Demon King & Hero
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4

Chương 4.2

Độ dài: 1,058 từ - Lần cuối: - Bình luận: 31

Note: Vừa thi xong là đăng liền tay cho nóng. Đã để các đồng chí đợi lâu rồi.

*

*

2

“Xin hãy trông chừng chúng giúp cháu!”

Tôi vừa hét vừa xộc thẳng vào nhà trưởng làng, hai tay cuống cuồng đưa túi cá vàng đang cầm cho ông.

Trước bộ dạng hớt hải của tôi, trưởng làng đanh mặt hỏi:

“Đã có chuyện gì xảy ra à?”

“Có thể, thưa ngài. Cháu cũng không rõ nữa.”

Thấy tôi ngượng nghịu cười trừ, ông chỉ bảo tôi đứng đợi trong giây lát trước khi quay trở lại từ phòng nghỉ cùng một thanh kiếm.

“Đây là?”

“Ta đã đồng hành cùng nó thời còn trẻ và xốc nổi. Một thanh kiếm không tồi, chiếu theo những người mà nó đã từng qua tay.” Trưởng làng tươi cười trao cho tôi món vũ khí nọ. “Ta đoán là cháu sẽ cần dùng đến nó.”

“Làm sao ngài biết?”

“Cứ coi như đó là bản năng của người già đi.”

Gật đầu chấp thuận, tôi lựa chọn tin tưởng lời tiên đoán của vị trưởng làng đáng kính.

Trong viễn cảnh tồi tệ nhất, rất có thể ngài trưởng làng cũng là trong của Quỷ Hành, nhưng tôi không còn đủ thời giờ để bận tâm đến chuyện đó.

Ngay khi nhận lấy thanh kiếm, tôi liền co chân dốc hết sức bình sinh mà chạy.

“Cầu thánh Sermia bảo vệ cháu.”

Sau lưng tôi vọng lại tiếng cầu nguyện lặng lẽ của ngài trưởng làng. Có lẽ cái viễn cảnh tồi tệ nhất kia chỉ là do tôi cả nghĩ.

***

“Là nơi này sao?”

Lần theo dấu vết, nơi mà tôi đặt chân đến sau khi đã chạy việt dã nửa ngày trời nằm bên rìa lãnh thổ của Đế quốc. Từ đây đến Vương quốc Reese chỉ mất chưa đầy hai tiếng bằng xe ngựa.

Tôi gần như lục tung toàn bộ khu vực xung quanh lâu đài Altiris nơi mình đang đứng lên. Số lượng người dân ở khu vực lân cận ít tới mức không tưởng, và tôi cũng chẳng thấy bóng dáng của bất cứ binh lính canh gác biên cương nào.

Dù có là lâu đài của một nam tước tầm thường đi chăng nữa, đối với một lâu đài nơi biên giới thì vùng này vẫn có quá ít binh lính so với lẽ thông thường. Thêm vào đấy, thay vì luôn đề cao cảnh giác như một lẽ đương nhiên, những chiến binh kia chỉ đơn giản nhìn vào vô định, thậm chí còn chẳng có lấy một nửa sự tập trung mà họ nên có.

Chính vì thế, việc đột nhập vào lâu đài diễn ra vô cùng trót lọt, nhưng vấn đề thật sự lại nằm ở nửa sau của câu chuyện.

Keng.

Khoảnh khắc tôi quật kiếm ra đằng sau lưng, nó ngay lập tức va vào vũ khí của một tên sát thủ.

Keng két cheng.

Trận đấu cứ thế bắt đầu mà không cần ai phải mở miệng tuyên bố.

Một tên, rồi lại hai tên, rồi lại thêm một tên nữa xuất hiện liền sau đó.

Số lượng sát thủ mà tôi phải chiến đấu chỉ có tăng chứ không hề giảm, và cái nhóm nhỏ ban đầu ấy nhanh chóng vượt quá con số hai mươi. Tất cả bọn chúng đều là dân ám sát chuyên nghiệp với kĩ năng giỏi hơn trung bình những kẻ tôi từng đối mặt trước đây.

‘Tiêu rồi.’

Kể cả tôi cũng thấy thấm mệt khi phải đối đầu với hàng chục đối thủ liên tiếp. Hơn nữa, bấy nhiêu đây rất có thể chưa phải là toàn bộ số lượng sát thủ đang ẩn nấp trong tòa lâu đài này.

“Quỷ nghiền quỷ.”

Sau khi hô Kiếm Lệnh, cơ thể của tôi trở nên bớt nặng nề và linh hoạt hơn gấp bội.

Đó là Kiếm Lệnh đại diện cho thanh kiếm mà một người khao khát nhận được từ Thánh thần. Tuy nhiên, ánh sáng lại là thuộc tính tôi không hề muốn được ban phước.

“Ngọn lửa Azure, kĩ thuật số ba, Gió lửa.”

Năm cái đầu gọn ghẽ nằm lăn lông lốc dưới đường băng của ngọn lửa.

Sau khi thanh kiếm được vung lên thêm lần nữa, một cái đầu khác lại lìa ra khỏi cổ.

Có lẽ khoảng tầm sau khi mười phút trôi qua, toàn bộ hai mươi tên sát thủ đều nằm gục trên mặt đất, chỉ còn một tên duy nhất sống sót với thân người bê bết máu.

‘Mình không thích chuyện này tẹo nào’

Cảm giác khi sát sinh chưa bao giờ khiến con người ta thấy thoải mái cả.

Giết người là một trong những tội ác lớn nhất và không thể tha thứ được, dù cho có nhân danh thánh thần đi chăng nữa.

Nhưng, anh hùng là người phải cứu lấy thế giới của họ.

Chính vì lí do ấy, cái tư tưởng đạo đức giả trong tôi được hình thành chỉ để bản thân có thể lấy cớ tiêu diệt kẻ thù.

Tôi đã từng trăn trở về điều này không chỉ một hai lần.

Kẻ thù của tôi, người dân của tôi, và cách tốt nhất để cứu cả hai phe khỏi sự diệt vọng.

Tuy nhiên, những kẻ thù vốn đã trở nên điên rồ mà tôi từng gặp đều lựa chọn tiến xa hơn về phía cái ác kể cả khi đã được cứu, còn những kẻ bị bắt giữ thì đều được đưa ra pháp trường hành hình trước công chúng.

Vậy nên tôi đã lập ra một lời thề nguyền.

Các ác nuốt chửng cái ác. Với số lượng người hi sinh nằm ở mức tối thiểu, tôi sẽ gánh trên mình tất cả những tội lỗi kia và tự tay tiêu diệt tất cả.

“Quỷ vương…”

Nhìn về phía những tòa tháp ở đằng xa, tôi nhắm nghiền hai mắt lại.

Có lẽ dù hắn ta có hành xử thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ luôn là kẻ đứng đầu quỷ giới. Việc ở cạnh hắn khiến tôi phần nào cảm thấy gánh nặng tội lỗi trên lưng được vơi bớt.

“Giờ thì sao nào, mình có nên nghiêm túc xuống tay không nhỉ?"

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Truyện hay quá Ad ơi
Xem thêm
Mr.Cat
Chủ post
'v')>
Xem thêm
Dám bắt chồng chụy là chụy đại khai sát giới nhó????????????
Xem thêm
Cái ác nuốt chửng cái ác
Kore wa Muzan da!!!!
Xem thêm
Anh hùng cứu mĩ nam
Xem thêm
Cute Kei
Xem thêm
NDK
Fumu
Xem thêm
Ậy... cốt truyện này đọc sao lạ lạ đây kkkk :))
Xem thêm
Pet của chụy chạy rông mà chúng mày dám bắt à ( đám ảo cmn tưởng sẽ nói vậy ????)
Xem thêm
Mr.Cat
Chủ post
oh no
Xem thêm
hóng tiếp thanks tran :))
Xem thêm
Mr.Cat
Chủ post
'v')>
Xem thêm
Thanks! ❤❤❤
Xem thêm
Cập nhật cuối 31/12/2018 ở chap 4.1, sang đây đúng 30/3/2019, gần 3 tháng luôn. Mà hóng tiếp thôi, chắc từ nay sẽ ra nhanh hơn :v
Xem thêm