Akuyaku Tensei Dakedo Dou...
Sekimura Imuya Yamashita Nanao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04 - Draconis mới sinh

Độ dài: 1,948 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Những ngày tháng mà tôi không thể ra khỏi dinh thự vẫn tiếp tục với lịch trình của tôi vẫn đều đặn mỗi ngày.

Vào buổi sáng, bà Galton sẽ đến đánh thức tôi dậy, giúp tôi thay đồ để thực hiện lễ thờ vào buổi sáng, sau đó ra ăn sáng tại phòng ăn. Cô Marshan sẽ dạy tôi vài môn học cho đến trưa, ăn nhẹ, rồi tập thể dục ở sân vườn nếu có nắng, hoặc đọc sách nếu thời tiết xấu, sau đó tắm rửa bằng nước nóng trước khi ăn tối, và cuối cùng cầu nguyện trước khi đi ngủ.

Bởi tôi sinh ra là một tiểu thư, cuộc sống của tôi phải được kiểm soát và lập kế hoạch chặt chẽ bởi vú em của tôi, nên tôi cơ bản không có thời gian rảnh.

Sau hỗn loạn mà con draconis tạo ra, dinh thự cuối cùng cũng trở lại cuộc sống thường nhật. Thực ra bà Galton và tôi vẫn luôn sống như vậy, trong khi những người lớn thì hớt hả chạy xung quanh, đó là để nói rằng sự kiện này vẫn không hề thay đổi cuộc sống của chúng tôi. Bá Tước Terejia cũng trực tiếp phát cho tôi tài liệu học tập về văn hóa và đạo đức.

Một ngày nọ, vào đầu tháng thứ hai của năm, dinh thự lại một lần nữa trở nên yên lặng. Những người lớn đã làm cho dinh thự này ồn ào có vẻ như đã bắt được con draconis, hoặc có thể họ rời đi để chuẩn bị giết nó.

Tôi vẫn nhận được những bài học của cô Marshan như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, và vẫn như thường lệ, ba chúng tôi ăn cùng nhau. Đột nhiên, phía lối vào bỗng trở nên ồn ào, và cửa nhà ăn bỗng bật mở. Điều không ngờ là, Bá Tước Terejia tự mình đến đây để hẹn tôi tới khu vườn gặp ông ấy sau khi ăn xong.

Ban đầu, tôi tự hỏi không biết nó có thể là gì.

Tôi mất một lúc ngạc nhiên vì không hiểu rằng bá tước lại có gì để nói với tôi, thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi ông còn trực tiếp thông báo với tôi thay vì để người khác tới thay.

Kể từ cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi vào đêm năm ngoái, tôi đã có vài cơ hội để nói chuyện trực tiếp với ông, nhưng ông luôn vẫy tay chào tôi rồi đi mất. Vì vậy, tôi tự hỏi liệu có việc gì khẩn cấp đã xảy ra và vội vàng kết thúc bữa ăn của mình.

Mặc dù tôi biết việc này thật thiếu lễ nghi nhưng tôi vẫn chạy về phía khu vườn.

Điều mà ông ấy muốn nói với tôi, là về việc nuôi một con draconis mới sinh. Nó hoàn toàn nằm ngoài trí tưởng tượng của tôi.

Có vẻ như con draconis xuất hiện ở lãnh địa của tôi là một con cái đang tìm chỗ để sinh. Con đực hoàn toàn không có tung tích, và dựa vào việc xuất hiện nhiều vết thương nặng trên cơ thể con cái, có vẻ như kết luận cuối cùng là nó đã thực sự bị thua trong một cuộc chiến tranh lãnh thổ và bị truy sát xuống núi. Bá tước và người của ông đã tìm thấy nơi làm tổ của nó khi họ đến để bảo vệ làng, nhưng con draconis đã chết khi đẻ, bỏ lại bốn con draconis mới sinh.

Vì draconis là một loài quái vật cực kì thông minh, nếu chúng được huấn luyện trước khi trưởng thành và được làm quen với con người, chúng có thể được thuần hóa.

Không có ví dụ thực tế nào cho chuyện này trong suốt hai trăm năm qua, nhưng vì nó đã từng xảy ra một lần trước đó, câu chuyện đã được kể lại.

Bởi vì cha tôi, lãnh địa này từng là nơi mất trật tự nhất trong toàn miền đất nước. Vậy nên để giữ vững được hòa bình, Bá Tước Terejia đã phải chuyển cả lực lượng riêng của mình đến đây, và có vẻ như cho dù mọi người làm rất tệ trong buổi tập luyện, hình phạt của họ vẫn khá nhẹ.

Từ vương quốc phía Đông của lãnh địa Kalida, có một khu rừng ngập tràn quái vật, và những con rắn tuyết cũng sẽ thường di chuyển xuống đó từ dãy núi Amon Nor, nên không có gì lạ khi thỉnh thoảng một vài vật nuôi bị mất tích. Bởi con mồi chính của draconis là rắn tuyết, Bá Tước Terejia quyết định thử nuôi một con draconis vì lợi ích của nơi này. Tôi hoàn toàn không phản đối.

Trong số bốn con draconis con, ba con đã được đưa về Pháo Đài Jugfena, cũng giống chúng tôi, là nơi giáp với quốc gia láng giềng phía đông. Con còn lại được giữ trong lòng Bá Tước Terejia, nó đang uống sữa chó đã được ngâm trong một miếng vải bông. Nhìn thấy bá tước với khuôn mặt khó khăn khi chăm sóc draconis như chăm một chú cún con là một cảnh tượng siêu thực đến không thể chấp nhận nổi, tôi đã không thể nói được lời nào khi vừa chạy tới khu vườn và thấy cảnh tượng đó.

Không hề để tâm đến việc tôi đang há hốc mồm với ánh mắt đờ đẫn, bá tước nhẹ nhàng giải thích những gì đã xảy ra, và ông ấy nỏi thẳng ra lí do ông gọi tôi đến đây.

“Eliza, con sẽ là chủ nhân của con draconis này, Hãy chăm sóc nó cẩn thận, sẽ có ngày nó trở nên có ích cho con.”

“Con hiểu.”

Trong cuộc trò chuyện của tôi với bá tước, tôi chỉ có khoảng hai giây để bối rối trước sự bất giờ này. Bởi ông đã giải thích cặn kẽ tình hình cho tôi, câu trả lời của tôi tuôn ra ngay lập tức. Cái đầu vẫn chưa bắt đầu hoạt động quyết định đồng ý thay tôi, nó có lẽ là bằng chứng tốt hơn bất cứ buổi luyện tập nào cho thấy tôi đã trở thành một tiểu thư quý tộc.

Với sự trợ giúp của cô Marshan, người có kiến thức khá rộng rãi, tôi quyết định đặt cho con thú cưng đặc biệt hiếm hoi của mình là Rashiok. Đó là tên của thần mặt trời được thờ phụng ở vùng Jugfena. Nó chỉ là một câu chuyện cổ tích ít người biết đến, trong đó mặt trời đã tự đặt tên của mình. Một lần, một con chuột cắn một miếng mặt trời, nhưng mặt trời lúc này đã bị suy yếu vẫn tiếp tục giúp đỡ mọi người lúc họ cần, là những gì tôi nhớ mà bà Galton từng nói trước đây.

Bà Galton được sinh ra ở đâu đó ở vùng Tây Nam Arxia, tôi đoán nó chắc ở quanh vùng Greenfield, nhưng bà ấy thậm chí còn biết rất rõ những câu chuyện cổ tích từ vùng Jufegna… Well, vì bà Galton khá nghiêm túc, bà ấy có lẽ đã đặc biệt nghiên cứu những câu chuyện cổ tích ở đây để cố gắng thích nghi hơn với vùng đất này và thể hiện sự cam kết của mình.

Rashiok là một con draconis mới sinh.

Ba tháng sau tất cả những chấn động phát sinh từ sự xuất hiện của nó, Rashiok cuối cùng cũng đã mở cái mí mắt mỏng của mình. Nó sẽ đẩy tôi bằng cái mũi nhỏ xíu của mình mỗi khi nó muốn uống sữa, và nó sẽ ấn vào bông gòn chứa đầy sữa bằng một cử động vụng về, và bất cứ khi nào nó thấy gì đó, nó sẽ chĩa cái mũi xinh xắn của mình về phía thứ đó. Có vẻ như người lính thực tập Kamil, người giúp đỡ tôi nuôi nấng Rashiok cảm thấy tiếc nuối về việc này.

“Mặc dù nó rất dễ thương…”

“Liệu nó vẫn sẽ thế này ngay cả sau khi nó lớn lên?”

“Mọi thứ đều dễ thương khi chúng còn nhỏ, Charlie. Mặc dù Charlie chỉ là một con nhóc, em lại không hiểu được sự dễ thương của những thứ bé nhỏ, em chắc hẳn đã thiếu một thứ gì đó trong quá trình trưởng thành…”

Vì một vài lí do nào đó mà tôi không hiểu, Kami sẽ luôn gọi tôi là Charlie. Tôi sau cùng cũng là một quý tộc với danh hiệu Tử Tước, nên tôi đã cố gắng tìm hiểu lí do từ anh ta, nhưng anh không chịu nói cho tôi. Thực sự đó, đúng là một thằng nhóc thô lỗ. Tôi sẽ tha thứ cho bất cứ sự bất kính nào nếu như không có ai ở xung quanh, nhưng nó có thể đã là một sai lầm khi nói điều đó với anh ta ngay từ đầu. Vì anh ta sẽ cùng giúp tôi chăm sóc Rashiok và tôi sẽ phải thấy mặt anh mỗi ngày, tôi đã nghĩ có sẽ rất mệt mỏi nếu anh ta luôn cư xử lịch sự và tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi, nhưng thế này thì lại…

“Những đứa trẻ có thể nhận được tình yêu từ những người xung quanh khi chúng vẫn còn nhỏ. Điều đó có ích như một loại cơ chế tự bảo vệ.”

“Charlie thật không dễ thương chút nào khi em nói như vậy.”

Và thế là Kamil lắc đầu và thở dài, dường như anh đang than thở về một điều gì đó, khi tôi nghe thấy tiếng huýt sáo từ hầu gái Mary từ hành lang đang bước đến khu vườn. Bời cô ấy khá quan tâm đến những cuộc trò chuyện của chúng tôi, cô sẽ thường nghe lén và cười đầy thích thú. Tôi tự hỏi tôi có nên thay đổi không khí và nghỉ ngơi sau cái công việc hàng ngày này không. Tôi không phiền việc bị nghe lén lắm, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng muốn được nghe một điều gì đó thú vị.

“Nếu giống như mấy bài đồng ca của bọn nhóc, tôi nghĩ Rashiok sẽ có thể tự mình di chuyển sau lần trăng tròn tiếp theo.”

“Một con draconis mới sinh sẽ mở mắt vào ban đêm, có thể chạy và chơi đùa vào buổi tối, và sẽ dời tổ trong đêm sau ba tháng. Đếm số mặt trăng kể từ khi Rashiok trào đời, và cách mà nó mở mắt, có vẻ như mọi thứ trong bài hát đều chính xác.”

“Luôn luôn có một huyền thoại về một con draconis trung thành với chủ nhân của nó, có vẻ như nó thực sự có thật.”

Khi Kamil cũng đang say mê nghịch ngợm với Rashiok, tôi nhìn thẳng vào con ngươi màu vàng của nó. Trong mười ngày nữa, cái sinh vật nhỏ bé này sẽ có thể tự di chuyển.

Với tôi, người chỉ vừa mới là một đứa bé, tôi cảm thấy mình cũng giống như một con thú cưng của người khác với số mệnh cách rất xa để có thể tự nắm lấy.

Do thiếu thị lực khi còn bé, ngắm nhìn Rashiok thực sự rất thú vị. Nó đáng yêu nhưng lại có vẻ cô đơn cùng một lúc. Tôi chắc chắn sẽ không ngược đãi nó, và cảm xúc của tôi tình cờ giống với Kamil về khoản này.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Có pet rồi ❤
Xem thêm