• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 05 - Thể lực "chồng yêu" không tệ chút nào!

Độ dài: 3,245 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Bởi vì còn đang dỗi, suốt đường quay về Su Jian không thèm nói chuyện với An Yize một câu.

Ngược lại, An Yize vẫn bình thản suốt dọc đường. Sau khi họ tới bệnh viện, An Yize lại ôm ngang Su Jian ra khỏi xe. Sau đó đẩy Su Jian tới phòng bệnh, và còn chu đáo hỏi thăm thời gian xuất viện của cậu.

Theo lời bác sĩ, ca phẫu thuật của Su Jian rất thành công và đang hồi phục đều đặn. Một vài ngày nữa, Su Jian có thể xuất viện và về nhà nghỉ ngơi.

Su Jian bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.

Nói thật, cậu không thích bệnh viện, nhưng nếu so sánh với ở một cùng An Yize trong căn nhà mới cưới, cậu thà ở bệnh viện còn hơn. Ít ra ở đây còn có mấy cô y tá vừa xinh đẹp vừa dịu dàng! Cậu ở đây luôn không được à?

Su Jian cật lực nghĩ cách để ở lại bệnh viện, nhưng cậu không có đủ can đảm để bẻ gãy chân thêm lần nữa. Và rồi cậu cứ đắn đo lưỡng lự mãi cho tới ngày xuất viện.

An Yize cũng rất chu đáo, anh đặc biệt mang theo quầy áo giày dép cho Su Jian. Khi Su Jian thấy bộ quần áo phụ nữ được xếp ngăn nấp ấy, cậu chỉ ước mình té chết đi cho rồi.

Mẹ mài! Liệu có thể mặc đồng phục bệnh nhân về nhà được không? Cậu không muốn mặc quần áo phụ nữ chút nào!

Nhưng Su Jian cũng hiểu chuyện này đơn giản không thể nào. Cơ thể hiện tại của cậu đúng nghĩa là của một cô gái. Hơn nữa, một cơ thể phụ nữ cao cấp mặc đồ nữ mới đúng chuẩn bình thường. Chỉ có mỗi cậu mới thấy không bình thường.

Và thế, Su Jian chỉ có thể bắt đầu mặc quần áo dù cho lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp. Trước khi nói tới vấn đề khác. Cậu vẫn có thể chịu đựng mặc quần lót ren, nhưng làm sao cậu xử lý nổi chiếc áo lót trong truyền thuyết? Thêm vào đó, cậu chỉ từng thấy đàn ông cởi áo lót của mấy thánh nữ trong AV ra thôi, chứ mặc lại thì chưa bao giờ! Cho nên, làm thế éo nào mà cậu biết mặc?

Miệng Su Jian ngậm đầy máu trong khi cậu nghiên cứu một hồi lâu. Cuối cùng cậu mới mặc nó vào. Tiếp theo là chiếc váy một mảnh. Su Jian vô cảm mặc nó vào không vấn đề: Hừm! Tao, bố mài, thậm chí đã mặc áo lót vào rồi! Cái váy này thì có gì mà khó khăn?!

Sau khi người đầy mồ hôi từ 'thử thách' mặc quần áo, Su Jian cuối cùng mới cho phép An Yize đang đợi từ bên ngoài nãy giờ bước vào. Sau đó cậu chán chường nói, 「Tôi xong rồi! Đi thôi!」

An Yize chỉ nhìn cậu rồi nói, 「Tóc kìa.」

「Hả?」 Su Jian cúi xuống nhìn theo ánh mắt anh ta. Lúc này cậu mới nhận ra đầu tóc cậu như cái ổ quạ. Cậu buồn bã thở dài, nhặt lấy chiếc lượt từ bàn cạnh giường rồi vội vàng chải tóc. Cậu vô thức bất ngờ rên lên một tiếng nhỏ.

Khi An Yize liếc qua cậu, Su Jian cảm thấy một chút ngượng nghịu. Chủ nhân ban đầu có một mái tóc đen tuyền rất đẹp, chất lượng tóc rất tốt và còn dài lưa thưa. Tuy vậy, Su Jian đã là đàn ông gần được ba mươi năm. Cậu chưa bao giờ nuôi tóc dài như thế này, mỗi lần cậu chải tóc lại làm nó rối thêm. Hơn nữa, cậu cũng không biết chăm sóc tóc. Cùng lắm cậu cũng chỉ có thể chải qua loa vài đường, chỉ nói tới việc cậu tạo kiểu tóc thôi cũng không tưởng tượng nổi.

Su Jian ban đầu đã muốn cắt ngắn lại sau khi xuất viện, ngắn nhất có thể, nhưng sau khi tám chuyện với mấy cô y tá cậu mới phát hiện ra tóc ngắn còn khó chăm sóc hơn (mới biết luôn), ý tưởng đó cũng tan thành mây khói. Sau cùng thì, nếu so sánh độ phiền phức của tóc ngắn cần phải làm cái này, áp dụng cái kia, phải sấy khô, hay uốn tóc, thì tóc dài chỉ cần chải cho mượt mà là xong, đơn giản như đang giỡn. Hơn nữa, kiểu tóc này lại rất hợp với khuôn mặt trẻ trung của Su Jian. Tóc dài nhẹ nhàng phất phơ trên vai làm gợi nên vẻ đẹp dịu dàng của Su Jian.

Cái dạng con gái thùy mị nến na này thực sự kết hôn với An Yize à!? Su Jian không khỏi cảm thấy bực mình và cay đắng mỗi lần nhìn vào bản thân trong gương.

An Yize nhìn vào cậu với đôi long mày hơi nhíu lên sau khi nghe Su Jian rên rỉ.

Su Jian nghĩ thầm: Nhìn cái gì mà nhìn?! Nếu một ngày nào đó anh đột nhiên biến thành phụ nữ, thì anh cũng không khá hơn tôi đâu!

Dĩ nhiên, An Yize là người một mình đến đón cậu khi tới ngày xuất viện.

An Yize không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Ngoài An Yize và đồng nghiệp với học sinh của Su Jian, thì không còn ai đến thăm trong lúc cậu nhập viện. Người thân của Su Jian thì có thể bỏ qua vì nhà ở xa thành phố S, không tiện đến thăm. Tuy nhiên, Su Jian nhớ rằng nhà An Yize là một đại gia tộc có địa vị cao sống trong thành phố. Nhưng tại sao Su Jian không thấy bất kỳ ai từ trong nhà chồng tới thăm lúc cậu đang nhập viện? Đây là tại vì không ai nói cho họ hay tại Su Jian bị ghét bỏ?

Su Jian yên lặng nhìn An Yize lái xe bên cạnh cậu, nhiều chuyện nghĩ: Đây là cái mà người ta gọi là sự khinh bỉ hợm hĩnh của nhà giàu à?

「An—*e hèm* Yize」

「Hừm.」

「Tôi hỏi anh vài câu nha! Chúng ta đang sống ở đâu vậy?」

「Century World」[note9212]

Su Jian yên lặng một hồi. Century World. Trước kia cho dù cậu có gộp tiền lương cả năm cũng không đủ mua nổi một mét đất ở cái khu chung cư hạng sang cao cấp đó nữa!

「Ha ha.. Hỏi một câu hơi riêng tư nhé. Hiện tại... *e hèm*... Mỗi năm anh kiếm được bao nhiêu?」

「...」

「Vậy đổi câu hỏi khác. Anh hiện đang làm việc ở đâu?」

「CMI」

「...Nó có phải là cái CMI tôi đang nghĩ tới không?」

「Nó đó.」

Su Jian cạn lời lần nữa. CMI. Đó là cái công ty mơ ước mà cậu nhắm tới sau khi tốt nghiệp, nhưng đáng tiếc là chưa kịp phỏng vấn cậu đã bị loại khỏi vòng gữi xe rồi.

「Anh đang làm ở vị trí nào?」

「Tổng giám đốc.」

Su Jian sửng sốt trợn mắt hết cỡ.

Cứ như anh cảm nhận được sự hoài nghi trong mắt Su Jian, An Yize quay lại hỏi, 「Sao vậy?」

Su Jian máy móc hỏi, 「Năm nay anh bao nhiêu tuổi?」

「Ba mươi.」

Su Jian nghĩ: Hèn gì! Tên này lớn hơn mình tới tận một tuổi, nên cái khoảng cách chênh lệch như thế này là bình thường.... LALALALALA. Ngoài ma quỷ thì thằng éo nào tin được tên này mới ba mươi đã được làm tổng giám đốc! Trong khi tao, bố mài, khi hai chín vẫn chỉ là một thằng lập trình viên què! Ah! Lộn cái bàn (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Su Jian hờn dỗi quay cho khác. Thời buổi này, có thể nói khoảng cách chênh lệch giữa giàu nghèo vẫn quá kinh khủng. Đây là một hiện thực dẫm máu giữa một tên đẹp trai cao ráo giàu có và một thằng bất tài như nhuốc ở dưới gần cầu!

Giữa người với người thôi mà có cần phải khác biệt gay gắt thế không? An Yize mi thực sự tài giỏi đến khó tin vậy à? Sự thực đã chứng minh: khác biệt giữa bố Gang và bố nuôi rất quan trọng! [note9213] [note9214] (2 dòng trên được tài trợ bởi từ điển TFLAT, GG translate, Rung và Soha... và một thằng trans đang nằm quằn quại dưới sàn)

「Chuyện gì nữa đây?」

Su Jian bình tĩnh hít vào, rồi cười tự mãn. 「Không có gì. Tôi chỉ không nhận ra chồng mình lại tài năng như thế. Tôi đang nghĩ, lỡ như trong tương lai chồng mình xảy ra chuyện gì đó, thì tôi thấy hơi ngạc nhiên về số tài sản mà tôi sẽ được thừa kế, chỉ vậy thôi.」

「..........」

Sau khi đến chung cư, những gì cậu thấy trong bãi đổ xe là một dàn xe hàng hiệu cao cấp mà mọi đàn ông đều ao ước. Mặc dù Su Jian cảm thấy nổi da gà nhưng nó làm cậu cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều.

Cậu cũng không bình tĩnh được lâu. —Thật là trùng hợp! Thang máy đột nhiên bị trục trặc và cần phải sửa chữa.

Su Jian hỏi, 「Nhà anh—*a hèm*—nhà chúng ta ở tầng mấy?」

An Yize khô khan trả lời, 「Tầng 21.」

Su Jian khéo léo ngậm miệng lại.

Người quản lý chân thành xin lỗi và yêu cầu đợi một lát. Sau đó, An Yize hỏi, 「Mất bao lâu mới sửa xong?」

Người quản lý chần chừ rồi đáp, 「Mười... Mười phút.」

Su Jian thận trọng hỏi, 「Hay là ta đợi một lát?」

An Yize không nói gì nên Su Jian coi như đó là đồng ý.

Mười phút sau, người quản lý vừa lau mồ hôi trên trán vừa xin lỗi, 「Tôi thành thật xin lỗi. Bởi vì thang máy bị trục trặc nghiêm trọng, nên thang máy không thể được sử dụng cho tới hết ngày hôm nay.」

Su Jian gãi đầu hỏi 「Vậy tức là chúng tôi phải leo lên tận tầng 21 sao?」

Cậu nhìn sang An Yize bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng, nhưng biểu cảm u ám hẳn ra, 「21 tầng thì thường không có gì to tát, nhưng với tình trạng hiện tại của tôi...」

Dịch vụ của chung cư cao cấp khác biệt rõ ràng. Sau khi nghe cậu nói, người quản lý liền đáp, 「Chúng tôi có thể giúp được!」

Su Jian vừa nảy ra ý tưởng. Cậu liếc trộm An Yize. Phấn khởi hỏi người quản lý, 「Trong trường hợp này, cần phải có ai đó cõng tôi lên đấy. Anh có muốn cõng tôi lên không?」

Theo lẽ thường, người quản lý quay sang An Yize.

Nhưng Su Jian ngay lập tức từ chối, không cho An Yize kịp trả lời, 「Không, như vậy sao được. Chồng yêu tôi rõ ràng đang ở đây, làm sao tôi có thể để cho người đàn ông khác cõng tôi được? Hơn nữa, chồng yêu rất mạnh mẽ và cường tráng. Chỉ leo mỗi 21 tầng thôi không vấn đề đúng không chồng yêu~?」

Su Jian đột nhiên cảm thấy từ 'chồng yêu' mà trước đây khó nói giờ đây dễ dàng trôi chảy phát ra từ miệng cậu. Ngoài ra, cậu còn cố tình kéo dài âm cuối bằng giọng thật là ngọt ngào giống như một người vợ nhỏ nhắn hết mực tin tưởng chồng yêu của mình.

Mặc dù An Yize vẫn giữ bộ mặt vô cảm, Su Jian người đã quen biết anh một thời gian ít nhiều cũng biết được anh đang cảm thấy khổ sở, làm Su Jian cười sảng khoái trong đầu.

An Yize, mi cướp hết bạn gái của ta, báo hại ta phải chết trước khi cưới vợ. Hôm nay, đừng trách ta báo thù! (cần lắm sfx nụ cười độc ác ở đây.)

Để ngăn không cho An Yize từ chối, Su Jian nỗ lực hết mình vào tài năng diễn xuất. Cậu kéo tay áo An Yize. Khi An Yize nhìn sang, Su Jian nhìn anh với một bộ mặt hết sức ngây thơ và chân thành. 「Chồng yêu! Mình nhanh chóng về nhà nhé?!」

Biểu cảm An Yize trở nên lạnh lẽo và u ám. Anh im lặng một hồi rồi uể oải trả lời, 「Ừm...」

Su Jian ngay lập tức trở nên vui sướng.

Người quản lý cảm thấy có lỗi. 「Mr. Mrs. Liệu tôi có thể giúp gì cho hai người không?」

Su Jian vui vẻ đáp, 「Tạm thời, cứ đem xe lăn của tôi lên đó là được.」

Rồi sau đó cậu quay qua An Yize trong khi ngoan ngoãn giang rộng hai tay, 「Chồng yêu?」

An Yize im lặng nhìn cậu một lúc, rồi ngồi xổm xuống chìa lưng cho Su Jian.

Với sự giúp đỡ của người quản lý, Su Jian trèo lên lưng An Yize rồi vui vẻ nói, 「Chồng yêu, ta đi thôi!」 Cậu suy nghĩ thêm một lúc rồi tươi cười bổ sung, 「Anh làm được mà!」

Su Jian có thể bảo đảm rằng cậu cảm thấy lưng An Yize trở nên cứng hơn.

Và như thế, tâm trạng cậu trở nên phấn khởi. Mặc dù ghen tỵ với tấm lưng vững chắc, rộng rãi của An Yize, cậu cảm thấy mãn nguyện khi nghĩ đến việc tình địch của cậu phải cõng cậu lên tầng 21.

Dù cho An Yize đang cõng một người trên vai, bước chân của anh vẫn vững chắc và không có dấu hiệu của sự mệt mỏi. Trái với anh, Su Jian nằm trên lưng anh cảm thấy cực kỳ khó chịu bởi hai tảng thịt trên ngực, làm cậu không khỏi quằn quại.

Trong khi cậu đang tìm tư thế dễ chịu, cậu bị tét mông một phát. Sau đó An Yize nhẹ nhàng quở trách, 「Ngưng cựa quậy!」

Não Su Jian nổ tung. Cái éo gì vừa xảy ra thế? Đậu xanh! Cậ—Cậu vừa mới... bị tên An Yize tét mông? (tét hay vỗ hay hơn nhỉ?)

Su Jian cảm thấy vừa nhục nhã vừa tức giận, nhưng sợ nếu di chuyển nhiều quá thì An Yize sẽ tét cậu thêm phát nữa. Vậy nên, cậu chỉ có thể ráng sức không làm gì ngoài chịu đựng. Ngoại trừ việc, ôm cổ An Yize chặt hơn.

Sau một lúc, An Yize ho một tiếng khó chịu và nhẹ nhàng quở trách, 「Đừng có ôm chặt như vậy!」

Su Jian căm hờn trừng mắt nhìn cái đầu trước mắt cậu, trong khi vẫn duy trì tông giọng ngây thơ hồ nhiên cậu nói, 「Nhưng tôi sợ tôi sẽ ngã!」

An Yize lặng im. Anh nâng nhẹ cơ thể đang trên lưng anh.

Mặc dù Su Jian có thân hình thon gọn, nó vẫn sở hữu cân nặng của một người trưởng thành. Sau khi cõng cậu lên vài tầng, hơi thở An Yize dần trở nên nặng nhọc.

Tâm trạng Su Jian trở nên phấn khởi sau khi nghe thấy nó. Cậu nói bằng giọng hăng hái, 「Chồng yêu, anh có chán không? Hay là chúng ta chơi một vài trò chơi trí não đi?!」

Không chờ An Yize đáp lại, cậu vui vẻ bắt đầu.

「Một miếng thịt nướng chín 30% và một miếng chín 50% gặp nhau trên đường, nhưng họ không chào hỏi nhau. Tại sao?」

An Yize không trả lời. Su Jian không hề bực mình và trực tiếp trả lời, 「Bởi vì họ không quen biết nhau! Ha Ha Ha! Nó không tuyệt vời sao?」

An Yize, 「......」

「Được rồi. Tôi sẽ cho anh câu đố khác! Có hai người rơi vào trong hố. Một chết, và một sống. Người chết được gọi là "sống", vậy người sống được gọi là gì?」

An Yize, 「......」

Su Jian vỗ đầu An Yize, 「Nhanh lên! Trả lời đi anh yêu!」

Giọng trầm của An Yize pha lẫn một chút tức giận, 「Nếu cô còn hỏi nữa, tôi sẽ quẳng cô xuống.」

Su Jian lúng túng rút tay lại. 「Anh không nghĩ ra cũng không sao! Để nói cho anh câu trả lời. Tất nhiên, người sống kêu lên: "Cứu tôi!」[note9215]

Cầu thang trống trãi tự nhiên có một cơn gió lạnh thổi ngang.

An Yize tiếp tục leo thang trong im lặng. Su Jian lười biếng nằm ườn ra trên lưng anh. Cậu rất buồn chán nên, sau khi im lặng một lúc, cậu lại mở miệng. (ném nó xuống được rồi đó!)

「Hay là ta kể chuyện cười đi! Một ngày nọ, có một hạt đậu chia tay với bạn gái nên cậu khóc. Cậu đau khổ khóc mãi cho tới khi.... cậu nảy mầm.」

An Yize, 「......」

「Không buồn cười à? Vậy là kể câu khác. Một ngày nọ, có con mèo...」

Im đi!

Nghe thấy sự lạnh lẽo trong giọng nói của anh, Su Jian ngoan ngoãn im lặng. Trong khi giữ yên lặng, cậu nghe thấy hơi thở nặng nhọc của An Yize giờ đang mất kiểm soát.

Ồ! Hắn leo nãy giờ bao nhiêu tầng rồi vậy? Hình như đã quá 10 tầng? Dường như thể lực 'chồng yêu' của cậu rất là tốt! Su Jian cười toe toét đầy hiểm độc. Không thấy được nụ cười ấy, Su Jian giả vờ tỏ vẻ quan tâm. 「Chồng yêu, anh có mệt không? Hay là tôi hát một bài tiếp sức cho anh nhé?!」 (đã nói ném nó xuống đi!)

An Yize vẫn không thể ngăn cản kịp lúc nên Su Jian bắt đầu hát. Cao hứng, cậu hát bằng giọng ca sống động, tất cả là minh chứng cho tâm trạng vui vẻ của cậu.

「Cao bồi, anh thật là hùng vĩ và oai nghiêm.

Một chiến mã phi nước đại như một cơn bão.

Lang thang khắp thảo nguyên mênh mông rộng lớn.

Trái tim anh là đại dương rộng rãi như thảo nguyên bát ngát.

Cao bồi, anh luôn ở trong tim em.

Em ước mong được tan chảy trong lòng ngực rộng rãi của anh.」 (ok, chấm điểm thôi, trans trước: siđa không tưởng! 2/10 điểm. Con mèo hàng xóm: méo! ?/? điểm. Thằng bạn ngồi cạnh: mày đang dịch cái qq gì vậy? 1,5/10 điểm.)

An Yize cẩn thận đặt Su Jian xuống bậc cầu thang. Khi anh quay lại, Su Jian thấy một vài giọt mồ hôi trượt xuống gương mặc giận dữ của An Yize.

Su Jian bí mật cười thầm. An Yize, ới, An Yize. Sau khi bò lết 12 tầng lầu, anh đang chết dần chết mòn đúng không?

Trong khi Su Jian đang vô tư nghĩ ngợi, An Yize đột ngột lườm cậu rồi nói, 「Từ bây giờ trở đi, cô không được tạo ra bất cứ âm thanh nào nữa!」

Su Jian, 「......」

Sau khi nghỉ ngơi một hồi, Su Jian leo lên lưng An Yize lần nữa, cậu cũng không hé răng thêm lời nào nữa.

Kết quả là, chỉ có mỗi tiếng bước chân của An Yize vang vọng khắp bật thang trống trãi.

Su Jian nghĩ, dáng đi của An Yize thật sự rất vững vàng...

Và như thế, giai điệu của tiếng bước chân vững chắc và ổn định ấy dần đưa Su Jian chìm vào giấc ngủ.

Ghi chú

[Lên trên]
nghe có vẻ ngầu nên để luôn nha, chứ không phải là trans không biết dịch nhá! nhá nhá! (〃・ω・)
nghe có vẻ ngầu nên để luôn nha, chứ không phải là trans không biết dịch nhá! nhá nhá! (〃・ω・)
[Lên trên]
Bố Gang ám chỉ tới Li Gang. Một tai nạn mà Li Qiming lái xe tông trúng nữ sinh rồi la làng "Cứ thoải mái, kiện tao nếu dám. Bố tao là Li Gang". Bố Gang phát âm gần giống với gan die (bố nuôi) đây là một câu chơi chữ của tác giả
Bố Gang ám chỉ tới Li Gang. Một tai nạn mà Li Qiming lái xe tông trúng nữ sinh rồi la làng "Cứ thoải mái, kiện tao nếu dám. Bố tao là Li Gang". Bố Gang phát âm gần giống với gan die (bố nuôi) đây là một câu chơi chữ của tác giả
[Lên trên]
Theo thông tin mình thu được về tai nạn Li Gang: 16/10/2010 21:40 Li Qiming (trong tình trạng say xỉn) đang trên đường đón bạn gái đã tông trúng 2 nữ sinh, Chen Xiaofeng và Zhang Jingjing rồi cố gắng thoát khỏi hiện trường. Sau khi bị bắt lại bởi bảo vệ, tin chắc rằng địa vị của cha mình sẽ làm mình thoát tội, hắn hét lên một câu huyền thoại: "Cứ thoải mái, kiện tao nếu dám. Bố tao là Li Gang". Sau đó các trang diễn đàn TQ bùng nổ, thanh niên này thành meme, thường được ám chỉ về vấn đề "trốn tránh trách nhiệm" :v Mấy chuyện sau đó khỏi nói cũng hiểu nhỉ? tên này với bố phải xin lỗi truyền thông, bị gia đình nữ sinh đã mất (Chen Xiaofeng) kiện 460000 yuan (cỡ một tỷ rưỡi), bla bla tên này đi tù 6 năm... mình chỉ lướt sơ thôi nên ai muốn tìm hiểu ghé link này https://en.wikipedia.org/wiki/Li_Gang_incident
Theo thông tin mình thu được về tai nạn Li Gang: 16/10/2010 21:40 Li Qiming (trong tình trạng say xỉn) đang trên đường đón bạn gái đã tông trúng 2 nữ sinh, Chen Xiaofeng và Zhang Jingjing rồi cố gắng thoát khỏi hiện trường. Sau khi bị bắt lại bởi bảo vệ, tin chắc rằng địa vị của cha mình sẽ làm mình thoát tội, hắn hét lên một câu huyền thoại: "Cứ thoải mái, kiện tao nếu dám. Bố tao là Li Gang". Sau đó các trang diễn đàn TQ bùng nổ, thanh niên này thành meme, thường được ám chỉ về vấn đề "trốn tránh trách nhiệm" :v Mấy chuyện sau đó khỏi nói cũng hiểu nhỉ? tên này với bố phải xin lỗi truyền thông, bị gia đình nữ sinh đã mất (Chen Xiaofeng) kiện 460000 yuan (cỡ một tỷ rưỡi), bla bla tên này đi tù 6 năm... mình chỉ lướt sơ thôi nên ai muốn tìm hiểu ghé link này https://en.wikipedia.org/wiki/Li_Gang_incident
[Lên trên]
Called: Gọi/Kêu -> người chết được gọi là "sống", còn người sống thì thì kêu lên "cứu tôi"... nhạt quá Su Jian ơi..
Called: Gọi/Kêu -> người chết được gọi là "sống", còn người sống thì thì kêu lên "cứu tôi"... nhạt quá Su Jian ơi..
Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cố gắng đuổi kip eng 65 chap :v
Xem thêm
Cười cười tối nó chịch cho là bỏ mẹ luôn :V ,cám ơn bác trans dịch hay nè
Xem thêm
thanks trans với edit nhiều.
Xem thêm