• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Short Story (短編)

Độ dài: 1,980 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

Thú thực, tôi nghĩ mình đã “hơi quá tay”.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi nhận ra mình đã tái sinh vào một trò chơi Otome trong kiếp trước.

Không chỉ thế, tôi còn là một nhân vật phản diện sẽ chết thê thảm theo nhiều cách khác nhau ở tất cả các route.

Thế nhưng tôi thực sự ghét phải sống trong nỗi sợ nữ chính.

Và hơn hết, tôi thích diễn vai kẻ ác mất rồi.

“Cô… cô là kẻ độc ác! Cô ghét tôi đến mức xé sách giáo khoa của tôi sao!”

Giọng nói phẫn nộ của nữ chính vang lên cùng tiếng chuông báo hiệu hết giờ trong phòng học.

Ngay sau đó, các thành viên trong hội học sinh xông vào khi nghe thấy tiếng hét của cô.

Tôi liền hiểu.

Ra là thế.

Đây là một sự kiện trong trò Otome.

Đây cũng là một sự kiện không thể thiếu cho quá trình tạo hậu cung của trò chơi [Kimi to tsumugu gakuen monotari] còn được viết tắt là [Kimigaku].

Nhân vật phản diện, tức tôi đây bị xem là một kẻ bắt nạt và tạo cơ hội cho các thành viên nổi tiếng trong hội học sinh cứu vớt nữ chính.

Nhờ đó, tình cảm giữa họ sẽ được sinh ra, dẫn đến một mối tình tay bốn hay tay năm gì đó.

Song điều đáng ngờ là biểu hiện sốt ruột của nữ chính.

Cô ấy… có lẽ là “một kẻ tái sinh” giống tôi.

Bất chấp các rắc rối trong suốt từng ấy năm, tôi đã nhất quyết làm lơ cô ta cho đến khi tốt nghiệp. Và điều đó chắc chắn sẽ khiến cô cảm thấy khủng hoảng.

Đó là lý do tại sao, cô ta lại giả vờ bị bắt nạt.

Tự xé sách của mình rồi dụ tôi đến đây bằng một lá thư giả để đổ lỗi cho tôi.

Vậy là một sự kiện đã miễn cưỡng được tiến hành.

Tôi hiểu mình vừa bước vào cái bẫy.

Đi theo kịch bản của trò chơi, tiếp theo sẽ là cảnh tôi sẽ bị tra hỏi và buộc phải thôi học, kế đến là sự phá sản của gia đình đến mức tôi phải nhảy lầu tự tử.

Song tôi không cảm thấy sợ hãi chút nào.

Đó là bởi tôi đã “làm quá tay” mất rồi.

“Cô là kẻ bắt nạt! Kageyama Yuiko…!”

Nhân vật nữ chính chỉ thẳng ngón tay vào mặt tôi và hét tên họ của tôi như thể cô ta là một thám tử thực sự vừa bắt được tội phạm.

Kageyama Yuiko.

Cái tên thân yêu của tôi.

Đã quá lâu rồi tôi mới được nghe tên mình không kèm theo kính ngữ trong đó.

Dường như cảm nhận được mùi vị chiến thắng, gương mặt nữ chính để lộ ra vẻ kiêu ngạo.

Có lẽ tâm trí cô ta đang mơ tưởng về cảnh một hậu cung đầy đủ đang vẫy gọi mình ở phía trước.

Hoặc có lẽ, cô ta đang mong được thấy cảnh tôi gục ngã trước các thành viên danh dự trong hội học sinh.

Nếu như vậy, thứ lỗi cho tôi.

Vì giấc mơ nhảm sh!t đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

“Cô nghĩ mình sẽ thoát được khi làm những chuyện táng tận lương tâm như thế sao?! Này mọi người, nói cho cô ta biết đi…”

Vừa nói, cô vừa quay lại nhìn các thành viên hội học sinh đang đứng phía sau cô.

Và rồi, cô ta không thể tin vào mắt mình khi thấy…

Chủ tịch hội học sinh trường Oresama, con trai của một chính trị gia nổi tiếng – Gadou Motoharu.

Phó chủ tịch, con trai của thống đốc tỉnh - Yanagita Shuuya.

Thư ký, con trai thứ ba của cảnh sát trưởng – Akimoto Yuu.

Kế toán, con của giám đốc học viện – Mineuchi Soutarou.

Thần tượng nổi tiếng – Takiura Renji.

… Tất cả họ đang nhìn tôi bằng ánh mắt kính sợ và run rẩy.

“Ha?”

Phốc…. (ahahahhaa…)

Cô ta quả là nữ chính ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy.

Lúc này, cô ta có vẻ như vẫn không hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Nhưng rất nhanh, nữ chính đã lấy lại tinh thần và định dò hỏi chủ tịch Oresama thì…

“Ka,kaka, Kageyama-sama… Chuyện gì đang diễn ra vậy, um, như thế này là sao ạ?”

… Giọng nói nhẹ nhàng đến mềm yếu được thốt ra từ miệng vị vua nổi tiếng cứng rắn của Oresama.

Nếu người hâm mộ “Kimigaku” mà nhìn thấy vẻ sợ hãi của anh, tôi nghĩ chắc chắn họ sẽ ngất xỉu.

Với nụ cười trên mặt, tôi đáp lại câu hỏi của Gadou

“Là sao ấy à? Theo cậu thì chuyện này là gì đây, Gadou-kun?”

“Tôi…đó là… chuyện này… ý tôi là…”

“Cậu không biết đọc tình hình nhỉ? Chao ôi, thật trùng hợp, bởi tôi cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra nữa? Thế nhưng, theo lời giải thích của cô gái đằng kia thì tôi đang bắt nạt cô ta, và bị bắt tận tay bởi các thành viên trong hội học sinh… và tôi sẽ bị trừng phạt. Có lẽ là vậy chăng?”

“Tôi, ý tôi… vậy ạ?”

“Đáng tiếc, tôi không hề biết điều này. Thế nên tôi muốn nghe ý kiến công bằng của chủ tịch hội học sinh là Gadou-kun đó. Ý kiến của con trai gia đình Gadou, người thừa kế tiếp theo của gia tộc Gadou, Gadou Motoharu-kun… Cậu có tin là tôi đã làm sai không?”

“K…Không ạ… Chuyện này, ummm … euuu.”

Đôi mắt của chủ tịch hội học sinh Oresama rưng rưng.

Anh đã gục ngã dưới sức ép của tôi.

Thật là một kẻ yếu đuối đến đáng ngạc nhiên, đặc biệt là khi thiết lập nhân vật của anh ta là một S thực sự.

“Kukuku… Thế thì, phó chủ tịch, Yanagita-kun. Cậu nghĩ gì?”

“Tôi… tôi…”

“Nếu không nhầm, tối qua người cha thống đốc của cậu vừa lên tivi để nói về chuyện bạo lực học đường. Ông cũng nói đó là một hành động không thể tha thứ.”

“Tôi… tôi…”

“Oya, làm sao vậy? Sao cậu lại khóc? Tệ thật… Được rồi! Lần tới tôi sẽ cho cậu kẹo được không? Vậy nên đừng khóc nữa nhé? Đúng rồi, “đậu phộng” rất ngon và ngọt đấy!”

“…. Làm ơn! Xin hãy dừng lại! Đừng nói thế! Làm ơn, tôi cầu xin ngài!”

Sao hả? Yanagita-kun không thích “đậu phộng” ư?

Thống đốc tỉnh Yanagita rất thích nhận “đậu phộng” (hối lộ) từ nhiều người. Song có vẻ như sở thích của cha mẹ và con cái không hoàn toàn giống nhau.

“Thế nên, tôi nghĩ đó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng nếu bị xem là kẻ bắt nạt. Tuy việc xé sách giáo khoa chỉ là một hành động ấu trĩ và trẻ con, nhưng vẫn là một tội không thể chối cãi. Nói đi, Yuu-kun, con trai ngài cảnh sát trưởng không định bắt tôi lại sao?”

“Ewh! Đừng hỏi thế! Chị biết em sẽ không làm điều đó!”

“Cậu đang nói gì vậy? Cậu có khả năng mà, không phải sao? Cậu luôn bắt giữ bất kỳ ai mà cậu thấy ghét. Cho dù vóc dáng có nhỏ bé, đáng yêu đến đâu, cậu vẫn là một kẻ cao tay trong việc khép tội người khác mà? Xem tôi như một kẻ tội phạm chẳng phải là việc đơn giản với cậu sao?”

“Không…không đời nào! Không đời nào em làm như thế! Em sẽ không bao giờ phản bội Kageyama-sama. Đó là một điều không thể chấp nhận được!”

Ai, mặc dù tôi rất muốn thử bị bắt như một tên tội phạm.

Thế nhưng có vẻ như không còn bất kỳ ai có thẩm quyền trên đất nước này đủ sức đưa tôi vào tù thì phải?

Đành chịu thôi, tôi sẽ hỏi tiếp.

“Vậy thì, Mineuchi-kun. Cậu có thể…”

“Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi ……”

“… Chao ôi, xem ra cậu ấy không có tâm trạng để nói nữa rồi.”

Người con của giám đốc học viện, người có thể làm các giáo viên của trường phải sợ hãi lúc này đang lạy lục xin lỗi tôi.

Thái độ của cậu ta sẽ trở thành một tiền lệ xấu đối với các sinh viên khác mất.

“Thôi thì, Takiura-kun. Cậu muốn nói gì không?”

“… Tôi…”

“Sao thế? Tại sao gương mặt điển trai của cậu lại buồn bã đến thế?”

“Tôi không điển trai gì hết…”

“Không cần khiêm nhường đâu Takiura-kun. Cậu thực sự rất đẹp trai. Vẻ đẹp đó luôn khiến mình muốn tung bức ảnh ấy ra cho tất cả fan nữ được thấy. Mình dám chắc họ sẽ vui mừng trước một bộ mặt khác của cậu.”

“… Làm ơn đừng! Xin cậu! Bất cứ thứ gì trừ điều đó…”

“Vậy à? Thật đáng tiếc.”

Thật sự đáng tiếc.

Bức ảnh đó đã tiết lộ phần nào con người thật của Takiura-kun. Nó đẹp đến nỗi mà tôi tin chắc anh ta sẽ có được những người hâm mộ mới khi họ nhìn vào nó.

Thôi, tôi không thể trách ai điều gì mà họ không muốn làm.

“N-này! Có chuyện gì vậy, mọi người? Tại sao các cậu lại sợ hãi, này?”

Bất chấp giọng vô vọng của nữ chính, cả năm người đứng yên tại chỗ và run rẩy.

Không ai để tâm tới cô gái yêu dấu của họ.

Mặc dù nhiệm vụ của họ là đuổi tôi khỏi trường, nhưng nói thực, đời luôn lắm chữ ngờ.

Tôi nhớ lại.

Thú thật, tôi thực sự đã “làm quá tay”.

Từng tế bào của tôi đều hét lên ba chữ kẻ phản diện, và tôi đã nghiêm túc hoàn thành vai trò đó.

Là một đứa trẻ sơ sinh có thể tránh được mọi nghi ngờ, nên tôi bắt đầu tìm kiếm những thông tin nguy hiểm có giá trị.

Là một đứa trẻ yếu ớt không ai quan tâm, tôi có thể thoải mái nghe lén và chụp ảnh những điều mình muốn.

Tùy lúc mà tôi sẽ thao túng những kẻ đã bất cẩn lộ ra điểm yếu và đe dọa họ phải hợp tác.

Tham nhũng, hối lộ, bê bối.

Tất cả “điểm yếu” của những người có ảnh hưởng đã rơi vào tay tôi như thế.

Bây giờ, tôi là nhà môi giới thông tin hàng đầu trong thế giới ngầm và thao túng nhiều lĩnh vực khác nhau ở phía sau màn.

Những anh chàng đẹp trai sống dựa vào gia đình hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi.

Vậy đấy, thưa bạn, thực sự tôi đã “làm quá tay.”

Nhưng có lẽ bây giờ, tôi cũng nên cảm thấy hạnh phúc vì câu chuyện đã đến hồi kết thúc nhỉ?

Bởi rốt cuộc đây là một kết quả có thể chấp nhận được.

Với khả năng trong tay…

Tôi bắt đầu tiến lên để kết liễu nữ chính.

Tôi thực lòng không ghét cô.

Trái lại, tôi còn khá ấn tượng với cách cô tự hại mình chỉ vì một hậu cung ảo ảnh.

Thật không may, tôi buộc phải đẩy cô vào BE.

Nói chung, tôi là một kẻ phản diện.

Thế nên chuyện tôi xử lý nữ chính là điều đương nhiên, đúng chứ?

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Chẹp, thêm nữa thì hay :3
Xem thêm
Khi bạn chuyển sinh để trở thành một con creep và rồi cuối cùng bạn trở thành trùm cuối
Xem thêm
Hết best cô bạn A tới best phản diện ????????????????????
Xem thêm
Co ban a la bo nao a.
Xem thêm
Thật là vãi chưởng
Xem thêm
ngon
ngon
ngon
Xem thêm
Còn không vậy, one shot thui à
Xem thêm
Mới ghê
Xem thêm
Tuyệtttttttt Best kẻ phản diện
Yêu trans nhiêuuuuùu
Xem thêm
Chuẩn kẻ phản diện rồi
Xem thêm
Quào, cái này có vẻ mới lạ
Xem thêm