• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Gặp Gỡ

Thăm viếng (8)

Độ dài: 1,502 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

“Thôi vào vấn đề chính…”

.

Lấy khăn tắm lau mái tóc còn ướt vì mới tắm xong, Sếp Natasha ngồi trên ghế của bản thân. Vì ánh nắng hắt từ cửa sổ vào phía sau lưng bà ấy nên tôi không nhìn ra được biểu cảm của bà ấy.

Tôi đã thu gọn lại hết văn kiện để lại lên bàn bà ấy, đang ngồi trên ghế tiếp khách.

.

“Hôm nay cậu đến có việc gì không?”

.

Mùi ôi mốc kia đã biến mất. Thay vào đó, tôi còn ngửi được gì đó rất ngọt nữa.

.

“Ngắn gọn mà nói, xin hãy cho tôi công việc”

“Công việc? Nhưng mà văn phòng chúng tôi ở đây chuyên về các vụ hình sự. Không phải cậu ghét cay ghét đắng chúng sao?”

.

Vừa nói bà ấy vừa lấy ngón tay mân mê đôi môi màu hồng nhạt của mình. Như thường lệ, trán bà ấy nhăn tít, mắt nheo lại, nếu nhìn sơ sẽ tưởng rằng bà ấy đang bực bội gì đó, nhưng tôi thì biết rõ

Đa số trường hợp nếu bà ấy mà làm vẻ mặt đó tức là bà ấy đang hài lòng.

…Nếu bà ấy mà thực sự không vui, vẻ mặt của bà ấy sẽ là vô cảm. Lúc như thế mới là thực sự đáng sợ.

.

“Tôi hiện tại như thế nào cũng được. Bởi vì đang hơi kẹt tiền một chút, nên tôi muốn một công việc đơn giản mà có thể kiếm được nhiều tiền thì tốt hơn”

“Sao nghe giống như lời NEET nói quá vậy? Ừm, một công việc kiếm ra được nhiều tiền sao…”

.

Ánh mắt Sếp Natasha hướng xuống.

…Bà ấy đang nhìn cái gì?

Cuối ánh mắt bà ấy là chồng văn kiện tôi vừa để lại lên bàn làm việc.

.

“Thật lòng mà nói, tôi hiện tại đang phải xử cùng lúc 2 vụ”

.

Natasha nói.

.

“Vụ đầu tiên thì sẽ tốn một thời gian, nhưng mà chắc chắn sẽ kiếm ra tiền. Còn cái thứ hai thì sẽ hết nhanh lắm, nhưng mà không kiếm được xu nào cả. Tôi muốn tập trung vào vụ thứ hai hơn”

.

Nghĩa là một vụ sẽ có tiền, vụ còn lại không có. Trong đầu, tôi đang tự hỏi cô gái vô gia cư kia là thuộc vụ nào.

Giờ thì, tôi tự hỏi mình nên làm gì. Thật lòng mà nói, tôi rất ghét các vụ hình vụ. Tiền được trả rất ít, và rất dễ để vụ án bị kéo dài không kết thúc được. Hơn nữa, cảnh sát của quốc gia này có hiệu suất cực kì cao.

Đa số các vụ án đều sẽ kết thúc với bị cáo bị phán ‘Có tội’. Gần như không bao giờ có cơ hội thắng kiện nếu bào chữa theo hướng ‘Vô tội’ cả.

Hơn nữa, có một vấn đề ở phía khách hàng. Những khách hàng có tiền thường luôn có cố vấn luật giỏi, riêng cho bản thân.

Nên những vụ mà một luật sư mới chỉ có mỗi điều kiện sinh hoạt tối thiểu, không có quan hệ, không có tiền, có thể nhận sẽ chỉ là những vụ do hạng người bần cùng không xu dính túi gây ra.

Trước kia trong lúc làm việc dưới trướng bà ấy, tôi đã chỉ bào chữa cho những thứ tội phạm nghèo kiết xác đó.

Lúc đó tôi đã học được. Rằng không cần phải cứu kẻ yếu.

Tất cả bọn họ, không thiếu một ai, đều có rất nhiều cơ hội để tự cứu lấy bản thân. Không, nói cho chính xác, thậm chí họ còn không cần phải đi phạm tội nữa là.

Dù quanh họ còn hàng chục tá lựa chọn khác tốt đẹp hơn, họ lại phạm tội chỉ để thỏa mãn dục vọng của bản thân.

Không có chính nghĩa. Không đáng cứu rỗi. Càng không đáng tôi tự mình đi cứu họ. Nếu như muốn làm gì thì cứ tự làm cho thỏa thích đi.

Tôi cá là cô gái trong bức hình kia cũng không khác những kẻ kia là bao.

Nên nếu có thể, tôi hoàn toàn không muốn nhận vụ kiện đó.

Ngoại hình đó, lịch sử đó. Bị cáo trong hình nhìn như cô ta không đủ tiền thuê luật sư.

Và… tôi nhìn về Natasha đang ngồi trên ghế lớn của Sếp.

Người phụ nữ đó là một người có tâm hồn dịu dàng cảm giác rằng ý nghĩa của đời mình là giúp đỡ những người như thế.

Tôi cá là vụ kiện mà bà ấy đang kẹt chính là vụ giết người có liên quan đến cô gái không có địa chỉ rõ ràng đó.

Tôi cá rằng đó chính là vụ kiện sẽ nhanh kết thúc, nhưng không kiếm ra tiền.

Nếu vậy thì, mặc dù sẽ tốn một thời gian, nhưng tôi sẽ chọn công việc kiếm ra tiền. Tôi đã quyết định.

.

“Tôi hiểu. Sếp có công việc của mình, nên tôi sẽ giúp với công việc dài hạn kia”

“Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi. Thực lòng mà nói, tôi đang bận bịu phải giúp đỡ anh trai mình”

.

…Hửm? Anh trai?

Tôi cố nhớ lại. Nếu như không nhầm thì, anh trai của người này là CEO của tập đoàn giàu có nhất quốc gia này.

.

“Ưm, tôi có thể hỏi một chuyện không…”

“Cứ việc”

“Sếp đang làm việc gì vậy?”

“Hừm… phải làm sao đây. Đây là thông tin khách hàng, nên quy tắc cơ bản nhất là không được tiết lộ ra, nhưng tôi nghĩ chắc cũng không quan trọng đâu. Thực tế mà nói, nó là một chuyện khá đáng hổ thẹn, anh trai tội, anh ta bị kiện”

“Hả?”

“Thôi nào, cậu biết anh ta đúng không? Anh trai tôi trước giờ luôn là người kì lạ mà”

“Hả…”

“Và kiểu như là, một trong những sở thích kì lạ của anh ấy là quần lót phụ nữ. Theo lời anh ấy thì chúng khiến anh ấy thư giãn”

“Hả!?”

“Dan, cậu nãy giờ ngoài ‘hả’ ra không nói được gì khác đó. Cậu có chữ nào hay hơn không?”

“Tôi đang phản ứng đúng với những gì mình nghe mà thôi. Rốt cuộc đi đâu mới tìm thấy một CEO của một tập đoàn cao cấp có sở thích biến thái kiểu đó chứ?”

“Đó là một hiểu lầm”

“Tôi mong là thế”

“Gần như toàn bộ những CEO của các tập đoàn cao cấp đều là biến thái”

“Hiểu lầm chỗ đó đó hả!?”

.

Tôi nhức đầu quá. Quốc gia này xong đời rồi.

.

“A, cậu không tin lời tôi nói. Tôi hoàn toàn nói thật đó!”

.

Phồng má lên, Sếp Natasha tiếp tục.

.

“Nói chung là, người anh trai đó của tôi đang bị kiện vì quấy rối tình dục”

“Chính xác thì ông ta làm gì?”

“Cướp quần lót của một hầu gái”

“Ngu ngốc”

“Đừng có nói với tôi. Tôi đang phải bào chữa cho tên đó đây”

“Và ông ta cướp nó? Tại sao lại phải cướp? Chỉ cần hỏi tôi khá chắc chắn họ sẽ đưa cho ông ta mà. Dù có biến thái đi nữa ông ta vẫn giàu sụ không phải sao. Không lẽ ông ta không thể trả tiền mua?”

.

Mặc dù làm vậy cũng là một vấn đề lớn cần xem xét lại.

.

“Theo lời anh trai tôi nói thì, cướp được cảm giác phấn khích hơn”

“Ông ta là một tên biến thái thật rồi”

“Không có cách nào làm giả triệu chứng biến thái được. Toàn bộ những kẻ biến thái đều là thật”

.

Natasha thở dài.

.

“Nói chung là, tôi bận quá. Tôi sẽ phải đi nghe tình hình thực tế từ Satti nữa”

“Satti này là ai?”

“Là hầu gái của chúng tôi. Cô ấy làm việc trong nhà chúng tôi được 5 năm rồi. Là một cô gái hết sức đáng yêu đó nha”

“Vậy Satti đó như thế nào?”

“Quần lót của Satti đó bị cướp”

.

Natasha buồn bã “Satti à, tại sao em lần này lại đi kiện anh ta cơ chứ? Mấy lần trước em đều cười trừ bỏ qua rồi tha thứ mà… không biết có thể hòa giải được không nữa?” .

“Vậy ra ông ta không phải là lần đầu phạm tội”

“Dĩ nhiên là không rồi. Anh trai của tôi trước giờ luôn là biến thái. Từ lúc còn nhỏ, của tôi cũng bị cướp không ít lần rồi. Nghĩ lại thì, những kí ức đó rất đẹp cậu biết đó”

.

…Có lẽ tôi nên vui là mình không nhận vụ đó.

Tôi nói với Sếp “Đã hiểu. Tôi nghe đủ rồi. Vậy phiền Sếp kể cho tôi nghe về vụ tôi sẽ xử lí không?”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thú vị thật!
Xem thêm