• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Gặp Gỡ

Thăm viếng(7)

Độ dài: 1,229 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Mới đầu, tôi nhìn thì thấy cô bé khá dễ nhìn, nhưng nhìn kĩ hơn, tôi thấy đôi mắt hơi thâm quầng, da thì thô ráp, mái tóc đen của cô bé bị cắt nham nhở, và kết hợp toàn bộ cảnh ngoại hình cọc cằn của cô bé, tôi không còn cảm tưởng đang nhìn một cô gái nữa mà giống như đang nhìn một con dã thú hơn.

…Đây là ai?

Trên hồ sơ đi kèm tấm hình có một cái tên.

.

Bị cáo: Claudia Rheinland

-Tuổi: 18(?)

-Nghề nghiệp: Không rõ.

-Địa chỉ: Không rõ.

Bị cáo buộc với tội: Giết người

.

“Giết người? Cô gái này giết ai đó sao?”

.

Tôi lần nữa nhìn kĩ tấm hình. Ánh mắt sắc lẻm của cô bé như muốn thù hận cả thế giới đang lườm về phía tôi gắt gao.

…Tôi thực sự không muốn để cô gái này ghét mình chút nào.

Nhưng mà, tôi thầm nghĩ.

Vẻ ngoài lạnh lùng này, cộng với địa chỉ không rõ ràng. Nhìn thế nào cũng thấy, cô gái này là một kẻ lang thang.

Quốc gia Grimbeld được bao quanh bởi những dãy núi hiểm trở, gần như là một hòn đảo tách biệt giữa đất liền vậy.

Vì bức tường tự nhiên rắn chắc đó, suốt vài trăm năm qua không hề có cuộc chiến tranh nào được gọi là chiến tranh đúng mực xảy ra ở nơi đây.

Dĩ nhiên, nếu như truy tìm lịch sử về xa hơn nữa, đất nước bị bao vây bởi các cường quốc này là một nơi rất dễ tạo thành ngòi nổ chiến tranh. Có vẻ như có rất nhiều cuộc chiến đẫm máu đã từng xảy ra ở đây.

Lí do Grimbeld không can thiệp bất kì cuộc chiến tranh nào là để tránh việc đó lại xảy ra lần nữa. Mặc dù được mệnh danh là vùng đất hòa bình, nhưng thực ra nó chỉ đơn giản là đưa ra chính sách không ủng hộ hay liên minh bất kì quốc gia nào khác, tránh xa hoàn toàn với chiến tranh, một ổ nhát gan thực sự.

Nhưng vì chính sách như thế thế, chiến tranh đã không xảy ra, và chúng tôi đã phát triển được đến mức ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới.

Dù là trong cuộc chiến tranh kéo dài 10 năm kia, dù toàn bộ các cường quốc liên minh với nhau, dù nhiều nước nhỏ xung quanh đều tham gia vào một liên minh lớn để chống lại một kẻ địch, chỉ mỗi Grimbeld là không nhấc dù một ngón tay, vì chỉ cần không liên minh với bất kì ai, đất nước này có được sự hòa bình được gọi là trung lập.

Bù lại, nơi đây cũng trở thành một môi trường cực kì tiện lợi cho bất kì tội phạm và kẻ phản động nào.

Vì không liên minh với ai, nên dù có gì xảy ra đi nữa, chúng tôi cũng không hỗ trợ ai. Dù có một tên tội phạm khét được bị truy nã nhập trốn vào nó, quốc gia này sẽ không chỉ từ chối hợp tác tìm kiếm, mà còn nhất quyết không giao ra bất kì thông tin liên quan nào về họ.

Những tội phạm trốn vào quốc gia này ghét liên lạc với bất kì ai dù chỉ một tí, nên miễn sao họ không phạm pháp ở đây, họ cũng sẽ không bị bắt giữ hay trừng phạt gì cả.

Mặc dù hết sức chủ động với việc giao dịch kinh tế và trao đổi văn hóa, Grimbeld lại luôn luôn nhắm đến tự trung lập tuyệt đối trong chính trị và luật pháp, khi dính dáng đến can thiệp nước ngoài, nó luôn luôn từ chối không cần biết lí do.

Vì mong muốn một đất nước hòa bình, họ chọn con đường tách biệt tuyệt đối. Đó chính là đất nước này.

Vì thế, đôi khi những kẻ phiền phức như thế này xuất hiện.

Những kẻ lang thang không rõ nguồn gốc và nghề nghiệp này. Dù quá khứ có tội lỗi lớn đến đâu, dù họ đã từng là Ma Vương đi nữa, quốc gia này đều có thể xóa bỏ tội lỗi của họ, cho họ một cuộc đời mới.

Tôi không nói ai nhập cư vào quốc gia này đều như thế, nhưng mà nếu xét việc hơn 50% số tội phạm ở đây đều là dân nhập cư thì, không muốn cũng phải gật đầu chấp nhận.

Đi đến tận nơi đây chỉ để quay lại con đường tội phạm lần nữa. Môi trường không quan trọng. Bởi vì suy cho cùng, tính cách của một người bị thay đổi dựa trên việc họ thấy cái gì mang lại hạnh phúc cho bản thân, và nếu không bỏ sức ra thì sẽ không có gì khác trước.

Ít ra, tôi thì thấy như thế. Đó là cách tôi sống từ trước đến giờ, và cũng là lí do dù tôi bị rơi vào trường hợp tệ hại như thế nào tôi vẫn tiếp tục tiến tới trước.

Nhưng mà…

.

“Hooo~! Lần đầu tiên tắm trong một thời gian dài sướng quá”

.

Người mở cửa ra, ngâm nga với một giọng cao hứng là Sếp Natasha. Mái tóc vàng của bà ấy đang còn ẩm, trên đầu còn bốc ra hơi nước.

.

“Sếp, ăn mặc như thế là sao?”

“Ể? Lạ lắm sao?”

.

Tôi nhìn những gì bà ấy đang mặc trên người.

Khăn tắm vòng quanh cổ, chỉ vừa đủ che bộ ngực trắng bệt của bà ấy đi.

Và không còn gì khác.

Từng giọt nước chảy dọc người bà ấy, cuối cùng thấm vào một chiếc quần ngắn màu hồng có nơ đỏ bà ấy mặc ở dưới.

Có lẽ chiếc quần quá nhỏ, hoặc vì cơ thể của bà ấy quá mức ‘xa xỉ’ không cần thiết, nên nó bám rất chặt hiện rõ lằn cơ thể của bà ấy.

.

“Đây là nơi làm việc sếp biết không”

“Nói rất đúng, nhưng chỉ có mình tôi ở đây thôi”

“Tôi cũng ở đây. Thôi, đi thay đồ nhan đi”

.

Tôi ném bộ đồ đã chuẩn bị sẵn về phía bà ấy.

Vốn thì, trước giờ tắm xong bà ấy luôn ra ngoài như thế, nên tôi theo thói quen đã chuẩn bị sẵn.

Mới đầu như thế tôi giật mình không ít, nhưng giờ thì quen rồi.

.

“Phiền phức thế. Dan, tôi thay đồ đây, nên phiền cậu…”

“Đi vào mà thay đồ lẹ đi”

.

Tôi đạp bà ấy vào phòng thay đồ rồi đóng cửa lại. Từ bên trong, tôi nghe giọng gầm gừ ‘lỡ tôi thức tỉnh sở thích gì đó thì sao’, nhưng tôi mặc kệ.

Nhìn từ một bên là thấy, bà ấy là một người ngốc đến khó hiểu. Chắc chắn ai cũng nghĩ như thế, nhưng mà người nữ luật sư lập dị này, vì lí do nào đó tôi không thể nào bỏ rơi bà ấy được.

Tôi đưa mắt nhìn lại tấm hình trên bàn lần nẵ.

Tôi đã thấy bà ấy hết lần này đến lần khác cứu những người như thế này lúc họ gặp nạn rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận