• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Gặp Gỡ

※Nhật kí

Độ dài: 744 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Ngày 5 Tháng 12.

Tôi đã viết Nhật kí này suốt 10 năm qua rồi, nhưng tôi nghĩ kể từ hôm nay mình sẽ ngừng lại.

Mấy hôm trước, một lá thư nặc danh được gửi đến chỗ tôi. Nội dung của nó nói rằng Ma Vương bị Anh Hùng giết hơn 50 năm trước vẫn còn sống, và vẫn còn muốn xâm chiếm thế giới.

Thật lòng mà nói, tôi không xác định được lá thư đó có đáng tin hay không. Đã lâu không quan tâm đến thế giới này, mỗi ngày chỉ cầu mong nó được yên bình, tôi không tài nào đoán được liệu lá thư này là một trò đùa dai, hay là một thông báo từ một người biết rõ về vòng xoáy âm mưu của cái ác.

Nghĩ lại thì, tôi hối hận vì đã không suy nghĩ thật kĩ để có cái nhìn khách quan hơn về sự việc.

Tôi không có cái mà xã hội gọi là thường thức. Vì tôi không có được một cuộc sống người khác gọi là ‘bình thường’, nên tôi cũng không được dạy về cách đánh giá chính xác hay là kiến thức để làm chuyện đó.

Nên tôi chọn tin tưởng.

Rằng từng trang của lá thư không rõ xuất hiện từ đâu này, đều là nói thật, rằng có một cội nguồn ác quỷ tồn tại, đe dọa mạng sống và sự hòa bình của thế giới này lần nữa, và rằng tôi…

Có sức mạnh để tiêu diệt nó.

Rằng, trong người tôi chảy xuôi dòng máu của người Anh Hùng đã tiêu diệt Ma Vương 50 năm về trước.

Tại sao tôi lại quyết định hành động? Có lẽ là vì dòng máu của người Anh Hùng quá cố trong tôi sôi sục, hoặc là vì một lí do nào đó khác hẳn.

Tôi không biết gì về thế giới, nhưng cái tôi không biết nhất chính là cảm xúc của bản thân mình ngay lúc này.

Tại sao tôi làm thế, tôi cũng không biết.

Hiện tại tôi viết những thứ này ra giấy là gì tôi cho rằng như thế sẽ hữu dụng để có thể sắp xếp được suy nghĩ của bản thân.

Không phải là để để tôi ghi nhớ nó lại, hay là sau đó khăng khăng về quá khứ không bỏ.

…Nhưng tôi lạc đề rồi.

Tôi chỉ mới sống có 18 năm trên đời, nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết một trang nhật kí dài như thế này.

Tôi chưa từng trải qua cảm giác làm trái tim bản thân rung động như những gì xảy ra vài tuần qua.

A, tôi hiểu rồi. Tôi cuối cùng đã hiểu. Tôi đang vui mừng.

Cả đời, tôi chỉ được dạy cách tiêu diệt cái ác. Chỉ để đánh bại hóa thân của tội lỗi có thể có hoặc có thể không được sinh ra trong tương lai, tôi đã rèn luyện cơ thể mình, vung kiếm của mình, chờ đợi đúng một thời điểm duy nhất đó.

Tôi đã chờ một thời gian rất rất dài. Tôi ngừng sinh hoạt cùng những người khác, sống một cuộc sống cô đơn với thiên nhiên, qua năm tháng chỉ vung thanh kiếm của bản thân tập luyện trong lúc chờ đợi.

Cảm giác như vĩnh cửu vậy. Cái được gọi là quỷ không còn tồn tại trên thế giới này, và tôi là một kẻ không cần thiết trên thế giới. Ý nghĩ đó đã xâm nhập trong đầu tôi.

Là một ý nghĩ đáng sợ hết sức. Rằng sẽ không bao giờ có ai cần tôi, rằng tôi sẽ chỉ tiếp tục sống, già đi, rồi chết, tôi không thể không run rẩy sợ hãi được. Tôi không thể ngủ ngon được.

Nên ngay khi tôi nhận được lá thư đi, tôi đã cảm giác vui sướng tột cùng.

Rằng cuộc sống này đã kết thúc. Tôi đã có thể đi đến một thế giới mới.

Tôi chỉ tin tưởng có thế, và hành động.

Ừ. Đúng thế, 25 ngày trước, vào đêm đó, tôi đã sát hại Ma Vương.

Có vẻ như luật sư của tôi ngày mai sẽ đến. Tôi không biết loại người nào sẽ xuất hiện, nhưng tôi quyết định sẽ nói mọi thứ mình thấy, mọi thứ mình nghe được, và mọi thứ tôi đã làm, chính xác không sai một chữ nào.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận