Demon King & Hero
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4

Chương 4.4

Độ dài: 1,865 từ - Lần cuối: - Bình luận: 37

Cá nhân tôi nghĩ các bạn nên thắt dây an toàn cho chặt, anh quỷ vương lật kèo gắt quá.

*

4 - [Góc nhìn của Yuria]

“Củ lạc giòn tan!”

Gã đàn ông, à không, con quỷ ban nãy còn bị xích giữa vòng tròn ma thuật chỉ cách đây vài tích tắc hiện đang giữ chặt lấy tay tôi.

“Cố quá thành quá cố bây giờ. Mạng sống của cô là của tôi. Đừng liều lĩnh đánh đổi nó.”

“Mau chuồn đi! Nếu thứ đó mà nổ thật thì cả hai đứa mình về đoàn tụ với chư thần là cái chắc.”

Sớm hay muộn gì cũng xuống mồ làm ma cả. Ít nhất thì khi ra đi tôi chỉ hi vọng rằng mình là người duy nhất bỏ mạng.

Sau khi xốc lại tinh thần, vòng hào quang bao quanh thanh kiếm của tôi dần lan rộng.

‘Đúng vậy. Mình là Người bảo hộ của Ngọn lửa Azure, Dũng Giả Yuria.’

Ngay khi tôi nghiến chặt răng lại và chuẩn bị hất tay quỷ vương ra thì…

Tách.

“Ngươi vừa làm gì vậy!”

Quân khốn nạn, người ta đang tập trung mà!

Quỷ vương tiếp tục nhắm về phía trán tôi với cái bàn tay bẩn thỉu mà hắn vừa dùng để búng tôi ban nãy.

“Đau đấy!”

“Tôi đang làm đúng bổn phận của mình mà. Tôi khá chắc là cô đang có một vài nhầm lẫn nho nhỏ: rằng mạng sống của cô thuộc về tôi chứ không phải của Dũng Giả Yuria.”

Và rồi hắn mỉm cười.

“Để tôi xử lí việc này cho.”

“Ngươi mới là kẻ bất lực ở đây kia mà, sợ quá hóa ngớ ngẩn rồi ư?!”

Quỷ vương không đáp lại lời tôi nói, nhưng lại hướng mắt về phía gã mặc áo choàng đen đang nằm trên sàn.”

“Bộ nghe sai lắm sao?”

“Ng-Ý ngươi là gì mới được…”

Nhìn về phía gã “tội nghiệp” với ngọn lửa mạng sống chỉ còn lập lòe trước gió, quỷ vương nở một nụ cười đầy ác ‎ý.

Nếu ta bất lực như ngươi nói… Vậy hãy giải thích vì sao ta lại thoát ra khỏi đống xích kia được khi ngươi đang ‘hi sinh’ toàn bộ sinh mạng vào thứ phép thuật kia hòng giữ ta lại đi?”

“Ngươi đang lảm nhảm cái quần gì thế?”

“Rõ như ban ngày rồi còn gì. Không cảm thấy lạ khi bọn ngươi bại trận dưới tay ta lúc tổ chức còn hùng mạnh, nhưng lại thành công chế ngự tên quỷ vương này trong tình cảnh thế lực của các người đang dần suy tàn ư?”

“Ý ngươi là…”

Tên quỷ vương đang đắc chí kia liền giương mắt về phía tôi.

“Đúng là tôi không hề mạnh. Và đôi khi tôi còn cảm thấy khá xấu hổ khi đem so sánh sức mạnh của bản thân với những tên quỷ vương khác, nhưng đó chẳng qua chỉ là giữa quỷ vương với nhau thôi.”

Nói rồi, hắn ngạo nghễ đáp lời tên nào đấy hiện đang lâm vào tình trạng khủng hoảng tinh thần trầm trọng.

“Trông thế thôi chứ ta vẫn là thống lĩnh của một vạn quỷ quân đó nha, là chúa tể của bóng tối đấy. Không lí nào ta chẳng có khả năng đảo ngược cả một câu thần chú ma thuật hắc ám đơn giản của loài người.”

Vừa lên mặt giải thích, quỷ vương vừa vươn bàn tay mình đến điểm đen đang ngày một lớn dần:

“Kĩ năng chuyển hóa. Kích hoạch ngắt mạch phép thuật. Tái tạo. Mã kích hoạch: ‘kẻ mộng mơ.’”

Theo sau câu thần chú là loàng hào quang ma thuật quỷ dị phóng ra từ phía quỷ vương. Loại hào quang mà kể cả tôi còn cảm thấy lạnh run khi phải đối diện với nó.

“Nuốt chửng.”

Ngay bên dưới điểm đen kì dị ấy lập tức hình thành một miệng hố sâu hun hút.

“Tham lam.”

Trồi lên từ miệng hố là một cánh tay đen ngòm.

Bàn tay bắt lấy khối cầu kia, thứ mà vốn dĩ sắp sửa tiễn bọn tôi về chốn địa ngục, và lôi thẳng nó xuống miệng hố kia.

*

*

Quay lại góc nhìn thứ 3 nào

*

“Sao nào, tôi đã làm tốt chứ?”

Quỷ vương híp mắt nhìn Yuria.

“Hừm, chắc vậy…”

Cô nàng Yuria vẫn đang bận trố mắt nhìn cái miệng hố đen ngòm rộng mở nọ.

Cứ như thể nó vẫn đang rất háu đói, và cô có cảm giác như thứ kì quặc kia có thể nhào đến đớp lấy cô bất cứ lúc nào nó muốn.

“Kích hoạt năng lực. Ngừng ngắt quãng mạch phép. Hóa giải mã kích hoạt.”

Quỷ vương đọc thần chú trong lúc quan sát biểu cảm trên mặt Yuria, và ngay khi hắn vừa dứt lời, luồng hào quang ma thuật cùng cái miệng hố đồng loạt tan biến như chưa từng tồn tại.

“Quỷ vương này…”

Lặng người một lúc, Yuria tiếp tục dán mắt vào nơi miệng hố vừa đóng. Không có đủ thời gian lẫn sự tỉnh táo để sắp xếp lại luồng suy nghĩ của mình, cô chỉ còn biết giương mắt về phía quỷ vương.

Còn về phần tên quỷ vương biến thái kia thì…

“Dạ có em.”

Hắn vừa trả lời vừa tự trói bản thân lại.

“Ng, ngươi đang làm gì thế?”

“Tôi ư? Tôi vẫn đang bị trói mà, đúng chứ?”

“Ê… ngươi vừa đứng bên cạnh ta mà?”

Trước biểu cảm kinh ngạc của Yuria, quỷ vương khanh khách cười đáp:

“Tôi vẫn cần vị dũng giả nào đấy đến cứu mà, nên tôi đã tự trói bản thân lại.”

Trước những lời ấy, Yuria đảo mắt nhìn trần nhà trước khi tiếng cười cuồng loạn của cô nàng âm vang khắp căn phòng.

“Ra ngoài, ngay, trước khi ta thật sự đánh chết ngươi!”

“Đừng lạnh lùng như vậy chứ~ Cứu tôi đi mà nữ dũng giả xinh đẹp~

Kể cả khi đang phải đối mặt với khuôn mặt tràn ngập sát khị của cô nàng, quỷ vương vẫn không ngừng cười được.

"Pw, pwahahahaha! Cough, ahahahaha!" Tên áo choàng đen nằm chết dí trên sàn cũng cười hùa như tát nước vào mặt.

“Hóa ra từ nãy đến giờ ngươi vẫn luôn chơi đùa với bọn ta ư thưa đức quỷ vương đáng kính.”

“Không, ta nào lại đi làm ba cái chuyện đó, nhỉ?”

“Ngươi thậm chí còn chặn đứng át chủ bài của bọn ta mà, sao lại phải khiêm tốn như vậy? Dù sao thì buổi triệu hồi cũng đã thất bại thảm hại dưới tay ngươi rồi!”

“Nói thật nhé, kể cả khi buổi triệu hồi ấy thành công đi chăng nữa thì ta cũng sẽ kệ xác bọn ngươi muốn làm gì thì làm. Vấn đề là, nữ dũng giả yêu dấu của ta lại đi tự hoại bản thân vì chuyện đó nên ta mới nhúng tay thôi.”

“Ngươi điêu à?”

Yuria sởn gai ốc trước những lời tuôn ra từ miệng hắn.

“Như tôi đã nói rồi đấy. Tôi cóc quan tâm đến việc bọn chúng có triệu hồi được một quỷ vương nữa hoặc một thằng mắc toi nào đấy hay không, vấn đề duy nhất khiến tôi đau đầu chỉ có mạng sống của cô thôi. Dù gì đi chăng nữa thì cô cũng là của tôi mà.”

“Ng, ngươi im ngay cho ta!” Yuria hét lên, mặt đỏ bừng đến tận mang tai.

Quan sát cả hai người với vẻ mặt không tài nào tin được, cái bóng đèn sáng trưng đang nằm trên sàn không nhịn được hỏi:

“Sứ mệnh của dũng giả là phải đánh bại quỷ vương… Nhưng nếu tên quỷ vương yếu nhất họ nhà ngươi còn chặn đứng được dũng giả thì cái quy luật chết tiệt kia còn có nghĩa lí gì?”

“Sai, ta mà mạnh hơn dũng giả được cũng mừng, khác chắc chắn đấy. Nhưng ta mạnh hơn những tên quỷ vương khác.”

“Ngươi đang nói khoác ư?”

"Bộ ngươi bị sảng à?”

Yuria và kẻ ai cũng biết là ai đấy đồng thanh đáp trả.

“Này, trước đây hai người từng quen biết nhau có đúng không, sao tự dưng ba cái chuyện không đâu lại ăn ý đến lạ vậy kìa? Đừng nói là hai người đã luôn bí mật… Ấy ấy, em xin lỗi chị, đừng lườm em như vậy mà.”

“Ngậm mõm vào và đi thẳng vào vấn để ngay.”

“Vâng, chị nói gì em xin nghe ạ…”

Đối mặt với cơn thịnh nộ của Yuria, kể cả quỷ vương cũng phải thức thời lùi lại vài thước.

“Ta từng giải thích với dũng giả trước đây rồi, rằng ta vốn là quỷ vương Kinh Tế tại quỷ giới, nhưng nói đúng hơn, ta là Tham Lam trong Thất Hình Đại Tội. Các quỷ vương vốn được lựa chọn để chia nhau cai trị quỷ giới, chẳng qua ta có tài trong lĩnh vực kinh doanh nên mới được cái chức kia thôi.”

“Thế còn cái sức mạnh kinh khủng vừa nãy là thế nào?”

“Thứ đó vốn dĩ là hàng gia truyền giữa các đời quỷ vương Tham Lam cơ. Đồ vay mượn từ Quỷ Thần đấy, không phải sức mạnh gốc của tôi đâu.”

“Và?”

Như chỉ chờ được Yuria hỏi, quỷ vương ưỡn ngực vươn vai đầy tự hào:

“Tôi là trụ cột vận hành nền kinh tế. Nếu tôi tạch thật, quỷ giới chắc chắn sẽ sụp đổ, và những tên quỷ vương kia cũng sẽ tèo theo. Chính vì vậy, bảo tên nào cũng mắc nợ tôi theo cách này hay cách khác cũng chẳng phải là nói điêu. Giả như bọn chúng dùng vũ lực với tôi thì Quỷ Thần chắc chắn sẽ chẳng nhắm mắt làm ngơ đâu. Túm cái quần lại, tôi chính là thể loại có ô dù nâng đỡ nên mới dám làm càn đến thế.”

Khoảnh khắc tiếng cười ha hả cũng quỷ vương vang vọng khắp lâu đài cũng là lúc gã áo choàng đen tội nghiệp nhắm mắt mặc niệm cho chính bản thân mình:

“Chẳng biết vì lí do gì mà đến cả khi chết mình vẫn bị bọn chúng quay mòng mòng như một thằng hề."

Đó là những lời trăn trối cuối cùng của hắn.

*

Lời tác giả

Khi gã đàn ông đáng thương kia cay đắng thốt ra những lời trăn trối, hắn đã bật khóc, Yuria đã bật khóc, và tác giả cũng không nhịn được mà khóc theo…

Theo dự tính thì để nhấn mạnh nghĩa của câu, tôi đã định để hắn nói là:

“Chẳng biết vì lí do gì mà mình lại bị bọn chúng quay mòng mòng như một thằng đụt bị thiểu năng.”

Nhưng, tôi đã cố gắng làm dịu nghĩa đi để không làm vấy bẩn các độc giả nhí ngây thơ trong sáng.

Sau cùng thì đằng nào các bạn cũng sẽ trở thành vật hi sinh cho cú lừa của chương kế thôi.

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Cái bóng đèn sống dai quá vậy 21.gif
Xem thêm
Khổ thân cái bóng đèn này quá ! Chết đến nơi r mà vẫn phải xem chúng nó tán tỉnh nhau !
Xem thêm
tks ????????????
Xem thêm
Cắm thẳng con dao vào tim mà nói chuyện cả buổi sau mới chết, cái "bóng đèn" kia cũng khoẻ quá chứ
Xem thêm
COCC :>
Xem thêm
Nhà mặt phố, bố làm to, nguyên 1 cái ô dù bự cmn chảng thì .... 1 phút đắng lòng cho thanh niên bị quay =))
Xem thêm
Mr.Cat
Chủ post
:)), chủ tịch giả làm quỷ cấp thấp và cái kết
Xem thêm
Ô to bảo sao
Xem thêm
Mr.Cat
Chủ post
:))
Xem thêm
Dm thằng này là con chủ tịch cmnr
Xem thêm
Chính nó là chủ tịch rồi nhưng giả vờ làm nông dân :))
Xem thêm