Akuyaku Tensei Dakedo Dou...
Sekimura Imuya Yamashita Nanao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05 - Đây là một khoá luyện tập cơ bản

Độ dài: 2,200 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

“Đừng để lộ sườn của mình!”

Cùng cái giọng nói đầy phẫn nộ, kiếm gỗ của tôi đã bị đánh rơi ra khỏi tay tôi. Người luyện tập cùng tôi, Gunther, hoàn toàn không nhẹ tay với tôi một chút nào. Trong khi đang giữ cổ tay của mình đang tê liệt vì cú sốc, tôi cảm ơn anh ta một cách lịch sự.

Rashiok đã lớn đến mức nó có thể tự lo cho bản thân, dù tôi không phải lúc nào cũng có thể chăm sóc nó được nữa. Bây giờ đã là cuối hè. Các doanh trại được xây dựng cho quân đội bên cạnh dinh thự đồi Golden đã hoàn thành. Bá Tước Terejia đã tổ chức lại quân đội ông vừa mới tuyển cùng với vài người lính cũ ở đây. Đó là một trong những tòa nhà mà họ mới hoàn thành… Tôi cảm thấy như cách đây không lâu, mình vẫn còn đang nhìn ngắm công trình kia đang xây dựng từ cửa sổ của tôi.

Ngay sau khi quân đội chuyển vào doanh trại, vì một vài lí do, bá tước đã bắt tôi học võ thuật. Để nhồi đống nền tảng về cách sử dụng kiếm và thương vào đầu tôi, một khóa huấn luyện ba tháng trong quân đội (dành cho quý tộc) đã được đặc biệt chuẩn bị.

Nhưng thực sự thì tôi là một cô gái. Tôi tự hỏi có phải Bá Tước Terejia đã quên mất giới tính của tôi không.

Đó có lẽ là một phần giáo dục tiêu chuẩn của quý tộc nên có lẽ điều này không có gì lạ. Không có vấn đề gì, nhưng mà… tôi giờ lại cảm thấy cuộc sống của mình có thể gặp nguy hiểm.

Sau khi suy nghĩ một chút, tôi vẫn quyết định tham gia.

Doanh trại này đã được xây dựng cho quân đội của Kalida sinh sống toàn thời gian. Vì đó là quân của lãnh địa, tất nhiên hầu hết bọn họ là người dân của tôi. Nghĩa là trong số họ vẫn có những người căm ghét dòng máu của cha tôi đến mức muốn luộc sống ông ta. Tất nhiên, họ cũng sẽ bao gồm tôi trong mục tiêu ghét bỏ. Họ căm ghét tôi đơn giản cũng chỉ bởi nguồn thừa kế của tôi… Lũ người không có văn hóa đó.

Tôi đã được ra khỏi dinh thự lần đầu tiên. Sau cái tội ác nghiêm trọng của mình, nơi mà tôi có thể sẽ bị xẻ ra làm bốn lại trở thành nơi mà tôi có những kí ức đầu tiên sau khi ra ngoài dinh thự, tôi tự hỏi nếu thực sự có nghiệp chướng, vậy thì nghiệp chướng của tôi đã tồi tệ đến mức nào rồi.

Thậm chí tệ hơn, một nửa số binh lính ban đầu là thổ phỉ. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể sống sót qua khóa đào tạo này trong ba tháng này không.

Ít nhất là Kamil và Rashiok vẫn ở bên cạnh với tư cách là người chăm sóc và thú cưng của tôi, nhưng nếu tôi bị chiều chuộng quá mức bởi Kamil thì hẳn đầu tôi sẽ sớm bị tách ra khỏi cơ thể mất, nên tôi nhanh chóng đưa ra hết các kỹ năng sinh tồn từ kiếp trước mà đã gần như lãng quên sau khi tái sinh của mình.

“Diễu hành mười vòng quanh đây, và đừng hòng lười liếng!”

“Vâng!”

“Các ngươi có nhớ bao nhiêu lần ta đã nhắc là phải sử dụng giọng từ bụng của mình khi trả lời!”

“Vâng! Tôi xin lỗi!”

Cuối cùng thì sự chế nhạo cũng dừng lại sau một thời gian, mặc dù nó đã có thể trở nên tệ hơn.

Tôi đã luôn bị giam cầm trong một cái lồng mạ vàng và được nuôi nấng một cách tinh tế cho đến tận bây giờ, nhưng khóa huấn luyện này đã khiến tôi phải nôn mửa mỗi đêm và cả người bị bao phủ bởi mồ hôi, cát và bùn; nó thật khó để diễn tả chỉ bằng lời.

Mặc dù bữa sáng và bữa ăn nhẹ cho bữa trưa được chuẩn bị kĩ lưỡng cho tôi và quân đội, nhưng vào đêm tôi lại phải tự chuẩn bị cho mình. Nó có vẻ là một buổi huấn luyện thông thường để cải thiện khả năng sống sót trên chiến trường.

Đêm ở lãnh địa Kalida khá dài đối với những binh lính hạng thấp, những người mà không có nổi một cây nến. Bởi tôi cũng nôn hết thức ăn trong khi tập luyện, ban đêm, cơn đói của tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ ngừng lại, bởi thể chất yếu ớt của tôi chính là nguyên nhân, tôi sẽ tuyệt vọng tìm kiếm tất cả những gì có thể ăn được mà tôi có thể lấy được. Trong kiếp trước của mình, tôi chưa từng muốn đồ ăn, và ở kiếp này tôi lại được nuôi nấng trong một gia đình quý tộc cũng không thiếu tài nguyên, nên tôi chưa từng biết cho đến tận giờ cái cảm giác đau đớn khi bụng của mình trống rỗng.

Thật tốt là Rashiok được phép giúp tôi, bởi việc một mình tìm kiếm thức ăn có thể ăn được vượt quá khả năng của một đứa trẻ năm tuổi. Rashiok đã bắt đầu mọc vảy, và kích thước của nó bằng với kích thước của một con chó nhỏ, và nó sẽ lăn lộn xung quanh và tận hưởng cuộc săn lùng thức ăn của chúng tôi. Sau khi tôi trở về doanh trại, “đồ ăn” tôi thu thập được sẽ được kiểm tra xem có ăn được không, một người lính thực tập thực sự sẽ phải tự kiểm độc, nên có vẻ như tôi vẫn được ưu tiên trong chuyện này.

Tất nhiên, tôi ít nhất cũng được dạy kĩ về các chất độc có thể gây tử vong ngay lập tức.

Mặc dù dạ dày của tôi vẫn luôn đau đớn như nó đang vỡ nát mỗi đêm, và thậm chí chỉ cần thổi bong bóng vào mặt tôi là có thể đẩy ngã tôi, ít nhất là nó vẫn bình yên mỗi khi tôi đến doanh trại.

Đối với một quốc gia hùng mạnh không có chiến tranh, có vẻ như họ có một mối quan tâm bất thường với việc huấn luyện lương thực. Tôi tự hỏi đó có phải là vết tích từ khi họ vẫn còn là thổ phỉ do thiếu lương thực… Làm thế nào mà họ có thể, chắc chắn có gì đó sai trong đầu họ. Có phải là do tinh thần của họ đã mềm hơn sau khi tiếp thu văn hóa hay họ đã tạo ra buổi huấn luyện này cho tôi vì họ có vấn đề, tôi tự hỏi lí do là gì.

Bởi vì có nhiều loại nấm độc, đó là bài học đầu tiên được gắn vào não tôi.

Chim và thỏ thường là thực phẩm chính của người dân nơi đây, nhưng cho dù có cố gắng bao nhiêu để săn chúng với Rashiok, chúng tôi vẫn không thể bắt được dù chỉ một con.

Chỉ có những con ếch nhỏ với rất ít phần có thể ăn được, tôi học được là những con ếch lớn hơn thường nằm dưới bùn. Trứng của chúng có thể ăn được nhưng tệ là bây giờ không phải là mùa sinh sản.

Những con rắn tôi tìm được đều khá lớn, và tôi bắt được một con rắn tuyết gần đây. Vì chúng là con mồi chính của draconis, giá trị dinh dưỡng của chúng hẳn phải khá cao.

Hầu hết nhện, ngay cả những con có độc, cũng có thể ăn được nếu được nấu chín.

Vì nhiều loại thảo mộc rất độc và có hại cho tiêu hóa, nên ăn chúng sẽ chỉ là phương thức cuối cùng.

Tôi thu thập rất nhiều trái cây từ nhiều loại cây khác nhau, nhưng chúng hầu hết đều không ăn được. Bởi tôi sẽ nôn ra chính xác số lượng chúng có trong dạ dày, nên tôi nhanh chóng từ bỏ việc ăn chúng.

Thứ duy nhất mà tôi dễ dàng bắt được là thằn lằn. Nhược điểm là thằn lằn phải được nấu rất kĩ qua lửa để tránh kí sinh trùng, nhưng mà giờ tôi đang học bằng cơ thể của chính mình rằng loài người thực sự là một loài ăn tạp.

Vì kết quả săn bắn của tôi không được tốt lắm trong vài ngày qua, hôm trước tôi đã thử đun cỏ trong nước muối, và hôm qua tôi tìm thấy một con ve sầu, cũng thử một số loại cỏ dại ở khắp nơi. Có vẻ như cỏ pampas[note9659] thực ra có thể ăn được, ai lại có thể nghĩ đến chứ…

“Charlie vẫn chưa ra sông bao giờ nhỉ. Ở đó luôn có rất nhiều côn trùng, rắn, và thực vật, và nếu muốn thử, nhóc thậm chí có thể bắt được cá.”

“Tên nhóc bẩn thỉu này lại thực sự là một quý tộc, mười trong số mười người có lẽ sẽ không tin vào điều đó.”

Tất cả những người lính thực tập đều gọi tôi là Charlie. Kamil hẳn đã lan truyền nó lúc tôi không để ý, hoặc cũng có thể đó là một cái tên cũ cho một cái gì đó ở vùng này. Tôi hoàn toàn không rõ liệu nó có phải là cách gọi xúc phạm hay thân mật. Tôi tự hỏi có phải họ làm vậy vì tôi là một tiểu thư và họ ghét tầng lớp quý tộc, hoặc họ chỉ đang thân thiện với tôi vì giờ chúng tôi đều là đồng chí, cùng nhau chia sẻ những bữa ăn.

Trong một số ngày thì thái độ của họ sẽ lạnh như băng, lúc thì lại ấm áp như thể tôi là con ruột của họ. Cảm xúc và suy nghĩ của con người thật phức tạp đến mức tới giờ tôi vẫn không tài nào hiểu nổi.

“Con sông đó à… Charlie, ta nghĩ nhóc cũng biết rõ, nhưng nếu có đi thì nhớ mang theo Kamil đi cùng.”

“Đúng vậy. Nếu không nhóc sẽ bị lạc, không thể tìm đường trở về và sẽ khóc nhè!”

Những người đàn ông ở đây nói chuyện với tôi như nói với một đứa trẻ, và các lính thực tập sẽ cùng nhau hô hào chế nhạo tôi bằng giọng đùa cợt. À thì thực tế tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, nên tôi sẽ chỉ gật đầu mà không bận tâm đến những gì họ nói, và như mọi khi, với sức hút của một đứa trẻ đáng yêu, thứ mà những người này hoàn toàn thiếu, có thể khiến họ rơi vào im lặng trong kinh ngạc.

Tôi không có ý trách cứ bất cứ ai, nhưng mặc dù tôi đã thích nghi với cuộc sống trong quân đội, tôi vẫn không thể ra khỏi vùng đất trực thuộc kiểm soát một lần nào. Vùng đất trực thuộc kiểm soát cũng bao gồm cả một mảnh nhỏ của khu rừng và một cái ao. Tôi chưa từng đi đủ xa đến mức doanh trại và dinh thự không còn trong tầm mắt, bởi tôi cảm thấy tốt hơn trong sự giám sát của người lớn mà tôi có thể với tới trong trường hợp có việc gì xảy ra.

“Ồ, không phải đã đến giờ chúc bé ngủ ngon rồi sao? Nhóc sẽ bị Gunther hành ra mặt vào buổi sáng đó, biết không?”

Người lính thực tập già nhất, người không hay nói chuyện thường xuyên, lớn giọng và gây ra vài tiếng cười. Mỗi ngày sau bữa ăn sáng, là thời gian để mọi người làm việc trên những cánh đồng thuộc vùng kiểm soát, ngoại trừ tôi là người duy nhất hoàn toàn vô dụng khi ra đồng, nên tôi sẽ được học kiếm thuật từ Gunther. Thanh kiếm của tôi sẽ bị đánh bay khỏi tay tôi vô số lần, và sau đó tôi phải học võ thuật và cũng sẽ bị quật ngã vô số lần, tuy cũng chưa đến mức quá kinh khủng. Đây là công việc hàng ngày của tôi.

Vì tôi luôn bị vắt kiệt và bị Gunther ép đến giới hạn mỗi ngày, tôi có thể cảm thấy những người lính đã ít dè dặt hơn với tôi. Sau khi nhìn thấy con gái kẻ thù bị hành hạ và lăn lộn trong bùn đất mỗi ngày, nó có lẽ đã khiến họ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

“Đúng rồi. Tôi sẽ đi ngủ ngay bây giờ, chúc ngủ ngon mọi người.”

Tôi cho họ một lời chúc lịch sự, rồi chui vào trong cái giường làm bằng rơm của tôi. Ngay khi tôi nằm xuống, tôi có thể cảm thấy ý thức của mình đã trượt mất và tôi ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Ghi chú

[Lên trên]
pampas: một loại cỏ ở Nam Mỹ
pampas: một loại cỏ ở Nam Mỹ
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Nghe mà tội thật
Xem thêm