Demon King & Hero
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 7

Chương 7.3

Độ dài: 2,340 từ - Lần cuối: - Bình luận: 37

3

“C-c-các người đang làm gì thế!”

Trước cơn sốc của Yuria, quỷ vương thẳng thắn đáp lời:

“Ngoài Vương Thần ra, có gì sai khi thể hiện lòng kính trọng với hai thực thể vĩ đại nhất nào?”

“Bà ấy là nữ thần của chúng ta, là người cả đế quốc đặt đức tin vào, vậy thì việc biểu lộ sự kính trọng tối thiểu nhất chẳng phải là điều đúng đắn sao?”

Yuria chết lặng.

Quỷ vương, ừ thì bình thường hắn cũng đã tưng tửng như thế này nên cũng chẳng cần để tâm nhiều, nhưng ông già ranh mà kia có đúng là vị giám mục đáng kính đã yêu cầu cô bắt giữ quỷ vương ngay từ đầu không thế? Có thể, chỉ là có thể thôi nhé, khi Giáo Hoàng ở cùng quỷ vương, lẽ nào ngài đã bị tráo đổi bàng một thế thân rồi chăng? Yuria đang chìm vào dòng suy nghĩ miên man ấy thì bất chợt Sermir, người nãy giờ vẫn đang rót trà, nở một nụ cười cay đắng thều thào:

“Thật không may, đấy chính là vị Giáo Hoàng chịu trách nhiệm truyền tải mọi thông điệp của thần đến thế giới loài người.”

“Hô hô, thật không may sao, quả là một sự cất nhắc ngôn từ! Thần, kẻ bầy tôi trung thành nhất của thiên đàng, cảm thấy vinh hạnh thay!”

“Cái gì, ra ngươi chính là tên đã ban cái phước lành chết tiệt đó à?”

Quỷ Thần quăng cho Giáo Hoàng một cái nhìn sắc lẻm đầy sát ý, nhưng ông đã lập tức đẩy trách nhiệm một cách cực kì nhanh chóng và hiệu quả sang cho người khác:

“Tất cả đều được thực hiện theo mong muốn của nữ thần.

Ngay lúc Giáo Hoàng chắp tay và bằng niệm kinh bằng chất giọng cung kính, cơn khát máu của Quỷ Thần liền chĩa mũi sang Sermir.

"A… á… ớ!" (Tiếng ai đó đang rên rỉ bào chữa)

Đối diện với ánh nhìn nọ, Sermir chỉ có thể căm phẫn quắc mắt với Giáo Hoàng, người liền lẳng lặng né tránh ánh mắt của cô.

‘Ô-ông ấy bán đứng thần luôn ư?’

Trạng thái tinh thần của Yuria vốn đã vụn vỡ nay lại càng nát bấy hơn cả. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

“Ha, còn ngươi là kẻ đã quyến rũ quỷ vương nhà ta?”

"Hả? Hả!"

Quỷ Thần đảo đôi con ngươi lạnh băng từ Sermir sang Yuria, và cô nàng không khỏi run rẩy trước luồng tư tưởng giết chóc nọ. Cố gắng xoa dịu bà, quỷ vương ngọt xớt nỉ non:

“Thưa… cô ấy là vợ của thần.”

“Con hồ li tinh chết dẫm!”

Không, quên luôn hắn đi. Chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa.

"A-ai là vợ ngươi cơ chứ!"

"Uầy, chẳng phải chúng ta đã xây tổ ấm này cùng nhau ư?"

"T-tổ ấm nào mới được!"

"Dũng Giả đúng thật là tsundere mà..."

"Ý ngươi là gì khi bảo ta là tsundere hả!"

“Lúc nào cũng trong trạng thái tsuntsun… Nhưng chính nhờ thế mà mặt deredere của cô càng đáng yêu gấp bội.”

“Ta chẳng hiểu ngươi đang nói cái thá gì cảaaaaa!”

Quan sát cả hai, Raelle lầm bầm với Quỷ Thần:

“Tên quỷ vương nhà ngươi bị gì thế… hắn làm ta rợn tóc gáy quá…”

"Biết cũng mừng, ta cũng đang nổi da gà đây.”

Chiếu theo lẽ thường, Yuria đã rút kiếm ra và nổi cơn cuồng sát, nhưng do đang đứng trước mặt chư thần, nhất là các đấng tối cao dư sức hủy diệt toàn bộ các vị khác, tất cả những danh hiệu như “kiếm sĩ giỏi nhất đế quốc’, ‘thiên tài kiếm thuật’ của cô bỗng trở nên vô nghĩa đến lạ.

“Bọn ta ít nhiều gì cũng đang biết tường tận sự vụ. Nữ Dũng Giả, ta thật lòng khuyên ngươi hãy mau khai báo phương thức mà ngươi đã dùng để câu dẫn quỷ vương.

Nghe trận cãi vã không hồi kết kia cuối cùng cũng lắng xuống, với nụ cười lạnh trên môi, Quỷ Thần cầm tách trà Sermir đã rót lên húp.

“Ối, nóng! Chẳng phải ta đã dặn trước là trà phải lạnh rồi sao!”

Quỷ Thần, người nắm trong tay quyền sinh sát cả nhân giới, đã phóng thích năng lượng cực hạn qua mái nhà chỉ vì phần trà của mình nóng chứ không hề lạnh như đã yêu cầu.

“A, x-xin lỗi…”

“Gượm đã!”

Raelle lừ mắt với Quỷ Thần với biểu cảm lạnh tanh.

‘Ôi, lệnh bà Raelle vạn tuế! Lẽ nào người mẹ ấy đã quyết định đứng về phe mình ư?”

Sermir hoàn toàn tin tưởng vào đấng sinh thành của mình.

“Hình như ta cũng đã đề nghị trà lạnh thì phải?”

Nhưng tất cả niềm mong đợi ấy bị xé toạc chỉ trong tích tắc.

“Người không nhĩ rằng bấy nhiêu đấy đã là quá đủ rồi sao Quỷ Thần đáng kính?”

Kẻ duy nhất dám đứng ngược chiều cơn thịnh nộ kia chỉ có tên quỷ vương bất cần đời.

“Hừ, mới lập khế ước chưa được bao lâu thôi mà đã theo phe ả rồi à?”

Sermir bắt đầu ôm hi vọng. Hắn đã trở thành tín đồ của cô rồi mà, ít nhiều gì cũng phải ủng hộ giáo chủ một chút chứ.

“Không hề, thần chẳng phiền lòng mấy việc người có băm vằm Sermir hay không đâu, nhưng thần không thể để căn nhà này bị phá hủy bây giờ được. Dẫu sao, chúng thần cũng mới chuyển đến đây được có đúng một ngày thôi chứ có nhiều nhặn gì.

Hiển nhiên, Sermir đường hoàng trở thành túi xả cơn tập thể.

"Hự..."

'...Nữ thần đáng thương...'

Nhìn Sermir, Yuria thở dài một hơi đầy đồng cảm.

Bị bán đứng bởi Giáo Hoàng, bị bỏ rơi bởi quỷ vương đã lập giao kèo với mình, và giờ thị lại nằm dưới ách đày đọa của nữ thần ánh sáng. Phận ai còn có thể nhọ hơn vị nữ thần kia chứ?

‘Khoan, thực ra không hẳn là không có…’

Càng nghĩ mới càng thấm thía, con người tội nghiệp trong giả thuyết kia chẳng ai khác ngoài Yuria cả.

Vướng vào một bản giao kèo chỉ vì vài lời thề thốt xằng bậy, bị quỷ vương xoay như chong chóng suốt thời gian qua kể từ ấy, buộc phải đánh nhau với những tổ chức xấu xa, đấu vài trận ra trò với quỷ vương Mê Hoặc, và bị lôi đi cùng Giáo Hoàng để rồi kẹt giữa trận võ mèo chẳng đâu ra đâu này.

‘Giờ thì hay rồi, đều là tại quỷ vương mà ra tất!’

"Gì thế?"

Bắt gặp cái trừng mắt không ngừng biến thiên của Yuria, quỷ vương lặng lẽ lảng đi hướng khác.

“Trông kìa, bọn chúng còn có thể giao tiếp bằng mắt luôn sao?”

Quỷ Thần điều khiển những tảng đá bay vào trong cốc bằng ánh mắt rồi chuyển hướng sang mục tiêu ban đầu của mình là Dũng Giả.

“Xì… bà ấy có thể tự làm thứ đó đông lạnh ngay từ đầu mà còn sai mình…”

Xin quý độc giả hãy tiếp tục lờ đi lời lẩm bẩm của vị nữ thần nào đấy.

“Hay thật, cứ như thể mình đang bị cả thế giới ngó lơ vậy!”

Xin lỗi. Cô đã lên sóng đủ độ rồi.

“Nữ Dũng Giả, tại sao ngươi lại ve vãn quỷ vương và khiến hắn lập giao ước với con nhãi vô dụng kia vậy!”

“V-vô dụng gì chứ! Ta vẫn là vị thần được cả một đế quốc thờ phụng nhé!”

“Không sai. Người không hề vô dụng chút nào cả.”

Giáo Hoàng tốt bụng đỡ lời giúp Sermir.

‘Quả không hổ danh là kẻ bầy tôi trung thành nhất của ta!’

“Chẳng qua chỉ hơi thảm hại mà thôi.”

"Hự..."

Sermir đau đớn nghĩ thầm, té ra không một ai trên thế giới này thật sự đáng tin cậy cả.

“Hừm… Xin lỗi. Để ta chữa lại lần nữa. Tại sao ngươi lại ve vãn quỷ vương của ta và khiến hắn lập giao ước với con nhãi thảm hại kia vậy!”

“Chuyện này, nói cho đúng thì tôi thực ra mới là người yếu thế trong mối quan hệ trên…”

Yuria bắt đầu giải thích sự tình tự việc cô đã thua cược với quỷ vương, và kết quả là vướng phải bản giao kèo oái oăm được thề thốt trên Cán cân của Vương Thần.

Và Quỷ Thần liền đáp lại bằng một câu không tài nào có thể đơn giản hơn.

“Vậy sao không phá vỡ nó đi?!”

“Những hứa hẹn được lập ra trước Cán cân của Vương Thần không thể bị phá vỡ, dẫu cho đó có là yêu cầu của hai nữ thần quyền năng nhất đi chăng nữa…”

Yuria nhíu mày. Cán cân chính là thánh tích, là lời thề son sắt của đấng tạo hóa.

“Cán cân của Vương Thần, thánh tích và lời thề sắt son của đấng tạo hóa ư? Ha, ngươi nghĩ đức cha có thời gian cho chuyện đó sao? Cán cân của Vương Thần á? Đừng có đùa! Tất nhiên là đức cha đã tạo ra thứ đấy, nhưng vì ông ấy không đủ kiên nhẫn để quản lí cái cân, đức cha giao quyền quyết định vào tay bọn ta. Thế nên cứ phá vỡ lời thề đó đi! Ta không quân tâm nếu ngươi phạm luật hay không đâu, chẳng có bất cứ hình phạt nào ở đây cả.”

Nghe Quỷ Thần tuyên bố, Sermir liền trao đổi bằng mắt với Raelle.

‘Hẳn là bà ấy đang nói dối chăng? Vương Thần hẳn sẽ không…’

‘Là thật đấy, ngươi thừa biết gia đình của chúng ta là một nồi đậu nát mà.’

Sốc đến độ chẳng nói nên lời, Sermir tiếp tục mặt đối mặt với Raelle.

‘G-gia đình nhà mẹ đúng là một ổ bê bối…’

‘Này, đó cũng là gia đình của ngươi đấy.’

Với sự thất vọng tột độ trên gương mặt, Sermir run lên, nắm chặt lấy mặt bàn.

‘Tại sao mình lại là một con người, không, một nữ thần được sinh ra từ cái gia đình như thế chứ…’

Nhưng quỷ vương cũng chẳng rảnh rỗi tới độ nhìn ra cuộc đối thoại bằng mắt kia. Hắn còn đang vểnh tai trước đề nghị của Quỷ Thần:

"Thật á?"

“Hừ, ngươi đã từng thấy ta lừa gạt ai chưa?”

Nghe Quỷ Thần nói vậy, quỷ vương cũng gật gù đồng tình.

Bà ta chính là vị thần của cái ác và nền chuyên chế độc tài, một vị thần chẳng cần phải nói dối để đạt được điều mình muốn. Tất cả những gì bà cần làm là đánh ai đó một trận ra trò và đoạt đồ của người ấy.

"...Th-thật ư?"

Yuria dè dặt hỏi lại Quỷ Thần.

“Hay là ta phá nó giúp ngươi?”

Quỷ Thần cười đến dụ hoặc với Yuria.

‘Mình nên làm gì đây…’

Nói giảm nói tránh thì cô chính là bạn trên giao kèo với hắn, nhưng nếu nói trắng phớ ra thì Yuria chẳng khác gì tay sai của quỷ vương cả.

‘Vậy, tại sao mình lại cảm thấy ngần ngại nhỉ?’

Yuria chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Bĩu môi trước những mối nghi ngờ trong tim, cô nàng bày ra một loại biểu cảm cứ như đang phải đưa ra một quyết định nào đó cắn rứt lắm.

‘Mình đã không lường trước được chuyện này.’

Quay sang nhìn Yuria, quỷ vương cau có đánh mắt với Quỷ Thần.

‘Người có nhất thiết phải đi phá đám mối quan hệ của người khác không thế?’

‘Ai bảo ngươi dám từ chức và đi lập giao ước với con nhãi Sermir chỉ vì muốn chơi đùa với Dũng Giả chứ? Muốn chết à?’

Quăng cho hắn toàn bộ cơn tam bành được dồn nén của mình, quỷ thần không hề nhân nhượng độp lại.

‘Mặc dù phải tung ra kế sách kia hơn sớm nhưng…’

Dẫu rằng chẳng có sáng kiến nào mới lạ vào thời điểm hiện tại, việc để chuyện này tiếp diễn chẳng khác nào hắn đang liều lĩnh đặt người con gái của mình vào nguy cơ bị cướp đi mất. Lập tức đứng dậy từ tư thế quỳ gối và bước đi cực kì tự tin, hắn nhanh chân tiến về phía Quỷ Thần.

“Ngươi điên à? Sao đột nhiên lại hành động lạ lùng thế?”

Nở một nụ cười mỉa, Quỷ Thần dần nới lỏng nắm tay.

Thôi được. Các giả định hiện tại đều vẫn chỉ là con số không. Phóng lao thì đành theo lao luôn vậy.

“Thưa đức tối cao đáng kính, chúng ta có thể làm một cuộc trao đổi không?”

Hắn lập tức đề xuất một cuộc thương lượng với Quỷ Thần.

*

*

Lời bạt của tác giả:

Tôi đã cố viết lại chương này… nó đúng là một nồi lẩu thập cẩm chính hãng.

Tình hình là tôi có nghĩ về cốt truyện và cố gắng đẩy tình tiết đi lên, cũng như tìm ra điểm dừng của cao trào, nhưng cuối cùng lại chẳng lần ra cái gì sất ¯\_(ツ)_/¯

Cắt cụt không hề đồng nghĩa với việc khép lại một câu chuyện… vậy nên số từ trong chương này mới đột ngột leo thang đến thế.

Lời bạt trans Việt:

1. Đậu xanh trà đá, dịch bở cả hơi tai vì một trận võ mồm, tôi là tôi chịu thua mấy bà cô nhà này rồi.

2. Điểm danh những ai lớn đầu rồi vẫn đi coi lại lion king live action nào. Bữa đi coi tưởng toàn con nít không, ai dè đập vô mắt là các bậc cô dì cha chú xếp hàng ngay ngắn.

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

cái.........
Xem thêm
Gangbang Ser cựk mạnk
Xem thêm
Chẹp, chỉ tội nghiệp ai đó bị tai bay vạ gió, không làm gì cũng ăn ngập hành :V
Xem thêm
Tôi ngửi thấy mùi âm mưu ở đây :))
Xem thêm
Mr.Cat
Chủ post
:D
Xem thêm
Mr.Cat
Chủ post
:D
Xem thêm
sao còn english thế mèo :?






đoạn 81 ấy.
Xem thêm
Mr.Cat
Chủ post
Đã fix
Xem thêm
có ai giải thích cho tui tem là j đc ko? :))
Xem thêm
Trinh của chap truyện
Xem thêm
@Kazu~: đậu xann
Xem thêm
để xem anh maou nhà ta bày trò gì tiếp
Xem thêm