Demon King & Hero
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 5

Chương 5.5

Độ dài: 1,576 từ - Lần cuối: - Bình luận: 42

5

“Ngoại hình dù có trông khác nhau một trời một vực, nhưng xét về tính cách mà bảo hai người này là nhân bản vô tính của nhau thì cũng dám lắm.”

Với bản chất nội tâm như thể được đúc từ cùng một khuôn, ngoài việc hai bóng hồng này đều mạnh đến mức vô lí, họ hoàn toàn bất tài trong hầu hết mọi chuyện không liên quan đến đánh đấm.

Chiếu theo tên gọi thì cá chắc ai cũng sẽ nghĩ rằng Mê Hoặc giỏi quyến rũ đàn ông hơn là đánh nhau, tuy nhiên trên thực tế, khả năng chấp tay đôi của cô ả có thể coi là ngang hàng với Hủy Diệt.

Nếu chịu khó để ý đến cả sự thật rằng Hủy Diệt già hơn Mê Hoặc xấp xỉ 2000 năm tuổi lẻ nữa, kể cả thằng ngu cũng có thể kết luận được rằng sức mạnh tiềm tàng trong Aya dư sức cho Dawihaslo hít bụi.

Trong trường hợp của Yuria, người đã có một trận hòa với quỷ vương Hủy Diệt Dawihaslo khi còn chưa đến tuổi đôi mươi, nhưng lúc đó hắn đã bị phong ấn một nửa sức mạnh. Mặc dù vậy, xét theo tình huống hiện giờ, cô nàng hoàn toàn thừa năng lực để chiếm vị thế kể cả khi hắn có ở dạng mạnh nhất hay không.

“Hộc… hộc… kĩ năng của ngươi khá là ấn tượng đấy.”

“Ha, ngươi hóa ra cũng chẳng đến nỗi nào.”

Chỉ nhìn thôi cũng có thể dễ dàng kết luận rằng họ đã đánh nhau một trận sống còn đến long trời lở đất, nhưng trên hết là bọn họ đang tận hưởng khoảnh khắc gợi lại kí ức về những trận đấu oanh liệt giữa hai người.

“Hay rồi đấy, hiện tại thì tỉ số là hai thắng, hai thua và một hòa. Trận tiếp theo sẽ đóng vai trò quyết định ai mới là kẻ mạnh ở đây!”

“Làm như ta ngán ngươi ấy!”

Trái ngược với khí thế hừng hực kia thì từ đằng xa, quỷ vương vẫn tiếp tục tận hưởng tách trà nóng hổi của mình như một thính giả chờ góp vui.

‘Không liên quan gì đến mình cả. Mình chỉ là người dưng qua đường.’

Bởi hắn đã buông bỏ cái quyết tâm bảo vệ tư dinh của mình từ hàng giờ trước đó rồi.

Nhưng kẻ đang thoải mái húp trà kia cũng chẳng xổ lồng được bao lâu, bởi hai người phụ nữ nọ đều đồng loạt quay về phía hắn. Đối tượng mở lời trước là Aya.

“Mục tiêu của trận đấu này là… tên quỷ vương đã bắt đầu mọi chuyện…”

“Hắn á?”

“Phải, việc của hai ta là quyến rũ thành công anh ấy!”

‘Quyến rũ tôi? Ai cho mà các người dám tùy tiện vậy hả?’

Quỷ vương một lần nữa phóng thân qua cái lỗ mà Cerberus đã đùng để đào tẩu mà hét rằng.

“Sơ tán khẩn cấp đợt hai! Sơ tán khẩn cấp đợt hai!”

***

Nói một cách ngắn gọn: quỷ vương lại nhanh chóng bị bắt giữ như thường lệ.

Tất cả là do con Cerberus chó chết mà hắn mới bị bắt lại. Nó cứ ngỡ rằng trận đấu tay đôi kia đã kết thúc nên mới tung tăng quay trở về, tiện thể nhìn thấy hắn đang trên đã tẩu thoát nên mới nhanh chân ngoạm theo.

“Đợi bố mày trở về quỷ giới xem, tao chắc chắn sẽ khuếch trương truyền thống ăn ngủ cùng cầy tơ bảy món (1).”

Aya không nhịn được cười khi trông thấy cảnh tượng quỷ vương nghiến răng đầy bất mãn.

“Fufufu, cùng là quỷ vương với nhau, sao anh nỡ lòng nào bỏ qua khối thân thể hấp dẫn này để đi làm thú cưng của Dũng Giả thế?”

“Đã nói thì hãy nói cho đúng. Tôi mới là chủ sở hữu nhé, còn cô gái kia mới là thú nuôi chân chính.”

“Thế bây giờ đến lượt ta là vật nuôi của nhà ngươi à?!” Yuria hét lớn, tức giận đánh gãy từng lời vừa phát ra từ miệng hắn.

“Không, đó chẳng qua chỉ là hình ảnh ví von thôi. Nhưng theo như điều khoản trong giao kèo, tôi vẫn là người có nhiều quyền lực hơn, đúng chứ?”

“Ngươi…”

Dũng Giả bĩu môi, không tìm được thêm lí lẽ nào để biện hộ.

‘Ếch chết tại miệng quả chẳng sai…’

Nhờ nó mà cô bị dính vào cái bản giao kèo nô lệ dở dở ương ương ấy, vậy nên vị Dũng Giả đáng kính ngày nào chỉ còn biết dài thườn thượt.

“Dù sao thì, việc duy nhất em cần làm bây giờ là khiến anh chết mê chết mệt vì em mà thôi.”

Aya tự tin tuyên bố, nhí nhảnh trèo đến gần quỷ vương.

“Fufufu, không cần phải sợ đâu cưng ạ. Chỉ cần nhắm mắt lại và mọi chuyện cứ để em lo.”

“Khoan đã, ngươi đang làm gì vậy?”

Trước những lời dụ ngọt đầy bất ngờ của Aya, mặt Dũng Giả dần trở nên đỏ bừng. Cô ngay lập tức cảm nhận được nguy cơ mà chen chân vào khoảng trống giữa Aya và quỷ vương.

“Còn phải hỏi, đương nhiên là biến anh ấy thành của ta rồi.”

“Làm ơn ‘đánh dấu’ hắn sau khi đã xong khâu dụ dỗ giùm!”

Nghe Yuria nói vậy, đôi đồng tử của Aya cũng giãn rộng ra theo.

“Hey, heeey~ vị Dũng Giả đây cũng khá là xảo quyệt đó chứ? Thôi được, nếu muốn thì tôi nhường cô dụ dỗ anh yêu trước đấy.”

Trước lời tuyên bố sỗ sàng đó, quỷ vương e lệ đáp lời:

“Dũng Giả… người ta vẫn chưa sẵn sàng cho mấy chuyện này mà…”

Mặt Yuria cũng theo đó ửng hồng đến tận mang tai:

“Quỷ vương! Đừng tưởng ta không biết hai người các ngươi đang lấy ta ra làm trò cười! Và ta chưa bao giờ đề cập đến chuyện này dù chỉ một lần trong đời nhá!”

Quỷ vương lập tức bĩu môi.

“Tch, bị từ chối mất rồi.”

Aya cũng bĩu môi.

“Tch, rõ ràng là ả đã nói như vậy mà.”

‘B-bộ đôi quỷ vương vô liêm sỉ này!’

Đay nghiến cực độ, Dũng Giả vẫn cố gắng trấn áp cơn giận của mình xuống. Nhưng khuôn mặt tựa xôi gấc của cô vẫn chẳng có dấu hiệu thuyên giảm triệu chứng.

“Hừm, có vẻ như thể lệ của trận chung cuộc nên là thứ mà kể cả loài người các ngươi cũng có thể làm.”

“Cái gì?”

Thanh niên nghiêm túc Yuria mẫn cảm đề phòng, còn Aya thì vẫn tỉnh bơ nhún vai tiếp lời:

“Bình tĩnh, chỉ là khiêu vũ thôi. Đây là thứ thường được dạy cho gần như toàn bộ con em qu‎ý tộc đúng chứ?”

“Không sai.”

Câu nói đó gợi lại trong Yuria những kí ức ngắn ngủi về tuổi thơ của mình.

Thức dậy, ăn sáng, tập kiếm, kế đến là ăn trưa. Trưa chiều là vài buổi học quy tắc ứng xử cơ bản, liền sau đó tiếp tục là những buổi vung kiếm. Và rồi cô ăn tối, đánh kiếm tay đôi, tắm rửa cho sạch người, cuối cùng là leo lên giường nằm ngủ.

‘Khoan, mình chưa bao giờ được dạy bất cứ điều gì về khiêu vũ cả.’

“Sao thế? Sợ đến điếng người rồi à?”

“Ha, xin lỗi đã làm ngươi tưởng bở.”

Yuria, với tinh thần bất khuất đến độ có chết cũng không chịu bại trận dưới tay Aya, chậm rãi bước về phía quỷ vương.

“S-sao tự dưng ngươi lại cười như tên điên thế?”

“Ồ không, chẳng vì lí do gì cả.”

“Xì, đồ cuồng anh hùng…” Aya lẩm bẩm, ghé mắt nhìn chằm chằm về phía tên quỷ vương đang cười tươi roi rói. Vì một vài lí do nào đó, nụ cười kia khiến cô ả cảm thấy cực kì bất an.

Vào khoảnh khắc Dũng Giả miễn cưỡng đưa tay về phía quỷ vương, hắn dịu dàng nắm lấy nó và đứng phắt dậy.

“Cô không hề biết nhảy đúng chứ?”

“Ng-ngươi biết chuyện này từ khi nào?”

“Đoán thôi, đúng là không đời nào Dũng Giả nhà ta có thể nhảy như bao thực nữ bình thường khác được.”

Mặc dù hắn nói chẳng sai, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy như bị sỉ nhục.

“Ta không có thời gian để học. Mà thế thì đã sao cơ chứ, tính bắt ta nộp phạt vì tội không biết nhảy à?” Yuria gắt gỏng đốp lại.

“Không, ý tôi là sao cô không thử tận dụng cơ hội trời cho này nhỉ?” Mỉm cười, quỷ vương nhanh tay kéo cô về phía hắn “Việc này cứ để tôi lo, chỉ cần thả lỏng và nhảy thật tự nhiên là được. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Chẳng mấy chốc, giai điệu du dương của bản nhạc đã lấp đầy căn phòng.

*

*

Lời bạt của trans Eng:

(1) Bản gốc là Boshintang(보신탕): Một món hầm làm từ thịt chó, nghe đồn có thể dùng để phục hồi sinh lực.

Lời bạt của trans Việt:

Rớt đài rồi bà con ạ, nhưng vẫn thấy phê vl. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ.

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

"dũng giả... thiếp vẫn chưa sẵn sàng để cho mấy chuyện này mà' (=_=III)
Xem thêm
Mr.Cat
Chủ post
:D
Xem thêm
Tấu hài trên từng dòng chữ =))
Xem thêm
Cô cứ việc thả long và nhắm mắt lại mọi việc để tôi lo :D
Xem thêm
Mr.Cat
Chủ post
Dễ liên tưởng ra nhiều thứ lằm :))
Xem thêm
@Mr.Cat: Ầy da đừng liên tưởng thứ gì đó... Là được rồi... Khữa khữa khữa :D
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
NDK
Fumu
Xem thêm
Mr.Cat
Chủ post
again :))?
Xem thêm
NDK
@Mr.Cat: :))
Sao ko dùng chức năng note của hako trans ơi
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời