Pygmalion wa Tane wo Maku
Tsuchikana Bouki Tsukugu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 9: Không tựa

Độ dài 3,630 từ - Lần cập nhật cuối: 12/08/2018 15:17:01

Dịch giả: Avianhope

Không đợi thêm phút nào nữa, tôi quay trở về nhà và cho Misaki ăn thịt của bà lão ngàn yên.

Khi ngửi thấy mùi thịt, Misaki mở miệng, và cắn một miếng nhỏ. Cô ấy chậm rãi nhai và nuốt nó xuống trước khi ăn miếng thứ hai.

Cảnh tượng Misaki đang ăn thịt, khiến tôi nhớ đến cảnh Erisa thưởng thức bữa tối của em ấy, trong lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Cảnh tượng một cô gái xinh đẹp đang ăn.

Tôi từng nghe rằng sự thèm ăn và ham muốn tình dục được nối liền trong cùng một phần não bộ. Bây giờ, tôi bắt đầu nhận ra rằng điều đó có vẻ đúng.

Mẩu thịt nhỏ nằm trên tay mà tôi đút cho cô ấy ăn, trong chớp mất đã biến mất. Và cũng không lâu sau khi chiếc hộp đựng làm bằng nhựa trở nên trống rỗng.

Sau khi ăn xong, nước da của cô ấy ửng sắc hồng, khiến cô ấy trông giống như là đã thoả mãn với lần đầu tiên được nếm món thịt.

Sau khi bảm đảm rằng là Misaki đã ăn hết chỗ thịt, sự mệt mỏi nắm giữ lấy tôi, và, tôi trượt vào trong giường, rồi tôi ngủ thẳng giấc, thậm chí còn không hề mơ thấy một giấc mơ nào.

Buổi sáng khi tôi thức giấc, thì bông hoa trên đầu Misaki đã bắt đầu nở. Bên trong những cánh hoa mượt như nhung này, bị những hạt phấn nhỏ bám đầy lấy, khiến cho hình dạng của nó trong na ná như hoa cò chân ngỗng. Có một mùi hương dịu nhẹ, như mùi hương của hoa mận vậy.

Tôi còn nhận ra nhiều thêm là Misaki đã lớn thêm rất nhiều. Tôi biết rằng là sự sinh trưởng của cây Shishikuibana là đặc biệt, nhưng ngay cả như thế, tôi vẫn bất ngờ. Misaki đã có được một hình thể con người hoàn thiện chỉ sau một đêm! Và tất cả chỉ nhờ phần thịt tôi cho cô ấy ăn.

Cô ấy vẫn ngồi cái tư thế ôm đầu gối vào cặp ngực như mọi khi ấy. Misaki vẫn chưa phát triển lại thành hình dáng ban đầu của cô, nhưng cũng không còn nhỏ như khi cô vẫn còn là một cái cây, chỉ đủ lớn để tôi có thể dùng tay nâng trọn cô ấy.

Cái cơ thể với hình dáng mơ hồ trước đây của cậu ấy bây giờ đã biến thành một cơ thể khoả thân của một người phụ nữ trưởng thành. Phần thịt sống có thể được coi như là yếu tố thúc đẩy cây Shishikuibana biến hoá như một con bướm thoát ra khỏi chiến kén của nó. Khi tôi chạm vào nước da mềm dẻo của cậu ấy, ngón tay tôi cảm thấy có chút hơi ấm yếu ớt. Bờ mông tròn của cô ấy, được làm từ những thớ thịt mềm, dính chặt xuống chậu hoa. Ngoại hình hiện tại của Misaki có thể khiến cho dục vọng của bất kì gã đàn ông khoẻ mạnh trỗi dậy. Sau khi chứng kiến cảnh tượng này trước mắt mình, tôi có thể đồng ý hoàn toàn với cách sống của Ando.

Tôi đóng cửa tủ quần áo, nhấc cặp da lên và chất đầy sách vào bên trong, rồi rời khỏi nhà.

Dạo gần đây, vì quá bận rộn với việc tìm kiếm nhưng xác chết tươi mới, mà tôi đã lơ là việc học của mình. Đúng là tâm trí tôi đã chỉ toàn nghĩ về Misaki, nhưng việc bỏ bê cuộc sống Ronin của mình cũng giống như việc một người giàu có đang phung phí toàn bộ gia sản của hắn vậy.

Khi tôi ở trên tàu, rung lắc qua lại khi nó di chuyển dọc theo đường ray, tôi móc điện thoại ra, và mở danh sách liên lạc.

Từ khi Misaki biến mất đến giờ cũng đã gần một tháng rồi, và Isezaki vẫn còn lâu mới chịu bỏ cuộc. Đến nước này, thì cũng đã rõ là cậu ta sẽ phung phí toàn bộ học kì một của đại học.

Sau khi cậu ta tuyến bố rằng Misaki đã biến mất, có những người bạn học cũ mỗi ngày đều liên lạc với cậu ta, nhưng bây giờ đã giảm xuống rất nhiều và ít ai chịu trả lời tin nhắn của cậu ta cả. Có vẻ như họ đang ám chỉ rằng họ đã hết quan tâm đến vụ này cũng như không còn thời gian rảnh để đi theo cậu ta đi khắp nơi nữa.

Đối với tôi, một người có cái nhìn rõ ràng về vấn đề này, trông Isezaki như một con kiến trong một chiếc lọ kín, đang tìm kiếm cách để bò ra đường ra không tồn tại của chiếc lọ ấy.

Khi đến sảnh thư viện, tôi lại lấy điện thoại ra và ghi một đoạn tin nhắn.

Ngay khi tôi định bấm nút gửi, ngón tay tôi cứng đơ lại.

Tôi đổi ý và cho rằng sẽ tốt hơn nếu tôi trực tiếp gọi điện cho cậu ta.

Sau khi tôi nhấn số của Isezaki, chiếc điên thoại reng mười hồi chuông trước khi cậu ta chịu nhấc mấy.

“Xin chào, là ai thế?”

Vậy ra là số điện thoại của tôi không nằm trong danh bạ của cậu ta.

“Là tớ, Mamesaki đây. Tớ gọi đến vì có chút chuyện muốn nói với cậu.”

“Cậu cần gì?”

Isezaki thậm chí còn không thèm giấu sự khó chịu trong giọng nói của mình. Tôi hít sâu và cung cấp cho cậu ta một tin gây sốc.

“Tớ biết Misaki hiện đang ở đâu.”

“Cậu vừa nói gì cơ?! Cậu ta la lên, khiến lỗ tai tôi đau điếng. Tôi có thể dễ dàng cảm nhận được sự phấn khích đang dâng trào trong giọng của cậu ta. Nếu tôi mà gặp trực tiếp cậu ấy, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh cậu ta sẽ nắm lấy cổ áo tôi.

“Cô ấy đang ở nhà tớ. Hôm nay tớ hơi bận nên tới đêm mới về tới nhà. Tầm mười giờ cậu tạt qua chỗ tớ được không?”

“Misaki vẫn ổn chứ? Tớ không thể liên lạc được với cô ấy chút nào cả.”

“Ừ, hình như cô ấy đánh rơi điện thoại ở đâu đó rồi, nhưng đừng lo. Cô ấy vẫn ổn.”

“Thật sao? Tạ ơn trời!!”

Nghe thấy giọng thở phào nhẹ nhõm của Isezaki, tôi cảm thấy hơi hối lỗi khi đã lừa cậu ta.

Tuy nhiên, tôi không hề nói dối. Misaki hiện đúng là đang ở nhà tôi và tôi đúng là có chuyện cần phải làm với cậu ta. Tuy nhiên, tôi không hề biết điện thoại của cô ấy ở đâu.

Tui nói cho Isezaki biết nơi cậu ta có thể gặp tôi và kết thúc cuộc gọi.

Tôi bán nghi rằng cậu ta sẽ nghi ngờ, nhưng bất ngờ thay, cậu ta có vẻ thẳng tính.

Thậm chí cậu ta còn không thèm cảm ơn tôi vì đã kể cho cậu ta về Misaki.

Đến cuối cùng, tôi cũng không quan tâm ngay cả khi cậu ta có làm thế. Ý tôi là, đối với một gã đã trải qua ba năm học cũng với tôi mà chẳng hề bắt chuyện với tôi dù chỉ một câu trừ khi liên quan đến việc lớp, thì tôi xem cậu ta như một người lạ không liên quan cũng là lẽ đương nhiên.

Thực ra thì Isezaki đối với tôi còn không quan trọng hơn một cục mụn cóc mọc trên mũi.

Tôi cho cậu ta biết vị trí của Misaki vì cậu ta là bạn trai của cô ấy.

Ngoại trừ lúc tôi tỏ tình với cô ấy, thì vì hắn cứ lẽo đẽo theo Misaki khắp mọi nơi mà tôi đã không có cơ hội tiếp xúc với cô ấy trong suốt ba năm cấp ba ấy.

Tôi kết thúc buổi học sớm, đi tới khu trung tâm nhà ở để mua sắm, rồi quay về nhà theo giờ như mọi khi, và ăn món ăn cô Rosari nấu. Sau khi dọn dẹp xong, cô Rosari rời đi trước chín giờ đêm. Dùng số thời gian còn lại, tôi âm thầm tiếp tục chuẩn bị để chào đón hắn.

Isezaki đến nhà tôi vào đúng giờ hẹn. Hắn ta, người mà gần ba tháng liền tôi vẫn chưa gặp, trông như một hồn ma đến từ địa ngục. Cặp má gầy dị thường và hai quầng thâm đen dưới mắt, đã che di biểu cảm tươi cười mà hắn ta có hồi chúng tôi còn học cao trung.

“Misaki! Cô ấy đâu rồi?”

Isezaki lao vào trong nhà và đi thẳng lên tầng hai, không cần chờ chủ nhà là tôi cho hắn vào.

“Misaki!” Hắn gọi vọng ra.

Cậu ra mở từng cửa một. Mặc dù biết là hắn ta đang rất điên cuồng, nhưng tôi vẫn cảm thấy hành động của hắn rất ư là thô lỗ.

“Misaki!” Hắn ta lại gọi một lần nữa.

Sau khi khẽ nhìn vào căn phòng cuối cùng, cũng là phòng của tôi, hắn ta liền quay về phía tôi.

“Cô ấy không có ở đây! Cô ấy đâu rồi?”

“Bình tĩnh lại đi Isezaki, cô ấy đang ở trong căn phòng đó.”

“Tôi đã nói với cậu là cô ấy không có trong đó!”

Tôi không thể đổ lỗi cho sự thiếu kiên nhẫn của cậu ta được, Misaki không ở trong phòng. Đó chỉ là một căn phòng thiếu thẫm mĩ chỉ gồm một cái giường, hai tủ sách, và một tấm thảm chống thấm nước ở trên sàn.

“Mẹ nó, cô ấy ở bên trong đó!” Tôi chợt phát cáu và la lên.

Isezaki lao đến tủ quần áo mà tôi chỉ, và kéo mở toang nó ra, chỉ để đứng như trời trồng khi hắn nhìn thấy cô ấy.

“Misaki!” Hắn gào lên.

Trong khi Misaki đang ôm đùi ngủ, Isezaki nắm chặt lấy vai cô ấy, liên tục gọi lên cô.

Này, thôi nào, tha cho tôi đi Isezaki. Cô ấy sẽ xỉu mất nếu cậu cứ tiếp tục giật cô ấy mạnh như thế, cậu biết không?

“Misaki! Chuyện quái gì đã xảy ra thế?”

Ngay cả khi tiếng thét của Isezaki như muốn rạch toát cổ họng của chính hắn, Misaki vẫn không hề trả lời.

Không có cách nào có thể khiến cô ấy trả lời cả.

Tôi muốn cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc này kéo dài lâu thêm chút nữa, à thì, đầy cảm xúc đối với Isezaki thôi, nhưng nếu hắn cứ tiếp tục hét lên như thế, thì sẽ gây khó chịu cho hàng xóm lắm. Ý tôi là, Isezaki, mày nghĩ bây giờ là mấy giờ rồi.

Tôi nhanh chân di chuyển ra sau lưng Isezaki và dùng cái vồ, cũng chính là cái mà tôi đã dùng với bà già nghìn yên, và giáng thật mạnh lên đầu hắn ta. Tôi nghe thấy tiếng xương sọ vỡ ra, và hắn ta ngã gục.

Tôi đánh hắn một lần nữa để chắc chắn là hắn đã bất tỉnh, và kéo lê hắn vào giữa tấm chăn chống nước. Hắn ta không động đậy như bà già ngàn yên. Và lần này tôi đảm bảo là cho hắn ta ăn một cú chí mạng, một cú đủ để lấy đi ý thức của hắn.

…Có lẽ tôi ghét Isezaki nhiều hơn tôi đã nghĩ.

Tôi dùng tấm chăn bọc Isezaki lại, nhưng để hở phần cổ của hắn.

Tôi biết rằng đòn tấn công bất ngờ của tôi là một nước đi hèn hạ, nhưng Misaki cần ăn.

Hắn ta đã bỏ lỡ tất cả bài giảng trên trường đại học để đi tìm cô ấy. Nếu cô ấy đối với hắn ta thật sự là quan trọng như thế, thì cậu ta sẽ vui mừng khi được dâng hiến cơ thể của mình cho ấy thôi, phải không nào?

Cậu không nên ghen tị với tôi, Isezaki à.

Nếu cậu cảm thấy bực bội với ai đó, thì kẻ đó phải là cậu vì đã chiếm giữ lấy cô ấy trong suốt những năm qua.

Tôi lấy con dao và cắt đứt động mạch cổ của hắn.

* * * Toàn thân của Isezaki được phơi trần trên chiếc bàn sạch sẽ.

Erisa gật đầu mạnh mẽ sau khi quan sát màu hồng lộ ra từ phần cắt.

Có vẻ như em ấy đã công nhân sự tươi của chỗ thịt này.

“Anh trai này là ai thế?”

“Một người học cũng lớp trong trường cũ của anh.”

“Anh dám ra tay với cả bạn của mình luôn cơ à? Tàn nhẫn thật đấy.”

“Bàn bè gì, chỉ là người học cũng lớp thôi.”

“Ho? Liệu đây có phải là bạn trai chị Iruse Misaki không đấy?”

“Sao em biết được?”

“Vết bầm tím sau đầu, góc độ vết thương của anh ta, và tất nhiên là, việc anh hoàn toàn vô hại dù bị máu bắn vào. Những dấu hiệu trên đủ để suy luận ra rằng anh đã bất ngờ tấn công anh ta từ đằng sau và kết liễu anh ta mà không hề cho anh ta lấy một cơ hội để phản kháng. Đơn giản để đoán được rằng là anh đã dùng chị Misaki làm mồi nhử thu hút sự chú ý để dụ anh ta đến chỗ anh, rồi sau đó anh lẻn ra đằng sau, dùng vật nặng đánh gục anh ta rồi sau khi anh ta đã gục ngã, anh đã cắt cổ anh ta. Em nói không sai chứ?”

“Em nói như thể chính em đã chứng kiến toàn bộ quá trình vậy. Sau em không bỏ cái sạp hoa ấy lại và đi làm thám tử đi cho rồi?”

“Em chỉ đi đến kết luận hợp lý nhất bằng những quan sát đơn giản mà thôi. Gọi thế là lý luận của một thám tử là bằng chứng cho sự thật là anh không đọc gì ngoài mấy quyển truyện bí ẩn rể tiền.

“Em có chiếc lưỡi đanh đá thật đấy, em biết không? Thay vì làm thám tử, anh thấy em thích hợp làm một nhà phê bình hơn đấy.”

“Bộ có chuyện gì đã xảy ra rồi à? Trông anh có vẻ đã thay đổi?”

“Không có chuyện gì xảy ra cả, và anh cũng không hề thay đổi.”

“Không phải, có thứ gì đó như tính cách mà anh để lộ ra đã thay đổi. Nếu miêu tả nó như một thứ bị ẩn giấu thì có hơi sai, nhưng nhân cách của anh đã bị thay thế chỉ trong một ngày duy nhất.”

“Em nghĩ vậy ư? Ý anh là, anh không phân biệt được.”

“Anh đã thay đổi. Nhưng là thay đổi theo một chiều hướng xấu.”

“Là bởi vì anh đã giết một người quen của mình?”

“À thì, đó chỉ là một phần lý do thôi, vì việc dụ khị và giết người để lấy thức ăn không phải là một việc mà một người có đầu óc bình thường sẽ nghĩ đến.”

“Vậy sao? Theo cá nhân anh, thì anh nghĩ là anh đã có một nước đi hợp lý.”

“Dù sao thì, qua việc này, anh cũng đã đản sinh ra con người thứ hai của mình rồi. Và bây giờ anh đã không còn đường lui nữa.”

“Anh cũng không có ý được quay đầu lại đâu.”

“Em thì không chắc lắm.” Em ấy nói. “Chẳng phải anh đã hoảng sợ trong lần đầu nghe em nói rằng anh cần có thịt người sao? Vào lúc đó, cái ý tưởng giết một người học cùng lớp cũ, và trên hết là bạn trai của chị Iruse Misaki, có lẽ đã không hề nảy sinh trong đầu anh, phải không?”

“Thì không sớm hay muộn anh cũng sẽ tống khứ hắn ta ra khỏi cuộc đời mình thôi. Tất cả những gì anh đã làm chỉ là đẩy nhanh quá trình.”

“Thậm chí anh còn không cảm thấy ăn năn tí nào, phải không?”

“Đúng là anh có cảm thấy tệ cho hắn. Tuy nhiên, những chuyện xảy ra chỉ đơn thuần là sự biến mất của một học sinh đại học, một kẻ vừa không phải là thiên tài cũng chả phải là một kẻ được yêu mến gì cho lắm, hay là một kẻ nổi tiếng. Sao một sự cô nhỏ xíu như thế có thể gây ảnh hưởng đến thế giới này được?”

“Anh Kuuya này.”

“Gì thế?”

“Đúng như em nghĩ, anh kì lạ thật.”

Không hề, anh chỉ bắt đầu thành thật với bản thân mình mà thôi.”

* * *Bây giờ tôi cuối cùng cũng có thể đồng với những gì mà Erisa nói lần trước, vì việc Ando chỉ tỏ ra mạnh mẽ.

Anh lẽ anh ta chưa giết ai bao giờ.

Cái tính cách tự kiêu mà anh ta phô bày ra có lẽ chỉ là một chiếc mặc nạ, dùng để che giấu đi sự nhút nhát và nỗi sợ bị ghét bỏ bởi mọi người.

Những bộ quần áo hợp thời trang mà anh ta vận, cái thái độ thô lỗ mà anh ta phô bày ta, và những ngôn từ thô tục mà anh ta dùng quá mức chính là những công cụ anh ta dùng để khiến bản thân trông cao cấp hơn.

Cái mùi hôi thối của xác chết bị cắt tháo tràn ngập căn hộ, nhưng kẻ cắt xác những đứa nhóc buôn lậu hay những cô gái bỏ nhà ra đi có lẽ một ai khác, một kẻ mà anh ta bỏ tiền ra thuê.

Lý do mà anh ta tự xây dựng cho mình một hậu cung riêng tư không phải vì anh ta không có niềm tin vào phụ nữ, nhưng mà là vì anh ta thiếu tự tin. Anh ta nghĩ rằng không có người phụ nữ nào có thể thật lòng yêu anh ta, cho dù anh ta có nhiều tiền đến mức nào.

Tuy nhiên chính những câu Shishikuibana cũng không hề yêu anh ta, và chiếc ổ khoá tự động được lắp trên cửa chính là minh chứng rõ ràng nhất. Bất chấp việc tẩy não, anh ta vẫn lo sợ họ rồi sẽ rời bỏ anh ta.

Nhưng tôi không hề nghĩ đến chuyện sẽ chế nhạo anh ta, thay vào đó, tôi phải biết ơn anh ta. Anh ta đã ban cho tôi một hy vọng mới trong khi tôi đang mất phương hướng trong bóng tôi, một hy vọng đã dẫn tôi đến một phương pháp giúp tôi có thể có được Misaki cho riêng tôi.

Nếu tôi không chứng kiến nhưng cây Shishikuibana biết đi trong căn hộ của anh ta, tôi đã không giết ba già ngàn yên. Bỏ qua Isezaki, tôi ham muốn có được Misaki, sau khi đã hồi sinh, cho riêng tôi. Tôi mong muốn được trở thanh người duy nhất trong mắt cô ấy khi tôi trút toàn bộ tình yêu và sự thương mến của mình để giúp cô nàng phát triển.

Tôi cầm chỗ thịt của Isezaki, lúc này đã được đóng trong một chiến hộp gỗ, và đút vào mồm Misaki.

Tôi có chút thắc mắc không biết em ấy đang ăn bộ phận nào.

Anh mắt của em ấy vẫn đang hướng về một khoảng không trống rỗng, tuy nhiên đối với tôi, em ấy trông có vẻ hài lòng.

Erisa từng nói với tôi rằng ăn thịt sống là một cách để bày tỏ sự tôn trọng đối với người chết. Thông qua miếng thịt này, hiện tại Misaki và Isezaki đang được ở bên nhau.

Cứ nghĩ theo hướng như thế khiến tôi ghen tị vô cùng.

Bằng cách cống hiến máu thịt cho em, chúng ta có thể hiểu nhau thông qua lình hồn của bản thân. Trừ tôi ra, không ai được phép thực hiện nghĩa vụ này. Isezaki tuyệt đối không có cửa để chen chân vào.

Tôi cần phải khiến cho phần còn lại của hồn ma của gã, hiện đang được chôn sâu trong trái tim của Misaki, triệt để biến mất. Tôi tiến đến, và thì thầm vào cặp tai xinh đẹp của em ấy, như cách mà Ando từng làm với những bông hoa của anh ta.

Misaki, em không cầm phải nghĩ đến những thứ không cần thiết đâu.

Anh sẽ luôn dịu dàng che chở cho em.

Ở đây, không ai sẽ khiến cho sự trong sáng của em bị vẩn đục.

Anh sẽ không cho phép kẻ khác thân mật với em đâu.

Thứ thịt mà em đang ăn bây giờ thuộc về không một ai cả.

Gã đàn ông tên Isezaki Akira chưa bao giờ tồn tại.

Từ trước tới giờ người em luôn yêu là anh.

Chúng ta sẽ ở bên nhau, mãi mãi.

Tôi không hè nhắc chút gì đến khoảng thời gian học cao trung của chúng tôi. Càng bày tỏ cảm xúc của mình với em ấy bao nhiêu, ham muốn được phong ấn bên trong tôi càng lớn mạnh bấy nhiêu.

Tôi muốn biến Misaki lại thành một con người.

Không phải như một con rối, mà là hồi phục như một con người hoàn chỉnh.

Khát vọng mà tôi nắm giữ kể từ khi đến viếng thăm tư gia của Ando lớn dần một cách sinh động trong khi vẫn cư ngụ bên cạnh tim tôi.

Bình luận CLN Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Căng phết :[
Xem thêm