Akuyaku Tensei Dakedo Dou...
Sekimura Imuya Yamashita Nanao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02 - Biển Vàng

Độ dài: 2,159 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Hai năm đã trôi qua. Chỉ trong hai năm, lãnh địa của tôi đã có nhiều thay đổi. Ngoài cửa sổ, tất cả những gì tôi có thể thấy bên ngoài hàng rào là những gợn sóng lúa mì. Ông đã làm công việc của mình khá tốt trong hai năm qua, là điều tôi nghĩ, Bá Tước Terejia có thể cảm thấy tự hào trước những thành tựu này.

Do chủ nghĩa độc tài của gia đình Kalida, tài nguyên của người dân đã bị bóc lột đến giới hạn. Vì vấn đề lớn nhất của người cha nông cạn của tôi là nỗi sợ về phản loạn, ông đã đàn áp mọi người một cách vô cùng kinh khủng. Nếu họ không làm việc trên cánh đồng, họ sẽ có ít thu nhập hơn. Ngay cả một thằng ngốc cũng có thể thấy rằng việc này rồi cũng sẽ dẫn đến sự hủy diệt.

Nhưng nếu nói rằng cha tôi hoàn toàn không hiểu về nạn đói trong vùng thì lại là quá cường điệu. Ông ta biết rằng đàn áp người dân nhiều như vậy sẽ làm giảm lượng thu nhập. Vậy thì làm cách nào mà ông ta có thể giữ một lối sống xa xỉ trong điều kiện khó khăn vậy?

… Khi tôi biết về “nguồn thu nhập cực kì xấu xa” của gia đình tôi, tôi đã không thể ngăn bản thân mình ói ra trước lòng tham và sự độc ác không đáy của con người, ngay cả khi ông ta chính là cha tôi.

Trong số các hình phạt cho người dân ở lãnh địa này, có một thứ được gọi là “lao động cưỡng bách”. Cơ bản là đưa người dân đến làm việc. Với kiến thức từ thế giới trước, không có thứ gì giống như vậy ở đất nước của tôi nên lúc đầu tôi có hơi bối rối.

Khi cha tôi bắt đầu hệ thống lao động cưỡng bách cách đây 19 năm, ông sẽ đưa các cô gái từ 12 đến 18 tuổi, và bé trai từ 10 đến 15 tuổi và ép họ phải phục vụ tình dục. Nếu không nói giảm thì ông ta cơ bản coi người dân ở đây như nô lệ.

Ở Vương quốc Arxia, “chế độ nô lệ” được coi là bất hợp pháp.

Nó được quy định rõ trong luật pháp quốc gia rằng chế độ nô lệ là bất hợp pháp, tuy nhiên nó chỉ bắt đầu có khi mà nhà thờ quốc gia, nhà thờ Ar Xia, phản đối chế độ nô lệ trên quy mô lớn. Thực tế là hầu hết dân thường vẫn sống dưới một hệ thống tương tự như nô lệ, được gọi là chế độ nông nô ở đất nước này.

Cha tôi, với trí tuệ đáng ghê tởm của mình, đã nghĩ ra trò này để che dấu cái danh “nô lệ.” Đầu tiên, ông ta nói rằng đây không phải là giáng cấp hay nô lệ. Ngoài ra, ông còn tập hợp những người lao động và gửi họ đến các lãnh địa khác để làm việc. Gọi đây chỉ là “lao động” cho đến cùng.

Ở đất nước này, không, trên toàn bộ lục địa này, con người chỉ được coi là tài sản của lãnh chúa của họ. Điều này được coi là bình thường ở đây, nhưng tôi không đồng ý với họ.

Nghĩa là, một khoản phí cho thuê sẽ được thu lại nhờ cho mượn “tài sản.” Nó phải được giấu kín theo cách hào nhoáng này, và không ai có thể đổ lỗi cho cha tôi.

Vì luật chống chế độ nô lệ rất mạnh ở Vương quốc Arxia, công khai chế độ này sẽ dẫn đến việc bị lưu đày. Mặc dù Bá Tước Terejia dường như là một người khá đạo đức, có lẽ vẫn có những quý tộc tham nhũng ở một số vùng khác tại Arxia.

Bởi vì đất nước này đã tận hưởng một khoảng thời gian dài trong hòa bình, tôi tự hỏi liệu điều đó có phải đã khiến Arxia bắt đầu trở nên trì trệ và suy đồi từ bên trong.

Thật không may, tôi phát hiện ra nhiều “người lao động” đã bị gửi đến vô số nhà. Ngay cả bây giờ, vẫn còn khá nhiều người trong số họ vẫn phải làm việc. Những người lao động này là ví dụ điển hình trong số nhiều đạo luật độc tài khác mà cha tôi đã ban hành liên tục như nôn mửa. Nó thực sự rất kinh khủng. “Người lao động” trở lại do mang thai sẽ bị bạo hành thậm chí còn tệ hơn, gia tăng thêm nhiều tổn thương về tâm lí cho họ.

Vì họ đang chịu một khoản thuế cao không tưởng, vô số thường dân rơi vào tình trạng đói kém, và vì có quá nhiều người bị bỏ đói nên việc cải thiện chất lượng cuộc sống nơi đây vẫn đang tiến triển chậm chạp.

Đó là lý do vì sao tôi nói, mọi thứ đã tốt đẹp hơn khá nhiều rồi. Bá Tước Terejia đã đặt sự an toàn của người dân trong lãnh địa của tôi trở thành ưu tiên hàng đầu của ông ấy.

Ông bắt đầu giải quyết từ vấn đề đói kém. Ông đã bán hết tất cả những thứ đắt tiền trong nhà. Thật tốt. Tôi thậm chí còn chẳng biết cần phải bán mấy thứ này đi đâu. Số tiền đó được dùng để cung cấp những bữa ăn miễn phí cho người dân.

Đồng thời với việc phân phát thức ăn cho các làng, ông cũng hứa sẽ bỏ qua cho những người dân bị buộc phải trở thành cướp do điều kiện quá đói kém. Vào lúc này tôi vẫn chưa biết, Bá Tước Terejia có vẻ cũng đã mua thực phẩm và đồ dùng bằng túi của mình. Nhưng ông đã tính nó như một khoản vay của Nữ Tử Tước Kalida bằng tên của tôi, là những gì tôi phát hiện ra sau này.

Tiếp theo, ông bắt tất cả những kẻ tham ô được hưởng lợi từ việc làm việc với cha tôi. Vì hầu hết gia đình Kalida đã bị ám sát trong một ngày, bọn họ đều đã bỏ trốn. Tôi đã biết được nguyên nhân sau khi bắt đầu giao tiếp với các quý tộc khác. Lý do là họ đã lấy hết tất cả những đồ vật có giá trị trước khi bỏ trốn. Sau khi hành hình tất cả những kẻ chủ mưu đằng sau vụ phân phia tài sản, cộng với cả những biến chuyển trong việc giải quyết nạn đói, sự oán hận của người dân đối với Bá Tước Terejia và tôi đã quay vòng 180 độ, và họ đã nhìn chúng tôi với ánh mắt thân thiện hơn.

Sau cùng, đó chỉ là vấn đề về việc cải thiện danh tiếng của chúng tôi với những người dân trong vùng. Thật tốt khi mọi người đã quá yếu đến mức độ không thể bắt đầu nổi loạn. Cơ thể và tâm trí của họ sau cùng đã hoàn toàn bị nghiền nát.

Và vì vậy, trong hai năm qua, Bá Tước Terejia đã làm việc không mệt mỏi cả ngày lẫn đêm của vì lợi ích của mọi người nơi đây. Nhìn vào cảnh tượng sáng sủa bên ngoài cửa sổ, tôi đã khóc một chút trước những hiểu biết về ông.

Bá Tước Terejia khá già. Thay vào đó, có hể nói rằng ông ấy hơi lớn tuổi một chút so với tuổi thọ trung bình của đất nước này. Đó hẳn là do mức sống. Không có gì kì lạ đối với bất cứ ai từ bảy tuổi trở lên bỗng dưng chết đi, và đạt đến 70 là giới hạn tuổi thọ của họ. Tôi chỉ có thể nhìn vị quý tộc cao niên này ngày càng trở nên xanh xao hơn bởi số lượng công việc, khi mà tôi đang được chăm sóc bởi vú em mà ông ấy chuẩn bị cho tôi, bà Galton.

Trên thực tế, tôi vẫn chưa bao giờ nói chuyện với ông ấy. Lúc đầu, nó chỉ đơn giản vì Bá Tước Terejia rất bận rộn. Tình hình của những người dân trong miền cần phải được giả quyết và giúp đỡ càng sớm càng tốt. Hoàn toàn không có thời gian để dừng lại, công việc của ông đến như những cơn sóng giận dữ liên tục ập xuống. Bản thân Bá Tước Terejia cũng không có thời gian để trông trẻ. Và tôi vẫn ổn với điều đó. Tôi không có lí do gì để phàn nàn.

------------

Nó xảy ra vào đêm đó.

Tôi đang ngả người ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời đêm trong trẻo với những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời không một gợn mây. Tôi thực sự không có động cơ nào cả, chỉ là khi tôi đang nhìn ra ngoài trước đó, tôi tình cờ muốn nhìn thấy các vì sao.

“Có muốn ra ngoài không, Eliza?”

Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn nhưng vẫn ẩn chứa sức mạnh vô hình xuất hiện bên cạnh tôi. Tôi nghĩ tôi có thể so sánh nó với âm thanh đùng đùng của sấm sét. Trước khi tôi nhận ra, ông đã đặt bàn tay của mình lên vai tôi, khiến tôi cảm thấy sự lo lắng gợn lên trong dạ dày của mình và cơ thể tôi bắt đầu cứng đờ vì căng thẳng. Tôi không rõ vì lí do gì mà ông ấy lại bắt đầu nói chuyện với tôi, bởi ông còn chưa từng nói “Xin chào” với tôi trong hai năm kể từ khi ông ấy đến đây.

“…… Sao ngài lại nghĩ như vậy?”

Mặc dù tôi biết rằng thật bất lịch sự khi trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác, nhưng bá tước có vẻ không để ý, và nhìn những ngôi sao mà tôi vừa ngắm nghía.

“Trước đó trong này, ta nghe nói con đã khóc vì muốn ra ngoài.”

“Eh?”

“Ta tự hỏi có phải con đang than khóc về sự bất hạnh của mình khi không thể ra ngoài, nhưng có vẻ như ta đã sai. Tuy nhiên, con gái, tại sao một đứa trẻ như con chưa từng khóc đến một lần trước ngày hôm nay, lại khóc bởi một cái gì đó thật tầm thường, từ khi nào con lại có một tính cách đáng yêu như vậy?”

Bà Galton hẳn đã báo cáo với ông ấy, tôi hiểu rồi. Trong khi đang nhìn đồng lúa mì vàng rực rỡ trong ánh nắng mặt trời ngày hôm nay, tôi thực sự đã khóc. Vú em của tôi hẳn đã nhìn thấy vì bà ấy đã chăm sóc tôi trong suốt hai năm qua, và tôi giờ như đã trở thành con gái của bà ấy. Oh, và tôi cho rằng một đứa trẻ ba bốn tuổi nên khóc nhiều hơn, eh. Vì tôi không thể nói, tôi cũng không có gì để khóc hay phàn nàn. Gần đây, tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng nó có vẻ hơi lạ một chút.

“Vâng, theo như con nhớ, con chưa từng rời khỏi căn nhà này. Tuy nhiên, con hiểu rõ điều đó là không cần thiết. Con không có bất cứ hứng thú đặc biệt nào với việc đi ra ngoài hay bất cứ cái gì tương tự như vậy.”

“…..”

“Hôm nay……. Con chỉ nhìn cánh đồng lúa ở bên ngoài. Không phải là con muốn ra ngoài.”

Bá tước, người vẫn đang nhìn những vì sao khi tôi đang nói, bỗng liếc về phía tôi. Ông ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng tôi thực sự không biết ông đang nghĩ gì.

“Lúa mì cuối cùng cũng đã chín rồi. Khi con nghĩ về điều đó, con đã vô thức khóc mà không biết tại sao.”

Và với điều đó, bá tước nhìn tôi chằm chằm trong im lặng. Con ngươi đen nhánh vẫn đang ngập tràn ánh sáng mạnh mẽ ở bên trong, nhưng tôi vẫn không thể nói được ông ấy đang nghĩ gì. Đôi mắt được cho là cửa sổ tâm hồn là những gì tôi đột nhiên nhớ được, nên tôi bắt đầu suy nghĩ các thành ngữ ở thế giới trước. Nếu bạn nhìn đủ lâu vào vực thẳm…

“Vực thẳm sẽ nhìn lại bạn.”[note9265]

“Eh?”

Tôi đã sốc khi nghe thấy câu nói đầy bất ngờ như vậy từ bá tước, nó xảy ra một cách chớp nhoáng. Lúc đó, Bá Tước Terejia đã quay lưng và rời đi. Không nói gì khác, bà tước đã biến mất khỏi tầm nhìn của tôi trong hành lang.

Ghi chú

[Lên trên]
Câu nguyên gốc tiếng anh là “He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster. And if you gaze long into an abyss, the abyss also gazes into you.” Là một câu nói nổi tiếng của triết gia người Đức Friedrich Wilhelm Nietzsche. (Vậy nên có thể thấy là câu này đến từ thế giới trước của chị và vốn dĩ không ai biết về nó ở thế giới này.) Dịch ra tiếng Việt là “Kẻ đương đầu với quỷ dữ nên biết rằng quá trình đó sẽ có thể khiến anh ta trở thành ác ma. Nếu bạn nhìn đủ lâu vào vực thẳm (hoặc địa ngục), vực thẳm (địa ngục) sẽ nhìn lại bạn.” Đại khái là khuyên tự lượng sức mình, đừng chiến hăng quá không lại biến chất rồi thành kẻ xấu.
Câu nguyên gốc tiếng anh là “He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster. And if you gaze long into an abyss, the abyss also gazes into you.” Là một câu nói nổi tiếng của triết gia người Đức Friedrich Wilhelm Nietzsche. (Vậy nên có thể thấy là câu này đến từ thế giới trước của chị và vốn dĩ không ai biết về nó ở thế giới này.) Dịch ra tiếng Việt là “Kẻ đương đầu với quỷ dữ nên biết rằng quá trình đó sẽ có thể khiến anh ta trở thành ác ma. Nếu bạn nhìn đủ lâu vào vực thẳm (hoặc địa ngục), vực thẳm (địa ngục) sẽ nhìn lại bạn.” Đại khái là khuyên tự lượng sức mình, đừng chiến hăng quá không lại biến chất rồi thành kẻ xấu.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Cái note ko đúng lắm nhưng cũng tạm được
Xem thêm
??? Đoạn cuối sao ấy nhở
Xem thêm
Gấu Sama
Chủ post
là sao hả bạn?
Xem thêm
@Gấu Sama: “Vực thẳm sẽ nhìn lại bạn.”
Tại khúc đó tớ không hiểu nó nói gì
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời