gì hơn, người thanh niên nọ đành phải đánh mắt cầu cứu đồng bọn duy nhất mà mình có.

Nhưng đời không như là mơ.

“Tự túc là hạnh phúc. Chuyện này chẳng liên can gì đến ta cả.”

“Ặc…”

Dũng Giả, kẻ đã đạt đến ngưỡng cửa tu thành chính quả, vẫn chẳng có phản ứng gì ngoài gương mặt vô cảm không màng thế sự.

“Hức… Dũng Giả đã thay lòng đổi dạ rồi… Mau trả lại người con gái tràn đầy nhiệt huyết của ngày hôm qua cho tôi!”

“Dũng Giả đó đã chết rồi, chết cùng với cái thế giới mục nát kia lẫn niềm tin về công lý.”

“Thế còn tình yêu chưa kịp chớm nở của đôi ta thì sao!”

“Tình yêu? Hai chữ đó có nghĩa là gì thế?”

Thấy Dũng Giả lạnh lùng từ chối Quỷ Vương như rẻ rách, Thần Nữ liền bày ra vẻ mặt mừng rỡ vì có người gặp họa.

“Đậu xanh rau má, thế này mới gọi là kịch tính chứ! Một quả drama to đùng bỗng dưng xuất hiện trước mắt như vậy chứng tỏ vận may của chị đây cũng không tồi!”

“Hay nhỉ… bà chị cũng là Vương Thần đó, thể loại đấng kiến tạo gì mà thần dân gặp họa lại ngồi cười hô hố vậy?

“Thôi nào, chú em không cần phải dối lòng trước mặt chị đâu. Chị biết thừa mỗi lần thấy các đại tỷ từ chối trai tân trong game là chú mày lại hú hét như một con fangirl não tàn mà.”

“Em sẽ rất biết ơn nếu chị phắn về nhà nhanh nhanh một chút đấy.”

Mặc kệ vị Vương Thần hiện cũng đã gia nhập vào hội những kẻ bất lực cùng Dũng Giả và Quỷ Vương, Thần Nữ tiếp tục vung tay cổ vũ:

“Quỷ Vương, hãy chiếm lấy cô ấy đi! Vuột mất cơ hội này và ngươi sẽ không bao giờ có lại người phụ nữ ấy nữa! Cao thủ không bằng tranh thủ, trong lúc tình cảm còn mặn mà thì nhảy vào hôn một cái cho nóng.”

Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy chẳng còn cách nào để gây chú ý với Dũng Giả, Quỷ Vương bèn liều chết nắm chặt hai vai Dũng Giả.

“Ngươi dám!”

Trước khi Quỷ Vương kịp làm gì, Dũng Giả đã xoay người phá thế đứng của hắn, thuận thế bắt lấy hai bàn tay tội lỗi nào đấy rồi vặn xoắn một cú rõ đau.

“Oái!”

Thế giới trước mắt Quỷ Vương nhanh chóng xoay mòng mòng theo chiều lộn ngược.

“Phục ma quyền, biến thái tiệt quyền cước!”

Cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến, một cú đá nhằm ngay bụng con quỷ xấu số nọ đã tiễn thẳng hắn sang bức tường phía đối diện.

“……”

“…..”

“…..”

Tận mắt chứng kiến cách Quỷ Vương bị xử lý trong vòng chưa đầy hai tích tắc, Raelle khinh bỉ đánh mắt với Quỷ Thần.

‘Này, đường đường là một quỷ vương mà có thể yếu đến thế ư?’

‘Mới hai mươi thôi, còn non và xanh lắm. Thằng mọt này chuyên giữ sổ sách chứ chưa đi đánh đấm bao giờ’

‘Nhưng như thế thì vẫn quá yếu đi! Hắn có chỉ số sức mạnh ngang thường dân à?!’

‘Ngược lại mới đúng, hắn thuộc hàng top trong giới quỷ đấy, chỉ hơi yếu hơn mấy tên sừng sỏ rành đánh đấm một tẹo thôi. Ta tưởng ngươi biết thừa mấy kẻ như hắn có kết cục thế nào mỗi khi đặt chân đến thế giới loài người rồi mà!”

‘Đương nhiên rồi, tên nào tên nấy đều bị nghiền thành cám bột bởi con quái vật đội lốt loài người kia cả.”

Dường như nhận ra sự chú ý đang đổ dồn lên mình, Dũng Giả liền quay ngoắt lại lườm hai vị thần tối cao. Đôi mắt đắc đạo, à không, đôi mắt rực lửa tựa quái thú của cô nàng đáng sợ đến mức cả hai nữ thần đều không nhịn được mà cảm thấy lạnh gáy.

‘Thôi xong…’

‘Kiếp này coi như bỏ.’

Cốp!

Đương lúc còn đang sợ điếng người, hai con người vô liêm sỉ nọ một lần nữa được giải nguy khi Sermir đột ngột gõ búa.

“Dừng hành động sai trái đó lại ngay!”

Cặp mắt đang dán chặt lấy Raelle và Quỷ Thần lập tức dời về hướng Sermir.

“Sao cơ?”

Đôi mắt ‘ngây thơ’ của Sermir liền bắt đầu ngân ngắn lệ.

“Thân là nữ thần của tình yêu và lòng nhân từ, ấy vậy mà ta lại đối xử với loài quỷ như những tên tội đồ cần bị thanh trừng không chút nhân nhượng….”

Nhìn Sermir hưng hức rỉ từng giọt nước mắt, Raelle và Quỷ Thần chợt cảm thấy rùng mình và buồn nôn đến lạ.

“Thế nên?”

“Thế nên kể từ nay, ta sẽ chấp nhận sự tồn tại chính đáng của loài quỷ và hướng họ đến con đường đúng đắn của lòng yêu thương và sự khoan dung.”

Sermir vừa dứt lời thì gã Giáo Hoàng ngồi cạnh đã bắt đầu hùa theo ỉ ôi:

“Ôi, xin nữ thần đáng kính của thần đừng vì thế mà phiền lòng! Tất cả đều là lỗi của kẻ bề tôi ngu muội này cả. Chính thần đã là người tuyên bố rằng tất cả quỷ cần phải bị tiêu diệt, và toàn bộ những kẻ triệu hồi hay giao du với quỷ đều là tội phạm. Bọn thần thật ngu ngốc khi dám tự tiện suy diễn lời vàng ý ngọc của người làm thước đo của thế giới loài người.”

“Hức… Ngươi không cần phải quỳ mọp như thế, ta mới là kẻ đã gây ra tai họa ở đây, một vị thần không thể làm tròn bổn phận của mình như ta nào có tư cách để dạy dỗ hay trách phạt bề tôi!”

Hình ảnh về một Giáo Hoàng ăn năn trước vị nữ thần đang cười rạng rỡ với mình là thứ đẹp đẽ đến độ người chỉ có thể tìm thấy được trong kinh thánh.

Tuy vậy.

“Vì thế…”

“Dũng Giả hoàn toàn vô tội!”

Trông thấy một màn hoành tráng để xóa tội cho người mà họ vừa đùn đẩy trách nhiệm, hai nữ thần ngoài cuộc nào đấy liền không nhịn được mà thở dài.

‘Là do mình trị vì không tốt…’

‘Nên cái thế giới này mới mục nát đến vậy…”

Sự tự tin trong việc nắm quyền của hai đấng đã tụt dốc không phanh thành một con số 0 tròn trĩnh. Không, phải nói là họ thực sự rất ái ngại việc phải thống trị thiên đàng và quỷ giới vào thời điểm này mới đúng.

Trong lúc Raelle và Quỷ Thần còn đang thừ người, cái quắc mắt lạnh tanh của Dũng Giả một lần nữa dời về phía họ:

“… Người nghe rõ những lời mà các vị kia tuyên bố chưa?”

Cố gắng trấn tĩnh bản thân, Raelle gượng gạo quay sang đối mặt với ánh nhìn chết chóc của cô gái đang đứng trước mặt mình.

‘Thôi nào, mày là thần đấy! Còn là Thần Ánh Sáng nữa chứ có kém cạnh ai đâu! Ngoài Vương Thần ra thì mày chính là đứa trâu bò nhất ở đây mà! Mày không thể thua một con người như thế này được!’

Ngay khi Raelle vừa lấy lại can đảm, Quỷ Thần đã nhanh nhảu gõ búa.

Bặc!

“Ngươi có thể đã cứu Quỷ Vương, nhưng đó là vì lợi ích chung của toàn nhân loại! Chính nhờ sự canh giữ liên tục của ngươi mà Quỷ Vương đã không thể làm hại đến những đứa trẻ, những thần dân vô tội của ta, và toàn bộ các đế quốc trên đại lục! Một cuộc chiến đã có thể nổ ra, nhưng may sao cũng chính ngươi đã ngăn chặn điều đó!”

“Ê, niềm kiêu hãnh của một thần trong ngươi bị chó tha mất rồi à!!!!!!”

Tiếng la ó của Raelle nhanh chóng bị ai đấy bỏ ngoài tai, còn Sermir và Giáo Hoàng rất hợp tác ‘van xin’ người đồng đội mới không quay ra phá nát đội hình.

“Kết luận cuối cùng của ta là, Dũng Giả hoàn toàn vô tội! Cô ấy xứng đáng được vinh danh vì những chiến công mà mình đã lập được.”

“Mẹ nó, lẽ ra Quỷ Thần như ngươi không nên trao tặng huân chương lao động cho một anh hùng vì đã cứu thế giới chứ! Mau gửi lời xin lỗi đến toàn thể những phù thủy hắc ám đã triệu hồi quỷ vương và các thế lực đã vì ngươi mà cống hiến ma lực đi!”

“Chân thành xin lỗi.”

“Ngươi xin lỗi thật luôn à, còn sót lại chút lòng tự trọng nào không thế!”

Nhưng Raelle có kêu gào đến đâu cũng vô ích, vì vị Quỷ Thần kia đã quyết tâm kéo ghế sang ngồi cạnh Sermir và Giáo Hoàng.

Raelle còn đang muốn nói tiếp thì Dũng Giả đã lên tiếng cắt ngang:

“Ra vậy…”

“Ực…”

Đôi mắt vô hồn của Dũng Giả giờ đây chỉ còn mỗi hình bóng của Raelle, người đang nuốt nước miếng cười trừ cho qua chuyện:

“Này này, ban đầu ngươi còn bảo sẽ theo phe ta mà?”

“Nhưng chẳng phải người đã khẳng định rằng mình không cần sự ủng hộ của thần ư?”

“Thế giờ người tính chống ta thật luôn?”

“Không, làm người ai làm thế.”

“He he… thế à? Thề thì đôi ta còn gì để bàn cãi ư?”

“Còn chứ, giờ thì đối với người thần có vô tội không?”

“K-không. Không hề. Làm sao có thể. Với lại giờ cũng đâu còn ai theo phe ta nữa, ngươi hỏi vậy cũng chỉ tốn công vô ích thôi.”

“Vậy mà ban đầu người còn buộc tội thần đấy. Giờ thì sao nào?”

Đôi mắt vô hồn kìa càng ngày càng tiến đến gần hơn một bước.

‘Cứu ta!’

Raelle đánh mắt cầu viện, nhưng chẳng một ai đủ dũng cảm để chìa tay ra giúp cả.

‘Con sẽ luôn nhớ đến người.’

Sermir chẹp miệng

“Ý trời, tất cả đều là ý trời.”

Giáo Hoàng làm cử chỉ cầu nguyện cho một sinh linh sắp từ bỏ trần thế.

‘Ngươi chết chắc rồi.’

Quỷ Thần đưa tay lên mô phỏng hành động rạch đao ngang cổ.

Xa xa tại một góc phòng, Quỷ Vương vẫn đang nằm bất tỉnh nhân sự.

“Hê hê, đã vậy thì…”

Raelle làm ra vẻ mặt cực kì nghiêm trọng rồi nở một nụ cười đầy tự tin:

“Nước này mình đi nhầm, bạn cho mình đi lại nha?”

Nheo mắt nhìn vị nữ thần đang giở trò kêu giờ, Dũng Giả liền nở một nụ cười tương tự và thân thiện đáp rằng:

“Hê hê, không bạn.”

Chỉ trong thoáng chốc, tuyệt chiêu Kiếm Tâm từng làm Vương Thần hú hồn chim én một lần nữ được khởi động cùng hào quang xanh lam lấp lánh đi kèm.

*

*

Lời bạt của trans Eng:

(1) Đây là lời của bời hát “Gohae” của Im Jae-Bom

Lời bạt của trans Việt:

Mỗi ngày một chương, mỗi ngày một chương, mỗi ngày một chương, chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần. Tôi vẫn đang cay cú quả end của Hataraku Maou sama các bác ạ!

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Ô, có chap mới?
*cạy hộp sọ*
*tháo não*
*lắp lại hộp sọ*
Ok, đọc thôi :))
Xem thêm
Mình đang đọc cái éo gì thế này? @@
Xem thêm
hay quá~~
Xem thêm
Temʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm