Akuyaku Tensei Dakedo Dou...
Sekimura Imuya Yamashita Nanao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3.5 - Kí ức về giấc mơ trong những giấc mơ

Độ dài: 2,625 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Tôi đã ở một mình trong một thế giới sống động, trống rỗng, tối tăm nhưng xinh đẹp. Tôi mơ hồ tự hỏi liệu có phải mình đang mơ. Trong khi đang nổi lên nổi xuống, tôi chỉ có thể nhìn vào một thứ gì đó trông giống như bong bóng.

Có ổn không khi gọi đây là những kí ức của tôi, tôi tự hỏi? Không, nó vốn dĩ không tồn tại trong cuộc sống hiện tại của tôi.

Có ổn không khi gọi đây là những bản ghi chép, tôi tự hỏi? Không, tôi không thể chạm hay cảm nhận được bất cứ điều gì.

Những bong bóng không màu dần trở thành mùi hương, âm thanh, hình ảnh mà tôi có thể cảm nhận được qua làn da của mình, và tôi cũng có thể nếm được vài thứ trong một khoảng thời gian nhất định. Mặc dù mọi thứ thật hoài niệm, tôi vẫn cảm thấy sự trống rỗng bên trong nó. Nó giống như thể tôi bị buộc phải lấy ra một quyển sách tôi đã đọc trước đó, và bị buộc phải đọc nó một lần nữa.

Đây không phải tôi. Mặc dù tôi khá tự tin về điều này, nhưng những nội dung chứa đựng bên trong nó chỉ có tôi biết được. Có nghĩa là, cùng một lúc, nó cũng chắc chắn chính là tôi.

Tôi nên gọi thứ này là gì? – Tôi nghĩ có thể gọi nó là cuộc sống bình thường nhàm chán từ kiếp trước của tôi.

Tôi được sinh ra và lớn lên là một đứa con gái bình thường, với cha mẹ và một đứa em gái trong một thế giới khác, nơi mà nền văn minh đã phát triển rất cao. Ngoại trừ việc tôi đã chết khá trẻ, cơ bản là tôi chẳng có gì đặc biệt. Tôi không có bất cứ sở thích hay đam mê, không như em gái của tôi, tôi lạnh nhạt với mọi thứ, là một người không có tính cách gì thú vị.

Vậy nên cái con người trước kia của tôi cho tôi một ấn tượng là cô ấy hoàn toàn không quan tâm đất bất cứ ai hay bất cứ thứ gì xung quanh cô ấy.

Trong số những bong bóng kí ức không màu của cô ấy, có một vài hình ảnh rõ ràng xuất hiện, có lẽ đó là những kí ức cuối cùng trước khi cô ấy chết. Khi tôi nhìn vào cuộc sống của cô ấy, tôi có cảm giác như mình đang bước đi trên mặt nước. Nó thật xa cách và mờ nhạt với tôi, bởi tôi buộc phải nhớ lại những kí ức mà tôi đã từng trải qua.

Đương nhiên, bởi cái cô gái đó giờ đã trở thành một sự tồn tại khác biệt so với tôi, mặc dù hiểu rõ những suy nghĩ của cô ấy, tôi không còn chung một làn sóng với cô ấy nữa. Nói cách khác, tôi cảm thấy cô đã trở thành em gái hoặc mẹ thay vì “tôi.”

-----------------------------------------

“Gần đây, mình cảm thấy quá mệt mỏi với mọi thứ…”

Giọng của cô gái ấy có vẻ mờ mịt và yếu đuối. Trước khi cô ấy chết, cô đã luôn nghĩ như vậy. Chạy bộ sẽ khiến cô nhanh chóng mệt mỏi, tôi tự hỏi nếu đó là vì cô ấy không bao giờ tham gia hoạt động nào của trường. Ngoài ra, kể cả leo cầu thang cũng sẽ khiến cô thở hổn hển. Tôi nghĩ đó là vì thể chất yếm kém của cô.

Giờ nghĩ lại, tôi nhớ ra cô ấy vào khoảng thời gian này, cô sẽ chỉ dùng thang máy và thang cuốn, để giảm thời gian cô phải đi bộ. Mỗi khi cô rời khỏi nhà, cô sẽ lái xe hoặc đi tàu điện, cô thậm chí không bao giờ đi bộ đến một ki-lô-mét từ nhà mình.

Khi bong bóng kí ức biến mất, một cái khác lại xuất hiện và thay thế nó.

“Có điều gì đó không ổn thì phải. Thể chất mình yếu ớt đến mức độ đó sao?”

Trước khi cô kịp nhận ra, tình trạng sức khỏe của cô đã trở nên tồi tệ. Cô gặp khó khăn khi ngủ mỗi đêm do vấn đề về hô hấp, và cô cũng thường bị chóng mặt. Cũng có những vết sưng kinh khủng xuất hiện trên tay, chân và mặt cô. Tôi tự hỏi đó có phải là do thiếu ngủ?

Khi tình trạng của cô ngày một tệ hơn, và sau khi đã ngất xỉu hơn năm lần, cô đã xin nghỉ học vì lí do sức khỏe và giải quyết bằng cách nghỉ ngơi ở nhà và quản lý lại lối sống của mình. Như một cỗ máy, cô sẽ thức dậy mỗi ngày ở một thời điểm định trước, ăn một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, và tập thể dục thường xuyên.

Tuy nhiên, tình trạng của cô không được cải thiện. Trái lại, cô thậm chí còn bắt đầu cảm thấy đau đớn trong lồng ngực.

Rồi một đêm, cô lên cơn co giật, hấp hối, và chết trong đau đớn.

Các bong bóng kí ức dường như đang bóp méo lấy cơ thể tôi. Trải nghiệm và nỗi đau đớn của cô chậm chạp quấn quanh cơ thể tôi, và tôi có cảm giác như nó đang cố gắng đè bẹp tôi, nhưng bằng cách nào đó tôi đã có thể xoay xở và di chuyển đến bong bóng kí ức tiếp theo.

Cô gái có rất ít chính kiến về mọi thứ. Nó không chỉ giới hạn trong trường hợp đưa ra những quyết định khó khăn, cô thậm chí còn không thể nói ra được món ăn yêu thích của mình là gì, hoặc đưa ra ý kiến về việc có nên ăn thịt các loài động vật thông minh không.

Ngược lại, em gái của cô là một người có thể nêu rõ ý kiến của mình trong mọi vấn đề, và làm rõ ra được những gì con bé thích hay không thích, thay vì trở nên mơ hồ về nó.

Em gái của cô khá thất vọng về ý chí yếu ớt của chị mình, và ngược lại cô cũng không thể hiểu được làm thế nào nó lại có khả năng nói lên suy nghĩ của mình về mọi thứ.

Bong bóng dần dần mờ đi và biến mất. Bong bóng tiếp theo xuất hiện.

“Tình trạng sức khỏe của em có vẻ không tốt. Em vẫn ổn chứ?”

Sau lần ngất xỉu thứ ba ở trong lớp, cuối cùng giáo viên cũng trò chuyện trực tiếp với cô. Cô giáo đã khá sốc khi thấy khuôn mặt sưng phồng của cô, và khuyến khích cô đến bệnh viện để kiểm tra. Như đề nghị, cô đến xét nghiệm ở một trung tâm y tế, nhưng kết quả lại không rõ ràng, và kết luận duy nhất của họ là cô nên xem xét và cải thiện lại lối sống của mình.

Mặc dù đã làm mọi cách có thể để cải thiện, những thay đổi trong cơ thể của cô gái vẫn tiếp tục.

Bong bóng kí ức không màu nhạt dần. Khi tôi nhìn thấy chúng, tôi cảm thấy trái tim tôi như đang dần khô kiệt. Mặc cho những điều đó, kí ức tiếp theo lại xuất hiện, và tôi miễn cưỡng phải chấp nhận nó.

Sau khi cô gái bắt đầu ở nhà và lên kế hoạch hàng ngày, cha mẹ cô khuyên cô nên bắt đầu một sở thích nào đó cho vui. Thực sự thì kế hoạch ban đầu của cô hơi quá máy móc.

Tuy nhiên, cô không thể nghĩ ra bất cứ điều gì cô muốn làm cho vui cả. Cô cơ bản hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Bình thường thì cô sẽ xem TV hoặc lên mạng, đọc truyện tranh mượn được từ bạn bè, không thì xem tạp chí, cô sẽ làm vậy chỉ để giết thời gian.

“Ê này, sao chị không thử chơi cái trò đang khá nổi dạo gần đây?”

Có lẽ vì không thể chịu được tình trạng hiện tại của cô, một ngày nọ, em gái cô đưa ra một lời gợi ý.

Trong lần kí ức này, tôi đã nổi hết cả da gà. Vì một vài lí do, đây chính là kí ức mà tôi không muốn thấy nhất. Tôi có một dự cảm xấu.

Khoảnh khắc tôi nghĩ vậy, tôi đã cố gắng trốn thoát bằng mọi khả năng. Những bong bóng không màu, với những màu sắc sống động, mọi thứ dần dần tan biến.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể thức dậy khỏi giấc mơ đó. Trong khi vẫn đang ngủ và cảm thấy mọi thứ đều đang cách xa bản thân mình, tôi lại nhìn thấy kiếp trước của tôi.

-----------------------------------------

Tôi rơi vào thế giới mờ nhạt trong giấc ngủ. Trong bóng tối, những sắc màu đẹp đẽ song lại vô cùng màu mè đang chồng lên nhau. Cho dù đây là hình ảnh từ linh hồn tôi, tôi cũng cảm thấy nó hơi quá ảm đạm. Tôi không thể diễn tả nó chính xác bằng lời, nhưng nó là một hình ảnh bị bóp méo, và trông có vẻ vô cùng trống rỗng đối với tôi.

Mặc dù tôi đã đắm mình trong thế giới giấc mơ của mình, điều kì lạ là tâm trí tôi vẫn còn giữ được những cảm xúc mãnh liệt. Tôi cảm thấy dù đang ngủ nhưng trái tim tôi lại vẫn có thể run rẩy.

Các bong bóng kí ức lại xuất hiện lần nữa ở một nơi nào đó, chúng đang dần thành hình. Lần này tôi sẽ nhìn thấy gì đây, tôi tự hỏi. Dù sao đi chăng nữa tôi cũng không có cách nào để chống lại, nên tôi đành lặng lẽ ngắm nhìn chúng một cách ngoan ngoãn.

Chúng có vẻ là một kí ức khá cũ, xảy ra khi tôi chỉ lớn hơn tôi bây giờ một chút.

Trước mặt cô bé từng là tôi, là cô em gái đang gãi trong đau đớn bởi ảnh hưởng của một loại cây nào đó. Cô đang nhìn cảnh tượng đó với một ánh mắt đầy sợ hãi.

Em gái của cô đang chơi trên một con sông cạn. Cả gia đình cô hôm đấy ra ngoài để làm một buổi picnic. Cha mẹ cô nhận ra em gái cô đang giãy giụa trên sông và chạy đến. Cha cô ép em gái cô phải nôn ra bằng cách cho một ngón tay xuống miệng em ấy, trong khi mẹ cô gọi xe cứu thương.

Em gái cô đã vô tình nuốt lấy vài lá cây độc cần mọc ở gần sông. Có vẻ như có một vài chiếc lá đã rơi xuống nước, nên em ấy đã nuốt chúng cùng với nước sông.

Đó là một kí ức cực kì rõ ràng. Trí nhớ của tôi đã bắt đầu mờ dần sau khi tôi chuyển sinh, nhưng đây lại là một trong những kí ức rõ nhất mà tôi có thể nhớ lại. Tôi đã dùng nó để giết toàn bộ gia đình mình.

Mặc dù chỉ là vài chiếc lá nhỏ, nhưng nó đã suýt nữa giết chết em gái tôi. Khi tôi cắt nhỏ có lẽ hàng trăm chiếc lá xuống nồi súp, nó đã trở thành một kí ức vẫn còn được khắc sâu trong tâm trí tôi cho đến tận bây giờ.

Không thèm chú ý đến cảm xúc của tôi, kí ức lại đổi sang những cảnh mới.

“Ồ? …..Ra là cũng có loại trò chơi như thế này.”

Cô gái đang cầm bộ điều khiển trò chơi chĩa vào màn hình TV. Nhân vật 3DCG[note9316] và bối cảnh có vẻ giống như ở cung điện phương Tây trông khá lung linh trên màn hình. Đối diện nó, chính là nữ chính của trò chơi.

“-Nếu chị đi đường này và rẽ phải, thái tử sẽ ở đó.”

Bên cạnh cô, em gái cô đang nói cho cô thông tin về các mục tiêu tán tỉnh của trò chơi. Mặc dù cô thực sự không quan tâm đến spoilers về các nhân vật và nội dung câu chuyện mà cô chưa biết, em gái cô vẫn cứ huyên thuyên liên tục.

Có lẽ là vì em ấy cảm nhận được rằng chị gái mình sẽ không còn sống bao lâu nữa ở thế giới này, nên em ấy muốn trò chuyện với cô nhiều hơn.

“Nếu chị nghe theo thái tử, chị cũng sẽ được biết về cháu trai của tổng tư lệnh quân đội. Nhưng vậy thì chị sẽ không đi theo route của thái tử đâu.”

Trên màn hình là một câu bé với mái tóc vàng. Có vẻ như cậu ta chính là thái tử.

Màn hình tối đi khi có một vài sự lựa chọn xuất hiện, trong khi hình ảnh của thái tử vẫn ở bên trái. Có vẻ như có nhiều màn hình khác nhau khi các nhân vật trò chuyện với nhau.

“Này, Emilia Rindarl. Có chuyện gì không?”

Giọng của diễn viên lồng tiếng có vẻ hơi thiếu tự nhiên. Cô nhíu mày khi cô chuyển đến thanh tùy chọn của menu, và rồi nhấn vào nút OFF cho thanh giọng của diễn viên.

“A, đợi đã.”

Cô gái phớt lờ lời phản đối của em gái mình. Giọng nói của cậu ta có vẻ quá ve vãn, và cô cảm thấy khó chịu với điều đó.

Đây là một kí ức khá dài. Mặc dù cô không muốn nhìn thấy nó, kí ức vẫn được tiếp tục phát. Ngay cả việc liếc ra chỗ khác tôi cũng không thể làm được.

Cho dù tôi có cố gắng để không chú ý đến nó, tôi vẫn không thể xóa nó ra khỏi đầu mình ngay lập tức. Trái tim tôi đang đập mạnh. Cho dù tôi từ chối việc tiếp tục xem và cố gắng kháng cự, tôi vẫn không thể nhúc nhích chút nào. Cho dù tôi cảm thấy phiền muộn, lần này tôi lại không thể trốn thoát.

Nhạc nền của trò chơi bỗng dưng thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một cô gái trong một bộ váy lòe loẹt với mái tóc đen và đôi mắt sắc bén xuất hiện. Cô ta khác với thiết kế của tất cả nhân vật đã xuất hiện từ trước tới giờ.

“A, đó là Eliza.”

Em gái cô bỗng dưng cằn nhằn, và cô biết được Eliza chính là đối thủ và là kẻ thù của nữ chính.

Có tiếng ồn vang lên trong đầu tôi. Làn sương mù bắt đầu tản ra khỏi đầu tôi, và tôi chỉ nhìn chằm chằm vào những mảnh kí ức còn sót lại trong đầu mình.

Tôi không thế nói rằng cái người xuất hiện trên màn hình trông giống hệt tôi. Tuy nhiên, người kia thực sự chính là “tôi.”

Cái khoảnh khắc cô ta xuất hiện, thật quá rõ ràng, cô ta chính là kẻ thù của nữ chính Emilia. Cô ta mặc một chiếc váy thô tục và lòe loẹt, và có một tính cách méo mó độc ác. Cô ta sẽ giả vờ lịch sự trong khi tìm mọi cách cản trở mối quan hệ của thái tử và con gái của đại công tước nước láng giềng.

Đó là con người thật của Eliza Kalida.

Ghi chú

[Lên trên]
3DCG là loại hình thiết kế nhân vật 3D dạng 2D, như kiểu VR hay AR hay một số game mô phỏng trên Playstation
3DCG là loại hình thiết kế nhân vật 3D dạng 2D, như kiểu VR hay AR hay một số game mô phỏng trên Playstation
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hay lắm ạ
Xem thêm
Tem ?
Xem thêm